Chương ba: Đúng là đã từng gặp

Mina khó khăn mở mắt tỉnh dậy, lại nhận ra toàn thân mình mệt mỏi nặng nề như thể có tảng đá lớn đè lên. Mùi hương dịu nhẹ của hoa anh đào thoảng qua mũi khiến cô cảm thấy ngờ ngợ, quả nhiên ngay sau đó thì "tảng đá" đang nằm trên người cô khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm bằng giọng cằn nhằn.

"Ưm... Mina nằm yên nào... chị còn chưa muốn dậy..."

"..."

Omega tóc nâu vàng đang nằm sấp ở trên người cô, toàn bộ sức nặng thân thể trực tiếp đè lên Mina. Nơi mà cô đang nằm cũng là ghế sofa ở phòng làm việc, chứ không phải giường ngủ êm ái ở nhà, thành ra cánh tay của Mina lúc này đã tê rần, còn lồng ngực thì cảm thấy khó thở. Việc cô bị người chị này coi là cái nệm ngủ cũng không phải chuyện gì quá mới mẻ, cho nên Mina không đẩy ra cũng không phản đối, chỉ nằm im chịu trận.

"... Chị trở về Seoul từ lúc nào?"

Omega nữ dụi mũi vào cổ Mina, rồi đáp bằng giọng lười biếng ngái ngủ. Cô vừa mới đặt chân xuống sân bay đã lập tức đến đây.

"Vừa mới."

"Bộ phim... quay xong rồi sao?"

Đối phương gật gật đầu, không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy. Mina khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn gợn sóng đang phủ trên lưng đối phương, rồi vỗ vỗ mấy cái lên tấm lưng nhỏ nhắn.

"Chị tới đây... bằng gì vậy?"

Lúc này, Sana mới ngóc đầu lên, chóp mũi chỉ cách Mina vài centimet, gương mặt xinh đẹp ngái ngủ hơi nhăn nhó tỏ vẻ nũng nịu.

"Sato đón chị ở sân bay rồi đưa về đây đó!"

"Vậy sao." Mina hơi mỉm cười. "Thật xin lỗi, gần đây em bận rộn."

Sana "hừm hừm" mấy cái rồi ngồi dậy, miệng lẩm bẩm. "Có lúc nào mà Mina không bận rộn chứ..." Nói rồi, Sana ngồi co hai chân trên ghế, tự chơi đùa với những lọn tóc của mình.

Mina rốt cuộc được giải thoát, bèn ngồi dậy vươn vai. Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần ba giờ chiều. Cả hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, bầu không khí trong thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

"Sato đâu rồi?" Mina bèn phải tìm chuyện để nói.

"Nói là có việc phải làm, rồi biến mất luôn rồi..."

Mina gật đầu, "Vậy tối nay chị muốn đi đâu, em sẽ lái xe."

Tai Sana dỏng lên, ánh mắt sáng rỡ khi nghe những lời đó. Cô quay sang túm vạt áo vest của Mina, chớp chớp mắt đầy háo hức.

"Chị muốn đi bar!! Muốn gặp cả Jeongyeon, Chaeyoung nữa! Chị cũng sẽ bảo cả Momo đến..."

"..." Vẻ mặt Mina tỏ ra hết cách. Ngôi sao hạng A trong giới giải trí cũng không phải là không thể đi bar, nhưng chị ấy chỉ vừa mới trở về hôm nay thôi mà...

"Chỉ hôm nay thôi." Giống như đoán được những gì Mina đang muốn nói chỉ qua ánh mắt, Sana bĩu môi nài nỉ. "Từ tuần sau lại có lịch trình rồi mà... Ở Jeju lận đó..."

Mina khẽ thở dài. "Được rồi. Em sẽ gọi bọn họ đến."

Gương mặt Sana giống như nở hoa. "Yêu Mina nhất. Ngủ với chị không?"

"Được. Ngay bây giờ hả?"

"..."

Nụ cười trên môi Sana tắt ngúm, trái lại, vẻ mặt Mina vẫn rất bình thản, bàn tay cầm ấm trà rót vào cái tách trên bàn phát ra những tiếng róc rách.

