Chương ba mươi mốt: Để em thẳng thắn yêu chị.

Nayeon cau mày khi cảm thấy có thứ gì đó đang chèn ép ở trên bụng mình, khiến cô khó khăn không thể ngủ tiếp. Chậm rãi mở mắt, cô nhìn thấy trần nhà quen thuộc chỉ cách mắt mình khoảng một mét rưỡi, cô vẫn đang nằm ngủ trên căn gác nhỏ ở ngôi nhà quen thuộc mà mình đã sinh ra và lớn lên. Trên này không có đèn ngủ, thứ duy nhất có thể soi sáng một cách mờ nhạt không gian xung quanh là ánh sáng hắt lên từ dưới nhà, xuyên qua ô cửa nhỏ nơi có chiếc cầu thang gỗ dẫn lên.

Nayeon lần tay xuống phía dưới bụng mình, tìm xem thứ gì đã đè ép khiến cô tỉnh cả ngủ. Đến khi chạm vào da thịt mềm mại, cô mới nhận ra cánh tay của ai đó đang ôm mình rất chặt. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, không khó để Nayeon nhận ra đối phương là ai.

Không có ý định làm cho đối phương tỉnh ngủ, Nayeon chỉ chầm chậm quay sang. Đôi mắt dần quen thuộc với ánh sáng, Nayeon chớp mắt vài lần, nhận ra Mina đang ngủ ở bên cạnh mình với cặp lông mày nhíu chặt.

Đã hơn một tháng, hai người mới gặp mặt.

Dù vậy, cô biết rằng mỗi buổi tối, Mina đều đứng ở ngoài kia. Có khi ngồi trên xe ô tô, có khi đứng ở bên ngoài tựa lưng vào xe và suy nghĩ gì đó. Tuy Mina không vào, và Nayeon cũng không bước ra ngoài đó, nhưng khi Mina đến hay rời đi, Nayeon đều biết.

Bởi vì từ tận đáy lòng, Nayeon vẫn mong chờ Mina sẽ bước vào, và giải thích gì đó. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, cho đến ngày hôm nay.

Em ấy đang nằm ngủ bên cạnh, có vẻ không say giấc lắm. Khi đưa tay ra chạm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của Mina và xoa nhẹ, Nayeon nhận ra trên trán em ấy lấm tấm mồ hôi.

Đã có chuyện gì sao?

Mina không phải kiểu người sẽ tùy tiện tìm đến nhà người khác vào lúc nửa đêm, gọi cửa để xin vào nhà. Nhất là khi đang bị đối phương giận dỗi thì lại càng không. Tự tôn của Mina rất cao, con người này gần như sẽ không bao giờ để người khác chứng kiến bản thân hạ mình hay yếu đuối. Thế cho nên, Nayeon tự hỏi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay Mina ra, cầm lấy điện thoại và đi xuống dưới nhà. Bây giờ là hai giờ sáng. Nayeon ngẫm nghĩ một vài chuyện, rồi quyết định mở cửa bước ra ngoài sân, bấm số gọi điện cho Jihyo.

"..."

Tiếng chuông vang lên tận năm, sáu lần, Jihyo mới bắt máy.

"... Bà nội của tôi, cậu đùa hả? Bây giờ là..."

"Hai giờ sáng." Nayeon không đợi Jihyo nói hết.

"Thế có chuyện gì mà cậu phải dựng đầu người bạn thân yêu này dậy vào lúc hai giờ sáng thế hả?"

Nayeon ngồi xuống hiên nhà, vừa quay người nhìn vào trong vừa thở dài nói.

"Jihyo à, Mina đang ở đây."

"Hả? Cậu mở cửa cho cô ấy vào nhà à?"

"... Không, mình mười giờ tối đã ngủ như chết, cậu biết mà. Có lẽ là mẹ mình đã mở."

"Ừm, rồi, thì sao? Hai người đã làm hòa chưa? Hoặc là làm tình gì đó."

"... Cậu thôi đi. Mình gọi thế này để hỏi kết quả chuyện mình nhờ tuần trước."

"À... Chuyện đó ấy hả."

Nayeon nhẹ nhàng "Ừm" một cái.

Hồi tuần trước, Nayeon nhận được một cuộc điện thoại từ Dahyun.

Dahyun nói rằng đã về quê một thời gian, ở quê không có mạng nên không biết gia đình Nayeon gặp chuyện. Hiện tại em ấy đã quay trở lại Seoul, nhưng không còn ở chỗ cũ nữa.

Dahyun hỏi thăm về chuyện bài báo trên Dispatch, hỏi han Nayeon có ổn không. Đó là những lời hỏi thăm rất thông thường, cho đến khi Dahyun kể cho cô một câu chuyện kỳ lạ.

Về chuyện Mina đã tìm đến, đưa cho Dahuyn tấm ảnh mà Dispatch chụp được. Mina đã nói "sẽ giải quyết chuyện này", đồng thời khuyên Dahyun từ bỏ Sana. Chuyện không có gì kỳ quặc, ngoại trừ thời gian sau đó, tin tức này hoàn toàn không được đưa lên mặt báo, thay vào đó lại là chuyện giữa Mina và Kim M.J bị khui ra.

