For 2yeon

Cám ơn em đã cứu chị trong vụ tai nạn xe 3 năm trước

Nhưng em lại bị thương nặng và phải sang Mỹ chữa trị

Từ hôm xảy ra tai nạn, chị lại càng trở thành cái gai trong mắt gia đình em

Chị có nên gặp em không?

Liệu em còn nhớ chị chứ?

Jeongyeon à, chị muốn gặp em...

Chị đã tiết kiệm được một khoản kha khá để sang Mỹ

Chị cũng đã cố gắng học những gì cần thiết để giao tiếp

Nơi em đang sống thật sự rộng lớn...

Chị nóng lòng được gặp em...

Và chị đã gặp được em sau 1 tuần đi khắp các chốn

Chị thầm cám ơn Jihyo đã giúp chị rất nhiều trong việc tìm em

Nhưng ngay lúc này tim chị thắt lại...

Em đang phía bên kia đường cùng 1 cô gái khác

Nhìn em khoác tay đi chung cùng cô ấy, có vẻ cô ấy là người yêu của em

Chị đã định bỏ đi nhưng lại quyết định đi ngang qua em

Hình như em không thấy chị...

Hình như là vậy...

Chị ngồi xuống 1 chiếc ghế đá trong công viên và khóc

Tiếng khóc to khiến những người xung quanh hơi xì xào rồi cũng lảng tránh

Nhưng Nayeon không ngăn bản thân lại được. Từng tiếng nấc nghẹn như bóp nát trái tim của Nayeon.

3 năm là quá dài...

Đáng lẽ chị nên tiếp tục cuộc sống của mình

Vậy tại sao chị lại dùng tiền và thời gian của mình cho em?

Tại sao chị lại muốn biết về cuộc sống hiện tại của em?

Tại sao chị lại cứ muốn gặp em nhiều như thế?

Tại sao chị lại nhớ em và muốn cảm ơn em thật nhiều?

Đáng lẽ chị phải quên em nhưng sao không được...

Jeongyeon à, chị phải làm gì đây?

"Miss...Are you ok? Do you need help?" (Cô gì ơi...Cô có sao không? Cô có cần giúp đỡ không?)

Nayeon ngừng khóc...

Giọng nói này...

Không thể nào...

"Do you need help?" (Cô cần giúp đỡ chứ?)

"Jeongyeon ah"

"I'm sorry...I think we've never met before...You are...?" (Tôi xin lỗi...Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây...Cô là...?)

Chị níu 1 chút hi vọng, lau thật nhanh nước mắt và cố bình tĩnh để nói cho em

"I'm Nayeon...Im Nayeon...Do you remember me?" (Chị là Nayeon...Im Nayeon...Em nhớ ra chị chứ?)

Em nhẹ cau mày rồi miệng lẩm nhẩm tên chị

Sau đó em ngã quỵ xuống, tay ôm đầu đau đớn

Chị sợ hãi, gọi cứu thương

Em nằm trên giường bệnh mà chị đau lòng biết bao

Đúng là em đây mà...

Nhưng em chẳng nhớ ra chị nữa

Có lẽ vụ tai nạn đã làm em quên hết tất cả về chị

Có lẽ em đang sống 1 cuộc sống tốt và đột nhiên chị lại xuất hiện làm em ngất đi thế này

Cảm giác tội lỗi ngập tràn

Thôi...Chị nghĩ như vậy là quá đủ

Em còn sống và còn khỏe mạnh, hạnh phúc là chị an tâm được rồi

"Jeongyeon ah..."

Cô gái đi cùng em lúc chiều chạy tới với vẻ mặt lo lắng

"Are you the one who saved her?" (Cô là người đã cứu cô ấy sao?)

"Yes"

Đột nhiên cô ấy trợn mắt che miệng sau khi nhìn thấy chị

Có chuyện gì sao?

"Cô là Im Nayeon đúng không?"

Tại sao cô gái này lại biết chị? Nói tiếng hàn nữa sao?

Chị nhẹ gật đầu, nước mắt cô ấy cũng rơi xuống

Cô ấy vuốt tóc, dần bình tĩnh

"Tôi xin chị hãy đi đi...

