Chapter twenty five: Sacrifice

Mở ra cánh cửa gỗ kéo, Tzuyu chậm rãi bước vào trong phòng. Căn phòng không quá rộng, chỉ vừa đủ để hai người ngồi nói chuyện, nhưng bởi vì tính chất của nó là dùng để lấy khẩu cung nên được canh phòng rất cẩn mật từ bên ngoài. Các thị vệ đứng canh ở tám hướng, và không được phép lại gần căn phòng quá mười bước chân. Tzuyu nhẹ nhàng khép cửa lại, đi vào giữa phòng thì trông thấy vị alpha đầu bạc tuổi đã ngoài sáu mươi đang ngồi nghiêm nghị ở đó, bên cạnh là ấm trà đang được treo lên để giữ nhiệt bởi bếp than bên dưới.

"Tể tướng Kang." Tzuyu cúi thấp đầu chào.

Người đàn ông mỉm cười, rồi cũng cúi đầu chào và mời Tzuyu ngồi xuống phía đối diện.

"Tổng lãnh Chou. Ngài đã vất vả rồi."

"Không có gì, đa tạ Tể tướng đã quan tâm."

Tzuyu ngồi chính tọa trên cái nệm mềm, thẳng lưng đối diện với Tể tướng, chờ đợi được lấy khẩu cung. Cô là người cuối cùng trong số các tổng lãnh thiên thần được mời tới lấy khẩu cung trong vụ việc xảy ra với công chúa lần trước. Có lẽ vì vậy mà Tể tướng ở trước mặt nở nụ cười thâm trầm, sau đó rót tách trà nóng và buông một câu khe khẽ.

"Tôi thật sự đã chờ đợi ngài rất lâu, tổng lãnh Chou."

"Ý ngài là..." Tzuyu hơi nhíu mày.

"Phải, không phải tôi chờ để được lấy khẩu cung của ngài cho xong việc đâu." Ông ta bật cười. "Chỉ bởi vì tôi có mấy chuyện muốn nói với ngài về vụ việc của công chúa. Chỉ là trò chuyện mà thôi, ngài đừng nghĩ tôi đang lấy khẩu cung của ngài hay gì hết."

Tể tướng Kang xưa nay có lối nói chuyện rất khéo léo vòng vo, cho nên Tzuyu cũng không mấy ngạc nhiên. Cô lặng lẽ gật đầu, nhấp ngụm trà và chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Quả thực, lần này điều tra rất khó khăn, cho đến bây giờ vẫn chưa có gì tiến triển." Ông ta thở dài. "Mối nghi ngờ hiện vẫn xoay quanh những người sở hữu Ngựa một sừng và có thể qua lại tam giới, nhưng tôi nghĩ ngài cũng biết rõ, Ngựa một sừng cũng không phải là không thể đánh cắp..."

"Tôi hiểu."

"Dinh công chúa ngày hôm đó có cả thảy hai mươi hầu nam hầu nữ túc trực. Phòng bếp có năm, tiền sảnh có mười, canh giữ cổng ra vào có năm. Độc được phát hiện trong đồ ăn, như vậy theo lẽ thường thì phòng bếp sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, nhưng cho dù có dùng biện pháp nào, những hầu nữ ở đó cũng nhất mực nói rằng mình vô can. Lấy khẩu cung toàn bộ cũng không ai phát hiện có người lạ xâm nhập vào phủ. Chúng tôi không muốn sử dụng nhục hình để tra khảo, vì như vậy sẽ có những trường hợp vì quá sợ hãi nên khai lan man, dẫn đến hướng điều tra bị lệch đi..."

"Nếu vậy... thật sự không có cách nào sao?"

"Dĩ nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm cách điều tra ngọn ngành. Chỉ là... với tư cách là người thân thiết nhất ở bên cạnh công chúa, tổng lãnh Chou có thông tin gì muốn nói không? Chẳng hạn như... người mà ngài có chút nghi ngờ?"

Tzuyu nhìn chằm chằm xuống cốc trà trong tay, hơi nhíu mày suy nghĩ.

"Nếu nói là đáng ngờ nhất thì... là Thiên vương."

Trên vẻ mặt của Tể tướng không có chút ngạc nhiên nào, giống như ông đã biết trước cô sẽ nói vậy.

