Chương hai mươi mốt: Điếu thuốc không bao giờ châm lửa
"... Cắt."
Đạo diễn Kim vuốt mặt một cái, đồng thời thở dài một hơi. Những người còn lại trong ê kíp làm phim cũng đồng loạt thay đổi tư thế, chỉnh lại trang phục và đạo cụ, sẵn sàng cho lần quay lại thứ mười.
"Lần quay trước chỉ có Tzuyu gặp vấn đề, sao đến lần này ngay cả Sana cũng không quay được thế?" Vị đạo diễn già đứng dậy, đi tới bên cạnh chỉ ra những lỗi sai của hai diễn viên chính. "Biểu cảm thì đơ cứng, động tác thì uể oải không có chút sức lực nào."
Sana cúi đầu nghe trách cứ xong, miệng nhỏ nhẹ đáp lại, "... Em sẽ cố gắng trong lần quay sau."
Đạo diễn lắc lắc đầu, chép miệng một cái, giống như vẫn chưa tin lắm vào lời hứa hẹn đó. "Sana, tôi biết em không phải là một diễn viên tệ như thế, rốt cuộc tâm trạng của em mấy ngày này bị làm sao vậy?"
Bị dễ dàng nói trúng tim đen, Sana lắp bắp không thể đáp lại được.
"... Em xin lỗi."
"Cho dù là đang gặp chuyện gì, thì khi máy quay bật, em phải coi mình là nhân vật."
"Vâng."
Đạo diễn Kim dặn dò mấy lời nữa xong, lại chuyển sang chỉnh cho Tzuyu, nhưng những lời ấy không lọt vào tai Sana. Trong đầu cô lúc này chỉ vang lên câu nói của Mina khi hai người cùng nằm ở trên chiếc giường lớn, bao trùm bởi ánh chiều chạng vạng.
"... Ngoài ra, em còn có chuyện này muốn nói với chị."
"... Sana, em đã có bạn gái. Kể từ bây giờ, xin chị hãy đối xử tốt với cô ấy."
"Bắt đầu quay lại lần thứ mười!!" Tiếng vỗ tay bộp bộp và giọng nói của đạo diễn kéo Sana quay trở lại với thực tại. Cô nhìn một lượt quanh phim trường, những người trong ê kíp làm phim ai nấy đều đang mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại trước cái nóng đầu hè. Cảm giác tội tỗi dâng lên trong lòng, Sana hơi lắc lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc.
Đây là cảnh quay ở nhà của nhân vật nữ chính omega, sau khi nhân vật này trông thấy nữ chính alpha ôm bạn gái cũ, và cảm giác ghen tuông giận dữ lẫn lộn khiến lời nói và hành động của cô ấy có phần thiếu kiểm soát. Ngang trái hơn là, nhân vật này lại đang mang trong mình đứa con của nữ chính alpha mà không cho người đó biết. Thay vào đó, cô ấy nói với nữ chính alpha rằng đứa bé là con của một người khác. Tuy không phải cảnh nóng hay gì, nhưng đây là cảnh cực kỳ nhiều cảm xúc, không hề dễ một chút nào.
"Bắt đầu!"
Sana đứng ở bên trong nhà vệ sinh, liên tục làm động tác nôn nghén. Tzuyu ở bên ngoài, không ngừng đập cửa hỏi han.
"S? Chị làm sao vậy? Lẽ nào..."
Nhân vật của Tzuyu dần dần nhận ra.
"... Chị có thai ư?"
Không gian chìm vào trong im lặng. Những cơn ói mửa của Sana đã tạm thời dừng lại. Cô dùng nước rửa miệng, lúc này trông cô thật thảm hại.
"Trả lời em đi!!" Tzuyu đập cửa thật mạnh, sự im lặng của Sana làm cho cô vừa lo lắng, lại vừa phấn khởi, trong lòng như có gì đó dâng lên, cảm giác hạnh phúc khiến gương mặt cô bừng tỉnh.
"Nó... không phải con của cô."
Câu thoại lạnh lùng thốt ra.
"Chị nói gì cơ?"
"Tôi nói nó không phải con của cô! Rất có thể là con của D, mà không, chắc chắn nó là con của D!"
Bàn tay của Tzuyu buông thõng xuống.
Đạo diễn Kim gật đầu hài lòng, cho đến lúc này, cả hai diễn viên vẫn đang nhập vai khá trơn tru. Trọng điểm ở cảnh này là cảm xúc của Sana, trong những lần trước, biểu cảm của Sana đều không tới.
Câu nói cuối cùng của phân cảnh, cũng là câu nói quan trọng nhất. Sana cắn môi thật chặt tới mức bật máu, trái tim bị bao phủ bởi cảm giác uất ức đến nghẹn ngào.
Đúng lúc ấy, câu nói của alpha mà cô yêu nhất trên đời, hơn bất kỳ điều gì, lại một lẫn nữa vọng lại trong tâm trí.
"... Sana, em đã có bạn gái. Kể từ bây giờ, xin chị hãy đối xử tốt với cô ấy."
Cảm giác đau đớn đến hít thở không thông, lý trí như một sợi chỉ mỏng manh đã bị cắt đứt. Nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống cằm, ánh mắt gắt gao dán ở cửa phòng vệ sinh, nơi Tzuyu đang đứng ở phía bên kia. Bờ môi sưng tấy của Sana khẽ tách ra, giọng nói run run đứt đoạn.
"Tôi sẽ không sinh nó ra đâu, cô đừng lo."
Ở phía bên kia, ánh mắt của Tzuyu trở nên thất lạc, biểu cảm tan nát.
Bầu không khí chìm vào trong im lặng chừng mười giây.
"Cắt! Tốt lắm!!"
"..."
Trong khi mọi người đều hò reo mừng rỡ vì cảnh quay khó đã hoàn thành, thì trái tim Sana lại đau như bị nghiền nát. Cánh cửa mở ra, các nhân viên trong đoàn làm phim đi đến chỉnh lại make up và phục trang cho cô, nhưng Sana chỉ cúi đầu xin phép được vào phòng vệ sinh tự chỉnh trang lại.
Tzuyu đứng ở một bên, vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi, ánh mắt vừa chậm rãi dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia dần dần rời khỏi trường quay.
***
"... Sana, em đã có bạn gái. Kể từ bây giờ, xin chị hãy đối xử tốt với cô ấy."
Những âm thanh của nước vang lên trong khu vực rửa tay chung. Sana ngừng động tác, hai tay chống hai bên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vòi nước đang chảy một hồi rồi đưa tay tắt nước. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khóe mắt sưng đỏ, môi thì bị trầy, bộ dạng vô cùng khổ sở chật vật này có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới khôi phục lại như bình thường để có thể quay phân cảnh tiếp theo.
"Chị có sao không vậy?"
Đúng lúc đó, giọng trầm trầm vang lên phía bên cạnh, cách hai bồn rửa tay. Sana không cần quay sang cũng biết được đối phương là ai. Cô lập tức chấn chỉnh lại tâm trạng, miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai.