Hãy để cho cuộc sống của Jeongyeon được yên...Có được không?

Nếu cô còn yêu Jeongyeon...

Hãy đi đi. Đừng gặp chị ấy nữa

Giờ tôi đã là người yêu của Jeongyeon rồi...

Tôi xin chị...

Chị ấy đã quá đau khổ trong 1 thời gian, tôi đã ở bên cạnh chị ấy để giúp chị ấy rất nhiều...

Cô đừng gặp chị ấy và phá hỏng tất cả công sức của tôi có được không?"

Nghe người con gái ấy nói mà chị đau xé tim

Vậy là chị quyết định quay về Hàn Quốc

Đau lắm nhưng không sao

Kỉ niệm giữa chúng ta...Một mình chị giữ là được rồi

Hãy sống tốt nhé Yoo Jeongyeon...

------------------

Vẫn thói quen ấy, chị chưa thay đổi được

Vẫn tới lui những nơi chúng ta từng tới

Vẫn gọi món ăn chúng mình từng ăn

Kỉ niệm ấy biến thành một thói quen của chị

Chị đã từng rất buồn khi bản thân cứ mãi lặp lại thói quen này

Nhưng dần chị đã quen và coi những điều này là niềm vui

Cám ơn em đã đến, cám ơn em đã cho chị hạnh phúc

Quán ăn hôm nay đã không còn phục vụ món em và chị từng hay ăn chung nữa

Tệ thật, chị vẫn thấy món đó rất ngon

Nhưng không sao, chị sẽ thử 1 món khác

"Phục vụ ơi..."

"Nayeon ssi?"

"Vâng, hãy cho tôi---"

Là em? Nhưng tại sao?

"Jeong...Jeongyeon??"

"Em có thể ngồi đây được chứ?"

Chị nhẹ gật đầu...Tại sao em lại ở đây?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

---------------------

"Chị vẫn tới đây sao?"

Em cười...Nụ cười ấy là sao?

Chẳng lẽ...

"Em nhớ ra chị rồi sao?"

Em nhẹ gật đầu rồi hơi bật cười

"Nhưng tại sao?"

"Trong 1 cuốn sách của em, có 1 tấm hình có chị, trên tấm hình là một vài dòng chữ em đã viết

Có thể em đã kẹp vào đó và ai đó đã dọn hết đem sang Mỹ...

Em khá tò mò người đó là ai nhưng sau đó chỉ mang lại cho em những cơn đau đầu khiến em ngất đi...

Vậy mà sau cơn đau đầu chị lại xuất hiện trong cơn ngất của em...

Em nằm mơ thấy chị chắc cũng chỉ 3,4 lần và lần em gặp chị trong công viên em cũng đã đau đầu và ngất đi...

Em lại nằm mơ về chị, em đã thấy chúng ta ở đây...

Ngồi tại chỗ này...

Có lẽ giấc mơ đó là tiên tri cho ngày hôm nay của cả 2 ta...

Em muốn biết chúng ta đã như thế nào, tại sao em lại chỉ có thể đau đầu 1 cách đau đớn nhưng lại nằm mơ về chị 1 cách đẹp đẽ sau đó...

Trong giấc mơ em thấy bản thân cũng cười rất nhiều

Em chưa từng cười nhiều tới vậy từ lúc em tỉnh dậy...

Sau gần 2 năm nằm mãi trên giường, em tỉnh dậy...

Mọi người đã giúp em dần phục hồi trí nhớ

Về tất cả...trừ kí ức về chị"

Phục vụ bưng ra bàn món chúng ta đã từng ăn chung khiến chị ngạc nhiên

Chẳng phải họ đã ngưng phục vụ món này rồi mà?

"Chúng ta từng ăn món này sao?"

"Em đang làm gì vậy?"

Chị vẫn lo lắng, chưa hiểu...Nhưng nhìn em thì rất bình tĩnh

"Em muốn tìm về những kí ức lúc em ngất đi khi cố nghĩ về chị

Gia đình em nói rằng chắc chỉ là mơ thôi và chẳng ai biết tới chị

Họ nói rằng em nên quên đi nếu không muốn ngất đi vì cơn đau đầu này nữa

Nhưng em vẫn muốn nhớ hết tất cả

Vì tấm hình đó nên em tin rằng giấc mơ của em là nằm trong kí ức cũ chứ không đơn thuần chỉ là giấc mơ không có thật

Em trong mơ đã rất hạnh phúc...

