Chapter twelve: My love for you, as vast as the night sky

Khi mở mắt tỉnh dậy, Mina đã phải dụi mắt mấy lần mới tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cô có thể chắc chắn được rằng mình chưa say tới mức nửa đêm đi tìm đến phòng của chị ấy đâu, cho nên nguyên do mà Sana xuất hiện ở đây, có đến tám, chín phần là do chị ấy vào nhầm phòng.

Đã lâu không gặp, gương mặt khi say ngủ của Sana vẫn không có thay đổi gì nhiều. Trong ngực cảm thấy xót xa khi nhìn những vệt nước mắt vẫn còn hằn trên khóe mắt của chị ấy, Mina đưa tay lên gạt những sợi tóc màu cam lòa xòa trên trán, phân vân liệu mình có thể ôm chị ấy vào lòng một lần nữa hay không.

Hẳn là không, bởi vì kể từ giây phút cô quay lưng rời khỏi đấu trường ngày hôm ấy, vận mệnh giữa cả hai người đã bị cắt đứt, không cách nào vãn hồi. Một khi đã quyết định dứt bỏ, lưu luyến hay dây dưa sẽ chỉ càng khiến cả hai thêm dằn vặt.

Bàn tay đang giơ ra của Mina lặng lẽ rụt lại. Sau đó, bằng động tác nhẹ nhàng nhất không gây ra tiếng động, cô rời khỏi giường và cố gắng không nhìn gương mặt say ngủ của Sana thêm một lần nào nữa.

Điều khiến Mina bất ngờ là khi cô mở cánh cửa phòng và bước ra ngoài, ở cách đó không xa có một người đang ngồi bệt dưới đất, trông có vẻ như đã thức trắng đêm. Ánh mắt của Mina trở nên buồn bã, lồng ngực dâng lên cảm giác thương tâm. Cô chậm rãi bước lại gần, người kia chắc chắn đã trông thấy cô, nhưng cũng không hề hướng ánh nhìn về phía này.

Ánh nhìn của người đó, chỉ có một cảm xúc trống rỗng.

Đứng ở trước mặt Chou Tzuyu, Mina chỉ có thể thở dài nói khẽ.

"Vào với chị ấy đi."

Không thấy người kia nhúc nhích hay phản ứng gì, Mina quay người toan rời khỏi để đi xuống dưới lầu tìm những người còn lại. Thế nhưng đi được vài bước, cô cảm thấy cần phải nói gì đó, cho nên xoay người lại thêm lần nữa.

"Không có... chuyện gì xảy ra đâu."

Nói xong câu đó, Mina mới mím môi mang theo vẻ mặt không đành lòng mà rời khỏi.

***

Bầu không khí tại phòng ăn lúc này cực kỳ khó nói.

Tzuyu, Sana và Mina đều chỉ tập trung vào bữa sáng, không nói chuyện gì nhiều. Những người còn lại dù có trò chuyện đôi chút, nhưng cũng là trong bầu không khí dè chừng, không một ai dám đả động đến ba người kia. Cứ để như vậy mãi thì cũng không ổn, cho nên với tư cách là đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần, Park Jihyo nghĩ mình cần có trách nhiệm xua tan đi cảm giác căng thẳng này.

"Mina à, Ryujin có nói bao giờ thì cậu có thể quay trở lại với tụi này không?"

Câu hỏi của Jihyo là điều mà tất cả mọi người đều quan tâm, nên cả đám người tuy vẫn tiếp tục dùng bữa, nhưng thực ra mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Mina.

Bao gồm cả Sana.

Mina biết rằng Sana lúc này nhất định là đang lắng nghe, cho nên cô cân nhắc vài giây xem có nên tiếp tục nói về chủ đề này hay không. Dù sao thì lần trước khi gặp mặt ở dinh thự của mình, cô đã cố tỏ ra như mình không gặp chuyện gì. Nhưng trong lòng Mina biết được, không sớm thì muộn Sana cũng biết tất cả. Thay vì cố gắng che giấu, có lẽ nên để chị ấy biết rõ ngọn ngành, rồi làm cho chị ấy dần dần từ bỏ.

