Chương hai mươi ba: Thứ mà em có thể trao đi, nhiều nhất cũng chỉ là...
Tzuyu hai tay giữ chặt vô lăng, vừa lái xe vừa liếc nhìn kính chiếu hậu trước mặt, nơi phản chiếu gương mặt tái xanh của Sana. Chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên mặt đường nhựa, sau khi qua cửa kiểm tra nghiêm ngặt liền đi xuống gara ở dưới tầng hầm tòa cao ốc 72 tầng. Đó cũng là nơi Sana đang ở.
Trở về đến phòng mình, hai bàn tay Sana vẫn còn run lẩy bẩy. Cô lấy tờ kết quả ra nhìn một lần nữa, ảnh chụp siêu âm ổ bụng chưa rõ nét lắm, nhưng theo lời bác sĩ chỉ thì dấu vết nhỏ kia chính là thai nhi đang bước đầu hình thành.
Trước khi quen biết Dahyun, đôi khi Sana sẽ tùy tiện lên giường với một alpha nào đó, nhưng luôn luôn ghi nhớ sử dụng biện pháp ngừa thai. Dù sao, cô là một ngôi sao nổi tiếng, không thể tùy tiện mang thai mà không có kế hoạch trước, mang thai với những bạn giường không bao giờ gặp lại lần thứ hai thì càng không thể xảy ra. Trong khoảng thời gian hẹn hò với Dahyun, em ấy luôn cẩn thận sử dụng bao, chưa một lần nào quên cả, bởi vì Dahyun vô cùng hiểu vị thế của Sana, và đã luôn trân trọng cô. Chỉ có duy nhất lần lên giường với Tzuyu gần ba tuần trước, khi ấy cả Sana lẫn Tzuyu đều không được tỉnh táo, biện pháp tránh thai trong lúc đó không dùng, tuy rằng buổi sáng hôm sau khi trở về nhà Sana cũng đã uống thuốc, nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có tỉ lệ của nó, và lần này chỉ có thể nói cô đã xui xẻo. Cực kỳ xui xẻo.
Nhìn Sana ngồi co chân ở trên giường và ôm đầu gục mặt xuống, Tzuyu lo lắng chậm rãi bước lại gần, không biết nên mở miệng thế nào.
Lần trước, Sana từng nói với Tzuyu rằng chị ấy "là hoa đã có chủ", nhưng không hiểu sao Tzuyu linh cảm được đứa bé trong bụng Sana là kết quả của ngày hôm đó. Nhớ lại thì, cô đã không dùng bao vì không có mang theo, Sana cũng không có thời gian uống thuốc, và tính toán thời gian thì từ ngày hôm đó tới giờ cũng vừa vặn gần ba tuần.
Có thể nói, chín mươi chín phần trăm đứa nhỏ trong bụng Sana là con của cô. Nghĩ đến đó, thân thể Tzuyu có chút bủn rủn. Cô cần phải bình tĩnh lại, nếu như trong lúc này cô lại mất bình tĩnh, thì Sana nhất định còn hoảng loạn hơn.
"Đứa bé..." Tzuyu chậm rãi lại gần, ngồi xuống bên trước mặt Sana. Hít một hơi sâu, cô đặt ra câu hỏi quan trọng nhất. "Chị... có muốn sinh nó ra không?"
Sana rời mặt khỏi hai đầu gối, đôi mắt nhìn Tzuyu với vẻ ngạc nhiên không chớp. Cô cứ nghĩ câu hỏi đầu tiên mà Tzuyu đặt ra cho cô sẽ là "Đứa bé này là con của ai?" chứ không phải câu hỏi này.
Sana hơi cúi mặt, không đối diện với ánh mắt của Tzuyu nữa, miệng khẽ cất giọng run rẩy.
"Nếu như sinh nó ra... sự nghiệp của tôi coi như chấm dứt. Sẽ có rất nhiều người... bị ảnh hưởng lớn bởi chuyện đó." Nghĩ đến Mina và Momo, lồng ngực Sana như thắt lại. Nếu như bọn họ nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ khuyên cô nên phá thai. "Danh tiếng của công ty sẽ bị ảnh hưởng... Chưa kể, số tiền phải đề bù hợp đồng quảng cáo, hợp đồng quay phim... cho các bên đối tác có thể lên đến cả chục tỷ won..." Vừa nói, Sana vừa dùng hai tay ôm chặt đầu mình, cô thực sự không muốn nghĩ đến nữa. Chuyện tiền nong nếu nói với Mina thì có thể giải quyết, nhưng những hệ lụy khác... ngay cả có là Mina cũng khó mà quản được giới giải trí vốn nhiều lùm xùm và phức tạp này. Hơn nữa...
Mina chỉ vừa mới kết hôn.
Cô không muốn gây phiền phức cho em ấy thêm nữa.
"Tôi..." Sana cất giọng run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, hơi thở như ngừng lại. Phải nói ra điều này, lồng ngực của Sana siết chặt đến phát đau, nhưng ngoài cách đó ra, cô thực sự không còn cách nào khác. "Cho dù tôi rất muốn sinh nó ra, nhưng..."
"Chỉ cần chị muốn, những chuyện còn lại tôi sẽ có cách."
Sana sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt kiên định của Tzuyu. Ở trước mặt cô lúc này, Tzuyu trông giống một alpha đã trưởng thành và hoàn toàn đáng tin cậy, sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Điều đó khiến Sana có chút kinh ngạc, trong mắt cô, Tzuyu vốn dĩ chỉ là một diễn viên trẻ tuổi tính cách bốc đồng khó ưa, may mắn được trời ban cho nhan sắc nên mới nổi tiếng.
