Chapter thirteen: No matter how long it takes
Nayeon không thường xuyên bị thức giấc vào giữa nửa đêm, trừ phi có một thứ gì đó bên ngoài tác động vào giấc ngủ của cô. Cô thường ngủ say giấc, không mộng mị, bởi vốn dĩ Nayeon không phải kiểu người hay lo âu trằn trọc. Cho nên khi đột nhiên bị làm cho tỉnh giấc vào giữa đêm thế này, Nayeon cảm thấy nhất định có gì đó kỳ lạ.
Đầu tiên là dù cô đã đắp chăn thật ấm, nhưng cảm giác toàn thân vẫn lạnh lẽo phát run. Sau đó là, dường như có thứ gì đó đang bao phủ lên người cô, không phải chăn. Mùi hương bạc hà quẩn quanh làm cho Nayeon ngờ ngợ nhận ra. Cô đã định sẽ không đánh thức người phía sau dậy, nhưng cái thân thể lạnh ngắt này nhất định không thể để mặc như vậy được.
"Này!"
Nayeon xoay người lại lay đối phương một cách không hề nhẹ nhàng chút nào. Bị đánh thức ngay giữa giấc ngủ, người kia nhăn mặt tỏ vẻ không muốn, kiên quyết không chịu mở mắt ra. Không thể thương xót thêm được nữa, Nayeon trực tiếp bóp lấy cái sống mũi thẳng tắp kia, khiến Mina ngộp thở mà mở mắt ho sặc sụa.
"Chị làm gì vậy hả..."
Nayeon giờ mới nhìn rõ ràng bộ dạng của Mina. Ngay cả tóc tai vẫn còn ướt sũng vì tuyết tan ra, thân thể cũng mặc nguyên bộ đồ khi nãy chỉ cởi mỗi cái áo choàng. Biết là mệt mỏi nhưng như thế này thì cảm lạnh mất. Càng nhìn càng thấy giận, cô nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại, rồi không ngại ngần gì túm cổ áo Mina lôi xềnh xệch ra ngoài, mặc cho người kia kêu réo phản đối.
"Đi tắm đi!!" Nayeon hét lên.
"Nhưng... nhưng mà..." Mina sờ sờ xuống cái bụng mình, ra vẻ rất đói. Buổi tối rõ ràng ăn nhiều như thế, bây giờ đã kêu đói?
"Vậy thì đi ăn!"
Nayeon lại tiếp tục túm áo Mina lôi xềnh xệch ra khỏi căn phòng nhỏ xíu dành cho hầu nữ của cô. Lúc này đã là nửa đêm rồi, gây ra nhiều tiếng ồn thì cũng không hay lắm, cho nên cô đã cố gắng kìm xuống những lời chửi mắng chực phun ra từ cổ họng mình. Để mặc Mina ngồi co chân trên ghế ngoài sân, Nayeon một mình đi thẳng xuống phòng bếp, định nấu một chút cháo nóng.
Nhưng vị tổng lãnh thiên thần kia lại lẽo đẽo đi theo cô xuống bếp, vừa đi vừa lải nhải cái gì mà phòng của chị thơm thật đấy, chăn gối cũng thơm, chị cũng thơm. Cô không hiểu nổi từ bao giờ thì cô ta lại trở nên lắm lời như vậy. Nếu biết trước tổng lãnh Myoui uy phong cầm gươm ánh sáng chém Nghiệp Quỷ kia còn có một bộ mặt như thế này, không đời nào có chuyện Im Nayeon này lại xiêu lòng vì cô ta.
... Hoặc có.
Sao cũng được.
"Ăn cháo nhé?" Nayeon quay đầu lại hỏi. Hỏi vậy thôi, chứ tay cô cũng đang nấu cháo rồi. Và dù kẻ đang bám riết ôm ấp cô từ đằng sau kia có lắc hay gật, thì thứ mà cô ta được thết đãi cũng chỉ có thể là cháo thôi. Không ngoài dự đoán, đối phương gật gật, có vẻ như vẫn còn tương đối buồn ngủ. Vừa nhắm mắt tựa cằm vào vai Nayeon, Mina vừa ôm khư khư lấy cái eo của vợ sắp cưới, dồn toàn bộ sức nặng thân thể mình lên người phía trước.