"Thế nào? Bởi vì hôm nay đến lượt tôi quay không tốt nên cô muốn trả thù lần trước sao?"
Tzuyu khẽ nhíu mày, nghiêm túc đáp lại, "Tôi không có ý đó."
Sana liếc mắt về phía Tzuyu một cái, rồi thẳng lưng đứng dậy, rút khăn ra lau khô hai bàn tay. Khi đã xong xuôi, cô đi đến đứng ngay bên cạnh Tzuyu, một tay chống hông, giọng cợt nhả.
"Vậy thì là gì nào? Hay là vẫn chưa bỏ ý định muốn ngủ với tôi?"
"..." Tzuyu há miệng định nói lại thôi.
"Sao vậy?" Sana nhìn thấy gương mặt Tzuyu hơi ửng đỏ, liền muốn trêu chọc thêm một chút nữa. "Bị nói trúng tim đen rồi sao?"
"... Với ai chị cũng như vậy à?"
Câu hỏi của Tzuyu làm cho Sana hơi khựng lại đôi chút. Ánh mắt cô tối lại, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, nhìn thế nào cũng là một biểu cảm không vui vẻ gì.
Sana híp mắt cười cười, "Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ với những alpha xinh đẹp thôi." Sana đưa tay về phía trước, một ngón tay nâng cằm Tzuyu. "Cô cũng không gọi là xinh đẹp gì lắm, nhưng miễn cưỡng cũng coi là đủ tiêu chuẩn."
"... Xin lỗi." Tzuyu cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong ngực. "Tôi không có hứng thú với những omega phóng đãng bừa bãi."
Nói rồi, cô cúi mặt xuống, vặn vòi nước ra và hất nước lên để rửa mặt, coi như Sana không còn tồn tại ở bên cạnh nữa. Thái độ đó rõ ràng là đã chọc Sana giận, nhưng không hiểu sao lần này, cô lại bị tổn thương bởi những lời đó nhiều hơn là giận dữ.
Hình ảnh cuối cùng của Dahyun ngày hôm đó hiện ra trong đầu Sana. Ánh mắt buồn bã của Dahyun dưới ánh trăng, và những lời nói như khoét sâu vào trong trái tim cả hai người.
"Đến cuối cùng, người duy nhất mà chị thực lòng yêu... chỉ có Myoui Mina mà thôi."
"Mặc kệ là có ở bên cạnh bao nhiêu người đi chăng nữa... Đến cuối cùng, nơi mà chị muốn trở về, nơi mà chị muốn giữ lấy... vẫn là một vị trí ở bên cạnh Myoui Mina. Em nói có đúng không?"
Vị trí ở bên cạnh Mina...
Thứ mà cô không thể từ bỏ.
Lý do cô vẫn tiếp tục ở đây, cố gắng làm những việc này thật tốt, cố gắng phát triển sự nghiệp của chính mình... Chẳng qua chỉ là vì cô không muốn bản thân mình mất đi giá trị trong mắt Mina mà thôi.
Tzuyu rửa mặt xong, không thấy Sana nói gì liền quay ra nhìn thử. Khi trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má đối phương, cô hoảng hốt sốt sắng, tay chân lúng túng.
"... Này? Chị đừng khóc... Là do tôi quá lời..."
Nước mắt Sana vẫn rơi xuống lã chã, như thể là một cái van nước bị hỏng. Tzuyu cuống lên, hai tay vội giữ lấy hai bên vai của Sana.
"Sana, tôi..."
Ma xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn hình ảnh Sana bị tổn thương bởi những lời nói của mình, Tzuyu không thể kìm lại được, liền đem Sana ôm chặt lấy.
"..."
Hành động đó làm cho ngay cả Sana cũng bất ngờ. Tuy vậy, cô không giãy giụa, cũng không nói gì. Bầu không khí trong phòng rửa tay chìm vào im lặng. Sana thoáng ngửi được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể Tzuyu, không rõ là mùi nước hoa, hay là mùi hương từ khí tức alpha của đối phương. Chỉ biết, mùi hương này đang nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô.
Tzuyu sực tỉnh, phát hiện mình vừa hành động mà không suy nghĩ, vội vã toan buông ra...
Nhưng hai tay của Sana lại đưa lên bám chặt lấy lưng áo của cô. Đôi mắt ầng ậc nước của Sana làm cho vai áo của Tzuyu ướt đẫm. Lồng ngực Tzuyu dâng lên cảm giác bồi hồi xáo động, hơi thở đứt quãng, khí tức không tự chủ được tràn ra. Chóp mũi của Tzuyu theo bản năng tìm đến gáy của đối phương, hít một hơi sâu tràn đầy lồng ngực mùi hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ tuyến thể.
Nếu lúc này, các cô không phải diễn viên Tzuyu và Sana, mà là nhân vật T và S trong Nothing to lose thì sao nhỉ?
T sẽ an ủi S như thế nào? Sẽ làm gì để S có thể ngừng khóc?
Tzuyu vô thức hơi tách ra, đôi môi run run đối diện với hơi thở nồng đậm của Sana.
Khoảng cách cứ thu hẹp dần, hơi thở đứt quãng của alpha và omega hòa vào nhau trong không khí.
***
Hôm nay là ngày trong tuần, nhưng Nayeon lại thấy Mina ở nhà vào buổi sáng. Ngồi ở trên giường, Nayeon trông thấy Mina đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, trên mặt đeo kính gọn tròn, trên người vẫn mặc pyjama cộc khoác thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài, bộ dáng vô cùng tập trung nghiêm túc ngồi gõ lách cách trên bàn phím laptop. Có lẽ hôm nay Mina làm việc ở nhà chăng, Nayeon vừa phỏng đoán, vừa im lặng quan sát gương mặt trông nghiêng của người kia.
Sống mũi dài thẳng, bờ môi hơi hé, lông mi thật dài, làn da trắng nõn. Nhìn thế nào đi nữa, Mina cũng là một alpha xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng nữ tính và man mác buồn (những đặc điểm chẳng hề liên quan đến tính cách xấu xa của em ấy, thảo nào có thể dễ dàng lừa gạt omega). Mải mê nhìn ngắm một hồi, trong ngực có cảm giác rung động không thể kìm lại được, đến khi nhận ra thì Nayeon đã thấy mình đang ngồi lọt thỏm trong lòng Mina.
Mina khẽ nhíu mày, "Em đang làm việc." Ý tứ rõ ràng là muốn đuổi cô đi, nhưng Nayeon đã quen với kiểu nói chuyện xấu tính của Mina rồi, cho nên cô cứ ngồi lì ở đó, hơi xoay người sang bên để có thể nghiêng người tựa đầu vào vai vào ngực Mina.
Mina cười khổ, động tác gõ laptop hơi chậm lại.
