Chương ba mươi chín: Đừng đi
"Chị Nayeon! Chị Nayeon!!"
Nayeon đang trên đường rời khỏi công ty để tới trạm tàu thì đột nhiên nghe tiếng gọi vọng tới từ phía đằng sau. Giọng nói này đối với cô không mấy quen thuộc, cho nên để biết được là ai đang gọi tên mình, Nayeon đành phải quay người lại.
Đứng ở trước mặt cô và đang chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc là một đồng nghiệp nam kém cô vài tuổi, làm ở phòng kinh doanh. Nayeon vào công ty kinh doanh mỹ phẩm này cũng đã được gần nửa năm, với tư cách là nhân viên của phòng hành chính nhân sự. Ban đầu cô không nghĩ mình sẽ được nhận, nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trót lọt. Tuy rằng chỉ là một công ty nhỏ trong ngành, vị trí của Nayeon cũng không phải ông to bà lớn gì, nhưng chí ít thì lương của cô vẫn đủ trang trải tiền học phí cho J.Kook và tiền sinh hoạt cho gia đình.
Đồng nghiệp nam đang đứng ở kia có tên là D.S, mới vào công ty được vài tháng. Cậu ta có mái tóc nhuộm vàng trông hệt như một sinh viên bụi bặm, nhưng lại khoác trên mình bộ vest công sở chỉnh tề, nhìn thế nào cũng thấy khá buồn cười. Tuy vậy, tính cách cậu ta khá lịch sự và ngoan ngoãn, là một trong những người hiếm hoi trong công ty mà Nayeon có ấn tượng tốt.
Nayeon vào công ty này khi tuổi đã khá lớn và cũng không hẳn là người đã có nhiều kinh nghiệm (kinh nghiệm làm lễ tân khách sạn của cô không giúp ích gì nhiều cho công việc của một nhân viên phòng nhân sự), cho nên luôn có lời ra tiếng vào từ những người không vừa mắt. Tuy nhiên, cũng có những người tỏ ra rất lịch sự và thường xuyên giúp đỡ cô dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, chẳng hạn như D.S. Cho dù chỉ là giúp cô mở cửa khi đang ôm nhiều tài liệu trên tay, hay là giả bộ vô tình "dẹp loạn" mấy kẻ tụm năm tụm ba nói xấu cô, thì Nayeon cũng đều để ý và thầm biết ơn ở trong lòng. Con người sống trên đời có thể không cần để ý đến những kẻ ghét mình, nhưng tuyệt đối nên để ý đến những người đối tốt với mình, đó là phương châm sống mà Nayeon luôn cho là đúng đắn.
"Có chuyện gì à?" Nayeon hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhìn người đối diện. Cậu ta gãi đầu gãi tai, rồi lắp bắp nói, "Hôm nay... sau giờ làm, chị có bận gì không ạ?"
Sau giờ làm? Ý là bây giờ ấy hả. Nayeon hơi ngước mắt lên suy nghĩ một chút, rồi lắc lắc đầu.
"Không có việc gì."
"Vậy, vậy chị có muốn cùng em dùng bữa không? Em biết một quán đồ ăn Nhật ngon lắm."
Nayeon hơi sững người một chút, đôi mắt thất thần trong thoáng chốc. Phải đến khi cậu trai trước mặt rụt rè cất tiếng gọi "Chị Nayeon?..." thì cô mới sực tỉnh ra, vội vàng đáp lời.
"A... được thôi. Nếu là đồ Nhật thì tôi cũng muốn thử."
Những lời Nayeon nói là thật.
D.S tỏ ra rất vui mừng, ánh mắt cậu ta lấp lánh, cả thân mình đứng thẳng giống như làm động tác "nghiêm" trong quân ngũ vậy. "Chị chờ một chút nha!" D.S nói vậy, rồi chạy thật nhanh xuống hầm để ô tô. Trong lúc chờ đợi, không hiểu sao Nayeon lại cảm thấy có một linh tính gì đó rất lạ. Cô ngoái đầu về phía sau nhìn mấy lần, nhưng ngoài những chiếc ô tô sang trọng đậu một cách ngang ngược ra thì cũng không có gì bất thường cả.
Một lúc sau, Nayeon trông thấy một chiếc ô tô thể thao màu đỏ đi lên từ dưới hầm, một chiếc xe trẻ trung, trông rất hợp với phong cách của cậu ta. Mở cửa bước lên xe, Nayeon ngồi xuống vị trí bên cạnh ghế lái. Vẻ mặt của D.S dường như rất vui, khi xe đi ra ngoài đường lớn, cậu ta còn vươn tay về phía trước để mở radio.
