Chapter twenty: See you in another world
"Em nghe nói Sana bị thương... nên đòi theo cha lên đây thăm chị đó!!"
Trong căn phòng lớn ở dinh công chúa, ngoài Sana, Tzuyu và Sato ra, lúc này còn xuất hiện một người khác. Người này cũng không phải nhân vật lạ lẫm gì, là con gái cưng của Thiên vương, quận chúa Shuhua.
"À..." Sau một vài phút ngớ người ra trước sự xuất hiện không ngờ của Shuhua, Sana cuối cùng cũng mở miệng. "Chị không bị thương, tóm lại là không sao cả, Shuhua đừng lo."
"Vậy sao! Vậy mà nghe cha nói chuyện em thấy lo quá. Cha lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề!" Shuhua híp mắt cười tươi. Trái với người cha bụng đầy toan tính của mình, Shuhua từ nhỏ là một cô bé rất đáng yêu và vô tư, khiến cho Sana và Sato dù không quá mức thân thiết với cô nhưng cũng không hề có ác cảm. Tzuyu ngồi ở một bên, ban đầu chỉ định ngồi nghe, nhưng khi Shuhua nhắc đến Thiên vương, trong lòng Tzuyu cảm thấy có chút nghi ngờ.
Mọi sự nghi ngờ trong vụ việc lần này đang đổ dồn lên các thiên thần và Quốc sư, nhưng trên thực tế, trong lòng các cô thì mối nghi ngờ lớn nhất lại là Thiên vương. Với bản tính ngây ngô không mấy hiểu chuyện của quận chúa, nếu như cô nàng nghe được chuyện gì từ cha mình, nhất định có thể dựa vào đó để khai thác thông tin.
Cho nên Tzuyu đang cố gắng nghĩ xem có cách nào để moi được thông tin gì đáng giá từ quận chúa hay không. Có điều, trong lòng Tzuyu nghĩ như vậy, nhưng trong mắt những người quan sát như Sana hay Sato, thì từ nãy tới giờ họ chỉ thấy Tzuyu liếc nhìn Shuhua rồi ngẩn người.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, dù Shuhua vẫn liên tục nói liến thoắng, hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Sana một mặt tươi cười đáp lời Shuhua, một mặt trên trán nổi mấy đường hắc tuyến, mà chuyện này cũng chỉ có người ngồi đối diện là Sato để ý thấy. Mồ hôi lạnh trên trán cậu túa ra, hết liếc nhìn Sana lại liếc nhìn Tzuyu ở bên cạnh, thầm than không xong rồi.
Sana từ nhỏ đã là một công chúa, bản tính công chúa của chị ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Nếu chị ấy thích thứ gì, không ai có thể giành của chị ấy. Cho dù chị ấy không thích, nhưng nếu là đồ thuộc sở hữu của mình, chị ấy nhất định không muốn nó lọt vào tay người khác.
Trong rất nhiều người anh em cùng chung dòng máu, không phải bỗng dưng mà Sato lại là người thân thiết với Sana nhất. Sato là cậu bé ngoan ngoãn, bản tính nhường nhịn, không bao giờ muốn tranh đoạt thứ gì của ai. Mà người như thế, thích hợp nhất là ở bên cạnh một công chúa bản tính ngang ngạnh thích sở hữu như Sana. Mở rộng ra nhìn xung quanh, những người mà Sana thích kết giao nhất là Tzuyu và Mina, thật ra cũng đều là kiểu người luôn nhường nhịn.
Sato thực sự chỉ muốn nhéo cho Tzuyu mấy cái, nhưng Sana ngồi đối diện sẽ dễ dàng nhìn ra, nên cậu chỉ có thể cúi mặt nhìn xuống đất để né tránh bầu không khí kỳ quặc này.
"... Vậy tóm lại là ngộ độc thức ăn sao? Đáng sợ quá, không ngờ đồ ăn ở thiên đình này cũng có thể làm cho người ta ngộ độc." Shuhua hốt hoảng che miệng nói.
"Bây giờ thì không sao rồi, không có gì đáng nói." Sana cười đáp.
