Chapter twenty six: Me without you

Khác với những beta ở dưới nhân giới, các alpha và omega ở trên thiên giới bị chi phối rất nhiều bởi bản năng tình dục. Omega có thể tiết ra tin tức tố để cuốn hút alpha của mình, còn alpha thì dễ dàng bị thu hút bởi tin tức tố của omega. Sau khi trải qua lần quan hệ tình dục đầu tiên, tâm sinh lý của alpha và omega cũng sẽ thay đổi. Alpha có tâm lý muốn bảo vệ omega của mình hơn, trái lại thì omega nảy sinh cảm giác muốn gần gũi alpha của mình mọi lúc mọi nơi, chỉ cần rời xa một chút sẽ thấy không an tâm. Quá trình này phải mất một thời gian mới chấm dứt, sau khi nội tiết tố trong cơ thể omega ổn định trở lại.

Có lẽ bởi vì lý do đó, gần đây Sana thấy mình có những cảm xúc khác lạ mỗi khi ở gần và không ở gần Tzuyu. Ở gần em ấy, đôi khi cô cảm thấy hồi hộp cực kỳ, giống như em ấy đã hoàn toàn biến thành một người khác thay vì đứa em gái từ nhỏ vẫn lẽo đẽo đi theo cô. Chẳng hạn như lúc này, không hiểu sao cô lại lấp ló một góc nhìn em ấy tập bắn cung ở bãi đất trống trong dinh công chúa. Cần phải nói thêm là, lúc Tzuyu tập bắn cung nhìn rất ngầu, rất nghiêm túc, tỏa ra khí chất alpha mãnh liệt. Ngay cả khi em ấy không giương đôi cánh thiên thần của mình lên, trông em ấy vẫn đầy dáng vẻ uy phong.

"... Chị làm gì mà thập thò ở đây vậy?"

Nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Sana giật bắn người. Khi trông thấy đó là Sato, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vừa ngồi xuống cái ghế nơi bàn trà ở gần đó, vừa vuốt vuốt ngực.

"Làm hết hồn."

Nhìn bộ dạng như đi ăn trộm bị bắt gặp của chị mình, Sato nhíu mày nhìn ngó quanh quất, sau khi trông thấy cách đó không xa là Tzuyu đang tập bắn cung, cậu mới "À à" tỏ vẻ đã hiểu.

Ngồi xuống cái ghế đối diện và rót một chén trà, Sato mỉm cười nói. "Chị muốn nhìn thì ra đó mà nhìn, sao phải trốn ở chỗ này?"

Sana ngập ngừng rồi lắc lắc đầu, "Ưm, có cảm giác sẽ làm phiền em ấy..."

"..."

Sato chớp chớp mắt, hết nhìn chị mình rồi lại nhìn về phía Tzuyu ở đằng xa, sau đó không khỏi bật cười thành tiếng.

"... Em cười cái gì?" Sana nheo mắt.

"Không có gì. Chỉ là em cảm thấy chị giống như thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu vậy."

"..." Mặt Sana trông vô cùng khó coi.

"Bậy bạ, chị đây biết yêu từ lúc Sato mới lọt lòng đó."

"Nhưng lần này rất khác mà, không phải sao?" Sato cười nói.

"Khác chỗ nào?"

"Chị không thấy khác à?"

"..."

Trông vẻ mặt ngỡ ngàng của Sato, Sana đành phải tự vấn bản thân. Đúng là có chút cảm giác khác biệt, nhưng khác ở chỗ nào thì cô cũng không rõ.

Sato thay chị mình trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.

"Đối với tổng lãnh Myoui, chị chứng kiến rất nhiều ưu điểm hơn người của chị ấy nên mới phải lòng như một lẽ tự nhiên. Nhưng với Tzuyu..."

Ánh mắt Sato thoáng vẻ buồn bã mịt mờ, nhìn về phía trường bắn ở gần đó. "Ban đầu chị không mấy để ý đến, nhưng khi ở trong tình thế buộc phải để ý đến rồi, thì chị lại phát hiện ra từ trước đến giờ có rất nhiều ưu điểm của Tzuyu mà chị đã bỏ lỡ."

Sana liếc nhìn Sato, trong lồng ngực có cảm giác xót xa.

"Sato... rất thích Tzuyu phải không?" Cô không nhịn được mà buột miệng hỏi. Từ khi chưa kết hôn với Tzuyu, cô đã biết Sato thích thầm em ấy rồi. Nhưng Sana vẫn không thể thẳng thắn hỏi Sato chuyện này, bởi vì cô sợ rằng khi cậu trả lời "Phải", cô không biết nên phản ứng ra sao.

Ủng hộ để Sato và Tzuyu đến với nhau ư? Dù chỉ trong nửa giây, Sana cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Giống như người chăn cừu lại đi cùng một con mèo vậy. Chẳng có chút ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng ngay cả thế...

Bây giờ nghĩ lại, Sana cho rằng đó không hẳn là lý do chính khiến cô không muốn ủng hộ tình cảm của Sato. Đã có lý do gì khác, len lỏi trong lòng cô từ lâu mà mất một thời gian dài cô vẫn chưa thể nhận ra. Cho dù lúc đó, người cô yêu là Mina, nhưng cô lại không thể tưởng tượng ra được cảnh Tzuyu ở bên cạnh một người khác mà không phải là mình. Cô là một công chúa, đã quen với cảnh những người mình cần đều sẽ vây quanh mình, nên đối với chuyện này khi đó Sana không hề có suy nghĩ gì cả.