"Cô thì có cách gì..."
Tzuyu ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt chân thật nhìn Sana. "Số tiền đền bù kia, tôi sẽ đứng ra trả."
"..." Môi Sana tách ra rồi lại ngậm lại, biểu cảm của cô lúc này chỉ có thể miêu tả là vô cùng sửng sốt. Tzuyu dẫu sao cũng vào nghề chưa lâu, tuy rằng hiện tại đang rất nổi tiếng, nhưng số tiền trong tài khoản chắc chắn không thể nhiều đến vậy được. Bản thân là người đã lăn lộn trong ngành từ sớm hơn Tzuyu rất nhiều, Sana hoàn toàn có thể nắm chắc điều đó.
Như để giải đáp cho câu hỏi hiện lên trong mắt Sana, Tzuyu nở nụ cười khổ sở.
"Đúng là tôi không có nhiều tiền như vậy, nhưng may mắn là gia đình tôi rất có tiền. Chỉ cần có lý do hợp lý, vay mượn họ số tiền lớn như vậy không phải là không thể..."
Lúc này Sana mới nhớ lại, Tzuyu không chỉ là minh tinh trẻ có nhan sắc trời ban, mà theo những gì cô nghe đồn đại thì cô ta còn có gia thế có thể gọi là "khủng", (và dĩ nhiên khác với Sana, cô ta là con ruột chứ không phải con nuôi).
"Nhưng..."
"Có điều, tôi nghe nói chị đã có bạn gái. Nếu như chị muốn phá thai là vì lý do này, thì tôi sẽ không nói tiếp nữa." Tzuyu đột nhiên ngắt lời. Nghe Tzuyu nhắc đến chuyện đó, trái tim Sana càng đau đớn thêm nữa. Nụ cười và gương mặt dịu dàng của Dahyun hiện lên trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, cái ôm ấp áp trong lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
Chị nhất định sẽ chờ.
Nhất định... sẽ chờ cái gật đầu của Dahyun mà.
Những lời cô đã nói với em ấy, đến bây giờ trở thành những nhát dao đâm vào trong lòng Sana.
"Không thể..."
Sana níu chặt ga trải giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Tôi... không có tư cách." Cô bật cười đau đớn. "Không có mặt mũi nào để gặp lại em ấy nữa..."
Nhìn Sana run rẩy đầy thống khổ trước mặt mình, Tzuyu mím chặt môi, cố ngăn lại thôi thúc muốn ôm chị ấy vào lòng. Thay vào đó, cô tiếp tục hít hơi sâu, giữ giọng mình bình tĩnh hết mức có thể.
"Vậy thì tôi sẽ nói tiếp nhé. Sự nghiệp của chị, và cả đứa trẻ này nữa, đều có thể được giữ lại, nếu như..."
Tzuyu cảm thấy hơi thở của mình đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng nói ra những lời này một cách thật vững vàng.
"Nếu như chúng ta lập tức kết hôn."
Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Sana hướng lên, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Tzuyu. Đối phương có vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng những lời ấy khi lọt vào tai cô chỉ như những âm thanh vô nghĩa, cô nghe không hiểu một chút gì, cũng không thể lý giải được câu từ nào hết.
Kết hôn?...
"Nếu như chúng ta đường hoàng kết hôn, đứa bé sinh ra sẽ có thân phận chính thức một cách danh chính ngôn thuận. Như vậy, sự nghiệp của chị sẽ không gặp lùm xùm, sau này khi sinh xong em bé và quay trở lại ngành vẫn có thể tiếp tục đi lên. Ngoài ra, nếu như chị đồng ý kết hôn, cha mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ đứng ra lo giúp khoản tiền đền bù kia. Họ vốn đã luôn mong được có cháu..." Nói đến đây, Tzuyu cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không thể nói thẳng ra rằng nếu như biết "con dâu" là Minatozaki Sana, hẳn ba mẹ cô sẽ rất vui.
Biểu cảm của Tzuyu không khiến Sana để ý, cô vẫn đang chìm trong cảm giác kinh ngạc xen lẫn thống khổ. Những gì Tzuyu nói đều hợp lý, và có lẽ đây là con đường duy nhất có thể để cứu cả đứa con trong bụng cô, lẫn sự nghiệp sau này của cô. Nhưng, như thế cũng đồng nghĩa với...
Trong tâm trí của Sana, ánh mắt lạnh lùng của Mina hiện ra.
"... Sana, chị muốn phản bội em sao?"
Không, Mina, chị...
Ngay khi bóng hình của Mina biến mất, khuôn mặt đau lòng của Dahyun lại hiện ra, ánh mắt của em ấy nhìn thẳng vào cô, tan nát vỡ vụn.
"... Sana, chẳng phải chị nói sẽ chờ cái gật đầu của em sao?"
Dahyun...
Không, đừng đi mà.
Những hình ảnh của Mina và Dahyun liên tiếp chồng lên nhau, thanh âm của họ xen lẫn vào nhau, tấn công trái tim và não bộ của Sana, khiến cô gục xuống, hai tay ôm đầu đau đớn rên rỉ. Đầu Sana gí sát xuống nệm giường, nước mắt trào ra không thể ngừng lại. Miệng cô chỉ có thể bật ra những tiếng kêu vô nghĩa đầy khổ sở, không thể nghe rõ là âm thanh gì.
"... Sana?" Có ai đó đang gọi cô, khẩn khoản và lo lắng, cố gắng giúp cô thoát khỏi ảo giác của sự dằn vặt này.
"... Đừng khóc."
Tzuyu giữ hai vai Sana, đỡ Sana ngồi dậy và nhìn thẳng vào gương mặt của mình.
