Chương bảy: Chỉ cần vui vẻ là được

"... Thì mình đã nói rồi, về phương diện yêu đương, Myoui nhất định không xài được đâu." Jihyo vừa thở hắt ra vừa nâng ly bia lên cụng vào ly của Nayeon, phát ra một tiếng "coong".

"Hại tớ phải xin lỗi Minhyuk tới lui, thật là phiền chết." Nayeon cau mày nhớ lại chuyện ở Nhật mấy hôm trước. Mặc dù Sato cũng đã đến nhà Minhyuk nói chuyện ổn thỏa, gia đình anh ta cũng không nghi ngờ gì, nhưng bản thân Minhyuk chắc chắn không hề vui vẻ khi kế hoạch đột nhiên bị phá vỡ. Suốt chuyến bay về Hàn Quốc, Nayeon đã phải xin lỗi tận mấy lần và kiên quyết không lấy tiền của anh ta, cũng không cần anh ta ưu ái bất cứ điều gì khi xét thử việc.

"Nhưng mà, Myoui Mina bày tỏ quyền sở hữu với một omega như vậy, đây là lần đầu tiên tớ thấy đó. Nayeon nè, có phải cậu bỏ bùa gì người ta rồi không?" Jihyo cũng không quên đùa cợt mấy câu để Nayeon hạ hỏa. Nayeon nghe xong chỉ biết bày ra một bộ mặt như thể vừa nghe được chuyện cười nhảm nhí nhất thế gian.

"Chẳng phải đó là tính cách điển hình của đám người nhà giàu khinh thường người khác à? Kiểu như, đồ chơi của cô ta thì không ai đụng vào được, dù có thể đó chỉ là loại đồ chơi mà cô ta không thèm dùng đến."

"Có dùng đấy chứ..." Jihyo lẩm bẩm, sau đó ăn ngay một cú cốc đầu đau điếng từ Nayeon. Đứng ở quầy bar ngay phía trước hai người bọn họ, Dahyun vừa pha chế đồ uống vừa cười khổ.

"Cũng khổ thân chị. Vốn dĩ đã ế rồi, bây giờ ở bên cạnh lại còn mọc ra một Myoui Mina như thế nữa, biết đến bao giờ mới kiếm được người yêu đàng hoàng đây."

"..."

Trong khi mặt Nayeon đỏ bừng vì ấm ức, thì Jihyo ở bên cạnh cười phá lên. "Ha ha, Dahyunie à, sao trông mặt mũi em ngây thơ mà lời nói lại gây sát thương đến thế chứ?"

"Em chỉ nói sự thật thôi." Dahyun nhún vai. "Mấy mối quan hệ chẳng đi đến đâu thì tốt nhất là không nên kéo dài làm gì."

"..."

Cả Nayeon và Jihyo đều quay sang nhìn Dahyun bằng ánh mắt ngờ vực. Con bé này sao hôm nay lại nói chuyện triết lý tình yêu như một bà già thế chứ?

"Dù sao thì, Nayeon..." Jihyo vừa uống bia vừa quay sang khuyên bảo bạn thân. "Tớ cũng nghĩ như Dahyun vậy, mấy mối quan hệ thế này tốt nhất là nên chấm dứt sớm. Nói rõ ràng với cô ta đi."

Nayeon lặng lẽ gật đầu, trong ánh mắt thoáng vẻ buồn bã. Nói không buồn là nói xạo, tuy rằng không hề có gì chính thức, nhưng Myoui Mina vẫn là alpha đầu tiên của cô, xét về mặt quan hệ thể xác.

"Chết tiệt." Nayeon âm thầm chửi rủa số phận éo le của chính mình.

***

"Miiiina." Sana vừa dùng ngón tay kéo cái bịt mắt của Mina lên, vừa kéo dài giọng. Đột nhiên bị đánh thức, Mina khẽ cau mày, rồi lại kéo miếng bịt mắt xuống, miệng lẩm bẩm.

"Gì vậy, vẫn chưa tới mà."

"Sắpppp tớiiii rồiiiii."

"Một lát nữa."

"Không được, dậy điiii, máy bay sắp hạ cánh rồiiiii."

