Chapter twenty two: Hold me close
"A? Thân thể còn chưa khỏe hẳn, sao lại ra ngoài rồi?"
Buổi sáng sớm, Mina chải chuốt bộ lông cho con Ngựa một sừng xong, đột nhiên thấy Nayeon một thân váy trắng mỏng manh, đi ra sân sau tìm kiếm gì đó. Ngoài sân sau này chỉ toàn cây cối um tùm, không rau cỏ thì cũng là trái cây, cho nên Mina đoán là Nayeon lại tính nấu nướng gì đó.
"Hít thở không khí không được sao?" Nayeon nói bằng giọng có chút dỗi dằn. Từ hôm bị bệnh đến giờ, Mina không cho cô đi đâu, cũng không cho cô làm gì, đồ ăn thức uống cũng bị giới hạn nhiều món. Lúc bình thường thì biến mất chẳng thấy mặt mũi đâu, bây giờ lại đeo dính cả ngày đòi quản hết chuyện nọ chuyện kia, càng nghĩ cô càng thấy hậm hực.
Mina khẽ mỉm cười, buộc con ngựa vào một thân cây, rồi chậm rãi đi đến chỗ Nayeon đang đứng.
"Dĩ nhiên là được. Nhưng ra ngoài hít thở không khí mà mặc một cái váy mỏng như vậy, không ổn."
Nayeon xụ mặt ra lầm bầm phản đối, "Khỏe hơn nhiều rồi mà, có chỗ nào không ổn chứ."
Mina bước đến trước mặt Nayeon, không nói không rằng bế xốc Nayeon lên, ôm trong vòng tay của mình. Nayeon đột nhiên bị ôm lên, vội vàng níu lấy hai vai người trước mặt, tỏ vẻ lúng túng. Đến khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng sủng nịch của đối phương, bờ môi hồng của cô mím chặt lại, hai má dần tăng nhiệt độ.
"Em đâu có nói chị không ổn." Mina nhếch miệng cười, ý tứ chọc ghẹo hiện lên rõ ràng trong ánh mắt. "Là em không ổn."
Nayeon bặm môi lườm nguýt, mấy ngày nay cô thực sự cảm thấy Mina rất xấu tính, quản chặt cô như con nít thì cũng thôi đi, nhưng em ấy dường như còn lấy việc chọc ghẹo cô làm niềm vui nữa.
"Chị có muốn biết chỗ nào không ổn nữa không?"
Nayeon tức tối, chỉ có thể giấu mặt vào vai Mina. Thấy vẻ xấu hổ ngượng ngùng của chị ấy, Mina cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô thực sự có thể nhìn gương mặt đỏ ửng này của Nayeon cả ngày mà không biết chán.
Vừa ôm Nayeon trên tay, Mina vừa chậm rãi thong thả bước ra phía sân trước. Mấy hầu nam hầu nữ trong dinh thự chứng kiến cảnh này, không dám nhìn cũng không dám cười, chỉ có thể cúi mặt xuống cố nhịn cười mà thôi.
"Thả chị xuống đi."
"Tại sao?"
Mỗi lần Mina hỏi "tại sao" trong khi đã biết rõ câu trả lời, Nayeon đều chỉ muốn đánh cho em ấy mấy cái. Dù Mina luôn có một vẻ ngoài rất ngây thơ vô hại, nhưng cô hiểu rõ, mức độ mặt dày của em ấy đứng số hai không ai dám nhận số một.
"Tại vì rất mất mặt."
Mina nghe vậy liền bật cười.
"Mặt của chị vẫn ở đó, còn rất xinh đẹp."
"..."
Được rồi, không nói với em ấy nữa, không nói với em ấy nữa, Nayeon niệm chú trong đầu mấy lần.
Mina thoạt đầu toan ôm Nayeon trở lại nhà chính, nhưng khi vừa vòng ra sân trước thì trông thấy cả một đám đang túm năm tụm ba ngồi ở đó, khiến cô bất giác khựng chân lại.
"A..."
Mắt Mina mở to ngạc nhiên.
"A."
Cả đám người kia cũng thốt lên trước cảnh tượng trước mặt.
Đám người bao gồm Jihyo, Jeongyeon, Dahyun. Đứng bên cạnh còn có Lia, dường như bọn họ đang trò chuyện gì đó. Vừa trông thấy Mina và Nayeon, Dahyun đã vội vàng lao tới, đúng lúc đó thì Mina cũng đặt Nayeon xuống.
"Nayeonieeee chị không sao chứ? Em vừa nghe Lia kể rằng chị bị ngộ độc!" Vừa hỏi, Dahyun vừa ôm chầm lấy Nayeon, vẻ mặt toát lên sự lo lắng. Nayeon bối rối lắc lắc đầu, "Không sao, bây giờ ổn rồi."
"May quá, thấy Mina chạy về nhà như bay, em đã rất lo đấy."
Mina đứng ở một bên liền nguýt Dahyun. Cái gì mà "chạy về như bay"? Cô rõ ràng là bay về.
