Chapter thirty: End of the beginning/Beginning of the end
"... Báo cáo của Viện nghiên cứu Dị chủng đến đây là hết."
Trong đại điện lớn đốt đèn sáng trưng nhưng vẫn không che giấu được cảm giác u tối ảm đạm, người đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Số liệu về Nghiệp Quỷ cũ, ngày nay đã đổi tên thành Viện nghiên cứu Dị chủng, đưa ra lời kết cho phần báo cáo hằng tháng của mình.
Bảy năm trôi qua kể từ ngày Nghiệp Quỷ cấp 5 xuất hiện, thiên giới có nhiều sự thay đổi chóng mặt về bộ máy cai trị và cách thức vận hành các tổ chức trọng yếu. Trong số những sự thay đổi đó, điểm đáng nói nhất nằm ở Trung tâm Nghiên cứu. Việc đổi tên Trung tâm chắc chắn không phải là không có mục đích gì – dường như họ đang muốn giảm nhẹ sự ghê tởm của giống loài từng được gọi là Nghiệp Quỷ kia, sau khi chân tướng về nguồn gốc của Nghiệp Quỷ đã được công bố trong nội bộ. Viện nghiên cứu hiện nằm dưới quyền điều hành của Vương gia Minatozaki Sato, bởi Thiên vương đã lui về phía sau và nhường lại mọi quyền lực của mình cho hoàng gia hiện tại.
Ngoài Viện nghiên cứu, thì nơi có nhiều thay đổi nhất là trường đào tạo thiên thần. Sự xuất hiện của Nghiệp Quỷ cấp 5 đã khiến các loại Nghiệp Quỷ cấp thấp tụ tập lại trở thành một khối thống nhất và không thể dễ dàng bị tiêu diệt một cách đơn lẻ. Việc chinh phạt Nghiệp Quỷ trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể nói là các cuộc viễn chinh xuống nhân giới đã giảm thiểu xuống mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua. Nhu cầu đào tạo các thiên thần chính vì thế cũng giảm xuống rõ rệt, mỗi năm chỉ có vài chục đứa trẻ được chọn để nhập học, và cứ mỗi năm năm mới có một đợt thi tốt nghiệp cho những đứa trẻ đủ 18 tuổi trở lên. Thay vì chỉ nhận trẻ mồ côi như trước đây, hiện giờ trường đào tạo thiên thần chấp thuận cả đơn đăng ký nhập học của các đối tượng khác, miễn là vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần ngặt nghèo của trường.
Các thiên thần thế hệ mới chỉ được chọn ra khi thế hệ cũ đã từ bỏ đôi cánh của mình, và những đứa trẻ không được chọn để trở thành thiên thần sẽ tốt nghiệp khỏi trường đào tạo và làm những công việc ở Viện nghiên cứu, Viện Y học hoặc Trung tâm Khống chế Dị chủng. Việc đảm bảo "đầu ra" cho những đứa trẻ tốt nghiệp khỏi trường đào tạo là mối ưu tiên hàng đầu, bởi mỗi một đứa trẻ trong đó đều là một con dao hai lưỡi – có thể trở thành mối nguy hại bất cứ lúc nào nếu để chúng tự do phát triển ngoài xã hội.
Người đứng đầu trường đào tạo thiên thần hiện tại cũng là đội trưởng của đội tổng lãnh thiên thần đương nhiệm, tổng lãnh thiên thần Myoui Mina. Giáo viên và cố vấn của trường cũng được thay đổi hàng loạt, trong đó những vị trí chủ chốt nhất đều thuộc về ba tổng lãnh thiên thần còn lại là Kim Dahyun (chịu trách nhiệm những môn liên quan đến thị lực và độ chính xác), Son Chaeyoung (chịu trách nhiệm những môn liên quan đến sức mạnh) và Hirai Momo (chịu trách nhiệm những môn liên quan đến kỹ năng bay lượn). Bởi vì các cuộc viễn chinh xuống nhân giới đã giảm xuống đáng kể như đã nói ở trên, nên các tổng lãnh hoàn toàn có thể vừa đảm nhiệm công việc chính của mình vừa điều hành trường đào tạo.
Viện Y học gần như không có thay đổi gì về cơ cấu, nhưng mục đích hoạt động thì đã có sự biến đổi, nhiệm vụ hàng đầu của họ bây giờ là tạo ra những "đôi cánh" mới ưu việt hơn, tối ưu khả năng bay lượn của một thiên thần và đảm bảo sự an toàn cho các thiên thần trong quá trình sử dụng. Ryujin từ một nghiên cứu sinh nay đã trở thành thầy thuốc chính thức của Viện, đảm nhận những ca bệnh liên quan đến sức khỏe tinh thần. Viện trưởng Viện Y học hiện tại là Sunmi, trong khi Viện phó là một thầy thuốc dày dạn kinh nghiệm đã luống tuổi.
Nói về Trung tâm Khống chế Dị chủng, gần như không có nhiều sự thay đổi về cách thức hoạt động, nhưng lại có sự thay đổi về người đứng đầu. Quốc sư hiện tại là một người trẻ tuổi hơn, với năng lực chú thuật cao và khả năng chiến đấu không kém gì một tổng lãnh thiên thần khi bỏ đi đôi cánh. Nghe xong báo cáo của Viện nghiên cứu, người này trầm giọng lên tiếng.
