Chương ba mươi tư: Giữa chị và cô ấy
Âm thanh "Tách tách" vang lên không ngừng, sau mỗi một tiếng "Tách", Sana lại thay đổi tư thế và biểu cảm, không lần nào giống với lần nào. Sau khi ký hợp đồng với H Entertainment, công việc đầu tiên mà họ sắp xếp cho Sana là chụp ảnh tạp chí. Đồng thời, một dự án album tri ân khán giả trước khi quay trở lại ngành giải trí cũng đã được sắp xếp, chưa kể còn có một dự án điện ảnh đang trong quá trình chọn lựa kịch bản. Đột nhiên trở nên bận rộn không khỏi khiến Sana cảm thấy choáng ngợp, nhưng so với việc ở nhà cả ngày và nghĩ ngợi về những chuyện đau buồn đã xảy ra, thì lao đầu vào công việc như thế lại khiến cô trở nên nhẹ nhõm hơn.
Bởi vì chung công ty, cho nên những ngày gần đây thì Tzuyu luôn lái xe đưa cô đi làm. Ngay cả vào những ngày Tzuyu không có lịch làm việc, hoặc là khi Sana phải tới những địa điểm khác không phải công ty, Tzuyu cũng sẽ trở thành tài xế miễn phí của cô. Như vậy cũng tốt, tránh những chuyện phiền phức như bị paparazzi bám theo xe taxi, chuyện mà Sana không hề muốn lặp lại thêm lần nào nữa. Ít nhất thì khi ngồi trong xe của Tzuyu, cô có cảm giác an toàn hơn nhiều.
"Cảm ơn mọi người, đã vất vả rồi!" Công việc cuối cùng cũng hoàn tất, thợ chụp ảnh hô lên để thông báo kết thúc shot chụp cuối cùng trong ngày. Sana rốt cuộc cũng có thể buông lỏng cơ mặt, nở nụ cười tươi tắn cúi đầu cảm ơn tất cả những người trong ê kíp.
"Mọi người đã vất vả rồi."
"Cảm ơn, chị cũng vậy."
Những người trong ê kíp chụp ảnh, gồm cả người của công ty lẫn người của bên báo, cũng đều tươi cười cúi gập người nói lời chào và cảm ơn, đồng thời thu dọn đồ đạc để ra về. Trong lúc Sana đang nán lại một chút để chào hỏi staff, một omega từ phía sau tiến lại gần cô, nở nụ cười tươi và nói, "Hình chụp hôm nay đẹp lắm."
Người này là Cho Miyeon, cũng là quản lý mới của Sana ở H Entertainment. Cho Miyeon tuy kém cô một tuổi, nhưng đã làm việc ở đây được vài năm, kinh nghiệm trong ngành cũng không hề ít. Khi Sana ký hợp đồng với H Entertainment, công ty cũng chủ động sắp xếp cho cô một quản lý có kinh nghiệm, chứng tỏ phần nào sự tôn trọng và chăm chút của họ đối với cô, dù trên thực tế thì cô là "gà mới gia nhập". Sana rất hài lòng về Miyeon, tuy tiếp xúc không lâu nhưng tính cách cả hai rất hợp nhau, dù là trong công việc hay ngoài đời đều chưa từng có xung đột hay xích mích.
"Đều là nhờ Miyeon cả." Sana híp mắt cười.
"Em có làm gì đâu." Miyeon nhún vai một cái, không quên lè lưỡi một cách đáng yêu. Sau đó, cô giở cuốn sổ làm việc ở trong tay ra, nhìn nhìn một chút rồi kéo tay Sana tới ghế ngồi và nói.
"Về dự án phim sắp tới, hiện công ty đang có mấy kịch bản phù hợp cho chị đóng chính. Chuyện lựa chọn kịch bản nào thì tùy thuộc vào chị, nhưng..." Nói đến đây, ánh mắt của Miyeon đột nhiên trở nên ngập ngừng một cách kỳ quái.
"Nhưng sao?" Sana hỏi.
