Chapter thirty three: To the beginning

Giương lên đôi cánh trắng, thiên thần bay vào giữa không trung.

Xuyên qua tầng khí quyển, bầu trời từ xanh sẫm chuyển màu tối đen. Không mất nhiều thời gian, Mina đã trông thấy hình dáng địa cầu bị bao bọc bởi chướng khí đen sì của con Nghiệp Quỷ. Cho đến bây giờ những mối nghi ngờ của cô vẫn chưa được thông suốt, nhưng nếu như không thử, thì có lẽ cô lẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Điều mà Mina vẫn nghi ngờ, là con Nghiệp Quỷ này thực ra không phải Nghiệp Quỷ cấp 5. Thay vào đó, nó là một tổ hợp những con Nghiệp Quỷ cấp thấp hơn, vì bị thu hút bởi thứ gì đó mà đã tụ họp lại, liên kết lại trở thành một thứ có sức mạnh ngang ngửa với một con Nghiệp Quỷ cấp 5. Nếu đúng là như thế, thì vẫn còn hy vọng để giải quyết tất cả những chuyện này.

Thế nhưng, muốn biết chân tướng của con quỷ, cách duy nhất là phải xông vào được "lõi" bên trong của nó. Trong tổ hợp Nghiệp Quỷ này, những con mạnh nhất đều nằm ở phần lõi, phía bên ngoài đều là những con râu ria. Từ trước đến nay, những cuộc chinh phạt của các thiên thần lẫn Trung tâm Khống chế đều không thể tiếp cận được phía bên trong, mà chỉ có thể tiêu diệt được đám Nghiệp Quỷ cấp thấp phía bên ngoài. Lần duy nhất tiếp cận thẳng vào bên trong, cựu Quốc sư đã mất mạng, cả đoàn pháp sư của ông ấy không một ai trở về. Chính vì thế, suốt tám năm sau đó, các tổng lãnh thiên thần đã luôn cẩn thận dè chừng, không một ai chủ động tiếp cận phần lõi của con Nghiệp Quỷ.

Mina giơ một tay sang bên, thanh gươm ánh sáng mọc ra từ lòng bàn tay, tỏa ánh sáng bạc chói lòa lạnh lẽo. Thứ ánh sáng Silver Light mang sức mạnh của thần thánh, đánh đuổi tà ma. Cô vỗ mạnh hai bên cánh, cả thân thể lao vút về phía trước, nhắm thẳng vùng tối đen ở giữa mà lao đến.

Những cánh tay của Nghiệp Quỷ như vòi bạch tuộc vươn ra chồm về phía Mina. Cánh tay phải lúc này của cô như đã hợp nhất với thanh gươm ánh sáng, vung đến đâu, những chiếc vòi bạch tuộc đen sì kia đứt phựt đến đó. Bằng thân thủ nhanh nhất, Mina vừa chặt đứt chúng, vừa lao thẳng về phía trước. Cô không muốn mất thời gian cũng như sức lực với đám râu ria bên ngoài, bởi vì như thế khi tiếp cận được những con Nghiệp Quỷ phía bên trong, có thể cô sẽ ở trong trạng thái kiệt sức.

Xuyên qua được đám vòi bạch tuộc kia, trước mặt cô là một cơn mưa tên màu đen lao đến. Tốc độ quá nhanh, Mina không kịp dựng tường ánh sáng, chỉ có thể dùng thanh gươm trên tay mình khua thật nhanh để chặt đứt đường tên.

"Suýt chút nữa thì..."

Cơn mưa tên này có chút quen thuộc, dường như cô đã từng đụng độ nó ở đâu rồi. Nhưng xét đến chuyện tất cả những con Nghiệp Quỷ mà cô đang chiến đấu đều có thể từng là người, thậm chí là người mà cô quen biết, Mina chỉ muốn nhắm chặt mắt và không suy nghĩ gì nữa. Cô không thể chỉ vì chần chừ mà mất mạng ở đây được. Cho dù thế nào, cô nhất định phải sống sót quay trở về.

Vượt qua làn mưa tên kia, Mina rơi vào một khoảng không tối tăm, ngay cả ánh sáng từ thanh gươm cũng không thể soi rọi được chút nào. Mắt không thể nhìn thấy gì, Mina đành phải nhắm lại, đứng im lặng ở giữa không trung và dùng những giác quan khác để cảm nhận.

