Chapter twenty eight: Heaven's falling (2)

Mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Tzuyu ngửa mặt lên nhìn nền trời xanh trong vắt kia, giống như muốn thu vào trong mắt hình ảnh đẹp đẽ đó lần cuối cùng. Từ khi còn là một đứa bé, khung cảnh mà cô nhìn thấy đã luôn là thiên đình lộng lẫy xinh đẹp, là thiên giới bình yên mà cô luôn muốn làm hết sức để bảo vệ này. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình phải phá hủy một thứ gì đó ở nơi đây.

Thế nhưng, nếu là vì Sana, tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

"Tổng lãnh, đến thời điểm hành động rồi."

Vị Tể tướng ở phía sau lưng cô cất giọng trầm trầm. Ông ta mặc bộ đồ như mọi khi, không hề trùm đầu hay che kín mặt, giống như đang lên thiên đình dự một buổi họp bình thường. Tương tự, trên mặt Tzuyu hoàn toàn không có thứ gì để che giấu thân phận, đơn giản vì dù cô có muốn giấu cũng không thể được.

Chỉ có duy nhất bảy thiên thần trên thế giới này sở hữu đôi cánh.

Chỉ cần giương đôi cánh lên, bay lững lờ giữa không trung, thân phận của các cô đã bị bại lộ rồi.

Phía xa xa, đội trưởng đội thị vệ canh giữ lối vào cung của Thiên hoàng Thiên hậu nhìn thấy Tzuyu và Tể tướng Kang xuất hiện ở đây bèn đi lại gần phía họ, cúi đầu nói bằng giọng tôn kính.

"Thưa tổng lãnh, thưa Tể tướng, các ngài có gì muốn chỉ bảo?"

Vị alpha nam nhìn Tzuyu đang lơ lửng trên cao bằng ánh mắt cảnh giác. Không chỉ ông ta, mà tất cả lính gác thị vệ ở trong thiên đình này đều biết tổng lãnh Chou đang phải chịu án cấm túc không thể rời khỏi dinh công chúa, cũng không được sử dụng đôi cánh thiên thần của mình. Việc cô xuất hiện ở đây như thế này rõ ràng đã là trái ý Thiên hoàng, là vi phạm thiên luật.

"Ta muốn gặp Thiên hoàng." Tzuyu nói ngắn gọn.

Vị đội trưởng kia cúi mình đáp, "Thưa tổng lãnh, Thiên hoàng có dặn dò không để bất cứ ai vào bên trong. Hơn nữa, hiện tại tổng lãnh đang..."

"Vậy ngay cả ta cũng không thể vào trong sao?" Tể tướng Kang nhếch miệng hỏi.

"Thưa vâng."

Alpha nam cúi đầu, thân thể hắn cảm nhận được một luồng khí tức mãnh liệt đang dâng lên, đủ để khiến hắn cảm thấy khó thở. Với tư cách là đội trưởng đội thị vệ của thiên đình, mang theo trọng trách bảo vệ Thiên hoàng Thiên hậu bấy lâu nay, dĩ nhiên hắn đủ kinh nghiệm chiến đấu để nhận biết dấu hiệu của chú thuật. Bàn tay hắn đã sờ xuống chuôi thanh kiếm giắt ở bên hông, giống như sẵn sàng để phản kháng trước bất kỳ đòn tấn công nào.

"Nếu ta cứ muốn xông vào thì sao?"

Tzuyu hỏi tiếp bằng giọng bình thản, nhưng xung quanh người cô đã tỏa ra quầng sáng, đồng thời mặt đất dưới chân cũng đã khẽ rung chuyển.

"Thưa tổng lãnh, vậy thì ta xin phép mạo phạm."

Đội trưởng đội thị vệ giơ một tay lên, lập tức ở phía đằng sau hắn, và cả phía xung quanh ba người, đã có hàng loạt cây cung được giương lên. Thị vệ bao vây xung quanh càng lúc càng đông, cho dù Tzuyu có dùng đôi cánh của mình để bay thẳng vào bên trong, cũng khó mà tránh được hàng nghìn mũi tên cùng một lúc. Dĩ nhiên, đó là nếu như cô không dùng đến chú thuật của mình.

Tzuyu chầm chậm bay lên cao hơn, sau đó, cô liếc mắt nhìn xuống Tể tướng Kang, ra hiệu cho ông lùi lại.

Từ lòng bàn tay Tzuyu, mọc ra một cây cung phát sáng, hoàn toàn khác biệt so với tất cả những cây cung mà đám thị vệ đang cầm.

"Tổng lãnh, người có biết sơ hở lớn nhất của hệ thống phòng vệ ở thiên giới này là gì không?"

"Đó là, ngoại trừ các giáo viên, học viên ở trường đào tạo, hoặc các pháp sư bên Khống chế Nghiệp quỷ ra, thì không ai được phép học chú thuật."

"Họ rõ ràng đã quá tự tin vào hệ thống giáo dục của trường đào tạo, và không hề lường trước được sẽ có một ngày phải đối mặt với một thiên thần."

Những tiếng rung chấn vang lên uỳnh uỳnh xung quanh, càng lúc càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đội thị vệ ở nơi này bắt đầu truyền tin đi, khiến cho các đội thị vệ khác ở trong thiên cung cũng lũ lượt kéo đến, bao vây ngay trước tẩm cung của Thiên hoàng. Tzuyu tự hỏi, lúc này phía bên trong đang diễn biến như thế nào, liệu Thiên hoàng có vì quá sợ hãi mà lấy Sana ra đe dọa cô không?

"Phải hành động nhanh, tránh đêm dài lắm mộng." Tể tướng ở phía sau lưng nhắc nhở. "Đội Khống chế Nghiệp quỷ chắc chắn sẽ đến trong ít phút nữa, khi ấy việc xông vào phía trong kia là rất khó khăn."

Tzuyu nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại. Cô không hề muốn nơi này sẽ có đổ máu. Nếu có thể, cô muốn gặp mặt Thiên hoàng và nói chuyện một cách hòa bình, miễn là Sana được an toàn rời khỏi đây.

"Tổng lãnh! Coi chừng!"

Đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng Tể tướng hô vang, Tzuyu sực tỉnh khi trông thấy một vài mũi tên đang hướng thẳng về phía mình. Cô nhanh chóng tạo một bức tường ánh sáng ở trước mặt, những mũi tên đều bị dội bật ra rồi rơi xuống đất.

"Tổng lãnh, đám thị vệ này rõ ràng có ý định tấn công trước, không thể nương tay được nữa. Ngài hãy thổi bay bọn chúng và nhanh chóng giải cứu công chúa trước khi bên Khống chế Nghiệp quỷ tới đi ạ!!"

Giọng điệu của Tể tướng càng lúc càng gấp gáp, làm cho Tzuyu cũng đánh mất bình tĩnh. Nếu có thời gian suy xét kỹ lưỡng hơn, có lẽ cô đã nhận ra những mũi tên vừa rồi bay tới từ hướng nào, và có phải là loại tên mà đội thị vệ thiên cung sử dụng hay không. Nhưng lúc này, Tzuyu rõ ràng chẳng có tâm trí mà bận tâm tới những điều đó.