Dahyun nói, có lẽ Mina đã dùng chính bản thân mình đem đi trao đổi với Dispatch, để dừng tin tức về Sana lại.

Những điều đó chỉ là phỏng đoán từ phía Dahyun, với thiện ý xoa dịu căng thẳng giữa Nayeon và alpha của mình thôi, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Cho nên, Nayeon đã kể chuyện đó với Jihyo, và thử nhờ Jihyo tìm hiểu gì đó.

"Tiếc quá, mình chẳng tìm hiểu được gì cả."

Jihyo thở dài và cho cô một đáp án không hề mong muốn. Trong lòng Nayeon có chút chùng xuống, cô toan cảm ơn Jihyo và không làm phiền giấc ngủ của cậu ấy nữa, nhưng Jihyo lại nói tiếp.

"Có lẽ người duy nhất biết tất cả mọi chuyện chỉ là Mina và Sato thôi. Mà cậu biết đấy, Sato thì không thể moi ra được sơ hở gì đâu. Nếu được, cậu thử tìm sơ hở chỗ Myoui xem. Cô ấy đang ở đó mà, đúng không?"

"... Sơ hở chỗ Mina ư?" Nayeon nhíu mày.

"Myoui ở đó nghĩa là điện thoại của cô ấy ở đó." Jihyo nói như thì thầm. "Nếu thực sự đã xảy ra một cuộc trao đổi như thế với Dispatch, thì chắc chắn không thể có chuyện không để lại bất cứ dấu vết gì. Hòm mail có thể sẽ có thư hẹn gặp. Tin nhắn có thể có gì đó. Sao kê tài khoản ngân hàng nữa, mình không nghĩ đó là cuộc trao đổi 1:1 đâu. Nếu mình là Dispatch, nhất định sẽ đòi thêm một khoản lót tay nữa."

"..." Nayeon mấp máy môi, nói bằng giọng không chắc chắn. "Nhưng mà... đó không phải là xâm phạm quyền riêng tư rồi sao..."

"Cậu nói gì thế?" Jihyo thở dài, "Nayeon, cậu là VỢ của Myoui đấy. Vợ-hợp-pháp. Nếu cậu muốn biết sự thật, mình e là chỉ có cách đó thôi."

Nayeon sững sờ, ánh mắt nhìn xa xăm vào bóng tối của con đường nhỏ phía trước.

Cô cảm ơn Jihyo rồi cúp máy, sau đó ngồi ngẩn người ở hiên nhà một lúc, rồi mới quay trở vào.

***

Buổi sáng khi thức giấc, Nayeon thấy mình đang nằm một mình ở trên gác. Mina không còn ngủ ở bên cạnh nữa, nhưng linh tính mách bảo cô, em ấy vẫn đang ở đây. Toàn bộ sự hiện diện của em ấy giống như vẫn đang ở trên cái gác xép nhỏ này, chưa hề biến mất. Nhìn sang bên cạnh, Nayeon phát hiện đồ đạc của Mina, bao gồm cả túi xách và điện thoại, vẫn ở đó.

Mùi thức ăn từ dưới nhà tỏa lên kích thích vị giác. Nayeon theo chiếc cầu thang gỗ đi xuống, để rồi nhận ra Mina đang đứng ở bếp, đeo một cái tạp dề cũ kỹ mà mẹ cô thường đeo. Trong nhà cũng không có ai ngoại trừ em ấy.

Bắt gặp ánh mắt của Nayeon, Mina nở nụ cười, đồng thời hướng mắt về phía bàn ăn.

"Ừm, J.Kook đi học, còn mẹ thì đã ra ngoài có việc gì đó rồi." Mina vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn và đặt xuống. Sau đó, vừa cởi tạp dề, cô vừa nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. "Chị rửa mặt, rồi tới đây ăn sáng đi."

"..."

Nayeon không nói gì, im lặng bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi xong xuôi, cô đi thẳng ra bàn ăn, ngồi xuống phía đối diện. Trong lúc Mina còn đang nhướn mày nhìn Nayeon bằng ánh mắt bối rối, thì Nayeon đặt một thứ lên bàn, đẩy về phía Mina.

Ánh mắt của Nayeon vô cùng nghiêm túc. Mina nhìn xuống bàn, phát hiện thứ vừa được đẩy về phía này là điện thoại của mình.

"Mở ra đi."

"...?" Ánh mắt Mina hiện ra dấu chấm hỏi.

"Jihyo nói rằng chị nên tự mở, nhưng chị không thích lén lút." Nayeon dõng dạc nói. "Cho nên, Mina hãy mở khóa và đưa cho chị. Nếu như Mina không muốn giải thích, vì lý do gì đó mà không thể giải thích, vậy thì để chị tự tìm hiểu sự thật."