"Sẽ sớm thôi." Mina đáp lại câu hỏi của Jihyo. Không cần nhìn, nhưng cô có thể đoán được lúc này ánh mắt của Sana đang sáng lên, trong lòng chị ấy có lẽ đang khấp khởi hy vọng. Vì biết như thế, cho nên điều cô sắp nói sau đây trở nên cực kỳ khó khăn.

"Nhân tiện thì... tớ có chuyện này cần nói với mọi người."

Mina dừng đũa, tỏ ý mình đã dùng xong bữa sáng. Vẻ mặt của cô vẫn nghiêm trang như thường lệ. Những người còn lại cũng có cảm giác đây là chuyện quan trọng, nên cũng không tiếp tục dùng bữa sáng nữa mà chỉ tập trung lắng nghe.

"... Chuyện gì vậy?"

Mina hít một hơi thật sâu.

"... Tớ sắp kết hôn."

Ngay sau câu nói ấy, bầu không khí trong phòng giống như bị đóng băng.

Tất cả đều sững sờ kinh ngạc, còn Mina vẫn cố gắng điềm nhiên như không, với tay lấy ấm trà rót đầy vào cốc.

"... A!!" Người đầu tiên thốt lên là Jeongyeon. Cô há hốc miệng, cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó dường như có liên quan đến chuyện này, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

"Với ai vậy?" Jihyo vẫn là người đầu tiên kiểm soát được tình thế, vượt qua được cảm xúc kinh ngạc sớm nhất. Cả đám xung quanh lúc này mới sực tỉnh, vội vàng mở miệng hỏi han.

"Con gái thống lĩnh Kim à? Hay tể tướng Kang? Hay là... quận chúa??" Lần lượt những cái tên được mấy đứa em út trong đội đưa ra để phỏng đoán. Nếu như một tổng lãnh thiên thần kết hôn, thì đối tượng nếu không phải công chúa hoàng tử thiên giới, thì ít nhất cũng phải là con trai con gái của quan cận thần. Quan niệm xứng đôi vừa lứa, mây tầng nào gặp mây tầng nấy này khá giống với tư duy ở giới nhân giới.

Nhưng Mina ngay lập tức bật cười phủ nhận.

"Không phải đâu, chị ấy chỉ là một người bình thường thôi."

"..."

Bầu không khí lúc này càng trở nên kỳ quái hơn nữa. Đúng lúc đó, Jeongyeon lại hét lên.

"... A!!"

Đến lần này thì Jihyo và Momo ngồi bên cạnh không nhịn được phải quay sang trao cho đồng bọn một ánh mắt hình viên đạn.

"Nhớ ra rồi! Là cô gái đó..." Jeongyeon bặm môi trừng mắt quay sang lườm Mina. Thì ra cái công việc "làm vợ sắp cưới" mà Mina nói là đây hả??

"Gì cơ, chị gặp vợ sắp cưới của chị ấy rồi à?" Dahyun và Chaeyoung nhao nhao túm vạt áo của Jeongyeon để được thỏa mãn trí tò mò. Người mà tổng lãnh Myoui muốn kết hôn, nhất định không thể là một cô gái bình thường được.

"Hm..." Jeongyeon vuốt cằm nhếch miệng nói. "Cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Tóm lại, Myoui Mina là đồ háo sắc."

"..." Mina nguýt Jeongyeon một cái. Đừng có gom tôi vào chung một loại người với chị chứ.

"Oa, tò mò quá đi. Em muốn đến xem."

"Em cũng thế!"

"... Tớ đi về đây." Uống xong tách trà, Mina đứng phắt dậy. Nếu còn ở lại đây lâu thêm chút nào nữa, chắc chắn đám người hiếu kỳ này sẽ không để cô yên mà tra hỏi tận cùng hoặc thậm chí là theo cô về dinh thự để xem mặt Nayeon mới thôi.

Hơn nữa, cô cũng không muốn chứng kiến vẻ mặt bi thương kia của chị ấy thêm một giây nào nữa. Trái tim của cô sẽ không chịu nổi.

