Chương ba mươi ba: Tai cún
Buổi sáng khi mở mắt, Nayeon cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cô từ từ ngồi dậy, rồi chớp chớp mắt mấy lần cho tỉnh ngủ hẳn. Giống như mọi khi, trên căn gác xép nhỏ hẹp này không có gì thay đổi cả. Chiếc ti vi nhỏ đời cũ với màn hình lồi, mấy cái chăn gấp gọn, một kệ đĩa CD và sách nhỏ nhắn. Từ hôm Mina xuất hiện ở đây đến giờ cũng đã hơn một tuần, Mina không còn đến đây nữa, các cô cũng gần như không liên lạc. Nói "gần như" là bởi vì mỗi sáng Mina vẫn nhắn tin chào buổi sáng với cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mina không đề nghị cô trở về nhà, có lẽ vì em ấy biết rằng nếu làm thế sẽ bị từ chối. Khúc mắc giữa cô và Mina chưa được giải quyết, ít nhất thì trong lòng Nayeon vẫn còn lấn cấn một số chuyện. Cho dù Mina đã giải thích gần như mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là Nayeon đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Khẽ thở dài một cái, Nayeon lồm cồm bò lại gần lối xuống cầu thang bằng gỗ. Đúng lúc ấy, lại nghe tiếng nói chuyện rôm rả phát ra ở phía bên dưới. Hình như là giọng mẹ cô.
"Ô hô hô hô hô, không cần phải như vậy đâu mà."
"..." Giọng cười của bà Im làm cho Nayeon có linh tính không được tốt cho lắm. Kiểu cười đó của bà ấy thường xuất hiện mỗi khi được cho thứ gì đó đắt tiền, và đang (giả bộ) bày tỏ khách khí. Chẳng mấy chốc bà ấy sẽ vui vẻ nhận đồ thôi. Nhưng vấn đề là!! Ở cái nhà này, kể từ khi vỡ nợ, làm gì có ai đến nhà cho đồ gì đắt tiền!! Ngoại trừ một người.
Đúng, ngoại trừ một người.
Người đó đang ngồi ở bên dưới trò chuyện với mẹ cô. Khi nhìn xung quanh, Nayeon còn thấy cả một đống va li đồ đạc chất đầy ở sau ghế sofa. Trong lúc cô còn đang tự hỏi đây là chuyện quỷ quái gì, thì đối phương để ý thấy cô, ngước mắt lên nhìn cô và nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp.
Hình ảnh đó trong phút chốc làm Nayeon lúng túng. Mina ở trước mặt cô lúc này đã quay trở lại như trước: áo blazer màu trắng với áo sơ mi tối màu bên trong, mái tóc đen dài thả xuống hai bên, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo, hoàn toàn không còn sót lại chút gì của con người hồi tuần trước đã ôm lấy cô và khóc lóc nữa. Có lẽ em ấy đã gượng dậy được sau cú sốc về chuyện Minatozaki Sana rồi. Mà, ai thèm quan tâm chứ.
"Ôi, cái con bé kia, dậy rồi mà còn không xuống đây, ngồi vắt vẻo ở đó làm gì??" Giọng bà Im rõ ràng là đang muốn mắng cô, nhưng vì kiềm chế lại trước mặt Mina nên cuối cùng thành ra nghe rất vồn vã.
"... Mấy thứ kia là gì vậy mẹ?" Nayeon chỉ tay vào đống đồ đạc đáng ngờ trong nhà.
"Lại còn hỏi à!!?" Bà Im không nhịn được gằn giọng một cái. "Con gái con đứa, kết hôn rồi còn bày đặt giận dỗi, về nhà ăn bám mẹ cả tháng trời! Lại để con dâu phải tới tận đây!!" Nói xong, bà quay sang Mina, vẻ mặt lập tức trở nên hiền từ. "Con à, không cần phải nhẹ nhàng với nó đâu. Nó không chịu về thì cứ lôi cổ nó về là được, sao phải chịu khổ chịu sở làm gì. Con nhỏ này từ bé đã cứng đầu, đừng cưng chiều nó quá..."
