Chapter sixteen: Back then, you were my everthing
"Nghiệp Quỷ cấp độ 3 gần đây xuất hiện rất nhiều, hành tung của chúng cũng rất khó nắm bắt. Mặc dù Trung tâm Nghiên cứu vẫn đang cố gắng hết sức... Nhưng gần đây tình trạng để sổng mất những con Nghiệp Quỷ nguy hiểm có thể gây ra những cái chết hàng loạt đang càng lúc càng nhiều..."
Trên bục cao của phòng họp, người đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Số liệu về Nghiệp Quỷ không giấu được vẻ lo lắng khi đưa ra những thông tin mới nhất về tình hình gần đây dưới nhân giới. Về cơ bản, những xung đột và biến cố lớn dưới nhân giới có thể chia làm hai loại, loại thứ nhất do con người gây ra, loại thứ hai do Nghiệp Quỷ gây ra. Nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu, cũng như của toàn bộ các tổng lãnh thiên thần, là ngăn chặn loại biến cố thứ hai.
Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Số liệu về Nghiệp Quỷ là nơi tụ họp của những nhà nghiên cứu, nhà tiên tri đứng đầu thiên giới. Công việc của bọn họ là quan sát, tiên đoán sự xuất hiện của Nghiệp Quỷ, đánh giá cấp độ và cung cấp những thông tin hữu ích để các thiên thần có thể truy bắt được những con quỷ đó. Thông thường, Trung tâm Nghiên cứu chỉ tập trung vào những con Nghiệp Quỷ cấp độ 2 trở lên, vì số lượng quỷ cấp độ 1 quá nhiều, mức độ nguy hiểm cũng không cao.
"Nói cách khác, cái Trung tâm Nghiên cứu này càng lúc càng trở nên vô dụng à?"
Không khí trong phòng họp đang trầm lắng đột nhiên vang lên một tiếng cười đầy vẻ mỉa mai. Không cần phải đưa mắt sang nhìn, thì Mina cũng biết người vừa lên tiếng là ai.
"Nếu như vậy, chẳng phải chúng ta nên sớm dẹp cái trung tâm đó đi, cắt cử người sang chỗ tôi sao?"
Đó là Quốc sư, người đứng đầu Trung tâm Khống chế Nghiệp Quỷ.
Bởi vì tính chất công việc, nên đội tổng lãnh thiên thần có mối liên hệ mật thiết với Trung tâm Nghiên cứu. Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu là Thiên vương, cũng là em trai ruột của Thiên hoàng. Tuy ở thiên triều không có ai là đáng tin hoàn toàn, nhưng ít nhất thì hiện tại, các tổng lãnh thiên thần và Trung tâm Nghiên cứu của Thiên vương có chung lợi ích.
Tuy nhiên, đối với Trung tâm Khống chế Nghiệp Quỷ thì lại khác. Bọn họ là nơi tụ họp của những pháp sư mạnh về chiến đấu, với năng lực chú thuật ở cấp cao. Nhiệm vụ của Trung tâm Khống chế là tiêu diệt đám Nghiệp Quỷ cấp độ thấp, với phương tiện đi lại là Ngựa một sừng và vũ khí chiến đấu được tạo ra bằng chú thuật ếm phép trừ tà. Về cơ bản, họ là tổ đội sinh ra nhằm hỗ trợ cho đội tổng lãnh thiên thần, bù đắp cho quân số ít ỏi của đội. Nhưng việc chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt đám quỷ cấp thấp, đồng thời không nhận được sự trợ giúp nào từ phía Trung tâm Nghiên cứu, đã khiến người đứng đầu Trung tâm Khống chế nảy sinh tư tưởng độc duy. Bất cứ người đứng đầu một đội quân nào cũng luôn muốn chứng minh tầm ảnh hưởng và sức mạnh đội quân của mình, cho nên Trung tâm Nghiên cứu cũng như đội tổng lãnh thiên thần chẳng khác nào cái gai trong mắt Quốc sư của thiên giới.
