Chapter twenty nine: Hell in heaven ~half the world away~

"Xin các vị hãy nhìn lên mô hình mô phỏng bằng chú thuật."

Giữa căn phòng lớn, đặt ở nơi cao nhất là một chiếc ghế dát vàng, người ngồi ở trên đó mặc bộ áo bào lộng lẫy, gương mặt vô hồn trống rỗng như một con búp bê. Chếch xuống dưới một chút là chiếc ghế đặt thấp hơn, một alpha nam thân hình nhỏ nhắn ngồi ở đó gục mặt xuống, hai bờ vai không ngừng run rẩy. Phía bên dưới, đông đảo đại thần tụ họp lại quây quanh một quả cầu ánh sáng đang treo lơ lửng trên không. Bao xung quanh quả cầu là những tầng mây phủ màu đen, ôm lấy một nửa quả cầu giống như đang muốn nuốt trọn lấy nó. Tuy chỉ là mô phỏng, nhưng nó vẫn đủ để mang đến cảm giác chân thực đến ghê rợn cho những người chứng kiến.

"Đó không chỉ là một con Nghiệp Quỷ." Người đại diện phát ngôn của Trung tâm Nghiên cứu cất giọng ồm ồm, không giấu được vẻ lo lắng sợ hãi. "Dường như sự xuất hiện của Nghiệp Quỷ cấp 5 đã thu hút tất cả những con Nghiệp Quỷ còn lại. Hiện tại chúng đang dần dần dồn hết về một phía, kết lại với nhau thành một kết cấu Nghiệp Quỷ vững chắc và vô cùng nguy hiểm..."

Không khí trong đại điện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Những người ở đây, nhiều người vẫn chưa hoàn hồn sau trận chiến cướp đi một nửa sinh mạng ở thiên đình ngày hôm trước. Nhiều người, trong đó có cả những người ngồi ở vị trí trên cao kia.

"Nghiệp Quỷ cấp 5... giết người bằng cách nào?" Một giọng nói trầm bổng vang lên từ đám đông phía bên dưới. Người này là một trong những đại diện của Viện Y học. "Tôi nghe nói đám Nghiệp Quỷ cấp 3 thường gây ra bão lũ, giông lốc. Đám cấp 4 thì thời nay hiếm khi xuất hiện, nhưng trong lịch sử ghi nhận nhiều vụ sóng thần hoặc đại địa chấn do Nghiệp Quỷ cấp 4 hoặc 4,5 gây ra. Chỉ là... Tôi không tưởng tượng được Nghiệp Quỷ cấp 5 sẽ còn gây ra chuyện gì hơn thế nữa..."

Đại diện của Trung tâm Nghiên cứu, người đang đứng trước quả cầu mô phỏng bằng chú thuật kia khẽ gật đầu một cái, rồi đáp lời.

"Nghiệp Quỷ cấp 5... từng được ghi nhận xuất hiện duy nhất một lần trong lịch sử." Ông ta đáp bằng giọng the thé. "Chuyện đó xảy ra còn trước cả thời kỳ Sụp Đổ, cho nên mãi tới sau này, trải qua rất nhiều nghiên cứu, thiên giới chúng ta mới công nhận sự vụ đó là do Nghiệp Quỷ gây ra..." 

"Trước cả Đại Sụp Đổ ư..."

"Cụ thể, nó đã gây ra cái gì?"

Những tiếng xì xầm xôn xao bàn tán vang lên. Không thể trách bọn họ được, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tới giờ, họ phải đối mặt với một con Nghiệp Quỷ cấp 5. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi thời kỳ Chấn Hưng bắt đầu, một con quỷ mạnh đến nhường ấy mới xuất hiện. Tư liệu về Nghiệp Quỷ cấp 5 của Trung tâm Nghiên cứu cũng không có nhiều, tất cả những gì họ có gần như là một tờ giấy trắng tinh tươm.

"Một trận đại dịch gây ra cái chết cho một phần tư dân số địa cầu."

"..."

Nếu như khi nãy, những người trong đại điện chỉ lo lắng và xôn xao bàn tán thôi, thì bây giờ trên gương mặt của họ hiện rõ vẻ tái xanh, cắt không ra hột máu. Ngay cả Mina và những tổng lãnh thiên thần còn lại, những người sống sót sau trận đại chiến mấy ngày trước, vẫn còn chưa chấp nhận nổi cú sốc mất đi ba người đồng đội cùng lúc, hiện giờ cũng không che giấu nổi vẻ kinh sợ.

"Dịch bệnh... ư?"

"Phải."

