Chương hai mươi lăm: Chúng ta đều là những con vịt

Có lẽ là do quá mệt mỏi, Nayeon ngủ đến tận chín giờ sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh. Mina dậy từ sớm, ngồi ở bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, thi thoảng liếc mắt nhìn Nayeon đang vừa ngủ vừa ôm cái gối hình con chim cánh cụt, nhoẻn miệng cười một cái.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại vào mạng. Có một bài post đang được share ở các trang mạng xã hội, với dòng tít làm cho Mina phải nhíu mày lại, ngón tay cũng dừng động tác.


Vợ của giám đốc trẻ tuổi tập đoàn M aka em gái của Minatozaki Sana: Đừng có làm phiền gia đình tôi!" – kèm clip full không che cực ngầu.

<clip> <clip>

<ảnh> <ảnh> <ảnh>


Mina trợn tròn mắt, bấm nút play video. Có vẻ video được quay bằng điện thoại, góc máy lẫn chất lượng đều không tốt lắm, nhưng người trong video đúng là Nayeon. Âm thanh trong video vang lên rè rè. Dường như rất đông phóng viên đã tụ tập ở trước cổng nhà cô vào ngày hôm qua.

Ở trong video, Nayeon đi đến chỗ cái máy quay, dùng tay gạt nó sang một bên làm cho cameraman cuống quýt đỡ lấy.

"Chuyện Minatozaki Sana kết hôn hay gì đó, chẳng liên quan gì đến Myoui Mina hết!!"

Omega nhỏ bé dõng dạc hô lên.

"Cho nên, đừng có làm phiền gia đình tôi!!"

Video kết thúc ở đó.

Mina nghệt mặt ra một lúc, rồi suýt chút nữa thì phá lên cười. Sau đó, cô còn bấm play lại video tận chục lần, vừa xem vừa cong miệng cười rất vui vẻ, thậm chí không quên bấm nút "Lưu video". 

Lướt xuống phần bình luận, Mina phát hiện bài đăng này đang rất sôi nổi ở trên mạng xã hội.


Bình luận:

- Phải như vậy thì đám phóng viên đó mới biết rén. Vô duyên dễ sợ, tự nhiên đi làm phiền gia đình người ta

- Chị gái này ngầu đét ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ thế này mà đi đánh ghen thì xem đã phải biết ㅋㅋㅋㅋ

- Ơ thế là giám đốc Myoui của tập đoàn M cưới vợ rồi á? Trái tim mị tan nát...

- Cũng xinh đẹp quá chứ, không phải người nổi tiếng mà trông đã thế kia, bảo sao cưới được chồng giàu nứt đố đổ vách. Mà bà chị này có vẻ cũng không phải chỉ có ngoại hình thôi đâu

- Từ nay tôi sẽ chuyển sang support chị gái này ㅋㅋㅋㅋ Z Entertainment ới, Sana đi rồi thì cho chị này debut đi ㅋㅋㅋㅋ

- Cái đoạn "Đừng có làm phiền gia đình tôi" nghe thích vãi ㅋㅋㅋㅋ Bao ngầu


Cuối cùng, cả một buổi sáng, Mina lướt hết mấy nghìn cái bình luận, vừa lướt vừa cười đến không dừng được. Đặt điện thoại xuống bàn, Mina quay sang nhìn Nayeon vẫn đang ngủ (lúc này đã đổi một tư thế khác, cặp lông mày nhíu nhíu lại). Khóe miệng hơi cong, miệng Mina bất giác lẩm bẩm.

"Không liên quan à..."

Cô thì thầm khe khẽ, sau đó quay mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ bằng kính. Bầu trời xanh thăm thẳm với những đám mây trắng lững lờ trôi, phía bên dưới là sân vườn xanh tươi, chú quản gia đang tưới cây buổi sáng, cô giúp việc ở bên cạnh dọn dẹp những nhành cây mới được cắt tỉa. Kookeu phấn khích chạy mấy vòng sân, còn Ray thì nằm trên cỏ mà sưởi nắng.

"Cũng đúng nhỉ..."

Nụ cười trên môi Mina thoáng chốc nhẹ bẫng.

Mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Cuộc sống của cô, con người của cô cũng vẫn vậy, không thể chỉ vì thiếu đi một người mà bị xẻ ra làm tám mảnh.

Mina gỡ cặp kính gọng tròn ra đặt xuống bàn, rồi đứng dậy bước lại gần chiếc giường cỡ đại nơi Nayeon đang nằm ngủ.

"... Ư."

Cảm thấy có ai đó đang luồn tay ở dưới lớp áo ngủ của mình, Nayeon bị nhột liền phát ra mấy tiếng kêu khe khẽ. Chớp mắt vài cái, khó khăn mở được mắt ra thì thấy "thủ phạm" đang vùi đầu ở ngực cô mà hôn hít. Mới sáng sớm mà đã làm gì thế không biết, Nayeon hơi cau mày lại.