"Chẳng là... Giám đốc kế hoạch có ý đưa chị vào vai chính của Love Like Crazy thay vì các dự án khác."
Tên phim gì mà nghe trẻ trâu quá vậy... Sana thầm nghĩ thế nhưng không nói thẳng, chỉ hơi há hốc miệng.
"Bởi vì sao?"
Miyeon nhoẻn miệng cười, "Bởi vì vai chính còn lại trong phim là Tzuyu đóng."
"..."
Sana cố gắng không bày ra một vẻ mặt hay thái độ gì.
"Dễ hiểu mà, đúng không?" Miyeon vừa tươi cười vừa tỏ vẻ háo hức. "Từ sau Nothing to Lose thì người ủng hộ cặp đôi "Satzu" tăng lên đông lắm, sau đám cưới thế kỷ kia nữa thì lượng fan hâm mộ lại càng đông đảo hơn. Nghe tin chị quay trở lại với diễn xuất, chắc chắn ai cũng mong chờ một dự án chung của hai vợ chồng rồi. Rating hẳn sẽ rất cao, hợp đồng quảng cáo cũng nhiều. Mà hai vợ chồng đóng chung phim tình cảm là thích hợp nhất còn gì, không cần phải lo gặp khó về chuyện hòa hợp trong diễn xuất. Suy nghĩ dưới góc độ kinh doanh hay là góc độ tình cảm, đây cũng là chuyện hợp lý mà."
Sana không có gì để phản biện. Đúng là ở góc độ của người ngoài, bạn diễn của cô mà là Chou Tzuyu thì không còn gì hợp lý hơn được nữa. Nhưng ở góc độ của hai người bọn họ bây giờ, liệu đóng chung phim tình cảm có thích hợp hay không? Sana vẫn cảm thấy cần phải xem kỹ kịch bản một chút...
"Hay là ta hỏi thử ý kiến đương sự đi?" Miyeon vừa híp mắt cười, vừa chỉ chỉ ngón tay trỏ về phía sau lưng Sana. Theo hướng tay chỉ của Miyeon, Sana quay người lại, thì thấy một bóng dáng đang đứng gọn ở một góc trong phim trường chụp ảnh. Bây giờ đã là gần đêm muộn, phim trường không phải chỗ nào cũng đủ ánh sáng, bóng dáng Tzuyu đứng ở đó gần như chỉ có một chút đèn yếu ớt chiếu từ trên cao xuống. Đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đen kín mít. Thân hình cao ráo mặc một cái áo khoác da cũng màu đen và quần jeans bó sát. Hai tay cô đút vào túi quần đằng sau, chân đi đôi bốt cao cổ màu đen đang đá đá gì đó ở dưới nền đất, nhìn vừa ngốc nghếch lại vừa có chút đáng thương. Không biết Tzuyu đã đứng đợi ở đó từ bao giờ, ngay cả ghế cũng không ngồi.
"Tzuyu~" Miyeon thực sự cất tiếng gọi lớn, làm cho Tzuyu giật mình ngước mắt lên nhìn về phía này. Trông thấy Sana và Miyeon, đôi mắt dưới mũ lưỡi trai mở to tròn trĩnh, đầy vẻ ngạc nhiên. Miyeon vẫy vẫy tay mấy cái, Tzuyu tự chỉ vào mình như muốn hỏi "Gọi tôi hả?" rồi mới chậm rãi bước lại gần.
"Chuyện gì vậy?" Khi đã bước đến gần, Tzuyu ngập ngừng hỏi bằng giọng nghiêm túc, ánh mắt hết nhìn Miyeon rồi lại liếc liếc nhìn sang Sana.
"Tụi này đang muốn hỏi ý xem Tzuyu có muốn chị Sana đóng chung trong Love Like Crazy không." Miyeon nói với giọng trêu ghẹo.
