Chương chín: Dù chỉ là một viên sỏi lót đường

"Giám đốc, hôm nay chúng ta không đến quán cà phê đó sao?"

Buổi sáng hôm nay, Sato không thấy Mina bảo mình lái xe qua quán cà phê kia như mấy hôm trước, cho nên cậu đánh xe tới công ty như thường lệ. Chỉ là chuyện giữa Mina và omega ở quán nước lần nọ cũng khiến cậu hơi tò mò, cho nên đành mở miệng hỏi thử. Bình thường thì Sato không phải người thường xuyên tò mò, nhưng lần này nhìn thế nào cũng thấy giám đốc nhà cậu hành xử rất kỳ quặc.

Mina nghe Sato hỏi thế, gương mặt đang chăm chú đọc hợp đồng liền ngẩng lên, cặp lông mày khẽ nhíu lại.

"Không cần. Trông chị rảnh rỗi vậy sao?"

Mấy ngày vừa rồi chẳng phải chị rất rảnh rỗi à... Sato âm thầm đảo mắt nghĩ ngợi, nhưng dĩ nhiên không dám nói thành tiếng.

"Gần đây Sana không thường xuyên về nhà." Đột nhiên, Mina lên tiếng. "Nếu như gặp chị ấy, em nhắc chị ấy cẩn thận một chút. Sắp tới có dự án phim lớn, không thể dính vào scandal."

"Vâng, em rõ rồi." Sato gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu không muốn hỏi vì sao Mina lại biết Sana gần đây không về nhà. Mina có thể không thường xuyên ở bên cạnh Sana, nhưng bất cứ chuyện gì về Sana thì chị ấy cũng đều biết cả. Bởi vì... Mina chưa từng rời mắt khỏi Sana bao giờ.

Có lẽ, ngay từ khi ba người còn nhỏ đã là như vậy.

"À phải rồi, giám đốc..." Sato mở tablet nhìn lịch làm việc, chợt nhớ ra một chuyện. "Cuộc gặp với đối tác truyền thông phía tập đoàn X hôm nay sẽ diễn ra lúc sáu giờ tối. Sau khi ăn tối, giám đốc có muốn đặt trước khách sạn không?"

Mina cau mày nhìn Sato. "Khách sạn?"

"Vâng, đại diện phía tập đoàn X là cô K. Minji..." Sato chỉ nói đến đó, rồi để giám đốc của cậu tự hiểu. Giám đốc là người thông minh, không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói toạc móng heo ra vì như thế rất thiếu tế nhị.

"Thì?"

Nhưng hôm nay, giám đốc của cậu có vẻ như khá chậm hiểu, hoặc là chị ấy đang giả ngu. Đành phải nói toạc móng heo ra vậy, Sato âm thầm thở dài.

"Cô đó mấy lần trước đã hẹn giám đốc đi 'vui vẻ' nhưng đều bị giám đốc từ chối... Lần này bên họ đang là đối tác chiến lược, nếu hôm nay cô ấy lại ngỏ ý, từ chối nữa e là không hay lắm..."

"Cho nên em muốn chị đặt khách sạn trước và chủ động mời cô ta?"

Sato cười hì hì, "Như vậy em nghĩ sẽ càng tạo ấn tượng tốt hơn..." Dù sao thì chị đi bán thân cũng đã quen rồi không phải sao? Sao đột nhiên hôm nay lại như lính mới vào nghề vậy...

Mina hết nhìn Sato, rồi lại nhìn xuống hợp đồng trong tay mình, vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"... Cũng được." Cuối cùng, Mina cất giọng thản nhiên như thường lệ. "Mang Jeongyeon theo, đặt phòng dưới tên chị ấy."

"..." Sato há hốc miệng.

"Sao?"

Bắt gặp ánh mắt của Mina, cậu vội vàng lắc đầu trối chết. "Không, không có gì, em sẽ làm ngay."

Vừa rút điện thoại và rời khỏi phòng, Sato vừa âm thầm lẩm bẩm trong đầu. Chỉ trong một buổi sáng, cậu vừa có hai phát hiện động trời.

Chuyện động trời thứ nhất: Giám đốc không còn bán thân nữa!

Chị ấy bắt đầu biết yêu quý tấm thân ngọc ngà của mình rồi!

Chuyện động trời thứ hai: Giám đốc đã chuyển sang con đường bán đứng chị em!!

***

"... Vâng?"

Nayeon đang nhập order vào máy tính ở khu vực quầy pha chế thì đột nhiên Minhyuk đi đến gãi đầu gãi tai tỏ vẻ muốn nói chuyện riêng. "Chờ em một chút", Nayeon vừa nhập nốt đơn order rồi đi theo Minhyuk tới một bàn vắng ở góc quán, khoảng cách với những bàn khách đang ngồi đủ xa để đảm bảo sự riêng tư.

"À, chẳng là..."

Minhyuk có vẻ thực sự khó nói, để xua tan bầu không khí ngượng nghịu đó, Nayeon nở một nụ cười tươi tắn như thường lệ, tỏ ý "Anh cứ nói đi mà?"

Được sự động viên của Nayeon, Minhyuk bèn thu hết dũng cảm để nói ra chuyện mình muốn nói.

"Chuyện là... hôm nay đám bạn bè của anh rủ đi nhậu."

Nayeon chớp mắt chờ Minhyuk nói tiếp.

"Đáng nói là... trong số đó lại có thằng em họ của anh." Minhyuk thở hắt ra. "Thằng đó thuộc dạng không thân với anh lắm, mà lại hay mách lẻo nữa. Lần trước ba mẹ anh nói với họ hàng là anh đã có người yêu ở Hàn Quốc, cho nên thằng nhóc này cũng đã biết chuyện đó. Giờ... nó đòi xem mặt chị dâu tương lai nên muốn nhân tiện tối nay anh đưa Nayeonie đi cùng..."

Nayeon sững người.

"Nó ở Hàn Quốc, nên dù anh đã chối khéo mấy lần... nhưng cũng không thể chối được mãi. Nó mà thấy nghi ngờ rồi mách lại với ba mẹ anh thì cũng gay go lắm... Thật phiền em quá, nhưng mà tối nay em lại đi với anh được không?"