"Dậy rồi sao?" Mina hỏi khẽ, hơi ngẩng đầu lên mỉm cười.

Nayeon gật gật đầu, không hiểu sao cô cảm thấy tâm trạng của Mina sáng nay dường như rất tốt?

Mina kéo áo ngủ của Nayeon xuống, nằm ở trên người Nayeon, chống tay nhìn đối phương một hồi rồi cong miệng nói, "Buổi trưa nấu cơm hộp cho em."

Nayeon hơi ngẩn người, cơm hộp?

"Không được sao?" Mina hơi nhướn mày tỏ vẻ ủ rũ. Thấy vậy, Nayeon vô thức gật đầu, "À... được. Vậy... buổi trưa em có thể bảo Sato trở về đây mang cơm đi."

"Mang theo cả chị thì sao?"

Mina nhìn Nayeon á khẩu thì thấy rất buồn cười, chỉ muốn chọc ghẹo thêm một chút.

"Sao... là sao?" Nayeon bối rối chớp mắt mấy cái.

Nụ cười trên gương mặt Mina càng thêm đậm nét, cô đưa tay xoa xoa mái tóc mới ngủ dậy còn đang lộn xộn của Nayeon, dịu dàng giải thích.

"Kể từ bây giờ, buổi trưa em muốn dùng cơm với vợ của em."

***

Trong trí nhớ của Nayeon, Mina dường như không phải người kén ăn, cũng không bận tâm lắm đến chuyện ăn uống. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nayeon sẽ hời hợt trong chuyện nấu nướng. Ở bên cạnh có một cô giúp việc rất thông thạo nấu nướng, cho nên Nayeon cũng tiện hơn trong việc học nấu những món mà Mina đặc biệt thích ăn.

Nhìn hộp cơm màu sắc hài hòa đẹp mắt, Nayeon hài lòng cong miệng cười. Đúng lúc ấy, tiếng xe ô tô đi vào cổng nhà cũng vang lên, Nayeon biết được Sato đã tới, bèn vội vội vàng vàng thu dọn.

"Chị dâu, chị đã..."

Sato vừa bước vào thì nhìn thấy Nayeon vừa đi từ phòng bếp ra, trên người là nguyên cái tạp dề còn dính cả sốt cà chua. Cậu cười cười rồi nói tiếp, "Em sẽ đợi ở đây ạ." Nói xong liền ngồi xuống ghế sofa.

"Ơ, ừm. Chờ... chờ chị một lát!" Nayeon tất cả chạy lên lầu, kiếm một bộ quần áo đẹp để thay. Cô cũng cần phải trang điểm nữa, đến công ty của Mina nhất định sẽ gặp nhiều người, cô không thể qua loa được.

Đổi xong cả chục bộ, Nayeon mới tạm hài lòng với một chiếc váy đỏ, màu sắc quyến rũ nhưng vẫn đủ kín đáo, sang trọng mà vẫn thanh lịch. Khoác thêm một cái túi xách màu đen hàng hiệu đã mua từ trước khi đi du lịch cùng với Jihyo, Nayeon vui vẻ chạy xuống lầu cầm túi đựng hộp cơm đặt ở trên bàn bếp, rồi theo Sato lên xe.

"Chị dâu, giám đốc ở công ty tương đối bận rộn, nếu như chị đến mà chị ấy không có ở đó, thì cứ ở trong phòng giám đốc chờ một chút nhé."

"Ơ... Ừ." Nayeon ngập ngừng một hồi, rồi quyết định mở miệng hỏi. "Sato... về chuyện của Sana... cô ấy thực sự rời khỏi công ty và kết hôn với diễn viên Chou gì đó sao?"

Sato hơi giật mình khi nghe Nayeon hỏi về chuyện này. "... Vâng."

"Nhưng không phải cô ấy còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim đang dang dở sao?" Nayeon khẽ nhíu mày hỏi lại. Bình thường thì cô không quan tâm gì lắm đến chuyện ở công ty của Mina, nếu là chuyện của Sana thì lại càng không muốn quan tâm, nhưng giờ thì cô đã là vợ của em ấy, những chuyện khiến Mina đau đầu, Nayeon tự thấy mình cũng phải tìm hiểu rõ một chút.

"À... mấy cái đó... về cơ bản thì đều sẽ phải hủy và đền bù thiệt hại cho đối tác..." Trên đầu Sato bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như Nayeon hỏi số tiền đó ai sẽ chi trả, cậu thực sự không biết phải đáp lại thế nào. Nếu nói dối rằng phía Sana và Tzuyu chi trả thì cậu cảm thấy rất áy náy, nhưng nếu nói thật rằng người đó là giám đốc thì... sợ là vợ chồng họ sẽ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt mất. Chẳng có người vợ nào sẽ vui vẻ khi nghe tin alpha của mình bỏ ra cả chục tỷ won để lo liệu cho một omega khác, đã vậy omega đó và alpha của mình lại còn có mối quan hệ khá phức tạp. Tuy rằng có thể bao biện kiểu như "Đó chỉ là chị gái thôi mà", nhưng ngay cả lời bao biện ấy cũng chẳng có sức thuyết phục lớn lắm.