"... Ngồi ngoan đó." Mina mở miệng dặn dò. "Đừng quấy." Ý là "đừng có tỏa dẫn dụ hương ra đây."
Nayeon nhắm mắt gật gật đầu. "Sẽ ngoan~" Giọng vẫn còn ngái ngủ.
Mina tiếp tục gõ báo cáo, mùi hương ngọt ngào thơm tho từ mái tóc của Nayeon tỏa lên, thân thể chị ấy lúc này ngồi co mình ở trong lòng cô trông nhỏ xíu, giống như một cục kẹo bông vậy, làm cho cô phải kìm lại lắm mới ngăn được bàn tay của mình sờ soạng.
Vẫn tiếp tục làm việc, tuy nhiên trên môi cô lúc này đã có thêm một nụ cười.
***
"Cậu thật sự... đăng ký kết hôn với Myoui Mina?"
Ngồi bên cạnh Nayeon trong quầy bar nơi Dahyun làm việc, Jihyo vẫn chưa thể tin nổi vào câu chuyện hoang đường này. Myoui Mina? Kết hôn? Lại còn với Nayeon?
Nayeon tựa đầu vào lòng bàn tay, gật gật đầu coi như xác nhận.
"... Nhưng mà, chẳng phải Myoui Mina đã đi xem mắt sao? Đột nhiên kết hôn như thế, ba mẹ của cô ấy..."
"À..." Nayeon khẽ nhún vai. "Sáng nay mình cũng có hỏi chuyện này, nhưng Mina nói rằng không có gì đáng lo. Ông bà Myoui chỉ mong Mina chịu lấy vợ là tốt lắm rồi, còn muốn lấy ai cũng được."
"..." Jihyo há miệng á khẩu. Tính cách phải xấu đến thế nào mà ngay cả ba mẹ cũng tuyệt vọng đến thế chứ...
"Cậu... thực sự sẽ không hối hận chứ?" Jihyo khẽ cau mày. "Cậu thừa biết là cô ta không yêu cậu, đúng không?"
Nayeon im lặng một hồi, rốt cuộc hơi mỉm cười đáp.
"Có hối hận hay không thì bây giờ làm sao mà mình biết được. Nhưng mình biết cả mình và em ấy đều đang cần cuộc hôn nhân này. Mina cần một người vợ, mình thì cần một chỗ dựa trong lúc khó khăn." Ánh mắt hơi chùng xuống, Nayeon nói thêm, "Và mình cũng thích em ấy nữa."
Jihyo thở dài, gật gật đầu.
"Dù sao thì cũng là chuyện đã rồi. Chỉ mong Myoui sẽ không làm tổn thương cậu." Jihyo vừa đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, vừa lầm bầm. "Cô ta mà dám làm thế, mình sẽ đánh vào mặt cô ta."
Nayeon cười hi hi mấy cái, quay sang ôm chặt cổ Jihyo. "Cậu đúng là bạn tốt nhất!!!"
"Xê raaaa." Jihyo tìm mọi cách né tránh. "Cậu biết mình ghét nhất là ôm ấp mà!!"
Nayeon chu mỏ hôn bạn thân mấy cái vào má trong tiếng thét của Jihyo.
"Khoan đã... Mải nói chuyện nên quên béng mất. Dahyun đâu rồi?"
Nayeon nghe Jihyo hỏi vậy, ánh mắt cũng vô thức nhìn quanh. Mọi lần các cô đến đây, Dahyun luôn đứng ở quầy pha chế này. Hôm nay không hiểu sao lại là một người khác. Ban đầu, Nayeon nghĩ là chưa đến ca làm việc của Dahyun nên ngồi trò chuyện với Jihyo một lúc trong khi chờ đợi, nhưng giờ thì hai người đã chờ đến tận tối muộn, vẫn không thấy bóng dáng Dahyun đâu.
"Cho hỏi..." Rốt cuộc, Nayeon phải mở miệng hỏi người nhân viên đang đứng pha chế đồ uống ở trước mặt mình. "Kim Dahyun hôm nay không có ca làm hay sao?"
Cậu bé đang đứng ở đó ngẩng đầu lên, lễ phép đáp lại. "A... Chị Dahyun xin nghỉ hẳn rồi ạ."
Jihyo và Nayeon cùng lúc ngây người ra.
***
"Minaaaa!"
Nhìn thấy bóng dáng Mina và Sato xuất hiện ở cửa quán bar, Chaeyoung vui vẻ reo lên đồng thời giơ tay vẫy vẫy. Cũng khá lâu rồi các cô chưa tụ hợp, hôm nay mới có dịp, tuy rằng vẫn còn thiếu mất Sana.
Mina đi đến ngồi xuống, nheo mắt nhìn Momo và Jeongyeon đang ngồi hút thuốc, còn Chaeyoung thì uống rượu. Từ bao giờ thì đám người này trở nên tệ nạn thế chứ?
"... Thật tình." Cô ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, tự rót cho mình một cốc bia. Mina không phải người tửu lượng cao, cho nên cô sẽ không uống nhiều. "Sana đâu?"
Quản lý của Sana đáp lời, "Mới quay xong phân cảnh gần cuối, hình như cạn kiệt năng lượng rồi."
"Phân cảnh gần cuối?" Mina nhướn mày.
"Ừm, là cảnh nóng cuối cùng đó."
Mina "À" một cái, rồi đưa cốc bia lên uống một ngụm. Cô cầm cốc bia bằng tay trái, và chính lúc đó...
... A!!!"
Chaeyoung hét lên.
"Cái gì đây, cái gì đây Minari???"
Momo và Jeongyeon cũng đồng loạt nhìn theo Chaeyoung, rồi ánh mắt của cả hai dừng lại ở bàn tay đang cầm cốc bia của Mina. Mina hơi nhíu mày, dường như vẫn chưa nhận ra mình đã làm chuyện gì gây chú ý đến thế.
Khi nhận ra, cả Momo và Jeongyeon cũng đứng hình.
"... Tay của em."
Mina nhìn xuống tay mình, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ở ngón áp út và lập tức hiểu ra vấn đề.
"À." Cô nói giọng thản nhiên. "Phải rồi, em quên nói. Em vừa mới kết hôn."
"..."
"..."
"..."
"CÁI GÌ? KẾT HÔN? VỚI AI???"
Gần như cùng lúc, cả ba người còn lại gào lên. Ngay cả giữa tiếng nhạc của quán bar, giọng gào của họ vẫn làm Mina chói tai. Mặt cô hơi nhăn lại, miệng đáp, "Là Nayeon." Rồi khi mặt của bọn họ vẫn nghệt ra, Mina bổ sung, "Bạn thân của Jihyo, chúng ta từng gặp rồi..."
"...!!!"
Mặt ba người còn lại vẫn chưa hết kinh hoàng. Jeongyeon là người đầu tiên mở được miệng ra hỏi câu tiếp theo.
