Chapter thirty two: Kiss you goodbye
Bầu không khí trong đại điện lạnh lẽo vắng vẻ, ngoại trừ những đồ vật trang trí phù phiếm ra thì cũng không có hơi ấm của con người. Nayeon nắm bàn tay nhỏ nhắn của Nami, đứng thẳng lưng ở đó chờ đợi tiếng bước chân của nữ hoàng tiến đến gần. Cho đến khi bóng dáng đối phương hiện ra ở cửa sau đại điện, Nayeon và cả Nami cùng nhau khuỵu gối hành lễ.
Sana ra hiệu cho Nayeon và đứa trẻ đứng lên. Đứa trẻ có mái tóc vàng óng, sáng hơn tóc của Misa một chút, màu tóc giống hệt Mina, không cần phải nói cũng biết là con gái của em ấy.
"Phu nhân hôm nay tới đây... là muốn tìm Mina sao? Đáng tiếc, em ấy hiện tại..."
Sana bỏ ngỏ câu nói ở đó để Nayeon tự hiểu. Dù vậy, những gì cô được nghe sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
"Nữ hoàng hiểu lầm rồi, hôm nay tôi đến đây là để gặp nữ hoàng chứ không phải Mina."
Sana có đôi phần sửng sốt. Cô vẫn chưa rõ vợ của Mina lại đến tìm mình vì chuyện gì, nhưng chắc chắn không thể là chuyện tốt. Sana tự tay rót trà mời khách, không phân biệt gì thân phận của mình đối với Nayeon, bởi trong lòng Sana thì cái danh xưng nữ hoàng của mình hiện tại có cũng như không mà thôi. Mọi việc ở thiên đình này từ đó đến nay, đều do một tay Mina gánh vác. Đó cũng là lý do mà Sana không thể không kiêng nể Nayeon, người đang ngồi đối diện cô lúc này.
"Xin hỏi, phu nhân tìm ta là vì chuyện gì?"
Nayeon quay sang nhìn Nami, chính xác hơn là nhìn vào vết thương ở trên trán của con bé, như để tiếp thêm cho chính mình động lực. Im lặng một hồi, cô cất giọng điềm tĩnh, không nóng giận cũng không sợ hãi, giống như đang nói chuyện về một vấn đề vô thưởng vô phạt.
"Tôi chỉ muốn công chúa nói rõ lý do vì sao lại làm Nami bị thương."
Ánh mắt kiên định của Nayeon di chuyển tới ánh mắt sửng sốt của Sana. Sana lúc này giống như vẫn chưa nuốt xuống hết được những gì vừa nghe. Misa làm Nami bị thương? Lúc này Sana mới nhìn thử gương mặt của đứa nhỏ ngồi đối diện. Phía trên ánh mắt sáng ngời, ẩn dưới những lọn tóc mái màu vàng là một vết thương kéo dài từ trán xuống sát vùng mắt, trông thật sự ghê người so với một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi. Môi miệng Sana lắp bắp không cất nổi thành lời. Trong lòng cô thực sự không dám tin Misa lại có thể làm ra chuyện thế này, nhưng nghĩ đến thái độ của con bé khi nãy, thì cũng không phải là không thể.
"Phu nhân chờ một phút." Sana đứng dậy, đi thẳng về phía bên trong, nơi có phòng ngủ của Misa. Cô gõ cửa vài cái, nhưng bên trong hoàn toàn im lìm.
"Misa, ra ngoài đi, mẹ có chuyện cần hỏi con."
"Không muốn!!"
Sana thở dài một cái, rồi phẩy tay ra hiệu cho hầu nữ đi đến. Hầu nữ hiểu ý, lập tức đi tìm chìa khóa sơ cua, chầm chậm mở cánh cửa dát vàng nặng trịch ra. Misa thấy cửa đột nhiên bị mở, từ trên giường ngồi nhổm dậy, nước mắt ngắn dài còn chưa kịp khô, mái tóc rối bù do lăn lộn gào khóc quá nhiều. Cô bé vội vàng thủ thế bằng cách quấn chặt cái chăn, giống như tuyên bố mẹ mà lại gần thì mình sẽ đâm đầu vào chăn mà chết.
"Lôi nó ra ngoài." Sana nhíu mày sẵng giọng. Bình thường thì cô vẫn rất chiều chuộng Misa, nhưng chuyện lần này có ảnh hưởng đến gia đình của Mina, mà Sana thì đã nợ Mina quá nhiều rồi. Nếu Misa làm sai với Nami, con bé nhất định phải xin lỗi, cho dù con bé thân phận cao như thế nào đi nữa.
Trong lúc Minatozaki Misa vẫn kiên quyết phòng thủ, thì hai hầu nữ đã đi đến bên cạnh, xin phép mấy câu rồi dùng vũ lực ép Misa phải rời giường. Công chúa điện hạ rất cao quý, nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng là trên hết. Sana lạnh lùng không liếc Misa lấy một cái, xoay lưng quay trở lại đại điện trước.
