Chương hai mươi hai: Tsukkomi và Boke

"Giám đốc, cô vừa... gọi tôi là gì?"

Bà Im ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, ánh mắt bàng hoàng nhìn Mina và Nayeon ngồi cạnh nhau ở phía đối diện, miệng run run lắp bắp hỏi.

Mina nở nụ cười gượng, quay sang nhìn Nayeon, nhưng vẻ mặt Nayeon lúc này cũng méo xệch. Mina bèn phải quay ra híp mắt với bà Im, miệng khẽ đáp.

"Mẹ à."

"..."

"..."

Bầu không khí trong căn phòng khách nhỏ chìm vào tĩnh lặng. Nayeon thậm chí còn có thể nghe được tiếng quạ kêu. Trong lúc bà Im vẫn còn đang đứng hình, Mina sực nhớ ra, bèn lấy túi quà ở bên cạnh đặt lên bàn.

"Phải rồi, mẹ, đây là túi xách làm bằng da cá sấu thật, loại vừa mới ra mắt. Còn đây là bộ mỹ phẩm hàng hiệu, ngoài ra thì còn có cả nước hoa..."

"..." Bà Im lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn sốc, vội vàng khua tay, "Giám... giám đốc, cô đừng tặng nhiều quà như thế, tôi không dám nhận... Gia đình chúng tôi còn đang nợ tiền giám đốc, tôi..."

Nayeon đưa tay lên đỡ trán, vẻ mặt đầy rầu rĩ.

"Mẹ, thật xin lỗi, tụi con kết hôn cũng khá chóng vánh nên bây giờ mới về thăm mẹ được. Nhưng mẹ đừng gọi Mina là giám đốc nữa..."

"..." Miệng bà Im vẫn há hốc ra. Nayeon quay sang nhìn Mina rồi thở dài, "Chị đi gọt hoa quả, em ngồi đây nói chuyện với bà ấy một lúc. Cứ để bà ấy chậm rãi tiêu hóa chuyện này, đừng làm gì dọa bà ấy sợ đó."

"A... được rồi..." Mina nghe vợ dặn dò, bèn ngồi thẳng lưng ngay ngắn đối diện với mẹ vợ, hai tay cũng đặt trên đùi, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Sau khi Nayeon đi vào bếp, bầu không khí giữa Mina và bà Im thậm chí còn trở nên kỳ cục hơn.

"A... Giám... à không, cô Myoui... mời cô uống nước." Bà Im với tay lấy cái bình để rót trà, nhưng bàn tay bà cầm cái bình run lẩy bẩy, trà cũng bị rót tràn hết cả ra ngoài. Mina ngồi nhìn cảnh này, trên đầu cũng đổ mồ hôi giùm mẹ vợ.

"Mẹ... cứ để đó, con tự lo được."

"A, ha ha... thật xin lỗi..."

Mina đỡ lấy cái bình trà đặt xuống bàn, rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Sau đó, cô ngoan ngoãn nghe lời vợ ngồi im một chỗ không ho he thêm điều gì, kẻo lại làm mẹ vợ sợ.

"..."

"..."

Hai người ngồi im trong bầu không khí kỳ quái được một hồi, rốt cuộc bà Im sau khi uống tách trà của mình xong thì cũng đã bình tĩnh lại được một chút. Mắt bà thôi không trợn tròn lên nữa, bàn tay cũng bớt run, miệng lắp bắp nói được vài chữ.

"Con nhỏ Nayeon, nó..."

Mina chớp chớp mắt, quay sang nhìn thẳng vào mắt bà Im, chờ đợi bà nói tiếp.

"Nó... rốt cuộc đã lập được công trạng gì..."

Mina muốn phá lên cười, nhưng sau đó cô cố gắng nín lại, chỉ lộ ra một nụ cười híp mắt đầy dịu dàng.