... Nặng muốn chết!!
Nayeon thật muốn giết người.
"... Cô đi qua bên kia ngồi được không? Vướng víu lắm."
Mina lắc lắc. Có vẻ như lúc buồn ngủ hay mệt mỏi thì sẽ tỏ ra nhõng nhẽo thế này. Nayeon thở dài, đành phải mặc kệ. Cô đi đến vặn cái vòi nước, nhưng vừa vươn tay ra thì bàn tay của người phía sau đã vươn ra nắm lấy tay cô. Là một cái nắm tay rất khẽ, và không kéo dài quá lâu. Sau đó, bàn tay người ấy di chuyển tới chỗ vòi nước, giúp cô vặn nó ra.
"Cái vòi nước này đã gỉ sét rồi, ngày mai em sẽ gọi người đến sửa. Lỡ bị trầy sẽ nhiễm trùng."
Cái giọng ngái ngủ lúc này của Mina cũng không che giấu được cảm xúc quan tâm mà câu nói đó mang lại. Nayeon đứng ngẩn người ở đó, nhìn nước chảy ồ ồ từ vòi xuống.
"Chị ấy có lẽ đang bị cuốn vào trong tình yêu với chị. Không thể cưỡng lại được."
Trái tim Nayeon đập càng lúc càng nhanh. Cô không dám chắc những lời Dahyun nói về Mina là đúng, nhưng cô lại biết chắc, nếu đem những lời đó gán lên người cô, thì không sai chút nào.
Cô thực sự, đang bị cuốn vào.
Trong tình yêu với Mina.
Một cách không thể cưỡng lại được.
Dù cô biết rằng, có thể mình mãi mãi chỉ là lựa chọn thứ hai.
***
Nayeon nghĩ rằng, cô chỉ thích một Mina oai phong đứng chắn ở trước mặt cô khi Nghiệp Quỷ đến, hoặc một Mina cầm gươm thẳng lưng bước ra đấu trường, hoặc một Mina với những cử chỉ điềm tĩnh dịu dàng. Nhưng khi nhìn Mina ngồi co chân trên ghế, khoác trên mình một cái chăn đã được ủ ấm, vừa run lẩy bẩy vì chênh lệch nhiệt độ so với ban nãy, vừa thổi phù phù bát cháo nóng trên tay, cô nhận ra rằng bất cứ Mina nào thì cô cũng sẽ thích.
"Chị không ăn à?" Mina ngước mắt lên hỏi. Nayeon lắc lắc đầu. Thật ra, hạnh phúc lớn nhất của người làm ra món ăn là được nhìn người khác ăn nó trong vui vẻ. Dù đây chỉ là bát cháo trắng đơn giản thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của Mina lúc này, trong ngực Nayeon cũng có cảm xúc hạnh phúc dâng lên.
Khung cảnh ấm cúng này, đột nhiên khiến Nayeon suy nghĩ đến lời cầu hôn của Mina lần trước. Cô vẫn còn chưa trả lời, bởi một chuyện quan trọng như thế, cô không muốn quyết định một cách vội vã. Nhưng đến thời điểm này, Nayeon biết rằng bản thân cô muốn điều đó. Thậm chí là khao khát điều đó.
Trở thành người phụ nữ ở bên cạnh Mina, chăm sóc cho em ấy cho đến khi lành bệnh.
Cho dù cô không phải một công chúa quyền quý, cũng không có thân phận gì cao sang, lại càng không có loại năng lực đặc biệt nào.
"... Nayeon?"
Tiếng gọi của Mina làm Nayeon sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ. Khi cô ngước nhìn lên thì thấy Mina đã ăn sạch cả nồi cháo rồi. Nghĩ là đã đến lúc cần dọn dẹp, Nayeon vươn tay ra định cầm lấy cái bát, nhưng bàn tay của cô lần nữa lại bị chặn lại.
