Chương ba mươi bảy: Ngồi bên cạnh mà cảm nhận sự run rẩy của em
Buổi sáng Chủ nhật, Nayeon từ thỏ con năng động bật sang chế độ mèo già lười biếng, chỉ muốn ngồi ở trong lòng Mina cả ngày. Hai tay ôm cổ Mina, Nayeon tựa cằm trên vai đối phương, hờ hững nhắm mắt lim dim ngủ. Tiếng ti vi vẫn đang được bật ở âm lượng nhỏ vừa đủ để Mina nghe được tin tức, mà vẫn không làm ảnh hưởng đến người trong lòng. Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết vô cùng dễ chịu, lại thêm loại bản tin thương mại nghe vào không hiểu gì vang lên đều đều bên tai, nên Nayeon chỉ muốn cứ như vậy mà ngủ thêm một giấc đến trưa. Thi thoảng, Mina lại vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của cô, như muốn xoa dịu giấc ngủ đang chập chờn.
Nayeon không hẳn là ngủ, chỉ là đang hưởng thụ bầu không khí yên bình dịu dàng này. Mina trước đây quá bận rộn, cho nên không phải lúc nào cũng có thể dành thời gian để lười biếng cùng Nayeon như lúc này. Bây giờ thì Mina cũng vẫn bận rộn, nhưng em ấy đã ở nhà nhiều hơn, việc gì có thể đem về nhà làm thì sẽ đem về nhà làm, đồng thời thường xuyên giúp Nayeon nấu ăn hoặc làm việc nhà. Trong nhà có người giúp việc lẫn quản gia, đột nhiên gần đây lại bị cô chủ tranh giành công việc, khiến họ bất mãn không thôi. Nayeon nói với bọn họ, không cần lo lắng, em ấy chỉ là đang muốn lấy le với vợ, được dăm bữa nửa tháng sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng cũng không ngờ là hai tháng trôi qua rồi, alpha của cô vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn chăm chỉ, dù là ở trong bếp hay ở công ty hay là ở trên giường đều không có gì để chê trách, điều đó không hiểu sao lại khiến Nayeon thấy lo lắng đến kỳ quái. Em ấy có bồ chăng? Chắc là không phải đâu.
"Mina này..."
"Em không có bồ."
"..."
Nayeon tách ra khỏi cái ôm của Mina, đỏ mặt lườm nguýt, "Chị đâu có phải muốn hỏi chuyện đó..." Cái con người này, sao lại đọc được suy nghĩ của người khác như vậy chứ!!
Mina không nhịn được cười, "Bởi vì gần đây ngày nào chị cũng hỏi chuyện đó, nên em trả lời đại vậy thôi. Thế chị muốn hỏi gì nào?"
"Em có bồ đúng không?"
"..." Biết ngay mà, Mina âm thầm thở dài. "Em không có. Tuyệt đối không. Chị có hỏi vạn lần thì câu trả lời cũng là không."
Nayeon nghe xong hừm hừm mấy tiếng, rồi đưa tay vuốt cằm, ánh mắt dò xét gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Mina mấy lượt, rồi lẩm bẩm, "Thế thì lạ thật... Tại sao chứ..."
"Tại sao gì cơ?" Ánh mắt Mina vẫn nhìn vào màn hình ti vi, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Nayeon.
"Gần đây đột nhiên Mina cứ như người khác vậy..."
"Là sao?" Mina khẽ nhíu mày. "Em đã làm gì sai à?"
"Bởi vì không làm gì sai nên mới lạ đấy..." Nayeon hơi bĩu môi, lẩm bẩm. Mina thấy vậy thì bật cười, vươn tay lấy điều khiển giảm âm lượng ti vi, sau đó quay qua nhìn Nayeon.
"Em có lý do, nhưng không phải như chị nghĩ đâu." Bàn tay vươn ra xoa nhè nhẹ lên đầu Nayeon, Mina khẽ nói bằng giọng dịu dàng.
"Lý do gì?" Nayeon hỏi lại, cặp lông mày khẽ nhíu, trong ngực có cảm giác hơi hồi hộp.
Mina không trả lời ngay, mà khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc mái của Nayeon thêm mấy lần nữa, dùng giọng vừa ngọt ngào vừa có chút cô đơn để trả lời.