Lúc này, đại diện của Trung tâm Nghiên cứu tiếp tục chỉ vào quả cầu ánh sáng giữa phòng. "Theo báo cáo mới nhất của chúng tôi, con Nghiệp Quỷ cấp 5 này cũng không ngoại lệ. Một trận đại dịch đang bùng phát ở Trung Quốc, và sẽ sớm lan ra phạm vi toàn cầu theo tốc độ chóng mặt. Độ bao phủ của bầy Nghiệp Quỷ lúc này đã chiếm một nửa trái đất, sau đó, những người chết sẽ tăng lên từng ngày theo cấp số nhân."

Căn phòng chìm vào trong nỗi ám ảnh kinh hoàng.

"Nghiệp Quỷ... có khi nào chúng sẽ nuốt trọn địa cầu không?"

Một người kích động kêu lên.

"Có khi nào sau đó, chúng sẽ lên thiên giới này và nuốt chửng cả chúng ta không?!!"

"Xin mọi người giữ bình tĩnh..."

"Làm sao có thể bình tĩnh được nữa chứ!!"

Một người thuộc Trung tâm Khống chế đứng bật dậy, chỉ tay về phía các tổng lãnh thiên thần mà gầm lên đầy giận dữ.

"Các người mau nghĩ cách giải quyết đi chứ! Chinh phạt bọn chúng đi chứ! Không phải các người được nuôi nấng và đào tạo vì mục đích đó hay sao!! Thật vô tích sự! Một trong số các người thậm chí còn giết cả Thiên hoàng và Thiên hậu! Thứ tội ác đó ai có thể dung thứ được chứ!!"

Chưa một tổng lãnh thiên thần nào kịp đáp lời, kẻ vừa lên tiếng đã bị đánh một đòn văng vào bức tường bên cạnh, không kịp kêu tiếng nào đã bất tỉnh nhân sự.

"Các vị tổng lãnh, thứ lỗi cho người của tôi ăn nói hàm hồ, cũng vì quá lo lắng và phẫn nộ trước những gì kẻ đó đã gây ra mà thôi." Giọng trầm và khàn khàn của Quốc sư vang lên rõ mồn một trong đại điện. Dễ dàng nhận thấy, miệng ông ta tuy cáo lỗi nhưng vẻ mặt thì không hề có chút nhún nhường nào.

"Quốc sư nặng tay rồi." Mina khẽ nói. Quốc sư nhếch miệng cười, nụ cười không hề vui vẻ mà mang theo ý tứ mỉa mai rõ rệt.

"Tuy vậy, tôi cũng cho rằng chúng ta nên sớm chinh phạt Nghiệp Quỷ." Ông ta dõng dạc nói. "Bởi vì là Nghiệp Quỷ cấp 5, ở đây chỉ còn bốn vị tổng lãnh, e là không đủ sức cáng đáng được. Hay là cứ giao cho Trung tâm Khống chế chúng tôi đi."

"Quốc sư..." Người đại diện bên phía Trung tâm Nghiên cứu, và cả những người khác cũng thuộc Trung tâm đều tỏ vẻ hoảng hốt. "Chuyện này... Không thể quá vội vã, Nghiệp Quỷ cấp 5 rất khó đối phó, chúng tôi cần thời gian để phân tích dữ liệu..."

"Chờ đến khi Trung tâm của các ngài nghiên cứu dữ liệu xong, chẳng phải một nửa địa cầu đã đi tong rồi sao!!" Quốc sư gằn giọng. Vốn là người chuyên về chiến đấu, khí thế của ông ta lúc nào cũng hừng hực. "Nếu không nhân lúc con quỷ mới hình thành để giết nó, đến khi nó mạnh lên rồi sẽ càng khó đối phó hơn!!"

Sau những tiếng cãi vã, đại điện lại chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, Thiên vương ngồi ở phía trên kia mới lên tiếng.

"Lời của Quốc sư nói không phải không có đạo lý. Nghiệp Quỷ yếu nhất là khi mới hình thành. Nhưng con quỷ này là quỷ cấp 5, tính chất, đặc trưng của nó như thế nào còn chưa ai nắm bắt được. Nếu cứ tùy tiện hành động e rằng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Chẳng thà Quốc sư kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, Trung tâm Nghiên cứu chúng tôi nhất định sẽ đưa ra những kết quả hữu ích."

"Hữu ích sao? Trung tâm Nghiên cứu các người từ xưa đến nay đã từng hữu ích đối với chúng ta sao?" Quốc sư hằm hè phản bác. Quả thực, từ trước đến nay Trung tâm Nghiên cứu của Thiên vương vẫn luôn cung cấp kết quả phân tích cho các tổng lãnh thiên thần, còn Trung tâm Khống chế gần như là nơi làm việc độc lập.

