Chapter thirty seven: Broken wings
Nami khẽ nhíu mày khi nhìn bảng điểm trong tay mình. Gần như toàn bộ các môn thi đều đạt điểm tuyệt đối, chỉ ngoại trừ một môn vẫn ở mức trung bình, khiến cô lắc đầu ngao ngán.
"Quả nhiên vẫn không được à..."
Mishu đứng ở bên cạnh, cũng đang xem lại bảng điểm vừa được giảng viên Hirai Momo phát. Trong bảng điểm của cô, tuy các môn về lý thuyết điểm số không cao lắm, nhưng kỹ năng thực hành thì vô cùng xuất sắc. Tỉ lệ điểm số khi thi tốt nghiệp là thực hành chiếm bảy phần, lý thuyết chỉ chiếm ba, nên bảng điểm này của Mishu có thể nói là rất khả quan. Đứng nhất thì khó, nhưng nằm trong top 10 là chuyện hoàn toàn có thể.
Nghe tiếng Nami lẩm bẩm, Mishu ngó sang nhìn bảng điểm của đối phương, mắt trợn hình chữ O khi trông thấy một loạt điểm 100 hiện lên liên tục. Cho đến khi nó bị ngắt quãng bởi con số 52. Nhìn sang cột tên môn thi, cặp lông mày đang nhíu của Mishu chậm rãi giãn ra, rồi cô thở dài vỗ nhẹ lên vai Nami vài cái để an ủi.
"Dù sao thì chỉ cần tất cả các môn trên 50 là đủ điều kiện để tham gia kỳ sát hạch thiên thần rồi."
Nami nở nụ cười, nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, nhét vào trong cặp. Đúng lúc đó, giờ học của Momo cũng vừa vặn kết thúc. Sau khi cùng cả lớp cúi đầu chào và chờ giảng viên đi khỏi, Nami và Mishu như thường lệ sánh vai nhau rời khỏi lớp, hướng về phía ký túc xá. Lúc này, Nami mới nối lại cuộc trò chuyện khi nãy.
"Kỹ năng bay của mình kém như thế... Điểm sát hạch cũng không cao được đâu."
Nami vốn không phải kiểu người hay bàn lùi, hay nói chuyện tiêu cực, nhưng chuyện điểm số môn bay lượn của cô thấp ở mức trung bình đã không phải chuyện ngày một ngày hai, mà kể từ khi bắt đầu tiếp xúc với môn học đã như vậy. Biết mình yếu ở môn này, cho nên Nami rất chăm chỉ luyện tập, ngay cả ngoài giờ học cũng đi tới phòng giáo vụ để mượn cánh mà luyện tập, nhưng bây giờ khi đã bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo, mọi thứ vẫn không được cải thiện.
"Thật kỳ lạ." Mishu nhướn mày, ngửa mặt lên trời mà thắc mắc. "Tại sao lại như thế nhỉ..."
"Có gì đâu." Nami mở nụ cười. "Chỉ là mình tiếp thu tệ quá thôi."
"Hm..." Mishu không thể tin tưởng. Nếu là một người tiếp thu tệ, thì tất cả những môn khác đã chẳng đạt điểm tối đa. Thế nhưng, bay lượn là kỹ năng cơ bản của một thiên thần, nếu kỹ năng này không đạt, thì không thể nghĩ đến chuyện chiến đấu với Nghiệp Quỷ được.
"Vẫn còn một tuần nữa mới tới kỳ sát hạch." Mishu giơ ngón trỏ lên như vừa nảy ra ý định gì đó. "Chúng ta có thể mượn cánh để luyện tập thêm. Tớ sẽ giúp Nami hết sức."
Nami quay sang nhìn người bạn từ thuở nhỏ của mình. Mishu lớn lên tương đối xinh đẹp, vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng có chút giống omega hơn là một alpha. Nhìn bề ngoài, Mishu là cô gái có vẻ yếu đuối ngại ngùng, dễ xấu hổ, nhưng ở trong giờ thực hành thì như biến thành một người hoàn toàn khác. Nami luôn cho rằng Mishu là học viên sáng giá, chắc chắn sẽ giành một suất trong đội tổng lãnh thiên thần tương lai.
