Chapter thirty six: Adore you
Nayeon nhíu mày mở mắt tỉnh dậy, trên thân thể truyền đến cảm giác ê ẩm. Khắp người cô trần trụi không một mảnh vải, nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, bởi có ai đó đang ở phía trên dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho cô. Đối phương có vẻ như đã dậy từ trước, lúc này đang ở trên người cô đặt những nụ hôn nhỏ ở trên cổ, xương quai xanh, bàn tay ôm siết lấy một bên ngực, thản nhiên nhào nặn. Đáng nói hơn, thứ sưng cứng kia của em ấy đang ra vào bên trong cô với một tốc độ chậm rãi, khiến thân thể cô theo phản xạ run lên từng hồi.
"..." Nayeon có cảm giác muốn cản Mina lại, nhưng không nỡ. Dù sao thì đến tận bây giờ em ấy mới có thể phóng túng ngày đêm như thế, sau một khoảng thời gian quá dài luôn phải nín nhịn. Nhưng ít nhất thì cũng phải để hoa huyệt của cô được nghỉ ngơi chứ... Còn cả tinh lực của em ấy nữa, xài hao như vậy không tốt đâu, Mina à...
"... Chị tỉnh rồi?"
Để ý thấy Nayeon đã mở mắt và đang bày ra một vẻ mặt rất khó nói, Mina tạm dừng động tác của mình lại.
"Ừm..."
"Mệt mỏi sao?"
"Có chút đau lưng..."
"A..." Mina hơi nhăn mày tỏ vẻ thương tiếc, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi thân thể mềm nhũn vô lực ấm áp của Nayeon. Tay Mina sờ sờ vùng eo của vợ mình, cố gắng làm động tác mát xa để xua đi cơn đau ê ẩm ở lưng và eo của cô.
Buổi sáng tỉnh dậy được trông thấy khuôn mặt của em ấy, cho đến bây giờ Nayeon vẫn có cảm giác không quen, giống như mọi thứ đang diễn ra đều chỉ là giấc mộng đẹp vậy. Thế nhưng cô cũng biết rằng, để có được giấc mộng đẹp này, cả cô và Mina đã phải cố gắng rất nhiều, kiên trì rất nhiều. Nếu như đối với cô, đó chỉ là sự chờ đợi, nhớ nhung, là việc chăm sóc cho Nami, đặt niềm tin vào Mina... thì đối với Mina, đó vừa là sự chờ đợi, vừa là niềm tin vào chính mình, chịu đựng điều tiếng, chịu đựng suy sụp tinh thần. Nếu phải so đo giữa được và mất, Nayeon cũng không biết trong tám năm qua, bên nào nặng hơn. Cô chỉ biết rằng, đến bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
Được-mất, đúng-sai, thắng-thua.
Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Lồng ngực có cảm giác nghẹn ngào, Nayeon ôm chặt cổ Mina, thân người hơi ưỡn lên đón nhận em ấy đâm rút. Ngón chân bởi vì chịu sự kích thích mà duỗi ra hết cỡ, hai chân quấn chặt thân thể alpha phía bên trên. Nhận ra được Nayeon đã chuyển từ trạng thái lười biếng lúc mới tỉnh ngủ sang trạng thái nhiệt tình mời gọi, Mina lại u u mê mê đem ngọn lửa dục tình nhấn chìm vào trong thân thể Nayeon, tìm kiếm sự thoải mái cho cả hai người.
"Ưm, Nayeon..." Mina vừa thúc sâu vào vừa không ngừng rên rỉ. Toàn thân cô thư thái đến mức tê dại. Nayeon luồn tay vào mái tóc vàng óng ánh của Mina, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng kích thích em ấy. Cô biết rõ Mina thích những gì ở trên giường, thích nghe những lời như thế nào, từ sâu trong bản năng của cô đã biết rõ. Giống như, cô được sinh ra là để yêu thương em ấy vậy.
Phải đến tận trưa, Mina mới buông tha cho cái lưng của Nayeon. Gần đây thi thoảng Ryujin vẫn đến khám sức khỏe định kỳ cho Nayeon, may thay, Ryujin nói rằng thân thể và sức khỏe của cô đang hồi phục tốt. Chỉ có tổn thương nơi tử cung do lúc sinh khó Nami là không có khả năng phục hồi, đồng nghĩa với việc Nami sẽ không thể có em được.
"Như vậy cũng không phải không tốt." Mina vừa dùng khăn ướt giúp Nayeon lau sạch thân thể, vừa ôm đối phương vào lòng và nói bằng giọng dịu dàng. "Nuôi một mình Nami sẽ đỡ vất vả hơn, em không muốn Nayeon chịu khổ thêm nữa."
Lúc Nami còn nhỏ là khoảng thời gian khổ sở nhất, vừa không có alpha thường xuyên ở bên cạnh, vừa không có sức khỏe tốt nhất. Nếu không có Lia, Yuna và những người khác trong dinh thự, Nayeon cũng không biết phải xoay xở thế nào. Mina dù không thể trở về, nhưng tất cả những điều này cô đều biết cả. Cô dĩ nhiên không muốn mang sức khỏe của Nayeon ra đánh cược, cho dù Nayeon vẫn còn khả năng sinh nở đi nữa, Mina cũng sẽ không để chị ấy phải đối mặt với một lần vượt cạn nào nữa.
Lần trước khi Nayeon sinh Nami, lúc ấy Mina đang ở vùng rất xa xôi, thư từ báo tin từ dinh thự gửi lên thiên đình, nhưng từ thiên đình không có cách nào gửi được tới, khiến cho cô suýt chút nữa đã lỡ mất thời khắc con mình chào đời. May mắn thay, giống như có trực giác của một người mẹ, Mina đã quyết định quay về vào đúng hôm ấy dù công việc chưa xong. Cũng nhờ vào chuyện đó, giữa cô và Nayeon giống như tồn tại một sự kết nối vô hình mà không lời lẽ nào mô tả được, và cả hai người đều biết điều đó.
"Chị chỉ lo Nami sẽ thấy cô đơn."
Mina nghe vậy thì bật cười. Cô đặt cái khăn ướt sang một bên, rồi giúp Nayeon mặc áo váy vào.
"Đừng lo, con bé ở trường được lòng các bạn lắm. Nó cũng có bạn thân là Mishu nữa, tính tình Mishu cũng rất tốt, hai đứa chơi với nhau rất hợp."
Nayeon ngả người về phía sau, vừa vặn tựa vào lồng ngực của Mina. Cô hơi ngửa mặt lên ngẫm nghĩ, trong khi Mina thì vẫn đang giúp cô đeo chiếc tất mỏng vào chân.
"Bạn bè... cũng không thể giống tình cảm anh em ruột thịt được..."
Nói đến đây, Nayeon cảm thấy mình đã lỡ lời. Mina là người từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, dĩ nhiên cũng chẳng có anh em ruột thịt nào, tất cả những gì cô có là những người bạn ở trường đào tạo, và đến bây giờ là những đồng đội ở trong đội tổng lãnh thiên thần.
"Chị..."
Nayeon toan mở miệng xin lỗi, nhưng Mina đã thản nhiên ngắt lời cô bằng cách đeo nốt chiếc tất mỏng còn lại vào chân bên kia. Hoàn thành xong, Mina ngắm nghía Nayeon một hồi, hoàn hảo xinh đẹp, tuy rằng nhìn lâu lại chỉ muốn cởi ra thêm lần nữa.
