Chapter thirty one: Say something
Trường đào tạo thiên thần hiện giờ đã trải qua khá nhiều thay đổi so với trước đây, mà thay đổi lớn nhất là việc thu nhận đủ mọi thành phần khác nhau trong xã hội, thay vì chỉ tìm kiếm và đào tạo những đứa trẻ bị bỏ rơi như trước. Nhờ thế, dù là con cháu hoàng gia hay là những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình bình thường, chỉ cần có ước mong trở thành một thiên thần, đều có thể đăng ký nhập học.
Nếu như trước đây, trường chỉ tập trung vào đào tạo kỹ năng chiến đấu, thì hiện tại, việc đào tạo văn hóa, giáo dục nhân cách cho học viên trong trường cũng được chú trọng không kém cạnh. Bắt đầu từ khi lên năm tuổi, Myoui Nami được mẹ gửi vào trường đào tạo, sau khi vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe ngặt nghèo. Lứa của cô bé chỉ có khoảng vài chục học viên đủ điều kiện, ngoại trừ bọn họ ra, phần lớn học viên trong trường đều là "ma cũ", là những anh chị khóa trên hơn cô bé nhiều tuổi.
Trong số những học viên vào cùng đợt với mình, Nami nhanh chóng kết bạn được với một alpha nữ bằng tuổi. Cô bé có mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, ngoại hình xinh đẹp sáng sủa, khi hỏi ra thì biết cô bé là con của hoàng gia thiên đình, cháu ngoại của Thiên vương, con gái đầu lòng của quận chúa Shuhua. Bạn nhỏ kia tên là Mishu, rất quý mến Nami, dù là trong giờ học hay ngoài giờ học cũng đều lẽo đẽo đi theo cô bé hết.
Các học viên trong trường đào tạo bây giờ hầu hết đều là những đứa trẻ có nhà có cửa, nên chỉ lưu trú ở trường năm ngày trong tuần, ngày thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được cha mẹ đón về nhà. Thời gian đầu, Nami cũng như những đứa trẻ khác trong này đều rất nhớ nhà, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh khóc lóc thảm thương đòi về như ở các trường học nội trú thông thường khác. Nami cảm thấy các bạn học trong trường đều khá lầm lì ít nói, trái lại, Mishu đặc biệt nói rất nhiều, cả ngày cứ xoen xoét ra rả ở bên tai Nami suốt, Nami không thấy phiền mà còn thấy rất vui tai.
Lớp học vài chục người của Nami có đủ thành phần, trẻ mồ côi cũng có, con cháu hoàng gia cũng có. Thân phận của Nami cũng không tính là bình thường, nhưng từ khi chuẩn bị được gửi vào trường thì mẹ Nayeon đã rất cẩn thận dặn dò, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện gia đình của mình cho bất kỳ ai khác. Nếu như gặp mẹ Mina ở trường thì cũng phải làm như không quen biết, nếu có ai hỏi han chuyện gì thì nhất định phải lờ đi. Những lời dặn dò đó đối với một cô bé năm tuổi quả thực là quá sức khó hiểu, nhưng Nami là đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ nghe theo lời mẹ mà không hỏi gì nhiều.
Tuy là người đứng đầu trường đào tạo này, nhưng mẹ Mina rất ít khi xuất hiện ở trường. Lần đầu tiên và duy nhất Nami gặp được mẹ ở trường là vào lễ khai giảng, khi đó, mẹ Mina rất uy phong điềm tĩnh, đứng ở trên bục trịnh trọng phát biểu. So với khi ở nhà, mẹ cứ như một người khác vậy, điều đó khiến Nami hiểu ra rằng thân phận của mẹ đặc biệt đến thế nào. Dù không biết mẹ Mina làm những việc gì ở thiên đình này, nhưng chắc chắn đều là những việc khiến cô bé tự hào (thực ra thì đó là những lời mẹ Nayeon nói). Trái lại thì cô Dahyun, cô Momo và cô Chaeyoung là giáo viên nên Nami được gặp rất thường xuyên, các cô còn rất hay cho Nami đồ ăn vặt, và khen ngợi Nami trong mọi tiết học nữa.
"Nami giỏi quá!!!"
"Khó như vậy mà cũng làm được sao??"
Mỗi khi ghi được điểm tốt trong giờ thực hành hay lý thuyết, Nami đều sẽ được khen ngợi, ngay cả Mishu luôn ở bên cạnh cô bé cũng phấn khích đến phổng cả mũi. Mishu tuy là alpha nhưng vì là alpha nữ còn nhỏ nên bộ dáng cũng chẳng khác omega là mấy, lại còn rất hay thơm má Nami khiến Nami xấu hổ đỏ mặt.
