Chapter twenty one: More than anything else

Năm Tzuyu mười bốn tuổi, cuộc tuyển chọn thiên thần thế hệ thứ bảy diễn ra. Trong số bảy người được chọn, cô là người nhỏ tuổi nhất. Mười bốn tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành, đã gánh vác trách nhiệm lớn lao đến nhường ấy, thậm chí còn phải dọn ra ngoài ở dinh thự riêng với hàng trăm người hầu kẻ hạ. Bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ cảm thấy bỡ ngỡ.

Nhưng ấy không phải điều mà cô bé quan tâm nhất. Chuyện khiến Tzuyu bận lòng là kể từ hôm nay, sau bữa tiệc mừng đồng thời cũng là tiệc chia tay này, cô và Sana sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa.

Thân là tổng lãnh thiên thần, Tzuyu sẽ phải thường xuyên ra vào Trung tâm Nghiên cứu, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hai, ba ngày một tuần, hoàn toàn khác biệt so với hiện tại, khi hai người không có ngày nào là không chạm mặt nhau. Chỉ mới nghĩ đến chuyện này, trái tim cô bé mười bốn tuổi đã như thắt lại.

"Ủa? Sana đâu rồi?"

"Cả Mina cũng không thấy đâu luôn."

Trong sảnh lớn tổ chức tiệc mừng, có sự góp mặt đông đủ của Thiên hoàng Thiên hậu, các hoàng tử, các vị quan tướng... Nhưng vẫn còn thiếu bóng dáng của vài người nữa, trong đó có người mà Tzuyu đang mải miết tìm kiếm. Chắc chắn là hôm nay Sana sẽ ăn mặc rất đẹp, tiệc lớn như thế này, lại là ngày chia tay các cô trước khi dọn ra ngoài ở nữa. Tưởng tượng tới nhan sắc kiều diễm động lòng người của chị ấy, và nụ cười mà chị ấy sẽ trao cho cô khi vừa trông thấy, Tzuyu bỗng cảm nhận được tim mình vừa đập loạn nhịp.

"Nè, để tớ đi tìm Mina thử xem." Jihyo lo lắng nói. Mina không phải người sẽ chậm trễ mấy chuyện quan trọng như thế này. "Phải rồi, Tzuyu, nhờ em đi tìm Sana nhé?"

"A... Vâng."

Tzuyu là người thân thiết nhất với Sana, cho nên Jihyo nhờ cô đi tìm công chúa cũng phải thôi.

Tzuyu giương cánh, bay lượn lờ khắp thiên đình trang nghiêm lộng lẫy, khi thì bay là là dưới thấp, khi thì bay vút lên cao. Thiên đình rất rộng, tìm một người không phải dễ, nhưng nhờ có đôi cánh này, các cô bây giờ có thể chao lượn giữa không trung như một chú chim. Đôi cánh là phước lành, là thứ được truyền từ đời này sang đời khác, là bảo vật quý giá của thiên giới, cho nên khi mang trên mình thứ đó, Tzuyu không khỏi cảm thấy tự hào.

Nhưng đó là ngày đầu tiên, Tzuyu cảm thấy đôi cánh ấy không có gì tốt đẹp cả.

Bay lơ lửng trên cao, thứ mà cô nhìn thấy khi trông xuống tòa tháp ở dinh công chúa, là những gì Tzuyu không bao giờ muốn nhìn thấy.

Ở trên đó, Mina ôm eo Sana, hai người đang trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn không giống như những cái hôn má hay chạm môi mà hồi nhỏ các cô vẫn thường trao nhau qua lại. Đó là nụ hôn ướt át, nóng bỏng, đầy đam mê và dục vọng.

... Tzuyu, chị thích Mina lắm.

... Chị cũng thích cả Tzuyu nữa.

... Nhưng hai cái "thích" đó dường như không giống nhau. Có lẽ... chỉ tới khi lớn lên rồi, Tzuyu mới hiểu được.