"Có những thứ rất quan trọng, nhưng không có cũng không phải không sống được."
Mina mỉm cười nói, ánh mắt vừa buồn bã lại vừa yêu thương.
"Ngoại trừ chị, Nayeon." Cô vuốt nhẹ một bên má của Nayeon bằng ngón tay cái của mình, và nói khẽ trước khi đặt nụ hôn lên bờ môi hồng mềm mại trước mặt.
"Chỉ có chị là không thể biến mất khỏi cuộc đời của em."
Khoảnh khắc môi Mina khẽ chạm vào môi mình, giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt Nayeon chảy xuống. Những lời của Mina ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí cô, cái ngày em ấy phải rời đi vào tám năm trước. Ánh mắt van nài của em ấy vẫn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.
"Nayeon... Xin chị, đừng ly hôn với em."
***
Vì Tzuyu chỉ có thể quanh quẩn ở trong thiên cung của nữ hoàng, và cũng không tùy tiện hỏi chuyện bất cứ ai, nên những vụ lùm xùm ầm ĩ trong thiên đình cũng không đến được tai cô. Cho dù có là chuyện lớn động trời như công chúa thực ra không phải là con ruột của vị tổng lãnh nào đó, hoặc nữ hoàng quay trở về với alpha trước đây bị đồn đại là đã giết cả cha và mẹ mình, thì cũng không thể đến tai Tzuyu được. Lúc này, trong lòng Tzuyu lại đang ưu tư vì chuyện khác.
Sana không hiểu trong lòng Tzuyu suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy dạo gần đây Tzuyu giống như muốn giữ khoảng cách với cô hơn trước. Đã có lúc Sana cảm thấy Tzuyu buông lỏng được một chút phòng bị, dễ dàng tiếp cận hơn, cư xử cũng thân mật hơn, nhưng đến bây giờ tất cả dường như lại quay lại điểm xuất phát.
Alpha đúng là giống loài khó hiểu.
Buổi tối trời lạnh, Tzuyu ôm theo một đống thanh củi đi vào phòng, ngồi ở trước bếp sưởi châm lửa nhóm bếp. Sana ngồi ở trên giường, nhìn ra thấy gương mặt Tzuyu chăm chú nhìn vào mồi lửa đang bén dần, ánh sáng đỏ hồng phản chiếu từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em ấy.
"Mấy chuyện này, Tzuyu để hầu nam làm cũng được mà..." Sana nói khẽ, dù cô biết có nói nữa thì Tzuyu cũng kiên quyết không nghe. Từ khi bị mất trí nhớ, tính cách Tzuyu có chút thay đổi, hay nói đúng hơn thì đây mới là tính cách nguyên bản của em ấy nếu như không quen biết cô từ nhỏ. Bởi vì quen biết Sana, Tzuyu trở thành đứa nhỏ bảo gì nghe nấy, luôn nghĩ tới lợi ích của Sana đầu tiên, chẳng màng đến bản thân mình. Còn Tzuyu bây giờ đã không còn nhớ gì về khoảng thời gian đó nữa cho nên bất kỳ hành động gì cũng thể hiện rõ con người thực sự của em ấy. Mà con người này, Sana có cảm giác hiếu kỳ hơn hẳn.
"Làm một alpha thì không nên dựa dẫm người khác." Tzuyu nói mà không thay đổi sắc mặt, bàn tay thì tiếp tục nhét từng thanh củi vào để lửa cháy to hơn. Thật ra, sâu trong tiềm thức của cô mách bảo rằng mình muốn làm những điều này là vì muốn tự tay chăm sóc cho chị ấy, nhưng không phải chuyện gì cũng cần phải nói cho chị ấy biết.
Cho đến khi đút hết củi vào trong lò, Tzuyu mới cất giọng hỏi.
"Chị cảm thấy ấm hơn rồi chứ?"
Thế nhưng thay vì tiếng trả lời, những gì Tzuyu nhận được là một cái ôm từ phía sau. Sana tựa cằm lên vai cô, thân hình mềm nhũn vô lực dựa hoàn toàn vào tấm lưng của cô.
"Như thế này thì ấm hơn nè." Sana nói bằng giọng nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng không hiểu sao Tzuyu không hề cảm thấy có chút vui vẻ nào trong đó.
"Nếu như Tzuyu cũng ôm chị thì còn ấm áp hơn nữa."
"..."
Trái tim Tzuyu vừa có cảm giác dịu dàng, lại vừa có chút xót xa. Mi mắt cô rủ xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào ánh lửa lùng bùng trước mặt. Cuối cùng, Tzuyu nhắm chặt mắt, xoay người ôm Sana đứng dậy đi thẳng về phía giường lớn.
Đột nhiên bị Tzuyu đặt xuống giường, Sana có cảm giác kinh ngạc, đôi mắt cô mở to chờ xem Tzuyu sẽ nói gì.
"... Đừng câu dẫn tôi."
Bờ môi Tzuyu khẽ tách ra, ánh mắt xoáy sâu vào trong đôi mắt to tròn của Sana, ánh lên vẻ nghiêm túc.
"Tại sao không thể?" Sana im lặng một hồi rồi đáp, cổ tay hai bên của cô vẫn bị bàn tay Tzuyu ghì chặt xuống nệm, cả thân hình đối phương cũng áp sát từ phía trên. Cô không định chối quanh rằng bản thân mình không có ý câu dẫn em ấy. Thay vào đó, cô muốn biết cảm giác của Tzuyu lúc này hơn.
"..." Tzuyu nhất thời không trả lời được, khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó khó coi.
"Bởi vì Tzuyu không thích sao?" Không thấy Tzuyu trả lời, Sana nở nụ cười không chút độ ấm và nói tiếp.
"..." Bàn tay của Tzuyu ghì chặt hơn, đến mức Sana cảm thấy đau. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy Tzuyu đối xử với mình như vậy. Đây cũng là tính cách thực sự của em ấy sao?
"Chị nói rằng trước đây, chúng ta là một cặp sao?"
Giọng Tzuyu lạnh lẽo vang lên. Sana gật gật đầu xác nhận, "Phải, chúng ta thậm chí... đã có một đứa con."
Nghe vậy, hai má Tzuyu hơi ửng đỏ. Cô mím môi, tránh đi ánh mắt của Sana, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp.
"Vậy... người đó là ai?"
Sana nhíu mày, cô nhất thời chưa hiểu Tzuyu muốn đề cập đến ai.
"Alpha tóc vàng..."
Mặc dù Tzuyu đã quay mặt sang một bên, nhưng Sana vẫn có thể nhìn thấy gương mặt em ấy toát ra vẻ khó chịu. Gì chứ? Hóa ra là ghen à... Sana cảm thấy có chút buồn cười, mất công cô lo lắng em ấy đã xảy ra chuyện gì, hoặc là em ấy đổi ý không muốn thích mình nữa...
Nhìn Tzuyu như bây giờ tương đối dễ thương, nên Sana dâng lên cảm giác xấu tính, muốn trêu chọc em ấy một chút.
"Là mối tình đầu." Cô cố tình nói bằng giọng thản nhiên.
Tzuyu dù đã nghĩ đến chuyện này, nhưng khi nghe Sana xác nhận như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy như có tảng đá đè nặng.
