Chương ba mươi tám: Nếu có một người phải chờ.
"Vâng... Lần này thì không phải Dispatch mà là một tờ báo bên Nhật." Giọng nói của Miyeon vang lên sốt sắng qua điện thoại. "Nhưng chị cứ yên tâm, công ty đang cố gắng liên hệ, sẽ có tin tức đính chính sớm thôi."
"Ừm... Thật làm phiền mọi người quá." Sana khẽ thở dài. Cô và Sato lúc đó quả thật vì mải mê tìm kiếm Mina mà đã hơi bất cẩn, không nghĩ tới sẽ có người bám theo. "Chị thành thật xin lỗi..."
"Chị đừng nói vậy, trong tình huống đó không ai có thể trách chị được." Miyeon nhẹ giọng an ủi. Tuy không phải anh em ruột thịt, nhưng đó cũng là anh trai của Sana, đột ngột mất đi như thế, không ai có thể suy nghĩ được thấu đáo những chuyện khác. "Em sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa, trước mắt, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thân thể cho tốt, dù sao cũng sắp tới giai đoạn quan trọng trong thai kỳ rồi."
Công ty đã sớm có thông báo về việc Sana có thai và tạm thời sẽ không tham gia đóng phim hay biểu diễn trên sân khấu. Các quảng cáo mỹ phẩm hay chụp hình tạp chí cũng sẽ dời lại cho tới khi Sana bước giai đoạn ổn định của thai kỳ.
"Cảm ơn em nhiều, Miyeon."
Sana nói lời cảm ơn, rồi sau đó cúp máy. Trong chuyện lần này, cô cảm thấy rất áy náy vì đã khiến Miyeon và những staff trong công ty phải vất vả sắp xếp cũng như đính chính tin đồn đang đăng hàng loạt trên các tờ báo mạng không chính thống. Nào là hôn nhân của cô và Tzuyu chỉ là diễn kịch, nào là thực chất tình nhân của Minatozaki Sana chính là em gái nuôi của mình, nào là ngay cả đứa con ở trong bụng của Minatozaki Sana cũng là của Myoui Mina. Không chỉ thế, điều khiến Sana áy náy hơn nữa là cuộc hôn nhân của Mina cũng bị đặt ra dấu hỏi lớn: không có đám cưới chính thức, vậy thì ai có thể đảm bảo rằng họ thực sự là vợ chồng hợp pháp thay vì chỉ là tình nhân? Chừng nào chưa có giấy tờ đăng ký kết hôn được công khai trên mạng, hoặc là giấy kết quả xét nghiệm ADN của đứa bé trong bụng Sana, thì cộng đồng mạng sẽ chỉ tin những gì họ muốn tin.
Thế nhưng, vẫn còn một chuyện khiến trong lòng Sana cảm thấy bất an, kể từ khi đọc được tin tức đó.
Cô ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa phòng, bóng dáng Tzuyu ở ngoài đó đang đi đi lại lại dọn dẹp căn nhà, thoạt nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, giống như chưa hề biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Sana biết chắc, Tzuyu đã đọc được những bài báo đó, và trông thấy những tấm ảnh đó rồi. Chung sống với nhau đã gần cả năm trời, nên Sana có thể nắm được một chút tính cách của đối phương. Tzuyu là kiểu người ít nói, nhưng cái gì cũng đều biết hết cả.
Những người ở trên mạng nói gì về cô, Sana cũng không cảm thấy cần thiết phải đi giải thích với từng người bọn họ làm gì. Những người muốn tin sẽ tin mà không cần nghe cô giải thích, và tương tự, những người đã không muốn tin thì có giải thích cũng chỉ là dư thừa. Chúng ta không thể lúc nào cũng bắt người khác nghĩ tốt về mình. Công bố kết quả ADN hay gì đó, đối với Sana là chuyện tuyệt đối không cần thiết.
Nhưng đối với Tzuyu, Sana cảm thấy mình cần phải nói gì đó, thay vì lặng im và lờ chuyện này đi coi như chưa từng xảy ra. Cô đứng dậy và bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, trong lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Vươn tay ra rót cho mình một tách trà, Sana đưa lên miệng uống một ngụm, đồng thời suy nghĩ xem cần phải mở lời như thế nào.
"Chị cảm thấy thế nào?"
Đúng lúc đó, Tzuyu đột nhiên đứng lại giữa phòng và nhoẻn miệng cười nhìn cô. Sana có chút bối rối, ngước nhìn Tzuyu tỏ vẻ không hiểu câu hỏi.
"Đó là trà Thiết Quan Âm, mẹ em mới gửi từ Đài Loan." Tzuyu tiến tới bồn rửa bát để rửa sạch tay, sau đó quay lại ngồi xuống sofa ở phía đối diện Sana. "Em nghĩ đây là lần đầu tiên Sana uống loại này."