"Nayeon? Im Nayeon? Con gái của phó phòng Im ấy à? Không phải công ty chúng ta vừa mới tống ba cô ấy vào tù sao?"
Mina bật cười khổ. "Có luật nào cấm không được cưới con gái của người mình vừa tống vào tù à? Với lại, người đâm đơn kiện đâu phải em."
"... Kể cả thế đi nữa thì..." Jeongyeon ôm đầu, lẽ ra cô cần phải nghi ngờ từ lúc Mina đổ cả đống tiền vào thay mặt Nayeon trả cho công ty mới phải. Làm gì có chuyện người nổi tiếng quý trọng đồng tiền (hay nói thẳng ra là ki bo) như Mina lại tiêu bằng ấy tiền cho một omega vui chơi qua đường chứ...
"Nhưng mà... chuyện này thật sự nghiêm túc sao?" Momo ở bên cạnh cũng không thể tránh khỏi kinh ngạc. Cô cứ nghĩ Mina nếu như cưới cũng sẽ chọn một thiên kim tiểu thư nhà giàu nào đó. Nayeon xinh đẹp đáng yêu, nhưng vẫn ở một thế giới quá đỗi khác biệt so với Mina.
"Ừ, đã đăng ký xong xuôi rồi." Mina ngả người ra ghế, đưa tay luồn tay vào tóc mình xoa xoa mấy cái. "Tạm thời vì chuyện của ba chị ấy mà tụi em sẽ chưa tổ chức đám cưới vội, nhưng có lẽ khoảng tháng sau em sẽ đưa Nayeon về Nhật ra mắt bố mẹ."
"..."
Momo toát mồ hôi trán, đăng ký kết hôn xong rồi mới dắt về ra mắt bố mẹ? Thật tội nghiệp ông bà Myoui quá, có đứa con thế này...
"Nhưng tại sao đột nhiên lại kết hôn?" Chaeyoung ở một bên tròn mắt cất giọng hỏi.
"Chị cũng hai mươi bảy tuổi rồi." Mina mỉm cười đáp lại. "Ba mẹ chị cũng nhiều lần tìm đối tượng để chị xem mắt, thay vì mấy omega đó, thì kết hôn với Nayeon vẫn hơn."
"... Nhưng làm gì có tình yêu!!" Jeongyeon gào lên phản đối. "Hôn nhân mà không có tình yêu thì khác gì mồ chôn hạnh phúc đâu!!" Cô nhắc lại y hệt mấy câu thoại trong bộ phim tình cảm ba xu mình vẫn thường xem, làm cho Mina cười khổ một cái. Ánh mắt Mina hướng về phía xa xăm, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Đòi hỏi tình yêu rồi mới kết hôn, đối với một người như em không phải quá xa xỉ sao?" Mina thở ra đầy mệt mỏi. Công việc bù đầu, mỗi ngày đều không có thời gian để thở, nếu có gặp omega nào thì cũng chỉ là ở trên giường giải quyết nhu cầu hoặc xây dựng quan hệ đối tác chóng vánh rồi về, lấy đâu ra tình yêu chứ. "Thay vào đó, em muốn kết hôn rồi dần dần vun đắp tình yêu. Như vậy chẳng phải tiện hơn à?"
"..."
Momo và Jeongyeon đều nhất loạt cạn lời.
"Nhưng trong tất cả những omega xung quanh, tại sao lại là Nayeon? Phải có lý do gì đó chứ..." Jeongyeon kiên quyết muốn tìm ra một đáp án cụ thể.
"Bởi vì em khá thích cô ấy?"
Jeongyeon túm cổ áo sơ mi của Mina, trừng mắt tra hỏi, "Thôi đi, vì cô ta ở trên giường rất ngoan ngoãn chứ gì? Vì cô ta cho em chơi lỗ hậu chứ gì? Hay là cô ta nói 'Đừng dùng bao cao su, em đã uống thuốc rồi~~' sau đó đưa em cái que thử thai hai vạch??? Đừng nói là em bị mấy omega đào mỏ đưa vào tròng một cách dễ dàng thế nhé giám đốc Myoui???"
Mina nhíu mày ngửa đầu lên trần nhà suy nghĩ một lúc, hai cái đầu thì quả thực là đúng... Sau đó, cô phá lên cười rất vui vẻ, làm cho Momo và Jeongyeon còn tưởng đầu cô bị va vào đâu.
"Nói tóm lại là, bây giờ thì Nayeon sẽ ở chỗ em." Mina đưa cốc bia lên uống, ánh mắt đột ngột mất đi nhiệt độ. "Cho nên... chỗ Sana, phiền mọi người thay em để ý đến chị ấy."
Ánh mắt Momo, Jeongyeon và Chaeyoung sau đó cũng đồng loạt chùng xuống.
Khi Mina và Chaeyoung đã ra về trước, còn lại hai người, Jeongyeon ngả người ra ghế, cau mày dẩu miệng tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa bất mãn.
"Ai cũng biết người Mina yêu nhất trên đời là Sana... Thế mà tại sao con nhỏ đó lại đi kết hôn với một omega không biết từ đâu chui ra vậy chứ?"
Ở bên cạnh, Momo thở dài một hơi, đưa điếu thuốc lên miệng, vừa ngậm ở đó vừa đáp.
"Trong mắt Mina, Sana là công chúa ở trên tòa tháp ngà, nếu đụng vào sẽ có cảm giác phạm tội... Còn Im Nayeon thì giống thú cưng, ngoan ngoãn đáng yêu nói gì cũng vui mừng quẫy đuôi, lại có thể thỏa mãn được dục vọng của Mina ở trên giường. Loại người như Mina dĩ nhiên sẽ lựa chọn Nayeon để kết hôn rồi."
"Aizzz, thật là rắc rối. Dù sao cũng là alpha và omega, không phải cứ ngủ với nhau là xong à? Nếu Mina chịu ngủ với Sana một lần, biết đâu chuyện giữa bọn họ đã chẳng phức tạp đến thế."
Momo nhún vai. "Kết hôn cũng kết hôn rồi, cái quan trọng bây giờ là làm sao để giấu được Sana chuyện này cho tới khi bộ phim quay xong. Nếu không, e là cậu ấy sẽ không thể quay tiếp nữa mất..."
Ánh mắt Momo và Jeongyeon đồng thời trở nên buồn bã. Nghĩ tới cảnh Mina vui vẻ bên vợ mới cưới, còn Sana thì ngồi khóc một mình trong phòng, ai nấy đều không khỏi cảm thấy bi thương.
"... Alpha các cậu đúng là thứ tệ nhất."
"Đừng có mà vơ đũa cả nắm!!" Jeongyeon đỏ mặt hét lên.
***
Hai tuần sau đó, bộ phim đình đám của đạo diễn Kim chính thức đóng máy. Để chúc mừng, đơn vị sản xuất bộ phim hào phóng mở một bữa tiệc mừng linh đình, không chỉ mời riêng đoàn làm phim và các diễn viên, mà còn có cả các nhà tài trợ, người đứng đầu các công ty quản lý của các diễn viên tham gia bộ phim...