Minhyuk chắp hai tay lại, thành khẩn cầu xin. Nayeon cảm thấy vô cùng ái ngại. Thật lòng thì cô không muốn lắm, mấy chuyện giả làm bạn gái này nọ thực sự khá phiền. Nhưng mặc cảm tội lỗi của Nayeon đối với Minhyuk từ vụ ở Nhật dĩ nhiên vẫn chưa hết, cô luôn muốn làm gì đó để cáo lỗi với anh ta về lần đó. Giờ anh ta lại nhờ vả thế này, cô thực sự không có cách nào từ chối.

"Nayeon... được không?" Minhyuk gãi đầu gãi tai lặp lại lần nữa. Nayeon hiểu mình chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành khẽ gật đầu.

"Nói trước... em là diễn viên tệ lắm đấy." Cô thành thực nói. "Em trai anh mà hỏi han nhiều quá thì em không chắc sẽ không để lộ đâu."

"Ha ha, không sao đâu." Minhyuk híp mắt cười. "Chỉ cần anh chuốc say nó tới mức không mở miệng ra hỏi được nữa là ổn cả ấy mà."

Nhìn vẻ mặt cười ha ha gượng gạo của Minhyuk, Nayeon thực sự nghi ngờ không biết mọi chuyện sẽ ổn thật không...

***

Tối hôm đó, Nayeon trở về nhà sửa soạn một bộ đồ xinh đẹp, trang điểm thật kỹ càng rồi mới lên xe của Minhyuk và tới địa điểm hẹn gặp là một quán bar lớn trong thành phố. Chẳng bao lâu sau thì đám bạn của Minhyuk tới, đó là một đám thanh niên (chủ yếu là alpha nam) vừa ồn ào vừa không phép tắc gì lắm. Có cậu còn gác cả chân lên bàn, Nayeon tự hỏi con người Minhyuk cũng không đến nỗi, sao lại giao du với một đám người như vậy chứ.

"Nó là thằng nhóc ngồi ở hướng kia kìa." Minhyuk ghé tai Nayeon thì thầm. Nayeon nhìn theo thì thấy thằng nhóc mà Minhyuk chỉ quả thực có bộ mặt rất lấc láo, trông không giống con cái nhà gia giáo chút nào. Bầu không khí ở trong quán bar này cũng rất khó chịu, vừa ồn ào vừa sặc mùi thuốc lá rượu bia. Nếu không phải vì ngại với Minhyuk vụ lần trước, chắc chắn dù có được trả tiền Nayeon cũng không đến chỗ này.

"Chị dâu thực sự rất xinh đẹp nha." Em họ của Minhyuk nheo mắt nhìn Nayeon, miệng nhếch lên một cách đầy ẩn ý. Nayeon rất không thích nụ cười và cách nói chuyện của người này, nhìn thế nào cũng tỏa ra bầu không khí hạ lưu.

"Đừng có làm cô ấy sợ." Minhyuk cau mày liếc em họ mình. "Uống thêm đi này."

Bằng cách liên tục chuốc rượu, Minhyuk cũng thành công khiến cho cậu em kia và đám bạn của mình bớt để ý tới Nayeon. Nayeon chỉ mong buổi tối này sẽ sớm trôi qua, cô thực sự cảm thấy khá chóng mặt và căng thẳng.

Cả đám alpha nam chuốc rượu nhau đến say bí tỉ, ngay cả Minhyuk cũng đã bắt đầu nhắm chặt mắt ngả người vào sau ghế, mê man không tỉnh. Nayeon nhìn cảnh đó mà thấy ái ngại, lát nữa nhất định Minhyuk sẽ không thể lái xe đưa cô về rồi. Có khi, anh ta còn không thể gượng dậy và sẽ ngủ luôn tại quán bar này cũng nên.

Nayeon nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ tối. Thân là omega, cô không thể ở lại chốn phức tạp và nhiều alpha thế này đến nửa đêm được. Nghĩ thế, Nayeon cầm theo túi xách tiến vào phòng vệ sinh, toan đi rửa mặt rửa tay một lúc rồi sẽ ra ngoài bắt taxi trở về, dẫu sao nhiệm vụ của cô cũng coi như xong rồi. Sau ngày hôm nay, cô sẽ không cần phải để chuyện có lỗi với Minhyuk ở trong lòng nữa. Nghĩ thế, Nayeon thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc rửa tay, Nayeon nghĩ ngợi đến chuyện ở Nhật ngày hôm đó. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy Myoui Mina là một người mà cô không thể nắm bắt. Khi thì đối xử lạnh nhạt, khi thì lại dịu dàng, rồi đột nhiên lại hung dữ. Cô tự hỏi, rốt cuộc cô ta là người như thế nào.

Nayeon còn đang mải nghĩ ngợi, thì đột nhiên cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Hơi rượu cùng với một luồng khí tức alpha xộc lên khiến Nayeon choáng váng đến xây xẩm mặt mày, lùi lại mấy bước.

"Na...yeon?"

Đó là Minhyuk. Anh ta sao lại vào phòng vệ sinh của omega nữ chứ? Là vào nhầm sao?

"Anh nhầm phòng rồi, Minhyuk." Nayeon vội vàng nói, rồi chỉ tay sang phía bên cạnh. "Phòng vệ sinh của anh ở bên đó..."

Minhyuk gật gù mấy cái, nhưng lại kiên quyết không chịu đi. Thay vào đó, anh ta tiến lại gần hơn, để nhìn cho rõ gương mặt của Nayeon. Mùi rượu nồng nặc khiến Nayeon cảm thấy sợ hãi, chưa kể khí tức của alpha từ thân thể anh ta đang tỏa ra càng lúc càng đậm. Là một omega, Nayeon dĩ nhiên không thể không bị ảnh hưởng bởi loại khí tức này. Đó là cảm giác vô cùng khó chịu, muốn thoát ra cũng không thể dễ dàng thoát được. Hai chân Nayeon trở nên nặng nề, thân mình run rẩy mất hết sức lực theo mỗi một bước chân đến gần của anh ta.

"Là Nayeon... à..." Minhyuk đột nhiên nở nụ cười. "Đúng là... Nayeon rồi. Nayeon thật xinh đẹp..."

"Minhyuk, anh say rồi." Nayeon cố gắng tìm cách thoát khỏi, nhưng cánh tay của Minhyuk vốn dĩ rắn chắc hơn cô rất nhiều, chỉ cần một động tác nhỏ là đã có thể khóa toàn bộ thân thể Nayeon ở bên trong lồng ngực. Nayeon dùng hết sức vùng vẫy, nhưng sức lực của một omega nữ không thể chống lại một alpha nam được.