"Vậy tốt quá, à, phải rồi..." Đột nhiên ánh nhìn của Shuhua chuyển sang Tzuyu. "Tzuyu à, có thể ôm ta đi tìm cha được không? Giờ ông ấy đang ở chỗ nào, ta cũng không chắc nữa..."
"..."
Sana và Sato đồng loạt há hốc miệng.
Shuhua có thể là người ngây thơ, nhưng không cần phải đến mức này chứ? Chưa nói đến chuyện cách dùng từ có phần thẳng thắn quá mức (thay vì nói "đưa đi", Shuhua lại nói "ôm đi"), thì thân phận của Tzuyu hiện tại cũng không phải là người thích hợp để cô nhờ vả hay sai bảo. Sana cứng họng ngồi im tại chỗ, chỉ có Sato nhanh chóng dùng sự khéo léo của mình, cố gắng tháo gỡ mớ bòng bong này.
"... A, Shuhua, nếu chỉ là đưa tới chỗ Thiên vương thì..."
Nhưng Sato còn chưa kịp nói hết câu, người ngồi bên cạnh đã nhanh chóng đáp.
"Được, không vấn đề gì."
Sana và Sato lại đồng loạt trợn mắt nhìn Tzuyu, miệng há ra không khép lại được.
Chuyện quái quỷ gì vậy?
"Hay quá! Tzuyu là tốt nhất!" Shuhua đứng bật dậy, kéo tay Tzuyu rồi vẫy vẫy tay chào Sana và Sato (lúc này vẫn đang kinh ngạc há hốc miệng). "Tụi em đi đây! Hẹn gặp lại mọi người khi khác nhé!"
Thật ra trong đầu Tzuyu lúc này ngập tràn toan tính xem nên hỏi Shuhua những câu gì, giờ lại có cơ hội được ở riêng với Shuhua, cho nên không thể bỏ lỡ thời cơ này được. Có điều, bởi vì quá tập trung nghĩ ngợi chuyện đó nên Tzuyu đã không để ý được những chuyện khác.
Nhìn bóng dáng Tzuyu và Shuhua ôm nhau bay vút lên trời, mặt Sana rốt cuộc đỏ bừng lên, không cần nói cũng biết là vô cùng tức giận.
Sato ở bên cạnh, đổ mồ hôi lạnh nhìn sang, không dám hé răng nói câu nào. Có lẽ cậu nên kiếm cớ gì đó chuồn khỏi đây, nếu không muốn trở thành mục tiêu giận cá chém thớt.
"Ha ha, em... em trở về phủ, có... có chút việc..."
Sato nói xong chạy biến đi, lúc rời khỏi cửa được chục bước liền nghe âm thanh gì đó đổ vỡ. Chắc là mấy cái bình gốm đắt tiền trong phòng đều đi tong cả rồi.
Tzuyu à... EQ của Tzuyu thực sự không có vấn đề gì đấy chứ?...
***
Tzuyu cố tình đưa Shuhua đi tìm Thiên vương lòng vòng cả nửa ngày. Trong khoảng thời gian đó cô cũng hỏi vòng vo nhiều thứ, nhưng rốt cuộc thì lão Thiên vương cáo già đó quả nhiên không để lộ gì với con gái mình cả, hoặc là do Shuhua quá ngây ngô nên chẳng để ý được điều gì quan trọng.
Khi trở về đã là quá trưa, đi qua sân lớn gặp Sato đi tới, vẻ mặt trông rất khổ sở.
"Tzuyu nên tới dỗ dành Sana ngay đi, chị ấy rất giận đó."
"... Hả?" Tzuyu đến bây giờ vẫn chưa hiểu Sana giận chuyện gì.
Sato thở hắt ra một cái.
"Vừa rồi chẳng phải Tzuyu ôm Shuhua đi ngay trước mặt chị ấy à?"
"..."
Bây giờ, mới đến lượt Tzuyu há hốc miệng ra.
"Tiêu rồi..."
Sato gật đầu đồng tình. Đúng, Tzuyu tiêu rồi.
Không đợi Sato nói thêm gì nữa, Tzuyu giương cánh bay vút về phía dinh công chúa. Cho dù Sana có giận dỗi thế nào, chỉ cần cô chịu khó dỗ dành thì sẽ ổn thôi. Sana không phải kiểu người có thể giận dỗi được lâu, và chuyện lần này cũng không phải việc gì lớn. Tzuyu âm thầm nghĩ thế, rồi đẩy cánh cửa phòng ngủ của Sana ra.