"... Bởi vì em sợ Nayeon sẽ lại bỏ đi."
"..." Trống ngực Nayeon đập mạnh một cái. Ánh mắt Mina nhìn cô vừa dịu dàng vừa chân thành, khiến trái tim Nayeon có cảm giác hơi thắt lại.
Chậm rãi tháo cặp kính gọng tròn đang đeo, Mina đặt nó xuống bàn kính phía đối diện. Sau đó, cô thu hẹp khoảng cách với Nayeon, gần tới nỗi có thể ngửi thấy được hơi thở và khí tức của đối phương. Nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi vào chóp mũi của Nayeon, Mina cong miệng cười.
"Lỡ như Nayeon bỏ đi tới một nơi em không tìm được, thì em phải làm sao bây giờ." Lời này của Mina không giống câu hỏi, mà một câu tự vấn thì đúng hơn. "Trước đây em được nuôi dạy theo cách coi đồng tiền mình làm ra là quan trọng nhất, cho dù là một yên cũng phải bảo vệ đến cùng. Nhưng bây giờ, em cảm thấy bản thân mình tài giỏi như vậy, tiền có mất hết cũng có thể kiếm lại được, còn nếu mất Nayeon thì không kiếm được lại được nữa."
Nayeon chớp chớp mắt. Những lời thì thầm của Mina làm cho cô cay cay sống mũi. Là vợ của em ấy, dĩ nhiên cô biết Mina coi trọng công việc và tiền bạc đến thế nào, làm việc vất vả ra sao. Chính vì thế, cô chưa bao giờ đòi hỏi Mina phải dành thời gian cho mình, hay chia sẻ việc nhà. Những chuyện đó đều là Mina chủ động. Thật ra, em ấy không cần phải làm đến thế, điều duy nhất mà cô cần chỉ là...
Nayeon hơi rướn về phía trước, ôm cổ Mina và tựa cằm lên vai em ấy lần nữa. Cô không muốn đối mặt với Mina khi nói ra những điều này, bởi vì sẽ rất xấu hổ. Cô chỉ có thể né tránh ánh nhìn của em ấy, khẽ thì thầm vào tai em ấy bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Vậy thì đừng thích ai ngoài chị."
Chỉ cần Myoui Mina không thích ai ngoài Im Nayeon.
Gương mặt Mina giãn ra thành một nụ cười. Vòng tay của cô siết chặt hơn một chút, ôm gọn đối phương vào lòng.
"Lời đó phải là của em mới đúng." Mina nhoẻn cười, thì thầm. "Nayeon đừng thích ai ngoài em nhé."
"Ừ..." Nayeon đỏ hồng mặt mũi, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt và nụ cười của Mina lúc này. Mina hơi nới khoảng cách ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt Nayeon, đúng lúc vừa định đặt nụ hôn lên môi chị ấy, thì điện thoại của cô reo lên.
Những hồi chuông inh ỏi khiến Mina dù rất muốn lờ đi, nhưng không thể. Cô để Nayeon tựa vào trong ngực mình, rồi cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn kính. Nhìn thấy tên người gọi, hàng lông mày xinh đẹp của Mina hơi nhíu lại.
"Vâng."
Nayeon đang vùi mặt vào hõm cổ Mina như một chú mèo con, đột nhiên lại thấy bàn tay Mina không vuốt ve lưng cho mình nữa, bèn ngửa cổ nhìn lên quan sát gương mặt em ấy. Giữa hai chân mày của Mina bởi vì nhíu mày mà hằn rõ dấu vết, ánh mắt của em ấy dường như cũng có gì đó căng thẳng. Đôi mắt Mina không chớp, chỉ một mực nhìn về khoảng không nào đó.
Đến đây, Nayeon cảm thấy có gì đó không ổn. Bàn tay không cầm điện thoại của Mina đột nhiên nắm lấy tay Nayeon, siết chặt.
"Vâng, con vẫn đang nghe đây."
Nayeon nhìn nhìn xuống bàn tay đang siết chặt tay mình, thậm chí còn thấy rõ là nó đang run rẩy.
***
Ngày hôm sau, bầu trời âm u lạ thường.