"Quán này rất ngon, nhưng đường tới đó khá xa." D.S bắt chuyện.
"Không sao, tôi cũng có nhiều thời gian."
Miệng D.S cong lên thành một nụ cười vui vẻ.
Đường khu vực này vào giờ tan tầm khá đông xe và cũng có nhiều đèn đỏ, nên Nayeon cũng đoán là không thể nhanh được. Vì thế, cô bắt đầu lắng tai nghe âm thanh từ loa. Đó không phải chương trình chỉ dẫn giao thông mà các tài xế hay mở vào giờ cao điểm, thay vào đó là một chương trình tin tức giải trí.
"... Nữ diễn viên nổi tiếng người Nhật Minatozaki Sana hạ sinh đứa con đầu lòng... Cộng đồng mạng vẫn đặt ra câu hỏi, đó là đứa con của Chou Tzuyu hay là người em gái nuôi sống chung nhà? Tranh cãi về vấn đề này vẫn đang nổ ra kịch liệt, còn phía gia đình minh tinh cũng như công ty quản lý thì không có động thái đưa ra bằng chứng xác thực gì..."
"... Không trực tiếp đưa ra lời phủ nhận nào, liệu có phải nữ diễn viên đang ngầm thừa nhận rằng những gì cộng đồng mạng đang đồn thổi là đúng?"
"... Được biết, em gái nuôi của cô cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn M nổi tiếng xứ sở mặt trời mọc. Người này được cho rằng đã ly hôn với vợ trước và hiện tại đang độc thân. Liệu chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc ly hôn nữa giữa Minatozaki Sana và Chou Tzuyu hay không?"
"..."
Đúng lúc đó, D.S vươn tay về phía trước bấm nút, và thế là radio chuyển sang kênh giao thông.
"Tuyến đường từ ngã tư đại lộ X tới quảng trường Y vẫn đang trong tình trạng ách tắc nghiêm trọng..."
"Mấy đài radio bây giờ cũng thật là, đưa toàn tin tức kỳ quặc." D.S hơi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn và nói tiếp. "Chuyện đời tư của nghệ sỹ bây giờ cũng bị mổ xẻ nhiều quá, con của ai thì bọn họ biết với nhau là được rồi..."
Nayeon nghe vậy, chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
"Và bây giờ, mời các bạn nghe một ca khúc trong album gần đây nhất của Minatozaki Sana, Back to You, được phát hành vào gần một năm trước, trước khi nữ ca sĩ chính thức tạm dừng sự nghiệp ca hát. Nhiều người nói rằng, đây cũng có thể sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp của cô."
"Bài hát có tên, 'Promise'."
... Ngay cả khi đã chuyển sang kênh giao thông, thì vẫn cứ là cái tên đó. Nayeon khẽ bật cười, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Bài hát này rất hay, lời rất ý nghĩa và cảm động." D.S đột nhiên nói. "Chị Nayeon có nghe nhạc của Sana không? Em là fanboy trung thành của cô ấy đấy."
"Bảo sao cậu lại bất bình như thế khi cô ấy bị soi mói đời tư..."
"Ha ha." D.S cười phá lên. "Vâng, thì cô ấy là điểm chung hiếm hoi giữa đàn ông Nhật Bản và đàn ông Hàn Quốc mà. Nhưng cô ấy đã lựa chọn ở lại Hàn Quốc rồi, em cảm thấy giống như đàn ông Hàn Quốc đã chiến thắng vậy."
Nhưng người cô ấy thích luôn là một alpha nữ... Nayeon không nỡ dập tắt bầu không khí lạc quan của D.S, nên chỉ thầm nghĩ thế chứ không nói ra. Tuy nhiên, cô cũng không khỏi bật cười vì sự ngây ngô của cậu ta. Dù sao cũng có chút dễ thương.
"Tôi không nghe nhạc hay xem phim cô ấy đóng." Nayeon nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua cửa kính ô tô, thấy được làn xe đang dừng đèn đỏ. Ánh sáng từ đèn chiếu hậu của những chiếc xe khiến cô hơi chói mắt, phải nheo mắt lại. "Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn."
D.S chớp chớp mắt, nhìn sang chờ câu nói tiếp theo từ Nayeon. Nayeon mỉm cười, nói khẽ.
"Đứa bé đó không phải là con của tổng giám đốc tập đoàn M đâu."
D.S há hốc miệng, suýt chút nữa thì quên không đạp ga để xe tiến về phía trước khi đèn xanh đã bật sáng. Sau khi vội vàng ổn định lại xong, cậu ta mới tròn mắt hỏi dồn.