"Thả ra, đồ chết tiệt, thả ta ra..." Vừa vùng vẫy cật lực, công chúa nhỏ vừa gào thét ầm ĩ, nhưng vì sức lực có hạn nên chẳng mấy chốc đã bị đem ra ngoài đại điện. Vừa trông thấy hai khuôn mặt (ngoại trừ mẹ mình) ngồi ở phòng khách, Misa im bặt, trong đầu không ngừng phân tích xem gương mặt lạ lẫm kia là ai.
Con nhỏ mặt sẹo kia thì Misa không lạ gì nữa, mới mấy hôm trước vết sẹo trên đầu nó là cô gây ra chứ còn ai. Còn người phụ nữ kia...
Động não một chút, Misa rốt cuộc đoán được. Cô bé đứng chôn chân tại chỗ, hết nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn mẹ mình, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Thế nhưng, Sana không nói gì, cũng không nhìn Misa, chỉ đưa tách trà nóng lên miệng uống như để lấy lại điềm tĩnh.
Nayeon lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi đi về phía tiểu công chúa đang đứng ở cách đó vài bước chân. Cô càng tiến lại gần, Misa càng thủ thế lùi lại, nhưng phía sau là mấy hầu nữ, Misa cũng không thể chạy trốn được. Nayeon âm thầm đánh giá, thì ra đây là con gái của nữ hoàng. Gương mặt rất xinh đẹp, đường nét rõ ràng, mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, đôi mắt trong vắt màu hổ phách, mái tóc nâu vàng óng ả gợn sóng dài tới tận thắt lưng. Khí chất công chúa lá ngọc cành vàng tỏa ra không thể che giấu, cho dù trên người cô bé lúc này chỉ là một bộ váy ngủ đơn giản đi chăng nữa.
"Công chúa điện hạ, người nhận ra Nami chứ?"
Nayeon ngồi ngay trước mặt Misa, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào dù là trào phúng hay giận dữ. Điều này khiến Misa cảm thấy sợ, cô bé cố gắng tỏ ra cứng rắn để che giấu vẻ sợ sệt của mình, nhưng thực ra đáy mắt đang sắp khóc tới nơi.
"N...Nami là ai, bổn công chúa không quen biết!!"
"Vậy công chúa điện hạ còn nhớ đứa trẻ mà mấy hôm trước đã bị người làm cho bị thương chứ?"
Nayeon đột ngột vào thẳng vấn đề, khiến Misa càng hoang mang hơn. Bàn tay cô bé nắm chặt thành nắm đấm, môi miệng cắn chặt vào nhau, miệng lắp bắp nói bằng khẩu khí cao ngạo.
"Thì... thì sao chứ?"
Nayeon hơi nheo mắt lại. Misa vốn bản tính công chúa, được chiều chuộng từ nhỏ, và cũng không thực sự có bạn bè bao giờ. Mina dĩ nhiên không có thời gian để dạy dỗ cô bé, và thực tâm trong lòng Mina có lẽ cũng không nghĩ mình có tư cách làm việc đó. Nữ hoàng thì tinh thần không ổn định, lúc mê lúc tỉnh. Có lẽ đối với công chúa, việc làm bị thương một đứa trẻ khác là chuyện chẳng có gì đáng nói cả.
"Nếu đã làm sai, tôi mong công chúa điện hạ sẽ xin lỗi Nami."
"..."
Misa há hốc miệng ra như thể không tin được những gì mình vừa nghe. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám nói với cô bé câu này. Xin lỗi vì đã làm bị thương một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ư? Cô bé ngay lập tức hướng mắt về phía mẹ mình, như muốn nói "Mẹ ơi, mau chém đầu cô ta đi!!"
Thế nhưng, mẹ cô bé, tức nữ hoàng quyền lực nhất thiên giới này, lại chỉ khẽ gật đầu với Misa, ý muốn nói "Mau xin lỗi đi." Misa lại thêm một phen há hốc miệng nữa, ngay cả mẹ Sana cũng ngược đãi cô bé rồi!!
Không nhịn được nữa, Misa khóc tướng lên.
"Oaoaoaoa huhuhuh con đi méc mama..."
Chẳng ngờ, nghe đến đó, người phụ nữ đối diện bỗng nở một nụ cười thật tươi, nhưng lại tỏa ra bầu không khí chết chóc khiến Misa phải lạnh sống lưng.
"Thưa công chúa, ngay cả tổng lãnh cũng không giúp gì được cho người đâu. Có khi, tổng lãnh mà ở đây còn bị ăn đòn chung nữa." Nayeon nói giọng vừa dọa nạt lại vừa đùa cợt, thật giả lẫn lộn khiến Misa càng bối rối hơn. Lần đầu tiên trong đời, cô bé có cảm giác bị bắt nạt đến như vậy.
Người phụ nữ này... thật đáng sợ. Đến cả mama mà cô ta cũng dọa đánh ư? Ngay cả mẹ Sana là nữ hoàng cũng chưa từng có thái độ thiếu tôn trọng với mama bao giờ.