"Tụi con vừa vặn hợp nhau nên kết hôn thôi ạ." Mina trả lời ngắn gọn. Đúng lúc ấy, Nayeon cũng bưng đĩa hoa quả ra. Bà Im trố mắt nhìn con gái mình thuần thục cắt gọt hoa quả một cách rất đẹp mắt công phu, rõ ràng đã không còn giống đứa con gái vô dụng ở nhà trước đây nữa, mà có chút giống người vợ đảm đang biết chăm sóc alpha của mình rồi.

"Mẹ, mẹ ăn đi." Nayeon vừa nói vừa đưa cái dĩa cho mẹ mình và Mina, mỗi người một cái. Nhìn Mina và Nayeon vui vẻ ăn hoa quả và trò chuyện thoải mái một cách ngang hàng, không còn giống chủ nợ với con nợ nữa mà thực sự khá giống một đôi vợ chồng mới cưới, bà Im vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không thật.

Bây giờ nghĩ lại, lần trước không phải tự nhiên mà giám đốc Myoui lại tới đây đem một đống tiền để "giải cứu" nhà bà khỏi đám người kia. Hẳn là từ lúc đó thì giám đốc đã vừa mắt Nayeon rồi, và cái hợp đồng kia chỉ là để đảm bảo Nayeon ở bên cạnh cô ấy thôi. Có như vậy mà cả nhà bà không một ai nghĩ ra, trí thông minh của gia đình này thực sự cần được cải thiện.

"Buổi chiều có việc ở công ty không?" Nayeon vừa ôm tách trà nóng bằng cả hai tay thổi phù phù mấy cái, hai má hồng hồng, vừa cất giọng hỏi. Mina nhíu mày một hồi, nhẹ giọng đáp, "Có vẻ là không." Thực ra thì cô không nhớ được, nhưng nếu có lịch gì đó thì "máy nhắc việc Minatozaki Sato" của cô đã nhắc ngay từ buổi sáng rồi, giờ này mà chưa thấy Sato gọi thì có nghĩa là buổi chiều ở công ty không có việc gì lớn.

"Vậy chúng ta ở lại ăn cơm một chút, J.Kook buổi trưa cũng sẽ về."

Mina tươi cười vui vẻ, "Ừm."

"Mẹ à, vậy nhờ mẹ đi chợ nhé."

"A, được..."

"À, phải rồi." Mina sực nhớ ra gì đó, liền mở túi xách của mình. Sau đó, cô rút ra một tấm thẻ và đưa cho bà Im. "Mẹ, từ giờ Nayeon ở chỗ con, có thể không thường xuyên về nhà được, cho nên sinh hoạt phí mẹ cứ chủ động dùng cái này."

"..."

Bà Im chậm rãi đưa tay nhận lấy, màu sắc sang trọng của tấm thẻ khiến bàn tay bà run run. Nayeon liếc mắt nhận ra đó là tấm thẻ hạn mức mười triệu won kia, liền cau mày thì thầm vào tai Mina, ngón tay nhéo nhéo cánh tay đối phương.

"Đừng đưa nhiều thế, bà ấy sẽ tiêu hết đó..."

Mina nghe xong liền bật cười.

***

Sau khi bà Im đi chợ, trong nhà chỉ còn có Mina và Nayeon. Nayeon kéo Mina lên cái gác nhỏ của mình, đã lâu lắm rồi cô không trở lại chỗ này, mọi thứ vẫn y nguyên như trước. Cái tivi nhỏ đời cũ, kệ sách cũ, chăn gối nệm gấp gọn gàng vẫn còn lưu mùi hương nước hoa mà Nayeon hay dùng. Nayeon dùng cánh tay của Mina làm gối đầu, miệng bắt đầu huyên thuyên mấy chuyện từ hồi nhỏ xíu.

"Ngày đó, ba chị suốt ngày mắng chị là 'con gái omega vô dụng, sau này làm sao làm nên công trạng gì!'."

Mina cười ha ha, chủ yếu là vì Nayeon nhại giọng ba mình rất buồn cười.