"Ủa, sao chị biết? Em đã bỏ lỡ tin tức gì à?"
Nayeon bật cười.
"Không, đó chỉ là niềm tin vô căn cứ của tôi thôi."
D.S nghe vậy liền vui vẻ cười vang. "A ha ha, cái này em hiểu. Em cũng có niềm tin tuyệt đối vào cô ấy mà không cần cơ sở gì. Thật là tốt khi có thể đặt niềm tin kiểu như vậy vào một ai đó, đúng không? Cuối cùng em cũng tìm được điểm chung giữa em và Nayeon rồi!"
Nayeon mỉm cười dịu dàng, sau đó gật đầu.
***
Nửa tiếng sau, xe mới tới nhà hàng Nhật mà D.S muốn giới thiệu. Nhà hàng khá sang trọng, không gian bên trong bài trí đúng kiểu phong cách Nhật, với những gian phòng VIP riêng tư được ngăn bởi những tấm gỗ lớn. Sau khi gọi đồ ăn xong, Nayeon cùng D.S trò chuyện về những chuyện thường nhật ở công ty, tình hình kinh doanh và nhân sự, không ai còn nhắc tới câu chuyện về Minatozaki Sana nữa.
Khi đã dùng xong món chính và chỉ còn chờ đồ tráng miệng, Nayeon cứ nghĩ đã đến lúc chuẩn bị ra về, nhưng không ngờ đối phương lại ngập ngừng mở miệng như có gì đó khó nói.
"Chuyện là..." Nayeon thậm chí còn thấy mặt cậu ta hơi đỏ lên. Thật chẳng giống một alpha chút nào, nếu không biết từ trước, có lẽ Nayeon sẽ lầm tưởng cậu ta là một omega nam giống như em trai của vị đại minh tinh nào đó.
"Ừm..." D.S vẫn tiếp tục nói lắp, sau đó lôi ra từ trong chiếc cặp da bò một cái hộp gì đó. Trên đó có thắt ruy băng nên Nayeon đoán là một hộp quà.
"?" Cô không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Em sẽ giải thích sau... Trước tiên, chị Nayeon có thể mở quà trước được không?"
Nayeon không muốn hỏi nhiều, cô làm theo những gì D.S bảo, rút ruy băng trên hộp quà và mở nó ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, có lẽ làm bằng bạch kim. Nayeon không rành về trang sức hay đá quý, nhưng sợ dây này trông có vẻ tốn không ít tiền.
"Xin lỗi, tôi không thể nhận." Gần như ngay lập tức, Nayeon đóng nắp hộp lại và đẩy về phía chàng trai ngồi đối diện. Cậu ta ngây ra như phỗng, có vẻ như không bắt kịp với tốc độ phản ứng của Nayeon.
Đã đến nước này, Nayeon cũng hiểu mục đích của buổi hẹn hôm nay là gì. Cô không ngốc, đúng hơn thì phải nói là đã không còn ngốc nữa. Không ai lại tặng cho cô một món quà đắt tiền, mà không có mục đích gì. Nếu là trang sức, thì ý định đó lại càng rõ ràng như ban ngày.
"... Chị làm em đau lòng đấy." D.S cười khổ sở. "Có thể cho em biết lý do không?"
Nayeon ngẫm nghĩ một lúc, xem nên từ chối cậu ta thế nào.
"Tôi đã kết hôn rồi."
Vừa nói, Nayeon vừa giơ bàn tay trái của mình lên. Ở ngón áp út là chiếc nhẫn cưới đính kim cương tỏa sáng lấp lánh. Tuy vậy, nhìn biểu cảm không có vẻ gì là ngạc nhiên của D.S, Nayeon nhận ra rằng cậu ta có lẽ đã biết trước chuyện này rồi. Cũng phải thôi, chỉ cần để ý là có thể thấy được, bởi vì cô chưa từng tháo chiếc nhẫn này xuống bao giờ...
"Nhưng em cũng nghe đồn là chị đã ly hôn rồi." D.S nói bằng giọng trầm buồn, lần đầu tiên trong ngày Nayeon chứng kiến vẻ mặt này của cậu ta. "Xin lỗi vì đã tò mò về chuyện đời tư của chị, nhưng em thật sự chỉ là tình cờ nghe được thôi."
"..." Chuyện về cô, trong công ty có lẽ cũng không ít lời ra tiếng vào. Có lẽ cậu ta tình cờ nghe được là thật, dù sao thì cô cũng không muốn chấp nhất một chuyện nhỏ nhặt như thế.