"Được rồi..." Tzuyu đập cánh bay vút lên cao, sau đó giương cây cung ánh sáng của mình lên. Lần đầu tiên bị một thiên thần tấn công, cả đám thị vệ bên dưới cuống quýt giơ khiên lên đỡ. Những mũi tên ánh sáng liên tục bay tới, dội vào khiên của bọn chúng vang lên những tiếng inh tai. Rung chấn càng lúc càng mạnh, ngay cả Tể tướng Kang ở phía sau cũng bắt đầu không chịu đựng nổi rung chấn từ dưới mặt đất truyền lên, ông ta cầm một thứ gì đó giống như cái còi và thổi một tiếng. Từ đâu không rõ, một con ngựa trắng có sừng trên đầu bay tới đáp xuống ngay trước mặt.

Leo lên lưng ngựa, Tể tướng điềm tĩnh quan sát tình hình phía trước. Tzuyu nhìn cảnh này, trong lòng có chút ngờ vực, tại sao một Tể tướng như ông ta lại sở hữu ngựa một sừng, thứ mà ngoài các thiên thần ra thì chỉ có Quốc sư ở Trung tâm Khống chế và các hoàng thân mới được quyền sở hữu?

"Tổng lãnh, xin người đừng chần chừ nữa! Đội thị vệ đang kéo đến ngày một đông rồi." Ông ta vừa cưỡi ngựa bay lên cao vừa hô vang. Quay đầu quan sát, Tzuyu nhận thấy những gì Tể tướng nói là đúng.

"Đánh nhanh thắng nhanh à..." Tzuyu lẩm bẩm, sau đó bằng động tác nhanh lẹ nhất, bắn ra hàng trăm mũi tên về tứ phía. Các đội thị vệ bị bắn vỡ đội hình, nhưng vẫn không chạy tán loạn mà tất cả đều liều mình xông lên hướng cung tên về phía Tzuyu. Có rất nhiều người bị những mũi tên ánh sáng đánh bật, xung chấn quá mạnh khiến kẻ thì bất tỉnh, người thì mất mạng. Tiếng hò reo nổ ra khắp nơi. Thiên cung chẳng mấy chốc trở thành một bãi chiến trường thực sự.

"Còn không mau mở cửa?" Tzuyu hô lên. Cô không hề muốn dùng bạo lực thêm nữa, nhưng các đội thị vệ đã được huấn luyện theo cách dù có hy sinh tính mạng cũng phải tuân thủ hiệu lệnh của đội trưởng. Do đó, ngoài việc vừa đánh vừa nương tay ra, Tzuyu cũng không còn cách nào khác.

"Tổng lãnh." Tể tướng nãy giờ ở phía sau, đột nhiên bay lên gần nơi Tzuyu đang đứng. "Xin hãy nhìn đằng kia."

Tzuyu nhíu mày nhìn theo hướng ông ta chỉ, nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì đặc biệt.

"Đó là đạn pháo hạng nặng. Loại vũ khí bị cấm ở thiên giới, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây."

"Đạn pháo ư..."

Nhìn kỹ, quả thực thì thứ đó trông giống một loại vũ khí ở dưới nhân giới. Mặc dù Tzuyu không phải người nhân giới, nhưng cô và các thiên thần khác đều qua lại nhân giới khá nhiều, những thứ ở dưới đó các cô cũng hiểu biết không ít. Nhưng Tể tướng vì sao lại biết những điều này?

"Thiên đình luôn nhấn mạnh luật cấm mang theo những thứ từ nhân giới lên thiên giới, nhưng chính bản thân họ lại mang vũ khí lên để sử dụng... Tổng lãnh, xin đừng coi thường thứ đó, nếu ngài nương tay, tính mạng của ngài sẽ bị đe dọa."

Tể tướng tỏ ra rất cuống quýt, nhưng trái lại, vẻ mặt của Tzuyu không hề có chút sợ hãi nào trước khẩu pháo lớn đang chĩa về phía mình ở đằng kia. Đơn giản là bởi cô biết rõ, cho dù là một khẩu pháo như thế, hay là một trăm khẩu pháo như thế đi nữa, cũng không có khả năng khiến cô trầy xước dù chỉ một chút.

Chú thuật không phải sức mạnh vô hạn. Nó hoạt động nhờ sức lực và trí lực của con người, vì thế theo lý thuyết mà nói, một người sử dụng chú thuật cũng không thể đối chọi với một trăm người sử dụng vũ khí thông thường được. Thế nhưng, điều đó chỉ áp dụng đối với những người bình thường sử dụng chú thuật.

Đối với một thiên thần, họ có thể một chọi một trăm.

Còn đối với một thiên thần xuất sắc mang theo sức mạnh và kỹ năng chưa từng có tiền lệ như Tzuyu, con số đó hoàn toàn có thể lên đến hàng vạn. Dù sao, để kiểm chứng được điều này, Tzuyu cần phải thử với quả đạn pháo kia đã.

Tể tướng trông thấy Tzuyu lướt nhẹ về phía trước, tay buông thõng không hề giương cung, thì trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ông ta đã không hề che giấu thân phận của mình trong sự kiện lần này, xác định rõ ràng được ăn cả ngã về không, và coi Tzuyu là ván cược lớn nhất. Nếu Tzuyu có mệnh hệ gì, kế hoạch của bọn họ cũng coi như tiêu tùng.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau đó, Tể tướng Kang nhận ra mình đã đánh giá quá thấp Chou Tzuyu.

Quả đạn pháo được bắn ra kèm theo rất nhiều mũi tên, cả mũi tên tẩm độc lẫn mũi tên lửa, nhưng toàn bộ đều bị những mũi tên ánh sáng bắn ra chính xác đến từng li của Tzuyu dội lại. Đám đông thị vệ bên dưới bị nhận nguyên một quả đạn pháo và hàng nghìn mũi tên lớn nhỏ, lập tức vỡ trận.

Tiếng nổ vang lên lớn tới mức rung chuyển cả trời đất, cả bầu trời bị nhuộm trong làn khói đỏ và đen. Khi những tiếng kêu la ở bên dưới rốt cuộc cũng lắng xuống, thứ mà đám thị vệ trông thấy ở trên cao là một thiên thần với đôi cánh trắng hoàn mỹ, không một vết trầy.

"Đó là... Đó là..."

Là thiên thần, hay ác quỷ?

Tzuyu cũng không biết nữa.

Trái tim của cô giống như bị nhuộm bởi một màu đen u tối. Cô đã giết người, không chỉ một mà là rất nhiều người. Nhưng nhiêu đó, vẫn không đáng gì. Cô cần phải giết nhiều người hơn nữa, phá hủy nhiều thứ hơn nữa, để mang được Sana bình yên trở ra.

Đúng vào lúc làn khói mờ dần đi, mùi đạn pháo cũng tan bớt, có hai thân ảnh cùng lúc bay từ trên cao xuống, đứng chắn ở ngay trước mặt Tzuyu. Vẻ mặt của cả hai đều rất kinh ngạc, và dĩ nhiên hai người này hoàn toàn không có gì lạ lẫm đối với Tzuyu hết.