Đám tang được tổ chức tại gia, trong bầu không khí trang trọng và lịch sự, bao phủ bởi một màu đen u tối thê lương. Khách đến viếng thăm rất đông, xếp hàng một cách ngay ngắn và trật tự. Có những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, nhưng Nayeon dĩ nhiên nghe không hiểu một câu nào hết. Cô chỉ ngồi chính tọa như mọi người xung quanh, thi thoảng lén liếc mắt nhìn Mina. Biểu cảm của em ấy vẫn vô cùng bình tĩnh. Cũng phải thôi, bởi vì Mina vốn không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc.
Sana cũng có mặt ở đây, nhưng chỉ đứng ở phía bên ngoài. Người duy nhất ngồi quỳ ở bên cạnh Mina là Sato. Tuy không có gì chắc chắn, nhưng Nayeon cũng đoán được lý do Sana chỉ đứng ở bên ngoài mà không vào. Từ mấy ngày trước thì trên mạng cũng đã có tin đồn đoán rằng Sana có thai, và đứa con lần này thì chắc chắn là của Tzuyu rồi.
Nhắc đến Tzuyu, có vẻ như đó là người bịt khẩu trang đen kín mít và đang đứng ở bên cạnh Sana. Cũng giống như cô, Tzuyu có lẽ chưa từng cùng với Sana về ra mắt hay thăm hỏi gia đình Myoui. Theo lời Mina kể thì đám cưới của Sana và Tzuyu cũng không hề thông qua gia đình ở bên này, có lẽ vì cô ấy áy náy chuyện rời khỏi công ty Z hồi đầu năm. Dù sao, tóm lại thì cả minh tinh đó lẫn cô đều đã phải về ra mắt ba mẹ chồng (hoặc ba mẹ vợ), theo một cách không ai mong muốn.
Đến buổi chiều tối, sau khi đưa tang xong, mọi việc trong đám tang gần như đã hoàn tất, khách đến viếng thăm cũng vãn đi gần hết, chỉ còn lại chủ yếu là người trong gia đình họ hàng, và những người được thuê đến để phụ giúp. Có điều, khi quay trở về nhà Myoui thì Nayeon không còn trông thấy Mina ở đâu nữa. Cô không quen biết ai ở đây ngoại trừ Mina và Sato, nhưng lúc này thì ngay cả Sato cũng không thấy đâu.
"Chị Nayeon!!"
Đúng lúc ấy, Nayeon nghe tiếng gọi của Sato ở phía đằng sau. Cô quay lại nhìn thì thấy Sana đang theo ngay sau Sato, nếu không phải hai khuôn mặt quá giống nhau, thì Nayeon cũng sẽ không nhớ ra hai người họ là chị em ruột. Lần gần đây nhất Nayeon và Sana chạm mặt là ở chung cư gần bờ sông của Mina, và lần chạm mặt đó không được vui vẻ cho lắm, thế nên cô chỉ liếc nhìn Sana rất nhanh rồi lập tức hướng ánh nhìn của mình về phía Sato.
"Chị có thấy Mina đâu không?"
Nghe câu hỏi đó, trong lòng Nayeon càng thêm bồn chồn.
"Chị không thấy em ấy..."
Sato nghe vậy thì quay sang nhìn Sana. Sana hơi nhíu mày, gật đầu một cái, mở miệng nói.
"Chúng ta đi thôi."
Nói rồi, cả hai lập tức kéo nhau đi ra bãi đỗ xe.
Để lại một mình Nayeon, với trái tim nặng trĩu.
Giống như, Minatozaki Sana ngay lập tức biết phải đi đâu.
Giống như, Mina đang ở trong một thế giới của riêng mình, mà chỉ có Minatozaki Sana mới có thể bước vào.
Sự thật đó khiến trái tim Nayeon thắt lại, hít thở không thông. Cô đứng một mình trơ trọi giữa những người nói thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu, gương mặt hơi ngước lên như để ngăn nước mắt chảy xuống.
***
Ở Nhật Bản hiện tại đang là đầu mùa đông, vì thế vào ban đêm thì ngoài biển rất lạnh. Mina mặc áo sơ mi mỏng manh, ngồi ở bờ biển lộng gió. Tuy nói là bờ biển, nhưng nơi này không có bãi cát trải dài, cũng không có những hàng cọ hay hàng dừa trồng xen kẽ để làm cảnh. Nó chỉ là một bậc thềm xi măng cao chừng ba mét so với mặt biển, với những con sóng lớn vỗ mạnh ở ngay phía dưới, gần đến mức Mina cảm thấy gót giày mình bị ướt. Có lẽ hiện tượng xâm thực đã khiến mực nước ở nơi này dâng lên cao hơn so với nhiều năm trước, khi cô còn thường xuyên ngồi ở đây.