"Thế rồi chị cãi lại, ba cứ chờ đó, sau này nhất định con sẽ trở thành một omega có chỗ đứng!!" Nayeon nói bằng giọng hào hùng, sau đó lập tức hạ giọng xuống thật thấp, "Nhưng rồi đúng như ba nói, chị chẳng làm nên công trạng gì..."

"Hahahaha..." Mina không nhịn nổi nữa, bèn ôm bụng cười. Nayeon thấy Mina cười thì cau mày liếc, mặt tỏ vẻ giận dỗi.

Mina ôm Nayeon xoa xoa mái tóc mềm mượt, miệng cong lên thành nụ cười. "Ai nói là không có công trạng gì, chị kết hôn rất thành công đấy thôi."

"..." Nayeon có cảm giác muốn bóp cổ Mina. Mới lấy chồng chưa được bao lâu mà giết chồng thì có lưu danh thiên cổ không nhỉ?

Mina mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên đầu Nayeon, rõ ràng vẻ mặt vênh váo trông rất đáng ghét, nhưng Nayeon lại không thể nào thực sự ghét bỏ được cái kiểu tự tin quá mức đó của Mina. Suy cho cùng nếu như ghét được, thì bây giờ cô và Mina đã không kết hôn.

"Mina thì sao?" Úp mặt vào hõm cổ Mina, Nayeon nhẹ giọng hỏi. "Hồi nhỏ thì Mina sống như thế nào?"

Khi nghe câu hỏi đó, nụ cười trên môi Mina dần dần nhạt đi.

Hồi nhỏ... cô là người như thế nào nhỉ?

Những ký ức dần dần hiện ra, ngôi nhà rộng lớn ở trung tâm thành phố, omega nhỏ với mái tóc màu nâu chạy nhảy trong sân chơi đùa. Ở một bên, cậu bé tóc đen cũng là omega vừa chạy theo can ngăn những trò nghịch dại của chị gái, vừa cuống quýt cầu cứu Mina.

Oa oa oa, cậu bé khóc. Minariii, chị Sana lại ngã trầy trán rồi, huhuuh...

Mina đặt quyển sách xuống sàn nhà gỗ, vội vàng chạy thẳng ra sân.

Đó là một mùa hè nóng nực.

***

"Hahahahahaah."

"Chị còn cười?" Mina cau mày lại, bàn tay vừa bôi thuốc lên trán cho Sana, vừa càu nhàu con gái gì mà nghịch ngợm thế không biết? Lỡ để lại sẹo thì làm thế nào?

"Có sao đâu mà." Sana dẩu môi, cười khanh khách. "Có chuyện gì thì cũng chỉ có Mina bị ba mắng thôi."

"..." Mina khi ấy mới chín tuổi cảm thấy thật cạn lời.

"Ngày mai được nghỉ, chúng mình đi dã ngoại trong rừng đi!!"

Mina nhướng mày lên, "Dã ngoại? Với ai?"

"Ba đứa tụi mình đi là được!"

"Không được, phải có người lớn đi cùng chứ!" Mina kiên quyết không chịu.

"Nhưng mà ba mẹ bận lắm..." Sana nhăn nhó nói. "Chờ tới khi ba mẹ rảnh thì biết đến bao giờ..."

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Sana, Mina chỉ biết thở dài.

"A!!" Ánh mắt Sana đột nhiên mở to, sáng lên rực rỡ. "Chúng mình nhờ Hicchan đi!! Có Hicchan đi cùng coi như là có người lớn theo rồi!!"

Hicchan là anh hàng xóm, năm nay mười sáu tuổi.

"..." Mina nghĩ ngợi một hồi, quay sang nhìn Sato. Sato cũng gật gật đầu hăm hở tỏ vẻ muốn đi.

"Vào rừng à..." Mina lầm bầm.

Sau đó, cả anh Hicchan và ba đứa xin xỏ hết lời, rốt cuộc ba mẹ cũng đồng ý cho đi, nhưng cách nửa tiếng là phải gọi điện về nhà.

