Chương hai mươi bảy: Em ở đây.

Trải qua một đêm tân hôn không có gì đáng nhớ, Sana tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cái đầu đau nhức. Cô và Tzuyu không ngủ chung phòng, Tzuyu nhường phòng ngủ rộng hơn với cửa sổ hướng về phía thành phố cho cô, còn bản thân mình thì ngủ ở phòng còn lại. Ôm theo cái đầu đau nhức, Sana định ra ngoài để đi rửa mặt, thì vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn. Cô đứng tại chỗ, nheo mắt lại, nhìn về phía phòng bếp. Đúng lúc đó, từ cửa phòng bếp, Tzuyu đi ra và bưng theo một khay đồ ăn.

Bắt gặp ánh mắt của cô, đối phương bối rối rõ rệt, suýt chút nữa còn rơi cả đồ. Vội vàng đặt đồ ăn sáng xuống bàn ăn gần đó, Tzuyu ngập ngừng cười gượng, hai tay vòng ra phía sau lưng tháo cái tạp dề.

"Ừm... chị... đi rửa mặt rồi dùng bữa sáng nhé."

Sana đứng sững mất một lúc, cô vẫn chưa quen nhìn hình ảnh Tzuyu như hiện tại. Trong trí nhớ của cô, Tzuyu luôn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, ỷ mình có chút tiếng tăm thì phách lối, luôn đốp chát ăn thua với cô từng câu một. Tzuyu hiện tại thì hoàn toàn khác, mái tóc cột ở sau lưng thành đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt tự nhiên không trang điểm, mặc một chiếc áo thun trắng và quần sooc jeans đơn giản thoải mái, nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe. Là do cô từ trước đến nay đã hiểu sai về con người này, hay là đột nhiên cô ta đổi tính đổi nết?

Nhớ tới chuyện cái đĩa CD bản giới hạn ở nhà họ Chou, Sana cảm thấy có lẽ là trường hợp thứ nhất. Nhưng không thể trách cô được, là do đối phương luôn tỏ ra đáng ghét đấy chứ.

"... Chị Sana?"

"A." Sana sực tỉnh, cắt đứt luồng suy nghĩ. "Ừm, chờ một chút, tôi xong ngay đây."

Mang theo tâm trạng bối rối, Sana vào phòng vệ sinh và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Lúc này cô mới để ý, toàn bộ đồ dùng cá nhân trong này đều được mua mới, và mỗi thứ đều là một cặp, từ bàn chải và cốc đánh răng, đến dép đi trong nhà, rồi cả khăn mặt nữa. Những thứ này chắc chắn không có sẵn khi mua nhà rồi, vậy thì là cô ta đã sắm sửa toàn bộ sao?

Vục mặt vào làn nước mát, Sana hoàn tất những bước cuối cùng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đi đến bàn ăn, cô ngập ngừng ngồi xuống. Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, có salad cải xoăn, dưa chuột, thịt xông khói, cà chua bi trộn với sốt mayonaise, có xúc xích Đức chiên, vài lát bánh mì nướng, trứng bác, mì ý sốt nấm. Một bữa ăn sáng kiểu Mỹ khá thịnh soạn. Sana nhìn đồng hồ, cô tự tin mình là người luôn dậy khá sớm (dù không thường đi ngủ sớm). Bây giờ là bảy giờ sáng, vậy thì Tzuyu có lẽ phải dậy từ... sáu giờ sáng, thậm chí sớm hơn, để chuẩn bị bữa sáng này sao?

"Ừm... Mời chị dùng bữa." Tzuyu thấy Sana ngẩn người, liền chủ động lên tiếng. Cô vươn tay ra cắt xúc xích Đức thành từng miếng vừa ăn, đồng thời trộn salad. Sana chăm chú nhìn cảnh này, tuy rằng có chút không quen, nhưng nghĩ tới chuyện ông bà Chou đã căn dặn Tzuyu phải chăm sóc và đối xử tốt với mình vì lo cho đứa bé trong bụng, Sana lại thôi không nghĩ ngợi nữa.

Trước đây, các omega, đặc biệt là omega nữ, thường bị đối xử không ra gì và có địa vị xã hội thấp hơn hẳn các alpha. Nhưng do nhiều cải cách xã hội qua từng thời kỳ, ở thời điểm hiện tại thì tình thế có chút đảo ngược, chuyện omega ở trong một gia đình được alpha cung phụng cũng không có gì lạ nữa. Tzuyu có lẽ chỉ là tiếp thu tốt truyền thống của gia đình mình mà thôi.