Em của lúc đó rất khác với em của sau vụ tai nạn"

Em bắt đầu rưng rưng

Chị thì hơi sợ hãi...

Đã được gần 5 tháng kể từ lúc chị găp em bên Mỹ

Giờ chính em lại tìm tới chị

Tại sao lại nhanh như vậy chứ?

Chị mất 3 năm...

Còn em chỉ cần mấy tháng

"Món này ngon đấy nhỉ, chị ăn đi, đừng nhìn em như thế?"

Làm sao mà chị ăn nổi chứ?

Chị đang cố gắng quên em cơ mà...

Tại sao em lại đang ở trước mặt chị tự nhiên và bình tĩnh như thế chứ?

Nước mắt của chị cứ thế rơi xuống

Em cũng chỉ hơi ngạc nhiên nhắc chị

Chị cười gượng với em rồi nhìn phần ăn của mình, từ từ đưa lên miệng nhai

Vẫn vị đó...

Nhưng cảm xúc lại khác

Chị đã không nói gì trong suốt bữa ăn

"Em đã từng yêu chị rất nhiều sao chị Nayeon?"

Chị và em giờ đang ngồi tại quán kem hồi ấy

Em cũng nhận ra đã từng mơ về không gian này

"Chị không biết"

"Em chỉ hỏi thế thôi...

Nhưng em biết em đã từng yêu chị rất nhiều

Em cứ tưởng rằng em sẽ không thể gặp được chị nữa

Nhưng việc tìm kiếm chị lại chẳng khó khăn mấy nhỉ?

Chị chẳng thay đổi gì cả...

Em xin lỗi vì em phải nhờ người lén tìm kiếm thông tin về chị

Nhưng hiện tại em đang rất vui vì đã tìm được chị"

Chị vẫn đang ngỡ mình đang mơ

Em vẫn đẹp như ngày chị rung động với em

Vẫn giọng nói, khuôn mặt đó

Em cũng đâu thay đổi...

"Em đã biết khá nhiều điều liên quan tới chị sau những cú ngất đó, giờ em không ngất nữa đâu

Em giờ đã đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nói chuyện với chị nên chị đừng lo

Em đã từng không muốn qua Mỹ chỉ để ở lại với chị

Gia đình em không thích chị rất nhiều và đổ lỗi cho chị về vụ tai nạn của em

Có lẽ chị đã gặp Momo rồi đúng chứ? Lúc ấy cô ấy có nói cô ấy là người yêu của em không?"

Chị nhẹ gật đầu

Em nhắc chị mới sực nhớ

"Em và cô ấy không hề hẹn hò đâu...

Cô ấy là người ba mẹ em muốn em thân thiết

Nói chung là cô ấy yêu em và làm đủ mọi cách để lấy lòng ba mẹ em

Chắc chị hiểu mà phải không?"

Em đưa chị về nhà

Đường về nhà hôm nay có em sao mà xa quá

Chị bồn chồn, bao nhiêu cảm xúc chẳng thể tả nổi

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa...Xin em Jeongyeon à..."

"Tại sao? Em quay lại Hàn để tìm chị mà?"

"Chỉ là chị muốn tiếp tục cuộc sống của mình mà không có em nữa.

Gặp lại em là sai lầm của chị, đáng lẽ chị không nên sang Mỹ, đáng lẽ chị không nên tới lui những nơi chúng ta từng đi.

Em cũng nên tiếp tục cuộc sống của mình đi, chị chỉ là kí ức đã từng trong đời em thôi"

Momo nói đúng

Chị không nên trở thành 1 người đảo lộn và phá hỏng tất cả cuộc sống đang vốn bình thường khi không có chị của em

Dù gì đi nữa

Chúng ta đã kết thúc rồi

Cám ơn trời đã cho con cái duyên gặp lại em

Nhưng con không nghĩ con có thể 1 lần nữa ở lại và tiếp tục làm em đau khổ nữa

"Em yêu chị..."

Em nói gì cơ?