Hơn một tháng kể từ lễ khai giảng, mãi đến hôm nay Nami mới được gặp mẹ Mina. Hôm nay mẹ sẽ ghé thăm tiết học thực hành chú thuật căn bản của các học viên khóa mới. Bởi vì cả lớp đã được báo trước nên buổi tối hôm ấy Nami háo hức đến không ngủ được, trong lòng ngẫm nghĩ xem sẽ nói những gì với mẹ.
Buổi sáng hôm sau, khi Nami vừa làm theo bài giảng về chú thuật của thầy giáo, vừa khấp khởi nhìn về phía cửa ra vào, thì rốt cuộc mẹ Mina cũng xuất hiện. Mẹ mặc một bộ đồ rất nghiêm trang kín đáo (lúc ở nhà không hiểu sao Nami thường thấy mẹ ăn mặc rất ngắn và thiếu vải), với mái tóc dài màu vàng óng ả của thiên thần trông giống hệt chính mình (mà đáng ra phải nói là Nami được thừa hưởng màu tóc từ mẹ mới đúng). Trông thấy mẹ mình như vậy, Nami không khỏi tự hào đến phổng mũi, dù sao cô bé cũng chỉ là trẻ con năm tuổi mà thôi.
Thế nhưng mẹ không đi một mình. Bên cạnh mẹ còn có một cô bé khác, trông dường như là omega, rất lộng lẫy xinh đẹp trong bộ váy trắng phối vàng thanh khiết tao nhã. Tuy không thể đoán được chính xác, nhưng Nami có thể áng chừng cô bé kia lớn hơn mình một vài tuổi, chiều cao cũng nhỉnh hơn Nami chừng một gang tay.
"Cung nghênh công chúa điện hạ, cung nghênh tổng lãnh Myoui!"
Đột nhiên thầy giáo hô lên như thế, đám trẻ trong lớp đứa nào đứa nấy giật mình, vội vàng cúi thấp mặt làm động tác chào. Nami cũng có chút giật mình, nhưng theo phản xạ lập tức cúi chào theo mọi người. Hóa ra omega xinh đẹp đó là công chúa điện hạ, Minatozaki Misa, tuy rằng chưa gặp mặt bao giờ nhưng bất cứ ai ở thiên giới này dĩ nhiên đều biết đến công chúa. Lời đồn không sai chút nào, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp, khí chất hoàng tộc đầy mình, kiêu ngạo ung dung, mái tóc màu vàng nâu óng ánh, sậm hơn màu tóc của Nami chỉ một chút, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, liếc qua một lượt căn phòng lớp học với thái độ của kẻ bề trên.
Nếu phải nói ra ấn tượng của mình trong lần đầu tiên đụng mặt công chúa, Nami sẽ nói rằng: xinh xắn, cao quý, nhưng không khiến người ta thích.
Công chúa một tay để sau lưng, một tay bám chặt cánh tay của mẹ Mina, cứ thế đi dọc hành lang lớp học. Thầy giáo vỗ vỗ tay, ra hiệu cho các học viên nhí trong lớp tiếp tục làm bài tập thực hành. Bởi vì còn quá nhỏ nên bài tập dành cho những đứa trẻ này rất đơn giản, chỉ là khai triển được chú thuật thành một đám sương mù trước mặt, không cần phải định hình dáng cho nó. Đám sương mù ở trước mặt Nami lúc này đã chuyển màu trắng thay vì trong suốt mờ đục như trước, dấu hiệu cho thấy chú thuật được triển khai bước đầu thành công.
Miệng Nami không khỏi cong lên, cô bé đã chờ ngày được cho mẹ Mina thấy sự tiến bộ của mình từ rất, rất lâu rồi. Mẹ Mina đang đi dần lên phía trên, sắp tới chỗ của Nami. Trong mắt Nami lúc này, ở trong lớp học rộng lớn chỉ có cô bé và mẹ, những người khác giống như đều đã biến mất. Từng bước, từng bước một, mẹ Mina đang tiến gần tới đám mây chú thuật ở trên tay cô bé.
Nami muốn được mẹ Mina khen ngợi. Muốn được mẹ nhìn nhận, muốn được mẹ xoa đầu và nói rằng, Nami đã làm rất tốt.
Thế nhưng...