"Sato..."

"Vâng?"

Đúng lúc Sato đang mải nghĩ xem nên đối phó thế nào, thì câu nói tiếp theo của Nayeon lại nằm ngoài phán đoán của cậu.

"Đừng quá buồn lòng, cô ấy rời khỏi công ty, không có nghĩa hai người không còn là chị em."

Hóa ra những lời Nayeon nói tiếp theo không phải là để truy hỏi đến cùng, mà là để an ủi cậu. Xem ra đó cũng là một trong những điểm tốt của chị dâu, có khi chính vì thế mà Mina mới cưới chị ấy chăng? Một người trong lòng có suy nghĩ gì đều không muốn cho người khác biết như Mina, cưới một người chuyện gì cũng gặng hỏi đến cùng thì chẳng khác nào một cuộc hôn nhân đi vào địa ngục.

"Cảm ơn chị..." Sato nhìn Nayeon qua kính chiếu hậu, rồi nở một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng. Nayeon nói đúng, cho dù Sana không còn ở trong công ty nữa, nhưng ba người bọn họ vẫn là một gia đình, nếu một trong ba người xảy ra chuyện, thì những người còn lại chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Có thể không phải luôn luôn có cùng quan điểm, không phải luôn luôn ở bên cạnh nhau, nhưng sẽ luôn đứng về phía đối phương và bảo vệ cho nhau, đấy mới là ý nghĩa của gia đình, không phải sao?

Khi xe đi đến trụ sở công ty, Nayeon theo Sato đi vào, nhân viên trong công ty nhìn thấy cô thì cúi đầu chào, rồi lén lút thì thầm to nhỏ. Nayeon cũng thấy thắc mắc, nhưng cô cũng không rảnh mà dừng lại hỏi han xem bọn họ đang bàn luận chuyện gì, chỉ tiếp tục theo Sato đi vào thang máy.

Chờ cho Sato và Nayeon đi khỏi, đám nhân viên ở dưới tầng một liền xôn xao hẳn lên, "Nè, đó là vợ của giám đốc Myoui!" "Cô đã xem clip chưa?" "Trong video thì ngầu là thế, không ngờ ở ngoài đời chị ấy nhỏ nhắn đáng yêu quá" "Nhìn thế nào cũng thấy rất hợp với giám đốc"...

Phần lớn nhân viên ở đây đều rất tò mò và ủng hộ chuyện giám đốc của bọn họ có vợ, bởi vì những người khó tính khó nết khi có vợ thường sẽ trở nên dễ chịu hơn, mà nhân viên đi làm thì ai chẳng mong cấp trên mát tính. Tuy vậy vẫn có một bộ phận tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bởi vì omega kia nhìn là biết không phải tiểu thư nhà giàu gì cả, vậy mà lại có thể làm vợ giám đốc vừa nhiều tiền vừa xinh đẹp, trong khi bọn họ thì không.

"Cuộc sống cứ luôn bất công như thế, có những kẻ lấy hết sự may mắn của người khác..." Một vài omega khe khẽ thở dài với nhau, hoặc tự lẩm bẩm với chính mình.

Lúc này, Nayeon đã được Sato đưa vào phòng giám đốc, và quả nhiên thì Mina không có ở đó.

"Chị dâu, chị cứ ngồi chờ một lát, em còn có việc, xin phép chị."

"Ừ." Nayeon híp mắt tươi cười chào tạm biệt Sato. Sau đó, cô đi đến ngồi ở sofa tiếp khách, trong lòng có chút hoài niệm. Lần cuối cùng cô có mặt ở chỗ này, là khi Nayeon đến đây để cầu xin Mina giúp đỡ ba của mình. Khi ấy cô đã rất tức giận, rất nhục nhã bởi thái độ của Mina, và bỏ chạy khỏi chỗ này mà không ngoái đầu lại. Vậy mà bây giờ, khi một lần nữa quay trở lại đây, lại là quay lại với tư cách vợ của em ấy.

Mọi thứ thật vi diệu, thay đổi chóng mặt đến không thể tin được.

Ngồi chờ một lúc, rốt cuộc có tiếng gõ cửa vang lên. Cô cứ nghĩ là Mina, nhưng sau đó chợt nhận ra một điều, Mina vào phòng em ấy thì sao phải gõ cửa chứ? Vậy chỉ có thể là nhân viên trong công ty thôi.

"Mời... mời vào." Nayeon nói vọng ra.

Khi cánh cửa mở ra, Nayeon trông thấy một bóng dáng vô cùng xinh đẹp quyến rũ đứng ở cửa, bộ váy xẻ đến tận đùi, trên người đều là đồ hàng hiệu, mái tóc uốn lượn dài đến tận lưng, đeo kính mát che gần hết khuôn mặt và tô son đỏ rực. Không hiểu sao chỉ vừa mới nhìn thấy người này, Nayeon đã linh cảm được đây là một người nổi tiếng chứ không phải nhân viên ở trụ sở.