Thế rồi, Tzuyu đứng hình. Đến cả mắt cũng không chớp. Sana thậm chí còn tưởng đối phương đã hóa thành đá. Có chút buồn cười, nên cô cũng không can ngăn, mà phối hợp với Miyeon trêu chọc Tzuyu bằng cách nhìn thẳng vào cặp mắt đang bối rối kia mà đợi câu trả lời. Phải mất một lúc sau, Tzuyu mới lắp bắp, "Chuyện này... đâu phải do tôi quyết định..."
"Có ai nói Tzuyu phải quyết định đâu." Miyeon vẫn chưa chịu buông tha. "Chỉ muốn hỏi ý xem Tzuyu có muốn không thôi mà."
Bị dồn vào thế bí, Tzuyu liếc nhìn Sana, nhưng đối phương cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì là muốn hay không muốn cả. Cô mím môi đầy bối rối, rồi cúi mặt nhìn xuống đất, chậm rãi gật gật đầu.
Miyeon cười phá lên, rồi quay sang Sana nói, "Shuhua nói đúng thật. Chỉ có liên quan đến vợ thì Tzuyu mới trở nên dễ thương thế này thôi. Bình thường độc mồm độc miệng lắm."
"..."
"..."
Câu nói của Miyeon làm cả Tzuyu lẫn Sana đều xấu hổ. "Thôi, tới lúc phải trở về rồi." Sana quyết định giải nguy cho Tzuyu, cũng là cho chính mình. "Mấy kịch bản đó thì nhờ Miyeon chuẩn bị rồi đưa cho chị sau nhé. Chị sẽ xem và đưa ra lựa chọn."
"Vâng." Miyeon híp mắt gật gật đầu. "Hai người về cẩn thận nhé."
"Ừm, tạm biệt. Miyeon cũng về sớm nhé."
Ra khỏi phim trường cũng đã là mười giờ đêm. Thời tiết ban đêm ở Hàn Quốc hiện tại có hơi lạnh, nên Sana đã nhận lấy cái khăn quàng cổ mà Tzuyu mang theo để quàng lên người cho ấm. Vừa bước chân ra khỏi sảnh, đang đi bộ tới bãi đỗ xe ở phía đằng xa thì đột nhiên Sana cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải do thời tiết lạnh mà cô cảm thấy thế. Sana vẫn thường có trực giác rất tốt, và lần này trực giác của cô giống như đang muốn thông báo về chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Ngay sau đó, từ trong bóng tối của bãi để xe, một bóng dáng đàn ông lao về phía các cô với một tốc độ rất nhanh. Trong này là phim trường, ngoài những người làm việc ở trong này ra thì người ngoài không được phép ra vào, cho nên công ty cũng không bố trí nhiều vệ sĩ đi theo giống như là những nơi công cộng khác. Bên cạnh Tzuyu và Sana lúc này chỉ có hai vệ sĩ, một người đi trước một người đi sau, và không hiểu vì người đàn ông kia tiếp cận quá nhanh hay sao mà cả hai vệ sĩ đều không phản ứng kịp.
Đó là lúc, Sana cảm nhận được, mục tiêu của gã đó là cô. Sana thậm chí không kịp hét lên một tiếng nào vì quá sợ hãi, toàn thân cô đông cứng như đá. Cũng đúng lúc đó, tầm nhìn của cô bị che khuất, bởi một bóng dáng đứng chắn ở phía trước. Như một phản xạ tự nhiên. Như thể không cần đến một giây suy nghĩ hay cân nhắc. Bóng lưng của người đó rộng lớn và vững chãi, che khuất hoàn toàn gã đàn ông đang lao tới kia, khiến cho Sana thậm chí không thể biết được chuyện gì thực sự đã xảy ra ở phía trước. Tất cả những gì cô thấy, là gã đó lao đến và đâm sầm vào Tzuyu, trước khi bị hai vệ sĩ kia lao đến và khống chế.
Hình như đó là lần đầu tiên Sana đã hét tên của Tzuyu to đến như thế.