Một luồng chướng khí rất mạnh đang từ từ tiến đến gần. Là nó ư? Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là vùng trong lõi.

"Cấp 3 à? Không, sức mạnh này phải cấp 4..."

Hít sâu một hơi, Mina dùng chú thuật dựng tường ánh sáng bao xung quanh.

"Lại đây nào."

Quả nhiên ngay sau đó, đối phương tấn công. Một đòn nhanh và sắc, thanh kiếm chém đứt bức tường ánh sáng phía trước mặt Mina, rất may, cô đã nhanh chân bay lên phía trên cao, né được một đòn.

"Chém đứt... tường ánh sáng ư?"

Mina cảm thấy hơi khó tin. Ở trường đào tạo, cô là một trong những người có kết cấu chú thuật vững chắc nhất. Khả năng dựng kết cấu của cô không thể sánh bằng Tzuyu, và có thể thua Jihyo hay Jeongyeon một ít, nhưng chắc chắn không dễ dàng bị chém đứt. Đối với Nghiệp Quỷ cấp 4, trừ lần duy nhất sơ hở để cho con quỷ kia cắn, cô cũng chưa từng chứng kiến chú thuật của mình bị phá bởi bất cứ con Nghiệp Quỷ nào.

"Không chỉ có một con."

Mồ hôi ở trên trán Mina bắt đầu túa ra. Ở đây vẫn chưa phải phần lõi, nhưng có lẽ là phần gần với nó nhất. Những con Nghiệp Quỷ ở đây có thể đều là cấp 3 và 4. Bình thường, mỗi một nhiệm vụ của Mina chỉ là đương đầu với một con Nghiệp Quỷ duy nhất, thậm chí cô còn có đồng đội đi cùng hỗ trợ. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, còn Nghiệp Quỷ thì không chỉ có một con.

Ngay lúc đó, một tiếng xé gió vang lên từ góc mười giờ. Mina theo phản xạ nhảy lên trên, nhưng thân thủ của con quỷ này không hề xoàng chút nào, rất nhanh đã bắt kịp Mina. Xem ra là một con Nghiệp Quỷ có nhân dạng. Nếu cứ tiếp tục đánh trong bóng tối thế này, bên thua thiệt chắc chắn là cô. Nghĩ vậy, vừa đạp vào không trung để thoát khỏi sự truy đuổi của con quỷ, Mina vừa dùng tay trái niệm chú thuật, tạo ra một tấm gương ánh sáng có mặt phẳng gần như tuyệt đối.

Những tấm gương liên tục được tạo ra tứ phía. Trong vòng vây được tạo ra bởi gương ánh sáng này, ánh sáng mờ mịt từ thanh gươm của Mina được nhân lên gấp nhiều lần, soi sáng xung quanh. Con Nghiệp Quỷ nãy giờ đuổi theo cô dường như không bận tâm đến điều đó. Nó tiếp tục lao về phía Mina như chim săn mồi.

Khi nó rơi vào trong vùng sáng của những tấm gương mà Mina tạo ra... Cũng là lúc nhân dạng của nó hiện ra rõ ràng. Khi đó, Mina sẽ kết liễu nó bằng một đòn đánh duy nhất.

Đó là những gì cô đã tính toán.

Thế nhưng...

Chỉ trong một tích tắc, con Nghiệp Quỷ đã áp sát Mina. Tốc độ đáng kinh ngạc khiến cô đứng sững lại, toàn thân như bị đóng băng. Khi ánh sáng từ những tấm gương hắt lại và Mina nhìn rõ được nhân dạng của con quỷ, thân thể cô lại càng trở nên cứng ngắc không thể cử động. Bởi vì ở trước mặt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc, nếu có khác biệt, chỉ là thay vì là một sinh vật sống, thì đây là một đám chướng khí đen sì kết tinh lại thành một thứ mang hình dạng của sinh vật sống.

Cho dù đã biết trước.

Nhưng khi nhìn thấy con quỷ có diện mạo giống hệt Jeongyeon, đôi tay của Mina vẫn khựng lại. Và chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã đủ để đối phương ra đòn.

[Tiêu diệt.]

Mọi thứ trở nên tối đen.

***

"Nữ hoàng, chúng tôi không thể nhận dạng được sự tồn tại của tổng lãnh ở bất cứ đâu."

