Chapter ten: But I am here to embrace your soul

"Gần đây tổng lãnh thường xuyên ở nhà nhỉ?" Lia và Yuna, hai người không hề biết gì về chuyện Mina bị thương, dĩ nhiên sẽ có thắc mắc như thế. Còn Nayeon, dù biết mọi chuyện nhưng cũng không nói ra được, cảm giác thật bứt rứt khó chịu. Đôi khi biết được bí mật gì đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, toàn dây vào những thứ đâu đâu. Cô thầm chửi rủa chính mình vì hôm đó đã hóng hớt nhiều chuyện.

"Ừm... Chắc là cô ta không có hứng thôi."

"Nói mới nhớ, dạo gần đây sao chị hay vào phòng tổng lãnh vậy?" Yuna đột nhiên quay sang hỏi. Thực ra thì không phải cô theo dõi Nayeon hay gì, nhưng vì phòng cô ở ngay bên cạnh phòng Nayeon, nên đôi khi cũng trông thấy Nayeon đi ra ngoài, rồi đi vào phòng tổng lãnh ở phía nhà chính.

"Ừ thì..." Nayeon căng não ra để nghĩ xem nên lấp liếm thế nào. Chết tiệt, cô đâu phải người giỏi nói dối chứ. "À, ha ha ha, dạo này cô ta bị đau vai, nên nhờ chị mát xa, ở dưới nhân giới rành mấy chuyện mát xa này lắm."

Nayeon không biết cô vừa tự đưa mình vào một tình huống không thể vãn hồi.

"Đau vai sao? Cũng có khi vì thế mà tổng lãnh không đi làm nhiệm vụ nhỉ?"

"A, không nghiêm trọng đến thế đâu... Chỉ là mỏi vai gáy một chút thôi..."

Nhắc đến vai gáy, đột nhiên Nayeon cũng cảm thấy phía sau gáy mình ngưa ngứa, cô đưa tay ra phía sau xoa xoa, thì có cảm giác là lạ. Vùng da phía sau gáy của cô dường như không bằng phẳng, có gì đó sần sùi...

Trông vẻ mặt Nayeon hơi kỳ quái nên Yuna đang ngồi nhặt rau cũng phải ngó nghiêng sang nhìn.

"A!!!"

Rồi cô bé hét lớn, sau đó chợt nhận ra điều gì, Yuna nhìn xung quanh rồi che bớt cái miệng mình lại.

"... Gì vậy?" Nayeon hoảng hồn.

"Không... Không có gì. Chỉ là... đúng như chị Ryujin nói, tuyến thể của chị mọc rồi..."

"...!"

Nayeon há hốc miệng.

Cô sờ sờ phía sau gáy lần nữa, cố xác định hình dạng của tuyến thể. Nó có vẻ như là một vết hình tròn, hơi lõm xuống. Chạm vào có cảm giác hơi kỳ quặc.

Lia mỉm cười trấn an. "Như vậy là chị đã trở thành một omega thiên giới đúng nghĩa rồi đó. Có tuyến thể thì sẽ có kỳ động dục." Lia đang nói thì hạ âm lượng xuống. "Phải rồi, lát nữa em sẽ đưa chị một ít thuốc để phòng thân. Chị nhớ đem theo bên mình, vì kỳ động dục của chúng ta không đều, nên nếu nó đến vào lúc không có thuốc ở bên thì nguy lắm."

"Kỳ... động dục?" Nayeon há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên cô nghe về chuyện này. Hình như lần trước Lia cũng đã úp mở chuyện tương tự, nhưng rồi lại không nói rõ...

Yuna ngó nghiêng xem xung quanh có người không, rồi mới giải đáp bằng giọng khe khẽ. "Omega có kỳ động dục, gần giống như phụ nữ ở nhân giới có kỳ kinh nguyệt vậy á."

Nói đến đó, Nayeon mới nhớ từ khi lên đây mình chưa hề tới kỳ. Vậy hóa ra là do cô đã không còn mang trong mình chức năng của phụ nữ dưới nhân giới nữa rồi sao?

"Nhưng mà về cơ bản là khác nhau. Kỳ động dục nguy hiểm hơn nhiều. Nhà chị ở dưới đó có nuôi mèo chứ?"

"Hả? À, không. Nhưng chuyện động dục ở mèo thì... chị cũng có biết."

"Ừm, là vậy đó. Tùy cơ địa từng người mà chuyện động dục này mạnh hay yếu. Nếu như người có cơ địa tốt chỉ vật vã một lúc thôi, thì người cơ địa xấu thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không có alpha bên cạnh, hoặc không được uống thuốc ức chế."

Nayeon nghe xong thì tái xanh mặt mũi.

"T...tính mạng?" Trên đời này, Nayeon sợ nhất là chết.

Yuna lặng lẽ gật đầu. "Nên chuyện chuẩn bị thuốc để trữ sẵn trong người là rất quan trọng, nếu chị không muốn gặp nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe, hoặc thực hiện hành vi tình dục với alpha mà mình không mong muốn."

Nayeon bàng hoàng nhìn quanh dinh thự. Ở nơi này chủ yếu là các omega, lỡ như có chuyện bất trắc gì xảy ra, thì ngoài thuốc ức chế ra gần như chẳng có ai cứu được. Có lẽ đó là lí do các omega trong dinh thự gần như chẳng bao giờ dám đi đâu ra ngoài trừ phi có việc quan trọng?

"... Thật là một cuộc sống tù túng." Cô mở miệng thốt lên. Bởi vì như thế nghĩa là, một omega thường sẽ phải quanh quẩn ở bên alpha của mình, hoặc ở trong nhà của mình.

Cô lặng lẽ sờ lên cái gáy mới mọc tuyến thể, trong lòng nhớ lại chuyện mấy hôm trước, rồi thở dài một cái.

***

Tzuyu không biết Sana đã nghe được chuyện gì trong buổi tiệc rượu hôm đó, nhưng kể từ lúc đó tới nay, chị ấy dường như đều chìm trong những tâm tư phức tạp, thậm chí không rời khỏi phòng mình.

Khi Tzuyu mang theo đồ ăn sáng vào cho Sana, thì thấy Sana đang ngồi ôm hai đầu gối ở trên giường, tóc tai rũ rượi, khác hẳn hình ảnh chỉn chủ nghiêm trang thường ngày.

