Chapter thirty eight: Say goodbye
"Không quá nghiêm trọng... nhưng cần ít nhất hai tuần để hồi phục." Sau khi xem xét vết thương ở chân của Mishu một hồi, vị thầy thuốc ở Viện Y học đưa ra kết luận. So với ở nhân giới thì trình độ y học ở thiên giới phát triển hơn nhiều, một vết thương tương tự thế này ở nhân giới cần hai tháng để bình phục, nhưng ở đây thì chỉ cần hai tuần thôi. Có điều, đối với Mishu và Nami lúc này, hai tuần đã là nhiều.
"Có cách nào để hồi phục nhanh hơn không ạ?" Nami sốt sắng hỏi. "Chưa đầy một tuần nữa là tới kỳ thi tuyển chọn thiên thần rồi..."
Người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng đối diện nở một nụ cười khổ. "Tiểu thư, chúng tôi sẽ tận lực, nhưng thời gian gấp như vậy, thực sự rất khó khăn, mong tiểu thư hiểu cho..." Vì biết đối phương một người là tiểu thư nhà tổng lãnh Myoui, một người là cháu gái của Thiên vương, cho nên ông ta cũng đành phải khéo léo lựa lời.
Nami nghe vậy, trong lòng tự hiểu lần này vết thương của Mishu lành ít dữ nhiều, sợ là sẽ không kịp bình phục cho kỳ tuyển chọn sắp tới. Mishu vẫn còn đang mê man chưa tỉnh lại, cặp lông mày khẽ nhíu. Thấy vậy, Nami nhẹ nhàng nắm tay bạn mình, bờ môi mím chặt tới mức trở nên trắng bệch.
"Xin nhờ tiền bối chăm sóc cho cậu ấy một lúc..."
"Tiểu thư đừng lo, ở đây có rất nhiều thầy thuốc trông coi. Có lẽ cũng chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa, bạn của tiểu thư sẽ tỉnh lại."
Đôi mắt Nami vẫn dán chặt vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của Mishu, trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Cô không thể không cảm thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện này, lẽ ra cô phải kịp thời cản Mishu lại trước khi cậu ấy dùng đôi cánh đó bay lên trời. Nami đứng dậy tạm biệt thầy thuốc ở Viện, sau đó đi thẳng ra phía cửa thiên đình.
Cô cần nói chuyện với người đó.
Ánh mắt Nami trở nên tối lại.
Lẽ ra, cô phải nói chuyện với người đó từ lâu rồi mới đúng.
Học viên ở trường đào tạo không được phép tùy tiện ra ngoài thiên cung, trừ phi có người lớn bảo lãnh. Nhưng Nami là con gái của đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần, cho nên chỉ cần vài lời nói khó, cô đã thành công rời khỏi cửa cung, thậm chí còn có xe ngựa của thiên đình hộ tống.
Sau mười năm, dinh thự Myoui không thay đổi gì nhiều. Nếu có, chỉ là số cây xanh trong vườn sau dinh thự đã mọc ra nhiều hơn một chút, cả dinh thự bây giờ trông chẳng khác nào khu rừng nguyên sinh. Nami ngồi trên xe ngựa, chầm chậm tiến lên ngược triền dốc, cho đến khi dừng lại ở cánh cổng đang mở to.
Người đang đứng ở đó quét sân và chào đón cô bằng một nụ cười như thường lệ, không ai khác là hầu nữ trưởng ở dinh thự hiện tại, Choi Lia.
"Ơ, Nami?"
Lia còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Nami nhanh chóng cúi chào, rồi nhanh chóng đi thẳng vào bên trong với thái độ vô cùng vội vã. Chứng kiến Nami lớn lên nhiều năm, Lia ít khi thấy Nami mất bình tĩnh hay giận dữ, có lẽ đó cũng là những gì cô bé thừa hưởng từ người mẹ alpha của mình. Nhưng xem chừng hôm nay là ngoại lệ.
Mina đang ở phòng khách thưởng thức một tách trà. Giờ này Nayeon đang ngủ trưa, còn Mina thì vẫn phải xử lý một số công việc bàn giấy ở trường đào tạo, cho nên cần một tách trà để giữ tỉnh táo. Khi cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ, cô hơi ngẩng đầu lên, mở miệng nói.
"Vào đi."
Ngoài dự kiến của Mina, người đi vào phòng lại là Nami. Mina theo phản xạ tự nhiên mà nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đang là giờ học. Nami là con gái của cô, hơn ai hết, cô hiểu rõ tính tình của con bé. Nếu không phải là có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng hay gấp gáp, nhất định Nami sẽ không cúp học để trở về nhà.
"Con ngồi đi." Mina thu xếp lại mấy giấy tờ tài liệu trên bàn đặt sang một bên, với tay lấy ấm trà bên cạnh rót cho con gái của mình. Nami ngồi xuống phía đối diện, hít sâu mấy cái để lấy can đảm mở lời.
"Đã có chuyện gì?"
Mina vừa dùng đôi mắt tinh anh tỉnh táo của mình để quan sát Nami, vừa thay cô bé mở đầu cuộc trò chuyện. Nami im lặng một hồi, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, đôi môi hơi mím lại, mất một lúc mới có thể tách ra.
"Mishu bị ngã ạ."
Mina nhướn mày. "Ngã? Ngã như thế nào?"
"Cậu ấy vì sử dụng cánh của con mà ngã."
Mina khẽ nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại. Cô nghĩ mình không cần phải nhắc nhở Nami chuyện "cánh của ai người nấy sử dụng, và chỉ được sử dụng khi có sự cho phép từ phòng giáo vụ". Nhưng bây giờ thì chuyện đó không phải chuyện trọng yếu.
"Con bé có bị gì nặng không?"
Nami khẽ lắc đầu. "Không quá nguy hiểm, nhưng chưa biết có thể tham gia sát hạch không."
Mina khẽ "chậc" một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. Mishu là đứa trẻ có tiềm năng, hoàn toàn đủ bản lĩnh để trở thành một trong bảy thiên thần của thế hệ thứ tám. Tuy rằng như vậy sẽ khiến Thiên vương càng đắc ý, nhất là khi ông ta vẫn luôn ngấm ngầm muốn xây dựng lại thế lực của mình trong thiên triều, nhưng nhân tài thì vẫn cần phải được trọng dụng.
"Mẹ, con có thể hỏi chuyện này được không?"
"Ừ?"
"Đôi cánh của con... trước đây là do cựu tổng lãnh Chou sử dụng?"
Bàn tay cầm tách trà của Mina hơi cứng lại, nhưng miệng cô vẫn bình thản đáp, "Ừ."
"Khi đó nó đã bị hỏng chưa ạ?"
Đôi mắt của Mina hướng lên, nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đen láy của Nami. Vẻ nghiêm túc trên nét mặt của Nami khiến Mina hiểu được, đối phương nhất định là đang muốn luận tội cô rồi. Mina thở dài một tiếng, thành thực nói.