"Hô? Giám đốc Myoui không có ở đây sao?" Người phụ nữ kia tỏ vẻ tiu nghỉu, sau đó quay sang nhìn Nayeon một lúc, rồi nhướn mày. "Cô là ai? Sao lại ở trong phòng giám đốc?"

"..." Thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì đó khiến Nayeon bất giác nổi xung. Cô mới là người được phép hỏi câu đó, cô ta là ai mà vào trong phòng Mina rồi làm bộ dạng hách dịch như thế kia chứ??

"À..." Trong lúc Nayeon còn chưa soạn trong câu chửi nào trong đầu, thì đối phương đã nói tiếp, giọng điệu dường như mới nghĩ ra điều gì. "Ra vậy, cô cũng là một trong những con vịt xấu xí muốn trèo cao ở công ty này à." Cô ta nhún vai, rồi thản nhiên rút từ trong túi xách ra một hộp gì đó trông giống hộp quà và đặt lên bàn giám đốc. Nayeon nghĩ nghĩ một lúc, không khó để đoán trong đó là thứ gì. Ngày mai là lễ Valentine, và omega đưa quà cho alpha thì chỉ có thể là sô cô la thôi.

"Nếu Mina quay lại, nhờ cô nói với cô ấy là có M.J của công ty Y đến tìm." Omega nhếch miệng cười ngập tràn khinh thường, rồi ưỡn ẹo cầm túi xách đứng ở bên cạnh bàn giám đốc, nhìn về phía Nayeon mà căn dặn. Máu nóng của Nayeon lúc này đã xông lên tận óc, nhưng thay vì bùng phát cơn giận, cô nở một nụ cười đáp lại rồi đi đến nơi cô ta đang đứng, ngồi thẳng xuống ghế giám đốc của Mina và đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị lên bàn.

"Thì ra là diễn viên à..." Nayeon lúc này đã nhớ ra, vì sao ngay khi gặp cô ta thì cô đã linh cảm đây là một người nổi tiếng. Bởi vì khuôn mặt này cô đã từng trông thấy rồi, là một diễn viên cũng khá nổi, nghe đồn ban đầu vai diễn của Sana trong Nothing to Lose là nhắm cho cô ta.

Trong lúc đối phương đang nheo mắt chờ xem Nayeon sẽ giở trò gì, thì Nayeon chỉ ngồi ở ghế giám đốc, ánh mắt dừng ở trên người cô ta, miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chẳng phải so với Mina thì cô cũng là một con vịt sao?"

"..."

Nayeon nhún vai. "Chúng ta đều là vịt. Khác biệt ở chỗ là, tôi hóa thiên nga, còn cô thì không."

"Cô..."

Gương mặt xinh đẹp ở trước mắt Nayeon quả nhiên trở nên méo xẹo, đúng lúc ấy, Nayeon cố tình bồi thêm một đòn cuối cùng, đủ để đuổi cô ta ra khỏi đây.

"Cảm ơn vì món quà, khi nào chồng tôi quay lại, tôi sẽ nhắn với em ấy như thế."

Quả nhiên, gương mặt kia thoáng chốc trở nên kinh ngạc, rồi sau đó cô ta bặm môi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa thật mạnh.

Thật là phiền phức. Tâm trạng của Nayeon đột nhiên bị phá hỏng bởi một chuyện không đâu. Cô gái đó cậy bản thân là diễn viên có chút tiếng tăm nên có thể hống hách với cô, thì cô cũng có thể cậy bản thân là vợ của Mina mà hống hách lại với cô ta một lần, dù đó thực sự không phải tính cách của Nayeon. Trong lồng ngực có cảm giác bực bội khó chịu, Nayeon chợt nhận ra rằng không phải mình không biết ghen tuông, mà chẳng qua cô không (muốn) ghen tuông khi đối tượng kia là Minatozaki Sana mà thôi. Ở trong mắt Nayeon, Sana là chị gái của em ấy, và chỉ như thế. Những chuyện khác, cô không muốn hiểu.

Đang buồn bực nghĩ ngợi, thì đối tượng để trút giận rốt cuộc xuất hiện.

"Xin lỗi, để chị đợi lâu." Mina bước vào phòng, nở một nụ cười như thường lệ. Nayeon đứng dậy trả lại cái ghế cho Mina, gương mặt không mang theo chút cảm xúc nào.

Mina ngồi xuống ghế, kéo Nayeon lại ngồi lên đùi mình, mắt liếc thấy hộp quà gì đó ở trên bàn, liền mở miệng hỏi.

"Cái gì vậy?"

Ngồi ở trong lòng Mina, Nayeon đáp bằng giọng lạnh nhạt, "Diễn viên M.J tới đưa."

Mina cau mày lại, cầm lấy hộp quà đó lên nhìn nhìn một hồi, rồi vừa hỏi tiếp vừa tiện tay vứt nó vào thùng rác phía sau lưng.

