Chương ba mươi lăm: Em vẫn luôn ở đây

Nayeon níu chặt ga giường bằng cả hai tay, miệng thở dốc, cố gắng trụ vững trên nệm giường bằng hai đầu gối của mình. Từ phía đằng sau, alpha xấu xa không biết điểm dừng kia cứ liên tục dùng cự vật nóng bỏng xuyên xỏ đâm rút, cô không còn nhớ được mình bị làm thế này trên giường đã bao lâu.

"Mi...na... Quá mệt... Dừng lại... được không..." Giọng Nayeon đã gần như van nài. Quả nhiên sau đó đối phương hơi khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười khe khẽ. Mina vươn người về phía trước để ôm lấy Nayeon từ phía sau, bàn tay cũng đưa xuống phía dưới sờ sờ bầu ngực mềm mại của vợ mình.

"Chị cấm dục em hơn hai tháng, bây giờ chỉ hai lần đã muốn dừng?"

"..." Nayeon mím chặt môi, chuyện này cô không thể phủ nhận được. Loại alpha như Mina, một ngày không làm chuyện đó đã khiến người ta thấy lạ, vậy mà lại bị cô cấm dục tận hơn hai tháng.

"... A." Nayeon đột nhiên hô lên. Mina nghĩ rằng chị ấy bị đau, liền nhíu mày dừng động tác lại, chậm rãi rút ra và lật Nayeon nằm ngửa ở trên giường. Từ phía trên, Mina hé miệng thở nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vợ mình đang nằm ở bên dưới với thân hình trắng trẻo quyến rũ: những chỗ cần thon thả thì vô cùng thon thả, những chỗ cần đầy đặn thì vô cùng đầy đặn. Mina yêu thích thân thể của Nayeon, đó là sự thật. Cho dù đã lên giường với không ít người và hầu hết đều là diễn viên hoặc ca sĩ xinh đẹp có tiếng, nhưng Mina ít khi dành thời gian nhìn ngắm thân thể của bất kỳ ai. Cô luôn rất bận. Nayeon là trường hợp đặc biệt, càng nhìn càng thấy rất thuận mắt, không dứt ra được.

Đem tinh khí cương cứng lần nữa tiến vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm nóng rực của Nayeon, Mina lần nữa nghe thấy tiếng chị ấy rên rỉ. Ngay cả âm thanh này cũng khiến cô hứng tình hơn bất cứ loại tình dược nào.

"Ưm... A... Mina, Mina..."

Nayeon gồng mình, hai chân quấn chặt cái hông đang đưa đẩy của Mina, móng tay bấu chặt vào lưng, vào cổ em ấy, để lại những vết móng tay đỏ hỏn. Ma sát bên dưới lại làm cho Nayeon càng lúc càng bủn rủn tay chân, từ giữa hoa huyệt nơi bị Mina xuyên vào từ nãy tới giờ lại truyền đến cảm giác thư sướng tê dại lan tràn toàn thân.

Cô không thể phủ nhận, được nằm dưới thân em ấy, để cho em ấy đâm rút, thật sự thoải mái. Trong đầu Nayeon thoáng xuất hiện suy nghĩ, không biết trong thời gian không thể gần gũi bên cô, Mina liệu có tìm kiếm các omega khác để thỏa mãn nhu cầu hay không. Nghĩ đến chuyện đó, miệng huyệt bên dưới có phản ứng siết chặt lại, làm cho Mina ở phía trên cũng nhận thấy.

"Sao vậy?" Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Nayeon, Mina hơi nở nụ cười, dịu dàng hỏi. "Đột nhiên cắn em chặt như thế là muốn em vào sâu hơn nữa sao?"

Còn có thể sâu hơn nữa được sao... Nayeon bày ra một vẻ mặt khinh thường.

"Vậy thì thế nào?" Mina nhếch miệng cười, tạm dừng động tác để trò chuyện với Nayeon. Cô không vội. Nếu là với Nayeon thì cô có rất nhiều thời gian.