Cảm thấy bầu không khí đã bị đẩy lên vượt mức căng thẳng cần thiết, Thiên hoàng rốt cuộc lên tiếng.
"Trước mắt, các tổng lãnh thiên thần tập trung toàn bộ nhân lực vào xử lý những con Nghiệp Quỷ cấp độ 3 trở lên." Người đứng đầu thiên giới điềm tĩnh ra chỉ thị. "Còn đám quỷ cấp 2 trở xuống, từ giờ toàn bộ đều giao cho Trung tâm Khống chế."
Những tiếng xì xầm xôn xao vang lên, còn sáu người trong đội thiên thần thì sững sờ, nhất thời chưa thể tiếp nhận được thông tin đột ngột. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Về mặt chữ nghĩa thì chỉ là chuyển giao lại một phần công việc cho Trung tâm Khống chế, nhưng ai cũng hiểu những chuyện sâu xa phía sau nó không đơn giản chỉ là thế. Việc Thiên hoàng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng như vậy chắc chắn là đã được nghe đề cập đến vấn đề này nhiều rồi, và người rỉ tai Thiên hoàng thì chẳng còn ai khác ngoài Quốc sư. Nói tóm lại, quyền lực của Thiên vương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau quyết định này, còn vị thế của Quốc sư trong thiên triều cũng sẽ đi lên trông thấy. Hơn nữa, thêm việc đồng nghĩa với thêm người. Những đứa trẻ ở trường đào tạo chắc chắn sẽ được đưa sang Trung tâm Khống chế ngày một đông hơn. Lực lượng của Trung tâm Khống chế càng mạnh, vị thế của họ trong thiên giới sẽ càng lớn.
Dĩ nhiên, những người như Chaeyoung hay Dahyun sẽ không hiểu những điều này.
"Ủa? Không phải chỉ là giảm bớt công việc sao? Sao sắc mặt mọi người căng thẳng vậy?" Chaeyoung quay sang hỏi nhỏ, chỉ để mình Mina nghe thấy. Mina nghe xong không khỏi bật cười, "Đúng là như thế nhỉ."
Cô cũng không dự định sẽ phản đối chuyện này. Chuyện đấu đá giữa những phe phái xung đột lợi ích trong thiên triều không phải ngày một ngày hai, và cô cũng không có ý định chọn phe cho mình. Người đứng đầu đội tổng lãnh thiên thần là Jihyo có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy, bằng chứng là suốt nhiều năm nay, bọn họ đã luôn làm theo lời Jihyo mà giữ thái độ trung lập, coi mệnh lệnh của Thiên hoàng là duy nhất.
"Vậy nếu không ai phản đối gì, thì mời Trung tâm Nghiên cứu đưa ra chỉ thị tiếp theo cho các tổng lãnh thiên thần." Thiên hậu ngồi ở một bên, vừa che miệng húng hắng ho vừa nói. Người đại diện của Trung tâm Nghiên cứu nghe vậy, liền lúng túng cúi mặt nhìn tài liệu trong tay mình và cất giọng vang vang.
"Ừm... Hiện tại có tất cả ba con Nghiệp Quỷ cấp độ 3 được phát hiện ở khu vực châu Á." Người nọ vừa giơ tay phất một cái, một màn hình ảo tạo ra bằng chú thuật lập tức hiện lên giữa phòng họp, trên đó là bản đồ khu vực dự đoán Nghiệp Quỷ sẽ xuất hiện. Mina nheo mắt nhìn, trong ba chấm nhỏ chỉ vị trí hiện lên trên bản đồ, có một vị trí khá quen thuộc.