Nói tóm lại, ngoài Sana và Momo đương nhiên là có mặt ở đây, thì thư mời còn được gửi đến cho Mina. Trong thư mời ghi rõ "Giám đốc Myoui và người thương", nên khi tình cờ thấy tờ thiệp mời ở trên bàn, Nayeon hơi chần chừ khựng lại một chút.
"... Muốn đi sao?"
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Nayeon giật nảy mình.
"A... không có..." Cô vội đặt tấm thiệp xuống bàn. Bản thân Nayeon cũng không ưa thích mấy chỗ đông người, lại còn toàn người giàu có nổi tiếng như thế. Nhưng mà... khi nhìn dòng chữ ở trên đó, cô có chút suy nghĩ.
Người thương của Mina, hẳn sẽ là cô nhỉ...
Mà không, cô thậm chí còn là vợ của em ấy cơ mà!!
Mina là người biết nắm bắt tâm tư người khác, huống hồ Nayeon là người suy nghĩ đơn giản, mọi cảm xúc đều lộ hết ra trên khuôn mặt thế kia, làm sao cô lại không hiểu.
Cho dù hai người không hẳn là âm thầm kết hôn, cũng đã công khai với bạn bè rồi, nhưng nhìn chung thì vẫn không nhiều người biết được điều này. Đưa Nayeon đến sự kiện lớn như vậy với tư cách "người thương" thì cũng là một hành động công khai rõ ràng, và không omega nào lại không mong muốn alpha của mình đem mình đi giới thiệu cho cả thế giới cả.
Đọc ra được điều đó, Mina mỉm cười đi đến trước mặt Nayeon, hai tay vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ bé của chị ấy.
"Vậy chúng ta cùng đi." Mina nói khẽ khàng, nhưng vô cùng dứt khoát, không phải một câu hỏi ý, mà giống một câu ra lệnh hơn. Nayeon úp mặt vào cổ Mina, rồi hơi ngước mắt lên nhìn.
"Nhưng mà..."
Ở chỗ này, chẳng phải sẽ có Sana sao?
Mina hiểu được Nayeon muốn nói gì, liền thở dài đáp. "Em đã nói với Sana chị là bạn gái của em."
Nayeon ngẩn người chớp mắt.
"Cho nên chị ấy sẽ không làm khó chị nữa đâu. Chị cứ hành xử như bình thường là được."
Nayeon lại chớp mắt thêm vài cái.
Cuối cùng, nước mắt đột nhiên rơm rớm chảy ra.
"... Này?" Mina hoảng hốt, rõ ràng cô đâu có nói câu gì quá đáng đâu... Nhưng rồi, Nayeon ôm chặt cổ Mina, vùi mặt vào hõm vai, im lặng không nói.
Mina mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lưng Nayeon.
***
"Chúc mừng! Chúc mừng bộ phim hoàn thành!!"
Những tiếng chúc tụng vang lên khắp mọi nơi.
Từ lúc Mina xuất hiện ở đây, Sana đã nhìn thấy em ấy khoác tay omega đó. Mina chưa từng mang một omega nào đến sự kiện với tư cách là bạn gái của mình cả, cho nên có thể nói, người kia xác thực là bạn gái hàng thật giá thật của em ấy. Những lời Mina nói với cô, quả nhiên không phải nói chơi, người bạn gái này cũng không phải chỉ là bạn giường, càng không phải đối tác ngắn hạn.
"... Sana, chúng ta đi phía này thôi." Nhận ra bầu không khí không đúng lắm, Momo vội kéo tay Sana ra chỗ khác. Mina cũng thật là, tại sao lại dắt vợ đến đây chứ? Đây là buổi tiệc chúc mừng bộ phim của Sana hoàn thành, Mina không thể nghĩ cho cảm giác của cậu ấy sao?
Momo là quản lý của Sana, thậm chí còn là bạn thân từ nhỏ, đã đi theo Sana nhiều năm như thế, dĩ nhiên sẽ đứng về phía Sana trong những chuyện này.
Sana đi theo Momo ra một góc khác, khuất tầm nhìn, nhưng cô vẫn vô thức ngoái theo bóng dáng của Mina đang khoác tay omega ấy...
Trong ngực dâng lên cảm giác đau nhói, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Chúc rượu xong xuôi, các vị khách bắt đầu dùng buffet. Mina phải gặp gỡ nhiều khách khác nhau, cho nên Nayeon đành phải đi lấy đồ ăn một mình. Không khí ở mấy nơi như thế này quả nhiên không thích hợp với cô chút nào, nhưng Nayeon tự nhủ một khi đã trở thành vợ của Mina rồi, sớm muộn gì cô cũng phải làm quen với mấy chuyện như thế này.
Lúc còn đứng bên cạnh Mina thì chẳng sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì, nhưng khi ở một mình, hễ có ai tới gần thì Nayeon cũng đều có cảm giác nơm nớp lo lắng. Có một alpha nam từ nãy tới giờ cứ đứng cạnh chỗ cô lấy đồ ăn, liếc mắt về phía cô. Khi Nayeon cảm thấy chột dạ và quay sang mỉm cười chào hỏi, alpha đó cũng mỉm cười đáp lại.
"Cô gái, cô ở đoàn làm phim sao?"
Nayeon há miệng, không biết phải đáp lời alpha đó thế nào. Vị này trông có vẻ không phải người trong đoàn, không phải diễn viên, vậy thì chỉ có thể là người của công ty giải trí. Như để đáp lại ánh mắt của Nayeon, anh ta rút từ trong túi áo ra tờ danh thiếp và đưa cho Nayeon, đồng thời tự giới thiệu bản thân.
"Tôi là Kim Jongho, ở công ty giải trí X..."
Nayeon cười cười, cúi chào anh ta thêm một lần nữa.
"Còn cô đây là...?"
"A..." Khi nãy cô có đi cạnh Mina mà? Chẳng lẽ trông cô mờ nhạt tới mức không ai nghĩ là người yêu của em ấy sao? Nghĩ đến đó Nayeon cảm thấy nuốt không trôi, nhưng lại không dám chủ động nói ra câu "Tôi là vợ của giám đốc Myoui".
Mina đã đưa cô đến tận đây, thì chắc là nói ra cũng không sao, nhưng...
"Ha ha, cô bé đừng ngại." Đột nhiên, hắn ta đặt một tay lên vai Nayeon, gương mặt cũng biến đổi, nhìn cô đầy ẩn ý. "Cho dù hiện giờ chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thì với nhan sắc của em, chỉ cần lựa chọn đúng hướng, nhất định sẽ thành công thôi."
"..." Mặt Nayeon đần ra. Không phải tên này nhầm cô là diễn viên vai phụ ở đoàn làm phim nên đang tìm cách gạ gẫm đấy chứ? Cô lại đưa tờ danh thiếp của hắn lên nhìn một chút, cũng chỉ là một chức trưởng phòng con con ở một công ty giải trí chắc là cũng con con...