"Vậy chị..." Tzuyu vẫn không nhìn thẳng vào Sana. "Vẫn còn thích người ta sao?"
Sana không khỏi bật cười. Trước đây, dù có đánh chết Tzuyu cũng không bao giờ dám hỏi cô câu này. Kể từ khi hai người kết hôn, cho đến tận khi nảy sinh tình cảm, Tzuyu cũng không bao giờ thẳng thắn đối diện với chuyện tình cũ của Sana và Mina. Bởi vì em ấy sợ bản thân sẽ thua kém, sẽ nhận được câu trả lời đau lòng.
"Thích chứ."
Câu nói của Sana làm trái tim Tzuyu thắt lại. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt chị ấy, nhưng trước mặt cô là khuôn mặt ngập tràn ý cười.
"Mina là người rất tốt. Chị nghĩ mình sẽ không bao giờ hết thích Mina."
Tzuyu khẽ cau mày, chớp chớp mắt. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình dùng hơi nhiều sức, cổ tay của Sana đã lằn vệt đỏ rồi. Cô dần buông lỏng, đôi mắt trở nên buồn bã, chỉ nhẹ giọng hỏi câu cuối cùng.
"Vậy còn tôi?"
Miệng Tzuyu nhếch lên thành nụ cười tự giễu.
Sana im lặng hồi lâu không đáp. Đúng lúc Tzuyu cảm thấy thất vọng cực độ, toan đứng dậy và chấm dứt cuộc trò chuyện này ở đây, thì mùi hương ngọt ngào nào đó bay qua mũi cô, làm cho đầu óc cô nhất thời trống rỗng.
Ngay cả mùi hương này cũng vô cùng quen thuộc, chắc chắn không phải lần đầu cô ngửi thấy.
"Chị đã luôn thắc mắc chuyện này... Trước đây khi yêu Mina, trong suốt một khoảng thời gian dài như thế, chị chưa từng mất kiểm soát tin tức tố của mình."
Hai tay Sana đưa lên, ôm lấy hai bên mặt Tzuyu, để cho em ấy nhìn thẳng vào mình. Tzuyu chống hai tay xuống nệm, chân vẫn đứng trên nền đất, ở giữa hai chân bởi vì bị tin tức tố kia kích thích mà căng trướng lên. Cô không muốn áp sát thêm nữa, sợ rằng thân thể tiếp xúc sẽ khiến Sana phát hiện ra, nhưng chị ấy lại cứ giữ lấy mặt cô thế này không cho rời đi.
"Chị không rõ nữa, nhưng có lẽ Mina đối với chị không phải kiểu hấp dẫn của một alpha đối với omega." Sana nhẹ giọng nói khẽ, ánh mắt của chị ấy long lanh dịu dàng, cánh môi hơi giương lên thành nụ cười xinh đẹp. Tzuyu bắt đầu không thể tập trung, mùi hương omega đang khiêu khích bản năng alpha của cô. Lắc lắc đầu mấy cái, Tzuyu cố gắng lấy lại lý trí, nhưng chút tỉnh táo còn lại của cô chỉ kịp để nghe được câu nói cuối cùng của Sana, trước khi bản thân cô bị nhấn chìm trong bóng tối dục vọng.
"... Tzuyu thật sự không biết chị thích Tzuyu như thế nào sao?"
***
Thân thể omega trải qua tám năm không đụng chạm tiếp xúc thân mật với alpha, dĩ nhiên sẽ trở nên mẫn cảm cực độ. Tuyến thể của Sana không ngừng tiết ra mùi hương dụ dỗ, làm cho đầu óc Tzuyu mờ mờ mịt mịt, không nhận thức được rõ ràng những gì đang xảy ra nữa. Cô chỉ biết rằng những gì mình đang làm khiến cả cô và chị ấy đều thoải mái, bằng chứng là phía bên dưới của Sana vô cùng lầy lội trơn trượt, dịch tình theo những động tác rút ra đâm vào của Tzuyu mà bị kéo ra ngoài, chảy thấm ướt tấm nệm. Ánh lửa trong lò sưởi vẫn đang cháy, khi thì bùng lên dữ dội, khi lại âm ỉ dịu dàng. Sana ôm chặt lưng Tzuyu ghì xuống, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ thỏa mãn của chính mình. Động tác của Tzuyu không hề nhẹ nhàng, vô cùng khác xa với trước kia, mỗi một lần đâm vào đều sâu đến tận cùng, mỗi lần rút ra đều rút đến gần hết, cự vật căng trướng cực đại ma sát thành vách non mềm chật chội bằng tốc độ rất nhanh. Những đợt công kích bằng những cú thúc mạnh của Tzuyu khiến cho đầu óc Sana như bị hỏng, mơ mơ hồ hồ không thể suy nghĩ gì, đôi mắt nhắm chặt không thể nhìn thấy gì, chỉ biết há miệng kêu rên.
"Tzu... ưm, nhẹ một chút..."
Hai bàn tay Tzuyu ghì chặt cổ tay Sana đến phát đau, răng của em ấy cắn vào cổ cô, vừa cắn vừa liếm mút. Alpha này đang muốn đánh dấu chủ quyền. Là một omega, Sana cảm nhận được điều ấy rất rõ. Chuyện em ấy nhìn thấy cô và Mina có lẽ đã tác động đến tâm tình của em ấy, khơi dậy bản năng chiếm đoạt của một alpha ẩn sâu trong tâm thức của Tzuyu. Trước đây, những điều thế này Tzuyu tuyệt đối không dám làm, nhưng bây giờ cô chẳng nhớ gì cả, chỉ biết thích gì làm nấy. Sana có cảm giác như mình đang bị bắt nạt, alpha phía trên rõ ràng đã lừa cô, lúc nãy khi bị câu dẫn thì tỏ vẻ thanh cao lắm, đến khi ở trên giường rồi thì nhiệt tình quá mức, hại Sana bị hành đến ê ẩm toàn thân, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cả đau đớn lẫn khoái cảm.
Tzuyu có vẻ rất thoải mái, vừa đâm rút vừa rên rỉ vào tai Sana, thi thoảng còn cắn lấy vành tai của cô mấy cái. Trước đây làm sao cô không phát hiện ra em ấy ở trên giường là kiểu người thế này chứ? Vẻ dịu dàng nghiêm túc chậm rãi nâng niu đâu cả rồi? Có điều, Sana phải thừa nhận, cô thích Tzuyu như thế này, trung thực thẳng thắn, thích gì làm nấy, không câu nệ thân phận. Có lẽ vì thế mà ngay cả tuyến thể sau gáy của cô cũng tiết ra dịch tình, cả tin tức tố thơm ngọt mời gọi cũng tràn ra không thể kiểm soát. Tzuyu nhận ra mùi hương nồng đậm ấy, không nói nhiều lời liền ngừng động tác, rút côn thịt đang chôn sâu bên trong omega phía dưới ra, tìm cách lật người chị ấy nằm sấp xuống.
Sana còn đang mê man đầu óc, vừa tự hỏi "Cái gì vậy" thì đã thấy mình bị ghì sấp xuống, từ phía sau xuyên vào đâm chọc không thương tiếc. Răng Tzuyu cắm sâu vào tuyến thể sau gáy của Sana, cắn xuống, đầu lưỡi vươn ra liếm láp chất dịch ngọt ngào thơm tho giống như mật ong kia trong khi phía bên dưới vẫn liên tục đưa đẩy.