"Dám hỏi... vì sao lại là Thiên vương? Theo tôi được biết, Quốc sư mới là người đứng đằng sau Trung tâm Khống chế, nơi có rất nhiều Ngựa một sừng."

"Dựa vào động cơ." Ánh mắt Tzuyu tối sầm xuống, cảm giác giận dữ trong lòng lại bốc lên đến tận đỉnh đầu. "Quốc sư không có lý do để ám hại đứa bé trong bụng công chúa, còn Thiên vương thì có. Thiên vương không muốn công chúa sinh con, vì như thế chắc chắn đứa con trong bụng chị ấy sẽ..."

"Cho dù công chúa không thể sinh con, vậy thì cũng không đến lượt quận chúa nhà Thiên vương tranh giành được chút quyền lực nào đâu." Tể tướng cắt lời.

"... Ngài nói vậy là sao? Thiên hoàng đã luôn muốn có một đứa cháu là hậu duệ của một thiên thần, để kế thừa quyền lực tuyệt đối của mình. Nếu như công chúa không sinh con được, còn quận chúa lại sinh được con với một thiên thần nào đó, thì đứa trẻ đó hoàn toàn có cơ hội tranh giành ngôi vị Thiên hoàng thứ tám. Các hoàng tử còn lại đều là alpha kia không thể sinh một đứa con với các thiên thần được, không phải sao?"

"Ngài nói rất đúng, Thiên hoàng chưa bao giờ che giấu ý định muốn truyền ngôi lại cho một hậu duệ thiên thần. Tuy vậy... cũng không đến lượt quận chúa đâu. Dù sao, quận chúa chỉ là cháu ruột của ngài ấy, không phải con."

"Nhưng..."

"Tổng lãnh, ngài đã quên mất một người rất quan trọng rồi."

Tể tướng Kang nói khẽ, kèm theo một cái thở dài và ánh nhìn trầm mặc.

"... ?" Tzuyu ngẩn người, nhất thời trong đầu không thể nghĩ được ra mình đã bỏ lỡ nhân vật nào.

"Ngài đã quên mất rằng Thiên hoàng còn một đứa con nữa cũng là omega."

***

"Cậu nói gì? Chưa chắc đã là Thiên vương ư?"

Năm tổng lãnh thiên thần còn lại đang ngồi trong phòng trà tại dinh thự Park đều đổ dồn ánh mắt về phía Mina. Mina ngồi ở đó, sắc mặt rõ ràng rất tệ, giọng nói cũng hờ hững yếu ớt, nếu không căng tai ra nghe sợ là không nghe rõ được câu nào.

"Phải. Ông ta chẳng có lý do gì để hại Sana cả."

"Nhưng..."

"Cho dù Sana không sinh được con, cũng không đến lượt Shuhua nhà ông ta. Sato còn ở đó, thằng bé mới chỉ mười tám tuổi, sức khỏe còn rất dồi dào." Mina nói bằng giọng đều đều. "Việc Thiên vương muốn con gái của mình lấy một tổng lãnh thiên thần là thật, bởi ông ta sợ quyền lực trong triều của mình sẽ lung lay trước sự bành trướng của Quốc sư. Nhưng chuyện xa xôi tới mức kế thừa ngôi vị... Tớ không cho rằng ông ta đang tính đến đâu."

Những người còn lại trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng tình, chỉ riêng Jeongyeon cảm thấy lập luận này có phần không xác đáng. Cô nhíu mày phản bác ngay lập tức.

"Sao có thể? Việc Nayeon bị hại, khẳng định là do Thiên vương làm. Và hai vụ việc đều sử dụng chung một loại thuốc không phải sao? Sẽ không có sự trùng hợp đến thế chứ?"

Khi Jeongyeon dứt lời, bầu không khí trong phòng bỗng chìm vào yên lặng. Cô đã nói gì sai sao? Tại sao vẻ mặt của tất cả mọi người lại kinh ngạc đến thế?

"Jeongyeon..." Jihyo là người đầu tiên lên tiếng. "Vụ Nayeon bị hại nào cơ?"

"..."

Jeongyeon quay sang nhìn Mina, chỉ thấy thiên thần tóc vàng ngồi ở đó nở một nụ cười vô cùng đáng ghét, giống nụ cười đắc thắng của kẻ vừa thành công trong một phi vụ lừa đảo vậy.

