Chương bốn: Bởi vì đã có lần đầu tiên
Phòng vệ sinh của alpha nữ và omega nữ nằm ở hai khu khác nhau, nhưng quán bar này có khu vực rửa tay chung. Nayeon vốn dĩ cũng không định đi vệ sinh thật, mà chỉ kiếm cớ để chuồn khỏi đây thôi, nên lúc này cô đang đứng ở khu vực rửa tay để sấy khô tay mình. Sau đó chỉ cần nhắn tin cho Jihyo nói có việc gấp là được.
Kế hoạch là như thế, nhưng khi Nayeon còn chưa hong khô tay xong thì đột nhiên một bóng người từ bên ngoài bước tới khu vực rửa tay. Chính xác thì là người mà cô không muốn đụng mặt nhất trong tất cả bọn họ.
Làm ơn đi, không cần phải trùng hợp như thế chứ?
Đối phương vác theo bộ mặt liệt như mọi khi, bước đến và chọn một bồn rửa tay không cách Nayeon quá xa nhưng cũng không quá gần, cụ thể là cách đúng một bồn rửa mặt khác. Nayeon cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng rút tay khỏi máy sấy, toan chuồn đẹp trước khi đối phương kịp lên tiếng hỏi gì. Tốt nhất là cô ta đừng có hỏi gì hết, cứ làm như chưa từng quen biết nhau đi. Tốt nhất nên là như thế.
"... Tôi tưởng rằng hôm nay cô có ca trực đêm?"
"..."
Nayeon á khẩu tại chỗ, chân tay đều trở nên không dùng được. Đã bảo là làm như không quen biết đi mà.
"A... ha ha..." Nayeon nở nụ cười gượng gạo. "Tôi... phải rồi, tôi nghỉ việc ở đó rồi!!" Trong cơn bối rối hoảng loạn, Nayeon buột miệng nói.
"?" Mina hơi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nghỉ việc? Tại sao?"
Phóng lao thì đành theo lao, Nayeon vội vàng bịa ra một lý do.
"Có... có một chỗ khác tốt hơn... Và cũng gần nhà hơn nữa. Ha ha..."
Mina toan mở miệng hỏi tiếp gì đó thì Nayeon đã ngay lập tức chặn họng.
"Đúng rồi, tôi bây giờ có việc rất gấp! Tôi xin phép đi trước, không làm phiền cô nữa!"
Nói xong, Nayeon ba chân bốn cẳng cầm túi xách chạy biến khỏi đó, thậm chí không quay đầu nhìn lại, để Mina đứng một mình nhăn mặt đầy khó hiểu.
Ra khỏi quán bar, chạy xa được một đoạn, Nayeon mới thở phào một cái, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jihyo. Cô vẫn có chút lo lắng, lỡ như tình cờ đụng mặt cô ta ở khách sạn giống như lần trước thì sao? Cô ta sẽ phát hiện ra là cô nói dối mất. Nhưng nghĩ lại thì, có vẻ như cô ta chỉ đến vào ban đêm, và cũng không đến thường xuyên lắm, trong khi trưởng phòng đã nói từ giờ cô không cần phải trực ca đêm. Hoàn hảo. Đây sẽ là lần cuối cô và cô ta gặp nhau. Không cần phải lo lắng, Nayeon vừa đi vừa tự lẩm bẩm.
***
Công ty giải trí Z trực thuộc tập đoàn M, vốn trụ sở ở Nhật Bản, nhưng có chi nhánh ở Hàn Quốc. Từ khi Mina sang Hàn, chi nhánh này được lập nên, và Mina cũng là người phụ trách chính chi nhánh này, song song với việc điều hành tập đoàn M khu vực Hàn Quốc. Nghe thì rất nhiều việc, nhưng thực ra Mina không thường xuyên trực tiếp can thiệp vào những công việc hằng ngày của các chi nhánh hay công ty con, việc của cô chủ yếu vẫn là điều hành chung cho tập đoàn.
Tuy vậy, bởi vì Sana là nghệ sĩ của công ty, cho nên hễ là chuyện liên quan tới Sana, Sato sẽ báo ngay với Mina.
"Lão đạo diễn khốn kiếp đó..."
Ngồi ở bàn làm việc, Mina dùng tay vuốt mặt mấy lần, biểu cảm cực kỳ khó coi.
"Vì bộ phim sắp tới là phim có hai nữ chính, một alpha một omega, mà đạo diễn đã nói alpha thì nhất định phải là Chou Tzuyu mới được..." Sato khẽ thở dài. "Chị biết đấy, Sana nhà chúng ta và Chou Tzuyu ở bên đó ghét nhau như thế nào cả thế giới đều biết, sao có thể đóng chung phim được."