Uất ức trào lên, Misa khóc rấm rức, cắn chặt môi lườm về phía con nhỏ hôm trước mình đã đánh. Con nhỏ đang thản nhiên ngồi uống trà, ánh mắt lén liếc nhìn về phía này như để chứng kiến bộ dạng nhục nhã bị bắt nạt của mình vậy. Nghĩ thế, Misa càng thấy uất ức hơn, nước mắt chảy xuống ròng ròng.
"Xin lỗi!!!"
Misa hét lên một tiếng, như ném sự giận dữ của mình về phía Nami. Nước mắt lưng tròng, cô bé giật tay hầu nữ ra, quay lưng chạy thẳng về phía cửa sau đại điện.
Nhìn theo bóng dáng Misa chạy đi, Sana thở dài cúi đầu nói, "Thật xin lỗi, tính tình con bé ương bướng, nhưng không phải đứa trẻ xấu, làm bị thương Nami hẳn là không cố tình, mong phu nhân đừng để bụng."
Nayeon chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần nơi Sana và Nami đang ngồi.
"Nami, con ra ngoài kia chơi đi."
"Vâng!" Nami ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi cái ghế, hành lễ với Sana rồi lui ra ngoài. Thật ra cô bé không quan tâm đến chuyện công chúa xin lỗi hay không, bởi vì dù sao thì Nami cũng không ưa công chúa, không có ý định cùng công chúa giao thiệp, nên xin lỗi hay không cũng chẳng quan trọng. Mẹ Mina từng dạy Nami rằng, xin lỗi là để bày tỏ sự ăn năn, và cầu xin đối phương sự tha thứ, nhưng tất cả những điều đó từ vị công chúa kia, Nami đều không cần.
Khi đại điện chỉ còn hai người, ánh mắt Nayeon đột nhiên thay đổi, Sana hiểu được rằng, nãy giờ chỉ là chuyện thứ yếu, bây giờ mới bắt đầu chuyện chính. Vì thế, cô cũng ra hiệu cho tất cả hầu nữ trong đại điện rời khỏi.
***
"... Chị sao vậy?"
Thấy Mina hắt xì liên tục, Dahyun lo lắng nhíu mày hỏi. Mina hơi nhăn mặt, đưa tay lên dụi ngang mũi mấy cái, miệng lầm bầm, "Chắc là bị cảm rồi."
"Coi chừng sức khỏe đó, gần đây trông chị khá tệ." Dahyun lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay cô và Mina đang giải quyết mấy con quỷ lẻ tẻ hoành hành ở khu vực Daegu. Tuy nói rằng hầu hết đám quỷ đã bị "hút" bởi Nghiệp Quỷ cấp 5 và đang tụ lại thành một khối, nhưng đâu đó vẫn còn những con quỷ không di chuyển về phía đó và không hợp nhất với con quỷ kia, nên các tổng lãnh thiên thần vẫn phải dọn dẹp bọn chúng.
Mina và Dahyun đang ngồi trên nóc một tòa nhà cao ốc, địa điểm lý tưởng để quan sát và chờ đợi xem có con quỷ nào xuất hiện không. Các cô cũng đang chờ Momo và Chaeyoung giải quyết xong đám quỷ ở khu vực Osaka, sau đó sẽ tụ họp lại ở đây trước khi tất cả cùng nhau trở về thiên đình sau chuyến chinh phạt này.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Trong lúc chờ đợi, Dahyun cảm thấy Mina giống như đang chìm vào trong thế giới tư duy của chính mình, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, chứ không mong Mina sẽ thực sự chia sẻ những gì chị ấy nghĩ. Phàm là chuyện có thể khiến Mina trăn trở suy nghĩ, chắc chắn đều là những chuyện chẳng đơn giản gì.
"Họ dựa vào đâu để đánh giá con Nghiệp Quỷ này là cấp 5 nhỉ?" Mina hơi nhíu mày. Nói với Dahyun chuyện này cũng không sao, nên Mina không định giấu giếm.
"Dựa vào... độ lớn, sức mạnh của con quỷ chăng?"
"Hm... Đôi khi không phải cứ những con quỷ to lớn thì mạnh. Còn sức mạnh là thứ mà họ không thể đo lường được." Mina trầm giọng nói. "Dựa vào thiệt hại con quỷ gây ra cũng không đúng, bởi có nhiều con quỷ đã được đánh giá cấp độ ngay từ khi chưa gây ra bất cứ thiệt hại gì. Con Nghiệp Quỷ cấp 5 lần này cũng là một trường hợp như vậy."
"Ý chị là..." Dahyun mơ hồ đoán được những gì Mina nói.
"Phải, chị cho rằng Trung tâm Nghiên cứu đã dựa vào sức mạnh chú thuật, năng lực chiến đấu của người khi còn sống để đánh giá cấp độ của Nghiệp Quỷ... Nếu như vậy, quả thực họ không cần phải chờ đến khi con Nghiệp Quỷ ra tay cũng có thể biết được sức mạnh của nó ở mức độ nào."
Gương mặt Dahyun biến chuyển, từ kinh ngạc, sang buồn bã.
"Chúng ta sau này... cũng sẽ trở thành một trong số bọn chúng ư?"