"Này! Khoan đã! Có cần tớ đưa về không?" Jihyo gọi với theo, nhưng Mina chỉ giơ tay ra dấu không cần, rồi quay lưng đi thẳng về phía con ngựa một sừng đang đứng đợi.

Mina vừa lên ngựa bay được một đoạn, thì có cảm giác có người theo đuôi mình.

"Hi." Kẻ bám theo cô là alpha có làn da trắng như đậu hũ, Kim Dahyun.

"... Trẻ con mà tò mò như vậy không tốt đâu."

Dahyun vừa bay là là bên cạnh con ngựa một sừng, vừa cười nói. "Oan ức quá, em chỉ không yên tâm giao phó cuộc đời của chị gái mình cho một người lạ mặt không rõ thế nào thôi."

"..." Mina thở dài một cái.

"Này, cuộc hôn nhân này... không phải còn có mục đích khác chứ?"

Đột nhiên, Dahyun đổi sang giọng nghiêm túc.

"Mục đích khác?" Mina nhướn mày hỏi lại.

"Ừm, chẳng hạn như... vì muốn cắt đứt với Sana chẳng hạn?"

Câu nói của Dahyun làm cho Mina á khẩu.

"... Rõ ràng đến thế ư?"

Dahyun thở dài. "Em nghĩ là ai cũng đoán ra được, kể cả Sana. À không, phải nói rằng chị ấy sẽ là người đầu tiên đoán ra mới đúng. Suy cho cùng thì trong tất cả, Minatozaki Sana là người hiểu Myoui Mina nhất mà."

Ánh mắt Mina trở nên tối tăm.

"Liệu chị ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ..."

"Chuyện đó sao chị lại hỏi em chứ." Dahyun cười khổ sở. "Không phải người hiểu rõ Minatozaki Sana nhất cũng là Myoui Mina sao?"

"Không đâu." Mina lẩm bẩm chỉ để chính mình nghe được.

Ai cũng nghĩ như thế, nhưng thật ra thì ngay cả khi hai người còn yêu nhau, Mina đã luôn có cảm giác cô không thật sự hiểu chị ấy. Ít nhất thì không thể hiểu nhiều bằng Tzuyu được.

Cho đến khi tách nhau ra rồi, khoảng cách giữa hai người cứ liên tục bị kéo dài, kéo dài ra. Giống như những cái bóng trong buổi chiều hoàng hôn vậy. Có lẽ rồi những cái bóng ấy sẽ bị bầu trời đêm nuốt chửng, và sự kết nối giữa cả hai sẽ không còn lại gì.

Đây là điều cô muốn, là điều mà cô đang hướng tới.

Nhưng có thật sự cô làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng những điều này sẽ tốt cho Sana không?

Cho đến bây giờ, Mina vẫn chưa hiểu được cảm xúc rối ren của mình lúc ấy.

"A, nhưng mà em vẫn thật lòng muốn biết mặt chị dâu đó." Dahyun thay đổi sắc mặt ngay lập tức khi trông thấy dinh thự Myoui ở trước mặt. Bay ngang qua bình nguyên Altair, hai người đáp xuống khoảng sân rất rộng trước dinh thự. Dahyun núp phía sau lưng Mina, lẽo đẽo đi theo, ló đầu ra quan sát xem "chị dâu" có ra đón tổng lãnh về nhà không.

Mina đột nhiên dừng bước, làm Dahyun đâm sầm luôn vào tấm lưng của người đi đằng trước. Khi Dahyun còn đang xoa xoa cái trán thì nghe Mina cất giọng, một loại giọng khác hẳn với thường ngày.

"A... ừm..."

Dahyun ngó cái đầu ra, thì thấy Mina đang gãi mũi với vẻ rất ngập ngừng.

"Chào chị."

Gì đây? Cái vẻ mặt này, thái độ này, đây là tổng lãnh Myoui của các cô sao? Dahyun há hốc miệng, rồi lại nhìn về phía trước, nơi có một chị gái đang đứng ở đó. Chị gái đó mặc một bộ đồ trông rất tầm thường, giống hệt đồ mà mấy hầu nữ trong dinh thự mặc. Đã vậy còn đang đứng... quét sân?

Tổng lãnh Myoui của các cô thực sự định cưới một hầu nữ à??

