Chapter thirty nine: Will you be there tomorrow?

Hai năm không phải khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với một đứa trẻ ở độ tuổi mười sáu mà nói, vượt qua hai năm để trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi luôn đánh dấu một bước chuyển lớn trong quá trình trưởng thành. Hơn thế, Myoui Nami không phải một đứa trẻ bình thường, mà còn là đội trưởng của đội tổng lãnh thiên thần thế hệ mới, không cần nói cũng biết trong hai năm qua, cả tinh thần lẫn thể chất của Nami đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Đầu tiên là chiều cao thay đổi rõ rệt. Nếu như hồi mười sáu tuổi không có gì vượt trội lắm, thì hiện tại Nami đã cao hơn mẹ mình nửa cái đầu. Cùng với chiều cao, thể trạng của Nami sau hai năm chinh chiến ở nhân giới để tiêu diệt Nghiệp Quỷ nghiễm nhiên đã phát triển hơn nhiều, hiện tại không ai nhìn vào cô có thể nói là "Giống một omega" được nữa. Tuy rằng cô vẫn là hình mẫu alpha nữ dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng khí tức alpha tỏa ra xung quanh có thể đàn áp bất cứ omega hay alpha nào.

Nếu nói Nami có sự thay đổi đột biến trong vòng hai năm, thì Mishu trái lại gần như không thay đổi gì. So với Nami, Mishu thấp hơn một cái đầu, thể trạng cũng nhỏ nhắn hơn, mỗi khi đứng cạnh Nami đều khiến người ta lầm tưởng là một cặp alpha-omega tình tứ. Trong thiên đình thậm chí còn có một số hầu nam hầu nữ âm thầm ủng hộ nhiệt liệt mối quan hệ này, dù sao thì so với trước đây, chuyện alpha chung sống cùng alpha hay omega chung sống cùng omega đã phổ biến hơn nhiều và dần dần được xã hội chấp thuận. Trong thiên luật dĩ nhiên vẫn là không ủng hộ, nhưng có lẽ chính những mối tình "cấm kỵ" như vậy lại gây được cho người ta cảm giác tò mò hào hứng hơn.

Nami cùng Mishu đều là những alpha xinh đẹp, đứng ở bên cạnh nhau tạo thành một bức tranh đẹp, không lý gì lại không được ủng hộ.

Bay lơ lửng trên bầu trời mấy vòng, xác định không còn Nghiệp Quỷ nào xung quanh, Nami mới phát lệnh cho cả sáu người còn lại trong đội tổng lãnh thiên thần tụ họp.

"Nên trở về báo cáo nhiệm vụ thôi." Cô nhẹ giọng nói.

Đội thiên thần có bảy người, cho nên khi hành động thường chia ra thành nhóm nhỏ, mà nhóm nhỏ bất di bất dịch đầu tiên luôn là Nami và Mishu. Những nhóm nhỏ khác thì còn tùy thuộc vào đối tượng là loại Nghiệp Quỷ như thế nào, sức mạnh ra sao... rồi mới có sự phân công phù hợp.

Trong đội thiên thần thế hệ thứ tám, có hai alpha nam là Norah và Jinhyun. Nếu như Norah là kiểu alpha nam có dáng người mỏng cơm, chiến đấu chủ yếu dựa vào sự khéo léo, thì ngược lại Jinhyun là mẫu alpha nam khỏe mạnh điển hình, cao to vạm vỡ, chiến đấu dùng sức nhiều hơn. Trong lần tuyển chọn thiên thần thế hệ thứ bảy, không một alpha nam nào vượt qua được bài kiểm tra tinh thần, kết quả là toàn bộ các thành viên của đội đều là alpha nữ. Norah và Jinhyun là những alpha nam hiếm hoi trong vòng một trăm năm trở lại đây có chỉ số tinh thần vừa đủ để vượt qua kỳ sát hạch.

Với tư cách là đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần, Nami đã được mẹ của mình – người đứng đầu trường đào tạo – tiết lộ cho nhiều bí mật cần thiết. Nghiên cứu cho thấy, chỉ số vững vàng về mặt tinh thần của các alpha nam thường không cao bằng alpha nữ. Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, họ thường dễ mất bình tĩnh hơn. Mà sự vững vàng về mặt tinh thần là chỉ số trọng yếu trong việc tuyển chọn một vị tổng lãnh, vượt trên cả các chỉ số về chiến đấu. Nói về việc này, trong thâm tâm Mina luôn cho rằng không chỉ tinh thần, chỉ số nhân cách cũng nên được đưa vào trong bài kiểm tra, với tầm quan trọng không kém gì những tiêu chí còn lại. Thế nhưng, việc đưa bài kiểm tra nhân cách phù hợp vào trong chương trình dạy học và sát hạch ở trường đào tạo trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập. Đánh giá nhân cách một người thông qua những câu hỏi và đáp án đơn thuần chưa bao giờ là đáng tin cậy.

Bởi vì tổng lãnh thiên thần là người nắm giữ sức mạnh lớn lao, có thể trở thành mối uy hiếp bất kỳ lúc nào – kể cả là khi còn sống hay khi đã trở thành Nghiệp Quỷ, cho nên việc lựa chọn được người có nhân cách tốt và chỉ số tinh thần vững vàng luôn là bài toán khó. Chỉ một sự lựa chọn sai lầm đều có thể dẫn cả tam giới đến bờ vực nguy hiểm, thậm chí là diệt vong.

Cho nên, việc của Nami ở đội tổng lãnh thiên thần của mình không đơn thuần là dẫn dắt, mà còn là theo dõi, quan sát, nếu có bất kỳ biểu hiện lạ nào đều phải báo lại cho người đứng đầu Viện Nghiên cứu (Sato) và người đứng đầu trường đào tạo (Mina). Nói một cách khó nghe thì Nami hiện tại giống "gián điệp" mà người lớn "cài" vào trong đội thiên thần vậy.