"Em đối với Tzuyu, không giống chị Sana nghĩ đâu." Sato gượng cười.

"Khác chỗ nào chứ?" Sana một lần nữa lặp lại câu hỏi này.

"Ừm... Người mà em ái mộ là một Chou Tzuyu luôn ở bên cạnh chị Sana và đối xử dịu dàng với chị. Nếu một ngày nào đó Tzuyu không còn quan tâm đến chị Sana nữa, em sẽ không thích Tzuyu nữa đâu. Khi ấy hình tượng của Tzuyu trong lòng em sẽ sụp đổ mất. Em chỉ muốn Tzuyu mãi yêu chị và hạnh phúc ở bên chị như hiện tại thôi."

Sato híp mắt cười.

"Xạo." Sana lẩm bẩm. "Làm gì có thứ tình yêu nào như thế chứ."

Đối với Sana, yêu mà buông tay thì đâu còn gọi là tình yêu nữa. Cho nên từ ngày mà Mina buông tay không cố gắng vì cô nữa, cô nhận ra một điều, hóa ra em ấy cũng không yêu cô nhiều như là cô từng nghĩ.

"Mỗi người có định nghĩa khác nhau về tình yêu mà." Biết rằng Sana lại đang nhớ tới chuyện buồn với Mina, cậu khẽ nói tiếp. "Có thể chị cho rằng Mina không đáp ứng được những điều mà chị cần, nhưng biết đâu chị ấy đã cố gắng trao đi tất cả những gì mà chị ấy có."

Sato mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười của cậu hòa vào trong ánh nắng ban sớm. Không phải bỗng dưng Sana lại tin tưởng và yêu thương Sato nhất trong số những anh chị em cùng chung dòng máu với mình. Sato thực sự là một cậu bé rất tốt bụng, tinh tế và dịu dàng nữa. Rõ ràng, so với em ấy, cô làm omega mới thất bại làm sao.

Nếu như một ngày, Tzuyu phát hiện ra điều đó.

Rằng so với Sato, cô chỉ là một omega ích kỷ và ương bướng, cố chấp và áp đặt, liệu em ấy có thay đổi tình cảm tốt đẹp đang dành cho cô hay không?

Nếu quả thực có ngày đó, một ngày mà Tzuyu không còn thích cô nữa.

Sana thật lòng không biết phải tiếp tục như thế nào.

"Có một thiên thần đang đứng nhìn chị kìa." Sato chỉ tay về phía sân bắn cung, rồi nói bằng giọng vui vẻ. Khi ngước mắt lên nhìn theo hướng mà Sato chỉ, Sana bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tzuyu. Không biết em ấy đã nhìn thấy cô và Sato từ lúc nào nữa.

"Chị ra với Tzuyu đi. Em cũng có việc cần phải đi đây."

"A, ừ."

Sana thừa biết, Sato chỉ đang cố tình tránh mặt, chứ ở trong thiên đình rộng lớn này, một hoàng tử chỉ mới mười tám tuổi như cậu thì có việc gì để làm chứ.

Chờ cho bóng dáng Sato khuất dạng, Sana mới đứng dậy chạy về phía Tzuyu đang đứng. Lại nữa rồi. Chẳng hiểu sao gần đây cứ nhìn thấy em ấy thế này, cô lại có cảm giác kỳ quái nơi lồng ngực. Tim đập nhanh hơn, hai má cũng tăng thêm nhiệt độ.

Sato nói đúng, cô cứ như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Sana đến đứng ngay trước mặt Tzuyu. Ánh mắt hai người không rời khỏi nhau, cho đến khi cả hai cùng cảm thấy có chút thẹn thùng. Tzuyu đưa tay gãi gãi mũi, ngó sang phía khác, miệng lắp bắp hỏi.

"Sao... chị lại ra đây?"

"... Tình cờ thôi." Sana nói dối trắng trợn. Không thể nói là buổi sáng ngủ dậy không thấy em ấy ở bên cạnh, cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên mới đi loanh quanh để tìm được. Đường đường là một công chúa thiên giới, sao có thể nói ra những chuyện mất mặt như vậy.

"Tzuyu... đang bắn cung sao?"

"A, vâng." Tzuyu nhìn xuống cây cung bằng gỗ ở trên tay mình. "Bởi vì nếu bỏ lâu quá không tập thì sẽ bị mai một, nên trong khi chờ hết cấm túc thì em dùng tạm thứ này để tập luyện."

Đối với chuyện học hành khi xưa, hay là chuyện công việc bây giờ, Tzuyu đều luôn rất tập trung và nghiêm túc. Ở điểm này, Sana cũng rất thích Tzuyu. Mà khoan, tại sao bây giờ cô lại có cảm giác bất cứ ưu điểm nào của em ấy cũng làm cho cô thích vậy chứ?

"Chị có muốn thử một chút không?"

Trông thấy Sana thất thần, Tzuyu chủ động hỏi han. Sana mở to mắt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại ngại ngùng gật gật đầu.