***
Chiếc ô tô lăn bánh êm ru trên con đường đêm rộng lớn. Sana ngồi ở ghế cạnh lái, gương mặt hướng ra ngoài cửa kính xe, nhưng chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu. Hình ảnh phản chiếu trong gương là góc nghiêng hoàn hảo của Tzuyu, vẫn mang theo vẻ điềm tĩnh và tập trung vào việc lái xe như thường lệ. Bình thường thì ở trong xe các cô không mấy khi trò chuyện (và ở nhà cũng thế), nhưng lúc này, cũng vì chuyện ban nãy mà Sana muốn hỏi han gì đó, chỉ là không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng, khi xe dừng ở một ngã tư chờ đèn đỏ, Sana mới nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mông lung, miệng hơi hé ra hỏi một câu thật khẽ, nghe cũng không giống như đang muốn hỏi đối phương, mà chỉ là một câu buột miệng mà thôi.
"Tại sao... lại làm như vậy?"
Tzuyu chớp chớp mắt, nhìn sang Sana và hỏi, "Chuyện gì cơ?"
Sana im lặng một hồi. Đèn đỏ vẫn còn mười hai giây nữa.
"Cũng may chỉ là sasaeng fan, lỡ như là có kẻ muốn làm hại người khác..." Giọng Sana càng lúc càng hạ thấp xuống. "Lỡ như... đối phương có dao thì sao chứ."
Năm giây.
Đèn đỏ còn bốn giây, Tzuyu trả lời.
"Chính vì lỡ như có kẻ muốn hại người khác."
Giọng cô trầm trầm.
"Chính vì đối phương có thể có dao... Cho nên càng phải làm vậy."
Ngay sau đó, đèn chuyển màu xanh, và chiếc xe lại di chuyển về phía trước. Những tiếng còi xe từ phía sau vang lên khiến cho câu nói mà Sana buột miệng thốt ra hòa vào trong âm thanh ồn ã, làm cho Tzuyu không thể nghe được.
"Đồ ngốc."
***
Mỗi sáng khi tỉnh dậy, Nayeon thường ngồi ở trên gác, chỗ đầu cầu thang gỗ đi xuống, và nhìn cảnh tượng phía bên dưới. Dạo gần đây, mỗi sáng sớm cô thức dậy, ở đó đều là một khung cảnh giống nhau. Mina đứng ở bên cạnh mẹ cô, giúp bà chuẩn bị bữa sáng. Phía đằng xa là cái sofa với một bộ chăn mỏng gấp gọn ở đầu ghế, và trên bàn kính là chiếc laptop đang mở. Mina có thói quen dậy sớm check mail, sau đó chờ đến khi bà Im đi chợ buổi sáng về thì sẽ giúp bà sơ chế nguyên liệu để nấu ăn. J.Kook thường là người dậy muộn nhất nhà, khi nó dậy thì thường là đồ ăn sáng đã bày biện sẵn ở trên bàn rồi. Hồi trước khi còn ở nhà thì Mina không bao giờ phải làm những việc này, bởi vì trong nhà luôn có người giúp việc. Ngay cả khi người giúp việc không nấu ăn thì cũng sẽ tới lượt cô, chứ Mina đi làm cả ngày và thường về muộn nên không bao giờ có mặt ở trong bếp. Hiện giờ thì khác, Mina đi làm muộn và về cũng sớm, Nayeon không rõ em ấy đã sắp xếp mọi việc thế nào, nhưng thời gian Mina làm việc nhà bây giờ còn nhiều hơn cả cô.