"Có lẽ. Thật ra, ta cũng không rõ."
Nami nhíu mày với vẻ không quá tin tưởng.
"Phải đến sau này, khi trở thành người đứng đầu trường đào tạo, ta mới được báo cáo rằng trong số những đôi cánh đang được sử dụng ở trường, có một vài cái đã bị hỏng."
"Sau đó... những đôi cánh ấy sẽ thế nào ạ?"
"Chúng sẽ bị tiêu hủy, dĩ nhiên rồi. Bởi vì như con đã thấy, việc đeo một đôi cánh bị hỏng có thể khiến học viên gặp nguy hiểm."
Bàn tay đang đặt trên đùi của Nami siết chặt lại thành nắm đấm. Cô không thể che giấu được tức giận, trong khi vẻ mặt của Mina vẫn giống như một mặt nước phẳng lặng vậy. Đây cũng là nguyên do mà từ nhỏ tới lớn, Nami có xu hướng thân thiết với mẹ Nayeon hơn, bởi vì đôi khi cô thực sự không thể hiểu được mẹ Mina của mình suy nghĩ gì.
"Nếu đã biết vậy..." Nami cất giọng vừa giận dữ, vừa buồn bã. "Tại sao mẹ lại cố tình sắp xếp để con sử dụng một đôi cánh bị hỏng?"
Nụ cười trên gương mặt Nami đượm buồn. Lời của cô giống như trực tiếp kết tội, không để Mina có cơ hội nào phủ nhận, và cô cũng biết, mẹ của cô sẽ không phủ nhận.
Mina đặt tách trà xuống, hơi ngả người ra sau ghế, nhìn Nami bằng ánh mắt không mang biểu cảm gì.
"Con có thể đoán ra được mà, Nami."
Thay vì trả lời trực tiếp, Mina nói một câu đầy ẩn ý như vậy. Quả nhiên là mẹ đã biết được chuyện cô đứng nghe lén cuộc tranh cãi nhiều năm trước. Không điều gì có thể qua mắt được mẹ Mina, Nami vô cùng thấm thía điều đó, cho nên việc này cũng không khiến cô bất ngờ.
"Là vì mẹ không muốn con trở thành thiên thần ạ?"
Nami hồi tưởng lại ngày hôm ấy, cô đã nghe được rõ ràng rằng mẹ Mina nói với mẹ Nayeon rằng "Nami không nên vào đội thiên thần", trong khi ý muốn của mẹ Nayeon thì ngược lại. Nami khi ấy còn khá nhỏ, cũng không dám nán lại nghe nhiều, nhưng điều quan trọng nhất thì cô nghĩ mình đã nghe thấy.
"Chẳng phải trước đây Mina cũng muốn Nami vào trường đào tạo và trở thành một thiên thần sao?"
"Đó là khi chúng ta chưa hề biết tố chất của con bé lại lớn đến như thế."
"Em nói vậy... là có ý gì?"
"Chị nghĩ mà xem. Nếu Nami thực sự trở thành một tổng lãnh thiên thần còn mạnh hơn cả Tzuyu thì sao? Thì khi chết đi, con bé sẽ trở thành con Nghiệp Quỷ mạnh nhất..."
"..."
"Chị nghĩ xem, liệu đó có phải điều mà Nami mong muốn không?"
Dòng hồi tưởng của Nami bị ngắt tại đó, bởi vì sau câu nói ấy của Mina, Nami đã lập tức rời khỏi, không thể nghe thêm được nữa. Những thông tin ấy đối với một đứa trẻ là quá kinh khủng, và nhiều đêm sau đó cô bé thậm chí còn mơ thấy ác mộng, về việc mình sẽ trở thành một con Nghiệp Quỷ, tự tay giết hàng vạn người. Có lúc, Nami đã phải tự lừa dối mình rằng chuyện đó không hề có thật, rằng chỉ là cô nghe nhầm thôi. Nhưng khi trưởng thành hơn một chút, Nami bắt đầu tự mình tìm hiểu toàn bộ những chuyện này. Và đến cuối cùng, sau khi tìm hiểu tất cả mọi thông tin có thể, cô vẫn quyết định trở thành một thiên thần.
Bởi vì...
"Đúng, ta không muốn con trở thành thiên thần." Mina không phủ nhận những lời Nami vừa nói.
"Bởi vì mẹ lo sợ rằng sau khi chết đi, Nami sẽ trở thành một con Nghiệp Quỷ mạnh và gây họa cho thế hệ sau này?"
Nami nhìn thẳng vào cặp mắt màu trà của Mina và nói tiếp. "Nếu là như vậy, con e rằng mẹ đã nghĩ sai rồi..."
Mina im lặng, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt lộ ra ý cười.
"Con nói thử xem?"
"Nếu như những người có năng lực chú thuật cao, đặc biệt là những tổng lãnh thiên thần, sau khi chết đi nhất định sẽ trở thành Nghiệp Quỷ rất mạnh, vậy thì chẳng phải trước tiên cần phải nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi thế hệ thiên thần hiện tại chết đi sao?"
Nami nắm chặt bàn tay để kìm lại run rẩy. "Cựu tổng lãnh Chou, các tổng lãnh Kim, Hirai, Son. Thậm chí là... ngay cả mẹ nữa. Tất cả mọi người đều là những thiên thần vô cùng, vô cùng mạnh. Vậy... điều cấp thiết là thế hệ thiên thần thứ tám cần phải đủ mạnh mới được. Chỉ có như thế, sự yên bình ở nhân giới mới được đảm bảo."
Ngay cả khi... chính tay cô phải chém xuống những con Nghiệp Quỷ mang hình dáng của mẹ mình, hay là những người thân thuộc của mình, thì Nami cũng sẽ không vì thế mà chần chừ. Một khi đã trở thành Nghiệp Quỷ, thì đó chỉ là quỷ. Không còn là mẹ hay người thân của cô nữa.
"Những gì con nói, giống hệt với mẹ con." Mina không khỏi bật cười thành tiếng. Đến hôm nay, cô đã biết thực ra tính cách của Nami có phần giống Nayeon nhiều hơn. "Đúng vậy, chúng ta đã luôn ở vào thế đi trên dây, ngàn cân treo sợi tóc. Áp lực phải tạo ra thế hệ sau ưu việt hơn thế hệ trước khiến mỗi một bước đi của chúng ta đều phải vô cùng thận trọng. Sẽ chẳng ai biết được liệu có đến một ngày nào đó, các thiên thần bị lấn át bởi những con Nghiệp Quỷ - cũng từng là các thiên thần - hay không."
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Mina biến đổi.
