Chapter twenty four: Leaving your side

"Sao rồi?"

Vị thầy thuốc áo trắng ngồi ở bên cạnh giường thu lại dụng cụ khám xét của mình, trầm ngâm đáp.

"Công chúa, không có dấu hiệu của thai nhi nào cả."

"... Sao có thể như vậy được?"

Sana ngồi ở trên giường, bất giác siết chặt nắm tay. Tính tới nay cũng đã hai tuần, lẽ ra phải có dấu hiệu rồi mới đúng. "Là do thai nhi quá yếu, hay là..."

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng." Sunmi thở dài một cái. "Có lẽ là không có cái thai nào hết."

Ánh mắt của Sana trở nên kinh ngạc. Tại sao lại có thể như vậy? Hôm đó là ngày đầu tiên trong kỳ động dục của cô, đối với một omega bình thường, gần như một trăm phần trăm sẽ thụ thai ngay lần đầu tiên quan hệ đó. Nhớ lại thì hôm đó Tzuyu cũng phóng ra rất nhiều vào bên trong cô, nhiều tới mức Sana còn cảm thấy bụng dưới của mình trướng lên, làm sao có thể...

"Gần như một trăm phần trăm, cũng không có nghĩa là một trăm phần trăm." Dường như đọc được thắc mắc trong ánh mắt của Sana, Sunmi giải đáp. "Cũng có trường hợp xui xẻo, trong kỳ động dục không thể thụ thai. Hơn nữa, thân thể công chúa mới trải qua một đợt bị trúng độc, còn chưa xác định được loại thuốc đó rốt cuộc có để lại di chứng gì không."

Sana gục mặt xuống lòng bàn tay, cảm giác giống như mọi hy vọng đều bị thổi bay trong phút chốc. Trong tuần tới, Tzuyu sẽ bị xét xử, và nếu như không có cách nào hay ho hơn, cô nhất định sẽ phải đứng nhìn Tzuyu bị tước đi đôi cánh.

Việc Tzuyu có còn là một tổng lãnh thiên thần hay không, đối với Sana không hề quan trọng. Thậm chí, cô còn ước Tzuyu có thể không cần phải suốt ngày làm công việc đối đầu với Nghiệp Quỷ đầy nguy hiểm đó. Nhưng đối với cha mẹ cô, những người đứng đầu thiên giới này, alpha của con gái mình không thể là một người bình thường được. Nếu không phải là một tổng lãnh thiên thần, chắc chắn Tzuyu sẽ không còn có thể đứng ở bên cạnh cô được nữa.

"Vậy... bây giờ phải làm sao?"

Sumni im lặng hồi lâu, rồi nhắm cả hai mắt, thở dài nói khẽ.

"Công chúa, tôi chỉ có thể giúp được những chuyện liên quan đến chuyên môn. Đối với những chuyện khác... Công chúa nên tìm tổng lãnh Myoui thì hơn."

Sana rời khỏi lòng bàn tay của chính mình, trợn mắt nhìn sang Sunmi.

Trong ánh mắt của Sunmi đều là vẻ bất lực và bất đắc dĩ, Sana cũng hiểu được, tiền bối này đã không còn cách gì khác.

***

"... Cho nên, chị vẫn muốn làm bộ như mình có thai, để cứu Tzuyu ra trước? Sau đó sẽ tính chuyện xử lý cái thai?"

Sana chỉ nói hai ba câu, Mina đã lập tức đoán được ý định của cô. Có lẽ, những điều cô nghĩ đều được khắc rõ ràng lên trên mặt cả rồi. Sana ngồi ở ghế đối diện, khẽ gật đầu.

"Không được."

Mina thẳng thừng nói, bằng giọng mệt mỏi cộc lốc, hoàn toàn trái với bản tính dịu dàng thường ngày. Từ lúc được cô triệu vào dinh công chúa, sắc mặt của Mina đã có chút gì đó bất bình thường, nhưng Sana lúc này hoàn toàn không có thời gian để tâm đến những chuyện đó.