Sau sự kiện kinh hoàng (mà sau này lịch sử đã ghi chép lại với cái tên "Đại Sụp Đổ lần thứ 2") vào hai thập kỷ trước, từng bước một của những người đứng đầu thiên giới đều trở nên vô cùng cẩn trọng, và quyền tự quyết của các tổng lãnh thiên thần đã không còn lớn như ngày trước. Một phần cũng vì những thiên thần thế hệ hiện tại vẫn còn rất trẻ, vẫn chỉ là những thanh thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi đầu.

"... Cho nên, việc đánh giá chỉ số nhân cách nên được đưa vào càng sớm càng tốt, không chỉ đối với những đứa trẻ đang được trui rèn ở trường đào tạo, mà ngay cả đối với những người đã tốt nghiệp, hoặc đã trở thành tổng lãnh thiên thần."

Nami ngồi bệt dưới đất, ngay trước cái giá sách cao ngút trong phòng riêng của Sato ở Viện Nghiên cứu, lắng nghe những lời cậu nói. Từ khi trở thành "người đưa tin", việc Nami ra vào Viện Nghiên cứu đã trở nên thường xuyên, những nhân viên của Viện cũng sớm coi cô là thành viên không chính thức.

"Ý chú là tụi cháu cũng cần kiểm tra nhân cách, đúng chứ." Nami vừa lấy ra từ giá sách một cuốn sách gì đó, vừa làm rõ ý tứ của Sato. Đối phương không đáp, mà chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Ở tuổi gần bốn mươi, vẻ dịu dàng điềm tĩnh hiền lành của một omega nam vẫn tỏa ra trên người Sato một cách rõ rệt, trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú cũng không xuất hiện bất cứ một nếp nhăn nào. Tuy đã ở độ tuổi không thể gọi là trẻ, nhưng Sato vẫn độc thân, và cũng không có ý định kết hôn. Chức vụ hiện tại của cậu ở Viện Nghiên cứu là vô cùng quan trọng, trong khi kết hôn nhất định sẽ phải sinh con, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, mà sau vụ việc của hai mươi năm trước thì Sato đã xác định sẽ cống hiến toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để bảo vệ Sana và Misa, cũng như bảo vệ thiên giới này.

"Phải."

"Cháu đồng ý, vấn đề là cách thức." Nami không ngần ngại đáp. "Các thiên thần có lẽ sẽ không vui khi biết mình bị kiểm tra nhân cách đâu. Nếu có thể làm một cách khéo léo thì sẽ tốt hơn."

Sato híp mắt cười, "Cháu nói đúng rồi."

Nami buông quyển sách đặt xuống đùi, quay mặt sang nhìn vào nụ cười bình tĩnh thản nhiên không chút gợn sóng của Sato. Dường như chú ấy còn có ý gì đó, nhưng cô không tài nào đoán ra được.

"Sắp tới thiên đình sẽ tổ chức trận đại chiến thiên thần, điều này cháu biết chứ?"

Trái tim trong lồng ngực Nami nhảy dựng lên một cái.

"... Cháu biết."

"Ta cần cháu phối hợp một số chuyện." Sato nói bằng chất giọng và vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều so với khi nãy. "Hiện tại, cháu có thể nói cho ta biết những ai trong đội thiên thần có ý định tham gia không?"

Hay nói cách khác, những ai đang muốn kết hôn với đệ nhất công chúa Minatozaki Misa.

Ánh mắt của Nami trở nên buồn bã, gương mặt không giấu nổi vẻ bi thương.

"Chuyện này..."

"Không cần phải là bây giờ." Cảm thấy được Nami không chắc chắn, Sato chừa cho cô một đường lùi. "Cháu có thể tìm hiểu, và báo cáo lại với ta vào khoảng cuối tuần này."

"Vâng." Nami khẽ gật đầu, cặp lông mi dài vẫn rủ xuống. "Vậy, cháu xin phép."

***

Quay trở ra phía bên ngoài, Nami tụ hợp với sáu tổng lãnh thiên thần còn lại, những người đang ngồi nghỉ ngơi ở đại sảnh phía bên ngoài Viện Nghiên cứu. Nami ngồi xuống bên cạnh Mishu như thường lệ, ánh mắt nhiều tâm sự khi nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng trong trẻo không thể nhìn ra nỗi niềm gì.

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

"Ừm, mình đi mượn chút sách ở Viện Nghiên cứu." Nami vừa cười vừa chìa cho Mishu xem quyển sách mình đang ôm trong ngực.

Việc Nami thường xuyên ra vào Viện Nghiên cứu cũng không thể giấu được, nên thay vì giấu giếm thì đặt ra một lý do hợp lý cho nó sẽ tốt hơn. Mà lý do Nami thường sử dụng chính là "mượn sách của Vương gia". Từ nhỏ Nami đã là người ham mê đọc sách, nên đối với lý do này, các thành viên còn lại trong đội cũng không ai cảm thấy đáng ngờ.

Mishu nhìn tên cuốn sách thì bật cười. "Các loài thú cưng ở nhân giới à?"

"Ừ. Mình muốn tìm hiểu thêm về loài mèo."

Mishu bật cười. "À, là loài mà ở nhân giới rất phổ biến."

"Nghe nói bọn chúng có sức mạnh rất đáng nể, có thể thao túng cảm xúc của con người chỉ nhờ vào những hành động đáng yêu."

"Không phải các omega ở thiên giới cũng vậy sao?" Mishu nghiêng đầu.

"Cũng có chút khác biệt..."

Trong lúc Nami và Mishu còn đang trò chuyện với nhau về loài mèo ở nhân giới, thì tiếng nói của một hầu nữ alpha vang lên từ phía cửa vào.

"Công chúa điện hạ tới." Lời của Chaehyun ngắn gọn không phô trương, chỉ mang tính chất thông báo. Ngay lập tức, cảm xúc ở trong phòng có sự biến đổi rõ rệt. Nami hơi ngẩng đầu theo phản xạ, lồng ngực cũng có cảm giác hồi hộp. Misa xuất hiện ở cửa ra vào trong dáng hình vẫn xinh đẹp lộng lẫy như thường lệ. Ở tuổi hai mươi, omega đặc biệt trổ sắc, bao nhiêu mị hoặc đều phô bày ra hết. Trên mái tóc nâu vàng uốn lượn của Misa đính nhiều đá và trâm cài lấp lánh, hoa tai hai bên và vòng cổ cũng sáng rực cầu kỳ, còn chiếc váy mà cô đang mặc thì đẹp đẽ đến chói mắt, hoàn toàn thu hết sự chú ý của những người đối diện.