"... Sana?"

Cô đặt đồ sang một bên, đi đến giường xem vợ mình thế nào, nhưng omega ngồi ở trên đó chẳng có vẻ gì là để ý đến, chỉ nheo mắt nhìn xuống sàn nhà. Mái tóc màu cam xõa ra phủ kín thân thể, trông Sana bây giờ thật nhỏ bé, cũng thật đáng thương.

Trái tim Tzuyu như bị hàng ngàn mũi tên ghim trúng.

Sana... là tất cả của cô. Là điều duy nhất trên đời này cô muốn bảo vệ.

"Đã có chuyện gì..."

"Em đã biết trước tất cả mọi chuyện đúng không?"

Tzuyu còn chưa chấm dứt câu hỏi của mình, đã bị Sana ngắt lời bằng chất giọng lạnh như băng. Tzuyu nhíu mày đầy bối rối, cô thực sự không hiểu Sana đang nhắc tới chuyện gì.

"Em đã biết trước chuyện Mina bị thương, vậy mà không nói với tôi sao? Vẫn có thể điềm nhiên kết hôn với tôi sao?"

Ánh mắt của Sana trở nên lạnh lẽo. Ánh nhìn không chỉ mang theo giận dữ, phẫn nộ, thất vọng, mà còn cả sự khinh thường nữa. Nhận ánh mắt ấy, Tzuyu cảm thấy mồm miệng cứng ngắc, không thể nói được gì. Ngay cả một câu "Em không biết", cô cũng không thể thốt ra.

Sana bật cười đau đớn. "Uổng cho tôi đã luôn tin tưởng, xem em như em gái..."

"Khoan đã, em thực sự không biết gì hết." Cuối cùng, Tzuyu cũng có thể nói một câu biện hộ cho mình. "Mina bị làm sao? Nếu chỉ là bị thương thì có thể xin dời ngày thi đấu mà..."

Thế nhưng, trước lời biện hộ của cô, đối phương chỉ nở một nụ cười cay đắng.

"Sẽ có thể, nếu như không phải là bị Nghiệp Quỷ cắn vào cánh."

"..."

Tzuyu không thể thốt nên lời. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng. Đôi cánh là thứ quan trọng nhất của một thiên thần, cũng là thứ chỉ có duy nhất 7 cái trên đời. Nếu hỏng đi một cái, hẳn là chuyện tày đình.

"... Em thực sự không biết gì hết."

Tzuyu đứng giữa phòng, thẳng lưng nói bằng giọng nhỏ nhẹ buồn bã. Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ bi thương, dường như khi trông thấy vẻ mặt đó, Sana cũng nhận ra mình đã đổ lỗi một cách vô lý và không căn cứ, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cô lúc này không cho phép cô làm những chuyện như là xin lỗi.

"Em có thể làm được gì... cho chị không?"

Ánh mắt của Tzuyu rất đỗi chân thành, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đẫm nước của Sana. Sana hiện tại cũng chẳng còn chỗ dựa nào khác, chỉ có thể nhờ cậy vào Tzuyu mà thôi.

"Chị... muốn gặp Mina..."

Giọng nói của cô run rẩy, cả thân hình cũng run rẩy.

Sana tựa trán vào đầu gối, chỉ biết gục mặt khóc.

"Chị cần phải gặp em ấy..."

Với thân phận là một công chúa đã kết hôn, Sana không thể một mình đi tới nhà người yêu cũ được. Nhưng nếu như có đôi cánh của Tzuyu, họ có thể đến đó mà không ai ở thiên đình phát hiện ra. Ngay cả khi bị phát hiện, thì sự có mặt của Tzuyu ở đó cũng khiến chuyến viếng thăm trở nên dễ chấp nhận hơn.

Bởi vì thế, Sana chỉ còn cách duy nhất này thôi.

***

"Mát xa?"

Mina nhướn mày khi nghe Lia hỏi han về vụ "mát xa vai gáy".

"À, là chị Nayeon nói ạ."

Mina "Ồ" một cái, rồi đột nhiên không nhịn được mà bật cười.

"Ừ, không sao đâu. Đúng là có bị mỏi một chút."

Lia thở ra nhẹ nhõm. "Vậy ạ, vậy thì tốt quá, em đã lo lắm đó."

Mina đi tới nhẹ nhàng xoa đầu Lia, trước khi nín cười đi về phòng của mình. Trời lúc này đã sẩm tối, cô vừa về tới thì thấy Nayeon đã ngồi sẵn ở trong đó, vẻ mặt dường như không vui lắm vì phải chờ đợi.

"Xin lỗi, để chị chờ lâu rồi."

Nayeon lầm bầm "Không có gì" rồi quay mặt sang một bên. "Lẹ đi, tôi còn đi ngủ."

Mina liếc mắt nhìn đồng hồ. Ngủ lúc 7 giờ tối ư?

"Chị cũng có thể ngủ ở đây mà."

Nayeon vơ đại cái cốc trên bàn dọa ném về phía Mina, làm cho Mina né tránh sang một bên theo phản xạ. Đồ đáng ghét, bây giờ lại còn dám trêu chọc cô nữa?

Mina cảm thấy oan ức, cô chỉ nói sự thật thôi mà?

Hai người tiến vào trong giường ngủ. Đột nhiên Mina "A" một cái, rồi ngồi ở giữa giường nói bằng giọng tỉnh queo.

"Nghe Lia nói chị rất giỏi mát xa?"

Nayeon đóng băng toàn thân.

"... Vậy mát xa cho em đi?"

"..."

Lia là cái đồ nhiều chuyện!!!

"G...gì chứ, tôi chỉ nói bừa vậy thôi!!"

"A, nói đến mỏi vai, quả nhiên là cũng có chút mỏi..." Mina giơ cánh tay ra thử nâng lên nâng xuống, rồi làm bộ mặt nhăn nhó như thể đau lắm. "Chắc là vết thương ở cánh cũng có ảnh hưởng tới thân thể thật. Nếu được mát xa, chắc là sẽ đỡ..."

Giả dối!! Cơ hội!!!