"A, phải rồi, chào chị." Dahyun sực nhớ ra, liền giơ tay chào cho phải phép. Chị gái kia có vẻ như cũng ngạc nhiên một hồi, rồi cúi đầu chào lại. Bây giờ Dahyun mới nhìn rõ, quả đúng như Jeongyeon đã mô tả, đây là một omega vô cùng xinh đẹp. Gọi là tuyệt sắc giai nhân gì đó thì hơi quá, nhưng so với công chúa thì cũng phải một chín một mười.

Dahyun cứ tưởng sẽ được chứng kiến màn chào đón ân ân ái ái của vợ chồng sắp cưới, nhưng rốt cuộc tổng lãnh chỉ lôi cô đi thẳng vào trong nhà chính, hoàn toàn không nói thêm câu nào với chị gái đang quét sân nữa.

"Nè nè nè, đó là vợ sắp cưới của chị hả?" Dahyun vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Mina ngồi xuống ghế nhanh tay rót một chén trà, không hiểu sao mặt lại trở nên đỏ ửng.

"Thật ra thì chị ấy chưa đồng ý..."

Dahyun trợn tròn mắt lên, sau đó phá lên cười.

"Ahahaaha ra là thế. Em hiểu rồi." Vừa nói, Dahyun vừa trèo lên ghế, ngồi xổm trên đó mà nói bằng giọng tinh nghịch. "Có cần em giúp sức không? Dù sao thì hôm nay em cũng đang rảnh."

Mina nhíu mày nguýt Dahyun một cái. Con bé này mỗi lần "giúp sức" là y như rằng có chuyện không hay xảy ra.

***

Chuyện mà Dahyun nói là "giúp sức", thật ra là "thừa nước đục thả câu" thì đúng hơn. Hết lân la làm quen, dùng cái bộ mặt ngây thơ vô hại đó để "chị dâu tương lai" không đề phòng, Dahyun lại vòi vĩnh được ăn một bữa cơm do "chị dâu tương lai" nấu. Nayeon thấy đứa trẻ này cũng đáng yêu, chắc chắn không có ý xấu gì, nên cùng với Lia và Yuna xuống bếp nấu một bữa thật ngon.

"Tổng lãnh Kim cực kỳ đáng yêu, nhỉ?" Lại thêm câu nói này của Lia làm bảo chứng, Nayeon có muốn nghi ngờ gì cũng không nỡ nghi ngờ. Cho đến khi đã bưng hết đồ ăn đồ uống lên phòng ăn cho hai người bọn họ, Nayeon định quay trở ra thì bị Dahyun giữ lại.

"A, khoan đã, chị dâu, chỗ của chị ở đây này."

Nói rồi, Dahyun chỉ chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh Mina, còn tổng lãnh Mina nhà cô lúc này đã đơm sẵn bát cơm trắng để ở đó, híp mắt cười vô hại.

Phải tới lúc đó, Nayeon mới biết mình bị "gài".

"..."

Suốt bữa ăn hôm đó, Nayeon phải nghe Kim Dahyun luyên thuyên ca tụng Mina hết lời, cái gì mà thành tích tổng hợp luôn đứng đầu trường đào tạo thiên thần, rồi là tổng lãnh được nhiều omega nữ hâm mộ nhất, rồi là ai mà lọt vào mắt xanh của Myoui Mina chắc chắn phải là người vô cùng xuất sắc.

"Phải rồi, giống như chị đó. Người như chị chắc chắn là gu của Mina luôn."

Mina đang húp chén canh, suýt chút nữa thì sặc phun cả ra ngoài.

Quả nhiên được Kim Dahyun "giúp sức", chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Len lén nhìn sang Nayeon, trái lại chị ấy đang cười nói rất vui vẻ. Người vui vẻ như Dahyun, đối với một người thích vui vẻ như Nayeon, chắc chắn là rất hòa hợp. Nhìn cảnh đó, trong lòng Mina có cảm giác ấm áp, nỗi phân vân và không chắc chắn về cuộc hôn nhân này cũng đã bị xua tan chẳng còn sót lại gì.