"Đừng khóc nữa. Tôi vẫn chưa nói hết..." Giọng Tzuyu nghẹn lại. Cô đã lường trước Sana sẽ không muốn kết hôn với mình, nhưng vẻ khổ sở này của chị ấy vẫn làm cho trái tim Tzuyu thắt lại. Sana thực sự ghét bỏ cô đến như vậy sao? Ngay cả một chút thiện cảm cũng không?
Sana chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn Tzuyu, chờ đối phương nói tiếp.
"Chuyện kết hôn này... Ý tôi muốn nói là, chỉ là biện pháp đối phó thôi. Sau khi chị sinh con xong xuôi, chúng ta hoàn toàn có thể một lần nữa danh chính ngôn thuận lựa chọn một lý do thích hợp mà ly hôn. Tôi hứa sẽ không làm khó, cũng không tranh giành đứa bé với chị nếu chị muốn nuôi dưỡng nó."
"..."
Khi nhìn thấy trong đáy mắt Sana lấp lánh tia sáng, trái tim Tzuyu giống như rơi xuống dưới vực thẳm. Ánh mắt Tzuyu rũ xuống, miệng cất giọng đều đều, cố gắng không để Sana nhìn ra vẻ thất vọng của mình.
"Như thế thì sau này chị vẫn có thể tiếp tục quay lại với alpha của mình. Còn nữa, nếu như không tin tưởng đối phương... chúng ta có thể nhờ luật sư bí mật làm hợp đồng hôn nhân. Tôi có một người bạn có thể tin tưởng được."
"..." Những thông tin liên tục xoay chuyển trong đầu Sana. Hợp đồng... hôn nhân ư? Từ bao giờ thì Tzuyu đã nghĩ ra được tất cả những chuyện này? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lái xe đưa cô từ bệnh viện về đây?
"Tôi..." Sana lúng túng, cô ngồi thẳng lưng lại, cặp lông mày khẽ nhíu. "Tôi thật sự không hiểu. Tại sao cô phải làm vậy?" Ban đầu, Sana nghĩ rằng động cơ của Tzuyu là đứa bé, muốn cha mẹ mình có cháu. Nhưng Tzuyu vừa nói là sẽ không tranh giành quyền nuôi con... Vậy thì đến cuối cùng mục đích của Tzuyu là gì?
Khi mà... thậm chí...
"Thậm chí... cô còn không chắc đứa bé đó là con của mình, đúng không? Dù có thể chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi... Nhưng đứa bé vẫn có thể là con của Dahyun..." Sana thật sự cảm thấy khó hiểu. "Tại sao cô lại phải lao vào một cuộc hôn nhân rắc rối không mong muốn, khi mà sự nghiệp đang ở đỉnh cao? Chẳng lẽ chỉ vì thương tiếc một sinh linh vô tội thôi sao?"
Trước ánh mắt đầy nghi ngại của Sana, môi Tzuyu mấp máy rồi lại thôi.
Ánh mắt cô hướng xuống, không thể đối diện với cặp mắt ngấn nước long lanh kia. Bàn tay Tzuyu siết lại, miệng chậm rãi tách ra.
"... Chị hiểu lầm rồi, tôi đâu phải người tốt đẹp đến vậy." Tzuyu hơi nhoẻn miệng cười. Cuối cùng, ánh mắt của cô cũng có thể hướng lên nhìn thẳng vào Sana.
Lý do cô làm một diễn viên, là bởi vì nó có ích trong những trường hợp thế này.
"Chuyện này cũng rất có lợi cho tôi. Sau khi bộ phim phát sóng, chắc chắn lượng người ủng hộ cặp đôi sẽ tăng lên không ít. Tuy rằng hiện tại tôi đang nổi tiếng, nhưng mới chỉ vào nghề chưa lâu, vẫn cần lượng fan hâm mộ trung thành. Kết hôn với chị thì số lượng fan chắc chắn sẽ tăng lên, và không ít fan hâm mộ sẵn có của chị cũng sẽ dành thiện cảm cho tôi."
Tzuyu hít một hơi sâu, đôi mắt hơi híp lại, miệng mỉm cười. "Đây là một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, chị không cần phải thắc mắc hay áy náy rằng tôi là người thiệt thòi đâu."
Sana hơi nheo mắt, như muốn nhìn ra biểu cảm thực sự đằng sau ánh mắt bình thản kia của Tzuyu. Tuy rằng những lời Tzuyu nói không phải không có cơ sở, nhưng cũng không hẳn là hợp lý hoàn toàn. Số lượng fan hâm mộ cặp đôi có thể tăng lên, nhưng cũng có những người sẽ từ bỏ thần tượng của mình nếu như họ kết hôn mà? Tính toán đôi đường thì Tzuyu cũng chẳng được thêm gì nhiều, thậm chí còn có nguy cơ thiệt hại nữa.
Có lẽ còn có nguyên do nào đó đằng sau. Nhưng cho dù nguyên do đó có là gì, thì Sana cũng không mấy bận tâm, bởi vì hẳn là đối với cô, điều đó chẳng hề quan trọng.
Hít một hơi sâu, Sana trầm giọng đáp lời.
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ chuyện này. Không lâu đâu, trong vòng ba ngày sẽ có câu trả lời cho cô."
Tzuyu im lặng một hồi, cuối cùng gương mặt giãn ra, miệng bật ra một tiếng, "Được."
***
"... Được rồi, phiền chị quá, Momo. Nếu Sana có chuyện gì, cứ gọi cho em. Còn không thì cứ để chị ấy nghỉ ngơi vài ngày."