Ánh mắt lẫn lời nói của Nayeon đều không chừa cho đối phương đường thương lượng nào. Mina cảm giác mình nghe ra được trong những lời đó ý tứ, "Nếu em không chịu, chị sẽ ly hôn." Cô nhìn xuống chiếc điện thoại, rồi khẽ thở dài. Đưa tay cầm nó lên, Mina không mở khóa, mà úp màn hình xuống.

"... Không cần đâu."

Nayeon hơi sững người trước hành động của Mina.

Ở phía đối diện, Mina không nhìn thẳng vào mắt Nayeon, mà ánh mắt hơi hướng xuống một cách buồn bã. Bây giờ Nayeon mới để ý, sắc mặt của Mina tái xanh, hoàn toàn không có chút sức sống. Bờ môi khô khốc, và tái nhợt. Ánh mắt hằn tia máu, rõ ràng là ngủ không đủ.

"Nayeon muốn hỏi chuyện gì, em sẽ trả lời." Mina hơi mỉm cười, không mang theo chút độ ấm. "Em hứa sẽ thành thật."

Nayeon nhíu mày. Cô không biết chuyện gì đã khiến Mina thay đổi thái độ. Trước đây, chẳng phải nhất quyết không muốn giải thích chuyện này ư? Nhưng trước mắt, Nayeon không có thời gian bận tâm đến chuyện đó.

"Tuần trước, Dahyun gọi điện cho chị." Thay vì hỏi thẳng, Nayeon bắt đầu từ chuyện cuộc điện thoại của Dahyun. "Em ấy kể rằng Mina đã tới tìm, và đưa ra một tấm ảnh Dispatch chụp được."

Nayeon không nhận ra, thân thể Mina run run, cả hơi thở cũng bị ngắt quãng.

"... Đúng là thế." Mina đáp, vẫn không nhìn Nayeon.

"Mina đã dùng cái gì để đổi lấy việc những tấm ảnh đó không bị Dispatch tung ra?"

Mina im lặng một lúc, rồi trả lời.

"Scandal với Kim M.J, và hai tỷ won."

Nayeon sững sờ bất động. Vậy là tất cả những suy đoán của Dahyun đều đúng. Trong lúc cô còn chưa biết phải hỏi gì tiếp, thì Mina lại giải thích thêm.

"Chuyện giữa em và Kim M.J thực ra đã bắt đầu từ rất lâu trước khi quen Nayeon. Em quả thực đã qua lại với cô ta vài lần, và cũng giúp đỡ để cô ta có được vai diễn tốt."

Ánh mắt Mina vẫn vô hồn như cũ, không cần Nayeon truy hỏi, cô tự kể ra những chuyện này bằng giọng đều đều không cảm xúc.

"Sau khi quen biết Nayeon, chính xác là khi mới gặp chị được hai lần, một lần ở khách sạn, một lần ở quán bar của Dahyun, thì em có gặp lại cô ta một lần. Kể từ lần đó tới giờ, em không ngủ với cô ta lần nào nữa."

Bàn tay đặt ở trên đùi của Nayeon siết chặt.

Nếu là thời điểm ấy, thì quả thực giữa cô và Mina vẫn chưa có gì cả. Không thể tính là Mina phản bội hay ngoại tình được. Nhưng chỉ cần nghe tới chuyện Mina ngủ cùng một người khác, trong lòng Nayeon vẫn dâng lên cảm giác đau đớn đến khó thở.

"Vậy còn lần gặp bị Dispatch chụp lại?"

"Lần đó là dàn xếp để lấy tin tức trao đổi với Dispatch, em không hề đụng vào cô ta." Mina vừa nói, vừa cầm điện thoại lên, mở thứ gì đó trên màn hình. Sau đó, Mina đưa màn hình điện thoại về phía cô. "Em check in và thanh toán tiền hai phòng chứ không phải một. Nếu thực sự muốn ngủ cùng cô ta, em có cần làm thế không?"

"..." Nayeon không nói gì, chỉ hơi quay mặt đi.

"Chị còn gì muốn hỏi nữa không?"

"... Có."

Nayeon chậm rãi quay mặt nhìn thẳng Mina.

Bờ môi khẽ tách ra, cô hỏi bằng giọng như thì thầm.

"Tại sao không thể nói rõ ràng với chị?"

"..."

Mina mỉm cười, nụ cười buồn bã.

"Em đã nghĩ rằng nếu không biết đầu đuôi ngọn ngành, Nayeon sẽ bớt tổn thương hơn."

Nayeon bật cười một cái. "Bớt tổn thương hơn? Thay vì nghĩ rằng alpha của mình làm tất cả để bảo vệ 'chị gái', thì nghĩ rằng alpha của mình ngoại tình với minh tinh nổi tiếng sẽ bớt tổn thương hơn?"

Cô thực sự không hiểu mỗi khi đụng tới chuyện tình cảm, não của Mina vận hành theo cách nào.

"Đừng có tự ý quyết định mọi thứ. Mina không bao giờ biết được thứ gì sẽ làm cho chị tổn thương, nếu như không hỏi!"