Tể tướng trông thấy vậy, sắc mặt liền biến chuyển. Ông cũng đã lường trước sẽ xảy ra tình huống này, nên cũng có biện pháp để đối phó rồi.

"Tzuyu...?" Jihyo quan sát xung quanh rồi thốt lên. Hôm nay cô không có nhiệm vụ, và Jeongyeon cũng thế, ngược lại thì Mina đã xin nghỉ phép hai tuần, còn những thiên thần khác thì đang thực hiện nhiệm vụ ở cách đây tương đối xa. Khi nghe thấy âm thanh và cảm nhận được rung chấn truyền đến từ phía thiên đình, cả hai đều tức tốc bay đến, chỉ để rồi phải đối mặt với tình huống không ngờ đến này.

Trước mặt họ là Tzuyu, bên dưới là hàng ngàn hàng vạn quân chống trả của thiên đình. Khắp chiến trường là hình ảnh những thị vệ mình đầy thương tích, thậm chí có nhiều người đã ngã xuống và không thể đứng dậy được nữa. Jihyo nhìn thẳng vào mắt Tzuyu, ánh mắt của đối phương mang theo vẻ buồn bã, nhưng không hề có chút chần chừ nào hiện ra trong đó.

"Em làm gì vậy?" Jeongyeon không thể nhịn được, bèn thốt lên. Những thiên thần các cô được thiên đình nuôi dưỡng, được Thiên hoàng trọng dụng, và mang trọng trách bảo vệ thiên đình, thiên giới cũng như tam giới. Việc một thiên thần lại tấn công vào thiên cung, đe dọa và cướp đi sinh mạng của người bình thường là vô cùng kinh khủng, và chưa từng có tiền lệ. Jihyo cố gắng nhìn xem Tzuyu có vẻ gì lạ không, cô vẫn ôm hy vọng rằng những gì mình đang thấy không phải sự thực, nhưng Tzuyu hoàn toàn không có vẻ gì bất thường cả. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ít biểu cảm thường ngày, vẫn là dáng người cao ráo mảnh dẻ và nguồn chú thuật vô biên đang tỏa ra xung quanh.

Tể tướng Kang ở đằng sau vội vàng bay tới, nói chỉ đủ lớn để Tzuyu nghe thấy, "Tổng lãnh, phía trước đã thưa người, xin ngài hãy đột nhập vào bên trong để áp chế Thiên hoàng và giải cứu công chúa trước. Chúng tôi sẽ cố gắng cầm chân hai vị tổng lãnh ở đây!"

"Cầm chân? Chỉ bằng các ông ư?"

Tzuyu không có ý khinh thường Tể tướng, nhưng Jeongyeon và Jihyo là hai trong số những tổng lãnh thiên thần mạnh nhất và nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. Tể tướng cho dù có âm thầm đào tạo quân đội riêng, cũng không thể tìm đâu ra một đội quân thiện chiến tới mức làm khó được hai tổng lãnh thiên thần.

"Tổng lãnh, cho dù tài hèn sức mọn, nhưng đã làm việc lớn thì chúng tôi không ngại hy sinh. Xin tổng lãnh hãy nhanh chân lên, trước khi Thiên hoàng kịp tìm đường rời khỏi, hoặc lấy công chúa ra làm con tin, khi đó chúng ta sẽ rơi vào thế khó. Việc ở đây cứ để chúng tôi xử lí. Ngày đừng lo, tôi sẽ giải thích để hai vị tổng lãnh hiểu."

Tzuyu nhìn Jihyo và Jeongyeon một lượt, rồi lại nhìn về phía cửa cung. Chắc rằng lúc này hai người bọn họ có rất nhiều điều để hỏi cô, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô đứng ở đây giải thích. Sau này khi mọi chuyện đã xong xuôi, khi bộ mặt thật của Thiên hoàng được phơi bày, bọn họ hẳn sẽ hiểu cho hành động của cô ngày hôm nay.

"Nhờ cậy vào ngài." Tzuyu chỉ bỏ lại một câu như thế, rồi bay vút về phía cửa cung đằng kia, giương cây cung ánh sáng của mình lên tiếp tục bắn phá mở đường.

"Phải làm gì đây? Cản nó lại chăng?" Jeongyeon hỏi Jihyo, chờ một mệnh lệnh từ đội trưởng. Trái lại, Jihyo chỉ đang đứng im suy đoán xem mục đích của Tzuyu khi gây ra chuyện động trời này là để làm gì. Và không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cô cũng đoán được chuyện này liên quan đến công chúa. Tzuyu chỉ làm ra những chuyện điên rồ khi đó là việc can hệ đến Sana mà thôi.

"Hai vị tổng lãnh. Xin hai vị đừng làm phiền tổng lãnh Chou giải cứu công chúa." Giọng của Tể tướng Kang vang lên, thu hút sự chú ý của Jihyo và Jeongyeon.

"Tể tướng nói vậy là có ý gì?"

"Xin thưa, công chúa hiện đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, tổng lãnh Chou cũng rơi vào tình thế bắt buộc phải ra tay."

Jihyo và Jeongyeon đồng loạt trợn mắt kinh ngạc. Nguy hiểm đến tính mạng? Nhưng trong đó là cung của Thiên hoàng Thiên hậu, làm sao công chúa lại có thể gặp nguy hiểm ở đó được?

"Không thể có chuyện đó. Tể tướng, cho dù có việc gì xảy ra, dùng bạo lực ở nơi này cũng không phải biện pháp. Nếu không ngăn cản Tzuyu, chắc chắn con bé sẽ mất mạng."

Nghe Jihyo nói đến đó, Tể tướng Kang im lặng không nói gì. Ông ta chỉ đứng im đó, nhìn Jihyo và Jeongyeon bằng ánh mắt thâm trầm. Biểu cảm của Tể tướng không thể đọc ra được gì, nên Jihyo quyết định không chần chừ ở nơi này nữa.

"Tể tướng, ta xin phép đi trước." Rồi Jihyo quay sang Jeongyeon, "Đi thôi, bằng mọi giá phải ngăn Tzuyu lại."

Thế nhưng ngay khi Jihyo và Jeongyeon vừa toan rời đi, từ phía sau lưng các cô vang lên một âm thanh kỳ quái.

Một tiếng còi báo hiệu, giống như tiếng tù và. Nó phát ra từ phía Tể tướng, cho nên ánh mắt của cả hai người đều đổ dồn về phía ông ta. Không có gì xảy ra cả. Bầu trời vẫn nhiễm bụi khói mờ mịt, che mất tầm nhìn. Xung quanh ngoài đám đông thị vệ bị đánh thương vong ra thì cũng không có dấu hiệu gì khác.

Thế nhưng... linh cảm mách bảo Jihyo, có gì đó đang đến.

"Hai vị tổng lãnh... Chúng tôi thực sự không muốn dùng đến bạo lực, nhưng nếu hai vị nhất quyết cản bước tổng lãnh Chou, vậy thì chúng tôi đành mạo phạm."