Bờ môi Nami hơi hé, giống như muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy thì Jinhyun ở phía đối diện đã đứng bật dậy, đối mặt với Misa và nở nụ cười mừng rỡ như một chú cún nhỏ.

"Công chúa."

Misa híp mắt nhìn Jinhyun đáp lại, cánh môi hồng giương lên thành một nụ cười.

"Đã trở về rồi sao? Không có việc gì chứ?"

Được công chúa hỏi han quan tâm, dĩ nhiên Jinhyun phấn khởi gật đầu lia lịa.

"Hoàn toàn không có việc gì!" Nói rồi, hắn còn làm động tác vỗ vỗ vào bắp tay rắn chắc của mình. Misa vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt chẳng thèm lướt qua những người còn lại trong phòng, chỉ tiếp tục cùng Jinhyun trò chuyện.

Ở một góc, Nami cúi gằm mặt xuống, cảm thấy bản thân mình hóa ra vẫn chưa thể quen được.

Chưa thể quen được với việc, kể từ lúc nào đó, mỗi khi Sayu tìm tới đội thiên thần, thì không phải là tới tìm cô.

Mỗi khi Sayu nở nụ cười xinh đẹp, thì không phải là cười với cô nữa.

Đã từ khi nào nhỉ?

Miệng Nami hơi nhếch lên thành một nụ cười buồn bã, và hình ảnh đó đã thu hết vào trong mắt của Mishu ngồi bên cạnh. Có lẽ vì vậy, đôi mắt của Mishu cũng phảng phất nỗi buồn.

***

Trong căn phòng rộng lớn chừng hơn hai trăm mét vuông, cả bảy tổng lãnh thiên thần đều đang ngồi quây quần bên một bàn rượu. Các tổng lãnh thiên thần thế hệ này có những người còn chưa đủ tuổi uống rượu, cho nên thường thì những buổi tụ tập của bọn họ chỉ là tiệc ăn uống đơn thuần. Thế nhưng hôm nay, đội trưởng của bọn họ lại lén lút mang rượu ra mời cả bọn, một chuyện vô cùng hi hữu.

"Mọi người cũng biết, tuần sau là diễn ra đại chiến thiên thần rồi..." Vừa rót rượu cho từng người, Nami vừa cười nói, vẻ mặt bình tĩnh ung dung.

"A, vì thế nên mới có buổi tiệc này sao." Anna thốt lên. "Nami mà không nói, chị thậm chí còn chẳng biết đấy."

Anna là alpha nữ học trên Nami và Mishu, Jinhyun một khóa. Tương tự thì Shinkyung cũng vậy, nhưng họ không học chung lớp. Norah là một alpha nam nhưng có tướng tá khá giống omega, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, mái tóc cắt ngắn màu bạch kim. Cuối cùng, Mirae là người lớn tuổi nhất, một alpha nữ đã hai mươi hai tuổi, là người có tính tình theo kiểu thích trêu chọc những cô cậu mới lớn.

Rót rượu xong, Nami mỉm cười cùng mọi người nâng ly. Chờ cho bầu không khí tĩnh lặng trở lại, cô mới đặt ly rượu xuống bàn và nói tiếp.

"Để tránh những hiểu lầm không đáng có, em muốn mọi người cùng nhau nói rõ cho cả đội biết, những ai đang có ý định giành chiến thắng trong trận đại chiến."

Ai cũng hiểu ý nghĩa của việc giành chiến thắng trong trận đại chiến thiên thần là gì, cho nên Nami cũng không cần phải nói thêm vế "và kết hôn cùng công chúa" nữa. Một phần cũng vì trong thâm tâm Nami không muốn nhắc đến chuyện đó, hễ nhắc đến là lồng ngực có cảm giác không thoải mái.

"Vậy, những ai muốn đánh một trận thật sòng phẳng, có thể giơ tay lên không?"

Bầu không khí trong phút chốc chìm vào im lặng, không phải kiểu im lặng hòa hoãn, mà là bầu không khí im lặng căng thẳng. Như để phá tan thứ đó, Mishu ở bên cạnh Nami bật cười rồi giơ cả hai tay lên nói bằng giọng vui vẻ.

"Em xin phép rút lui đầu tiên nhé."

Mọi người nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Misa là chị họ của Mishu, dĩ nhiên cô sẽ không muốn lấy chị họ của mình làm vợ rồi.

"Nếu đội trưởng đã hỏi thế thì..."

Chất giọng nam trầm trầm hào sảng vang lên, sau đó là một cánh tay rắn chắc giơ lên cao. Gương mặt anh tuấn của Jinhyun nở một nụ cười ngại ngùng, nhưng không hề có chút ngập ngừng nào.

"Tôi xin phép." Jinhyun cười tự tin. Người duy nhất mà cậu coi là đối thủ thực sự ở trong đội thiên thần, ngoài Mishu không tham gia ra, thì chỉ có đội trưởng là Nami. Mà Nami trông có vẻ như sẽ không tham chiến, nên cảm giác căng thẳng của Jinhyun cũng đã giảm bớt. Việc cậu thích công chúa và có vẻ là người có mối quan hệ tốt nhất với công chúa hiện tại là điều ai ai cũng biết. Jinhyun có cảm giác rằng sẽ không ai đứng ra tranh giành Misa với cậu.

"Còn ai nữa không?" Cổ họng Nami có chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã lấy lại chất giọng dịu dàng như bình thường, không một ai phát hiện. Bàn tay của cô ở trên đùi cũng hơi run run, nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo như thể không muốn ai nhìn thấu được vẻ dao động của chính mình.

