Chương ba mươi: Ngày hôm ấy, thứ đã vĩnh viễn mất đi...
Khi Nayeon ngủ dậy, Mina đã không còn ở trên giường. Xem ra hôm nay Mina có việc gì đó nên phải đi làm sớm, Nayeon tự giải thích trong lòng. Cô ngồi ở trên giường vươn vai mấy cái, rồi với tay lấy cái kính ở đầu giường đeo lên mặt, nheo mắt kiểm tra điện thoại.
Có tin nhắn mới từ Jihyo. Nayeon bấm vào xem tin nhắn, hàng lông mày vô thức nhíu lại.
[ Nayeonie, cậu ổn chứ? ]
Hở? Tại sao đột nhiên Jihyo lại nhắn cho cô như vậy?
Cảm thấy kỳ lạ, Nayeon nhấn nút gọi lại. Bên kia vang lên đúng một tiếng chuông thì đối phương bắt máy, giống như rất vội vàng.
"... Có chuyện gì à?" Nayeon lập tức hỏi.
"Cậu..." Giọng của Jihyo có vẻ rất ngạc nhiên. "... mới ngủ dậy à?"
"Ừm. Cậu đột nhiên nhắn như thế là sao?"
"..." Dường như Jihyo đang suy nghĩ gì đó. Nayeon cảm thấy sốt ruột, bèn hỏi lại lần nữa, "Đã có chuyện gì?"
Sau đó, Nayeon nghe tiếng Jihyo thở dài một cái.
"Mình nghĩ trước sau gì thì cậu cũng sẽ biết thôi... Được rồi, cậu cúp máy đi, mình sẽ gửi đường link cho cậu. Nhưng hứa với mình một chuyện, cậu phải thật bình tĩnh đấy."
"..." Trong đầu Nayeon hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, nhưng cô vẫn làm theo những gì Jihyo nói. Cúp máy xong, Nayeon mở khung tin nhắn với Jihyo ra, rồi chờ đợi.
Không bao lâu sau, đường link mà Jihyo đã hứa sẽ gửi liền xuất hiện trong khung chat. Nayeon nhíu mày click vào, nó dẫn cô sang một bài báo.
Thequo via Dispatch: Diễn viên nổi tiếng phái thực lực Kim M.J đang "cặp" với giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp của tập đoàn M?
<Ảnh> <Ảnh> <Ảnh>
Ảnh chụp cách đây vài ngày.
Họ đi ăn tối, vào khách sạn... đủ cả.
Vấn đề ở đây là giám đốc tập đoàn M đã có vợ, còn Kim M.J từ trước đến giờ vẫn được tiếng là đi lên nhờ thực lực, không ngờ cũng chỉ là hạng tiểu tam cặp bồ với đại gia.
Bình luận:
1. Ảnh chụp rõ ràng thế kia, bọn họ thậm chí không thèm che giấu gì nhỉ? Mặt dày thật đấy.
2. Nhưng mà không phải cô giám đốc kia là em gái của Minatozaki Sana sao?
> Đúng rồi đấy, lần trước còn lên báo rần rần, cái hồi còn độc thân
>> Thậm chí vợ của cô giám đốc này cũng từng viral vì clip đuổi phóng viên đấy. Tôi đã mong chờ clip đánh ghen của chị lắm, hy vọng là sẽ có
3. Tôi đã bảo rồi, làm gì có chuyện alpha trẻ tuổi giàu có lại chung thủy với vợ, toàn cặp với minh tinh hết cả thôi. Tội nghiệp chị vợ kia quá, mong chị sớm đăng clip đánh ghen.
4. Một số kẻ đang nhân danh công lý mà vào insta của Kim M.J để công kích kìa. Tôi nói cho mấy người biết, dù cả thế giới có quay lưng với M.J đi nữa thì tôi cũng luôn đứng về phía thế giới
5. Nghe nói là cặp từ lâu rồi, trước khi cô giám đốc kia kết hôn cơ. Nhưng sau khi kết hôn vẫn còn cặp thì đúng thật là... nhân cách thối nát quá
> Người ta đâu có làm idol, cũng không cần giữ gìn hình ảnh. Nhưng mà để bị Dispatch khui thế này thì đúng là sự nghiệp cô kia tiêu rồi
6. Dispatch ác quá, sau scandal này không những ngành giải trí mất đi một diễn viên tốt, mà giới nhà giàu cũng có một gia đình tan nát luôn
> Chắc gì, làm vợ đại gia không ai lại vì ghen tuông mà bỏ chồng hết, phải nhẫn nhịn vì con vì cái chứ, sau này còn thừa hưởng cái gia sản kếch xù kia
>> Làm gì đã có con
>>> Kết hôn bao lâu rồi mà vẫn chưa có con à? Thế thì là yếu sinh lý rồi
Nayeon lướt xuống phía bên dưới, còn vài bài báo nữa cũng về chủ đề tương tự. Cô nhận ra được gương mặt này, đây là người đã từng xuất hiện ở phòng làm việc của Mina, thậm chí còn chủ động khiêu khích cô. Khi ấy, cô đã nghĩ rằng giữa hai người bọn họ thực sự không có gì...