"Đúng là tôi có đệ đơn xin đơn phương ly hôn, nhưng sau một thời gian thì bị tòa bác bỏ." Nayeon thở dài, nhớ lại chuyện của hồi nửa năm trước.
"Hả? Tại sao chứ??" D.S tròn mắt thốt lên.
Đúng lúc đó thì đồ tráng miệng được mang lên, nên Nayeon tạm thời ngừng câu chuyện. Nhìn xuống thì là một món thạch cà phê, cô dùng thìa nhỏ xúc một miếng đưa lên miệng nếm thử, khá ngon.
"Có lẽ là có người can thiệp. Sao cũng được, tôi không muốn truy cứu chuyện này."
"Thật là..." D.S tỏ ra vô cùng bất bình. "Cứ nghĩ tòa án Hàn Quốc công minh, nhưng sao lại chỉ vì được hối lộ chút tiền mà bác đơn của người ta chứ."
Thật ra có lẽ không phải "một chút tiền" đâu mà là "rất nhiều tiền"... Nhưng Nayeon cũng lười sửa lời cậu ta. Trái lại, cô ngạc nhiên hơn về chuyện một chàng trai sống đến hai mươi mấy tuổi rồi vẫn có niềm tin bất diệt vào sự công minh của tòa án...
"Thôi bỏ đi, chuyện đó cũng lâu rồi." Nayeon thực sự không còn để tâm đến nữa. Đối với cô hiện tại, ly hôn hay không thì cũng thế, không có gì khác nhau cả.
"Nhưng... như vậy thì thật ngang ngược quá!" Chàng trai trước mặt cao giọng. "Nếu đã hết duyên rồi thì nên buông tay để omega tìm kiếm hạnh phúc mới chứ, sao lại làm chuyện trói buộc người khác như vậy? Chẳng lẽ anh ta không kiếm nổi tiền, nên mới nhất quyết không chịu ly hôn? Nói em nghe đi, chồng cũ của chị là người thế nào? Em nhất định sẽ có cách giúp chị!"
"..." Nayeon cảm thấy câu chuyện càng lúc càng đi quá xa rồi.
Thấy Nayeon im lặng, D.S đưa tay lên che miệng ho khụ khụ một cái, mặt hơi ửng đỏ. "Xin lỗi... em hơi hào hứng quá. Thật ra... em chỉ muốn giúp đỡ thôi, giống như một người em trai giúp đỡ chị gái đồng nghiệp vậy... Ừm... hoàn toàn không phải là vì ý định kia đâu..."
Nayeon dở khóc dở cười, nhất thời không nói gì. Sau đó, cô đưa tay mân mê viền của cốc trà thủy tinh trước mặt, ánh mắt nhìn mơ hồ vào nước trà trong cốc.
Là người như thế nào à...
Miệng Nayeon hơi cong lên thành hình nụ cười.
"Là một người ngang ngược, thích tự ý quyết định mọi thứ, luôn tự cho mình là đúng, ép người khác phải theo ý mình. Tự mình xếp đặt mọi chuyện, không bao giờ hỏi ý kiến người khác. Ngay cả có muốn kết hôn không, cũng chưa từng hỏi một lời. Không bao giờ giải thích những chuyện mình làm. Ỷ vào tiền và quyền lực, mua chuộc, chèn ép, sỉ nhục người khác.
Đã vậy, còn rất hay ghen tuông, mà mỗi khi ghen đều hành động không kiểm soát. Bản thân thì lại có một quá khứ trăng hoa, số cô gái cùng lên giường không thể đếm được.
Cuối cùng, luôn quan tâm bảo vệ một omega khác, không thua gì vợ mình."
Nayeon ngừng ở đó. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một gương mặt kinh ngạc tới mức không còn lời nào để nói.
"Người... người như vậy..." Cậu ta lắp bắp mãi không thành lời. "Người như vậy lại có thể lọt vào mắt chị Nayeon sao? Thật... sự không thể tin được." Cậu ta thậm chí phải cầm cốc trà lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Nayeon cười cười, rồi hướng mắt ra phía bên ngoài cánh cửa gỗ kéo, trầm giọng nói tiếp.
"Nhưng chị yêu người ấy."
"..." Đôi mắt của chàng trai mở to đầy kinh ngạc.
Ánh mắt Nayeon trở nên buồn bã vô hạn, nhưng ý cười trên môi thì càng đậm.
"Cho đến tận bây giờ, vẫn yêu."
