Chapter thirty five: Go home
Sato đi ngang qua sân trước của thiên cung, bỗng trông thấy cháu gái mình đang lấp ló ở sau cái cột lớn, nhòm vào phía trong. Cậu bật cười đi đến gọi một tiếng "Misa", tuy không hề lớn tiếng nhưng cũng đủ để làm Misa giật nảy mình.
"... Cậu Sato, làm cháu hết hồn."
"Misa đang xem gì mà lén lút vậy?"
Misa liền kéo tay áo Sato về phía mình, bắt cậu cũng phải núp phía sau cái cột lớn giống như mình. Sau đó, cô bé nhìn ngó vào phía trong một lần nữa, rồi mới quay lại nói với Sato bằng giọng tỏ ra bí hiểm.
"Mấy hôm nay... Mẹ có hầu nữ mới thì phải?"
"... ?" Sato nhất thời vẫn chưa hiểu được.
"Một người cao ơi là cao, xinh ơi là xinh, trông hơi ngốc nghếch nhưng mà chắc là được việc."
Nghe đến đó, Sato không khỏi phụt cười.
"Nhưng sao hầu nữ trong thiên cung lại là alpha nhỉ? Lẽ ra phải là một omega chứ? Cháu thật sự không hiểu được..." Lầm bầm như thế xong, Misa lắc lắc cánh tay Sato như muốn nghe cậu mình giải đáp thắc mắc. Sato rơi vào tình huống khó, tiến thoái lưỡng nan, nói sự thật thì không được mà nói dối thì cậu vốn không giỏi cho lắm. Vừa gãi đầu gãi tai, Sato bèn phải nghĩ cách nói sao cho hợp lý nhất.
"Chuyện đó... Ừm... Người đó là bạn cũ của nữ hoàng, cũng là bạn cũ của cậu nữa... Chắc vì vậy nên mẹ cháu không thấy cần đề phòng gì." Việc một alpha xuất hiện ở trong tẩm cung của nữ hoàng rõ ràng là mờ ám, nhưng Misa dù sao cũng còn nhỏ, Sato nghĩ cô bé sẽ không suy nghĩ sâu xa đến thế.
"Hơ? Vậy là cậu có quen người đó à?"
"À thì... ừ ừ..."
"Vậy chắc là mẹ cần người chơi cùng thôi. Mẹ đến tuổi này rồi mà vẫn cần bạn chơi cùng, chẳng bù cho Misa, Misa chẳng cần bạn bè gì hết... " Misa lầm bầm như thế, có vẻ như đã cho qua chuyện. Sato vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được mấy hơi, thì lại nghe Misa hỏi tiếp.
"Cậu ơi, mấy hôm nay mama cháu lại đi đâu thế ạ? Cháu nghe nói Nghiệp Quỷ gì đó đã bị tiêu diệt rồi kia mà?" Misa ngước mắt lên gặng hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"À..." Sato cảm thấy thực sự đau đầu, hành tung của bà chị đó làm sao cậu biết được. "Chắc mama cháu bận thu xếp mấy việc chỗ trường đào tạo... Mà, Misa hết giận mama rồi à?" Sato ngạc nhiên hỏi. Mới mấy hôm trước, cậu nhớ con bé còn nhảy lên người Mina rồi liên tục đánh vào vai chị ấy, miệng mắng "Mama đồ phản bội".
Nghe vậy, sắc mặt Misa chuyển sang có chút giận hờn. "Còn lâu cháu mới hết giận nhé!" Nhưng rồi ngay sau đó, vẻ cô đơn hiện lên trong đáy mắt Misa, bởi vì là trẻ con nên không thể che giấu cảm xúc, Sato chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra được. "Nhưng bình thường... khi cháu giận dỗi thì mama đều tới dỗ dành mà..."
Ánh mắt Sato trở nên buồn bã, cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Misa, nhưng chỉ e là cậu cũng chẳng thể giúp được gì cho cô bé cả. Sớm thôi, sau khi vụ án được xét xử xong xuôi, tội danh của Tzuyu được gột rửa sạch sẽ, cho dù không thể khôi phục lại chức danh một thiên thần như cũ, nhưng chắc chắn Sana sẽ không bỏ qua cơ hội để khôi phục lại thân phận "alpha của nữ hoàng", và "mẹ ruột của Misa" cho Tzuyu. Đó cũng là cách duy nhất để Mina có thể đường đường chính chính trở về với gia đình thực sự của mình, và vì Sana đã nợ Mina quá nhiều, cho nên bây giờ chị ấy chắc chắn sẽ làm mọi cách, bằng mọi giá đưa mọi thứ trở về với hiện trạng ban đầu.