"Nó giống như bài toán quả trứng có trước hay con gà có trước vậy. Nếu chúng ta làm suy yếu thế hệ thiên thần thứ tám, thì có thể thế hệ thứ chín sẽ nhàn nhã hơn và không có mối nguy hại nào đáng kể. Nhưng khi ấy, nguy cơ lại nằm ở chỗ, thế hệ thứ tám sẽ không thể đánh lại những con Nghiệp Quỷ do thế hệ thứ bảy tạo thành. Tương tự, nếu như cố gắng làm cho thế hệ thứ tám mạnh hơn, thì khi đó, áp lực lớn sẽ đặt lên thế hệ thứ chín..."
Cuối cùng, Mina khẽ thở dài, rồi nở nụ cười.
"Nhưng những điều đó cũng không phải nguyên do khiến ta không muốn con trở thành thiên thần đâu."
Nói dài dòng một hồi, cuối cùng kết luận lại là không phải, không khỏi khiến Nami có cảm giác hoang mang ngoài ý muốn.
"Nếu vậy... thì là vì sao ạ?"
Mina mỉm cười, ánh mắt thoáng chốc trở nên buồn bã đau thương.
"Trước đây, tổng lãnh Yoo và tổng lãnh Park đều là những thiên thần rất mạnh. Có thể nói, so với các thế hệ trước, thế hệ thứ bảy của chúng ta vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng..."
Những ký ức mà Mina không hề muốn nhớ lại.
"Những chuyện đáng buồn vẫn xảy ra. Tuy rằng họ không bỏ mạng dưới tay Nghiệp Quỷ, nhưng suy cho cùng thì, nếu không trở thành một thiên thần, giờ này có lẽ Jeongyeon và Jihyo vẫn đang sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc."
"Nếu ai cũng sống một đời bình an và hạnh phúc, thì ai sẽ đứng ra tiêu diệt Nghiệp Quỷ ạ?"
"Một ai đó mà không phải con."
Câu trả lời của Mina khiến cho Nami không khỏi nhíu mày thắc mắc.
"Tại sao lại không thể là con?"
Mina không đáp ngay, mà yên lặng một lúc.
"Bởi vì nếu con mất mạng, Nayeon sẽ đau lòng."
"..."
Đôi mắt của Nami mở to, còn ánh mắt của Mina thì híp lại thành một nụ cười.
"Thế nào? Một lý do rất cá nhân, đúng không?"
"... Vâng." Nami thừa nhận.
"Con cho rằng mọi điều ta tính toán, đều phải có nguyên do to tát nào đó, đều phải ở tầm vĩ mô sao? Nếu là ngày xưa, khi chưa từng trải qua mất mát, thì có lẽ vậy."
Mina hơi cúi mặt xuống, nói bằng giọng buồn bã.
"Còn bây giờ... Nami..."
Cô hơi ngẩng lên, đối mặt với vẻ mặt bối rối của Nami, Mina đưa ra lời thỉnh cầu.
"Ta không muốn Nayeon trải qua nỗi đau mất đi đứa con của mình thêm một lần nào nữa."
Đôi đồng tử của Nami nở to.
Vẻ mặt đau đớn, trống rỗng của mẹ cô, khiến cho toàn thân Nami như đóng băng. Hai bàn tay vẫn nắm chặt ở trên đùi, trong thoáng chốc run rẩy.
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con kết thúc bằng câu nói, "Con sẽ suy nghĩ thêm" của Nami. Nhưng rõ ràng, những gì vừa được nghe đã khiến tâm trạng của cô chùng xuống. Quyết tâm trở thành một thiên thần, nắm trong tay chính nghĩa, cứu giúp những con người vô tội cũng thoáng chốc lung lay. Cô tự tin vào khả năng của chính mình, cho rằng Nghiệp Quỷ chẳng thể nào lấy đi tính mạng của mình được. Thực tế cũng chứng minh rằng, chưa từng có thiên thần nào bỏ mạng khi chiến đấu với Nghiệp Quỷ hết. Nhưng chuyện của tổng lãnh Yoo và Park mà mẹ nói, quả thực khiến Nami cảm nhận được, cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện không ngờ đến.
Khi quay trở về Viện Y học, không ngờ Mishu đã được đưa về ký túc xá rồi.
Đi bộ ngang qua sân thiên đình, Nami về tới ký túc xá khi trời đã tối mịt. Ký túc xá chia làm nhiều phòng không lớn lắm, Nami và Mishu cùng với mấy người khác ở chung một phòng, đồng thời hai người cũng nằm chung một cái giường, người ở tầng trên, người ở tầng dưới.
Bình thường thì chỗ của Mishu là ở tầng trên, nhưng hôm nay vì chân bị đau, nên lúc Nami về phòng thì quả nhiên thấy Mishu đang nằm ở trên giường của mình ở tầng dưới.
Nở một nụ cười, Nami bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh giường.
"Cậu thấy sao rồi?"
Trông thấy Nami đã trở lại, tâm trạng của Mishu tốt lên rất nhiều. Gương mặt cô nàng hơi ửng đỏ, miệng lắp bắp nói.
"A... mình đỡ hơn rồi... Ưm, xin lỗi... tùy tiện nằm giường của cậu..."
"Ngốc quá, xin lỗi gì chứ." Nami bật cười, thản nhiên dùng tay kéo chăn mỏng lên cao hơn, vừa vặn che đi vùng cổ của Mishu. Hành động đó khiến Mishu ngượng nghịu hơn nữa, nhưng dĩ nhiên Nami chẳng thể nào để ý được. Cô cũng không thể nói cho Nami biết, việc cô nằm giường của Nami, ngoài lý do liên quan đến cái chân ra, còn một lý do nữa, đó là vì ở đây có mùi hương trên thân thể Nami. Mùi hương quen thuộc, dễ ngửi, luôn khiến cho trái tim cô trở nên xốn xang.
"Nami... đã ăn gì chưa?"
"À, mình đã ăn ở nhà rồi."
"Cậu đã về nhà sao?"
"Ừm." Nami híp mắt gật đầu, dĩ nhiên cô không thể nói cho Mishu biết nguyên do mình về nhà được. "Vậy mình sẽ lên giường trên..."
Nami vừa định vươn tay bám lấy thanh sắt để leo lên, thì đã bị bàn tay của Mishu giữ lại.
Cô tròn mắt nhìn Mishu bằng ánh mắt khó hiểu, thì bắt gặp gương mặt đỏ ửng lấp ló đằng sau tấm chăn mỏng. Nami không hiểu tại sao Mishu lại có vẻ rụt rè như vậy, các cô thân thiết với nhau hơn mười năm, cũng không còn chuyện gì phải e dè nữa rồi.
"Nami... có thể nằm ở đây một lúc không?"
***
Những đường bút quơ qua quơ lại tạo thành những nét vẽ nguệch ngoạc. Mái tóc nâu bồng bềnh khẽ lay động theo từng động tác của cánh tay. Bức tranh tuy không thể gọi là đẹp, nhưng mang lại cảm giác rất có phong cách. Nói là "xấu có phong cách" có thể sẽ khiến người vẽ tự ái, nhưng ngoài ra cũng không thể tìm được ngôn từ nào khác.