Mina lúc này có vẻ như đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn ngái ngủ, cũng không còn bộ dạng làm nũng như khi nãy nữa. Em ấy đang nhìn cô bằng biểu cảm nghiêm túc thường ngày, bờ môi hơi tái nhợt vì lạnh khẽ tách ra, âm giọng nhẹ nhàng vang lên.
"Chuyện này để em tự làm."
"Nhưng..."
"Đối với em, chị không phải hầu nữ."
Nhìn gương mặt nghiêm túc không thể thương lượng của Mina, Nayeon cũng đành rụt tay lại. Mina tự chủ động bưng đồ xuống phòng bếp dọn dẹp, chỉ để lại Nayeon ngồi một mình trong phòng.
Chỉ có một câu ngắn ngủi như thế, trái tim trong ngực cô lại đập gia tốc mất rồi.
Nếu như vậy, cô thực sự muốn hỏi Mina.
Vậy đối với em, tôi là gì?
Nhưng câu hỏi ấy đã bị nuốt ngược trở lại cuống họng. Nayeon ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống không, đầu óc lại mông lung nghĩ ngợi.
Cho đến khi... một vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ cô, rồi giọng nói thì thầm vào tai cô mang theo sắc thái vui tươi phấn khích.
"Đi tắm với em."
***
Ở dinh thự này (và có lẽ là ở khắp nơi trên thiên giới), người ta sử dụng hồ tắm nước nóng lộ thiên. Trong dinh thự Myoui, có một cái dành riêng cho Mina, một cái còn lại dành cho các omega nữ. Các đối tượng còn lại sẽ sử dụng phòng tắm riêng biệt như bình thường chứ không dùng hồ tắm lộ thiên. Sở dĩ có sự ưu ái như vậy, bởi vì omega nữ là giống loài yếu đuối cần được chăm sóc và bảo vệ nhất trong tất cả. Hồ tắm nước nóng tự nhiên không chỉ đem lại cảm giác dễ chịu mà còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe.
Nơi mà Mina dẫn Nayeon vào, dĩ nhiên là khu vực hồ tắm nước nóng dành riêng cho mình. Hồ này nhỏ hơn nhiều so với hồ thường ngày mà Nayeon dùng để tắm cùng với hội Lia, Yuna, nhưng xét đến việc nó dành cho chỉ một người duy nhất, thì lại quá rộng.
"Tắm thì tắm, dẫn tôi theo làm gì?" Nayeon phản đối.
"À..." Mina động não cố gắng nặn ra một lý do gì đó. "Phải rồi, đột nhiên bả vai đau nhức, có lẽ là vết thương ở cánh lại phát tác... Cho nên muốn nhờ chị mát xa một lúc."
Nayeon trừng mắt, lý do này cô vừa mới bịa ra tức thì phải không?
Mina híp mắt cười, rồi thản nhiên cởi bộ đồ trên người mình, đi thẳng xuống hồ tắm. Nayeon há hốc miệng, cô vẫn chưa tài nào quen được với cái kiểu lột đồ không báo trước của Mina. Bộ ở thiên giới này ai cũng như vậy sao?
Mina nương theo làn nước lấp lánh trong đêm tối, tiếp cận chỗ bờ hồ mà Nayeon đang ngồi, sau đó đưa vai về phía Nayeon. Bất đắc dĩ, Nayeon đành phải vươn tay chạm lên hai bên vai ướt sũng ấy, và bắt đầu xoa nắn. Cô cũng chẳng biết vụ mát xa này có công hiệu thực sự đối với vết thương của Mina không, nhưng nghĩ đến chuyện Mina đã phải đi giữa trời tuyết suốt một buổi tối, cô cũng muốn giúp em ấy xua tan mỏi mệt được chút nào hay chút nấy.
Nhưng giá mà Mina đừng có hơi chút là kêu lên "Dễ chịu quá" với "Thoải mái quá", làm cho những cảm xúc dịu dàng trong ngực cô tiêu tan đi phân nửa.