"Tóm lại thì, chẳng có gì thay đổi so với tháng trước cả. Số người chết vẫn tăng không ngừng, và con Nghiệp Quỷ thì chưa có dấu hiệu suy yếu?"
Cả đại điện im lặng. Người phát ngôn của Viện nghiên cứu khẽ đáp "Thưa vâng."
"Thông thường, vòng đời của một con Nghiệp Quỷ trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn một là khi chúng mới hình thành, giai đoạn hai là định hình nhân dạng, giai đoạn ba là đạt đỉnh điểm sức mạnh và oán niệm, giai đoạn bốn là suy yếu sau tàn phá. Thường thì chúng đã bị các tổng lãnh thiên thần giết ngay ở giai đoạn ba. Những con bị để lọt sẽ gây ra sự tàn phá dưới nhân giới, rồi nhanh chóng suy yếu và trở thành chướng khí, giống với vòng đời của một cơn bão dưới nhân giới vậy. Thế nhưng..."
Thế nhưng, đã bảy năm rồi. Con Nghiệp Quỷ cấp 5 đó đã tàn phá suốt bảy năm, và vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Dân số địa cầu đã giảm xuống chỉ còn một nửa so với trước, và không ai biết đâu mới là điểm dừng.
"Chẳng phải chúng ta nên mở cuộc chinh phạt lớn để kết liễu nó sao? Cứ với đà này..."
"Quốc sư đừng quên số phận của người tiền nhiệm."
Thanh âm băng lãnh của đội trưởng đội thiên thần vang lên, vị Quốc sư trẻ vừa nghe thấy đã có cảm giác toàn thân bị đông cứng, miệng lưỡi xoắn xuýt không thể đáp lại. Dĩ nhiên, gã chưa thể nào quên, Quốc sư quá cố cũng là người thầy đáng kính của gã đã chết thảm như thế nào khi tự ý mở cuộc viễn chinh xuống nhân giới vào bảy năm trước.
"... Nhưng chúng ta cũng đâu thể không làm gì." Gã nói lầm bầm, như thể chỉ để chính mình nghe thấy. Thấy tình hình hai bên căng thẳng, Sato với tư cách là bên thứ ba, nhẹ nhàng nói xen vào.
"Tuy báo cáo về Dị chủng có vẻ không có gì khác so với trước, nhưng báo cáo về tình hình dưới nhân giới đang có dấu hiệu khả quan hơn." Cậu điềm đạm phân tích. "Vắc xin do họ chế tạo đang phát huy hiệu quả tốt, và có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng đại dịch sẽ được kiểm soát."
"Ý Vương gia là... phó mặc việc đối phó Nghiệp Quỷ cho người nhân giới ư? Thật xin lỗi, nhưng đó là cách làm vô trách nhiệm, nhất là khi xét đến việc chân tướng của Nghiệp Quỷ thực ra là..."
"Quốc sư."
Nghe tiếng nhắc nhở của nữ hoàng ngồi trên cao, vị Quốc sư kia mới chịu dừng lời.
"Về chuyện chinh phạt hay không chinh phạt..." Sana cũng cảm thấy mệt mỏi khi vẫn phải nói những lời giống y hệt lần trước. "Ta nghĩ thời điểm này vẫn chưa phải thời điểm chín muồi, và nếu thực hiện cuộc tổng tấn công, kết quả cũng sẽ không khác trước."
Nhưng nếu ai hỏi, chúng ta đang chờ đợi điều gì, thì cô cũng không thể trả lời được.
***
Căn nhà gỗ nằm ở trong rừng Eden, suốt bảy năm vẫn chắc chắn, không hề bị mối mọt hay các loại động vật trong rừng phá hoại. Mina nói rằng đây là thứ do em ấy làm ra hồi trước, với mục đích có một chỗ thư thái để nghỉ ngơi. Mỗi khi Misa đòi ra ngoài chơi, Sana lại đưa cô bé tới đây. Cũng có đôi lúc, Sana lại tới một mình. Để làm gì, cô cũng chẳng biết. Có lẽ cô chỉ cần một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi. Hoặc là, cô biết mình tới đây để làm gì, nhưng không muốn thừa nhận.
Hôm nay, ở đây không có Misa. Không có tiếng cười đùa lanh lảnh của con bé khi trông thấy đám thú nhỏ hoặc chim muông trong rừng. Misa càng lớn càng giống Sana, nếu như chỉ nhìn vào con bé, hẳn sẽ không ai biết được người mẹ alpha của nó là ai. Đây là một điểm tốt, rất tốt. Nhưng cũng thật đau đớn.
Ngay cả một chút của người ấy, con bé cũng không giống.
Như thể ngay cả Thượng đế cũng muốn cô đoạn tuyệt.
Khóe miệng Sana giương lên thành một nụ cười khổ sở. Ánh mắt cô mờ mịt hướng về phía xa, đôi chân bất giác đứng dậy và tiến từng bước chậm rãi về phía trước.
Một bước, hai bước.
Bóng hình ấy lại hiện ra, ở phía bên kia sông, phía sau làn hơi nước mịt mù tỏa lên từ lòng sông.
Sana hơi nghiêng đầu. Hôm nay em ấy có một bộ dáng khác so với những lần trước cô nhìn thấy. Cái khăn len kia chẳng phải là do cô đan tặng nhưng chưa kịp đưa cho em ấy sao? Quả nhiên, trông thật sự rất hợp. Mái tóc nâu của em ấy buộc thành đuôi ngựa ở phía sau như thường lệ, khuôn mặt trông nghiêng hoàn hảo đang nở một nụ cười dịu dàng.