Sana nhìn xuống tách trà, khẽ gật đầu.
"Đúng là lần đầu tiên, nhưng mùi vị rất thơm."
Tzuyu cười vui vẻ.
"Phải rồi, em cũng đã nói với ba mẹ chuyện chị có thai. Họ mừng lắm, có lẽ chỉ một, hai tuần nữa mẹ em sẽ lại bay qua đây."
"A... Như vậy không phiền mẹ chứ?"
"Không đâu, lần này có lẽ bà ấy sẽ ở lâu đó, để còn chăm nom và tẩm bổ cho con dâu nữa." Tzuyu cười rất bình thản, giống như không hề biết gì về những chuyện đang xảy ra ngoài kia. Thế nhưng trong lòng em ấy thực sự đang suy nghĩ gì, Sana quả thực muốn biết.
"Tôi..."
Cô ngập ngừng đặt tách trà xuống bàn, sau đó không nhìn thẳng vào Tzuyu mà quay mặt sang một bên để bớt ngại ngùng. Tzuyu ở phía đối diện, chớp mắt nhìn Sana và chờ đợi chị ấy nói tiếp.
"Chuyện kia... hy vọng cô sẽ không để tâm. Mấy bức ảnh đó... thật ra không phải giống như báo chí đưa tin. Chỉ là do góc chụp..." Sana ngừng một lúc, rồi mới nói tiếp. "Ở đó còn có Sato, nhưng họ cố tình chỉ chụp hai người. Tôi và em ấy cũng không phải là đang hôn nhau."
Tuy rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng khi nói ra những lời này, lồng ngực Sana không hiểu sao có cảm giác căng thẳng. Cô thậm chí chưa thể quay lại nhìn nét mặt của Tzuyu xem phản ứng của em ấy ra sao. Nhưng không để cô phải chờ đợi lâu, Tzuyu nghe xong liền đứng lên khỏi ghế của mình, đi tới ngồi xổm ở trước mặt Sana, hai tay đặt nhẹ ở trên đùi cô, mặt ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt to tròn, chẳng khác nào cún con.
"Sana vốn dĩ không cần phải giải thích với em, cũng đừng để chuyện đó làm phiền lòng."
Tzuyu khẽ nói ra những lời ngắn gọn như vậy, đồng thời nở một nụ cười rất đỗi vô tư, còn có chút ngốc nữa. Sana nhất thời không phải biết nói gì, cô cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên. Cảm giác có một người ở bên cạnh tin tưởng mình vô điều kiện như vậy, khiến cho cô thấy không quen.
Tzuyu đột nhiên hơi rướn về phía trước, áp tai vào bụng Sana, miệng lẩm bẩm, "Không biết con bé (hay thằng bé) giờ đang thế nào nhỉ?"
"... Làm gì vậy?" Sana khẽ nhíu mày.
Tzuyu chớp mắt, "Em muốn nghe con đạp."
"... Mới có mấy tuần, nó chưa đạp được đâu."
"... Thế à." Tzuyu xấu hổ lùi ra xa, đưa tay lên gãi má. "Xin lỗi, em mong quá."
Hình ảnh Tzuyu ngồi xổm phía trước đỏ mặt gãi đầu gãi tai khiến Sana cảm thấy dở khóc dở cười. Đồng thời, loại cảm xúc nào đó vô cùng ấm áp đang len lỏi trong lồng ngực, khiến cô vô thức nghiêng người về phía trước.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khi Tzuyu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì bờ môi mềm mại của Sana đã tách ra khỏi môi cô rồi. Đó chỉ là một nụ hôn lướt qua, như có như không, nhưng chắc chắn sẽ lưu lại ở trong tâm trí Tzuyu mãi mãi.
Vì đây là lần đầu tiên Sana chủ động hôn cô.
***
"Mina, con nhớ kỹ điều này: tiền không mua được hạnh phúc, nhưng để có thể sống hạnh phúc, con cần phải có nó."
"Như vậy thì có gì khác nhau ạ?"
"Sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu."
"Tiền không thể giải quyết được mọi việc, nhưng nó là công cụ không thể thiếu để con giải quyết mọi việc."
"Vì thế, cho dù chỉ là một yên, con cũng cần phải bảo vệ."
"Cái gì? Con không muốn trở về Nhật để quản lý tập đoàn?"
"Vâng, thưa ba."
"Con hiểu điều đó có nghĩa là gì, đúng không? Từ bỏ quyền điều hành, đồng nghĩa với việc để chức tổng giám đốc rơi vào tay kẻ khác."
"... Vâng."
Người đàn ông ở độ tuổi sáu mươi mở trừng đôi mắt. Trên người ông lúc này vẫn là bộ đồ tang mang màu đen ảm đạm.