Nếu mọi việc thực sự sẽ diễn tiến như vậy trong thời gian tới, thì có lẽ ai cũng sẽ thấy hạnh phúc hơn, ngoại trừ Misa. Nghĩ tới cảnh cô bé phải rời xa người đã nuôi dưỡng mình từ khi chào đời, và biết rằng mình thậm chí không phải con ruột của người đó, trong lòng Sato như có gì đó nghẹn ngào nhức nhối.
***
Phải mất chừng một tuần, Tzuyu mới tập làm quen được với cuộc sống ở trong thiên cung. Thực ra cô cũng chỉ quanh quẩn ở trong tẩm cung của nữ hoàng, gần như không giáp mặt với ai ngoại trừ nữ hoàng và một vài hầu nữ thân cận. Tuy Sana đã nói cô là alpha của mình, nhưng dĩ nhiên trong lòng Tzuyu lúc này không có cảm giác chân thực đối với chuyện đó lắm. Trong lúc Sana rất chủ động tỏ ra thân thiết, thì Tzuyu lại cố gắng tỏ ra cung kính. Một phần do thân phận đặc biệt của Sana, một phần do Tzuyu luôn có cảm giác kỳ quặc mỗi khi ở bên cạnh vị nữ hoàng này, nên để đề phòng thì cô cảm thấy mình nên duy trì một loại khoảng cách vừa đủ thể hiện sự tôn trọng.
Chẳng hạn như, ban ngày có thể dùng bữa cùng nhau, ban đêm có thể ngủ chung giường, nhưng đụng chạm thân thể thì tuyệt đối không. Không phải Tzuyu thấy khó chịu gì, mà bởi vì cô thấy ngại ngùng, chưa quen với việc có một omega ở bên cạnh. Dường như Sana cũng hiểu được điều này, cho nên Tzuyu không cảm thấy chị ấy buồn bã vì chuyện đó.
"Nhìn chung, ngoại trừ xinh đẹp, quyền quý, nữ hoàng còn rất tốt bụng và hiểu chuyện nữa."
Mũi tên vừa ghim vào hồng tâm xong, Tzuyu nhận ra mình đã trót lỡ lời nói hết những gì bản thân nghĩ về Sana cho cậu thanh niên đang ngồi ở kia mất rồi. Cậu thanh niên là tự xưng là Vương gia, theo vai vế thì là em trai ruột của nữ hoàng, cũng là người đứng đầu một Viện nghiên cứu gì đó. Mặt mũi sáng sủa khôi ngô, đường nét trên khuôn mặt khá nữ tính, bảy phần giống với chị gái mình. Ban đầu, Tzuyu cũng hơi ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng theo lời của Sato thì trước đây hai người cũng khá thân thiết, cho nên Tzuyu cũng buông xuống một chút phòng bị.
Sato ngồi trên cái ghế gỗ gần đó, vừa trò chuyện với Tzuyu vừa cười híp mắt nhìn Tzuyu bắn từng nhát chính xác vào tấm bia. Xem ra dù có trôi lạc ở ngoài tám năm, thì kỹ năng của Tzuyu cũng không hề bị mai một đi chút nào. Ngay cả khi não bộ mất đi trí nhớ, thì vẫn có những thứ tồn tại như một phản xạ tự nhiên, một khái niệm đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Sato tự hỏi, liệu Sana có phải một "khái niệm đã ăn sâu vào tiềm thức" của Tzuyu hay không.
"Cảm thấy không thực tế lắm đúng không?" Sato tươi cười hỏi bằng giọng dịu dàng. "Đột nhiên tỉnh dậy, rồi người ta nói rằng mình là alpha của nữ hoàng thiên giới. Nếu là tôi, tôi cũng không tin được."
Tzuyu ngừng bắn, đứng tại chỗ trầm ngâm nghĩ ngợi.
"Ừm, nhưng..." Cô hơi nghiêng đầu. "Chị ấy có vẻ rất chân thành, nên..."
"Dĩ nhiên rồi." Sato bật cười. "Chị ấy rất yêu Tzuyu mà."
"..."