Nayeon âm thầm chửi trong đầu. Cô ấm ức đến nỗi không thể thốt ra được lời nào. Dù sao thì cũng là do mình tự chui đầu vào rọ, giờ còn có thể trách được ai chứ?

"... Được rồi." Cô quyết định sẽ "mát xa" khiến cô ta đau chết đi sống lại mới thôi. Nayeon ngồi phịch xuống giường, hậm hực nói.

"Cởi... cởi áo ra!"

Mina "Ủa" một cái đầy ngạc nhiên, "Phải cởi áo hả?" rồi làm động tác hai tay ôm quyền, che đi vùng ngực của mình. Nayeon nhìn thấy thế chỉ muốn đập cho cô ta một trận, nhưng vì âm mưu của chính mình nên vẫn phải nhịn xuống mà nở nụ cười cươi như hoa.

"Đúng rồi, phải cởi áo."

"Vậy thì..."

Mina hồn nhiên ngồi trên giường cởi áo.

"Á Á Á Á!!!!!"

"???"

Đui mắt tôi rồi! Đồ thần kinh! Sao có thể thản nhiên khỏa thân trước mặt người khác vậy chứ? Nội y thì không mặc!! Aaaa! Nayeon vừa che cái mặt đỏ như gấc của mình lại, vừa bối rối ra lệnh. "Nằm... nằm xuống!!!"

Mina hiện cả đống dấu hỏi chấm trong đầu. Chỉ là cởi áo thôi mà, chị ấy có cần phải phản ứng mạnh đến vậy không? Người nhân giới thật dễ thẹn thùng...

"Xong rồi."

Nayeon chậm rãi mở mắt ra, nhưng được vài giây thì đã phải hét ầm lên.

"NẰM SẤP XUỐNG!!!" Ai bảo cô nằm ngửa chứ, đồ điên!!!

Khí huyết tăng xông, Nayeon thầm nghĩ mình nhất định đã bị làm cho hao mòn mất vài năm tuổi thọ. Mina bối rối xoay người nằm sấp xuống. "Thế này được chưa?" Cô hỏi.

Nayeon hừm hừm mấy cái, sau đó mới mở to mắt ra. Trước mặt cô là một tấm lưng hoàn mỹ, trắng trẻo, mịn màng, thật đáng ghen tị. Nayeon bặm môi, sau đó nhìn ngó một hồi, rồi tím tái mặt mũi.

Mát xa... tức là phải ngồi lên người cô ta sao?

"..."

"Sao vậy?" Thấy Nayeon không có động tĩnh gì, Mina bèn hỏi.

"... Không có gì." Nayeon không còn cách nào khác, đành phải ngồi trên hông Mina, sau đó bắt đầu chạm nhẹ hai tay vào vùng cổ. Thật muốn cứ thế này mà bóp cổ chết cô ta quá.

Nayeon dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng, bắt đầu động tác mát xa.

Không khí trong phòng trở nên thật ngượng ngùng, nói đúng ra thì chỉ có mình Nayeon ngượng ngùng thôi, còn Mina có vẻ hưởng thụ lắm.

"A, dễ chịu thật đấy."

... Đừng có nói mấy câu ám muội!!!

Nayeon tức muốn hộc máu. Rõ ràng đã dùng lực rất mạnh, sao cô ta có thể thản nhiên hưởng thụ như thế chứ? Da thịt cô ta làm bằng đá à??

Trong khi Nayeon gồng mình ấn mạnh, cấu véo, thì Mina ở bên dưới vẫn rất bình thản, còn thốt ra mấy câu đáng xấu hổ như "Thoải mái quá, dễ chịu quá, blah blah", làm cô tức muốn chết.

Cuối cùng, công cuộc mát xa cũng kết thúc, Nayeon thở hồng hộc, còn Mina thì mặc lại áo của mình, thẳng lưng ngồi trên giường bày ra vẻ mặt thỏa mãn.

"Quả nhiên là rất lợi hại!" Nayeon bặm môi muốn chửi thề, nhưng nhìn vẻ mặt của Mina thì có vẻ như cô ta thực sự cảm thấy thoải mái, chứ không phải đang giả bộ.

Thật là tức chết!

"Bây giờ bôi thuốc được chưa?"

Nghe Nayeon gầm gừ nói thế, Mina liền giương đôi cánh ra. Nayeon nheo mắt nhìn cho kỹ cánh bên phải, ở đó thì vết thương đã thu hẹp lại hơn một chút so với lần gần đây nhất bôi thuốc. Xem ra thuốc này thực sự rất hiệu nghiệm. Ryujin trông khó ưa như thế, nhưng quả nhiên là một thầy thuốc tài ba.

"... Cứ thế này chắc sẽ ổn nhỉ?" Nayeon mở lọ thuốc ra, cẩn thận bôi từng chút lên vùng bị thương. Nếu Mina khỏi nhanh thì công việc nhàm chán này của cô cũng sẽ kết thúc nhanh, và sự an nguy của dinh thự này cũng không bị đe dọa. Cho nên cô cũng mong Mina có thể khỏi bệnh sớm.

"Ryujin nói rằng vẫn chưa thể biết chắc được. Hiện tại thì tuy vết thương đã ngừng lan ra, nhưng cánh của em vẫn chưa cử động được."

Nghe vậy, Nayeon chau mày. "Cũng đúng, nếu không cử động được thì cũng chẳng có tác dụng gì."

"Nhưng mà nhất định sẽ ổn thôi." Mina nói bằng giọng mang theo niềm tin chắc chắn. "Bởi vì đã có Nayeonie ở đây mà."

Nayeon tròn mắt "Hả" một cái, bàn tay khựng giữa không trung. Cô còn chưa hiểu Mina đang muốn ám chỉ điều gì, thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ dồn dập. Không phải kiểu gõ cửa bình thường, mà dựa vào tiếng gõ có thể thấy người bên ngoài hẳn có chuyện gì cấp bách.

"Có chuyện gì?" Mina nghiêm giọng hỏi vọng ra.

"Thưa tổng lãnh, công chúa tới..."

Cả Mina lẫn Nayeon đều kinh ngạc chết sững.

Đặc biệt là Mina, đến cả hít thở cũng quên mất. Cô vốn là người vô cùng điềm tĩnh, nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại thì đầu óc cô đã trở nên trống rỗng.