Sana vừa nở nụ cười vừa vuốt nhẹ tóc mái của chính mình.

Đến bây giờ, Tzuyu quả thực đã hiểu được.

Hai cái "thích" đó không giống nhau.

Cách mà Sana thích Mina, không giống với cách mà Sana thích Tzuyu, nhưng lại giống với cách mà Tzuyu thích Sana.

Những hình ảnh đó cứ mờ dần đi, rồi trở nên thủng lỗ chỗ.

***

Những hình ảnh xung quanh mờ dần đi, rồi trở nên thủng lỗ chỗ.

Chướng khí đen sì, bốc lên thành đám khói rồi tan biến. Một con, rồi lại một con, không cần biết là cấp mấy, chẳng cần biết là thứ Nghiệp Quỷ loại gì, chỉ cần xuất hiện ở trước mắt, Tzuyu đều sẽ dùng hàng vạn mũi tên của mình xuyên thủng.

Lồng ngực cô phập phồng, hốc mắt đỏ lên, nhưng không có nước mắt chảy xuống. Nước mắt của Tzuyu đã sớm cạn, hiện tại cô chỉ cảm thấy đáy mắt mình sưng tấy, đau rát khó chịu. Tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo, thể lực như bị bào mòn nhanh chóng.

Tzuyu đã ngừng đếm kể từ con Nghiệp Quỷ thứ một trăm hai mươi lăm. Cô cũng không biết hiện tại mình đã trôi dạt tới nơi nào, châu Âu hay châu Á. Phía bên dưới là những dãy nhà cao tầng, chấn động ầm ĩ khiến nhiều người bên dưới chạy tán loạn, một số cây to và nhà cửa sụp đổ.

Tzuyu xoay người, vung kiếm ngắn xẻ đôi một con Nghiệp Quỷ, rồi lại giương cung, giết một con cấp 1 đang ở phía xa. Cô cứ nghĩ rằng, việc chém giết này có thể khiến mình nguôi đi cảm giác tăm tối trong lòng, nhưng trái lại, mỗi một con quỷ bị xé làm đôi lại khiến Tzuyu thấy bản thân mình như bị bao trùm bởi bóng tối. Cô kiệt sức thả mình trôi lơ lửng giữa không trung, chờ bản thân bị thứ bóng đen đó nuốt chửng.

***

"... Mina đi đâu rồi nhỉ? Chẳng phải chỉ còn cậu ấy chưa lấy lời khai sao?" Nhìn ngang ngó dọc một hồi cũng không thấy bạn mình đâu, Jihyo lên tiếng thắc mắc. Những người còn lại cũng đồng loạt nhún vai.

"Lúc chị đang lấy lời khai thì Lia đến tìm Mina thì phải. Họ nói chuyện ở ngoài sân nên em không nhìn rõ, nhưng vẻ mặt của Lia kỳ lạ lắm."

Lời nói của Dahyun làm cho Jihyo nhíu mày. Nếu là chuyện gì đó có thể khiến Mina bỏ dở công việc ở đây để đi, thì nhất định không phải là chuyện nhỏ nhặt.

Trong lúc Jihyo còn đang suy nghĩ xem Mina đi đâu, thì cánh cửa gỗ lớn bên ngoài bật mở ra.

"... Các vị tổng lãnh!!"

Đứng ở ngoài đó là Tể tướng, người có thân hình nhỏ thó, đội một cái mũ cao ngất. Sắc mặt ông ta trông vô cùng xấu, dường như là có chuyện đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra.

"Chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng Park..." Tể tướng Kang nhìn xung quanh phòng, "Tổng lãnh Myoui không có ở đây sao?"

"A, ông tìm Mina để lấy nốt lời khai à? Nhưng Mina bỏ đi đâu đó rồi, cũng đã được một buổi chiều..."