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Jihyo và Jeongyeon ngồi ở cái bàn cách đó một đoạn, vừa nói vừa liếc nhìn Mina. Sắc mặt của bọn họ vô cùng căng thẳng, và sự xuất hiện của ba tổng lãnh thiên thần ở chỗ này cũng khiến Mina hình dung ra được đã có chuyện chẳng lành.
"Đã có chuyện gì à?"
Jihyo liếc nhìn Nayeon và Dahyun đang trò chuyện tâm tình ở phía bên kia một chút, rồi quyết định nói thẳng.
"Mina... Tzuyu gặp chuyện rồi."
Sau đó, Jihyo kể vắn tắt lại sự việc. Tzuyu tự ý đi tiêu diệt hàng trăm con Nghiệp Quỷ ngay cả khi không có nhiệm vụ từ Trung tâm Nghiên cứu, đây là tội danh thứ nhất. Trong lúc tiêu diệt không biết phân biệt nặng nhẹ, làm liên lụy đến con người nhân giới, gây ra cái chết của hàng chục người, là tội danh thứ hai. Cả hai đều là những tội rất nặng, được quy định rõ ràng kể từ khi các đội tổng lãnh thiên thần được thành lập.
"Từ trước đến nay, việc thiên thần vô ý làm chết người trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng không phải không có..." Jihyo ôm mặt với vẻ mệt mỏi. "Nhưng làm chết hàng chục người thì không phải chuyện có thể nhắm mắt cho qua được."
"Thiên hoàng đã rất tức giận." Jeongyeon nói thêm vào. "Cộng với việc triệu tập Mina không được..."
Mina nghe tất cả những chuyện này xong, trên mặt cũng không giấu được căng thẳng. Nhất định là ngày hôm đó, thiên đình đã triệu tập họp khẩn cấp để bàn về việc này. Sự vắng mặt của cô chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Thiên hoàng càng mất niềm tin vào đội tổng lãnh thiên thần thế hệ thứ bảy. Đặt mình vào vị trí của Thiên hoàng, chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy như vậy.
"Thật xin lỗi." Mina khẽ nói. Jihyo vỗ vai cô, lắc lắc đầu tỏ ý không sao cả.
"Vấn đề quan trọng bây giờ là tìm cách giảm nhẹ hình phạt cho Tzuyu." Jeongyeon thở dài nói. "Buổi họp hôm trước, Thiên hoàng đã nổi trận lôi đình, dọa rằng sẽ tước đi đôi cánh của em ấy."
Trên thực tế, cũng đã có nhiều thiên thần vi phạm thiên quy và bị tước đi đôi cánh, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi thiên đình không rõ tung tích. Sau đó, người ta sẽ chọn ra đứa trẻ khá nhất trong số những thiên thần dự bị ở trường đào tạo, đôn lên làm người thay thế. Mina dĩ nhiên không muốn Tzuyu rơi vào hoàn cảnh như vậy. Các cô đã thân thiết và gắn bó với nhau từ nhỏ, cả bảy người đều không thể thiếu đi bất cứ người nào.
"Bao giờ thì tới ngày xét xử?"
"Không nhiều. Đúng ba tuần nữa."
"Xét xử đơn phương. Họ thậm chí không cho Tzuyu cơ hội để đứng ra tự bào chữa."
"... Căn bản là cũng không có gì để bào chữa."
Nayeon ngồi một bên nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, câu được câu không, nhưng cũng đủ để cô hiểu được vấn đề. Chou Tzuyu vốn không có quan hệ gì với cô, nhưng lại là đồng đội, chị em thân thiết của Mina. Nếu như xảy ra chuyện xấu gì, nhất định Mina sẽ tự trách mình. Có vẻ như Jihyo cũng có chung suy nghĩ như vậy, cho nên cô thở dài khẽ nói.
"Không cần tự trách, dù hôm đó cậu có mặt ở đó thì cũng không thay đổi được điều gì."
Thế nhưng, cơ mặt của Mina vẫn không giãn ra dù chỉ một chút.
"Sana..." Mina buột miệng nói, rồi vội chỉnh lại, "Công chúa... đã biết chuyện này chưa?"
Jihyo khẽ gật đầu.
"Phản ứng của Sana, tự cậu đoán được đấy."
Ai cũng biết, Tzuyu quan trọng với Sana như thế nào.
Hai mắt Mina nhắm chặt lại.
Vẻ mỏi mệt của em ấy, khiến Nayeon bất giác đau lòng.
***
"Mina nên tới gặp công chúa đi."
Mina đang dùng bữa tối, đột nhiên nghe Nayeon nói như vậy. Cô không nói gì, chỉ hơi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của người đối diện.
"Tại sao?"
Nayeon chớp mắt.
"Bởi vì lúc này tình trạng của công chúa nhất định rất tệ."
"Em không hỏi chuyện đó." Mina đặt bát cơm xuống, khẽ thở dài. "Tại sao chị lại muốn em đi?"