"Được rồi." Đột nhiên bàn tay của Mina nắm lấy tay Nayeon – lúc này vẫn đang đặt trên vai em ấy. Sau đó, Mina quay đầu lại, mái tóc vàng ướt sũng, xương quai xanh tinh xảo hiện ra, và cả bầu ngực trắng trẻo kia cũng hiện lên trước mắt cô không ẩn giấu gì. Lúc này, Mina trông cực kỳ giống một thiên thần, dù thực tế thì em ấy đích xác là một thiên thần. Nụ cười mỉm và cặp mắt sáng trong veo kia như làm cho đầu óc Nayeon đình trệ.
"Chị có muốn xuống đây không?"
Tôi đã tắm rồi. Ừm, đó có thể lấy làm lý do được không? Hoặc là, ngượng ngùng quá, tôi dù sao cũng là omega. Cái nào thì cũng đều hợp lý cả, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng mời gọi của Mina, cô lại cảm thấy dường như tất cả đều trở nên bất hợp lý.
Cô đã để mặc cho em ấy kéo mình xuống hồ, để mặc cho em ấy ôm cô dưới làn nước ấm. Bộ đồ mà Nayeon đang mặc không dày lắm, nó là đồ ngủ, dù có là đồ ngủ mùa đông thì cũng không đủ dày để ngăn cô cảm nhận được thân thể mềm mại của người kia.
Mina tựa lưng vào thành hồ, vẫn ôm Nayeon trong tay, cô mỉm cười tận hưởng cảm xúc ấm áp đối phương mang lại. Nayeon cũng đang ngoan ngoãn bất động, đúng hơn là cô đang bị căng thẳng. Dù sao thì, ai lại không căng thẳng trong tình huống này cơ chứ? Cô và em ấy, còn không phải người yêu. Vậy mà cả hai đang đứng ở dưới lòng hồ, ôm lấy nhau trong tình trạng thiếu thốn vải này. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc.
Nhưng Nayeon không hề cảm thấy có chút khó chịu nào. Cũng không cảm thấy có gì không đúng.
"Nayeonie." Mina đột nhiên gọi. "Khi còn ở nhân giới, chị có từng kết hôn chưa?"
"... Dĩ nhiên là chưa." Nayeon thật sự muốn đập cho Mina vài cái. Cho đến trước cái đêm ở căn nhà gỗ trên cây đó, cô vẫn còn là một xử nữ đó! Vậy mà kẻ mặt dày này lại còn hỏi cô có chồng hay chưa?
"Vậy còn bạn trai?"
"Cũng chưa."
"Bạn gái?"
"Chưa!!"
Thấy đối phương bắt đầu cáu tiết, Mina cười ha ha một cái, rồi mở miệng hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Kỳ lạ thật, chị kén chọn đến thế à?"
"Dĩ nhiên rồi, nếu không phải là người có dung mạo hoàn hảo, tài năng, giàu có, nhân cách lại tốt thì còn lâu mới có chuyện tôi để mắt đến..."
Nayeon nói chưa hết câu, thì bặm môi không nói nữa.
Bởi vì càng nói, sẽ càng giống như cô đang khen người trước mặt mình. Tuy vậy, cho dù bây giờ cô có không nói gì nữa thì cũng đã muộn. Hai má Nayeon đỏ ửng nóng bừng, còn đối phương hình như đang cố nín cười.
Lưu manh.
Nayeon tức tối cắn môi dưới.
"Chị đáng yêu thật đấy."
Mina thành thật nói, sau đó vươn tay ôm siết Nayeon vào trong ngực. Cô đưa mũi chạm nhẹ vào cổ Nayeon, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của tin tức tố đang thoát ra. Dùng cái lưỡi mềm mại của mình, Mina khẽ liếm láp xung quanh, dần dần tiếp cận tuyến thể.
Nayeon cảm thấy hít thở không thông, toàn thân mềm nhũn.