"Tại sao?" Ông cất giọng trầm trầm. "Điều gì khiến con không thể từ bỏ Hàn Quốc vậy, Myoui Mina? Là số bất động sản đã mua? Hay là những dự án còn đang dang dở? Hãy nói đi, nhất định ta sẽ có cách sắp xếp."
Mina không thể đáp ngay được. Lý do ba cô hỏi như vậy, là vì ông đã luôn đặt niềm tin rằng cô sẽ trở thành kiểu người mà ông muốn. Kiểu người coi trọng nhất là đồng tiền mình kiếm được, công việc mình đang làm, và tập đoàn mà mình đang phải bảo vệ. Nếu như cô nói với ông rằng lý do khiến cô không thể trở về Nhật điều hành tập đoàn lại không phải tất cả những chuyện này, chắc chắn sẽ chọc ông giận.
"Ba, ít nhất trong vòng hai năm nữa... con không thể trở về Nhật được. Về chức vụ tổng giám đốc đó, sau này nhất định con sẽ giành lại. Thứ gì thuộc về con, nhất định sẽ là của con."
"Đừng có nói như là dễ dàng lắm!!"
Không giữ được bình tĩnh, người đàn ông gầm lên.
"Tập đoàn này được gây dựng từ xương máu của ta, không phải trò trẻ ranh của tụi bây!"
Mina quỳ xuống, cúi rạp người ở dưới đất, trán chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt.
"Xin hãy tin tưởng con."
"...!!"
Bằng giọng hết mực khẩn thiết, Mina nói.
"Con nhất định sẽ có cách để bảo vệ tập đoàn. Con sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Thế nhưng, trước đó..."
Cô cắn môi, rồi khẽ nói tiếp.
"Xin ba hãy để con bảo vệ gia đình của mình."
"..." Ông Myoui trợn trừng mắt.
"Con... cũng có những thứ không thể để mất."
Xin hãy thứ lỗi cho con.
Trời đã bước sang buổi chiều, Mina cảm thấy sắp không thể trụ vững được nữa. Hai đầu gối của cô lúc này đã đau đến mất toàn bộ cảm giác, do bị những viên sỏi trắng ở dưới nền đất đâm vào. Mặc trên mình bộ yukata màu đen, Mina vẫn đang cố gắng quỳ thẳng lưng, ánh mắt không tập trung nhìn vào bất kỳ điểm nào, gương mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm đau đớn gì.
Phía trước nơi Mina đang quỳ là căn nhà gỗ mà ba cô ở. Mẹ cô vừa vào đó được chừng mười phút thì liền quay trở ra. Bà chậm rãi bước xuống nền đất phủ sỏi trắng, tiến lại gần cô. Với phong thái dịu dàng quen thuộc, bà nhẹ giọng cất lời.
"Mina, con có thể về phòng được rồi."
Nghe những lời đó, Mina có chút kinh ngạc ngước mắt lên. Ba cô không thể nào dễ dàng bị thuyết phục như vậy, và với tính cách của ông thì một khi Mina còn chưa chịu quy thuận, chắc chắn ông sẽ không cho cô quay về dễ dàng như thế.
"Ba thế nào rồi ạ?"
Đám tang của Kai chỉ vừa mới trôi qua được một ngày, tâm trạng của tất cả mọi người trong nhà chắc chắn không thể lập tức lấy lại như bình thường được. Trong lúc còn đang đau buồn vì sự ra đi của con trai cả, ba cô lại bị con gái làm cho thất vọng, hẳn là hiện giờ ông ấy đang chịu không ít đả kích.
"Ông ấy nguôi giận rồi." Bà Myoui đáp. "Con về phòng đi, vợ con đang đợi ở đó."
Mina khẽ nhíu mày. Cách mà mẹ cô nói Nayeon đang đợi, không có vẻ gì là tự nhiên. Chắc chắn trong lúc cô quỳ ở đây, bà ấy đã nói gì đó với Nayeon. Mina gật đầu cảm ơn mẹ mình, sau đó cắn răng đứng dậy khỏi nền đất đầy sỏi. Khi vừa đứng lên, hai chân cô ngay lập tức khuỵu xuống, Mina phải chống tay ở dưới đất mới có thể ngăn bản thân mình bị ngã.
"Còn đứng đó làm gì? Lại giúp cô chủ về phòng." Bà Myoui cau mày nhìn về phía hai người làm đang đứng ở gần đó. Hai người bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến, nâng đỡ Mina đứng dậy và dìu cô trở về khu nhà phụ theo lối hành lang gỗ.
Khi mở cửa phòng, Mina trông thấy Nayeon đang ngồi sẵn ở trên tấm nệm bên cạnh bàn trà. Khễ phẩy tay ra hiệu cho hai người kia rời khỏi xong, Mina đóng cánh cửa gỗ kéo, rồi chậm rãi bước từng bước lại gần Nayeon.
