Chapter twenty three: I'm searching for you

"Tổng lãnh Myoui."

Mina đang rảo bước thật nhanh trên cây cầu nhỏ bắc ngang qua đầm sen bên dưới, thì nghe tiếng gọi trầm thấp phát ra từ phía sau lưng. Tiếng gọi này dĩ nhiên không xa lạ gì, cô không cần quay người lại cũng có thể nhận ra. Bàn tay của Mina vô thức siết chặt lại, nhưng cô vẫn đủ điềm tĩnh để giấu nó đi, tránh cho người phía sau phát hiện ra điểm gì bất thường.

Suy cho cùng, việc che giấu cảm xúc của chính mình vẫn luôn là điểm mạnh nhất của Mina.

"Thiên vương."

Bình thản cúi đầu chào, Mina khẽ thốt ra danh xưng của người trước mặt. Ông ta nhìn thấy Mina kính cẩn như vậy, đổi lại cũng cúi đầu theo phép lịch sự. Hoàng thân quốc thích ở thiên giới này, xét về vai vế thì cũng chỉ ngang hàng với các tổng lãnh thiên thần chứ không hơn.

"Dường như rất lâu rồi mới thấy tổng lãnh xuất hiện ở thiên đình." Thiên vương cười cười, rồi sóng bước bên cạnh Mina, từng bước từng bước chậm rãi khoan thai. "Không biết có phải do việc nhà hay không?"

Mina nghe vậy bước chân cũng vô thức chậm lại, cặp lông mày thanh mảnh hơi nhíu.

"Chẳng biết Thiên vương muốn nói tới chuyện gì?"

"À." Thiên vương nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt lo lắng cho phù hợp với hoàn cảnh và chủ đề định nói. "Là chuyện của phu nhân tổng lãnh, không phải sao? Chà, gặp chuyện như vậy, đương nhiên tổng lãnh sẽ phiền muộn rồi."

Mina khựng lại vài giây ngay giữa cây cầu, ánh mắt tối sầm xuống, nhưng rất nhanh đã lại nhếch miệng cười khẽ, quay sang đối mặt với người đàn ông bên cạnh.

"Xin mạn phép hỏi, Thiên vương vì sao lại biết chuyện này?" Cô không có ý định che giấu, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Trong lòng cô và có lẽ là cả người đối diện đều đã biết rõ ai là người ra tay hại Nayeon, cho nên trong lúc chỉ có hai người với nhau, không nhất thiết phải úp bài xuống nữa.

"Có chút quan hệ với Viện Y học là sẽ nghe ngóng được thôi." Thiên vương cười xuề xòa. "Dù sao chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là..."

Ông ta nhìn ngang ngó dọc một hồi, bộ dáng vô cùng giả lả, sau đó nói khẽ với Mina. "Nếu như tổng lãnh phu nhân thực sự không thể sinh con được nữa rồi, vậy thì tổng lãnh có nghĩ đến chuyện lấy vợ khác chưa?"

Hai bàn tay phía sau lưng của Mina siết chặt vào nhau. Khí tức chiến đấu của alpha tỏa ra xung quanh, dù có đui mù đi nữa cũng sẽ cảm nhận được bầu không khí giận dữ căng như một quả bóng đang chực phát nổ, huống chi, vị Thiên vương ở đây mọi giác quan đều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng rõ ràng ông ta không hề hoảng loạn, cũng không hề sợ hãi, vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Bởi vì, lúc này cả hai đều đang lật bài ngửa với nhau rồi.

Mina cũng nở nụ cười, "Tạm thời chưa nghĩ đến, đa tạ Thiên vương đã quan tâm."

"Ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở tổng lãnh, Shuhua hiện tại chưa có đối tượng yêu thích. Con bé cũng sẽ không ngại tổng lãnh đã một đời vợ đâu. Dù sao thì, tổng lãnh vẫn còn trẻ đẹp phong độ thế này..."

"Quận chúa thực sự không có đối tượng yêu thích sao?" Mina híp mắt cười. "Vậy mà tôi lại thấy ánh mắt quận chúa nhìn Tzuyu rất khác biệt."

"..." Sắc mặt Thiên vương rốt cuộc tối sầm xuống. "Tổng lãnh, ngài nói gì vậy, tổng lãnh Chou là alpha của công chúa... Thậm chí hiện tại còn đang ở trong thiên lao..."