"... Sana."
Đột nhiên, em ấy nhìn về phía cô và nở một nụ cười. Nụ cười giống như mời gọi cô bước về phía đó. Chỉ cần bước sang bờ phía bên kia, cô sẽ được đoàn tụ với em ấy. Mọi chuyện chỉ dễ dàng như thế. Bước chân của Sana cứ như vậy mà nhích dần lên. Cô muốn trông rõ gương mặt em ấy. Cô nhớ nụ cười dịu dàng ấm áp đó, nhớ cảm giác an toàn khi được bao phủ bởi vòng ôm siết chặt.
Một bước, hai bước.
"Tzuyu..."
Sana khẽ gọi.
Ở phía bên kia bờ sông, Tzuyu vẫn đang nhìn về phía này và nở nụ cười.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Sana nghĩ rằng cô sẽ chạm đến được với thế giới của em ấy...
Bàn tay cô bị giữ lại. Chân cô không thể tiếp tục bước về phía trước, và cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay của người phía sau như thức tỉnh Sana khỏi ảo giác ấm áp kia. Sana đứng sững ở đó, nhận ra nước mắt mình đã chảy xuống đầy mặt, nhận ra hình ảnh Tzuyu ở phía bên kia sông đã bị mờ đi đến không thể trông thấy được nữa.
"Sana."
Chất giọng mềm mại, trầm buồn, phảng phất bên tai như có như không. Hơi thở mùi bạc hà lạnh lẽo ở rất gần.
"Đừng đuổi theo nữa." Mina khẽ nói.
Những ảo ảnh đẹp đẽ trong thoáng chốc vụn vỡ, nhòa dần đi giữa những giọt nước mắt. Sana quay người lại, gục đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Mina. Bờ vai của em ấy thật gầy guộc, nhưng không run rẩy.
"Mina... không hiểu sao, chị luôn có cảm giác Tzuyu vẫn đang ở đây..."
Mina khẽ cười.
"Nếu Sana cảm thấy như vậy... thì chắc chắn không sai được đâu." Cô nói những lời trấn an đối phương bằng giọng nhuốm màu buồn bã. "Chắc chắn Tzuyu vẫn đang tồn tại ở đâu đó ngoài kia... bằng một cách nào đó, dưới một dạng nào đó... và vẫn đang cố gắng chiến đấu để bảo vệ Sana..."
Nghe những lời đó, nước mắt của Sana không ngừng chảy xuống. Cô siết chặt lưng áo của Mina, khóc nấc nên thành tiếng. Ánh tà dương nhanh chóng nhuộm đỏ khu rừng, đâu đó vang lên những tiếng kêu the thé của đám thú nhỏ.
Sông Ảo Mộng vẫn chảy êm đềm.
***
So với bảy năm trước, dinh thự Myoui cũng không có gì thay đổi, vẫn trung thành với lối bày biện trang trí giản đơn hướng về thiên nhiên, số lượng người hầu kẻ hạ cũng gần như giữ nguyên. Lia, Yuna vẫn luôn ở bên cạnh Nayeon, giúp đỡ cô chăm sóc Nami. Nami chỉ vừa lên bốn tuổi cách đây vài tháng, đó cũng là lần cuối cùng con bé được gặp Mina, kể từ đó đến nay thì Mina chưa về nhà lần nào. Những năm đầu kể từ khi chuyển tới ở trong cung nữ hoàng, Mina vẫn về nhà đều đặn mỗi tháng một lần. Nhưng dạo gần đây, khoảng cách giữa những lần trở về của em ấy cứ thưa dần, thưa dần.
Buổi sáng tinh mơ, dinh thự còn chưa quét dọn xong, đám xác lá vẫn còn rơi đầy ở ngoài sân. Nayeon đang ngồi với Nami ở sân trước, thì trông thấy thiên thần cánh trắng nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân, nở một nụ cười dịu dàng.
"A, cô Dahyun!"
Nami trông thấy Dahyun thì vui vẻ reo lên, sau đó chạy ra ôm chầm lấy hai chân của cô. Dahyun cười cười xoa đầu Nami, trước khi liếc mắt nhìn Nayeon và cúi đầu chào hỏi.
Những năm qua, Dahyun là người thường xuyên giúp đỡ Mina và Nayeon duy trì liên lạc. Những việc Mina làm ở trong thiên cung hiện tại, cũng như chân tướng thân phận của Misa là chuyện tuyệt mật không thể để lộ ra cho người ngoài, nên Mina chỉ còn cách nhờ cậy Dahyun. Dĩ nhiên, Dahyun vui vẻ nhận lời. Cô cũng rất yêu quý bé Nami và Nayeon, nếu có cơ hội tới thăm họ thường xuyên, chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ.
Dahyun ôm theo rất nhiều đồ chơi, ánh mắt Nami sáng bừng lên, nhanh chóng bị đám đồ chơi làm cho mê mẩn, ngồi một góc nghịch nghịch, không còn để ý xem cô Dahyun và mẹ Nayeon nói chuyện gì nữa.
"Lần này em tới... không phải để đưa thư."