"Buông ra, Lee Minhyuk!!"

Nayeon lúc này mới cảm thấy run sợ tới mức giọng nói cũng trở nên lạc đi. Tiếng nhạc bên ngoài xập xình ồn ào, cho dù cô có hét lên cũng chẳng ai ở bên ngoài nghe thấy. Mà nghe thấy thì sao, đây là chốn như thế nào cơ chứ? Cô đã quá ngây thơ và ngu ngốc khi đồng ý cùng Minhyuk đến chỗ này.

Alpha nam trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, hứng thú đối với tình dục càng trở nên mãnh liệt. Minhyuk giữ chặt Nayeon trong vòng tay, áp Nayeon vào tường và bắt đầu thổi những luồng khí nóng vào bên cạnh vành tai của cô.

"Nayeon... thật ra... anh cũng rất thích Nayeon..."

... Chết tiệt. Nayeon âm thầm chửi rủa. Anh ta khỏe quá.

"Minhyuk, mau buông ra!!" Chẳng còn cách nào khác, Nayeon cố gắng hét lên, hy vọng bên ngoài sẽ có người giúp. Trong khi đó, Minhyuk hoàn toàn bị rượu làm cho lu mờ tâm trí, bàn tay của anh ta bắt đầu không an phận, sờ soạng khắp vòng eo thanh mảnh của Nayeon.

Toàn thân Nayeon nổi lên những trận rùng mình.

Cô cảm thấy sợ thực sự. Mặc cho cô ra sức giãy giụa, Minhyuk vẫn ghì chặt cô vào tường và bắt đầu hôn khắp một bên cổ Nayeon. Hai tay của Nayeon bị giữ chặt, hai chân cũng bị chân anh ta khóa lại. Đáng nói hơn, cô cảm nhận được bản năng alpha của anh ta đang ngóc đầu đứng dậy.

Nayeon có cảm giác buồn nôn.

"Cô chỉ quen biết hắn ta chưa đầy hai tuần, đã đồng ý theo tới tận nhà, lại còn giả làm bạn gái. Ai mà biết được, hắn ta có thể là loại người gì? Một alpha và một omega ở chung nhà, ai mà biết có thể xảy ra loại chuyện gì..."

"Có thể xảy ra loại chuyện gì chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ như những gì cô vừa làm với tôi thôi!"

Nước mắt của Nayeon ứa ra. Những lời Mina nói ngày hôm đó, và cả những lời của chính cô nữa, đúng lúc này lại vang vọng trong tâm trí.

Đến hôm nay cô mới biết được, cảm giác hoàn toàn không giống.

Cảm giác khi Mina đụng vào người cô... không phải như thế này.

Cô khi ấy chỉ có cảm giác trống rỗng, tan nát, thất vọng vì mình bị đối xử như một món đồ chơi rẻ tiền, chứ hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, ghê tởm đến mức này. Đến mức cho dù phải chết, cô cũng không muốn bị Minhyuk làm những chuyện này thêm nữa.

Có lẽ, may mắn của Nayeon vẫn còn chưa cạn, bởi đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng vệ sinh đột ngột bật mở ra. Một omega nữ đứng ở đó, tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong, sững sờ không biết phải nói gì. Minhyuk cảm thấy có người lạ bước vào, đầu óc cũng bị làm cho thanh tỉnh đôi chút, và chớp lấy khoảnh khắc đó, Nayeon lập tức túm lấy túi xách của mình, chạy ngay ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô lách qua những đám người đang nhảy múa ở quán bar. Chạy thẳng ra đường cái. Cho đến khi đã tới chỗ đông người qua lại, cho đến khi đã chạy đủ xa, Nayeon mới ngồi thụp xuống.

Gương mặt úp vào đầu gối vẫn đang run rẩy, nước mắt chảy thành từng dòng trên má.

Rõ ràng... là không giống.

Vừa ngồi ôm lấy hai đầu gối trên vỉa hè đông người qua lại, Nayeon vừa cắn chặt môi đến rớm máu. Khắp người cô vẫn còn run rẩy, và với hai bàn tay run rẩy ấy, Nayeon lấy ra điện thoại từ trong túi xách.

***

"Giám đốc... chỗ này thật chẳng riêng tư gì cả..." Omega nữ ngồi ở bên cạnh Mina mặc một bộ vest chỉnh tề, nhưng cổ áo sơ mi lại mở đến mấy nút, dáng vẻ cũng lả lơi khêu gợi chứ không hề giống một giám đốc tu chí làm ăn gì cả. Cô tự hỏi tại sao xung quanh mình đều là những chuyện thế này chứ?

"Giám đốc K." Mina cười mỉm một cách lịch sự. "Tôi đã đặt phòng trước rồi, chị muốn đi ngay bây giờ sao?"

"Ôi chao." Omega tuổi ngoài ba mươi kia híp mắt cười vẻ hài lòng. "Giám đốc Myoui quả thực là con người tinh tế, lại còn đặt phòng trước rồi sao." Chị ta nháy nháy mắt vài cái, hai tay ôm lấy cổ Mina quấn quýt không chịu buông. Mina vừa nhấp rượu vừa thầm mắng chết tiệt, Yoo Jeongyeon kia thế mà lại dám cho cô leo cây, vừa đánh hơi thấy mùi omega ba mươi tuổi đã chạy mất dép không quay lại. Gu của Jeongyeon là các em gái trẻ tuổi, nếu có hơn tuổi thì cũng chỉ được phép hơn tối đa là hai tuổi mà thôi. Vị giám đốc tuổi ngoài ba mươi này coi bộ không vừa mắt giám đốc Yoo rồi.

"Vâng, tôi đã đặt rồi." Mina tươi cười đáp lại. Cái nghề này sao nhiều cám dỗ thế không biết. Hồi còn nhỏ, mỗi khi đến đền và ghi điều ước đầu năm của mình vào giấy, Mina đều ghi "Mong năm sau mình sẽ lại đẹp hơn năm nay." Nếu cô mà biết cái giá của sắc đẹp là mấy chuyện thế này thì nhất định sẽ không ước như vậy nữa.

"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi..."