Trong khi đôi mắt của Nami mở to đầy háo hức, thì ánh mắt của mẹ Mina lướt qua cô bé, như thể mẹ không trông thấy gì vậy. Lồng ngực Nami không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, cô bé đã chờ đợi thật lâu để đến ngày này vậy mà...
"... Mẹ ơi?" Nami buột miệng cất tiếng gọi, khi nhận ra mẹ đã sắp sửa quay lưng lại mà không hề nhìn mình. Quả nhiên sau tiếng gọi đó, mẹ cô bé đã quay lại, nhưng người lên tiếng lại là một người khác.
"... Nhóc con, vừa nói cái gì?"
Gương mặt xinh đẹp cao ngạo của công chúa tóc vàng kia, lúc này đã nhuốm vẻ lạnh lẽo. Nhưng Nami không quan tâm tới cô công chúa đó, cô bé chỉ để ý tới nét mặt của mẹ mình ở phía sau. Mẹ Mina hơi nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại, đồng thời khẽ lắc đầu.
Không được.
Từ biểu cảm đó, Nami có thể đọc ra được.
Không phải ở đây.
Nắm tay Nami khẽ siết chặt. Ở bên cạnh, Mishu và các bạn khác cũng đang nhìn sang mà chẳng hiểu gì. Nhưng Mishu biết một điều, người chị họ kia của mình nhất định không phải nhân vật dễ chịu gì, càng không phải nhân vật dễ đối phó. Cô bé vội vàng huých nhẹ vào khuỷu tay Nami ở bên cạnh, rồi khẽ thì thầm, "Cậu mau nói gì đó đi."
"A..." Nami vội vàng. "Không... không có gì, là nhìn nhầm."
Nghe đến đó, cả lớp phá lên cười ha ha.
"Đến cả tổng lãnh Myoui mà nó cũng nhận vơ là mẹ nó kìa?"
"Thị lực như vậy làm sao tham gia được mấy lớp như bắn cung chứ?"
"Mấy ông thôi đi, nhìn nhầm xíu thì có sao?"
Trong lúc các alpha nữ lẫn alpha nam trong lớp học chí chóe với nhau như vậy, dáng hình nhỏ nhắn với bộ váy trắng dài đột nhiên từ phía dưới đi lên. Từng bước một, công chúa nhỏ giáp mặt với Nami, soi xét một hồi rồi cất giọng cao chót vót đầy vẻ thị uy.
"Xin lỗi đi."
Âm giọng lãnh đạm tới mức những người khác trong phòng học cảm thấy phát run. Chẳng cần nói thì chỉ cần nhìn biểu cảm này, ai cũng hiểu là công chúa nhỏ đang rất tức giận. Càng yêu quý một ai đó nhiều bao nhiêu, người ta sẽ càng có mong muốn chiếm hữu người đó mạnh mẽ bấy nhiêu. Đối với Misa, mama Mina là không thể đụng vào, cho dù chỉ là nhầm lẫn cũng không.
Nami không khỏi cảm thấy sợ hãi lúng túng, hai tay bấu chặt vào quần dài đang mặc. Tuy vậy, cô bé vẫn không cúi mặt hay né tránh ánh nhìn sắc lẹm của omega kia, mà chỉ lặng lẽ cắn chặt môi dưới không đáp. Đơn giản là vì Nami không nghĩ mình đã làm gì sai. Mẹ Mina là mẹ của cô, cho dù mẹ đã ra hiệu không nên gọi như thế ở đây đi chăng nữa, thì đó cũng là sự thật không gì có thể chối bỏ được. Nami cảm thấy nếu cô bé đã không làm gì sai, thì không cần phải xin lỗi.
Khi bầu không khí giữa Nami và Misa càng lúc càng trở nên căng thẳng, thì âm giọng của Mina từ phía sau rốt cuộc vang lên, tuy âm lượng không lớn lắm nhưng đủ để phá tan đi bầu không khí đó.
"Misa."
Misa nghe tiếng mama mình gọi bèn quay lại, trên mặt vẫn chưa hết vẻ khó chịu nhưng hai tay vẫn đặt trên nhau ở phía trước một cách trang nghiêm. Nhìn ánh mắt của Mina, cô bé cảm nhận được vẻ sắc lạnh nghiêm nghị trong đó, loại ánh mắt mà mama chưa từng dùng với cô bé bao giờ.
"Ở đây đều là các thiên thần tương lai, không được gây xích mích."