Khu rừng mà mấy đứa nhỏ cùng nhau dã ngoại ngày hôm đó, là một khu rừng gần nhà, phong cảnh rất đẹp, ngay thời điểm lá phong chuyển màu đỏ. Trong rừng có một con suối chảy qua, bình thường thì suối khá nông, trẻ con cũng có thể lội qua, nhưng hôm nay bởi vì hôm trước vừa mới mưa nên nước khá xiết, anh Hicchan không cho mấy đứa lội qua suối, mà tự mình cõng từng đứa một đi qua.

"Bao giờ người ta mới chịu làm cầu bắc qua con suối này nhỉ..." Vừa đứng ở trên bờ, Mina vừa giở giọng phàn nàn. Cô mặc quần đùi, áo gi lê bên trong là sơ mi kín cổ, nhìn là biết một alpha nữ nhỏ tuổi. Sato cũng ăn mặc gọn gàng tương tự như Mina, trái lại thì Sana mặc váy xòe màu hồng.

"Chỗ này cũng không có mấy người tới, chắc là họ không rảnh làm đâu." Anh Hicchan trả lời.

Sau khi bế được ba đứa qua suối, cả bốn người mỗi người khoác một cái ba lô tiến dọc theo con đường bờ suối để đi về phía trước. Địa điểm cắm trại còn cách khoảng chừng một cây số.

"Chỗ này đường khá trơn và dốc đó." Hicchan quay lại dặn dò. "Mina, em đi cuối, còn hai đứa đi ở giữa nào."

Mina là alpha, tuy còn nhỏ nhưng thể chất chắc chắn vẫn hơn hai đứa nhỏ omega kia.

"Vâng." Cả ba đồng thanh đáp.

Vừa khoác ba lô vừa men theo con đường dốc mà anh Hicchan dẫn đường, Mina dỏng tai lên thì nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ. Cô quay người lại, thì thấy ở bờ suối có một con chó nhỏ đang bị dòng nước xiết cuốn lấy bốn chân, có vẻ như nó muốn đi qua nhưng nước mạnh quá nên không trụ vững.

Sao trong rừng lại có chó nhỉ? Trông nó có vẻ là một chú cún hoang.

Mina không nghĩ nhiều, tách ra khỏi đoàn và chạy tới giúp chú chó đi qua.

"Ngoan nào, nhà mày ở đâu? Mày có nhà không?"

Đúng lúc ấy, tiếng gọi vang vọng của anh Hicchan và Sato vang lên.

"Miiinaaaa! Sanaaaaa! Các em ở đâu!!!?"

Mina vội vàng đáp lại, "Em ở đâyyyyyy!" rồi ôm theo chú chó con chạy về phía tiếng gọi phát ra. Chạy được nửa đường, đôi chân bé nhỏ của cô khựng lại.

Họ vừa gọi... Sana?

Mina đứng sững ở giữa rừng, hai mắt nhìn quanh nhưng chỉ toàn thấy cây cối và nước suối. Trên tay cô, chú chó nhỏ (sau này được đặt tên là Ray) kêu lên ư ử vài tiếng.

***

"Mina?"

Khi sực tỉnh lại, ở trước mắt Mina là cặp mắt to tròn và khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đang tỏ vẻ lo lắng. Có lẽ sắc mặt của cô lúc này trông rất khó coi. Nayeon nằm ở trên người Mina, đưa tay xoa xoa mái tóc, nở nụ cười dịu dàng.

"Nếu như không vui vẻ gì... thì không cần phải kể đâu."

Trái tim trong lồng ngực Mina lấy lại nhịp đập bình thường. Cô nở nụ cười, cất giọng trầm trầm.

"Không có, rất vui vẻ..."

"Vậy sao?" Nayeon híp mắt lại.

"Phải rồi, ngày bé... em bị nói là mặt mũi rất khó coi, tính cách thì cũng khó chịu luôn, giống nhân vật Tsukkomi vậy, chị biết Tsukkomi chứ?"