Cho dù đã dùng cả đời mình để chiến đấu, tiêu diệt Nghiệp Quỷ, bảo vệ thiên giới... Nhưng khi chết đi, các thiên thần cũng sẽ trở thành Nghiệp Quỷ mà thôi. Chuyện này thực sự rất mỉa mai, khiến cho Dahyun không thể cười nổi.
"Tạm gác chuyện đó sang một bên..." Mina đột nhiên cắt lời, "Quay lại với con Nghiệp Quỷ cấp 5 đó. Em có nghĩ nó thực sự là Nghiệp Quỷ cấp 5 không?"
Dahyun nhíu mày, không hiểu ý Mina.
"Nó là Nghiệp Quỷ cấp 5 bởi vì Trung tâm xác định như thế, dựa vào những thiệt hại nó đã gây ra cho nhân giới tính đến lúc này, em nghĩ gọi nó là cấp 6 cũng được nữa."
"Ý chị không phải vậy." Mina lựa chọn từ ngữ, "Nó giống một tổ hợp Nghiệp Quỷ có sức mạnh tương đương cấp 5 hơn là một con Nghiệp Quỷ cấp 5."
"Điều đó thì có gì khác nhau chứ?"
Mina khẽ lẩm bẩm, "Khác nhau rất nhiều đấy."
"Quay trở lại chuyện dựa vào sức mạnh khi còn sống để xác định cấp độ của Nghiệp Quỷ... Chị nghĩ họ cũng đã làm thế đối với Tzuyu. Sức mạnh của Tzuyu là quá mức, vượt trên tất cả mọi loại sức mạnh từng tồn tại, cho nên ngay khi Tzuyu chết đi, việc họ ngay lập tức nhận định 'Nghiệp Quỷ cấp 5 đã xuất hiện' là có thể hiểu được."
"Nhưng... có thực sự là thế không?"
Dahyun bật cười, "Chị đã trăn trở điều đó suốt tám năm à?"
"Ừm." Mina khẽ bóp trán. "Chị cảm thấy đó là mấu chốt vấn đề."
"Mấu chốt cho chuyện gì?"
Dahyun dĩ nhiên vẫn chưa hiểu. Thế nhưng, đến đó thì Mina không nói tiếp nữa. Cũng vừa lúc đó, Momo và Chaeyoung xuất hiện ở chân trời phía Nam, ra hiệu cả bọn đã đến lúc trở về.
***
"Chuyện phu nhân muốn nói... có phải liên quan đến Mina?"
Nayeon hơi cau mày khi nghe cái tên "Mina" phát ra từ miệng một omega khác. Tuy biết rằng hai người họ có mối quan hệ phức tạp và đã thân thiết từ nhỏ, nhưng Nayeon cảm thấy ở trước mặt mình, nếu nữ hoàng có thể gọi em ấy là "tổng lãnh Myoui" thì cô sẽ cảm kích hơn rất nhiều.
"Vâng, thưa nữ hoàng."
Nayeon khẽ đáp.
"Nếu là vậy, xin phu nhân cứ nói thẳng."
Sana biết những gì Nayeon nói chắc chắn không phải chuyện nhỏ nhặt. Nếu là người chấp nhất chuyện nhỏ nhặt thì có lẽ không phải chờ đến tám năm Nayeon mới tìm đến đây.
"Nếu như bây giờ công chúa điện hạ cũng đã biết chuyện, liệu nữ hoàng có nghĩ tới việc để Mina trở về nhà mình không?"
Cho dù Nayeon không hề nhấn nhá gì ở cuối câu, nhưng ba chữ "về nhà mình" giống như được in đậm trong tâm trí Sana vậy. Dĩ nhiên, cô không bao giờ quên rằng việc Mina ở cạnh cô chỉ là một vở kịch, bản thân em ấy có một gia đình khác, nhưng phàm thứ gì không nhìn thấy thường xuyên thì vẫn không có cảm giác chân thực. Cho đến khi Nayeon tìm đến đây và nói ra việc này, Sana mới cảm thấy thấm thía được một điều, Mina không thuộc về nơi này.
"Chuyện đó... nếu như vậy, e là Mina sẽ bị lời ra tiếng vào..."
Trên danh nghĩa, Mina hiện là alpha của nữ hoàng, là mama của công chúa điện hạ, còn Nayeon chỉ là vợ cũ, Nami chỉ là con rơi. Đó là những gì người ngoài nhìn vào thấy được, cho nên nếu Mina bây giờ quay trở lại với "vợ cũ", thì không biết bọn họ sẽ nói gì sau lưng đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần nữa.
"Đó là vấn đề của Mina, không phải sao?" Tuy vậy, Nayeon rất bình tĩnh và nghiêm túc, gạt đi câu nói vừa rồi của Sana. "Điều mà tôi muốn hỏi, là từ phía của nữ hoàng kìa."
Sana sững sờ, mắt mở to không chớp.
Từ phía cô ư?
"Nữ hoàng... có muốn để Mina trở về với gia đình của em ấy không?"
Ánh mắt Nayeon giống như muốn soi vào trong tâm trí Sana, nhìn thấu những gì cô đang nghĩ. Không hiểu sao, Sana có cảm giác căng thẳng tới mức toát mồ hôi.