Từ nãy tới giờ, ông ta đều xưng "chúng tôi", dù lúc này chỉ có một mình ông ta đang đứng ở đây. Điều này khiến Jihyo và Jeongyeon cảm thấy ngờ vực, nhưng cho dù có dõi mắt xuống phía dưới bao lâu đi nữa, các cô cũng không nhận thấy dấu hiệu của một đội quân nào đang tiến vào đây cả.

Thiên cung có rất nhiều toán quân canh giữ ở mọi hướng, bộ binh muốn phá tường thành xông vào cũng không phải là chuyện dễ. Trừ phi là thiên thần hoặc ngựa một sừng, nếu không thì chắc chắn không có khả năng xông được vào thiên đình trong một sớm một chiều được.

Jihyo và Jeongyeon đã nghĩ đúng.

Thế nhưng, các cô đã suy nghĩ chậm một chút. Khi ngửa cổ nhìn lên trên trời, hàng loạt mũi tên sáng lóa đã giáng xuống. Lĩnh ngay một đòn trí mạng, cả hai thiên thần lập tức bị đánh văng xuống và tiếp đất theo một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Khi Jihyo và Jeongyeon còn chưa kịp gượng dậy sau đòn phủ đầu kia, một loạt đòn tấn công mới đã liên tiếp dồn xuống, gây ra những chấn động kinh người. Jihyo chỉ kịp tạo một bức tường ánh sáng yếu ớt, nhưng không thể đủ để che chắn hoàn toàn đòn đánh quá mạnh kia.

Khi loạt đòn tấn công rốt cuộc ngừng lại, Jihyo và Jeongyeon đã thương tích đầy mình, khắp người ê ẩm không thể gượng dậy được. Bụi khói mù mịt lại bốc lên cao, cho dù đôi mắt có cố gắng mở được ra, các cô cũng khó mà nhìn thấy nhân dạng của đối phương.

Những đòn tấn công đó... được tạo ra bởi chú thuật.

"Pháp sư... ư?" Jihyo vừa ho khụ khụ ra máu, vừa cố gắng gượng người dậy. Đối phương có vẻ như cảm thấy các cô không còn khả năng chống đỡ, nên tạm thời chưa tấn công tiếp.

"Không phải..."

Khi làn khói mờ dần đi, nhân dạng của đối thủ cũng lộ ra.

Jihyo và cả Jeongyeon đều vô cùng kinh ngạc.

"Chuyện này... sao có thể?"

Sao có thể... là bọn họ được chứ?

Tể tướng Kang vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giơ một tay lên ra dấu tạm ngưng.

"Hai vị tổng lãnh, nếu các ngài hứa không can dự vào chuyện này, chúng tôi sẽ không lấy mạng các ngài."

Ông ta nói chắc như đinh đóng cột, phong thái tự tin không hề run sợ. Rõ ràng, so với binh lực mà ông ta sở hữu, chỉ riêng Jihyo và Jeongyeon khó lòng lật ngược thế cờ, nhất là khi đã bị trúng đòn phủ đầu quá nặng.

"Jihyo, chúng ta..."

Ánh mắt của Jihyo vô cùng kiên định.

Trong khoảnh khắc đó, cô gượng người đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Jeongyeon. Không cần phải nói thành lời, Jeongyeon lập tức hiểu ý. Hai người đồng thời rút từ trong ngực áo ra một thứ.

Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa được bắn lên trên bầu trời. Đó là pháo tín hiệu cầu cứu, thứ sẽ khiến cho cả những thiên thần còn lại lẫn Trung tâm Khống chế nhận ra ở đằng này có biến cố. Rõ ràng, Tể tướng không hề hài lòng với hành động này. Ông ta đã dự định sau khi xử lí xong Jihyo và Jeongyeon sẽ lập tức đuổi theo Tzuyu vào bên trong, nhưng xét chuyện các pháp sư của Trung tâm Khống chế hẳn sẽ đến trong ít phút nữa, kế hoạch của ông ta sẽ dễ bị đổ bể.

Tể tướng Kang lại giơ tay lên một cái, lập tức có một thân ảnh đang cưỡi trên ngựa một sừng bay lại gần bên cạnh ông ta. Người này chính là tay chân thân cận đã đưa Tzuyu vào phủ Tể tướng lần trước.

"Tể tướng có gì sai bảo?"

"Ta và ngươi cùng vào bên trong trước. Chỗ này để lại cho bọn họ tùy ý hành động. Không cần nương tay."

"Rõ."

***

Tuy mang theo sức mạnh áp đảo, nhưng phía bên trong thực sự có rất nhiều thị vệ và cung thủ cản đường, Tzuyu vừa đánh vừa nương tay tránh gây ra thương vong hết mức có thể, dẫn đến mất khá nhiều thời gian. Khi cô dẹp được gần hết và xông được vào bên trong cung, lại có thêm nhiều toán quân khác từ phía trong xông ra. Rõ ràng lúc này Thiên hoàng ở trong kia cũng đã chuẩn bị để đối phó với thích khách đang xông vào.

Tuy vậy, tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Sức lực của người bình thường, không thể chống lại một thiên thần mạnh mẽ vô song với chú thuật ưu việt. Những đám quân dần dần bị đánh dạt ra, và Tzuyu càng lúc càng tiến sâu vào bên trong cung điện dát vàng.

Xung quanh cô là máu, là xác người la liệt. Trái tim cô càng lúc càng trở nên bi thương, nhưng đôi chân cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"Bảo vệ Thiên hoàng!!"

Âm thanh ồn ã vang lên, nhưng cũng nhờ âm thanh ấy, Tzuyu xác định được hướng mình cần tới. Cô bay thẳng vào trong một cung điện gần đó, và bắt gặp một đám quân tinh nhuệ khác. Đám quân đang hộ giá Thiên hoàng.

Phía bên trong, Thiên hoàng đứng ở đó, ánh mắt rõ ràng kinh hãi khi trông thấy Tzuyu xuất hiện ở đây.

"Tại sao..." Ông không thể tin được vào mắt mình.

"Hộ giá!!!" Các binh lính xung quanh hò reo đầy khí thế, sau đó ồ ạt xông về phía Tzuyu.

Thế nhưng, tất cả chỉ là những cố gắng vô vọng.

Bọn họ chưa kịp xông lên, những mũi tên ánh sáng đã đánh bật họ ra xa. Có người bị văng vào tường, có người bị hất tung lên rồi rơi xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Thiên hoàng đứng ở đằng kia không tránh khỏi run rẩy, ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tzuyu lại tấn công mình.

Cho dù thế nào, Tzuyu cũng là một thiên thần mà ông luôn tự hào và quý mến, thậm chí còn tin tưởng gả con gái mình cho cô. Vì thế lúc này, ngoài sợ hãi ra, người đàn ông đứng ở đây còn chết lặng vì không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Tzuyu, con làm gì vậy!!?"

Khi đám quân tinh nhuệ kia đã lại bị đánh bay đi hết, lúc này chỉ còn một mình Tzuyu, với thân thể nhuốm máu của vô số kẻ khác, đứng đối diện với Thiên hoàng cao cao tại thượng.

Ánh mắt của Tzuyu nhìn thẳng về phía ông, không một chút chần chừ, cô cất giọng nói.