Dahyun ngồi xuống cái ghế đối diện Nayeon, biểu cảm có chút khó nói. Nayeon nhướng mày đầy vẻ lo lắng, gần đây thư từ của Mina gửi về cũng không nhiều, rõ ràng là em ấy đang rất bận. Nhìn thấy Dahyun ở đây, cô đã khấp khởi chờ đợi một lá thư, nhưng có vẻ như là ngay cả một lá thư cũng không có rồi.
"Đã có chuyện gì sao?"
Dahyun đáp lại câu hỏi của Nayeon bằng một cái lắc đầu nhẹ. "Không có chuyện gì lớn, chỉ là..." Cô nhớ lại ngày hôm trước khi gặp Mina và Sana ở thiên đình. "Dường như... tinh thần của nữ hoàng gần đây đã tệ đi trông thấy."
"Vậy... ư?" Điều này khiến Nayeon hơi ngạc nhiên. Cô không bao giờ đặt chân tới thiên đình, cho nên cũng không gặp mặt nữ hoàng, không thể biết được bộ dạng những năm này của omega đó ra sao. Những gì về Sana còn lưu lại trong trí nhớ Nayeon chỉ là bộ dáng của thiếu nữ năm đó đứng ở trong phòng khách nhà cô, ra lệnh cho cô phải lùi ra phía sau để gặp bằng được Mina. Sau này, Nayeon chỉ đoán được tình trạng của Sana thông qua những gì Mina nói, mà Mina thì lại rất ít khi đề cập đến Sana ở trước mặt cô.
"Trí nhớ không được tốt, thường hay gọi tên Tzuyu, Sayu ở trước mặt Misa... Sức khỏe nữ hoàng cũng rất yếu ớt, thường xuyên vắng mặt trong những cuộc họp quan trọng ở thiên đình... Cứ tình trạng như vậy, e là..."
Dahyun không nói hết câu, nhưng Nayeon có thể đoán ra được. Tiên hoàng vẫn còn một vài người con khác nữa, Misa thì còn quá nhỏ, nếu như tình trạng của nữ hoàng không ổn định, việc tranh chấp ngai vị hoàn toàn có thể xảy ra, lúc ấy, thiên giới sẽ lại rơi vào một phen lao đao.
Trong lúc Nayeon mải miết suy nghĩ, Dahyun không giấu được tiếng thở dài. "Với những gì mà Mina đã hy sinh, lẽ ra mọi việc cần phải tốt đẹp hơn thế, nên tốt đẹp hơn thế mới phải... Như thế này, thật là bất công với chị ấy..."
Mina đã sai lầm ở đâu chứ?
Ở chỗ, đánh giá quá thấp chấp niệm của Minatozaki Sana.
"Chị ấy cho rằng chỉ cần ở bên Sana, giúp đỡ chị ấy nuôi con, đến một lúc nào đó Sana sẽ quên đi mọi chuyện và mọi thứ sẽ khá dần lên. Không thể trách Mina được, vì khi ấy ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi, tình trạng lại tồi tệ đi. Ngày càng tồi tệ. Mina đang bế tắc trong chính bàn cờ do mình bày ra. Chị ấy giống như một quân cờ màu đen bị vây giữa những quân cờ trắng, không thể di chuyển được nữa, và cũng chẳng có ai nhấc quân cờ đen ấy khỏi bàn cờ, giải thoát cho nó cả. Chị ấy không thể nhận thua, nhưng cũng không thể giành phần thắng."
Từng lời Dahyun nói chẳng khác nào lưỡi dao sắc lẹm cắt vào trái tim Nayeon. Cô cúi mặt nhìn đôi bàn tay đang cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình. Đã nhiều năm như vậy... Cả cô và Mina đều đã cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng đến cuối cùng tất cả những gì các cô nhận được chỉ là sự bế tắc. Giống như vượt qua mọi kẻ thù chỉ để rồi nhận ra ở phía trước là vực thẳm sâu không thấy đáy. Mina không thể trở về quá thường xuyên, bởi vì trong mắt người ngoài thì mối quan hệ giữa bọn họ đã không còn gì cả ngoài một đứa con chung. Mina cũng không thể bỏ mặc Sana và Misa được, bởi vì như vậy thì bảy năm cố gắng kia sẽ trở thành công cốc.
"Vài ngày nữa, thiên đình sẽ tổ chức tiệc mừng sinh thần lần thứ 6 của đệ nhất công chúa Minatozaki Misa." Dahyun đột nhiên nói tiếp. Nayeon cảm thấy đây mới chính là mục đích Dahyun tìm đến cô. "Tiệc mừng sẽ có rất đông người, nhốn nháo lộn xộn như vậy không ai để ý đến ai, em nghĩ rằng đưa chị vào đó không thành vấn đề..."
Nayeon trợn tròn mắt nhìn Dahyun.
"... Hả?"
Nayeon chớp mắt, giống như vẫn chưa hiểu ý của Dahyun.
"Nayeon... chị sẽ đến chứ?"
Dahyun nghiêm túc đề nghị.
Ánh mắt Nayeon trở nên bối rối. Rõ ràng là tiệc mừng sinh nhật của Misa chẳng liên quan gì đến cô cả. Cho dù có liên quan, sự có mặt của cô ở đó chắc chắn chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Thế nhưng... ánh mắt của Dahyun lúc này vô cùng bi thương, yếu đuối, giống như đang cầu xin một cái gật đầu của cô.