"Chị đừng đi...Em yêu chị...Xin chị đấy"

"Chúng ta...chúng ta...chỉ còn là quá khứ thôi"

Chị sắp khóc nữa rồi

Phải làm sao đây?

"Nhưng chị còn yêu em không?"

Em ôm chị

Sức chị lúc này chẳng thể đẩy em ra được

Chị bật khóc

Hơi ấm này

Chị nhớ lắm

Chị nhớ em rất nhiều

Chị quá yếu đuối rồi 1 mình ôm tất cả kỉ niệm

Chị không thể gạt em đi

Dù chị phải làm thế

Nhưng tại sao?

Chị nhớ em quá...

"Xin chị...

Đừng đi đâu xa em nữa

Em cần chị"

Jeongyeon à...

Chị không thể nào làm vậy được

Em còn cuộc sống của em

Còn gia đình của em

Chị không muốn một lần nữa nhìn thấy em cãi lời ba mẹ để ở lại đây cùng chị

"Đừng làm vậy...

Đừng nói vậy

Chị cũng xin em

Hãy đi đi

Đi khỏi đây đi

Jeongyeon à...

Chị còn cuộc sống của chị nữa

Và em cũng thế

Chúng ta là quá khứ rồi

Chị không muốn yêu em nữa"

Em buông chị ra

Cả hai chúng ta đều khóc rồi

Chị xin lỗi

Xin em đừng nói nói thêm lời nào làm chị thêm yếu mềm nữa mà

"Chị nói dối...

Em biết chị chỉ muốn lo cho em

Hãy để em yêu chị

Em cần chị

Chúng ta hãy làm lại từ đầu

Em sẽ bảo vệ chị

Được không chị?

Chúng ta...

Chúng ta sẽ làm lại

Chị đừng sợ gia đình em

Em cũng có tiền

Em có thể kiếm việc làm

Em sẽ lo cho chị

Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt

Chị đừng lắc đầu nữa mà

Em biết chị còn yêu em"

Từng lời em nói

Chị cũng muốn

Muốn cùng em yên bình sống tốt

Chị chẳng còn sức để nói nữa

Càng nói chị cũng càng đau lòng

Em bất ngờ hôn chị

Không được rồi

Jeongyeon à...

Không được

Bờ môi ấm của em cứ ôm lấy môi chị

Nhẹ nhàng di chuyển

Từng cử động của môi em làm chị không thể mạnh mẽ thêm được nổi

Tệ thật...

--------------------

< Chị Nayeon! Dù chỉ mới 1 năm nhưng em đã rất hạnh phúc. Hãy tiếp tục cùng nhau hạnh phúc chị nhé! Em mãi mãi yêu chị ❤ >

Em cứ mãi nghĩ về điều em viết trên tấm hình đó

Tại sao mọi người cứ muốn giấu em về chị?

Tại sao họ muốn xóa chị ra khỏi kí ức của em?

Tại sao chị lại luôn xuất hiện mỗi lần em ngất đi vì cơn đau đầu làm em như sắp chết vậy...

Nhưng sự xuất hiện của chị trong giấc mơ của em luôn làm em cảm thấy yên bình đến lạ...

Chị luôn cười thật tươi và thật đẹp trong giấc mơ của em...

Dù em đau đầu rất rất nhiều như muốn ngất đi nhưng em vẫn muốn nhìn thấy chị xuất hiện

Vì chỉ khi thấy chị trong mơ, em cũng mới thấy em hạnh phúc nhiều như thế

Dù cơn nhức đầu không xuất hiện quá nhiều

Nhưng em vẫn luôn muốn được nhức đầu thật đau để có thể thấy chị

Biết nhiều về chị hơn, nhiều hơn về chúng ta

Hình như em lại dần yêu người trong giấc mơ...

Đã gặp nhưng giờ như kiểu chưa gặp

Một người em gần như đã quên khá nhiều...

Chỉ còn lại hình bóng, khuôn mặt và kỉ niệm xuất hiện đẹp đẽ, hạnh phúc biết bao trong giấc mơ của em

Cùng tấm hình với vài dòng chữ em gửi tới chị

Đó là những gì em có thể nhớ về chị...

Về chúng ta...