Mina khẽ chép miệng một cái. Chẳng còn cách nào, cô đành phải lấy chìa khóa xe ở chỗ Sato, rồi dìu omega kia lên xe. Sau khi khởi động xe, Mina vừa lái tới địa chỉ khách sạn vừa âm thầm nghĩ cách làm sao để vượt qua chuyện này trót lọt.

Rõ ràng trước đây, mấy chuyện thế này đối với cô chẳng có gì khó xử. Cũng chỉ là ngủ với omega một đêm, chẳng tiêu hao bao nhiêu sức lực. Thế nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến chuyện lên giường cùng với mấy người này để đổi lấy mấy cái hợp đồng, Mina lại cảm thấy không đáng. Mà không đáng ở chỗ nào, thì cô cũng không rõ.

Thế nhưng, Mina vẫn là người lý trí. Dù bản thân không muốn và cảm thấy phiền chết, nhưng nếu đã xác định đây là chuyện quan trọng, cô sẽ không xử lý qua loa. Mina đánh xe vào trong gara của khách sạn, nhận phòng và dìu vị giám đốc này vào thang máy. Mùi rượu nồng nặc và mùi dẫn dụ hương khó ngửi của chị ta khiến Mina chun mũi.

Bước vào trong phòng, cô để chị ta nằm ngửa trên giường, sau đó đi đến bàn mở chai nước lọc rồi rót ra cốc. Cũng may là cô đã có sự chuẩn bị sẵn trong trường hợp Yoo Jeongyeon thực sự tẩu thoát, sự đa nghi của cô đôi khi cũng rất được việc. Mina lấy từ trong túi áo vest ra một cái gói nhỏ, ở trong đó là mấy viên thuốc.

Cô nghiền hai viên thuốc ra, rồi pha vào cốc nước lọc. Nhiêu đây không đủ để làm hại sức khỏe, nhưng đủ để chị ta ngủ một giấc đến sáng mai. Chuốc thuốc ngủ một omega chẳng phải hành động quân tử đáng tự hào gì lắm, nhưng cô cũng không phải chuốc thuốc để giở trò đồi bại, nên Mina tự cảm thấy mình trong sạch như một tờ giấy trắng.

"Giám~ đốc~" Chất giọng nhèo nhẽo kéo dài của omega đang say rượu kia khi chị ta ôm cổ Mina lần nữa làm cô nổi cả da gà.

"Uống một chút nước đi đã." Mina nháy mắt rồi đưa ly nước cho đối phương. "Sau đó tôi cần phải đi tắm một chút."

"Như vậy... đâu có được..." Bàn tay của omega kia cầm lấy tay Mina, chủ động dẫn cô vào hang động đã ẩm ướt của mình. "Giám đốc xem nè, trông tôi giống như chờ đợi được thêm sao?"

... Thật là phiền quá đi. Không còn cách nào khác, Mina đành phải hớp một ngụm nước đã pha thuốc ngủ kia, rồi mớm sang cho chị ta. Chỉ có cách này mới khiến chị ta chịu uống.

Omega tưởng rằng mình được hôn, kích thích càng lúc càng dâng lên. Hai tay ôm lấy cổ Mina, toàn thân vặn vẹo cọ sát bày tỏ sự hứng tình. Mina khổ não đặt cốc nước xuống bên cạnh, khẽ đẩy đối phương ra rồi nói.

"Tôi đi tắm một lát, chị chịu khó chờ nhé, sẽ rất nhanh thôi."

"Ưm..." Tuy vẫn còn chút bất mãn, nhưng mắt của omega đã díu lại, chị ta nằm ườn ra giường, miệng lẩm bẩm, "Giám đốc Myoui phải nhanh nhé..."

"Dĩ nhiên rồi."

Mina khẽ mỉm cười đứng dậy. Nhìn chị ta nằm im lìm trên giường một hồi, cô mới yên tâm cầm túi xách, đi rửa tay, mặc lại áo khoác rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Thật là phiền, phiền chết.

Trong lúc Mina đi dọc hành lang để tìm tới thang máy, chuông điện thoại trong túi áo vest của cô vang lên.

Một tay bấm thang máy, một tay Mina rút điện thoại ra nhìn. Khi thấy cái tên trên màn hình điện thoại, gương mặt Mina có chút ngạc nhiên. Cô bấm nhận cuộc gọi ngay sau đó, và cất giọng.

"A lô?"

Một tay chống vào thành thang máy, một tay áp điện thoại bên tai. Ở đầu dây bên kia, âm thanh ồn ã của tiếng còi xe, tiếng nhiều người nói chuyện... vọng lại. Chất giọng run run có chút giống như nức nở của omega vang lên, dù lẫn vào những âm thanh kia nhưng Mina vẫn nghe được rất rõ.

"Myoui..."

"Là tôi đây." Mina cất giọng trầm trầm.

Ở phía bên kia, Nayeon vẫn đang ngồi xổm ở vỉa hè, nước mắt chảy xuống ướt cả hai đầu gối. Bàn tay run run cầm điện thoại, tiếng nói cũng run run.

"Tôi muốn... gặp cô..."

Mina có chút sững người, khi thang máy đã xuống đến tầng một, cô vẫn không đi ra. Phải mất một lúc sau, cô mới định thần lại được, và từ trên cánh môi hồng xinh đẹp, một nụ cười dịu dàng nở rộ như đóa bạch trà của buổi bình minh.

***

Nayeon ngồi thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy di chuyển ra sát lề đường. Chiếc xe sang trọng màu đen từ phía sau đi đến, đỗ ở ngay trước mặt Nayeon. Cô nhanh chóng mở cửa ở ghế cạnh ghế lái phía trước, rồi ngồi vào trong đó. Bởi vì đang là giữa đường lớn, cho nên Mina lập tức lái đi ngay, đến khi tìm được một chỗ vắng vẻ để đỗ xe, cô mới có thời gian để quay sang nhìn omega bên cạnh.

Cho dù chỉ bằng những cái liếc mắt trông như hờ hững khi đang lái xe, Mina cũng nhận ra được Nayeon vừa mới khóc. Ngay cả bây giờ, Nayeon trông cũng không hề ổn chút nào, bờ vai vẫn còn run lên lập cập. Đó là lý do khiến Mina không thể chờ được mà phải tấp xe tạm vào chỗ này.

Thấy xe đã dừng lại, nhưng Nayeon vẫn không ngẩng mặt lên.