"Mẹ!!!" Nayeon hét lên. Có người mẹ nào lại đi nói xấu con gái trước mặt con dâu thế này không cơ chứ! À mà có lẽ người mẹ nào cũng vậy...
"Thật làm phiền mẹ và J.Kook quá." Mina nói giọng lịch sự, còn không quên cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Loại diễn xuất này của em ấy cô đã thuộc nằm lòng rồi, nhất định là trong lòng đang âm mưu gì đấy. Quả nhiên sau đó, Mina nói tiếp: "Trong thời gian ở đây, con nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới hai người..."
... Đấy, tôi biết ngay mà.
"Ôi chao, sao lại nói thế chứ? Nhà này vừa chật vừa thiếu tiện nghi, để con ở đây ta cũng ngại ngùng lắm. Cái con nhỏ không biết điều kia, thật là làm khổ con quá..."
"Không có đâu, là do con không tốt..."
"Thôi nào, con thì có gì không tốt cơ chứ..."
Nghe hai người họ nói chuyện qua lại đầy khách sáo, Nayeon không nhịn được liền leo xuống cầu thang, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sửa soạn và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhìn chính mình trong gương thấy không có vấn đề gì, Nayeon mới chạy ra, hướng thẳng về phía Mina mà nói.
"Ở... ở đây không được!" Nayeon lắp bắp. "Còn có... J.Kook, phải rồi, nhất định thằng bé sẽ không thích đâu!!"
Đúng lúc đó, J.Kook lại từ trong phòng nó ló đầu ra. Lúc này Nayeon mới nhận ra Sato cũng ở đây, và đang trò chuyện gì đó trong phòng của J.Kook. Hai đứa này quen nhau à? Mà không, có lẽ chỉ đang chào hỏi theo phép lịch sự thôi...
"Em thấy không có gì phiền cả."
"... Cái thằng này!!"
J.Kook lè lưỡi một cái, rồi lại ríu rít hỏi chuyện gì đó với Sato. Không hiểu sao Nayeon cảm thấy trên đầu nó giống như đang mọc một đôi tai chó. Cô thở hắt một hơi, chắc chắn nó đã bị mua chuộc bằng thứ game gì đó rồi. Nói về thủ đoạn dùng tiền để ép buộc hay mua chuộc người khác, chẳng phải alpha nhà cô không có đối thủ sao.
Không còn bia đỡ đạn, đành phải tự lực cánh sinh vậy.
"N... nhà này rất chật, không có nhiều phòng ngủ!"
"Trên gác chẳng phải có thể ngủ hai người sao?" Bà Im nhanh chóng hóa giải đòn tấn công yếu ớt của Nayeon.
Mina nhìn nhìn vợ mình, rồi lại nhìn mẹ vợ bằng ánh mắt xin lỗi, tiếp tục giở giọng nhã nhặn đầy tính diễn xuất, "Không sao đâu mẹ, con có thể ngủ ở sofa."
"Trời! Ai lại để con ngủ ở sofa chứ!!" Bà Im thốt lên.
"..."
Nayeon biết ngay mẹ mình sẽ phản ứng như thế. Cũng không thể trách bà được, nếu có trách thì trách alpha nhà cô quá cao tay, lúc bình thường thì ép uổng áp đặt người khác, thái độ hợm hĩnh, tự cho mình là nhất, nhưng khi cần có thể lập tức biến thành trà xanh.
Nayeon chỉ có thể mím môi. Kẻ tung người hứng, trận đấu một chọi ba này cô làm sao có cửa thắng. Địch vừa đông vừa mạnh, cho nên Nayeon đã biết mình biết người mà tạm thời đình chiến. Chờ cho J.Kook đi học (chẳng hiểu sao Sato lại "tiện đường" chở thằng bé đi không biết?), mẹ cô thì đi chợ, trong nhà chỉ còn lại hai người, Nayeon mới bắt đầu suy tính để đấu một chọi một với Mina – kẻ đang ngồi thưởng trà một cách rất thản nhiên ở trước mặt cô.