Năm nay, các tổng lãnh thiên thần đương nhiệm sẽ trao lại đôi cánh của mình cho thế hệ thứ tám. Để lựa chọn ra thế hệ thứ tám, tất cả các học viên trong trường đào tạo đều có cơ hội tham gia kỳ sát hạch thiên thần, kể cả những lứa học viên chưa đủ tuổi tốt nghiệp. Nami và Mishu năm nay đều mười sáu tuổi, hai năm nữa mới đủ tuổi tốt nghiệp. Nếu như kỳ sát hạch thiên thần lần này không đạt, họ vẫn sẽ ở lại trường đào tạo thêm hai năm nữa để hoàn thành chương trình học, trước khi tốt nghiệp khỏi trường và tìm kiếm một công việc ở thiên đình.
Từ nhiều năm trước, việc học viên trường đào tạo sau khi tốt nghiệp khỏi trường sẽ nhận việc làm ở thiên đình đã trở thành bắt buộc. Cho dù có muốn bay nhảy ở thế giới bên ngoài cũng không được phép, một khi đã được trường đào tạo nuôi dạy, khi ra trường bắt buộc phải đóng góp công sức cho thiên đình. Họ nói rằng đó là cách để tránh "chảy máu chất xám", nhưng một người như Nami thì không tin tưởng lắm vào chuyện đó. Nhất là khi, so với những đứa trẻ bình thường ở trường đào tạo, cô có thể tính là đã biết nhiều hơn một chút.
Đó là một sự việc tình cờ, khi Nami còn nhỏ. Có một lần hiếm hoi Nami đã nghe được hai mẹ của mình tranh cãi về một vấn đề nào đó. Khi ấy, cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được, nhưng những lời ấy lại ghi dấu vào trong não bộ của Nami, đến tận khi lớn vẫn không quên. Sau này khi đã dần trưởng thành ở trường đào tạo rồi, Nami mới hiểu những gì ngày ấy các mẹ nói.
"Cảm ơn Mishu." Nami tự ngắt dòng hồi tưởng ở đó, quay sang nở một nụ cười dịu dàng và nói lời cảm ơn. Mishu chứng kiến cảnh đó, hai má bất giác hồng lên, âm thanh tiếp theo mà cô phát ra cũng chỉ là tiếng nói lí nhí, "Có... có gì đâu. Na... Nami mà không qua được kỳ sát hạch thì tớ cũng không muốn qua nữa..."
***
Ngoài giờ học bắt buộc ở trên lớp, thì nơi mà Nami dành nhiều thời gian nhất trong suốt những năm qua là thư viện. Thư viện trường không nhiều sách lắm, số lượng mà Nami đã đọc trong những năm học ở đây cũng đã sắp hết cả thư viện này rồi. Mỗi lần thấy Nami dành cả hai ngày cuối tuần không về nhà để đọc sách ở thư viện, Mishu lại cảm thấy thắc mắc, "Chẳng lẽ cậu ấy định đọc hết số sách ở đây thật sao..."
Hôm nay cũng vậy, Mishu không biết tìm Nami ở đâu, liền thử tìm đến thư viện trường. Quả nhiên người cô cần tìm đang ở đây. Nhưng thật ngoài ý muốn của Mishu, Nami hiện tại không phải bộ dáng chăm chú đọc sách như mọi hôm. Thay vào đó, Nami đang gục xuống bàn mà ngủ với một quyển sách vẫn còn ở trong tay.
"Hiếm hoi lắm mới thấy Nami ngủ gật..." Mishu nhoẻn miệng cười, hình ảnh cậu ấy ngủ gật bên cạnh cửa sổ nhiều ánh nắng thế này cũng thật dễ thương. Cô đi lại gần bàn nơi Nami đang ngồi, kéo cái ghế phía đối diện nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động. Sau khi ngồi xuống, Míhu nhìn lướt một chút tên cuốn sách mà Nami đang cầm trong tay. "Trước Sụp Đổ". Là sách lịch sử ư, những thứ này không hữu ích gì cho chương trình học cả, nhưng Nami lại rất thường xuyên nghiên cứu, có lẽ là do sở thích cá nhân của cậu ấy mà thôi, Mishu thầm nghĩ.
Ánh nắng vàng vọt chiếu vào mái tóc vàng kim của Nami hiện ra tia óng ánh lấp lánh. Ở góc độ này, Mishu có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và bờ môi xinh xắn của đối phương. Nami là một alpha rất được yêu thích ở trong trường, dù trường chỉ toàn alpha. Nếu như trong trường có cả omega, có lẽ Nami đi đến đâu đều sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn nhỏ vì tin tức tố mất kiểm soát.