Hai tay cô vịn vào cái eo mảnh khảnh của Mina. Em ấy quá gầy, đã gầy đi nhiều so với thời gian đầu hai người gặp mặt. Cho dù trong lòng cảm thấy xót xa, nhưng ngay cả cảm xúc ấy cũng đã bị những trận khiêu khích đến từ môi và lưỡi của Mina thổi bay. Thân thể Nayeon khẽ run lên, phản ứng của thân thể càng lúc càng rõ ràng.
"Tệ thật đấy."
Mina thì thầm vào tai Nayeon bằng giọng gợi tình.
"Chị có cảm nhận được không?"
Nayeon biết Mina đang muốn ám chỉ điều gì.
"Em cương rồi." Mina khẽ nói. Nayeon xấu hổ chỉ có thể vùi mặt vào vai đối phương, bởi vì cô cũng biết mình đã ướt.
"Nhưng mà, em muốn nhịn cho tới ngày chúng ta kết hôn." Đột nhiên Mina lại nói điều mà Nayeon hoàn toàn không ngờ tới. Nayeon ngẩng mặt lên, ánh mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"... Em tưởng rằng như vậy thì omega sẽ có cảm giác mình được tôn trọng hơn?"
"Cô nói chuyện như thể chưa từng làm gì tôi vậy."
Mina cúi mặt hối lỗi. "Lần đó... cũng là bất đắc dĩ..." Dù không phải hoàn toàn, nhưng đa phần là bất đắc dĩ mà, phải không? Mina cũng không chắc nữa. Cô cũng không thể phủ nhận mình đã bị thu hút bởi thân thể chị ấy trong đêm hôm đó.
"... Để tới đám cưới đi."
Nayeon thở dài nói.
"... A?"
Vẫn ôm khư khư Nayeon trong tay, Mina nhoẻn miệng cười.
"Vậy là chị đồng ý kết hôn rồi?"
"..."
Nayeon đỏ bừng mặt mũi, chỉ muốn có cái hố để chui xuống.
Lưu manh! Lưu manh! Thiên thần cái gì chứ, đây chính là đồ lưu manh!!
Nhưng Nayeon không kịp mở miệng chửi mắng, bởi vì môi cô sau đó đã bị tấn công tới tấp, bằng cả sự dịu dàng lẫn mạnh bạo. Lưỡi của Mina đẩy vào trong khoang miệng Nayeon, thỏa sức khám phá, làm cho thân thể Nayeon lại mềm nhũn ra. Nếu cứ thế này, cô mới chính là người không nhịn được mất.
Nụ hôn của Mina, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận được. Có cảm giác rất mềm mại ôn nhu, nhưng cũng quyết liệt và gây choáng ngợp. Đầu óc Nayeon đã mụ mị hết cả, và cô biết ở giữa hai chân mình đã chảy ra thứ dịch tình theo bản năng.
Vòng tay của Mina rất an phận, chỉ ôm xung quanh eo Nayeon, có lẽ em ấy muốn giữ đúng lời hứa nên chỉ hôn mà không dám đụng chạm gì hết. Nhưng chỉ riêng nụ hôn này cũng đủ khiến Nayeon chao đảo, cộng thêm bốn bề xung quanh là nước, càng khiến Nayeon đứng không vững.
Khi Mina dứt ra khỏi nụ hôn, Nayeon trông thấy ánh mắt của em ấy tối đi bởi tình dục.
Và cô biết ánh mắt của mình lúc này cũng không khác gì.
Mina có thể nhìn thấu điều đó. Sự khao khát trong mắt Nayeon. Cô là người đã nói lời thì sẽ giữ lấy lời, dù lúc này thân dưới của cô đang đau nhức tới sắp không chịu nổi. Mina ôm lấy thân hình của Nayeon, bế thốc lên và đặt chị ấy lên miệng hồ.
Dưới ánh trăng sáng, Nayeon ngồi ở miệng hồ nhìn xuống, Mina ở dưới hồ nhìn lên. Từng lớp quần áo ướt sũng của Nayeon bị Mina chậm rãi cởi ra, cho đến khi thân thể của cô cũng giống như Mina, trở nên trần trụi dưới ánh trăng.