Tzuyu đỏ bừng hai bên má, hơi quay đầu sang nhìn Sato. Thật ra lý do cô chấp nhận trò chuyện với Sato là vì ngoài Sana ra, đây là người duy nhất trong thiên cung chủ động tiếp cận cô. Những người khác, có lẽ vì vai vế, hoặc vì nguyên do gì đó mà có vẻ khá e dè khi đến gần cô. Đối với một số chuyện không thể hỏi thẳng Sana được, thì Sato dường như là đối tượng duy nhất để giúp Tzuyu tìm ra câu trả lời cho mình.
"Có chuyện này tôi đã luôn muốn hỏi..."
"Ừm?"
"Tôi của trước đây... là người như thế nào vậy?"
Câu hỏi Tzuyu đưa ra rất bình thường, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cậu thanh niên đằng kia hơi đỏ mặt.
"Ưm... là..." Sato gãi gãi má, lúng túng ngại ngùng. "Là người rất tốt bụng, rất tài giỏi, rất dịu dàng..."
Nhìn Sato vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, Tzuyu đột nhiên hiểu ra nguyên do. Thế nhưng, trong lòng cô không hề có cảm giác vui mừng, trái lại, lồng ngực Tzuyu lúc này có chút khó chịu.
Cô ngẩng đầu nhìn vào tấm bia đã chi chít những mũi tên, ánh mắt trở nên xa xăm buồn bã. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt Tzuyu, mang theo ý tứ tự giễu, nhưng Sato đã chẳng thể thấy được.
"Vậy sao, thật đáng ganh tị quá."
Tzuyu lẩm bẩm chỉ để bản thân mình nghe thấy.
***
"... Tzuyu đâu rồi?"
Từ sáng tới tối đều không thấy bóng dáng Tzuyu đâu, trong lòng Sana sinh ra một nỗi sợ hãi cực độ. Sau tám năm, cô mới gặp lại em ấy, cô đã thề sẽ làm tất cả mọi thứ để em ấy có thể yên ổn ở bên cạnh mình và Sayu. Cho dù Tzuyu không nhớ được gì đi nữa, hai người vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, đó chỉ là ý muốn từ một phía Sana mà thôi.
Nếu như Tzuyu không muốn ở lại...
Nếu như em ấy muốn rời khỏi đây, thì ngay cả cô cũng chẳng thể làm gì được.
Bị nỗi bất an đó bủa vây, tinh thần Sana trở nên rối loạn. Cô mặc nguyên bộ váy mỏng manh, một mình lao ra ngoài trời mưa phùn rét mướt để tìm Tzuyu. Thấy nữ hoàng điện hạ như vậy, cả đám nữ hầu nam hầu chạy theo khuyên can, người thì mang theo áo choàng, người thì mang theo dù, nhưng Sana chẳng hề mảy may quan tâm đến. Cứ thế, một hàng người dài nối đuôi nhau hết chạy ra sân trước lại chạy ra sân sau, hết vòng qua dinh này lại vòng qua cung nọ, ngay cả khi đã bị mưa phùn thấm ướt thân thể cũng không chịu dừng lại. Cảnh tượng đó, nhìn từ trên cao, phía xa xa trông rất khó hiểu và buồn cười. Ít nhất thì từ mái nhà nơi Tzuyu đang ngồi một mình để uống rượu, thì là như vậy.
Không hiểu sao sau cuộc nói chuyện với Sato hồi sáng thì Tzuyu cảm thấy trong lòng phiền muộn. Có mấy chuyện cô cần nghĩ ngợi cho thông suốt, nên mới ngồi ở trên này cả một ngày. Rượu cũng chỉ là cầm theo cho có, chứ sau khi nhấp được vài ngụm thì Tzuyu nhận ra, có lẽ ngay cả trước đây cô cũng chưa từng yêu thích thứ đồ uống này.
"Có chuyện gì vậy nhỉ..."
Tzuyu nheo mắt nhìn cảnh rồng rắn ở phía dưới sân trước thiên đình. Bởi vì quá xa nên không nhìn rõ, rốt cuộc cô đành phải vỗ cánh bay xuống bên dưới để nhìn cho rõ hơn.
"..."
"A?"
Tzuyu và Sana bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng lúc đứng sững lại giữa đêm mưa phùn lạnh lẽo.
***
"Hắt xì."
"..."
"Hắt... hắt..."
"..."
"... xì."
"..."
Sana ngồi trên giường với một cái chăn to đùng choàng lên người. Tzuyu ngồi phía đối diện, đến bây giờ vẫn chưa biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải. Cô thật không dám tin là mình chỉ ngồi chơi trên mái nhà nửa ngày mà Sana đã đi tìm loạn lên như thế, còn không cẩn thận để bản thân bị nhiễm lạnh nữa.