Sana sững sờ khi nghe đại diện của Trung tâm Nghiên cứu lên tiếng. Đã ba ngày rồi mà Mina không trở về. Ban đầu, cô còn tưởng Mina ở nhà để giải quyết chuyện với vợ và con mình. Nhưng nghĩ lại thì Mina chưa bao giờ về nhà quá một ngày cả, đến hôm nay đã là ngày thứ ba, nên Sana không thể không lo lắng. Sáng nay, cô đã cho người đến dinh thự Myoui để thăm dò, nhưng Mina không có ở đó.

"Bình thường thì ngài ấy không bao giờ hành động mà không báo rõ lịch trình của mình." Người đại diện của Trung tâm nói tiếp, vẻ mặt của ông ta cũng trở nên rất khó coi. "Cho nên lần này, chúng tôi nghi ngờ tổng lãnh đã gặp chuyện."

Cả Dahyun, Momo, lẫn Chaeyoung ở bên cạnh đều sững sờ bất động. Mina không phải người hành động tùy hứng, và gần như không bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Chính vì thế, sự biến mất của Mina lần này làm cho tất cả mọi người đều không biết phải xoay xở thế nào.

"Đều là tại mình..."

Sana gục đầu xuống lẩm bẩm, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, bờ môi run rẩy khô khốc. Đều là do câu nói của cô. Đều là do sự ích kỷ của cô.

"Chị nói vậy là sao?" Dahyun ở bên cạnh nghe được, không nhịn nổi mà quay sang chất vất nữ hoàng. "Chị đã nói gì với Mina?"

Sana giấu mặt trong lòng bàn tay, chỉ biết nấc lên từng tiếng.

"Chị đã... bảo em ấy... đi tiêu diệt con Nghiệp Quỷ đó..."

"... !!"

Cả ba tổng lãnh thiên thần còn lại đều không thốt nên lời.

"Chị... thật sự không nghĩ rằng... em ấy lại đi một mình... em ấy thực sự... đi một mình..."

Dahyun thực sự không biết phải nói lời gì với Sana nữa. Đúng vào lúc đó, một hầu nam xin phép tiến vào. Ông ta nhìn trước ngó sau, thấy xung quanh đều là người thân cận của nữ hoàng mới lên tiếng.

"Nữ hoàng, có phu nhân tổng lãnh đến tìm người."

Cả Sana, lẫn ba vị tổng lãnh còn lại đều giống như chết đứng.

"... Chị đã cho chị ấy biết à?" Dahyun run run giọng nói.

"Không... nhưng sáng nay... chị có cho người đến thăm dò..."

"Nayeon đủ thông minh để đoán được!!" Dahyun không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Vậy chị sẽ đi xin lỗi cô ấy..." Sana toan đứng dậy, nhưng đã bị Dahyun kéo cánh tay lại.

"Chị có điên không!!"

"Dahyun... coi chừng cái đầu." Momo nhắc nhở. Thế nhưng Dahyun dường như không hề nao núng.

"Chị định nói gì với chị ấy? Nói rằng Mina bởi vì một câu nói của chị nên không ngại nguy hiểm lao đi giết Nghiệp Quỷ, và bây giờ không rõ tung tích à???"

Dahyun gần như mắng vào mặt Sana, khiến cho cô chết sững.

"Chị làm ơn, nghĩ đến cảm nhận của người khác đi..."

Sana không thể nói gì nữa, ngay cả nước mắt cũng không còn để rơi xuống. Cô cứ đứng sững bất động, trong khi Dahyun và những người khác gục đầu xuống, hoàn toàn mất đi tinh thần.

Thật là một người phụ nữ ích kỷ.

"Thưa nữ hoàng, vậy còn phu nhân..."

"Để chị ấy vào đây." Dahyun nói. "Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy."

***

Trái với tưởng tượng của tất cả mọi người, khi nghe kể lại sơ qua và nắm được tình hình hiện tại, Nayeon hoàn toàn không tỏ ra mất bình tĩnh. Dù hai bàn tay của cô ôm chặt lấy cốc trà nóng như để tránh cho bản thân phát run, nhưng ánh mắt của Nayeon vẫn không lộ ra vẻ sợ sệt. Chí ít thì, sự điềm tĩnh của cô lúc này khiến cho Dahyun phải ngạc nhiên.

"Nếu chuyện đã đến mức này, xin phép nữ hoàng giúp tôi một việc."