Mấy người làm việc cho thiên đình thường rất ít người kết hôn, cũng bởi bản chất công việc của họ ít khi ra khỏi cánh cửa thiên cung kia, làm sao quen được omega nào mà kết hôn. Bọn họ đã vậy, các tổng lãnh thiên thần còn thảm hơn, ngày ngày đối diện với một đám Nghiệp Quỷ thì kết hôn thế nào được. Bằng chứng là ngoại trừ cựu tổng lãnh Chou trước đây vì trận chiến giữa các thiên thần mà kết hôn được với nữ hoàng hiện tại ra, cũng chỉ có duy nhất tổng lãnh Myoui là lập gia đình, với một người không ai hiểu là tổng lãnh tìm ở đâu ra.
"Nếu như không gặp một omega nào..."
Ánh mắt của Mishu trở nên xuất thần, mờ mịt quan sát mái tóc vàng mượt mà đang rủ xuống bàn đọc sách thư viện. Ngón tay của cô bất giác đưa ra chạm nhẹ vào những sợi tóc mái mềm mượt của Nami, miệng cô lẩm bẩm chỉ vừa đủ để mình nghe thấy.
"Liệu Nami có thích một alpha không nhỉ..."
Giống như tổng lãnh Kim và tổng lãnh Son, ở bên nhau như vậy, không cần phải lập gia đình, cũng không cần phải xác nhận cả hai là một cặp. Cứ như vậy, bình đạm mà trải qua mỗi ngày. Liệu cô và Nami có thể như vậy không?
Đột nhiên, Mishu thấy hơi lo sợ khi nghĩ tới chuyện tốt nghiệp.
Tốt nghiệp xong rồi, hai người có thể mỗi người sẽ làm cho một nơi khác nhau, tuy rằng vẫn có thể gặp mặt, nhưng dĩ nhiên không còn thân thiết và ở bên nhau hằng ngày như bây giờ được nữa. Nếu như cả hai đều ở trong đội tổng lãnh thiên thần thì lại khác, khả năng gặp mặt nhau mỗi ngày rất cao, cô thậm chí còn có thể chiến đấu ở bên cạnh và bảo vệ Nami.
Cho nên, Mishu mới không muốn Nami trượt kỳ sát hạch sắp tới. Việc cô nói "Nami thi trượt thì mình cũng không muốn đậu" cũng là thật lòng.
"Alpha... thì sao cơ?"
Đang mải nghĩ ngợi, Mishu giật nảy mình khi nghe giọng của Nami, bàn tay theo phản xạ cũng rụt ngay lại, hai má ửng đỏ lên đầy vẻ lúng túng. Nami vẫn còn hơi buồn ngủ, chớp mắt vài cái, tự hỏi Mishu đã ở chỗ này từ lúc nào.
"A, à, không có gì đâu..." Mishu vội vàng khua tay. "Na... Nami đang đọc gì vậy?"
Nami dụi mắt một cái, nhìn xuống quyển sách trong tay mình. "À, đúng như cái tên, nó nói về thời kỳ thiên giới trước vụ Sụp Đổ."
"Có gì hay ho sao?"
Nami bật cười, lắc lắc đầu. "Hay ho... thì chắc là không."
"Kể cho tớ một chút được không?"
Mishu híp mắt cười, nghiêng đầu tựa cằm vào bàn tay, nhìn về phía Nami hỏi nhỏ. Nami hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn xuống quyển sách, trong đầu cô đang cân nhắc một số chuyện, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Dù sao những chuyện đã được ghi chép ở trong sách thì cũng không phải bí mật gì, Nami đoán là Mishu có nghe xong cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì sâu xa.
"Trong này viết, người thiên giới chúng ta đã tồn tại từ rất rất lâu, trước cả khi người nhân giới được hình thành."
"Ồ, vậy là chúng ta có trước à? Cũng hợp lý nhỉ, dù ở nhân giới chưa có con người thì cũng còn nhiều thứ khác phải trông coi lắm. Động vật chẳng hạn."
"Ừm... Ghi chép đầu tiên về Nghiệp Quỷ bắt đầu từ khoảng 300 năm trước." Nami đột nhiên đổi chủ đề. Bàn về Nghiệp Quỷ là một trong những việc bị cấm ở trường đào tạo, cho nên giọng của Nami hạ thấp xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Trước đó, có thể Nghiệp Quỷ đã xuất hiện nhưng chúng chưa được đặt tên là Nghiệp Quỷ mà thôi. Chẳng hạn như vụ việc Cái Chết Đen làm mất đi một phần ba dân số châu Âu vào thế kỷ 14, đến bây giờ cũng đã được xác nhận là do Nghiệp Quỷ gây ra."