Chết tiệt, rõ ràng là con nhỏ đó đã bẫy cô nói ra chuyện này. Mina không hề nói vụ này cho ai cả, vậy mà cô lại bô bô nói ra, chẳng phải tự nhận chính mình đã nghe chuyện từ chỗ Nayeon rồi sao?

Nhìn Jeongyeon há hốc mồm á khẩu, Mina quay sang Jihyo và những người khác, giải đáp thay cho cô.

"Nayeon cũng bị đầu độc, cùng một loại thuốc đó, cách đây không lâu."

"HẢ??" Cả đám kinh ngạc thốt lên. "Chị ấy không sao chứ?"

Mina im lặng, hướng mắt về phía Jeongyeon lần nữa. Jeongyeon biết mình đã bị hố, chỉ có thể lảng mắt đi.

"Đáng tiếc... lần hạ độc này của bọn chúng... Không, của Thiên vương... lại thành công." Mina vừa nói vừa siết chặt nắm tay của mình. Khí tức chiến đấu alpha tỏa ra khắp phòng, khiến đồng loại cũng phải phát run. Vẻ mặt của các thiên thần đều trầm xuống và buồn bã, có lẽ tất cả đều đoán ra được Nayeon vì thế cho nên mới bỏ đi.

"Nhưng... nếu cậu đã khẳng định vụ của Nayeon là do Thiên vương làm, vậy thì lời của Jeongyeon cũng có lý, không phải sao? Không thể trùng hợp đến mức hai thủ phạm của hai vụ khác nhau lại dùng chung một loại thuốc chứ."

"Dĩ nhiên không phải do trùng hợp, mà có kẻ cố tình." Mina ôm mặt thở dài. "Kẻ đó là Thiên vương đấy. Ông ta cố tình để mọi người nghĩ thủ phạm hai vụ là một. Bên Tể tướng đang điều tra rốt ráo vụ việc của công chúa, và nếu chẳng may điều tra ra, thì thủ phạm sẽ nghiễm nhiên bị nghi ngờ cả vụ của Nayeon nữa. Chỉ cần ém sạch mọi dấu vết, ông ta không những không bị vạch tội, mà thậm chí còn không hề bị nghi ngờ, vì mọi nghi ngờ đều dồn cả lên thủ phạm thứ nhất rồi."

"... Ra là như vậy."

"Cho nên... cậu mới không báo cáo vụ của Nayeon lên Tể tướng, vì biết dù có làm thế cũng không được gì, thậm chí còn khiến cho thông tin về Nayeon bị lan truyền khắp nơi..."

"Lão cáo già đó hẳn là đã liếm sạch mọi dấu vết của chính mình rồi." Momo kết luận.

***

"Có lẽ, tổng lãnh cũng đã hiểu được tôi muốn ám chỉ chuyện gì. Vụ việc lần này, e rằng càng điều tra công khai, càng tiến gần tới chân tướng của kẻ đứng đằng sau, thì công chúa sẽ càng gặp nguy hiểm. Tôi cho rằng, chúng ta nên kết thúc điều tra ở đây, báo cáo lên Thiên hoàng rằng không thể tìm được thủ phạm. Tuy nhiên, nếu tổng lãnh thực sự muốn âm thầm điều tra, để biết đích xác người đứng sau là ai, vậy thì kẻ tôi tớ này sẽ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng, cùng điều tra với ngài.

Tổng lãnh, tôi cho rằng trên đời này, không còn ai khác yêu thương công chúa một cách chân thật và không vụ lợi như ngài. Cho dù có là anh chị em ruột, hay là thân sinh, thân quyến hay bạn bè, chắc chắn cũng không đặt lợi ích của công chúa lên hàng đầu. Công chúa quả thực, bởi vì thân phận đặc biệt của mình, đã luôn là mục tiêu nhắm đến của nhiều phe phái trong thiên giới. Ngài là alpha của công chúa, nếu không phải là ngài, sẽ chẳng còn ai hy sinh thân mình cho công chúa được nữa."

Chất giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên trong căn phòng đang dần trở nên ngột ngạt. Khói than từ bếp bay lên, làm cho Tzuyu cay mắt.