Khi cuộc tranh luận không đi đến hồi kết, Quốc sư liền hướng mắt lên phía ghế vàng cao nhất, chắp tay thành quyền và nói với người đang ngồi ở trên đó.

"Nữ hoàng điện hạ, xin người hãy mau đưa ra chỉ thị để chúng tôi chinh phạt Nghiệp Quỷ!!"

Những binh lính, pháp sư của Trung tâm Khống chế có mặt ở trong đại điện cũng đồng loạt quỳ sụp xuống, cầu xin theo lời của chỉ huy. Vẻ bề ngoài là cầu xin, nhưng thực ra đây chẳng khác nào hành động ép buộc cả.

Mina liếc mắt nhìn về phía Sana.

Khuôn mặt ở đó vẫn lặng im như pho tượng, cặp mắt hổ phách buồn bã vô hồn không tập trung vào bất kỳ điểm nào, giống như vẫn đang mải miết chìm trong thế giới của riêng mình. Thế giới trước khi bị đánh mất. Mọi âm thanh trong đại điện đều không đến được với đôi tai của Sana, và dù đã vài ngày trôi qua, Nữ hoàng của thiên giới vẫn luôn ở trong trạng thái như hiện tại.

"Chị ấy... lúc này không thích hợp để quyết định." Tiếng thì thầm khẽ vang lên từ chiếc ghế bên dưới, nơi Sato đang ngồi ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé xanh xao của mình. Bỏ ngoài tai lời của Sato, Quốc sư tiếp tục hướng về phía Sana và gây sức ép.

"Nữ hoàng! Xin hãy đưa ra chỉ thị!"

"Nữ hoàng!!"

Đám đông trở nên nhốn nháo, kích động, dùng sức ép của số đông để thị uy. Ánh mắt Sana đờ đẫn quét qua một lượt bọn họ. Rốt cuộc... bọn họ đang muốn gì chứ? Bọn họ muốn cô làm gì? Phải rồi, bọn họ nói... con quỷ đó là Tzuyu biến thành. Bọn họ muốn giết Tzuyu... Không, cô không thể để họ giết Tzuyu được. Nhưng... Tzuyu đã giết cha mẹ cô, giết rất nhiều người khác. Cô cần phải hận em ấy mới đúng. Dù vậy... Tzuyu đã chết rồi không phải sao? Tại sao họ nhất định phải giết em ấy lần nữa chứ...

Những ý niệm lộn xộn cứ xoắn xuýt vào nhau, làm cho nội tâm của Sana rối như tơ vò. Trên trán cô chẳng mấy chốc đã chảy ra những giọt mồ hôi lạnh. Những ngón tay bám trên ngai vàng của cô run rẩy, cả thân mình mất đi sinh lực mà đổ gục xuống.

Tâm trí Sana trở nên mơ hồ. Chỉ biết rằng có người đã bay đến kịp thời ôm lấy cô, sau đó bế cô ở trên tay và rẽ đám người nhốn nháo kia ra để đưa cô rời khỏi đó. Cô còn nghe loáng thoáng giọng em ấy giận dữ hét lên, nói rằng bất cứ ai cũng không được dồn ép cô, bất cứ ai cũng không được đụng vào cô...

Sau đó, Sana chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật dài.

***

"Ngài tìm đến đây... có phải là muốn ban cho tôi cái chết sớm hơn dự tính không?"

Thân hình alpha già dặn nhỏ thó ngồi ở trong thiên lao, cách Mina một dãy song sắt. Cô đứng ở hành lang phía bên ngoài khu giam giữ phạm nhân đặc biệt, dùng ánh mắt trầm buồn nhìn vào phía bên trong.

"Ta chỉ muốn nghe rõ ràng đầu đuôi sự việc." Mina không che giấu mà nói thẳng mục đích của mình khi đến đây. "Tuy đã nghe một số chuyện từ Thiên vương rồi, nhưng ta cho rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ."

Bờ môi khô của người đàn ông già khẽ nhếch lên, nụ cười trầm ngâm đầy ý tứ.

"Nếu tổng lãnh tin lời kẻ tôi mọn tội đồ này, thì xin ngài cứ tự nhiên đưa ra câu hỏi."

"Dĩ nhiên là ta không tin ông." Mina thẳng thừng. "Nhưng ta đủ khả năng nhận biết được đâu là nói thật, đâu là nói dối. Vậy nên ông hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, bằng cách nào ông có thể khiến Tzuyu tấn công Thiên hoàng?"