Mishu vừa nghe vừa gật gật đầu, như vịt nghe sấm.
"Trong này cũng ghi chép, khoảng bốn trăm năm trước có một cuộc khủng hoảng dân số ở thiên giới, do các alpha không thể tìm được omega để kết hôn. Số lượng omega và alpha ở thiên giới quá chênh lệch. Sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, sự chênh lệch này đã được san lấp, dân số thiên giới dần đi vào ổn định cho đến ngày nay."
Nami nói đến đó, liền gập cuốn sách lại và cười khẽ. "Mishu có cảm thấy có gì lấn cấn không?"
Mishu nhíu mày một lúc, rồi lắc lắc đầu.
"Vậy à... Quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi nhỉ..."
"Nami nghĩ gì cơ? Tớ cũng muốn nghe."
Nami nhìn Mishu một hồi, cô và Mishu đã lớn lên bên nhau từ bé, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể bộc bạch hết cho người bạn này những gì mình suy nghĩ. Mishu là con gái của quận chúa Shuhua, là đứa cháu đích tôn của Thiên vương, mà Thiên vương xưa nay vẫn luôn là thế lực đối địch với mẹ Mina. Dù có thân thiết đến mức nào, Nami vẫn không bao giờ buông lỏng phòng bị. Chỉ có điều, cô cũng tò mò muốn thăm dò phản ứng của Mishu một chút. Nếu chỉ nói nhiêu đây, chắc cũng không vấn đề gì.
Cô ghé sát vào tai Mishu và thì thầm, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng nhiêu đó đủ để Mishu đỏ bừng mặt mũi, lông tơ toàn thân cũng dựng lên. Giống như Nami đang thổi vào tai cô vậy, kích thích lớn nhường ấy, Mishu làm sao có thể nhẫn nhịn.
"Tớ tự hỏi... họ đã làm gì để san lấp được sự chênh lệch ấy."
Tiếng thì thầm của Nami khiến Mishu cảm thấy nhột ở bên tai, cả người như bị đóng băng.
"Và... làm sao họ biết Cái Chết Đen là do Nghiệp Quỷ cấp 5 gây ra?"
Hai câu hỏi mà Nami đặt ra, Mishu dĩ nhiên không thể trả lời được. "Tớ... tớ làm sao mà biết được!" Mishu lúng túng đỏ mặt trả lời, rõ ràng không phải do câu hỏi.
Nami sau đó cũng chầm chậm tách ra, cánh môi cong lên thành nụ cười, sau đó đổi giọng vui tươi phấn chấn hơn. "Mà, chuyện đó sao cũng được. Lịch sử luôn có nhiều lỗ hổng mà."
Mishu gật gật đầu, không dám đối diện với Nami mà chỉ quay sang một bên để che giấu hai cái má đỏ ửng của mình.
"A... phải rồi." Mishu bây giờ mới nhớ ra mục đích chính mình tìm tới đây. "Tớ đã đăng ký mượn cánh ở phòng giáo vụ xong xuôi rồi. Bây giờ có thể đến lấy."
"Vậy à, cảm ơn cậu."
Nami híp mắt tươi cười.
***
"Nami! Hướng này!!"
Nami chật vật với đôi cánh trên vai, dù cố gắng đến mấy cũng không thể bay được nhanh như Mishu. Trong khi Mishu chao lượn trên bầu trời một cách vô cùng thoải mái, thì cô lại phải khó khăn lắm mới điều khiển được đôi cánh bay đúng hướng.
Loại cánh mà trường đào tạo dùng cho học viên tập bay là loại cánh giả, nó là thứ được gắn ở trên lưng, có thể tháo ra bất kỳ lúc nào, và học viên phải niệm chú thuật để điều khiển nó thì mới bay được. Nói cách khác, nếu như chú thuật yếu thì việc sử dụng đôi cánh này là rất khó khăn. So với đôi cánh được làm hoàn toàn từ chú thuật có thể giương ra và co lại một cách linh động của các tổng lãnh thiên thần thực thụ, rõ ràng đôi cánh giả này khó điều khiển hơn nhiều.
Xét về chú thuật, Nami không yếu, thậm chí có thể nói là vô cùng xuất sắc. Vì thế, việc cô vẫn chật vật ở lớp học bay khiến cho không chỉ chính cô cảm thấy khó hiểu, mà cả bạn bè lẫn giảng viên cũng vậy.