"... Em xin lỗi."

Cơn giận đang bùng lên của cô, bởi vì thái độ hòa hoãn biết lỗi của Mina mà cũng nguôi đi một chút. Cô mím chặt môi, quay mặt sang một bên, không muốn nhìn vẻ mặt của Mina lúc này thêm nữa.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc sau, Nayeon cất giọng hỏi, bằng thanh âm đã dịu đi đôi chút.

"Chị hỏi một câu cuối cùng nhé?"

"... Ừm."

"Vì sao..."

Cánh môi Nayeon hơi cong lên, nhưng khóe mắt lại rơm rớm.

"Vì sao Mina cứ luôn hy sinh mọi thứ vì Sana như vậy?"

Đôi mắt vô hồn của Mina lại hướng xuống phía dưới.

"Bởi vì..."

Sống mũi của Mina cay cay, khóe mắt bắt đầu nóng lên.

"Bởi vì... Sana đã luôn rất cô đơn."

Bởi vì so với tất thảy mọi người trên thế gian này, Sana là người dễ cảm thấy cô độc hơn cả.

Cho dù có dùng cả hai tay, cũng chỉ có thể ôm được thân thể chị ấy, không thể ôm được hết nỗi cô đơn của chị ấy.

Tuy có vẻ như luôn rất vui tươi và được mọi người vây quanh, luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nhưng thật ra Sana chưa từng sống trong một thế giới có ánh mặt trời.

Thế giới của chị ấy... tối tăm không thấy ánh sáng.

Thứ ánh sáng duy nhất đã nhen nhóm trong cuộc sống của chị ấy... có lẽ là sinh linh trong bụng. Đó là linh hồn của Sana, là tia sáng cứu vớt chị ấy. Là thứ mà Sana có thể vin vào để cố gắng.

Trong khoảnh khắc Nayeon còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đã thấy nước mắt của Mina rơi đầy mặt.

Cả thân mình run rẩy, Mina co hai chân ôm lấy chính mình, gục mặt xuống hai đầu gối. Bờ vai run rẩy, tiếng khóc nức nở của Mina vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Từ khi quen biết Mina đến bây giờ, Nayeon chưa từng chứng kiến Mina khóc nhiều đến mức này. Trông Mina lúc này đáng thương và nhỏ bé, yếu đuối và run rẩy. Những ngón tay không ngừng cấu vào tay chính mình, mái tóc rũ ra xòa xuống như nuốt trọn thân thể nhỏ bé ấy.

"... Mina?"

Nayeon không hiểu gì, nhưng vẫn đứng dậy bước lại gần. Cho dù Mina có sai ở đâu đi chăng nữa, thì hình ảnh trước mắt vẫn là quá mức đau lòng, khiến cho Nayeon không thể bỏ mặc. Hai tay ôm lấy Mina, Nayeon hỏi bằng giọng lo lắng.

"Đã có chuyện gì sao?"

Tiếng khóc "Ư ư" của Mina vang lên thêm một lúc nữa. Sau đó, Nayeon nghe được giọng rất khẽ, giống như vỡ nát.

"Đứa bé trong bụng chị ấy... là ánh sáng duy nhất... có thể thắp sáng thế giới tối tăm của Sana."

"..." Nayeon linh cảm được, chuyện chẳng lành gì đó đã xảy ra thật rồi.

"Đứa bé ấy... đã không còn nữa rồi..."

Nghe được câu nói ấy, Nayeon sững sờ bất động. Trái tim cô như bị một thứ gì đó quét qua, để lại cảm giác đau đớn.

"Bởi vì em, mà đứa bé của chị ấy đã không còn nữa... Chính em đã giết đứa con của chị ấy, Nayeon..."

Nayeon không suy nghĩ thêm được gì, liền ôm chặt Mina ở trong vòng tay mình.

Chí ít, cô muốn giúp em ấy ngừng run rẩy.

Thế nhưng, lúc này ngay cả cô cũng không thể ngăn bản thân run rẩy được.

"Bởi vì em đã bắt Dahyun rời đi... Cho nên Sana đã... tới phòng trọ tìm, và bị ngã cầu thang... Chị ấy đã mất đứa bé chỉ vì quyết định của EM, Nayeon à. Tại sao mọi thứ cứ luôn như vậy chứ?"

Trả lời em, Nayeon.

"Tại sao... những thứ mà em muốn bảo vệ..."

Cả chị, cả Sana, cả đứa bé.

"... luôn bị tổn thương bởi những quyết định sai lầm của em?"

"... Không phải vậy, Mina."

"Mọi thứ đều bởi vì sự ngu ngốc của em mà..."

"Không phải vậy!!!"

Nayeon gần như hét lên.

Mina sững sờ, hơi ngẩng mặt lên nhìn. Đối diện với cô, Nayeon cũng đang mang một gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng trái với cô, ánh mắt của chị ấy vững vàng và kiên quyết.