Buổi sáng, Mina mặc bộ yukata ở nhà, cầm điện thoại đi ra phía sau nhà nghe điện thoại. Kể từ hôm ở buổi tiệc đến giờ cũng đã ba tuần rồi Mina không gặp mặt Sana. Có lẽ chị ấy cần thời gian để ổn định lại tâm trạng, cho nên cô cũng không muốn gây xáo trộn tâm trí Sana thêm nữa. Chỉ là, nghĩ đến chuyện Sana lúc này đang co mình ở trên chiếc giường trong căn phòng tối tăm kia mà không có ai bên cạnh, lồng ngực Mina lại đau nhói.
Một Boke ngốc nghếch, ngây ngô, luôn nở nụ cười tươi tắn như thế...
Là em đã cướp đi nụ cười của chị.
Giống như toàn thân không còn sức lực, Mina ngồi thụp xuống sàn gỗ bao quanh căn biệt thự, bàn tay cầm điện thoại buông thõng. Đúng lúc ấy, cô lại nghe âm thanh kỳ lạ nào đó. Là tiếng nước.
Ùm ùm.
Lia mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, Mina nhận ra đó là bể bơi ở phía sau nhà, nó ở ngay trước mặt cô, cách một hàng dừa. Mina sực nhớ ra buổi sáng hôm nay cô đã dậy tương đối sớm, nhưng lại không thấy Nayeon ở bên cạnh.
Đứng dậy đi dọc hành lang gỗ, xỏ đôi guốc gỗ vào chân và đi ra phía bể bơi, quả nhiên nhìn thấy Nayeon đang ở dưới hồ bơi nghịch nước. Sở dĩ nói là "nghịch nước", là bởi chị ấy chỉ mặc bộ đồ pyjama bình thường chứ không phải đồ tắm, đứng ở chỗ có mực nước thấp nhất, hoàn toàn không giống có ý định bơi. Tóc Nayeon búi cao, vài lọn tóc mái rủ xuống, cái gáy trắng trẻo lộ ra ngoài, còn có thể nhìn thấy cả tuyến thể đã có ấn ký của cô ở đó. Miệng Mina bất giác cong lên thành nụ cười, nét mặt cũng dần dần giãn ra, hai chân chậm rãi bước lại gần cho đến khi đã đứng ngay phía sau chị ấy.
"... Không định bơi sao?"
Giọng nói phát ra từ phía sau làm Nayeon giật nảy cả người. Quay lại nhìn thấy Mina, Nayeon liền đưa tay lên vuốt vuốt ngực, miệng thở phào một cái. Mina thấy vậy, ý cười trong mắt càng sâu thêm.
"Không..." Nayeon hơi bĩu môi. "... Chị không biết bơi."
Mina nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, dù trên thực tế thì cô cũng đã dự liệu trước rằng Nayeon không biết bơi. "Vậy chị có muốn học bơi không?"
"A..."
Nayeon từ từ quay lại, miệng hơi hé ra. Trước mắt cô là Mina đang mặc yukata, đi guốc gỗ, tóc đen dài mềm mượt thả đến ngang ngực, híp mắt nhìn cô nở nụ cười.
"... Học bơi?"
Mina gật gật đầu. "Khi còn đi học, em cũng là một vận động viên bơi lội không tệ." Mina nhoẻn miệng cười, sau đó không chờ Nayeon đáp lời, cô bỏ lại guốc gỗ ở trên bờ, cứ thế mặc nguyên bộ yukata mỏng manh và bước xuống hồ bơi.
Hai má Nayeon nóng bừng, nhìn Mina chậm rãi bước lại gần.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Đừng lo, rất đơn giản. Chúng ta sẽ tập từ động tác cơ bản."
"Ờ... ừm..."
Nayeon bị nụ cười và lời nói của Mina dụ dỗ, hoàn toàn không biết mình sắp bị "hành". Ban đầu quả thực chỉ là những động tác cơ bản, nhưng sau đó thì Mina dần dần mang cô ra chỗ nước sâu hơn. Ban đầu vì có Mina đỡ ở dưới bụng, Nayeon chỉ việc nhắm mắt nhắm mũi đập chân đập tay, cho nên không mấy để ý đến mực nước. Tới khi cố gắng chạm chân xuống đất nhưng không được, cô mới hiểu lúc này tính mạng mình giống như sợi chỉ treo chuông, mà người cầm đầu sợi chỉ không ai khác ngoài Mina.
"AAA..." Nayeon không thấy Mina đỡ phía dưới bụng nữa, bèn sợ hãi hét lên. Đừng đùa vậy chứ, cô là một omega sợ chết lắm đó!! "Cứu!! Mina... cứu!!!"
Ở bên cạnh phát ra tiếng cười khanh khách. Sau đó, từ phía bên dưới mặt nước, Mina nổi lên, hai tay ôm lấy thắt lưng Nayeon một cách chắc chắn. Áo yukata đã bị nước kéo trễ xuống khỏi vai, một bầu ngực của Mina bại lộ ra ngoài không khí, mái tóc dài của em ấy ướt sũng, nước nhỏ giọt từ sống mũi cao thẳng xuống mặt nước xanh ngắt.
"Hôm nay học đến đó là đủ rồi." Mina mỉm cười với Nayeon, sau đó khẽ quẫy chân, đem cả Nayeon di chuyển dần về phía mực nước nông nhất, chính là thành bể bơi mà khi nãy Nayeon đứng nghịch nước.
Nayeon vừa thở "Phù" một cái, những tưởng thế là thoát được...
Nhưng khi bị áp vào thành bể bơi, cô nhận ra mình đang ở trong một thế nguy hiểm khác...
"... A!!"