Ngoài dự đoán của tất cả, không chỉ mình Jinhyun giơ tay.

Người giơ tay tiếp theo là Norah. Đôi mắt híp tịt ít khi nào mở to của cậu khiến cho Norah là người khó đoán nhất trong đội. Từ trước đến nay, không một ai biết rằng Norah lại có ý định muốn kết hôn với công chúa cả.

"Thôi nào... sao mọi người lại nhìn tớ với vẻ bất ngờ thế?" Norah bật cười, dùng hai bàn tay khua khua trước mặt. "Công chúa đáng yêu mà, ai lại không muốn kết hôn chứ."

"Đúng nhỉ, ha ha..." Nụ cười thập phần gượng gạo của Jinhyun khiến cho bầu không khí càng trở nên kỳ quái hơn. "Vậy xem ra chúng ta phải đấu một trận rồi..."

Norah cười cười gật gật đầu, cũng không quên đập tay với Jinhyun một cái.

"Chà... nếu đã như vậy..." Đột nhiên, Mirae lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. "Ủa, nhìn chị như vậy làm gì? Chị chỉ muốn đánh với mấy đứa một trận thôi, chứ chị không thích công chúa đâu, phiền chết đi được."

"Chị không thích công chúa thì chị đánh làm gì!!" Jinhyun hét lên.

"Ha ha, tại vì chị thích chọc tức bé Jinhyun đó~"

Quả nhiên Jinhyun tức đến banh cả lồng ngực, chỉ biết phóng ánh mắt rực lửa về phía chị cả của đội, ngoài ra cũng không còn cách nào khác.

"Vậy là... có ba người nhỉ?" Mishu giơ bàn tay lên đếm đếm, sau đó đánh mắt về phía Nami.

"Thế còn... Nami thì sao?"

Câu hỏi đột ngột của Mishu khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống cực điểm. Chính bản thân Nami cũng kinh ngạc, cô nhìn Mishu như để xác nhận lại, nhưng chỉ nhận được ánh mắt thản nhiên tỉnh táo của đối phương, loại ánh mắt giống như đã nhìn thấu mọi thứ.

"Nami có muốn cưới Misa không?"

Bàn tay của Nami siết chặt lại, môi miệng trở nên mấp máy. Jinhyun phá lên cười, như để giải nguy cho Nami, cũng như để giải nguy cho chính mình, vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy Nami gật đầu một chút nào.

"Thôi nào, Mishu, cậu hỏi gì lạ vậy?" Jinhyun còn không quên đệm thêm điệu cười "ha ha ha" vô cùng gượng. "Nami là con của hiệu trưởng trường đào tạo, cựu tổng lãnh thiên thần Myoui Mina, địa vị đã đủ cao, đâu cần phải cưới một người cậu ấy không thích chỉ để củng cố địa vị chứ."

Mối quan hệ giữa Nami và Misa đã luôn bị đồn đại là không tốt đẹp. Vụ việc hồi nhỏ Misa để lại trên mặt Nami một vết sẹo ai cũng biết, ngay cả chuyện Misa luôn muốn giành giật mama của Nami cũng không ai là không tường tận. Cho nên việc hai người "ghét nhau" đã trở thành điều hiển nhiên mà ai ai cũng tin tưởng.

Mishu vẫn bỏ ngoài tai lời Jinhyun nói, chỉ tập trung quan sát biểu cảm trên gương mặt của Nami. Nami hơi khép mắt, rồi cuối cùng nở một nụ cười, nhưng chỉ có người hiểu Nami như Mishu mới có thể nhận ra đó là nụ cười không mang chút vui vẻ nào, thậm chí còn phảng phất vẻ bi thương.

"Jinhyun nói đúng đấy, mình sẽ không vì địa vị mà cưới một người không thích mình đâu."

Chỉ là một sửa đổi câu từ rất nhỏ, từ "mình không thích" trở thành "không thích mình", cho nên ngoài Mishu ra thì chẳng ai để ý. ­

"Thấy chưa?" Jinhyun lúc này mới vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. "Đã bảo là Nami sẽ nói không mà... Ha ha, ha ha ha..."

Mishu lúc này mới rời mắt khỏi Nami. "Vậy tóm lại là có ba người, đúng không? Jinhyun, anh Norah và chị Mirae."

Cả bọn cùng nhau gật đầu. Nami lúc này mới sực tỉnh khỏi những cảm xúc phức tạp, cô hơi ngẩng đầu lên, nở nụ cười hòa hoãn.

"Nếu đã như vậy, em chỉ có một yêu cầu nhỏ đối với mọi người thôi." Nami trầm giọng. "Thứ nhất, chiến đấu sòng phẳng, không được phép hai đánh một, không được đánh lén sau lưng. Thứ hai, không được dùng đòn trí mạng, làm tổn thương đồng đội. Chỉ có nhiêu đó thôi. Cho dù có tranh giành, nhưng đội chúng ta vẫn phải chiến đấu bên nhau trong rất nhiều năm sắp tới, em hy vọng mọi người sẽ không vì mục đích riêng mà làm ảnh hưởng đến tinh thần chung."

Nami dùng giọng nghiêm túc và trịnh trọng để dặn dò, đồng thời đè nén cảm xúc của chính mình. Phải nói ra miệng sự thật rằng "Misa không thích mình", trái tim cô cũng cảm thấy như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt. Xung quanh cũng không có ai để ý, cả bọn đều nhất trí với những lời Nami nói một cách vui vẻ, và tiếp tục rót rượu cho nhau.

"Hôm nay không say không về, mà say thì cũng không về!" Đây là dinh thự của Nami, nhưng chuyện các tổng lãnh thiên thần khác (đặc biệt là Mishu) qua đêm ở đây cũng không phải hiếm, họ đã sớm coi nhà của bảy người đều là nhà của mình.

"Cạn ly!!"

Nami không định uống rượu, dù sao thì xét theo thiên luật, cô chưa đủ tuổi. Nhưng hôm nay, cô thực sự muốn thử xem loại đồ uống có cồn mà cả người ở nhân giới lẫn thiên giới đều si mê đó rốt cuộc có thể giúp cô vơi bớt tâm trạng khó chịu này được hay không.