Máu nóng lập tức xông lên đỉnh đầu Nayeon.
Cô có thể trông không giống người có tiền, nhưng chưa nghèo khổ tới mức cần phải ngủ với một tên trưởng phòng để đi lên trong sự nghiệp! Hơn nữa, cô không phải diễn viên vai phụ gì ở đây hết!!
"Thế nào?" Gã alpha kia dường như đang gấp lắm rồi, hắn không ngừng tiến sát lại gần Nayeon, thì thào bằng giọng bỉ ổi. "Trên tầng là khách sạn luôn đó, chúng ta có thể..."
Nayeon mím chặt môi, thật kinh tởm, cái ngành này bại hoại đến mức độ đó sao?
"Thật xin lỗi, trưởng phòng Kim, tôi không phải diễn viên, cũng không có nhu cầu đó." Nayeon cố gắng lịch sự đáp trả.
"Thôi nào, bé con, dù thứ em muốn là gì đi nữa, thì anh đây cũng có thể giúp đỡ em mà..."
"..."
Thứ tinh trùng lên não này, thực sự hết thuốc chữa.
Nếu cứ thế bỏ đi thì không đúng với tính cách của Nayeon lắm. Cô cần phải làm cho hắn sáng mắt ra một phen. Nghĩ thế, Nayeon híp mắt mỉm cười thật tươi, rồi cho tay vào túi xách.
Trước khi đến đây, cô đã cất tạm nhẫn cưới, bởi vì biết ở đây hẳn sẽ đụng mặt Minatozaki Sana, mà Nayeon thì không muốn lâm vào cảnh khó xử. Nhưng lúc này, chỉ có nó mới có thể giúp cô đuổi được gã này đi một cách hả dạ nhất.
Nayeon lấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh với viên kim cương to đùng ra, chậm rãi đeo vào ngón áp út.
Gã alpha đứng ở bên cạnh chứng kiến cảnh đó, suýt chút nữa đánh rơi luôn đĩa đồ ăn đang cầm trên tay. Miệng hắn há hốc, đôi mắt trợn tròn, quả đúng là phản ứng khiến Nayeon hài lòng.
"Cô... cô là..."
"Thật xin lỗi, trưởng phòng Kim, khi khác gặp lại." Nayeon híp mắt cười, rồi bưng đĩa đồ ăn đi tới một bàn không có ai, chậm rãi đặt xuống và thưởng thức hương vị đồ ăn đẳng cấp năm sao.
Dám gạ gẫm vợ của giám đốc tập đoàn M? Đã vậy rõ ràng là nhỏ hơn cô tận HAI TUỔI, mà dám gọi cô là "cô bé"?? Loại người như vậy, phải cho một bài học mới đáng đời.
***
Sana đang chờ Momo đi lấy đồ ăn, tính đi rửa tay một chút, nhưng rồi khi đi ngang qua khu vực buffet, lại chứng kiến Nayeon cùng với một alpha nào đó đang đứng nói chuyện. Ban đầu, cô tính đi lướt qua, nhưng khi trông thấy Nayeon lấy chiếc nhẫn cưới từ trong túi xách ra, và đeo vào ngón áp út...
Trái tim Sana như ngừng đập.
Hai chân cô chôn tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Nhẫn cưới?
Chiếc nhẫn kim cương kia, làm gì còn ai đủ khả năng mua cho chị ta, ngoại trừ Mina?
Dù đáp án đã hiện rõ trước mắt như thế, nhưng Sana vẫn chưa muốn tin vào điều đó. Nhất định có nhầm lẫn gì đấy, nhất định đó chỉ là nhẫn giả, hoặc là của một người khác...
"Sana?"
Momo bưng đĩa đồ ăn trở về, lại ngoài dự đoán mà trông thấy Sana đứng ngẩn người ở giữa phòng, giữa đám đông thực khách đang qua lại. Nhìn theo hướng ánh mắt của Sana, Momo rốt cuộc ngay lập tức nhận ra vấn đề.
"... Momo." Bờ môi Sana run rẩy. "Mina kết hôn với chị ta rồi sao?"
"..." Momo cảm thấy thật khổ não. Mina xấu xa kia, cứ gây ra chuyện rồi để cô phải gánh lấy thế này.
"Tớ không biết." Momo chỉ đành đáp lấy lệ. Cô không tham gia vào mấy chuyện này thì hơn. "Nhưng nếu cậu muốn biết, có thể đi hỏi Mi..."
Không đợi Momo nói hết câu, Sana đã chạy vụt đi.
Bởi vì không cần nghe hết thì cô đã có câu trả lời.
"Sana!" Momo gọi với theo, nhưng chẳng thể vào tai Sana được nữa. Đứng tại chỗ, cô thở dài một tiếng, mắt liếc nhìn về phía Nayeon đang ngồi, rồi lại liếc về hướng mà Sana vừa mới chạy tới.
... Chỉ có thể thở dài một hơi.
Đúng lúc đó, Mina lại đi tới.
"... Chuyện gì vậy?"
Momo lừ mắt lườm Mina một cái, trong đầu thầm mắng, "Chuyện gì cái búa á!"
"... Sana trông thấy nhẫn cưới."
Mina cau mày. "Nhẫn cưới?" Cô đưa tay trái của mình lên, rõ ràng khi đến sự kiện đã tháo xuống rồi.
"Nhẫn mà vợ của em đeo đó." Momo hất mặt về phía Nayeon đang ngồi ở đằng xa. Mina nheo mắt nhìn, thấy Nayeon đang ngồi một mình, liền hiểu ra.
"Sana đâu có ngốc, cho dù em không đeo, nhưng Nayeon đeo thì cũng vậy. Chỉ cần nhìn là hiểu ra." Momo đỡ trán, trong lòng sốt sắng không biết phải làm gì. Mỗi khi Sana gặp những chuyện như thế này, cậu ấy thường trốn rất kỹ, cô có là quản lý cũng không dễ dàng tìm được. "Có khi là cô ta cố tình cũng nên, vì biết Sana sẽ có mặt ở sự kiện này mà..."
"Momo."
Momo giật mình quay sang, nhận ra ánh mắt của Mina tối tăm đến cực điểm. Bằng chất giọng lạnh lẽo nhất, Mina nhẹ nhàng nói tiếp.
"Nayeon không cần phải cố tình làm vậy, mà cho dù chị ấy có cố tình đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Chị ấy là vợ của em."
Mina đặt ly rượu vang đỏ xuống cái bàn bên cạnh, rồi bỏ lại Momo đứng đó một mình mà đi về phía Nayeon đang ngồi. Nhìn thấy Mina, ánh mắt Nayeon khấp khởi mừng rỡ, nếu như đằng sau mọc ra một cái đuôi, chắc chắn sẽ quẫy lia lịa.