"Mong Thiên hoàng hãy thả Sana ra."

"Sana?" Vẻ mặt của Thiên hoàng vô cùng ngạc nhiên.

"Đúng vậy."

"Con đang nói gì vậy? Ta đâu có bắt giữ con bé? Nó quả thực đang ở đây, nhưng..."

Tzuyu nhướn mày đầy thắc mắc.

Thiên hoàng đang giả bộ sao? Bởi vì ông ta đã bị dồn đến đường cùng, cho nên đang cố gắng nói dối để tìm một con đường sống? Tzuyu lặng im suy nghĩ, nhưng khi cô còn chưa kịp quyết định điều gì...

Máu đã bắn ra tung tóe, từ cái cổ của Thiên hoàng.

***

"Tín hiệu đó..."

Mina và Nayeon cùng ngẩn người khi trông thấy tín hiệu cầu cứu ở trên trời.

Đó là loại tín hiệu mà các cô rất ít khi phải sử dụng. Một khi đã phải sử dụng đến nó, nghĩa là tình huống đang vô cùng nguy cấp.

Nayeon nhìn sang Mina, hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt, và ngay lập tức, Mina nhận được cái gật đầu đồng tình của Nayeon.

Ở cách đó rất xa, Momo, Chaeyoung lẫn Dahyun đều trông thấy tín hiệu cầu cứu.

"Phía đó là... thiên đình sao?"

Hoàng hôn hôm nay nhuốm một màu đỏ rực khác thường. Ban đầu, các cô chỉ nghĩ đó là vấn đề thời tiết và khí hậu, nhưng khi trông thấy tín hiệu cầu cứu được bắn lên, và cả đám khói đen mờ mịt đang dần bốc lên kia...

"Có chuyện rồi."

***

Tzuyu đứng thẫn thờ, nhìn bóng dáng Thiên hoàng đổ gục xuống.

Cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Chưa tin rằng người đàn ông mà cô đã biết từ khi còn nhỏ, người khi ấy còn đưa cho cô nhiều lời khuyên khi ở trường đào tạo, lúc này đã ngã xuống với một cái đầu không còn trên cổ.

Ánh mắt Tzuyu trở nên trống rỗng vô hồn, cô chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, phía sau lưng cô là Tể tướng Kang, cùng với một bóng dáng tuy không quen thuộc nhưng cũng không phải lạ lẫm, là một người cô đã từng gặp ở phủ Tể tướng.

"Ông..."

Miệng lưỡi cô díu vào nhau, bờ môi run lên không thể nói được câu nào.

Không phải ông nói, sẽ chỉ ép Thiên hoàng nhường ngôi sao?

Không phải ông nói, sẽ truy hỏi Thiên hoàng cho rõ ràng sao?

Giống như muốn trả lời thắc mắc trong ánh mắt của Tzuyu, Tể tướng trầm giọng cất lời.

"Tổng lãnh, làm chuyện lớn không thể chần chừ, và không thể không có hy sinh."

"Chừng ấy người hy sinh, đối với ông vẫn chưa đủ sao?"

"Thiên hoàng phải chết, sau những gì ông ta gây ra. Nếu như ông ấy không chết, dù có kề dao vào cổ, ông ấy cũng không chịu nhường lại ngai vàng của mình cho nữ hoàng điện hạ đâu ạ."

"Đừng có khua môi múa mép nữa!!"

Tzuyu gần như gào lên.

"Khốn kiếp..."

Trước cơn giận dữ đang dâng lên của Tzuyu, vị Tể tướng vẫn điềm tĩnh nói tiếp. "Tổng lãnh, bây giờ chỉ cần giải cứu nữ hoàng, và ban ra một chiếu chỉ nữa là xong. Chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn..."

Ông ta chưa nói dứt câu, nhưng Tzuyu cũng không còn tâm trí mà nghe hết câu nữa.

Bởi vì, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở ngoài cửa, đã thu hút mọi sự chú ý của cô.

Bóng dáng xinh đẹp, với bộ váy trắng tinh chưa hề nhiễm bẩn, đôi mắt to tròn, mái tóc màu cam được tết lại ở phía sau lưng, đang đứng ngẩn ngơ ở cửa nhìn về phía này.

Thời gian giống như bị ngừng lại.

Người con gái xinh đẹp với mái tóc cam khẽ cất giọng nhỏ nhẹ run rẩy, âm giọng của cô giống như của một người đến từ thế giới khác.

"Tzuyu... đang làm gì vậy?"

***

Âm thanh giao chiến nổ ra khắp nơi.

"Chuyện quái quỷ gì thế này..."

Khi Mina, Momo, Chaeyoung và Dahyun cùng lúc hội ngộ ở cửa thiên đình và xông vào bên trong, khói bụi trong này vẫn đang bốc lên mù mịt. Ngửa đầu lên, hàng trăm con ngựa một sừng của cả hai phe đang bay lượn khắp bầu trời, một phe là người của Trung tâm Khống chế dưới sự chỉ huy của Quốc sư, có lẽ cũng chỉ vừa mới đến sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Phe còn lại, đáng ngạc nhiên thay, là những người mà các cô sẽ không bao giờ ngờ đến.

Đó là... các học viên và giáo viên của trường đào tạo thiên thần.

Tại sao bọn họ lại làm phản chứ? Đây là điều mà các cô không thể lý giải được. Chỉ có điều, chưa kịp hỏi đầu đuôi ra sao, các cô đã sững sờ khi nhìn đến những cái xác trên chiến trường.

Những cái xác chất chồng lên nhau, hầu hết là của thị vệ trong cung. Nhưng đâu đó ở một góc, có hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, quen thuộc tới mức đủ để khiến Mina và những người còn lại chết đứng trong vài phút.

Ở dưới đó, là Jihyo và Jeongyeon đang nằm đó.

Đôi mắt họ vẫn mở, giống như vẫn còn đang trong tư thế chiến đấu. Thế nhưng, thân thể họ đã nằm sõng soài ở trên những cái xác kia, hoàn toàn không có dấu hiệu cử động.

"Jihyo..."

"Jeongyeon..."

Mina vẫn là người đầu tiên bay vút về phía đó, trước khi cả ba người còn lại hành động theo.

"Jihyo!! Jeongyeon!!" Cô vừa hô vang tên bọn họ, vừa đưa tay kiểm tra hơi thở, tim mạch.

Đáp án mà cô nhận được, là một cái lắc đầu của Thượng đế.

Những đứa con của Thượng đế, những thiên thần, đã trở về cõi vĩnh hằng.

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

"JEONGYEON!!!... JIHYO!!!!!"

Những tiếng gào khóc vang lên. Tất cả đều cùng nhau gào khóc, chỉ trừ Mina, cô vẫn chưa hề muốn chấp nhận đây là sự thực.

Đây... có lẽ chỉ là một cơn ác mộng.

Khi tỉnh dậy, Jihyo và Jeongyeon vẫn sẽ bình yên ở trong dinh thự của mình. Jihyo sẽ cằn nhằn về nhiệm vụ ngày hôm trước vẫn chưa hoàn thành, còn Jeongyeon thì đầu ấp tay gối với một omega xinh đẹp nào đó.