Cả hành động ném sô cô la của cô ta vào thùng rác ngày hôm ấy của Mina, hóa ra cũng chỉ là diễn sao?
[ Nayeon? ]
Cô đã tin tưởng Mina như vậy, đổi lại là thế này sao?
[ Nayeon cậu không sao chứ? ]
Những tin nhắn của Jihyo liên tục hiện ra.
Mắt Nayeon cảm nhận được rõ ràng từng giọt nước mắt ấm nóng đang trào ra. Cô tháo kính, dùng vạt áo ngủ lau lau, rồi ngồi ngẩn người ở trên giường. Đầu óc Nayeon xoay mòng mòng, lồng ngực có cảm giác đau thắt, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
***
"Giám đốc... bài báo của Dispatch vừa mới lên cách đây không lâu."
Sato nhẹ nhàng khép cửa ra vào, thông báo với Mina bằng giọng ngập ngừng. Ngồi ở bàn làm việc, Mina đang vừa đọc gì đó trên màn hình laptop, vừa gõ lạch cạch lên bàn phím. Với sắc mặt không thay đổi, Mina "Ừm" một cái để đáp lại Sato, rồi tiếp tục việc đang làm.
"Chị..." Sato phân vân không biết có nên nói chuyện này không, nhưng rồi cậu quyết định nói. "... không định giải thích gì đó với chị dâu sao?"
Động tác gõ phím của Mina dừng lại trong chốc lát.
"Giải thích?"
Ánh mắt của Mina hướng về phía Sato, miệng nở một nụ cười buồn. "Phải giải thích như thế nào đây?"
Sato mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành thở dài cúi mặt xuống.
"Dù sao thì... em nghĩ chị nên phủ nhận chuyện ngoại tình..." Cậu thở hắt ra. "Chị phải học cách biện hộ cho bản thân đi chứ, đừng có đóng vai người xấu hoài như vậy."
"..."
Sato càm ràm như thế rồi đi ra khỏi phòng, để lại Mina ngồi một mình tại bàn làm việc.
"Cái thằng bé này thật là, từ bao giờ lại thích dạy bảo người khác thế chứ." Cô vừa bật cười khổ sở, vừa tiếp tục công việc đang dang dở. Cho dù trời có sụp xuống, cô cũng cần phải hoàn thành cho xong bản báo cáo này đã.
***
Tám giờ tối, rốt cuộc Mina cũng trở về nhà. Nhìn Nayeon trầm ngâm ngồi ở bàn ăn, trong lòng Mina dâng lên cảm giác đau xót và có lỗi. Hẳn là chị ấy đã biết chuyện, cho nên mới mang vẻ mặt đó. Những lúc bình thường, Nayeon rất vui vẻ quấn người, mỗi khi cô trở về đều sẽ quẫy đuôi vui mừng, líu ríu chạy đi hâm nóng đồ ăn và hỏi han cô có mệt hay không. Còn bây giờ, hình ảnh đang chào đón Mina thực sự là trái ngược hoàn toàn.
Cất đồ đạc xong, Mina ngồi xuống phía đối diện Nayeon. Nayeon vẫn im lặng không nói gì, có lẽ chị ấy muốn cô lên tiếng trước.
"Thật xin lỗi... Hôm nay em về muộn." Mina nhẹ nhàng nói. "Chị vẫn chưa ăn sao? Đồ ăn nguội cả rồi... Để em mang đi hâm nóng."
Mina vừa toan đứng dậy, thì giọng của Nayeon đã vang lên. Có vẻ như không muốn mất thời gian, Nayeon đi thẳng vào vấn đề.
"Mina và cô diễn viên đó... là quan hệ như vậy thật sao?"
Mina khựng lại, rồi chậm rãi ngồi trở lại ghế. Vừa nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, cô vừa suy nghĩ nên nói như thế nào.
"... Đã từng như vậy."
Ngập ngừng một lúc, Mina bổ sung.
"... Hiện giờ thì không."
Nayeon mở to mắt, trong ngực cảm thấy có gì đó đã tan vỡ. "Đã từng? Là từ khi nào?"
"Là..." Mina lựa chọn thành thật. "Trước khi chúng ta kết hôn."
Đôi môi khô khốc của Nayeon run run, cô không muốn tin những gì Mina vừa nói. Cô đã hy vọng em ấy sẽ phủ nhận.
"Lúc đó... chúng ta đã quen biết nhau chưa?"
"... Rồi."
Nayeon cảm thấy mình đã chết lặng trong giây lát. Cô bật cười một cái, như để cười nhạo chính mình, cố ngăn nước mắt không chảy xuống.
Nói như vậy, trong thời gian quen biết cô, Mina đã ngủ với cô ta. Thậm chí Mina ngủ với bao nhiêu người khác chứ không chỉ riêng cô ta. Vậy mà cô đã tin vào điều gì kia chứ. Rằng Mina thực sự coi trọng cô, và không có một omega nào khác?
"... Vậy còn những bức ảnh kia?" Nayeon không nhìn Mina, vừa cười đau đớn vừa truy hỏi. Một khi đã biết được sự thật, thì cô muốn biết đến cùng. "Cứ coi như đã là chuyện quá khứ, Mina nói rằng hiện giờ không còn qua lại với cô ta nữa, nhưng tại sao lại có ảnh chụp ở nhà hàng và khách sạn? Không lẽ đó là ảnh ghép?"