Sana đang ngồi ở trên giường, nhưng quay lưng về phía này. Tzuyu sững sờ khi trông thấy chị ấy có vẻ như đang khóc. Tiếng khóc nức nở vang lên, còn Sana thì đưa tay quệt nước mắt.
Áo quần chị ấy... có chút xộc xệch.
Đây rốt cuộc... là chuyện gì vậy?
"Này..."
Tzuyu run rẩy lên tiếng, từng bước chậm rãi tiến về phía Sana.
"Chị làm sao vậy?"
Nhưng chỉ có những tiếng khóc vang lên. Tzuyu vội vàng vòng ra trước mặt Sana, nâng cằm chị ấy lên. Nước mắt Sana chảy đầy mặt, bộ dáng trông rất thương tâm. Gì chứ? Cô chỉ ôm Shuhua đi một lúc thôi, không nhất thiết Sana phải thương tâm đến như vậy chứ...
"Em xin lỗi, là lỗi tại em..."
"Mina..."
"...?"
Đột nhiên, Sana nức nở lên tiếng.
"Mina đã làm gì?" Tzuyu như ngừng thở.
"Vừa rồi... Tzuyu không có ở đây, nên Mina đã đến... và..."
Sana liếc mắt nhìn bờ vai hờ hững không mảnh vải của mình.
Tzuyu chỉ có thể câm nín, cả người đông lại như tượng đá.
"Chị đã nói giữa chị và em ấy không còn gì nữa rồi, nhưng Mina..."
Sana nói đến đó, và tiếp tục khóc.
Tzuyu siết chặt tay đứng bật dậy. Nộ khí của cô tỏa ra khắp căn phòng, từ trong tay Tzuyu xuất hiện cung ánh sáng chói mắt, và ngay khi cô quay người định giương cánh lao đi, Sana kịp thời túm tay cô lại.
"Chị đùa thôi."
Bóng lưng của Tzuyu khựng lại, hoàn toàn không thể cử động. Sana thấy Tzuyu dễ dàng bị mắc lừa, liền cười hả hê.
"Trả đũa thôi mà. Vậy mà Tzuyu cũng tin được ư? Mina nào phải người như thế chứ. Tzuyu là đồ ng..."
Khoảnh khắc sau đó, má bên trái của Sana nóng ran.
Không biết Tzuyu đã vung tay lúc nào, chỉ biết khi Sana nhận ra, Tzuyu đã đứng quay lại đối mặt với cô tự bao giờ. Mắt em ấy đỏ rực toàn là nước mắt, còn khóe môi thì bật máu. Lồng ngực em ấy phập phồng, hơi thở rối loạn, rõ ràng là đang cố gắng kìm chế cơn giận dữ của chính mình.
Bộ dáng của Tzuyu lúc ấy, cả đời này Sana sẽ không bao giờ quên.
"... Xin lỗi."
Tzuyu bỏ lại một câu như thế, rồi quay lưng bay đi mất.
Chỉ còn một mình Sana đứng giữa phòng, ngẩn người xoa xoa cái má đau rát của mình.
Sato đứng ở cửa từ nãy tới giờ, tình cờ chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu chỉ biết câm nín đứng nhìn theo bóng dáng Tzuyu bay vút lên trời, bay cả ra ngoài thiên đình, trở thành một chấm trắng nhỏ xíu trên nền trời xanh ngắt.
"A..."
Cậu không còn biết phải thốt lên điều gì nữa.
EQ của cả hai người này rốt cuộc có bình thường không vậy?...
***
"Đến lượt Jihyo rồi sao?"
Trong khi đó, năm tổng lãnh thiên thần còn lại (ngoại trừ Tzuyu và Jihyo), đều đang ngồi trong một cung điện lớn, chờ tới lượt mình lấy lời khai. Chaeyoung, Dahyun đều đã lấy lời khai xong xuôi cả rồi, nhưng các cô vẫn ngồi lại ở đây chờ đợi, theo nguyên tắc thì chỉ khi cả sáu người lấy lời khai xong, các cô mới được trở về nhà.