"Rõ ràng lần trước lão ta đã đồng ý." Mina chỉ có thể lẩm bẩm chửi thề. Trên đời này, cô ghét nhất là loại người đổi ý vào phút cuối, nhất là đối với chuyện công việc.
Sato chỉ biết nhún vai. "Ông ta là đạo diễn có tiếng, đây cũng là dự án phim lớn, chúng ta không thể xen vào chuyện casting được."
Sato nói đúng, tập đoàn M dù có lớn đến thế nào đi nữa, cũng không thể một tay che trời, huống chi, tại khu vực Hàn Quốc này tập đoàn của gia đình cô cũng chưa phải một thế lực lớn mạnh đến độ có thể thao túng được đạo diễn nổi tiếng của giới giải trí.
"Chính vì đây là dự án phim lớn, và ông ta là đạo diễn có tiếng, nên càng không thể để Sana trượt vai diễn này được." Mina đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm cho hạ hỏa. "Ông ta có nói sẽ đổi sang diễn viên nào chưa?"
"À, có ạ. Là cô M.J của công ty Y."
"Khụ khụ..."
Suýt chút nữa thì Mina đã phun hết trà ra bàn rồi.
"Sao thế ạ?" Sato nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Không, không sao."
Mina xua tay rồi đặt tách trà xuống bàn. Không hiểu sao, Sato cảm thấy vẻ mặt giám đốc nhà cậu có chút lúng túng.
***
Từ trong chăn, nữ omega xinh đẹp với mái tóc đỏ trườn lên ôm lấy cổ alpha đang ngồi ở trên giường, mũi dụi dụi vào cổ đối phương, giở giọng biếng nhác.
"Thiệt tình, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại giám đốc Myoui chứ..." Giọng điệu lả lơi của omega vừa trải qua cơn kích tình vang lên trong căn phòng khách sạn rộng thênh thang. "Dạo này, giám đốc có khỏe không?"
Mina rời mắt khỏi màn hình điện thoại trong tay, khẽ cười đáp.
"Tôi cứ nghĩ chị phải hỏi câu này từ trước khi chúng ta lên giường chứ?"
"Ha ha, giám đốc Myoui thật biết đùa." Omega nữ cười phá lên, hai tay vẫn bám lấy cổ Mina, "Giám đốc tấn công nhanh nhẹn mạnh bạo như vậy, ai mà có thời gian hỏi thăm sức khỏe chứ..."
Mina nhếch miệng cười, rồi lại quay trở lại với màn hình điện thoại. Cô không thường xuyên làm loại chuyện mệt mỏi thế này vào ban ngày, chẳng qua chuyện lần này gấp gáp, chậm nửa ngày cũng không được.
"Tôi nghe nói chị đang được đạo diễn Kim nhắm đến cho vai nữ chính omega trong dự án sắp tới."
Omega tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nụ cười ở trên môi và vẻ phong tình câu dẫn vẫn không hề mất đi.
"Tin tức của giám đốc cũng nhanh lẹ thật. Sao nào? Muốn tôi từ bỏ vai diễn này để nhường chỗ cho Minatozaki Sana sao?"
Mina đặt điện thoại xuống, híp mắt cười nhìn đối phương. Ở trên giường lúc này, Mina chỉ khoác một cái áo sơ mi trắng, áo ngực thì đã cởi ra từ lâu, nút áo thì không cài, có bao nhiêu vẻ đẹp bên trong đều có thể nhìn thấy hết. Xương quai xanh mảnh dẻ xinh đẹp, làn da mềm mại trắng trẻo, nhìn thế nào cũng là một hình ảnh động lòng người đối với bất kỳ omega nào.
"Nói chuyện với người thông minh như chị thật thoải mái làm sao." Mina cất giọng từ tốn khen tặng. "Tuy thế, tôi muốn chị từ bỏ vai diễn, không phải chỉ vì Sana đâu."
"Hm?" Đối phương nhướn mày thích thú, chờ xem Mina sẽ nói tiếp những gì.
"Tôi có đọc qua kịch bản, cốt truyện lần này rất bình thường, chỉ giống một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ thôi. Cho dù có là đạo diễn Kim cầm trịch đi nữa, loại kịch bản như vậy không thể khiến cho diễn viên được khán giả nhìn nhận về năng lực." Mina nói giọng đều đều, bình tĩnh ung dung như thể chẳng phải chuyện của mình. "Tôi luôn nghĩ chị là diễn viên theo trường phái thực lực, đang ở độ chín của sự nghiệp... Theo đuổi một vai diễn như thế, bạn diễn lại còn là một alpha đi lên từ công ty đào tạo thần tượng... Chẳng phải sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của chị sao?"