Ánh mắt Nayeon dần dần hạ xuống. Những món ăn trên bàn đều đã nguội ngắt. Từ nãy đến giờ, hai người đã ăn trong im lặng, không biết kéo dài bao lâu rồi.
"Bởi vì chị không muốn thấy Mina lo lắng, không muốn thấy Mina tự trách, cũng không muốn thấy Mina đau lòng."
Mina sững người, không đáp lại được. Bởi vì cô biết rõ, nói ra những lời này, Nayeon nhất định mới là người đau lòng nhất.
"Em không có biện pháp nào." Mina lảng mắt đi chỗ khác.
"Mina nhất định có." Nayeon mỉm cười, nụ cười dịu dàng đầy vẻ tin tưởng. "Chỉ cần là Mina, nhất định sẽ có cách. Cho nên Mina hãy giải quyết nó thật sớm, rồi trở về đây với chị, được không?"
Nayeon biết rõ, cô chính là lý do khiến Mina chần chừ.
"Chị thực sự đã rất khỏe rồi." Cô bổ sung thêm một câu. "Đừng vì lo lắng cho chị mà làm hỏng việc hệ trọng."
Mina khẽ nhíu mày. Làm sao cô có thể không lo lắng được chứ? Nayeon hoàn toàn không biết bản thân chị ấy thực sự bị cái gì, cũng không biết rằng bất cứ lúc nào, kẻ đó cũng có thể tiếp tục ra tay. Cho dù bây giờ có thể nói là hắn đã đạt được mục đích, không có lý do gì để ra tay tiếp, nhưng cô cũng không thể vì thế mà chủ quan.
"... Em sẽ nhờ Jeongyeon ở lại đây, trong mấy ngày tới."
Mina thở dài.
"Vậy cũng được." Nayeon híp mắt cười. Sau đó, cô đi đến lấy một cái áo choàng, tự mình giúp Mina mặc lên người, chỉnh trang lại quần áo cho em ấy. "Đi sớm về sớm."
Mina đứng chần chừ ở ngưỡng cửa, hai tay vẫn ôm eo Nayeon, thái độ ngập ngừng thấy rõ.
"Sao vậy?" Nayeon nhẹ nhàng hỏi.
"... Em đi lần này đều là vì Tzuyu, chị có thể... đừng nghĩ gì khác được không?"
Nayeon đang chỉnh cổ áo cho Mina, liền híp mắt cười.
"Nếu như chị thật sự nghĩ gì khác, thì có bảo em đi không?"
Bàn tay đang buộc dây áo choàng của Nayeon đột nhiên thít chặt sợi dây lại, Mina trong phút chốc bị thít cổ đến sợ xanh mặt, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy nụ cười càng lúc càng trở nên tươi rói của Nayeon.
"Chị bảo em đi cứu người, cũng không phải bảo em đi ngoại tình." Nayeon vừa cười vừa nới lỏng dây buộc, phủi phủi mấy cái trên cổ áo choàng lần cuối cùng, rồi nói bằng giọng vui vẻ như vậy. Mina mỉm cười chào tạm biệt vợ mình, lúc đi ra khỏi cửa còn đổ mấy giọt mồ hôi.
Vậy mà còn bảo không nghĩ gì. Aaa, omega nhà cô quả nhiên thật đáng sợ.
***
Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc ngổn ngang, bóng tối bao trùm, Sana ngồi co chân trên giường, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tất cả mọi chuyện đều là tại cô. Chỉ tại cô mà Tzuyu tức giận đến như vậy. Chỉ tại cô mà những người vô tội kia phải chết. Tại cô mà Tzuyu bị nhốt vào thiên lao. Nếu như Tzuyu thực sự sẽ bị tước đi "đôi cánh", tội lỗi trong lòng Sana sẽ không bao giờ được gột sạch.
Tzuyu... rõ ràng đã luôn là đứa trẻ dịu dàng và tốt bụng.
Chính cô đã biến em ấy trở thành như thế. Chính cô đã không quan tâm đến cảm xúc của em ấy, hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm của em ấy để khỏa lấp sự cô đơn và đau khổ của chính mình.
Nghĩ đến đây, đột nhiên âm thanh cánh cửa bị kéo ra vang lên, sau đó là tiếng cửa đóng lại khẽ khàng. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn vừa được thắp lên, Sana trông thấy một alpha đứng ở đó. Vẻ mặt ấy hoàn toàn điềm tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Mina bước lại gần, ngồi ở cái ghế đối diện. Một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ ở đó, nhìn Sana chậm rãi lau nước mắt.
"Em... Tại sao lại tới đây?"
Mina im lặng, khẽ chớp mắt, rồi mở miệng hỏi bằng giọng như thể hỏi một vấn đề liên quan đến thời tiết.
"Bao giờ tới kỳ động dục của chị?"
"..."
Sana sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Mina, miệng á khẩu không thể đáp lại.
"... Em hỏi cái này để làm gì?"