Bây giờ có đuổi thì đối phương cũng nhất định sẽ mặt dày mà không chịu về, cho nên Nayeon đang tính kế sách lâu dài, làm thế nào để Mina không chịu nổi mà tự mình bỏ về. Nghĩ thế, cô lấy ra một cái bút và một tờ giấy, đi đến ngồi xuống đối diện với Mina ở bàn kính, hí hoáy viết lách gì đấy.
Mina nãy giờ ngồi uống trà, nhưng biết tỏng trong lòng Nayeon suy nghĩ cái gì, chính vì thế nên trông bộ dạng của Nayeon, cô chỉ thấy không nhịn được cười.
"Muốn ở lại đây cũng được thôi, nhưng nhà này có nhiều luật lắm đấy nhé." Nayeon vừa nói vừa giơ tờ giấy chằng chịt chữ lên để Mina đọc được. Mina nheo đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ giá mà chữ viết của Nayeon đẹp hơn.
Quy tắc 1: Ở nhà này không được mặc pyjama ngắn cũn cỡn.
Quy tắc 2: Đi tắm phải đóng cửa và bật đèn.
Quy tắc 3: Làm việc nhà.
Quy tắc 4: Không ôm, không hôn, không đòi ngủ chung, không làm chuyện bậy bạ.
Mina suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng khi đọc hai quy tắc đầu tiên. Đúng là đồ ngủ ở nhà của cô có hơi ngắn và thi thoảng đi tắm cũng quên không đóng cửa thật...
"Ba quy tắc đầu không có vấn đề gì... Nhưng cái thứ tư." Mina vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm túc. "Làm chuyện bậy bạ là chuyện gì? Nếu không xác định cụ thể rõ ràng hành động, thì rất khó nói..."
"..." Nayeon tức đến bốc hỏa trên đầu. Cô giật lại tờ giấy một cách cục súc, dùng bút gạch ngang dòng chữ "không làm chuyện bậy bạ" kia đi, rồi viết một dòng mới vừa to vừa đậm: KHÔNG.LÀM.TÌNH!!!
"Như vậy rõ chưa?!!"
Mina gục mặt xuống bàn cười rũ rượi.
... Thật là đáng ghét.
***
Sana chậm rãi cúp điện thoại, rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Đã vài ngày trôi qua, nhưng chuyện của đêm hôm trước vẫn khiến cô vướng mắc trong lòng. Không nghĩ được thông suốt nên Sana đã phải gọi điện nói với Momo, quả nhiên, Momo tỏ ra rất hài lòng vì phán đoán trúng phóc của mình lần trước.
"Vậy là trên đời vẫn còn tồn tại kiểu alpha sống chung nhà với người mình yêu nhưng không đưa lên giường." Momo cũng đã rút ra được một kết luận đáng kinh ngạc như vậy. Bản thân Sana cũng cảm thấy khó tưởng tượng được chuyện này. Đối với cô, kiểu alpha hễ gặp omega vừa mắt là lên giường như Mina hay Jeongyeon thì dễ hiểu hơn nhiều so với kiểu như Tzuyu. Nói thật, cô chẳng hiểu Tzuyu là kiểu gì nữa.
Buổi sáng sau đêm hôm đó, Tzuyu vẫn chào hỏi và làm đồ ăn sáng cho cô như bình thường. Cô cứ nghĩ cả hai sẽ cùng nhau coi như chuyện đó chưa hề xảy ra, Tzuyu coi như bản thân chưa nói gì còn cô cũng sẽ phối hợp mà coi như bản thân mình chưa nghe gì, tiếp tục một cuộc sống hôn nhân trên hợp đồng như trước. Nhưng không ngờ Tzuyu lại thẳng thắn đề cập tới.