"Gì hả?"
"Ơ... hơ..."
Không xong rồi. Lỡ miệng nói suy nghĩ của mình ra thành tiếng mất rồi. Kim Chaehyun vội vàng khua khua tay chữa cháy, "Không không, tranh của công chúa rất đẹp!!"
"Không phải ngươi vừa chê xấu sao?"
Chaehyun lắc đầu lia lịa, như cố gắng cứu lấy mạng sống của mình. "Không phải, là xuất, không phải xấu! Ý em muốn nói, tranh của công chúa thật xuất thần!! Xuất sắc. Tuyệt tác nhân loại..."
Chưa kịp nói hết câu thì công chúa tóc nâu đã quay người lại, tặng cho Chaehyun một vệt mực đen sì trên mặt.
"Hu hu hu..."
"Đừng có khua môi múa mép với ta." Misa quay phắt trở lại với bức tranh. Trong tranh là một thiếu nữ, dáng dấp mảnh mai, mái tóc ngắn màu vàng, nụ cười tỏa nắng.
"Công chúa, người này trông có chút..."
"Im!"
Bị quê độ, Misa cầm bút lông quệt lia lịa lên mặt Chaehyun. Chaehyun là alpha nữ nhà tổng lãnh Kim và tổng lãnh Son nhận nuôi. Khi được nhận nuôi thì Chaehyun đã tám tuổi, hiện tại cô bé mới mười lăm, tính ra thì còn kém cả Nami một tuổi. Từ nhỏ thì Chaehyun đã đi theo Misa, về danh nghĩa thì giống như một hầu nữ thân cận ở bên cạnh vừa hầu hạ vừa bảo vệ công chúa, nhưng trên thực tế thì Misa coi Chaehyun cũng giống như anh chị em trong nhà. Yuuna thì còn quá nhỏ, con bé mới có ba tuổi thôi, không thể cùng Misa chơi đùa gì được. Cho nên, có một Kim Chaehyun ở bên cạnh thế này, Misa cảm thấy rất vừa lòng.
Chaehyun khổ sở lấy cái khăn nhúng nước lau lau mặt của mình, miệng lẩm bẩm không phát ra tiếng, "Rõ ràng còn chưa có nói gì..." Trong khi đó, Misa bặm môi đổi màu tóc cho nhân vật ở trong tranh, từ màu vàng chuyển qua màu đen sì.
"Phải rồi, công chúa..."
Chaehyun đã quay trở lại sau khi xác định mặt mình hoàn toàn sạch sẽ.
"Tuần sau là sát hạch tuyển chọn thiên thần rồi đó ạ."
"Ai thèm quan tâm chứ."
"A... Tại vì tiểu thư Myoui cũng sẽ tham gia nên... Em nghĩ công chúa sẽ lo..."
"Đồ khùng." Misa đặt cây bút lông xuống bàn, sau đó bình thản cầm cốc trà trên bàn đưa lên miệng uống. "Mắc mớ gì phải lo cho con nhỏ đó. Dám chừng nhát chết không đăng ký thi cũng nên. Có đăng ký thì một trăm phần trăm cũng không đậu. Yếu nhớt như sên. Nghĩ tuyển chọn thiên thần dễ lắm chắc. Mấy trăm người ở học viện, trong đó có cả những người mười tám, mười chín tuổi. Ai cũng dư sức cho con nhỏ đó bầm dập."
"Nhưng mà, công chúa..."
"Đã bảo là không lo cơ mà!" Misa quay lại lườm Chaehyun cháy mắt.
"À không, nhưng... cốc đó không phải trà đâu ạ..."
Là nước rửa bút mà...
Misa lập tức phun nguyên một ngụm nước rửa bút vào mặt Chaehyun.
***
Từ trước đến nay, Nami và Mishu tuy rất thân thiết nhưng cũng chưa từng nằm chung giường hay có cử chỉ quá mức thân mật, bởi dù sao thì cả hai cũng đều là alpha. Nhưng hôm nay, bởi vì Mishu đang bị thương, và cậu ấy cũng chủ động đề nghị, nên Nami quyết định cùng với Mishu ngủ chung giường.
Trong phòng vẫn còn hai học viên khác nữa, nhưng hiện tại thì họ không có ở đây. Mishu khẽ liếc mắt sang, những đường nét trông nghiêng của Nami hiện lên giữa ánh sáng mờ tỏ của đèn ngủ màu vàng. Nami có cặp lông mi dài, sống mũi thẳng thừa hưởng từ mẹ Mina, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng, nhìn thế nào cũng là một alpha dịu dàng xinh đẹp. Lồng ngực có cảm giác hồi hộp, gương mặt của Mishu không tự chủ mà ửng đỏ lên.
"Ưm... Nami nè..."
"Ừ?" Nami vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa đáp lại câu hỏi của Mishu. Đi đi về về suốt một buổi tối, cộng với những lời của mẹ Mina khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, cho nên lúc này Nami có cảm giác hơi mệt mỏi.
"Nếu như tớ không thể tham gia sát hạch..." Mishu thì thầm, hạ giọng xuống thật thấp. "Thì Nami cũng đừng tham gia có được không?"
Nami ngạc nhiên mở mắt. Khẽ nghiêng đầu sang, đôi mắt trong trẻo ngời sáng của cô chớp chớp vài cái, như thể vẫn chưa rõ ý tứ của Mishu.
"Mishu... không muốn bị Nami bỏ lại đâu."
Mishu nhẹ giọng nói. Tiếng nói rất khẽ, nhưng vẫn nghe ra được có chút nghẹn ngào. Nami còn chưa biết nên trả lời thế nào thì đã cảm nhận được bàn tay nóng ấm của Mishu tìm đến những ngón tay của cô, khẽ khàng đan vào, khẽ khàng siết lấy. Dưới ánh sáng mờ mịt, đôi mắt của Mishu giống như đang long lanh, ý tứ nài nỉ rất rõ ràng.
"Mình..."
Nami chưa kịp đáp lời, thì từ phía bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Ban đầu Nami và Mishu còn tưởng là bạn cùng phòng của cả hai người đã trở về, nhưng khi nghe âm giọng đó cất lên, Nami lập tức nhận ra đó là ai.
"Tiểu thư Myoui, công chúa muốn gặp tiểu thư."
***
Nami đi theo Chaehyun ra phía bên ngoài, thì trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc một chiếc váy mỏng, khoác bên ngoài một cái áo khoác làm bằng lụa cũng mỏng nốt, đang đứng ở giữa sân ký túc xá. Chaehyun lúc này chủ động lùi lại, chỉ nối gót đi phía sau với một khoảng cách đủ gần để nhìn thấy hai người, nhưng đủ xa để không xen vào câu chuyện.
"Công chúa."