Nhưng cũng đủ làm em tò mò và lại yêu chị

Hôm ấy...

Một khuôn mặt thật quen làm em nghĩ rằng đó là chị

Nhưng em chỉ sợ em lầm, em vội quay lại nhưng không thấy gì nữa

Rồi tối hôm đó...

Nhìn thấy 1 người đau đớn, khóc nấc lên từng cơn như vậy trong công viên

Thật may mắn...

"Nayeon...Im Nayeon"

Hình như là chị...

Đúng là chị rồi...

Nhưng thật tệ là ánh sáng đèn làm em cứ ngờ ngợ không rõ ràng cho tới khi chị nói tên của chị ra

Và cơn đau đầu lại xuất hiện

Tại sao lại là lúc quan trọng này chứ!!

Tỉnh dậy em không còn thấy chị nữa

Chỉ còn thấy Momo kế bên, rồi cả bác sĩ với bao nhiêu câu hỏi và kiểm tra sức khỏe

Nhưng em đã gặp được chị rồi...

Thật tốt quá...

Vậy là chúng ta vẫn còn có thể tìm ra nhau, gặp lại nhau

Ánh đèn mờ ảo làm em không nhận ra người em đã từng yêu thật nhiều

Cũng đợt ngất đó tai em vô tình còn nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ em và Momo

Họ nói về chị ngay kế bên em và cứ tưởng em đang ngủ say

Nhờ vậy em mới biết được và hiểu gần như rõ tại sao họ muốn giấu em về chị

Em quyết định sau khi xuất viện lén thuê người tìm chị

Lúc em thu thập được kha khá thông tin của chị

Em cũng nói dối mình đi du lịch 1 mình 1 thời gian để tự mình quay về Hàn Quốc...

Tìm chị...

Cuối cùng cũng tìm thấy chị...

Chị đang đi trên phố với vẻ ngoài vui tươi

Được tận mắt, rõ ràng nhìn chị...

Em đã rất lo lắng và hồi hộp. Sợ bản thân không đủ can đảm khi đối diện với chị

Nhưng em đã cố gắng rất nhiều...

Em đi đến quán ăn đã từng xuất hiện trong trí nhớ trong mơ của em

Chị thường đến đây vào ngày 22 hàng tháng, gọi đúng 1 món quen thuộc

Chủ quán nhận ra em vì em từng đi với chị

Nhưng họ không còn phục vụ món đó từ tháng này nữa

Vì chẳng còn ai ăn ngoài chị

Vì thế em đã năn nỉ họ làm món đó rồi gửi tiền gấp đôi...

Những ngày thường em đợi đúng ở trạm xe buýt đối diện chỉ để thấy chị đi bộ đến nơi làm việc

Dần em hiểu tại sao em đã từng yêu chị

Chính nụ cười và năng lượng của chị làm em yêu chị

Sáng đi làm, chiều đi về chị vẫn vui vẻ

Em gặp chị trong quán ăn đó vào ngày 22

Chị không cười, chỉ cứ đơ ra nhìn em

Chị cũng không nói nhiều

Em cũng hiểu tại sao

Nhưng không sao, chị im lặng thì em sẽ nói cho chị nghe tất cả những gì em muốn chị biết

Chị chẳng cố tình khóc nhưng nước mắt chị cứ tự động rơi xuống

Chị nói chị không sao

Em cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình để mong rằng chị sẽ tự nhiên với em hơn và chúng ta cũng sẽ vui vẻ hơn

Nhưng em chẳng thấy điều em đang làm hiệu quả

Chị lại không muốn gặp em nữa...

Tại sao chứ?

-------------------

Em lại ôm chị thật chặt sau cái hôn đó

"Xin chị đừng bỏ em

Em xin chị đấy

Đừng đi mà..."

"Chị mệt rồi..."

Em nhẹ nhàng buông chị ra

"Mình đừng chạy trốn nhau nữa

Em sẽ chăm lo và bảo vệ cho chị

Chúng ta cùng nhau làm lại...

Chúng ta của bây giờ khác xa với ngày trước rồi

Hãy vì hạnh phúc của chúng ta mà cùng em làm lại được không chị?

Em yêu chị"

Chị phải làm sao đây?