"Tôi..."
Đột nhiên, Sana không thể trả lời được.
Nayeon cũng rời mắt khỏi Sana, bởi phản ứng của nữ hoàng, quả nhiên đúng với những gì cô đã dự liệu.
"Nữ hoàng biết rõ, lý do vì sao Mina đến bây giờ vẫn ở lại đây, cùng người diễn vở kịch này mà, đúng không?"
Từng lời Nayeon nói ra, giống như luận tội.
"Bởi vì em ấy biết, nữ hoàng cần một chỗ dựa tinh thần, sau tất cả những việc đã xảy ra, nếu không có Mina ở bên cạnh, tinh thần của người sẽ sụp đổ. Kéo theo đó là thiên giới sụp đổ."
"Thế nhưng, nữ hoàng cũng biết rõ, Mina không thể ở đây mãi được. Đến một lúc nào đó, em ấy sẽ phải trở về với gia đình thực sự của mình. 'Một lúc nào đó' nghe thật mơ hồ, nếu nói rõ ra, thì đó là 'khi mà nữ hoàng cảm thấy ổn định hơn và thiên giới dần đi vào quỹ đạo đúng đắn của nó'. Vậy, theo nữ hoàng hiện tại đã đến thời điểm đó chưa?"
Sana sững sờ, không thể đáp lại được.
"Hay là..."
Nayeon quyết định tấn công dồn dập, không cho đối phương thời gian để chống trả.
"Cho dù mọi thứ đã ổn định, nhưng bởi vì alpha của người không thể quay về, cho nên Mina cũng không thể quay về?"
"Không phải như vậy..."
Bị Nayeon dồn ép, Sana lúng túng lựa chọn từ ngữ. "Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi và Mina..."
"Nữ hoàng cũng hiểu lầm rồi, tôi thực sự không có ý đó." Nayeon cắt ngang lời Sana lần nữa. "Mối quan hệ giữa Mina và người, nếu như tôi không tin tưởng, thì đã không có chuyện để em ấy ở đây tới tám năm. Thế nhưng, đây không phải vấn đề tình cảm. Nữ hoàng muốn Mina ở bên cạnh mình, không phải là vì người vẫn còn tình cảm với em ấy."
Sana cúi mặt xuống, ánh mắt trở nên trống rỗng.
Phải rồi.
Cô... đã luôn dựa dẫm vào Mina, bởi vì em ấy đáng tin cậy, bởi vì thiếu em ấy thì cô không biết phải làm sao. Ngay cả bây giờ, nghĩ về việc Mina sẽ rời khỏi đây, trong lòng cô thực sự vẫn không muốn.
Không phải vì cô vẫn còn yêu em ấy.
Chỉ bởi vì... cô là người phụ nữ quá ích kỷ.
"Nỗi đau của người khi mất đi alpha của mình, tôi hoàn toàn hiểu được. Xin người đừng quên, người chờ đợi alpha của mình bao nhiêu năm, thì cũng là bấy nhiêu năm tôi chờ đợi alpha của mình trở về."
"Thế nhưng, Mina đã hy sinh cuộc sống riêng của mình tám năm rồi. Tuy không hẳn toàn bộ đều là vì nữ hoàng, nhưng phần lớn là thế. Chẳng phải đã đến lúc tới phiên nữ hoàng suy nghĩ cho em ấy rồi sao?"
Nayeon nói chuyện thẳng thắn, lời lẽ cứng rắn, từng chữ từng chữ đều xoáy sâu vào trong lòng Sana như những mũi dao.
Khiến Sana đau ngoài sức tưởng tượng.
"Những gì tôi muốn nói cũng đã hết, xin phép nữ hoàng." Nayeon nói khẽ, rồi đứng dậy hành lễ, trước khi chậm rãi bước từng bước ra phía bên ngoài.
Sana không nhìn theo. Cô cúi gằm mặt, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
"Bởi vì alpha của người không thể trở về, cho nên Mina cũng không thể trở về sao?"
"Đừng quên, người chờ đợi alpha của mình bao nhiêu năm, thì cũng là bấy nhiêu năm tôi chờ đợi alpha của mình trở về."
Thật ích kỷ.
Thật là một người phụ nữ ích kỷ.
Sana có cảm giác như, Nayeon vừa nói với mình những lời ấy.
***
"Cho nên, các cô khen con nhiều lắm. Ở lớp học thực hành con cũng được khen nữa."
Dường như đã quên luôn chuyện lúc chiều, Nami đang ngồi ăn cơm tối với mẹ, vừa ăn vừa vui vẻ kể lể, khoa chân múa tay.
"Nami giỏi lắm." Nayeon cười cười nhìn con mình, trong lòng vẫn cảm thấy xót xa khi nhìn vết thương ở trên trán. Vết thương này nhiều khả năng sẽ để lại sẹo, xem ra cô phải gọi thầy thuốc giỏi đến xem giúp con bé. Nghĩ tới "thầy thuốc giỏi", trong đầu cô lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của Ryujin, nhưng dạo này dường như Ryujin khá bận chăm sóc chữa trị bệnh tinh thần cho nữ hoàng nên xem ra tìm một người khác thì tốt hơn.