"Tại sao?"

"Không được là không được." Mina dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. "Nếu như bị lộ ra, tội của chị còn nặng hơn của Tzuyu đó."

Sana siết chặt nắm tay, cô cắn chặt môi dưới, nói bằng giọng như sắp khóc. Đối với cô lúc này chẳng có điều gì quan trọng hơn việc cứu Tzuyu. Tzuyu là alpha của cô, là người đã tiêu ký cô, phía sau gáy của cô đã bị đóng dấu bởi tên của em ấy, ngoài chuyện làm tất cả để cứu em ấy ra, cô thực sự không coi trọng chuyện gì khác nữa.

"Nói vậy... Em phải có cách gì khác chứ?"

"Xin lỗi... em thật sự hết cách." Mina thở dài nói. "Cách duy nhất bây giờ là chị dùng lí lẽ khác để thuyết phục bọn họ, giảm nhẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phải rồi, nếu có thể thì nhờ cả hoàng thân quốc thích khác nói đỡ, như thế sẽ tăng thêm khả năng. Chẳng hạn như Sato, hoặc là... Shuhua."

Nghe nhắc tới cái tên đó, bàn tay của Sana siết chặt lại.

Mọi chuyện thành ra như bây giờ, chẳng phải ngọn nguồn là do Shuhua sao?

Cô không phủ nhận lỗi lầm của chính mình, nhưng không có lửa thì không có khói, Shuhua cũng không phải không liên can gì đến chuyện này, vậy mà bây giờ Mina đang bảo cô đi cầu xin Shuhua nói đỡ giúp Tzuyu sao?

Cơn giận trong đầu Sana dâng lên nhanh chóng, không chỉ là giận dữ, trong lồng ngực cô còn có cảm giác khó chịu, hệt như lúc trông thấy Tzuyu ẵm Shuhua bay lên trời ngày hôm ấy.

"... Em nói như vậy là sao?" Sana sẵng giọng. "Không phải em không biết Shuhua đối với Tzuyu có vấn đề. Bây giờ em muốn chị hạ mình cầu cạnh Shuhua sao?"

Mina nhíu mày thật chặt, khuôn mặt cô từ nãy đến giờ đều giấu sau lòng bàn tay, cho dù Sana không thể nhìn thấy, lẽ ra cô phải đoán được tâm trạng Mina lúc này hoàn toàn không thích hợp để bàn chuyện.

"Em chẳng thấy giữa Shuhua và Tzuyu có vấn đề gì cả." Mina lạnh giọng. "Từ nhỏ đến lớn, Tzuyu đều chỉ thích một mình chị. Nếu Tzuyu để Shuhua vào trong mắt, thì hai người họ đã nên vợ chồng từ lâu rồi."

Câu nói của Mina chẳng khác nào chọc cho Sana điên tiết. "Em nói gì đó? Em mà cũng có tư cách nói đến chuyện hồi nhỏ à? A ha, chẳng phải từ nhỏ đến lớn, người em luôn thề thốt yêu thương là tôi sao? Bây giờ thì thế nào? Trong lòng em hiện tại, tôi còn được mấy phần so với người ta?"

"Đừng có kéo Nayeonie vào chuyện của chị!!!"

Mina giận dữ lớn tiếng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô lớn tiếng với Sana. Dường như cũng bị bất ngờ, Sana chỉ có thể ngồi sững người ở phía đối diện. Ánh mắt của Mina trở nên vừa gay gắt vừa bi thương, hốc mắt đỏ hoe của cô lúc này mới lọt vào ánh nhìn của Sana. Mina không muốn nói gì thêm nữa, những gì có thể nói, cô đều đã nói hết rồi. Túm lấy cái áo choàng ở trên ghế, Mina buộc lên người rồi toan bước về phía cửa.