"..."
Mồm miệng Mina cứng lại.
Đây chính là chủ đề mà cô muốn né tránh trả lời.
"Chị phải học cách biện hộ cho bản thân đi chứ." Những lời nói của Sato vang lên, nhưng Mina thực sự không biết phải bao biện thế nào. Nói với chị ấy rằng đó chỉ là một màn kịch? Rằng cô đã cùng Kim M.J vào khách sạn chỉ để lợi dụng cô ta, chứ không hề làm gì cả? Rằng việc cô phải làm vậy chỉ là để có tin tức trao đổi với Dispatch, để Dispatch hủy đi tin tức về Sana?
Rằng cô đã đánh đổi sự tổn thương của Nayeon, đổi lấy sự bình yên cho một người khác?
Cô làm sao có thể nói với chị ấy điều tàn nhẫn như vậy.
"... Những bức ảnh đó, là thật. Không phải ảnh ghép." Ánh mắt Mina buồn bã rơi xuống nền nhà. Cô không biết rằng ở phía đối diện, trái tim của Nayeon đang vỡ ra từng chút. Nước mắt không thể ngăn được, nối nhau chảy xuống trên gò má trắng trẻo. Hai bàn tay Nayeon siết chặt lại, răng cắn vào môi dưới đến trắng bệch.
"Nhưng giữa em và cô ta hiện tại thực sự không có gì." Mina tiếp tục. "Xin lỗi chị, nhưng em chỉ có thể nói tới đó. Em biết rằng đề nghị này là rất quá đáng, nhưng Nayeon, chị có thể tin tưởng vào em không?"
Đôi mắt Mina chậm rãi hướng lên, nhìn vào gương mặt đang sững sờ và đẫm nước mắt của Nayeon bằng biểu cảm nghiêm túc.
"Chị có thể tin tưởng... mà không cần nghe lời giải thích nào không?"
Nayeon nhìn Mina bằng biểu cảm không tin được. Cô bật cười ra nước mắt, rõ ràng đã biết là quá đáng, nhưng vẫn nói với cô như vậy sao? Mina coi cô là gì kia chứ?
Hình ảnh em ấy ở trên giường cùng với người khác, không ngừng hiện ra trong tâm trí Nayeon. Cô cảm thấy mình không còn giữ được bình tĩnh. Bất cứ chuyện gì, cô cũng có thể cho qua, chỉ đừng là chuyện này.
Đừng là chuyện này có được không?
Nước mắt Nayeon liên tục chảy xuống, cô cảm thấy mũi mình nghẹt lại, không thể thở một cách bình thường nữa.
"Tôi không có omega nào khác."
"Em nói, em thích Nayeon."
"Em còn mong Nayeon sẽ dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa."
"... Đồ tồi."
Nayeon chửi mắng một câu, rồi kiên quyết đứng phắt dậy. Mina hoảng hốt vội vã níu chặt cổ tay đối phương, nhíu mày hỏi.
"Chị định làm gì?"
"Rời khỏi đây."
"... Hả? Chị muốn đi đâu?"
Nayeon quay mặt lại, giận dữ quát lên, "Kệ tôi!!"
"..."
Mina cảm thấy thật là dở khóc dở cười. Nayeon giằng tay ra khỏi tay cô, rồi chạy đi lên lầu. Một lúc sau, chị ấy xách theo hai cái vali, cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa, mặc cho quản gia Toru và cô giúp việc rối rít ngăn lại.
"Để chị ấy đi."
Mina đột nhiên đi đến gần và nói. Hai người làm nghe thấy vậy thì vội cúi thấp đầu rồi lùi ra xa, không can dự vào nữa.
Nayeon đứng ở cửa, nước mắt trên mặt đã khô, gương mặt đỏ lên vì tức giận, gần đuôi mắt còn hơi sưng lên.
Mina không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp Nayeon xách vali ra cổng. Cô biết lúc này chị ấy muốn được ở một mình. Nayeon lựa chọn không tin tưởng cô, đó là điều mà cô đã biết trước. Nếu như Nayeon đã luôn tin tưởng cô, thì chị ấy đã không dùng thuốc tránh thai.
Quan hệ hôn nhân giữa hai người, ngay từ đầu không xuất phát từ tình yêu, cô không thể trách Nayeon được nếu như niềm tin của chị ấy lung lay.
"Hãy hứa với em là chị không đi đâu khác ngoài trở về nhà mẹ." Mina nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng không hề chừa chỗ cho người khác thương lượng. "Ngoan ngoãn ở đó, đợi đến khi Nayeon bình tĩnh lại, em sẽ tới đón chị về."
Nói xong, Mina thậm chí còn giúp cô gọi taxi. Nayeon há miệng không tin nổi, cảm thấy điên tiết đến không chịu được, tại sao lại có loại người như vậy chứ?
"Đừng có làm chuyện vô ích, tôi sẽ không quay về đây đâu. Myoui, chúng ta ly thân!!"