Nayeon khẽ kêu lên khi thân thể bị Mina ép sát vào thành bể. Nước ở đây chỉ đến hông cô, cho nên khung cảnh trước mắt hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Áo yukata của Mina bị trễ hết một bên vai, ngực mềm trắng nõn hiện ra, lấp ló phía sau mái tóc ướt sũng của em ấy.
Cặp lông mi dài của Mina chớp chớp, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngượng nghịu của Nayeon, miệng hơi cong lên. Mina khẽ nghiêng đầu quan sát Nayeon một lúc, cặp chân mày khẽ nhíu, miệng bất giác bật ra một câu tán thưởng.
"Thật kỳ lạ. Càng lúc nhìn càng thấy thuận mắt."
"..." Nayeon há miệng, hai má đỏ như trái cà chua. Quả là thứ alpha xấu tính, chỉ giỏi khua môi múa mép những lúc thế này, còn lúc bình thường thì xấu xa không để đâu cho hết!!
Mina ưỡn hông về phía trước, bộ phận alpha và omega của hai người tiếp xúc chặt chẽ, ma sát vào nhau sinh nhiệt. Cách hai lớp quần áo, Nayeon vẫn có thể cảm nhận được thứ đó thực nóng, và đang sưng cứng. Làn nước lạnh như vậy vẫn không thể làm cự vật của Mina bớt nóng, Mina càng cọ sát, thứ đó càng như muốn đốt nóng khu vực giữa hai chân của cô.
"Ư..." Nayeon khẽ kêu lên. Cô cúi thấp đầu, cố né tránh ánh nhìn của Mina. Nhưng đến khi cúi đầu, thì đập vào mắt cô lại là bầu ngực trắng nõn đang lộ ra kia, còn có... cái núm hồng hồng.
Nayeon không biết phải nhìn vào đâu nữa, bèn đỏ mặt ôm lấy Mina, úp trán vào bờ vai trần của em ấy.
"Mới đó đã ướt rồi sao?" Mina mỉm cười thì thầm vào tai Nayeon, ngón tay của cô đang chậm rãi khám phá bên ngoài hoa huyệt của chị ấy, cảm nhận được chất dịch trơn trơn lầy lội đã tiết ra từ sâu bên trong. Nayeon có thân thể rất nhạy cảm, mềm mại nhiều nước, kích thích một chút là sẽ ẩm ướt, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất thích hợp để làm tình. "Rất trơn trượt... là đang muốn em đi vào?"
Nayeon sống chết lắc lắc đầu, nhưng hành động đó chỉ làm cho Mina bật cười.
"Chị thật đáng yêu, ngay cả gật đầu cũng không biết cách." Mina vừa thì thầm vào tai Nayeon, vừa dùng một tay cởi nút buộc ở thắt lưng. Áo yukata bị mở sang hai bên, và côn thịt cứng rắn lúc này không còn cản trở nào nữa. Nhẹ nhàng kéo đồ ngủ của Nayeon xuống, Mina đem phần đỉnh trực tiếp cọ sát vào nơi trơn ướt kia.
Thân thể Nayeon run lên khi cảm nhận được vật cương cứng rắn chắc chặn ở miệng huyệt, đang muốn xuyên vào bên trong. Lý trí của Nayeon lúc này cứ tiêu tan dần dần, mùi hương ở tuyến thể phía sau cũng mất kiểm soát mà tràn ra.
Mina hít một hơi sâu, hôn nhẹ lên cổ Nayeon, ở ngay gần tuyến thể. Cô vô cùng yêu thích mùi hương anh đào này, mùi hương mà chỉ Nayeon mới có. Nó làm cô nhớ đến quê nhà, cho dù mùi hương hoa thật sự không nồng đậm đến thế này. Dẫn dụ hương lấp đầy lồng ngực, Mina khoan khoái thở ra một hơi, hông eo đẩy về phía trước, phần quy đầu ngập trong huyệt động của Nayeon, khiến Nayeon kêu lên "Ưm ưm" mấy tiếng.
Thân thể Nayeon ở dưới nước lâu có cảm giác lạnh, thứ duy nhất cung cấp hơi ấm cho cô lúc này là thân nhiệt của Mina, và đặc biệt là côn thịt nóng bỏng ở giữa hai chân em ấy. Theo bản năng, Nayeon ôm Mina sát hơn nữa, run rẩy mong cầu được thứ kia làm ấm cơ thể.
"Lạnh quá... Mina..." Nayeon kêu lên bằng giọng rên rỉ. Câu này ở bên tai Mina nghe như tiếng mời gọi, Mina không nhịn được đẩy côn thịt vào sâu thêm chút nữa, muốn xâm nhập phía bên trong chị ấy.
"A..." Bị côn thịt sưng to đâm vào một nửa, Nayeon bất giác kêu lên. "Quá lớn... Mina, đừng..."
Nayeon không nói dối, sự thực là côn thịt của Mina hôm nay trướng lên quá mức, so với thường ngày chắc chắn là lớn hơn một ít, khiến cho miệng huyệt của cô chỉ tiếp nhận được một nửa đã đau như muốn rách ra. Mina nghe Nayeon kêu đau, liền tạm dừng động tác, hai tay vẫn giữ lấy thân thể Nayeon, cô hơi tách người ra, tựa nhẹ trán vào trán chị ấy.
"Không sao, Nayeon." Mina nhẹ giọng an ủi. "Nhìn đi, chị làm được mà."
Nayeon mở ra đôi mắt rơm rớm nước, hơi cúi xuống nhìn. Ở phía bên dưới, cự vật sưng to, trắng trẻo của Mina đang đâm vào một nửa. Hình ảnh này làm Nayeon vô cùng đỏ mặt, nhưng lại không thể rời mắt khỏi nó.