"M.J là ai?"

Cô quả thực không nhớ nổi. Mấy thứ đang xoay mòng mòng trong đầu Mina lúc này ngoài hợp đồng bị hủy từ phía đối tác của công ty Z ra, thì cũng là văn kiện của tập đoàn M. Ngoại trừ những thứ đó ra, thứ duy nhất còn lưu lại hình ảnh trong đầu cô là một con cún nhỏ với đôi tai thỏ, thi thoảng lại giận dữ sủa gâu gâu.

Nayeon nhìn phản ứng của Mina thì lập tức bày ra vẻ mặt hài lòng, miệng nhếch lên cười cười đầy thỏa mãn. Alpha ngoan như vậy, không thưởng gì đó thì không được. Tối nay, có lẽ cô sẽ làm một hộp sô cô la cho em ấy vậy.

"Ăn cơm thôi." Nayeon híp mắt cười, rồi vui vẻ mở hộp cơm mình đã chuẩn bị ra.

"Để đó đi, em phải dùng bữa khai vị trước." Mina vừa nở nụ cười giảo hoạt, vừa luồn tay vào trong áo Nayeon, tìm đến bầu ngực mềm mại mà siết nhẹ một cái.

"..." Gương mặt vui vẻ của Nayeon trong thoáng chốc tắt ngúm nụ cười, thay vào đó là một ánh nhìn đầy khinh thường. Ngày mai nhất định phải đem sô cô la nhét đầy mồm cô ta mới được.

***

Ở trên máy bay, Sana đeo khẩu trang và kính râm, nên không ai nhận ra cô cả. Việc chấm dứt hợp đồng với công ty Z đã xong xuôi, tin tức cô và Tzuyu kết hôn cũng đã chính thức được lan truyền ra bên ngoài, báo chí lúc này đang bận đưa tin ầm ĩ, paparazzi săn lùng các cô ở khắp mọi nơi, thật sự rất phiền phức. Cho nên, khi Tzuyu đề nghị rằng cả hai người nên về gặp gia đình của cô ấy một chuyến vào dịp này, coi như ra mắt ba mẹ trước khi kết hôn cho đúng thủ tục, thì Sana cũng không nghĩ gì mà đồng ý ngay.

Cho dù kết hôn có là diễn, thì cũng phải diễn sao cho thật. Về cơ bản, mấy việc ra mắt ba mẹ hai bên gia đình là phải có, huống chi, cô và Tzuyu thực sự sẽ có với nhau một đứa con, cũng cần phải ở bên nhau mấy năm để chăm sóc nó, chứ không phải toàn bộ chuyện này đều là hư tình giả ý.

"Ừm..." Đang mải mê nghĩ ngợi, Tzuyu, người cũng đang đeo khẩu trang và che mặt kín kẽ bằng kính mát ở bên cạnh Sana, đột nhiên ngập ngừng lên tiếng. "Tôi... chuyện là, ba mẹ tôi tính cách khá nhiệt tình, nếu họ có hỏi han gì nhiều quá, hy vọng chị sẽ không phiền..."

Sana hơi mỉm cười, lịch sự đáp lại.

"Không sao, tôi thích những người nhiệt tình." Sana nói lời này là thật, cô là kiểu người khá hướng ngoại, yêu thích sự sôi nổi, quan tâm người khác và cũng thích được người khác quan tâm. Ở nhà, Mina và Sato có thể thường xuyên bị ba mẹ Myoui trách mắng, chứ riêng cô thì không bao giờ. Mối quan hệ của cô và những người lớn trong nhà đều rất tốt, cho nên đối với ba mẹ của Tzuyu, Sana cũng không cảm thấy có chút áp lực nào.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đài Nam vào khoảng năm giờ chiều. Hai người gọi một chiếc taxi ở sân bay, rồi trở về nhà của Tzuyu. Khi đến nơi, Sana hơi ngỡ ngàng một chút, nhà của Tzuyu nằm ở ngay con phố sầm uất, là kiểu nhà truyền thống thay vì mấy căn hộ hiện đại nằm trong mấy tòa cao ốc hay khu biệt thự, mang lại cảm giác rất gần gũi. Cô đã nghe đồn nhiều về gia thế của Chou Tzuyu, nhưng khi nhìn căn nhà này, Sana lại có cảm giác rất giống một gia đình truyền thống kiểu mẫu, không màu mè phô trương.

Sau một lần nhấn chuông, ở trong nhà có người bước ra, đó là một người phụ nữ rất đẹp, tuy ăn mặc giản dị nhưng khí chất không thể che giấu được. Đây hẳn là mẹ của Tzuyu, Sana thầm nghĩ. Khi người phụ nữ đi ra và chào đón các cô bằng vẻ mặt niềm nở tươi cười, Sana cũng lập tức cười tươi cúi mình đáp lại.

"Con chào mẹ."