Xét về vai vế trong thiên đình, hoàng gia vẫn ở trên các tổng lãnh thiên thần một bậc. Nhưng đó chỉ là vai vế trên hình thức thôi. Với sức mạnh và tầm quan trọng mà các thiên thần sở hữu, cho dù có là hoàng gia hay các vương tướng đi nữa cũng đều phải nể nang vài phần. Bản thân mama Mina của Misa cũng là đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần, cho nên Misa lại càng không dám tỏ ra thái độ gì bất kính. Chuyện này có thể gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, tuy rất tức giận nhưng cô bé vẫn phải cố gắng nhịn xuống, bởi vì mama đang có mặt ở đây.
"Vâng, thưa mama."
Nhưng đó cũng chỉ là vì mama đang có mặt ở đây mà thôi.
***
Mỗi tuần chỉ có thể trở về nhà với gia đình vào cuối tuần, nên ngay ngày hôm sau đó Nami vẫn ở lại trường học như bình thường, dù cô bé lúc này đang rất muốn gặp mẹ Nayeon để hỏi mẹ về chuyện hôm qua. Về chuyện vì sao công chúa lại gọi mẹ Mina là "mama", một từ mà nếu như cô bé không nhầm thì cũng tương đương với "mẹ". Nami vẫn còn rất nhỏ, gặp chuyện như vậy thì chỉ thắc mắc và muốn được giải đáp, chứ trong lòng cũng không có nghi ngờ gì.
Tiết học buổi sáng kết thúc, Nami đi cùng với Mishu ra sân tập thể dục. Các alpha nhí được gửi vào đây, dù là nam hay nữ thì đều có điểm chung là thể lực lẫn thể hình đều khá tốt so với những đứa trẻ cùng độ tuổi ở ngoài kia. Suy cho cùng, một thiên thần muốn làm tốt việc của mình thì sức mạnh vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. So ra thì Nami lại có thân hình nhỏ con hơn cả, thậm chí so với một alpha trông có phần giống omega nữ tính như Mishu, Nami vẫn nhỏ con hơn một chút.
"Chạy một vòng sân nha?"
Bởi vì không phải giờ học chính thức, cho nên không có giáo viên hướng dẫn. Sân tập không lớn lắm, cũng gần như chẳng có ai. Nói là đi tập, nhưng thực tế thì Mishu và Nami chỉ muốn kiếm một chỗ vắng vẻ để vui đùa trò chuyện là chính.
"Nè, cậu nghĩ xem vì sao công chúa hôm qua lại tức giận như vậy?"
"Chuyện này..."
Người hỏi là Nami, người ngập ngừng không đáp là Mishu. Không hiểu sao, thái độ lấp lửng của Mishu lúc này khiến Nami có cảm giác bất an sao đó. Giống như Mishu biết gì đó, nhưng lại cân nhắc không biết nên nói ra hay không.
Đúng lúc Mishu toan mở miệng nói gì đó, thì từ phía sau lại có tiếng hô khiến cho cả hai giật mình dừng lại.
"Này!! Đứng lại đó."
Nami và Mishu cùng lúc quay người lại, và những gì hai đứa trẻ trông thấy ở phía đằng xa khiến chúng không khỏi lạnh sống lưng.
Đứng ở đó là tiểu công chúa, người đã xuất hiện ở phòng học chú thuật ngày hôm qua, theo sau là một đám alpha cả nam cả nữ rất to con, nhiều khả năng cũng là học viên trong trường đào tạo, nhưng ở trên một vài khóa. Nami còn chưa hiểu chuyện gì, thì cả đám đã nhanh chóng đi đến ngay trước mặt cô bé. Tiểu công chúa ngang ngạnh kia hôm nay vẫn xinh xắn hệt như hôm qua, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì không dễ coi chút nào.
"Mishu, tránh qua một bên đi." Minatozaki Misa nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối tượng đáng ghét trước mặt. Đối tượng mà ngay cả mama yêu quý của cô bé cũng lên tiếng bảo vệ, đồng thời còn có ý tứ trách móc cô nữa. Từ nhỏ đến lớn đã được mama yêu thương cưng chiều, Misa dĩ nhiên là không thể chịu nổi cảm giác như vậy. Nếu không dạy cho đứa nhóc hỗn láo này một bài học, Misa chắc chắn không ăn ngon ngủ yên.