Gió biển rất lạnh, nhưng chắc chắn nước biển phía bên dưới còn lạnh hơn. Mina tự hỏi, ở bên dưới mặt nước kia, cảm giác sẽ như thế nào. Phía trên mặt biển nhấp nhô, ánh trăng lấp ló sau những đám mây đang tỏa ánh sáng mờ nhạt ra xung quanh, và đó là thứ ánh sáng duy nhất lọt được vào trong mắt cô lúc này. Con đường quốc lộ ở phía sau lưng cô không một bóng xe qua lại, điều đó cũng dễ hiểu, vì khi Mina nhìn đồng hồ thì đã là gần một giờ sáng. Chiếc ô tô mà cô dùng để tới đây đang đỗ ở gần đó, màu đen của nó chìm hẳn vào trong bóng đêm mờ mịt.
Rì rào, rì rào.
Cô tự hỏi, trong giây phút cuối cùng kia,
Được ôm ấp bởi biển cả và ánh trăng,
Kai đã cảm thấy thế nào?
Suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi có âm thanh gì đó vang lên từ phía sau. Là tiếng động cơ ô tô. Quay đầu nhìn lại, Mina trông thấy chiếc mô tô màu trắng nổi bật giữa nền trời đêm. Cho dù không nhìn rõ kiểu dáng xe và biển số, nhưng không khó để cô đoán được là ai. Bởi vì suy cho cùng, nơi này cũng chỉ có hai người họ biết mà thôi. Cũng chỉ còn có hai người họ biết mà thôi.
Kai phát hiện ra chỗ này hồi về Nhật nghỉ hè, khi ấy Mina, Sana và Sato đều chỉ đang học cấp hai. Sau khi Kai quay trở lại Mỹ du học, nơi này đã trở thành "địa bàn" của ba đứa. Khi thì lén lút uống rượu ăn nhậu cùng nhau, khi thì nằm thâu đêm ngắm biển. Ba mẹ rất thường xuyên đi vắng, nên không phải lúc nào cũng quản được. Bây giờ nghĩ lại, lúc tuổi còn nhỏ quả thực không biết sợ là gì. Khi lớn lên rồi, thì bắt đầu sợ đủ thứ. Lỡ như trượt chân ngã xuống biển thì sao? Lỡ như gặp người xấu thì sao? Vân vân.
Sato và Sana đứng đó, rồi chậm rãi tiến lại gần, mỗi người lần lượt ngồi xuống một bên phía bên cạnh Mina. Khoảng cách giữa cả ba người gần như cân bằng, không quá gần và cũng không quá xa. Sau đó, xen lẫn giữa những tiếng sóng rì rào vang lên, Sana đột nhiên chỉ tay về phía mặt biển đang được chiếu rọi bởi ánh trăng.
"Nhìn kìa, có con cá heo vừa nhảy lên."
"Làm gì có."
"Có mà."
"Có thể nó là hải cẩu."
"Hải cẩu làm sao mà nhảy được."
"Tại sao không?"
"Vì nó rất béo."
"Em từng thấy một người rất béo nhảy cách xa mặt đất hai mét lận."
"Đó là chuyện bịa đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Đột nhiên, cả ba người cười phá lên. Giống như thời gian đã tua ngược trở lại ngày xưa, không hề có một chút xa cách hay gượng gạo, tựa như tất cả mọi chuyện những năm gần đây chưa từng xảy ra.
"Chị nghĩ... ở dưới kia có lạnh không?"
"Đương nhiên là không rồi." Sana vừa nhoẻn miệng cười đáp lời, vừa vòng cánh tay mình choàng lên vai Mina, đồng thời ngồi dịch sát lại để thân thể cả hai tựa vào nhau. Đầu cô kề sát lên vai em ấy, miệng thì thầm nói khẽ. "Chắc chắn là rất ấm áp. Cảm giác dễ chịu như tắm suối nước nóng lộ thiên thôi."
Mina híp mắt mỉm cười.