Đối phương im lặng một hồi, rồi đáp.

"Tiết lộ cho Thiên hoàng biết việc công chúa mang thai là giả, để Thiên hoàng triệu tập công chúa. Sau đó, đem mọi chuyện nói với tổng lãnh Chou, thêm thắt một chút chi tiết để tổng lãnh tin rằng công chúa đang gặp nguy hiểm về tính mạng..."

Giọng ông ta đều đều như một cái máy.

"Ngoài ra, đem chuyện về Nghiệp Quỷ nói với tổng lãnh Chou. Đó là một canh bạc lớn, nhưng với bản tính lương thiện của ngài ấy, tôi biết ngài ấy sẽ không giương mắt đứng nhìn. Giả như kế hoạch thành công, chúng tôi sẽ công bố những bằng chứng về việc Nghiệp Quỷ do Thiên hoàng và Thiên vương cùng nhau tạo ra, khi ấy khắp thiên giới sẽ đứng về phía chúng tôi, và ủng hộ một thiên giới mới do nữ hoàng và tổng lãnh Chou đứng đầu..."

"Bằng chứng?" Mina nhíu mày.

Vị alpha già khẽ gật đầu.

"Vâng, tổng lãnh Chou đã giúp chúng tôi mang một số thiết bị ghi hình và ghi âm dưới nhân giới lên. Dĩ nhiên ngài ấy bị đánh lừa, chứ hoàn toàn không biết những thứ đó thật ra được sử dụng vì mục đích gì. Chúng tôi đã đặt ở khắp nơi trong trường đào tạo, và cả thiên cung của Thiên hoàng nữa. Bằng chứng gom được cũng đủ để vạch mặt bọn họ..."

"Thật bỉ ổi." Mina nghiến răng. "Từ đầu đến cuối, ông đã lợi dụng Tzuyu."

"... Tổng lãnh. Vì đại nghiệp, dù có hy sinh ai, hy sinh thứ gì cũng không được ngần ngại."

Nắm tay của Mina siết chặt lại. Ánh mắt của vị cựu Tể tướng phía sau song sắt trở nên buồn bã hơn, miệng ông ta nở nụ cười méo mó.

"Tổng lãnh Chou là một người tốt bụng. Tôi biết, nếu như nữ hoàng và ngài ấy đứng ra bảo vệ thiên giới này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn và không có đứa trẻ nào bị biến thành Nghiệp Quỷ theo cách tàn bạo như thế mỗi ngày... Chỉ tiếc, mọi thứ đã thất bại..."

Ánh mắt của ông ta không dừng ở trên người Mina nữa, mà hướng về phía xa xăm. Mina cúi mặt xuống, bàn tay dần buông lỏng.

"Cho dù vậy, chúng tôi cũng đã thành công được một nửa." Ông ta đột nhiên nói bằng giọng của kẻ thắng cuộc. "Nữ hoàng đã lên ngôi, Thiên hoàng đã bị tiêu diệt. Điều còn lại bây giờ chỉ là..."

Nói đến đó, ông ta đột nhiên làm động tác quỳ bằng hai gối, rồi dập đầu ba cái xuống nền đất. Mina sửng sốt đứng nhìn, cho đến khi người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.

"Tổng lãnh, xin ngài hãy thay thế vị trí của tổng lãnh Chou. Xin hãy sát cánh cùng nữ hoàng và bảo vệ thiên giới này."

"Xin hãy bằng mọi cách thâu tóm được quyền lực trong tay, kìm hãm Quốc sư và Thiên vương. Ngài là người duy nhất có thể làm được điều này. Tổng lãnh Myoui, phe tôi sẵn sàng cung cấp cho ngài tất cả mọi bằng chứng cần thiết, có những thứ đó trong tay, sau này ngài hoàn toàn có thể dùng chúng để uy hiếp Thiên vương, đồng thời ép ông ta trao quyền quản lý Trung tâm Nghiên cứu và trường đào tạo... Xin ngài... Đừng để bất cứ đứa trẻ nào bị giết một cách tàn bạo nữa..."

Ông ta nói những lời như thể lời trăn trối cuối cùng.

Mina đứng ở đó, hai tay buông thõng, ánh mắt mịt mờ buồn bã.

"Cho dù... ta rất hận ông." Cô mấp máy bờ môi. "Bởi vì ông mà Tzuyu và rất nhiều người khác phải chết. Nhưng... ta lại không thể nào nói rằng những gì ông làm đều là sai trái."