"Chị không biết bắn cung đâu, Tzuyu đừng cười chị đó."

Tzuyu nghe vậy không khỏi bật cười. Cô đưa cây cung gỗ vào tay Sana, đứng ở đằng sau giúp chị ấy chỉnh tư thế. Vì cây cung khá nặng, Tzuyu phải đỡ tay ở phía dưới cho vững, thành ra lúc này trông cô không khác đang ở phía sau ôm chị ấy là bao nhiêu.

Cô cảm thấy hơi ngại ngùng, chiều cao của chị ấy vừa tầm ở ngay dưới cằm cô, khiến cho mùi hương thơm từ mái tóc của chị ấy bay thoảng qua mũi. Có cảm giác muốn buông cây cung này ra và dùng hai tay ôm chị ấy vào lòng, nhưng cô không thể đột ngột làm thế được.

Ở trong vòng tay của Tzuyu, trống ngực Sana cũng đang đập thình thịch. Có gì đó trong cô thay đổi thật rồi. Không chỉ là nội tiết tố, tin tức tố hay cái gì đó... Những thứ đó dĩ nhiên trải qua tiêu ký lần đầu thì sẽ thay đổi, nhưng Sana có cảm giác điều thay đổi lớn nhất là cô đã coi em ấy như là alpha của mình, yêu em ấy theo cái cách của một omega. Mỗi một hơi thở của em ấy đều khiến cô dâng lên cảm giác kỳ quái, dòng nhiệt lưu trong thân thể không ngừng lưu chuyển từ trên xuống dưới, dừng lại ở ngay hạ thân, làm vùng đó của cô có cảm giác ngứa ngứa.

Cực kỳ ngứa...

Trong hoàn cảnh giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Sana hoàn toàn không muốn tưởng tượng bậy bạ, nhưng rồi hình ảnh Tzuyu đặt cô ở trên người em ấy, ôm chặt lấy cô và ra vào ở trong cơ thể cô lại hiện lên. Hơi thở của Sana rối loạn.

Đúng vào lúc đó, cây cung gỗ rơi xuống đất.

Tzuyu ở phía sau ôm lấy cô, phả hơi thở nóng hổi ấm áp vào tai cô, thậm chí còn ngang nhiên gặm cắn vành tai. Kể từ khi được làm tình với cô một lần, rồi tăng lên nhiều lần, em ấy dường như đã không còn kiêng nể gì nữa rồi. Không còn e dè khách sáo như xưa nữa, bây giờ còn biết trực tiếp đòi hỏi.

"... Hay là chúng ta đừng bắn cung nữa." Tzuyu thì thầm bằng giọng nay đã nhuốm đầy dục vọng.

***

Lia cảm thấy từ sáng sớm hôm nay, tổng lãnh nhà các cô đã rất kỳ quái.

Bỗng dưng lại ngồi ở ngoài sân, chỗ cái bàn đá uống trà. Trời đẹp ngồi ở đây thì không sao, nhưng hôm nay trời lạnh, còn có vài hạt mưa nữa, ngồi ở đó chẳng phải rét lắm sao?

Đã vậy, cứ chốc chốc cô lại thấy tổng lãnh nhà các cô ngó lên trên trời, rồi lại ngó xuống dưới đất, rồi chốc chốc lại thở dài. Giống như đang trông ngóng gì đó. Từ lúc Nayeon đi, dinh thự này cũng trở nên trống rỗng vắng vẻ, thứ cảm giác mà các cô chưa từng cảm nhận khi chị ấy chưa đến. Đúng là chỉ khi đã nếm trải mùi vị tốt đẹp, con người mới biết cảm giác khó khăn khi thiếu đi nó. Đối với tổng lãnh Myoui, có lẽ trước khi Nayeon đến đây, chị ấy cũng chưa từng biết dinh thự nơi mình ở lại có thể quạnh quẽ đến như vậy.

Lia thở dài, tiếp tục quét sân.

Đến khi cô mải mê quét sân không để ý gì đến tổng lãnh nữa, thì bỗng nhiên từ trên trời có một bóng dáng đáp xuống ngay giữa sân trước. Không, nói chính xác thì là hai. Một người là tổng lãnh Yoo, còn một người...

Lia đứng sững lại, mồm miệng đông cứng.

Nhưng cô còn chưa kịp reo lên vui mừng, thì đã trông thấy vẻ lo lắng hớt hải hiện ra rõ mồn một trên gương mặt Nayeon.

"... Mina đâu?" Nayeon hỏi.

"A, tổng lãnh, chị ấy..." Lia quay qua chỗ bàn trà uống nước, thì ngạc nhiên thay, tổng lãnh nhà cô đã biến mất tăm không còn chút bóng dáng. "... Chắc là ở trong nhà. Lạ quá, mới nãy còn..."

Nayeon cũng không kịp nghe hết câu của Lia, ngay lập tức lao về phía nhà chính, nơi mà Mina có thể đang nằm nghỉ ở đó. Jeongyeon ở một bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng thở dài vài tiếng.

"... Chị ấy đã ở chỗ chị à?" Lia nhìn bóng lưng Nayeon, rồi lại nheo mắt nhìn Jeongyeon. Hóa ra con người này nói xạo, bảo với tổng lãnh nhà các cô là không biết Nayeon ở đâu, bây giờ lại...