Nayeon gào lên dõng dạc, rồi kéo vali đi thẳng ra ngoài, để lại Mina đứng một mình tại chỗ, thở dài đưa tay lên vò vò mái tóc của mình mấy cái.
***
Chiếc taxi lại dừng ở trước khu nhà trọ sinh viên, Sana vội vã bước xuống, hoàn toàn không để ý rằng ở phía sau có một chiếc xe lạ bám theo. Lúc này cô không còn bận tâm đến chuyện gì khác, ở trong đầu Sana chỉ suy nghĩ về duy nhất một chuyện: cô nhất định phải gặp Dahyun.
Đã mấy ngày rồi, cô không thể liên lạc được với em ấy. Cô cần phải nói với Dahyun những gì mình đã nghe được ở bệnh viện. Rằng đứa bé vẫn có thể là con của em ấy. Rằng bọn họ vẫn có thể sửa lại tất cả những chuyện này. Không cần phải tổn thương ai khác, không cần phải tổn thương đứa bé, cô và Dahyun vẫn có thể ở bên nhau và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.
Bước chân của Sana dồn dập đi lên cầu thang. Khi tới được phòng của Dahyun, cô đưa tay đập cửa liền mấy cái.
"Dahyunie!"
"Dahyun!!"
Không bận tâm rằng liệu có ai nhìn thấy mình không, Sana liên tục gọi cửa. Thế nhưng, cánh cửa gỗ mục vẫn im lìm, bên trong căn phòng hoàn toàn không có âm thanh đáp lại. Đúng lúc đó, Sana mới nhận ra cửa đã bị khóa ở bên ngoài.
"..."
Trên ổ khóa còn có buộc một mảnh giấy.
Linh tính của Sana đang thực sự đang cảm thấy rất tệ. Cô chậm rãi vươn tay tới, giật mảnh giấy ra.
Những nét chữ của Dahyun hiện ra, đây là bức thư mà em ấy gửi đến cô.
Cảm ơn vì đã tìm đến em một lần nữa, những ngày qua, em thực sự rất hạnh phúc.
Chị đã nói rằng sẽ chờ câu trả lời của em, đúng không? Hôm nay, rốt cuộc em đã có thể thu hết can đảm mà nói ra câu trả lời của mình, dù chỉ là qua một bức thư như thế này.
Câu trả lời của em là không.
Chị à, em không thể.
Bởi vì em là một đứa rất nhỏ nhen và ích kỷ, cho nên em không thể chờ đợi năm năm, không thể chịu đựng cảnh chị ở bên người khác, cũng không thể đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho chị sau này.
Xin chị, sau khi đọc bức thư này, đừng tìm kiếm em, thay vào đó, hãy tìm kiếm hạnh phúc.
Yêu chị rất nhiều.
Bức thư không dài, nhưng từng lời, từng lời đều là những nhát dao đau đớn găm vào trong trái tim của Sana.
"Không... Dahyun, không..."
Đừng làm như thế, chị còn chưa nói được với em.
Chị còn chưa nói với em, đứa bé ở trong bụng chị, vẫn có thể là con của chúng ta.
... Không, chắc chắn, nó là con của chúng ta.
Toàn thân Sana bủn rủn, thân thể giống như mất đi toàn bộ sức lực. Nước mắt lăn xuống má, hai tay Sana tiếp tục đập liên hồi vào cánh cửa đã khóa im lìm, miệng liên tục gọi tên Dahyun.
Tầm nhìn nhòa đi bởi nước mắt, Sana vừa cắn chặt môi đến bật máu, vừa thì thầm những lời đã trở thành vô nghĩa.
"Dahyun... đừng..."
"Đừng bỏ chị và con..."
"Đừng bỏ chị lại... một mình..."
Quay mặt về phía cầu thang, Sana nhìn vào giữa không trung mà cầu xin.
Hình ảnh Dahyun chợt hiện ra ở đó. Em ấy đứng nhìn cô bằng biểu cảm buồn rầu, rồi quay lưng bước đi.
"... Dahyun!"
Sana mải miết chạy theo bóng dáng Dahyun đi xuống cầu thang. Cầu thang của phòng trọ cũ rất mấp mô, nhưng Sana không có tâm sức mà để ý đến chuyện đó. Cô vội vã vừa đuổi theo bóng dáng của Dahyun, vừa gọi tên em ấy.
***
"Này, không phải tin này đã bán xong xuôi rồi sao? Sao chúng ta còn phải theo đuôi cô ta làm gì?"
Ở trong chiếc xe ô tô đang đậu ở gần cổng vào nhà trọ, hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Cửa sổ bằng kính mở rộng, nên gã đàn ông thoải mái ngồi châm thuốc.
"Anh có thể về." Người phụ nữ ánh mắt vẫn nhìn vào kính chiếu hậu, phản chiếu hình ảnh của khu nhà trọ. "Tôi đi theo chỉ vì tò mò thôi."
"Tò mò?" Gã đàn ông vừa hút thuốc vừa bật cười. "Chuyện gì?"
Người phụ nữ im lặng một lát, rồi đáp.