Mina mỉm cười sờ sờ đầu Nayeon, "Đi về thôi, ở đây không còn việc gì nữa rồi."
Nghe thế, hai mắt Nayeon cười đến híp cả lại, miệng nhoẻn cười.
Khi chứng kiến cảnh đó, ở phía bên này, Momo có chút kinh ngạc, nhưng rồi sau đó cô hiểu được.
Mina không kết hôn cho vui, mà thực sự đã coi omega đó là vợ của mình rồi.
***
Những tiếng chuông ngân lên thật dài, nhưng đối phương không bắt máy.
Ngồi bệt ở trong phòng rửa tay, Sana áp điện thoại vào má, thật chặt tới mức tai cô phát đau. Bàn tay run run, hơi thở rối loạn, trái tim trong lồng ngực nhức nhối, thể xác không còn một chút sức lực nào.
Mina đã kết hôn rồi.
Đã kết hôn với omega đó.
Một người mà em ấy chỉ quen biết được vài tháng, một người thậm chí không phải tiểu thư nhà giàu, cũng không phải người mẫu nổi tiếng. Chẳng có lý do gì Mina lại cưới một người như vậy, nhưng rốt cuộc thì em ấy lại làm thế.
Tại sao?
Tại sao... chỉ có cô thì không được?
Tại sao Mina luôn luôn không cho cô bất kỳ cơ hội nào?
"Bắt máy đi..."
Bàn tay cầm điện thoại của Sana ghì chặt thêm, nước mắt của cô lăn dài trên má, giọng run rẩy lẩm bẩm.
"Bắt máy đi mà, Dahyun..."
Nhưng rồi, những tiếng chuông đổ trong vô vọng.
Dahyun không bắt máy, không xuất hiện trong cuộc đời Sana thêm lần nào nữa.
Phải rồi, bởi vì cô không xứng đáng được em ấy yêu thương. Cô chỉ là một omega ích kỷ và cô độc, luôn ở bên cạnh em ấy để chờ mong em ấy xoa dịu nỗi đau do một alpha khác gây ra. Đối với Dahyun, rời xa cô mới là chuyện tốt.
Những ký ức tốt đẹp đã từng có giữa cô và Dahyun, cứ lần lượt trôi qua theo từng tiếng chuông đổ. Đến khi những tiếng chuông không còn đổ nữa, mà thay vào đó là âm thanh của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được, khuôn miệng của Sana bỗng hình thành một nụ cười.
Giữa nụ cười là những giọt nước mắt, hay giữa những giọt nước mắt là một nụ cười?
Điện thoại trên tay thả rơi xuống đất phát ra âm thanh. Sana ngồi im lặng ôm chặt lấy hai đầu gối, ngăn tiếng nức nở của chính mình.
Lúc này, chỉ cần Mina xuất hiện...
Hoặc không nhất định phải là Mina, chỉ cần một ai đó xuất hiện, có thể người ấy sẽ cứu vớt được cô chăng?
"..."
"... Xin lỗi?"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Sana mờ mịt đầu óc, không thể nhận ra được giọng nói này.
"Sana... Chị ở trong đó phải không?"
***
"Xin lỗi chị, đông người chúc rượu quá, để chị ngồi một mình như vậy..." Mina vừa lái xe vừa ái ngại nói với Nayeon.
"Không có gì đâu..." Nayeon cau mày, sau đó bực bội kể lại chuyện gã alpha kia. Nghe Nayeon mắng chửi một hồi, Mina phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt.
"Ra là vậy à..." Mina nhếch miệng lên cười, rồi trong lúc chờ đèn đỏ, cô đưa tay lên xoa đầu Nayeon. "Rất ngoan, nhưng từ giờ dù gặp chuyện gì cũng không cần phải tháo nhẫn."
Nayeon chớp chớp mắt, quay sang nhìn Mina bằng biểu cảm với nhiều dấu hỏi chấm.
"Nhẫn cưới là em đeo vào, không cho phép chị tháo xuống."
Mina vừa nói vừa mỉm cười, rồi tiếp tục lái xe khi đèn đã chuyển xanh. Trong khi đó, Nayeon ở một bên nghe được câu này, trong lòng không hiểu sao lại thấy cảm động.
Phải làm sao đây.
Cô càng lúc càng yêu Mina mất rồi.
***
Cả Tzuyu và Sana đều không nhớ được tại sao cả hai lại đang ở chỗ này, trong căn phòng khách sạn nằm ở ngay phía bên trên sảnh nơi tổ chức tiệc mừng.
"Sana..."
Hơi thở của Tzuyu vô cùng khó khăn. Sana giống như đang trong tâm trạng không tốt, và còn uống khá nhiều rượu. Nhưng đó chưa phải vấn đề lớn nhất, mà vấn đề nằm ở chỗ... dẫn dụ hương của chị ấy đang không ngừng thoát ra.
Tzuyu nằm ngửa ở trên giường, ở trên người cô là Sana đang vùi mặt vào cổ cô, liên tục gặm cắn vành tai của Tzuyu, hôn lung tung ở những nơi mà đôi môi đỏ mọng của chị ấy có thể chạm đến.
Người ta bảo, đã có lần thứ nhất thì hẳn sẽ có lần thứ hai.
Việc hai người đang làm hiện giờ... liệu có phải là hệ quả của nụ hôn ở trong phòng vệ sinh lần trước không?
Sau lần đó, Tzuyu cũng đã né tránh nhắc lại chuyện này với Sana, chỉ cố gắng hoàn thành những cảnh quay còn lại của bộ phim. Ở chiều ngược lại, Sana cũng không hề nhắc đến chuyện đó nữa. Cho nên Tzuyu đã nghĩ, có lẽ đó chỉ là nụ hôn trong lúc chị ấy xúc động nhất thời.
"... Sana, dừng lại, không thể..." Tzuyu lấy lại tỉnh táo, kiên quyết đẩy Sana đang ở trên người mình sang một bên. Thế nhưng Sana lại dùng sức cắn lấy vành tai Tzuyu lần nữa, mùi hương hoa hồng nồng đậm rót vào mọi giác quan của Tzuyu, tuyến thể của cô không ngừng phập phồng lên.
Không thể...
Chuyện này, không thể được.
Sana không ngừng cọ cọ thân thể mềm nhũn của mình vào thân thể đang càng lúc càng cứng ngắc của Tzuyu. Tzuyu nhắm chặt mắt lại, nhưng mọi giác quan khác của cô đều đang bị kích thích. Ở bên tai là tiếng thở nặng nề của Sana, trên da thịt là những nụ hôn ấm nóng, còn mùi dẫn dụ hương thì kích thích cả khứu giác lẫn cự vật bên dưới.
Tzuyu không thể chịu được nhiều sự kích thích đến như thế.
Nhất là khi... chị ấy lại là Minatozaki Sana.