"... Mina xấu tính quá. Chẳng phải đã nói không đụng đến người nhà sao." Sana bày ra vẻ mặt thất vọng về nhân cách của người em gái đã chung sống với mình hơn hai chục năm.

"Chính chị mời gọi trước đấy chứ."

"Chỉ đùa thôi mà..."

Miệng Sana hơi chu ra. Mina liếc nhìn vẻ mặt phụng phịu đó, bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Từ cửa kính sát đất, ánh nắng vàng vọt của buổi chiều chiếu vào trong phòng, soi sáng bóng hình mỏng manh của chị ấy.

Cho đến bây giờ, đó luôn là cảnh tượng bình yên nhất trong cuộc đời của Myoui Mina.

***

Hôm nay, Nayeon nhận được một cuộc điện thoại khiến cho tâm trạng ủ dột suốt mấy tuần nay của cô bừng lên sức sống. Không phải là cô kiếm được việc làm tốt hơn, cũng không phải là được thăng chức, lại càng không phải là trúng số. Vận may về tiền bạc cũng tốt đấy, nhưng đến cuối cùng thì những điều khiến con người ta hạnh phúc lại thường liên quan đến tình cảm. Mà chuyện ngày hôm nay, là một loại niềm vui về tình cảm mà Nayeon hết mực trông chờ.

Đến mức, ngồi ở khu vực quầy bar nơi người em họ Kim Dahyun của cô đang làm thêm (cụ thể thì Dahyun là nhân viên pha chế rượu, kiêm DJ, kiêm luôn cả nhân viên phục vụ nếu cần), Nayeon vẫn không thể ngừng ngoái về phía sau xem nhân vật mà mình chờ đợi đã bước vào quán hay chưa.

"Người yêu chị sắp đến à?" Dahyun vừa lắc lắc cái cốc pha đồ uống trong tay, vừa mở miệng hỏi. Sau đó, dường như sực nhớ ra điều gì, cô nói tiếp. "Ủa, em quên mất. Chị làm gì có người yêu."

Nayeon quay lại gườm gườm Dahyun bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô tuy ế nhưng là ế có phẩm cách, ế một cách đáng tự hào, mắc gì mấy người xung quanh cứ đem chuyện đó ra bỉ bôi thế không biết?

"Đã kiếm được omega của mình chưa mà bày đặt." Dahyun là một alpha nữ trắng hồng dễ thương. Nếu là omega, có lẽ người tỏ tình với cô bé đã xếp thành hàng dài cả cây số rồi. Nhưng khổ nỗi, trời lại sinh ra Dahyun là alpha, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có mối tình nào hẳn hoi cả, bởi phần lớn người theo đuổi cô đều là alpha nam hoặc alpha nữ, do tưởng nhầm Dahyun là omega. Mà Dahyun thì không có hứng thú với alpha khác. Chủ động tán tỉnh một omega lại là chuyện mà một người da mặt mỏng như cô sẽ không bao giờ làm.

"Em vẫn còn nhỏ mà."

Nayeon nhếch miệng, hai mươi hai tuổi, còn nhỏ nhoi cái gì nữa.

Dahyun là em họ xa của Nayeon. Cụ thể thì ông nội của Nayeon là anh họ của bà ngoại của Dahyun. Vì thế, hai người không cùng họ. Gia đình Dahyun vô cùng khó khăn, mẹ mất sớm, ba cưới vợ hai, và bọn họ đều không khá giả gì. Để có tiền theo học chương trình đại học, Dahyun cũng phải đi làm thêm từ rất sớm, đủ mọi việc đều đã trải qua. Cho đến khi gặp được quán bar này, công việc làm thêm của cô bé mới dần dần ổn định. Tuy hơi vất vả bận rộn, nhưng thù lao nhận được cũng xứng đáng, đủ để Dahyun trang trải việc học hành.

"Hey, Nayeon."