"Hô?" Cô gái đang quấn lấy thân thể Mina khẽ nhếch miệng. "Thì ra là vậy, giám đốc Myoui lo lắng cho tôi sao? Thật vinh hạnh quá."
Myoui mỉm cười, không quên dùng những ngón tay thanh mảnh của mình vuốt nhẹ xương quai xanh, động tác tuy trông có vẻ tự nhiên, nhưng lại mang nhiều ý tứ. Mà loại ý tứ này, đối phương chỉ cần là người thông minh thì đều có thể hiểu được.
Cô gái khẽ cười, hơi lùi lại một chút thay vì quấn lấy Mina như khi nãy, giơ một tay lên làm vẻ mặt khổ sở.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đối với giám đốc Myoui, tôi có ơn nghĩa cần phải báo đáp. Đừng nói là từ bỏ vai diễn này, chỉ cần giám đốc Myoui nói một câu, tôi sẵn sàng nói với đạo diễn Kim vài tiếng để ông ấy điền tên Minatozaki Sana vào danh sách diễn viên."
Mina hơi nghiêng đầu, ánh mắt cười như không cười.
"Sao vậy? Chẳng lẽ giám đốc Myoui quên rằng tôi đã từng bò lên giường của giám đốc như thế nào, để giám đốc nói với đạo diễn Kang đưa cho tôi vai nữ phụ đầu tiên trong sự nghiệp sao?"
Mina đưa tay lên miệng "khụ khụ" vài tiếng. Dĩ nhiên là cô không quên, nếu như quên thì làm sao cô lại hẹn gặp mặt cô ta chứ. Nếu không nắm chắc đến bảy phần thắng, Mina sẽ không xuất hiện ở đây.
"Thật xin lỗi..." Mina nhướng mày đầy vẻ đáng tiếc, "Tôi thật sự không nhớ hay để tâm đến chuyện đó. Lần đó cũng chỉ là tiện tay làm một chút chuyện nhỏ thôi, cô M.J lẽ ra không nên để ở trong lòng."
Thật ra, đối với Mina thì đó quả thực chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhớ đến. Chỉ giống như trả phí sau chuyện tình một đêm. Chỉ là không ngờ, năng lực của omega này quả thực không phải vừa, từ vai diễn đầu tiên đã gây được ấn tượng, sau đó sự nghiệp cứ như vậy đi lên, đến bây giờ đã trở thành một trong những diễn viên phái thực lực có tiếng khi còn chưa đến ba mươi tuổi.
"Giám đốc Myoui nói vậy, tôi sẽ buồn đó." Cô ta lại trườn tới cọ cọ thân thể vào người Mina, "Chỉ cần kể từ bây giờ, giám đốc Myoui xinh đẹp thường xuyên giữ liên lạc với tôi là được rồi."
"Ha ha..."
Mina ngồi yên để cho omega trần như nhộng kia ôm vai bá cổ, trong lòng thầm nghĩ cuộc đời cô thực sự là không thiếu những chuyện phiền phức.
***
Trong tất cả các loại "nghiệp quật", khẩu nghiệp là thứ nặng nhất. Từng có ai đó nói với Nayeon như vậy, nhưng cũng giống như nước đổ lá khoai, Nayeon chỉ nghe tai này và cho ra tai khác, hoàn toàn không có chút để tâm nào.
Thế nhưng bây giờ thì cô đã thấm thía rồi.
"Chị... nói cái gì?"
Một chuyện khó tin đến như vậy, sao có thể đột nhiên xảy ra với cô chứ? Sao có thể trùng hợp như vậy? Rốt cuộc là thánh thần phương nào đang trừng phạt cô đây?
Trưởng bộ phận lễ tân nhìn Nayeon bằng ánh mắt buồn khổ, rồi thở hắt ra một cái.
"Mọi người nghe không nhầm đâu, khách sạn này của chúng ta đi đời rồi."
Không chỉ Nayeon, mà rất nhiều nhân viên khác ở cùng bộ phận cũng đang tụ tập đông đủ ở đây để nghe trưởng bộ phận mình thông báo tin động trời. Hóa ra, chủ khách sạn này làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, phải bán lại khách sạn cho người khác. Chủ mới của khách sạn không muốn kinh doanh dịch vụ khách sạn, mà chỉ kinh doanh bất động sản, bán đứt từng căn. Thế là, hơn trăm nhân viên của khách sạn cứ như vậy mà mất việc. Ngay cả khoản đền bù hợp đồng cũng không có.