"Còn chưa xét xử, thì vẫn chưa biết có tội hay không, hoặc là tội nặng hay nhẹ." Mina híp mắt cười tươi. "Nói không chừng, lúc này quận chúa đang chạy tới chỗ Thiên hoàng Thiên hậu, hết mực van xin cũng nên."

Thiên vương liền cứng họng, môi mấp máy, đầu óc bắt đầu rối loạn. Ngày hôm nay, Shuhua thực sự đã đòi đi theo ông ta tới thiên đình, bây giờ thì biến mất dạng không rõ tung tích. Nếu quả thực là như Mina nói thì thật chẳng ra thể thống gì.

"... Con bé này, chậc, hẹn tổng lãnh lúc khác trò chuyện."

Mina cúi đầu chào, rồi đứng ở giữa cầu chờ bóng dáng của Thiên vương đi khuất. Sắc mặt cô lúc này mới tối lại, bàn tay siết chặt tới phát đau.

Khi quay sang bên cạnh nhìn, những chậu cây trang trí ở hai bên cầu đã bị nộ khí của cô làm cho héo úa. Hít sâu một hơi, Mina giương cánh lên bay thẳng về hướng dinh thự Myoui.

***

Thu xếp xong chuyện bên chỗ Sana cũng đã mất vài ngày, Mina thật lòng mong chờ khi trở về sẽ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không chút suy tính của Nayeon, và cả những món ăn mà chỉ chị ấy mới có thể nấu. Cho dù tinh thần hay thể xác có mệt mỏi thế nào, chỉ cần Im Nayeon vẫn ở đó và chờ đợi cô về, mọi thứ đều sẽ ổn cả.

Nhưng Mina không hề biết rằng, bản thân mình lần này trở về đã chậm mất một chút.

"... Nayeon đâu?"

Sắc mặt Lia cũng như những người khác trong dinh thự đều hốt hoảng. Bởi vì có tổng lãnh Yoo mấy ngày vừa rồi đều ở lại đây canh chừng, nên bọn họ cũng yên tâm đi làm việc của mình. Sáng nay cũng vậy, Lia nhớ rằng buổi sáng còn trông thấy Nayeon ngồi ở bàn đá trò chuyện với tổng lãnh Yoo rất vui vẻ, thế nhưng lúc này đã lại không thấy hai người bọn họ đâu.

"Chị ấy... có khi nào... đã cùng với tổng lãnh Yoo đi đâu đó..." Lia bối rối đáp lời. Sắc mặt của tổng lãnh nhà các cô đang rất tệ, dù chỉ nhìn lướt qua cũng xác định được điều đó. Trong suốt thời gian cô ở dinh thự này và chăm sóc cho Mina, số lần Mina để lộ vẻ tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mina cảm thấy không hề an tâm chút nào. Linh cảm của cô thường khá đúng, và lần này thì để phòng trừ trường hợp xấu xảy ra, cô đã cẩn thận nhờ Yoo Jeongyeon ở lại chỗ này. Jeongyeon là tổng lãnh thiên thần có nhiều kinh nghiệm và năng lực chiến đấu bậc nhất, sẽ không dễ dàng làm hỏng bất kỳ việc gì. Nếu cô đã nhờ Jeongyeon bảo vệ Nayeon, nhất định chị ấy sẽ bảo vệ được Nayeon.

Cho nên, chỉ có thể nói Jeongyeon và Nayeon đã thực sự cùng nhau đi đâu đó.

"Đã đi được bao lâu rồi?"

"Dạ, từ sáng tới giờ cũng đã hơn nửa ngày."

Mina quyết định ngồi chờ thêm, nhưng chẳng hiểu sao thời gian chờ đợi càng lúc càng kéo dài, và lồng ngực cô càng lúc càng có cảm giác khó chịu. Không thể chờ thêm được nữa, Mina đứng dậy đi ra ngoài, thì Yuna đột nhiên sực nhớ ra gì đó.

"Phải rồi, tổng lãnh." Cô bé đi đến hớt hải nói. "Sáng nay ở thiên đình có thư gửi đến, chị Nayeon có ra nhận."

"... Thư?" Mina cau mày.

"Vâng, không biết có liên quan gì không, nhưng sau khi đọc xong lá thư đó thì chị ấy và tổng lãnh Yoo cùng lúc biến mất..."