Tể tướng lắc đầu, "Chuyện đó để sau đi. Giờ xin các ngài tới cung điện lớn để cùng Thiên hoàng Thiên hậu và các đại thần dự cuộc họp khẩn cấp."

"... Gì cơ?"

"Đã có chuyện gì?"

Sắc mặt vị Tể tướng trầm xuống, sau đó, ông cất giọng the thé.

"... Dạ thưa, tổng lãnh Chou xảy ra chuyện lớn rồi. Xin các ngài đi ngay."

"Khoan đã..." Vừa nhanh chân bước theo bóng dáng của vị Tể tướng kia, Jihyo và những người còn lại vừa tra hỏi dồn dập. "Chuyện lớn rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phải triệu tập họp khẩn cấp?"

"Ông nói rõ ràng đi xem nào?"

Tể tướng Kang hơi dừng bước, thở dài nói.

"Chi tiết sự việc, một lát nữa các ngài sẽ biết." Đôi lông mày của ông ta nhíu lại đầy mệt mỏi. "Chỉ e là... Lần này tổng lãnh Chou khó mà không có việc gì."

"... Ông nói vậy ý là sao?"

"Tôi là đang muốn nói..." Vị Tể tướng ngừng một lúc rồi mới tiếp lời. "Tôi e rằng tổng lãnh Chou sẽ không còn có thể tiếp tục làm một thiên thần được nữa."

"... ?!"

"... Ngài ấy có thể sẽ bị tước đi 'đôi cánh'." Ông ta dừng bước, quay người lại nhìn đám Jihyo bằng vẻ mặt trầm trọng. "Không chỉ như thế, mọi việc thậm chí còn có thể tệ hơn..." Jihyo nhìn thấy rõ mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương của người đàn ông dày dạn kinh nghiệm nhất nhì thiên giới. "Xin các ngài cử một người tới báo tin cho công chúa được không ạ? Chúng tôi... chúng tôi thật sự không biết phải dùng lời lẽ nào để nói với người."

Vị Tể tướng dừng lời ở đó, rồi khẽ cúi đầu thật thấp.

"Xin trông cậy vào các vị."

"Khoan đã!" Jihyo bừng tỉnh sau một lúc bàng hoàng không biết phản ứng thế nào. Cô hỏi một câu cuối cùng, trước khi chính mình chủ động tới dinh công chúa để báo tin. "... Tzuyu bây giờ đang ở đâu?"

Ánh mắt của Tể tướng trở nên buồn bã.

Ông ta mấp máy miệng một lúc, rồi mới mở lời bằng giọng vụn vỡ.

"Thưa ngài, tổng lãnh Chou hiện đang ở trong thiên lao."

***

Bàn tay của Mina nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái vương trên trán Nayeon. Mới tỉnh được một lúc, chị ấy đã lại thiếp đi rồi. Nhìn Nayeon ngủ say yên ổn, mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn còn níu chặt mấy ngón tay của Mina, trong lòng Mina có cảm giác đau xót không nói thành lời.

"Tổng lãnh, tôi e là phu nhân sẽ không thể mang thai lần nữa."

Lời của vị thầy thuốc vẫn còn luẩn quẩn trong đầu Mina. Nếu như Nayeon biết được chuyện này, không cần nói cũng hình dung ra được chị ấy sẽ thương tâm đến mức độ nào. Cô tuy không phải một omega, nhưng từ nhỏ đến lớn Mina đều được dạy rằng, omega yêu thương đứa con của mình hơn cả mạng sống. Một omega lại không thể sinh con, chẳng phải là đả kích lớn nhất trong cuộc đời rồi sao?

"... Tổng lãnh!"

Cánh cửa mở ra, Mina nhìn về phía đó thì thấy Lia đứng đó, bộ dáng hớt hải, tay cầm lá thư. Mina hơi nhíu mày, cô đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho Lia giữ yên lặng, rồi khẽ mở miệng hỏi, "Chuyện gì?"

Lia vội đáp, "Có thư triệu tập khẩn cấp từ thiên đình ạ."