"Câu chuyện tình yêu của một đại minh tinh và một sinh viên nghèo, không phải rất trong sáng đẹp đẽ như chuyện cổ tích à? Tôi chỉ muốn biết họ sẽ có kết cục thế nào."
"Còn thế nào được?" Gã đàn ông nhíu mày nói bằng giọng chẳng mấy quan tâm. "Dĩ nhiên là không đi đến đâu rồi, cô thực tế một tí đi. Mà không phải cô ta đã kết hôn rồi à? Ngoại tình thì đẹp đẽ chỗ nào cơ chứ."
"Hừm. Ai chẳng biết cái đám cưới đó là để che mắt. Nếu tôi đoán không lầm thì người mà cô ta thực sự yêu là cô gái nghèo kia cơ." Người phụ nữ cười ha ha, rồi giọng cười đột nhiên im bặt.
"... Gì vậy?"
"... Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng hét."
"Hả?" Gã đàn ông chỉnh lại kính râm, rồi nhổm dậy nhìn vào kính chiếu hậu. Trong khu nhà trọ im lìm không có dấu hiệu gì bất thường cả.
"Chắc cô nghe nhầm rồi. Hoặc là đám sinh viên nghịch ngợm thôi."
"Đồ khùng, khu phòng trọ sinh viên buổi chiều vào ngày giữa tuần thế này thì làm gì có ai chứ!!" Vừa nói, người phụ nữ vừa mở cửa xe.
"Này! Cô làm gì thế hả! Mặc kệ cô ta đi!"
Nữ phóng viên nghe vậy thì lừ mắt với gã đồng nghiệp. "Cô ta đang mang thai đấy, đồ đàn ông thối tha."
"Chậc... Thiệt tình!"
Hắn gầm lên như vậy, rồi cũng phải mở cửa xe và chạy theo.
"Cô cố chấp quá đấy, đã bảo chỉ là..."
Đi được một đoạn, hắn liền đâm sầm vào lưng của người đi phía trước. "Gì vậy? Sao đột nhiên lại dừng lại chứ?"
Nhưng nữ đồng nghiệp của hắn chỉ đứng im mà không đáp. Tò mò nhìn về phía trước, tức là chân cầu thang nơi khi nãy Minatozaki Sana đi lên, gã đàn ông trông thấy một hình ảnh mà hắn sẽ không bao giờ quên được.
"A... aaa..." Thân thể hắn run lên. "Phải... phải làm sao đây?? Này, chúng ta nên đi thôi, bây giờ vẫn còn chưa có ai nhìn thấy..."
"Anh bị điên à!!" Người phụ nữ gào lên, nhưng khắp người cũng run rẩy. "Đó là hai mạng người!! Còn không mau đem cô ấy lên xe?!!"
"Nhưng... nhưng... hay là, gọi xe cứu thương thôi có được không?"
"Không kịp đâu."
Nữ phóng viên run run giọng thốt lên, rồi đẩy gã đồng nghiệp về phía trước.
"Anh bế cô ấy, tôi lái xe."
"Arggggg. Thật xui xẻo."
***
Dahyun... đừng.
Đừng bỏ chị và con lại mà.
"Đừng..."
Sana mở mắt bừng tỉnh. Trần nhà màu trắng, khắp nơi xung quanh đều là những vật dụng màu trắng. Thân thể cô truyền đến cơn đau đớn dữ dội, ngay cả trên đỉnh đầu cũng đau đớn. Nước mắt tràn ra một cách vô thức, mồm miệng Sana run rẩy chỉ cất được mấy tiếng khó nhọc.
"Dahyun..."
"Sana?... Chị tỉnh rồi sao?"
Khi nghe giọng nói trầm trầm phát ra từ bên cạnh, Sana rốt cuộc cũng hướng mắt nhìn sang, và dĩ nhiên người ngồi ở đó không phải là Dahyun. Chou Tzuyu sửng sốt nhìn cô, không hiểu sao biểu cảm trên gương mặt của cô ấy giống như một người sắp chết. Vội vàng cầm chặt lấy tay cô, Chou Tzuyu đột nhiên gục đầu xuống.
Như để che giấu nước mắt.
"Tôi... tại sao..."
Không nhận được lời đáp, chỉ thấy hai bờ vai của đối phương run lên. "Chị tỉnh là tốt rồi..." Sau đó, Sana dần dần nhớ lại.
Phòng trọ. Bức thư. Dahyun. Cầu thang. Dahyun.
Đứa bé...
"Đứa bé..."
Con của cô.
"Con của tôi..."
Sana chậm rãi nhìn xuống vùng bụng của mình.
Chỉ mới cách đây không lâu, nó còn hơi phình ra, báo hiệu sự sống của một sinh linh đang lớn dần lên. Thế nhưng hiện tại, vùng bụng của cô hoàn toàn bằng phẳng, còn giữa hai chân thì có cảm giác tê tê rất kỳ lạ.
"... Đứa bé đâu rồi?"
Sana quay sang Tzuyu, nhưng không nhận được câu trả lời.
"Con của tôi đang ở đâu!!!" Sana vùng dậy khỏi giường, định bước xuống, nhưng thân thể không nghe theo lời cô nữa rồi. Ở bên cạnh, Tzuyu vội vàng ngồi lên giường, dùng cả hai tay ôm ghì lấy cô.