"Chính em là người đã bảo tôi phải dùng thân mình để cứu Tzuyu không phải sao?"

Không thể chịu được thái độ lạnh lẽo vô tình của Mina, Sana đứng bật dậy nói với theo. Những lời của cô lúc này, hoàn toàn chỉ là những lời với mục đích làm cho đối phương thêm khó chịu.

"Bây giờ, em lại bảo tôi bỏ mặc Tzuyu không cứu? Rốt cuộc em có ý gì chứ?"

Mina chỉ đứng khựng lại một lúc, nghe nốt những lời đó, rồi tiếp tục bước nhanh ra ngoài, trước khi bay vút lên trời và mất dạng.

Sato ở ngoài cửa trông thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, vội vàng đi vào bên trong xoa dịu chị gái mình. Nhìn Sana đứng ấm ức bật khóc giữa nhà, lòng cậu cũng đau nhói. Tuy không hiểu rõ ràng ngọn ngành những gì Mina và Sana vừa nói với nhau, nhưng xem ra bộ dáng của cả hai người đều rất tức giận.

"A, phải rồi..." Sato nhanh tay rót một chén trà, đưa cho Sana uống để hạ hỏa. Bản tính công chúa của chị gái mình, cậu rõ hơn ai hết. Mina hay Tzuyu trước giờ đều chưa từng chống đối chị ấy, lần này đột nhiên Mina lại phản ứng lạnh lẽo đến thế, Sana có lẽ đang vừa sốc, vừa đau lòng.

"Em nghe nói... vợ của chị ấy đã mất tích."

Sana nghe xong liền quay sang nhìn Sato mà ngẩn người.

"... Mất tích?"

Sato gật gật đầu, ánh mắt trở nên buồn bã. "Đã hơn một tuần rồi. Mina cũng đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có kết quả."

"..."

Sana thực sự đã không để ý đến những điều này. Cô suốt những ngày qua chỉ tập trung vào chuyện giải cứu Tzuyu, làm sao có thể quan tâm được đến những chuyện khác.

"Bây giờ... chuyện kia chị tính sao?"

"Nếu đã không thể trông chờ vào Mina được nữa, thì chị sẽ làm theo cách của mình." Sana vốn là một công chúa ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên sẽ không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu như Mina nói không được, vậy thì cô cũng sẽ không cần nghe theo ý kiến của Mina nữa.

Sato nhìn Sana ôm tách trà nói bằng giọng cương quyết như vậy, cậu hơi ngẩn người, rồi nở nụ cười dịu dàng.

"Chị, quả nhiên đã trở thành một omega thực thụ rồi."

Sana nheo mắt nhìn sang, Sato bèn tiếp lời.

"Người ta thường nói, omega sẽ hy sinh mọi điều vì alpha của mình, không phải sao? Em cảm thấy cảnh chị hy sinh cho Tzuyu như vậy, rất cảm động."

"Cái thằng này!" Sana đỏ mặt cao giọng. "Ăn nói như ông già."

"Ha ha..."

***

Tuần sau đó, tội trạng của Tzuyu rốt cuộc được phán xét.

Tự ý hành động, vô ý làm chết người, dựa theo khung hình phạt cao nhất sẽ bị tước đi đôi cánh thiên thần, trở thành người bình thường, vĩnh viễn không thể đặt chân lên tới thiên đình được nữa.

Thế nhưng dựa vào một số tình tiết giảm nhẹ: công trạng từ trước đến nay khi diệt trừ Nghiệp Quỷ đứng đầu đội tổng lãnh, chưa từng thất bại ở nhiệm vụ nào, đồng thời chưa từng gây ra lỗi lầm gì trước đây, xét thêm thân phận là alpha của đệ nhất công chúa, và công chúa còn đang mang trong mình một đứa con...