"... Có chuyện gì sao?" Mina nhướn mày. Nước mắt của Nayeon lại chảy xuống, và bờ vai tiếp tục run rẩy thêm nữa. Mina xoay người sang giữ lấy hai vai Nayeon, muốn đối phương phải nhìn về phía này. Và khi Nayeon quay mặt sang, cô trông thấy người kia mặt mũi lấm lem toàn là nước mắt. Đôi mắt to tròn long lanh ầng ậng nước, bờ môi mím lại vô cùng đáng thương.

"..." Mina sững sờ, không biết phải nói gì. Ánh mắt của Nayeon lúc này vô cùng yếu ớt, giống như đang khát cầu được bảo vệ và trấn an. Mina đem Nayeon ôm vào trong ngực, để Nayeon tựa cằm lên vai mình. Nayeon giống như tìm được sự an ủi, lập tức dùng cả hai tay vòng lấy cổ Mina ôm thật chặt.

Cho dù đã ngủ với nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Nayeon chủ động ôm Mina chặt như vậy, khiến Mina có chút không kịp thích nghi. Cô nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run rẩy của Nayeon, cố gắng vuốt ve để đối phương cảm nhận được sự an toàn.

"Myoui..."

"... Tôi đây."

Nayeon lại hơi tách ra, để hai người đối mặt với nhau. Mina đối mặt với cặp mắt to tròn đẫm nước long lanh trong đêm tối của Nayeon, hơi thở có chút rối lên. Cô không hiểu Nayeon muốn gì.

"... Myoui."

Nayeon khẽ gọi một lần nữa bằng giọng run rẩy vỡ vụn, trong khi đôi mắt yếu đuối kia vẫn chiếu thẳng vào mắt Mina.

"..." Trong khoảnh khắc ấy, Mina lỡ mất một nhịp thở. Cô không thể làm gì khác, ngoài nghiêng người tới ngậm lấy cánh môi căng mọng ấy và hôn ngấu nghiến. Bàn tay Mina đỡ phía sau gáy Nayeon, những ngón tay luồn vào trong mái tóc, trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cằm của đối phương. Nayeon càng hôn càng thêm chủ động, hai tay siết chặt không buông, bờ môi tách ra mời gọi Mina xâm nhập vào.

Mina không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Nayeon hiện tại hoàn toàn không giống với những lần trước hai người gặp mặt. Nayeon đang chủ động đón nhận nụ hôn, chủ động hôn, và thậm chí còn để mặc cho dẫn dụ hương mùi anh đào tràn ra khắp khoang xe. Nayeon rõ ràng hoàn toàn ý thức được những điều mình đang làm, và chủ động làm điều mình muốn. Sự chủ động này khiến cho Mina có phần choáng ngợp, nhưng không hề theo chiều hướng tiêu cực. Mina bắt đầu tận hưởng, từng chút một. Từ bờ môi mềm mại ngọt ngào, cho đến cái lưỡi ẩm ướt thơm tho. Ngón tay của Mina theo phản xạ tự nhiên mà di chuyển vòng quanh tuyến thể đằng sau gáy của Nayeon, làm cho mùi hương dẫn dụ càng lúc càng tỏa ra nồng đậm hơn nữa.

Và đó cũng là lúc một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Nayeon.

"Ưm..."

Mina chưa bao giờ nghe được âm thanh nào gợi tình đến thế. Khí tức alpha mùi bạc hà của cô tỏa ra đáp lại một cách dữ dội, bao trùm lấy Nayeon, vừa để trấn an, lại vừa như muốn chiếm đoạt. Hai mắt Nayeon vẫn nhắm nghiền, môi lưỡi cả hai vẫn quấn quýt không rời trong vòng vài phút, trước khi Mina không nhịn được muốn làm bước tiếp theo.

"Không sợ chật chội chứ?" Cô hơi tách ra, nhìn vào mắt Nayeon và hỏi. Đối phương lắc lắc đầu, biểu cảm hệt như một chú thỏ con ngây thơ. Mina hài lòng nghiêng người áp Nayeon nằm xuống ghế, rải những nụ hôn lên cổ, tai và khắp gương mặt đối phương.

Nayeon ở phía bên dưới, hai tay giúp Mina cởi áo. Lúc này, cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn Mina mau chóng đem khí tức alpha của mình áp đặt lên người cô. Đem mọi thứ không sạch sẽ trên người cô thanh tẩy, cho đến khi chỉ còn lại mùi và dấu tích của Mina. Cởi đến cúc áo sơ mi thứ ba, Nayeon bắt đầu không quan tâm đến cái áo nữa, mà trực tiếp đưa tay xuống gỡ khuy quần tây phía bên dưới cho đối phương.

Mina nhíu mày, hơi thở trở nên khó nhọc. Váy của Nayeon là loại xòe, cho nên chỉ cần đưa tay xuống phía dưới là cô đã có thể chạm ngay đến đùi trong của Nayeon, và chỉ cần di chuyển lên trên một chút, cảm giác ẩm ướt đã chạm ngay đến những ngón tay của cô. Mina thầm thì "Chết tiệt" như để chính mình nghe thấy. Một omega nhạy cảm, thơm tho và nhiều nước đang ở dưới thân cô, và cô thì bị làm cho hứng tình đến cực điểm. Chỉ nghĩ đến chuyện có thể xỏ xuyên ở bên trong thân thể đối phương, toàn thân cô đã khẽ run lên.

Mina cảm thấy được Nayeon trúc trắc giúp cô cởi quần, và cô dĩ nhiên cũng vô cùng phối hợp. Hai lớp quần được kéo xuống, cự vật dưới thân đứng thẳng lên. Mina nhìn xuống một chút, thì thấy bàn tay của Nayeon đang mò mẫm tìm cách vuốt ve cô ở dưới đó, trong khi miệng nhỏ phía trên này của Nayeon thi thoảng lại kêu lên những tiếng kêu dễ nghe.

Được đôi bàn tay của Nayeon vuốt ve, vật cương cứng kia của cô đã có chút muốn bắn ra. Mina chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như vậy. Cô là một alpha với sinh lý hoàn toàn bình thường, không hề mắc bệnh liên quan đến xuất tinh sớm, cũng không hề yếu sinh lý chút nào. Bình thường, cô phải trụ được ít nhất một tiếng đồng hồ. Vậy mà lúc này, đại não của Mina giống như tê liệt, còn cự vật phía bên dưới thì đã muốn phản chủ bắn ra.