Đột nhiên bị thay đổi lối sống và sinh hoạt, chẳng có ai lại dễ dàng thích nghi, và chắc chắn Mina cũng thế. Cứ nhìn cái cách em ấy cầm dao thái hành tây là biết. Bàn tay của Mina dùng để gõ phím, cầm bút, chứ cầm dao cầm thớt là chuyện hy hữu. Thế nhưng mà, cho dù trầy trật, cho dù lúng túng, thì Mina cũng đang cố gắng học tập để thích nghi với cuộc sống ở đây, và đáp ứng mọi yêu cầu Nayeon đề ra lúc ban đầu. Thú thực, Nayeon chưa từng nghĩ là Mina sẽ làm được như thế. Cô vẫn luôn cho rằng Mina là kiểu alpha đã quen với cuộc sống của tầng lớp giàu có thượng lưu, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cảnh sống trong một ngôi nhà chật chội, đã vậy còn phải làm những việc nhà mà bản thân chưa từng làm, những việc mà theo định kiến của xã hội thì vẫn là "dành cho các omega". Mina kiên trì hơn cô tưởng, cho nên nói cô không mềm lòng thì là nói dối. Nhất là những buổi sáng như thế này, khi cô ngồi ở đây nhìn xuống, còn em ấy thì đeo tạp dề đứng ở phía dưới, đột nhiên giống như cảm nhận được gì đó nên hướng mắt nhìn lên. Ánh mắt cả hai gặp nhau, và Mina sẽ nở nụ cười dịu dàng với cô, đồng thời nói "Chào buổi sáng".
Sau khi dùng xong bữa sáng thì Sato đến đưa J.Kook đi học, đồng thời đưa Mina đi làm. Khi Nayeon còn đang ngồi ở trong nhà ngẫm nghĩ mấy chuyện linh tinh, thì đã thấy Sato quay trở lại, xách theo một vali đồ đạc gì đó.
"Em mang thêm quần áo sang cho giám đốc." Cậu từ tốn giải thích. Nayeon cũng chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi chỉ cho Sato để đồ ở chỗ nào, Nayeon cứ nghĩ cậu sẽ đi ngay, không ngờ Sato lại nán lại, như có chuyện gì đó muốn nói. Ánh mắt Sato nhìn cô rất kỳ lạ, có chút gì đó không đành lòng.
Cũng đúng thôi.
"Giám đốc... từ nhỏ tới lớn đã luôn sống ở căn biệt thự xa hoa, có người giúp việc, ngoài học hành và lớn lên thì đi làm ở công ty ra, chị ấy cũng chưa từng phải làm những chuyện khác."
Nayeon hoàn toàn hiểu ý Sato muốn nói.
"Để có thể sống ở đây, bên cạnh chị, giám đốc thực sự đã nỗ lực nhiều. Nayeon, nhiêu đó đối với chị... là chưa đủ sao? Rốt cuộc điều mà chị muốn chị ấy chứng minh là gì vậy?"
Sato đã sống với Mina gần như cả cuộc đời tính đến hiện tại, cho nên hiểu rất rõ về cô. So với Nayeon, chắc chắn Sato còn hiểu rõ hơn. Với tư cách là người nhà, Sato cũng thương yêu Mina không kém gì Sana, hay thậm chí là chính Nayeon. Nhìn chị gái nuôi của mình như vậy, cậu không đành lòng cũng là dễ hiểu.
Còn câu hỏi của Sato... Nayeon lại không trả lời được.
Rốt cuộc, cô đang muốn Mina chứng minh điều gì.
"Có thể chị không biết... Nhưng sau hôm bị tung tin lên mạng, thì diễn viên Kim có đến trụ sở tập đoàn tìm giám đốc." Sato thở dài thuật lại những gì mình đã nghe và nhìn được. "Dĩ nhiên cô ta rất giận... vì biết bản thân đã bị lừa, bị đem ra làm mồi nhử cho Dispatch soạn tin. Cô ta thậm chí đe dọa sẽ đem những chuyện ngày xưa ra kể cho chị, đem những tấm ảnh cô ta chụp lén giám đốc để gửi cho chị, làm cho chị tức điên lên."
Nghe đến đây, ánh mắt của Nayeon mở thật to, không giấu được vẻ kinh ngạc. Những chuyện này, dĩ nhiên Mina sẽ không bao giờ nói ra cho cô biết.
"Nhưng cô ta vẫn rất thích giám đốc, cho nên đã nói rằng chỉ cần giám đốc tiếp tục kín đáo qua lại với cô ta, thì cô ta sẽ không làm vậy nữa."
Kể đến đó, Sato ngừng lại, làm cho Nayeon không nhịn được mà thúc giục.