"Tổng lãnh, ngài có sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm vì công chúa và tiếp tục âm thầm điều tra vụ này hay không?

"Nếu là có, vậy thì tôi muốn đưa ra với ngài một lời khẩn cầu hơi quá đáng. Thiên giới này của chúng ta, luôn bị hạn chế rất nhiều thứ, không thể tự do phát triển như ở nhân giới. Suy cho cùng, chúng ta là những kẻ cai quản, kẻ làm cân bằng cho sự sống và sinh thái ở dưới đó. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có như vậy, cho nên không cần thiên giới này phải phát triển về mặt công nghệ, kỹ thuật hay văn hóa quá mức để làm gì. Đó là những gì tổ tiên của chúng ta thường nghĩ, và tôi không nói rằng họ đã nghĩ sai. Tuy nhiên, tổ tiên của chúng ta, Thiên hoàng thứ nhất chắc chắn cũng không bao giờ nghĩ rằng sau cuộc Đại Sụp Đổ, thiên giới mà ngài ấy dựng nên lại xảy ra những biến cố và tranh giành khốc liệt đến thế. Sự phát triển của chúng ta không thể theo kịp để xử lý những biến cố đó. Tổng lãnh, ngài có biết ở dưới nhân giới, có rất nhiều trang thiết bị hỗ trợ điều tra, truy bắt tội phạm không?"

"... Tôi biết."

"Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi khi đưa ra ý tưởng táo tợn này. Ở dưới nhân giới có một vài thiết bị có thể ghi lại hình ảnh, âm thanh. Có những thứ đó, việc điều tra sẽ không gặp khó khăn gì cả. Việc mang những vật dụng từ nhân giới lên thiên giới, bao gồm cả đồ vật, hay là con người, đều là vi phạm quy định nghiêm ngặt của thiên giới, là tội trạng đã được ghi ở trong thiên luật. Nếu bị phát hiện, tôi e là cùng với tội danh trước của ngài, đôi cánh thiên thần của ngài sẽ bị tước đi vĩnh viễn, tính mạng của ngài sẽ ở trong tay Thiên hoàng định đoạt. Tuy vậy, tôi vẫn muốn mạn phép hỏi, ngài có muốn vì công chúa mà mạo hiểm chính mình, tìm ra chân tướng không?"

Câu hỏi đó, chẳng khác gì muốn hỏi:

Sana quan trọng, hay bản thân cô mới quan trọng?

Sana quan trọng, hay mối quan hệ của cô và chị ấy mới quan trọng?

Không cần phải suy nghĩ, trong đầu Tzuyu đã có câu trả lời.

Đối với cô, Sana là tạo vật đẹp đẽ nhất, là sự tồn tại không thể mô tả bằng bất cứ lời lẽ nào. Ngoài chị ấy, cô không trân quý một điều gì, không yêu thương một điều gì, không cân nhắc một điều gì. Yêu thương chị ấy, đối với cô là điều bình thường nhất trong tất cả những điều bình thường, hiển nhiên nhất trong tất cả những điều hiển nhiên, và cần thiết nhất trong tất cả những điều cần thiết. Cô sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả hy sinh bản thân mình, nếu điều đó tốt cho Minatozaki Sana. Không chần chừ ngần ngại. Không cân nhắc thiệt hơn. Nếu là để Minatozaki Sana được an toàn và hạnh phúc, thì bản thân cô có đáng gì. Những người xung quanh có đáng gì. Thế giới này có đáng gì. Nếu gọi thế giới là một trong một triệu, thì chị ấy là một triệu. Vĩnh viễn là bên nặng hơn của một cái cân. Là mặt trời thay vì trái đất. Ở bên cạnh Sana, cô là một alpha cũng được, là một kẻ tôi tớ cũng được, hay là một sự tồn tại không có chút nhân dạng gì cũng không sao. Chị ấy xứng đáng được yêu thương và tôn thờ, và đối với Tzuyu, việc tôn thờ chị ấy không có gì đáng xấu hổ. Sự tồn tại của cô là để đem đến cho Sana niềm vui. Để làm vậy, cô sẽ bảo vệ những thứ cần bảo vệ, yêu thương những thứ cần yêu thương, và hủy diệt những thứ cần hủy diệt. Bất kể có là thứ gì. Là thế giới, hay là chính mình.