Dùng xong bữa sáng, Sana nói lời cảm ơn và chủ động đề nghị rửa bát, nhưng quả nhiên đã bị Tzuyu ngăn lại.

"Chị cũng nghe ba tôi nói rồi mà phải không? Những chuyện này cứ để tôi làm."

Ở nhà, Tzuyu đeo một cặp kính gọng tròn, không rõ có độ hay không, chỉ biết khi đeo cặp kính đó lên, trông cô khá hiền lành so với lúc bình thường. Sana khẽ gật đầu, cô cũng không muốn đôi co với đối phương chuyện ai sẽ làm việc nhà. Hơn nữa, hôm nay cô cũng có việc cần phải giải quyết.

Sửa soạn một chút, Sana rời khỏi nhà và gọi một chiếc taxi để đi vào trung tâm thành phố. Hôm qua ở đám cưới, cô đã hẹn hôm nay sẽ gặp Momo để nói chuyện, dù sao thì cô cũng cần phải cho cậu ấy một số lời giải thích rõ ràng về tất cả mọi việc, tuy rằng cô đoán là bên phía cậu ấy cũng đã biết được nhiều thứ rồi.

***

"Đứa bé trong bụng cậu, rốt cuộc là..."

Quả nhiên khi gặp mặt, Momo không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề.

"... Làm sao cậu biết chuyện này?" Sana dò hỏi.

"Tụi mình đoán thôi." Momo nhún vai. "Dựa vào tính cách của cậu, không có chuyện đột nhiên lại chấp nhận kết hôn với Chou Tzuyu, rời khỏi công ty, tạm ngừng sự nghiệp... nếu không phải là chuyện cực kỳ hệ trọng. Mà chuyện hệ trọng nhất đối với một omega..."

Momo tạm ngừng, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Sana, nhẹ giọng khẳng định.

"... Chẳng phải là một đứa con sao?"

Sana lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Cô không có gì cần phải giấu giếm Momo, dù sao thì cậu ấy là bạn thân nhất của cô, và cho dù có muốn giấu thì sớm muộn gì Momo và Mina cũng sẽ biết.

"Ừm. Chuyện có bầu là ngoài ý muốn. Mình và Chou Tzuyu quyết định kết hôn để đứa bé sinh ra được danh chính ngôn thuận." Sana trả lời ngắn gọn.

Momo nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Sana, cảm thấy giống như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, cũng có vẻ như đã cân nhắc chuyện này rất kỹ rồi. Cô ngập ngừng một chút trước khi nói ra thắc mắc trong lòng mình.

"Nhưng tại sao lại là Chou Tzuyu?"

Ánh mắt của Sana quay trở lại đối diện với Momo.

"Ý mình là, mình đã nghĩ cậu ghét Chou Tzuyu, và thích Kim..."

"Mình yêu em ấy."

Sana nhẹ giọng cắt lời, làm cho Momo không khỏi sửng sốt ngước mắt lên nhìn bạn mình. Ánh mắt của Sana vừa nghiêm túc, lại vừa có vẻ bi thương ở trong đó. Bờ môi hồng khẽ tách ra, Sana cười buồn bã và nói tiếp. "Mình yêu Dahyun."

"Vậy thì tại sao..."

"Lúc đó chúng mình đang cãi nhau và tạm thời chia tay." Sana rũ mắt xuống nhìn ly nước ép bưởi ở trước mặt mình, miệng cong lên thành một nụ cười không mang chút vui vẻ nào. "Còn lý do vì sao lại là Chou Tzuyu thì... vì cô ta xuất hiện đúng lúc đó, cái lúc mà mình không tỉnh táo nhất."

"..." Momo á khẩu, không biết phải nói gì khi nghe chuyện này. Cô cũng đoán được Sana kết hôn với Tzuyu chỉ vì đứa bé chứ không phải vì tình yêu, nhưng khi nghe Sana thẳng thắn nói ra như thế, cô vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Đề nghị kết hôn là từ phía Chou Tzuyu, mình cảm thấy chuyện kết hôn cũng không tệ, nên đã đồng ý. Sau này khi sinh đứa bé ra rồi, nếu như không hợp thì có thể ly hôn."

Momo nghe xong khẽ thở dài, "Sana, ly hôn không phải chuyện đơn giản như vậy đâu..."

"Mình và Chou Tzuyu đã làm hợp đồng rồi."