Cô nở nụ cười xót xa.

Đôi khi, con người ta không thể xác định được đâu là đúng, đâu là sai. Hoặc là, bản thân sự việc ấy đã không có sai hay đúng. Đúng với người này, nhưng lại sai với người kia.

"Tổng lãnh Myoui... tạ ơn người đã hiểu cho nỗi lòng của kẻ bề tôi hèn mọn này..."

Vẫn cúi dập đầu ở dưới đất, người đàn ông run rẩy nói.

Mina quay người, dợm bước về phía cổng thiên lao. Có điều, đi được vài bước thì có tiếng gọi vọng tới.

"Tổng lãnh."

Mina dừng chân, quay đầu lại.

"Xin ngài... hãy khoan hồng cho những đứa trẻ ở trường đào tạo. Bọn chúng rất đáng thương."

Ông ta nói bằng một nụ cười, nhưng đáy mắt lại không cười.

Mina khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Chỉ có điều, cô không thể hiểu được những điều ẩn giấu đằng sau câu nói ấy.

"Có những bí mật... con người ta chỉ nên mang theo xuống mồ thôi." Người đàn ông già ngửa mặt lên, thở hắt ra một tiếng. "Bởi vì, tổng lãnh, cả ngài và những đứa trẻ ấy... đều có chung nguồn gốc..."

***

Giữa ban ngày, trời đổ xuống một trận tuyết trắng.

Vừa bước khỏi cổng thiên lao, Mina đã bị trận tuyết làm cho lạnh buốt. Cô không mang theo dù, và xung quanh đây cũng chẳng còn người hầu kẻ hạ nào có thể mang thứ đó ra cho cô. Không một bóng người. Một nửa quân số ở thiên cung đã mất, dẫn đến một số nơi phải cắt giảm người hầu kẻ hạ. Mà khu vực dành cho những kẻ phạm tội này, ngoài những xiềng sắt xích chặt ra thì không cần thiết phải có thêm hầu nữ làm gì.

Khung cảnh khiến cho cô nhớ lại buổi đêm hôm đó khi cô ngồi ở trên nóc nhà phía đối diện, nhìn về thiên lao này. Đêm hôm đó tuyết cũng rơi nặng hạt, và mặc dù thế, Mina vẫn ngồi ngẩn người ở trên đó, cho đến khi trông thấy Sana quay trở ra.

Đi bộ qua từng đám tuyết phủ dày bề mặt, đôi chân của Mina nặng trĩu như đeo chì, hệt như đáy lòng cô lúc này. Không biết là vì sự tình cờ trùng hợp gì, mà ngay lúc đó, cũng dưới nền trời và nền đất phủ đầy tuyết trắng xóa, cô trông thấy Sana.

Chị ấy đứng ở ngay trước cổng dinh công chúa khi xưa, trên tay cầm một cây dù bằng gỗ. Đôi mắt mờ mịt nhìn về phía bên trong. Rõ ràng chị ấy có thể bước vào, nhưng có lẽ không thể lấy được đủ can đảm để làm điều đó. Bởi vì chỉ cần vào trong một bước, thời gian sẽ lập tức quay ngược trở lại. Và chị ấy sẽ chìm mãi trong quá khứ đó, không thể thoát ra.

Đôi mắt buồn bã của Mina dừng ở góc nghiêng buồn bã của Sana. Cứ như vậy, không một ai lên tiếng, không một ai rời đi. Cho đến khi tuyết đã phủ ướt đỉnh đầu và hai vai, cái lạnh khiến Mina theo phản xạ hất đám tuyết ra, tình cờ thu hút sự chú ý của Sana.

Sana nhìn Mina lắc mạnh đầu qua lại để giũ đám tuyết đi, bất giác bật ra một nụ cười. Cô cầm theo cái dù đi tới, che cho Mina khỏi tuyết lạnh.

"Dù này chỉ che được cho một người thôi." Mina nói, ý bảo Sana hãy giữ mà che cho riêng mình.

"Vậy à. Vậy thì mặc kệ Mina luôn đó."

Sana nói bằng giọng bỡn cợt. Sau đó, cô thực sự mặc kệ và cầm dù đi lên về phía trước. Sana đi không nhanh không chậm, Mina cũng chậm rãi đi ở phía sau. Bóng lưng của chị ấy dưới nền tuyết trắng in hằn vào trong trí nhớ của cô.

Đột nhiên, Sana ngồi thụp xuống. Mina tưởng cô vấp ngã, vội vàng chạy lên xem sao. Mina trông thấy Sana úp mặt vào hai đầu gối, nước mắt chảy xuống đầy mặt.