Thay vào đó, Nayeon lập tức lấy lại bình tĩnh. Quan sát thấy thuốc trên cánh của Mina vẫn chưa đủ thời gian để ngấm, cô vội vàng đặt bát thuốc xuống, đứng dậy.

"Cô không muốn gặp cô ấy, đúng không?"

Mina á khẩu, không biết nên gật hay lắc. Nayeon cũng không chờ cô hoàn hồn, lập tức nhanh chân bước ra ngoài.

***

So với lần trước ở đấu trường, lần này trông công chúa có vẻ tiều tụy đi hẳn. Không còn vẻ nghiêm cẩn trang trọng, cũng chẳng còn nét điềm tĩnh trên gương mặt. Vẻ mặt của công chúa lộ rõ sự sốt sắng, tuy ngồi một chỗ đợi ở ngoài sảnh, nhưng hai bàn tay đan vào nhau liên tục xoắn xuýt vặn vẹo, bờ môi cũng khô khốc. Mái tóc màu cam thậm chí xơ xác và không được chải chuốt cầu kỳ, chỉ thả xõa ra hai bên.

Khi trông thấy người đi ra không phải là người mình muốn gặp, biểu cảm của Sana thậm chí còn khó coi hơn.

"Xin lỗi công chúa, hiện tại tổng lãnh đã ngủ rồi. Có thể nào hẹn sang hôm khác được không?"

Sana nghe vậy thì hoàn toàn mất bình tĩnh, cô siết chặt bàn tay của mình, ném cho Nayeon ánh nhìn sắc lẹm.

"Nói với em ấy, hôm nay tôi nhất định phải gặp."

Giọng nói của Sana run rẩy, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế.

"Thưa công chúa, tổng lãnh thực sự đã ngủ rồi."

"Vậy thì tôi sẽ vào đánh thức em ấy."

Sana không muốn nói nhiều lời. Cô khó khăn lắm mới trốn ra được, và cũng không có nhiều thời gian để dây dưa ở đây mãi.

Thế nhưng vừa đứng dậy, Sana đã bị hầu nữ kia đứng chắn ở trước mặt. Lúc này cô mới nhìn thật kỹ, hầu nữ này có dung mạo rất xinh đẹp, còn có lá gan rất lớn, có thể đứng ở trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô thế này, chắc chắn không phải một hầu nữ bình thường.

"Thật xin lỗi, công chúa, tổng lãnh thực sự..."

"Cô là ai?"

Không đợi Nayeon nói hết câu, Sana mở miệng hỏi bằng giọng băng lãnh. Từ ánh mắt của Sana lúc này, Nayeon có thể cảm nhận được sự căm ghét, thậm chí là cả sát ý. Tuy bình thường rất sợ chết, nhưng lúc này ngoài việc ngăn cản không để Sana xông vào chỗ Mina ra, Nayeon không còn nghĩ được gì hết. Vẫn giữ nguyên tư thế dang hai tay ra chặn đường, Nayeon mím môi bối rối, nghĩ xem nên đáp trả thế nào.

"Nói, cô là ai?"

"Tôi..."

Sana hoàn toàn không có ý định lùi bước. Đã tới tận đây rồi, nếu không thể gặp Mina mà nói chuyện cho rõ ràng, thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc.

Nhưng Nayeon cũng lì lợm không kém. Nếu như trong ánh mắt của Sana có mang theo sát ý, thì ánh mắt của Nayeon cũng mang theo vẻ kiên quyết không gì lay chuyển được.

"Không được vô lễ."

Ngay lúc Nayeon định nói gì đó để đáp lại câu hỏi của Sana, thì âm giọng quen thuộc đã vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu nhìn lại, cô cũng biết người vừa xuất hiện là ai.

Mina hơi cúi đầu chào, sau đó nhìn về phía Nayeon mà sẵng giọng.

"Một hầu nữ nhỏ bé lại dám đứng chắn ở trước mặt công chúa? Mau rời khỏi đây đi. Ở chỗ này hết phận sự của cô rồi."

Nayeon xoay người lại, nhìn Mina bằng ánh mắt kinh ngạc.

Trong ánh mắt lãnh đạm của Mina, cô chẳng thể nhìn ra được điều gì cả. Bình lặng như nước, lạnh lùng như thể tất cả những gì xảy ra khi nãy đều chỉ là ảo giác.

Ấm ức tới phát khóc, Nayeon thẳng thừng quay lưng rời khỏi nhà chính.

***

Mina ngồi xuống cái ghế mây, rót một chén trà. Hơi nước bốc lên nghi ngút, là loại trà mà từ khi còn nhỏ hai người vẫn thường uống. Trên thiên đình có đủ mọi loại trà thượng hạng, nhưng công chúa thích uống thì chỉ có duy nhất loại Phổ Nhĩ này.

"Chị uống đi."

Sana nhận tách trà, nhưng không vội uống. Cô ngước mắt nhìn Mina một lượt, xác định xem có gì bất thường hay không. Nhưng vẻ ngoài của Mina vẫn rất xinh đẹp, trông không có vẻ gì là đang phải chịu vết thương trí mạng cả.

Thấy vậy, trong lòng Sana cũng nhẹ nhõm một chút.

"Vết thương ở cánh của em..."

Sana ngập ngừng hỏi. Nghe đến đó, bàn tay đang rót trà của Mina ngừng lại. Cô đặt ấm trà xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt Sana. Sắc mặt chị ấy tệ quá. Lồng ngực cô cảm thấy đau nhói, chỉ muốn có thể đi tới ôm chị ấy vào trong ngực, như những lần trước. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Khi nghe tin Sana tìm đến đây, Mina cũng đã suy nghĩ một lúc về chuyện có nên gặp mặt hay không. Rốt cuộc thì, cô biết bản thân không thể trốn tránh được, cũng không thể để Nayeon đối đầu trực tiếp với Sana như vậy được.

"Em không hiểu chị đang nói đến chuyện gì."