Thế nhưng, những hình ảnh tưởng tượng đó nhanh chóng bị đánh bay đi bởi những tiếng nổ kinh sợ. Phía trên cao, cuộc chiến chưa hề ngã ngũ. Những pháp sư cao cường nhất của Trung tâm Khống chế vẫn đang chật vật đối diện với số lượng quá đông những học viên và giáo viên của trường đào tạo thiên thần, và nếu các cô không giúp bọn họ kịp thời, chỉ e là sẽ còn nhiều người khác phải vong mạng.

"Cản phe địch trước, rồi tính sau." Momo quệt nước mắt trên mặt, sau đó đưa ra ý kiến. Cô và hai người còn lại đều đang chờ Mina đưa ra chỉ thị. Bởi vì Jihyo và Jeongyeon đã không còn nữa, cho nên Mina sẽ là người có quyết định cao nhất ở đây. Momo tuy rằng khả năng chú thuật không thấp, nhưng không phải kiểu người có thể chỉ huy người khác, còn Dahyun và Chaeyoung thì quá non kinh nghiệm.

Ý niệm "Jihyo và Jeongyeon không còn nữa", giống như nhát dao đâm vào trong tim các cô, nhưng ngay lúc này, bản lĩnh của một thiên thần không cho phép các cô vì bi lụy mà làm hỏng đại cuộc. Momo, Dahyun và Chaeyoung lập tức bay lên cao để giúp Quốc sư và Trung tâm Khống chế một tay, còn Mina thì dựng thi thể hai đồng đội của mình tựa vào tường, để thi thể bọn họ không bị những xung chấn của chiến trường làm tổn hại.

Trong lúc đang ngẩn người vì chưa thoát khỏi cảm xúc đau đớn trong ngực, Mina để ý thấy phía bên kia của chiến trường giao tranh, tức là phía Trung tâm Nghiên cứu, cũng đang phát ra những âm thanh chiến đấu. Phía bên trên đã có ba thiên thần giúp đỡ, nên Mina lập tức bay về phía đó để xem xét tình hình.

Khi cô bay đến nơi, Thiên vương đang co rúm người lại trốn khỏi sự tấn công của chừng ba, bốn học viên trường đào tạo. Phía trước mặt ông ta vẫn còn vài binh lính chống đỡ, nhưng trước chú thuật của phe địch, mấy binh lính đó cũng chỉ như tấm chắn bằng kính mỏng manh mà thôi.

Vì thế, khi trông thấy Mina, Thiên vương lập tức cuống quýt, "Tổng lãnh Myoui, cứu mạng, cứu mạng!!!"

Mina nheo mắt nhìn Thiên vương bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Cô vẫn chưa hề quên, chưa bao giờ quên.

Vợ của cô, và cả đứa con chưa chào đời của cô nữa.

Nắm tay của Mina siết chặt lại, nổi cả gân xanh. Dường như đọc được những gì Mina đang suy nghĩ trong đầu, Thiên vương lập tức hô vang.

"Tổng lãnh! Nếu ngài không cứu ta, ngài sẽ không bao giờ biết được sự thật, và thiên giới này sẽ cứ như vậy mà sụp đổ!"

Lời ông ta nói, khiến thần trí của Mina quay trở lại. Bàn tay cô buông lỏng, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Sự thật gì?"

Âm giọng lạnh lùng của Mina khiến Thiên vương run sợ đến sởn cả tóc gáy, nhưng ít nhất thì so với khi nãy, giờ ông ta đã có một con đường sống.

"Sự thật về thiên giới này. Về lý do tại sao đám người kia lại tấn công... Và về..."

Ánh mắt ông ta trở nên gay gắt.

"Về chân tướng... nguồn gốc của Nghiệp Quỷ."

***

"Tzuyu... đang làm gì vậy?..."

Đôi mắt Sana mở to, chưa hề tin vào những gì cô đang nhìn thấy.

Chỉ mới sáng nay thôi, cha cô vẫn còn đang trò chuyện với cô một cách bình thường. Ông nở nụ cười và nói rằng, ông biết những điều sai trái mà cô đã làm, nhưng bởi vì cô là con gái của ông, là đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, cho nên ông sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua tất cả.

Sau đó, cô và cha cô trò chuyện như những người cha và con gái bình thường. Không phải là Thiên hoàng và công chúa. Không phải những thân phận tôn quý gì cả. Và ngay lúc đó, mẹ cô xuất hiện, cả gia đình cô dùng chung một bữa cơm.

Cô còn tự hỏi lý do cha mẹ mình giữ mình ở cung này nhiều ngày như vậy là để làm gì, nhưng rồi cô hiểu ra, bọn họ là đang suy nghĩ để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lấp liếm chuyện kia giúp cô.

Suy cho cùng, bọn họ vẫn là cha mẹ của cô.

Thế nhưng lúc này...

Cha cô đã nằm ở dưới đất, đầu một nơi, thân một nẻo, và người đứng ở đó với máu me đầy mình, là alpha mà cô yêu thương nhất.

Tzuyu...

"AAAAAAAAAaaaaAAAAAAAAaaaaaaaaa!!!"

Tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh đó không phải của Sana.

Mẹ cô, từ phía sau lao đến ôm lấy cái đầu rướm máu của cha cô. Bà khóc lên vài tiếng, rồi cầm lấy con dao rơi ở ngay bên cạnh.

"MẸ!!!!"

Sana hét lên và chạy về phía đó, nhưng đã không còn kịp nữa.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại dài đến vô tận, Sana đã mất đi cả cha lẫn mẹ của mình.

Tzuyu đứng ở đó, giống như đang chứng kiến những hình ảnh hiện ra từ thế giới khác, thông qua một lăng kính nào đó. Tất cả những chuyện này, dường như đều không liên can đến cô, không nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi. Ngay cả một câu, Tzuyu cũng không thốt lên được. Bởi vì lúc này, nhìn phản ứng của Sana, cô đã hiểu ra một chuyện.

Cô đã bị lừa, bị lợi dụng.

Cô đã trở thành một thanh kiếm sắc, để vị Tể tướng kia tước đoạt đi sinh mạng của cha và mẹ Sana, nhằm mục đích riêng của ông ta.

"Chúc mừng nữ hoàng!! Chúc mừng tổng lãnh!!"

Ngay lúc đó, Tể tướng Kang quỳ sụp xuống và hô vang.

"Chúc mừng kế hoạch của tổng lãnh mã đáo thành công! Chúc mừng nữ hoàng danh chính ngôn thuận lên ngôi!!"

Nắm tay của Tzuyu siết chặt.

"Tổng lãnh! Nữ hoàng! Thiên giới bây giờ đã có chủ nhân thực sự! Hai người sẽ cùng nhau xây dựng nên một thiên giới tươi đẹp, không cần phải tước đi sinh mạng vô tội nữa!!"

Sana nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên nhìn Tzuyu bằng ánh mắt vô hồn.

"Sinh mạng... vô tội ư?"