"Anh Kai... vẫn luôn khen ngợi và yêu thương Mina rất nhiều. Cho dù bây giờ không còn ở bên cạnh nhau, nhưng tình cảm anh em ruột thịt không phải là thứ dễ dàng chia cắt được, đúng không?"
"Chắc chắn... anh ấy sẽ mong Minari luôn được hạnh phúc."
Khi Sana cất tiếng gọi Mina bằng cái tên mà chỉ có một mình chị ấy gọi từ nhỏ đến lớn, Mina cảm giác như thời gian thực sự đã quay trở về thời điểm ấy. Lần đầu tiên trong ngày, cô có thể bắt đầu bật khóc. Bởi vì chỉ có Sana và Sato ở đây, cho nên cô mới có thể bật khóc. Nước mắt vội vã chảy xuống thành từng dòng nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp của Mina.
Ở bên cạnh, Sana nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc ở phía sau lưng Mina. Dưới ánh trăng mờ ảo đẹp đến đau lòng, cô hơi rướn về phía trước, sát lại gần khuôn mặt đối phương. Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, và bằng cách ân cần nhất, Sana đặt những nụ hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống của Mina.
Bởi vì đã có chị ở đây.
Cho nên Mina không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
Ở phía bên cạnh, Sato nhìn hình ảnh ấy và nở một nụ cười dịu dàng.
Không ai biết rằng ở cách đó một khoảng phía đằng sau, những âm thanh rất khẽ của máy chụp hình đang vang lên.
***
Khi Nayeon tỉnh dậy, cô mới nhận ra là suốt đêm hôm qua, Mina đã không trở về căn phòng này. Đây là phòng riêng của em ấy ở nhà, cho nên nếu không về đây ngủ, thì hẳn là em ấy cũng không về nhà. Gấp gọn chăn nệm, Nayeon bước vào phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ, sau đó mở cánh cửa gỗ kéo để bước ra ngoài.
Biệt thự nhà Myoui có phong cách Nhật Bản thời xưa, với sàn nhà gỗ cao hơn mặt đất chừng một mét. Khi bước ra hành lang, Nayeon đi dọc theo hành lang và quan sát khu nhà. Khu nhà rất rộng, càng đi càng cảm thấy choáng ngợp và quên mất lối quay trở về. Trong khu biệt thự cũng có rất nhiều cây xanh, tạo ra một bầu không khí thoáng đãng mát mẻ, với tiết trời hơi se lạnh.
Trong lúc di chuyển, Nayeon có gặp vài người đi lướt qua, có vẻ như có khá nhiều vị khách đi đường xa để đến viếng đám tang hôm qua đã chọn ngủ lại đây một đêm. Nayeon không biết tiếng Nhật, cho nên chỉ có thể gập mình cúi chào, và cũng không nghe hiểu những gì họ nói.
Khi bước đến một căn nhà phụ, Nayeon thấy ngoài hành lang bên kia có vài người đang đứng chỉ trỏ và xì xầm bàn tán. Nhìn theo hướng đó, cô phát hiện ra đó là sân trong. Ban đầu, Nayeon không nhìn thấy gì, nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ hơn, cô thấy có một bóng dáng quen thuộc đang quỳ ở đó.
Mina đang quỳ ở trên sân đầy sỏi. Không cần phải nói cũng biết là đau đớn thế nào. Đám tang chỉ vừa mới hôm qua, vậy mà hôm nay tại sao em ấy lại phải quỳ ở đó chứ? Không suy nghĩ được gì, Nayeon hơi kéo tà váy, toan chạy ra phía đó.
Thế nhưng, một bàn tay đã níu tay cô lại.
Nayeon lập tức xoay người, thì phát hiện ra đối mặt với cô là một người phụ nữ khoảng ngũ tuần, cắt tóc ngắn, mặc một bộ kimono tối màu. Nụ cười trên gương mặt bà hiền từ, nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi và đượm buồn. Không khó để đoán được đây là ai, cho nên Nayeon chủ động cúi gập người, miệng bối rối nói bằng tiếng Hàn dù không biết bà có hiểu được không.
"Con chào mẹ."
Bà Myoui gật nhẹ đầu, rồi hơi quay người, ra hiệu cho Nayeon.
"Con theo ta vào đây."