"Hì hì, chị lo quá, cứ nghĩ Tzuyu thực sự bỏ đi rồi..."
"Tại sao chứ?" Tzuyu nhíu mày, chớp chớp mắt.
"Bởi vì..." Sana á khẩu, cô không thể nói rõ lý do vì sao được. "Bởi vì... chị rất sợ... Tzuyu bây giờ không còn thích chị nữa." Tuy vậy, lý do này cũng không phải là Sana tùy tiện nghĩ ra. Đây cũng là một trong những nguyên do chính khiến cô lo lắng đến thế.
Nhìn vẻ mặt Sana lúc này có chút đáng thương, không còn vẻ uy quyền của một nữ hoàng, chỉ giống như một omega nhỏ bé đang rớm nước mắt vậy, Tzuyu cảm thấy trong ngực dâng lên cảm giác xốn xang nào đó. Như là... muốn bảo vệ. Ngay cả cảm giác này cũng rất đỗi quen thuộc, đến bây giờ Tzuyu nhận ra cho dù có mất đi trí nhớ, thì mọi thứ diễn ra ở trước mặt cô, trong lòng cô cũng vẫn đi theo lề thói cũ, chẳng hề thay đổi. Những cảm xúc mà cô cảm nhận được sau khi mất đi trí nhớ, có lẽ cũng chẳng khác là mấy so với trước đây. Nghĩ thế, trong lòng Tzuyu có chút nhẹ nhõm. Ít ra thì nhờ có Sana, cô cảm nhận được mình vẫn là mình, không bởi vì mất đi trí nhớ mà trở thành một người khác.
"Tôi..."
Tzuyu ngập ngừng, muốn nói gì đó để trấn an Sana, nhưng lại không biết lựa chọn từ ngữ thế nào. Cuối cùng, trước ánh mắt to tròn không chớp của người đối diện, Tzuyu quyết định thành thật.
"Tôi không biết trước đây mình đã... ừm, thích chị như thế nào, nhưng..."
Tzuyu hơi mím môi, cúi mặt xuống để che đi hai má hơi ửng đỏ.
"Bây giờ... tôi nghĩ là... tôi lại ngựa quen đường cũ mất rồi."
Cô nói lí nhí, giống như tự nói tự nghe vậy, chẳng biết đối phương có nghe thấy không. Có lẽ là không, cho nên chị ấy hoàn toàn im lặng. Tzuyu đành phải ngước mắt nhìn lên, thì trông thấy Sana đang mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên, khóe mắt vẫn còn rơm rớm, hai má cũng hơi ửng đỏ, có lẽ vì ngượng ngùng khi nghe những lời cô nói.
"Thật tốt quá." Sana nở nụ cười, vẫn là nụ cười tự nhiên thuần khiết khiến cho Tzuyu cảm thấy trái tim mình lại vừa lạc mất một nhịp. "Vậy mà chị cứ lo chứ... Chị cũng thích Tzuyu lắm, dù là Tzuyu của trước đây, hay Tzuyu bây giờ, chỉ cần là Tzuyu thì chị đều thích... Phải rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Sana rất thản nhiên nói ra những lời đó, rồi vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho Tzuyu cùng mình đi ngủ. Tzuyu máy móc làm theo, cô leo lên giường và nằm ở một bên như thường lệ, trong khi Sana nằm ở bên còn lại.
Nhưng, lồng ngực Tzuyu vẫn đang phập phồng không ngừng. Mới nghe những lời như vậy... làm sao có thể thản nhiên mà đi ngủ chứ? Xem ra bây giờ Tzuyu đã đoán được một chút mối quan hệ trước đây của cô và Sana rồi.
Có lẽ, đó là loại quan hệ mà trong đó, chị ấy là người vô tư không nghĩ ngợi gì, còn cô lại là kẻ từng chút một từng chút một bị sự vô tư ấy làm cho dao động.
"Ắt... chì."
Sana rúc vào trong chăn, nhưng vì chăn vừa mới đắp, chưa kịp ấm nên nhất thời chưa thể giúp cô hết lạnh được. Vừa đưa tay dụi dụi mũi, Sana vừa trùm chăn lên tận cổ.
"Lạnh quá đi mà... ư..."