Jeongyeon nhún vai, "Chị đây cũng là người bị hại nè. Lát nữa Nayeon kiểu gì cũng nổi giận, nên tốt nhất là chị chuồn trước."

Nói rồi, Jeongyeon bay vút lên trên trời, bỏ lại Lia đứng ngơ ngác giữa sân, bày ra bộ mặt không hiểu chuyện gì.

***

Nayeon mở tung cửa, thậm chí còn chẳng buồn đóng lại. Cô đi thẳng về phía phòng ngủ của hai người, rồi lại mở tung cửa phòng ngủ, nhìn về phía chiếc giường lớn trong phòng, nhưng chẳng thấy ai nằm ở trên đó cả. Mina không có ở đây ư? Không phải em ấy đang "ốm nằm liệt giường, cử động cũng không xong" sao?

Đúng lúc đó, cô nghe thấy âm thanh cánh cửa phía sau đóng lại.

Chưa kịp quay người lại, ai đó ở phía sau đã ôm chầm lấy cô. Cái ôm rất chặt. Như muốn hòa tan cô ở trong vòng tay của người ấy. Tuy nói là "ai đó", nhưng ở trong dinh thự này, làm gì còn có ai ôm cô như vậy nữa chứ. Thân thể người ấy khẽ run lên, và Nayeon cảm nhận được thân nhiệt em ấy đang rất lạnh. Vòng tay của Mina ở phía sau run rẩy, nhưng cái ôm rất chặt, chẳng giống của một người đang bệnh nặng liệt giường chút nào.

Tại sao cô lại dễ dàng tin lời Jeongyeon đến vậy chứ? Rõ ràng lời nói dối ấy, chỉ cần động não một chút là có thể nhìn ra lỗ hổng, nhưng cô lại bất chấp tất cả mà tin, bởi vì lỡ như... Chỉ là lỡ như, một phần trăm thôi, những gì Jeongyeon nói là đúng, thì cô sẽ vô cùng hối hận nếu không quay trở về.

"... Jeongyeon chết tiệt." Nayeon lầm bầm chửi rủa, sống mũi cảm thấy cay cay. Dù đã nói là chỉ về đây để xem bệnh của Mina như thế nào, nếu không việc gì thì sẽ rời khỏi ngay lập tức, nhưng đến khi ở trong vòng tay em ấy như thế này, cô lại không thể nhúc nhích được chân tay.

"Jeongyeon không nói dối đâu, em thật sự đang bệnh rất nặng." Mina thì thầm bằng giọng khàn khàn. Nếu như Nayeon biết rằng cô bị nhiễm lạnh bởi vì ngày nào cũng ngồi ở ngoài sân rét buốt mà trông ngóng chị ấy trở về, nhất định sẽ cười nhạo cô một trận. Thế nhưng bây giờ, cho dù có bị chị ấy cười nhạo đi nữa, cũng chẳng sao hết. Không còn điều gì quan trọng. "Nhưng mà 'thuốc' của em đã trở về đây rồi, cho nên không sao nữa."

Vòng tay của Mina lại siết chặt hơn, chặt tới mức Nayeon cảm thấy đau. Cô đưa ánh mắt buồn bã nhìn khắp căn phòng, mọi thứ mặc dù vẫn rất ngăn nắp, nhưng chẳng có chút sinh khí nào hết. Giống như chẳng hề có ai sinh hoạt ở trong căn phòng này vậy.

"Nếu như em không gặp vấn đề gì lớn, vậy thì chị đi đây." Nayeon cố nén cảm giác bi thương nơi lồng ngực xuống, buông ra một câu bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. Cô đã quyết tâm rồi, không thể dễ dàng bị em ấy làm cho lung lạc được. Tuy là omega, nhưng có những việc cô muốn tự mình quyết định, bất kể alpha của cô có phản đối đi nữa.

Mina không trả lời, nhưng cũng không buông lỏng vòng tay. Nayeon còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em ấy ở trên vai mình, hơi thở khi đứt quãng khi lại dồn dập, thực sự giống như của một người bệnh.

"Mina?"

"Không buông." Mina nói bằng giọng trầm trầm.

"Chị về đây không phải là để..."

"Em không cần biết, em sẽ không để chị đi đâu nữa."

Cảm giác được vòng tay em ấy lại ghì chặt thêm một chút, nhưng Nayeon không cảm thấy đau hai vai của mình, mà đau ở trong ngực nhiều hơn. Cô cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Mina. Cảm nhận được sự yếu đuối của em ấy. Và những điều đó khiến cô không thể cứng rắn được nữa. Chỉ vừa chớp mắt một cái, dòng lệ đã chảy ra từ khóe mắt.

"Từ lúc nào lại không nói lý lẽ như vậy." Nayeon bật cười trách móc, nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi.

"Trông em có giống người có thể nói lý lẽ vào lúc này không?"

Mina xoay người Nayeon lại, hai tay vẫn giữ chặt eo vợ mình. Lúc đó, Nayeon mới hiểu ý Mina muốn nói. Bộ dạng của em ấy lúc này, quả thực có nói là bệnh nặng cũng không hẳn là nói dối. Da mặt trắng xanh chứ chẳng còn chút hồng hào nào, bờ môi khô khốc, ngay cả dưới mắt cũng nhìn rõ được những vết quầng thâm. Nayeon càng nhìn càng thấy đau lòng, môi mấp máy không thốt ra được lời nào, nước mắt thì liên tục rơi xuống.