"Chị thực sự... không thể đi tiếp nữa..."

Bờ môi tím tái run rẩy.

"Mina, chị phải đi tiếp những ngày tháng sau này như thế nào?"

Hãy nói cho chị biết.

Mina không nói gì, chỉ ngồi xuống ra hiệu cho Sana ôm lấy lưng mình.

"Nếu không thể đi tiếp, vậy thì để em cõng chị."

Nói là làm, cô cõng Sana lên lưng và tiếp tục đi về phía trước. Từng bước, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Sana vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt chảy đầy vai Mina.

"Mina... chị... thật mệt quá... Rất chóng mặt..."

"Một lát nữa sẽ tìm người ở Viện Y học đến khám cho chị."

"Mina... chị... muốn ngủ một lúc..."

"Ừm, chị cứ ngủ đi."

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

***

"Tiền bối, sức khỏe của nữ hoàng..."

Sana lúc này vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt mở hé đầy mệt mỏi. Từ khi trở về thì cô đã liên tục nôn, mặt mũi xanh xao tái mét. Mina vô cùng lo lắng, có lẽ chị ấy bị nhiễm lạnh rồi. Chỉ có điều, gương mặt của tiền bối Sunmi trông có vẻ như mọi chuyện đáng ngại hơn là một cơn cảm lạnh nhiều.

"Tổng lãnh..." Sunmi liếc nhìn Mina, rồi lại liếc nhìn Sana. Sau đó, cô phẩy tay ra dấu cho hầu nam hầu nữ xung quanh đi ra khỏi phòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sunmi, trong lòng Mina âm thầm lo lắng. Dường như cô đã đoán ra được điều gì đó, trong khi Sana hoàn toàn không có chút ngờ vực nào.

"Nữ hoàng," Cuối cùng, Sunmi cũng nhìn thẳng vào mắt Sana và nói, "Đứa bé trong bụng người đã được bốn tuần rồi."

Thời gian giống như ngừng trôi trong tẩm cung rộng lớn của nữ hoàng. Ánh mắt của cả Sana lẫn Mina đều trống rỗng vô hồn, giống như chưa thể tin được những gì mình vừa nghe. Mina mặc dù đã linh cảm đến chuyện này, nhưng khi thực sự nghe thấy những lời đó thoát ra từ miệng Sunmi, cô vẫn không khỏi một phen kinh ngạc.

"Cô... nói gì?" Sana lặp lại lần nữa, những ngón tay run rẩy xoắn xuýt vào nhau. "Đứa bé nào?"

Sunmi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Sana bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Nữ hoàng, nếu như người có bất cứ chỉ thị gì liên quan đến đứa bé này, xin hãy triệu tập riêng tôi." Vị thầy thuốc khoác áo blouse trắng cúi đầu đứng dậy, cô biết rằng lúc này nữ hoàng và vị tổng lãnh ở đây cần nói chuyện riêng với nhau, cũng như cần thời gian để tiêu hóa sự thật này. "Bây giờ, tôi xin phép lui ra trước."

"Làm phiền tiền bối giữ kín chuyện này." Mina tuy biết Sunmi là người kín tiếng, nhưng vẫn không quên dặn dò. Đối phương chỉ khẽ gật đầu, rồi bước ra phía bên ngoài và đóng cửa lại.

Còn lại hai người trong phòng, Mina nhìn Sana ngồi thẫn thờ ở trên giường mà không biết phải làm sao. Tình cảnh hiện tại, đứa bé này không thể ra đời được, nhưng cô làm sao đủ nhẫn tâm để nói với Sana điều đó. Cho dù cô không nói, Sana cũng tự nhận biết được điều này.

Thế nhưng, những điều mà Sana nói tiếp sau đó lại khiến Mina không thể lường trước.

"Mina..." Sana ngước lên nhìn Mina bằng ánh mắt vẫn vô hồn như trước, nhưng lúc này có thêm ý tứ van nài. "Sayu... xin em hãy nghĩ cách cứu Sayu..."

Nghe những lời đó, Mina đứng sững sờ không biết phải phản ứng thế nào. "Sa...yu ư?"

"Phải, là Sayu... nhất định... phải cứu đứa bé... nhất định... phải cứu..." Sana giống như rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, từ ngữ trở nên lộn xộn. Gương mặt cô lúc này rơi đầy nước mắt, bàn tay níu chặt cánh tay của Mina. Chỉ có Mina mới có khả năng cứu được đứa bé trong bụng cô. Nếu là Mina, nhất định sẽ có cách. Chỉ có Mina, mới chịu cứu Sayu của cô mà thôi.