Cảm giác ấm áp đột nhiên ập đến khiến Sana đứng hình, trái tim như ngừng đập trong giây lát. Mùi hương dịu nhẹ, khí tức của một alpha dịu dàng bao bọc lấy cô, cánh tay em ấy vòng qua ôm gọn cô ở trong lòng, đỉnh đầu cô còn cảm nhận được cằm em ấy nhẹ nhàng tì lên.
Cánh môi Sana không khỏi giương lên thành một nụ cười.
***
Khi Sana nhíu mày mở mắt ra, phía bên cạnh đã trống không như thường lệ. Tzuyu có thói quen dậy sớm, nếu không phải bắn cung thì cũng là đi làm mấy việc vặt gì đó cùng với hầu nam trong cung, dù cô đã bảo vởi em ấy rằng em ấy không phải làm việc gì cả, nhưng Tzuyu là kiểu người nếu ngồi một chỗ không làm gì thì sẽ buồn chân buồn tay.
Ngồi dậy trên giường, Sana giật mình khi trông thấy có một người đã ngồi sẵn ở bàn trà phía gần cửa sổ. Người đó đang lật giở một cuốn sách, bộ dáng chăm chú nhưng vẫn vô cùng thư thái ung dung.
"Mina?"
Mina hơi hạ cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn Sana nở một nụ cười.
"Chị tỉnh rồi à?"
Sana khẽ gật đầu. Cô toan hỏi mấy ngày nay Mina đã đi đâu, nhưng nghĩ lại thì cô cũng đoán được câu trả lời. Mina hẳn là đã không nhịn được mà trở về với gia đình của mình rồi. Dù sao, nơi này cũng không phải "nhà" của em ấy.
"Phải rồi, em đến là để nói với chị mấy việc." Mina từ tốn nhấp ngụm trà, sau đó nở nụ cười với Sana. "Chuyện xét xử, em đã sắp xếp xong xuôi. Một tuần nữa sẽ bắt đầu. Chị yên tâm, kết quả đã được định trước. Tzuyu sẽ bị lấy đi đôi cánh, và chịu phạt không được rời khỏi thiên đình trong vòng một năm. Ngoài ra thì không còn hình phạt nào khác."
Sana nhìn Mina, đôi mắt mở to không chớp. Hóa ra em ấy biến mất mấy ngày nay là để đi lo chuyện này ư?
"Về chuyện Misa là con của Tzuyu... Chị có thể cân nhắc xem có nên công bố rộng rãi hay không. Ít nhất thì em nghĩ Misa và Tzuyu nên được biết sự thật."
"Dĩ nhiên rồi." Sana khẳng định bằng vẻ mặt nghiêm túc. "Mina đã chịu điều tiếng suốt bao nhiêu năm, đã đến lúc cần phải để mọi người biết sự thật rồi. Sau khi có kết quả xét xử, chị sẽ lập tức công bố chuyện đó."
Mina nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị chín chắn của Sana lúc này, bất giác nở nụ cười dịu dàng.
"Chị hiểu lầm rồi, chuyện của em ra sao cũng được. Thay vì nghĩ tới em, hãy nghĩ tới Tzuyu và Misa khi đưa ra quyết định. Còn chuyện giữa chúng ta..."
Mina ngừng một lát trước khi nói tiếp.
"Mọi chuyện đều đã qua cả rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên như trấn an, khiến cho Sana cảm thấy muốn khóc.
"Em đến đây... là để nói lời tạm biệt."
Mina đứng dậy, chỉnh lại áo choàng và áo khoác. Tám năm là một quãng thời gian dài, đủ để những người ở bên cạnh nhau cảm thấy gắn bó, Mina và Sana cũng không ngoại lệ.
Sana chậm rãi đi đến, hai tay ôm chặt lấy Mina. Tựa đầu vào vai đối phương, cô thì thầm những lời từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn, vì tất cả những gì Mina đã làm..."
Mina vỗ nhẹ lên lưng Sana, khẽ đáp lại. "Chẳng phải em cũng đã nợ Sana chuyện ở đấu trường thiên thần sao?"
Chuyện đã quá lâu, nên khi nhắc lại thì Sana phải mất một lúc mới nhớ ra. Chính là ngày hôm ấy, khi Mina quay lưng đi và quyết định không tham chiến, để rồi Tzuyu đã trở thành alpha của cô, thế chỗ cho Mina. Sana cứ nghĩ chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng rồi, nhưng hóa ra, Mina chưa từng quên điều gì.