Dựa vào tất cả những yếu tố giảm nhẹ đó, cuối cùng thì Tzuyu vẫn giữ lại được đôi cánh, vẫn là alpha của công chúa, chỉ bị cấm nhận nhiệm vụ trong vòng ba tháng, tịch thu toàn bộ tài sản bao gồm cả cơ ngơi bên ngoài mà thiên đình cấp cho, bị cấm túc, không được phép rời khỏi thiên cung trong vòng một tháng.

Tzuyu ngồi ở trong thiên lao, chỉ biết được hình phạt của mình qua tờ giấy người ta gửi vào bên trong. Buổi tối hôm đó, tuyết bỗng rơi trở lại sau gần mấy tháng trời quang. Ngồi ở trong thiên lao vẫn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía xa xa, trông mấy hạt tuyết rơi rơi xuống thập phần xinh đẹp.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, vang lên một tiếng lạch cạch. Tzuyu ngẩn người nhìn lên, thấy Sana đứng ở đó, trên mình vẫn khoác một cái áo choàng cổ lông ấm áp, mỉm cười nhìn cô và đưa một tay ra.

"Chúng ta về nhà thôi."

Chị tới đón em về.

Tzuyu ngồi im sững sờ trong một phút. Cô đã đọc kỹ tờ giấy thông báo bản án của mình, cũng đã đọc thấy chuyện Sana mang thai. Cho dù Tzuyu rất vui vì điều đó, nhưng khi nghĩ đến chuyện, tất cả những gì Sana làm ngày hôm đó là để cứu cô ra ngoài, trong lòng Tzuyu có cảm giác nặng nề đau xót.

Chỉ bởi vì lỗi lầm của cô.

Chỉ vì cô, mà chị ấy phải mang một cái thai ngoài ý muốn của chính mình.

Tzuyu gượng đứng dậy, chậm rãi bước về phía Sana. Cô có chiều cao vượt trội, đứng đối diện thế này cao hơn Sana nửa cái đầu. Nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của chị ấy, Tzuyu thì thầm khe khẽ.

"Đều là tại em..."

Sana bật cười, "Ngốc, đều là tại chị."

Tại chúng ta, chúng ta đều là những kẻ ngốc.

Sana không đợi Tzuyu đứng ngẩn người thêm nữa, cô nắm chặt tay Tzuyu và kéo ra ngoài. Bây giờ đang là buổi tối, vừa bước ra liền thấy tuyết, Sana cũng vội vã chạy đến đây mà không mang theo cái dù nào. Khắp nơi trong thiên cung bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đến nửa ống chân. Sana đi ở phía trước, kéo tay Tzuyu đi từng bước, từng bước thật chậm, lội qua lớp tuyết dày. Hình ảnh này gợi cho Tzuyu nhớ lại những ngày còn bé, khi cô còn thấp và yếu ớt hơn Sana, mỗi lần tuyết rơi dày như thế này, đều là Sana kéo cô trở về. Lồng ngực có cảm giác đau nhói, còn hốc mắt đã chảy xuống những giọt lệ, nhưng Tzuyu nhanh tay gạt đi, cô không muốn Sana trông thấy mình yếu đuối. Cô ở trong mắt chị ấy phải luôn là hình ảnh mạnh mẽ nhất, uy phong nhất, đáng tin cậy nhất mới được.

Về đến dinh công chúa, việc đầu tiên mà Tzuyu muốn làm là tắm rửa. Ở thiên cung không giống ở dinh thự riêng của mình, không có hồ tắm lộ thiên, nếu như muốn tắm thì hầu nam hầu nữ trong cung sẽ chuẩn bị bồn tắm gỗ lớn, với nước ấm ngâm các loại dược liệu.

Bồn tắm không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ chút nào, đặt ở một gian trong phòng ngủ, gian bên kia chính là cái giường lớn. Tzuyu đã gột sạch chính mình, trong lúc đang ngâm mình thư giãn, đột nhiên nghe một tiếng "Ùm".

"..."