"Nếu là để giữ chị ở lại đây, em làm một kể ngang ngược không biết lý lẽ cũng được. Còn nếu chị vẫn muốn nói lý, vậy thì để em nói với chị." Vẻ mặt của Mina trở nên nghiêm túc, tuy sắc mặt vẫn tiều tụy, nhưng toát ra vẻ mạnh mẽ quyết đoán của một alpha. Nayeon vẫn không nói lời nào, cô còn đang âm thầm trách cứ, sao Mina có thể để bản thân ra nông nỗi này chứ? Không phải em ấy là một thiên thần, xung quanh rất nhiều người hầu kẻ hạ sao? Không phải em ấy là người luôn luôn chỉn chu điềm tĩnh, không bao giờ để người khác phải thương hại à?

Lần đầu tiên Nayeon chứng kiến Mina yếu đuối, là khi em ấy không thể kết hôn với Sana. Nhưng khi ấy, Mina cũng chỉ ở một mình cùng với Ray thôi. Sau khi quay trở lại dinh thự, em ấy trông hoàn toàn bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Còn lúc này, với bộ dạng thương tâm này, làm gì có chuyện người khác trông thấy lại không nhận ra chứ.

Nhìn thẳng vào mắt Nayeon, Mina nhẹ giọng nói.

"Em thật sự không đặt nặng chuyện con cái... Nếu như chị muốn trong nhà có tiếng trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa ở trường đào tạo. Bọn trẻ ở đó đều không cha không mẹ, cũng được dạy bảo rất tốt..."

Mina càng nói, Nayeon lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

"Em thật sự không cần nối dõi... Nayeon, nếu chị muốn em được hạnh phúc, vậy hãy đáp ứng điều mà em cần nhất đi. Chị biết mà, đúng không? Chị biết điều em cần nhất là gì mà, đúng không?"

Nayeon cắn chặt môi dưới đến phát đau. Em ấy nói nhảm gì vậy chứ? Cái gì mà không cần nối dõi, không cần con cái chứ. Em ấy nhất định bị bệnh nặng đến mất trí rồi. Em ấy đường đường là thiên thần kia mà, sao lại có ý nghĩ ngu ngốc như thế được. Nhất định là em ấy bị mê sảng rồi...

"Chị còn muốn rời đi sao?" Mina siết chặt eo Nayeon, lồng ngực cô lúc này như muốn vỡ tung ra. "Chị nhìn xem, em như thế này không đủ đáng thương sao? Nếu như không đủ, vậy thì để em tỏ ra đáng thương thêm một chút nữa..."

Vừa khóc, Nayeon vừa nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu.

"Chị sẽ không đi nữa, đúng chứ?"

Vẫn nhắm chặt mắt, Nayeon ngập ngừng gật gật đầu. Ngay sau đó, cô đã cảm nhận được nụ hôn ấm nóng của đối phương. Lưng cô bị áp vào tường đằng sau, hai tay và cả thân hình em ấy khóa chặt cô trong đó, không thể nhúc nhích. Nayeon không có ý định kháng cự, cô để mặc Mina ngấu nghiến hôn mình, thậm chí còn đáp lại.

Cô thực sự, cũng nhớ Mina không chịu nổi.

Làm sao có thể không nhớ mùi hương bạc hà dịu nhẹ này, đôi môi mềm mại này của em ấy chứ? Cô nhớ em ấy muốn điên. Phải quyết định rời xa em ấy, chính bản thân cô cũng thương tâm đến chết đi sống lại. Cô cứ nghĩ rằng một mình mình chịu đựng như vậy thì không sao hết, miễn điều đó tốt cho Mina là được.

Nhưng lúc này, Mina đang nói với cô, em ấy không cảm thấy tốt chút nào, không cảm thấy ổn chút nào. Và rằng điều em ấy cần nhất, là cô. Cảm giác đau thương xen lẫn hạnh phúc khiến Nayeon như muốn vỡ ra làm từng mảnh, đầu óc cũng trở nên đình trệ không thể suy nghĩ được gì nữa.

Những chuyện sau đó, Nayeon không nhớ được nhiều. Chỉ biết Mina làm tình với cô nhiều lần, như muốn phát tiết cảm giác nhớ nhung của em ấy. Cô còn loáng thoáng nghe được Mina vừa thúc vào trong thân thể cô vừa lầm bầm, "Chị chặt quá rồi, tại sao lại chặt như vậy...", "Em muốn làm mạnh hơn, chị có đau không?..."

Khi Nayeon mở mắt tinh dậy, Mina vẫn còn đang ngủ rất say không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai tay Mina còn ôm khư khư lấy eo Nayeon, rõ ràng là đang ngủ mà lại ôm rất chặt, giống như ngay cả trong vô thức em ấy cũng không muốn cô đi đâu hết. Nayeon không biết nên khóc hay nên cười, phải dùng bàn tay vuốt vuốt dọc cánh tay của em ấy, miệng dỗ dành "Ngoan nào, ngoan nào, sẽ không sao đâu", Mina mới dần dần buông lỏng phòng bị.