Dù biết rõ Sana hẳn là đã nghe chuyện gì đó từ Jeongyeon và Jihyo rồi, nhưng một khi đã giấu thì Mina muốn giấu tới cùng. Nếu không, tất cả những chuyện này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Vậy thì giương cánh lên đi!" Sana không giữ được bình tĩnh. "Nếu em thực sự không có chuyện gì, thì tại sao lại né tránh trận chiến ngày hôm đó chứ!!"

"... Bởi vì em không thích nữa." Mina biết rằng, mỗi một lời nói của mình bây giờ đều là nhát dao đâm vào trong lòng Sana, nhưng ngoài cách đó ra thì cô chẳng còn biện pháp nào khác. "Em không thích kết hôn với người của thiên đình. Muốn một cuộc sống tự do tự tại, không bị gò bò trong những bức tường kia."

"Nói dối!!"

Sana đứng bật dậy. "Chỉ vài tuần trước đó, em còn hứa hẹn về chuyện kết hôn, còn nói sẽ... sẽ đặt tên con chúng ta là Misa..."

Nói đến đó, nước mắt của Sana không kìm nén được, rơi xuống lã chã.

Mina nắm chặt tay ở trên đùi, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng trông sao cho thật thản nhiên.

"Em khi ấy còn chưa hiểu chuyện. Thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi?" Sana bật cười. "Em vì sao phải che giấu chị chứ?" Cô đi thẳng tới chỗ mà Mina đang ngồi, dùng hai tay níu chặt vai của Mina. "Em coi chị là cái gì vậy!! Em coi tình yêu của chị là cái gì vậy chứ!!"

Bàn tay Sana run rẩy níu chặt hai vai Mina.

Cả thân hình của cô lúc này đã ở phía trên, ghì chặt Mina xuống.

"Em thật tàn nhẫn..."

Tại sao không thể cho chúng ta một cơ hội chứ?

"Sana, thật xin lỗi, bây giờ em muốn nghỉ ngơi."

Gục mặt vào vai Mina, Sana chỉ có thể khóc.

Mina gỡ tay Sana ra, rồi đứng dậy.

"Tzuyu ở phía bên ngoài đúng không? Em sẽ nói với em ấy đưa chị về."

"MYOUI MINA!!!"

Sana gằn từng tiếng một. Nhưng bóng lưng của Mina chỉ khựng lại đôi chút, rồi lập tức rời khỏi, bỏ lại một mình Sana trơ trọi trong căn phòng rộng lớn.

Vừa ra khỏi cửa, Mina đã trông thấy Lia đứng ở gần đó, đang đi đi lại lại với vẻ sốt sắng. Trông thấy Mina đi ra, Lia vội chạy lại gần, hoảng hốt nói.

"Chị... Chị Nayeon..." Cô bé thậm chí còn không thể nói được một câu trơn tru trọn vẹn.

"Nayeonie làm sao?" Mina nhíu mày, hai chân đang bước đi cũng lập tức dừng lại.

"Chị ấy khi nãy... xông thẳng ra chuồng ngựa... Có vẻ như... đã lấy mất một con..." Lia vừa nói vừa khóc. "Em không kịp cản lại... Chị ấy còn chưa biết cưỡi ngựa mà... E là nguy mất..."

Mina mở to mắt. Cảm giác bất an chạy dọc toàn thân, cô đi thẳng ra phía sân ngoài, trông thấy Tzuyu đang ngồi ở đó. Tzuyu nhìn thấy Mina đi ra một mình, cũng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng Mina lúc này không còn thời gian cho việc đó.

"Tzuyu, đưa vợ của em về đi."

Mina nói rất rõ ràng rành mạch, còn nhấn mạnh vào chữ "vợ của em". Tzuyu sững sờ không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể hỏi.

"... Chị đi đâu vậy? Sana đâu?"

Mina chỉ tay về phía nhà chính. "Ở trong đó." Rồi không nói thêm câu nào, mà tức tốc đi thẳng ra ngoài chuồng ngựa. Tzuyu mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng ngờ ngợ được rằng giữa chuyện giữa hai người bọn họ không được suôn sẻ như Sana mong muốn. Cô vội vàng đi vào bên trong, thì thấy Sana đang ngồi ngẩn người ở trên ghế, nước mắt trên mặt dường như đã khô hết cả.

Từng vệt, từng vệt nước mắt vẫn còn hằn lên lên đôi má trắng bệch. Tzuyu đau lòng đi tới, không nói nhiều lời mà trực tiếp ẵm Sana lên tay.

"Đi thôi." Tzuyu thì thầm nói. "Chúng ta đi về nhà."

Sana mở to mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tzuyu, chỉ vài giây sau, cô đã tiếp tục bật khóc.

Tại sao chứ?

Cô muốn hỏi tại sao, Mina lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy.

Cô cũng muốn hỏi tại sao, Tzuyu lại đối xử tốt với cô như vậy.

***

Nayeon sợ chết khiếp. Cô vốn rất sợ độ cao, mà thực ra thì ở độ cao này ai cũng sẽ cảm thấy sợ thôi. Con ngựa chết giẫm cũng không thèm nghe theo lời của cô, cứ phi băng băng mà chẳng biết đích đến. Đúng vào lúc Nayeon vừa kêu ré lên vừa nghĩ mình chết chắc rồi, thì con ngựa một sừng lại hạ độ cao xuống.

Nayeon dường như nhận ra nơi này.

Có vẻ như con ngựa đã đưa cô đến nơi mà cô đã đến trong lần gần đây nhất cưỡi trên lưng nó. Mặt nước lấp lánh êm đềm chảy giữa đêm tối, những hàng cây rậm rạp âm u, toát lên vẻ linh thiêng của khu rừng nghìn năm tuổi. Rừng thiêng Eden hiện ra trước mắt Nayeon, sau đó thì chú ngựa đáp xuống ngay trước căn nhà gỗ.

Đáp xuống an toàn, Nayeon thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Ít nhất thì không chết là tốt rồi. Chết như vậy rất xấu xí, lỡ cô ta mà tìm thấy xác sẽ cảm thấy rất khó coi.