"Nếu như ngài đã nguyện ý, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Chờ khi ngài đem được những thứ đó trở về, tôi đảm bảo với ngài, tuy sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng những thứ được đưa ra trước mắt ngài sẽ là sự thật cuối cùng và duy nhất, là thứ trần trụi không ai có thể phủ nhận. Tổng lãnh, tôi biết rằng ngài đang bị cấm túc, nhưng nhiêu đó không thể làm khó một thiên thần xuất chúng như ngài được. Với sự hỗ trợ của tôi, tin rằng ngài sẽ bình an trở về."

Vị Tể tướng già khom người cúi xuống thật thấp.

"Bởi vì một khi alpha đã muốn làm điều gì đó cho omega của mình, sẽ không gì trên thế giới này ngăn cản được."

Ông ta nở nụ cười hiền từ.

"Tôi đồ rằng như vậy."

***

Jeongyeon rời khỏi dinh thự Park, tính cứ thế bay thẳng về, nhưng đúng như cô nghĩ, chỉ vừa bay lên trời được vài giây đã phát hiện phía đằng sau có kẻ bám đuôi. Cô thở hắt ra, bay chậm lại, gần như dừng hẳn giữa không trung.

"Chị thật sự không có cách nào, omega của em rất cứng đầu đấy."

"Chị yên tâm đi, không thể cứng đầu bằng một alpha đang lạc mất vợ đâu."

"..." Jeongyeon ôm trán, tại sao cô lại dây dưa vào chuyện nhà bọn họ làm gì chứ? Bây giờ thật khó xử, nếu như đưa Mina tới chỗ Nayeon, Nayeon chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa. Bị gái đẹp đối xử phũ phàng là một trong những điều hiếm hoi mà Yoo Jeongyeon không thể chịu đựng được. Nhưng nếu nói không với Mina trong tình trạng hiện tại, e là Mina sẽ cày cả dinh thự lộng lẫy của cô lên mất. Bên nào thiệt bên nào hơn cũng đã rõ ràng, nhưng Jeongyeon vẫn không thôi cân nhắc.

"Mina à, cho chị nói thẳng..." Cô quyết định nói chuyện nghiêm túc. "Dù chúng ta là alpha, hay là thiên thần, cũng không thể ép uổng omega theo ý mình được. Những gì Nayeon nói không phải không có đạo lý, nếu chị ấy đã muốn như vậy, thì để mọi chuyện như vậy đi... Hãy để Nayeon được tự ý quyết định cuộc đời của mình."

"Nayeonie đâu có quyết định cuộc đời của chị ấy. Chị ấy đang muốn quyết định cuộc đời của em đấy chứ."

Mina thẳng thắn đáp lại, còn Jeongyeon nhất thời không hiểu ý Mina là gì.

"Là thế đó. Chị ấy luôn quyết định những điều chị ấy cho là sẽ tốt cho em. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, Nayeon đã là thế. Đồng ý kết hôn vì nghĩ em cần một người vợ. Học nấu ăn vì nghĩ em thích ăn ngon. Luôn luôn ở nhà vì sợ rằng khi em trở về sẽ không có người chăm sóc. Không bao giờ giận dữ hay ghen tuông vì nghĩ như vậy em sẽ mệt mỏi. Tự ý rời khỏi em, bởi vì nghĩ rằng em cần một đứa con. Tự ý làm mọi thứ, đánh đổi mọi thứ, hy sinh mọi thứ. Từ đầu đến cuối, chẳng có chuyện gì chị ấy làm vì bản thân mình cả. Đấy không phải là đang quyết định cuộc đời giùm em thì còn gọi là gì?"

"..."

Jeongyeon thở dài im lặng, cô dĩ nhiên biết mình nói lý không lại Mina. Mina là kiểu người, bình thường thì không nói chuyện nhiều, lạnh nhạt vô tâm, nhưng khi cần thì có bao nhiêu lí luận đanh thép đều lôi ra hết, nói cho đến khi người ta mệt không thể nghe thêm nữa, chỉ có thể gật đầu xin hàng.