Mina cố giữ vẻ mặt bình thản, cô không muốn Sana thấy được bất cứ vẻ dao động nào trên gương mặt mình.
"Tội của Tzuyu, nhất định đủ nặng để bị tước đi đôi cánh. Cách duy nhất để giảm nhẹ tội cho em ấy, là chị cần phải đứng ra cầu xin Thiên hoàng Thiên hậu. Chỉ cầu xin bằng miệng cũng không thể đảm bảo sẽ có tác dụng, nếu như trong bụng chị lúc này đang mang một đứa cháu của bọn họ, mới hy vọng có thể..."
Mina chưa nói dứt câu, một âm thanh vụn vỡ vang lên.
Vẻ mặt của Mina khi ngồi ở trước mặt Sana, và cả khi chiếc bình gốm bay vút qua va vào tường vỡ nát, vẫn chẳng có gì biến chuyển. Những dòng nước mắt chảy xuống trên mặt Sana, hơi thở rối loạn vì tức giận của chị ấy, cũng không khiến cô hốt hoảng chỉ một chút. Đơn giản là vì, cô đã lường trước tất cả những điều này.
Myoui Mina thuộc Minatozaki Sana như lòng bàn tay.
Tất cả những phản ứng của chị ấy, đều luôn nằm trong dự liệu của cô.
"Em nói cái gì?"
Sana dĩ nhiên đã hiểu được rõ ràng những gì mà Mina muốn nói.
"Em có thể đảm bảo đưa được chị vào thiên lao và ra ngoài trót lọt. Thời gian cũng không còn nhiều, chỉ còn lại ba tuần, nếu không mau chóng thụ thai thì tới thời điểm xét xử sẽ không kịp. Cái thai cần tối thiểu hai tuần để có thể nhận biết. Nếu như kỳ động dục của chị sắp tới, làm chuyện đó trong kỳ động dục là tốt nhất, tỉ lệ thụ thai gần như một trăm phần trăm. Nếu như vẫn còn lâu mới tới, vậy thì đành đánh cược một phen..."
"IM ĐI!!"
Sana nhắm mắt bịt tai, cô không muốn nghe những lời này thêm nữa.
Nhất là khi, những lời này lại thốt ra từ miệng của Mina.
"Em coi tôi là cái gì chứ?"
Sana bật cười đau đớn.
"Dịu dàng yêu thương tôi, hứa hẹn đủ điều, rồi lại đẩy tôi đi kết hôn với người khác? Đẩy tôi cho người khác chăm sóc, bây giờ lại vì muốn cứu đồng đội của mình mà bảo tôi đi mang thai với người khác? Rốt cuộc, trong mắt em tôi đã bao giờ quan trọng chưa?"
Dù chỉ là một chút.
"Dù là bất cứ ai nói với tôi câu này... cũng đều được..."
Sana không biết mình đang cười hay khóc nữa.
"Chỉ có duy nhất em là không có tư cách bảo tôi đi làm những chuyện này!"
Mina lặng yên nhìn Sana, hai bàn tay của cô đặt ở trên đùi đang khẽ run rẩy, nhưng dĩ nhiên ở trong bóng tối mờ ảo này, Sana không thể nào trông thấy.
"Sana."
Mina hít sâu một hơi, cố kìm xuống cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
"Đây không phải là em muốn cứu đồng đội."
"Có gì quan trọng?" Sana cười phá lên, giống như những lời Mina nói là chuyện nực cười nhất thế gian. "Dù sao thì, em cũng chỉ coi tôi giống như là..."
"Em là đang muốn cứu ALPHA CỦA CHỊ!!"
Khi Sana nghe thấy những lời ấy, Mina đã đứng bật dậy, và đang ở ngay trước mặt cô, hai tay giữ chặt hai vai của cô. Ánh đèn sáng lên rồi lại mờ tối, trong ánh sáng mờ ảo, Sana nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Mina.
"Nếu chị không muốn cứu, vậy thì em nhất định sẽ rời khỏi đây và không nói thêm lời nào nữa."
"Nhưng Sana à..."
Em hiểu chị rất rõ.
"Trên đời này, người muốn cứu Tzuyu nhất chẳng phải là chị sao?"
Chị có sẵn sàng cứu em ấy cho dù có phải dùng đến cách thức nào không?
Cho dù Sana không đáp, trong lòng cả hai người đều có câu trả lời.
Đau đớn, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, hy vọng, nhẹ nhõm.
Tất cả những cảm xúc lẫn lộn ấy, Sana có thể cảm nhận chúng cùng một lúc.
***
"Ai vậy? Chỗ này là nơi giam giữ đặc biệt, không thể..."
Gã thị vệ im bặt khi trông thấy gương mặt của đệ nhất công chúa lộ ra sau khi bỏ xuống mũ trùm đầu.
"Công chúa, chỗ này..."
Gã còn chưa kịp nói thêm gì, một bóng dáng màu trắng đã đáp xuống ngay bên cạnh, khẽ đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai gã. Bị làm cho giật mình, nhưng thị vệ không dám quay lại, còn gã thị vệ ở đối diện thì vội vàng quỳ xuống.