Cô há hốc miệng. Sana vừa nhảy xuống, trên người dĩ nhiên không có mảnh vải nào, hai má hơi ửng hồng, rõ ràng là cũng đang xấu hổ.

"... Chị chưa tắm à?"

Hỏi xong, Tzuyu mới nhận ra câu hỏi của mình thực sự thể hiện rằng cô không có một chút EQ nào. Quả nhiên, mặt Sana có phần giận dỗi, nhưng có lẽ chị ấy cũng không chấp cô nữa, ngón tay vừa nghịch nghịch mấy cánh hoa trôi nổi trên làn nước ấm, môi hơi bặm lại.

Tzuyu hơi ngửa cổ lên nhìn trần nhà, nhíu mày suy nghĩ.

Sana không nói lời nào cả, chị ấy chỉ ngâm mình ở đó, hai má đỏ hồng. Ngẫm nghĩ một hồi, Tzuyu rốt cuộc cũng hiểu ra.

Nếu như chị ấy chỉ muốn tắm, thì không nhất thiết phải nhảy vào cái bồn tắm chật hẹp này cùng với cô. Huống hồ, thói quen tắm rửa của Sana cô cũng không phải là không biết, đây vốn không phải giờ tắm của chị ấy.

Cô thật sự rất ngu ngốc, rất trì độn, nhưng kể từ bây giờ, cô không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Khi ngộ ra được điều này, Tzuyu rướn người đến, không nói không rằng nâng cằm Sana lên hôn. Bàn tay của cô luồn ra phía sau, trêu chọc tuyến thể sau gáy, bắt ép Sana phải khẽ rên rỉ. Bây giờ không phải là trong thiên lao nữa, cô cũng không còn bị giam giữ, không còn phải đếm ngược tới ngày chờ lĩnh hình phạt. Trong lúc này, chỉ có cô và omega mà cô yêu, ở trong một chiếc bồn tắm.

Thân dưới của Tzuyu rất nhanh chóng đã căng cứng lên. Vật to lớn ở trong làn nước ấm được bôi trơn, tiến vào phía bên trong không gặp trở ngại gì. Cứ thế, Sana ghì cổ Tzuyu xuống, còn Tzuyu gặm cắn xương quai xanh của Sana, gặm tới mức từng vết tích đều hiện rõ trên vùng cổ của chị ấy, những mảnh hồng ngân xinh đẹp.

Tiếng nước không ngừng vang lên, từ âm thanh dịu dàng chậm rãi lúc ban đầu, trở nên kịch liệt và nặng nhọc. Nước bắn tung tóe ra cả bên ngoài thành bồn, động tác của alpha càng lúc càng khó kìm chế.

"A..."

Tzuyu rên rỉ nặng nhọc. Chỉ mới đâm vào mấy chục cái, cô không thể nào đã bắn ra được. Chị ấy nhất định sẽ cười cô mất. Nhưng... cảm giác hạnh phúc trong lồng ngực, và cả cảm giác thư sướng ở dưới thân, khiến cho Tzuyu không thể nhịn được. Cô vịn tay vào thành bồn tắm gỗ, đưa đẩy thêm vài chục cái, trước khi bắn tinh dịch của mình vào trong Sana.

Từ đầu cho đến cuối, Sana đều lặng lẽ quan sát Tzuyu, cánh tay vòng qua cổ em ấy, vuốt ve mơn trớn tấm lưng ướt sũng. Hai chân của cô tách rộng hết cỡ, để em ấy thuận tiện thúc côn thịt sưng cứng vào. Chứng kiến Tzuyu vừa lâm trận đã buông khí giới đầu hàng, cô dĩ nhiên không nhịn được cười, nhưng cũng cảm thấy thương xót trong ngực. Em ấy có lẽ... đã chờ ngày này từ lâu lắm.