"Nayeonie, em đã không thể nào bảo vệ được những người đồng đội của mình..." Nói đến đây, ánh mắt cô hiện ra nụ cười chua xót. "Ít nhất, bây giờ em muốn bảo vệ bằng được Mina."
Em muốn bảo vệ Mina.
Câu nói đó cứ vọng lại bên tai Nayeon.
Mina lựa chọn bảo vệ thế giới, bởi vì nếu thế giới sụp đổ, những người mà em ấy thương yêu cũng không thể tồn tại.
Nhưng... chẳng lẽ các cô không thể làm gì để bảo vệ Mina sao?
Lồng ngực Nayeon dâng lên cảm giác nghẹn ngào quặn thắt.
"Chị... cần phải làm gì đây?" Nayeon nở nụ cười khổ sở. "Cho dù có thật sự gặp được em ấy, liệu chị có thể làm gì..."
"Sự có mặt của chị là đủ rồi, không phải sao." Dahyun mỉm cười dịu dàng nói. "Em nghĩ Mina nhìn thấy chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
Đôi đồng tử của Nayeon dần dần giãn ra.
Những lời của Mina từ rất lâu về trước, văng vẳng trong tâm trí cô.
"Nayeonie, đối với em, chỉ có chị và Nami là nhà mà thôi. Tất cả những nơi khác, đều là chiến trường."
***
Tiệc sinh thần của đệ nhất công chúa thiên giới, dĩ nhiên cả thiên đình đều trang hoàng lộng lẫy, khách khứa rất đông, ngoài những nhân vật chủ chốt trong thiên đình mà ai cũng nhận được mặt ra thì những người còn lại hầu như không quen biết nhau. Chính vì thế, Nayeon được Dahyun và các tổng lãnh thiên thần khác đưa vào giữa đám đông một cách trót lọt.
Thân là các tổng lãnh thiên thần ai ai cũng biết mặt, Dahyun và hai người còn lại không thể thản nhiên mà đứng cạnh Nayeon trò chuyện được, như thế sẽ càng thu hút sự chú ý của người khác. Bởi thế, lúc này Nayeon đang đứng một mình, cầm một ly rượu và nhìn ngang liếc dọc, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Dahyun cũng không đi xa mà đứng ở ngay gần đó, vừa tiếp rượu những quan khách khác, vừa để mắt tới Nayeon.
Dù không phải tiệc gì liên quan đến mình, nhưng với tư cách là khách, Nayeon vẫn ăn mặc rất xinh đẹp, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Rượu và đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trên những chiếc bàn lớn trải dài từ cổng thiên cung vào tới tận bên trong, tương tự, đèn lồng được treo ở khắp mọi nơi. Tiệc được tổ chức vào buổi tối, nên ánh sáng không đủ mạnh để có thể trông rõ mặt người đứng ở khoảng cách xa. Nayeon phải cố gắng nheo mắt, cố nhìn lên phía trên cao xem liệu Mina có ở đó hay không. Thi thoảng, cô liếc mắt về phía Dahyun đứng ở gần đó, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của em ấy. Rõ ràng Dahyun cũng không biết Mina ở đâu.
"Để em thử đi tìm chị ấy." Dahyun không nói thành tiếng, nhưng ra dấu để Nayeon hiểu được, rồi len lách giữa đám đông để tìm Mina. Momo và Chaeyoung dường như quá bận rộn trước cả tá quan viên và hoàng thân quốc thích đứng xếp hàng chúc rượu, nên không còn ai để mắt được tới Nayeon nữa.
Giữa đám đông ồn ã, giữa bầu không khí náo nhiệt, đột nhiên Nayeon cảm thấy ngộp thở.
Đôi chân cô như chôn chặt xuống nền đá, không thể nhúc nhích. Cảm giác lạc lõng khiến trái tim Nayeon tê buốt, và xây xẩm mặt mày. Đây rõ ràng là một thế giới mà cô không thuộc về, và Nayeon bắt đầu nghi ngờ liệu cô có sai khi đặt chân tới đây hay không.
Khi Nayeon thẫn thờ đảo mắt một vòng, giữa đám đông chen chúc, hình ảnh mà cô mải miết tìm kiếm lại xuất hiện.
Mina đang mặc một bộ lễ phục sang trọng, với áo choàng và váy màu xanh ngọc. Ở bên cạnh em ấy, khoác tay em ấy dĩ nhiên là nữ hoàng điện hạ, Minatozaki Sana. Có vẻ như hôm nay tinh thần của nữ hoàng khá tốt, còn Mina trông sắc mặt cũng không hề tệ. Bọn họ đang trò chuyện và chúc rượu một vài người khác, có vẻ đều là hoàng thân quốc thích. Chàng trai trẻ tuổi có gương mặt khả ái kia chắc là tam hoàng tử Minatozaki Sato, những người còn lại thì Nayeon không thể đoán ra.
Đôi chân của Nayeon càng trở nên nặng nề, và ánh mắt cô không thể rời khỏi hình ảnh đó.
Hình ảnh Mina khoác tay nữ hoàng cười nói, giống như một cặp đôi vô cùng đồng điệu.
Trong một thoáng chỉ kéo dài chừng nửa giây, Nayeon có ảo giác rằng ánh mắt Mina tìm được cô.
Gọi là ảo giác, bởi vì cô biết không thể nào có chuyện đó. Em ấy không hề nhận ra cô, không thể nhận ra sự có mặt của cô giữa một rừng người như thế này được. Ít nhất thì, trong lúc đang bận rộn với việc chúc rượu, chắc chắn em ấy không thể trông thấy.