"Công chúa. Tổng lãnh Myoui." Cả hai đồng thanh kính cẩn.
"Để công chúa vào." Mina nói bằng giọng băng lãnh không thể thương lượng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình giống như chỉ cần hai gã thị vệ nói "không", chuyện xấu nhất sẽ xảy đến với bọn họ.
"Nếu như sau này có chuyện gì, cứ đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta."
"... Vâng, thưa tổng lãnh." Nghe được lời này của một người đáng tin cậy như tổng lãnh Myoui, hai gã thị vệ cũng cảm thấy an tâm phần nào. Cho dù có không an tâm, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài an tâm. Cả hai đi đến cởi bỏ dây xích dày cộp, mở cánh cửa gỗ nặng trịch ra rồi né sang một bên để Sana bước vào.
Khoác một cái áo choàng màu đen, Sana chậm rãi tiến vào bên trong và bị bóng tối phía trong đó dần dần nuốt chửng. Cô không quay đầu lại. Mina đứng ở đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Sana dần khuất. Cô không nói lời nào. Chỉ biết, có thứ gì đó đã bị cắt đứt. Có thứ gì đó đang lan ra, chầm chậm và đau đớn.
"Chúng ta nhất định sẽ kết hôn nhé."
"Ừm."
"Nếu không phải Mina thì sẽ không là ai cả."
"Ừm."
"Rồi chúng ta sẽ đặt tên đứa bé là gì nhỉ?"
"Misa... thì thế nào?"
"Ừm, một cái tên hay đấy."
Những mảnh ký ức vụn vỡ, như những mẩu kính sắc nhọn đâm vào trái tim của cả hai người.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại.
Có lẽ, ở đâu đó, có một cánh cửa nào đó, cũng đã đóng lại kể từ giờ phút này.
***
Sana kéo cánh cửa gỗ sang một bên. Cả thiên lao rộng lớn này, chỉ để giam giữ một người duy nhất. Bởi vì người đó là một thiên thần, nên không thể giam giữ chung với những kẻ khác. Cho dù người ấy có là một thiên thần sắp mất đi đôi cánh đi chăng nữa.
Cánh cửa gỗ vừa kéo ra, Sana đã trông thấy Tzuyu ngồi ở một góc. Trong phòng không nhiều đồ đạc, nhưng cũng không phải tệ lắm. Không tới nỗi bẩn thỉu, vẫn có nệm để nằm, có một vài vật dụng cần thiết, tuy nhiêu đó cũng đã đủ để cô đau lòng.
Tzuyu nghe tiếng mở cửa, chậm rãi ngước mắt lên.
Hai người sững sờ nhìn nhau trong vài phút, không ai nói lời nào. Sana đóng cửa lại, cởi áo choàng đen trên người mình ra, đi tới ngồi xuống trước mặt Tzuyu, nở một nụ cười.
Nụ cười xen lẫn giọt nước mắt.
"Xin lỗi, đều là tại chị..."
Tzuyu sau khi ngẩn người mãi vẫn chưa tin vào mắt mình, đột nhiên bị câu nói này làm cho sực tỉnh. Cô vội vàng đưa tay lau giọt nước mắt trên má Sana, lắc lắc đầu nói, "Không, sao lại là lỗi tại chị."
Sana mỉm cười. Em ấy vẫn như thế, vẫn cứ tốt đẹp dịu dàng, là tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời.
"Tzuyu..."
Sana đưa tay sờ lên má người trước mặt, nhẹ nhàng cởi khuy áo trên cổ mình ra.
"Tzuyu biết không, hôm nay, trùng hợp thay, là ngày tới kỳ của chị."
"..."
Tzuyu như ngừng thở, tin tức tố đột nhiên mạnh mẽ tỏa ra khắp phòng, khiến cô hít thở thực sự khó khăn. Ánh mắt của Sana biến chuyển trong phút chốc, và cổ áo của chị ấy càng lúc càng trễ xuống, theo từng cái nút áo bị cởi ra.
"Và chị thì không có mang theo thuốc." Sana nhàn nhạt mỉm cười, "Ở trong này... chắc chắn cũng không có rồi."
"... Sana."
"Cho nên, Tzuyu à..."
Sana vươn người tới, ôm lấy cổ Tzuyu. Giọng nói của cô khe khẽ vang lên bên tai Tzuyu, vừa giống như van xin, lại vừa giống như dụ hoặc.
"Hãy làm tình với chị nhé."
***
"Hey."
Dahyun đột ngột đáp xuống ngồi ngay bên cạnh Mina, trên nóc của tòa nhà cao nhất thiên đình, nơi có thể trông xuống cửa thiên lao.
"Sao lại ngồi ở đây?"