Mina sững sờ trong phút chốc.

Cô quả thực... đã không phòng xa được đến mức này.

"Nếu như tổng lãnh phu nhân thực sự không thể sinh con được nữa rồi, vậy thì tổng lãnh có nghĩ đến chuyện lấy vợ khác chưa?"

Nếu như... bức thư đó là do hắn cố tình gửi tới...

Nếu như... hắn thực sự lật bài ngửa và cố tình để Nayeon biết được những điều đó...

Ngay khi ý tưởng đó nảy ra trong đầu, Mina lập tức lao vào trong phòng ngủ của hai người, lục lọi từng ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn. Ngay cả thùng rác ở trong nhà, cô cũng không ngại bới tung lên.

Nếu như Nayeon đọc được những chuyện đó, chị ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Lồng ngực có cảm giác đau đớn, tắc nghẽn, hơi thở trở nên rối loạn, Mina lục tìm hết phòng này đến phòng khác, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của hầu nam hầu nữ trong nhà. Thế nhưng, dù có tìm đến cả những ngách khó tìm nhất, cũng không có thứ gì trông giống một lá thư mới nhận sáng nay cả.

Nếu như lá thư đó thực sự không có vấn đề, nó sẽ chẳng biến mất một cách kỳ lạ như thế.

Mina đủ thông minh để hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng cô vẫn nuôi hy vọng rằng mọi việc không phải như thế, tất cả chỉ là cô nghĩ quá. Có lẽ chị ấy chỉ đi dạo chơi chút thôi, và sẽ sớm trở về.

"Tổng lãnh..."

Vừa thu dọn mấy thứ đồ đạc lẫn rác rưởi trong phòng mà Mina vừa bới tung lên, Lia lo lắng nhìn chủ nhân của mình ôm đầu ngồi thất thần giữa căn phòng. Hình ảnh này, cô thực sự chưa bao giờ thấy.

"Nếu chị ấy trở về nhà, hãy bắn pháo sáng làm tín hiệu." Mina khẽ nói.

"Chị định..."

Mina đứng dậy, không nói không rằng giương đôi cánh trắng lên, đạp đất bay thẳng lên trời. Cô không thể cứ thế ngồi ở nhà chờ đợi. Mina bay thẳng về phía dinh thự của Jeongyeon, khoảng cách không gần lắm, đi đường bộ chắc chắn mất vài tiếng, nhưng vì bay bằng cánh nên chỉ chục phút sau, cơ ngơi đồ sộ xa hoa của Yoo Jeongyeon đã hiện rõ trước mắt Mina.

Không giống dinh thự Myoui chỉ là một vài tòa nhà giản đơn nằm sát rạt nhau, nơi này thực sự phô trương hệt như bản tính của chủ nhân nó. Khắp bốn bề đều là tường trắng bao quanh, ở giữa là khoảng sân rất rộng, thực sự phải rộng gấp vài lần so với dinh thự của cô. Một tòa nhà chính vừa rộng rãi vừa cao ngất, đồ sộ nguy nga, với lối kiến trúc rõ ràng là học theo cách xây dựng ở nhân giới. Cả khu dinh thự toát lên một vẻ hiện đại và phóng khoáng, trái ngược với cảm giác mát mẻ trong lành nhiều cây cối ở dinh thự Myoui.

Mina bay lững lờ trên không trung trong khoảng vài phút, rồi lao người đáp xuống phía bên dưới.

***

"... Không biết."

Yoo Jeongyeon đứng trước mặt Mina ở trong sảnh lớn của nhà chính nơi thường dùng để tiếp khách, thốt lên một câu như vậy với vẻ rất ngạc nhiên. Cô định rót trà mời Mina ngồi xuống, nhưng trông bộ dáng sốt ruột kia thì có vẻ như Mina không có ý định lưu lại để uống trà.

"Buổi sáng trong nhà có việc đột xuất, hơn nữa biết tin em sắp trở về nên chị đã nghĩ về sớm một chút cũng không sao. Lúc chị rời đi thì Nayeonie vẫn ở đó."

Mina đứng sững giữa nhà, nheo mắt giống như đang muốn tìm ra một điểm mấu chốt nào đó trong lời nói và vẻ mặt của Jeongyeon, nhưng thực sự thì trên mặt Jeongyeon cũng không có gì bất thường cả.

"... Vậy sao."