"Sana, đừng cử động, chị hiện tại..."
"Tôi hỏi cô, con của tôi đâu rồi!!"
Sana đau đớn gào lên.
"Đừng làm vậy, Sana, chị còn rất yếu." Tzuyu không trả lời, cũng không chịu buông Sana ra. Cô cứ như vậy ôm lấy Sana ở trên giường, mặc cho đối phương cố gắng sức vùng ra.
"Buông ra! Tôi phải đi tìm Dahyun... phải đi tìm con của mình..."
"..."
"Tôi phải đi tìm... con của tôi và em ấy..."
"Sana, đứa bé không còn nữa rồi..."
"Aaaaaaa!! Cô nói dối, nhất định là cô đang nói dối!!" Sana bấm những móng tay sắc nhọn của mình vào tay, vào lưng của Tzuyu, mạnh tới mức khiến da thịt đối phương tróc ra. "Buông ra!! Cô mau cút đi!..."
Tzuyu không thể bảo Sana hãy bình tĩnh lại, chỉ có thể ôm lấy chị ấy cho đến khi nỗi đau tạm thời qua đi.
Sana không ngừng vùng vẫy, cào cấu, thậm chí là dùng răng cắn mạnh vào vai. Dù thế, Tzuyu cũng không buông ra.
Nước mắt của Sana rơi xuống thấm ướt vai áo của Tzuyu. Trên thân thể Tzuyu lúc này đầy những vết cào cấu, có những vết đã rách ra và rỉ máu.
"Xin chị... đừng cử động mạnh, chị còn rất yếu..."
Tzuyu nói bằng giọng van nài nghẹn ngào.
"Đều là lỗi của tôi, Sana, đều là do tôi đã bất cẩn..."
Lẽ ra, cô phải luôn để mắt đến chị ấy.
Lẽ ra, cô phải bảo vệ được Sana, bảo vệ được đứa con ở trong bụng chị ấy.
"Aaaaaaa..."
Sana điên cuồng gào thét.
Một ai đó... làm ơn.
Làm ơn... trả Dahyun và đứa bé lại cho cô.
Cho dù có phải từ bỏ mọi thứ đang có, chỉ cần là có thể mang được bọn họ trở về, cô nhất định sẽ chấp nhận đánh đổi.
"AAAAaaaa.a..a... ư...rgggg..."
Cho dù có rơi bao nhiêu nước mắt đi nữa, những thứ đã mất cũng không thể quay trở lại.
Vào giờ phút đó, Sana hiểu được.
Cô đã vĩnh viễn mất đi những thứ quan trọng nhất đối với mình.
***
Suốt hai tuần sau đó, Sana đều nằm ở trong bệnh viện. Tinh thần của cô vẫn bất ổn, nhưng thân thể nhờ có sự chăm sóc nên đã hồi phục tốt. Sau khi trao đổi với bác sĩ, Tzuyu quyết định đưa Sana về nhà để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Sana chỉ như một cái xác không hồn, hoàn toàn không nói chuyện. Tzuyu hủy bỏ hết toàn bộ lịch trình hiện có, một mực ở nhà và chăm sóc Sana. Chuyện Sana sẩy thai, chỉ có hai người đã đưa Sana đến đây biết, bác sĩ trong bệnh viện biết, và cô biết. Tzuyu quyết định chặn mọi con đường để nguồn tin này thoát ra ngoài, bởi vì nếu việc này bị bàn tán trên báo, hay phóng viên kéo đến nhà làm phiền, thì sẽ hoàn toàn không tốt cho sức khỏe tinh thần của Sana hiện tại.
Suốt thời gian sau đó, Tzuyu chỉ lặng lẽ chăm sóc Sana. Nấu ăn, lau nhà, giúp chị ấy lau thân thể, làm mọi việc, không nề hà bất cứ việc gì. Mỗi buổi sáng đều thức dậy thật sớm, mỗi buổi tối đều đặn pha một chậu nước ấm cùng một chút thảo dược, giúp chị ấy mát xa chân. Sana không hé răng nói bất cứ câu nào, chỉ là đến một ngày, đột nhiên Sana lại mở miệng hỏi.
"Ngày hôm đó... là như thế nào vậy?"
Cô rốt cuộc cũng có thể hỏi về ngày hôm đó.
Bằng một giọng nói đều đều, không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
Thời gian cũng đã trôi qua được hơn một tháng, dù như thế là không đủ để xua tan nỗi đau mất đi đứa bé, nhưng Tzuyu cảm thấy nói ra điều này cũng không sao.
"Là... có hai người đã đưa chị đến bệnh viện, và dùng điện thoại của chị để gọi cho tôi." Tzuyu vừa nhíu mày vừa kể lại.
"..." Sắc mặt của Sana đột nhiên tối đi. "Bọn họ trông thế nào?"
"Ừm... người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, còn người đàn ông thì ngoài bốn mươi."
"..." Bờ môi khô khốc của Sana mím chặt lại.
Cô đã đến khu nhà trọ của Dahyun nhiều lần, nên cũng nắm được một ít. Ở đó chỉ toàn sinh viên đang theo học trường đại học văn hóa nghệ thuật gần đó, hoàn toàn không có ai trông có vẻ là ngoài ba mươi.