Mina nghe vậy xong, lập tức quay sang nhìn gương mặt còn đang say ngủ của Nayeon, cất giọng thản nhiên. "Vậy à. Đốt nó đi."

"..." Lia há miệng không biết nói gì.

"Phải rồi", Mina chợt nhớ ra bèn gọi với theo Lia sắp rời khỏi, "Chuẩn bị một chậu nước nóng và mấy cái khăn."

"Vâng."

Khi Lia rời khỏi phòng và đóng cửa, những ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay Mina khẽ cử động, nhìn sang thì thấy Nayeon đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt to tròn đang nhìn cô với vẻ đầy lo lắng.

"... Sao vậy? Chị ngủ tiếp đi."

"Mina không nghe theo thư triệu tập sao? Chắc là có việc gì đó..."

"Không có gì đâu, chỉ là lấy mấy lời khai, sau này lấy cũng được. Em đã nói sẽ không rời chị nửa bước, không phải sao?" Mina mỉm cười trấn an, đưa tay vuốt nhẹ cái má phính của Nayeon. Nayeon vươn tay cầm lấy bàn tay ấy áp nhẹ vào má mình, bàn tay của Mina hơi lạnh, cô muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho em ấy.

"Lỡ như bị phạt thì sao?"

"Bị phạt cũng không sao." Mina hơi cúi xuống, ghé mặt sát hơn về phía Nayeon. Mùi hương cherry ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ người chị ấy khiến cô có cảm giác mình bị mê hoặc trong phút chốc, miệng lưỡi trở nên khó kiểm soát, "Cho dù có bị lấy đi đôi cánh cũng không sao."

Nayeon ngẩn người nhìn Mina vùi mặt hôn ngực mình, trong lòng có cảm giác hơi hốt hoảng.

"... Mina mà chị biết đâu phải như vậy." Cặp lông mày của cô khẽ nhíu.

Mina hơi ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, "Mina mà chị biết là như thế nào?"

Nayeon không ngại ngần đáp. "Là người biết phân biệt nặng nhẹ, bỏ cái nhỏ lấy cái lớn, hy sinh chuyện không quan trọng để tập trung cho những chuyện trọng yếu." Nayeon chỉ nói như vậy, nhưng hàm ý trong lời nói của cô dĩ nhiên là Mina hiểu. Nayeon đang muốn khuyên cô quay trở lại thiên đình, vì ở đó có chuyện trọng yếu cần giải quyết. Mina chống cằm nhìn Nayeon bằng ánh mắt dịu dàng, miệng khẽ nói.

"Vậy thì đâu có gì mâu thuẫn. Em vẫn đang bỏ cái nhỏ để lấy cái lớn mà."

Nayeon trợn mắt.

"Không có chuyện nào trọng yếu hơn sức khỏe của chị hết."

Nayeon nghe vậy thì lập tức ngậm miệng lại. Cô có cảm giác thua cuộc, giống như võ sĩ quyền anh bị đánh một đòn knock out trên võ đài vậy. Nayeon quay mặt sang một bên, muốn che đi hai má hồng hồng của mình, vô tình lại để lộ ra cái cổ cũng đang đỏ ửng. Mina buồn cười, cúi người hôn nhẹ lên xương quai xanh của vợ mình, đúng lúc đó, lại nghe tiếng cửa mở.

Lia đem một chậu nước nóng và khăn mặt vào, rồi bối rối rời khỏi phòng.

"Em giúp chị lau người." Mina nói ngắn gọn, rồi vắt cái khăn mặt cho khô. Cô vừa tháo mấy cái nút trên váy của Nayeon ra, vừa kéo cổ áo xuống. Khắp thân mình Nayeon nhuốm một màu hồng, làn da mịn màng thơm tho, Mina bất giác nuốt khan một cái. Cô cười khổ sở, vừa nhẹ nhàng lau cổ cho Nayeon, vừa cúi xuống thì thầm.