***

"... Nami?"

Sato đang ngồi ở bàn làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình ngẩng đầu lên. Trông thấy Nami đang đứng ở cửa phòng, đội chiếc mũ trùm đầu, che gần hết đôi mắt, cậu có chút ngạc nhiên. Thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí, một điều hoàn toàn hiếm gặp ở đứa trẻ ngoan ngoãn quy củ như Nami.

"Giờ này rồi, có chuyện gì vậy cháu?" Sato liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười giờ tối.

"Cháu... đến để báo cáo chuyện lần trước."

Sato "À" một cái. "Cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Có thể đợi đến ngày mai mà..." Dù sao thì Nami cũng đã đến đây rồi, cho nên Sato chỉ có thể đứng dậy rót cho cô một tách trà. Biểu hiện của Nami có chút lạ, không giống với thường ngày, có lẽ là do rượu.

"Trước mắt... thì có Jinhyun, chị Mirae, và anh Norah sẽ tham chiến."

"Nhiều vậy cơ à." Sato bình luận, nhưng trong ánh mắt cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Chuyện cả đội thiên thần thực sự hòa hợp và gắn kết với nhau như người một nhà, không bao giờ tranh giành của nhau bất cứ thứ gì giống như hồi thế hệ thứ bảy thực sự là hy hữu, các thế hệ còn lại thậm chí còn đánh nhau đến suýt mất mạng vì cái vị trí "alpha của đệ nhất công chúa" này.

"Nami đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao?"

"... Vâng."

Sato đặt tách trà xuống trước mặt Nami, nở nụ cười đầy thấu hiểu. Nami mím chặt môi, rồi ngước mắt lên nhìn đối phương, trong đáy mắt có một khoảng mông lung mờ mịt.

"Cháu cần phải làm gì ạ?"

Sato ngồi xuống phía đối diện, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Trong số ba người đó, Nami cảm thấy ai là người đáng tin cậy nhất?"

"Về mặt nào ạ?"

"Tất cả mọi mặt." Sato cười nói. "Vị trí alpha của đệ nhất công chúa không thể dành cho người tầm thường, không thể xảy ra một chút sơ sót nào trong việc lựa chọn. Ý kiến của Nami là rất quan trọng, bọn ta sẽ dựa vào đó mà dàn xếp để đứa trẻ đó không gặp vấn đề gì trong trận chiến."

Lời của Sato rất rõ ràng. Họ chọn ra người nào, thì người đó sẽ nghiễm nhiên giành chiến thắng trong đại chiến tuần sau. Cho dù đó không phải người mạnh nhất, họ cũng sẽ làm đủ mọi cách để can thiệp vào trận đấu, khiến cho người đó trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.

Có lẽ nếu là bình thường, Nami sẽ không nói ra những lời này, nhưng bởi vì bây giờ chịu sự chi phối của rượu, nên rốt cuộc thì cô đã không nhịn nổi mà buột miệng thành lời.

"Là cháu... thì không được sao?"

Sato nghe không hiểu lời Nami nói.

"Ý cháu là?"

Giọng Nami gần như vụn vỡ.

"Nếu là cháu muốn cưới chị ấy... thì không thể được sao?"

Đôi mắt Nami long lanh dưới lớp mũ trùm đầu.

Hai bàn tay nắm chặt.

Sato nhất thời sửng sốt, không biết phải nói gì. Trong lòng cậu, Nami từ nhỏ đã giống như đứa trẻ trong nhà, đối với Misa thì giống như chị em, chưa bao giờ cậu nghĩ mối quan hệ của hai đứa sẽ là kiểu đó.

Nhưng bây giờ, vẻ buồn bã xen lẫn nghiêm túc của Nami, khiến cậu hiểu được cô không nói đùa, cũng không phải lời nói nhảm trong lúc say rượu.

Nami đột nhiên bật cười.

"Cháu giỡn thôi." Nói rồi, cô đứng dậy, như thể sợ ngồi thêm một lúc nữa thì sẽ không kìm lòng được. "Cháu nghĩ ai trong số ba người đó cũng đều tốt cả. Nếu Vương gia cần thêm gì xin cứ gửi thư cho cháu, cháu sẽ có mặt ngay. Bây giờ, cháu xin phép..."

"Nami..."

Sato chưa kịp nói gì thêm, Nami đã rời khỏi phòng, giương cánh bay mất dạng.

Những ngày sau đó, Mishu đều ghé qua nhà Nami, chỉ để thấy Nami làm bạn với rượu.

Là người đã luôn để mắt tới Nami, dĩ nhiên Mishu hiểu được vì sao Nami ra nông nỗi này. Thế nhưng, cô không dám nhắc tới. Cô sợ rằng nếu như sự thật đó bị phơi bày, Nami sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Khi đó, mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt.

Chỉ cần Nami vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục giả vờ như không quan tâm, thì Mishu vẫn tiếp tục còn cơ hội.

"Tớ uống với cậu." Mishu đi đến tự rót cho mình một ly. Những ly rượu hết nâng lên lại đặt xuống, đôi mắt của Nami trở nên lờ mờ, không rõ vì rượu hay vì nước mắt.

"Mishu..."

Lần đầu tiên, Mishu chứng kiến Nami khóc.

"Mình..."

Mishu nhanh chóng đặt một ngón trỏ lên môi Nami.

Xin cậu, đừng nói gì cả.

Chỉ cần cậu đừng nói ra... Chỉ cần cậu đừng thừa nhận điều đó.

Chỉ cần như thế... cho đến khi đại chiến thiên thần kết thúc.

Nami gục đầu xuống bàn, đôi mắt dần khép chặt, khóe mắt trở nên ẩm ướt. Bờ môi mềm mại của Nami hơi mím lại, tâm trí của cô dần trôi về vùng xa xôi nào đó trong tiềm thức, khi cô và Sayu vẫn còn thân thiết bên nhau, cùng nhau dùng chung một bữa cơm, cùng nhau chạy nhảy nô đùa trên bãi cỏ rộng đến hút mắt ở bình nguyên Altair.