"Mina..." Nayeon đột nhiên hơi né tránh ánh mắt của Mina ở phía trên, hai má cũng dần đỏ lên. Có vẻ là chuyện gì đó khó nói.

"Có phải... lòng tham của con người là vô đáy không?"

"?" Mina tỏ vẻ không hiểu gì.

"Thời gian đầu mới gặp, cảm thấy cho dù Mina có một trăm omega ở bên ngoài đi nữa cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần ở bên cạnh vui vẻ là tốt rồi... Sau này thì cảm thấy Mina có bất kỳ ai khác cũng đều không được, nhất định không thể tha thứ, nhưng nếu là Minatozaki Sana thì cũng không cần phải bận tâm. Bây giờ lại cảm thấy, nếu Mina coi trọng người đó hơn mình, thì thật đau lòng. Cho dù Mina có yêu người đó hay không, cũng không muốn ở trong lòng Mina, người đó có vị trí quan trọng hơn mình..."

Nayeon chớp chớp mắt mấy cái, lẩm bẩm. "Là như vậy..."

"Đúng thật." Mina tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi cong miệng cười lên. "Quả thật càng lúc càng tham lam."

Nayeon hơi xấu hổ quay mặt sang một bên.

"Trái lại thì đối với Nayeon, em đã muốn tham lam ngay từ đầu rồi." Mina điều chỉnh lại tư thế, hai tay chống vững ở trên nệm, mái tóc đen uốn lượn xõa xuống che phủ bầu ngực của Nayeon, hông nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào, tạo ra cảm giác ma sát ấm nóng. "Ngay từ đầu, Nayeon đã phải là của một mình em."

Hai má của Nayeon, bởi vì câu nói và động tác của Mina mà càng lúc càng đỏ ửng lên.

"Không cho phép chị thích ai khác."

"Không cho phép chị lại gần alpha nào khác."

"Không cho phép kẻ khác có ý đồ với chị."

Mỗi một câu nói đi kèm với một động tác nhấp thật sâu vào bên trong huyệt động chật chội lầy lội của Nayeon, hại cô kêu lên, vừa giống như đau đớn lại vừa giống như thoải mái. Tiếng nước vang lên rõ mồn một. Nayeon vừa ôm chặt Mina rên rỉ, vừa lắng nghe những lời như rót mật vào tai của Mina.

"Bởi vì, cho dù có mối quan hệ gì với bất kỳ omega nào đi chăng nữa, người duy nhất em thật lòng yêu chỉ có Nayeon."

"Ư..."

Nayeon ôm chặt Mina, câu nói ấy làm cho cô lên đỉnh, nước mắt trào ra, không rõ là nước mắt sinh lý, hay là nước mắt của hạnh phúc. Mina không dừng ở đó, mà tiếp tục làm thêm nhiều lần, xỏ xuyên cô ở mọi tư thế, khiến Nayeon thầm nghĩ có lẽ sau ngày hôm nay nơi đó của cô sẽ hỏng mất. Chỉ đến khi đã bắn đầy tinh dịch vào trong thân thể cô năm lần, Mina mới chịu buông tha, đặt mình xuống giường nhắm mắt ngủ, hai tay còn ôm Nayeon rất chặt.

Thật lạ.

Nhìn gương mặt nhắm nghiền rất đỗi bình yên của Mina, Nayeon không còn cảm thấy lo lắng gì nữa. Cả cảm giác thiếu an toàn của những tháng vừa qua cũng bay biến đi sạch, chỉ còn lại cảm giác tin tưởng. Mina có lẽ không phải alpha tốt nhất thế giới, nhưng chắc chắn em ấy là alpha tốt nhất mà Thượng Đế dành cho cô.

Nhẹ nhàng gỡ tay Mina ra khỏi thân thể mình, Nayeon nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười một giờ trưa, cô cũng nên chuẩn bị bữa trưa rồi. Nhưng trước đó, có một việc cô cần phải làm.