Hạ cốc trà trên tay xuống, Nayeon ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Sana đang giống như một cái xác không hồn ở phía đối diện. Sana cũng ngẩng đầu nhìn về phía Nayeon, miệng lẩm bẩm đáp lại.

"Chị cứ nói. Bất cứ chuyện gì..."

Nayeon khẽ gật đầu một cái, rồi không làm mất nhiều thời gian, cô nói tiếp.

"Xin nữ hoàng phát lệnh tổng chinh phạt."

"..."

Ánh mắt của Sana, lẫn những người còn lại trong phòng đều kinh ngạc đến sững sờ. "Tổng chinh phạt" là một chuyện vô cùng lớn, ngay cả nữ hoàng như Sana cũng không thể tùy tiện nghĩ đến, nhưng những lời ấy lại vừa phát ra từ miệng một nhân vật nhỏ bé như Nayeon, thản nhiên như thể nói chuyện thời tiết. Vẻ kiên định trong ánh mắt Nayeon cho biết, cô không hề nói chơi, và cũng không hề nao núng hay có ý định rút lại lời vừa nói.

"Tổng chinh phạt", đồng nghĩa với việc đem toàn bộ nhân lực của thiên giới, bao gồm cả đội tổng lãnh thiên thần, lẫn các pháp sư mạnh nhất của Trung tâm Khống chế Nghiệp Quỷ, đi làm nhiệm vụ. Được ăn cả, ngã về không. So với cuộc tổng chinh phạt cách đây tám năm của cựu Quốc sư, có lẽ quy mô còn lớn hơn.

"Chuyện này..." Momo còn chưa kịp lên tiếng, thì lời của cô đã bị cắt ngang.

"Tôi cũng nghĩ đó là việc cần thiết."

Người vừa nói là Sana. Thay vì ánh mắt vô hồn như khi nãy, hiện giờ cô đã có thể nhìn thẳng vào mắt Nayeon, giống như đã đọc ra được điều gì đó trong ánh mắt của omega đối diện, Sana cảm thấy giống như được tiếp thêm tinh thần.

"Chúng ta sẽ cẩn thận hết mức có thể để hạn chế làm tổn thất lực lượng."

"Đúng vậy. Suy cho cùng, cứ một người chết đi thì số Nghiệp Quỷ ở dưới kia lại càng nhiều lên." Nayeon khẽ gật đầu, nói ra sự thật phũ phàng mà mọi người đều tránh né đối mặt. Cho dù cô chỉ là một omega và không tham gia vào mấy chuyện chính sự bao giờ, nhưng Mina vốn không hề giấu gì Nayeon, cho nên tất cả những chuyện cần biết thì cô đều biết.

Và bây giờ, cô sẽ làm tất cả để cứu alpha của mình.

"Còn một thỉnh cầu nữa, mong nữ hoàng đáp ứng."

"Phu nhân cứ nói."

"Xin hãy để tôi sử dụng Ngựa một sừng và tham gia cùng với mọi người."

Trong khi ba tổng lãnh thiên thần ở bên cạnh mở to mắt, toan mở miệng can ngăn, thì Sana lại giống như đã lường trước được điều này.

"Tôi đồng ý."

"... Nữ hoàng!!" Dahyun tá hỏa, định nói gì đó, nhưng ánh mắt của hai omega đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào nhau dường như không chừa chỗ cho cô chen vào.

"Bản thân tôi cũng sẽ không ngồi một chỗ ở đây được. Tôi cũng sẽ đi cùng mọi người."

Nghe Sana nói thế xong, miệng Dahyun, Momo và Chaeyoung lại càng há hốc ra.

Này này, đi giết Nghiệp Quỷ cấp 5 không giống với đi hái quả đâu?

"Xin lỗi Dahyun, chị sẽ cố gắng không làm vướng chân." Nayeon nói. "Nhưng quả thực, chị không thể ngồi im chờ đợi được."

"Em hiểu rồi..."

Dahyun thở dài.

Sau hôm nay, rốt cuộc Dahyun đã hiểu thêm một chút về chuyện tình yêu giữa alpha và omega rồi. Đó là thứ tình yêu mà trong đó, không một ai có thể ngăn omega hy sinh vì alpha của mình.

Aa, tình yêu quả là thứ hiểm độc mà.