Nayeon leo lên nhà gỗ, rồi nằm co mình, quay lưng về phía cửa. Mới hôm trước thôi, cũng ở chỗ này, Mina đã cầu hôn cô. Nayeon đã nói cô cần thời gian suy nghĩ, dù sao thì vẻ mặt cô ta lúc ấy rất nghiêm túc chứ có vẻ không giống đùa giỡn. Nayeon cũng không ghét Mina, so với việc phải sống một mình ở thiên giới này cho đến già, thì lấy cô ta cũng là một ý không tệ. Cô thậm chí đã nghĩ sẽ đồng ý.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, chỉ trong một buổi tối.

Cái gì mà "chỉ là một hầu nữ nhỏ bé", "rời khỏi đây đi", "hết phận sự của cô rồi"?? Sao cô ta có thể thẳng thừng đuổi cô đi như vậy, trong khi cô đối đầu với Minatozaki Sana cũng chỉ vì lo lắng cho cô ta? Cô thật sự đã tin người quá mức, tin vào lời lẽ ngọt ngào tốt đẹp giả bộ chân thành của cô ta khi cầu hôn. Hóa ra chỉ cần tình cũ tìm đến là sẽ lộ ra bộ mặt giả dối!

Nayeon vừa âm thầm mắng chửi, vừa khóc rưng rức.

Thật khó chịu.

Cô cảm thấy thật khó chịu...

Khắp thân thể nóng ran. Dường như cô đã bị sốt rồi. Chỉ mới bỏ nhà đi bụi một lúc thôi, sao đã có thể phát sốt chứ? Thân thể omega quả nhiên là thứ vô dụng...

"Ư..."

Nayeon lăn qua lăn lại trong căn nhà gỗ chật hẹp. Có cảm giác gì đó rất lạ, cô không thể nằm im một chỗ được nữa. Thật sự rất nóng, và rất khó chịu. Đặc biệt là phía thân dưới, có cảm giác râm ran bồn chồn, một thứ cảm giác mà cô chưa từng trải qua bao giờ.

Hơi thở của Nayeon trở nên đứt quãng. Cô có cảm giác mình sắp chết mất...

"Nhà chị ở dưới đó có nuôi mèo chứ?"

Giọng nói của Lia và Yuna đột nhiên vang vọng trong đầu Nayeon.

Cô đưa tay lên sờ phía sau gáy. Quả nhiên... quả nhiên cái thứ gọi là tuyến thể đó đang nóng ran, và phập phồng. Giống như nó cũng đang lên cơn sốt vậy.

Là... nó ư?

"Tùy cơ địa từng người mà chuyện động dục này mạnh hay yếu. Nếu như người có cơ địa tốt chỉ vật vã một lúc thôi, thì người cơ địa xấu thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không có alpha bên cạnh, hoặc không được uống thuốc ức chế."

Mình sẽ không chết chứ?

Cảm giác khó chịu dằn vặt tới mức Nayeon cảm thấy, nếu có thể chết được thì xem ra chết còn dễ chịu hơn. Thân thể cô có cảm giác trống rỗng hư vô, thèm khát một thứ gì đó, nhưng lại không thể biết được là thứ gì.

Chết tiệt, tại sao cô lại bỏ đi vội vàng mà không cầm theo thuốc ức chế chứ?

Hơi thở của cô càng lúc càng trở nên yếu ớt dần.

Nayeon thở hổn hển, cố gắng hít đầy không khí vào lồng ngực, nhưng ngay cả việc hít thở này cũng thật khó khăn. Hết lăn sang bên này lại lăn sang bên kia, Nayeon không chịu nổi, đưa tay lên kéo rách cổ áo của chính mình. Quần áo cô lúc này trở nên xộc xệch, thân thể gần như lõa lồ dưới ánh trăng to lớn tròn vành vạnh.

"A... chết tiệt..."

Nayeon chỉ biết bật khóc.

Khi lý trí của Nayeon đã trở nên mờ dần, cô cảm giác như mình sắp ngất xỉu rồi, thì một bóng đen hiện ra ở cửa căn nhà gỗ. Bóng đen đó dường như khựng lại khi trông thấy cô trong trạng thái chật vật như thế này, nhưng chỉ vài giây sau, người đó lại gần và nắm tay Nayeon.

"Đáng ghét..."

Nayeon cố sức đẩy Mina ra, nhưng hơn ai hết, cô biết rằng lúc này chỉ có Mina mới có thể cứu giúp cô mà thôi.

"Mau... đưa tôi về..."

Mina quan sát sắc mặt của Nayeon dựa vào ánh trăng sáng rõ. Chị ấy đang ở cuối giai đoạn động dục rồi, không thể chậm trễ thêm được nữa. Quay trở về lấy thuốc thì không có thời gian, mà ôm theo Nayeon về trong tình trạng thế này thì không an toàn. Cô đã không còn là thiên thần có thể tự do bay lượn giữa không trung nữa rồi, không thể mạo hiểm tất cả chỉ dựa vào một con ngựa một sừng được.

Trong phút chốc, Mina biết được mình cần phải làm gì.

Không hề có một chút ngập ngừng nào. Cảm giác ấy rất chắc chắn, Mina thậm chí không mảy may cân nhắc dù chỉ một chút. Có lẽ bởi vì mùi hương trên cơ thể chị ấy thật hấp dẫn, hoặc vì thân thể trắng nõn như ngọc của Nayeon dưới ánh trắng khiến cô nổi lên bản năng thèm muốn của một alpha, cũng có thể Mina làm chuyện này chỉ vì muốn giúp Nayeon vượt qua kỳ động dục, hoặc để ép Nayeon đồng ý chuyện kết hôn.

Cô không biết đâu là lý do chính. Có thể là tất cả. Chỉ biết bản thân cô muốn làm thế. Và ngay lúc này, ngoài việc đó ra, trong đầu Mina không mang theo bất kỳ tạp niệm nào.

Mina nằm ở phía trên Nayeon, nhẹ nhàng hôn liếm bờ môi căng mọng.

Nayeon ở phía dưới, cảm nhận được chuyện Mina đang làm, cô muốn chống cự, nhưng thân thể cô lại phản ứng theo hướng ngược lại. Khí tức của alpha thật dễ chịu, nụ hôn của Mina cũng không hề gây khó chịu chút nào, trái lại cô có cảm giác như bản thân mình là một đám cháy đang được dập lửa.