Nayeon gật gật đầu, "Là nhân vật trong hài kịch Nhật bản phải không? Cái người mặt mày khó chịu, hay chỉ ra lỗi sai trong lời nói của người khác ấy?"

Mina nhoẻn miệng cười, "Đúng rồi, ai cũng nói em rất giống nhân vật đó."

"Hm..." Nayeon hơi cau mày lại. "Vậy còn Boke?"

Mina hơi khựng lại, "... Hả?"

"Tsukkomi luôn đi cùng Boke mà, đúng không? Boke ngốc ngếch luôn nói những chuyện mắc cười, để Tsukkomi phải chỉnh lại ấy. Họ là cặp đôi không thể tách rời mà?"

Boke...

Boke của em là ai vậy?

***

"Sanaaaa!!!"

"Sanaaaaaaaaaaa!!"

Tiếng khóc ầm ĩ của Mina vang vọng khắp khu rừng.

Nửa tiếng sau đó, ba mẹ cô và rất nhiều người lớn có mặt tại đó rốt cuộc tìm ra Sana bị ngã và nằm ngất xỉu ở phía bên dưới con đường trơn trượt kia, trên trán có một vết thương nhìn khá nghiêm trọng. Sana được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, còn Mina thì bị đánh mấy cái bạt tai. Dù vậy, Mina không cảm thấy đau khi bị đánh, mà chỉ cảm nhận được lần đầu tiên trong đời trái tim trong lồng ngực biết nhảy ra ngoài vì sợ hãi.

Kể từ đó trở đi, dù ở đâu hay làm bất kỳ việc gì, Mina không bao giờ rời mắt khỏi Sana nữa.

Ở trường học, trong rạp chiếu phim, trong lúc tập thể thao, khi ở nhà, khi đi dã ngoại.

Cho dù đang làm gì, thì ánh mắt của Mina cũng luôn đặt ở trên người Sana.

"Miiinaaaaa!"

Thời gian chầm chậm trôi qua, khi Mina chưa kịp nhận ra, thì Boke của cô đã lớn. Nụ cười tươi tắn, hai tay chắp sau lưng, tà váy theo gió thổi tung lên, đôi mắt híp lại, miệng khẽ mở gọi tên Mina bằng giọng ngọt ngào trong trẻo.

"Minari, sau này lớn lên rồi chị gả cho Minari được hông?"

"... Ngốc quá, dĩ nhiên là không được. Người nhà ai lại lấy nhau chứ?"

"Xì..."

Tsukkomi cứng nhắc, ngốc nghếch. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch.

Cứ như vậy, để lỡ Boke rồi, ai sẽ trở thành Boke của mình đây?

***

"... Không có."

"Hở?" Nayeon nhướng mày, vẫn đang nằm trên người Mina, khoảng cách chóp mũi của hai người chỉ khoảng hai centimet. "Không có Boke sao?"

"Ừm." Mina cười khổ. "Em là đứa nhỏ không ai chơi cùng, không có bạn bè."

"A... Nghe đáng thương quá, nhưng cũng đúng thôi, Mina xấu tính vậy mà..."

Mina nhíu mày lườm Nayeon một cái, nhưng hoàn toàn không mang ý giận dữ nào. Thay vào đó, hai tay cô đặt ở phía sau lưng Nayeon, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể chị ấy phía trên, miệng phát ra âm thanh rất nhỏ, ánh mắt thoáng trở nên buồn bã.

"... Xin lỗi."

"Hả?" Nayeon không nghe rõ, liền mở to mắt, miệng hỏi lại. "Gì cơ? Mina nói nhỏ quá à, chị nghe không rõ."

Mina im lặng mỉm cười, sau đó rướn người lên, kề miệng sát tai Nayeon, nói bằng giọng dịu dàng.

"Em nói, em thích Nayeon."

Nayeon há miệng, gương mặt trong thoáng chốc đỏ bừng.