Tất cả những người khác, đều sẽ muốn tước đoạt Sayu khỏi cô. Họ sẽ không cho phép Sayu ra đời, cho dù nó là alpha hay omega, là nam hay nữ. Bởi vì là con của Tzuyu, nó sẽ không được phép ra đời...

"Sana, nghe em nói này." Mina cố gắng trấn tĩnh Sana lại bằng cách giữ hai vai và nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Chị biết mà, đúng không? Đứa bé này không thể sinh ra được. Cho dù có sinh ra, nó cũng sẽ không thể..."

"Không!! Nhất định Mina sẽ có cách!!" Sana bám chặt vào cánh tay Mina, nhất quyết không chịu buông. Cô không còn cách nào khác. Cô nhất định phải cứu bằng được Sayu. Bởi vì... Nếu không, cô thực sự sẽ không còn ai cả.

Không còn ai, trên cõi đời này.

"Làm ơn..."

Nước mắt Sana chảy ra từ hốc mắt xanh xao tiều tụy, và bờ môi cô thì nhếch lên thành nụ cười chua xót. Nhìn cảnh tượng này, trái tim Mina không khỏi thắt lại.

Cô chưa bao giờ chứng kiến một Sana như thế này.

"Nếu ngay cả Sayu cũng bị cướp đi mất..." Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng. "Chị thực sự... Không biết phải tiếp tục vì thứ gì nữa..."

Mina không thể nhúc nhích.

"Xin em... nhất định là có cách mà..."

***

"... Mina."

"Mina ơi."

Thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ váy xanh dương nhạt, mái tóc màu cam nổi bật trên nền trời xanh thẫm, ngoảnh đầu lại gọi mấy tiếng bằng giọng vui tươi. Nụ cười xinh đẹp đủ để rọi sáng cả một bình nguyên rộng lớn ấy khiến trái tim của người còn lại trở nên ấm áp.

"Nếu như sau này, phải lựa chọn giữa chị và một thứ gì đó, Mina sẽ luôn chọn chị chứ?"

"... Mina?"

"Mina!!"

"Mina nhất định phải chọn chị! Mina không thể bỏ rơi chị được!!"

"Mina nhất định phải cứu Sayu!"

"Mina...!!!"

"Mina?..."

"..."

"..."

Mina bật tỉnh dậy, để rồi nhận ra trên khóe mắt mình đã có mấy dòng lệ. Cảm giác đau đớn bi thương vẫn lưu lại trong lồng ngực, khiến cô liên tục thở gấp, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

"Mina?"

Khi quay mặt nhìn sang bên cạnh, cô mới phát hiện nơi này không còn là tẩm cung của nữ hoàng nữa. Cô đang ngồi sững sờ ở trên giường ngủ của mình, với bàn tay đang siết chặt tay Nayeon. Dĩ nhiên, ánh mắt của chị ấy lúc này vô cùng lo lắng, những ngón tay của chị ấy đan chặt vào tay cô không buông. Mina dùng sức siết lại bàn tay đối phương, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể kìm chế được run rẩy.

Nayeon không hỏi Mina những câu như, "Đã xảy ra chuyện gì", bởi vì ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì ở thiên đình vài hôm trước. Nhưng bộ dáng của Mina lúc này khiến cô không khỏi lo lắng rằng đã xảy ra chuyện gì còn tồi tệ hơn thế. Chuyện gì đó mang theo đả kích đủ lớn để alpha của cô vừa ngồi trên giường vừa khóc, một chuyện mà cô chưa chứng kiến bao giờ.

Khi những hơi thở của Mina đều đặn trở lại, và những vệt nước mắt dần khô đi, bàn tay của cô vẫn không hề rời khỏi tay Nayeon, trái lại, cô nắm chặt hơn nữa, giống như cần một điểm gì đó để bấu víu vào.

"Em... tại sao lại ở đây?"

"Em không nhớ gì sao?" Nayeon nhíu mày lo âu. "Đêm qua em đã bay về."

Mina mở to mắt. Cô thực sự không nhớ gì hết. Có lẽ... tinh thần của cô cũng trở nên bất ổn thật rồi. Mina quay sang nhìn Nayeon. Thứ mà cô nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia là một vẻ nghiêm túc và đáng tin cậy. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến những lời mà cô sẽ phải nói ra lúc này, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của chị ấy khi nghe những lời đó, trái tim của Mina giống như vỡ vụn thành từng mảnh.