Nụ hôn của Mina di chuyển dần xuống phía dưới. Nayeon lấy lại nhịp thở, mở miệng chửi rủa, "Đồ... đáng ghét..." Nhưng những lời ấy chẳng lọt được vào tai Mina. Cô còn đang mải mê liếm cần cổ trắng nõn, hít ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ tuyến thể phía sau gáy của một omega.

Tuyến thể vừa mới mọc, vô cùng tinh khiết trong sạch. Mùi hương tỏa ra cũng rất mê người. Mina khó khăn lắm mới rời khỏi vùng cổ của Nayeon, tách ra một chút để quan sát vẻ mặt của chị ấy.

Nayeon đang nhắm nghiền mắt, dường như vẫn đang rất khó chịu. Như bị hối thúc, Mina sờ tay xuống phía dưới, kéo cái váy mỏng của Nayeon lên, cởi ra lớp nội y ở dưới đó. Dù chỉ chạm nhẹ, cô cũng đã cảm nhận được phía dưới đang ẩm ướt, mùi hương phía trên quyến rũ mê người, còn mùi hương phía dưới cũng vô cùng dụ hoặc. Mina không chần chừ, lập tức chạm tay vào vùng ẩm ướt kia, dùng ngón tay của mình ma sát.

Tiểu huyệt phía dưới của Nayeon rất nóng, rất ẩm ướt. Khi tìm đường đi vào, Mina cảm nhận được phía trong vô cùng chật chội. Chị ấy vẫn còn là xử nữ, cô cảm nhận được điều đó. Không hiểu sao, trái tim Mina lại nhảy dựng lên, lồng ngực có cảm giác hồi hộp không thể miêu tả được.

"Ư..." Nayeon khẽ rên rỉ, không biết là phản đối hay hưởng ứng. Mina dùng một ngón tay chầm chậm đi vào. Tiểu huyệt khẽ co bóp, như nuốt lấy ngón tay của cô. Cảm giác mềm mại nóng ấm truyền đến từ đầu ngón tay làm cho Mina cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô nuốt xuống, rồi lại đâm ngón tay vào sâu hơn nữa. Cứ như thế, tạo thành một nhịp điệu đều đặn.

"Có thoải mái hơn chút nào không?"

Mina thì thầm bên tai Nayeon. Ý thức của Nayeon lúc này gần như đã tan biến, chỉ còn lại bản năng của một omega. Cô không nhịn được gật gật đầu, ra hiệu cho Mina nhanh hơn một chút.

Cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, Mina rút ngón tay của mình ra. Chống một tay xuống sàn nhà gỗ, Mina vừa nhìn biểu cảm quyến rũ trên gương mặt Nayeon, vừa dùng tay còn lại giải thoát cho vật cứng ngắc đứng thẳng của mình.

"Nayeonie." Mina dùng ánh mắt dịu dàng và giọng nói dịu dàng nhất, cố gắng làm cho Nayeon cảm nhận được, cô đang nghiêm túc như thế nào.

"Em muốn chị, Nayeonie."

Giọng Mina trầm khàn vì dục vọng. Thứ kia của cô đã được đặt ở miệng huyệt, không chờ được nữa, Mina ưỡn thân đâm vào.

"... Aaa!"

Nayeon kêu lên một tiếng. Mina tạm dừng xâm nhập, chờ cho tiểu huyệt nhỏ bé của Nayeon tiếp nhận được vật cương cứng của cô.

"Không được..." Nayeon khóc lóc nói. "Chẳng phải là... lớn quá rồi sao... Huhu..."

Bộ dạng kêu đau của Nayeon rất đáng yêu, làm cho Mina phải mỉm cười.

"Đừng lo, em nghĩ là rất vừa vặn đấy." Vừa nói, Mina vừa tiến vào sâu thêm một chút. Cô chống hai khuỷu tay xuống, vừa thì thầm nói chuyện để phân tán cơn đau của Nayeon, vừa chậm rãi dùng hông dưới di chuyển. Ban đầu di chuyển có chút khó khăn, nhưng dịch tình và máu kết hợp với nhau bôi trơn, nên rốt cuộc thì côn thịt của Mina cũng đi vào được gần hết.

Mina há miệng thở ra một hơi.

Tiểu huyệt mềm ấm ôm trọn côn thịt cương cứng, cảm giác thoải mái đến tận sống lưng. Mina không kìm được, bắt đầu di chuyển. Từ tốc độ chậm rãi, cô không ngừng tăng dần lên, ngay cả lực đạo cũng mỗi lúc một lớn. Tiếng thở nặng nhọc của cả hai người hòa quyện vào nhau, giữa bầu trời đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng.

Ý thức của Nayeon mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy thân dưới tuy đau, nhưng cũng thật dễ chịu. So với lúc nãy rõ ràng là dễ chịu hơn. Cô hít từng ngụm không khí lạnh lẽo vào ngực, vừa mở chân nghênh đón Mina thúc vào, vừa không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể. Hai tay ôm chặt cổ Mina, cô nghe được rõ cả tiếng rên rỉ của Mina nữa. Rõ ràng, alpha phía trên cũng đang rất thoải mái.

Quả thực, cảm giác thoải mái này nằm ngoài sức tưởng tượng của Mina. Cô nghĩ mình đang rơi vào trạng thái trầm luân mất rồi, giống như kẻ điên mất đi ý thức mà liên tục ra vào, liên tục thúc sâu vào nơi mềm mại của Nayeon. Cảm giác dễ chịu không ngừng lan ra khắp thân thể, Mina ôm lấy khuôn mặt Nayeon ở phía dưới, hôn từng chút từng chút một. Hơi thở của Nayeon rất ấm áp, Mina không thể kìm chế bản thân mà cứ ngậm mãi lấy cánh môi ấy, hết liếm lại cắn.

"Chị làm em điên mất." Mina ghì chặt Nayeon ở phía dưới, nhắm mắt lại mà điên cuồng ra vào. Động tác của Mina khiến Nayeon ở phía dưới có chút đau, nhưng đi kèm với đau lại là sảng khoái, khiến cô cũng không thể ngăn chính mình bị hãm sâu vào. Tiếng nước vang lên đầy ám muội, Nayeon cảm thấy phía dưới ẩm ướt rối tinh rối mù, còn có... máu chảy hình như rất nhiều. Mina thật đáng chết, dám làm vậy với lần đầu tiên của cô?