Quay mặt nhìn Mina, xác định em ấy đang ngủ, cô mới nhón chân đi ra cái kệ ở gian bên ngoài phòng ngủ. Nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, Nayeon lấy một lọ thuốc lên, toan xoay nắp mở ra.

Cũng vào lúc đó, cô nhìn thấy có điểm kỳ lạ. Ở bên ngoài lọ thuốc...

Ở trên nhãn của nó, có một hình vẽ mà trước đó không hề xuất hiện.

( T__T )

Nó là hình vẽ mặt người đang khóc mếu như vậy.

"..." Lồng ngực Nayeon đột nhiên đập mạnh một cái, rồi một cảm xúc dâng lên khiến cô hơi cay sống mũi. Mina đã phát hiện ra lọ thuốc, và chắc chắn cũng là em ấy đã vẽ hình vẽ này lên chứ không ai khác.

Tâm trạng của Mina... khi nhìn thấy lọ thuốc này, và khi vẽ cái mặt khóc này lên, rốt cuộc là buồn bã đến mức nào chứ?

Vội vàng đặt lọ thuốc trở lại ngăn kéo, Nayeon quay trở lại giường lớn nơi Mina đang nằm. Mina vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhưng Nayeon vén chăn mỏng lên, chủ động chui vào trong vòng tay của em ấy, cho nên Mina đã bị đánh thức.

"Hm..." Mina ngâm khẽ một tiếng, mắt vẫn đang nhắm, nhưng hai tay thì ôm Nayeon vào lòng. Nayeon cũng ngoan ngoãn nằm ở trong vòng ôm của Mina, mặt dụi vào hõm cổ alpha của mình, nói bằng giọng có chút nghèn nghẹn.

"Không phải... như vậy đâu."

Mina hơi nhíu mày, "Ừ?" một tiếng, rõ là vẫn đang buồn ngủ.

"Không phải chị không muốn có con với Mina. Chỉ là..."

Đến đây, đôi mắt Mina chậm rãi mở ra.

"Là vì... chị muốn chờ ba..."

Giọng Nayeon nghẹn ngào.

"Chị muốn chờ ba... và chờ một đám cưới chính thức. Chị không muốn con của chúng ta ra đời trong hoàn cảnh hiện tại."

"..."

Đôi mắt của Mina chớp vài cái, rồi miệng nhoẻn cười.

"Là như vậy à." Bàn tay Mina đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu Nayeon. "Đúng thật nhỉ, thật là nhẹ nhõm quá."

Nayeon ngước mắt lên, bày ra một gương mặt đầy dấu hỏi. Cặp mắt trong veo ấy của cô làm cho Mina không nhịn được lại xoa đầu thêm vài cái.

"Vậy mà em đã nghĩ nguyên do là vì Nayeon không yêu em."

"..."

Nayeon "Hả?" một cái, cặp lông mày cũng nhướn lên. Như để giải thích, Mina bổ sung thêm. "Bởi vì em đã tùy tiện đưa Nayeon đi đăng ký kết hôn... mà không thèm hỏi ý chị, không phải sao?"

Mắt Nayeon chớp liên tục, rồi đột nhiên nó rơm rớm nước. Mina vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của Nayeon, khẽ hỏi "Sao vậy?"

Bờ môi Nayeon mím lại, giọng run run, mũi cũng nghẹt vì khóc.

"Cái gì mà không thích chứ."

Cô cúi đầu xuống, vùi mặt vào lồng ngực của Mina, chỉ để lại âm thanh đứt quãng vang lên.

"Hôm đi đăng ký kết hôn về... Cả đêm người ta đã không ngủ được... vì vui..."

Nói rồi, vì xấu hổ quá mà Nayeon khóc nức nở. Mina sững người mất một lúc rồi bật cười, ôm chặt chị ấy vào trong lòng, hôn khẽ lên đỉnh đầu.

"Vợ à, chị làm em cương lên nữa rồi."

Mina vừa nói vừa cười khanh khách.