Biết rõ còn hỏi. Mina nở nụ cười nhàn nhạt. Trước khi đưa Sana tới đây, cô cũng đã báo tin cho những tổng lãnh thiên thần còn lại rồi. Sở dĩ Dahyun tới đây tìm cô, có lẽ vì con bé vốn là người nhạy bén với chuyện tình cảm nhất.
Một đứa trẻ rất tốt bụng và thấu hiểu lòng người.
"Em nói xem, có phải chị đã rất tàn nhẫn với Sana không?"
Dahyun ngẩn người, ánh mắt buồn bã của Mina khiến cô cảm thấy đau xót.
"Em không cho là vậy. Sana rõ ràng rất đáng thương, nhưng Mina cũng khổ sở không kém."
Cô nở nụ cười.
"Mina không nói ra, không có nghĩa là chị ấy không đau khổ."
Ánh mắt Mina trở nên mông lung, rơi xuống mái nhà thiên lao phía xa. "Dù sao thì, chị đã biến thành người xấu xa nhất trong mắt Sana rồi."
"Haha." Dahyun cười khẽ. "Nếu như không phải là Mina đi nói với chị ấy những lời ấy, thì những người khác chắc cũng không ai dám đi."
Mina nhíu mày, quay sang nhìn Dahyun.
"Tụi em phải cảm ơn Mina vì đã luôn chấp nhận đóng vai người xấu mới đúng."
Ánh mắt Dahyun tràn ngập cảm kích và biết ơn thật lòng. Mina hơi mỉm cười, cô ngã người nằm ngửa trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Chị... có thể đóng vai người xấu trong mắt bất cứ ai cũng được." Mina khẽ thì thầm. "Chỉ trừ Nayeonie ra thôi."
Dahyun ngoái đầu lại híp mắt cười vui vẻ.
"Người ủng hộ vợ chị nhiệt liệt như em, rất vui khi nghe chị nói những lời đó."
***
Hơi thở dồn dập, rối loạn, tiếng rên rỉ khẽ vang lên trong căn phòng ngột ngạt.
"... Aaa."
Tzuyu đang gần như mất đi nhận thức. Ở dưới thân cô lúc này là người mà cô yêu thương nhất, là người mà cô đã luôn cho rằng, mình mãi mãi sẽ không có được chị ấy. Bầu ngực trắng trẻo của Sana hiện ra trước mắt, lồng ngực phập phồng vì thở mạnh, Tzuyu vừa ngậm lấy đầu ngực nhô lên kia, vừa dùng lưỡi đảo qua lại để kích thích nó.
Tất cả những gì đang diễn ra, có thể chỉ là một giấc mộng của cô giữa thời khắc kiệt quệ thảm hại ở trong thiên lao này. Có thể lắm chứ. Việc Sana đột nhiên xuất hiện ở đây, mời gọi cô làm tình với chị ấy, dù nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không thực. Tzuyu quyết định sẽ không hỏi gì cả, sẽ coi đây là một giấc mộng đáng quý mà tận hưởng nó.
Bởi vì giấc mộng tốt đẹp nhất sẽ không kéo dài lâu.
"Em... thực sự có thể tiến vào ư?"
Cô thì thầm như để xác nhận lại.
Sana bị cơn động dục của mình làm cho mềm nhũn, miệng yếu ớt không thể nói được rõ ràng. Cô chỉ níu lấy thân người Tzuyu, ôm chặt lấy, bàn tay lướt qua lướt lại trên tấm lưng trần mịn màng của em ấy.
"Đi vào... sớm một chút..." Sana nói bằng giọng rên rỉ. Giữa hai chân cô lúc này đang vô cùng lầy lội, hơi thở của alpha ở trên người cô hòa cùng với tin tức tố đang không ngừng tỏa ra, Sana lúc này đã không thể nhịn xuống được nữa.
Nhận được câu trả lời xác nhận của Sana, Tzuyu giống như được tháo bỏ mọi gông xiềng, cô cúi xuống nhìn vật đứng sững ở thân dưới của mình, tìm cách chỉnh để nó nằm ngay miệng huyệt của Sana. Đầu khấc nhẹ nhàng ma sát lên xuống, được dịch tình bôi trơn, Tzuyu chỉ cần khẽ rướn cười, một phần ba côn thịt đã tiến vào bên trong Sana.
"Ư..."
Sana há miệng thở dồn dập.
"... Đau lắm sao?"
Tzuyu lo lắng hỏi.
"Không có." Sana nói khẽ, bởi vì cô biết nếu như nói rằng mình đang bị đau, Tzuyu nhất định sẽ dừng lại. Cô không có nhiều thời gian đến thế. Hơn nữa, cảm giác của cô lúc này thực sự không tệ. "Tzuyu có thể làm gì tùy thích. Không cần phải... hỏi đâu."
Tzuyu ngẩn ngơ "A" một cái, rồi ngước mắt nhìn Sana. Chị ấy đang đưa một bàn tay gác lên trán, che đi vẻ mặt của chính mình. Cô không biết Sana đang khó chịu hay không, nhưng nếu chị ấy đã nói như vậy, Tzuyu quyết định không chần chừ nữa.