Em ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đó, và những gì Mina làm sau này, có lẽ cũng một phần là muốn trả lại món nợ ngày hôm đó.
"Ngốc quá, Mina đâu cần phải để chuyện đó trong lòng chứ." Sana nói giọng trách móc, nhưng hai tay đang ôm lấy Mina chặt hơn nữa. Khóe mắt của cô lúc này đã rơm rớm nước mắt.
"Vậy thì chị cũng đừng nên để chuyện tám năm nay trong lòng." Mina mỉm cười đáp lại. Sana biết, mình tranh cãi không lại Mina. Từ xưa thì cô đã luôn bắt nạt người khác, chỉ riêng Mina là không tài nào bắt nạt nổi. Có lẽ chính vì thế, em ấy mới trở thành mối tình đầu của cô.
"Không đâu, chị nhất định sẽ ghi nhớ... Tất cả những gì Mina đã làm."
Cho dù hôm nay chắc chắn không phải lần cuối hai người gặp nhau, nhưng không hiểu sao, những lời này giống như những lời từ biệt cuối cùng.
Bởi vì cảm nhận được điều đó, Sana đã ôm Mina chặt hơn một chút, lâu hơn một chút.
Tzuyu không hiểu vì sao mình lại đứng ở đây, chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối. Lẽ ra, cô nên bỏ đi từ khi nãy rồi mới phải. Thế nhưng, hình ảnh ở trong phòng kia khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như đây không phải lần đầu mà đã là lần thứ bao nhiêu không đếm được cô trông thấy hai người họ ôm nhau như vậy. Tzuyu nhanh chân rời khỏi đó, cô không muốn bị hai người họ phát hiện.
Cảm giác thật khó chịu.
Khóe mắt Tzuyu nóng lên, cô không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như thế. Trong đầu Tzuyu lúc này là một mớ bòng bong. Một mặt, cô cảm thấy việc mình khó chịu khi chứng kiến cảnh kia là đương nhiên, vì Sana nói rằng cô là alpha của chị ấy chứ không phải ai khác. Một mặt, cô lại cảm thấy loại cảm xúc giống như ghen tuông này thật vô lý, vì bản thân cô đã không còn là Tzuyu trước đây nữa rồi, không còn là alpha mà chị ấy từng yêu nữa, cho nên cô cũng không có tư cách bắt chị ấy phải quan tâm đến một mình mình.
"Aizzz."
Nếu là mình của trước kia...
Nếu là mình của trước kia thì những lúc như thế này sẽ làm gì nhỉ?
***
Đã sống ở đây tám năm, nhưng cho đến hôm nay, Mina nhận ra chẳng có thứ gì ở nơi này cô cần mang theo cả. Thu dọn một chút đồ đạc trong phòng cho ngăn nắp, Mina cầm theo một cuốn sách mà mình thường đọc, nhét vào trong túi da thuộc đeo bên vai.
Bởi vì đã nói lời tạm biệt Sana xong xuôi, bây giờ cô chỉ cần bước qua cánh cổng lớn của thiên cung, và trở về nhà. Mọi thứ nơi đây đột nhiên trở nên vắng lặng như tờ, giống như tất cả đều đang muốn tiễn biệt cô.
"Cũng không phải là không quay trở lại mà."
Mina lẩm bẩm, rồi đứng dậy, khoác theo cái túi da nhỏ gọn bên vai, bước từng bước một ra phía bên ngoài. Bây giờ đã là xế chiều, bầu trời phía xa hiện lên màu ráng đỏ, trông có chút bi thương. Cô cứ thế đi thẳng ra giữa sân thiên đình, đi đến đâu, những hầu nam hầu nữ ở đó cúi rạp người đến đấy. Không một ai nói câu nào, hay thắc mắc cô đang đi đâu.
Cho đến khi, tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ phía sau.
"Mama!!!"
Bước chân của Mina sững lại. Cô giống như một cái cây bị bám rễ ở đó, không thể bước tiếp. Âm thanh bước chân chạy đến rất gần, và Mina phải lựa chọn giữa quay lại và đi tiếp.
"Mama!!" Misa vừa chạy theo, vừa gọi bằng hết sức bình sinh của một omega nhỏ yếu đuối. Cuối cùng thì mama của cô cũng dừng lại rồi, nhưng tại sao không quay lại nhìn cô chứ?
Misa vừa chạy vừa khóc, cho đến khi chỉ còn cách bóng lưng của Mina chừng vài chục mét, cô bé đứng lại thở dốc.