Mina lẩm bẩm.

"Cô ấy đã đi đâu ư?" Jeongyeon tỏ vẻ lo lắng. Cô là người được Mina ủy thác trông chừng Nayeon, vậy mà bây giờ Nayeon lại biến mất thì cô cũng không thể nói là mình không có trách nhiệm. "Có cần... chị điều người đi khắp nơi tìm kiếm không?"

"... Không cần đâu." Mina hững hờ đáp, sau đó xoay người về phía cửa, làm bộ dáng chuẩn bị rời đi. Ngay lúc Jeongyeon đưa tách trà lên môi tính nhấp một ngụm, thì tách trà của cô bay vút về phía sau, va vào tường vỡ thành từng mảnh.

Mặt Jeongyeon không tránh khỏi biến sắc, nhất là khi cô nhận ra ngay bên cạnh cổ mình là luồng ánh sáng xanh của thanh gươm dài đang tỏa ra. Thứ này không làm cô chảy máu được, nhưng khí tức của nó cũng đủ để khiến bất cứ ai phải phát run. Khi ngước đầu lên, Jeongyeon trông thấy ánh mắt tối tăm của Mina, cùng với biểu cảm đầy sát khí.

"Jeongyeon... chúng ta là chị em tốt, đúng không?"

Mina dường như gằn từng chữ một. Lồng ngực Jeongyeon phập phồng vì bị khí tức chiến đấu kia đàn áp, cô nuốt khan một cái, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, dù khắp người lúc này đã phát run.

"... Phải."

Chúng ta là chị em tốt.

Mina nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lấy lại vẻ bình tĩnh của Jeongyeon, vừa giống như dọa nạt, lại vừa giống như dò xét. Khoảng ba giây sau, cô thu lại gươm ánh sáng của mình, mặt giãn ra rồi cúi thấp đầu xuống.

"Xin lỗi, thất lễ với chị rồi."

Mina bỏ lại một câu như thế rồi bay đi. Còn Jeongyeon lúc này mới thở dài ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa cái cổ của mình, xác định thực sự không bị vết thương nào mới an tâm gọi hầu nữ vào thu dọn cái chén vỡ.

"Có ngày nó giết mình mất."

Jeongyeon xoay cổ vài cái, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thảm thương.

***

Thiên giới không rộng lớn bằng nhân giới, tính ra thì chỉ tương đương với một quốc gia tầm trung ở dưới đó thôi. Tuy thế, việc tìm kiếm một người giữa chốn được bao phủ bởi những cánh rừng và bình nguyên bao la hút mắt này, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Mải miết kiếm tìm, mải biết kiếm tìm, mải miết kiếm tìm.

Trước khi rời đi, Mina đã tới chuồng ngựa kiểm tra. Hoàn toàn không mất một con ngựa nào. Nghĩa là, nếu Nayeon thật sự tự mình rời đi, thì chỉ có thể đi bằng đường bộ, và nhất định cũng chưa đi được quá xa. Suy đoán như vậy nên Mina đã bay lững lờ khắp những tuyến đường bộ mà chị ấy có thể đi, mọi ngóc ngách nhỏ nhất đều cố gắng tìm. Có lúc gặp mấy căn nhà nhỏ của người dân thường sinh sống, cô cũng không ngại bay vào hỏi, bất kể việc đó có dọa cho người dân sợ hãi cúi rạp mình xuống đi nữa.

Nhưng cho dù đã cố gắng đến như thế, tăm tích của Nayeon vẫn mất dạng. Ánh chiều hoàng hôn đang dần buông xuống, Mina bay vòng đi vòng lại khắp khu vực xung quanh dinh thự, rồi lại thử bay xa hơn, vượt qua cả bình nguyên Altair, vượt qua cả dãy núi Kylar hùng vĩ, cho dù biết rằng chị ấy không thể nào tự mình đi được xa như thế, nhưng cô vẫn không muốn bỏ qua một chút cơ hội nhỏ nhoi nào.

Đôi cánh của Mina mỏi nhừ, đôi mắt cũng trở nên khô khốc. Ánh chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, thứ màu sắc khiến tâm can người ta trở nên rối bời và bi thương. Khi ánh chạng vạng đã dần xâm chiếm cả vùng đất bạt ngàn cây cối, đôi mắt của Mina thực sự gần như không còn nhìn thấy được gì. Cô đứng giữa không trung, liên tục đưa tay lên lau mắt, nhưng cho dù có chà xát đến bỏng rát, khung cảnh trước mắt cũng không trở nên rõ ràng hơn dù chỉ một chút.