Mishu nghe ngữ khí ra lệnh của Misa, tuy trong lòng cũng sợ hãi đôi chút, nhưng vẫn đứng bên cạnh Nami không hề rời đi. Cô bé mím chặt môi, cố gắng kìm lại không nói ra điều gì vô lễ. Suy cho cùng, người chị họ hơn cô hai tuổi này là omega được cưng chiều nhất thiên giới, tương lai có thể sẽ kết hôn với tổng lãnh thiên thần, trở thành người đứng đầu thiên đình. Đắc tội với công chúa thì chẳng được lợi lộc gì cả, đó là điều mà Mishu từ nhỏ đã thường nghe mẹ mình căn dặn.
"Công chúa, chị bỏ qua cho cậu ấy đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, đừng gây chuyện nữa. Mama chị sẽ tức giận đó."
Đáng tiếc, lời can ngăn của Mishu chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Misa lạnh lùng đi đến, giáp mặt với Nami mà vẫn không thèm nhìn Mishu. Đám học viên lớp trên ở bên cạnh vội hiểu ý, đi lên túm lấy tay Mishu khóa chặt lại. Bình thường thì bọn chúng sẽ không dám đụng tới Mishu, dù sao cô bé cũng là hoàng thân quốc thích, tuy quyền lực của Thiên vương đã không còn như ngày xưa, nhưng cũng không phải nhân vật dễ trêu vào. Nhưng bây giờ đã có công chúa điện hạ ở đây, lời của công chúa là vàng ngọc, bọn chúng không muốn nghe theo cũng phải nghe theo.
"Misa!!"
Mặc kệ tiếng kêu la của Mishu, Misa đứng ở trước mặt Nami gườm gườm nhìn xuống đứa con nít thấp hơn mình đến nửa cái đầu. Ánh mắt của Nami không nao núng, không sợ hãi, trái lại rất điềm tĩnh, mang khí chất điển hình của một alpha, dù ở độ tuổi này thì các alpha vẫn chưa có nhiều khác biệt so với omega lắm. Misa nhìn vẻ mặt đó thì càng giống như bị chọc tức, rõ ràng cô lớn tuổi hơn, lại là công chúa, vậy mà con nhóc này dám không sợ. Chỉ cần như thế đã đáng bị chém đầu rồi. Từ nhỏ thì Misa đã được các cô các chú trong hoàng tộc dạy rằng cô bé là công chúa, không vừa mắt ai thì có thể chém đầu người đó.
"Bây giờ thì mau xin lỗi đi." Misa khoanh tay, cất giọng thiếu kiên nhẫn. "Chỉ cần xin lỗi vì đã dám gọi mama của ta là mẹ, thì ta cũng không chấp con nít ranh làm gì."
Nami mím môi đứng đó, kiên quyết không chịu xin lỗi. Trong lòng cô bé biết rằng mình không làm gì sai, dù cũng biết vị công chúa này không thể trêu vào. Thái độ đó của Nami khiến Misa tức tối, vị công chúa nhỏ đưa tay ra đẩy mạnh Nami một cái, bởi vì không chú ý nên Nami bị ngã ngửa ra phía sau.
Khi mới bốn tuổi, còn chưa bước vào trường đào tạo này, Nami đã thường xuyên được mẹ Mina dạy cho vài chuyện liên quan đến bảo vệ thân thể khi chạy nhảy, xô xát hoặc chiến đấu. Một trong những điều quan trọng mà cô bé nhớ được là không thể để bản thân ngã ngửa ra sau, như thế phần sau đầu dễ bị đập xuống đất, mà phần đó rất nhiều dây thần kinh và dễ bị tổn thương nặng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Nami nhanh chóng phản xạ, hơi vặn người sang bên để phần tiếp đất không phải sau đầu, mà là vùng trán bên phải. Xương trán là vùng cứng nhất trên cơ thể con người, không dễ bị tổn thương như những chỗ xương khác.
Thế nhưng cũng vì cô bé đã phản xạ như thế, cho nên cú ngã khiến vùng trán của Nami ma sát xuống đất một đoạn, gây ra một vết rách. Gần như ngay lập tức, máu từ miệng vết thương túa ra, ngay cả Nami cũng cảm thấy chất lỏng ấm nóng đang từ trên trán chảy xuống mặt mình. Trông thấy cảnh đó, Mishu hoảng hốt thốt lên, vùng ra khỏi tay đám trẻ xung quanh rồi chạy đến đỡ Nami dậy.
"Này, Nami, cậu có sao không?"
Nami rất muốn nói với Mishu là "không sao", nhưng lúc này có nói như vậy cũng chẳng ai tin. Misa trông thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng có chút hốt hoảng, cô vừa rồi chỉ đẩy nhẹ một cái, ai mà biết được con nhỏ đó sẽ ngã đau như vậy.