Đột nhiên, Nayeon ngẫm nghĩ.
Liệu... Mina có mong muốn sự có mặt của cô ở đây không?
Giây phút thoáng chốc đó nhanh chóng trôi qua, và tất cả những gì Nayeon nhìn thấy hiện tại chỉ là Mina và Sana ở phía xa xa, lẫn giữa những bóng người trong đêm tối, cười nói một cách vui vẻ. Trông giống như khung cảnh trong một bộ phim lãng mạn trên truyền hình, còn cô thì là khán giả vậy. Một khán giả thừa thãi.
Nayeon cúi mặt xuống, chủ động tách khỏi đám đông.
Cô cứ thế đi thẳng ra phía bên ngoài, không rõ là đi đâu, chỉ cần là càng xa khỏi chốn này càng tốt. Cô cảm thấy có lỗi với Dahyun, vì phụ sự kỳ vọng của em ấy. Nhưng quả thực, cảm giác bất lực đang xâm chiếm lồng ngực Nayeon, và cô không cho rằng mình có thể làm được điều gì cho Mina ở nơi này cả.
Tìm được một nơi tối tăm, ánh sáng mờ nhạt, không nhiều người qua lại, Nayeon mới có thể mặc sức mà khóc. Cô không muốn gây sự chú ý, nên chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
"... Tổng lãnh phu nhân?"
Đúng lúc đó, một thanh âm trầm trầm vang lên phía sau.
Khi vội vàng lau nước mắt và quay người trở lại, Nayeon trông thấy một alpha đã nhiều tuổi, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng mặc trên người là bộ y phục quyền quý, và khí chất tỏa ra từ ánh mắt kia chắc chắn không thể là của một người tầm thường. Nayeon gần như chưa từng đặt chân tới thiên đình, cho nên những người có thể nhận ra cô chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đàn ông này...
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nụ cười mỉm trên môi người đàn ông kia đem đến cho cô cảm giác không hề an tâm chút nào. Cô cảm nhận được trong đó một sự nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này gợi cho cô nhớ về một chuyện.
Hơn bảy năm trước, cô mất đi đứa con đầu lòng của mình.
"Thiên vương..." Nayeon nói rất khẽ, gần như là tiếng rít qua kẽ răng.
Thiên vương hài lòng nở một nụ cười, sau đó gật gật đầu. Ông ta làm vẻ mặt ngạc nhiên, mở miệng hỏi han.
"Tổng lãnh phu nhân tới đây tìm tổng lãnh sao?"
Nayeon mím chặt môi. Đó là một câu hỏi giăng bẫy. Mối quan hệ của cô và Mina trong mắt người khác hiện tại gần như là con số không, nếu cô thừa nhận mình đến đây để gặp Mina, chắc chắn sẽ dấy lên nghi vấn. Tuy người đàn ông này đã lui về và trao lại quyền lực ở Viện nghiên cứu cho Sato, nhưng con cái của ông ta vẫn còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong thiên đình, và ông ta chắc chắn không dễ gì từ bỏ việc thâu tóm quyền lực trong tay lần nữa. Nếu Nayeon lỡ miệng nói ra điều gì đó bất lợi, chắc chắn lão ta sẽ không bỏ qua cơ hội để nắm được điểm yếu của Mina.
"Tôi..."
Không để Nayeon kịp lắp bắp thành lời, Thiên vương tiếp tục hỏi dồn dập, "Nghe nói tổng lãnh và phu nhân vẫn chưa ly hôn? Tổng lãnh đã có con với nữ hoàng, nhưng vẫn không chịu ly hôn với phu nhân để kết hôn với nữ hoàng, mặc cho các đại thần khuyên nhủ," lão ta thở dài một cái đầy giả tạo, "Điểm này có chút kỳ quặc. Chỉ có thể giải thích là tổng lãnh vẫn còn nặng tình với phu nhân lắm. Mà khoan, hôm nay phu nhân đến đây là do tổng lãnh mời đến sao?"
Vẻ mặt của lão cáo già trở nên ngạc nhiên tột độ.
Bàn tay Nayeon nắm chặt, run rẩy.
Đúng vào lúc đó.
"Chị ấy tới đây là theo lời mời của tôi."
Giọng nói lạnh lùng, chẳng có chút cảm xúc nào, vang lên phía sau lưng Nayeon. Khi quay người lại, cô trông thấy Shin Ryujin đứng đó. Bảy năm trôi qua, ánh mắt của cô gái này vẫn kiên cường vững chãi, nhìn không ra nửa điểm dao động.
Nhờ Ryujin, cô đã có thể sinh cho Mina một đứa con. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn mang ơn em ấy rất nhiều.
"Không biết Thiên vương có ý kiến gì về việc đó không?" Ryujin nhẹ giọng nói, ngữ điệu không quá lạnh lùng nhưng cũng không hề vồn vã, vừa đủ lịch sự. Thiên vương thấy vậy thì mỉm cười lắc đầu, "Không có gì, không có gì."
Ryujin hiện tại là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nữ hoàng, về vai vế mà nói thì không cao hơn Thiên vương được, nhưng cũng không phải dạng thấp cổ bé họng. Cho dù thế nào, Thiên vương cũng phải nể cô vài phần.
"Nếu là như vậy, thì ta đi trước đây."