Sato ở bên cạnh đọc tờ báo, nhìn sang hai người ngồi ở ghế bên cạnh mà cười ái ngại. Mới mấy hôm trước không phải vẫn còn giận nhau à? Quả nhiên là lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ giận nhau được quá ba ngày.

"Mina làm cái gì mà mệt mỏi thế chứ? Ban đêm lại ngủ với cô nào à?" Sana đột nhiên quay sang hỏi Sato, hai tay vẫn đang túm lấy cổ áo sơ mi của Mina, làm cho Sato cũng không biết phải đáp lại thế nào. Cậu biết chuyện mấy hôm trước Mina lôi kéo omega nhà người ta về ngủ, nhưng dĩ nhiên không thể nói chuyện này với Sana được.

"Em không biết gì hết đâu." Sato lựa chọn phương án an toàn.

"Em làm trợ lý mà cái gì cũng không biết thế hả?" Sana tỏ vẻ ngờ vực. "Không ngủ với ai thì làm gì có chuyện mệt mỏi thiếu ngủ tới mức ngủ li bì suốt năm tiếng đồng hồ trên máy bay chứ?"

"..." Mina không còn cách nào khác, liền gỡ cái bịt mắt ra, đáp bằng giọng uể oải. "Sana, đừng quấy nữa, gần đây em rất nhiều việc."

Chuyến về Nhật này của ba người bọn họ, một mặt là về thăm gia đình, nhưng cũng đồng thời là để ông Myoui kiểm tra các hoạt động kinh doanh ở Hàn Quốc và giao thêm một số việc cho Mina. Cũng sắp tới thời điểm tổng kết sáu tháng đầu năm, công việc từ công ty nhỏ công ty lớn cứ ngồn ngộn cả lên, nói là bận ngập đầu cũng không có gì quá lời.

Sana bĩu môi "Hmp" một cái, hai tay khoanh trước ngực, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ. Suốt ngày nói là bận, nhưng vẫn có thời gian ra ngoài kiếm omega. Sato thì suốt ngày giúp em ấy che giấu, chẳng biết nó là em trai của cô hay của Mina nữa?

"Sato, lát nữa xuống sân bay thì đưa Sana về thẳng nhà." Mina vừa đeo cặp kính mắt lên vừa nói. Trên máy bay, thông báo sắp hạ cánh của tiếp viên đang vang lên. Thời tiết hôm nay khá xấu, may bay rung lắc nhiều nên sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, thân thể Mina hiện đang mệt mỏi đến ê ẩm.

"Em không về sao?" Sana nhíu mày quay sang. "Chạy sô liên tục như vậy không tốt đâu, hại sức khỏe lắm, các chị gái xinh đẹp có thể chờ được mà."

"..."

Mina cảm thấy toát mồ hôi, Sana định nói chuyện kiểu thế này với cô đến bao giờ đây...

Chỉ có Mina mới hiểu được, Sana còn lâu mới hết giận. Tuy chị ấy cười rất vui vẻ như vậy, nhưng thật ra chỉ đang muốn bóp cổ cô thôi.

"... Em về công ty có chút chuyện."

"... Công ty? Lúc đáp xuống sân bay là sáu giờ tối rồi đó."

Mina không đáp, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.

***

Sau trận nhậu với Jihyo, Nayeon trở về nhà nằm bẹp trên cái gác xép nhỏ của mình, ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn.

"Cái con bé này thật là..." Bà Im ở bên dưới bàn ăn liên tục cằn nhằn, "Hai mươi tám tuổi đầu rồi, còn uống rượu với bỏ bữa."

"Chẳng phải vì đã hai mươi tám tuổi đầu nên chị ấy mới uống rượu và bỏ bữa sao..." J.Kook vừa gắp thức ăn vừa lí nhí bào chữa cho chị mình.

"Người ta uống rượu với bỏ bữa là vì công việc, con nhìn chị con xem, có công việc gì tốt đẹp đâu?" Ông Im tiện miệng nói chen vào một câu. "Thật chẳng được tích sự gì."