Kể từ bây giờ, buổi sáng sẽ cùng với nhau làm bữa sáng. Một chút salad hay sandwich đều được.

Mỗi buổi trưa sẽ cùng với chị ăn trưa, cho dù là ở văn phòng công ty, hay là ở nhà, hoặc ở nhà hàng nào đó cũng tốt.

Buổi tối về sớm, cùng với chị chuẩn bị bữa tối. Sau đó, ôm chị ở trong lòng ngồi xem ti vi. Chơi đùa cùng Kookeu, trò chuyện với Ray.

Ban đêm nghiêm chỉnh ôm chị ngủ. Đôi khi có thể làm chút chuyện gì đó, nhưng chắc chắn sẽ luôn ôm chị cùng chìm vào giấc ngủ.

Nếu làm được như vậy...

Nếu làm được những chuyện rất đỗi bình thường nhưng cũng không kém phần phi thường như thế, chúng ta sẽ có được hạnh phúc viên mãn chứ?

***

Album nhạc của Sana phát hành không lâu sau đó. Bởi vì chỉ là album tri ân khán giả và thông báo quay trở lại với sự nghiệp âm nhạc, nên nó không được làm quá rầm rộ hay đầu tư quá nhiều. Tuy vậy, không có nghĩa là mọi thứ được làm sơ sài. Sana rất thích giai điệu của bài hát, và tự mình viết lời cho từng bài một. Tất cả đều được làm xong trong thời gian tương đối ngắn, nhưng cho ra kết quả khiến Sana khá hài lòng.

Dĩ nhiên, thời gian Sana viết lời bài hát chủ yếu là khi ở nhà. Những lúc đó, mỗi khi cảm thấy bí thì Sana cũng hỏi Tzuyu. Âm nhạc không phải thế mạnh của Tzuyu, nhưng đôi khi cô lại cho Sana được những ý tưởng không tồi. Chuyện ở chung nhà với Tzuyu cho đến giờ không có gì khó chịu, nếu không muốn nói là tương đối thoải mái. Có lẽ cũng bởi vì có Tzuyu và công việc bận rộn vây quanh trong những ngày này, mà Sana đã quên đi nhiều chuyện. Cô đã dần quên gương mặt của ai đó. Dần quên con người trước đây của mình từng cô độc ra sao, cô đơn thế nào.

Thật tốt.

Có thể quên thật là tốt.

Thời điểm phát hành album, công ty tổ chức một sự kiện ký tặng ở sảnh lớn của khách sạn cao cấp. Lượng người hâm mộ đến rất đông, khiến Sana ký đến mỏi tay. Tuy vậy, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khiến cô cứ mỉm cười mãi. Ngay cả người hâm mộ cũng nhận ra điều đó, cho nên liên tục khen cô không ngớt lời, như là "Chị vẫn xinh đẹp như vậy" hay "Chị thậm chí còn mặn mà hơn trước nữa".

"Cảm ơn, cậu cũng rất xinh đẹp."

"Nếu vậy, Sana có đồng ý cưới mình không??" Một fan là omega nữ đột nhiên lại hỏi như vậy. Dù biết là câu hỏi đùa, nhưng Sana vẫn sốc mất vài giây. Không hiểu sao dạo gần đây lượng fan hâm mộ là omega của cô trở nên rất đông đảo, trước đây Sana nghĩ rằng mình chỉ có sức hút đối với các alpha mà thôi.

"Ưm..." Bàn tay vừa ký thoăn thoắt lên bìa album, Sana vừa suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười tỏ vẻ áy náy. "Nhưng mà mình đã kết hôn rồi..."

Khi điều đó buột ra từ chính miệng của mình, Sana vẫn cảm thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên trước mặt fan thì cô phải nói như vậy rồi, nhưng những lời đó buột ra khỏi miệng cô một cách rất đỗi tự nhiên, đó mới là vấn đề. Trong thoáng chốc, dù chỉ là một phần trăm giây, Sana đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này là thật.