Sana bị Tzuyu đưa lên đỉnh rất nhiều lần, nhiều tới không đếm được, nhưng bản thân em ấy thì đến tận lần cuối cùng mới chịu bắn hết tinh dịch vào trong người cô. Sau khi trút được toàn bộ thứ ấy vào bên trong Sana, Tzuyu mới lấy lại đôi chút tỉnh táo, động tác hòa hoãn hơn nhiều, chỉ nhẹ nhàng di chuyển để kéo dài khoái cảm cho cả hai, cũng là để tinh dịch của cô chậm rãi tràn ra hết. Trong lúc di chuyển chậm rãi và run rẩy, đôi mắt Tzuyu lúc này mới chịu mở to nhìn Sana, vẻ mặt vô cùng vô tội giống như từ nãy đến giờ là nhân cách khác của mình làm chứ hoàn toàn không liên quan đến mình. Ánh mắt dịu dàng thâm tình, lo lắng quan tâm, làm cho Sana muốn nặng lời hay trách mắng cũng không thể.
Sana nhìn người phía trên nở nụ cười dịu dàng, trái tim cô cũng nhũn cả ra, trong phút chốc lập tức quên chuyện khi nãy mình bị đâm đau thế nào. Alpha của cô đã trở về, cho dù trí nhớ không nguyên vẹn, nhưng Tzuyu vẫn là Tzuyu mà thôi. Sana bất giác mỉm cười, miệng cô tự nhiên bật ra một câu hỏi mà cô vẫn thường hỏi em ấy trước đây, mỗi khi cả hai làm tình.
"... Thích đến vậy sao?"
Và cũng hệt như trước đây, Tzuyu mỉm cười híp mắt, gật gật đầu.
***
"Chúng ta... sẽ không đến gặp Tzuyu nữa sao?"
Ngồi bên lò sưởi đầy ắp than hồng, Dahyun liếc nhìn Momo và hỏi nhỏ. Có vẻ như đó cũng là điều mà Chaeyoung đang muốn hỏi, cho nên cô cũng hướng ánh nhìn của mình về phía Momo, người lớn tuổi nhất trong đội tổng lãnh thiên thần hiện tại.
Mina là đội trưởng, nhưng cô lúc này không có ở đây, do đó những gì Momo nói cũng giống như chỉ thị đối với hai người còn lại.
Momo nhìn chằm chằm vào lửa hồng, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau. Trầm tư một hồi, cô mới quyết định đáp lời.
"Chuyện mất trí nhớ rất khó nói, bây giờ thì dường như Tzuyu không nhớ được gì cả, nhưng không ai dám chắc được rằng nếu gặp những người trước đây đã gặp, hoặc đến những nơi từng đến, hoặc làm những việc trước đây từng làm... thì em ấy có nhớ lại được gì không."
Cô thở dài một tiếng. "Cho nên, ừm, tốt nhất là không nên gặp."
Ai cũng biết, nếu như Tzuyu nhớ lại được những chuyện trước đây, thì có khả năng Tzuyu sẽ vì mặc cảm tội lỗi mà bỏ đi không quay lại. Nếu là mãi sau này khi Tzuyu và Sana đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó như cũ thì không sao, nhưng ở thời điểm hiện tại, tốt nhất là Tzuyu không nên nhớ lại những chuyện đó làm gì.
"Vậy ư..." Dahyun ưỡn người ra phía sau, làm động tác vươn vai đầy mệt mỏi.
"Thế giới này tàn nhẫn thật đấy. Tại sao cứ phải 'không gặp nhau vì mục đích tốt' chứ... Em cứ nghĩ con người được ở bên nhau là tốt nhất." Chaeyoung cũng nói xen vào.
Momo bật cười trước câu nói vô tư của cô. "Em đang nói về chuyện khác đúng không?"
"Phải, em đang nói về chuyện Mina đó. Đến bây giờ em vẫn không tưởng tượng được tại sao Mina lại có thể làm thế."
Mấy ngày trước, sau khi vụ án của Tzuyu được xét xử lại xong xuôi, chuyện Misa không phải con ruột của Mina mà là con của Tzuyu cũng đã được nữ hoàng công khai rộng rãi, tạo ra một phen ầm ĩ trong ngoài thiên đình. Vì là những người thân tín với nữ hoàng nên các cô đều đã được biết trước cả rồi, nhưng ngay cả thế thì cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
"Làm sao chị ấy lại có niềm tin vào bản thân mạnh mẽ đến như thế nhỉ? Làm sao có thể ở bên người yêu cũ, chăm con cho người yêu cũ, xa vợ tám năm vẫn không thay lòng đổi dạ? Nghe thật biến thái."
Cả hai người còn lại cùng phá lên cười.
"Là do Chaeyoung chưa yêu bao giờ thôi." Dahyun mở miệng trêu chọc. "Nếu yêu rồi sẽ thấy đó là chuyện bình thường mà? Mina yêu Nayeon rất thật lòng đó."
"Hừm, nếu tình yêu là thứ mệt mỏi như vậy thì em không thèm." Chaeyoung khoanh tay, hất mặt sang một bên, hai má hơi ửng đỏ. Dahyun phì cười, ánh mắt lại tập trung vào đốm than hồng trong lò sưởi, khóe miệng khẽ nhếch.
"Dù sao thì, Mina có thể làm được vậy, bởi vì chị ấy là Mina mà. Có những điều chỉ Mina mới có thể làm, mới dám làm thôi."
Momo hơi mỉm cười, đôi mắt cũng ánh lên vẻ buồn bã.
Chính bởi vì có những điều chỉ Mina có thể làm, cho nên rốt cuộc thì, các cô chẳng thể giúp được bất cứ chuyện gì cả.
"Nhưng mà... em nghĩ phần lớn là nhờ Nayeon đấy chứ." Dahyun đổi giọng vui tươi hơn. "Bởi vì Nayeon cũng rất kiên nhẫn với Mina, ứng xử thì khéo léo, chăm con chu đáo, nấu ăn thì ngon, chuyện chăn gối cũng rất giỏi, cho nên Mina nghiện vợ chị ấy như vậy cũng đúng thôi. Nếu có kiếp sau, em cũng muốn được sinh ra là con của Nayeon."
"..."
Mặt Chaeyoung dài ra.
"... Nghe lại càng biến thái hơn."
"Há há há."
Trong lúc Dahyun và Chaeyoung trêu đùa nhau, cười ầm ĩ khắp phòng, thì sắc mặt Momo lại chùng xuống.
Kiếp sau à...
Những kẻ như chúng ta, không thể có kiếp sau, đúng không?
Chúng ta sau khi chết sẽ trở thành Nghiệp Quỷ, và sau khi Nghiệp Quỷ tan biến, sẽ chỉ còn lại hư vô. Cho dù các cô có muốn kiếp sau được gặp lại Jeongyeon, Jihyo, thì cũng không thể nào gặp được nữa.
***
Tzuyu đã dậy từ sớm theo thói quen, nhưng thay vì bỏ ra ngoài tập bắn cung, hay là đi giúp đỡ mấy hầu nam hầu nữ làm việc nhà buổi sáng, thì hôm nay cô nằm ở trên giường lớn, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Sana. Ngay cả khi đã tẩy sạch những lớp phấn son trang điểm thường ngày, thì chị ấy vẫn vô cùng xinh đẹp, tỏa ra khí chất tôn quý của một nữ hoàng. Thế nhưng, cặp lông mày mảnh mai kia đang khẽ nhíu lại, dường như chị ấy gặp ác mộng. Tzuyu nhẹ nhàng vươn tay ra xoa xoa mi tâm của người đối diện, trong lồng ngực cũng dâng lên cảm giác xót xa. Lúc này, nét mặt Sana mới dịu xuống, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm ở trên trán.