"Không hiểu sao có cảm giác rất lạ."
Đang ngồi bắt tréo chân chờ đợi tới lượt mình, đột nhiên Mina lên tiếng. Ở trong phòng cũng chỉ có các cô, nhưng vì không muốn có người bên ngoài nghe được, nên Mina cũng hạ âm lượng xuống thấp nhất có thể.
"Cái gì lạ?" Jeongyeon nhướn mày hỏi.
"... Đã bao nhiêu ngày chúng ta không được về nhà rồi?"
Momo nhún vai đầy mệt mỏi. "Với tụi này thì cũng không có bao nhiêu ngày. Nhưng với Mina và Jihyo thì chẳng phải đã hơn hai tuần rồi sao?"
Jeongyeon gật gật đầu. Cô vẫn chưa hiểu có gì lạ ở đây, cho nên chỉ có thể mở miệng trêu chọc. "Sao vậy, lại nhớ vợ?"
Mina lắc lắc đầu. Dĩ nhiên, cái lắc đầu đó không có nghĩa là cô không nhớ vợ, mà ám chỉ điều cô muốn nói không phải chuyện đó.
"Em... không hiểu sao cứ có cảm giác rất kỳ lạ, giống như... có người cố tình giữ chân chúng ta ở đây vậy."
Cả đám còn lại trợn mắt mũi. "Để làm gì chứ?"
Mina nhún vai. Nếu như biết, thì cô đã nói thẳng ra rồi.
"Chị mắc bệnh đa nghi như Tào Tháo ấy nhỉ." Dahyun thở hắt ra. "Vô tư như chúng em cho dễ sống nè."
"Ha ha."
Mina còn đang định đáp lại Dahyun, thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Sau khi nghe mệnh lệnh từ bên trong, một hầu nam tiến vào, bối rối nhìn sang Mina.
"Tổng lãnh Myoui, có người tìm gặp ngài ạ."
Mina bỗng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, liền đứng dậy đi theo hầu nam kia ra phía bên ngoài. Khi bước ra ngoài, có một người đang đứng đợi cô ở giữa sân đầy nắng, mồ hôi nhễ nhại hoàn toàn không để ý tới vẻ ngoài của mình, vẻ mặt vừa bối rối hoảng loạn vừa kinh sợ.
"... Lia?"
"Tổng lãnh!..."
"Có gì bình tĩnh nói." Trông vẻ mặt của Lia, trái tim của Mina cũng nhảy dựng lên, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"Nayeonie... chị ấy..."
"Nayeonie làm sao?"
Nước mắt của Lia chảy giàn giụa trên gương mặt, bờ môi mấp máy không nói được tròn vành rõ chữ.
"Chị ấy... bị đau bụng... rồi chảy máu, rất nhiều..."
Toàn thân Mina sững lại trong phút chốc.
"Chảy máu? Ở đâu?..."
Nhưng Lia chỉ lau nước mắt chứ không nói. Cô không thể nói được, ít nhất là khi xung quanh không chỉ có mình Mina, mà còn có mấy nam hầu khác đi theo canh chừng nữa. Mina hiện giờ đang ở diện đối tượng tình nghi cần lấy lời khai nên dù là đi đâu cũng sẽ có người theo cùng để giám sát.
Tuy vậy, cho dù Lia không nói thẳng, Mina cũng có thể đoán ra được.
Bởi vì đoán ra được, cho nên nắm tay cô siết chặt lại, cả người run rẩy vì giận dữ. Khí tức của cô lan tỏa ra xung quanh, khiến cho mấy hầu nam omega đứng ở một bên cũng sợ hãi quỳ rạp xuống.
"... Chờ một chút, chị sẽ đi tìm người ở Viện Y học rồi trở về ngay. Trước mắt, em cứ quay về đi."
"Vâng..."
Mina xoay lưng định rời đi, đám hầu nam hầu nữ đã vội vàng níu giữ, "Tổng lãnh, ngài không thể đi được, ngài hiện tại không thể rời khỏi..."
"Tổng lãnh!!"
Bỏ ngoài tai những lời kia, Mina bay thẳng về phía Viện Y học.