"Mọi người có lẽ vẫn sẽ được nhận lương tháng này, còn hai tuần nữa chúng ta đều sẽ phải dọn đồ xong xuôi." Vẻ mặt của trưởng bộ phận cũng ủ rũ không kém. Không, phải nói là vẻ mặt chị ta ủ dột hơn tất cả mọi người ở đây mới đúng. Cũng phải thôi, đang là trưởng bộ phận của khách sạn hạng sang, thu nhập gấp ba gấp bốn lần nhân viên quèn như các cô đây, đột nhiên lại mất việc không một lời báo trước.
"Khoan đã, chị, chúng ta có thể kiện không?" Mấy nhân viên đằng sau nhao nhao lên, rõ ràng là đều bất bình trước biến cố không ngờ tới này. "Bên nào phá vỡ hợp đồng thì bên ấy phải bồi thường chứ..."
"Các cô nghĩ kiện thì không cần tiền chắc? Hơn nữa, chủ cũ của khách sạn sau khi bán vội mọi thứ để trả nợ, đã trốn sang nước ngoài rồi."
"..."
Gương mặt của hơn hai mươi nhân viên bộ phận lễ tân trong thoáng chốc trở nên tuyệt vọng.
Và như thế, Nayeon đột nhiên mất việc. Chẳng biết phải trách ai. Có trách thì trách cô đã lỡ miệng nói mình sẽ nghỉ việc, giờ nghiệp vận vào người. Mà không, nên trách cô giám đốc Myoui kia mới đúng, nếu không phải cô ta dồn ép, cô nào có đi đến bước đường cùng phải ăn nói linh tinh như thế.
Mang theo nỗi căm hận uất ức không biết tỏ cùng ai, Nayeon rời khỏi khách sạn sau ca làm việc, hai chân nặng như đeo cả tấn chì.
***
Ở trụ sở tập đoàn có việc gấp, Mina thậm chí còn chẳng kịp tắm rửa, vừa rời khỏi khách sạn đã lập tức quay trở lại trụ sở. Bây giờ đã là sẩm tối, người trong công ty có lẽ đã ra về gần hết, cho nên Mina cũng không cần quá lo lắng đến việc sẽ có người thấy được bộ dạng của mình lúc này.
Chỉ không ngờ, vừa mở cửa văn phòng giám đốc ra, đối diện với cô là ánh mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên của người đang ngồi chễm chệ nơi bàn giám đốc. Cả Mina và Sana đều mở to mắt nhìn đối phương, vẻ ngỡ ngàng chưa định hình được tình huống.
"Chị... sao lại ở đây?" Mina vẫn là người lên tiếng trước. Cô vội vàng khóa trái cửa lại, áo vest xanh thẫm khoác ở trên tay, chiếc áo sơ mi trắng trên người thậm chí còn bị bung mất một cúc ở gần cổ. Chết tiệt. Ả nữ diễn viên đó thực sự biết cách đòi hỏi.
"Chị... không nên ở đây à?"
Đôi mắt Sana thoáng chốc trở nên lạc lõng. Mina đưa mắt liếc đến mặt bàn, trên đó có một cái bánh nhỏ, là tiệm bánh Nhật Bản mà hồi nhỏ cô rất thích. Ở Nhật, đó là một chuỗi cửa hàng có tiếng và đi đến đâu cũng mua được. Nhưng ở Seoul này, chỉ có duy nhất một cửa hàng thôi, và nó ở cách đây ba chục cây số. Không cần nói cũng biết, Sana đã phải đi xa thế nào, vất vả thế nào để mua cho cô một cái bánh.
"Ý em không phải như vậy, Sana..."
"Em đã đi đâu?"
Ánh mắt của Sana nhìn thẳng vào đôi mắt có phần lúng túng của Mina, sau đó lướt xuống cổ áo xộc xệch kia, cuối cùng là đổ dồn về cái cổ trắng nõn bị để lại một dấu vết đỏ ửng. Sana chờ em ấy đáp lại, nhưng Mina chỉ cúi mặt không nói. Dĩ nhiên, có những chuyện Mina không cần giải thích và không thể giải thích với cô. Nhưng hôm nay là ngày gì chứ? Vì sao em ấy có thể vô tâm đến như vậy?
"Em xin lỗi. Em quên khuấy mất."
Ngày hôm nay của mười tám năm trước, Sana chín tuổi, Mina tám tuổi, Sato sáu tuổi.
Đó là ngày đầu tiên Sana được ba của Mina đưa về nhà.
"Kể từ bây giờ, các con là chị em. Mina, con phải đối xử tốt với chị Sana và em Sato nhé."
"Vâng!"
Là ngày đầu tiên mà hai người quen biết nhau. Kể từ đó đến nay, mỗi năm cả hai đều ở bên nhau trong ngày này, chưa từng bỏ lỡ một năm nào.