"Tzuyu... đừng..."
Tzuyu hơi nhíu mày, chị ấy mơ thấy cô ư? Chou Tzuyu chết tiệt ở trong mơ của chị ấy đã làm chuyện ngu ngốc gì khiến cho chị ấy phản ứng giống như đang gặp ác mộng vậy? Không đành lòng nhìn Sana vùng vẫy trong ác mộng thêm nữa, Tzuyu đưa tay áp lên má Sana, nhẹ giọng gọi.
"Sana, Sana."
Âm thanh không quá lớn, nhưng vừa đủ để kéo Sana từ trong giấc mộng trở lại với thực tại. Khi mở mắt ra và nhìn thấy một Tzuyu nguyên vẹn sạch sẽ nằm ở bên cạnh mình, trên người không có vết máu nào hết, đáy mắt Sana không ngừng chảy ra những giọt nước mắt. Cô lập tức vươn tay ôm chặt cổ Tzuyu, mặt dụi vào xương quai xanh của em ấy, cố ngăn bản thân mình khóc lớn.
Tzuyu không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để Sana bình tĩnh lại.
Phải mất một lúc, Sana mới thoát khỏi cảm giác đáng sợ mà cơn ác mộng đem đến. Cô cứ nghĩ rằng khi Tzuyu trở về rồi, cô sẽ không còn phải đối mặt với giấc mộng đó nữa, nhưng xem ra nó sẽ còn đeo bám cô cho đến lúc lìa đời. Nước mắt Sana không ngừng chảy ra, ướt đẫm áo ngủ của Tzuyu, bàn tay cô nắm chặt lưng áo của em ấy, nhất quyết không chịu buông lỏng.
"Chỉ là mộng thôi." Tzuyu nhẹ nhàng nói.
Phải rồi, chỉ là mộng. Tất cả đều không phải sự thật. Những gì đã xảy ra tám năm trước đều là mộng. Sana bắt buộc phải tự trấn an mình như thế, tự lừa dối mình như thế.
Tzuyu nhẹ nhàng đỡ Sana ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Tôi sẽ đi lấy thêm củi đốt... Có lẽ trong phòng lạnh quá." Cô nói thế và toan rời khỏi giường, nhưng Sana vẫn ôm chặt thân thể cô không chịu buông. Đầu Sana lắc lắc, tỏ ý không cho Tzuyu rời đi ngay lúc này.
Tzuyu dịu dàng mỉm cười, đành phải ngồi ôm lấy Sana ở trên giường như vậy thêm một lúc nữa, cho đến khi chị ấy bình tâm lại.
Đúng vào lúc đó, tiếng cửa lớn bị mở ra khiến cho cả Tzuyu lẫn Sana đều giật mình.
"Mẹ! Misa muốn đi gặp mama! Mẹ..."
Nhìn thấy cảnh tượng ở trên giường, bước chân của Misa sững lại, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ. Sana và Tzuyu ở trên giường vội buông nhau ra, dù sao thì để Misa nhìn thấy tình cảnh này cũng không tốt chút nào.
"Misa, mẹ đã nói là không được tùy tiện xông vào..." Sana cau mày, dùng vẻ mặt nghiêm khắc để nhìn Misa. Từ nhỏ cô đã nuông chiều con bé, rất ít khi Sana phải dùng giọng điệu trách mắng như thế này để nói chuyện với Misa.
Tuy nhiên, Sana còn chưa nói hết câu thì Misa đã ném con gấu bông đang ôm trên tay về phía Tzuyu.
"Tránh ra! Không được ôm mẹ!!" Misa gần như gào lên, nước mắt ứa ra từ hai bên khóe mắt. Cô bé cầm được thứ gì ở gần liền lập tức ném về phía hầu nữ kia, như để trút cơn giận. Mấy ngày hôm nay cô bé đã nghe mấy lời đồn đại trong đám trẻ con ở trường đào tạo, những chuyện hoang đường mà Misa không hề muốn tin chút nào. Cô bé đã chạy tới tìm mẹ chỉ để nghe mẹ phủ nhận chuyện đó, nhưng kết quả lại trông thấy cảnh tượng mẹ cùng với hầu nữ kia ở trên giường ôm ôm ấp ấp.
"Misa!!" Sana lập tức rời khỏi giường, gằn giọng quát con gái của mình. "Không được vô lễ."
"Mẹ ở đây làm gì vậy?" Misa khóc nức nở. "Mama đã bỏ đi... Sao mẹ không đi tìm mama về? Tại sao mẹ lại ở đây với hầu nữ kia chứ? Mama..."
"Misa, nghe này..."
Sana hít một hơi thật sâu, đi đến ngồi xuống trước mặt Misa, giữ hai vai cô bé và nhìn thẳng vào cặp mắt đang ướt đẫm kia. Những chuyện này trước sau gì Misa cũng phải biết, biết càng sớm chút nào thì tốt hơn chút nấy.
"Không cần phải đi tìm mama nữa. Đây mới là mama của con."
"!!!"
Misa mở to mắt, giống như chết sững. Sau đó, cô bé đẩy mạnh vào vai Sana, gào lên "Không! Mẹ nói dối! Mẹ mau đi tìm mama về đi!! Nhất định là mẹ và mama chỉ cãi nhau thôi mà..."
Vừa khóc nức nở, Misa vừa lau nước mắt và nói những lời đó.
"Mẹ mang mama về cho con đi mà..."
Giọng cô bé đột nhiên nhỏ lại, trở nên lí nhí như van nài. Nhìn Misa như thế, Sana cũng không khỏi đau lòng.
"Misa, đừng như vậy..." Cô tiến lại gần toan ôm Misa vào ngực an ủi dỗ dành, nhưng công chúa nhỏ bướng bỉnh lập tức vùng ra, ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Tzuyu ở đằng sau.
"Đừng hòng cướp mẹ khỏi tay mama!! Đồ xấu xa!!"
Bỏ lại một câu như thế xong, Misa chạy thẳng ra ngoài cửa, mặc cho Sana lên tiếng gọi lại.
Sau khi con bé rời khỏi, Sana chỉ đành thở dài một cái, quay lại nhìn Tzuyu bằng ánh mắt xin lỗi.
"Con bé khá bướng, hơn nữa, chuyện này cũng khó giải thích cho trẻ con hiểu được..."
Tzuyu vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong đầu, nhưng nhìn đứa bé khi nãy, cộng với chuyện Sana từng nói rằng giữa hai người có với nhau một đứa con, trong ngực Tzuyu cũng dâng lên loại cảm xúc khó tả.
"Trẻ con không hiểu được..." Tzuyu lẩm bẩm, vừa đủ để Sana nghe thấy. "Vậy tôi thì có thể đúng không?"
Sana nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tzuyu, khẽ gật đầu. Kể toàn bộ thì không được, nhưng ít nhất thì Tzuyu nên được biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Mina trong suốt tám năm qua, rằng cô đã một lòng chờ đợi em ấy, và rằng Misa thực sự là đứa con của em ấy.