"Ngoan nào, chậm thôi." Mina mỉm cười, trầm giọng thì thầm. "Ngoan ngoãn nuốt nó vào."
Vừa nói, Mina vừa ưỡn thân đẩy cự vật kia vào sâu hơn một chút. Hình ảnh hiện ra trước mắt Nayeon vô cùng dâm mỹ: côn thịt trắng trẻo sưng cứng từ từ xâm nhập, miệng huyệt trơn ướt của cô nuốt vào một nửa, rồi côn thịt kia lại rút ra. Cứ như vậy, động tác chậm rãi lặp lại liên tục và đều đặn, cảm giác truyền đến từng lỗ chân lông trên cơ thể.
"Đừng cắn chặt quá..." Hơi thở của Mina cũng bị cảnh phía dưới mặt nước kia kích thích, làm cho trở nên dồn dập. "Nuốt toàn bộ vào."
"Ư... A..."
Nayeon đau đớn nhắm chặt mắt khi phía bên dưới bị cắm vào sâu thêm. Khi cô mở mắt ra nhìn, toàn bộ thân gậy dài và lớn kia đã đi vào toàn bộ, giữa thân thể hai người không còn khoảng cách nào.
"Thấy chưa? Chị làm được mà." Mina cười cười, một tay giữ phía sau lưng Nayeon, một tay nâng chân Nayeon lên, tìm tư thế thích hợp để làm tình. Nayeon bị nước làm cho trôi nổi mất thăng bằng, chỉ có thể bám chặt lấy thân thể Mina, ngoan ngoãn thuận theo động tác cắm rút của em ấy.
Cằm Nayeon tựa ở vai trần của Mina, phía bên dưới giữa hai chân liên tục truyền đến cảm giác vừa mãnh liệt, vừa thoải mái. Thân thể Mina chắc chắn vững vàng ôm lấy Nayeon, vừa xốc lên vừa mạnh mẽ xâm nhập. Động tác hông của Mina nhanh dần theo thời gian, nhấn chìm Nayeon ở giữa làn nước.
Nayeon liên tục cất giọng rên rỉ.
"Mi... Mina..."
Mina cúi đầu hôn lấy bờ môi căng mọng của Nayeon, ngăn lại những âm thanh rên rỉ. Hoa huyệt nhỏ bé bị nhồi đầy, tràn ra dịch tình trơn trượt. Cảm giác thoải mái dâng lên tận đỉnh đầu, Mina cắn cắn hôn hôn khóe môi Nayeon, cự vật phía dưới kích động không ngừng rút ra lại nhấp vào, đem miệng nhỏ phía dưới của Nayeon đâm đến mềm nhũn. Miệng phía dưới của Nayeon cũng rất ngoan ngoãn co bóp, nuốt vào côn thịt rồi lại cắn chặt. Tiếng nước theo động tác đâm rút của Mina mà vang lên khiến Nayeon đỏ mặt tía tai, nhưng đồng thời cũng bị kích thích mà tiết ra càng nhiều dịch nhầy hơn nữa.
Buổi sáng khoan khoái ở bể bơi trôi qua như vậy.
Mina làm thoải mái xong xuôi, ôm Nayeon từng bước từng bước quay trở lại phòng ngủ. Lướt qua hành lang gỗ, đi lên cầu thang dẫn tới tầng hai, Nayeon một mực vùi mặt vào ngực Mina không dám ngẩng lên, sợ rằng nếu bắt gặp ánh mắt của cô giúp việc hoặc là ông quản gia thì sẽ chết vì xấu hổ.
Mina cười cười ôm Nayeon vào phòng tắm, giúp Nayeon tráng sạch thân thể xong, lại ôm ra giường lớn trong phòng ngủ. Ở trong lòng Mina, Nayeon đỏ mặt nhìn Mina dùng khăn tắm khô lau sạch thân thể trần trụi của cô, lau kỹ đến từng ngón tay, ngón chân một.
"... A!!" Nayeon sực nhớ ra một chuyện.
"Gì vậy?"
"Ưm..." Nayeon khẽ nhăn mặt, ngập ngừng một hồi mới dám nói. "Chuyện là, Jihyo có rủ chị đi du lịch một chuyến..." Giọng Nayeon trở nên lí nhí, "Không biết... có thể được không..."
Mina bật cười, tay vẫn tiếp tục lau khô đôi chân thon dài trắng trẻo của Nayeon một cách cẩn thận. "Được chứ, bao giờ chị đi?"
"Ưm... Là ngày kia..."
Mina khẽ nhíu mày. "Ngày kia liệu có hơi gấp không? Chị không có nhiều đồ cần chuẩn bị chứ?"
Nayeon lắc lia lịa. "... Không có, chỉ có chút quần áo và đồ trang điểm thôi."
Mina nhìn đôi mắt to tròn đang bối rối của Nayeon, miệng mỉm cười trấn an. "Vậy thì không sao. Ngày nào sẽ về?"
"A... Bốn ngày, chỉ đi bốn ngày thôi."
Mina gật đầu, coi như đồng ý. Sau khi lau khô thân thể Nayeon xong xuôi, cô lấy bộ đồ mặc ở nhà để sẵn trên giường, tự mặc lên người mình, rồi giúp Nayeon mặc vào.
"Có cần em giúp chị sấy tóc không?"
Nayeon có chút thụ sủng nhược kinh, bèn lắc đầu lia lịa thêm lần nữa. "Chị... tự làm được." Nói rồi, như để chứng minh, cô lập tức phi đến chỗ cái máy sấy cài ở trên tường, đứng đó vội vàng sấy tóc.
Mina nhìn theo bộ dạng lấm lét ấy, miệng cười không thể khép lại.