Đột nhiên, cánh cửa vang lên một tiếng "Cạch". Âm thanh cửa mở ra, và sau đó là bóng dáng của Mina đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía Nami với vẻ lo lắng. Thế nhưng, không đợi Mina nói gì, Nami lập tức đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó chạy vụt ra ngoài, thẳng hướng phòng ngủ của mình.
"Nami!!!"
Mina định đuổi theo, nhưng từ phía sau đã vang lên thanh âm của Nayeon, "Mina, hiện giờ không thích hợp đâu."
Mina sững người lại, chầm chậm quay về phía Nayeon. Nhìn vẻ mặt không thể thương lượng ấy, Mina đành phải đóng cửa lại, rồi đi đến chỗ vợ mình.
"... Nami không sao chứ?"
"Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, giờ thì cả Nami lẫn công chúa đều biết chuyện em có hai vợ rồi."
"Nayeon..."
Mina khẽ thở dài. Cô ngồi xuống phía đối diện, ôm đầu gục xuống. Nhìn hình ảnh đó, trong lồng ngực Nayeon như bị siết lại.
"Để chị đi lấy thêm bát đũa."
Nayeon nói rồi đứng dậy, cô đoán rằng Mina vẫn chưa ăn uống gì, cho nên định đi lấy bát đũa thật.
Chỉ có điều, Nayeon vừa dợm bước, thì đã bị bàn tay Mina níu lại.
Bàn tay Mina nắm chặt tay Nayeon không rời.
Cho dù không cần ngoảnh lại, Nayeon cũng có thể hình dung ra ánh mắt em ấy lúc này như thế nào. Nhiều năm không thường xuyên ở bên cạnh nhau, nhưng từng cử chỉ, nét mặt của Mina vẫn có thể dễ dàng khảm vào trong trí nhớ của Nayeon, ở yên đó không thể xóa mờ đi được.
Giống như em ấy đã dùng chú thuật của mình, khảm chính em ấy vào trong thân thể cô. Vào trong não bộ của cô.
Bàn tay Mina kéo Nayeon trở lại, nụ hôn gấp gáp đặt lên môi Nayeon như muốn chiếm đoạt thứ thuộc về mình. Mina luôn là như thế, ở trong sự dịu dàng lại có bá đạo, ở trong sự mạnh mẽ lại có ôn nhu. Mỗi khi được em ấy hôn như thế này, toàn thân Nayeon lại nhũn ra, tan thành một vũng nước giữa đại dương dịu dàng.
Mina cứ hôn rồi lại khẽ tách ra nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Nayeon, rồi lại tiếp tục hôn. Lặp lại liên tục như vậy làm cho đầu óc Nayeon trở nên mụ mị, khi cô nhận ra thì mình đã ngồi ở trong lòng em ấy từ lúc nào.
Mặt Nayeon hơi đỏ lên. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng cho dù đã yêu em ấy tận tám năm, thì mỗi cử chỉ âu yếm của Mina vẫn khiến Nayeon hồi hộp ngại ngùng. Cô đành phải tìm chuyện để nói, xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này.
"Chị dự định sẽ nói rõ cho Nami biết."
Nghe vậy, quả nhiên Mina rời nụ hôn của mình khỏi cổ Nayeon, ngước mắt nhìn lên.
"Ý chị là nói sự thật ư?"
Nayeon khẽ gật đầu.
"Nami là đứa nhỏ hiểu chuyện, chị tin rằng con bé sẽ không nói ra với ai đâu." Ánh mắt Nayeon chùng xuống. "Cho dù là ai hiểu lầm Mina cũng được, nhưng Nami thì không được."
Mina nhìn Nayeon, hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng sau đó, gương mặt cô giãn ra thành một nụ cười dịu dàng.
"Em hiểu rồi. Vậy nhờ chị nói chuyện với Nami nhé."
Bắt gặp nụ cười của Mina, Nayeon vội quay mặt đi. Nếu như nhìn em ấy thêm một lúc nữa, cô sẽ lại hóa thành vũng nước, để mặc em ấy làm gì tùy thích mất.
"Phải rồi, nếu gặp nữ hoàng... cho chị gửi lời xin lỗi. Hôm nay chị đã hơi nặng lời với cô ấy."
Mina hơi cong miệng cười, rồi ôm Nayeon vào ngực, miệng thì thầm bên tai cô, "Nayeon của em sẽ không nặng lời mà không có lý do đâu. Hẳn là khi nhìn thấy Nami bị thương, chị đã lo lắng lắm. Thật xin lỗi vì em đã không ở đó, để chị phải tức giận như vậy."
"..."
Nayeon không còn lời nào để nói. Mina luôn có cách để khiến cô không thể tức giận, không thể hờn dỗi, mà thay vào đó là không ngừng dung túng. Ánh mắt em ấy lúc này cực kỳ chân thành, giống như cún con đã làm sai và cầu xin được tha thứ. Dù chuyện này suy cho cùng không phải lỗi của em ấy.