Nhưng ngay khi bước tới gần, hai đầu gối của Mina không còn chống đỡ được, liền khuỵu xuống thêm lần nữa. Bị đau khi đầu gối chạm sàn, Mina lập tức cau mày nhăn nhó, môi răng cắn chặt vào nhau. Nayeon nhìn thấy vậy vội vàng tìm cách đỡ Mina ngồi xuống nệm, sau đó kéo cao vạt yukata lên, để lộ ra hai đầu gối đã bầm tím và trầy xước. Cũng may là cô đã lường trước điều này, nên đã có sự chuẩn bị. Nayeon mở nắp hộp thuốc trên bàn, rồi chấm thuốc vào vết thương cho Mina.
Trong lúc chấm nhẹ thuốc vào vết thương ở đầu gối cho em ấy, Nayeon liên tục chớp mắt để ngăn nước mắt chảy xuống. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến Nayeon cay sống mũi. Cô cảm nhận được Mina đang dùng ánh mắt yêu thương để quan sát mình, ngay cả khi đang bị đau đến như thế, em ấy vẫn đang cười. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Nayeon đau lòng nhiều hơn.
"Thật xin lỗi." Ánh mắt Mina buồn bã, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mái của Nayeon. "Lần này có lẽ Nayeon sẽ phải về trước rồi. Sắp xếp xong mọi thứ ở đây, em sẽ sớm trở về với Nayeon."
"Không cần đâu."
Câu nói của Nayeon mang theo ngữ khí lạnh lẽo, khiến bàn tay Mina khựng lại giữa không trung, cặp lông mày cũng nhíu lại.
Nayeon đóng nắp hộp thuốc, sau đó cất nó trở lại hộp cứu thương. Cô cố gắng không nhìn vào vết thương ở chân của Mina nữa, mà chỉ quay mặt nhìn ra cửa, môi miệng mím chặt lại. Sau khi bầu không khí trong phòng rơi vào im lặng được một lúc, Nayeon cuối cùng cũng nín thở nói ra những gì mình suy nghĩ.
"Mina, chúng ta ly hôn đi."
Cô không nhìn thẳng vào mắt Mina khi nói ra những lời đó, nhưng sự im lặng này đã thể hiện rõ sự sững sờ kinh ngạc lúc này của Mina. Nayeon chầm chậm quay sang đối mặt với em ấy, ánh mắt Mina vô hồn, thân thể hoàn toàn bất động.
"... Lý do?" Phải mất một lúc, Mina mới phát âm được thành tiếng. Nayeon im lặng, rồi lấy điện thoại ra, truy cập vào một trang web nào đó, sau đó đẩy điện thoại về phía trước mặt Mina.
Từ sáng đến giờ, dĩ nhiên Mina không có thì giờ đụng vào điện thoại, đọc báo mạng thì lại càng không. Khi màn hình hiện ra những tấm ảnh, Mina nheo mắt nhìn kỹ xem đó là ảnh gì. Nhưng không cần mất nhiều thời gian, cô có thể nhận ra được địa điểm này, bởi vì chỉ mới đêm qua thôi, cô vẫn còn ngồi ở đó.
Là bờ biển.
Trong bức hình đăng tải trên trang báo mạng, Sana đang hôn cô. Đêm qua, chị ấy đã hôn những giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt cô, nhưng ở góc chụp này thì hoàn toàn giống như hai người đang hôn nhau ở môi, chứ không phải là gương mặt. Đã vậy, người chụp còn cố tình không chụp Sato vào trong khung hình, càng gia tăng vẻ ám muội hơn nữa. Mina không lập tức nói gì, mà dùng ngón tay cuộn màn hình, để tới nội dung bài báo và phần bình luận bên dưới.
"Tôi đã nói rồi, tình cảm của hai người bọn họ tuyệt đối không bình thường."
"Nhưng không phải cả hai đã kết hôn rồi sao? Thế này có thể tính là ngoại tình rồi đấy."
"Vậy đứa bé ở trong bụng Minatozaki Sana... có khi nào không phải là con của Chou Tzuyu, mà là con của Myoui Mina không? Tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của Sana và Tzuyu có chút gì đó không thật. Giống như để PR cho Nothing to Lose ấy. Lý do họ bây giờ vẫn chưa ly hôn có lẽ là để PR nốt cho Love Like Crazy chăng?"
"Cả hai cuộc hôn nhân này chắc đều là bình phong."
Những bình luận bên dưới cũng đều mang nội dung tương tự. Mina ngẩn người một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Nayeon. Lúc này, Nayeon không nhìn thẳng vào mắt cô nữa.
"Đây là lý do khiến chị muốn ly hôn?"