"Vậy... làm phiền chị kể lại mọi chuyện."
***
Misa không thể tin những chuyện kia là sự thật. Kể từ khi cô bé chào đời, người luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô bé, dịu dàng gọi một tiếng "Misa", hai tiếng "Misa" đã luôn là mama. Tại sao đột nhiên bây giờ, mọi thứ lại thành ra như vậy?
Cắm đầu cắm cổ chạy ù ra phía bên ngoài, đến khi phát hiện ra thì Misa đã thấy mình đang đứng ở cây cầu bắc qua hồ nước phía sau trường đào tạo. Cô bé cứ đứng ở trên cầu và nhìn xuống dưới, tự hỏi nếu bây giờ mình nhảy xuống đó thì mama có xuất hiện và cứu mình không nhỉ? Trước đây Misa luôn cảm thấy mama của mình rất thần thông quảng đại, dù cô bé có đi lạc đến chỗ nào đi nữa mama đều có thể tìm ra. Gặp bất cứ chuyện gì chỉ cần khóc nháo với mama là mama đều có thể giải quyết được hết. Mama tốt như vậy, nhưng lại bỏ Misa đi rồi...
Đã vậy, mẹ Sana xấu xa còn nói mình không phải là con của mama, mà là con của hầu nữ đáng ghét kia nữa. Cô đường đường là công chúa thiên giới, sao lại là con của một hầu nữ vô dụng yếu đuối thế kia được? Hầu nữ đó, mama chỉ cần phẩy tay một cái là đã bay xa cả trăm mét rồi. Misa thà không có mama, chứ không thể nhận một hầu nữ như thế làm mama được!
Misa bực mình đá đá mấy cái vào thành cầu như để trút giận, nào ngờ, chỗ đó đã bị nứt đổ từ trước, nhận mấy cú đá của cô bé liền sụp đổ rớt xuống mặt hồ bên dưới. Đáng nói là, Misa bị giật mình, trượt chân theo quán tính rơi luôn xuống lòng hồ cùng với đống bê tông vụn đó.
"Á!!!! Cứu, cứu với!!!"
Mới lúc nãy còn nghĩ tới chuyện có nên nhảy xuống dưới hay không, bây giờ được như ý nguyện, Misa mới biết đáp án là không. Cô bé kinh hãi vùng vẫy, la hét inh ỏi, nhưng vì ở đây là phía sau trường đào tạo, một nơi không có hầu nam hầu nữ hay lính gác nào qua lại nên tiếng hét của cô bé cũng chẳng đến được tai một ai.
"Huhuhu... Mama... cứu con..."
Misa chỉ có thể vùng vẫy được một chút, chứ không thể nổi mãi trên mặt nước được, vì cô bé không biết bơi. Ngay khoảnh khắc cận kề sống chết, Misa cố gắng hét thật to, với niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng là sẽ có đứa nhỏ nào đó từ trường đào tạo đi ngang qua đây, và nghe được tiếng của mình.
***
"Nè, Nami biết không, chuyện ầm ĩ mấy hôm nay ở trường đào tạo lẫn trong thiên đình mọi người đều đang bàn tán ấy..."
Mishu vừa xách theo hai cái xô rỗng bằng gỗ vừa đi bên cạnh Nami, người cũng đang xách hai cái xô tương tự. Bình thường thì bọn trẻ các cô không cần phải tự đi lấy nước rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân, bởi ở trong trường đều có đầy đủ hết rồi. Nhưng buổi sáng hôm nay nguồn nước ở trong trường bị bẩn, trong thiên cung cho người đến vệ sinh và thay nước, nhưng cũng phải mất một buổi mới xong. Không thể chờ được lâu như vậy, nên Mishu và Nami đã tự bảo nhau ra hồ phía sau trường để lấy, dù sao thì nước ở đây cũng khá sạch, nếu chỉ là rửa mặt thì không vấn đề gì.
"À, ừm, mình cũng có nghe chút chút."
"Ây da, hóa ra công chúa không phải là con của mẹ cậu. Thảo nào tớ đã luôn thấy kỳ lạ, rõ ràng tổng lãnh Myoui là người rất nghiêm chỉnh, sao có thể có con với hai omega được..."
Nami cười gượng, nhưng cũng không nói gì. Chuyện này thực ra cô bé đã biết từ trước rồi. Mẹ Nayeon bởi vì không muốn Nami hiểu sai về mẹ Mina nên đã nói hết cho cô bé, với điều kiện là Nami không được hé răng nói cho bất kỳ ai. Lúc đó Nami chưa hiểu tại sao mẹ Nayeon lại muốn cô bé phải giấu kín, nhưng bây giờ thì Nami đã đoán được đôi chút.
Từ lúc đó, Nami đã luôn cảm thấy thực ra công chúa cũng rất đáng thương. Nếu không phải bản tính công chúa ngang ngạnh ương bướng kênh kiệu từ nhỏ, có khi Nami và công chúa đã có thể làm bạn...
"Không biết công chúa đã nghe được chuyện này chưa nhỉ, bè lũ xun xoe của chị ấy ở trong trường đông như thế, chắc là..."
Mishu đang nói dở thì thấy Nami giơ một tay lên, ra hiệu cho cô bé ngừng lại.
"Chuyện gì..." Mishu còn chưa kịp hỏi xem là chuyện gì, thì đã thấy Nami quăng cả hai cái xô trên tay xuống đất, giậm chân chạy thật nhanh về phía bờ hồ. Tuy không rõ là Nami đang muốn làm gì, nhưng Mishu cũng ngay lập tức chạy theo.
Đó là âm thanh kêu cứu rất khẽ, chỉ giống như một tiếng nỉ non thoi thóp, nhưng thính lực của Nami không phải của một đứa trẻ bình thường. Khi chạy ra đến bờ hồ, Nami cũng không có thời gian để nhìn cho rõ người đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng ở dưới mặt hồ là ai, mà thay vào đó cô bé lập tức nhảy xuống mặt nước lạnh lẽo của mùa đông, bơi lại gần đối phương. Mishu ở trên bờ cũng hốt hoảng, nhận ra ở dưới hồ là công chúa thì lại càng hốt hoảng hơn, vội vàng nhìn ngó quanh quất xem có người lớn nào không, nhưng chỗ này quả thật chẳng có ai lui tới. Mishu biết rằng Nami bơi không tệ, nhưng bây giờ là giữa mùa đông, đột ngột nhảy xuống dòng nước lạnh như thế lại còn phải mang theo một người nữa quay trở về bờ, không ai đảm bảo là sẽ không bị chuột rút hay tai nạn gì đó. Vì thế, Mishu vội vàng quay lại nhặt mấy cái xô gỗ, ném ra chỗ Nami.
"Này, bám vào đây!" Mishu hô lên.
Nami ôm theo Misa lúc này đã bị uống vài ngụm nước đến ngất xỉu, nhờ có mấy thùng gỗ Mishu ném ra mà thuận tiện quay trở lại bờ. Vừa thở hồng hộc, Nami vừa cúi xuống kiểm tra tim mạch của Misa. Vẫn còn đập.
"Đồ ngốc Misa sao lại đi tự tử chứ!!" Ngày thường thì Mishu nhất định không dám mắng chửi chị họ mình như thế, nhưng bây giờ Misa đang bất tỉnh nhân sự, cô bé muốn chửi sao chẳng được. Nami thì không có tâm sức đâu mà mắng chửi, cô bé còn đang bận dùng hai tay ấn mạnh vào giữa ngực của công chúa, để đối phương tỉnh lại.