"Nami..."

"... rất thích, rất thích Nami."

Tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai, sau đó là cảm giác mềm mại đặt vào môi, khiến cho Nami buông lỏng phòng bị, thực sự chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp.

***

Chẳng mấy chốc, đã là đêm cuối cùng trước trận đại chiến thiên thần.

"Công chúa..."

Chaehyun cảm thấy thật khó xử, không biết phải làm sao. Cô hoàn toàn có thể hiểu vì sao cả ngày hôm nay công chúa hành động rất kỳ quặc, vừa khó chịu vừa nóng nảy, khi thì ném vỡ hết đồ đạc, khi lại ngồi co ro ôm lấy hai đầu gối ở trên ghế, chẳng hạn như lúc này. Ngày mai đã là trận chiến giữa các thiên thần, quyết định xem ai sẽ là alpha kết hôn với công chúa rồi. Vậy mà đến tận lúc này, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Ít nhất thì, Chaehyun có thể cảm nhận được trong lòng Misa đang rối như tơ vò.

"Chaehyun, em nói xem, ta phải làm gì?"

"..." Chaehyun cũng chỉ có thể thở dài.

"Công chúa, người vẫn nên gặp tổng lãnh Myoui nói chuyện đi thôi... Chiến tranh lạnh hai năm là đủ rồi..."

"..." Nắm tay của Misa siết chặt.

"Có thể, tổng lãnh cũng đang chờ công chúa mở lời đó."

"..."

Thời gian dần trôi về nửa đêm, trái tim của Misa càng giống như tuyệt vọng.

Rốt cuộc thì, kiêu ngạo của một vị công chúa quan trọng hơn, hay là việc ở bên Nami quan trọng hơn?

Biết bao nhiêu lần, Misa tự hỏi mình câu này. Cho đến tận hôm nay, vẫn không ngừng tự hỏi.

"... Chuẩn bị xe ngựa đi." Misa vẫn úp mặt vào hai đầu gối, khẽ nói bằng giọng vỡ vụn như đã chấp nhận thua cuộc. Chaehyun rốt cuộc cũng có thể nở nụ cười nhẹ nhõm, cô tiến về phía cửa phòng, toan bước ra ngoài thì nghe tiếng nói của hầu nam ở bên ngoài vọng vào bên trong.

"Công chúa, tổng lãnh Myoui cầu kiến."

Chaehyun ngoảnh đầu nhìn Misa, nhoẻn miệng cười tươi như muốn nói "Em đã bảo mà?" Còn Misa thì hai bên má bắt đầu ửng đỏ lên, hai bàn tay bối rối đan chặt vào nhau.

Chaehyun bước ra ngoài, nhìn thấy Nami đang đứng thẳng lưng ở đó, bộ dạng vẫn nghiêm trang như hai năm trước.

"Tổng lãnh, công chúa ở phía bên trong." Chaehyun bỏ lại một câu như vậy, rồi lướt qua Nami. Nami quay mặt nhìn vào cánh cửa lớn đang để mở, mím chặt môi rồi bước từng bước lại gần.

Sau khi vào trong phòng, Nami đóng chặt cửa. Mùi hương ở trong căn phòng này vẫn vậy, vẫn là khí tức chỉ thuộc về riêng Misa, không có gì thay đổi so với hai năm trước cả.

"Công chúa." Nami cúi gập người cung kính, sau đó thẳng lưng đứng giữa phòng nhìn về phía Misa. Misa lúc này vẫn đang ngồi ôm gối ở trên ghế, ngoảnh mặt đi chứ không nhìn thẳng về phía này, hai cánh môi mềm mím chặt vào nhau, bộ dáng như muốn nói mình vẫn chưa hề hết giận, nhưng trái tim trong ngực thì đập liên hồi.

"Có... có chuyện gì?"

Nami nhìn Misa bằng ánh mắt nghiêm túc nhuốm vẻ buồn bã.

"Em đến đây vì chuyện ngày mai."

Răng của Misa cắn vào môi dưới như muốn chảy máu đến nơi rồi. Có gì muốn nói thì nói luôn đi, cô thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Nói đi..." Giọng Misa khẽ run.

Nami hít sâu một hơi, rồi bước lại gần, đứng ở ngay trước mặt Misa. Dáng người cao ráo cùng với khí tức alpha áp đảo của Nami khiến cho Misa không thể không choáng ngợp, hai bàn tay siết chặt vào nhau hơn, đôi tai dỏng lên hết cỡ để nghe rõ những gì em ấy sắp nói.

Cô sợ rằng, những gì Nami sắp nói không phải những gì cô muốn nghe.

Nếu như vậy, cô biết phải làm sao bây giờ?

"Công chúa, Nami... có thể tham gia trận chiến ngày mai không?"

Không có tiếng trả lời. Nami cảm thấy lo lắng, có khi nào cô đang hành động lỗ mãng rồi không? Nếu như chị ấy thực sự không muốn, việc cô đến đây ngày hôm nay và nói những lời này quả thực chỉ khiến chị ấy thêm khó xử. Suốt hai năm vừa rồi, Misa cũng tỏ ra có thiện cảm với Jinhyun, mỗi lần tìm đến đội thiên thần đều là tìm cậu ấy, trái lại thì đã luôn ngó lơ cô suốt. Có lẽ chị ấy thực sự muốn kết hôn với Jinhyun chăng?

Bởi vì Misa mãi mà không nói gì, nên trái tim Nami càng như bị thắt lại. Dù vậy, một khi đã tìm đến đây rồi, cô sẽ không đơn giản bỏ đi như thế khi vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng. Do đó, Nami lại hỏi tiếp.

"Sayu... em có thể không?"

Em có thể kết hôn với chị không?

Giọng nói mềm mại, dịu dàng của Nami, cùng với cách mà em ấy gọi tên cô, khiến Misa không thể nhịn thêm được nữa. Bờ vai run rẩy, Misa bật khóc thành tiếng, làm cho Nami phát hoảng. Cô vội vàng ngồi thụp xuống, hai tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị ấy như để trấn an.