***
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Trong lúc bồn chồn chờ đợi thầy thuốc của Viện Y học khám cho Nayeon, Mina ở bên ngoài bắt đầu hỏi chuyện Lia và Yuna, hai hầu nữ có thể nói là thân thiết nhất với Nayeon trong dinh thự này. Ryujin không trực tiếp khám, nhưng cô cũng theo người của Viện đến đây, lúc này đang cùng với Mina ở ngoài phòng đợi.
Lia vẫn chưa ngừng khóc, cô thật sự đã rất kinh sợ, khoảnh khắc nhìn thấy Nayeon chảy nhiều máu như thế, cô chẳng còn biết nghĩ gì, sau khi cầm máu và đưa Nayeon lên giường nằm, đã lập tức lấy Ngựa một sừng bay về phía thiên đình để tìm Mina. Các cô là hầu nữ, tự ý cưỡi Ngựa một sừng là trái với quy củ, nhưng lúc này thì ai còn quan tâm đến chuyện ấy chứ.
"Em thật sự... Không biết nữa... Chỉ thấy sáng nay đột nhiên... Chị ấy ngã ra, kêu đau bụng."
Lia vò vò mái tóc của mình, còn Yuna ở bên cạnh dường như điềm tĩnh hơn. Cô nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, vội vàng bổ sung thêm.
"Ngày hôm kia... Hình như là sau khi tổng lãnh trở lại thiên đình đúng một ngày." Yuna sực nhớ ra, liền kể đầu đuôi. "Có một người tới đưa thuốc, nói mình là người của Viện Y học. Phải rồi, người đó còn giơ phù hiệu của Viện ra, nói là tổng lãnh đưa thuốc bổ về cho chị Nayeon uống."
"..."
Mina há miệng không nói được lời nào, bàn tay vô thức siết chặt.
"Đúng rồi, em nhớ rồi." Lia lau nước mắt trên mặt, vội vàng nói thêm. "Người đó trông rất lạ, em chưa từng gặp bao giờ, nhưng vì có phù hiệu nên không nghi ngờ gì. Có lẽ Nayeonie đã dùng số thuốc đó..."
"Thuốc ở đâu?" Ryujin hỏi ngắn gọn, vẻ mặt lạnh lùng không khác gì thường ngày. Yuna vội chạy vào trong phòng Nayeon, lục tìm trong ngăn kéo, lập tức thấy mấy gói thuốc đã không còn nguyên vẹn. Khi cô mang trở ra, Ryujin cùng Mina xem xét mấy hồi, phát hiện thứ thuốc này có chút quen mắt.
"... Mina."
Ryujin thốt lên bằng giọng khàn khàn.
Mina thì ngồi sững sờ ở đó.
"Đây là... loại thuốc chúng dùng với Sana."
Thuốc làm hư thai... ư?
Nhưng... Nayeonie đâu có thai?
Một cuộc hội thoại bỗng quay trở lại trong trí nhớ của Mina.
Cô ngồi sững sờ trên ghế, ánh mắt xa xăm vô hồn, như đã mất đi toàn bộ ý thức.
"Ha ha, tôi cũng cảm thấy rất tiếc, chỉ vì một vài phút vui chơi mà làm cho con gái nhà người ta có bầu."
"Không có duyên với quận chúa, quả đúng là sự vô phước của tôi."
"Chỉ đáng thương cho vợ cậu, hóa ra không chỉ là bình thuốc, mà bây giờ còn bị mang tiếng là cưới chạy bầu. Mà vợ cậu mang bầu thật đấy à? Đứa bé được mấy tháng rồi?"
Tất cả... đều là tại cô.
Chỉ vì cô đã vô ý nói ra những lời đó, cho nên kẻ khác đã đinh ninh rằng chị ấy đang có thai. Không hại được công chúa, nên kẻ đó đã chuyển mục tiêu sang Nayeonie? Hay nên nói là...
Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn đã là chị ấy?
Nắm tay của Mina siết lại thành nắm đấm. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở ra.