"Nếu Dahyun kiên quyết với tình cảm của mình và không bỏ đi, thì Sana sẽ không mất đứa bé." Nayeon nhẹ nhàng nói.

"Nếu Sana và Dahyun không bị Dispatch theo đuôi và chụp ảnh, thì cô ấy cũng sẽ không mất đứa bé. Nếu chủ nhà trọ lắp thang máy, thay vì chỉ có cầu thang bộ, có khi cô ấy đã không bị ngã. Nếu như Dahyun không thuê trọ ở chỗ đó, mà ở một chỗ khác, có lẽ Sana cũng không bị ngã.

Nếu ngay từ đầu Sana và Dahyun không gặp nhau, nếu Momo và Jihyo không quen biết và Momo không dẫn Sana đến quán bar đó.

Nếu cứ truy tìm nguyên nhân và ai đó để đổ lỗi, thì sẽ phải truy đến bao giờ đây?

Việc cô ấy mất đi đứa bé, là kết quả của một chuỗi hàng trăm, hàng nghìn sự việc khác nhau. Nếu nói Mina có lỗi, vậy thì tất cả mọi người đều có lỗi.

Trừ phi ngay từ ban đầu đã không có, thì mới không thể mất đi.

Trừ phi chưa từng được sinh ra, thì mới không phải chết."

Nayeon mím chặt môi, hai tay giữ lấy hai bên gương mặt của Mina.

"Cho nên, làm ơn, đừng đổ lỗi cho chính mình nữa."

Những giọt nước mắt của Mina liên tục rơi xuống.

Ở trong vòng tay của Nayeon, cô đã khóc hết nước mắt cùng với sự yếu đuối của mình. Chỉ khi làm như vậy, cô mới có thể gượng dậy một lần nữa, đối mặt với thế giới tàn nhẫn, mệt mỏi và đau đớn. Mới có thể đối diện với sai lầm của chính mình...

Và cầu xin sự tha thứ của Nayeon.

***

Chiếc xe chầm chậm tiến vào gara. Suốt quãng đường, trong xe hoàn toàn không có tiếng trò chuyện. Một người một mực tập trung lái xe, còn một người chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi vào nhà được một lúc, còn chưa kịp nói với nhau chuyện gì, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tzuyu lập tức đứng dậy và tiến ra ngoài mở cửa, không cần phải nhòm qua mắt thần xem người bấm chuông là ai. Sana thấy vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khi cánh cửa mở ra và người ở bên ngoài xuất hiện, cô vội vàng đứng dậy, cúi thấp người xuống.

"... Mẹ."

"Mẹ, mẹ đến từ lúc nào..."

Tzuyu còn chưa kịp chào hỏi, thì ngay lập tức bị bà Chou kéo vào nhà. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Sana lẫn Tzuyu, bà không nương tình tát thẳng vào mặt con gái.

"... Mẹ?" Sana thốt lên, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Con nhỏ vô dụng này!" Không chỉ một cái tát đó, bà còn liên tục đánh vào người, vào vai, vào cánh tay của Tzuyu. Chứng kiến cảnh đó, Sana trở nên bối rối, không biết có nên xen vào can ngăn hay không, khi mà cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Không phải đã dặn phải chăm sóc vợ cho tốt sao?"

Vừa nói, bà Chou vừa đau lòng hét lên.

"Không phải đã nói, phải chăm sóc cho đứa bé thật tốt sao?"

Tzuyu không phản kháng, chỉ đứng im một chỗ để mẹ ruột mình trút giận. Cho dù cô có bị đánh đau đến mấy, cũng không là gì so với nỗi đau ở trong lòng Sana lúc này.

"Chỉ có như vậy, mà cũng không làm được!!" Bà Chou liên tục vừa đánh vừa mắng. Lúc này, Sana mới hiểu chuyện gì, liền vội vàng đi tới, đứng chắn ở trước mặt Tzuyu.

"Mẹ, không phải lỗi của Tzuyu! Xin mẹ, đừng đánh nữa."

"Sana con không cần phải bao che cho nó!!" Bà Chou cứ vừa giơ tay lên cao vừa quát, tìm cách với tay tới Tzuyu đang đứng ở đằng sau. "Vợ sẩy thai không phải do nó thì còn do ai!! Nó là alpha, phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra với vợ mình!!" Bà gào lên. "May cho mày là ba mày đau chân không đi được, nếu không, ông ấy sẽ đánh gãy chân mày ra!!"

"Mẹ..."

"Con tránh ra! Để mẹ dạy cho nó thế nào là làm một alpha ở nhà họ Chou này!!"

"..."

***

"Ui da."

Tzuyu nheo mắt lại khi những viên đá chườm được Sana áp lên mặt mình. Cảm giác lạnh buốt tiếp xúc với cái má đau rát khiến cô nhíu mày. Mẹ cô quả thực ra tay đánh con không bao giờ nương nhẹ chút nào. Hồi nhỏ cũng vậy, mà đến bây giờ cũng vậy.