"Sayu?"

"Nami... đồ đần..."

Trong khi Misa khóc rưng rức, Nami vẫn chưa hiểu vì sao Misa lại khóc. Misa dùng cả hai tay liên tục đánh vào vai Nami. Lúc này, Nami mới nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy, khuôn mặt đẫm nước mắt, hai má đỏ bừng, vừa xinh đẹp vừa khiến người ta có cảm giác đau lòng.

"Đồ ngốc Nami... Tại sao đến tận bây giờ... mới đến chứ..."

"..."

Trên đầu Nami hiện một loạt dấu chấm hỏi. "... Sayu đã luôn chờ em sao?"

Misa vẫn tiếp tục khóc rưng rức.

"Xin lỗi... Bởi vì sau khi đọc thư Sayu không đến... em đã nghĩ Sayu không tha thứ cho em..."

"Ai nói là không đến?" Misa mím chặt môi lẩm bẩm.

Nami mở to mắt. "Chị đã đến sao?"

Misa im lặng, nhưng im lặng chính là đồng tình.

"Sayu?"

"Đã đến... nhưng không gặp..." Trái lại còn gặp Mishu, thật là bực cả mình. Từ lúc nào Mishu lại coi nhà Nami như thể nhà mình vậy chứ? Vẫn biết Nami không coi Mishu là đối tượng yêu đương, nhưng Misa vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Cũng vì thế mà từ sau lần đó, Misa không tìm đến nhà Nami thêm lần nào nữa.

Tuy vậy, Misa không định nói ra cho Nami biết. Bất kể Mishu coi Nami là như thế nào, thì rõ ràng đối với Nami, Mishu là người bạn vô cùng quan trọng. Misa không muốn bởi vì suy đoán của mình mà khiến tình bạn của hai người rơi vào tình huống khó xử.

"Thật xin lỗi, em không biết..." Nami rối rít giải thích. "Em còn nghĩ rằng Sayu không bỏ qua chuyện đó... Cho nên sau này Sayu mới lạnh lùng với em như vậy, và còn thân thiết với Jinhyun nữa..." Câu cuối cùng này giọng của Nami hạ xuống thật thấp, trở nên lí nhí, bộ dáng có chút ủy khuất.

"Ai thèm thân thiết với cậu ta?!!" Misa bực tức đánh tiếp vào vai Nami. "Đó là tại vì Nami luôn ở đó đấy chứ!!"

"...?"

"Tại vì chỗ nào có Jinhyun thì chỗ đó cũng có Nami nên..." Giờ thì đến lượt giọng Misa trở nên lí nhí, hai má của cô đỏ bừng như trái cà chua. Dù có ngốc đến mấy thì nghe đến đây cũng phải hiểu rồi chứ, cô cảm thấy mình không cần phải nói gì thêm cho mất mặt. Chỉ có điều, Nami vẫn đang sững người ra, giống như chưa tin được vào những gì mình vừa mới nghe.

"Là thật?" Nami ngồi xổm ngay trước mặt Misa, hai mắt chớp chớp. "Những gì chị nói... là thật ư?"

Gương mặt đỏ bừng lúng túng, Misa quay sang chỗ khác. Hành động đó cũng giống như xác nhận, khiến trái tim Nami run lên, không kìm được mà vươn tay ôm ghì Misa vào ngực.

"Buông... ra." Misa kêu ư ử trong cuống họng, rõ ràng là chẳng có tí quyết tâm nào. Nami nhắm mắt ôm Misa chặt hơn nữa, như muốn đem thân thể cả hai nhập vào làm một.

"Chị thật đáng yêu..." Nami nói khẽ, trong giọng nói không giấu được xúc động.

"Nami thì thật đáng ghét..." Misa hậm hực nói, nhưng hai tay lại vòng qua ôm cổ Nami, cằm khẽ tựa vào vai đối phương. Lúc này Nami mới để ý, tuyến thể phía sau gáy của Misa đang ở rất gần mũi mình, tỏa ra mùi hương dụ hoặc. Mùi hương tuyến thể của Misa là mùi oải hương nồng nàn, còn khí tức alpha của cô lại có mùi chanh bạc hà thơm mát. Một cách bất tri bất giác, Nami đã để mặc hai mùi hương hòa quyện với nhau, gây ra một loại phản ứng không thể khống chế.

Cho đến khi nhận ra, bờ môi của cô đã chạm nhẹ vào vùng-không-nên-chạm ở phía sau gáy của một omega, khiến thân thể Misa khẽ run lên.

***

"Tình hình thế nào?"

Mina vẫn ngồi ở trên bàn làm việc trong trường đào tạo, xem ra hôm nay lại là một đêm thức trắng nữa. Có quá nhiều việc cần phải giải quyết, và ngày mai thì là đại chiến thiên thần. Có chút... nhớ Nayeon, nhưng hiện tại cô không thể bay về được, bởi vì Sato đang ở đây.

"... Em nghĩ hay là thôi đi." Sato cười trừ, gương mặt hiền lành kia mỗi khi nở nụ cười đều khiến người khác có cảm giác không thể chán ghét nổi.

"Tại sao?" Dĩ nhiên, Mina sẽ không cho qua chuyện dễ dàng như vậy.

Sato nhún vai. "Hãy để bọn trẻ thi đấu với nhau một cách sòng phẳng đi."

"..." Mina hơi nheo mắt. "Vương gia Sato." Nói rồi, Mina đứng dậy, chậm rãi đi đến gần nơi Sato đang ngồi, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu. Không hiểu sao, hành động này khiến Sato cảm thấy đổ mồ hôi. Con người này, biết bao năm rồi vẫn đáng sợ như vậy.

"Vương gia ý thức được tầm quan trọng của việc này chứ?"

Lời Mina nói không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhưng đủ để người nghe cảm thấy rét run. Sato gật gật đầu khổ sở, làm sao cậu có thể nói rõ với Mina rằng "Dù có dàn xếp hay không, kết quả cũng được định đoạt rồi" chứ.