Cô rướn thân mình thêm một chút, toàn bộ dương vật kia dần bị nuốt chửng trong hoa huyệt ấm nóng lầy lội. Thành vách trong thân thể Sana lập tức co bóp phản ứng, bởi vì là lần đầu tiên tiếp nhận thứ to lớn như vậy cho nên không tránh khỏi chưa kịp thích ứng. Tzuyu tiến vào sâu hết cỡ, tới khi chạm đến màng chắn kia, mới đột ngột ngừng lại.
Ánh mắt Tzuyu nhìn lên Sana với vẻ buồn khổ.
Lẽ ra... Mina nên là người đầu tiên làm thế này với chị ấy.
Nếu như vậy, có lẽ Sana sẽ vui hơn. Lần đầu của chị ấy cũng sẽ trở nên đáng nhớ hơn.
"Đừng ngẩn người." Sana biết Tzuyu đang nghĩ cái gì, cô mở miệng thúc giục. "Nó là của em."
Tzuyu nghe được câu nói đó, cảm xúc dâng lên mất kiểm soát. Từ trước tới nay, Tzuyu đối với Sana là hết mực tôn trọng, những chuyện giống như thế này... chưa từng vọt qua suy nghĩ của cô.
"... Em xin lỗi."
Tzuyu ôm lấy hai bên má Sana, thì thầm khe khẽ. Ánh mắt dịu dàng của Tzuyu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vì dục vọng của Sana, như muốn trấn an chị ấy. Sana vươn tay ôm cổ Tzuyu, đồng thời hai chân hơi tách rộng ra, để em ấy thuận lợi đâm vào.
Côn thịt cứng ngắc đâm xuyên qua lớp màng kia, máu rỉ ra hòa cùng với dịch tình, bôi trơn huyệt động của Sana. Tzuyu bị choáng ngợp bởi cảm giác hạnh phúc và vui sướng, cả trái tim lẫn thân thể của cô lúc này đều giống như lâng lâng. Trái lại, khuôn mặt Sana đầy mồ hôi vì phải chịu đựng cơn đau. Tzuyu nhìn xuống thấy đau lòng, ngay cả khi đau đớn thì gương mặt của chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
"Đau rồi sẽ qua." Tzuyu khẽ nói.
Cơn đau nào đi nữa, rồi cũng sẽ qua.
Cô bắt đầu động thân, dùng côn thịt của mình lấp đầy phía bên trong chị ấy. Thân thể Sana run lên theo từng động tác ra vào của cô, vòng tay của Sana ghì chặt lấy cổ cô, miệng chị ấy há ra thở dốc, đôi khi buông những tiếng rên khe khẽ. Tzuyu vùi mặt nơi hõm cổ Sana, hai tay chống xuống nệm bằng cùi chỏ, dùng sức một chút lại một chút đâm vào, rút ra, lại đâm vào, động tác mạnh mẽ dứt khoát.
"... Tzuyu."
Chị ấy gọi tên cô sao?
"... Em ở đây."
"Ư, chị..."
Sana kẹp chặt hai chân, rồi lại tách rộng ra, thành vách siết chặt rồi lại buông lỏng, cả thân người như tê dại. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ rằng mình làm tất cả những điều này không phải tự nguyện, mà chỉ vì muốn cứu em ấy, muốn chuộc lỗi của chính mình. Ngay cả khi giữa hai chân cô chảy ra chất dịch đáng xấu hổ kia, Sana vẫn nghĩ, đó là do kỳ động dục của cô.
Từ đầu đến cuối, cô luôn không ngừng đổ lỗi, không ngừng trốn tránh, không ngừng phủ nhận.
Nhận ra điều này, khóe mắt Sana dâng lên những dòng nước mắt. Tzuyu nhìn thấy, nghĩ rằng Sana bị đau quá mức, liền tạm dừng động tác.
"Tiếp tục."
Sana cắn môi, thở hổn hển và nói. Tzuyu vẫn không dám mạnh bạo, chỉ đưa đẩy bằng tốc độ và sức lực tối thiểu.
"Dùng lực."
Sana nói bằng ngữ khí ra lệnh. Ngay cả khi nằm bên dưới thân thể Tzuyu và bị em ấy xuyên vào thế này, cô vẫn không quên mình là một công chúa.
"A..."
Tzuyu bị những lời đó kích thích, quyết định mặc kệ lí trí, để cho thân thể giành quyền kiểm soát.
Chỉ riêng đêm nay thôi, Sana là của cô.
Tzuyu tăng nhanh tốc độ, ma sát càng lúc càng trở nên mạnh mẽ thô ráp, tiếng nước phát ra đầy ám muội trong căn phòng chật hẹp. Sana bị đâm đến thần trí mơ mơ hồ hồ, thân thể chầm chậm dâng lên nhiệt lưu, khắp người run rẩy vì cảm giác kỳ quái.
Cho dù có đổ lỗi cho ai, trốn tránh thế nào, phủ nhận thế nào.