"Tôi nói ra chuyện đó không phải muốn nghe câu trả lời gì từ phía chị Sana, chỉ là chúng ta dù sao cũng đã quyết định sẽ sống cùng nhà thêm ít nhất là nửa năm nữa, cho nên tôi muốn thành thật với chị."
"Thành thật" ư...
Vẻ mặt của Tzuyu lúc đó, quả thật rất chân thành, không nhìn ra được nửa điểm giả dối.
Momo nói với cô, "Mình vẫn bảo lưu quan điểm là cậu cứ thử cân nhắc xem sao. Cậu sống với Chou Tzuyu cũng nửa năm rồi, và mình chưa thấy cậu than phiền gì cả. Có thể sống với nhau mà không thấy phiền thì chính là một loại hòa hợp rồi đấy."
Những gì Momo nói không phải không hợp lý, nhưng cảm nhận của cô vẫn phải là quan trọng nhất. Cô không ghét Tzuyu như trước, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể nghiêm túc yêu đương với cô ấy. Từ "không ghét" đến "yêu" còn cách nhau rất xa. Cũng may, Tzuyu có vẻ như cũng hiểu được điều này, cho nên cô không cảm thấy bị áp lực phải giải thích với đối phương về tình cảm của mình.
Chậm rãi sờ tay xuống bụng, ánh mắt của Sana rũ xuống đầy buồn bã. Đứa bé đã không còn nữa, cô cũng phải nhanh chóng gượng dậy, không thể tiếp tục ngồi một chỗ mãi được. Cô phải quay trở lại với công việc, tìm một công ty tốt để ký hợp đồng, bắt đầu những dự án phim ảnh và âm nhạc mới. Hai mươi bảy tuổi không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa đến hồi kết của sự nghiệp. Cô có thể không còn sức lực để biểu diễn nhiều trên sân khấu, nhưng phim ảnh thì vẫn sẽ tiếp tục đóng, ít nhất là trong vòng vài năm nữa.
Chỉ là, Sana không thể hỏi Momo về chuyện này. Momo là quản lý cũ, còn cô thì đã rời công ty, tốt nhất không nên dây dưa chuyện công việc với nhau nữa. Nói với những người khác trong ngành thì nhiều khả năng thông tin sẽ bị lộ ra ngoài một cách không mong muốn, nên cuối cùng thì Sana không còn cách nào khác ngoài nói chuyện này với Tzuyu.
"... Chị muốn tìm công ty mới sao?"
Sana lẳng lặng gật đầu.
Dường như không cần suy nghĩ, Tzuyu đưa ra ngay đáp án. "Tập đoàn H thực sự rất tốt, chị thử cân nhắc một chút."
Sana cũng đoán trước được Tzuyu sẽ nói như vậy. H Entertainment là công ty chủ quản của Tzuyu, cho nên nếu Sana đầu quân về đây, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất hợp lý, thậm chí là lẽ đương nhiên.
"H Entertainment chủ yếu quản lý nghệ sĩ ngoại quốc, những nghệ sĩ như tôi và chị Sana ở đó có rất nhiều, chẳng hạn như Shuhua, Elkie, Yuji... Bọn họ cũng đều không phải người Hàn." Tzuyu tường tận giải thích. "Việc ăn chia với nghệ sĩ cũng tốt hơn đa số những nơi khác, tài nguyên phong phú đa dạng, và nghệ sĩ ở đó rất có tiếng nói với công ty. Chị về H Entertainment, tôi cảm thấy là tốt nhất. Nếu chị đồng ý, tôi nhất định sẽ nhờ quản lý nói với cấp trên."
Sana không lập tức bị những lời này của Tzuyu thuyết phục, nhưng quả thực cô cũng thấy hấp dẫn. Tập đoàn H tiếng tăm trong ngành không nhỏ, nếu họ sẵn sàng thu nhận lại một nghệ sỹ đã tạm ngưng hoạt động một thời gian như cô, thì đấy là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ.