***

Khi Mina mở mắt ra, xung quanh cô không còn là bóng tối sâu hun hút, mà trái lại, là một vùng ánh sáng trắng chói lòa.

Gì vậy? Thứ ánh sáng này là vì cô đã chết ư?

Không đúng.

Mina bật tỉnh dậy. Thân thể cô lơ lửng treo giữa không trung. Ánh sáng này... không có độ ấm. Nó giống với ánh sáng bạc lạnh lẽo của chú thuật.

"Chú thuật ư?"

Đột nhiên, trong ngực Mina giống như có gì đó mách bảo. Cô tiến lại gần nơi ánh sáng chói nhất. Có lẽ, nơi mà cô đang đứng, chính là "lõi" mà cô đang tìm kiếm. Là điểm mà tất cả những con Nghiệp Quỷ ngoài kia đang tụ hợp lại. Dường như bọn chúng không thể vào được trong này.

Phải rồi, dĩ nhiên là chúng không thể vào được.

Đây là Silver Light, là ánh sáng trừ tà. Là chú thuật. Thế nhưng, chú thuật không thể tự nhiên sinh ra. Nó nhất định phải được tạo ra bởi ai đó.

Đôi chân Mina hơi run, bước chân tiến về phía trước.

Nếu như suy đoán của cô là đúng.

Nếu như...

Bàn tay Mina gần như đã chạm được đến thứ gì đó ở giữa vầng sáng chói lóa.

[Kháng cự.]

Ngay lúc đó, thứ ở giữa vầng sáng ấy tạo ra một xung lực đẩy Mina ra xa. Cú đẩy mạnh tới mức, Mina cảm thấy như mình sẽ không thể dừng lại được.

Cô bị bắn xa ra khỏi vùng lõi đầy ánh sáng chú thuật ấy, quay trở lại vùng tối đen phía bên ngoài, nơi mà khi nãy suýt chút nữa cô đã mất mạng. Ngay lập tức, đám Nghiệp Quỷ bên ngoài chồm đến, Mina không có đủ thời gian để niệm chú thuật, chỉ có thể dùng thân thủ tránh né.

Đúng lúc đó, cô nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở chân trời phía Đông.

Âm thanh giống như có ai đó đang chiến đấu. Không, là rất nhiều người đang chiến đấu. Dường như họ đang tìm cách xâm nhập vào phía bên trong này.

"Tổng lãnh!!"

Đám người đó vừa chiến đấu chống lại những con Nghiệp Quỷ đang bao vây tứ phía, vừa hét lên.

"Đông như vậy... là tổng chinh phạt ư?"

Mina không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể vừa chống trả những con Nghiệp Quỷ có cánh giống như những con dơi đang tấn công mình, vừa tìm cách tiến lại gần đám đông kia. Có vẻ như họ cũng nắm được sự nguy hiểm của vùng gần trung tâm này, cho nên không dám chia nhau ra tấn công nhiều hướng, mà co cụm lại để bảo vệ nhau.

Hoặc là... họ đang bảo vệ ai đó.

Linh cảm khiến Mina đập cánh nhanh hơn. Không hiểu sao, trong ngực cô cảm thấy rất gấp gáp khẩn trương.

"Đừng nói là..."

Dưới ánh sáng mờ ảo, Mina dần dần trông thấy những gương mặt ở phía xa.

Khi nhìn thấy Sana và Nayeon, mỗi người cưỡi một con Ngựa một sừng, xung quanh là những pháp sư và tổng lãnh thiên thần đang chiến đấu bảo vệ, Mina cảm thấy mình giống như đang ngừng thở.

Nhìn vào tình thế trước mắt, rõ ràng là họ đang bị lấn át bởi số lượng quỷ quá lớn bao vây. Có lẽ họ đã không lường trước được rằng đám quỷ ở phía trong này lại mạnh đến như thế.

Thứ gì đó như ánh chớp lóe lên ở phía xa. Nhờ ánh sáng đó, Mina trông thấy hai chiếc vòi bạch tuộc đen kịt từ phía trên đang vươn xuống chỗ của Sana và Nayeon.

Sức chiến đấu của Nayeon và Sana dĩ nhiên là bằng không. Nếu nhận một đòn của hai cái vòi bạch tuộc đó, chắc chắn cả hai sẽ bỏ mạng. Xung quanh dường như không ai trông thấy, không ai để ý đến điều đó. Tất cả đều đang bận rộn với việc giải phá vòng vây.