"..." Momo há hốc miệng. "Hợp đồng? Ý cậu là hợp đồng hôn nhân?"

Sana chậm rãi gật đầu xác nhận. "Sau 5 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng, tức là khi đứa bé khoảng bốn tuổi, nếu không có gì thay đổi thì mình và Chou Tzuyu sẽ ly hôn."

"Vậy còn đứa bé?" Momo cảm thấy miệng lưỡi mình cứng đờ. "Trong hợp đồng thì sau khi ly hôn, đứa bé sẽ theo ai?"

"Chou Tzuyu có ghi trong hợp đồng là sẽ không tranh chấp quyền nuôi con với mình."

"... Vậy rốt cuộc cô ta kết hôn với cậu để làm gì?" Momo cảm thấy khó hiểu thực sự. Không vì tình yêu, cũng không vì muốn có đứa bé, vậy cô ta kết hôn với Sana chỉ vì muốn chịu trách nhiệm thôi sao?

"Chuyện đó... mình cũng không rõ." Sana thành thật. "Cô ta nói rằng muốn có thêm fan sau khi kết hôn với mình, nhưng mình không cảm thấy chuyện đó chân thực lắm."

"Có mà mất fan thì có." Momo lầm bầm. 

"Nhưng mà con người của cô ta có vẻ không tệ. Ít nhất thì mình cảm thấy chung sống với cô ta trong 5 năm này cũng sẽ không quá phiền phức."

"Đó là vì cậu mới ở với cô ta chưa được một ngày thôi." Momo thở hắt ra. Câu nói này quá đúng, cho nên Sana cứng họng không thể đáp lại được gì. "Càng chung sống lâu rồi thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp lên. Mình biết bây giờ có khuyên nhủ gì cậu thì cũng đã muộn, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, nhưng Sana à..."

Ánh mắt Momo trầm xuống, không giấu được vẻ lo lắng.

"Nếu sau này có bất cứ chuyện gì không như ý, đừng ngại ngần tìm đến mình hoặc Mina."

Nghe đến cái tên đó, Sana cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đôi mắt cô mất đi tiêu cự trong thoáng chốc, rơi vào khoảng không vô định. Mãi một lúc sau, hai mắt Sana híp lại, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Momo."

***

Sau đó, Sana và Momo cùng nhau dùng bữa trưa rồi mới nói lời tạm biệt. Nhìn đồng hồ đã một giờ chiều, Sana bắt một chiếc taxi để trở về nhà nghỉ ngơi. Hợp đồng với công ty Z chấm dứt xong, Sana cũng không thực sự còn việc gì để làm, trước mắt trong thời gian này cô sẽ chỉ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng theo lời của ba mẹ Chou Tzuyu, những chuyện khác sau này sẽ tính. Suốt từ khi bước chân vào ngành và trở thành một nghệ sỹ trực thuộc công ty nhà Myoui, Sana đã luôn làm việc chăm chỉ, và cũng kiếm được không ít tiền. Bây giờ là lúc cô dùng số tiền đó để chăm sóc cho đứa con trong bụng mình.

Vừa trở về nhà, đi lướt qua phòng khách, bước chân của Sana khựng lại khi nhận ra gì đó. Cô đứng tại chỗ nhìn về phía bàn ăn, thì trông thấy Chou Tzuyu đang ngồi ở đó, cũng đang chớp mắt nhìn về phía này.

"A..." Tzuyu đứng dậy, hai tay chống ở trên bàn, miệng ngập ngừng nói. "Chị... ăn trưa chưa?"

Sana liếc mắt nhìn xuống bàn ăn, ở trên đó là rất nhiều món ăn trông đẹp mắt, cô không rõ là đối phương tự nấu hay đặt mua về, nhưng đều là những thứ đắt đỏ và ngon lành. Miệng Sana lắp bắp, có chút bối rối, cô đi đến gần nơi Tzuyu đang đứng, thành thật đáp.

"Tôi đã ăn rồi."

"A..." Gương mặt Tzuyu lộ rõ vẻ thất vọng. Sana mím môi, cảm thấy vô cùng khó xử.

"Cô... đã chờ tôi sao?"

Tzuyu lặng lẽ gật đầu.

"Thật xin lỗi." Sana cười gượng, ái ngại nói. "Nhưng từ giờ trở đi, cô không cần phải chờ tôi dùng bữa như vậy. Để cô chờ đợi, tôi cũng rất áy náy. Hơn nữa, không phải lúc nào tôi cũng dùng cơm ở nhà, nếu mỗi lần như vậy đều phải báo trước với cô, tôi cũng cảm thấy khá phiền."