***

"Ooh, the one who spins my head like this

It's you, just runnin', runnin', runnin', around you

My repeated-daily midnight promise

I don't know what to do..."

Khi Dahyun bước chân quay trở lại căn phòng trọ mà đã rất lâu rồi cô không quay lại, hình ảnh hiện ra trước mắt cô là một người ngồi tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy hai đầu gối, gục đầu vào đó, không nhìn được rõ mặt. Trên người chị ấy khoác một cái khăn mỏng, váy trắng tinh khôi sạch sẽ, mái tóc màu nâu uốn thành từng lọn xõa xuống dài gần đến chân.

Trái tim Dahyun trong phút chốc nhức nhối. Chị ấy đã luôn tới đây chờ đợi ư?

Ở một nơi tồi tàn như thế này?

Trong khi chị ấy là ai chứ?

"Tại sao..."

Giọng Dahyun run run lên. Nghe được giọng nói phát ra, Sana chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thấy Dahyun liền sáng bừng lên, dù khóe mắt vẫn còn đang sưng đỏ.

"Dahyunie..."

Giọng Sana giống như vỡ vụn ra. Hình ảnh đó thực sự khiến Dahyun cảm thấy không đành lòng, lẽ ra cô nên quay lưng chạy trốn, nhưng rốt cuộc lại không thể làm thế.

Sana đứng dậy, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Dahyun, cằm tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của đối phương, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Dahyun... chúng ta đừng chơi trốn tìm nữa được không?"

"..." Hơi thở của Dahyun như ngừng lại, lồng ngực đau đến nhức nhối, nhưng đâu đó lại có cảm giác nhẹ nhõm dâng lên.

Bởi vì tận sâu trong tim.

Tận sâu trong tim, cô vẫn luôn mong muốn có thể một lần nữa, nhìn thấy Sana ở chỗ này...

"Chị thích Dahyun, rất thích... Kể từ bây giờ, chị sẽ nghe lời, không làm khó Mina và vợ em ấy, không nhắc tới alpha nào khác trước mặt Dahyun nữa cả..."

Vòng tay của Sana siết chặt, run rẩy.

"Cho nên..."

Sana sụt sịt.

"Dahyun đừng bỏ rơi chị nữa được không?"

Miệng Dahyun há ra rồi lại mím chặt.

Hai tay đang buông thõng, chậm rãi nhẹ nhàng ôm lấy lưng Sana. Gương mặt buồn bã cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Sana... em cần thời gian suy nghĩ."

Ở trên vai Dahyun, Sana khẽ gật đầu.

"Chị nhất định sẽ chờ."

Sana hơi tách ra, tựa trán vào Dahyun, hơi thở phả ra nồng đậm mùi hương hoa hồng.

"Nhất định... sẽ chờ cái gật đầu của Dahyun mà."

Khoảnh khắc sau đó, môi cả hai lần nữa tìm đến nhau.

Dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực. Câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong đầu Dahyun. Để rồi kể từ đó về sau, Dahyun không bao giờ còn có thể bình yên ngắm hoàng hôn được nữa.

Chị nhất định sẽ chờ.

***

"Cô Minatozaki, xin hỏi cảm xúc của cô đối với vai diễn lần này là thế nào?"

"Khán giả cho rằng giữa cô và cô Chou Tzuyu tồn tại một sự ăn ý không thể diễn tả thành lời, ý kiến của cô về việc này ra sao?"

"Cô Chou Tzuyu, lần này tham gia một vai cực kỳ khó khằn và dễ gây phản cảm như thế, có phải là bước đi liều lĩnh trong sự nghiệp của cô không?"

"..."