Trên hai đôi tay của vị thầy thuốc chỉ toàn máu là máu. Trái tim Mina thắt lại. Tại sao lại chảy nhiều máu như thế? Tại sao đối với Sana, thì không có vấn đề gì? Chị ấy chỉ bị ói ra dịch dạ dày và sốt cao thôi, dù đều là cùng một loại độc dược.
Vẻ mặt của thầy thuốc vô cùng căng thẳng, và có chút thương tâm.
Một ý tưởng nhen nhúm lên trong đầu Mina, loại ý tưởng mà cô không đời nào mong muốn nó trở thành sự thật. Trái tim cô giống như bị bóp chặt, trong giây phút đó, Mina thậm chí cảm thấy không thể thở được.
"... Tổng lãnh."
Vị thầy thuốc kia cất giọng trầm trầm, vẻ bất lực.
"Phu nhân đã qua cơn nguy kịch."
Thế nhưng, ông ta lại tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, đứa bé... đã mất rồi."
"..."
"... Cái gì?"
Không chỉ Mina, tất cả những người còn lại đều không thể tin được vào những gì vừa nghe.
"Không chỉ vậy..." Thầy thuốc ái ngại, lựa lời để nói.
"... Chuyện là... tổn thương của tử cung là quá nặng."
Ông ta cúi đầu thật thấp, nói những lời cuối cùng.
"Tổng lãnh, tôi e là phu nhân sẽ không thể mang thai lần nữa."
***
Đứa bé đã mất.
Đứa bé mà Mina thậm chí chưa từng biết rằng nó đã tồn tại, và có lẽ, cả Nayeon cũng vậy.
Sinh linh bé nhỏ, chỉ vừa mới vươn tay nắm lấy sự sống, trong phút chốc đã như đốm lửa tàn lụi và tắt ngúm. Lồng ngực Mina có gì đó nghẹn lại, từ hốc mắt chảy ra những dòng lệ ấm nóng, cô chỉ có thể gục đầu xuống để che đi những giọt nước mắt của mình.
Ở bên cạnh, Lia và Yuna cũng đang bịt miệng khóc.
Ryujin tiễn vị thầy thuốc ở Viện Y học kia về xong, nán lại một chút với Mina. Cô biết rằng trong lúc này, có nhiều chuyện Mina sẽ không nghĩ được thông suốt.
"Chuyện người của Viện Y học tới đưa liều thuốc kia, chúng ta có báo lại với Tể tướng không?"
Nghe Ryujin hỏi, Mina im lặng một hồi, rồi khẽ lắc đầu.
"Không được... để người nào khác biết được chuyện này."
Mina chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt lúc này đã đỏ rực, không rõ là bởi vì đau lòng, hay là vì giận dữ, có lẽ là cả hai. "Bằng mọi giá, không được để Nayeon biết chuyện này."
Ryujin yên lặng nhìn Mina rồi gật đầu.
"Em cũng đoán chị sẽ nói vậy, nên đã dặn dò thầy thuốc kia giữ mồm giữ miệng rồi. Ông ta tuy rằng không quá thân thiết với em hay tiền bối Sunmi, nhưng cũng là người đáng tin cậy."
"... Cảm ơn em, Ryujin."
Mina cất giọng khe khẽ.
Sau đó, cô đứng dậy, bước từng bước đi vào trong phòng. Nhìn theo bóng lưng của Mina, những người còn lại chỉ có thể rơi nước mắt.
Nayeon vẫn chưa tỉnh. Chị ấy đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, có lẽ do thuốc mê vẫn còn chưa tan, cũng có thể là do quá mệt mỏi. Mina ngồi ở bên cạnh, chỉnh lại cái chăn đắp ngang người chị ấy, rồi nắm lấy tay Nayeon.
Đều là tại cô.
Cho dù có dùng lý lẽ gì để biện bạch đi nữa, cho dù mọi chuyện có là bất khả kháng, hay đã bị xếp đặt đi nữa...
Việc chị ấy gặp phải những chuyện này đều là do cô, là không thể phủ nhận.
Bàn tay mềm mại nằm ở trong lòng bàn tay cô, đột nhiên yếu ớt cử động.
Hai mắt Nayeon mở ra, và người đầu tiên cô trông thấy là người mà cô muốn trông thấy nhất.