Rời khỏi vòng tay em ấy, Nayeon chỉnh lại quần áo trên người rồi mới bước ra ngoài. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới chính ngọ. Cô nhanh chân bước ra ngoài sân, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Lia.

Không mất quá lâu, Nayeon trông thấy Lia ở sân sau. Em ấy đang dở tay việc gì đó, nhưng vừa trông thấy Nayeon thì lập tức đứng dậy. Có lẽ Lia có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ngay lúc này thì Nayeon không có thời gian kể lể chuyện gì nữa.

"Nayeon, chị..."

"Lia, chị cần em giúp."

Lia tròn mắt như muốn hỏi chuyện gì.

"Chuẩn bị cho chị xe ngựa. Là ngựa thông thường ấy." Nayeon đã quá ám ảnh với những con ngựa một sừng rồi.

"... Chị lại định đi đâu à? Em không nghĩ là tổng lãnh sẽ để chị đi nữa đâu."

"Cho nên chị mới muốn nhờ em, đốt thứ trầm hương gì đó trong phòng khiến em ấy ngủ lâu hơn một chút. Chị sẽ đi rất nhanh thôi."

"... Nhưng chị đi đâu?" Lia nhíu mày. Bản thân cô cũng không muốn Nayeon lại đi nữa. Thời gian vừa rồi tổng lãnh nhà các cô đã khổ sở lắm rồi.

"Chị muốn gặp Ryujin."

Trước vẻ ngạc nhiên của Lia, vẻ mặt Nayeon trở nên nghiêm túc.

***

Ryujin trợn tròn mắt khi nhìn thấy gương mặt lấp ló sau mũ trùm đầu.

"... Chị làm gì mà đến tận đây? Mina đâu?"

"Chị đến một mình."

Dù không thông thạo đường đi lối lại, nhưng chỉ cần nói rằng cô là vợ của tổng lãnh Myoui, sẽ có người dẫn cô đến nơi muốn đến. Viện Y học là tòa nhà màu trắng trông như một cục gạch, kết cấu thô lỗ đến khó tin. Dù chưa bước vào bên trong, nhưng Nayeon cảm giác ở phía trong đó bầu không khí cũng chẳng có gì tốt đẹp. Dù sao cô đến đây cũng chỉ để gặp duy nhất Ryujin, không cần thiết phải bước vào bên trong làm gì.

Thế nhưng khi vừa trông thấy cô, mặt Ryujin tái xanh như vừa trông thấy người chết. Cô bé này ít khi để lộ ra biểu cảm gì, cho nên lúc này nhất định là Ryujin đang vô cùng kinh ngạc. Vừa nhìn ngó quanh quất, Ryujin vừa rút một tay ra khỏi túi áo blouse trắng, nắm chặt lấy cổ tay Nayeon rồi kéo ra một góc vắng người.

"Đồ ngốc. Chị bị điên à mà đến đây?"

Con bé này nói năng vẫn chẳng nhẹ nhàng lịch sự gì cả. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc dạy bảo chuyện này.

"Chị muốn hỏi Ryujin một chuyện, về chuyện của chị..."

Nayeon nói ngập ngừng. Ryujin trợn mắt một lúc, rồi cũng hiểu Nayeon toan nói đến chuyện gì.

"Khoan đã, ở đây không thể nói chuyện đó." Ryujin nghiêm mặt lại. "Chờ tôi một chút, mà khoan, chị tới đây bằng gì?"

"Xe ngựa của dinh thự..."

"Tức là chị trốn Mina để tới đây à?" Ryujin lẩm bẩm càm ràm. Cô thừa thông minh để hiểu rằng nếu không phải là Nayeon trốn đi, thì dù trời sập xuống cũng không có chuyện Mina để chị ấy tới chốn này một mình. Chị gái này bị ngốc hay sao vậy chứ. "Chờ một chút, tôi sẽ hộ tống chị về nhà. Chuyện gì cần nói, cứ nói dọc đường."

"Ơ... như vậy không phiền chứ?"

"Cứ coi như tôi đi dạo đi."

Ryujin thở dài đáp.

Sau khi đổi sang một bộ áo quần mới và chuẩn bị một vài đồ đạc cần thiết phòng thân, Ryujin mới cùng Nayeon đi về phía xe ngựa, trên đường đi cô rất cố gắng nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý tới không. Kẻ hại Nayeon nhiều khả năng là thiên vương, theo những gì Mina phân tích, mà thiên vương không phải lúc nào cũng ở trong thiên đình, nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Nếu Nayeon có mệnh hệ gì, cô làm sao có thể ăn nói gì với Mina được nữa.

Xe ngựa lăn bánh được một lúc, mở tấm rèm cửa lên, xác định đã đi được một đoạn khỏi cổng thiên cung, Ryujin mới cất lời.

"Sau này chị đừng tự ý đến nơi này. Không, tốt nhất là đừng tự ý đi ra ngoài một mình, dù là đi bất cứ đâu. Mina không dặn gì chị à?"

Nayeon chột dạ, em ấy đúng hơn là chưa kịp dặn gì, thì cô đã bỏ đi rồi...

"Nhưng... sao lại thế?"