Mọi thứ đã được định đoạt kể từ giây phút con gái chị nhen nhóm ý định muốn rước cháu gái em về nhà đó. Làm sao có thể ngăn con gái chị giành chiến thắng chứ, ngay cả chị cũng không ngăn nổi đâu, Myoui Mina...

***

"Ưm, Nami..."

Trong phòng tràn ngập mùi hương tin tức tố cầu hoan. Trên chiếc giường lớn mềm mại, cả hai vừa cố gắng chống đỡ lại lực hấp dẫn của đối phương, vừa để mặc bản thân bị mùi hương đó dẫn dắt. Môi Nami liên tục hôn lên tuyến thể đang tràn ra tin tức tố và cả dịch tình ở phía sau gáy của Misa, thậm chí còn dùng răng lướt qua, như có như không muốn cắn xuống.

Misa là một omega hai mươi tuổi, chưa từng bị alpha nào tiêu ký, cũng chưa từng mở thân, cho nên toàn bộ những phản ứng lạ lùng này của cơ thể đều rất xa lạ với cô. Bàn tay Misa níu chặt lưng Nami, vừa muốn cản đối phương, lại vừa muốn dung túng. Đầu óc Misa là một khoảng mịt mù, và Nami lúc này cũng vậy.

"Sayu..." Nami thì thầm khe khẽ, cái lưỡi ấm nóng quét qua tuyến thể của Misa. "Thơm quá, lại rất ngọt..."

Nami là alpha đang ở tuổi trưởng thành, mười tám tuổi là thời điểm một alpha phát dục mạnh nhất, cho nên đứng trước tin tức tố của omega mình thích, việc mất kiểm soát và bị cuốn theo dục tính là điều hiển nhiên. Misa không những không cản lại, mà đôi lúc còn ngâm nga rên rỉ vài tiếng, hại Nami càng khó chống đỡ bản năng của mình hơn nữa.

"Nami... mau cắn... nhẹ một chút, Nami..."

"Ưm... Nami... mau tiêu ký chị..."

"Nami... tiêu ký Sayu..."

Giọng của Misa nghẹn nghẹn, giống như đã hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng tình dục. Nami hít một hơi thật sâu để tin tức tố của chị ấy lấp đầy lồng ngực, sau đó môi miệng hôn khắp vùng gáy của Misa, liếm láp trước khi làm hành động tiêu ký.

Thế nhưng, khi cô há miệng định cắn sâu xuống, khẳng định quyền sở hữu đối với omega mà mình thích...

Trong não bộ Nami có những hình ảnh xẹt qua. Đầu tiên là nụ cười tự tin phấn chấn của Jinhyun khi nói rằng mình nhất định sẽ giành chiến thắng. Sau đó là ánh mắt híp lại của Norah khi thông báo mình cũng muốn thử sức với Jinhyun. Cuối cùng là vẻ mặt trêu chọc của chị Mirae khi nói về việc tuy không muốn lấy công chúa nhưng lại muốn đập hai cậu kia một trận ra bã.

Bọn họ... đều là đồng đội của cô. Chính cô là người đã nói với họ rằng "Phải đấu một trận thật sòng phẳng." Hiện tại, những gì cô đang làm chẳng khác nào lừa dối họ. Omega một khi đã bị tiêu ký, thì phần đời còn lại coi như đã gắn liền với alpha đó, muốn hủy đi mùi và sự ảnh hưởng của alpha trên cơ thể là rất khó. Nếu bây giờ cô tiêu ký Misa, rồi ngày mai lại thua trận, chẳng phải là bất công với người thắng lắm sao? Dù Nami không nghĩ mình sẽ có thể thua trận. Cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Nami... khó chịu..." Misa rơi vào trạng thái ý loạn tình mê, mỗi một hành động đều là tìm kiếm sự giải tỏa. Cô cọ cọ thân thể vào Nami ở phía trên, bàn tay cố luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng trần của đối phương để dẫn dắt. Ngay khoảnh khắc Nami nghĩ rằng chỉ một giây nữa là mình sẽ không chịu nổi, cô bật dậy trên giường, tách ra khỏi cái ôm của Misa.

"Nami?..."

Vẻ ngạc nhiên và hụt hẫng của Misa là không thể che giấu. Nami lắc lắc đầu vài cái như muốn lấy lại tỉnh táo, rồi ngay lập tức nhảy khỏi giường, tìm áo choàng của mình mặc vào, ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng, giống như chỉ sợ ở lại thêm một chút thì bản thân sẽ mất kiểm soát mà điên cuồng làm tình với chị ấy. Trước khi chạy mất, Nami còn lúng túng để lại một câu. "Hẹn... hẹn chị ngày mai, ừm, ngày mai, em nhất định sẽ thắng..."

Toàn bộ quá trình lâm trận bỏ chạy của Nami diễn ra quá nhanh, Misa còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cánh cửa phòng đóng kín lại rồi. Mùi hương tin tức tố trong phòng thậm chí còn chưa bay mất. Misa thực sự chẳng hiểu gì, rõ ràng là Nami cũng tỏ vẻ rất thích cô, chẳng hiểu sao lại hành động như thế? Lúc này, một ý tưởng xẹt qua trong đầu Misa.

"Em ấy... lẽ nào..."

Ánh mắt vốn đã to tròn của Misa nay càng mở to hơn nữa. Đưa một tay lên bịt miệng chính mình, Misa lầm bầm "Đúng là như vậy rồi, chuyện này chỉ có thể giải thích là như vậy thôi". Nếu quả thực em ấy bị như vậy, thì cô phải làm sao bây giờ? Cô dĩ nhiên không thể sống thiếu Nami được, nhưng ở bên cạnh em ấy mà không thể làm tình, thì khổ sở chết mất.

Sau ngày mai... cô phải nghĩ cách chữa bệnh cho em ấy thôi.

Nami, đừng lo, chị nhất định sẽ làm cho em khỏi bệnh!

Misa nắm chặt tay đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top