"Vẫn nên ăn cơm đi đã..." Vừa ngại ngùng né những cái hôn của Mina, Nayeon vừa nói. "Thức ăn sẽ nguội."
Thế nhưng, Nayeon cũng biết rằng, bảo alpha nhà cô 'ngừng lại' khi em ấy hứng tình chỉ là vô ích.
***
"Nữ hoàng, xin người hãy bình tĩnh lại."
Ngồi trong phòng, đối mặt với một Sana đang gục mặt xuống đầu gối và khóc, Ryujin chỉ biết lặp đi lặp lại những lời đó.
"Tôi... đã nói những lời quá đáng với Mina, phải không?"
"..." Ryujin không biết phải nói gì.
"Thay vì nghĩ cho em ấy, tôi lại nói ra những lời như vậy... Tôi thật sự là kẻ tồi tệ nhất, chỉ biết hủy hoại cuộc đời em ấy."
"Tôi không biết nữ hoàng đã nói những gì, nhưng hiện giờ Mina không ở đây, cho nên người cũng nên đi ngủ một chút đi."
"Misa... sao rồi?"
"Sau khi khóc lóc và mắng chửi tổng lãnh một trận, rốt cuộc cũng đã ngủ rồi."
Sana im lặng một lúc, rồi cầm mấy viên thuốc trong tay đưa lên miệng uống.
Mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều nghĩ, giá như có thể không cần tỉnh dậy nữa.
Thế nhưng, cô vẫn phải đối mặt với một ngày mới, rồi lại một ngày mới khác. Từng ngày trôi qua đều như cực hình, và nếu không có Misa cùng Mina ở bên cạnh, có lẽ cô đã không thể nào chống đỡ nổi.
Mina không thuộc về cô. Em ấy cần phải trở lại với gia đình thực sự của mình, đó là điều dĩ nhiên. Vậy mà, cô lại đặt điều kiện với em ấy.
Cô thật sự là thứ tồi tệ nhất.
***
Mỗi lần trở về nhà và ở bên Nayeon, Mina đều cảm thấy giống như mình đang chìm trong mộng đẹp, loại giấc mộng có thể khiến cô trầm luân không thoát ra được.
Mina luôn cho rằng mình là alpha được tu dưỡng tốt, sinh trưởng trong môi trường chỉ toàn alpha, lấy chiến đấu làm mục tiêu hàng đầu, và không có hứng thú với chuyện nữ sắc. Thế nhưng, Nayeon đối với cô là thứ gì đó rất khó cưỡng lại. Giống như khi ở bên cạnh chị ấy, cô lại buông lỏng hết mọi phòng bị.
"A..."
Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phía dưới thân. Nayeon đang nằm xoay lưng lên trên, lộ ra tấm lưng xinh đẹp hơi gầy guộc, có điểm gồ lên cực kỳ quyến rũ. Hai tay chị ấy siết chặt hai mép gối, chặt đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh, vẻ gợi cảm lại như được tăng lên gấp đôi.
Mina ở phía trên nhìn xuống cảnh đó, vật cứng nóng bỏng ở giữa hai chân lại càng thêm sưng cứng, chậm rãi chen vào thân thể Nayeon từ phía sau. Cứ mỗi lần đâm vào, thân thể Nayeon lại bị đẩy về phía trước một chút, lưng lại gồ lên thêm một chút. Cứ mỗi lần kéo ra, chất dịch trong suốt lại bị kéo theo, phủ lên trên côn thịt của Mina. Đầu óc Mina rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, dù đã cố gắng kiểm soát nhưng tốc độ vẫn không ngừng tăng lên.
"Ưm, Mina, quá nhanh..."
Mina chẳng hiểu vì sao, mỗi lần gặp chị ấy mình đều làm nhiều như vậy, mà huyệt động của Nayeon vẫn chật chội đến thế, siết chặt cô tới mức phát run, như muốn nuốt cô vào không cho phép rời đi. Mina hơi cúi xuống, tiếp cận tuyến thể mềm nóng ở phía sau gáy Nayeon. Mái tóc đen dài của chị ấy bởi vì mồ hôi mà đã bết lại, xõa ra hai bên, để lộ tuyến thể nhỏ sau gáy. Mina vừa liếm vừa cắn nhẹ, rồi dùng lưỡi mình trêu chọc cho đến khi chất lỏng tiết ra từ cả tuyến thể bên trên, lẫn hoa huyệt bên dưới của Nayeon. Bị tấn công từ phía sau, ở cả bên trên lẫn bên dưới, Nayeon rên rỉ nỉ non, hai vai gồng lên níu chặt cái gối. Quá mức quyến rũ. Ít nhất thì, Mina không thể nào chịu được.
A, thật muốn ở bên cạnh chị ấy mãi.
"Ư, Mina, quá sâu rồi..."