Bờ môi hồng xinh xắn của Nayeon mím chặt, giống như đã thừa nhận. Mina cảm thấy không thể tin được. Cô bỗng muốn bật cười một cái thật lớn. Trong khi cô quỳ ở trên nền sỏi cả nửa ngày tới tê liệt hai chân, vì muốn được ở bên cạnh chị ấy, thì Nayeon ở chỗ này, lại muốn ly hôn với cô, vì một tấm ảnh.
Rốt cuộc, Nayeon chưa bao giờ tin cô?
Dù chỉ một chút cũng không?
"Đây không phải chỉ là chuyện của một lần này. Cũng không phải vấn đề ở nụ hôn." Nayeon cố ngăn run rẩy trong giọng nói của mình. "Tuy nói rằng yêu chị, nhưng thực ra, ở trong lòng Mina thì Sana mới là quan trọng nhất. Đó là người duy nhất có thể khiến Mina khóc, không phải sao? Những lúc yếu đuối nhất, đều là vì cô ấy. Những lúc yếu đuối nhất, đều muốn dựa vào cô ấy. Cho dù Mina nói rằng đó không phải tình yêu..."
Giọng Nayeon như nghẹn lại.
"Nhưng tại sao chị cảm thấy... nó đâu có gì khác tình yêu?"
Mina ngẩn người đến sững sờ, khi nghe Nayeon bộc bạch những lời đó.
"Chị đã nói rồi mà, đúng không? Chị không phải người bao dung như mình đã tưởng. Nếu như Mina thích người khác, chị sẽ không thể chịu đựng nổi. Một cuộc hôn nhân như vậy... Có nhất định phải duy trì không?"
Mina giống như đã chết sững.
Nayeon cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì tin tức kia đã được tung ra đúng lúc như vậy. Một cái cớ hoàn hảo để ly hôn. Một cách thức mà Mina sẽ không thể nào nghi ngờ, cũng không thể nào phản bác được.
Bởi vì Mina sẽ không giải thích.
Với tính cách của em ấy, chắc chắn sẽ không giải thích về những tấm ảnh này. Mina luôn tâm niệm rằng, sự thật tự nó sẽ được chứng minh vào một lúc nào đó. Cho dù có giải thích, thì một khi đối phương đã không muốn tin, họ sẽ không tin. Vì biết rõ như thế, Nayeon mới đưa ra lý do này để ly hôn. Một khi Mina cảm thấy bản thân không được Nayeon tin tưởng, sự tự ái của em ấy sẽ lên cao, và đó là lúc thích hợp để kết thúc mọi thứ.
Bởi vì Nayeon đã suy nghĩ rất nhiều, trong suốt cả ngày hôm nay.
"Nếu em không đồng ý ly hôn, thì chị làm gì được chứ?"
Giọng Mina vang lên đầy vẻ lạnh lùng và cứng rắn. Nayeon cũng không để thái độ của em ấy làm cho lung lay, cô ngước mắt nhìn thẳng Mina và nói.
"Chị sẽ tự mình làm thủ tục ly hôn đơn phương."
"..."
Sự dứt khoát của Nayeon khiến Mina kinh ngạc, trong ngực như có con dao găm vào đau nhói. Sau tất cả mọi thứ cô đã nói, sau tất cả những gì cô đã làm, đây là sự tin tưởng mà Nayeon dành cho cô ư?
Sau tất cả những gì hai người đã có với nhau?
Không phải.
Nhất định không thể như vậy.
Mina im lặng và bắt đầu suy nghĩ. Từ việc mẹ cô tới và bảo cô hãy trở về phòng và nói chuyện với vợ. Từ việc ba cô đột nhiên lại đồng ý để cô trở về. Mina rất hiểu ba mình, và cũng rất hiểu mẹ mình. Ba cô là người vô cùng dứt khoát và rõ ràng, còn mẹ cô thì là người rất giỏi trong việc chơi trò tâm lý với người khác. Nếu bà ấy nói với Nayeon gì đó đại loại như, "Nếu con không ly hôn, Mina sẽ mâu thuẫn với ba nó và đánh mất tất cả", thì phản ứng của Nayeon hiện tại là hoàn toàn có thể lý giải được.
"Có phải mẹ em đã nói gì đó không?"
Mina hỏi bằng giọng thăm dò, ánh mắt cũng quan sát thật kỹ để tìm xem có bất kỳ sự bất thường nào trên vẻ mặt của Nayeon hay không. Vậy nhưng, Nayeon khẽ nhắm mắt, đồng thời lắc đầu.
"Bà ấy không nói gì đặc biệt cả. Việc ly hôn hoàn toàn là ý muốn của một mình chị, không liên quan tới bất kỳ ai khác."
Những lời này của Nayeon nói ra rất chân thực, không mang theo nửa điểm giả dối, làm cho Mina dù không muốn tin cũng phải tin.