Bà Im thấy chồng mình cau có thì cũng không nói gì thêm nữa. Dạo gần đây ông Im thường xuyên vắng nhà đến tối mịt, chẳng biết là đi đâu, tính tình cũng trở nên khó ở hơn trước. Thân là một người phụ nữ omega chỉ biết ở nhà nội trợ, bà cũng không dám hỏi han gì nhiều.

"Con ăn xong rồi, con đi học bài đây." J.Kook thấy không khí trên bàn ăn không được tốt, cũng không muốn ăn nhiều. Trước khi rời khỏi, cậu còn nhón tay lấy một miếng bánh, rồi đi tới cầu thang dẫn lên gác xép.

"Chị nè, ăn đi."

Không có tiếng đáp lại.

"Em để ở đây đó." J.Kook đặt bánh vào một cái đĩa, rồi để ở chân cầu thang.

"Cái thằng này! Để ở đó khác gì để đồ cúng hả!!" Bà Im từ bàn ăn quát vọng ra, nhưng J.Kook đã chuồn ngay vào phòng.

"Thiệt tình..."

Nayeon nằm im lìm ở trên gác, hai tay hai chân dang cả ra như sắp chết đến nơi. Mặt cô vẫn còn đỏ bừng vì uống quá nhiều bia, thân thể thì ê ẩm.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nayeon cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện ra là số lạ. Cô cũng không có công việc gì vào giờ này cả, nhưng sau khi ngập ngừng một lúc, Nayeon vẫn nhấn vào nút nghe.

"A lô?"

"... Là tôi."

Nayeon cúp điện thoại ngay lập tức.

Cô ngồi bật dậy trên giường, trong phút chốc đầu óc trở nên tỉnh táo hoàn toàn. Nhớ lại những lời Jihyo nói, Nayeon bấm nút gọi lại. Chuông vừa reo được một tiếng thì người ở phía bên kia bắt máy. Đó cũng là lúc Nayeon bắt đầu tuôn ra một tràng.

"Đừng có gọi cho tôi nữa! Tôi và cô không cần phải gặp mặt hay nói chuyện nữa! Chấm dứt hết được rồi!"

Hét vào điện thoại như thế xong, Nayeon tắt máy, cẩn thận tắt luôn cả nguồn. Cuối cùng cũng xong rồi, như thế là kết thúc được rồi đúng không? Từ giờ cô đã được tự do, cô phải đi kiếm một alpha tử tế, rồi bắt đầu tính đến chuyện kết hôn và sinh con.

Nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm và im lìm, trái tim của Nayeon lại đau xót đến khó tả.

Rốt cuộc...

Mọi chuyện kết thúc chỉ như vậy sao?

"Cái con bé này... gì mà ầm ĩ vậy không biết?" Bà Im vừa dọn dẹp bàn ăn vừa ngước mắt nhìn lên trên gác, miệng lẩm bẩm. Phát hiện chuông điện thoại của chồng mình reo, bà cầm nó lên rồi đưa cho ông Im, người đang ngồi xem tivi ở sofa.

"Mình ơi, có điện thoại."

Ông Im cầm điện thoại xong, phát hiện số lạ thì cau mày. Chắc lại cuộc gọi quảng cáo, tuy nghĩ thế nhưng ông vẫn nhận cuộc gọi.

"A lô, là ai đó?!"

Khoảnh khắc sau đó, bà Im thấy mặt mũi chồng mình xám ngoét lại. Sau đó, miệng ông lắp bắp một hồi cũng không thốt ra được câu nào tròn trịa.

"Vâng... giám đốc... tôi sẽ... tôi sẽ bảo con bé gọi lại ngay..."

Ông Im run rẩy cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Sau đó, ông quýnh cả lên, chạy về phía chân cầu thang hét lên.

"Cái con bé kia!! Xuống đây ngay! Sao mày dám không tiếp chuyện giám đốc của tao hả!!"

Nayeon nghe thế liền bật dậy. Đồ alpha mặt dày đó thực sự gọi cho ba của cô sao?!

"Con không muốn nói chuyện với cô ta!!" Nayeon hét lên, rồi lại nằm bẹp xuống. Ông Im nghe vậy trên trán đổ liền mấy giọt mồ hôi. Cái con bé này, chán sống rồi hay sao? Cho dù nó có chán sống thì cũng không thể kéo theo mình chứ??