***
Nửa năm trước, sau khi nhận được khoản tiền lớn kia từ Mina, Nayeon không sử dụng đến, mà chỉ gửi nó vào tài khoản tiết kiệm. Sau đó, cô dọn sang ở căn hộ gần bờ sông trước kia, thứ nhất là vì căn hộ đó đứng tên cô, nếu cô không sử dụng thì cũng chỉ có thể bỏ hoang.
Nayeon từng muốn đón Kookeu về nhà nuôi, nhưng Kookeu quá quấn quýt Ray, nên cuối cùng thì cô lại không nỡ chia cắt chúng nó. Con người phải chia cách đã là chuyện đáng buồn, động vật nhỏ phải chia cách lại càng buồn hơn. Sau đó, cô lại được nhận vào công ty hiện tại để làm việc, nên cũng không còn nhiều thời gian để ở nhà chăm sóc Kookeu nữa.
Lý do thứ hai, có lẽ là vì ở nơi này có nhiều thứ không dễ quên. Phàm những thứ không dễ quên, người ta lại càng không muốn quên. Mỗi khi ngồi trong căn phòng được bao trùm bởi ánh tà dương và nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, Nayeon lại trông thấy bờ sông lấp lánh ánh nắng mặt trời. Khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng, cô chỉ muốn chìm mãi trong đó, không muốn thoát ra.
Trước đây, mỗi khi Nayeon ngồi ở chỗ này với một mâm đầy thức ăn mới nấu, thường là để chờ Mina trở về. Khi trở về, hai người sẽ ăn cơm tối trong im lặng. Dùng bữa xong, có thể cùng nhau ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem ti vi một chút, và kết thúc một ngày bằng khoảnh khắc ở trên giường. Khi ấy, hai người còn chưa thực sự là gì của nhau cả.
Hiện tại... cũng không khác gì.
Thay vì "chưa là gì của nhau", thì bây giờ đã là "không còn là gì của nhau", cũng không khác biệt là bao.
Từ lúc trở về, Nayeon không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mịt từ ngoài cửa sổ hắt vào, mất một lúc đôi mắt mới quen được với bóng tối và nhìn thấy lờ mờ cảnh vật trong phòng. Ngồi ở sofa, Nayeon nhìn chăm chăm vào con cánh cụt bông đang đứng ở trên bàn kính ngay trước mặt mình. Dạo gần đây, mỗi tối cô đều phải đặt nó ở bên cạnh thì mới có thể ngủ ngon.
Chậm rãi vươn tay ra, nương theo ánh sáng mờ nhạt kia, Nayeon ấn nhẹ vào nút bấm ở phía sau nó.
"... Xin lỗi."
Rồi Nayeon ấn liên tiếp thêm vài lần nữa.
"... Xin lỗi."
"... Xin lỗi."
"... Xin lỗi."
"..."
"Thiệt tình." Cô hơi bĩu môi. "Chỉ biết nói câu đó thôi à?"
Chậm rãi thu tay lại, Nayeon dùng hai tay ôm đầu gối. Ngồi trên sofa và được bao trùm bởi ánh trăng, cô cảm nhận nỗi cô độc âm ỉ len lỏi vào trong tận ngóc ngách nơi lồng ngực.
"Hãy nói gì đó... khác đi mà."
Nayeon thì thầm khe khẽ.
"Bất cứ thứ gì cũng được."
Đôi mắt long lanh trong đêm tối, sống mũi cay cay, Nayeon tiếp tục thì thầm.
"Cho dù chỉ là những lời đáng ghét cũng không sao."
"Cho dù chỉ là nói nhảm cũng không sao."
"Cho dù là những lời ngang ngược cũng không sao."
"Em chỉ muốn nghe Mina ở bên cạnh nói chuyện."
Cho nên... hãy đến đây và nói gì đó với em.
Dùng chất giọng dịu dàng đó và nói với em.
Dùng khí tức mùi bạc hà đó ôm lấy em từ phía sau, như Mina vẫn luôn làm thế.
Được không?...
Màn hình điện thoại ở bên cạnh tối đen, Nayeon không nhớ đã bao lâu rồi cả hai không liên lạc.
Không phải không thể gọi điện, nhưng khi nghe giọng nói ấy ở đầu bên kia điện thoại, sẽ chỉ càng thêm khổ sở vì nhận ra người ấy không thể ôm lấy mình qua điện thoại được.
Không thể xóa đi sự cô độc trong lòng mình, chỉ bằng những âm thanh phát ra từ một thiết bị công nghệ.
Khi Nayeon nhận ra, nước mắt của cô đã chảy đầy mặt.
Làm ướt cổ áo, ướt cả đầu gối.