Chỉ cần nghĩ đến, người đang ở trên thân thể mình là Sana, bộ phận alpha của Tzuyu đã không thể ngủ yên được nữa. Nó đang kịch liệt phản đối sự kìm chế của não bộ, đòi quyền làm chủ.
"... Không muốn tôi sao?"
Sana hơi tách ra, không còn hôn lung tung ở cổ Tzuyu nữa, thay vào đó, cô dùng ánh mắt vô hồn trống rỗng tối tăm của mình, nhìn vào đôi mắt to tròn của Tzuyu ở khoảng cách gần.
Tzuyu quay mặt sang một bên, né tránh ánh mắt vô cùng dụ hoặc đó.
"Là tôi... thì không thể được à?"
Giọng Sana dần trở nên cay đắng.
"Bởi vì tôi là một omega phóng đãng chẳng ra gì, cho nên không đáng để cô ngủ cùng dù chỉ một lần sao?"
Câu này tuy là Sana hỏi Tzuyu, nhưng thực ra, là dành cho một người khác.
Chỉ có điều, Tzuyu không thể biết được điều ấy.
Cô mở mắt thật to, cho rằng lời nói của mình lần đó vẫn còn tổn thương Sana cho đến tận bây giờ.
"... Không có chuyện đó!"
Sana nghiêng đầu khi thấy Tzuyu cuối cùng cũng có chút phản ứng.
"Không có... chuyện gì?" Cô thì thầm vào tai Tzuyu hỏi lại.
Đến lúc này, Tzuyu đành phải hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào trong lồng ngực.
Bàn tay Tzuyu đưa lên, đặt ở trên lưng Sana.
Động tác của Tzuyu chậm chạp chần chừ, nhưng Sana có thể lờ mờ hiểu được dựa vào độ cứng của thứ mà cô đang cọ vào phía bên dưới. Miệng Sana nhếch lên, cô cúi xuống thật sát, ghé môi vào tai Tzuyu lần nữa.
"Muốn ngủ với tôi sao?"
Đôi mắt của Tzuyu nhắm lại.
Bờ môi khẽ tách ra.
Cô nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng thêm một chút, nhưng toàn thân cô đang gào thét đòi được làm điều chúng muốn.
Giữa những hơi thở dồn dập, Tzuyu cất giọng, gần giống như một tiếng rên rỉ.
"... Muốn."
***
Dahyun bật điện thoại lên, chờ một hồi không còn thấy cuộc gọi đến nào nữa, rốt cuộc trái tim lại trống rỗng đến đau đớn.
Cô tự hỏi, liệu mình có thể chạy trốn được đến bao giờ?
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, dừng ở cái tên mà cô đã lưu.
Sóc nhỏ.
Phải, ở trong mắt cô, Sana giống như một con sóc nhỏ đáng yêu. Cho dù ở trên màn ảnh chị ấy có diễn vai nào đi nữa, khoác lên mình bộ mặt nào đi nữa, thì khi ở trước mắt cô, Sana sẽ luôn mỉm cười vui vẻ, luôn ngồi ở cái ghế gấp nhỏ trong căn phòng nhỏ bé chật chội của cô, co cả hai chân lên ghế dù chỉ đang mặc quần lót và áo phông cỡ lớn.
Dù chị ấy cao hơn cô, nhưng sẽ luôn ôm cổ và đu lên người cô bất cứ khi nào chị ấy thích. Bản thân là người nổi tiếng, nhưng hễ phấn khích thì đôi khi ở giữa đường chị ấy cũng sẽ làm như vậy. Tính tình luôn luôn tùy hứng, nhưng lại vô cùng quan tâm những điều nhỏ nhặt của cô.
Lẽ ra, cô nên hài lòng chỉ với những điều đó.
Lẽ ra, cô có thể nhắm mắt bỏ qua chuyện người mà chị ấy yêu không phải mình. Bởi vì dù sao, khoảng cách giữa Sana và cô cũng giống như vì sao trên trời vậy. Việc chị ấy muốn ở bên cạnh cô đã là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô rồi, cô không nên mong cầu những điều xa xôi và ích kỷ.
Không nên... nghĩ đến chuyện chiếm chị ấy cho một mình mình.
Là cô đã sai rồi sao?
Dahyun mỉm cười đau đớn.
Ngón tay trong lúc vô thức đã nhấn vào nút gọi lại.
Thế nhưng, ở phía bên kia...
Điện thoại đã tắt nguồn.
***
"Ha..."
Động tác của Tzuyu rất chậm rãi và từ tốn, nhưng nhiêu đó chưa đủ để lấp đi cảm giác trống rỗng và cô đơn của Sana. Cô cần nhiều hơn thế.
"Nhanh hơn... một chút."
Đối với Tzuyu, đây đã là cực hạn. Cô thực sự không thể nhịn được nữa. Nói thế này rất đáng cười, nhưng ngay từ lúc vừa tiến vào bên trong chị ấy, cô đã muốn bắn. Thân thể run rẩy xỏ xuyên, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Đầu óc Tzuyu mờ mịt, tất cả chuyện này giống như là mơ.
Có lẽ là một giấc mơ mà cô sẽ không thể nào quên.
"Aaa..." Sana ngân dài một tiếng đầy thỏa mãn khi Tzuyu tăng dần động tác. Côn thịt của Tzuyu rất cứng, trướng lên rất lớn, khi Tzuyu dùng sức đâm vào, Sana cảm thấy không gì thoải mái hơn thế.
"Sana..." Tzuyu thì thầm khẽ gọi trong lúc liên tục xuyên vào, ma sát thành vách mềm ấm tuyệt vời của chị ấy. "Như vậy... rất thoải mái sao?"
Sana gật đầu.
Tzuyu không thể kìm được nữa. Đây là lần đầu tiên cô làm tình với một omega, mà còn là omega mà cô đã thầm thích từ khi bước chân vào ngành. Không cần nói cũng biết cảm xúc của Tzuyu lúc này như thế nào. Run rẩy ở trên thân thể Sana, Tzuyu không tự chủ được mà để tinh dịch bắn ra hết.
"A..."
Chị ấy quá tuyệt, làm sao cô có thể kìm lại được.
Tinh dịch rót vào trong thân thể Sana một hồi xong, Tzuyu đã lại cương lên muốn làm tiếp nhiều lần nữa.
***
"... Mina?"
Tắm rửa xong xuôi, Nayeon quay trở ra thì thấy Mina đang đứng ở ban công.
Ánh mắt Mina trống rỗng vô hồn, nhìn lên bầu trời đêm tối đen, trên miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không hút.
Sau này, Nayeon cảm thấy rằng Mina coi Sana cũng giống như điếu thuốc ở trên môi vậy.
Chỉ cần một lần châm lửa, thì nhất định sẽ không thể dừng lại được.
Chính vì thế, Mina không bao giờ để bật lửa ở bên cạnh mình.
A/N: Máu chó bắt đầu rồi đấy. Chăm comment để có chap sớm nha mọi người, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top