Hơn nữa, trong điện thoại của cô không lưu tên Tzuyu với tư cách người thân, mà chỉ lưu "Chou Tzuyu". Người bình thường nhìn vào danh bạ điện thoại của cô, sẽ không chọn Tzuyu để gọi.
Xem ra, ngày hôm đó cô đã bị bám đuôi.
"... Cảm ơn." Sana đột nhiên nhìn Tzuyu và nói như vậy.
Cảm thấy lúng túng, Tzuyu chỉ bối rối gật đầu.
Khoảng một tuần sau đó, bằng cách dùng tiền và những mối quan hệ trước đây của mình trong ngành, Sana rốt cuộc cũng có thông tin của hai người đã đưa cô đến bệnh viện vào ngày hôm đó. Họ là phóng viên của Dispatch, và ngày hôm đó cũng không phải là lần đầu tiên họ xuất hiện ở khu trọ của Dahyun. Cô đã bị bám đuôi từ trước đó lận.
Tìm hiểu về những vị khách đã ghé qua khu trọ trong khoảng thời gian đó, Sana kinh ngạc khi phát hiện ra, không có ai khác ngoài cô và... Mina.
"Mina..."
Mina và Dispatch ư.
Nếu như Dispatch đã bám theo cô từ ngày đầu tiên cô tới đây sau khi kết hôn, và chụp được gì đó.
Nếu như bằng cách nào đó, Mina biết được điều này.
Vậy thì Mina tìm đến nơi ở của Dahyun... chỉ có thể mang theo một mục đích.
Và chính vì thế, Dahyun chỉ còn con đường duy nhất, là nói "Không".
Bàn tay Sana siết lại thật chặt, lồng ngực dâng lên cảm giác đau đớn, giận dữ, xen lẫn chua xót.
***
Mina nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà nhỏ sáng ánh đèn. Đã hơn một tháng nay, cô và Nayeon không gặp mặt. Mỗi ngày, cô vẫn ghé qua đây, đặc biệt là vào ban đêm như thế này, nhưng không vào.
"... Sao chị không thử vào một lần đi? Biết đâu lại bị đuổi ra." Sato nhẹ giọng hỏi.
"..." Mina quay sang lườm Sato một cái, rồi thở dài.
"Chúng ta trở về thôi."
Cô hiểu tính khí của Nayeon, chị ấy tương đối cứng đầu, những gì cần nói và có thể nói được thì cô cũng đã nói rồi, chuyện còn lại có lẽ nên để chị ấy dần dần nguôi giận. Tuy không gặp mặt, nhưng mỗi ngày Mina đều nhắn tin chào buổi sáng cho Nayeon, nếu đến một lúc Nayeon hết giận, chị ấy sẽ nhắn lại cho cô thôi.
Vừa lái xe, Sato vừa mở miệng nói.
"Em cứ nghĩ Mina là kiểu người sẽ đi vào trong đó kéo chị ấy về nhà cơ. Thật không ngờ chị lại là típ người lặng lẽ ngồi ở trên xe ô tô ngắm nhìn ngôi nhà có vợ mình trong đó cơ đấy."
"..." Nghe Sato nói như vậy, Mina mới thấy chuyện mình làm thật là buồn nôn.
Nhưng cô đã ép buộc chị ấy quá nhiều lần rồi, đã đến lúc Nayeon được suy nghĩ và đưa ra lựa chọn của chính mình. Ngay cả khi chị ấy nói rằng muốn ly hôn, thì cô cũng không còn cách nào khác ngoài tôn trọng quyết định của chị ấy.
"Nhưng mà..."
Mina nhìn ra ngoài cửa kính xe, đột nhiên thì thầm.
"Thật muốn gặp chị ấy quá..."
Sato liếc nhìn Mina, nở nụ cười dịu dàng.
***
Trở về nhà, Mina xách theo chiếc cặp và một thân thể mệt mỏi rệu rã, bước vào trong nhà.
"Cô chủ..."
Khi đi đến cửa, bỗng thấy quản gia Toru đứng ở đó quay sang nhìn cô bằng ánh mắt có chút lo lắng. "Cô Minatozaki đang ở bên trong..."
Mina nhíu mày đầy ngạc nhiên.
"Tôi biết rồi, ông và cô Kim tạm thời tránh đi một lúc."
"Vâng."
Chờ cho hai người giúp việc cùng nhau đi khỏi, Mina mới cẩn thận mở cửa bước vào nhà.
Đã bao lâu rồi, hai người không gặp nhau?
Tiếng kéo cửa vang lên, người đang ngồi trong phòng chậm rãi quay đầu nhìn ra. Khi đối diện với ánh mắt ấy, Mina sững sờ bất động. Ánh mắt sắc lẹm, đau đớn, và đầy căm phẫn.
... Xem ra chị ấy đã đoán được gì đó.
Mina tiến lại gần, nhưng Sana không chờ đợi cô ngồi xuống để cùng nói chuyện, mà ngay lập tức đứng thẳng dậy, sắc mặt lạnh tanh nhìn về phía này.
"... Sana."