Ánh mắt của Sana buồn bã nhìn xuống dưới chân, đáy mắt nóng lên, nỗi buồn nhanh chóng chuyển hóa thành tủi thân và tức giận.
"Mina... đã thay đổi rồi."
Giọng nói của Sana như vụn vỡ, lời kết tội kia thoát ra khỏi miệng cô một cách nghẹn ngào. Vẫn đứng trân trân ở giữa phòng, ánh mắt Mina cũng trở nên khó xử.
"Đã từ rất lâu... Mina không còn nói với chị những gì mình làm." Sana nhẹ giọng trách cứ. "Ngay cả ngày kỷ niệm cũng không còn nhớ."
"Sana, em thực sự..."
"Rất bận?"
Sana bật cười thành tiếng. Hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn xoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt khổ sở của Mina.
"Rất bận, lúc nào cũng bận, bận tới mức có thể lên giường với hết omega này đến omega khác?"
Mina cắn chặt môi dưới không đáp.
"Thậm chí, còn không thể chờ đến khi giờ làm việc kết thúc." Sana cười mỉa mai. Vẻ mặt cô lúc này vô cùng đau đớn, ánh nhìn trở nên sắc nhọn.
"Sana, chúng ta đã đồng tình rằng sẽ không xen vào đời sống riêng tư của đối phương." Mina nhẹ giọng nhắc nhở. Cho dù mối quan hệ giữa hai người có là như thế nào đi nữa, thì sự thực không thể phủ nhận vẫn là, Mina có quyền ngủ với bất cứ ai mà cô muốn. "Em cũng là alpha đã trưởng thành, cũng có nhu cầu tình dục. Không phải chị cũng đã biết điều đó rồi sao?"
Đã biết. Từ lâu, Sana đã biết ở bên ngoài Mina làm những chuyện gì. Dù biết, cô nhắm mắt làm ngơ, chỉ để tránh cho bản thân mình đau đớn. Không quan tâm sẽ không khổ sở. Cô vẫn biết điều đó. Thế nhưng...
Tất cả cũng chỉ là tự lừa mình dối người.
"Nhu cầu tình dục?" Nỗi uất ức trong lòng Sana dâng lên khi nghe những lời đó. "Nếu là nhu cầu tình dục thì ai cũng được, đúng không?" Sana rời khỏi bàn, đi đến đứng trước mặt Mina, hai tay túm lấy cổ áo sơ mi của đối phương. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chạng vạng không đủ để rọi sáng văn phòng không bật đèn, Mina chỉ có thể thoáng nhìn thấy vẻ đau đớn trong đôi mắt đẫm nước của chị ấy.
"Nếu chỉ là để thỏa mãn tình dục, tại sao Mina không dùng CHỊ?"
Những lời không nên nói, rốt cuộc cũng đã thốt ra rồi.
"Sana."
"Chẳng lẽ, ai cũng có thể, chị thì không thể sao?"
Đôi mắt Mina không thể che giấu vẻ đau lòng. Sana nói đúng, bất cứ ai cũng được, chỉ cần không phải Sana thì đều được. Bởi vì trong mắt Mina, Sana là gia đình.
Sana đã luôn biết điều này, chị ấy luôn biết như vậy. Giữa hai người bọn họ là một bức tường giấy mang tên "gia đình", vô cùng mỏng manh. Chỉ cần một bên lỡ tay làm thủng bức tường đó, mối quan hệ giữa bọn họ có thể sẽ không hàn gắn được.
Cho nên, tốt nhất là không một ai đụng tới bức tường đó.
Không một ai đi quá giới hạn.
"Sana..."
"Chị... không cần Mina phải quan tâm tới một mình chị..."
Sana nghẹn ngào nói tiếp.
"Thế nhưng... ít nhất, đừng quên ngày kỷ niệm."
"Ít nhất, đừng ngủ với người khác mà để cho chị biết..."
"Ít nhất, hãy đi xem đầy đủ những bộ phim chị đóng."
"Mina làm được mà, phải không?..."
Khi Sana ngẩng đầu lên, Mina trông thấy trên gương mặt chị ấy là một nụ cười.
Một nụ cười đầy nước mắt.
Mina... rốt cuộc đã không thể nói gì thêm nữa cả. Sana đã rời khỏi phòng lúc nào, cô cũng không biết nữa. Tới khi đèn trong phòng được bật lên, và Sato đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt thấu hiểu, Mina mới nhận ra mình đã ngồi ngẩn người ở trên cái ghế này, trong bóng tối, suốt một canh giờ.
"Về nhà thôi, Mina."
Giọng Sato trầm trầm, buồn bã hơn hẳn thường ngày.