Ryujin cau mày, "Chị thật sự không biết à? Chuyện chị bị sảy thai, và cả chuyện chị không thể... Ừm, đều là do có người muốn hại chị."

Nayeon chết sững. Cô cũng đã hơi đoán ra được, nhưng mối quan tâm của cô lúc đó không phải chuyện mình bị hại hay không, mà là chuyện mình không thể sinh con kia. Hóa ra Ryujin cũng đã biết. Nếu vậy, hẳn là Mina cũng đã biết.

"Cho nên, đừng tùy tiện ra ngoài nữa. Đây là lần cuối cùng đấy."

Nghe Ryujin cảnh báo, Nayeon cũng cảm thấy hú hồn, chuyến đi này của cô không gặp bất trắc gì, nếu không...

Nghĩ tới Mina, sống mũi cô lại trở nên cay cay.

"Phải rồi, chị tìm tôi có việc gì?"

"A." Nayeon chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất. Thông tin mà Ryujin vừa cung cấp đã khiến cô nhất thời suy nghĩ ngẩn người mà quên bẵng đi mất.

"Chị muốn hỏi, chuyện đó... có cách nào để chị có thể sinh con không?"

Ryujin ngẩn người một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nghiêm túc của Nayeon. "Ra là vậy..." Ryujin lẩm bẩm. "Đó là chuyện chị muốn hỏi à..."

Suy nghĩ cân nhắc một hồi, Ryujin mới nói. "Có lẽ là không."

"Có lẽ?"

Cô bé gật đầu.

"Theo tôi biết, hiện tại Viện Y học không thể chữa cho chị trở lại như trước được. Loại thuốc độc đó quá mạnh, lại xuất phát từ nhân giới, thứ mà các thầy thuốc ở Viện Y học không thông hiểu."

Liếc thấy ánh mắt cụp xuống một cách buồn bã của Nayeon, trong lòng Ryujin cũng có cảm giác thương xót.

"Nhưng..."

Vừa nghe thấy từ đó, Nayeon đã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh lấp lánh. Ryujin cười khổ sở.

"Tôi nghĩ cũng không phải là không có cách. Nếu như chị tin tưởng một đứa nhóc như tôi..."

"Dĩ nhiên rồi." Nayeon như người chết vớ được cọc, gật đầu lia lịa. "Ryujin là em gái thân thiết của Mina, dĩ nhiên là đáng tin."

Ryujin gãi đầu gãi tai. "Ý tôi muốn nói không phải tin tưởng theo cách đó. Mà là về năng lực của tôi cơ." Cô nghiêm mặt lại, nói bằng giọng có chút dọa dẫm. "Tôi dù sao cũng chỉ là thực tập sinh ở Viện Y học, còn chưa thể gọi là thầy thuốc, bác sĩ gì cả. Nếu như chị để tôi điều chế thuốc phục hồi, có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Thuốc không thể thử nghiệm trên bất kỳ ai khác ngoài chị, và khả năng thành công ngay lần đầu là rất thấp. Nếu thất bại, nó có thể sẽ gây ra tác dụng phụ, hoặc thậm chí là tổn thương đến các chức năng khác trong cơ thể. Nói tóm lại, sức khỏe của chị có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề."

Nói xong, Ryujin thở dài.

"Bất kể như thế, chị vẫn muốn thử sao?"

Nayeon rất nghiêm túc gật đầu.

Ryujin á khẩu không biết nói gì nữa. Con ngựa phía trước vẫn chạy như bay, kéo theo cỗ xe phăm phăm trên con đường rừng. Mãi một lúc sau, cô bé mới thở dài thốt lên.

"Thật tình. Yêu đương rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao ai cũng liều mạng vậy chứ?"

Câu hỏi này, cho tới sau này bản thân Ryujin cũng không tự mình hiểu được.

***

Khi trở về, thật may mắn, Mina vẫn còn đang ngủ rất sâu, có lẽ do tác dụng của trầm hương mà Lia đốt trong phòng.

Đưa tay dụi tắt trầm hương, Nayeon bước lại chiếc giường lớn nơi Mina đang nằm, ngồi một bên nhìn ngắm vẻ đẹp của em ấy. Sống mũi thật cao và thẳng, trên đó điểm một cái nốt ruồi vô cùng tự nhiên. Mái tóc vàng óng mượt mà xõa ra, mấy lọn tóc phủ lên cổ, lên vai, làm tôn lên vẻ đẹp trong sạch của một thiên thần nơi em ấy. Làn da trắng hồng nay đã trở nên xanh xao, có lẽ cô cần phải nấu thật nhiều món ngon để bồi bổ cho Mina mới được. Dù sao thì, những việc mà cô làm tốt nhất cũng chỉ có vậy thôi.

Trời có chút lạnh, và bởi vì trông Mina ngủ ở trên giường ngoan ngoãn quá, Nayeon khẽ khàng chui vào trong chăn, đồng thời chui vào trong vòng tay đầy hơi ấm của em ấy. Có lẽ do thân thể cô cọ vào mà Mina hơi nhăn mũi tỉnh giấc, mắt vẫn nhắm nhưng vòng tay lập tức ôm chặt eo nhỏ của cô không buông.

Ngốc quá, đâu cần phải như vậy chứ.