"Việc đơn phương ly hôn... có thể sẽ vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ được chấp thuận thôi. Cho dù Mina không xuất hiện ở tòa đi nữa."
Nayeon nói những lời cuối cùng. Cô cảm thấy hóa ra bản thân mình cũng có năng khiếu diễn xuất hơn mình tưởng. Ít nhất, cho đến lúc này, có lẽ Mina đã tin vào những gì cô nói.
"Chị... đã chỉ toàn nhận sự giúp đỡ của Mina, trong cuộc hôn nhân này. Mọi thứ cho đến lúc này, thật sự cảm ơn Mina."
"Nayeon, chị..."
"Từ việc giúp đỡ giảm án cho ba chị, cho đến trả nợ giúp gia đình chị, rồi chăm sóc cho chị suốt thời gian qua, từng việc cho dù nhỏ nhặt nhất, chị nhất định sẽ không quên."
Mina siết chặt nắm tay.
"Mina cũng hãy chăm sóc thật tốt cho chính mình."
Nayeon mỉm cười.
"Chị hy vọng... Mina sẽ hạnh phúc ở bên cạnh người mà mình thực sự yêu."
Sau câu nói đó, Nayeon đứng dậy.
Cô không thể nào tiếp tục thêm được nữa. Nhân lúc này, cô phải rời đi. Bởi vì nếu cô tiếp tục ở lại, có khi quyết tâm của cô sẽ bị lung lay mất. Nayeon đứng dậy, cầm lấy túi xách và điện thoại, nhanh chóng đi về phía cánh cửa kéo.
Bước chân của Nayeon rất nhanh, nhưng vì sao mãi mà không đến được cánh cửa.
Trong khoảnh khắc mọi thứ đều chậm lại như thời gian ngưng đọng, Nayeon cảm nhận được thân thể mình bị ôm lại rất chặt ngay trước ngưỡng cửa.
Mina, bằng hai đầu gối đang tê liệt đau đớn của mình, đã đứng dậy và chạy theo ôm chặt lấy cô. Đây hoàn toàn không phải một điều mà Nayeon có thể lường trước. Trái tim cô như thắt lại, toàn thân không thể nhúc nhích. Nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống không thể kìm nén được nữa.
"Em mạnh mẽ ở trước mặt vợ mình, như thế là sai sao?"
"..."
"Em muốn trở thành một chỗ dựa, không bao giờ lung lay khi ở trước mặt Nayeon, như vậy cũng là sai sao?"
Nayeon cắn chặt môi đến trắng bệch.
"Tại sao một điều mà em cố gắng làm bởi vì rất yêu chị, lại trở thành lý do để chị ly hôn với em chứ?
Tại sao không thể tin tưởng em?"
Vòng tay của Mina siết chặt tới mức Nayeon cảm thấy bị đau.
"Bức ảnh đó không phải là thật."
Mina thì thầm vào tai Nayeon bằng giọng như vụn vỡ.
"Ở đó còn có Sato... và góc chụp đã vô tình biến nó trở thành như vậy. Em không hề hôn Sana. Nếu em giải thích như thế này... chị sẽ tin tưởng em chứ?"
Chị sẽ ở lại với em chứ?
Nghe những lời đó, Nayeon bật khóc.
Bởi vì cô đã nghĩ rằng Mina sẽ không bao giờ giải thích.
Nhưng bây giờ, em ấy đang dẹp bỏ tự ái của chính mình, giải thích với cô, chỉ vì muốn giữ cô ở lại.
Chừng này... đối với Nayeon, có lẽ đã là đủ.
Chỉ cần như vậy, cô đã hiểu mình nên làm gì.
Miệng Nayeon nở một nụ cười giữa những giọt nước mắt.
"Mina..."
Khẽ nới lỏng vòng tay của đối phương, Nayeon nghẹn ngào nói.
"Hãy để chị đi..."
Và ngày hôm đó, là một ngày đẹp trời.
Dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng lạnh lẽo đầu đông, Nayeon bước lên máy bay.
***
Hai tháng sau đó, Nayeon gặp Jihyo ở quán bar nơi ngày trước Dahyun vẫn làm, chỉ có điều giờ thì Dahyun đã không còn ở trước mặt các cô nữa. Quán bar đã đổi chủ, và nội thất trong quán cũng được bày biện trang trí lại, giờ thì trông nó còn buồn bã hơn trước. Giống một quán cà phê dành cho những người cô đơn hơn.
"Có lẽ sẽ phải mất cả một năm đấy." Jihyo nhấp ngụm rượu, rồi thở dài nói. "Cậu thực sự đã nộp đơn ly hôn sao?"
Câu hỏi của Jihyo rõ ràng như muốn nói, cô vẫn không tin nổi chuyện Nayeon và Mina lại ly hôn dễ dàng đến thế. Để đáp lại, Nayeon vừa thất thần nhìn vào cốc rượu, vừa gật đầu.