"Hẹn gặp lại Thiên vương."
Ryujin và Nayeon cùng cúi chào, rồi cùng chờ cho bóng dáng Thiên vương đi khuất. Tới khi ông ta mất dạng giữa đám đông phía xa kia, Nayeon mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang định nói lời cảm ơn Ryujin.
"Mina đang chờ chị ở phía sau tòa nhà đằng kia." Vừa nói, Ryujin vừa chỉ tay. "Đi lối này, rẽ trái hai lần, rồi rẽ phải. Cố gắng đừng để ai bám theo. Tôi sẽ trông chừng cho chị."
Nayeon nghe vậy, trái tim trong lồng ngực nhảy lên một cái. Cô quay sang nhìn Ryujin bằng biểu cảm ngạc nhiên, nhưng chỉ nhận được một cái nhướn mày từ phía người đối diện.
"Chị nhìn tôi làm gì? Tôi ra đây chỉ vì được Mina nhờ thôi."
Nayeon sững sờ trong chốc lát.
Hóa ra, em ấy thực sự nhìn thấy.
Giữa đám đông chen chúc ấy, ánh mắt hai người thực sự đã gặp nhau.
Sống mũi Nayeon cảm thấy cay cay, và cô nghĩ nếu không nhanh chân rời khỏi, cô sẽ bật khóc ở trước mặt Ryujin mất.
"Vậy à... cảm ơn, chị đi đây."
Ryujin không gật đầu, chỉ lạnh lùng đứng đó, chớp mắt một cái như đã hiểu.
Nayeon quay lưng đi, nhưng chỉ đi được vài bước đã nghe tiếng người phía sau gọi lại.
"Nayeon."
Nayeon quay người.
Ryujin vẫn đứng đó, dưới ánh đèn mờ tỏ từ phía xa hắt lại, nở một nụ cười. Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Nayeon trông thấy Ryujin cười. Mặc dù đó không phải nụ cười tươi vui gì, nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm áp.
Giọng nói của Ryujin lúc đó, giống như đang vụn vỡ.
"... Cảm ơn vì đã đến. Mina sẽ rất vui."
Ánh mắt Ryujin buồn bã, nhuốm màu bi thương, khiến nụ cười ấy trở nên đau lòng hơn bao giờ hết.
Đó cũng là lúc Nayeon nhận ra một chuyện.
Tất cả mọi thứ ở đây, đều chỉ là lớp mặt nạ.
Cho dù là Ryujin. Cho dù là Mina. Hay là Sana.
Tất cả bọn họ, đều không có quyền thể hiện rõ nội tâm thực sự của mình.
Đối mặt với gương mặt chân thực của Ryujin, gương mặt như sắp khóc, nhưng lại cố gắng mỉm cười kia, Nayeon không nhịn được mà bật khóc.
Giống như, giống như cô đang khóc thay cho Ryujin.
Tại sao chứ, tại sao chỉ là một việc giản đơn như vậy, mà họ cũng không thể làm? Tại sao chỉ là khóc, cười, đau thương, buồn bã, phấn khích, đùa cợt... những chuyện hết sức bình thường như thế, mà những người ở nơi này cũng không được phép làm?
Vừa đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng khóc, Nayeon vừa nhanh chân rời đi theo hướng mà Ryujin chỉ.
"Nayeonie, đối với em, chỉ có chị và Nami là nhà mà thôi. Tất cả những nơi khác, đều là chiến trường."
Nước mắt Nayeon không ngừng chảy xuống.
"Nayeon, em muốn bảo vệ Mina."
Đứng sững giữa sân không một bóng người, Nayeon xoay người sang trái lại sang phải, tìm kiếm một bóng dáng.
Bàn tay lạnh ngắt chạm vào những ngón tay đang run rẩy của cô, rồi nắm chặt. Cứ thế, thân ảnh đó kéo cô đi về phía trước, thẳng vào một căn nhà gần đấy. Những giọt nước mắt của Nayeon vẫn chưa kịp khô, hơi thở lạnh lẽo mùi bạc hà của đối phương đã đến gần, bờ môi cũng lạnh lẽo của người đó đã áp lên môi cô. Không một lời nào, chỉ có nụ hôn run rẩy lạnh ngắt và cái ôm ghì chặt. Chặt tới nỗi Nayeon thấy ngộp thở.
"Mina..." Cô thì thầm trong khoảnh khắc hiếm hoi Mina buông tha cho đôi môi của mình, rồi lại nhanh chóng bị bao phủ lấy bởi đôi môi mềm mại. Nayeon cảm nhận được vị mặn, cảm nhận được bờ vai của Mina đang siết chặt lấy cô. Gầy guộc và run rẩy. Khắp thân thể em ấy đều run rẩy.
"Đừng nói gì cả..."
Giọng nói thì thầm yếu ớt của Mina như tan biến vào trong bầu không khí tĩnh mịch.
"Xin chị... đừng nói gì hết."
Mina rải rác những nụ hôn ở khắp mọi nơi trên gương mặt Nayeon. Hai tay cô dùng lực siết chặt hơn nữa, như muốn đem thân thể Nayeon nhập vào làm một với mình.
Mina vùi mặt vào cổ Nayeon, há miệng thở những hơi nặng nhọc. Bàn tay cô di chuyển vào bên trong váy Nayeon, đi dần lên phía trên. Thế nhưng, bàn tay ấy đã nhanh chóng bị chặn lại.