Cứ mỗi lần thả mình chìm vào trong bóng tối dịu dàng này, cô mới có thể khóc cho sự yếu đuối của chính mình.
Lý do mà cô đã yêu, và vẫn luôn yêu Mina ư?
Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Mina, sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả.
Cảm giác lo âu hay sợ hãi, cô đơn hay lạc lõng đều không tồn tại. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em ấy cũng đều có thể giải quyết. Cho dù trời có sập xuống, nhất định em ấy cũng sẽ bảo vệ cô không trầy xước gì. Cho dù có ngang ngược và bá đạo đến đâu, cũng luôn biết cách cho cô cảm giác an toàn.
Vậy nhưng, hiện tại không có Mina ở đây.
Nỗi cô độc, lo âu, và sự yếu đuối của bản thân đang nuốt chửng lấy cô.
Rõ ràng đã tự quyết định rằng sẽ không bắt em ấy phải chờ, rằng người chờ đợi chỉ có một mình cô, nhưng rốt cuộc thì khi Mina không liên lạc, cô lại không chịu nổi cảm giác cô độc này.
Em ấy hiện giờ... đang làm gì nhỉ?
Liệu em ấy đã quen biết thêm ai đó chưa?
Liệu em ấy có còn nhớ tới cô không?
Nếu như có ai đó nhắc đến tên cô ở trước mặt em ấy, em ấy sẽ có cảm giác gì?
Cho dù chỉ là một chút.
Cô cũng muốn biết.
"Aaaaa Mina đừng ngủ với ai khác ngoài em..."
"..."
"!!!"
"Aaaaa Mina đừng ngủ với ai khác ngoài em..."
"Aaaaa Mina đừng ngủ với ai khác ngoài em..."
"Á Á Á Á Á Áaaaaaaaaaaa!!!"
Sau một tiếng gào đầy hãi hùng, Nayeon bật ngửa ra, chạy trối chết về phía công tắc điện. Cô bủn rủn bấm bật công tắc, rồi quay người nhìn về phía đằng sau ghế sofa, hai tay thủ thế để tự bảo vệ bản thân. Đang tì ở thành sofa là một alpha với con thỏ bông treo lủng lẳng ở trên tay, còn gương mặt thì ngái ngủ.
"!!!" Nayeon há hốc miệng, lồng ngực cô lúc này đang đập bình bịch, dĩ nhiên là không phải vì vui mừng, mà vì sợ chết khiếp!!!
"Chị sao vậy?" Vừa đưa tay dụi mắt, Mina (với mái tóc đen lúc này đã cắt ngắn hơn trước) vừa cất giọng buồn ngủ.
"Đừng có đột nhập vào nhà người khác rồi hỏi người ta làm sao!!" Nayeon gào ầm lên.
"Em đâu có đột nhập, em đường đường chính chính đi vào." Đặt con thỏ bông xuống bên cạnh con cánh cụt, Mina xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi rồi ngồi xuống ghế sofa, chỗ mà khi nãy Nayeon ngồi.
"Nếu đường đường chính chính sao không bật đèn lên hả???" Nayeon vừa rơm rớm nước mắt vừa quát ầm lên.
"Em nằm ngủ ở trong phòng từ trước khi chị về cơ mà..." Mina khẽ thở dài. "Chỉ vừa mới dậy thôi. Thấy chị ngồi lẩm bẩm một mình mà không bật đèn, em cũng tò mò nên không lên tiếng."
Thật muốn giết cô ta quá.
Trong lúc Nayeon vẫn còn há hốc miệng áp lưng vào tường, thì Mina ngồi ở sofa cầm con cánh cụt bông và con thỏ bông lên chơi, còn híp mắt cười nữa. Nửa năm không gặp, xem ra đã làm việc nhiều tới mức bị thần kinh rồi.
Cuối cùng sau vài lần hít sâu, Nayeon cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô lại gần chỗ Mina đang ngồi, sau đó giơ tay tát một cái vào mặt em ấy.
"Đau!! Chị làm gì vậy?!!!"
Nayeon thấy vậy thở phào. Vậy là không phải mơ, cũng không phải ma. Cô quyết định ngồi xuống bên cạnh Mina, ánh mắt dò xét.
"Mina về đây làm gì vậy?"
Vừa đưa tay xoa xoa cái má, Mina vừa ra vẻ ủy khuất nói. "Công ty có việc, nhưng bây giờ xong rồi."
Ra là như vậy. Quả nhiên, sao em ấy có thể trở về đây vì cô chứ. Chỉ là một công đôi việc thôi.
"Chị không hỏi là việc gì sao?"