"Nhưng bức ảnh đó đã được đính chính rồi." Jihyo nhíu mày. "Cậu vẫn không tin Mina à?"
"Dĩ nhiên là mình tin. Ngay từ đầu mình đã tin."
"..." Jihyo càng tỏ vẻ không hiểu. "Nếu vậy, sao lại nhất quyết đòi ly hôn?"
Nayeon khẽ thở ra, miệng hơi mỉm cười.
"Đó là chỗ mà Mina cần phải đứng. Nơi đó dành cho em ấy." Nayeon giải thích. "Ý mình là vị trí tổng giám đốc tập đoàn." Vừa nói, Nayeon vừa mỉm cười giơ màn hình điện thoại lên, ở ngay hình nền là ảnh mà Mina vừa mới chụp cho tạp chí doanh nhân nổi tiếng bên Nhật, với bộ blazer trắng, mái tóc cột cao thành đuôi ngựa. "Sao, thấy hợp không?"
"..." Jihyo nhìn Nayeon như nhìn một kẻ tâm thần, nhưng vẫn gật đầu nói, "Hợp." Nhưng có ai lại vừa đi nộp đơn ly hôn, vừa đặt màn hình nền là ảnh của chồng cũ không?
"Mình không thể để Mina mất đi những thứ mà em ấy xứng đáng được có. Nếu Mina cố chấp trở về Hàn Quốc, em ấy có thể sẽ mất hết mọi thứ. Mình tin rằng với khả năng của mình, em ấy sẽ gây dựng lại được thôi, nhưng sẽ rất vất vả và mất thời gian, đồng thời công sức lẫn tâm huyết bao lâu nay cũng sẽ trở thành uổng phí."
"Vậy thì đâu cần phải ly hôn." Jihyo cau mày đầy vẻ khó hiểu. "Cậu có thể sang bên đó sống mà..." Nói đến đây, Jihyo sực nhớ ra một chuyện. Ba của Nayeon vẫn còn chưa được thả tự do. Nhà cậu ấy chỉ có J.Kook đang học đại học và một người mẹ cũng đã già yếu. Với tính cách của Nayeon, chắc chắn không thể có chuyện cậu ấy để mặc gia đình mình ở bên này, trong hoàn cảnh này, để định cư ở Nhật. Jihyo liền thở dài một tiếng, "À, mình hiểu rồi..."
Ngẫm nghĩ một lúc, Jihyo lại nói.
"Nhưng cậu có thể nói rõ với Mina, hãy chờ cậu hai năm chẳng hạn."
"Đó lại là điều mà mình không mong muốn nhất."
Nayeon nở nụ cười buồn bã.
"Bảo một ai đó rằng hãy chờ... là một điều vô cùng quá đáng và ích kỷ, giống như đặt lên người khác một gánh nặng vậy. Mình không muốn trói buộc Mina bằng một lời hứa hẹn nào cả. Mình muốn em ấy có thể tự do thoải mái làm những gì bản thân muốn làm, trong thời gian hai năm này, Mina có thể gặp gỡ bất cứ ai, yêu thích bất cứ ai, thậm chí, là kết hôn với bất cứ ai. Đó là lý do mình bằng mọi giá tìm cách ly hôn."
"Cậu..." Jihyo nhìn Nayeon bằng ánh mắt không thể tin được.
"Bởi vì... nếu có một người phải chờ, thì mình muốn đó sẽ chỉ là một mình mình thôi."
Nayeon vừa nói, vừa híp mắt cười. Nụ cười ngốc nghếch, không mang chút vui vẻ nào, mà chỉ khiến người bên cạnh như Jihyo muốn bật khóc.
"Mình sẽ chờ hai năm, khi ba mình được thả... Khi J.Kook đã trưởng thành hơn, khi gia đình mình lấy lại được sự ổn định như trước. Khi ấy, nếu như Mina vẫn còn muốn điều gì đó ở một omega như mình..."
Giọng Nayeon trong thoáng chốc nghẹn lại.
"Nếu em ấy vẫn còn muốn kết hôn với mình...
Lúc ấy, mình nhất định sẽ sang Nhật và làm cô dâu của em ấy một lần nữa."
Vừa nói, Nayeon vừa khóc.
Jihyo cũng chảy nước mắt, miệng mắng chửi Nayeon là đồ ngốc.
"Thứ alpha nhà giàu hợm hĩnh đó có gì tốt đâu, sao cậu lại yêu tới nông nỗi này chứ." Jihyo rót rượu vào cốc cho Nayeon, đồng thời hô lên để nhân viên phục vụ mang ra thêm hai chai nữa. "Kiểu gì cô ta cũng sớm quên cậu rồi tái hôn với một tiểu thư nhà giàu nào đó ở Nhật. Đồ ngốc Nayeon, đồ ngốc!"