"... Đau lắm sao?"

Được hỏi, Tzuyu vội lắc đầu. "Không... một lát nữa sẽ đỡ."

Sana hơi nhíu mày nhìn cái má của Tzuyu. Cả một bên má đỏ ửng thế kia, làm sao mà hết trong một sớm một chiều được. Gương mặt của diễn viên là để kiếm cơm, cũng may khoảng thời gian này Tzuyu không có công việc gì, nếu không thì chẳng biết phải xử lý thế nào.

"Sao cô không giải thích với mẹ?" Sana nhẹ giọng hỏi. "Trong chuyện này, cô đâu có lỗi gì..."

Ánh mắt của Tzuyu hướng xuống nền nhà, cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Mỗi khi Sana nói như vậy, rằng "Mọi chuyện không phải lỗi của cô", Tzuyu đều cảm thấy không thể vui nổi. Bởi vì giống như chị ấy đang muốn nói, "Mọi chuyện đều không liên quan đến cô" vậy.

Cho dù đã sống cùng nhà suốt nửa năm, nhưng sự giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa Sana và Tzuyu vẫn là rất ít. Vốn dĩ Tzuyu không phải người thường xuyên nói chuyện, không phải người biết thể hiện cảm xúc của mình đối với người khác mà chỉ âm thầm làm những chuyện cô cho là nên làm. Đứng trước Sana, Tzuyu lại càng khó khăn trong việc giao tiếp hơn nữa, cuối cùng thì thời gian cứ thế trôi qua mà mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thực sự có gì thay đổi so với khi mới kết hôn.

Nhớ lại những lời mình đã nghe thấy đêm qua...

Nắm tay của Tzuyu khẽ siết, bờ môi hơi mím lại.

"Chị... Sana này."

"Ừ?" Sana ngạc nhiên hướng ánh mắt lên nhìn góc nghiêng của Tzuyu, bàn tay vẫn giúp Tzuyu chườm đá.

"Ừm... Khi nãy chị cũng nghe mẹ nói rồi đấy, mẹ muốn ở lại đây một thời gian để chăm sóc cho chị." Tzuyu hơi ngập ngừng, chuyện này nói ra thật hơi ngại ngùng, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt. "Chúng ta... có lẽ không thể phân phòng ngủ được nữa."

"À..."

Lúc này, Sana mới ngỡ ngàng nhận ra.

Trong mắt người ngoài, các cô vẫn là một đôi vợ chồng mới cưới. Không ai lại phân phòng ngủ cả, đặc biệt là trước mặt phụ huynh.

"Không sao, vậy thì trong thời gian mẹ ở đây, chúng ta ngủ chung phòng." Sana cũng không mấy bận tâm chuyện đó. Giường dù sao cũng rộng, và trông Tzuyu cũng không phải kiểu người có dáng ngủ xấu.

Buổi tối, bà Chou vào bếp nấu rất nhiều món ăn ngon. Bà liên tục than thở rằng Sana hiện tại thật là gầy quá, phải tích cực bồi bổ sức khỏe, sớm lấy lại vóc dáng như trước. Thân thể khỏe mạnh rồi, tin vui tự khắc sẽ đến.

"Còn con bé này, từ giờ không được rời khỏi vợ nửa bước!!"

Vừa ăn cơm, Tzuyu vừa ái ngại đáp, "Con biết rồi..."

Đêm đến, như thường lệ, Tzuyu lại mang một chậu nước ấm vào trong phòng ngủ của Sana, giúp chị ấy mát xa chân. Trong lúc đang yên lặng bấm huyệt bàn chân cho Sana, mẹ cô đột nhiên xông vào, nói bằng giọng hốt hoảng.

"Sao mỗi phòng ngủ lại có một cái gối?!!"

"A..." Tzuyu tái mặt, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cũng may Sana nhanh mồm nhanh miệng hơn, vội vàng mỉm cười đáp lại.

"Phải rồi, tối hôm qua con bị mộng du, nên đã ôm gối sang bên đó ngủ."

Bà Chou trừng mắt quát Tzuyu: "Con bé kia! Vợ bị mộng du mà cũng không biết?? Lỡ Sana ngã thì sao hả???"

"..." Sana muốn cạn lời.

"Con xin lỗi ạ..." Tzuyu dường như đã quen với chuyện này, cho nên xin lỗi ngay lập tức, trên mặt cũng không để lộ sự khó chịu nào. Sana cảm thấy gia đình này thật kỳ quái, ít nhất so với nhà Myoui thì thật khác thường.

Bà Chou nhìn quanh quất phòng ngủ một hồi, rồi chỉ tay quát tiếp Tzuyu: "Sao trong phòng lại sơn cái màu trầm buồn thế kia!? Như thế làm sao tâm trạng vợ con tốt lên được? Mau đem tranh ảnh hay gì đó về đây trang trí đi chứ!"

"Vâng, ngày mai con sẽ cho người tới sửa lại."