Sana nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu nói đều lạnh lùng phân định rõ giới hạn, khiến lồng ngực Tzuyu có cảm giác nhói lên. Phải rồi, đối với Sana thì việc hai người sống ở đây chỉ là tạm thời ở chung một căn nhà, không hơn. Sana không coi cô là một người thân thiết, càng không coi là alpha của mình.

Chị ấy hoàn toàn khác với cô.

"Dù sao... chị cũng không thể lúc nào cũng dùng bữa ở bên ngoài." Tzuyu nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường, ngẩng đầu thẳng lưng nhìn Sana và nói. "Là lỗi của tôi. Kể từ giờ trước khi nấu ăn, tôi sẽ nhắn tin hỏi chị."

Sana đứng im chớp mắt nhìn Tzuyu một hồi, cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, giống như không hiểu vì sao đối phương lại phải như thế.

"Dù sao thì chúng ta sống chung nhà, những lúc không bận gì thì dùng cơm chung cũng tiện hơn." Tzuyu mỉm cười nói tiếp. "Hơn nữa, tôi đã hứa với ba mẹ là sẽ chăm sóc tốt cho chị."

Sana nghe vậy thì ngập ngừng gật đầu một cái.

"Như vậy cũng được."

Nói xong, Sana quay lưng đi vào phòng ngủ của mình, trong lòng vẫn có cảm giác hơi bối rối. Ngoài đứa bé đang ở trong bụng mình ra, cô không muốn giữa cô và Chou Tzuyu có thêm bất kỳ sự kết nối nào, bởi vì càng nhiều sự kết nối thì khi cắt đứt sẽ càng phức tạp. Mà cô thì không muốn mọi chuyện phức tạp thêm nữa.

Nhưng Tzuyu nói cũng có lý, cho dù chỉ là sinh hoạt cùng nhà, thì chuyện chung đụng cũng là khó tránh khỏi. Có lẽ cô cứ coi cô ta là bạn cùng phòng cũng được, bạn cùng phòng ăn chung với nhau mấy bữa ăn cũng không có gì to tát.

***

Cuộc sống của Sana cùng với Tzuyu sau đó nhìn chung khá vô vị, nhưng đôi lúc cũng có chút chuyện không thể lường trước, chẳng hạn như chuyện ốm nghén. Sana bị nghén khá nặng, thường xuyên nôn ói dẫn đến thân thể rất mệt mỏi yếu ớt, và những lúc như vậy thì không ai khác ngoài Tzuyu là người chăm sóc cho cô. Thời gian này Tzuyu thường xuyên ở nhà, khi hỏi ra thì Sana biết được Tzuyu đã ngưng nhận các hợp đồng đóng phim, chỉ nhận hợp đồng quảng cáo hoặc chụp ảnh tạp chí. Tzuyu là ngôi sao đang lên, đặc biệt là sau thành công của Nothing to lose sau khi được lên sóng, đột nhiên ngưng nhận phim mới dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp. Sana không ngu ngốc tới độ không biết Tzuyu làm vậy là để có thời gian ở nhà chăm sóc mình, nhưng mối quan hệ giữa cô và Tzuyu không thân thiết tới mức có thể xen vào quyết định của đối phương.

Bởi vì ốm nghén nên Sana cũng ít ra ngoài mà gần như chỉ luôn ở nhà. Vì thế, thời gian chung đụng của hai người càng lúc càng nhiều lên. Kỳ lạ ở chỗ, càng sống với Tzuyu, Sana càng cảm thấy Tzuyu có nhiều điểm tốt ngoài tưởng tượng. Chẳng hạn như, luôn dậy sớm để nấu bữa sáng và không bữa nào trùng với bữa nào trong ít nhất một tuần. Bữa trưa, bữa tối cũng chuẩn bị rất đầy đủ dinh dưỡng. Không nề hà gì chuyện cô ốm nghén, có lần cô còn trực tiếp ói luôn lên cái áo đắt tiền của cô ta, nhưng Tzuyu không có vẻ gì phiền lòng, gương mặt cũng không chút biến sắc. Sana thầm nghĩ nếu có ai đó ói lên áo của cô, kẻ đó nhất định là tới số rồi.