"Tỉnh rồi sao?" Nayeon khẽ hỏi. Mina vẫn nhắm chặt mắt, gật gật đầu.

"Có muốn ăn chút gì đó không?"

Mina lại gật đầu, nhưng tay vẫn không buông. Phải buông ra thì người ta mới đi nấu đồ ăn được chứ, Nayeon âm thầm than trời.

"Nayeonie." Mina cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. "Chị muốn đi đâu đó một thời gian không?"

Nayeon chớp mắt. Đúng lúc này thì Mina cũng mở mắt ra.

"Đi đâu?"

Mina nhoẻn miệng cười. "Giống như đi chơi xa thôi. Em có một người bạn hồi xưa học chung trường đào tạo, cũng khá thân thiết. Hồi đó cậu ấy nói tốt nghiệp xong sẽ đi đến làng Nishi để định cư ở đó, vì nghe nói ở đó rất đẹp."

Nayeon nhớ lại, đúng là vào ngày kết hôn, em ấy có nói sẽ đưa cô đi đến những nơi thật xa. Xem ra Mina chẳng bao giờ quên những điều em ấy nói cả.

"Đến đó rồi, chúng ta sẽ nhờ cậu ấy dẫn đi thăm thú khắp nơi, lại không lo gì về chỗ ở. Có thể ở đến khi nào chị muốn." Mina ôm Nayeon vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu đối phương. Thật ra, cô sợ rằng việc Nayeon trở về đây không sớm thì muộn sẽ bị thiên vương biết được, và chẳng ai đảm bảo được rằng lão ta không ra tay lần nữa. Đem chị ấy đi thật xa một thời gian, cũng là cách trước mắt để bảo vệ Nayeon.

Nghe những lời này, Nayeon không che giấu được vui vẻ hào hứng. Mina thấy vậy ý cười càng sâu, đưa tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc vợ mình. Sao tóc chị ấy lại hơi ướt nhỉ? Cô hơi nhăn mày, nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì thêm nữa.

"Phải rồi, chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa. Tuy sẽ mất nhiều ngày hơn, nhưng thích hơn nhiều so với bay vèo một cái là đến, đúng không?" Thật ra là vì nếu như bay trên trời, khả năng bị trông thấy rất cao, mà cô thì muốn chuyến đi này là hoàn toàn bí mật.

Nayeon gật gật đầu, vẻ như vẫn chưa tin được rằng Mina sẽ bỏ lại mọi thứ ở đây một thời gian dài như thế chỉ để đưa cô đi chơi.

"Việc ở thiên đình... thì sao chứ?" Nayeon tròn mắt hỏi.

"Em sẽ xin nghỉ phép, không sao đâu, tuy Tzuyu đang bị cấm túc, nhưng vẫn còn Jihyo, Momo và Jeongyeon rất đáng tin cậy. Đám Nghiệp Quỷ cấp ba trở xuống không làm khó được họ đâu."

Nayeon không thể giấu được vẻ mừng rỡ. Không thể trách cô được, vì từ khi lên thiên giới này, thế giới của cô chỉ gói gọn trong dinh thự Myoui này thôi. Nhưng nghĩ lại, cứ như cô bị em ấy đem chuyến đi chơi ra dụ khị vậy. Cô đâu phải con nít chứ.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng nghĩ đến việc chỉ có hai người bọn họ cùng nhau trải qua thời gian dài ở ngoài kia, Nayeon cảm thấy vui vẻ háo hức đến không ngủ được.

***

"Tổng lãnh! Tổng lãnh!"

Tzuyu quay người lại. Cô đang đi khắp dinh công chúa này để tìm Sana. Cô chỉ vừa mới đi ra ngoài một lúc, trước khi đi còn thấy chị ấy nằm ở trên giường cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, vậy mà bây giờ đã không thấy bóng dáng. Có thể chị ấy đi gặp Thiên hoàng Thiên hậu, nhưng Tzuyu vẫn cảm thấy lo lắng nên chủ động đi tìm.

Nghe tiếng gọi hớt hải từ phía sau, cô quay đầu lại. Cô biết gã này, đó là tay chân thân tín của Tể tướng.

"Gì vậy?"

Sắc mặt gã trông vô cùng khó coi. Gương mặt vốn đã không được dễ nhìn lắm của gã nhăn nheo lại rất nghiêm khắc.

"Tổng lãnh, Tể tướng muốn tôi đến truyền tin gấp..." Hắn nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi mới rút từ trong ngực ra một phong thư và đưa cho Tzuyu. Trên lá thư có chữ ký của Tể tướng, quả thực là thư tay của ông ấy.

Tzuyu mở ra đọc. Trong thư không viết quá nhiều chữ, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ khiến Tzuyu xây xẩm mặt mày.

Việc công chúa mang thai giả bị bại lộ. Thiên hoàng rất giận dữ. Hiện tại công chúa bị giam lỏng ở đại điện. Xin tổng lãnh tới phủ Tể tướng gấp. Đừng để ai biết.

***

Bây giờ nghĩ lại, Nayeon vẫn cảm thấy hối hận không thôi.

Nếu như lúc đó, cô và Mina không đi.

Có lẽ, đã không có cuộc Đại Sụp Đổ thứ hai, và không nhiều người như vậy phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top