Đúng vào lúc Nayeon định chọc ghẹo Dahyun thêm mấy câu, thì từ phía sau lưng vang lên giọng nói rành mạch rõ ràng, âm giọng trầm trầm chẳng hề khác xưa. Nayeon quay lại, đôi mắt mở thật to, miệng bất giác cười thật tươi, không thể che giấu vẻ vui mừng.

"... Jihyo!!!"

***

"Cái đồ ngốc nhà cậu mấy năm qua rốt cuộc chết mất xác ở xó xỉnh nào chứ??" Nayeon vừa mắng vốn vừa đập bộp cốc bia tươi cao bằng một gang tay xuống bàn. Bốn năm mới gặp lại, Jihyo vẫn chẳng có gì khác xưa, vẫn ăn mặc giản dị và trang điểm nhẹ nhàng, để lộ vẻ đẹp tự nhiên của mình. Đôi mắt của Jihyo nheo lại tươi cười, miệng trầm giọng đáp.

"Ha ha... thật xin lỗi. Tại vì mình không muốn ai biết chuyện mình làm ở bên đó nên..."

Nayeon há hốc miệng. "Cậu phạm pháp à?"

"Không, hoàn toàn không..." Jihyo khổ sở phản bác. "Chỉ là công việc của mình liên quan đến người nổi tiếng, nên không tiện tiết lộ thông tin thôi." Nói đến đây, Jihyo hạ giọng thấp xuống chỉ để mình Nayeon nghe được.

"... Người nổi tiếng?" Nayeon vẫn chưa hiểu Jihyo đang muốn nói đến công việc gì.

"Ừm..." Jihyo nhìn ngó quanh quất, xác định không có ai đứng quá gần, mới nói tiếp. "Mình làm quản lý cho nghệ sĩ ở một công ty giải trí tại Nhật Bản."

Nayeon há miệng tỏ vẻ trầm trồ. Chuyên ngành của Jihyo quả thực có liên quan đến quản lý và nhân sự, nhưng làm quản lý cho một nghệ sĩ... thì vẫn là một công việc quá mức đặc thù, nếu Jihyo không nói, chẳng đời nào Nayeon lại đoán ra được.

Trái với Dahyun, một alpha mang khí chất của một omega yếu đuối mong manh, thì Jihyo lại là một omega với tính cách mạnh mẽ chẳng khác nào alpha. Khi còn ở trường đại học, Jihyo cũng chưa từng có bạn trai hay bạn gái, lý do thì cũng chẳng khác Dahyun là mấy. Sở dĩ Nayeon và Jihyo thân nhau đến vậy, cũng vì hai cô đều ở chung trong câu lạc bộ có thâm niên và tôn chỉ vững vàng nhất nhì trường đại học, nơi các thành viên có chung số phận lẫn chí hướng và không bao giờ phản bội nhau.

Câu lạc bộ ế.

Nhờ có Jihyo, mà suốt cả mấy năm học Nayeon không cô đơn trong câu lạc bộ do mình sáng lập.

"Là nghệ sĩ nào vậy..."

Jihyo nhún vai. "Nói ra chắc cậu cũng không biết, nghệ sĩ ở Nhật Bản không được biết đến nhiều ở nước ngoài lắm... Nhưng công ty giải trí đó thì có lẽ cậu từng nghe rồi. Là công ty Z trực thuộc tập đoàn M."

"Khụ khụ..."

Nayeon suýt chút nữa thì phun đầy một ngụm bia lên mặt Jihyo.

"Cậu sao vậy?"

"... Không." Cái tập đoàn chết tiệt đó rốt cuộc có tất cả bao nhiêu công ty con ở bao nhiêu lĩnh vực vậy chứ? Đột nhiên, như một phản xạ tất yếu, gương mặt lạnh như con cá chết của một người nào đó hiện ra trong đầu Nayeon. Cô vội vàng uống thêm mấy ngụm bia nữa, rồi lắc lắc đầu như để xua tan cơn rùng mình.

"Ủa." Sực nhớ ra gì đó, Nayeon hỏi tiếp. "Vậy sao đột nhiên cậu lại về Hàn?"