Nami đi đến gần, cúi mình hành lễ đúng phép tắc. Misa không quay hẳn người lại mà chỉ liếc liếc Nami một cái, vẻ mặt trông như đang giận hờn gì đó, hai má hơi hồng hồng.
"Chỗ này không tiện, chúng ta đi ra phía bên ngoài một chút." Nami khẽ cười, cất giọng nhẹ nhàng. Misa gật đầu một cái, sau đó cả hai người cùng nhau băng qua sân ký túc, ra đến cây cầu ở phía sau trường. Cây cầu này cũng chính là nơi mà ngày trước Misa bị ngã xuống hồ, rồi Nami liều mạng nhảy xuống cứu. Không biết từ khi nào, đây đã là địa điểm quen thuộc để hai người hẹn gặp mỗi khi có chuyện cần nói với nhau.
Cũng như mọi hôm, tối nay ở chỗ này chẳng hề có ai qua lại. Chaehyun đang đứng lấp ló ở phía dưới chân cầu, còn Misa và Nami đã đi lên tới giữa cầu rồi mới dừng lại. Nami không vội vàng thúc giục hỏi xem Misa có chuyện gì muốn nói, dù sao thì mọi lần mỗi khi công chúa muốn gặp cô, đa phần cũng là chẳng có chuyện gì cả. Có lẽ chị ấy chỉ đơn thuần là thích có người cùng đi dạo thôi.
Vừa nhìn xuống mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn ở phía xa, Misa vừa hắng giọng.
"Mấy... mấy ngày nữa sẽ thi sát hạch thiên thần rồi..."
"Vâng, chính xác là đầu tuần sau." Ánh mắt Nami hơi chùng xuống. Misa vì đang nhìn xuống mặt hồ nên không để ý được sắc mặt của Nami, cô tiếp tục nói.
"Vậy... vậy luyện tập đến đâu rồi?" Hai má Misa hơi ửng đỏ. "Thật... thật ra bổn công chúa không quan tâm đâu, nhưng mà Nami là con của mama mà. Ừm... Nếu Nami mà trượt thì mama chắc sẽ xấu hổ chết mất. Bản thân là đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần, ai lại để con của mình trượt kỳ sát hạch chứ..."
"... Dù ta nghĩ trượt thì cũng đúng thôi. Nami yếu ớt như vậy, bao nhiêu người khóa trên mạnh như thế... Ừm, nếu có trượt thì cũng không có gì phải xấu hổ cả, nhưng..."
Đôi mắt của Nami thu toàn bộ hình ảnh của Misa vào trong mắt. Cả gương mặt với hai má ửng hồng, vẻ bối rối không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào, bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, góc nghiêng kiêu ngạo lộng lẫy... Trái tim của Nami có cảm giác nhói lên, hàng lông mi hơi rũ xuống.
"Nói tóm lại là, ừm... Đừng có mà thua đấy..."
Chị ấy tìm đến đây chỉ là để động viên và trấn an cô thôi. Cho dù Misa có năng lực khẩu xà tâm phật, miệng nói ra câu nào là khó nghe câu nấy, nhưng Nami lại có năng lực đặc biệt có thể giúp cô nghe hiểu hết những gì chị ấy thật lòng muốn nói.
Thế nhưng đúng lúc này, Nami lại nhớ đến những lời mà mình đã được nghe trong suốt ngày hôm nay. Những lời đó giống như những sợi dây vô hình trói buộc, khiến trái tim cô thắt lại, nặng trĩu.
"Nami... Ta không muốn Nayeon trải qua nỗi đau mất đi đứa con của mình thêm một lần nào nữa."
"Nếu như tớ không thể tham gia sát hạch... thì Nami cũng đừng tham gia có được không?"
"Mishu... không muốn bị Nami bỏ lại đâu."
"Này, Nami rốt cuộc..."
... Có nghe bổn công chúa nói gì không hả, Misa toan nói vậy, nhưng miệng cô đã ngắc ngứ ở ngay khoảnh khắc vừa quay người sang phía Nami. Misa cảm nhận được thân thể mình được bao bọc trong một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp, cằm Nami khẽ tựa vào một bên vai của cô, hai tay em ấy vòng ra phía sau lưng cô, ôm giữ một cách cẩn thận.
"..."
"Một lúc thôi..." Nami thì thầm khe khẽ ở bên tai Misa.
Toàn thân Misa như cứng đờ lại, ngay cả hít thở cũng quên mất, hai tay vẫn còn đang sững sờ giữa không trung. Trái tim trong ngực ngược lại trở nên mềm nhũn, ánh mắt cô từ kinh ngạc dần dần biến chuyển, trở nên dịu dàng hơn. Bàn tay sau một lúc khựng lại cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng của Nami, khẽ khàng vỗ nhẹ.
"Cảm thấy... áp lực quá hả?"
Misa hỏi nhỏ, giọng đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều. Vẫn không thấy Nami lên tiếng, Misa nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, mặt càng đỏ hơn so với khi nãy.
"Nếu có chuyện gì... Nami có thể nói với... Sayu mà..."
Nami hơi sửng sốt khi đối phương dùng cái tên đó để xưng hô. Trước đây khi sự việc chị ấy thật ra là con ruột của cựu tổng lãnh Chou chứ không phải mama Myoui nổ ra, Misa mới được nữ hoàng cho biết rằng chị ấy vốn dĩ được đặt tên là "Sayu", là một cái tên ghép từ tên của nữ hoàng và alpha của người. Cho dù như vậy, cái tên này cũng chỉ có mấy người bọn họ biết, chứ trên thực tế không có ai dùng cả.
"Vậy à... Một cái tên bí mật à..."
Nami khi nghe kể chuyện đó đã cười rất tươi và nói với Misa rằng, "Vậy thì để một mình Nami gọi thôi nhé?"
Vào những lúc chỉ có hai đứa mình ấy.
Cho nên, thi thoảng hai người sẽ xưng hô như thế, vào những lúc chỉ có hai người, vào những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như lúc này.
Vẫn ôm Misa trong tay và tựa cằm lên vai, Nami đáp bằng giọng thật thấp, vừa áy náy vừa thất vọng.
"Có lẽ... em sẽ không thi sát hạch thiên thần nữa."
Nami cảm nhận được thân thể người kia sững sờ.
"Xin lỗi... để chị phải thất vọng, Sayu."
Không thấy đối phương đáp lại, Nami có chút lo lắng, liền tách ra khỏi cái ôm để quan sát nét mặt của đối phương. Chẳng ngờ, dưới ánh sáng nhập nhèm từ phía xa hắt lại, gương mặt của Misa đã ướt đẫm nước mắt.
"S...ayu?" Nami có chút kinh ngạc, tuy rằng cô biết Misa đặt niềm tin vào mình rất nhiều, cũng biết chuyện cô từ bỏ ý định trở thành thiên thần sẽ khiến chị ấy thất vọng, nhưng cô không thể hình dung được Misa lại phản ứng mạnh mẽ đến thế này, tan nát đến thế này.