Nghe Sana chào mẹ mình như thế, trong lòng Tzuyu bỗng có cảm xúc run rẩy. Cô biết rằng Sana chỉ đang hoàn thành vai diễn của mình một cách chỉn chu như mọi khi ở trên phim trường thôi, nhưng nội tâm Tzuyu vẫn không tránh khỏi sinh ra ảo giác.

"Hai đứa, mau mau vào đây!" Thấy Tzuyu đứng ngẩn người, bà Chou liền kéo tay cả hai, đem cả hai đứa đẩy vào trong nhà. Bà nói bằng tiếng Hàn, xem ra thì bà cũng biết một chút ít loại ngôn ngữ này.

Căn nhà ở bên trọng khá rộng, có cả thảy ba tầng với lối kiến trúc kiểu Trung Hoa ngày xưa, rất có khí chất, cũng rất hoài cổ. Ở phòng khách, ông Chou đang ngồi đọc báo, đó là một người đàn ông rất đĩnh đạc, với mái tóc hoa râm và đôi mắt hiền từ.

"Ba, mẹ, con đưa Sana về." Tzuyu nói ngắn gọn với ba mẹ mình, cô vốn không phải người nhiều lời.

"Con chào ba mẹ." Sana cúi đầu chào hai vị phụ huynh lần nữa, không quên nở nụ cười xinh đẹp. Cả ông Chou lẫn bà Chou đều không che giấu được vẻ hài lòng trong ánh mắt, lập tức ra hiệu cho Sana và Tzuyu cùng nhau ngồi xuống.

Có chuyện này phải đến mãi sau này Sana mới biết, hóa ra nhà họ Chou này có bốn người, thì cả bốn người bọn họ đều là fan hâm mộ của cô. Đó cũng là lý do mà Tzuyu đã nói trước rằng "Bọn họ có thể sẽ nhiệt tình quá mức..." nhưng lúc ấy thì Sana chỉ hiểu là Tzuyu đang muốn nói đến tính cách của ba mẹ cô ấy thôi.

Trò chuyện xã giao hỏi thăm qua lại được một hồi, Sana xin phép đứng dậy để đi rửa mặt. Khi cô quay trở lại và toan ngồi xuống ghế, thì từ đâu bỗng có một tiếng hét lên.

"AAAAAAAA Sa Hạ tỷ tỷyyyyy."

Đó là tiếng của một đứa trẻ con. Con bé lao đến với tốc độ chóng mặt, rồi trượt chân mà lỡ đâm sầm vào Sana. Sana bị bất ngờ, thoáng chốc mất đà, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau, may mà Tzuyu đứng ở ngay bên cạnh nên kịp thời đỡ được.

Gần như ngay lập tức, Tzuyu trừng mắt nhìn con bé, nhíu mày quát lên.

"Tiểu Bạch! Làm gì thế hả?!!"

Tiếng quát của Tzuyu làm cho con bé hoảng sợ, lập tức nước mắt ngắn dài, vừa ngọng nghịu xin lỗi vừa đứng núp ở sau lưng mẹ. Bà Chou thấy vậy liền bảo Tiểu Bạch đi vào phòng, không được chọc giận tỷ tỷ.

"Con có sao không, Sana?" Ông Chou lo lắng hỏi.

"Không ạ." Sana vừa rồi cũng bị một phen hú vía, cô không lo bản thân mình, chỉ lo đứa bé trong bụng. Tzuyu đỡ cô ngồi xuống trở lại ghế, rồi khẽ nói với ba mẹ, "Thật xin lỗi, con hơi nóng nảy. Nhưng mà, Sana, chị ấy..."

Bà Chou lẫn ông Chou đều nghiêng đầu chờ đợi Tzuyu nói tiếp, nhưng Tzuyu có vẻ rất ngập ngừng. Mãi mấy giây sau, cô mới nói, "Chị ấy đang mang thai."

"..."

Quả nhiên, hai vị phụ huynh đều há hốc miệng.

"Cái cái cái con bé này!!" Bà Chou hoảng hồn hét lên. "Tại sao bây giờ mới nói?!!"

"... Con dự định một lát nữa sẽ nói, nhưng..."

"Ây dà!" Bà Chou cắt lời Tzuyu. "Chuyện hệ trọng như vậy mà bây giờ ba mẹ mới biết, con bé này, thật tình!" Vẻ mặt của cả hai người lớn trong nhà đều lộ rõ vẻ mừng rỡ. Xem ra lời Tzuyu nói là đúng, bọn họ có vẻ rất mong chờ đứa cháu này. Sana cũng bất giác mỉm cười theo, ít nhất thì cô cảm thấy đứa bé trong bụng mình nhất định là rất được nhà nội chào đón. Cô từ nhỏ đã mất đi ba mẹ ruột, còn ba mẹ Myoui thì vốn không phải kiểu người gần gũi con cái lắm, hơn nữa bọn họ cũng bận rộn nên thường xuyên vắng nhà. Vì thế nên khi gặp được ba mẹ Tzuyu, Sana cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

"Thế hai đứa tính chuyện đám cưới đến đâu rồi? Ba mẹ đã xem ngày, ngày 6 tháng sau là ngày tốt, thích hợp dựng vợ gả chồng..."