"À." Đặt cốc bia xuống, Jihyo bày ra vẻ mặt thỏa cơn khát, chỉ thiếu "khà" một tiếng là hoàn toàn giống mấy cha bợm nhậu.

"Vốn dĩ mình đâu có định ở Nhật cả đời. Đúng dịp nghệ sĩ mình quản lý hết hợp đồng và rời khỏi công ty, nên mình xin thuyên chuyển luôn."

"Ồ, vậy là cậu sẽ ở lại luôn đúng không?" Nayeon vui vẻ cười toe toét.

"Ừm. Cũng may là công ty cũng có chi nhánh tại Hàn Quốc, mình trở về đây thì ngoài việc sẽ quản lý nghệ sĩ khác ra, công việc cũng không có gì thay đổi nhiều."

"Tốt quá." Vừa cảm thấy mừng cho Jihyo, Nayeon vừa thở dài khi nghĩ đến công việc chẳng ra sao của mình. "Chẳng bù cho mình, học chung ngành với cậu, bây giờ thì làm lễ tân..."

"Chuyện đó đâu thể trách cậu được." Jihyo cũng thở dài, nghĩ cách an ủi bạn thân của mình. "Với lại, thời kỳ kinh tế suy thoái này, lễ tân cũng là công việc tốt lắm rồi."

Nayeon nhún vai, không rõ là đồng tình hay phản đối lời Jihyo nói. Ở bàn pha chế, Dahyun nói xen vào, "Chị nói hay đó. Ly này em mời." Nói rồi, Dahyun đặt một ly cocktail đẹp đẽ lên bàn ngay trước mặt Jihyo.

"Oa, Dahyun... đúng không nhỉ? Em đã lớn như vậy rồi... Bắt đầu ra dáng một alpha đấy."

"Được rồi, Jihyo, cậu không cần phải lừa mình dối người như vậy đâu."

"... Ý chị là gì?"

Jihyo cười phá lên.

***

"... Sao lại chọn chỗ này?" Jeongyeon nhăn mặt nhăn mày khi bước vào quán bar "bình dân" nhỏ xíu lạ hoắc mà cô chưa từng đặt chân đến. So với những vũ trường hoặc quán bar lớn mà cô vẫn ghé mỗi tuần một lần, thì nơi này quả thực có thể mô tả là "bé như mắt muỗi", "quán bar cho người nghèo", đều được. Cô dù sao cũng chỉ là giám đốc tài chính của một công ty nhỏ nhoi thôi, nhưng người đi cùng cô ngày hôm nay đều chẳng phải những nhân vật tầm thường, sao có thể chui vào một cái quán buồn tẻ thế này được chứ?

"Bởi vì quán này ít người cho nên tớ mới chọn đấy chứ." Người ngồi đối diện vừa giải đáp câu hỏi của Jeongyeon là Hirai Momo, quản lý của Sana ở công ty giải trí Z trực thuộc tập đoàn M. "Với lại, tớ được giới thiệu là đồ uống ở quán này pha rất ngon."

"Phải rồi, nhỏ một chút, ít người một chút lại hay." Sana lúc này rốt cuộc mới kéo cái mũ rộng vành lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của mình. "Như thế là có thể không cần đội cái mũ này nữa rồi."

"Này, vẫn nên cẩn thận thì hơn..."

Chaeyoung, người "em út" trong bọn vừa nhắc nhở chưa dứt lời, thì đã nghe một tiếng "xoảng". Khi cả bọn nhìn theo hướng phát ra âm thanh khó nghe đó, thì trông thấy một omega (alpha?) nữ đang bịt miệng lại, rồi vội vội vàng vàng cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh trên nền đất.

"Ấy..." Ngay lúc ấy, một bóng dáng xinh đẹp với chiếc váy trắng dài qua đầu gối nhanh chóng đi đến chỗ cô, mùi hương thơm ngát của hoa anh đào tỏa ra khiến Dahyun bủn rủn tay chân. Cô hy vọng mình chỉ là đang nhìn nhầm. Sống trên đời đã hai mươi hai năm, Dahyun chưa bao giờ gặp may mắn cả. Loại may mắn ở cấp độ này thì càng không. Quán bar nhỏ này, đừng nói là ngôi sao hạng A, đến cả nhân viên của diễn viên hết thời cũng sẽ không ghé qua.