Đúng vậy, ánh mắt của chị ấy chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, "tan nát".
"Sayu..."
"Đồ hứa lèo!!"
Misa giận dữ như một con mèo xù lông, hai chân lùi lại vài bước, chỉ thẳng vào Nami mà quát lên. Hai mắt ầng ậc nước, Misa không thèm cho Nami thời gian để kịp phản ứng, đã lập tức quay ngoắt đi thẳng về phía Chaehyun đang đứng ở chân cầu.
Nami đứng ở trên cầu ngẩn người nhìn theo, tự hỏi tại sao mình lại bị ăn mắng. À không, cô bị ăn mắng cũng là chuyện bình thường thôi, ở trước mặt Misa thì cô ăn mắng đã quen rồi. Nhưng bị mắng là "Đồ hứa lèo" thì thật sự khó hiểu.
Cô từ khi nào đã hứa với chị ấy là sẽ trở thành một thiên thần chứ?
***
Ngày hôm sau, Nami vẫn không đến tìm Misa để hỏi về chuyện tối hôm qua. Cô luôn cho rằng nếu như ai đó giận dỗi, việc tìm đến người ta và hỏi "Tại sao chị lại giận dỗi vậy" sẽ không giúp ích gì cả mà chỉ khiến cho đối phương bực tức hơn. Cách tốt nhất là trong lúc chờ chị ấy nguôi giận, cô nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ hồi tưởng lại xem mình đã hứa với chị ấy khi nào.
"... Nami?"
Tiếng gọi của Mishu ngồi ở phía đối diện kéo Nami quay trở lại thực tại. Hai người đang ngồi ăn ở căng tin trường đào tạo, xung quanh cũng có cả những bạn học khác nữa, nhưng Nami hoàn toàn không tập trung vào đồ ăn trên bàn, một chuyện mà đối với Mishu là rất hiếm gặp. Cô cho rằng những lời của mình tối hôm qua đã làm cho Nami phải khó xử, cho nên ngập ngừng một hồi thì Mishu cũng lên tiếng.
"Về chuyện hôm qua, cậu không cần phải..."
Nhưng Mishu còn chưa kịp nói xong, thì một đám bạn học cùng lớp từ đâu đã ập đến, đặt đĩa đồ ăn lên trên bàn.
"Ây, Mishu, vết thương sao rồi?"
Đó là một alpha nam khá to cao vạm vỡ, và hai alpha nữ. Nami và Mishu cùng nhau ngồi gọn vào một chút để lấy chỗ cho bạn bè ngồi xung quanh.
"Cũng đỡ hơn chút rồi." Mishu cười gượng đáp. "Chỉ là có thể sẽ không thi sát hạch được..."
"HẢ? Vậy thì tiếc quá. Mishu giỏi vậy mà..." Hai alpha nữ kia đồng loạt thốt lên.
"Còn Nami thì sao?" Alpha nam kia có tên là Jinhyun, cũng là một trong những người bạn khá thân của Nami và Mishu ở trong lớp vì bản tính nhiệt tình thích giúp đỡ người khác của cậu ta. "Nami chắc vẫn thi chứ hả?"
"À... mình..." Nami liếc Mishu, rồi lại hơi cúi mặt xuống đĩa đồ ăn. Đến bây giờ, cô vẫn chưa lý giải được vì sao Misa lại mắng cô là "Đồ hứa lèo". Chính vì thế, cô cũng không chắc là mình có nên tham gia hay không. Nếu như không có cuộc gặp với Misa ngày hôm qua, câu trả lời có lẽ đã là "không".
"Mình cũng chưa biết chắc nữa." Nami thành thật nói.
"Vậy sao? Hôm nay là hết hạn đăng ký rồi nhỉ?" Jinhyun quay sang hỏi và nhận được cái gật đầu đồng tình của mấy bạn ngồi bên cạnh.
"Thật ra, trở thành một thiên thần cũng đâu có gì tốt." Một alpha nữ ngồi bên cạnh đột nhiên nói. "Vừa vất vả mệt nhọc, lại còn nguy hiểm nữa. Tuy rằng địa vị đúng là cao thật đấy, nhưng thời buổi này thì làm ở trong Viện nghiên cứu hoặc Viện Y học hoặc các viện khác cũng ổn và được tôn trọng rồi mà."
Alpha nam gật đầu đồng tình. "Ừm, đối với những người không có ý định kết hôn với công chúa thì đúng vậy."
Bàn tay đang cầm đũa gắp đồ ăn của Nami khựng lại.
"Là sao?" Mishu ngạc nhiên hỏi.
"Ủa? Ngay cả Mishu cũng không biết à? Mình tưởng thân là con cháu hoàng tộc thì ai cũng biết chứ?" Một alpha nữ ở bên cạnh lại nói. "Công chúa hiện tại là đệ nhất công chúa, điều đó nghĩa là cô ấy sẽ kết hôn với một thiên thần, người giành chiến thắng trong trận chiến giữa các thiên thần đấy. Không phải bỗng dưng người ta lại tổ chức sát hạch thiên thần vào năm nay đâu, các thiên thần đương nhiệm vẫn còn chưa già mà? Là bởi như vậy thì một, hai năm nữa, các thiên thần và công chúa đều sẽ rơi vào đúng độ tuổi trưởng thành, có thể cùng nhau kết hôn. Đây là truyền thống lâu đời rồi đấy."
"..."
Đôi mắt của Nami mở to kinh ngạc. Trong khi đó, alpha nam tên Jinhyun kia lại rất vui vẻ vừa ăn vừa nói tiếp. "Chính vì vậy mà dù sống dù chết tớ cũng phải thi đậu cho bằng được, trở thành một thiên thần và kết hôn với công chúa, ha ha."
"Đừng hòng, cho dù có trở thành thiên thần thật, cậu nhắm thắng nổi các thiên thần còn lại để giành quyền kết hôn với công chúa không hả?"
"Không thắng nổi thì đi cửa sau", Jinhyun vênh mặt lên nói bằng giọng tự tin. "Chắc gì các thiên thần khác đã muốn cưới công chúa. Đâu phải ai cũng chung tình và thật lòng với công chúa như tớ..."
"Cậu mơ à? Công chúa xinh đẹp như vậy, lại thêm cái ngai vàng đầy hứa hẹn, thiên thần nào chẳng muốn kết hôn. Không ai thèm nhường cậu đâu."
"Cứ chờ đấy..."
Những âm thanh tranh cãi bàn tán trên bàn ăn, không còn lọt vào tai Nami được nữa.
Đồ hứa lèo!!
Nami lập tức đặt đũa bát xuống, cứ thế chạy như bay ra khỏi căng tin. Mishu tròn mắt nhìn theo, miệng há hốc.
"Gì vậy... Ngay cả đồ ăn cậu ấy cũng bỏ lại kìa..."
"Thật không giống Nami tí nào..."