Nhìn Nami toát mồ hôi để kiểm soát đôi cánh như mọi khi, Mishu không nhịn được cảm thấy lo lắng.
"Chắc là nên nghỉ một chút." Mishu nói, rồi từ từ hạ thấp độ cao xuống.
Nami cũng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Cô tháo đôi cánh ra, ngồi bệt trên nền đất ở sân tập và thở dài nhìn đôi cánh trắng. Nó đã đi theo cô suốt hơn mười năm nay, đối với cô đã trở thành vật quan trọng không kém gì sinh mạng, vậy nhưng cô lại chưa thể một lần làm tốt, chưa một lần tận dụng tốt được nó.
Mỗi đôi cánh đều gắn liền với cuộc đời học viên cho đến tận khi tốt nghiệp. Nami nheo mắt nhìn chữ số được đánh ở trên cánh, con số mà cô đã thuộc nằm lòng.
"Này, không biết trước đây đôi cánh này thuộc về ai nhỉ?"
Đột nhiên Mishu nói thế, khiến cho Nami cảm thấy hơi ngoài dự tính.
"Hơ, ý cậu là sao?"
"À, có lần mình nghe tổng lãnh Hirai nói, mấy đôi cánh này tồn tại từ rất lâu rồi, từ những lứa học viên trước lận. Có những đôi còn tồn tại từ thời của các tổng lãnh đương nhiệm cơ."
Nami chưa từng nghe mẹ mình nói về chuyện này.
"Nếu lên phòng giáo vụ tra thử, biết đâu sẽ ra được đó."
Dù Nami không hiểu sao Mishu lại cảm thấy hào hứng về vấn đề này đến thế, nhưng Nami vẫn đi cùng.
Kết quả, Mishu cảm thấy rất thất vọng vì đôi cánh của mình không phải do một vị tổng lãnh nào từng sử dụng cả. Nhưng khi nhìn sang đôi cánh của Nami, và cái tên hiện ra ở trong danh sách đó, đôi mắt Mishu mở thật to, miệng reo lên như thể là chuyện vui của mình.
"Goa, Nami, người sử dụng đôi cánh của cậu gần nhất là..."
Nami có chút ngẩn người, trong đầu không ngừng tự đặt ra những câu hỏi.
"Nè nè, cho tớ mượn một chút được không? Tớ cũng muốn bay thử đôi cánh mà người ấy từng sử dụng."
Nami đang tập trung suy nghĩ, cho nên hoàn toàn không lọt tai những điều Mishu nói. Mishu cầm đôi cánh của Nami đeo vào vai rồi, Nami vẫn mải mê với những câu hỏi trong đầu. Nếu như cô nhớ không lầm, mẹ Mina từng bảo, trong số tất cả những môn học ở trường đào tạo thời ấy, môn duy nhất mà mẹ Mina có thể vượt qua được người ấy...
Chính là môn bay.
Ánh mắt Nami đột nhiên mở to.
Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu. Khi định thần lại, Mishu đã niệm chú thuật và bay lên cao.
"Mishu!!!"
Nami hét lên.
Mishu bay lên giữa chừng, thì đôi cánh chao liệng liên tục, mặc sức cô dùng chú thuật điều khiển, nó vẫn không theo ý của cô. Mishu hoảng loạn mất thăng bằng, cuối cùng từ trên cao rơi xuống.
Nami chạy ra đỡ, nhưng cú rơi quá nhanh và mạnh, ngay cả chú thuật cũng không kịp sử dụng. Cả hai người đều ngã lăn ra đất, đôi chân của Mishu vang lên một tiếng "Rắc", chắn chắn là tiếng gãy xương.
"AAAAAaaaaa!!!"
Tiếng hét đau đớn của Mishu như mũi dao xuyên vào ngực Nami đau nhói. Thân thể còn rất ê ẩm, nhưng cô vội vàng bật dậy, nén đau mà bế Mishu chạy thẳng về phía Viện Y học.
Lẽ ra cô đã phải nghĩ ra sớm hơn, vì sao thành tích của cô lại thấp. Vì sao dù nỗ lực thế nào cũng không thể điều khiển tốt được đôi cánh đó.
Đó là đôi cánh mà trước đây cựu tổng lãnh Chou Tzuyu đã từng sử dụng.
Người đó... đã vượt qua kỳ sát hạch thiên thần với một đôi cánh bị hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top