Ngày mai khi trời sáng, cô lại có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng như vậy thì buổi tối hôm nay, cô sẽ chẳng thể nào ngủ được. Ngửa mặt lên trời, màu tím than của chạng vạng đang dần chuyển sang màu đen, và Mina thậm chí có thể thấp thoáng trông thấy những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Bầu trời ở thiên giới không hề có mây che phủ, cho nên những ngôi sao có thể trông thấy rất rõ. Cảnh đẹp này khiến cô nhớ lại khi cô và Nayeon cùng nhau ngồi ở trong căn nhà gỗ ngắm bầu trời đêm, và khi ấy cô đã cầu hôn Nayeon.

Phải rồi, căn nhà gỗ.

Có khi nào chị ấy đang ở đó không?

Trái tim trong lồng ngực đau nhói, lại vừa có cảm giác hồi hộp, Mina xoay người bay ngược trở lại rừng thiêng Eden. Cô bay ngang qua những tán cây rừng, ngang qua mặt nước lấp lánh của Sông Ảo Mộng, đáp xuống ngay phía trước căn nhà gỗ chính tay mình dựng lên. Chần chừ một vài giây, Mina mới có đủ can đảm để bay lên và nhìn vào bên trong. Giống như nếu Nayeon không có ở đây, thì cô sẽ không thể nào tìm thấy chị ấy ở bất cứ đâu khác nữa. Giống như đây là niềm hy vọng cuối cùng.

"Ý em là... chị thấy em có phải người tệ lắm không?"

"Tệ... thì không."

"Vậy... nếu như không tệ, chị có muốn kết hôn với em không?"

Căn nhà gỗ trống trơn, giống như muốn nói với Mina rằng hy vọng cuối cùng cũng đã hết.

Không, chỉ là hy vọng cuối cùng của ngày hôm nay đã hết.

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, và cô sẽ lại tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi tìm thấy được Nayeon mới thôi. Bất kể có phải dùng hết bao nhiêu thời gian, bất kể đôi cánh trên vai cô có bị tê liệt đi chăng nữa, cô cũng sẽ dùng đôi chân của mình để đi tìm chị ấy.

"Không có gì... nhưng là... Là lần đầu tiên Mina nói... yêu chị..."

Chị thực sự không cảm nhận được sao?

Có phải là do cách thể hiện tình yêu của em đã sai rồi không?

Chỉ biết quấn lấy thân thể của chị, đem dục vọng của mình trút vào trong người chị, lấy lòng chị bằng những lời ngọt ngào, quả nhiên chỉ có nhiêu đó, vẫn là không đủ.

Thứ mà một omega tìm kiếm, không phải những cái ôm thể xác từ alpha, mà là cái ôm linh hồn. Cô thực sự, đã bao giờ ôm lấy linh hồn của chị ấy chưa?

Bởi vì nếu như có...

Nhất định chị ấy sẽ hiểu rằng, cho dù chị ấy không sinh cho cô một đứa con nào đi nữa, thì cô cũng không bao giờ muốn mất đi chị ấy.

Mina gượng cười, đôi chân cô vô thức bước về phía trước mặt. Bây giờ thì cô đã biết mình phải đi đâu để có thể nhìn thấy Nayeon rồi.

"Chị ở đó... phải không?"

Tiếng lá cây rụng bị giẫm xuống vang lên sột soạt.

Tiếng côn trùng xao xác kêu, và cả âm thanh chim muông lảnh lót.

Mặt dòng sông lấp lánh hiện ra, phản chiếu ánh trăng sáng trên cao. Đôi chân của Mina bước tới bờ sông, rồi dừng lại.

Từ phía bên này, trông sang phía bên kia.

Lần đầu tiên, Mina trông thấy một thứ gì đó ở bờ bên kia của Sông Ảo Mộng. Thời khắc đầu tiên đó, cũng là lúc nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống.

"Ở đó là Sông Ảo Mộng. Bất cứ ai đến gần nó, đều sẽ sinh ra ảo giác mà nhìn thấy điều mình muốn thấy ở bờ bên kia."

"... Cho nên lần sau hãy cẩn thận khi đến gần nó."