"Ba, mẹ, như vậy gấp quá." Tzuyu biết ngay là ba mẹ mình sẽ như vậy, liền mở miệng can ngăn. "Tụi con còn phải tổ chức họp báo thông báo kết hôn, rồi chuyển nhà, thu xếp công việc nữa. Tháng sau e là quá gấp."

"À phải phải, nên thế, hai đứa nên thông báo cho rõ ràng đường hoàng. Vậy thì để chúng ta lựa một ngày khác..."

"Đúng rồi, chỗ con đang ở Hàn Quốc, hai người ở có quá chật hẹp không? Sau này còn thêm một đứa bé..."

"Con đã mua nhà mới rồi, ở trong khu biệt thự, yên tĩnh hơn ạ." Tzuyu mỉm cười đáp.

"Đúng lắm, phải yên tĩnh mới được." Ông Chou gật gù. "Kết hôn rồi hai đứa về nhà mới ở, nhất định ba mẹ sẽ tới thăm một chuyến."

"Đám cưới cùng phải tổ chức thật đường hoàng mới được. Chắc là sẽ có nhiều phóng viên lắm."

Hai ông bà cứ bàn chuyện qua lại, một lúc mới nhận ra từ nãy tới giờ chưa hỏi ý Sana chuyện gì, bà Chou bèn cuống quýt hỏi. "Thế còn Sana, chuyện kết hôn, con có ý gì không? Cứ nói, ba mẹ sẽ nghe theo con."

"A." Sana đột nhiên bị hỏi đến, liền cười cười đáp, "Chuyện kết hôn cứ nghe theo ý ba mẹ là được ạ."

Bà Chou gật gật đầu, "Nếu có sắp xếp gì khác thì cứ nói nhé, đừng ngại."

"Vâng, thu xếp xong chuyện nhà cửa, con cũng dự định sẽ chọn một công ty khác rồi đi làm trở lại..."

Nghe Sana nói vậy xong, gương mặt của cả ông Chou lẫn bà Chou đều tỏ vẻ hoảng hốt. Họ nhìn nhau một cái, rồi bà Chou vội vã thốt lên.

"Con nói gì vậy Sana?" Vừa hỏi, bà vừa nhíu mày quay sang nhìn Tzuyu bằng vẻ mặt trách móc. Sau đó, bà lại quay về phía Sana, dịu giọng xuống mà nói tiếp. "Con bé Tiểu Du này, nó cái gì cũng thiếu sót, chỉ có tiền là chắc chắn không thiếu. Con cứ ở nhà dưỡng thai, sinh em bé khỏe mạnh là được, những chuyện còn lại cứ để nó lo."

"..." Sana nhất thời á khẩu.

"Phải đó. Kể cả mấy chuyện rửa bát lau nhà nấu ăn... cũng đừng làm gì hết, cứ để nó làm." Ông Chou cũng nói xen vào. Ở gia đình ông, chuyện alpha làm việc nhà cho vợ là lẽ dĩ nhiên, chưa kể Sana còn đang mang bầu.

"Ba, mẹ..." Tzuyu cười khổ, cảm thấy không xen vào thì không được. Ba mẹ cô lúc nào cũng thế, quan tâm con cái đến từng chuyện nhỏ nhặt một. "Mấy chuyện đó con đều biết, sau này sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, ba mẹ đừng lo."

Sana nghe Tzuyu nói thế, không hiểu sao có cảm giác người này hoàn toàn không giống với những gì cô từng nghĩ. Có thể đây chỉ là diễn xuất, nhưng lúc này Tzuyu thực sự tỏa ra một cảm giác rất điềm tĩnh, một alpha có thể tin cậy được, khiến người khác yên tâm.

Sau đó, Tzuyu bảo Sana vào trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì vào bếp phụ mẹ nấu bữa tối. Xem ra Tzuyu nói lời giữ lấy lời, thực sự sẽ nấu ăn cho cô? Sana cảm thấy không thể tưởng tượng ra được cảnh đó, trước giờ trong mắt cô thì Chou Tzuyu vẫn là một diễn viên mới nổi kênh kiệu và khó ưa. Người như vậy làm sao sẽ vào bếp nấu ăn chứ.

Đang ngồi ở trên giường, mùi hoa tử đằng phảng phất bay qua mũi khiến Sana cảm thấy dễ chịu. Cô toan ngả lưng xuống nghỉ ngơi một chút, thì cánh cửa khép hờ kia lại lấp ló một bóng dáng nhỏ nhắn.

Sana mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cô bé đi vào.

Tiểu Bạch rón rén đi vào, đến trước mặt Sana mím môi nói bằng giọng vẫn còn ngọng líu ngọng lô.

"Sin nhũi..."