Mina cố gắng nín nhịn một chút. Chuyện này... đối với cô chưa bao giờ khó khăn đến thế. Chờ cho cảm giác đó qua đi, Mina cầm vật cứng của mình, đặt ở miệng huyệt đã ẩm ướt đến lầy lội của đối phương.

"Muốn tôi đi vào?" Mina biết rõ còn cố hỏi, nhưng Nayeon cũng không ngại trả lời. Cô nhìn Mina rồi gật gật đầu, hai tay vẫn ngoắc ở phía sau gáy của đối phương, đôi mắt to chớp chớp mang theo vẻ vừa ngây thơ lại vừa câu dẫn.

Mina thở ra một hơi, ưỡn thân một cái, cây côn thịt đi vào gần hết. Trong phút chốc, cảm giác ấm nóng và trơn trượt đó khiến Mina run lên, miệng bất giác bật ra một tiếng giống như rên rỉ. Nayeon bị vật thô to kia xuyên vào, cũng khẽ kêu một tiếng, nhưng hoàn toàn không phải tiếng kêu bất mãn. Trái lại, khi được thứ đó xuyên vào, cảm giác sợ hãi của Nayeon từ nãy tới giờ đã vơi bớt đi một chút.

Có những cảm giác trống rỗng và sợ sệt mà nếu chỉ là một cái ôm hay những lời động viên an ủi thì không thể lấp đầy được.

"... A!"

Nayeon kêu lớn hơn khi Mina bắt đầu đâm sâu vào và di chuyển. Không gian ở trong xe không lớn, Nayeon phải tách hai chân mình ra hết mức để Mina dễ dàng động thân. Chống hai tay ở bên dưới để đỡ lấy sức nặng của mình, Mina vừa mở mắt quan sát gương mặt của Nayeon. Ánh đèn đường từ đâu đó chiếu vào khiến cô nhìn được rất rõ từng đường nét xinh đẹp và quyến rũ của người trước mặt. Cổ áo của Nayeon đã bị cô thô lỗ xé toạc, trễ hẳn sang một bên, để lộ vùng xương quai xanh mê người và một chút bầu ngực mềm mại trắng trẻo. Vừa ngắm nhìn, Mina vừa tăng dần tốc độ đâm rút ở phía bên dưới. Hông cô đưa đẩy tạo ra một nhịp điệu đều đặn, vật thô cứng kia liên tục nhấp, càng lúc càng sâu.

"Ưm... Myoui..."

Mina khẽ thì thầm, "Là tôi."

"Là cô... thật tốt... A..."

Nayeon chìm vào trong cảm giác mê man do tình dục đem lại, thần trí bắt đầu không còn tỉnh táo, miệng lưỡi nói năng lung tung. "Muốn cô..."

Mina nghe vậy, thứ ở phía bên dưới lại căng trướng đến phát đau.

"... Thật sự muốn tôi như vậy?"

Đối phương gật gật.

Mina cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mọng kia, cảm giác xúc động tràn ra khắp toàn thân. Thân thể Mina bắt đầu không nghe theo lý trí tỉnh táo của chính mình nữa, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt, điên cuồng thúc sâu vào bên trong huyệt động ướt đẫm kia. Nước phía bên dưới vẫn cứ trào ra, giống như không hề có điểm dừng.

Mina khẽ nhắm mắt lại, cặp lông mày hơi nhíu. Cô dừng lại trong phút chốc, chỉ để cảm nhận hết loại cảm giác kỳ lạ đang lan ra khắp toàn thân. Loại cảm giác lâng lâng kỳ quái, vừa sung sướng lại vừa khó chịu, khiến cô như tê dại cả da đầu.

Mina bình tĩnh phân tích một chút, đây dĩ nhiên không phải lần đầu cô ngủ với một omega, lại càng không phải lần đầu cô làm tình với Nayeon. Đã vậy, điều kiện không gian xung quanh cũng không thật sự thoải mái, cô vốn không phải người thích những nơi chật chội và những tư thế gò bó thế này. Vậy mà, tại sao...

Tại sao cô lại bị làm cho thoải mái đến như vậy...

"Ư... A, Myoui, nhanh một chút..."

Lời khích lệ của Nayeon càng khiến Mina kinh ngạc hơn nữa. Khía cạnh này của Nayeon, đến hôm nay cô mới được chứng kiến. Và cô phát hiện, bản thân mình vô cùng yêu thích bộ dáng này của đối phương. Loại bộ dáng nhìn là muốn khi dễ, muốn chiếm đoạt, lại vừa muốn bảo vệ nâng niu.

"Thoải mái như vậy?"

Nayeon khẽ gật đầu.

Mina được động viên, liền dùng sức đâm vào nhiều hơn. Dịch tình của Nayeon trào ra ngoài, thấm ướt cả ghế của chiếc xe đắt tiền, nhưng dĩ nhiên Mina chẳng quan tâm. Cô chống hai tay, một chân đặt ở dưới sàn xe làm điểm tựa, một chân co ở trên ghế, không ngừng tiến vào, rồi lại rút ra.

Trơn trượt. Ướt át. Ấm nóng. Toàn thân Mina run lên.

"... Aaa."

Cô thực sự không nhịn được nữa.

Lúc này không có bao, nhưng có gì đó thôi thúc cô rằng, cô muốn bắn ở trong. Giống như lần trước khi ở Nhật, cô đem Nayeon đặt ở dưới thân cưỡng bức điên cuồng, chiếm đoạt từng ngóc ngách trong thân thể, rồi trút toàn bộ vào bên trong. Lần đó, tuy cô làm thế vì tức giận, nhưng không thể phủ nhận rằng, cảm giác đó thật sự thoải mái, và cô muốn trải nghiệm lần nữa.

"Tôi muốn bắn ở trong, được chứ?"

Nayeon ở phía dưới lúc này đã bị làm cho lý trí mờ mịt, cảm giác khao khát lên đỉnh là thứ duy nhất xâm chiếm tâm trí cô lúc này. Khi nghe Mina tỏ ý muốn bắn vào trong, Nayeon cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật gật đầu.

"Myoui... mau bắn..."

Nayeon khao khát được Mina lấp đầy.