Fan nữ sau đó vỗ tay đầy vui mừng, còn nói thêm "Dĩ nhiên mình chỉ đùa thôi, mình làm sao so được với chồng của Sana-chan chứ!! Mình cũng thích hai người lắm đó, xin hai người hãy bên nhau thật hạnh phúc nhé!"

"... Cảm ơn bạn."

Rồi thì từng người, từng người một, Sana không thể nhớ được hết là bao nhiêu tất cả, lần lượt lên đưa album cho cô ký và trò chuyện cùng cô. Cho đến xế chiều, lượng người cũng đã vơi bớt, thì âm thanh ồn ã giữa đám đông lại đột nhiên vang lên.

"Chuyện gì thế nhỉ..." Lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra với đám đông người hâm mộ, Sana mở miệng hỏi Miyeon đang đứng ở bên cạnh. Miyeon cũng vội vàng chạy ra xem là chuyện gì, nhưng âm thanh của đám đông càng lúc càng lớn hơn. Từ những tiếng nhốn nháo ban đầu, nó trở thành tiếng hú hét, thậm chí là huýt sáo đến chói cả tai. Ngay cả bảo vệ đứng đầy ở xung quanh cũng không làm cách nào kìm hãm được sự phấn khích của đám đông đang trở nên mất trật tự.

"Kyaaaaaa! Aaaaaaa!!"

"Trời ơi!!!"

Sana đã phải đứng nhổm cả dậy, nheo mắt nhìn về phía đó xem là chuyện gì. Miyeon đã chạy ra, nhưng cũng bị nuốt chửng bởi đám đông lộn xộn. Những âm thanh hò hét đến inh tai. Cuối cùng, bảo vệ dần dần tách được đám đông ra thẳng hàng thẳng lối, đủ để tạo thành con đường chật hẹp cho một người đi qua.

Tiếng hú hét vẫn chưa ngừng lại. Nhưng lúc này, Sana đã nhìn rõ ở đó có cảnh tượng gì, và nguyên do vì sao đám đông lại trở nên phấn khích và nhốn nháo.

Lách qua con đường nhỏ hẹp vừa được tạo ra bởi các nhân viên bảo vệ, là một Chou Tzuyu mặc blazer trắng sạch sẽ, quần tây trắng, đi giày cao gót màu đen, đeo một cặp kính gọng tròn, mái tóc nâu thẳng mượt thả xuống dài đến lưng. Ở trên tay của Tzuyu là một bó hoa lộng lẫy xinh đẹp, nhưng chắc chắn là so với người cầm nó thì bó hoa ấy chẳng nổi bật được chút nào. Hình ảnh Tzuyu nở nụ cười hơi ngại ngùng ôm bó hoa tiến lại gần, khiến Sana hình dung đến hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Cô không biết hoàng tử lúc đem sính lễ hỏi cưới công chúa trông như thế nào, nhưng chắc chắn không khác những gì ở trước mắt cô là mấy.

"Ừm..."

Tzuyu ngồi xuống cái ghế ở đối diện Sana, một tay vẫn ôm bó hoa, một tay lấy ra chiếc đĩa đặt ở trên bàn. Mỗi một động tác của cô đều khiến đám đông "Ồ" lên, huýt sáo rần rần.

"..." Sana vẫn chưa biết phản ứng ra sao. Cô đành chờ Tzuyu mở lời. Tình huống này là do em ấy tạo ra, cho nên cô chỉ có thể để mặc em ấy dẫn dắt.

Thế rồi, Tzuyu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Sana, miệng nói những lời rất dõng dạc, chắc chắn đủ dõng dạc để cả đám đông xung quanh nghe thấy, để cả những phóng viên xung quanh ghi âm, quay video lại.

"Vợ ơi, có thể ký vào album cho em không?"