"Misa, chị quá đáng lắm!!" Mishu vừa khóc, vừa hướng mắt về phía Misa mà gào lên. "Nami là em gái của chị đó!! Tổng lãnh Myoui thực sự là mẹ của cậu ấy, Nami chẳng nói gì sai cả, sao chị có thể đánh cậu ấy ra nông nỗi này chứ?!!"
"..."
Mishu ấm ức tuôn ra một tràng, khiến cho những người còn lại, đặc biệt là Nami và Misa, trở nên câm lặng.
"... Em nói cái gì?"
Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, trước khi Misa chủ động phá vỡ. "Nhắc lại xem nào?"
"Em nói, Nami là em gái của chị đấy. Mẹ của cậu ấy mới là vợ đầu tiên của tổng lãnh Myoui, chứ không phải nữ hoàng đâu!" Mishu gần như gào lên. Ngay cả Nami, mặc kệ máu chảy ròng ròng từ trên trán xuống, mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mishu như để cố gắng tìm ra một chút giả dối trong đó. Mishu chỉ đang cố giúp mình thôi phải không? Mishu chỉ là muốn nghĩ ra một cái cớ, để công chúa ngang ngược kia buông tha cho mình thôi phải không? Nếu vậy thì cái cớ này sẽ phản tác dụng mất, không khéo cả Mishu cũng bị liên lụy cũng nên. Nami tự nhủ, mình vẫn nên xin lỗi chị ta một tiếng cho xong, cô bé không muốn kéo thêm cả Mishu vào rắc rối nữa.
"Mishu à, cậu..."
"Tớ đã định nói cho cậu biết rồi, vì sau chuyện hôm qua tớ cũng đoán là cậu chưa biết..." Trước khi Nami kịp nói gì đó, Mishu đã ngắt lời. Không hiểu cô bé lấy đâu ra can đảm, nhưng lúc này Mishu chỉ muốn nói rõ hết một lần, để người chị họ kia của cô sẽ không bắt nạt Nami nữa.
"Mishu, đừng có nói bậy." Misa nắm chặt nắm tay, môi miệng như xoắn xuýt lại, nghiến răng vẻ đầy tức giận. Ngay cả Nami cũng gật gật đầu, giống như tạm đình chiến mà đồng tình với Misa, rằng Mishu không nên nói lung tung nữa. Nhưng Mishu hướng về phía Misa quả quyết nói.
"Nếu không tin, chị có thể hỏi mẹ em, hỏi ông ngoại em." Ánh mắt của Mishu không hề nao núng chút nào. "Hoặc hỏi Vương gia Sato, chú của chị. Hoặc, hỏi nữ hoàng. Thậm chí là hỏi chính mama Myoui của chị, xem những điều em vừa nói có chỗ nào sai không."
"..."
Misa cảm thấy mình không thể thở được. Mặt cô bé nóng bừng lên vì giận dữ, bàn tay siết chặt đến phát đau. Nami lúc này cũng không cảm thấy vết thương trên trán mình đau nữa, mà có gì đó ở trong lồng ngực còn nhói hơn nhiều. Nghĩ lại thì, việc mẹ Mina luôn luôn vắng nhà, chắc chắn phải có nguyên do gì đó. Bởi vì cô bé đã suy nghĩ quá đơn giản, nên không hình dung được. Trong tim Nami lúc này vẫn muốn phủ nhận những chuyện hoang đường mình vừa được nghe, nhưng lý trí cô bé lại biết rằng, Mishu sẽ không bao giờ nói dối mình.
Thì ra... Mẹ Mina có người khác. Mà còn là nữ hoàng nữa.
Lúc này, Misa cũng chưa thể tin nổi những gì đang xoay mòng mòng trong đầu mình.
Nếu những gì Mishu nói là đúng... thì có nghĩa, mama Mina đã qua lại với mẹ Sana, rồi sinh ra mình, trong khi đã cưới mẹ của con nhóc kia trước? Rồi sau đó lại quay lại dây dưa với mẹ của con nhóc kia, rồi sinh ra nó? Sao có thể có chuyện hoang đường đó được? Mama Mina là người như thế nào, cả thiên đình này biết rõ. Nhất định, mama không phải là người làm ra những chuyện như thế.
"Nếu không tin, chị có thể đi hỏi."