Cô muốn quên đi cảm giác kinh tởm và sợ hãi khi nãy. Chỉ có khí tức của Mina, tinh dịch ấm áp của Mina, có lẽ mới làm cho cô tạm thời không nhớ đến chuyện đó nữa.

Thứ Nayeon cần, Nayeon sẽ có được.

Mina run rẩy thúc những cú mạnh bạo ở trong thân thể Nayeon, từng nhát từng nhát đều không nương nhẹ, giống với đêm hôm đó, đem toàn bộ mọi thứ mình có trút vào bên trong omega đang nằm dưới thân.

Cảm giác được Mina chiếm lấy toàn bộ, Nayeon thở ra một cách thỏa mãn, hai tay ôm chặt Mina, gồng mình lên đỉnh.

"A... aaa...."

"Thật... thích, Myoui... thích... cô làm như vậy..."

Nayeon nói quàng nói xiên, nhưng lại khiến Mina bị kích thích đến mức tinh dịch trào ra liên tục mấy lần vẫn không dứt.

Vừa run rẩy di chuyển để tinh dịch trào ra hết, Mina vừa nhìn ngắm gương mặt Nayeon lần nữa. Những sợi tóc bết lại trên trán. Đường nét đáng yêu. Bờ môi xinh đẹp.

Phải làm sao đây.

Mina có chút hoảng hốt khi nhận ra bản thân mình vừa bị đắm chìm trong nhục dục.

Trước đây, dù có là trong lúc đang làm tình đi nữa, đại não của Mina vẫn rất tỉnh táo. Giống như, nếu cần thiết phải ngừng, cô sẽ ngừng. Nếu có một trận động đất hay gì đó, cô sẽ bỏ của chạy lấy người đầu tiên.

Nhưng vừa rồi, thật sự nguy hiểm.

Cô bị Nayeon làm cho đầu óc mụ mị, không thể suy nghĩ được gì, cũng không nhận thức được gì. Cho dù có một trận động đất, Mina cũng không chắc mình sẽ dừng lại được.

***

Chiếc xe chạy đi êm ru trên đường cái đã vắng xe hơn rất nhiều.

Mina vừa nhìn xuống omega đang gối đầu ở trên đùi mình, hai mắt nhắm lại giống như đã ngủ, vừa kết nối cuộc điện thoại đến số của Sato.

"Giám đốc, chị ở đâu vậy?" Sato sốt sắng hỏi. Chẳng phải giám đốc nhà cậu đã từ bỏ chuyện bán thân rồi sao? Vậy mà đi khách sạn với người ta đã hai tiếng rồi còn chưa trở ra?

Thế nhưng, Mina không trả lời, mà thay vào đó, cô cất giọng lạnh lùng dứt khoát.

"Tìm cách điều tra một chút chuyện xảy ra ở quán bar Y tối nay. Trong khoảng từ tám giờ tối đến mười giờ. Đừng bỏ sót chi tiết nào."

Ngữ khí của Mina hoàn toàn là ngữ khí ra lệnh. Đi theo Mina nhiều năm, Sato biết lúc nào Mina nghiêm túc, lúc nào Mina đùa giỡn. Lúc này chắc chắn là trường hợp thứ nhất. Vì thế, cậu không hỏi gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn nhận lệnh.

Gối đầu trên đùi Mina, omega vẫn nằm nghiêng người trên ghế xe, ngủ say sưa.

***

"Aaaa, thật là sảng khoái quá."

Vừa vươn tay lên trời, Sana vừa thốt lên một tiếng. Cô và Dahyun đang đi dạo dọc con phố, dĩ nhiên Sana không để lộ gương mặt của mình. Đã lâu rồi, cô mới lại uống rượu, rồi đi dạo phố đêm, cùng với một alpha xinh xắn trắng trẻo đến thế này. Cảm giác quả nhiên rất vui vẻ.

Dahyun đi đằng sau Sana, cô vẫn chưa quen với việc sóng vai ngang hàng với chị ấy. Xét đến thân phận và vị thế trong xã hội của cả hai, việc đó cũng là hiển nhiên. Cho dù Sana có tỏ ra thân thiện như thế nào đi nữa, khoảng cách đó cũng không thể xóa nhòa.

"Chị đi cẩn thận."

Nhưng vì Sana cứ vừa đi vừa múa may, nên Dahyun đành phải thi thoảng bước lên trên để giữ tay chị ấy cho vững. Sana cười hì hì, vừa đi lại còn vừa hát, có lúc còn nhảy chân sáo.

Có lẽ... chỉ việc được đi dạo cùng chị ấy thế này dưới bầu trời đêm, đối với Dahyun cũng như một giấc mơ.

Giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại.

"A ha ha ha." Sana đột nhiên cười lên rất lớn, sau đó lại vấp chân suýt té. Thiệt tình. Dahyun đi tới ôm tay chị ấy, rồi cứ như vậy, cả hai ôm cánh tay của nhau và bước về phía trước.

Giấc mơ tốt đẹp nhường này.

Cũng sẽ có lúc tan biến.

"Ơ?"

Đột nhiên, Sana phát ra một âm thanh kỳ quái.

"Kia chẳng phải là..."

Hai chân chị ấy khựng lại. Dahyun dõi theo hướng nhìn của Sana, và trông thấy một chiếc xe màu đen khá quen mắt, nhưng chưa đủ quen để cô nhận ra được đó là xe của ai. Nhưng dường như Sana thì có. Chị ấy cứ thế lẽo đẽo đi về hướng đó, như một cái máy, khiến cho Dahyun không còn cách nào khác là phải đi theo.

Đó là... hướng khách sạn sao?

Chiếc xe đó đi vào trong khách sạn. Đôi chân của Sana khựng lại một chút, miệng chị ấy lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt không thể nhìn rõ biểu cảm.

"Là xe của Mina..."

Câu nói đó vừa đủ để Dahyun nghe thấy. Trong phút chốc, những lời của Jihyo vọng lại trong đầu cô. Người mà Sana yêu... từ trước tới giờ, chỉ có một Myoui Mina. Cũng là người có lẽ là duy nhất trên thế giới này sẽ không đáp lại tình cảm của chị ấy.

Sana đứng chôn chân ở đó một lúc, trong im lặng. Khi Dahyun toan nói gì đó và tìm cách đưa chị ấy về, thì Sana bỗng dưng cười phá lên, rồi vui vẻ chỉ về hướng gara ô tô của khách sạn sang trọng kia.