Mina dịu dàng mỉm cười, vươn người nằm lên trên giường, vừa vặn ôm được Nayeon vào ngực.
Nayeon không còn thấy đau nhiều lắm, bởi vì thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, nên cô thậm chí còn không biết phía bên dưới của mình bị đau. Chỉ thấy thân thể mệt mỏi rã rời. Thế nhưng, những chuyện ấy cũng không đáng gì, vì Mina của cô đã ở đây rồi.
"Còn thấy đau chỗ nào không?" Mina khẽ hỏi.
Nayeon lắc lắc đầu. "Rốt cuộc... là bị sao vậy?"
"Ừm, ăn phải thứ không sạch sẽ. Không sao, bây giờ đã ổn rồi."
Nghe lời trấn an của Mina, Nayeon cũng cảm thấy yên tâm phần nào, dù cô nhớ rằng mình hình như xuất huyết nhiều, mà ngộ độc thì làm sao có thể xuất huyết. Nhưng lời của Mina nói, cô nhất định sẽ tin, cho dù có là lời nói dối trắng trợn đến thế nào đi nữa thì Nayeon vẫn sẽ tin, bởi cô biết Mina sẽ không bao giờ nói những lời có thể gây hại cho mình.
"Em... Không phải có việc ở đó sao? Sao lại..." Nayeon muốn nhúc nhích thân thể, nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Mina đặt ngón tay cái lên khóe mắt Nayeon, nhẹ nhàng vuốt ve, miệng thì thầm nói khẽ.
"Không còn có việc gì đâu."
Ánh mắt ngây ngô của Nayeon sáng lên mừng rỡ.
Ánh mắt của Mina lại trở nên buồn bã vô hạn.
Một người đơn thuần như thế, chỉ vì yêu cô mà bị tổn hại.
Trái tim trong lồng ngực Mina đau như bị xé rách.
Nước mắt Nayeon chầm chậm chảy ra, Mina vội vàng lau nước mắt cho chị ấy, khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi.
"Sao chị lại khóc?"
Nayeon lắc lắc đầu. Cô vùi mặt vào ngực Mina, hai tay níu chặt ngực áo của Mina một cách run rẩy, miệng khẽ lầm bầm.
"... Nhớ quá."
Nghe những lời này, trái tim đang đau nhói của Mina trở nên mềm nhũn, rồi tan chảy ra trong lồng ngực.
"Không sao, em ở đây rồi. Sẽ không rời khỏi chị nửa bước."
Cho dù sau này xảy ra chuyện gì.
Cũng sẽ không rời khỏi chị nữa.
***
"... Mina."
Nhìn thân ảnh người kia kiệt quệ ngồi gục đầu trên ghế, Ryujin cảm thấy không đành lòng. Nghe tiếng gọi, Mina ngẩng mặt lên, mờ mịt nhìn người trước mặt.
"Em đã tiêm thuốc an thần rồi. Chị ấy đang ngủ."
"... Ừ."
Ryujin thở dài một tiếng.
"Đã có chuyện gì vậy?"
Mina lắc lắc đầu.
"Chỉ là..." Giọng của cô đã trở nên lạc đi vì mệt mỏi. "Sana... Không, nữ hoàng gần đây tinh thần không được tốt."
Mặt cúi gằm, Mina nói trong cung điện nay đã không còn bóng người. Không còn một ai, ngoài các cô.
"Trí nhớ của chị ấy bắt đầu tệ đi rồi. Thậm chí... đã bắt đầu nhắc tới tên Tzuyu, và Sayu, ngay trước mặt Misa..."
Ryujin sững người, im lặng không nói.
Một thân áo trắng, Ryujin đi đến vỗ nhẹ lên vai Mina.
"Chị... cũng cần phải nghỉ ngơi đi. Em cảm thấy chị cũng không ổn nữa rồi."
Mina im lặng không nói.
"Chẳng phải đã mấy tháng nay chị không về nhà sao?"
Ryujin đau lòng nói khẽ.
"Mina... Về nhà đi."
"..."
"Mấy ngày tới, em cũng không có việc gì, chỗ này để em lo liệu."
Nếu không, em cảm thấy ngay cả chị cũng sẽ sớm gục ngã mất.
... Về nhà thực sự của chị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top