"Hức... mama... lại đi đâu vậy chứ? Đã nhiều ngày rồi, mama không nói chuyện với Misa..." Vừa dùng tay lau nước mắt, công chúa nhỏ vừa cố gắng nói thật rõ để Mina nghe được. "Mama còn giận Misa chuyện lần trước Misa đánh mama sao? Misa xin lỗi, là do Misa không hiểu chuyện, mama có gia đình khác cũng được, chỉ cần mama vẫn thương Misa nhất thì Misa sẽ bỏ qua cho mama mà..."
Bàn tay đang buông thõng của Mina trở nên run rẩy. Cô vẫn không thể quay lưng lại, cô rất sợ hình ảnh đau lòng kia sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của mình, không xua đi được.
"Misa à... Con về với mẹ đi..."
"Không!!!" Misa hét lên, cô bé chạy đến túm lấy vạt áo phía sau lưng Mina giật giật. "Mama không phải muốn bỏ Misa với mẹ Sana lại đấy chứ? Mama còn thương Misa và mẹ Sana mà, mama nhất định... sẽ không..."
Cô bé vừa nói vừa khóc nức nở, còn Mina thì cố gắng không nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt ấy. Khóe mắt cô giờ đây cũng chảy xuống mấy dòng lệ, trái tim đau nhói vì không đành lòng. Đây là đứa trẻ cô đã nhìn nó lớn lên, chăm sóc cho nó như thể đó là đứa con thực sự của mình. Chỉ trong một sớm một chiều nói dứt bỏ, thực sự không dễ dàng gì.
"Misa, nghe lời mama. Trở về chỗ mẹ con đi."
"Con không về..."
Con bé từ nhỏ vốn bướng bỉnh lì lợm, trong hoàn cảnh này lại có chút đáng thương.
"Mama sẽ đi cùng với người phụ nữ đó sao?" Misa liên tục nắm lấy bàn tay của Mina lắc lắc. "Mama hết thương mẹ Sana rồi sao? Mama hết thương Misa rồi sao?"
Rốt cuộc, Mina không thể không quay lại.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đẫm lệ kia, Mina ngồi xổm trước mặt Misa, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô bé. Cố gắng nở một nụ cười, Mina nói với Misa những lời chân thật nhất.
"Không, mama không bao giờ hết thương Misa cả. Cho dù thế nào, mama vẫn sẽ luôn là mama của Misa. Kể từ bây giờ, Misa hãy chăm sóc cho mẹ, thay phần của mama nhé."
"Không!..." Những lời mama nói giống như lời từ biệt cuối cùng vậy. Misa không thích nghe, không muốn nghe một chút nào. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt văng cả ra hai bên.
"Misa muốn mama ở đây cơ... Misa không muốn mama đi... Mama hãy ở lại đi mà..."
"Misa cầu xin... mama mà..."
Từ bây giờ, Misa sẽ ngoan.
Sẽ không càn quấy nữa. Sẽ chăm chỉ học hành, không bắt nạt đám trẻ ở trường đào tạo. Không gây sự với con nhỏ mặt sẹo kia. Không làm phiền mama những lúc mama bận. Không cãi lời mẹ. Misa sẽ là đứa trẻ ngoan nhất thế giới.
Chỉ cần... mama ở lại thôi.
"Misa xin mama đấy, hãy ở lại đi mà..."
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy những ngón tay dài thanh mảnh của Mina, kiên quyết không buông.
Mina nhắm chặt hai mắt, cố gắng vượt qua những cảm xúc đau xót trong lồng ngực, cô đứng dậy xoay lưng về phía công chúa nhỏ.
"... Mama."
Đứa trẻ phía sau vẫn cố gắng níu chặt, nhưng những bước chân tiến về phía trước của Mina không thể chần chừ thêm nữa. Chỉ cần bước qua cánh cổng phía đằng kia, mọi thứ của tám năm trước sẽ được trả lại nguyên vẹn như lúc đầu.
"Mama!!!"
Công chúa nhỏ vừa khóc vừa chạy đuổi theo, nhưng những bước chân nhỏ bé không thể theo kịp sải chân dài của người lớn. Misa vấp ngã đau điếng, nhưng rồi lại cố gắng đứng dậy. Thế nhưng, mama vẫn không dừng lại. Thay vào đó, người giương cánh trắng lên, hai chân dần xa rời mặt đất, cả thân hình bay vút lên cao.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch, hình bóng mama dần dần bị mặt trời nuốt chửng, chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa nền trời. Misa ngồi bệt ở dưới đất, nhìn về phía đó bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Mama đi rồi.