Khi trời đã tối muộn, Dahyun khoác vai Mina đi ra ngoài sân, vừa đi vừa thì thầm vào tai Mina.

"Nè, em hiểu vì sao chị lại muốn cưới chị ấy rồi. Vừa xinh đẹp, nấu ăn ngon, tính tình vui vẻ đáng yêu, ai lại không muốn cưới chứ." Nói xong, Dahyun liếc nhìn về phía sau, chắc chắn rằng Nayeon đứng ở kia không thể nghe rõ được, cô mới nói tiếp.

"So với Sana, em nghĩ Nayeonie hợp với chị hơn. Không phải em không thích tính tình của công chúa, nhưng em nghĩ chị ấy sẽ hợp với một người khác..."

Mina nhíu mày. Cái gì mà mới gặp một ngày đã nói như thể quen biết trăm năm thế chứ? Lại còn "Nayeonie"? Thật muốn đánh cho nó một trận quá.

"Được rồi, mau đi về đi."

"Haha, phải để em gửi lời chào chị dâu tương lai đã chứ."

Mặc kệ lời trục xuất của Mina, Dahyun tiến lại toan nói với Nayeon mấy câu. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh xé gió vang lên. Mina và Dahyun không còn lạ gì với loại âm thanh này nữa. Đó là tiếng đập cánh của một thiên thần.

Thiên thần nọ đáp xuống ngay trước mặt Mina, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy lúc bình thường Jeongyeon hay đùa cợt, nhưng lúc này thì vẻ mặt của cô khác hẳn, không hề có chút cợt nhả nào. Những lúc Jeongyeon bày ra vẻ mặt như vậy, chắc chắn là có chuyện không lành.

"Mina..." Jeongyeon thậm chí không bận tâm đến vì sao Dahyun lại có mặt ở đây. "Sana mất tích rồi."

Câu nói ấy khiến cho không chỉ Mina, Dahyun, mà cả những người đứng ở phía đằng sau như Nayeon, Lia, Yuna... cũng phải kinh ngạc sững sờ.

"... Cái gì?" Mina dường như vẫn chưa thể tin được vào tai mình.

"Hiện Tzuyu đang đi tìm, nhưng tuyết rơi dày quá..." Jeongyeon vừa phủi phủi đám tuyết bám trên áo choàng của mình, vừa hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài. Trời đang vào tâm điểm của đợt rét buốt, mỗi tối tuyết đều rơi dày, lúc này thì lớp tuyết ở bình nguyên Altair đã phải dày đến nửa mét. "Và cũng chưa có kết quả gì. Chị chỉ ghé ngang qua đây để hỏi xem liệu em có biết Sana có thể đi những đâu."

Sana có thể đi đâu chứ?...

Trái tim trong lồng ngực Mina như thắt lại.

Bởi vì những điều cô đã nói.

Bởi vì cô... nên mới xảy ra chuyện này.

"... Em sẽ đi tìm."

Mina khẽ nói như vậy xong, quay trở vào nhà chính để lấy áo choàng.

"Khoan đã, cánh của em như vậy, làm sao đi được chứ!" Jeongyeon cảm thấy Mina điên rồi. Tuyết rơi dày thế kia, gió cũng rất mạnh, ngay cả các cô cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, thì làm sao Mina xoay xở được chứ? Mấy con ngựa một sừng chắc chắn không thể bay trong loại thời tiết này được.

Nhưng Mina không đáp. Cô chỉ nhanh chóng choàng áo lên người, rồi toan đi ra ngoài để đến chuồng ngựa.

"Mina! Đừng có ngốc như thế..."

Mina đã định sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: làm thế nào để đưa được Sana an toàn trở về.

Nhưng khi bước ra đến cổng, một thân hình nhỏ bé đã lao vụt ra, đứng chắn ngay trước mặt cô. Người đó mang một vẻ mặt nghiêm túc và kiên định hoàn toàn khác với ngày thường, hai cánh tay dang ra hai bên, nhất quyết không để Mina đi qua.

Nếu như Dahyun âm thầm trầm trồ "chị dâu quả nhiên là chị dâu", thì những hầu nữ trong dinh thự như Lia, Yuna đều đang há hốc miệng kinh ngạc. Ngay cả Mina cũng ngạc nhiên tới độ hai chân khựng lại, nhất thời không thể đi tiếp.