Nayeon lắc đầu. "Việc của ngài tổng giám đốc tập đoàn M đây, tôi biết có ích gì?"
Mina nhìn Nayeon im lặng một lúc, rồi ra vẻ bị tổn thương, cất giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Vậy à, thì ra Nayeon đã thích người khác rồi sao... Là anh chàng đi ô tô đỏ à... Ra vậy..."
"..."
Nayeon trợn mắt.
Quả nhiên cảm giác của cô lúc chiều không phải là ảo giác.
"Đã trót theo dõi rồi, sao lại bỏ về sớm thế?"
"Em đâu có định theo dõi, vốn dĩ muốn đón chị về nhà, nhưng lại bị nẫng tay trên mất." Mina bĩu môi. "Còn bỏ về sớm là vì thấy gã đó không phải gu của Nayeon."
"Mới nhìn làm sao biết không phải gu?"
"Mới nhìn đã biết không có nổi một nghìn tỷ, vậy thì đâu phải là gu của Nayeon."
"..."
Thật muốn giết cô ta quá.
"Nếu như xong việc rồi... sao còn không về đi?" Đến lượt Nayeon giở giọng hờn dỗi. Cô dĩ nhiên là có quyền hờn dỗi chứ? Bặt tăm tận nửa năm không thèm liên lạc (dĩ nhiên cô cũng không liên lạc, nhưng em ấy là alpha mà, phải chủ động chứ?) Bây giờ thì tự ý xông vào nhà cô (thật ra là nhà của em ấy nhưng đứng tên cô), lại còn nói nhăng nói cuội.
Nayeon nhất thời quên mất, mới khi nãy thôi cô còn ước gì em ấy ở bên cạnh, cho dù nói nhăng nói cuội cũng được.
"A? Nayeon muốn em về sao?" Mina hơi nhướn mày. "Vậy thì em về đây~." Nói xong, ngay lập tức liền đứng lên khỏi sofa. "Dù sao thì người ta đã có phi công trẻ mới rồi, tuy không kiếm nổi một nghìn tỷ..."
"..."
Khi nhận ra thì tay Nayeon đã níu lấy áo sơ mi của em ấy từ lúc nào. Thật là nhục nhã, nhưng mà bất kể cô ra lệnh thế nào, cái tay ấy cũng không chịu buông ra. Mina đứng nhìn xuống cô bằng vẻ mặt hài lòng và nụ cười đáng ghét, cất giọng hỏi.
"Thế nào? Đổi ý muốn em ở lại sao?"
"..." Nayeon ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, không đáp lại, nhưng tay cũng không buông ra. Cô không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của Mina.
"Muốn~ em~ ở~ lại~ sao~?" Mina kiên nhẫn hỏi lại, hơi cúi mình xuống để đối diện với gương mặt của Nayeon, miệng hơi cong lên.
Cuối cùng, cô khẽ thở dài, miệng khẽ nói.
"Ừ."
Những ngón tay của Nayeon vẫn níu chặt lấy vạt áo sơ mi của đối phương, như chỉ sợ buông lỏng thì người đó sẽ đi mất.
Cho dù cô biết được, người ấy nhất định sẽ không đi.
Cho dù thế, cô vẫn không ngăn được bản thân thốt ra tiếng thì thầm.
"Đừng đi..."
Ánh mắt Mina chuyển sang vẻ dịu dàng. Cô đưa tay sờ sờ đầu Nayeon, nở một nụ cười xinh đẹp.
"Ngoan lắm."
Trong bóng đêm, hai thân thể ôm siết lấy nhau, gần như cùng một lúc.
***
"Oaaaa, cháu gái đáng yêu quá." Sato cẩn thận cầm bàn tay nhỏ xíu xiu của Sayu, ánh mắt sáng rực lên. "Lớn lên nhất định là xinh đẹp lắm."
Sana ngồi ở trên giường, nhìn Sato đùa nghịch với Sayu, ánh mắt híp lại dịu dàng.
"Phải rồi, lần này Sato trở về Hàn Quốc, bao giờ thì đi?"
"Tạm thời sẽ không đi nữa." Sato cười đáp.
"... Hả? Vậy là không làm trợ lý cho Mina nữa sao?"
"Vâng." Sato gãi gãi đầu, cười hì hì. "Em được bổ nhiệm làm giám đốc khu vực Hàn Quốc."
"!!" Sana há hốc miệng, không giấu được vẻ kinh ngạc. "Vậy là đúng vị trí ngày xưa của Mina rồi. Nhưng như thế thì... ai sẽ là trợ lý của em ấy?"