Tháng này đang là tháng mưa bão. Cơn bão lớn ập vào Seoul ngay lúc nửa đêm mà không một lời báo trước, với những cơn dông lốc và sấm sét ầm trời. Khi ấy, Mina đang ở trên thân thể Nayeon thoải mái ra vào, còn Nayeon thì ôm chặt lấy Mina và thở từng hơi đứt quãng. Thân thể Mina khựng lại trong phút chốc, đôi mắt cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính với những ánh chớp loá lên liên tục, bàn tay chậm rãi đưa sang hai bên tai của Nayeon, nhẹ nhàng áp lấy.

Đôi mắt Nayeon mở to, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

"Như thế này sẽ không sợ nữa." Mina thì thầm.

Nayeon nheo mắt, hai tay câu lấy cổ Mina, nói bằng giọng vui vẻ.

"Chị không sợ."

Neyeon nhoẻn miệng cười, "Bởi vì có Mina ở đây mà."

Mina sững sờ một lúc, rồi cũng mỉm cười theo. Vẫn áp hai lòng bàn tay ở hai bên tai của Nayeon, Mina thẳng lưng nhấp sâu cự vật nóng rát của mình vào bên trong chị ấy, đầu óc cô lúc này chỉ còn là một mảng hôn ám của dục vọng, hoàn toàn không hề bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc làm cho Nayeon phát ra những âm thanh dễ nghe.

Cùng lúc đó, ở căn biệt thự vùng ngoại ô, Sana đang ngồi co ro một góc trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, hai tay tự bịt chặt lấy đôi tai của chính mình.

Tiếng sấm sét không ngừng vang lên, ánh chớp lóe lên phía sau rèm che cửa kính, làm cho Sana run rẩy sợ hãi, mỗi một lần như vậy, thân thể cô lại giật thót, và nước mắt thì trào ra từ khóe mắt.

Sana sợ sấm sét, rất rất sợ.

Những lần trước đây, đều có Mina ở bên cạnh, hoặc là cho dù Mina không ở bên cạnh, thì em ấy cũng sẽ gọi điện an ủi cô.

Nhưng bây giờ, Mina đã có vợ ở bên cạnh rồi. Kể từ giờ trở đi, cô sẽ phải đối phó một mình với nỗi sợ này.

Đúng vào lúc một tiếng sấm rền vang trên bầu trời đêm, Sana thấy màn hình điện thoại của mình sáng đèn, và tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến. Cô ngập ngừng mất vài hồi chuông mới bấm nút nhận, và cũng không biết số gọi đến là của ai. Bình thường thì Sana sẽ không bắt máy người lạ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô không suy nghĩ được gì khác.

Nhấn nút nhận cuộc gọi xong, Sana cũng không thể nói gì. Đầu dây bên kia cũng im lặng một hồi, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Mãi một lúc sau, xen lẫn những tiếng sấm và tiếng khóc của Sana, âm thanh từ đầu bên kia của điện thoại mới vang lên.

"Sana, đừng sợ."

"..."

Giọng nói ấy khiến nước mắt của Sana không ngừng ứa ra.

"Em ở đây."

Sana không thể làm gì ngoài bật khóc. Một tay cô run run áp điện thoại vào tai, tay còn lại che miệng chính mình, cố gắng ngăn thanh âm nức nở.

"Đừng khóc... Phải rồi, để em hát cho Sana nghe nhé?"

"Xin... lỗi..."

Sana vừa nức nở vừa nói.

Ở đầu bên kia, đối phương chỉ nở một nụ cười, sau đó cất giọng hát một bài hát có giai điệu đẹp đẽ và nhẹ nhàng.

"Xin lỗi... Dahyun..."

Sana vừa khóc vừa lẩm bẩm vào trong điện thoại.

Ở phía bên ngoài cánh cửa, đôi chân của Tzuyu chôn chặt dưới đất. Cô đã toan bước vào, nhưng cuối cùng thì cô lại cảm thấy may mắn vì mình đã chậm một bước.

Bởi vì phía bên trong, Sana đang rơi những giọt nước mắt không phải vì sợ hãi, mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chỉ giọng nói của người ấy thôi cũng đủ để khiến chị ấy hạnh phúc đến nhường này.

"Dahyun, chị yêu em..."

Giữa tiếng sấm sét ầm ầm, Tzuyu loáng thoáng nghe được Sana thì thầm vào trong điện thoại như vậy.


A/N: Mọi người cmt nhìu cho mình có động lực trả nợ 8 chương truyện tháng sau nàoooooo =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top