"À, phải rồi."
Chờ cho Nayeon sấy tóc xong xuôi, Mina kéo tay cô ngồi lại ở trên lòng mình lần nữa, rồi nhẹ nhàng cài một tấm thẻ vào túi áo ngực của Nayeon. "Từ giờ chị dùng cái này để chi tiêu."
Nayeon nhìn xuống tấm thẻ đen ở ngực áo, trong lòng nhảy lên một cái.
Thẻ này... chẳng phải là thẻ đen quyền lực trong truyền thuyết à??
Mina đưa nó cho cô dùng???
Nayeon có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng...
"Sao vậy?" Mina khó hiểu nhíu mày hỏi. Cô lại làm gì dọa chị ấy sợ chăng?
"Không có..." Nayeon cười gượng. "Nhưng mà... cái này hạn mức bao nhiêu thế... Chị sợ mình lỡ làm mất..." Bàn tay cầm thẻ của Nayeon run lên một cách khoa trương.
Mina bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc còn ẩm của Nayeon. "Không sao đâu, bảo mật rất tốt. Cũng không cần để ý tới hạn mức." Nói ra sợ là Nayeon sẽ không dám dùng, nên Mina lựa chọn không nói.
"..."
Nayeon quay người lại, đối mặt với Mina, làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"... Myoui!!" Nayeon đột nhiên quát lớn, làm Mina giật cả mình.
"Gì... gì vậy..." Mina cau mày, mồ hôi đổ đầy đầu.
Nayeon híp mắt cười thành một đường kẻ, miệng nhếch lên, giơ cả hai tay lên ôm chặt lấy cổ Mina. Mina cảm giác được cái đuôi cún của chị ấy lúc này đang quẫy lên quẫy xuống một cách vui mừng, còn trên đầu thì mọc ra thêm hai cái tai thỏ. Ư... tai thỏ đuôi cún, rốt cuộc không biết là con gì nữa, chỉ biết là rất cưng.
"... Chị yêu Mina nhất." Nayeon nhoẻn miệng cười, hai tay ôm chặt hơn nữa. Mina lúc này mới thở ra, xen lẫn với đó là một tiếng cười.
"Chị yêu em hay là tiền của em vậy?"
Đuôi cún của Nayeon quẫy thêm một cái. "Dĩ nhiên là yêu em rồi, có em thì mới có tiền."
Mina cười phá lên.
Cô đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng xinh đẹp của Nayeon, miệng cười cất giọng dịu dàng.
"Bây giờ em phải đi làm rồi."
Nayeon ôm chặt Mina tỏ vẻ không nỡ.
"Chị tự chuẩn bị đồ đạc đi chơi nhé. Nếu thiếu thứ gì, cứ nhờ quản gia chở đi mua.
Nayeon gật gật đầu.
"Ngoan lắm."
Nayeon giúp Mina mặc bộ quần áo công sở, rồi đứng ở cổng biệt thự cùng với Mina, trong lúc chờ Sato đánh xe tới đón. Mina hết dặn dò cô ra đường phải cẩn thận, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu. Nayeon càng lúc càng cảm thấy Mina coi mình như Ray hay Kookeu mà đối xử vậy.
Có lẽ, bởi vì thứ duy nhất mà hiện tại Mina có thể cho cô cũng chỉ có tiền, cho nên Mina rất hào phóng cho đi, còn Nayeon cũng một mực hài lòng mà nhận lấy.
Từ sâu trong tiềm thức, Nayeon không hề mơ mộng chuyện Mina sẽ thật tâm một lòng một dạ yêu mình.
Tuy vậy, dù trong lòng Mina thật sự có một ai đó khác ngoài cô đi nữa, chỉ cần Mina vẫn giữ lời hứa, không đụng vào bất kỳ omega nào khác ngoài cô, thì Nayeon tin rằng bản thân mình vẫn có thể nhắm mắt mà diễn một màn vợ chồng son ân ái.
Thế nhưng, nếu một ngày nào đó, dù chỉ một lần, Mina lên giường với một ai đó. Thì cho dù đó là người mà em ấy yêu hay không yêu, cho dù em ấy có đặt ở trước mặt cô bao nhiêu tiền.
Nayeon cũng sẽ rời đi không bao giờ ngoảnh lại.
Đó là nguyên tắc mà Nayeon tự đặt ra cho chính mình, khi bước vào cuộc hôn nhân này.
***
Ba ngày sau, cũng là lúc Nayeon đã rời khỏi nhà để tới đảo Jeju cùng với Jihyo được một ngày. Mina rời khỏi nhà vào buổi sáng, ngồi trên xe của Sato để đi tới trụ sở công ty như thường lệ.
"Giám đốc." Nhân viên bộ phận lễ tân đột nhiên gọi lại khi trông thấy Sato và Mina bước ngang qua. Khi Mina dừng chân lại, nhân viên đó cúi chào và thông báo bằng giọng nhỏ nhẹ. "Giám đốc, cô Minatozaki và cô Chou đã tới đây từ sáng vì muốn gặp giám đốc. Họ đang đợi ở ghế chờ."
Mina khẽ cau này, còn đang nghĩ xem "cô Chou" rốt cuộc là ai...
"Là diễn viên Chou Tzuyu sao?" Sato ở bên cạnh cất giọng hỏi cho rõ ràng.
"Vâng." Nhân viên lễ tân gật đầu xác nhận. Mina và Sato cau mày nhìn nhau một hồi, rồi không nói không rằng mà tiếp tục bước về phía thang máy.
Trong lồng ngực không hiểu sao có cảm giác bồn chồn, Mina đưa tay nới lỏng cà vạt.