***

Sau khi đã "giải quyết" xong những học viên ở trường đào tạo kia, Mina chĩa mũi gươm ánh sáng của mình về phía Thiên vương, dùng ánh mắt lạnh lẽo và tra hỏi.

"Nói đi."

Thiên vương biết rằng lúc này mình đang yếu thế, ngoài nghe theo lời của Mina ra thì không còn lựa chọn nào khác. Ông ta vội vàng sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu, xem nên nói cái nào trước, cái nào sau.

"Bọn họ... tấn công vào đây, hẳn là vì chuyện tạo ra Nghiệp Quỷ của Thiên hoàng đã bị bại lộ."

"... Tạo ra Nghiệp Quỷ?" Mina trừng mắt, giống như muốn lấy mạng đối phương. Thiên vương vội nói tiếp, ông không muốn mất mạng ở đây, vào lúc này. Mà không, dù là lúc nào thì ông ta cũng đều yêu quý cái mạng của mình cả.

"Phải. Những đứa trẻ ở trường đào tạo, trừ những đứa được phong làm thiên thần ra, số còn lại đều... trở thành Nghiệp Quỷ hết."

"Ông nói gì? Tạo sao chứ?"

"Bởi vì..." Thiên vương ngập ngừng một chút. "Bởi vì nhân giới đang phát triển theo một tốc độ quá đáng sợ."

"...?"

"Bọn họ có vũ khí hạt nhân, có tên lửa đạn đạo. Bọn họ phá hủy môi trường, gây ra biến đổi khí hậu. Bọn họ càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của thiên giới. Dân số ngày một tăng lên chóng mặt, kéo theo đó là vô số hệ lụy..."

"Và?"

Mina run rẩy, cô dường như đã đoán được điều gì đó.

"Và, Thiên hoàng cần phải sử dụng Nghiệp Quỷ để giải quyết điều này."

"!!!"

"Nghiệp Quỷ là cách để thiên giới giết người nhân giới, mà hoàn toàn không phải động tay. Các vị thiên thần được chọn ra, thực chất không hề quan trọng. Thứ mà họ cần khi mở ra trường đào tạo, là những đứa trẻ không được chọn. Bởi chính chúng mới là những con Nghiệp Quỷ mà thiên giới cần..."

Im đi...

Mina cảm thấy mình không thở nổi nữa.

"Ngài nghĩ rằng, thứ mà thiên giới luôn cố gắng bảo vệ ở dưới kia, là con người sao? Hoàn toàn không phải. Thứ mà chúng ta cần bảo vệ, là trái đất. Khi xưa, việc bảo vệ con người và bảo vệ trái đất có thể song hành cùng nhau, nhưng hiện tại, mọi sự đã khác..."

"Con người đã sinh sôi quá nhiều, và khi đó, chúng phá hủy luôn cả đất mẹ, thứ đã sinh chúng ra. Nhiệm vụ của thiên giới là ngăn chặn điều đó."

Bằng cách giết bớt ư?

Hóa ra, bấy lâu nay các cô vẫn tưởng rằng mình là những kẻ ưu việt được chọn, là những kẻ có quyền lực và sức mạnh, được tôn trọng bởi cả thiên giới... Nhưng tất cả chỉ là sự che mắt ư?

Các cô chỉ là những quân cờ, để bọn họ mặc sức điều khiển.

"Tổng lãnh, tầm quan trọng của các ngài vẫn là không thể phủ nhận. Nhờ có các ngài, mà số lượng Nghiệp Quỷ nguy hiểm ở dưới kia luôn được kiểm soát một cách cẩn thận, nằm trong mức an toàn. Cũng giống như con người, nếu như Nghiệp Quỷ sinh sôi quá nhiều, và lỡ như có một vài con đột biến trở nên quá mạnh, khi ấy sự cân bằng ở trái đất cũng không còn nữa, và thậm chí thiên giới này cũng sẽ bị đe dọa..."

"Im đi!!"

Ngay cả một người như Mina, cũng không thể che giấu được giận dữ.

Tất cả mọi thứ, tất cả...

Các cô đều chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch bị lợi dụng.

"Điều ông nói thật vô lý! Làm sao họ có thể tạo ra Nghiệp Quỷ được kia chứ!! Nghiệp Quỷ được tạo ra từ tội ác của ma giới, thiên giới làm sao có thể tạo ra chúng được?!!"

Mina vẫn chưa muốn tin vào những điều kinh tởm mà cô đang nghe được.

Cô không muốn tin rằng, thiên giới tươi đẹp mà cô luôn dốc sức bảo vệ, lại là một thứ như thế.

Ánh mắt của Thiên vương trầm xuống. Ông ta cất giọng đều đều.

"Tổng lãnh, ngài vẫn chưa hiểu sao?"

Ngài vẫn chưa hiểu, Nghiệp Quỷ là từ đâu mà ra sao?

***

Tiếng nổ lớn phát ra từ phía cửa ra vào, rung chấn quá mạnh làm cho những người trong đại điện giật nảy mình, cùng lúc đó là một thứ gì đó đánh vào bên trong, làm cho cả vị Tể tướng lẫn tay chân thân cận của ông ta văng vào bức tường bên cạnh.

Tzuyu và Sana, giống như vẫn ở một chiều không gian khác. Tzuyu vẫn đứng im ở đó, ánh mắt trống rỗng theo dõi mọi chuyện. Còn Sana, vẫn đang ôm cái đầu đầy máu của cha mình ở trong ngực, ngồi bên cạnh xác mẹ mình, đôi mắt vô hồn không còn sức sống.

"Khụ..."

Trúng một đòn khá đau, Tể tướng Kang mất một lúc mới gượng dậy được. Khi ngước nhìn lên, ông ta trông thấy một thân hình bệ vệ đứng ở đó. Quốc sư.

"Chết tiệt thật..."

Trông tình cảnh phía bên trong, cả Thiên hoàng lẫn Thiên hậu đều nằm đó với thi thể đầy máu, Quốc sư không khỏi thất kinh. Ông quay sang găm ánh mắt thù hận vào Tể tướng, rồi chĩa mũi kiếm vào cổ đối phương.

"Tể tướng Kang, mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Các thiên thần và pháp sư đã khống chế được đám người của ông ở ngoài kia, ông nên đầu hàng đi."

Miệng Tể tướng đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn không hề bị dao động. Từ khi quyết định tấn công vào đây, ông đã nghĩ rằng được ăn cả ngã về không. Nhìn sang Tzuyu, người lúc này đã không còn ý định chiến đấu, miệng ông chỉ lẩm bẩm, đôi mắt không giấu được tiếc nuối.

"Vậy sao... Vậy à... Quả nhiên... Ngay cả khi đã có trong tay thanh gươm bén nhất, vẫn là thất bại sao..."

Ông ta cứ lẩm bẩm như vậy, rõ ràng đã không còn sức kháng cự.

"Công chúa! Xin người hãy ban chỉ thị, để ta tiêu diệt hết bọn chúng!"

Sana bị tiếng hô của Quốc sư làm cho sực tỉnh.

Ánh mắt cô vẫn mơ hồ quét qua toàn bộ người trong phòng, rồi dừng lại ở Tzuyu.

Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đủ loại cảm xúc đều dâng lên trong lồng ngực.