Sau đó, dĩ nhiên là một loạt tiếng "Kyaaaaa" nữa vang lên. Ngay cả Sana cũng đứng hình mất một lúc, rồi mới nhận lấy album và cầm bút lên ký. Cô không biết phải nói gì. Toàn bộ khả năng diễn xuất của cô không giúp ích được gì cho lúc này nữa. Hai má của Sana nóng bừng lên, động tác ký cũng trở nên lúng túng.

Lần đầu tiên, cô bị Tzuyu làm cho đỏ mặt.

"Tôi... là Chou Tzuyu."

"Màu sắc tôi yêu thích là xanh."

"Loài động vật tôi yêu thích là chó. Món ăn tôi thích là bánh quy kem."

"Diễn viên yêu thích của tôi là Minatozaki Sana."

"Ca sĩ yêu thích của tôi cũng là Minatozaki Sana."

"Và..."

"Omega mà tôi yêu thích cũng là Minatozaki Sana."

***

"Oaaaa, doanh số album lần này rất tốt đó!"

Vừa ngồi ở trong phòng riêng tại công ty, Sana vừa nghe Miyeon nói liến thoắng, kể ra một loạt thành tích đáng nể của album lần này. Quả thực, sự thành công của Back to You cũng khiến Sana ngạc nhiên, cô cứ nghĩ chỉ một album tri ân người hâm mộ thì sẽ không thể có kết quả quá tốt được. Nhưng điểm nhạc số của album khá tốt, còn doanh số album thì cao không kém gì album ở thời hoàng kim của cô khi xưa.

Dĩ nhiên, Sana rất vui về điều đó. Có lẽ vì vậy mà những ngày gần đây, cô cảm giác thần sắc của mình cũng tốt hơn nhiều.

"Ủa..." Miyeon vừa nhìn file số liệu ở trong tablet cầm tay, vừa nhíu chặt lông mày. Sau đó, cô đột nhiên kêu ré lên.

"Á á á, chị Sana, chị Sana. Chị xem này, có một khách lẻ mua tận 10.000 bản album!!"

Sana nghe vậy thì cũng trố hết cả mắt mũi.

"Khách lẻ? 10.000 bản album?" Đó là một con số lớn.

"Vâng, có lẽ không phải một người, mà là một hội nhóm gom lại mua chăng... Bây giờ nhiều fandom làm theo hình thức này lắm." Miyeon vừa nói vừa giơ tablet cho Sana nhìn.

Ánh mắt Sana quét qua những thông tin hiện ra trên bảng điện tử.

Cô sững người một lúc, rồi khóe mắt chợt nóng lên.

"Chị Sana?" Miyeon tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chị có sao không?"

Sana lắc lắc đầu, nhưng hai tay cô lại ôm mặt và bắt đầu khóc.

Bởi vì ở phần tên người đặt hàng.

Ở phần tên người đặt hàng, là một cái tên rất đỗi quen thuộc, và chỉ có mình cô gọi mà thôi.

***

At any point in life, you know I'll be by your side the most

We'll overcome the sadness together, too

There's the reason why I want to walk hand-in-hand with you

I know I'll always love you...


Những giai điệu và ca từ đẹp đẽ của ca khúc vang lên qua loa của laptop đặt trên bàn. Ánh mắt Mina trở nên dịu dàng, di chuyển dần dần ra ngoài cửa kính. Ánh ráng chiều nhòa dần đi trong căn phòng với cửa sổ lớn sát đất, chỉ còn lại bầu không khí mờ ảo dịu êm bao trùm.


Please, if my wish is granted now

I'll want to give you alone my smile

So, you are the only one, it's you

Because you're more important to me than anyone else...


Cho dù không còn ở bên cạnh chị dùng chung bữa sáng, sẻ chia bữa tối.

Cho dù không còn nắm tay lúc chị sợ hãi, ôm lấy chị lúc chị lo âu.

Cho dù không thể cùng chị kết hôn, ở bên chị đến lúc bạc đầu.

Một ngày hai mươi tư tiếng. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Em vẫn luôn ở đây.

Yêu thương chị và chưa bao giờ suy chuyển.

Đừng quên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top