Mắng nhiếc chỉ bảo một hồi, cuối cùng bà mới chịu mỉm cười chúc Sana ngủ ngon, và quay trở về phòng của mình để ngủ. Sana há hốc miệng, hơi cúi nhìn Tzuyu. Tzuyu cười gượng, rồi lấy cái khăn mặt lau khô hai chân cho Sana, trước khi giúp chị ấy nằm lên giường.

"Chị ngủ đi." Tzuyu nói như vậy, rồi bưng chậu nước ra ngoài.

Một lúc sau, Tzuyu quay lại và thấy Sana đã nhắm mắt ngủ. Chị ấy nằm ở phía bên trong, chừa một chỗ khá rộng cho cô ở bên ngoài. Tzuyu đứng ngẩn người giữa phòng một lúc, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi leo lên giường nằm quay lưng về phía Sana.

Ban ngày bởi vì có mẹ ở đây nên không thể nghĩ ngợi lung tung nhiều, nhưng khi màn đêm buông xuống và đặt mình nằm ở trên giường thế này, những chuyện đã xảy ra và những lời nói đã nghe được đêm qua khiến Tzuyu trằn trọc không thể ngủ. Thật may là Sana đã ngủ rất nhanh, có lẽ vì chị ấy quá mệt mỏi.

Tzuyu xoay mình nằm thẳng, hướng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Những ký ức của đêm hôm qua quay trở lại, giống như một thước phim đã được lưu vào trong đầu.

***

Tzuyu bước xuống xe, chạy thẳng vào trong căn biệt thự mà mình không rành đường đi ngã rẽ. Khi bước đến thềm nhà, cô đập tay vào cửa, không ngừng gọi tên Sana.

Dĩ nhiên Sana không bước ra mở cửa cho cô, mà là Mina. Người gọi cô tới đây để đón chị ấy về, cũng là alpha này chứ không phải chị ấy.

"Sana ở đâu?"

Ngồi ở cái ghế giữa phòng khách, Mina không nhìn Tzuyu, chỉ đáp bằng giọng vô cảm.

"Phòng ngủ trên tầng."

Tzuyu không thèm hỏi gì thêm, ngay lập tức đi tìm lối lên, nhưng đã bị lời tiếp theo của Mina chặn lại.

"Trạng thái của chị ấy hiện tại, không thích hợp để về nhà đâu."

"..." Tzuyu nghiến chặt răng, "Cô đã làm gì chị ấy??!"

Mina thở dài nhíu mày nói. "Không làm gì hết, nhưng tinh thần của Sana đang không ổn." Nói xong, Mina đứng dậy, đi về phía Tzuyu đang đứng. Khi Tzuyu nhìn xuống, Mina đã đặt thứ gì đó vào trong lòng bàn tay cô.

Một chùm chìa khóa.

"Đêm nay hãy ngủ ở đây với chị ấy."

"..." Tzuyu có chút kinh ngạc không nói nên lời. "Chị nói gì?"

"Cần tôi phải nhắc lại sao?"

Khí tức alpha của Mina tỏa ra, không rõ là tức giận hay là đau khổ, nhưng đó là luồng khí u ám nhất mà Tzuyu từng cảm nhận được.

"Sana mất đi đứa bé, thì hãy giúp chị ấy có lại nó. Cô nghĩ ngoài cô ra, ai có tư cách làm chuyện đó?"

Mina vừa nói, vừa tiến về phía trước, dồn ép khiến Tzuyu phải lùi lại. Dù cao hơn đối phương đến nửa cái đầu, nhưng đứng trước con người này, Tzuyu không thể không cảm thấy bị dồn ép.

"Cô là alpha đã kết hôn một cách hợp pháp với Sana, dù ai có nói gì đi nữa. Nếu không phải là cô, ai sẽ giúp Sana có con nữa đây?"

Tzuyu sững sờ im bặt. Cô hiểu được ẩn ý trong lời nói của Mina. Rõ ràng, việc cô và Sana chỉ kết hôn trên hình thức đã bị Mina nhìn ra, nhưng Mina cố tình muốn nói cho cô rằng, hãy lợi dụng chuyện đó để có con với Sana một lần nữa.

"... Tôi không thể làm như vậy được."

Tzuyu không được giáo dục theo cách đó.

Lần đầu ngủ với Sana là một tai nạn, khi ấy cả hai đều có hơi men trong người. Còn hiện tại, cô hoàn toàn tỉnh táo, cô không thể làm chuyện đó với chị ấy được.

Bởi vì...

"Bởi vì Sana không hề yêu tôi."

Khi Tzuyu nói ra những lời đó, Mina thở dài đỡ trán một cách mệt mỏi.

"Dĩ nhiên là chị ấy không yêu cô rồi. Nhưng cô nghĩ Sana yêu ai? Dahyun à? Hay là tôi?"

Tzuyu cứng đờ, không hiểu Mina đang nói gì.