Mặc kệ Nami và Mishu, mặc kệ cả đám trẻ trong học viện, Misa quay người bước thẳng về phía cổng ra vào trường. Cô bé cần tìm một người đáng tin cậy, một người sẽ không nói dối, sẽ nói cho cô bé biết tất cả sự thật.
***
Cuối tuần, Nayeon ngồi xe ngựa lên thiên đình, đón Nami ở cổng trường đào tạo như thường lệ. Gần đây Mina có vẻ bận với công việc chinh phạt đám Nghiệp Quỷ râu ria ở dưới kia, đã nhiều ngày rồi cô không có tin tức gì của Mina cả. Nghe nói em ấy đã về rồi, nhưng bởi vì cũng chưa nhận được thư của Mina, cho nên Nayeon không nắm rõ rốt cuộc hiện tại em đấy đang ở đâu, đã gặp Nami ở trường hay chưa.
Cô cũng rất muốn gặp Mina, nhưng ngoại trừ chờ đợi em ấy liên lạc ra, cô chẳng thể làm được gì khác. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng Nayeon vẫn cảm thấy không quen với cảm giác bồn chồn bất an này. Chỉ khi trông thấy Mina bằng xương bằng thịt ở trước mắt mình, trở về nhà chơi đùa với Nami, nằm ở trên giường ôm cô thật chặt, Nayeon mới có cảm giác yên tâm, mới có cảm giác rằng ba người bọn họ vẫn là một gia đình.
Đứng ở cổng trường đợi bọn trẻ ùa ra, Nayeon nhìn ngang liếc dọc, nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng Mina ở đâu cả. Xem ra em ấy lại không có ở đây rồi. Cảm thấy thất vọng một chút, nhưng khi nhìn thấy Nami đeo cặp đi từ phía trong ra, tâm trạng Nayeon như sáng bừng lên. Cô đưa tay vẫy vẫy, Nami đáp lại bằng một nụ cười dưới cái mũ tròn vành rộng, hai chân nhanh nhẹn bước về phía Nayeon.
"Thế nào rồi? Tuần này có gặp mẹ Mina không?"
Vừa nghe Nayeon nhắc đến "mẹ Mina", toàn thân Nami như cứng lại, môi mím chặt không nói câu nào. Nayeon cảm thấy biểu hiện của con bé có chút lạ lẫm, liền lật cái mũ rộng vành lên để thấy rõ ánh mắt của con bé. Thế nhưng, Nami lập tức giật lại.
"Nami?"
Phản xạ kia của Nami khiến Nayeon vô cùng ngạc nhiên. Nami chưa từng có thái độ chống đối như thế với cô bao giờ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó ở trường học.
"Nami, con..."
Khi Nayeon vừa xoay người cô bé lại, thì phát hiện ở ngay trên trán của Nami có một vết thương khá dài, chừng hai đốt ngón tay, kéo từ trên chéo xuống. Vết xước rõ ràng là khá sâu, dù đã được khâu và xử lí rồi nhưng trông vẫn rất ghê người. Lòng Nayeon như bị bóp siết lại, đau đến khó thở. Cô mấp máy môi, run run giọng gặng hỏi Nami.
"Ở trường có chuyện gì hả con? Bài tập quá nặng, hay là..."
Nami lắc lắc đầu, nước mắt uất ức từ khóe mắt cô bé đã trào ra. Dù sao Nami cũng chỉ là một đứa trẻ con, cảm thấy uất ức chắc chắn không thể chịu được lâu, nhìn thấy mẹ thì bèn tuôn ra hết. Vừa lau nước mắt, Nami vừa khóc nấc lên thành tiếng, tuy giọng rất nhỏ nhưng đủ để Nayeon nghe được.
"Công chúa..."
"?"
"... công chúa nói rằng, mẹ Mina không phải là mẹ của con mà là mẹ của chị ta. Rồi sau đó đẩy con ngã."
Nghe Nami thành thực nói ra, toàn thân Nayeon sững sờ. Cảm giác vừa giận, vừa uất ức, vừa không biết phải làm sao khiến cô quay cuồng chóng mặt. Phải mất một lúc, Nayeon mới bình tĩnh lại và hiểu dần được vấn đề. Quả nhiên là dù đã căn dặn Nami từ trước, nhưng cô đã không tính tới chuyện con bé sẽ đụng mặt Misa ở trong trường...
"Mẹ Mina... không phải người như thế, phải không mẹ?"
Vết thương ở trên trán đối với Nami chẳng là gì, Mishu bảo như thế trông rất ngầu nên chắc là không sao đâu. Nhưng đối với chuyện của mẹ Mina, cô bé muốn nghe mẹ Nayeon nói rõ ràng.