"Bộ phim của chị ấy..."
Thế nhưng, lời Mina nói ra lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Sato.
"Bộ phim gần nhất chiếu rạp của chị ấy... hiện vẫn còn chiếu chứ?"
Sato ngẩn ra một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng. Lấy điện thoại ra từ trong túi áo, Sato nhanh chóng truy cập ứng dụng đặt vé phim.
"Đã chiếu tới tuần thứ năm rồi, hiện không còn suất giờ đẹp nữa." Cậu hơi nhíu mày. "Đêm nay có suất lúc mười một giờ đêm, chị có muốn đi xem không?"
***
Với đôi chân nặng như đeo chì, Nayeon cứ thế đi bộ từ khách sạn, đi đến một nơi vô định. Cô lúc này, thực sự không muốn về nhà. Nghĩ tới chuyện những tháng ngày sắp tới không biết phải xoay xở ra sao để tìm việc mới, rồi khoảng thời gian từ giờ đến lúc tìm được việc sẽ phải lấy tiền ở đâu để bù vào, trong lòng Nayeon rối như tơ vò.
Gương mặt của J.Kook lại hiện lên trong tâm trí, Nayeon khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên thì ở trước mặt là trung tâm thương mại, còn có biển chỉ dẫn để đi vào rạp chiếu phim ở ngay phía bên ngoài. Nghĩ tới rạp chiếu phim, Nayeon cảm thấy đây cũng là một cách tốt để giết thời gian, dù sao thì đêm nay cô cũng không định về nhà.
Bước chân lên tầng sáu của trung tâm thương mại, Nayeon nhận ra mười một giờ đêm ở rạp chiếu phim vắng vẻ hơn mình nghĩ. Đi tới quầy vé, cô được báo rằng hiện giờ chỉ còn duy nhất hai phim đang chiếu. Một bên là phim tình cảm chính kịch, một bên là phim kinh dị. Nayeon dù có chán nản đến đâu, cũng chưa tới mức ngồi trong rạp xem phim kinh dị vào lúc nửa đêm thế này, nên rốt cuộc thì cô chọn phim tình cảm lãng mạn.
Nào ngờ, bên phim kinh dị thì đông người xem hơn, còn bên này, khi bước vào trong rạp, Nayeon nhận ra chỉ có một người duy nhất đang ngồi ở hàng ghế chính giữa, phía trên cao, cách hàng ghế của Nayeon hai hàng. Cô lặng lẽ đi vào ngồi xuống, khi đó cũng là lúc đèn trong rạp tắt hết đi, và bộ phim bắt đầu chiếu.
Suốt nửa chặng đầu của bộ phim, không có cao trào gì đặc biệt. Chỉ có điều, Nayeon chợt nhận ra diễn vai nữ chính là một người mà cô đã biết, thậm chí là từng gặp, Minatozaki Sana. Bộ phim này không rõ là quay từ bao giờ, nhưng nhìn Sana khác xa so với hình ảnh ngoài đời. Ngoài đời sang chảnh lộng lẫy giống công chúa bao nhiêu, thì ở trên phim lại giản dị, hồn nhiên trong sáng bấy nhiêu. Chỉ riêng vẻ đẹp đó cũng đã khiến bộ phim trở nên đáng tiền rồi, Nayeon đoán rằng sẽ có nhiều người nghĩ như vậy.
Giữa phim, khi hai nhân vật chính đang bắt đầu nảy sinh tình cảm, Nayeon đột nhiên thấy trong rạp khá lạnh, bèn ho lên vài tiếng. Rạp chỉ có hai người, âm thanh đúng lúc đó lại không có, cho nên tiếng ho của Nayeon vang vọng khắp rạp. Người ngồi ở phía trên cao kia có vẻ như không ngờ rằng sẽ có người thứ hai bước vào đây, nên cô ấy đã quay người lại để nhìn, có lẽ vì tò mò.
Đúng lúc ấy, ánh sáng từ màn hình lại rực lên, rọi sáng khuôn mặt của Nayeon. Đối phương vì khuất bóng, nên Nayeon không nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ như người kia đã nhìn thấy mặt cô. Sau khoảnh khắc ấy, người đó cũng chỉ quay trở lại màn hình, tiếp tục xem phim như cũ. Dựa vào khí tức, Nayeon chỉ biết rằng đó là một alpha. Ngồi một mình trong rạp với một alpha vào ban đêm, dĩ nhiên Nayeon không thể cảm thấy yên tâm. Giờ này thì nhân viên cũng không túc trực ở trong rạp mọi lúc, chỉ thi thoảng mới ghé vào kiểm tra. Nayeon tìm cách lùi về phía sau mấy ghế, chọn ghế ở gần cửa ra vào nhất, khi cảm thấy yên tâm mới tiếp tục thưởng thức bộ phim.