"Công chúa! Xin hãy ban lệnh!!"

Tzuyu không có ý định chống cự. Cô ngồi quỳ xuống dưới đất, đối diện với Sana và chỉ cách một khoảng chừng vài chục mét. Đôi mắt của cô long lanh buồn bã, đau đớn và bi thương.

Quốc sư cảm thấy sốt ruột, không thể chần chừ thêm nữa. Tzuyu là một thiên thần, và còn là thiên thần mạnh nhất thiên giới. Nếu cô có ý định phản kháng, thì cả đám người trong này cũng không phải đối thủ.

Ông giơ một tay lên, ra hiệu cho đội pháp sư giương sẵn cung tên tạo ra bằng chú thuật.

Chừng ấy mũi tên, đủ để vùi lấp thi thể của thiên thần trước mặt xuống bảy tầng địa ngục.

***

"Chính hành động của bọn chúng ngày hôm nay... và cả sự phản kháng của chúng ta nữa... đang tạo ra những Nghiệp Quỷ, mà còn là những con Nghiệp Quỷ mạnh nhất."

Thiên vương vừa nói, vừa nở nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

"Con người nhân giới nếu bị giết chết, sẽ trở thành những oan hồn. Ngài chưa từng thắc mắc, người thiên giới chúng ta khi chết đi sẽ tạo thành thứ gì sao?"

Bàn tay cầm gươm của Mina phát run.

"Phải, chính chúng ta là những Nghiệp Quỷ. Nếu chết một cách không yên ổn, chúng ta sẽ trở thành những con Nghiệp Quỷ xấu xí, và làm hại con người. Những kẻ sở hữu oán khí và sức mạnh chú thuật càng lớn, thì sau khi trở thành Nghiệp Quỷ, sẽ càng nguy hiểm."

"Khi phát hiện ra điều này, Thiên hoàng đời thứ hai đã mở ra trường đào tạo thiên thần, với mục đích tốt đẹp ban đầu là để khống chế Nghiệp Quỷ, khống chế chính chúng ta sau khi chết..."

"Thế nhưng, mọi chuyện đã không đi theo chiều hướng tốt đẹp."

"Những đứa trẻ bị loại khỏi trường đào tạo, đã trở thành một thế lực chống đối vô cùng lớn. Với số lượng lên đến hàng trăm mỗi năm, bọn chúng khi được thả ra ngoài thế giới bình yên kia sẽ trở thành những mối đe dọa. Những đứa trẻ thù hằn và sở hữu chú thuật."

"Để giải quyết điều đó, bọn trẻ phải bị giết, và trở thành những con Nghiệp Quỷ theo một lẽ tự nhiên. Vừa loại bỏ được mối nguy hại cho thiên giới này, vừa trở thành những con Nghiệp Quỷ có ích cho thiên giới trong việc kìm hãm sự phát triển của nhân giới... Có thể gọi đó là một công đôi việc."

"..."

Mina nghe xong tất cả những điều này, chỉ cảm thấy giống như trời đất quay cuồng, mọi giá trị đã bị đảo lộn.

"Tổng lãnh, ngày hôm nay có bao nhiêu người chết, thì dưới ma giới sẽ có bấy nhiêu con Nghiệp Quỷ được tạo ra. Nếu là những pháp sư, những thiên thần, hay những giáo viên và học viên sở hữu sức mạnh chú thuật vượt trội nhất chết đi, thì dưới kia sẽ càng nhiều những con Nghiệp Quỷ mạnh sinh sôi. Đó là sự thật cuối cùng mà những Thiên hoàng che giấu."

"Cho nên, tổng lãnh, xin hãy cản lại cuộc chiến này, đừng để họ chém giết lẫn nhau nữa. Bởi vì..."

Nếu như số lượng Nghiệp Quỷ tăng đột biến và vượt quá tầm kiểm soát...

Không cần phải nói, cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra...

Mina sững sờ trong giây lát, rồi giậm chân bay vút lên cao.

***

"Bắn!!!"

Hiệu lệnh của Quốc sư vang lên.

Trong đại điện, Tzuyu vẫn quỳ sụp dưới sàn đầy máu, ánh mắt gắt gao dán chặt lên đôi mắt của Sana.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô chỉ theo dõi duy nhất vẻ mặt và ánh mắt của Sana. Đôi mắt đau thương, bi lụy, từ trạng trái vô hồn chuyển sang kinh ngạc, rồi sau đó...

Miệng Tzuyu mấp máy hỏi một câu.

"___, ________?"

Một loạt mũi tên ánh sáng cùng lúc giáng xuống một vị trí.

Đôi mắt Sana mở thật to.

Miệng cô rốt cuộc mở ra, và Tzuyu đã có đáp án cuối cùng cho câu hỏi của mình.

"_______!!!!"

Bàn tay Sana giơ ra.

Tzuyu nở một nụ cười, nụ cười cuối cùng.

Giây sau đó, những mũi tên ánh sáng nhấn chìm thân ảnh Tzuyu trong những quầng sáng và khói bụi, chỉ để lại một cái hố sâu hoắm giữa đại điện. Cái hố sâu không thấy đáy, thi thể của đối phương chắc chắn cũng không còn nữa. Tất cả đều đã tan thành tro bụi, những hại bụi li ti bay lên.

Sana ngơ ngác nhìn theo. Ánh sáng từ lỗ thủng trên cao chiếu xuống, những hạt bụi càng trở nên lấp lánh lộng lẫy.

Cô ngồi quỳ ở đó, bên cạnh thi thể của cha mẹ mình, và những mảnh còn sót lại của người mà cô yêu thương nhất.

"Tzu...yu?"

Miệng cô khẽ gọi.

Nhưng đã không còn lời đáp nào nữa.

***

Mina đã không đến kịp.

Ngay sau đó, từ phía Trung tâm Nghiên cứu Nghiệp Quỷ vang lên âm thanh từ loa, đủ lớn để cả thiên đình có thể nghe được.

Mina ngước lên nhìn bầu trời lúc này đã phủ khói đen mờ mịt.

Sana cúi xuống nhìn cái lỗ đen sâu hoắm, giống như cái hố trong lòng cô lúc này.

Chaeyoung, Momo, Dahyun vẫn đang ôm thi thể của Jeongyeon, Jihyo và khóc.

Những cái xác ngổn ngang.

Những dòng máu tanh tưởi.

Miệng Thiên vương nhếch lên, thành hình một nụ cười méo mó.

"Sụp đổ rồi, sụp đổ thật rồi..."

Từ chiếc loa phát ra một âm thanh duy nhất, và nó được nhắc đi nhắc lại cho đến khi tất cả mọi người cùng nghe thấy.

"Cấp báo, Nghiệp Quỷ cấp 5 đã xuất hiện. Cấp báo, Nghiệp Quỷ cấp 5 đã xuất hiện. Đề nghị tất cả thiên thần và pháp sư tụ họp tại Trung tâm Nghiên cứu. Đề nghị tất cả thiên thần và pháp sư tụ họp tại Trung tâm Nghiên cứu. Cấp báo, Nghiệp Quỷ cấp 5 đã xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top