"Xin lỗi, ít nhất thì hãy để em làm điều này, chỉ duy nhất điều này thôi."
Mina thì thầm nói khẽ, sau đó hôn dần từ cổ, xuống đến vùng ngực của Nayeon. Vùi mặt vào bầu ngực mềm mại kia, Mina nhắm mắt hôn, cắn, rồi lại liếm, hai tay ôm chặt lấy thân hình ướt đẫm của Nayeon.
Nayeon hơi cúi xuống, chỉ thấy em ấy đang vùi mặt hôn ngực mình, từng nụ hôn đều cẩn thận tinh tế tỉ mỉ, đem đến cho cô ảo giác rằng mình là bảo vật mà em ấy trân quý.
Cho dù, đáy lòng cô biết không phải.
Khi Mina di chuyển dần nụ hôn xuống dưới, cổ họng Nayeon bắt đầu không tự chủ mà phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Bởi vì hình ảnh này, thực sự mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa hạnh phúc lâng lâng, vừa cảm động, lại vừa có chút không đành lòng.
Mina ở dưới đó, làm tình với Nayeon bằng miệng của mình.
Chứng kiến hình ảnh này, Nayeon biết được rằng, cho đến sau này, cô sẽ không bao giờ thôi mềm lòng vì em ấy.
Bởi vì trong những lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, Mina là người đưa tay ra cứu cô.
Trong những lúc cô cảm thấy không chắc chắn nhất, Mina lại là người đối xử dịu dàng nhất với cô.
Cô đang đắm chìm vào trong tình yêu với em ấy.
Không thể thoát ra được.
***
Ngồi một mình tại sân trước, trong một dinh thự gần như đã không còn mấy bóng người, Nayeon trầm ngâm phóng mắt nhìn ra phía xa, nơi có những đường chân trời tạo ra bởi bầu trời xanh và bãi cỏ xanh của bình nguyên Altair.
Có lẽ bởi vì đang suy nghĩ mông lung, Nayeon không nhận ra Lia đã đi tới ngồi bên cạnh mình tự lúc nào, chỉ cách nhau một cái bàn đá. Nhìn theo hướng mắt của Nayeon, Lia buông một tiếng thở dài.
"Phải rồi", khi nhận ra ở bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa, Nayeon bất chợt lên tiếng. "Hôm nay ai đón Nami về vậy?"
"Em đã dặn Yuna rồi."
Nayeon mỉm cười, "Cảm ơn em." Bình thường thì cô là người đích thân đi đón con bé khi tan học, nhưng mấy ngày gần đây thì sức khỏe Nayeon không được tốt, nên chỉ có thể nhờ các chị em trong nhà đi đón con bé.
"Chị à."
Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Ngập ngừng một lúc, Lia mới mở miệng hỏi.
"Chị không định ly hôn thật sao?"
Sau câu hỏi đó, bầu không khí lại càng trầm lặng hơn nữa. Nụ cười khổ sở hiện ra trên gương mặt đượm buồn của Nayeon.
"Sẽ không."
"Nhưng..." Lia cảm thấy Nayeon thật ngốc, dù bất cứ ai trong dinh thự này đều đã khuyên hết lời. "Em cảm thấy như vậy thì thiệt thòi cho chị lắm. Tổng lãnh, ngài ấy... đã có nơi khác để về..."
... từ rất lâu rồi.
Đã bao nhiêu năm nhỉ?
Nayeon híp mắt gượng cười.
"Em lầm rồi, Lia."
Mina chỉ có duy nhất nơi này để về thôi.
Cô hồi tưởng lại những lời Mina đã nói với mình, dù đã lâu tới mức cô không còn nhớ được là từ khi nào nữa. Đó là lần cuối em ấy còn xuất hiện ở đây.
"Nayeonie, đối với em, chỉ có chị và Nami là nhà mà thôi. Tất cả những nơi khác, đều là chiến trường."
Bởi vì tin vào lời nói đó của Mina, cho nên Nayeon sẽ chờ đợi.
Dù bao lâu cũng sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top