"Phụt."
Kết quả của việc đó là Misa thực sự tỉnh lại, nhưng cũng phun luôn mấy ngụm nước vào mặt Nami.
"..."
Trong lúc Nami đang lấy tay áo lau mặt, thì Mishu ôm chầm lấy cổ Misa, nức nở khóc lên.
"Misa, chị không sao rồi, hu hu hu... Ngốc quá, sao lại làm thế chứ, dù mama của chị có là ai thì mẹ của chị cũng là nữ hoàng mà, nữ hoàng biết chị tự tử thế này nhất định sẽ đau lòng lắm..."
Misa vừa tỉnh đã bị một tràng vào tai, nhất thời không hiểu gì. Nghe thấy hai chữ "tự tử" kia, cô bé mở miệng cãi lại, "Đồ điên, ai tự tử chứ, chị đây là bị trượt chân..."
"Được rồi mà, Misa chị không cần nói nữa đâu... Chị đáng thương quá, Mishu thương chị lắm..." Mishu là đứa bé dễ xúc động dễ khóc, chứng kiến cảnh chị họ của mình suýt chút nữa mất mạng thì không khỏi khóc ầm lên. Misa nghe tiếng khóc của Mishu liền cảm thấy bản thân mình quả thật đáng thương lắm, cho nên cũng òa lên khóc theo.
Nami ở một bên, rốt cuộc cũng có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Nếu không cứu được Misa, có lẽ Nami sẽ bị chuyện ngày hôm nay ám ảnh suốt đời.
"Thật may mắn vì nguồn nước bị bẩn..." Nami lẩm bẩm trong miệng.
"Cái gì? Chê ta bẩn?" Misa đang khóc hăng say thì quay phắt sang nhìn Nami, rồi lại nhìn xuống người mình, quả thật có chút bẩn, à không, rất bẩn. Toàn thân ướt sũng nhếch nhác, ngay cả tóc cũng bết dính lại toàn bùn. Thấy thế, Misa lại bật khóc tiếp, lần này là khóc vì bị chê bẩn.
"..." Nami không biết phải giải thích ra sao nữa.
"Ta muốn tắm, huhuhu..."
Mishu nghe thế liền bảo, "Vậy để tụi em đưa chị về..."
"Không về!!!" Misa lại gào to hơn. "Không muốn, về đó đâu... Không muốn gặp mẹ Sana... Không muốn gặp..."
Ánh mắt cô bé trở nên buồn bã đáng thương, lông mi rũ xuống, nhìn thế nào cũng thật tội nghiệp. Nami là một alpha, không nỡ nhìn omega lá ngọc cành vàng thành ra như thế này, trong lòng cũng âm thầm nảy ra một ý định.
"Mishu, có thể thu xếp một cái xe ngựa không?"
***
Lia đang quét sân, đột nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa từ dưới bình nguyên đi lên. Đáng nói là, loại xe này là xe của Thiên vương phủ, cho nên Lia không khỏi nắm chặt cán chổi, bày ra bộ dáng phòng thủ. Thế nhưng khi chiếc xe dừng lại, chỉ có một đứa nhỏ từ trên xe nhảy xuống, mà đứa nhỏ này thì không hề xa lạ.
"Nami?" Lia tròn mắt kêu lên. Sao Nami lại đi xe của Thiên vương phủ về đây? Bây giờ cũng chưa phải cuối tuần, cô bé sao lại tự ý rời khỏi trường, trở về nhà thế này?
Lia vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, thì lại trông thấy Nami đỡ thêm một đứa nhỏ nữa bước xuống. Nhìn thấy đứa nhỏ này, Lia thậm chí còn kinh ngạc hơn, cô không khỏi thốt lên, vứt cả cái chổi xuống đất.
"... Công chúa điện hạ!!"
Lia nhanh chóng quỳ rạp xuống. Mấy hầu nam hầu nữ ở trong dinh thự nghe thấy thế, cũng vội vàng quỳ xuống theo để hành lễ. Nami và Misa đi vào trong nhà, trên người cả hai đều vẫn đang nhếch nhác bẩn thỉu.
Nayeon nghe thấy âm thanh ồn ã liền đi ra, nhìn thấy Nami dẫn theo Misa nhem nhuốc trở về nhà, cảm thấy vô cùng không đúng, nhưng thay vì hỏi han, cô vội vàng sai bảo hầu nữ trong nhà đi chuẩn bị nước tắm.
"Mẹ Mina đâu ạ?" Nami đi về phía Nayeon, còn Misa thì vẫn dè dặt đứng ở phía đằng sau, không dám lại gần người phụ nữ đáng sợ này. Cô chẳng qua chỉ vì muốn gặp mama nên mới chịu theo con nhỏ mặt sẹo kia về đây thôi. Hơn nữa, Misa cũng thật sự không có chỗ nào để đi nữa rồi...
"Mẹ con ở sau vườn, chắc một lát nữa sẽ quay trở ra thôi." Nayeon vừa nói, vừa nhận mấy cái khăn khô từ tay Lia, nhanh chóng lau tóc và lau thân thể cho Nami. Cô không vội hỏi han chuyện gì, lúc này thì điều cần làm trước nhất là lau khô người cho hai đứa nhỏ đã.
"Công chúa, người lại đây." Nayeon nhẹ giọng gọi. Misa đứng ở phía bên kia khẽ lắc lắc đầu phản đối, bộ dáng giống như ngại ngùng. Nayeon thấy thế thì giọng trở nên nghiêm khắc hơn, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, khiến Misa cảm thấy lạnh sống lưng.
"Xin công chúa hãy lại đây ạ." Nayeon dùng từ ngữ lịch sự, nhưng rõ ràng không cho Misa một chút cơ hội nào để phản kháng. Công chúa nhỏ bèn miễn cưỡng lại gần, sau đó thấy một cái khăn phủ lên đầu, rồi mái tóc ẩm ướt của cô bé từ từ được lau khô.
Lúc đó, trong lồng ngực Misa có cảm giác gì đó dâng lên, khiến cô bé muốn khóc.
"... Misa?"
Thanh âm đó, vô cùng quen thuộc.
"Misa lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp."
"Ai nói Misa không ngoan nào? Với mama, Misa là đứa trẻ rất ngoan."
"Kẻ nào lại dám bắt nạt Misa chứ?"
Nước mắt Misa ứa ra, cái khăn khô đang trùm trên đầu cũng đã rời khỏi, trả lại cho cô bé một khung cảnh rõ ràng. Tuy trời đã nhá nhem tối, nhưng cô bé vẫn có thể nhìn được mama của mình đang đứng ở phía đằng kia, hơi ngạc nhiên nhìn về phía này.
Môi Misa mím chặt như để ngăn mình khóc lên. Mina nhìn thấy thế, gương mặt đang ngạc nhiên liền giãn ra thành một nụ cười dịu dàng.
"Lại đây nào."
Như chỉ chờ có thế, Misa chạy đến nhảy cẫng lên ôm chặt cổ Mina, vùi mặt vào vai Mina mà khóc òa lên. Mina nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé dỗ dành, luôn miệng nói "Không sao rồi, mama ở đây rồi, Misa đừng khóc nữa."
"Hhuuhuhuh.... Misa nhớ mama lắm..."