"Rồi sao?"
Cậu bật cười.
"Chị có thể đoán được mà. Rồi thì giám đốc lấy điện thoại của cô ta ném vào bể cá, bảo rằng điện thoại của cô ta cũ mèm rồi, giám đốc sẽ mua cho cái mới."
"..."
"Sau đó thì cô ta bị đuổi khỏi ngành. Chị biết đấy, một khi Mina muốn dồn ai đó đến đường cùng, thì trừ phi là cô ta có bệ đỡ cao hơn, nếu không chắc chắn không thể tránh thoát được."
"..."
Quả là rất đúng với tác phong của alpha nhà cô.
Sato mỉm cười. "Rồi thì mọi thông tin public của chị ở trên mạng đều đã bị phong bế lại hết rồi, cho dù là số điện thoại, hay là địa chỉ nhà, cô ta chắc chắn cũng không thể tìm ra được. Nhưng vì giám đốc vẫn lo lắng, cho nên sau đó mới đem đồ đạc sang bên này ở."
"..." Nayeon cảm thấy không biết nói gì. Những chuyện Mina làm, nếu là mười, có lẽ cô chỉ biết được ba, bốn. Tính cách của Mina vốn đã như vậy, nếu như không nhờ Sato nói ra những điều này, có lẽ cả đời cô cũng không được biết.
"Nayeon... Mina không giống chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, chị ấy được nuôi dạy theo cách không bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc của mình, nhưng sẽ luôn âm thầm làm những điều mà chị ấy cho là đúng. Đối với Mina, chị ấy là alpha mạnh nhất, nói theo cách người ta vẫn thường nói, thì là con sói đầu đàn, chịu trách nhiệm bảo vệ các cá thể trong đàn của mình."
Nayeon im lặng nghe Sato nói tiếp.
"Cho dù là em, hay là chị, hay là Sana, thì cũng đều là các cá thể trong đàn mà chị ấy muốn bảo vệ. Lần này người gặp chuyện là Sana, nhưng đổi lại, nếu người gặp chuyện là em, hay là chị, em có thể cam đoan với chị rằng, Mina cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ người đó, giống như cái cách mà lần này chị ấy đã bảo vệ Sana vậy."
Nói đến đó, cậu nở một nụ cười dịu dàng đầy tin tưởng, đúng chất một omega nam.
"Điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng, trong đàn sói đó, chị là cá thể mà con đầu đàn muốn bảo vệ nhất." Cậu híp mắt cười. "Bởi vì chị là vợ của chị ấy mà."
Ánh mắt Nayeon sững sờ mở to, rồi dần dần rũ xuống.
Trái tim cô giống như có gì đó nghẹn lại.
***
Đêm hôm đó, Nayeon trằn trọc không thể ngủ. Tiếng gõ phím laptop của Mina vang lên trong đêm tĩnh mịch, dù nằm ở tận trên này thì cô vẫn có thể nghe rõ. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, nhưng Mina vẫn làm việc. Có lẽ vì những ngày trước, cô không bao giờ mất ngủ, nên mới không biết rằng hôm nào Mina cũng làm việc đến tận khuya. Mina hy sinh thời gian ban ngày để ở nhà cùng với cô, chuẩn bị bữa sáng, phụ giúp bữa tối, làm việc nhà... Đổi lại là thời gian làm việc ở công ty của em ấy bị bó hẹp lại, dẫn đến phải thức khuya như thế. Chuyện như vậy, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra.
Khi những tiếng gõ phím ngưng bặt được một lúc lâu, Nayeon mới chầm chậm bò về phía cầu thang, ló đầu ra nhìn xuống. Mina đang nằm gối đầu lên cái gối đặt trên thành ghế và nhắm mắt ngủ. Không biết bởi vì sao mà hôm nay em ấy lại quên đắp chăn. Gần đây thời tiết đang se lạnh dần về đêm, nếu không đắp chăn rất dễ bị cảm lạnh.