Nayeon lắc lắc đầu, đau xót ôm chặt Nami vào ngực. Xung quanh lúc này có nhiều người qua lại, nhưng cũng không ai để ý đến cô và Nami cả. Gần như ngay lập tức, bản năng người mẹ bên trong Nayeon trỗi dậy. Cô liếc mắt về phía những tòa nhà đâm lên trời xanh ở phía sau lưng, nơi gọi là thiên cung của nữ hoàng. Ánh mắt Nayeon trở nên tối lại, miệng cắn chặt tới mức môi trở nên trắng bệch.
***
"Mẹ là đồ nói dối!! Mẹ nói dối!!!"
Trong thiên cung lúc này, hoàn cảnh cũng không được êm đềm gì cho lắm. Mặc cho Sana gõ cửa ở phía bên ngoài, ở phía bên trong, Misa chốt chặt cửa, gào ầm lên không thèm nghe mẹ mình nói. Cô bé đã tìm đến cậu Sato để hỏi về chuyện kia, và cậu Sato không nói gì cả!! Không nói gì cả chính là thừa nhận! Cậu đã thừa nhận chuyện Mishu nói là đúng, và mama Mina chính là người xấu!!
Thật xấu xa. Thật xấu xa. Thật xấu xa.
Misa dù còn nhỏ, nhưng cũng có thể hiểu được chuyện một alpha lại có con với hai omega là xấu đến thế nào. Vừa úp mặt xuống gối khóc rấm rức, Misa vừa gào lên "Cả mẹ Sana cũng xấu lắm, mẹ không hề nói gì cho Misa biết!!"
Sana ở phía bên ngoài, trong lòng cảm thấy rất lo lắng rối bời. Không biết con bé từ đâu mà biết được chuyện này, dù thực ra thì Sana nghĩ giấy cũng không gói được lửa mãi. Đến một lúc nào đó, Misa sẽ biết thôi, dù những gì con bé biết được, lại không phải sự thật sau cùng...
"Misa, mama con không phải người xấu, đừng ăn nói linh tinh. Mau ra ngoài này..."
"KHÔNG!!!" Misa kiên quyết.
"Minatozaki Misa!!"
Trong lúc hai mẹ con còn chưa đôi co xong, thì phía bên ngoài bỗng có hầu nữ đi vào.
"Nữ hoàng, có phu nhân tổng lãnh tìm gặp người, hiện đang ở ngoài đại điện."
Sana vẫn giữ nguyên động tác tay bám vào cánh cửa dát vàng trước phòng của Misa, nhưng đầu óc lúc này giống như đã đóng băng.
"Phu nhân tổng lãnh?"
"Vâng, người này tự xưng như vậy."
Trong đầu Sana xoay mòng mòng, tự hỏi xem là vị phu nhân tổng lãnh nào. Jeongyeon và Jihyo trước khi mất vẫn chưa lập gia thất, kể cả trong những tổng lãnh còn sống, ngoài Mina ra cũng chưa có ai lập gia đình cả.
Chuyện này...
Từ trong một vùng ký ức xa xôi nào đó, hình ảnh về người phụ nữ ấy thoáng xuất hiện trong tâm trí Sana. Người hầu nữ nhỏ bé đã từng đứng chắn ở trước mặt cô, khi cô muốn tiến vào bên trong để gặp Mina. Chẳng hiểu sao ngay từ khoảnh khắc ấy, cô đã để tâm đến omega này. Tuy rằng khi đó chỉ là một hầu nữ nhỏ bé trong dinh thự Myoui, nhưng linh tính mách bảo Sana, hầu nữ đó không chỉ đơn giản là một hầu nữ bình thường.
Linh cảm của Sana ít khi nhầm lẫn. Sau này Sana biết được, Mina đã kết hôn với người đó. Ban đầu, Sana cũng nghĩ rằng Mina làm như vậy chỉ vì muốn cắt đứt tình cảm với mình thôi. Nhưng cho đến bây giờ, sau hơn tám năm gần như là chung sống ở bên cạnh Mina, Sana hiểu được một điều.
Đó là người duy nhất thực sự có được trái tim của em ấy.
"Là cô ấy ư..."
Sana lẩm bẩm khẽ trong miệng, rồi tạm thời rời khỏi cửa phòng của Misa, thẳng lưng bước ra hành lang phía bên ngoài.
Lời tác giả: Myoui Nami, một sẹo (nghĩa đen) :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top