Sato bật cười, "Giám đốc, chị dâu đi vắng mới có một ngày, mà trông sắc mặt giám đốc đã không tốt rồi."
Mina lườm Sato một cái, nhưng miệng lại khẽ nhếch.
Lên đến tầng sáu, quả nhiên trông thấy Sana và Tzuyu đang ngồi ở ghế chờ ngay gần cửa phòng giám đốc. Việc Sana có mặt ở chỗ này thì không có gì lạ, nhưng thêm một Chou Tzuyu ở bên cạnh thì thực sự có cảm giác kỳ quái.
"Chị." Sato cúi đầu chào hỏi. "Chị Chou."
Sana và Tzuyu cũng cúi thấp đầu chào.
Cảnh tượng đó, ở trong mắt Mina thật kỳ lạ.
Sana đang cúi đầu chào cô.
Sana, người đã chung sống với cô từ khi còn nhỏ. Là chị gái của cô, gia đình của cô. Là omega quan trọng mà cô đã luôn nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Là Boke nhỏ nhắn ngây ngốc vẫn luôn ôm chặt lấy cổ cô, đòi hỏi cô dung túng.
... Cô gần như không nhận ra con người lạ lẫm trước mắt này.
"... Mời hai người vào." Nhận ra bầu không khí có phần sượng sùng và kỳ quái, Sato nhanh chóng cứu nguy. Những người còn lại cùng theo vào trong phòng, rồi đi đến bàn uống nước lần lượt ngồi xuống.
Vừa rót trà cho Sana và Tzuyu, Mina vừa suy nghĩ. Cô chỉ có thể nghĩ ra nguyên do Sana và Tzuyu cùng nhau tìm đến đây là có liên quan đến bộ phim.
"Vậy... hai người có việc gì thế?"
Câu hỏi của Mina rơi vào thinh lặng.
Sana một mực cúi đầu, Mina nhận ra rằng kể từ khi gặp mặt ở đây, chị ấy chưa từng nhìn vào mắt cô lần nào.
Thay vì là Sana lên tiếng, thì người ngồi bên cạnh chị ấy lại cất giọng trả lời.
Trong trí nhớ của Mina, bọn họ chưa từng thân thiết đến như thế.
"Chuyện là..." Tzuyu đi vào thẳng vấn đề. Cô ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, ánh mắt không ngại ngần hay sợ hãi, chiếu thẳng vào đôi mắt màu trà đang dán ở trên người Sana của Mina.
"... Sana muốn chấm dứt hợp đồng với quý công ty."
Đôi mắt của Mina chớp một cái, ánh mắt của cô di chuyển từ trên khuôn mặt đang cúi gằm của Sana, sang đến gương mặt nghiêm túc kiên định của Tzuyu.
"Mọi thiệt hại đền bù hợp đồng, chúng tôi sẽ chi trả." Tzuyu tiếp tục nói bằng giọng đều đều. Những ngôn từ đó lọt vào tai Mina, rồi lại đi ra mà không để lại bất cứ ý nghĩa gì.
"Xin lỗi?" Mất một lúc sau, Mina mới phản ứng lại. Ngay cả Sato đứng ở phía sau lưng cô cũng chôn chặt hai chân tại chỗ, ánh mắt mơ hồ hết nhìn Sana lại nhìn sang Tzuyu. "... Cô nói vậy là sao?"
Tzuyu kiên nhẫn bình tĩnh lặp lại một lần nữa.
"Tôi muốn nói... Sana sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty Z, cũng như tập đoàn M."
Thân thể Mina cứng đờ.
Ánh mắt cô lại chuyển sang Sana. Chị ấy vẫn cúi đầu xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Sana sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện này. Giống như Tzuyu là người thay chị ấy nói chuyện vậy. Giống như... tất cả những gì Tzuyu nói đều là ý muốn của chị ấy.
Mina chỉ có thể bật ra một câu, "... Tại sao vậy?"
Ở phía đối diện, Tzuyu quay sang nhìn Sana một lúc. Sana ngẩng đầu lên trông thấy Tzuyu thì khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Tzuyu quay trở lại nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang vô hồn của Mina.
"Bởi vì chúng tôi sẽ kết hôn."
Đôi mắt của Mina thoáng chốc trở nên mờ mịt.
Mọi ánh sáng xung quanh giống như vụt tắt.
Ở phía đối diện cô, Sana vẫn không nói một lời nào.
Ngay cả một lời giải thích hay biện hộ, cũng đều không có.
***
"... Sacchan."
"Sacchannnn."
"... Mẹ!!!"
Đứa trẻ đang đùa nghịch trên bãi cỏ, nghe tiếng gọi của mẹ mình liền vui mừng reo lên, chạy lạch bạch tới gần ôm lấy hai chân của mẹ. Mẹ cô bé trông xuống, nhíu mày vén tóc qua tai và hỏi, "Mẹ Tzuyu đâu?"
Đứa nhỏ nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía bờ hồ.
Mẹ cô bé nghe vậy liền ngẩng đầu lên, để rồi trông thấy mẹ Tzuyu đang đứng tựa lưng vào thành xi măng quanh bờ hồ, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía này. Hai mẹ nhìn nhau một lúc, rồi mẹ Sana dẫn cô bé tới gần chỗ mẹ Tzuyu đang đứng.
Hai mẹ cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn. Cô bé cũng đứng cùng với hai mẹ, dù chiều cao hạn chế nên chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt hồ nếu kiễng chân lên.
"Sana, về chuyện ly hôn..."
... Những chuyện sau đó hai mẹ nói với nhau, một cô bé ba tuổi không thể nào hiểu được.
A/N: Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi cmt nhìu nhìu để sớm có fic đọc nào hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top