"Chẳng phải tổng lãnh Yoo đã nói rồi sao? Tuyết rơi rất dày, và cánh của cô thì không bay được."

Jeongyeon ở một bên phụ họa theo. "Đúng đúng."

"..." Mina im lặng một hồi, lúc này cô và Nayeon giống như đang chơi đấu mắt, như thể ai chớp mắt trước thì sẽ thua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mina cảm thấy trong ngực mình dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái, thứ cảm xúc khiến cho cô giống như tan chảy thành một vũng nước. Mina chậm rãi đi tới, đứng ở ngay trước mặt Nayeon, rồi vươn tay ôm Nayeon vào ngực. Thứ cảm giác lâng lâng ấm áp đó lại càng rõ rệt hơn khi thân thể hai người tiếp xúc.

Có khi, chính là từ khoảnh khắc này, Mina đã biết thứ cảm xúc ấy là gì.

Cô nhoẻn miệng cười, ghé sát tai Nayeon mà nói.

"Lo lắng cho em sao?"

"... Đồ điên."

Nayeon thà chết cũng không thừa nhận.

"Nếu chị không thừa nhận, em nhất định sẽ đi đấy." Mina nói, nửa đùa nửa thật.

"... Vậy nếu như tôi thừa nhận, cô sẽ không đi nữa, đúng không?"

Mina siết chặt vòng tay hơn, miệng cong lên thành một nụ cười.

***

"... Chị đừng buồn."

Ngồi ở bậc thềm cửa, Dahyun vừa tìm cách an ủi Nayeon, vừa lo lắng cho Mina, và cả Sana nữa.

"Từ nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ thấy Mina lựa chọn thứ gì khác ngoài Sana. Đứng trước bất kỳ thứ gì, chị ấy cũng sẽ lựa chọn công chúa. Hôm nay chị ấy tỏ vẻ phân vân như thế, chứng tỏ chị ấy xem trọng chị nhiều lắm."

"Tại sao tôi phải buồn vì đồ ngốc đó chứ." Âm giọng của Nayeon tỏ ra tức tối. Cô vẫn còn tức giận chính mình tự nhiên lại đi làm chuyện thừa thãi, để rồi chịu cảnh mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Cô cũng tức giận ả thiên thần gãy cánh đáng ghét kia vì đã làm cho cô mất mặt, lại còn ngu ngốc mà lao ra ngoài giữa trời tuyết thế kia nữa.

Nhưng đến cuối cùng, Nayeon biết, cô vẫn lo cho người đó nhiều hơn.

"Em cũng phải đi tìm mấy chỗ đây. Dù không có hy vọng gì lắm..." Dahyun thở dài đứng dậy. Nếu có ai đó tìm ra được Sana, thì chỉ có thể là Mina thôi.

Khi Dahyun đã đi được vài bước, Nayeon đột nhiên gọi lại.

"Dahyun... phải không nhỉ?" Cô vẫn chưa nhớ được tên Dahyun.

"Vâng?"

"Em sẽ làm thế nào... Nếu như bản thân mình mãi mãi không phải là lựa chọn đầu tiên của người ta?"

Nghe câu hỏi của Nayeon, ánh mắt Dahyun trở nên trống rỗng. Sau đó khi đã định thần lại, cô híp mắt cười thật tươi, đồng thời nhún vai.

"Xin lỗi, em chưa yêu ai bao giờ, không thể trả lời câu hỏi này của chị."

Nayeon cúi mặt xuống, nhìn những ngón tay mảnh khảnh lúc này đã đỏ tấy vì lạnh của mình.

"Nhưng có một điều em biết chắc... Còn chắc hơn cả bản thân Mina nữa, có lẽ thế."

Dahyun để lại một câu nói trước khi đi.

"Chị ấy có lẽ đang bị cuốn vào trong tình yêu với chị. Không thể cưỡng lại được."

***

Bây giờ đã là tháng mấy, tại sao tuyết lại rơi dày đến thế.

Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoài một màn tuyết trắng. Tzuyu hết bay lên cao rồi lại đáp xuống đất, đã đi tìm khắp mọi chỗ mà cô biết rằng Sana có thể đến, nhưng kết quả đều là con số không.

Chiếc áo choàng bám đầy những tuyết, trên mái tóc lúc này cũng đã lấm tấm những đốm tuyết trắng. Thân thể của một thiên thần tuy có khỏe mạnh hơn người bình thường, nhưng cũng không phải là bất khả xâm phạm. Nhưng lúc này, Tzuyu không nghĩ được nhiều đến thế.

Giữa màn đêm bao phủ bởi làn tuyết trắng, Tzuyu bay đi tìm khắp bình nguyên Altair, rồi lại vào tới rừng thiêng Eden rậm rạp, xuyên qua mọi ngóc ngách của cung điện thiên đình, cho tới khi đáp xuống một vùng đất bằng phẳng bốn bề chỉ toàn tuyết trắng. Không có bất cứ thứ gì ngoài tuyết, Tzuyu cảm tưởng như mình đã lạc vào một thế giới khác.

Một thế giới không có Minatozaki Sana, đối với cô sẽ là một thế giới như thế nào nhỉ?

Một vùng đất hoang vu và trống rỗng, không có bất kỳ một màu sắc gì.

Cô nhớ lại những ngày còn bé, khi mình chỉ mới được chuyển từ cô nhi viện sang trường đào tạo. Đó cũng là nơi mà Tzuyu gặp được cô công chúa nhỏ có mái tóc màu cam rực rỡ, nở nụ cười tươi rói theo chân thiên hoàng bước vào. Vẻ xinh đẹp đáng yêu lộng lẫy của Sana khi ấy, có lẽ đã khiến Tzuyu nhớ mãi. Nhưng Tzuyu cũng hiểu được rằng, một nhân vật nhỏ bé như cô sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được chị ấy.

Nhưng người chủ động tiếp cận lại là Sana.

"Oa, mắt cậu to thật đấy. Tên cậu là gì thế?"

Cô bé mới chỉ bốn, năm tuổi ngoái đầu về phía sau, xác nhận không có ai mới dám tin là tiểu công chúa kia đang bắt chuyện với mình.

"... Tzuyu. Chou Tzuyu."

"Một cái tên độc đáo nhỉ." Công chúa nhỏ híp mắt cười. "Tzuyu cũng rất xinh xắn nữa, cậu muốn làm bạn với mình hông?"

Có lẽ khi ấy, Sana chỉ là đứa trẻ nhỏ không biết gì. Thấy bạn nào xinh đẹp lại ngang tuổi thì muốn làm quen. Đó cũng là tâm lý bình thường, chẳng minh chứng cho bất kỳ điều gì cả. Nhưng đối với Chou Tzuyu, đứa trẻ không thể kết bạn với bất cứ đứa nhỏ nào trong trường đào tạo bởi màu da ngăm đen không giống người khác của mình, thì Sana đã trở thành người duy nhất tồn tại trong thế giới của cô.

"Tzuyu ơi, kia là Mina. Từ bây giờ chúng mình chơi chung nhé."

"Oa, Mina cao quá, cao hơn Tzuyu nửa cái đầu lận, cao hơn cả chị luôn. Sau này liệu Tzuyu có cao hơn không nhỉ?" Vừa lấy phấn vạch mấy đường lên tường làm dấu, Sana vừa vỗ vỗ tay hoan hô. "Sau này lớn lên ai cao hơn, Sana sẽ kết hôn với người đó nhé!!"

Ký ức trong phút chốc bị những trận gió tuyết thổi tạt đi. Hứng nguyên một đòn, Tzuyu ngã ra giữa tuyết, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, để mặc cho tuyết rơi xuống phủ lên thân thể mình.

Ngay cả khi cô có cố sức đến thế nào.

Hoàng tử của công chúa, cũng không phải là cô.

Khi ấy, trên trời vụt lên một tia sáng.

Đôi mắt đã sắp nhắm lại của Tzuyu, bất chợt mở ra thật to.

Ánh sáng ấy...

Rực lên ở chân trời phía Nam.