"Bữa tối ngon miệng thế này, vậy mà không thể thưởng thức, thật là đáng tiếc."

Nayeon vừa cắn môi xấu hổ vừa lầm bầm, "Cái gì mà trọng yếu chứ, hóa ra cũng chỉ coi tôi là bữa tối mà thôi."

Mina lại cởi thêm mấy cái nút nữa, kéo váy Nayeon sang hai bên. Cả bầu ngực mềm mại của Nayeon đã lộ ra trước mắt, Mina rất kiên nhẫn lau nhẹ từ trên xuống dưới, dùng lực vừa phải để chị ấy không bị đau.

"Ai nói vậy." Cô dừng tay một chút, rồi cúi xuống ghé sát môi vào vành tai Nayeon, cố tình nói bằng giọng quyến rũ. "Chị không chỉ là bữa tối, mà còn là bữa đêm muộn, bữa sáng, bữa trưa, bữa xế chiều... Như vậy đã đủ trọng yếu chưa?"

"..."

Nayeon trừng mắt há miệng. Ai nghĩ được kẻ đội lốt thiên thần này lại có một bộ mặt vô sỉ như vậy đây? Trước đây Nayeon cứ nghĩ Mina là người nghiêm túc đứng đắn đàng hoàng, thế nhưng bây giờ càng lúc càng được mở mang tầm mắt rồi.

Mina bóp nhẹ cái mũi của Nayeon. "Em muốn lau bên dưới."

Nayeon nghiến chặt răng. Lau thì lau đi, bày đặt nói ra miệng làm gì chứ?

Toàn bộ quần áo trên người bị cởi ra, Nayeon giấu mặt sau cái gối, dù đã là vợ chồng, nhưng cô vẫn chưa bao giờ hết ngượng khi bị Mina nhìn thấy hết từ trên xuống dưới như thế. Bởi lẽ, cô yêu em ấy rất nhiều, và không muốn em ấy nhìn thấy ở trên thân thể mình có chỗ nào không hoàn hảo.

Mina nhẹ nhàng lau vùng bụng, rồi lau xuống bụng dưới. Hơi thở của Mina đang ngày một ấm nóng hơn, phả vào bụng Nayeon một cách rõ rệt. Giữa hai chân Nayeon nổi lên một trận đau nhức, không hiểu sao lần này lại đau nhức như thế? Bụng dưới cô đâu thể nào bị tổn thương do ngộ độc được.

Cái khăn ấm len lỏi vào giữa hai bắp đùi, chà sạch sẽ hai bên đùi trong xong, Mina dừng lại một chút rồi chậm rãi đi đổi một cái khăn sạch khác. Cô chấm nhẹ vào vùng giữa hai chân của Nayeon, để ý thấy ngoài dịch tình đang chảy ra, còn xen lẫn một chút máu.

Mina ngẩn người xót xa một hồi, rồi mới lau thật sạch, cố gắng không để Nayeon trông thấy. Cũng may chị ấy vì quá xấu hổ nên đã che mặt rồi. Mina lúc này lại thầm biết ơn vì Nayeon da mặt mỏng như vậy.

"Nayeon..."

"..."

Mina mở miệng trêu chọc.

"Chị nhạy cảm thật đấy."

"... Im đi."

"Quả nhiên lúc nào cũng rất nhiều nước."

"..."

Mina cất cái khăn và chậu nước đi, leo lên nằm ở trên người Nayeon, lấy cái gối ra khỏi mặt chị ấy.

"Hại em cương đến phát đau." Mina bày ra vẻ mặt khổ sở.

"... Đó là tại Mina không đứng đắn."

"Em dĩ nhiên là không đứng đắn." Mina bật cười. Cô thực sự đang cương muốn chết đây, nhưng thể trạng của Nayeon lúc này, làm sao cô nỡ ra tay chứ. "Từ khi yêu Nayeon, em đã không còn biết đứng đắn là gì."