"Dahyunie, em thấy không, Minari đúng là đồ dê xồm. Lại ngủ với omega nhà người khác nữa rồi."

"..."

"Đi nào, đứng đó làm gì, phải đi theo dõi mới được!" Sana hào hứng kéo tay Dahyun đi về phía khách sạn, rồi cả hai nấp ở cửa khách sạn mà nhòm vào. Khi ấy, cũng là lúc Dahyun tròn mắt khi trông thấy omega đi cùng Mina, và có lẽ Sana cũng vậy. Sana có lẽ là người sửng sốt hơn cả, vì chuyện Nayeon và Mina có quan hệ với nhau thì dù sao Dahyun cũng đã được biết trước, còn chị ấy thì không.

"Hô, kia chẳng phải là chị họ của Dahyunie à? Bạn thân của Jihyo nữa. Minari thật là... đến cả người quen cũng không tha sao?" Sana cau mày, đưa móng tay lên cắn cắn.

"Chị à, hay là chúng ta về thôi..."

"Hả, sao lại về chứ?" Sana quay mặt lại nhíu mày nhìn Dahyun tỏ vẻ mất hứng. "Phải bám theo đến cùng. Họ nhận phòng rồi kìa. Cũng lên thang máy rồi. Chúng ta cũng đi nào."

"..."

Trái tim Dahyun nặng trĩu.

Sana kéo tay cô vào bên trong, thậm chí suýt nữa còn quên cả che mặt. Dahyun phải vội vội vàng vàng đeo khẩu trang cho chị ấy, rồi đi về phía lễ tân để đặt phòng.

"Cho một phòng... ừm..."

"Một phòng ở bên cạnh phòng mà vị khách vừa nãy mới đặt!" Sana ở phía sau giơ một tay lên cất giọng hí hửng.

"... Không được à?"

Vẻ mặt tiu nghỉu của Sana khiến Dahyun không còn cách nào khác, đành phải nhìn sang nhân viên lễ tân với ánh mắt "làm ơn". Nhân viên lễ tân cũng cảm thấy hơi ái ngại, nhưng hai cô gái xinh đẹp này đều không có vẻ là người xấu, cho nên cô cũng chiều theo yêu cầu của họ.

"Mời quý khách lên phòng 1010."

Sana đang say rượu, cho nên hưng phấn một cách bất thường. Vào trong thang máy rồi, vẫn còn ngả nghiêng nhảy múa loạn xạ.

Cho đến khi dìu được chị ấy vào phòng, Dahyun nghĩ rằng Sana sẽ mệt mỏi mà đi ngủ ngay lập tức. Nhưng cô đã lầm.

Khi ấy, Sana đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Chị ấy ngồi ở trên giường, ánh mắt giống như đang nhìn về phía xa xăm nào đó. Sana cứ thế ngồi im như pho tượng, làm cho Dahyun có cảm giác hơi sợ. Cô vẫn chưa hiểu Sana là người như thế nào, và hành động của chị ấy đêm nay thì vô cùng quái gở.

Đó cũng là lúc Dahyun thấy bờ vai Sana rung lên. Vì đứng ở phía sau, nên cô không rõ chị ấy đang cười hay khóc. Như để giải đáp cho thắc mắc của Dahyun, âm thanh nức nở khe khẽ vọng lại.

"Sana..."

"Mina... thật... xấu tính..."

Đó cũng là lúc Dahyun nghe thấy những âm thanh, và hiểu ra toàn bộ. Lý do chị ấy nhất quyết đòi vào trong này. Nhất quyết chọn căn phòng này. Chị ấy chỉ muốn xác nhận. Cho dù chỉ có một phần trăm khả năng, chị ấy vẫn muốn xác nhận xem, có thực sự Mina vào đây cùng với một omega là để làm chuyện đó hay không. Cho dù đã biết trước câu trả lời, chị ấy vẫn cứ làm thế. Một cách tuyệt vọng.

Ngồi ở trên giường, mái tóc dài uốn thành lọn của chị ấy xõa ra tới tận lưng. Chiếc váy xinh đẹp bồng bềnh xòe ra khắp cái giường, ánh mắt Sana nhìn vào bức tường đằng kia như thể có thể nhìn xuyên qua đó. Tiếng nức nở của chị ấy đã không còn nữa, thay vào đó, những âm thanh rên rỉ đầy khoái lạc từ phòng bên cạnh không ngừng vang lên. Chết tiệt. Khách sạn năm sao cái gì chứ, ngay cả cách âm cũng không làm được.

Trong khoảnh khắc đó, Dahyun cảm thấy như Sana là một nàng công chúa cô độc ở trong căn phòng giam mà chính Mina đã tạo ra. Một căn phòng vô hình, nhưng có thể giam hãm Sana vĩnh viễn.

Đừng nghe nữa...

Ánh mắt Dahyun buồn bã quét qua hình ảnh đau lòng ấy, rồi khi cô còn chưa kịp nhận ra, thì hai bàn tay của mình đã áp ở hai bên tai của chị ấy rồi.

Sana mở to mắt, chậm rãi quay lại.

Dahyun ngồi đối diện với Sana ở trên giường, mím môi buồn bã.

Cô nhẹ nhàng thả tay ra, sau đó miệng bắt đầu hát.

Sana vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt mở to chớp chớp. Dahyun cứ tiếp tục hát, những bài hát mà cô có thể thuộc được. Thậm chí có cả nhạc thiếu nhi.

"Em hát dở lắm à?"

Sana nhoẻn miệng cười, rồi lắc đầu.

"Vậy em sẽ hát đến khản cả tiếng thì thôi."

Nói là làm, Dahyun đã hát suốt đêm.

Trong lúc ôm Sana ở trong ngực, bờ môi khô khốc phát ra những âm thanh mang nhạc điệu vô nghĩa...

Dahyun thầm hứa với chính mình.

Cho dù cô chỉ là một viên sỏi nhỏ bé ở dưới chân chị ấy.

Thì cô cũng sẽ nỗ lực để trở thành một viên sỏi có thể dẫn đường cho chị ấy đến với hạnh phúc.

A/N: Một chap dài kinh khủng nên mọi ngừi hãy để lại cmt nhìu nhìu động viên tác giả nàoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top