Mama thực sự, bỏ Misa và mẹ Sana lại rồi.
***
Mina bay vút qua cửa thiên đình, rồi hạ độ cao để tiếp đất.
Ánh ráng chiều đã nhuộm màu chạng vạng, màu đỏ gắt chuyển màu tím, đôi mắt Mina mờ mịt nhìn về phía trước.
Cô hoàn toàn có thể một mạch bay về nhà, chỉ mất mười phút là tới. Mọi thứ cô đã bỏ lại đằng sau, chỉ trong mười phút sẽ tan biến như không khí. Thế nhưng, thay vì làm vậy, Mina bước từng bước nặng trĩu trên con đường đồi thoai thoải, dưới ánh chạng vạng mang theo sắc tím. Mỗi một bước đi, trái tim của cô lại nặng nề thêm một chút, dù đáng lẽ ra, dứt bỏ được những mối ràng buộc ở thiên đình và quay trở về với vợ con mình, Mina phải cảm thấy rất phấn chấn mới phải.
Đó là khi cô nhận ra, không có cuộc chia nào là vui vẻ cả.
Phàm là con người, không có mối quan hệ nào dễ dàng dứt bỏ hết.
Ánh mắt buồn bã mờ mịt của Mina dần dần ngước lên, đoạn đường theo từng bước chân của cô cứ dần dần ngắn lại. Bình nguyên Altair hiện ra trước mắt cô, và đúng lúc đó thì một âm thanh khiến Mina sực tỉnh khỏi bầu không khí cô độc bi thương từ nãy tới giờ.
Ray đứng ở trên đỉnh đồi nhìn xuống, vui vẻ sủa lên vài tiếng. Chú chó mà cô đã nuôi từ khi còn nhỏ, bây giờ nó đã tương đối già cả rồi. Tám năm trước, Mina đã định mang nó tới thiên đình để ở bên cạnh mình, nhưng cũng vì sức khỏe của nó càng lúc càng yếu, cho nên cô đã quyết định đưa Ray về nhà để Nayeon chăm sóc. So với một người nay đây mai đó như cô, Nayeon và Lia nhất định là có thể chăm sóc Ray tốt hơn.
Có lẽ cũng vì tuổi già sức yếu, nên Ray chỉ ngồi ở trên đó sủa chứ không chạy về phía cô, vui mừng mà nhảy cẫng chồm lên người cô như xưa nữa. Hoặc là bởi vì nó biết, người làm việc đó đầu tiên không nên là nó.
Mina leo dần lên trên triền đồi, mở ra trước mắt cô là dinh thự vừa mới được tu sửa, trông nó có nhiều sức sống hơn trước, với những ánh đèn lấp lánh ở khắp những bờ tường, và phía trên cổng chính. Ở đó, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng, trên mặt không để lộ biểu cảm gì, nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Chị ấy... đã chờ ở đây bao lâu?
Làm sao Nayeon biết được, hôm nay cô sẽ trở về? Chị ấy đã đợi ở đây từ buổi chiều? Hay là buổi sáng?
Mina vội vàng tiến về phía trước. Càng bước lại gần, khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon càng hiện ra rõ ràng. Chị ấy chỉ còn cách cô một khoảng, vừa bằng tám bước chân.
Tám, bảy, sáu, năm.
Những bước chân càng lúc càng thu hẹp lại, giống như thời gian tám năm kia dần biến mất.
Bốn, ba, hai, một.
Khi thời gian quay ngược xong xuôi và trở lại như lúc ban đầu, cũng là khi Mina chạm đến nơi Nayeon đứng, sau bước chân cuối cùng.
Cô ôm siết thân hình đó. Cả hai giống như tan biến vào trong cái ôm của đối phương, cho dù bất cứ chuyện gì cũng không thể tách ra thêm lần nữa.
"... Đã để chị phải chờ lâu." Mina thì thầm.
Nayeon cười cười, đôi mắt chợt cảm thấy cay xè vì nước mắt.
"... Mừng em đã về, Mina."
Lời tác giả: Để bao giờ kết thúc SH xong tôi sẽ viết SH another universe, nơi mà Tzuyu thực sự chết, Mina thực sự có con với Sana, Minayeon không HE và Nami, Sayu, Misa có một mối quan hệ tay bar loạn luân máu chó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top