Khoảng chừng cuối phim, hai nhân vật chính nhận ra tình cảm, bắt đầu một màn âu yếm hôn môi.
Nayeon thấy alpha kia đột nhiên đứng dậy, quay lưng đi dọc theo những hàng ghế để lên trên. Người đó mặc một cái áo vest trắng, áo sơ mi màu đỏ, không hiểu sao dáng hình này thực sự rất quen mắt. Người đó càng đến gần, Nayeon càng nắm chặt hai bàn tay thủ thế, dự định nếu cô ta làm gì thì cô sẽ bỏ chạy về phía bên kia bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, khi đó màn hình lại sáng lên.
Hai nhân vật chính vẫn đang âu yếm.
Ánh mắt Nayeon mở to, có chút hoảng hồn khi trông thấy gương mặt của alpha đang đi ngược lên trên. Đó là một gương mặt mà cô biết.
Người đó không đi ra khỏi rạp như Nayeon dự đoán, mà chậm rãi, từng bước một, tiến lại gần nơi Nayeon đang ngồi. Mặc dù đã tự dặn với lòng là chỉ cần cô ta bước lại gần thì cô sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy rồi thì toàn thân Nayeon lại chôn chặt ở ghế không thể nhúc nhích.
Trái tim Nayeon đập thình thịch liên hồi, theo từng nhịp bước chân chậm rãi của Mina.
Mina điềm nhiên ngồi xuống ghế ở bên cạnh. Mùi hương bạc hà mát lạnh, khí tức của một alpha phảng phất trong không khí. Nayeon cảm thấy thân thể mình đang run lên, nhưng không phải vì sợ, mà bởi vì hồi hộp.
Trên màn hình, Minatozaki Sana vẫn đang hôn bạn diễn.
"Chúng ta thật có duyên."
Alpha ở bên cạnh cô lên tiếng.
Nayeon không thể không âm thầm đồng tình. Lần gặp mặt đầu tiên thì không nói, nhưng lần gặp mặt thứ hai cũng thật tình cờ, còn đến lần thứ ba này, thật có chút cảm giác giống như duyên nợ.
Là cơ duyên, hay nghiệt duyên, thì đến tận bây giờ Nayeon vẫn chưa biết.
"Ha... không ngờ cô cũng đi xem phim vào ban đêm thế này đấy." Nayeon lúng túng đáp.
Mina mỉm cười, ánh mắt không nhìn vào màn hình, mà quay sang phía bên cạnh, nheo mắt nhìn Nayeon. Cảm thấy có ánh mắt đổ dồn về phía mình, Nayeon căng thẳng hồi hộp gấp bội, hai tay nắm chặt lấy tà váy, môi mím chặt vào nhau.
Nhìn cái gì mà nhìn chứ?
Cô thì có gì mà đáng nhìn?
Nếu so với diễn viên xinh đẹp ở trên màn hình kia, Nayeon chỉ như một cô gái nhà quê, vừa nghèo vừa hèn, sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.
"Góc nghiêng của cô rất đẹp." Giọng alpha nữ trầm bổng nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn âm thanh hôn môi của nam nữ chính trên màn hình lớn. Nayeon lúc này cũng không tập trung vào cảnh tượng trên phim được nữa, đành phải quay sang đối mặt với Mina.
"Tôi rất thích nó."
Câu nói đó, khiến gương mặt của Nayeon, dù là trong đêm tối vẫn ánh lên sắc đỏ.
Hơi thở của Nayeon giống như đã ngừng lại.
Ánh mắt của Mina xoáy sâu vào đôi mắt to tròn bối rối của Nayeon. Khoảnh khắc sau đó, bàn tay của Mina đặt vào cằm Nayeon, và chỉ cần một cái cúi mình, đôi môi của Nayeon đã hoàn toàn bị đôi môi hồng xinh đẹp kia ngậm lấy.
Đầu óc Nayeon trở nên trống rỗng. Lúc này, những tiếng mút mát ở trong bộ phim lại trở thành chất xúc tác, khiến cho Nayeon buông lỏng thân thể.
Cô hôm nay... thật sự không muốn về nhà.
Khẽ nhắm mắt lại, Nayeon dần dần thả lỏng. Nụ hôn của đối phương lần này rất có cảm giác, nhẹ nhàng từ tốn, không cần kỹ thuật gì quá cao siêu cũng thành công khiến cho Nayeon nảy sinh thiện cảm. Bàn tay của Mina di chuyển dần về phía sau gáy, chạm đến điểm nhạy cảm của bất cứ omega nào.