"Jeongyeon, em thừa nhận, ban đầu muốn cưới Nayeon vì cảm thấy thuận tiện. Thuận tiện có một người vợ xinh đẹp ở bên cạnh, thuận tiện chặt đứt ý niệm của Sana, thuận tiện chữa lành cho đôi cánh. Bằng ấy lý do, làm sao lại không muốn cưới cơ chứ? Nhưng bây giờ, em đã hối hận rồi, Jeongyeon. Em lẽ ra phải quỳ xuống ba ngày ba đêm để hỏi cưới chị ấy. Em lẽ ra phải nói với chị ấy ngay từ đầu, rằng em rất rất rất cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu chị ấy. Bởi vì chị ấy xứng đáng được như vậy, phải không? Nayeonie có điểm nào không đáng được trân trọng hay yêu thương chứ? Trong sáng thuần khiết, xinh đẹp ngây thơ. Thấu hiểu và biết điều. Ấm áp và đáng yêu. Jeongyeon, chị không biết được đâu, dĩ nhiên chị không thể nào biết được, chị không phải alpha của chị ấy. Nhưng mà Nayeonie là một omega tuyệt vời như vậy đấy..."

Được rồi, bây giờ thì lấn sang chuyên mục khoe vợ à. Jeongyeon nghe cũng đã mệt, nhưng vẫn im lặng lắng nghe xem Myoui Mina còn có thể nói gì tiếp. Dù sao thì cũng là chuyện thú vị đáng để nghe.

"Một omega tốt như vậy, chị nhẫn tâm để chị ấy cô độc một mình sao?"

Thậm chí còn muốn làm một hồn ma vất vưởng nữa. Jeongyeon âm thầm chêm vào.

"Thế nào, không nỡ, đúng không? Em cũng không nỡ. Ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn lần không nỡ. Cho nên hôm nay, hãy trả chị ấy lại cho em, Jeongyeon à. Em sẽ chỉ ở đây, không dùng đến bạo lực, không tỏ ra kiệt quệ đáng thương để cầu xin sự thương hại từ chị bằng cách nói mấy câu như, 'Dạo này em ngủ không được, mắt cũng đã thâm quầng cả rồi, ngay cả nói cũng chỉ toàn nói nhảm.' Em sẽ không nói như vậy đâu."

Rõ ràng là đã nói còn gì. Đồ quỷ quyệt.

"Em sẽ chỉ đứng ở đây, uốn bảy tấc, à không, bảy lần của bảy tấc lưỡi, để thuyết phục chị trả Nayeon lại cho em. Nếu chị không chịu, em cũng sẽ không cày cả dinh thự xa hoa đắt tiền của chị lên đâu. Em sẽ chỉ đi theo chị và nói tiếp, nói nhảm cho đến khi chị nghe mệt mới thôi. Dù là chị ngồi ăn tối hay là đi vệ sinh cũng..."

"Được rồi!!!"

Jeongyeon ôm mặt gầm lên.

Mina lúc này mới híp mắt nở nụ cười. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó của Mina, Jeongyeon phát hiện quả nhiên cũng không phải nói ngoa, có chút thâm quầng thật.

"Chị sẽ nói mấy lời với chị ấy. Còn có quay về hay không, vẫn để Nayeon quyết định đi."

"Chị định nói gì?" Mina vẫn bám theo không rời một giây nào. Dai như đỉa đói.

"Nói rằng alpha của chị ấy bị bệnh sắp chết. Còn thêm hội chứng mê sảng nữa."

Nghe đến đó, Mina mới tự tin nở nụ cười.

"Vậy, trông cậy vào chị cả, Jeongyeon."

Mina dừng lại không bay theo nữa, lửng lơ giữa không trung giơ tay lên vẫy chào tạm biệt Jeongyeon.

"Xin lỗi, Jeongyeon, em nói xạo đấy." Cô lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy.

Ánh mắt Mina trở nên tối lại, sát khí tỏa ra xung quanh.

Nếu như uốn lưỡi bảy lần vẫn không được, vận dụng đầu óc cũng không được, em nhất định sẽ dùng đến bạo lực.

Bằng mọi thủ đoạn, đem Nayeon trở về.

Lời tác giả: Tôi đồ rằng sau chap này các nhà tiên tri vũ trụ sẽ lại ra tay :))) Nhưng thôi trước mắt thì hãy xem Myoui uốn bảy tấc lưỡi đòi vợ đã :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top