Mina buông lời trêu chọc, những tưởng Nayeon sẽ bày ra bộ mặt tức giận hay xấu hổ, hoặc một vẻ mặt đặc sắc nào đấy, nhưng Nayeon chỉ sững sờ im lặng, rồi sau đó đột nhiên bật khóc.

Mina hốt hoảng, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Nayeon, "Sao vậy? Có chuyện gì? Em sai rồi, sai rồi, nhưng có chuyện gì vậy?..."

Nayeon vòng hai tay qua ôm chặt lấy cổ Mina, vùi mặt vào bờ vai của cô, không thể kìm lại được những tiếng nức nở. Nayeon siết chặt tới mức Mina phát đau vì bị những cái vòng kim loại ở cổ tay Nayeon đâm vào, nhưng cô không than một lời, chỉ vuốt ve dỗ dành Nayeon chờ chị ấy nói.

"Không có gì... nhưng là..." Nayeon nhắm mắt lại, những giọt nước mắt không ngừng trào ra. "Là lần đầu tiên Mina nói... yêu chị..."

Cảm giác đau nhói xuất hiện giữa lồng ngực, sau đó chầm chậm lan ra xung quanh. Mina như ngừng thở, cô chớp chớp mắt mấy cái, hốc mắt có cảm giác muốn khóc.

Cô thực sự đã vô tâm đến như thế.

"Từ bây giờ... mỗi ngày... đều sẽ nói yêu chị..."

Mina khẽ thì thầm, rồi nhanh chóng đặt lên môi Nayeon một nụ hôn. Nụ hôn ngăn lại những tiếng nức nở của Nayeon, ngăn lại sự run rẩy của cả hai người, chỉ để lại bầu không khí ấm áp hạnh phúc lan tràn khắp căn phòng.

Khi ấy, bị bao phủ bởi thân thể của Mina, bởi mái tóc dài của em ấy rủ xuống, bởi những nụ hôn ấm nóng dồn dập, Nayeon cảm giác như mình đang bị nhấn chìm bởi sự dịu dàng, tới mức ngộp thở.

Cho dù Mina mỗi khi ở bên ngoài đều có một trăm thứ cần ưu tiên hơn cô đi nữa.

Nhưng chỉ cần khi trở về bên cạnh cô, trong mắt em ấy, cô là ưu tiên số một, là điều trọng yếu nhất, thì Nayeon vẫn sẽ tiếp tục cố chấp.

***

"Tổng lãnh tệ thật đấy. Em mà là chị, đã sớm rời khỏi đây rồi." Vừa nhặt mấy cọng rau, Lia vừa cất tiếng thở dài.

"Dây dưa với người yêu cũ tới mức có con thì cũng thôi đi, chọn ở bên cạnh người yêu cũ và con thì cũng thôi đi, nhưng biết vợ mình cũng sinh cho mình một đứa con rồi, vậy mà vẫn chọn ở lại bên đó, mỗi tháng còn chẳng về nhà thăm con thăm vợ được nổi một lần, chẳng phải là tệ hết mức sao?"

Nayeon vừa ngắt mấy cọng rau, vừa yếu ớt bật cười.

"Nami nhà chúng ta chỉ là một đứa trẻ bình thường." Vừa húng hắng ho mấy cái, Nayeon vừa nói tiếp. "Còn Misa là đệ nhất công chúa, con bé sao có thể thiếu một người mẹ được."

"... Vậy thì ly hôn vợ đi chứ." Yuna ở bên cạnh cũng lầm bầm.

Nayeon nở một nụ cười nhàn nhạt.

Có lẽ sẽ không ai hiểu được, nhưng Myoui Mina tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn với Im Nayeon. Và ngược lại, Im Nayeon cũng sẽ không bao giờ ly hôn với Myoui Mina.

Bởi vì cô yêu em ấy.

Cũng nhiều như em ấy yêu cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top