Mùi hương bạc hà xen lẫn mùi hương ngòn ngọt của trái cherry, quấn quýt lan tỏa trong không khí.
Lần đầu tiên, có thể Nayeon cảm thấy mình là người chịu uất ức.
Thế nhưng, đến lần thứ hai này, rõ ràng là chuyện đôi bên cùng tình nguyện. Nayeon khi ấy không muốn phải trở về nhà, muốn trốn tránh thực tại khắc nghiệt kia, còn Mina, có lẽ cũng cần giải tỏa một thứ gì đó trong lòng.
Nếu đã là chuyện ngươi tình ta nguyện, thì tốt nhất là nên hưởng thụ thật tốt. Khi đặt mình lên chiếc giường êm ái ở phòng VIP của khách sạn năm sao, Nayeon cảm thấy thay vì ngủ gà ngủ gật ở rạp chiếu phim, rồi lang thang ở đâu đó đến hết đêm, thì thưởng thức một giấc ngủ ở đây cũng không hề tệ.
Cô vốn dĩ là người lạc quan.
Bởi vì đã có lần đầu tiên.
Nếu đã có một lần, thì lần thứ hai... cũng không sao cả.
Dù sao, cũng không có ý nghĩa gì hết.
Vừa hôn omega nằm trên giường, Mina vừa thả rơi chiếc áo vest đắt tiền xuống nền nhà. Tiếp đó, nụ hôn được kéo dài, hơi thở của cả hai không ngừng hòa quyện. Nayeon lần đầu tiên hôn một ai đó lâu đến như vậy. Trước đây tuy không có bạn trai bạn gái thực thụ, nhưng tìm hiểu qua loa thì cũng có, hôn môi cũng không phải chưa từng. Chỉ có điều, nụ hôn này khác biệt hoàn toàn, đầy dục vọng nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Phải rồi, dịu dàng. Nayeon cảm thấy so với lần đầu tiên, thì lần này Mina đã như một người khác.
Lần đầu tiên kia, hoàn toàn không có nụ hôn môi nào cả.
Còn lần này, trong lúc đưa lưỡi sang thăm dò khoang miệng ấm nóng của Nayeon, bàn tay Mina khéo léo vuốt dọc bắp đùi của cô, vuốt ngược lên trên, khiến thân thể Nayeon nổi lên phản ứng.
Tuyến thể sau gáy không ngừng phập phồng bày tỏ ham muốn.
Những ngón tay của Mina chạm vào vùng giữa hai chân Nayeon. Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra, xen lẫn với những tiếng thở nặng nhọc.
"Không cần ngại ngùng." Mina thì thầm khe khẽ vào tai Nayeon. "Tôi sẽ nhẹ nhàng."
Mina thực sự đã giữ lời. Trải nghiệm lần thứ hai này của Nayeon không tệ. Đối phương xuyên vào thân thể cô một cách chậm rãi hơn nhiều so với lần trước, và nhờ những nụ hôn trước đó, bên trong thân thể Nayeon cũng tiết ra dịch tình bôi trơn khiến vật cứng kia dễ đi vào hơn.
Bàn tay của Mina luồn vào tóc Nayeon, sống lưng bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy về phía trước. Nayeon bị xuyên xỏ vào, không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là dị vật ở trong thân thể quá lớn và nóng. Phải mất một lúc, cô mới quen được với nó, dần dần bị tiết tấu của Mina dẫn dắt.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, alpha mặc áo sơ mi đỏ ở phía trên cô đâm ra rút vào, động tác trơn tru thuần thục, tốc độ vừa phải, không gây đau đớn. Nayeon nhắm chặt mắt, cảm nhận từng chút một những ma sát phía bên dưới. Từng đợt từng đợt sóng đánh lên, cảm giác đang nảy sinh tuy không thể gọi là quá mức tuyệt vời, nhưng Nayeon có thể nói rằng cô đang thoải mái dễ chịu.
Đó là một lần làm tình thỏa mãn và dễ chịu. Mina nhẹ nhàng dìu dắt Nayeon lên đỉnh, sau đó cả hai đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường lớn ở khách sạn năm sao. Ngoài cửa sổ sát đất là ánh trăng vằng vặc chiếu vào, khung cảnh xinh đẹp mỹ lệ đó, Nayeon cảm thấy mình nên ghi nhớ.
Đến tận bây giờ, Nayeon vẫn không rõ, sự dịu dàng của Mina đêm hôm ấy, ánh mắt thâm tình đầy trân trọng của Mina hôm ấy, rốt cuộc là dành cho ai.
Chỉ biết rằng một đêm này, Mina không còn bỏ về giữa chừng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top