Buổi họp báo ra mắt phim diễn ra sau đó khoảng hơn hai tuần, hàng loạt những câu hỏi được các phóng viên đưa ra dồn dập. Sức hút của bộ phim ngay từ khi chưa lên sóng khiến ai nấy đều choáng ngợp, trên các trang mạng xã hội, từ khóa tìm kiếm của Nothing to lose cũng như tên của hai diễn viên và tên couple liên tục phủ sóng. Tzuyu và Sana bình tĩnh ứng phó với từng câu hỏi một, ngoài mặt tỏ ra ăn ý và thường xuyên trao đổi ánh mắt tình tứ, nhưng trong lòng thì vẫn còn vô cùng ngượng nghịu sau "tai nạn" xảy ra lần trước ở buổi tiệc kia. Buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, cả hai đều đã thống nhất rằng sẽ coi như chưa có gì xảy ra, và đổ lỗi cho rượu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất kiểm soát của cả hai người. Tuy vậy, khi gặp lại Tzuyu ở chỗ này, Sana vẫn cảm thấy ngại và né tránh Tzuyu hết mức có thể. Đối với Sana, việc lên giường một đêm với một alpha không có gì là ghê gớm, nhưng không hiểu sao đối với Tzuyu thì tình cảnh hiện giờ lại trở nên khó xử, có lẽ là bởi vì trước đó cô và Tzuyu đều không ưa nhau.

Những hình ảnh Tzuyu và Sana tương tác với nhau trong hội trường được chụp lại liên tục, ánh sáng của flash máy ảnh lấp loáng trong căn phòng đông nghịt người.

Một buổi họp báo vô cùng dài, khi nó kết thúc thì Sana cảm thấy thân thể mình đã mệt lử. Cô tìm vào nhà vệ sinh, bắt đầu mở vòi nước để rửa mặt. Một lúc sau thì Tzuyu cũng theo vào, đứng rửa tay ở bồn cách đó hai bồn. Hoàn cảnh này giống hệt lần trước khi ở trường quay, chỉ khác một điều là bây giờ thì cả hai người đều không ai nói câu gì.

Đúng lúc đó.

Sana cảm thấy có thứ gì đó trào lên cuống họng. Như một phản xạ tự nhiên, cô bụm lấy miệng, và bắt đầu nôn khan.

"... Sana?"

Tzuyu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy vậy liền nhíu mày đi tới. "Chị sao vậy? Sana?"

Đầu óc Sana choáng váng, cơn buồn nôn cứ dâng lên không dứt. Khắp người cạn kiệt sức lực, thứ cuối cùng mà cô nghe thấy là tiếng gọi không ngừng của Tzuyu.

***

Khi mở mắt ra, xung quanh Sana là một màu trắng. Vị bác sĩ ngồi ở bên cạnh, còn Tzuyu thì đứng ở cách đó một khoảng không quá xa cũng không quá gần. Sana chớp chớp mắt, cảm thấy thân thể mình vẫn vô cùng mệt mỏi, cảm giác buồn nôn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

"Cô tỉnh rồi sao?" Vị bác sĩ hiền hòa hỏi han.

Sana khẽ gật đầu, "Xin lỗi, tôi bị suy nhược hay sao?" Gần đây lịch trình bận rộn nên ngủ không đủ giấc, Sana cho rằng đó là nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi mấy ngày nay.

Vị bác sĩ già liếc mắt về phía Tzuyu đang đứng, rồi quay lại hỏi, "Tôi nói... trước mặt cô ấy được chứ?"

"A... vâng." Tuy cũng khá ngại ngùng, nhưng Sana cho rằng Tzuyu ở đây nghe được tình trạng sức khỏe của cô thì cũng không sao cả.

Vị bác sĩ gật đầu, rồi mỉm cười.

"Cô gái, cô mang thai được ba tuần rồi."

"..."

Đôi mắt Sana mở to, vô hồn.

Ở phía kia của căn phòng, Tzuyu cũng sững sờ chôn chân tại chỗ.

Thời gian giống như đã ngưng lại hoàn toàn, ở giây phút đó. Không một âm thanh hay giọng nói nào vang lên, thế giới như bị bao trùm bởi bóng đêm tối tăm không chút ánh sáng.

***

Chị nhất định sẽ chờ.

Nhất định... sẽ chờ cái gật đầu của Dahyun mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top