Một người sống sung túc như em giờ lại cùng chị sống cuộc sống bình thường

Đôi khi còn hơi thiếu thốn

Rồi lỡ gia đình em tìm đến

Họ sẽ lại trách chị dụ dỗ em

Họ sẽ chửi mắng chị

Và em sẽ lại bảo vệ cho chị rồi cãi lại lời của họ??

"Còn gia đình em?"

"Nếu họ muốn em hạnh phúc...

Nếu họ còn thương em...

Họ sẽ để em đi...

Em đủ lớn rồi...

Em cũng có quyết định của riêng mình, cuộc sống của riêng em là tự em mong muốn

Em sẽ không dựa dẫm vào gia đình

Em sẽ cùng chị

Dù là 2 bàn tay trắng

Em sẽ tự thân đi làm, chúng ta sẽ đi làm

Cùng nhau sống 1 cuộc sống hạnh phúc

Cùng nhau xây dựng lại tất cả, dù thiếu thốn nhưng chúng ta sẽ cố gắng

Em sẽ bù đắp cho chị những ngày tháng chị đã phải khổ sở

Chỉ cần chị đồng ý"

"Em đã từng cứu chị 1 lần rồi Jeongyeon à...Rồi em đã như thế nào? Em muốn lại như thế sao??"

"Em không muốn bắt họ phải trả giá nhưng chính Momo đã là người đã cố tình làm ra chuyện dại dột kia để ngăn không cho chị và em đến với nhau nữa"

Gì cơ?

Người đã đâm em...

"Em cũng mới biết thôi...Nhưng kệ đi chị à...Hãy để quá khứ ở lại và chúng ta làm lại từ đầu nhé!"

Chị còn chưa hết bàng hoàng

Nếu không có em, cô ta đã có thể giết chết chị rồi đấy Jeongyeon à

"Liệu cô ta..."

"Chị à...Có em luôn bên cạnh chị, cô ta sẽ không dám hại chị đâu...Vụ tai nan là xảy ra ngoài ý muốn mà"

Em ôm chị 1 lần nữa

Xoa đầu chị như thói quen em từng làm

Chị đã nhớ em rất nhiều

Chị đã tính sẽ quên hết tất cả

Nhưng em lại bất ngờ xuất hiện

Và làm kỉ niệm trong đầu chị tua lại như 1 cuốn phim

Mỗi hành động em làm cho chị

Đều làm chị tức bản thân đến nghẹt thở

Chị quá yếu đuối và chẳng thể quên được em

Chỉ cảm thấy mình thật thảm hại khi chỉ mãi biết khóc

Bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong đầy những suy nghĩ

Em đưa cho chị bức hình mà em đã nhắc tới

Em cám ơn bức hình này

Vì nó mà em mới xuất hiện những cơn đau đầu làm em dần tìm về với chị

Em không buồn vì sự xuất hiện của bức hình mà em cảm thấy may mắn

Mỗi cơn đau đầu đến với em đau như muốn chết

Nhưng sau đó khi thấy được chị xuất hiện em lại rất vui

Bức hình này chị chưa thấy bao giờ

Nhưng nhìn chị vui như thế nào trong bức hình

Chị đã từng hạnh phúc nhiều thế sao...?

Ừm...

Vì lúc đó chị có em

Chị nhìn vào đôi mắt của em

Chúng làm chị ghét bản thân vì không thể mạnh mẽ thêm được

"Có thể còn nhiều kỉ niệm nữa em chưa nhớ hết

Nhưng em rất tò mò và muốn chị chỉ cho em

Trước đây chị đã từng rất quan trọng với em nhiều

Và bây giờ, ngay lúc này chị vẫn quan trọng với em dù em không nhớ rõ tất cả kí ức về chúng ta nhưng thật sự em rất cần chị

Mỗi lần em nhìn chị trong bức hình này em đều hạnh phúc

Em cần chị

Em muốn được yêu chị

Muốn được bắt đầu lại với chị

Em muốn làm chị cười và hạnh phúc

Em muốn được bên cạnh và yêu thương chị

Em muốn bù đắp cho chị thật nhiều

Chị Nayeon à...Hãy cùng em tiếp tục hạnh phúc được không?"




THE END

9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top