"Chou Tzuyu, Sana không yêu một ai cả. Lý do chị ấy ở bên hết người này đến người khác, hết alpha này đến alpha khác, là vì chị ấy cô đơn. Ở trên đời này không một ai cô đơn hơn chị ấy. Không một ai có thể khỏa lấp nỗi cô đơn của chị ấy một cách trọn vẹn được. Cho dù là tôi và cô, hay là Dahyun thì cũng thế. Đối với Sana, sẽ không bao giờ là đủ. Chính bản thân Sana cũng không biết mình muốn gì. Cho nên, nếu thực sự yêu chị ấy, đừng làm theo những gì Sana muốn.

Đừng luôn luôn chiều theo ý muốn của chị ấy.

Thay vào đó, hãy làm những gì mà cô nghĩ là tốt cho Sana. Hãy áp đặt tình yêu của cô lên chị ấy, thay vì chờ đợi chị ấy yêu cô. Hãy tiến lại gần ôm lấy chị ấy, thay vì đứng từ xa mà nhìn."

Mina túm lấy cổ áo của Tzuyu, rồi mỉm cười. Lẫn với nụ cười ấy, là những giọt nước mắt rơi xuống.

"Đứa bé đó, dù người mẹ alpha của nó là ai cũng không quan trọng. Nó vẫn là con của Sana. Chị ấy sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó, coi nó là động lực lớn nhất để tiếp tục sống.

Hãy tiếp thêm cho chị ấy động lực để sống đi.

Bởi vì... Sana đã mất đi tất cả rồi."

Đã bởi vì tôi... mà mất đi tất cả rồi.

Trước mắt Tzuyu lúc ấy, là một ánh nhìn đau đớn và tan nát.

Lời của Mina không còn là mệnh lệnh, mà giống như cầu xin.

Xin cô đấy, đó là điều chỉ có duy nhất cô làm được.

Tzuyu cầm chùm chìa khóa, quay lưng lại và tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng. Cũng vừa lúc đó, Mina đứng dậy, cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà.

Trước khi Mina rời khỏi, Tzuyu chỉ kịp hỏi một câu.

"Những điều chị vừa nói... tôi có thể tin tưởng sao?"

Bóng dáng của Mina đứng sững ở ngưỡng cửa, đơn độc một cách lạ lùng, không quay mặt lại mà chỉ cất giọng lạnh lẽo run rẩy.

"Có thể... Bởi vì tôi hiểu Sana còn hơn bản thân chị ấy."

Bởi vì... tôi trân trọng Sana còn nhiều hơn bản thân chị ấy.

Đau lòng vì Sana, cũng nhiều hơn bản thân chị ấy.

***

Những ký ức đứt đoạn ở đó.

Tzuyu đưa tay gác lên trán, rồi lại xoay người sang một bên. Lần này, cô không quay lưng về phía Sana nữa, mà hướng mặt về phía chị ấy. Trong bóng đêm mờ nhạt, cô nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của Sana, nhìn thấy bờ môi mím chặt của chị ấy, nhìn thấy hàng mi dài cong vút đang khẽ lay động vì giấc ngủ không sâu.

Tzuyu chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của chị ấy. Hàng lông mày của Sana hơi nhíu, rồi cuối cùng cũng giãn ra.

"... Thay vào đó, hãy làm những gì mà cô nghĩ là tốt cho Sana. Hãy áp đặt tình yêu của cô lên chị ấy, thay vì chờ đợi chị ấy yêu cô. Hãy tiến lại gần ôm lấy chị ấy, thay vì đứng từ xa mà nhìn."

"Bởi vì... Sana đã mất đi tất cả rồi."

Dẹp qua một bên tất cả sự chần chừ, Tzuyu vươn tay tới, đem Sana ôm vào trong ngực. Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể của Sana khiến trái tim Tzuyu mềm nhũn, cô đặt nhẹ nụ hôn lên trán chị ấy, và cứ thế, ôm Sana trong tay như thể đang ôm báu vật mà mình trân quý nhất.

Như thể chị ấy thuộc về mình.

Cho dù chị không bao giờ yêu em.

Ít nhất... kể từ bây giờ, hãy để em thẳng thắn yêu chị.

***

Đứa bé vùng ra khỏi bàn tay của cô giúp việc, chạy thẳng một mạch vào trong phòng của mình, đóng chặt cửa.

Nước mắt không ngừng chảy ra.

"Sachan?"

Sana vội vã chạy tới gần, dùng tay gõ cửa.

"Mở cửa cho mẹ. Sachan?"

"Mau mở cửa cho mẹ, chuyện gì đã xảy ra ở trường vậy con?"

Phía bên kia cánh cửa phòng vẫn im lìm, sau đó, vang lên những tiếng nức nở rất nhỏ.

Sana hạ tay xuống, cặp lông mày nhíu chặt lại.

"Từ bao giờ lại học thói đóng cửa không nói chuyện với mẹ?"

"Mau tới đây mở cửa ra!"

"Mở cửa mau, Chou Sayu!!"


A/N: Cả hai đứa bé (từng) ở trong bụng Sana đều là của Chou msl Tzuyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top