Sana không thể tự phủ nhận với chính mình được.
Cô...
"Sana..." Tzuyu cảm thấy khó nhịn, cô không muốn bắn vào trong chị ấy sớm như thế, nhưng sao có thể trách cô được chứ? Cô đã chờ đợi biết bao lâu, đã khổ sở biết bao lâu.
"Em... có thể... bắn vào trong chị không?"
Giọng Tzuyu trở nên khàn khàn, eo lưng không ngừng gia tăng tốc độ.
Sana mở mắt ra. Cả thân người cô đang bị Tzuyu chiếm lấy toàn bộ. Phía bên trong, bên ngoài... đều được bao phủ, xâm chiếm bởi em ấy.
Sana nhắm mắt lại. Dòng nước mắt ấm nóng chảy ra. Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn. Lẽ ra cô và Tzuyu đã không phải rơi vào tình cảnh này. Lần đầu tiên của hai người, đáng lý phải ở trong căn phòng rộng rãi thơm tho kia, với ánh nến vàng rực rỡ, và xuất phát từ cảm xúc lẫn ham muốn chân thật.
Cô có lẽ là omega ngu ngốc nhất trên đời.
"Ừ, Tzuyu hãy bắn vào trong chị đi."
Làm cho chị sinh ra đứa con của em.
"Chị... muốn mang trong mình đứa con của Tzuyu."
Bởi vì...
Chị yêu em...
***
"Tzuyu..."
"TZUYU! SAYU!!"
Tzuyu... Sayu... đâu mất rồi?
Bóng dáng thiên thần cánh trắng không rõ nhân dạng đột nhiên nhuốm một màu đỏ chói.
Ở trong tay em ấy, là một cái đầu. Một cái đầu vẫn còn đang chảy xuống từng giọt máu tươi.
"Không..."
KHÔNG!!!
Khung cảnh đó mờ dần đi. Sana bật dậy, nhận ra nước mắt đã đầy mặt. Đứa bé ở bên cạnh vừa lo lắng vừa hoảng sợ, vội vàng ôm lấy mẹ nó.
"Mẹ?"
"Sayu." Sana đột nhiên ôm chầm lấy đứa bé, cái ôm siết chặt tới mức làm cho con bé ngộp thở. "Sayu, là con đúng không? Mama của con... đã đi đâu vậy? Mama của con..."
"Mẹ..." Misa cố gắng đẩy mẹ mình ra để thở, nhưng sức lực của cô bé có hạn. Cô bé chỉ có thể thốt lên bằng giọng khó nhọc vì bị ngạt, mong mẹ mình sẽ nghe thấy. "Sayu là ai? Mama của con... không phải vẫn luôn ở đây sao?"
"Không..."
Sana nghe con bé nói vậy, mới tách ra, nhìn chằm chằm vào mắt con bé, khiến cho cô bé thậm chí cảm thấy hoảng sợ.
"Không. Sayu, mau nói cho mẹ biết, Tzuyu rốt cuộc..."
"SANA!!"
Cánh cửa bật mở ra.
Mina đứng ở đó, ngẩn người trông về phía này. Gần như ngay lập tức, Mina đi đến ôm Misa lên tay, dỗ dành cô bé.
"Con sang phòng bên ngủ nhé, ngoan."
"Mama ơi mẹ bị làm sao vậy..." Misa lúc này mới an tâm mà khóc lên.
"Không sao cả." Vừa bế Misa sang phòng bên, Mina vừa trấn an cô bé. "Mẹ gặp ác mộng thôi."
"Vâng..."
Sau khi đóng cửa phòng Misa và quay lại chỗ Sana, Mina đi đến ôm chặt Sana vào ngực.
Người ở trong ngực cô không ngừng run rẩy.
"Tzuyu..."
Những tiếng nức nở vang lên.
"Tzuyu... Sayu... của chị... đã ở nơi nào rồi..."
"Sana."
Giọt nước mắt đau đớn rơi xuống từ khóe mắt của Mina.
"Xin chị đừng nhắc đến những cái tên đó trước mặt con."
"Tại sao chứ... Tzuyu..."
"CHOU TZUYU ĐÃ CHẾT RỒI!!"
Mina hét lên.
Mọi động tác của Sana dừng lại, ngay cả sự run rẩy cũng không còn.
Cô giống như một cái xác đã không còn linh hồn nữa.
Nếu có thể, cô hy vọng rằng, ngày hôm đó, người chết đi bao gồm cả cô.
Thế nhưng, giống như hiện tại, không phải cũng chẳng có gì khác sao?
Cô cũng đã chết rồi.
Minatozaki Sana, đã chết, cùng với Chou Tzuyu, và Chou Sayu, ngày hôm đó.
Khóc rồi lại khóc, khóc rồi lại khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc.
Cho dù có khóc cạn cả nước mắt.
Cũng không có cách nào đem người chết đội mồ sống lại.
Không có cách nào để Tzuyu nở nụ cười trở lại với cô như ngày xưa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top