Ánh mắt của Mishu nhìn theo, từ ngạc nhiên dần trở nên lo lắng.
***
"Công chúa... Tiểu thư Myoui xin phép được gặp người một lúc..."
"Không gặp."
"Cô ấy đang chờ ở ngoài cổng rồi..."
"Mặc kệ con nhỏ đó."
Misa vừa gắt gỏng vừa cầm bút lông bôi bôi mực lên bức tranh hôm nọ. Từ một bức tranh bình thường, giờ đây nó đã trở thành một tờ giấy nhuộm màu đen sì đen xịt, không thể trông ra hình dáng gì được nữa. Đâu đó còn có những dòng chữ, "Đồ alpha khốn kiếp", "Đồ hứa lèo", "Mặt sẹo ngu ngốc"... Chaehyun cũng không hiểu vì sao sự việc lại thành ra như vậy, từ trước đến nay tuy rằng công chúa vẫn thường xuyên giận dỗi tiểu thư Myoui, nhưng dù có mù cũng hiểu được công chúa chỉ làm mình làm mẩy mà thôi. Có vẻ như lần này công chúa giận thiệt.
"Vậy... để em ra bảo chị ấy đi về."
"Đứng im đó!"
... Chaehyun lúc này căng thẳng thật sự. Cho vào cũng không cho, bảo đi về cũng không được. Rốt cuộc công chúa muốn gì đây? Vừa lau lau mồ hôi, Chaehyun vừa rút lui xuống phía sau, quyết định không tham gia vào chuyện của hai người này nữa, đảm bảo được an toàn tính mạng cho bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Phải đến một tiếng sau, Chaehyun mới ló đầu ra xem công chúa đã ra gặp tiểu thư Myoui chưa, nhưng thấy công chúa vẫn đang nằm gục trên bàn. Cô quyết định rón rén lại gần, thì thấy trên bức tranh hôm nọ giờ đã chi chít những lời mắng chửi. Công chúa thì đang gục đầu xuống tựa vào cánh tay của chính mình mà ngủ.
Trên khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Ánh mắt Chaehyun hơi xót xa, cô giúp Misa khoác một cái áo lên vai, rồi bước chân ra khỏi phòng, tiến về phía cổng dinh công chúa.
Quả nhiên Nami vẫn đang đứng chờ ở đó.
"Tiểu thư, người hãy về đi. Hôm nay công chúa có vẻ không muốn gặp ai."
Nami nghe xong cũng cảm thấy nằm trong dự tính. Tính cách của Misa như thế nào, cô hẳn là người rõ nhất. Cho dù cô rất muốn gặp Misa để giải thích rõ, nhưng nếu chị ấy đã không muốn gặp, thì cô cũng không nên miễn cưỡng làm gì.
"Vậy, ngày khác tôi lại tới." Nami nói với Chaehyun, sau đó quay lưng toan bỏ đi, nhưng Chaehyun đã khẽ gọi lại.
"Tiểu thư..."
Nami quay người lại, thẳng lưng đối diện với Chaehyun, nghiêm chỉnh lắng nghe lời đối phương nói.
"Công chúa... đã khóc đó."
Ánh mắt Chaehyun buồn bã, miệng gượng cười. Nami nghe vậy trong lòng có cảm giác nhói lên, nắm tay hơi siết lại.
"Xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến công chúa."
Nami khẽ nói, cúi gập mình rồi mới rời đi.
***
Cây bút trong tay Mina đang nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, đột nhiên khựng lại.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi cánh cửa bật mở ra, người đi vào là giảng viên trong trường, cũng là đồng đội của cô ở đội tổng lãnh thiên thần hiện tại, Hirai Momo.
Vẻ mặt của Momo không vui vẻ, cũng không buồn bã, chỉ đơn thuần là muốn cung cấp thông tin. Xấp tài liệu trên tay cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Mina, cuối cùng, Momo mới lên tiếng.
"Nami vượt qua sát hạch với điểm tuyệt đối." Momo ngừng lại một lúc rồi nói. "Những đứa trẻ còn lại cũng đã được chọn xong xuôi rồi."
Mina gật đầu, "Cảm ơn chị." Sau đó cô hơi ngẩng lên, nở một nụ cười không có lấy một chút vui vẻ. "Việc tổ chức lễ chuyển giao, nhờ chị và Dahyun nhé."
"Ừm, cứ giao cho chị."
Sau khi Momo đã rời khỏi phòng, Mina mới lật giở xấp tài liệu, nhìn qua một lượt điểm số và những cái tên xuất hiện trong đó.
Nami, Mishu, Jinhyun, Mirae, Norah, Shinkyung, Anna, độ tuổi trải đều từ mười sáu cho đến hai mươi tuổi.
Cô trút một tiếng thở dài, trước khi cất xấp giấy vào trong ngăn kéo.
***
Vài tuần sau đó, nghi lễ trọng đại, nhiều thập kỷ mới có một lần đã diễn ra, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ mang tính lịch sử của thiên giới. Với số điểm tuyệt đối trong kỳ sát hạch, Nami được chọn là đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần thế hệ thứ tám, bất chấp việc cô là người nhỏ tuổi nhất. Thật ra việc lựa chọn đội trưởng cho đội tổng lãnh thiên thần không hoàn toàn phụ thuộc vào điểm của các môn thực hành chiến đấu, mà phần trăm của điểm tinh thần cũng rất cao. Điểm tinh thần phản ánh sự điềm tĩnh của học viên khi bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như khi ngộp thở dưới nước, gặp hỏa hoạn, hay phải lựa chọn giữa việc cứu người hay không cứu người, vân vân... và điểm số này của Nami thuộc hàng cao nhất nhì trong lịch sử kể từ khi các đội thiên thần được thành lập.
"Mời tân đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần thứ tám, Myoui Nami, bước lên để nhận lại đôi cánh từ đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần thứ bảy, Myoui Mina."
Trước sự chứng kiến của nữ hoàng Minatozaki, cùng với các thành viên còn lại của đội tổng lãnh thiên thần thế hệ thứ tám, và toàn bộ học viên trong trường đào tạo, khoảnh khắc lịch sử ấy rốt cuộc cũng diễn ra. Lần đầu tiên, có một sự chuyển giao quyền lực giữa những người cùng chung dòng máu trong các đội thiên thần. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng cho dù bầu không khí xung quanh thế nào, Nami cũng không mảy may quan tâm đến. Chỉ có duy nhất hai điều khiến cô bận tâm lúc này, thứ nhất là ánh mắt của mẹ cô, một ánh mắt hoàn toàn không thể đọc ra được cảm xúc gì trong đó. Thứ hai là sự vắng mặt của người lẽ ra phải có mặt ở đây.
"Bắt đầu nghi thức!"