Cho đến khi nghe Nayeon nói vậy, Mina mới nhận ra mình đã dùng sức quá mức cần thiết. Côn thịt của cô ngập toàn bộ bên trong Nayeon, cảm giác như đã chạm tới cả tử cung của chị ấy. Cô thật sự bị điên rồi. Tử cung của Nayeon vốn không lành lặn, việc sinh ra Nami thậm chí đã khiến nó bị tổn thương nhiều hơn. Nghĩ đến đó, Mina sực tỉnh lại.
"Chị lật người lại nhé?"
Mina yêu thích làm tình với Nayeon từ phía sau, có lẽ là bởi cô yêu chết tấm lưng gợi cảm của chị ấy. Thế nhưng, làm từ phía sau sẽ đau hơn, sâu hơn, và cô sẽ không thể trông thấy gương mặt xinh đẹp của Nayeon.
Cô chậm rãi lật Nayeon lại, để chị ấy nằm ngửa trên chiếc giường lớn. Tinh khí alpha của Mina lần nữa tiến vào bên trong, chậm rãi từ từ, vô cùng kiên nhẫn, như muốn bày tỏ sự yêu thương trân trọng tuyệt đối. Tốc độ chậm như thế này, không hiểu sao lại khiến cô trở nên phấn khích, cảm giác dưới thân cũng thoải mái hơn nhiều.
Nayeon ôm cổ Mina, rót vào tai cô những âm thanh đầy gợi tình.
Chị ấy có sức hút và bản năng gợi dục một cách vô thức của một omega. Tất cả những biểu cảm lẫn hành động của Nayeon trên giường đều khiến Mina yêu thích đến mất kiểm soát. Thân thể chị ấy trắng nõn mịn màng, hai chân cứ quấn chặt lấy cô, hai tay ở trên lưng cô vuốt ve, đôi khi lên đỉnh sẽ cào mạnh vào đó, để lại những dấu vết như khẳng định với cô rằng, cô chỉ thuộc về chị ấy.
Lần nào cũng làm chị ấy đến kiệt sức, không phải ý hay. Nhưng mà nếu Nayeon cứ tiếp tục quyến rũ đến thế này, thì cô cũng không thể làm khác được.
Nayeon lại vừa mới bấu chặt vào lưng cô, găm móng tay của mình vào đó, cổ chị ấy ngửa ra hết cỡ, đôi mắt nhắm chặt, cặp lông mày nhíu lại và miệng há ra thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt hồng hào xinh đẹp.
Đó là lúc Mina biết, chị ấy lại vừa lên đỉnh. Đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, Mina không chắc. Cô đã ngừng đếm từ lâu rồi.
"Mina..."
Dường như quá mệt mỏi, Nayeon không thể mở mắt ra nữa. Trong ánh sáng mờ ảo, Nayeon ôm chặt thân thể Mina ở phía trên, thì thầm vào tai Mina những lời thật lòng.
"Rất nhớ em..."
Chị rất nhớ em.
Thân thể Mina khẽ run lên.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy như mình đã rơi nước mắt.
Cuộc trò chuyện hồi chiều với Sana lại hiện lên trong đầu. Mina nhíu mày, hai tay bám lấy ga trải giường, động tác ngừng trệ.
"Mina... muốn trở về cũng là điều hiển nhiên... nhưng mà, trước đó, hãy giúp chị một chuyện, được không?"
"Cho dù đây là yêu cầu rất quá đáng, nhưng chị cầu xin Mina, đây là lần cuối chị cầu xin em."
"Xin em, hãy giúp Tzuyu tan biến đi."
"Tzuyu đã luôn mong rằng bản thân mình sẽ trở thành một thiên thần bảo vệ thế giới. Em ấy sẽ không bao giờ muốn trở thành một con quỷ hủy hoại thế giới cả. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, trái tim chị lại không thể ngừng run rẩy được. Chỉ cần Tzuyu vẫn còn tồn tại ở ngoài kia dưới hình dạng đó, chị lại không thể nào buông bỏ được."
"Đây là khẩn cầu cuối cùng của chị."
"Xin em, hãy tiêu diệt con Nghiệp Quỷ đó đi."
Những âm thanh xa dần, xa dần.
Trong bóng tối tĩnh lặng, Mina cúi xuống hôn Nayeon. Chỉ là nụ hôn dịu dàng, âu yếm, nhưng lại kéo dài như vô tận. Nayeon đã không còn đáp trả. Chị ấy đã quá kiệt sức, và có lẽ đang chìm vào giấc mộng đẹp rồi. Nhưng Mina vẫn không ngừng hôn, bờ môi run rẩy ngậm lấy phiến môi mềm mại ấm nóng.
"Nayeon, yêu chị quả là thử thách lớn nhất cuộc đời em ấy." Mina thì thầm, dù biết Nayeon không nghe được nữa.
"Muốn cưới được chị, phải đánh bại một Tzuyu. Bây giờ, muốn về nhà với chị, cũng lại phải đánh bại một Tzuyu khác."
"Khó lắm, chị biết không?"
Nhưng em sẽ làm được, bằng mọi giá.
Sáng hôm sau, khi Nayeon vẫn còn chưa thể tỉnh dậy.
Mina đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi giương đôi cánh thiên thần của mình, đập cánh bay vào không trung.
Và không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top