"Nayeon..."

Ánh nhìn của cô dành cho Nayeon, giống như muốn tìm kiếm sự thấu hiểu.

Những lời cô sắp nói ra đây, là vô cùng ích kỷ, vô cùng tàn nhẫn, và cũng đầy bi ai.

Nayeon giống như linh cảm được, những điều Mina sắp nói ra sẽ khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại.

Dù vậy, cô vẫn giữ chặt bàn tay Mina, cố gắng trao cho em ấy thật nhiều hơi ấm.

Buổi sáng hôm sau, Nayeon tự tay chuẩn bị đồ đạc, vật dụng cần thiết, và xe ngựa cho Mina. Trên cỗ xe chất đầy đồ đạc, hầu nam hầu nữ trong nhà nhìn thấy cũng không dám hỏi gì, chỉ đoán được rằng chủ nhân của bọn họ lại phải đi đâu đó thật xa.

Tuyết vừa tan, nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Ánh nắng trên cao rọi xuống, nhưng mang theo hơi lạnh thấu xương. Nayeon tiễn Mina ra đến chỗ xe ngựa, buộc lại thật chặt sợi dây trên cổ áo choàng của em ấy.

"Như thế này sẽ ấm hơn." Nói rồi, lại quấn một lớp khăn nữa quanh cổ, khiến Mina gần như phát ngộp. Ray ngồi ở bên cạnh kêu ư ử mấy tiếng, như tìm kiếm sự chú ý. Mina mỉm cười, cúi xuống xoa đầu nó mấy cái, rồi thì thầm.

"Ngoan, đừng buồn, mỗi tháng sẽ trở về thăm Ray mà."

Ánh mắt chú chó buồn bã trông rất tội nghiệp, miệng nó vẫn kêu ư ử, cái đuôi quẫy lên quẫy xuống. Mina rời mắt khỏi Ray, mặt đối mặt với Nayeon.

"Chị... giữ gìn sức khỏe nhé."

Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ trong đầu, thì lúc này cô cũng không thể cất được thành lời.

Nayeon chỉ mỉm cười gật đầu, ý tứ giống như đã hiểu.

Mina nở nụ cười lần cuối, rồi quay người bước thẳng lên xe ngựa. Cỗ xe ì ạch lăn bánh, rồi dần dần tăng tốc. Khi xe đi được vài trăm mét, bóng dáng của nó sắp khuất sau mấy thân cây ven đường, Ray bỗng nhiên nhảy chồm lên, rồi lấy đà chạy theo xe ngựa.

"Ray!!" Nayeon hô lên gọi nó lại, nhưng có vẻ như chú chó kiên quyết đi theo chủ nhân của nó.

Nó... không nỡ rời xa em ấy.

Vậy còn cô?

Cô nỡ ư?

Phải đến lúc này, những giọt nước mắt mới chảy xuống trên mặt Nayeon.

Ray bắt kịp xe ngựa, nhảy chồm lên vào khoang xe. Mina giật mình, nhưng khi trông thấy Ray, cô không thể kìm được nước mắt nữa.

"Đồ ngốc..." Cô bật cười, "Tao đâu có khóc. Chạy theo làm gì chứ."

Nhưng chú chó vẫn lè cái lưỡi dài của nó ra, liếm liếm những giọt nước mắt trên mặt Mina.

"Mày là đồ ngốc..."

Mina ôm chặt lấy cổ Ray và khóc.

***

Nayeon,

Những điều em nói tới đây có lẽ là vô cùng ích kỷ và tàn nhẫn đối với chị. Nhưng Nayeon à, giống như chị ấy không thể bấu víu vào ai khác ngoài em, thì lúc này, em cũng không biết cầu xin ai khác ngoài chị.

Xin hãy để em nhận Sayu là đứa con của mình. Đó là cách duy nhất có thể cứu được đứa bé ấy. Là cách duy nhất để cứu được linh hồn của Sana, cũng là cách để mọi thứ ở thiên giới sớm ổn định trở lại.

Cho dù đã nói những lời tồi tệ như vậy, nhưng em vẫn còn một khẩn cầu nữa.

Một khẩn cầu cuối cùng.

Xin chị, đừng ly hôn với em.

Lời tác giả: Vậy là SH đã gần như kết thúc chính truyện rồi đó. Từ chương sau, sẽ là nhảy đến thời gian ở dòng in đậm trong các chap trước đây, tức là khoảng 5-6 năm sau. Mọi người hãy ủng hộ nhóm nhạc NaMiSa để các cháu có được PAK ngay bài debut ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top