Không đành lòng, Nayeon ôm một cái chăn mỏng rồi đi xuống cầu thang gỗ. Bước lại gần sofa, cô vừa nhìn nhìn gương mặt say ngủ của Mina, vừa nhẹ nhàng phủ chăn lên người đối phương.
Sau đó, Nayeon ngồi xổm ở trước sofa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn em ấy.
Rốt cuộc... cô đang chờ đợi em ấy chứng minh điều gì?
Khẽ thở dài một tiếng, Nayeon đứng dậy, xoay người toan quay trở lại gác xép. Thế nhưng, bàn tay của cô đã bị nắm lại, và thân thể cô bị kéo một cái, ngã ở trên người Mina.
"..." Nayeon hơi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng gì cả, cô đã bị kéo lại gần hơn nữa, và đôi môi nhanh chóng bị một đôi môi khác phủ lấy. Đôi môi ấy mát lạnh, đậm mùi hương bạc hà, thứ mà đã lâu rồi cô mới lại cảm nhận được bằng môi của mình. Mềm mại và dịu dàng, cái lưỡi thơm tho của em ấy liếm láp đôi môi của cô, rồi cạy mở để đi vào bên trong.
Nayeon bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, khi nhận ra thì cô đã nằm ở trong vòng tay của đối phương, ở trên chiếc sofa chật hẹp mà hai người phải nằm nghiêng thì mới vừa. Trong đêm tối tĩnh lặng và ánh sáng lờ mờ từ đèn phòng ngủ hắt ra, nụ hôn của cả hai kéo dài không dứt. Nayeon chìm vào trong cái ôm vững chắc của Mina, lồng ngực có cảm giác vừa thổn thức vừa nghẹn ngào, ngay cả khóe mắt cũng trở nên rơm rớm.
Khi cuối cùng cũng tách ra, cả hai im lặng một hồi lâu, trước khi Nayeon lên tiếng phá tan bầu không khí như bị đóng băng.
"... Phạm luật rồi."
Quy tắc 4: Không ôm, không hôn, không đòi ngủ chung, không làm chuyện bậy bạ.
Mina bật cười khe khẽ.
"Vậy... em sẽ phải rời khỏi đây và trở về nhà rồi." Cô nói bằng giọng giả bộ ủy khuất. Nayeon "Ừm" một cái, mặt vẫn cúi thấp xuống đối diện với hõm cổ của em ấy, không nói gì thêm.
"Vậy... Nayeon có cùng em trở về không?"
Lần đầu tiên kể từ khi hai người giận dỗi nhau, mà không, nói đúng hơn thì là cô giận dỗi em ấy, Mina mới nói ra lời này.
Có lẽ vì em ấy nghĩ đây là thời điểm thích hợp.
Chẳng lẽ em ấy đọc được suy nghĩ của cô? Hay là vì em ấy đã biết những gì Sato nói với cô hôm nay? Dù là thế nào, thì bây giờ Nayeon cũng phải đưa ra câu trả lời.
"Được."
Câu trả lời của Nayeon khiến Mina hơi bất ngờ. Cô cúi đầu, cố gắng nhìn xem vẻ mặt của chị ấy hiện tại là như thế nào.
"Với điều kiện... Mina phải thành thật trả lời câu hỏi này."
Không cần biết câu trả lời ra sao... Cô nhất định, cần được biết.
Mina khẽ "Ừm" một tiếng, đồng thời ôm Nayeon chặt hơn, giống như sợ chị ấy sẽ đi mất.
"Giữa chị... và Sana."
Giọng của Nayeon vang lên giữa đêm tối, có chút nghẹn lại.
"Nếu như... cả hai cùng rơi xuống nước, Mina sẽ chọn cứu ai?"
"..."
Bầu không khí như bị đông cứng trong thoáng chốc.
Sau đó, trên miệng Mina dần dần hình thành một nụ cười. Cô khẽ lẩm bẩm, "Thật là một câu hỏi kinh điển nhỉ." Sau đó, cô im lặng trong vài giây rồi nói tiếp. "Nếu như Sana rơi xuống nước..."