"Đừng trực tiếp cầm mảnh vỡ bằng tay không chứ..." Đối phương nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy quan tâm nhưng cũng mang theo đôi phần trách cứ. Những ngón tay thon dài xinh đẹp của omega nữ kia nhẹ nhàng cầm lấy tay Dahyun để ngăn lại. Khi ngước mắt lên, ở trước mặt Dahyun là dung nhan mà cô vẫn thấy trong các quảng cáo mỹ phẩm hoặc trang sức đắt tiền vẫn được treo ở các ngã tư đại lộ lớn tại Seoul.

Minatozaki Sana...

Mồm miệng Dahyun xoắn xuýt vào nhau, bàn tay đang được mỹ nhân nổi tiếng cầm kia không khỏi run lên bần bật. Đối phương cũng không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt Dahyun, ở khoảng cách rất gần, cô ấy nở nụ cười, một nụ cười có thể đốn gục trái tim bất cứ alpha nào (kể cả loại alpha có ngoại hình y hệt omega như Dahyun đi chăng nữa).

Khẽ nháy mắt một cái và híp mắt cười tươi, Sana nói bằng chất giọng dịu dàng trong trẻo đã làm nên hình ảnh của mình trước mắt công chúng.

"Em gái thật đáng yêu, có muốn ngủ với chị không?"

"..."

Rất may, ngay lúc đó, có một chị gái khác đã chạy đến túm cổ áo chị ta từ phía sau, lôi xềnh xệch trở lại bàn.

"Hì hì..." Sau khi thành công túm cổ Minatozaki Sana quay trở lại chỗ cũ, Momo ngồi xổm trước mắt Dahyun, người từ nãy đến giờ vẫn ngẩn ngơ tại chỗ. "Em gái, phiền em coi như chưa nhìn hay nghe thấy gì nhé."

Dahyun vô thức gật gật đầu, dù lúc này não cô vẫn đang chưa kịp nắm bắt chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây lúc này.

"Chuyện gì vậy, Dahyun..."

Ngồi ở khu vực quầy bar, mãi mà chưa thấy Dahyun quay trở lại, Nayeon và Jihyo thử nghiêng người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ồn ã. Rốt cuộc, các cô thấy Dahyun đang ngồi ở dưới đất, với những mảnh vỡ thủy tinh rải đầy khắp sàn. Trong quán hiện giờ không có nhiều khách, nhân viên cũng chỉ có một mình Dahyun và một phục vụ bàn khác, chủ quầy bar hình như đang đi vắng. Nayeon và Jihyo đẩy ghế ngồi ra, đi lại gần chỗ đó toan giúp Dahyun thu dọn một chút...

"... A!"

"A!"

Cả Jihyo và Momo đồng thanh hô lên.

"Park Jihyo!" Momo mừng rỡ gọi tên đồng nghiệp thời còn ở Nhật của mình. "Cậu về Hàn khi nào thế?"

***

Thế là, tranh thủ lúc quán đang vắng không có người ngoài, Jihyo nhập hội với Momo, cùng nhau hàn huyên chuyện cũ. Thời còn ở Nhật, Momo và Jihyo khá thân thiết, dù quản lý nghệ sĩ khác nhau. Jihyo và Sana cũng không xa lạ gì với nhau cả, chỉ có những người còn lại là Jihyo không biết tên.

"Phải rồi, để mình giới thiệu." Momo bỏ qua Sana, quay sang giới thiệu người ngồi bên cạnh Sana. "Đây là Jeongyeon, giờ cậu ấy đang là giám đốc tài chính của công ty A trực thuộc tập đoàn. Ở bên cạnh là Chaeyoung, em họ cậu ấy."

Hai người vừa được giới thiệu đồng loạt cúi xuống chào.