Nayeon hơi ngạc nhiên khi bà có thể nói tiếng Hàn, dù phát âm không quá chuẩn. Nhưng nghĩ lại thì, cả Mina Sana lẫn Sato đều thông thạo tiếng Hàn và sống định cư ở Hàn Quốc, cho nên bố mẹ của bọn họ có thể nói tiếng Hàn cơ bản thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Đi theo sau bà qua hai dãy nhà, Nayeon rốt cuộc bước vào trong một nhà gỗ rộng chừng sáu mươi mét vuông. Có vẻ như đây là nơi để tiếp khách, Nayeon nhìn thấy trong phòng có nhiều ấm trà và bàn ghế gỗ thấp, ngoài ra thì chỉ có tranh treo tường chứ không còn đồ đạc gì khác.
"Đây là phòng trà đạo." Bà Myoui mỉm cười nhìn Nayeon. "Cả bốn đứa nhỏ trong nhà này đều được học trà đạo từ nhỏ, riêng Sana còn học thêm cả cắm hoa."
Trà đạo và cắm hoa, đúng là một tiểu thư Nhật Bản nhà giàu chính thống rồi, Nayeon thầm đánh giá.
"Con thích uống trà, cũng thích ngắm hoa." Nayeon cười. "Nhưng pha trà và cắm hoa thì chưa từng được học."
"Con đã trở thành con dâu của nhà Myoui, những thứ đó nhất định sẽ phải học thôi." Bà Myoui cười nói.
"Thật xin lỗi ba mẹ, tụi con đã tự ý kết hôn, đã vậy tới tận bây giờ mới có thể về thăm ba mẹ được."
"Con không cần xin lỗi, ta hiểu tính cách của Mina hơn ai hết, con bé đó đã muốn làm gì thì không ai cấm cản được." Vừa nói, bà vừa thở dài. "Mina dù có kết hôn với ai đi nữa, đối với nhà này đều không quan trọng. Nhưng chuyện của Sana... thực sự khiến ta và ba nó đau đầu."
Ánh mắt bà nhìn ra phía bên ngoài, có chút trầm tư.
"Sana kết hôn với một minh tinh, cũng coi như là chuyện dễ hiểu đi. Nhưng rời khỏi công ty, cắt đứt liên hệ với gia đình, đã vậy cuộc hôn nhân mà nó lao đầu vào, vốn cũng chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên hợp đồng. Ta thật không hiểu con bé suy nghĩ chuyện gì."
"Hôn nhân... hợp đồng ạ?" Đôi mắt Nayeon mở to đầy kinh ngạc. Cô và có lẽ là nhiều người nữa, cũng từng đoán rằng không thể có chuyện Minatozaki Sana từ ghét đột nhiên lại chuyển sang yêu và muốn cưới Chou Tzuyu, nếu không phải vì đứa bé đã mất kia. Nhưng hợp đồng... thì lại là chuyện Nayeon chưa hề nghĩ đến.
"Con bé có lẽ vẫn nghĩ rằng không ai biết. Nhưng không có chuyện gì mấy đứa con trong nhà này lại giấu được ba mẹ của nó đâu." Bà Myoui lại thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. "Mới sáng sớm nay, con bé cũng chỉ cùng với alpha của mình tới chào hỏi qua loa gượng gạo, rồi ra sân bay trở về Hàn Quốc luôn rồi. Ta hiểu rằng con bé mặc cảm tội lỗi, nhưng chúng ta suy cho cùng vẫn là gia đình, là ba mẹ của nó."
Nayeon cảm nhận được vẻ cô đơn trong ánh mắt và giọng nói của bà.
"Nhưng thưa mẹ..." Có điểm này cô không đồng ý lắm. "Nếu là hôn nhân hợp đồng... Vậy đứa bé đang ở trong bụng Sana hiện tại thì sao ạ?"
Bà Myoui chậm rãi quay trở lại nhìn Nayeon bằng ánh mắt trầm ngâm, "Đứa bé đó không chắc là con của Tzuyu. Cũng có khả năng là của người khác."
"Chuyện đó..." Không thể nào là con của Dahyun được nữa rồi. Theo cô biết, Dahyun đã rời khỏi thành phố. Nếu không là con của Tzuyu, vậy thì có thể là con của ai được nữa chứ?