Đôi mắt Mina thoáng vẻ trầm buồn, khóe miệng hơi cong lên, bật ra một câu trả lời khiến trái tim Nayeon thấy đau nhói.
"Nếu Sana thực sự rơi xuống nước... Hẳn là em sẽ phải tới cứu chị ấy rồi."
***
Buổi sáng hôm sau, khi J.Kook dậy thì đã không thấy chị dâu đâu nữa. Thay vào đó, chị gái ruột của cậu thì đang ngồi giữa nhà, lúi húi sắp xếp đồ đạc trong mấy cái vali.
"... Chị đi đâu vậy?"
Lúc này, Nayeon mới ngẩng đầu lên nhìn J.Kook, làm cho cậu giật cả mình. Gương mặt của chị cậu lúc này chỉ có thể mô tả bằng từ "hí hửng", với đôi mắt cười đến híp tịt lại thành một đường kẻ, còn miệng thì cong lên như vầng trăng. Trông chị gớm quá đấy, nghĩ thế nhưng vì không muốn ăn đòn nên J.Kook không dám nói.
"Thế mà còn phải hỏi? Dĩ nhiên là đi về nhà rồi~"
Òa, rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi cơ đấy? Chị dâu dỗ vợ thành công rồi ư? Nhìn chị gái mình vừa hát hưm hưm trong miệng vừa sắp xếp đồ vào vali một cách vô cùng vui vẻ, J.Kook lặng lẽ lắc lắc đầu.
Đúng là cái đồ omega không có tiền đồ.
J.Kook bỏ đi làm vệ sinh cá nhân, còn lại một mình, Nayeon vừa đóng chặt vali lại, vừa ngồi mỉm cười hồi tưởng lại chuyện đêm hôm qua.
"Nếu Sana thực sự rơi xuống nước... Hẳn là em sẽ phải tới cứu chị ấy rồi."
Vậy còn cô?
Vậy còn Im Nayeon này, vợ của em thì sao?
Mina híp mắt tươi cười, đưa tay lên xoa xoa đầu Nayeon, nói tiếp bằng giọng dịu dàng.
"Bởi vì ngay từ đầu... Em sẽ không bao giờ để Nayeon rơi xuống nước. Sẽ không bao giờ có chuyện đó."
Đôi mắt Nayeon mở to đầy ngỡ ngàng, và hai má nhanh chóng tăng dần nhiệt độ, trở nên đỏ ửng.
"Bởi vì Nayeon là vợ của em."
Cùng với những ngón tay nhẹ nhàng luồn ở dưới mái tóc mềm mượt của Nayeon, Mina khẽ đặt nụ hôn lên chóp mũi của cô, và nói tiếp.
"Sana đối với em vô cùng quan trọng, vì chị ấy là gia đình, là người thân của em. Tuy không chung máu mủ, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình cảm em dành cho chị ấy. Đối với em, chị ấy chẳng khác nào chị em cùng chung dòng máu. Ngay cả Sato cũng vậy.
Nhưng mà...
Cho dù có gom tình cảm của bốn nghìn người anh em cùng chung dòng máu lại, cũng không sánh được với tình yêu của em dành cho Nayeon." (*)
(*) Ở đây, vì Nayeon hỏi một câu hỏi "kinh điển", cho nên Mina cũng đã mượn một câu nói kinh điển trong một tác phẩm kinh điển là Hamlet của William Shakespeare để đối đáp: "Dẫu cho có gom tình cảm của bốn nghìn người anh em cùng chung dòng máu trên khắp thế gian lại, cũng không sánh được với tình yêu của ta dành cho nàng." Ý chỉ tình yêu luôn luôn ở trên các loại tình cảm khác một bậc.
A/N: Giám đốc tỏ tình rồi. Giám đốc tỏ tình rồi. Giám đốc tỏ tình rồi. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Đã vậy còn tỏ tình rất sến, hyhy.
Cái bộ phim mà Satzu sắp đóng chính á, Shuhua đóng nữ phụ à nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top