Ánh mắt cô bé long lanh, hai tay ôm một thứ gì đó. Sana bật cười, không nhịn được liền đưa tay lên xoa xoa đầu cô nhóc.

"Không có gì đâu, Tiểu Bạch đúng không? Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu Bạch năm tuổi." Tiểu Bạch dõng dạc đáp. Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, cô bé liền đưa thứ đang ôm trong tay nãy giờ ra, chìa về phía Sana."

"Chữ ký..." Tiểu Bạch e dè nói.

Sana nhìn thứ trong tay cô bé, chớp mắt một cái, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Trong tay Tiểu Bạch là một album nhạc của cô, mà còn là album từ khá lâu rồi, là hàng giới hạn, không phải ai cũng mua được. Cô có chút ngạc nhiên, Tiểu Bạch còn nhỏ như vậy, chắc chắn không phải cô bé tự mua rồi, vậy thì sao album lại có ở đây chứ...

Đúng lúc ấy thì cánh cửa bị mở toang ra, Chou Tzuyu đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy thứ ở trong tay em gái, cô vội vội vàng vàng đi đến cầm lấy giấu ở sau lưng, rồi bối rối nói với Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch ngoan, đi ra ngoài một lát, lát nữa sẽ xin chữ ký cho em..."

Tiểu Bạch nghe vậy liền mím môi ngoan ngoãn đi ra, để lại Tzuyu và Sana đối diện với nhau trong phòng.

"Cái này..." Tzuyu gãi đầu gãi tai không biết giải thích thế nào. Từ trước đến nay, ở trước mặt Sana cô vẫn luôn bày ra thái độ đối nghịch, bây giờ lại để chị ấy biết được ở trong nhà mình có album của chị ấy, thật là xấu hổ chết mất.

Tzuyu còn chưa biết giải thích ra sao, thì sực nhớ ra, không chỉ có chiếc album trong tay cô, mà trong phòng cô thật ra...

"A..." Tzuyu cuống quýt chạy tới đứng chắn ở cái poster trên tường, không biết chị ấy đã nhìn thấy chưa nữa... Có vẻ như là rồi.

"Thật... thật ra..." Tzuyu vội giải thích. "Trước đây, tôi... không biết phải bày tỏ thế nào, nên..."

Ánh mắt Sana thoáng chốc trở nên vô hồn.

"Hoàn... hoàn toàn không phải là tôi vì thích chị nên mới cố tình... ừm, làm cho chị có bầu đâu..."

Tzuyu bối rối giải thích, nhưng những lời đó hoàn toàn không động chạm được tới tâm thức của Sana lúc này.

Sana hiện tại, đang bị cảm giác déjà vu xâm chiếm. Thân thể cô cứng đờ, đôi mắt mở to không chớp, những hình ảnh ở trước mắt khiến cô nhớ lại quá khứ cách đây không lâu, trong một buổi đêm hơi ngà ngà say, cô đã về nhà của một alpha trắng trẻo nhỏ nhắn ở quán bar.

Khi cô vào phòng ngủ, trên tường phòng ngủ của em ấy dán đầy những tấm poster giới hạn mà chỉ có thể là fan lâu năm mới có. Khi ấy, em ấy đã rất cuống quýt, chạy tới đứng chắn ở tường, rồi giấu đi từng cái album một cách xấu hổ.

Những hình ảnh ấy quay trở lại trong tâm trí Sana, sống động như chưa từng trôi qua. Nước mắt của Sana chảy xuống, bờ môi run rẩy.

Dahyun...

Ánh mắt Sana dần mờ đi.

Trái tim của em ấy, đã bị cô tổn thương đến mức nào?

Và còn trái tim của cô nữa?

Nó thực sự... vẫn còn có thể đập, giống như xưa sao?

Giống như khi Dahyun còn ở bên cạnh cô sao?

***

Đứng ở ngã tư đại lộ, đôi chân của Dahyun khựng lại khi nhìn lên tấm biển quảng cáo cỡ lớn treo ở trên tòa nhà.

Đó là biển quảng cáo do người hâm mộ của cặp đôi "Satzu" đặt, trên đó là ảnh quảng bá phim của Sana và Tzuyu, bên dưới còn có dòng chữ "Chúc mừng kết hôn".

Dòng người qua lại ngã tư rất đông, nhưng tất cả bọn họ, tất cả vật thể xung quanh đều giống như đã biến mất. Duy nhất tấm biển quảng cáo đó là không ngừng nhấp nháy, chuyển hết từ tấm ảnh này sang tấm ảnh khác. Xinh đẹp, lộng lẫy và xa vời. Ít nhất thì, Dahyun không làm cách nào có thể với tới.

Đôi chân chôn chặt dưới đất.

Kể từ ngày đó, thế giới của cô mất đi màu sắc.

Không một ai, không một điều gì có thể tô được màu sắc nào lên đó nữa.


A/N: Mina có Nayeon rồi, còn Dahyun thì... huhu... :(

Chăm chỉ comment mới có chap mới nha mọi ngừi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top