Mặt mũi Nayeon lúc này đã nóng bừng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Tại sao cô lại cảm thấy thoải mái đến thế này chứ, thật khốn kiếp. Cô vẫn còn rất ghét cô ta. Cái gì mà "hầu nữ nhỏ bé", cái gì mà "đi ngay khỏi đây"...

Ấm ức không thể nói thành lời, Nayeon ngoạm lấy bờ vai của Mina mà cắn mạnh. Hành động đó chẳng ngờ lại làm cho Mina phấn khích đưa đẩy cái eo nhiệt tình hơn. Mina nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng lan tràn, hơi thở gấp gáp tràn đầy dục vọng. Cảm giác thực sự hết sức tốt đẹp, cô sắp không thể nhịn được nữa, muốn bắn.

"A..." Mina rên rỉ một tiếng, sau đó tăng nhanh thêm tốc độ, bắt đầu giai đoạn nước rút. Nayeon ở phía dưới cũng bắt đầu cao triều, thân thể căng cứng ôm chặt lấy Mina phía trên.

"Na...Nayeonie..."

Mina không ngừng gọi tên cô, sau đó bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào trong thân thể Nayeon. Cùng lúc đó, Nayeon cũng qua cao triều, cô nằm phía dưới lấy lại nhịp thở, đồng thời chịu đựng những cú thúc chậm chạp cuối cùng của Mina.

"Ư..." Mina bắn ra rất nhiều, liên tục trào ra cả bên ngoài. Luyến tiếc không muốn rút ra, nhưng vì sợ Nayeon khó chịu nên rốt cuộc thì Mina cũng rút.

Gục đầu lên hõm cổ Nayeon, Mina nhẹ nhàng hôn liếm, như muốn an ủi người bên dưới. Nayeon đã quá mệt, không còn sức để khóc lóc hay tính sổ với cô ta nữa rồi, chỉ đành nhắm mắt lại ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn cảm nhận mình được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia, đón nhận những nụ hôn của người kia, và cả những cái vuốt ve dịu dàng.

Còn Mina, nhìn vẻ mặt say ngủ yên bình của Nayeon, lồng ngực cô dâng lên thứ cảm giác rất kỳ quái. Không phải khó chịu, mà là cảm giác lâng lâng sảng khoái. Thứ cảm giác đó cứ chạy dọc thân thể cô, còn trái tim trong ngực thì đập liên hồi.

Chị ấy tuyệt quá. Nghĩ đến cảm giác tốt đẹp khi nãy, Mina thậm chí nghĩ rằng mình còn muốn làm thêm lần nữa.

Mina cảm thấy bị choáng ngợp, hai má bỗng đỏ bừng.

... Cô bị làm sao thế này?

***

"... sa."

Cô bé sáu tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất, nghe tiếng gọi từ đâu đó vọng lại, bèn ngẩng đầu lên. Không thấy có ai, cô bé lại tiếp tục ngồi nghịch đất, dùng cái que vẽ vẽ mấy bông hoa. Đây là hoa hồng, kia là hoa tulip, từ khi còn nhỏ thì mẹ cô đã dạy cô vẽ rồi.

"... sa ơi!!!"

Có ai đó đang gọi cô bé thật. Cô bé nhổm người đứng dậy, rồi nhìn quanh khu rừng. Căn nhà gỗ đâu mất rồi? Mama đã dặn là phải chơi ở gần căn nhà gỗ, nhưng cô bé lại lỡ đi quá xa nơi đó.

Có lẽ tiếng gọi này là của mama.

"Mama!!!" Vì thế, cô bé cũng cất tiếng gọi. Nhờ thế, chỉ một lúc sau, bóng dáng của mama từ trên trời đã đáp xuống. Cô bé rất thích mama, vì mama có mái tóc vàng và đôi cánh trắng thật đẹp.

Vẻ mặt của mama hơi nhíu lại. Mama rất hiền, sẽ không trách mắng cô bé, nhưng cũng không nhịn được mà thở dài.

"Lần sau đừng đi linh tinh nhé, mẹ con lo lắm đó."

Giống như biết lỗi, cô bé cúi gằm mặt xuống. Người mẹ nhìn vẻ mặt đáng thương đó, không cầm lòng được, đi tới ôm đứa bé lên vai.

"Chúng ta cùng tới chỗ mẹ nhé."

"Vâng!!"

Khuôn mặt đứa bé sáng bừng lên.

Ngồi trên vai mama một lúc, loáng một cái mama đã bay tới chỗ nhà gỗ rồi. Quả nhiên là mama có khác!

"Mẹ!"

Thoáng trông thấy bóng dáng mẹ mình ngồi ở trên chiếc ghế gỗ ngay bên dưới nhà gỗ, cô bé cất tiếng gọi. Mẹ cô có mái tóc màu cam rất đặc biệt, nên cô bé không thể nhận nhầm được.

Nghe tiếng cô bé, người mẹ cũng quay sang và nở một nụ cười với cả hai.

"Lần sau đừng đi linh tinh nhé, mama tìm con khổ cực lắm đó."

"Vâng ạ!"

Rồi mẹ cô bé ngước mắt nhìn mama, nở nụ cười dịu dàng.

Mama cũng nở nụ cười hiền từ đáp lại như thường lệ.

Cô bé cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Hai người mẹ của cô đều rất yêu thương cô, và rất yêu thương nhau, dù thân phận của bọn họ không hề bình thường chút nào. Mama cô là đội trưởng của đội tổng lãnh thiên thần gồm bốn người, còn mẹ cô thì được cả thiên giới này gọi là nữ hoàng. Dù đôi lúc mẹ hay nhìn về một chốn xa xăm, cô bé cảm thấy như mẹ có tâm sự gì đó, vẻ mặt luôn có chút đượm buồn, nhưng tâm sự của người lớn, cô bé cũng không tài nào hiểu được.

Còn cô là cô công chúa bé, con đầu lòng của hai người họ.

Nghe nói khi lớn lên cô sẽ là đệ nhất công chúa, giống như mẹ cô trước đây.

Tên của cô bé... thường được các cô chú khen là rất đáng yêu.

Minatozaki Misa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top