"Xuống đây ngay!!!"

"Không!!!"

"J.Kook! Mau lên đó lôi nó xuống!!"

Ngay lúc đó, chuông cửa reo lên. Không khí nhốn nháo trong căn nhà nhỏ của nhà họ Im lập tức đông cứng lại. Ông Im chầm chậm ngoái đầu về phía cửa chính, sau đó rón rén đi tới đó mở cửa.

Nhìn thấy Mina mặc bộ suit đen đứng ở trước cửa nhà mình, chân tay ông Im run lập cập, mồm miệng nhất thời không thốt ra được câu nào. Đây là chuyện gì chứ, Mina là cấp trên của cấp trên của cấp trên của ông, ngay cả ở công ty thì mặt của cô ông cũng ít khi được trông thấy. Ấy vậy mà... bây giờ Mina lại đang đứng ở trước cửa nhà ông.

Gỡ kính đen trên mặt ra, Mina gài vào túi áo ngực, sau đó khẽ mỉm cười.

"Tôi vào được chứ?"

"... Được, được, dĩ nhiên là được! Mời giám đốc Myoui vào!!" Vừa kêu lên như thế, ông Im vừa quay vào bên trong, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà Im và J.Kook mau chóng dọn dẹp và pha trà tiếp khách.

"Ha ha, giám đốc đến đột ngột quá, xin thứ lỗi..." Ông Im dẫn Mina vào phòng khách xong, cuống quýt ra lệnh cho J.Kook, "Thằng kia! Bảo chị mày xuống đây ngay!!"

Thế nhưng, J.Kook chỉ nhún vai, "Con chịu thôi", rồi lại trốn vào phòng.

"... Thằng mất nết!" Ông Im mắng chửi xong mới nhận ra mình lỡ miệng, liền cười xuề xòa rồi khúm núm nói với Mina, "Giám đốc chờ một chút, tôi sẽ gọi con bé xuống ngay..."

"Không cần đâu."

"... Vâng?"

"Cô ấy ở đâu?"

Nayeon nãy giờ nằm ườn trên gác xép chật chội nhỏ bé của mình, trong đầu đủ loại suy nghĩ phức tạp nên không mấy để ý đến những âm thanh dưới nhà. Chỉ đến khi những âm thanh ấy đến rất gần, cô mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

"Trên này sao?"

"Vâng... vâng..."

Giọng nói vừa cất lên sao nghe lạ quá, chẳng giống ai trong nhà này cả. Nhà có khách sao? Nayeon nhổm người dậy, nheo mắt nhìn về phía cửa gác xép để nghe ngóng xem là vị khách nào ghé thăm.

Đột nhiên, âm thanh của cầu thang gỗ dẫn lên gác xép bỗng vang lên. Rồi ngay khoảnh khắc sau đó, mồm miệng Nayeon đông cứng lại.

"... !!!"

Theo phản xạ, Nayeon túm lấy cái gối của mình ném về phía đó, trúng ngay mặt Mina. Mina chỉ vừa mới từ cầu thang gỗ trèo lên, đã ăn ngay cái gối vào mặt, trong phút chốc không tránh khỏi xây xẩm mặt mày.

"Làm gì thế hả..."

"AaaAAAA tôi mới là người hỏi câu đó!! Cô làm gì ở đây!!" Nayeon chỉ tay về phía Mina rồi hét lên, vừa hét vừa lùi về phía sau như thể người mà cô nhìn thấy không phải Mina, mà là một nhân vật nào đó trong phim kinh dị. Mina có chút dở khóc dở cười, nhặt cái gối lên rồi khom người đi thêm vài bước ra giữa cái gác xép, sau đó ngồi xuống.