Đó là hình ảnh của gươm ánh sáng.

***

Ấm áp quá.

Thật khác với khi nãy.

Tại sao đột nhiên lại ấm áp thế này?

Đôi mắt mệt mỏi của Sana dần mở ra. Ở trước mặt cô là ánh sáng. Một đống lửa đang cháy bập bùng. Hơi ấm từ đó có lẽ là thứ đã khiến cô cảm thấy ấm hơn. Nhưng dường như không chỉ có thế. Có ai đó đang ôm cô trong ngực, ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau để làm chỗ dựa cho cô.

Ai đó đang ôm cô rất cẩn thận, không lơi lỏng cũng không quá chặt. Cô cứ nghĩ rằng, nếu có ai đó tìm được mình ở chốn này thì đó chỉ có thể là Mina, nhưng mùi hương này giúp cô biết được, đó nhất định không phải Mina.

"Chị tỉnh rồi à?"

Sana ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng trong ánh sáng lập lòe của lửa. Tuy không quá rõ ràng, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô biết được mình đang nằm ở trong vòng tay ấm áp của Tzuyu.

"Ừm." Đột nhiên, Sana cảm thấy rất an tâm. Nếu như là Mina ở đây, chỉ sợ cô sẽ không thể giữ điềm tĩnh được. Nhưng vì đó là Tzuyu, nên cô thấy bình tĩnh nhiều rồi. Khóc cũng đã khóc xong xuôi, mọi thứ cảm xúc đau buồn đều đã trôi tuột đi hết. Lúc này, Sana đang cảm thấy tâm trạng mình ổn định hơn nhiều.

"Chị lạnh không?"

Sana lắc lắc đầu.

"Không còn lạnh nữa rồi." Vì đã có Tzuyu ở đây mà. Sana hơi gượng ngồi dậy, vẫn ngồi ở trong lòng Tzuyu, cô đưa tay về phía đống lửa, mong lấy lại độ ấm cho những ngón tay đang bị cóng của mình.

"Tzuyu đã tìm thấy chị à?"

Tzuyu im lặng một hồi, rồi lắc lắc đầu.

"Mina đã tìm thấy chị, rồi gửi tín hiệu để em đến đây."

Sana bật cười, nụ cười vừa mang vẻ cay đắng, lại mang vẻ nhẹ nhõm.

"Vậy à."

Bầu không khí lại chìm vào trong im lặng. Sana rụt bàn tay đã ấm áp trở lại, co người tựa cằm vào hai đầu gối.

"Mina sẽ kết hôn với người như thế nào nhỉ?"

Tzuyu im lặng.

"Liệu em ấy sẽ đặt tên cho những đứa con của mình là gì nhỉ? Chẳng phải cái tên Misa là em ấy nghĩ ra sao? Vậy mà Misa lại không được ra đời, quả là đáng tiếc..."

Tzuyu khẽ siết chặt vòng tay của mình, cằm tựa vào vai Sana. Hai thân thể lặng lẽ ôm nhau trong ánh lửa lập lòe, tại một căn nhà gỗ nhỏ, nơi mà khi còn bé Mina và Sana vẫn thường dùng làm chỗ ẩn nấp trong những trò chơi trốn tìm với đám trẻ con ở trường đào tạo. Ngoài kia tuyết vẫn còn rơi rất dày, có lẽ phải đến sáng mai họ mới trở về nhà được. Nhưng dù vậy cũng không sao, Sana cảm thấy ở trong này như thế này cũng rất tốt.

"Tzuyu à..."

"Vâng."

"Có chuyện này, chị đã luôn muốn hỏi em."

"Chị hỏi đi."

Bờ môi ghé sát tai Sana, vòng tay vẫn ôm ngang eo chị ấy, không hề buông lỏng dù chỉ một chút.

"Có phải... Tzuyu đã luôn yêu chị không?"

Tzuyu bật cười, nụ cười vừa chua xót, lại vừa có chút hạnh phúc.

"Vâng..."

Em yêu chị, nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Giữa cơn bão tuyết, giữa ánh lửa mờ tỏ, Tzuyu thì thầm đáp lời bằng giọng vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top