"Lia không ngốc đến mức đi về phía Sông Ảo Mộng đâu."

***

"Mẹ ơi!!!"

Đứa trẻ chỉ mới bập bẹ nói câu được câu không, chạy nhảy trong sân hét lên lanh lảnh. Nayeon đang bày biện tiệc ngọt ở bàn đá lớn ngoài sân cùng với mấy người hầu kẻ hạ, trông thấy đứa bé chạy nhảy lon ton như vậy thật nguy hiểm, không khỏi mở miệng nhắc nhở.

"Nami, con làm gì thế, lại đây nào."

Nami ngoan ngoãn chạy lại khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của mẹ. Cô bé thương nhất là mẹ Nayeon của mình, và sợ nhất cũng là mẹ Nayeon. Mẹ Nayeon rất nghiêm khắc, không giống với mẹ Mina, dù phải đi công chuyện không thường xuyên về nhà nhưng mỗi lần trở về thì mẹ Mina đều mang theo rất nhiều quà, và chiều chuộng Nami mọi thứ.

"Mẹ ơi, hôm nay sinh thần của Nami, mẹ Mina sẽ về đúng không ạ?"

Bàn tay đang trang trí quả dâu tây trên cái bánh sinh nhật của Nayeon bất chợt khựng lại. Nhìn sang vẻ mặt háo hức của Nami, cùng với bộ dạng nhảy tưng tưng tại chỗ ấy, cô dĩ nhiên hiểu được con bé đang trông chờ đến thế nào...

"... Nami ngoan, hiện mẹ Mina đang rất bận, chúng ta vẫn cứ ăn mừng với nhau là được rồi."

Nayeon ngồi xuống ghế, nở nụ cười khi thấy mặt Nami tiu nghỉu.

"Nhưng đã mấy tháng mẹ Mina không về rồi." Cô bé lẩm bẩm ra chiều bất mãn.

"Con học ở đâu cái thói lẩm bẩm ấy hả?" Nayeon trừng mắt. Cô bé sợ hãi lùi lại mấy bước, quay mặt ra phía cửa, không dám nhìn mẹ nữa. Không trông thấy mẹ thì mẹ cũng không trông thấy mình.

Nayeon bật cười, tiếp tục quay sang hoàn thiện nốt cái bánh sinh nhật.

"AAA!!!"

Đột nhiên, tiếng trẻ con thốt lên ầm ĩ.

"A..."

Lia và Yuna đang giúp cô bày biện đồ, cũng khẽ kêu lên. Đôi tay của Nayeon ngừng lại, cô không ngẩng đầu lên, mà chỉ khựng người lại như vậy, trái tim trong lồng ngực bỗng đập gia tốc.

"Mẹ!!!"

Con bé hô lên rất to, sau đó nhảy cẫng lên ôm cổ người mẹ alpha đang quỳ thấp xuống. Người đó bế bổng Nami lên, nhẹ nhàng hỏi han.

"Nami đã ăn xong tiệc sinh nhật chưa?"

Cô bé vừa lên bốn tuổi lắc lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía người mẹ còn lại của mình.

"Mẹ Nayeon đang chuẩn bị ạ!!"

Mina bật cười, con bé nói chuyện dõng dạc quá. Ôm Nami trên tay, Mina hướng ánh nhìn của mình về phía cái bàn đá ngoài sân. Ở đó, nào là bánh ngọt, nào là kẹo, nào là trái cây đều được bày biện rất đẹp mắt.

"Mẹ ơi! Con đã nói rồi mà! Mẹ Mina nhất định sẽ về mà!!" Nami hất mũi lên, ra vẻ kiêu ngạo khoe khoang với Nayeon. Nayeon, trái lại chỉ đứng đó, sững sờ nhìn về phía này, và trên khóe mắt chảy xuống giọt lệ.

Cùng với giọt lệ, cô nở một nụ cười đáp lại ánh nhìn dịu dàng của Mina.

"Em đã về đấy à."

Mina giữ vẻ mặt tươi cười dịu dàng, sống mũi cay cay đáp lại.

"Vâng, em đã về."

Chỉ cần là nơi nào có chị chờ đợi.

Nhất định em sẽ trở về.

Lời tác giả: Ủa chưa viết đến đoạn hamlz đã dài quá mất rồi. Hẹn chương sau vậy nhé : )))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top