Mina bắt đầu quan sát cái gác xép một vòng. Gác xép không đủ cao để cô đứng thẳng người dậy, cũng không đủ rộng để bày nhiều đồ đạc. Trên này có một cái tivi cũ, một kệ đĩa CD ở bên cạnh, và một kệ sách nhỏ. Ngoài ra, chỉ có chăn, gối, nệm, thứ nào cũng thoang thoảng mùi hương anh đào đặc trưng của Nayeon. Tuy nhỏ bé và đơn sơ nhưng không hiểu sao lại đem cho Mina cảm giác ấm cúng mà những căn hộ xa xỉ của cô không thể mang lại. Cảm giác đó khiến Mina bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

"Cái này mở được không?" Không quay đầu về phía Nayeon, Mina hướng về cái tivi và hỏi.

"... Cũng được."

Mina phì cười, "cũng được" à. Cô vươn tay về phía trước thử ấn nút bật tivi, quả nhiên nó bật lên thật. Loại tivi công nghệ màn hình CRT kiểu cũ, hơi lồi ra và có màu lẫn hình ảnh mang độ bão hòa và tương phản cao, dù không thể sắc nét bằng tivi công nghệ mới. Mina tự hỏi chiếc tivi này có tuổi thọ bao nhiêu năm rồi, có lẽ là không dưới mười lăm năm.

Chương trình tivi đang phát là một buổi ca nhạc, ai nấy đều mặc những chiếc váy áo sặc sỡ và nhảy múa những điệu truyền thống. Âm thanh từ tivi phát ra không lớn, nhưng cũng đủ để làm dịu bớt bầu không khí gượng gạo căng thẳng trên này.

"... Cô tới đây làm gì?" Cuối cùng, Nayeon sốt ruột hỏi. Cô dĩ nhiên không muốn nhìn thấy Mina ở trên này. Chuyện cô giận cô ta chỉ là một lý do thôi, lý do còn lại (và chủ yếu) là Nayeon không muốn một người như Mina trực tiếp nhìn thấy sự nghèo khó của mình. Đừng nói là cái gác nhỏ này, ngay cả toàn bộ căn nhà này có lẽ cũng chỉ bằng một góc nhỏ trong nhà cô ta mà thôi.

Mina không đáp, thay vào đó, cô quay mặt về phía Nayeon. Sau đó, Mina lại nhổm người dậy, khom mình đi đến. Tới khi đến trước mặt Nayeon, cô mới ngồi xuống.

"Cô... đừng có lại gần." Nayeon phát hoảng khi thấy Mina đã ngồi ngay trước mặt mình, bèn phải ngả người ra phía sau. "Đây... đây là nhà tôi đó, nếu cô làm bừa, ba mẹ tôi sẽ không để yên đâu!!"

Mina nhếch miệng cười, "Tôi lại nghĩ họ sẽ để yên đó."

"..." Nayeon không thể phản bác. Họ quả thực dễ làm như vậy lắm.

"J.Kook sẽ đánh cô một trận đó."

"Tôi vừa mới tặng cậu bé một chiếc Nitendo Switch, cô cứ yên tâm, trong vòng một canh giờ nữa cậu bé cũng không dứt ra được đâu."

"..."

Khốn kiếp. Quả nhiên lời Jihyo nói không hề sai. Cô ta quả thực là thứ alpha gian xảo lõi đời, không dễ chơi một chút nào.

"... Được rồi. Cô ngồi xích ra bên kia, muốn nói gì thì nói." Nayeon đành phải xuống nước. Nghe cô ta nói hết rồi đuổi đi cũng được.

Mina ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhướn mày.

"Nhưng tôi không có gì muốn nói hết."

"..."

Nếu như lúc này ở trong tay có một cái gối nữa, Nayeon thề sẽ đánh vào mặt cô ta đến khi cô ta xin tha mới thôi. Cho dù ngày mai ba cô đá cô ra đường cũng được. Đối với loại người này, không thể dùng cách đối xử với người bình thường được.

"Vậy cô đến đây làm gì?"

Mina khẽ mỉm cười, mặt quay sang một bên, từ hướng này Nayeon chỉ nhìn thấy được góc nghiêng hoàn hảo và nụ cười dịu dàng gạt người của cô ta. Quả thực không thể tìm cách nào để liên tưởng con người đang ngồi ở trước mặt cô lúc này và con người đã nổi giận rồi cưỡng bức cô một cách thô bạo hồi tuần trước. Nếu có ai đó nói rằng cô ta bị bệnh gì đó về thần kinh, hoặc là đa nhân cách, chắc chắn Nayeon cũng tin.