"Còn đây, có lẽ cậu cũng biết rồi, là giám đốc điều hành của tập đoàn, Myoui Mina. Ở bên cạnh là Sato, em trai của Sana và cũng là trợ lý của Mina."

Jihyo cúi chào, Sato và Mina cũng vậy. Nói thẳng ra thì Mina là "sếp" cấp cao của hầu hết những người ngồi ở đây, nhưng vì Mina với Jeongyeon, Chaeyoung, Sana, Sato và Momo đều quen thân với nhau từ lâu, cho nên khoảng cách giữa họ gần như không có. Chỉ có Jihyo là vẫn cảm thấy Mina giống như ở một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới mà cô đang sống, ngay cả Sana dù là ngôi sao nổi tiếng cũng không khiến cho Jihyo có cảm giác đó giống như Mina.

"À. Phải rồi..." Jihyo lúc này mới sực nhớ ra. "Còn đây là bạn thân của mình, Im Nayeon." Vừa giới thiệu, Jihyo vừa căng thẳng quay sang Nayeon, chỉ để trông thấy Nayeon đang cúi gằm mặt mũi, thân thể cứng đờ. "... Nayeon?"

"A... À..."

Nayeon khó khăn lắm mới ngẩng được mặt lên, quả nhiên, tình huống ngay lập tức trở nên kỳ quái.

Jeongyeon "A a a" mấy tiếng, rồi đập nhẹ tay vào bàn hô lên. "Là cô sao?"

"Hả? Hai người quen nhau??" Momo kinh ngạc.

"Không chỉ tớ..." Jeongyeon quay sang Mina. "Cả Mina cũng từng gặp cô ấy mà, phải không phải không?"

Sana lẫn Sato trợn mắt nhìn sang Mina chờ đợi câu trả lời. Nayeon thì vẫn quay mặt sang một bên, lúng túng trốn tránh ánh nhìn của những người khác.

Mina hơi cong miệng, không rõ có phải đang vui vẻ hay không.

"Đúng là đã từng gặp." Mina trả lời ngắn gọn, không mô tả gì thêm về mối quan hệ giữa cô và Nayeon. Mà thực ra, mối quan hệ giữa hai người cũng có thể coi là không có quan hệ gì.

Chuyện Mina là người kiệm lời thế nào thì tất cả mọi người ở đây đều biết, nên cũng không ai thắc mắc hay hỏi thêm gì về việc hai người họ gặp nhau như thế nào. Chỉ có Jeongyeon tiếp tục giở giọng chọc ghẹo, "Chúng ta thật có duyên. Hôm nay chị sẽ không bỏ trốn nữa chứ?"

"Thôi nào, Jeongyeon..." Momo cau mày cằn nhằn, cô hiểu rõ hơn ai hết cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt, hễ gặp omega xinh đẹp là trở nên hí hửng của Jeongyeon. Momo cảm thấy mình thực sự rất khổ sở, ở bên cạnh có hai người bạn thân, một người thì là omega hễ gặp alpha vừa mắt là gạ ngủ chung cho vui. Một người thì là alpha cứ hễ gặp omega xinh đẹp là rủ vào khách sạn. "Đây là bạn thân của đồng nghiệp của tớ đấy, cậu tha cho người ta đi."

"Ha ha... Tớ đùa thôi, đùa thôi mà... Cô ấy cũng là con gái của phó phòng chỗ tớ."

Nayeon từ nãy đến giờ đã đổ không biết bao nhiêu trận mồ hôi, không phải bởi những lời chọc ghẹo của Jeongyeon, dù sao giữa cô và Jeongyeon cũng chưa từng có chuyện gì đặc sắc cả. Nhưng... cô và alpha ngồi ở phía trong góc bàn kia thì có.

Những hình ảnh mờ mịt trong ký ức của ngày hôm đó lại quay lại, sống động hơn bao giờ hết. Mặt Nayeon đỏ au, trong khi những người còn lại cùng nhau hàn huyên nói chuyện, cô chỉ một mực im lặng cúi mặt xuống.