Tzuyu thở hổn hển, dựa trán vào hõm vai của Sana, côn thịt trên người vẫn chôn sâu trong thân thể chị ấy, không nỡ rời đi. Sana vẫn tựa mình vào thành bồn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng đang buộc cao lên của Tzuyu, miệng khẽ hỏi bằng giọng điệu cao ngạo của một công chúa, nhưng cũng xen lẫn rất nhiều cưng chiều dành cho alpha của mình.

"Thích không?"

Thấy Tzuyu gật đầu lia lịa, Sana mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Cho dù là buổi tối hôm đó, hay là ngay lúc này, cô cũng chưa từng biết cao triều là gì, nhưng chứng kiến Tzuyu ở trong thân thể mình ra vào rất thoải mái, không hiểu sao Sana cảm thấy cũng rất vui vẻ.

"Chị, quả nhiên đã trở thành một omega thực thụ rồi."

Sana nhớ lại lời Sato nói, hai má càng tăng dần nhiệt độ. Cái thằng nhóc mới vừa qua tuổi trưởng thành đó, chẳng hiểu sao thứ gì cũng biết.

Đang hài lòng thỏa mãn với việc alpha của mình si mê thân thể mình đến thế, đột nhiên Sana cảm thấy mình bị bế bổng lên. Rời khỏi bồn tắm, tiến thẳng đến giường lớn. Em ấy có lẽ chưa muốn dừng lại. Cũng được, chẳng sao cả, Tzuyu muốn bao nhiêu lần, cô sẽ cho em ấy bấy nhiêu.

Tzuyu đặt Sana nằm ngả người lên giường, bản thân mình thì đứng ở bên cạnh giường, hai tay nâng hai chân chị ấy lên, để chị ấy quấn lấy thân thể của mình. Sana nằm xõa mái tóc ướt ra, ánh mắt hơi hiếu kỳ nhìn về phía này, cặp mắt long lanh xinh đẹp trong veo làm cho vật ở giữa thân Tzuyu lại lập tức sưng cứng.

"Sana."

"Ừ?"

"Chị nhìn rõ chứ?"

Sana mỉm cười, khẽ gật đầu.

Cô dĩ nhiên nhìn rất rõ. Ở giữa hai chân của cô, vật cứng kia đang tiến vào. Tzuyu đứng thẳng ở đó, ánh mắt càng lúc càng tối tăm vì dục vọng, sống lưng đẩy vào sâu hết cỡ, ngập toàn bộ côn thịt, rồi lại rút ra đến nửa cây. Động thái dứt khoát mạnh mẽ, mỗi lần thúc vào đều khiến Sana phải thốt lên những tiếng rên rỉ.

Tzuyu chống hai tay xuống nệm giường, ánh mắt nhìn người phía bên dưới đầy si mê, hông liên tục nhấp vào, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn. Cho đến khi ánh mắt của Sana cũng dần trở nên mờ mịt, bàn tay của chị ấy bám chặt ga giường như đang muốn thể hiện cảm xúc gì đó.

Lần đầu tiên cao triều, Sana hét lên rất lớn.

Giống như bởi vì chị ấy là một công chúa, cho nên không thể đón nhận những chuyện bình thường một cách bình thường được.

Ở trong vòng tay ôm ấp của Tzuyu, Sana vui vẻ nói, "Sau này con của chúng ta sẽ tên là Sayu nhé. "Sa" trong Sana, "yu" trong Tzuyu. Một cái tên cũng rất dễ nghe mà phải không?"

"Vâng." Tzuyu nhoẻn miệng cười. Cho dù chị ấy có muốn đặt tên là gì đi nữa, cô cũng đều sẽ gật đầu.

"Chou Sayu... nghe rất hay." Tzuyu đặt tay lên bầu ngực mềm ấm của Sana, sờ nắn thành đủ hình dạng. "Nếu như là một đệ nhất công chúa, vậy thì sẽ là Minatozaki Sayu, nghe vẫn rất thuận tai."