"Vậy... nhờ cô giúp tôi đặt lịch hẹn xem sao."
Tzuyu gật đầu tận mấy cái. Không hiểu sao Sana lại thấy buồn cười. Giống như một đứa nhỏ đang cố gắng mím chặt môi và làm vẻ mặt lạnh lùng để người khác không nhận ra bản thân mình đang vui sướng, nhưng bầu không khí xung quanh thì lại tỏa ra hào quang vui vẻ. Nếu như Chou Tzuyu chưa từng nói thích cô, hẳn là Sana sẽ không hề để ý được những điều này, nhưng vì bây giờ Sana đã biết Tzuyu thích mình, cho nên những phản ứng thế này của Tzuyu trở nên rất dễ nhận thấy.
***
Tzuyu làm việc cũng rất nhanh chóng, đến ngày hôm sau đã đặt xong lịch hẹn, rồi lái xe đưa Sana đến trụ sở tập đoàn. Sana ở trong phòng nói chuyện với chủ tịch, nhất thời quên cả giờ giấc, đến khi xong xuôi thì nhìn đồng hồ đã là giờ ăn tối. Chào tạm biệt đối phương xong, cô đi ra ngoài thì thấy Tzuyu đang đứng thấp thỏm ở cách đó không xa. Trông thấy Sana, Tzuyu nhanh chân lại gần.
"Thế nào rồi?"
Sana không vội trả lời, mà đi dần về phía thang máy, Tzuyu cũng lẽo đẽo đi theo.
"Bây giờ cũng là giờ ăn tối." Sana đột nhiên mở lời. "Chúng ta cùng đi ăn một bữa, tiện thể nói về chuyện này."
"A..." Tzuyu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng quay sang một bên để chữa ngượng. Cô đúng là đang khẩn trương quá mức, trong khi người trong cuộc còn chẳng phải là cô. "Vậy... chúng ta tới nhà hàng này đi, tôi cảm thấy đồ ăn ở đó khá ngon."
"Được." Sana hơi híp mắt cười.
Bởi vì là một cặp đôi nổi tiếng, nên Tzuyu và Sana không thường xuyên ăn uống ở bên ngoài. Những lần các cô công khai đi ăn cùng với nhau mà không cần che giấu thân phận như thế này rất hiếm, và cũng không tránh khỏi sự đeo bám của paparazzi. Có lẽ chỉ cần đêm nay thôi, hàng loạt bài báo kiểu "Bắt gặp vợ chồng diễn viên Chou tình tứ bước vào nhà hàng" chắc sẽ nhan nhản khắp nơi trên mạng xã hội. Tzuyu đã đặt bàn VIP để tránh bị làm phiền, và vì nhà hàng cũng sang trọng và chuyên nghiệp nên các cô không lo bị paparazzi bám theo vào tận bên trong.
Bên trong căn phòng nhỏ xinh rộng bằng hai chiếu tatami, Tzuyu và Sana cũng nhau ngồi xuống, xem thực đơn và gọi đồ. Sau khi chọn món xong xuôi và nhân viên cũng đã rời đi, Sana mới bắt đầu nói.
"Phía công ty của cô cũng khá nhiệt tình... Điều khoản và phúc lợi họ đưa ra cũng tốt, tôi chưa hứa hẹn điều gì nhưng... Có lẽ nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ đồng ý gia nhập."
"Khụ khụ khụ..."
Lúc Sana nói, Tzuyu đang nhấp dở ngụm trà, chính vì thế nên bị sặc, dù Sana tự cảm thấy những gì mình nói cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc đến mức đó. Tzuyu đỏ mặt lúng túng dùng khăn giấy lau miệng, sau đó điều chỉnh lại tư thế và sắc mặt rồi cất giọng hỏi.