"Mina, chị có chuyện muốn nói..." Nayeon sờ lên mặt Mina, nói bằng giọng đau lòng.
Cô đã cho rằng Mina vẫn ổn.
Dù Mina có trở về nhà ít dần, và mỗi lần trở về cũng dành phần lớn thời gian để ôm chặt lấy cô trên giường ngủ, thì Nayeon cho rằng Mina nhất định vẫn ổn, bởi vì đó là Mina mà. Là Mina, cho nên sẽ không sao đâu.
"Xin chị đừng nói." Mina run rẩy đáp lại. "Em rất sợ, em không muốn nghe những lời đó."
Xin chị, đừng nói là muốn ly hôn với em.
Nayeon nâng gương mặt giờ đã ướt đẫm nước mắt của Mina lên, khẽ mỉm cười.
"Mina, chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi được không?"
Mọi thứ đều đã vượt quá sức chịu đựng của chúng ta rồi.
Hãy chấm dứt đi thôi.
"Không, Nayeon..."
Mina lắc đầu liên tục. "Không, em không muốn..."
"Để yên cho chị nói!!" Nayeon đột nhiên quát lên. Mina giật nảy mình, vừa lau nước mắt vừa gắng mở to mắt để nhìn cho rõ gương mặt Nayeon trong bóng tối mờ mịt này. Khi mắt đã quen với ánh sáng, cô trông thấy Nayeon đang nhíu mày, một cái nhíu mày như thể cái cách cô nhìn Nami mỗi khi con bé nghịch ngợm gì đó đáng để bị mắng.
"... Dạ?"
Lúc này, Nayeon mới thở hắt ra.
"Thật ra chị tìm đến đây là định nói..." Nayeon cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. "Em... nghĩ sao về việc gửi Nami vào trường đào tạo thiên thần?"
"... Hả?" Không phải ly hôn à, Mina há miệng như muốn rớt cả quai hàm. Mất một lúc sau, cô mới định hình lại được tình huống, nhướn mày hỏi lại. "Trường đào tạo ư?"
Nayeon gật đầu. "Ừ, bây giờ trường thu nhận cả những đứa trẻ bình thường mà, đúng không? Nếu để con bé vào đó, hai mẹ con sẽ được gặp nhau thường xuyên. Cả chị cũng... Nếu là đưa con đi học và đón nó về, chắc là lý do đủ hợp lý để không ai dị nghị..."
Mina đứng chôn chân tại chỗ, như mất đi khả năng phản ứng. Cô chớp mắt mấy lần, rồi ánh mắt dần dần biến chuyển.
Từ trạng thái bi thương tột độ, đôi mắt cô mở to, vẻ không thể tin được.
"Sao vậy, không ổn à?" Nayeon nhướn mày. Thực ra trước khi đến đây cô cũng lo rằng phương án này sẽ không thỏa đáng lắm, bởi vì rất liều lĩnh, lỡ như có chuyện gì lộ ra thì chẳng khác nào cầm vào lưỡi dao. Nhưng ngoài cách này ra, cô cũng không có biện pháp gì khác. Nếu Mina nói không được, vậy thì coi như cô tìm đến đây chuyến này chỉ để ăn một bữa tiệc đi.
Mina lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải, không phải..." Cô ngẩn ngơ nói. "Nhưng trường đào tạo... không phải nơi dễ dàng gì..."
"Con bé là con của tổng lãnh Myoui, đâu thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường được." Nayeon cắt lời. "Cho dù sau này không thể trở thành thiên thần, ít nhất cũng sẽ có một chỗ ở Viện nghiên cứu của Sato, như vậy cũng đảm bảo một tương lai sáng sủa rồi."
Mina chớp mắt. Chị ấy thậm chí còn suy nghĩ đến mức này, Nami bốn tuổi à, khổ cho con rồi...
"... Không được à?" Nayeon dò hỏi lại lần nữa.
Mina không đáp, mà chậm rãi nở một nụ cười.
Nụ cười nhẹ nhõm xinh đẹp, thay cho câu trả lời.
"Cảm ơn chị, Nayeonie."
Mina thì thầm khẽ nói, trước khi nâng cằm Nayeon lên và hôn. Trong góc nhỏ của căn phòng tối tăm, hai bóng người ôm siết lấy nhau, dựa dẫm vào nhau, bảo vệ cho nhau.
Cách đó không xa, ở nơi cao cao tại thượng, lộng lẫy ánh đèn đủ sắc đủ màu.
Sana ngước mắt nhìn lên bầu trời tối tăm. Những cơn mây đen vằn vện có thể nhìn thấy rõ cả vào ban đêm thế này, đang trôi về một phía.
Phía sau những đám mây ấy... ở tít tinh cầu đơn độc kia, bao phủ lấy một nửa nhân loại đang chìm trong đau đớn chết chóc kia.
"Tzuyu à..."
Em vẫn đang ở đó, phải không?
Hãy trả lời chị đi mà.
Lời tác giả: Phew, viết mãi mỡi xong cái chương này. Căn bản cũng không xảy ra gì nhiều, chỉ toàn diễn biến tâm lý nên viết không được liên tục.
Khổ thân cháu Nami, mới bốn tuổi đã bị mẹ cháu đẩy vào chốn nguy hiểm. Mà nguy hiểm ở đâu thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đó. Chúng ta chuẩn bị có DOY phiên bản NamiSayu ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top