Tiếng cười vui vẻ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

***

"Tổng lãnh..."

Lia mang đồ ăn vào bên trong phòng cho Mina, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô chỉ biết đứng khựng lại, ánh mắt trở nên buồn bã.

Mina nằm co người ở trên cái ghế dài ngoài phòng khách, hai mắt nhắm lại, nhưng trên trán đổ mồ hôi rất nhiều. Trong tay chị ấy ôm chặt một cái gối, bộ dáng trông vô cùng yếu ớt thảm thương.

Cô đi đến đắp cho Mina một cái chăn ấm, tình cờ trông thấy mi mắt của chị ấy giật giật. Rõ ràng là giấc ngủ không đủ sâu, thậm chí có thể chị ấy còn đang gặp ác mộng nữa.

Nayeon.

Lúc này chị đang ở đâu vậy chứ?

***

"... Chị nói cái gì cơ?"

Trong căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất, Jeongyeon tròn mắt nhìn người đang ngồi co ro ở trên giường.

"... Nè, chị nhìn cho kỹ đi, cổ tôi tới hôm nay vẫn còn đau đó. Tôi chưa bao giờ thấy Mina tức giận đến thế, nếu như tôi còn giúp chị chuyện này nữa, chẳng phải Mina sau này sẽ xé xác tôi sao? Ha, tôi vẫn còn yêu mạng sống của mình lắm."

Nayeon hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh yếu đuối nhìn thẳng Jeongyeon, tỏ ý van nài.

"Nếu không phải Jeongyeon... thì sẽ không ai giúp được tôi hết."

Jeongyeon cố gắng né tránh ánh mắt của omega trước mặt. Cô vốn là kiểu người nhan khống, không thể cầm lòng trước sắc đẹp, đối với một sắc đẹp đang yếu đuối van xin thế này thì lại càng không.

"Aizzz." Jeongyeon thở ra một hơi. "Thật sự không hiểu nổi omega mấy chị. Không phải chị yêu Mina lắm sao? Sao lại phải làm đến mức này chứ?"

Nayeon cúi thấp đầu xuống, ôm lấy hai đầu gối của mình.

Thứ mà cô vẫn muốn đem đến cho Mina, là một gia đình hạnh phúc. Là nơi mà em ấy cảm thấy ấm áp khi trở về, là nơi sẽ xóa tan mọi mệt mỏi và bực dọc. Thế nhưng... cô bây giờ không thể cho em ấy một gia đình trọn vẹn được nữa. Thân thể của cô... đã là một omega khiếm khuyết rồi. Một omega không thể sinh con, làm sao có thể mặt dày mà ở lại bên cạnh một tổng lãnh thiên thần chứ?

Em ấy cần hậu duệ, em ấy cần ít nhất một đứa con. Và cô bây giờ không thể cho em ấy điều đó.

"Chính vì rất yêu..." Nayeon thì thầm. "Cho nên mới phải rời đi. Yêu không có nghĩa là luôn ở bên cạnh. Đôi khi rời đi... lại là tốt hơn."

Jeongyeon dĩ nhiên không hiểu được những lời này. Cô chưa từng thực sự yêu ai, cho dù có yêu, thì cách yêu của alpha cũng vô cùng khác biệt so với omega.

"Cho nên... dù có phải rời xa Mina vĩnh viễn, dù có phải... trở thành một hồn ma vất vưởng, hoặc là lập tức tan biến và trở thành một thứ gì đó không còn nhân dạng đi chăng nữa..."

Nayeon ngẩng đầu lên nhìn Jeongyeon, nói ra lời khẩn cầu cuối cùng.

"... Jeongyeon, xin hãy đưa tôi trở lại nhân giới đi."

Chỉ có cách đó, là Mina sẽ không bao giờ tìm ra được.

Chỉ có cách đó, cô mới mang lại hạnh phúc vĩnh viễn cho Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top