"Misa ngoan, bây giờ phải đi tắm đã nhé."
"Vâng." Misa gật đầu lia lịa. Bây giờ dù mama có nói gì, cô bé nhất định cũng sẽ nghe theo.
***
Sau khi tắm rửa xong, cơm canh nóng hổi cũng đã được bày sẵn. Những món ăn này tuy không thể sánh với cao lương mỹ vị ở trong thiên cung được, nhưng cảm giác ấm áp mà nó mang lại thì vượt xa bất cứ loại cao lương mỹ vị nào.
"Ăn rất ngon, đúng không?" Mina vừa nhẹ nhàng xoa đầu Misa, vừa hỏi. Misa gật gật đầu, len lén liếc mắt nhìn Nayeon. Misa không phải đứa nhỏ ngu ngốc, cô bé đoán được những món ăn này đều là do Nayeon chuẩn bị, ngay cả khi nãy tắm rửa cũng là Nayeon một tay giúp đỡ, bởi mama là alpha nên không giúp Misa tắm được. Trong lòng Misa thấy cảm kích, nhưng tính cách của cô bé không phải kiểu người sẽ thẳng thắn nói ra cảm giác của mình.
"Bây giờ thì, ở thiên đình đã có chuyện gì?"
Mina bắt đầu gặng hỏi. Misa cũng không có lí do gì để che giấu mama cả, cho nên cô bé đã kể toàn bộ. Từ việc những lời cô bé nghe được ở trường đào tạo. Cho đến việc bắt gặp mẹ Sana và hầu nữ kia. Cho đến việc bị trượt chân ngã ở hồ nước và được Nami cứu.
Mina và Nayeon ngồi đối diện nhau, vừa nghe Misa kể vừa âm thầm trao đổi ánh mắt. Hai người đều biết được những gì nên nói, những gì không nên. Cuối cùng, Mina mỉm cười xoa xoa đầu Misa, nhẹ nhàng nói.
"Cho dù như thế, Misa vẫn rất yêu mẹ Sana mà, đúng không?"
Misa ngước nhìn gương mặt dịu dàng của Mina, ánh mắt long lanh rơm rớm nước, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái.
Nayeon cảm thấy những lúc không ương ngạnh, công chúa cũng là một đứa nhỏ đáng yêu. Cô nở nụ cười với Misa, tiếp lời Mina bằng giọng nhẹ nhàng.
"Công chúa, khi đã yêu thương một người, hãy yêu thương cả những lựa chọn của người đó."
Misa hơi chớp chớp mắt, nhìn sang Nayeon chờ cô nói tiếp.
"Alpha đó là lựa chọn của nữ hoàng, một lựa chọn mà dù có bị cả thế giới phản đối cũng sẽ không thay đổi. Vậy thì, thay vì phản đối, công chúa đứng về phía nữ hoàng sẽ tốt hơn, không phải sao?"
Misa mím chặt môi, vừa chảy nước mắt vừa đưa bát cơm lên miệng ăn tiếp.
Bát cơm rất ngon, nhưng lại hơi mặn mất rồi.
Mina và Nayeon cùng nhau mỉm cười. Nami hết nhìn công chúa lại nhìn hai mẹ của mình, cảm thấy bầu không khí hiện tại thật tốt. Hóa ra, có một đứa nhỏ khác ở trong nhà thế này cũng không tệ, lại còn rất vui nữa.
Buổi tối, Misa và Nami ngủ chung phòng. Để công chúa nằm một mình thì không an tâm, tốt nhất vẫn là để hai đứa nhỏ ngủ chung, vừa vặn có thể cùng bầu bạn. Dù sao alpha và omega khi còn nhỏ chưa dậy thì, cũng không có nguy hại nào.
"Này... ta..."
Trùm chăn lên tận mũi, Misa lén liếc nhìn Nami đang nằm ở giường bên kia, nói bằng giọng lí nhí.
"Vâng?"
"Khi nãy... vẫn chưa... Ừm, đại khái là cảm ơn vì đã cứu ta."
Nami nhoẻn miệng cười.
"Không cần đâu. Cho dù là ai gặp chuyện như vậy đi nữa, Nami đều sẽ cứu mà."
Misa hừ một cái, không cảm thấy vui khi nghe mấy lời đó.
"Dù sao... ngày mai ta cũng sẽ trở về thiên đình."
"Công chúa đã nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Đồ ngốc, ta đâu thể ở đây mãi được."
Nami chớp chớp mắt, "Đúng nhỉ."
Misa âm thầm chửi mắng, đúng cái đầu nhà ngươi. Chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả. Hừ.
"A."
Đột nhiên, đôi mắt Misa sáng lên.
"Nghĩ ra rồi!"
"?" Nami nhất thời không hiểu Misa muốn nói gì.
Đột nhiên, Misa vùng khỏi chăn, bật dậy rồi chạy tót sang giường của Nami. Bị giật mình, Nami vội thủ thế, thì bị Misa túm áo ngủ giật lên giật xuống.
"Ta nghĩ ra rồi."
"Nghĩ ra... gì cơ?"
"Chỉ cần ngươi lấy ta làm vợ là được."
"HẢ??"
Nami nghe xong hết cả hồn.
"Đồ ngốc, ngươi lấy ta làm vợ rồi, thì ta sẽ về đây ở, như thế là cả ngày đều được nhìn mama."
"Ơ? Thế còn nữ hoàng?"
"Hừm, thì cách vài ngày lại về thăm mẹ Sana, có sao đâu." Misa hơi bĩu môi. Cô bé vẫn còn giận mẹ Sana lắm, nhưng làm sao bỏ rơi mẹ được.
Nami ngửa mặt ngẫm nghĩ. Dù sao thì chia sẻ mẹ Mina với công chúa một chút cũng không sao. Cô bé là alpha, lại xa mẹ Mina từ nhỏ, nên so với mẹ Nayeon thì cảm giác thân thiết với mẹ Mina không nhiều bằng. Trái lại, công chúa là omega, lại gắn bó với mẹ Mina từ nhỏ nữa. Cũng chỉ là có thêm một người bạn trong nhà để chơi cùng giống như hôm nay thôi, Nami cũng cảm thấy khá vui, cho nên suy nghĩ một lúc xong liền gật đầu.
"Như vậy cũng được."
"Thật sao??" Misa vui vẻ không kìm được, rướn người hôn cái chóc lên trán Nami, làm cho Nami đỏ mặt ngại ngùng. Nơi mà Misa vừa hôn, tình cờ cũng là nơi vết sẹo Misa để lại. Nami đưa tay lên xoa xoa trán, mím môi xấu hổ.
"Hứa đấy nhé! Nami không được nuốt lời đó."
Nami gật gật đầu, rồi đưa ngón tay út chĩa về phía công chúa.
Hai đứa nhỏ ngoắc tay ước hẹn với nhau.
Mười năm trôi qua, ai là người quên đi lời ước hẹn?
Năm Misa mười tám tuổi, Nami mười sáu tuổi.
Cũng là năm trường đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển chọn lứa tổng lãnh thiên thần mới, thay thế cho những người đương nhiệm.
Lời tác giả: 9k từ của tôi đó zZ... Những chương còn lại chủ yếu sẽ là về Nami và Sayu, các mẹ chỉ cameo chút hoyyyyy. Đến lượt các cháu tôi yêu nhau rồiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top