"Chỉ là muốn nhìn một lúc." Mina khẽ lẩm bẩm, giống như chỉ để bản thân nghe được. Miệng cô cong lên thành nụ cười, sau đó, Mina cúi xuống lấy từ trong túi áo khoác ra một cái túi giấy nhỏ.

"Có thứ này muốn đưa cho cô." Mina đặt cái túi giấy xuống ngay giữa vị trí ngồi của cô và Nayeon, sau đó nhìn Nayeon và nói, "Tôi trở về đây."

... Gì chứ? Nhanh như vậy?

Nayeon há hốc miệng. Không phải cô muốn giữ cô ta lại lâu hơn hay gì đâu, nhưng đã cất công đến tận đây rồi, ít ra cũng phải nói gì đó cho rõ ràng chứ? Cô thực sự không thể hiểu nổi đầu óc của đám người nhà giàu mà.

Nói đi là đi thật, chỉ một lúc sau, ở dưới nhà đã vang lên tiếng tiễn khách rối rít của ba mẹ cô. Nayeon ló đầu xuống nhìn theo, thì bóng dáng Mina đã khuất đằng sau cửa kính của chiếc xe sang trọng đắt tiền. Chiếc xe khởi động, rồi êm ru lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ.

Tiếp đó, Nayeon thấy mẹ cô hí hửng ướm chiếc váy đắt tiền lên người, còn nói là cả năm nay rồi chưa sờ được vào loại vải xịn xò như vậy. Ba cô thì ôm chai rượu vang như báu vật, còn J.Kook thì khỏi nói, từ nãy tới giờ chỉ chúi đầu vào cái máy điện tử cầm tay đó.

Cô ta quả thực cũng rất có lòng, cho dù Nayeon chưa từng kể gì về những người thân trong gia đình mình cho cô ta biết, nhưng Myoui Mina vẫn có thể mua đúng loại quà mà từng người trong số họ đều thích. Nayeon quay lại nhìn cái túi giấy trên gác nhỏ của mình, có chút tò mò trong đó sẽ là thứ gì.

Khi mở miệng cái túi giấy ra, Nayeon ngạc nhiên phát hiện ra ở trong này không chỉ có một món, mà có tận hai.

Một thứ là món quà xa xỉ, mà có lẽ Nayeon còn chẳng dám dùng nữa là mua. Đó là loại nước hoa mà chỉ có các ngôi sao nổi tiếng hoặc các tiểu thư nhà giàu mới dùng thôi. Giá của nó có lẽ phải bằng hai tháng lương hiện tại của Nayeon lận.

Món thứ hai... Nayeon không chắc nó là thứ gì. Một con chim cánh cụt bằng bông chỉ nhỏ bằng ba ngón tay. Khi xem xét kỹ hơn, cô phát hiện ở phía sau còn có một cái nút nhỏ.

Khẽ ấn vào cái nút đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cho dù nó có chút rè do là giọng ghi âm, nhưng Nayeon vẫn nhận ra được.

"... Xin lỗi."

Con chim cánh cụt bằng bông lên tiếng bằng giọng của Mina. Nayeon ấn thêm mấy lần nữa, quả nhiên vẫn chỉ có một câu nói đó lặp đi lặp lại.

Không hiểu sao, miệng Nayeon bất giác bật cười, nhưng đáy mắt lại chực khóc.

Một món quà đắt tiền, và một món quà rẻ tiền, nhưng đến cuối cùng thì thứ nào mới làm cho cô mỉm cười?

Nayeon cảm thấy mình ở trong mắt Mina có lẽ cũng giống như con thú bông này. Rẻ tiền, nhưng làm cho người khác vui vẻ.

Có lẽ, đôi khi chỉ cần như vậy là được.

A/N: Giám đốc tuy tra nhưng cũng ciu lắm các bạn đừng drop hay chửi giám đốc mà tội nghiệp. Chờ giám đốc ghen nổ mắt rồi thể hiện máu tra đi cho zui =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top