"Nào, mau gọi rượu uống đi!! Mừng hội ngộ!!" Sana đột nhiên híp mắt cười rất tươi, rồi giơ một tay lên gọi phục vụ (chính là Dahyun, người từ nãy tới giờ vẫn há hốc miệng nhìn về phía bên này). "Em gái xinh đẹp, cho mấy chai whisky và hai ly cocktail!"

"Tính cách của Sana vẫn chẳng thay đổi gì cả..." Jihyo nhìn Momo cười khổ, và nhận lại một nụ cười đồng cảm từ đối phương. Từ phía quầy pha chế, Dahyun lắp bắp "Vâng, vâng" tận mấy lần, rồi vội vã chạy đi lấy rượu như yêu cầu. Khi quay trở lại cùng với đồ uống, bàn tay cầm khay bưng đồ của Dahyun run lên lập cập, tới mức đến khi nó an toàn chạm xuống bàn, tất cả mọi người (chứ không chỉ riêng mình cô) đều đồng loạt thở phào.

"Chúc... chúc các chị dùng đồ uống ngon miệng..."

Nói xong, Dahyun cúi gập người, rồi lại chạy đi mất.

"A, thật đáng yêu..." Sana không ngừng xuýt xoa. "Muốn ngủ với em ấy quá."

"Cậu thôi đi."

"Tớ nói thật mà..." Sana bĩu môi, chu mỏ lẩm bẩm.

"Cái thói của cậu, may là đến bây giờ vẫn chưa có ai tố cáo cậu quấy rối tình dục đấy..."

"Tớ đâu có quấy rối, tớ mời mọc đàng hoàng mà..."

"..."

Nayeon ở một bên nghe chuyện, thầm cảm thán trong lòng, không những gặp bạn thân thời đại học, cô còn gặp đối tượng tình một đêm kiêm giám đốc của tập đoàn nơi công ty ba mình trực thuộc, nhân tiện gặp luôn cấp trên trực tiếp của ba mình, như thể còn chưa đủ kịch tính, ông trời còn xếp đặt cho cô gặp luôn ngôi sao hạng A đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí nữa.

Quan hệ của đám người này rốt cuộc là thế nào...

Cảm giác căng thẳng khiến cho Nayeon ngay cả hít thở cũng phải cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Rất may, Myoui Mina dường như cũng không có ý định tương tác hay nói chuyện gì với cô cả. Như vậy là tốt nhất. Chuyện đã xảy ra giữa cô và cô ta, trong mắt Nayeon ngoài nhục nhã ra thì không có gì khác, còn trong lòng Mina, ngoài khinh thường ra có lẽ cũng không có gì đặc biệt cả. Nếu bị gợi lại chuyện đó, Nayeon cũng sẽ không cảm thấy thoải mái.

"Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút, mọi người cứ tự nhiên..." Nayeon nở nụ cười xã giao, rồi xách theo túi xách của mình xoay người đi về phía phòng vệ sinh. Kế hoạch của cô là vào đó một lúc rồi nhân tiện chuồn luôn, rồi sẽ nhắn tin cho Jihyo báo là có việc gấp. Hoàn hảo. Thông minh xuất sắc. Bởi vì nếu ngồi thêm một lúc nữa với đám người vừa giàu vừa nổi tiếng vừa kỳ quái này, cô sẽ tổn mất vài năm tuổi thọ.

Đúng lúc đó, Sato sực nhớ ra điều gì, cậu quay sang thì thầm vào tai Mina, tránh để mấy người đang chuốc rượu ầm ĩ kia nghe thấy.

"Giám đốc, hôm nay là thứ Sáu. Không phải chị có việc gì đó phải đi sao?"

Vẻ mặt của Mina không có chút gì thay đổi.

"Không cần nữa." Nói rồi, Mina đứng dậy.

"Đi đâu vậy, đang uống vui mà..." Sana nói bằng giọng nhèo nhẽo, rõ ràng là sắp xỉn đến nơi rồi.

"Em đi rửa tay." Mina hơi mỉm cười đáp lại, rồi đi thẳng về hướng mà khi nãy Nayeon vừa đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top