"Vậy thì mình sẽ chúc phúc cho em ấy."
Jihyo gõ đầu một cái làm cho Nayeon kêu lên, "Đau!!"
"Uống và tỉnh lại đi! Chẳng đời nào loại người như Myoui lại không tìm một em gái nào đó ngay sau khi cậu bỏ về Hàn đâu. Có khi bây giờ đang hai tay ôm ấp hai em cũng nên!"
Nayeon vừa cười hì hì vừa uống theo lời Jihyo. Được một lúc thì cả hai đều đã ngà ngà say, bắt đầu nói nhảm.
"Hức... Mình nói cho cậu biết... Mình thậm chí còn đã đăng ký học tiếng Nhật... Hức... Nếu mà em ấy thực sự không chờ mình, mình sẽ... bắt em ấy trả tiền học phí..."
"... Loại người keo kiệt đó sẽ không trả đâu... Cậu hủy đăng ký đi được rồi, may ra còn đòi lại được tiền đấy..."
"Nếu mà em ấy thực sự chờ mình... Mình cũng sẽ... hức... Bắt em ấy trả. Đắt như vậy cơ mà... Tận 70.000 won một tháng đấy."
"Cậu nên đi tìm việc trước khi tiêu tiền vô nghĩa như thế. Hức."
Nayeon bò cả ra bàn, không còn bận tâm đến hình ảnh của bản thân trong mắt nhân viên đang đứng ở quầy bar, hay là khách khứa ngồi ở những bàn xung quanh nữa.
"Nếu em ấy thật sự chờ mình... thì thật tốt..."
Cô nhoẻn miệng cười, rồi nằm ngủ lúc nào không biết.
***
Sáng hôm sau, Nayeon ôm cái đầu đau nhức như búa bổ và tỉnh dậy ở gác xép quen thuộc của mình. Vừa vò vò mái tóc, cô vừa mò mẫm tìm kính, đeo lên mặt và kiểm tra điện thoại. Trận rượu bét nhè hôm qua đã khiến cô gần như mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi là đã về nhà vào lúc nào và bằng cách nào.
Có tin nhắn mới từ Jihyo, dặn dò cô tỉnh dậy uống thuốc giải rượu. Kèm theo một vài tin nhắn mắng chửi nữa.
Ngay khi Nayeon vừa bật cười toan cất điện thoại đi, thì nhận ra trong hộp tin nhắn vẫn còn một tin chưa đọc. Cô lại mở cửa sổ tin nhắn ra, thì phát hiện là tin nhắn của ngân hàng. Là biến động số dư, khoản tiền cộng vào được ghi ở trên đó là 2.000.000.000 won.
Nayeon gỡ kính ra dùng vạt áo ngủ lau. Gần đây mắt cô có lẽ đã tăng độ, kính này không còn rõ ràng nữa rồi. Lau chán chê xong xuôi, Nayeon lại đeo vào, rồi nhìn vào màn hình tin nhắn một lần nữa.
+2.000.000.000 won từ tài khoản XXXXXXXX5478.
Nayeon quay ngược điện thoại mấy lần, dụi mắt mấy lần, con số đó vẫn không có dấu hiệu thay đổi dù chỉ là một chữ số 0. Thật là phiền, ai lại gửi nhầm cho cô số tiền lớn như vậy chứ? Kiểu gì cũng sẽ bị gọi ra ngân hàng, làm thủ tục hoàn trả. Phiền phức hết biết.
Chép miệng một cái xong, Nayeon mới để ý dòng tin nhắn chuyển tiền ở phía bên dưới.
[ Tiền học phí tiếng Nhật hai năm ]
"..."
Nayeon há miệng.
Cô vội vàng tra số tài khoản kia, thì quả nhiên tên chủ tài khoản hiện ra trước mắt cô không có gì lạ lẫm cả.
"..."
"Ji..."
"JIHYO ĐỒ CHẾT TIỆT MÁCH LẺO BÁN ĐỨNG BẠN BÈ!!!"
Vừa gào lên, Nayeon vừa ném thẳng cái điện thoại vào tường. Tiếng gào của cô có lẽ vang vọng tới tận nhà hàng xóm cách một con hẻm. Sau khi nhìn chiếc điện thoại im lìm rơi xuống thảm gác xép, Nayeon ngồi sững người, giống như đã chết đứng. Sau đó, cô ôm lấy hai đầu gối và bật khóc rưng rức.
Lúc này, cô thậm chí còn hình dung được rõ ràng vẻ mặt cười nhếch miệng một cách kiêu ngạo đắc ý đầy đáng ghét của ai đó.
"Thật đáng ghét..."
Đừng có mà ngang ngược như vậy chứ.
A/N: Lại một fic >200k chữ nữa sắp kết thúc :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top