"Không!!!"

Mina hét thật lớn, đạp vào không trung bay vút về phía đó bằng tốc độ lớn nhất.

Thế nhưng...

Sana và Nayeon không đứng sát nhau. Họ đứng cách nhau một khoảng, đủ lớn để Mina không thể cùng lúc ôm cả hai người bay đi được. Với tốc độ mà hai chiếc vòi đang vươn tới, và tốc độ bay của chính cô lúc này, Mina chỉ có thể cứu được một người mà thôi.

"AAAAA!!!!!"

Mina lao thẳng về phía Nayeon.

Cùng lúc đó, thanh gươm ánh sáng trên tay cô phóng thẳng về phía chiếc vòi bạch tuộc đang vươn xuống chỗ Sana.

Thân thể Mina lao đến như một cơn lốc, ôm chặt lấy Nayeon và bay thẳng về phía trước theo quán tính, tránh được đòn tấn công của con quỷ. Ngay khi Nayeon đã an toàn, Mina quay lại nhìn về phía Sana. Thanh gươm ánh sáng của cô đã thành công cắt trúng cái vòi đó, nhưng chỉ cắt được một nửa. Nửa còn lại, phần gốc vòi, vẫn đang tiếp tục lao xuống. Sana đã đứng sững ở đó, sợ hãi đến mức hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích.

"Nữ hoàng!!"

"SANA!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đám người xung quanh cũng chỉ kịp hét lên.

Sana nhìn thứ xấu xí đang vươn xuống, định lấy mạng mình.

Đột nhiên, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Là Tzuyu... phải không?

Nếu là em ấy...

Sana nhắm mắt lại.

***

"Này con, nếu như sau này trở thành một tổng lãnh thiên thần mạnh nhất rồi, con muốn làm gì nào?"

"Bảo vệ thiên giới ạ!!"

"Hm, vì sao?"

"Bởi vì thiên giới này rất tươi đẹp!"

... Và vì, thiên giới có Minatozaki Sana.

***

[Bảo vệ.]

Ngay khoảnh khắc đó, những tia chớp lóe lên.

Cái vòi bạch tuộc bị tia chớp xẹt qua, đứt phựt và tan biến thành đám chướng khí.

Rồi sau đó, những loạt tên ánh sáng từ trên trời lao xuống, tạo thành một cơn mưa tên. Mỗi một mũi tên xuyên qua chính xác một con quỷ, cứ như thế, từng con quỷ một tan biến. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi mở mắt ra, tất cả những người xung quanh đã trông thấy một khung cảnh không thể tưởng tượng nổi.

"Cái gì thế này..."

Ngay cả Mina cũng không thể kìm lại mà thốt lên.

"Đây là..."

"Nó" đã hoàn toàn biến mất.

Nghiệp Quỷ cấp 5, không, chính xác là toàn bộ số Nghiệp Quỷ đang nuốt lấy một nửa nhân loại, đã tan biến vào không trung, trả lại một bầu trời trong sạch quang đãng.

Lần đầu tiên sau tám năm, người ở nhân giới có thể nhìn thấy rõ ràng địa cầu.

Cũng là lần đầu tiên sau tám năm, đám mây vần vũ bao phủ khắp bầu trời nhân giới khi đứng ở phía dưới nhìn lên đã biến mất.

Mọi thứ được trả lại như cũ, giống như tám năm trước.

Ai đó, thứ gì đó đã vừa tiêu diệt tổ hợp Nghiệp Quỷ cấp 5 chỉ trong một đòn.

"..."

Ánh sáng chói lòa của chú thuật dần dần dịu đi. Đôi cánh trắng lớn hiện ra giữa không trung. Mái tóc dài xõa xuống, một tay buông thõng, một tay cầm cây cung ánh sáng vẫn đang tỏa ánh bạc.

Sana vẫn ngồi trên Ngựa một sừng, đôi mắt mở to, từ hai hốc mắt chảy xuống dòng lệ.

Ở phía đó, thân ảnh kia chậm rãi quay lại. Đôi mắt trong trẻo vô hồn, đối diện với Sana nhưng không mảy may chút cảm xúc nào.

Người đó khẽ mở miệng.

Bằng chất giọng trầm trầm, người đó cất giọng hỏi Sana.

"... Các cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top