Đó cũng là lúc Mina nhận ra.
Từ khi Sana mang thai đứa bé tới giờ cũng đã năm tháng. Theo lẽ thường, bụng của chị ấy đã phải rất rõ ràng rồi. Nhưng hiện tại...
Vùng bụng ấy bằng phẳng.
"Chuyện gì..."
Chuyện gì đã xảy ra với đứa bé trong bụng chị ấy?
Mina sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, giống như đã chết lặng. Nước mắt của Sana tràn ra từ khóe mắt, cô bước từng bước chậm rãi tới đứng trước mặt Mina, dùng ánh mắt đẫm nước đầy đau đớn mà nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của người đối diện.
"Mina đã đến tìm Dahyun nhỉ?" Miệng Sana mỉm cười, nhưng đó là nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào. "Mina đã nói gì với em ấy vậy?"
"..." Bờ môi Mina mím chặt.
"Trả lời chị đi chứ? Mina đã bảo em ấy đi sao?"
"... Sana, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đứa bé..."
"Đứa bé đã đi rồi!!"
Đột nhiên, Sana gào lên.
Tinh thần chị ấy hoàn toàn không ổn định.
"Đứa bé... đã đi... cùng với Dahyun, tất cả đều đã rời bỏ... tôi rồi..." Sana nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, thân thể không thể chịu đựng được liền suýt chút nữa đổ gục. Mina vội vàng thả rơi cặp xách, hai tay đỡ lấy thân thể Sana, ôm khư khư trong vòng tay của mình. Sana bắt đầu khóc, và gào lên bằng giọng đau đớn.
"Đều là do cô... Tất cả mọi chuyện... Đều là do cô... Nếu cô không tìm đến Dahyun, nếu cô không bảo em ấy đi..."
"Biết đâu... chúng tôi đã có thể ở bên nhau..."
"Biết đâu... đứa bé vẫn còn ở... trong bụng của tôi..."
Toàn thân Mina như đóng băng, cô chỉ có thể chết đứng tại chỗ, để mặc Sana dùng cả hai tay liên tục đánh vào thân thể mình. Trái tim Mina đau đớn như chết đi sống lại, hai bàn tay run run giữ lấy thân thể của Sana.
"Trả lại... Dahyun cho tôi!! Aaaaa....!!"
Tiếng gào khóc của Sana như những nhát dao cứa vào trong lòng Mina.
Người mà cô yêu thương và trân trọng nhất.
Điều đẹp đẽ nhất trên đời, điều mà cô muốn bảo vệ nhất.
Cuối cùng, lại bởi vì hành động của cô mà đau đớn đến nhường này.
"Trả lại... đứa bé... cho tôi."
Lại bởi vì cô mà tan nát đến nhường này, không còn một thứ gì để có thể bấu víu được nữa.
Đó là ánh mắt của một người đã mất đi tất cả.
Sana đã mất đi tất cả. Bởi vì cô.
"Xin em... hãy trả lại đứa bé... cho chị đi..." Bây giờ thì Sana lại ôm chặt lấy Mina và khóc lóc như cầu xin.
"Mina... làm ơn... Nếu không, chị sẽ chết mất."
"Sana..."
Mina cắn chặt môi, một tay giữ lấy eo của Sana, một tay ôm chặt lưng chị ấy.
"Chị muốn đứa bé, đúng không?"
"..."
Sana ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Mina.
Sau đó, bờ môi Mina đau đớn tách ra.
"Nếu là đứa bé, em sẽ giúp chị có lại nó."
Lời nói đó của Mina, khiến cho Sana sững sờ.
Tinh thần của cô đã không còn tỉnh táo, không còn nhớ được rõ ràng. Cô được Mina ôm lên phòng ngủ, và sau đó, những gì đã xảy ra giống như một giấc mộng mờ nhạt.
Trên chiếc giường lớn trong phòng, hai thân thể omega và alpha ôm ấp, siết chặt lấy nhau. Bàn tay alpha luồn vào trong mái tóc của omega, thân thể phía bên dưới của hai người không ngừng giao hợp, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nước trơn trượt vang lên trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng.
"... Aaa."
"Sana."
Chị muốn đứa bé, đúng không?
"Nếu chỉ là đứa bé..."
Alpha nhẹ giọng thì thầm.
Nếu chỉ là đứa bé, thì em có thể mang lại cho chị.
***
"Mày là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa mẹ mày và em gái của mẹ mày đấy, ha ha, con nhỏ ngu ngốc."
"... Im đi!!!"
"Không tin? Vậy thì mày thử về hỏi mama của mày đi?"
"Dám chắc mama của mày sẽ đau lòng lắm, ha ha ha!!"
"... Chúng mày im đi!!! Aaaa!!"
"Nuôi một đứa không phải con mình suốt bằng ấy năm, thật đáng thương làm sao!!!"
"Cút đi!!!"
Đừng nói nữa.
Đừng nói nữa.
Đừng nói nữa.
...
...
...
Mẹ ơi.
Sachan... phải làm sao.
A/N: Đề nghị mọi người đọc xong bình tĩnh không giết tác giả, chiện đâu còn có đó, nam mô a di đà Phật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top