Nghe thấy hiệu lệnh, Nami khuỵu gối xuống và nhắm mắt lại một cách kính cẩn. Trước mặt cô, Mina giương đôi cánh của mình lên, gỡ nó ra khỏi lưng mình và bắt đầu dùng chú thuật nhập nó vào trong thân thể Nami. Dù đang nhắm mắt, Nami vẫn cảm giác được ánh sáng chói lòa của đôi cánh, và luồng khí tức chạy dọc thân thể khi nguồn chú thuật lớn được đưa vào trong người mình.
"Hoàn thành!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt. Sau khi Nami nhận xong đôi cánh của mình, các tân tổng lãnh thiên thần khác cũng lần lượt bước lên để nhận. Mishu rất may mắn đã kịp bình phục để tham gia kỳ tuyển chọn, mặc dù không đạt trạng thái tốt nhất, cô vẫn vừa vặn qua được kỳ sát hạch. Ở đây lúc này cũng có cả mẹ cô, quận chúa Shuhua, và ông của cô, tức Thiên vương. Nhìn thấy con cháu mình thành công chiếm được một chỗ trong đội thiên thần, Thiên vương dĩ nhiên không thể khép được miệng cười.
"Chúc mừng các tân tổng lãnh thiên thần chính thức nhậm chức!!!"
Cả khuôn viên học viện như vỡ tung bởi tiếng vỗ tay và hoan hô. Mina nhìn Nami nở một nụ cười trấn an, rõ ràng cô cảm nhận được sự căng thẳng của con bé. Nhìn thấy nụ cười đó, Nami cũng có thể yên tâm phần nào, ít nhất thì có vẻ như mẹ sẽ không giận mình vì hành động trái ý lần này.
Sau đó, đại diện của thiên đình bắt đầu đọc ra những quyền lợi và nghĩa vụ của các thiên thần thế hệ mới. Cũng giống như các thế hệ trước, mỗi người sẽ được cấp nhiều đất đai, tài sản, người hầu kẻ hạ, có thể sở hữu mọi thứ mình muốn trong một phạm vi nhất định ở phía bên ngoài thiên đình. Các tân tổng lãnh cũng có nghĩa vụ phải học việc dưới sự kèm cặp của các cựu tổng lãnh thiên thần, ít nhất là trong khoảng ba tháng đầu. Để đảm bảo an toàn cho các tân tổng lãnh, các cựu tổng lãnh sẽ theo sát họ trong thời gian đầu khi họ trực tiếp tiêu diệt Nghiệp Quỷ.
Sau buổi lễ, cũng là lúc các tân tổng lãnh thiên thần từ biệt bạn bè mình ở trường đào tạo để dọn về nơi ở mới. Nami và Mishu rời đi khiến cho mấy bạn học trong lớp khóc hết nước mắt, mất một buổi chiều mới chia tay bạn bè và thu dọn đồ đạc trong ký túc xá xong xuôi.
"Nè, chỗ của Nami cũng không xa chỗ tớ lắm. Giờ có cánh hàng xịn rồi, đi lại cũng tiện. Bao giờ rảnh tớ ghé qua nhà Nami nha." Mishu vừa dọn đồ vừa hào hứng nói. Nami mỉm cười gật đầu, "Dĩ nhiên rồi."
"Xe ngựa ở ngoài kia, cậu muốn đi chung không? Nhiều đồ như vậy..."
"Không sao, Mishu cứ về dinh thự trước đi. Mình còn có việc. Lát nữa sẽ có xe của thiên đình đưa mình về thôi."
"Ồ, ừm. Vậy cũng được." Dù hơi thất vọng, nhưng Mishu vẫn híp mắt cười, chào từ biệt Nami rồi đi trước.
Nami dõi theo bóng dáng Mishu rời khỏi, sau đó bản thân cũng hoàn tất đóng gói đồ đạc, xếp gọn một chỗ.
***
"Công chúa, đội trưởng Myoui..."
"Đã bảo là không." Misa vừa ghi ghi chép chép cái gì đó vào trong cuốn sổ, vừa nói bằng giọng dứt khoát.
Chaehyun cố nén tiếng thở dài, chẳng hiểu giận nhau chuyện gì mà dai đến như vậy. Hại cô đứng ở giữa cũng thấy mệt giùm.
Chaehyun đi ra ngoài, nhìn thấy Nami liền nở nụ cười gượng, đầu lắc lắc mấy cái. Nami nhìn thế liền hiểu ý, chị ấy vẫn đang giận. Ánh mắt cô trong phút chốc trầm xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.
"Nhờ Chaehyun gửi cái này cho công chúa." Nói rồi, Nami đưa vào tay Chaehyun một vật nhỏ, sau đó quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Nami, Chaehyun không khỏi cảm thấy hình ảnh đó có chút cô đơn.
Khi quay trở lại, Chaehyun đặt con thỏ được đẽo bằng gỗ lên bàn, ngay trước mặt Misa.
"... Cái gì đây?"
"Đội trưởng Myoui nhờ em gửi cho công chúa."
Misa nhíu mày nhìn con thỏ kia một hồi, rồi quyết định lờ đi, tiếp tục viết chữ. Chaehyun hiểu ý, hắng giọng một cái, "Ái chà, em phải đi vệ sinh đây, chẳng hiểu ăn cái gì mà đau bụng quá. Có khi một canh giờ nữa cũng không quay lại được đâu. Hihi."
Vừa nói thế, Chaehyun vừa nhởn nhơ rời khỏi phòng trước ánh mắt lườm nguýt của Misa.
Chaehyun vừa rời đi, Misa liền liếc con thỏ kia vài cái. Đẽo ra cái con gì mà trông ngu ngốc vậy, chẳng có chút thành ý nào hết. Cô hậm hực cầm lên, xoay xoay một hồi xem xét từng góc một, hóa ra bên trong bụng của nó rỗng không. Lắc lắc mấy cái, Misa rút được từ bên trong ra một lá thư.
Trái với những gì cô đã tưởng tượng, trong lá thư không hề có mấy lời như xin lỗi hay giải thích, cũng chẳng có lời dỗ dành an ủi nào. Trong thư là... địa chỉ nhà. Đến đây thì Misa không thể không mở miệng chửi "Con nhỏ thần kinh." Địa chỉ nhà ghi vào đây làm gì? Nhà của tổng lãnh thiên thần có ai lại không biết địa chỉ?
Chửi rủa một hồi xong, Misa đặt con thỏ xuống bàn, nghiêng đầu tựa vào cánh tay của mình, nheo mắt nhìn ngắm nó.
Đã rời đi thật rồi.
Nơi này... không còn có Nami nữa rồi.
Trong ngực có cảm giác khó chịu, cũng có cảm giác trống vắng.
Em ấy ghi địa chỉ nhà lên đó, làm sao cô lại không hiểu là có ý gì.
"Hãy đến tìm em nhé."
... Chỉ đơn giản vậy thôi.
Lời tác giả: tiếp tục là một chap gần 9k từ, tuần này đừng ai đòi chap nữa nhé huhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top