Sato ngửa đầu nhìn Sana rồi đáp, "Một người chị có quen biết đấy. Rất thân là đằng khác."
"..." Sana lại há hốc miệng thêm lần nữa. "Momo?"
Sato gật đầu xác nhận.
"Cũng phải..." Sana liền mỉm cười. "Nếu là Momo thì đâu có gì phải suy nghĩ hay cân nhắc chứ. Nhưng như vậy... nghĩa là Momo sẽ về Nhật hẳn sao?"
"Tạm thời thôi." Sato vừa nắn nắn cánh tay bé bỏng của Sayu, vừa nhoẻn miệng cười với con bé. "Mina đang có ý định hoàn thiện bộ máy nhân sự ở Hàn Quốc, rồi chuyển trụ sở chính về đây."
"... Hả?"
"Có lẽ sẽ mất chút thời gian... Nhưng chị ấy định làm vậy thật đấy. Thời gian này mọi dự án lớn nhất tốt nhất đều dồn sang khu vực Hàn Quốc cả. Kết quả kinh doanh cũng rất tốt. Trái lại thì ở Nhật Bản, nhân sự càng lúc càng già cỗi và bảo thủ, kết quả kinh doanh gần đây cũng không tốt như trước. Em không biết có phải do Mina cố ý kìm hãm không, dù sao thì chị ấy là người thủ đoạn như vậy cơ mà..."
"... Lần đầu tiên chị thấy Sato nói xấu Mina đấy." Sana không khỏi bật cười.
"Ha ha... Từ khi lên chức tổng giám đốc, chị ấy làm việc mười sáu tiếng mỗi ngày, có khi là hai mươi tiếng... Chị biết đấy, tranh đoạt quyền lực ở trụ sở bên Nhật khó khăn hơn ở Hàn nhiều. Nhưng giờ thì vị thế của Mina ở đó cũng tương đối ổn rồi. Một thời gian nữa, em tin là Mina sẽ làm được thôi."
Sayu phấn khích kêu "E e" vài tiếng, rồi nhoẻn miệng cười.
"Sau khi thành công với âm mưu... à, kế hoạch của mình, em nghĩ Mina và Momo sẽ trở về đây, định cư ở Hàn Quốc, mang theo một số nhân sự cốt cán. Còn trụ sở bên Nhật sẽ để lại cho một số người đáng tin cậy, lọc bớt nhân sự có vấn đề, để có thể nằm trong tầm kiểm soát của chị ấy cho dù chị ấy ở Hàn Quốc đi nữa. Em không nghĩ Mina đã nói với ba mẹ những chuyện này đâu."
Sana thở dài, gật đầu đồng tình. "Ừm, nói mới lạ đó."
"Vậy nhưng... em khá đồng tình với Mina về chuyện này." Sato híp mắt cười. "Không thể để Sana ở Hàn Quốc một mình được. Sẽ cô đơn lắm."
Câu nói của Sato, làm cho Sana ngẩn người. Sau đó, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài phòng khách, nơi có bóng dáng của Tzuyu đang ngồi tại sofa gọt hoa quả.
"Bây giờ thì chị không thấy cô đơn nữa..." Cô khẽ nói. "Nhưng có Mina và Sato ở đây thì thật tốt."
Có lẽ vì cô đã luôn là kẻ tham lam.
Cho nên, nếu như thiếu đi Mina hay Sato ở bên cạnh, hạnh phúc của cô cho dù lớn đến đâu, cũng sẽ không trọn vẹn.
"Cảm ơn, Sato." Cô thì thầm, đồng thời nở một nụ cười thật tươi.
Cảm ơn, cả Mina nữa.
Dù không còn giống như xưa, nhưng đến cuối cùng, ba người bọn họ vẫn không gì chia cắt được.
Bởi vì họ là một gia đình.
Bây giờ, Sana đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Người ấy cũng đang hạnh phúc chứ?
***
"Phải rồi, Mina có dự tính gì chuyện tái hôn chưa?"
Trong lúc cùng nhau dùng hoa quả do Tzuyu gọt, Sana đột nhiên hỏi.
"Chị ấy dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau nữa."
"Với ai?" Sana nhíu mày thắc mắc. Ở Nhật, Mina cũng có không ít tin đồn với thiên kim tiểu thư nhà nọ nhà kia, nhưng tất cả đều không có cái nào có tính xác thực cao. Chẳng lẽ em ấy thực sự đã tìm được đối tượng tái hôn?
Vẻ mặt của Sato chuyển sang dịu dàng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm khe khẽ.
"... Vẫn với người đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top