"Nếu... nếu vậy thì thật là tốt..." Nói xong lại cầm ly trà đưa lên miệng uống tiếp, mắt liếc liếc nhìn sang chỗ khác.
"..."
... Thật sự là buồn cười quá, thậm chí có thể thấy tai cún mọc lên trên đầu. Nhưng vì giữ phép lịch sự, nên Sana cố tình lờ đi.
Dùng xong bữa tối cũng đã muộn, cả hai lập tức lái xe trở về nhà. Kể từ sau vụ bị phóng viên Dispatch phát hiện ra khu biệt thự này và bám theo, Tzuyu cũng đã đổi luôn xe mới, dùng kính chống người bên ngoài nhìn vào trong xe, và dặn dò quản lý khu biệt thự đề nghị tăng cường thêm các biện pháp an ninh. Đôi khi cô lại tự trách bản thân, giá như cô chú ý những việc này sớm hơn thì chuyện kia đã không xảy ra. Nhưng suy cho cùng thì muộn còn hơn không.
Vừa mở cửa nhà thì Butter đã chạy ra đón, nhảy chồm lên người Tzuyu khiến cô phải khom người xuống nựng nó. Kaya có lẽ vẫn ngồi ở trong nhà một cách điềm tĩnh như thường lệ. Sana hết nhìn Tzuyu và Butter, rồi lại nhìn vào trong nhà, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc phức tạp.
Đối với cô hiện tại, chẳng phải nơi này chính là nhà sao? Cho dù chỉ là tạm bợ đi nữa, thì mỗi khi trở về đây sau một ngày làm việc mệt nhọc, có lẽ đều sẽ nảy sinh cảm giác yên ổn nhẹ nhõm. Ngoài nơi này ra, cô không còn nơi nào khác để trở về. Ngoài Tzuyu, Butter và Kaya ra, sẽ không còn ai khác chào đón cô trở về nhà nữa.
Đã không còn nữa rồi.
Tắm rửa xong xuôi, Sana vào phòng ngủ của riêng mình như thường ngày. Hồi có mẹ Tzuyu ở đây, cô và Tzuyu đã ngủ cùng phòng một thời gian. Sau đó, khi bà trở về Đài Loan, thì cả hai cũng chủ động tách ra ngủ riêng như cũ. Như vậy cũng là đương nhiên, không có gì không ổn, nhưng thực sự thì ngủ một mình khiến Sana khó đi vào giấc ngủ hơn.
Đang nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trong nhà chỉ có hai người, nên không cần phải đoán cũng biết là ai đang ở ngoài đó. Sana nhẹ giọng nói "Mời vào", và Tzuyu chậm rãi mở cửa. Sana thấy có chút nhẹ nhõm khi thực sự là Tzuyu đi vào, vì nếu là ai đó khác thì chắc cô sẽ sợ đến đông cứng thành đá.
"... À. Chuyện là, nghe nói hôm nay sẽ có mưa lớn." Tzuyu một tay ôm cái gối, một tay gãi đầu gãi tai đầy ngượng nghịu.
"Mưa lớn? Tôi nhớ dự báo thời tiết không có..."
Ràoooooo.
"..." Sana nín lặng.
"Mà mưa lớn thì dễ kèm theo sấm chớp, nên tôi tự hỏi... Ừm, chị có cần tôi ngủ ở đây không..." Tzuyu nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn thẳng vào Sana. Sana "Ồ" một tiếng như đáp lại, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi cô nói tiếp.
"Mưa lớn cũng không phải lúc nào cũng kèm theo sấm chớp..."
ĐÙNG ĐOÀNG.
"..."
Tzuyu nhìn Sana, chậm rãi chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ đang lóe ánh chớp.
"..."
"Cô ngủ ở đây đi."
Nói xong Sana trùm chăn kín đầu.
A/N: Chạy xong KPI rồi chuẩn bị hoàn fic thôiiiii :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top