"Dù sao, chuyện đó cũng không phải những gì ta muốn nói với con hiện giờ." Bà Myoui đột nhiên chuyển chủ đề. "Con biết vì sao Mina lại quỳ ở kia chứ?"
Nayeon hơi mím môi, khẽ lắc đầu.
"Dạ thưa mẹ, con không biết."
Bà Myoui lúc này mới nhấc ấm trà nóng lên, rót vào trong cốc của Nayeon. Ở trong ấm trà thủy tinh có rất nhiều loại hoa, nhìn rất đẹp mắt.
"Khi còn sống, Kai là người quản lý toàn bộ tập đoàn ở khu vực Nhật Bản. Về cơ bản thì khu vực Nhật Bản của tập đoàn là rất lớn, hơn nhiều so với khu vực Hàn Quốc mà Mina đang cáng đáng. Ba con hiện giờ sức khỏe rất không tốt, không thể nào điều hành tập đoàn được nữa. Ngoài việc giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ra, ông ấy gần như chỉ ngồi ở nhà và đọc báo cáo từ Kai, Mina và một số quản lý cấp cao khác, sau đó ra chỉ thị mà thôi."
Đối với những chuyện này, Nayeon không hiểu gì lắm, cộng với cách chọn từ tiếng Hàn của bà Myoui hẳn là cũng không chuẩn xác, nên càng khó hiểu hơn. Nhưng cô vẫn hiểu được đại khái.
"Kai không còn nữa, đồng nghĩa với việc quản lý tập đoàn ở khu vực Nhật Bản này bị bỏ trống. Mà dĩ nhiên, tập đoàn không thể bỏ trống vị trí đó bất cứ ngày nào được." Bà đưa cốc trà lên miệng từ tốn nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn và nói tiếp. "E là ba con đã ép buộc Mina ở lại đây hẳn thay vì trở về Hàn Quốc, còn Mina thì không đồng ý, cho nên mới phải quỳ ở ngoài kia."
"..."
Nayeon nhất thời không biết phải nói gì.
Cô quả thực chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy.
"Tập đoàn M là xương máu của ba con, dĩ nhiên ông ấy có lý do để làm vậy. Nếu Mina không về đây và quyền tổng giám đốc thuộc về người khác trong hội đồng quản trị, có lẽ ông ấy sẽ tăng xông mất. Chỉ cần Mina ở lại đây và nhậm chức tổng giám đốc thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng Mina thì chưa từng nghĩ sẽ trở về Nhật, mà đã có ý định muốn định cư ở Hàn. Con bé đã mua không ít nhà bên đó, sinh sống ở Hàn cũng đã được một thời gian dài, thậm chí còn kết hôn với một cô gái Hàn Quốc như con." Bà tiếp tục thở dài. "Nếu không có chuyện Kai mất, thì ta và ba con cũng không phản đối chuyện đó. Nhưng bởi vì chuyện không may đã xảy ra..."
Giọng bà có chút nghẹn lại. Nayeon vội vàng đưa tay ra, đặt nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy cốc trà nóng của bà.
"Bởi vì như thế này, cho nên cả hai bên đều gặp khó."
Quả thực là rất khó.
Tập đoàn lớn của gia đình không thể không có ai lo. Nhưng nếu Mina ở đây, đồng nghĩa với việc Nayeon cũng sẽ phải định cư ở bên này. Hoàn cảnh của cô hiện tại không cho phép điều đó.
"Dù thế nào, ta mong con sẽ cân nhắc và thuyết phục Mina để hai đứa dọn về Nhật ở." Bà Myoui nói giọng nhẹ nhàng. "Nếu là con, chắc con bé sẽ nghe. Ta cảm nhận được, con có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với con bé cứng đầu đó."
Nayeon hơi bối rối, nhưng cũng vội cúi đầu, "Vâng, con sẽ thử nói chuyện với em ấy xem sao."
"Cảm ơn con. Một chút nữa ta sẽ đi thuyết phục ba con, để Mina được trở về phòng." Bà nở nụ cười hiền từ. "Trước mắt..."
Nụ cười của bà dần chuyển thành khổ sở.
"... Ta e là lần này,con sẽ phải trở về Hàn Quốc một mình rồi."
A/N: Không định ngắt ở đây đâu nhưng mà buồn ngủ quá rồi. Chap sau Minayeon ly hôn nhé *ngáp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top