"Dù cùng là cấp độ 3, nhưng sức mạnh và tính chất của chúng không giống nhau. Con thứ nhất từng được ghi nhận xuất hiện ở khu vực chân núi Phú Sĩ, được đánh giá là nguy hiểm nhất. Con thứ hai từng xuất hiện ở Gangdong, Seoul, Hàn Quốc, được dự đoán sẽ trở lại khu vực này vào bất cứ lúc nào... Con thứ ba ít nguy hiểm hơn, nhưng vị trí địa lý tương đối xa xôi, cho dù một thiên thần bay liên tục với tốc độ cao nhất thì cũng phải mất cả tuần mới tới..."
Màn hình tạo bằng chú thuật được tắt đi.
"Bởi vì hiện tại tổng lãnh Chou đang dưỡng thương, cho nên có tất cả sáu thiên thần ở trong trạng thái có thể chiến đấu. Nếu vậy thì phân chia hai người một đội tôi nghĩ là hợp lý... Cụ thể ai thuộc đội nào, xin giao lại cho đội trưởng Park toàn quyền quyết định. Không biết đội trưởng Park có ý kiến gì không?"
Jihyo liếc mắt nhìn Jeongyeon, Momo và Mina, trước khi gật đầu và lên tiếng.
"Con thứ nhất, bởi vì mức độ nguy hiểm cao, cho nên hai người nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất là tổng lãnh Hirai và tổng lãnh Yoo sẽ trực tiếp đảm nhận."
"Con thứ hai, tôi và tổng lãnh Myoui sẽ xử lý."
"Cuối cùng, tổng lãnh Son và tổng lãnh Kim sẽ đảm nhiệm con Nghiệp Quỷ thứ ba. Trong trường hợp tổng lãnh Chou kịp thời bình phục, chúng tôi cũng sẽ cử cô ấy đến trợ giúp đội này."
Mọi người trong phòng đều gật gù đồng ý. Không thấy có ai phản đối gì, nên người đại diện liền nói mấy câu kết thúc buổi họp.
"Vậy, chúng tôi sẽ sớm gửi thông tin nhiệm vụ bằng văn bản đến cho các tổng lãnh... Về phần những con Nghiệp Quỷ cấp độ 2, toàn bộ thông tin đều sẽ được chuyển giao sang cho Trung tâm Khống chế. Cảm ơn quý vị đã tham gia buổi họp..."
***
Vừa sánh vai Jihyo rời khỏi phòng họp, Mina vừa xoa xoa cái bả vai đau nhức của mình. Cho dù đã trải qua một tháng kể từ hôn lễ, nhưng thân thể Mina vẫn chưa đạt trạng thái khỏe mạnh nhất. Vụ việc đánh nhau ầm ĩ giữa hai tổng lãnh thiên thần cũng đã đến tai Thiên hoàng và Thiên hậu, nhưng xét đến mối quan hệ giữa hai người, cộng với việc công chúa nói đỡ cho, họ cũng dễ dàng kết luận nguyên do của cuộc đối đầu này là để tranh giành công chúa, vì thế ngoài quở trách và phạt cấm túc vài tuần ra thì không có gì đáng nói.
"Cậu vẫn còn đau chỗ nào à?"
Nghe Jihyo hỏi, Mina nhún vai.
"Không có, chắc là do tư thế ngủ bị sai thôi. Cả tháng vừa qua tớ đã ngủ quá nhiều mà."
Jihyo bật cười ha ha.
"Kết hôn xong đương nhiên là phải ngủ nhiều rồi. Nhưng ngủ sai tư thế thì nguy hiểm thật đấy."
"... Cậu nhất định phải thế à?" Mina gườm gườm nhìn cô bạn cùng tuổi. Khi Jihyo toan buông thêm vài câu trêu chọc thì đột nhiên trông thấy có người đang đi đến.
"Thiên vương."
Người đàn ông gần năm mươi với mái tóc hoa râm và gương mặt tương đối giống Thiên hoàng chậm rãi bước lại gần Mina và Jihyo. Khi đã tiến tới đủ gần, Thiên vương bắt đầu mở miệng nói chuyện, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.
"Chuyện của tổng lãnh Myoui và công chúa, thật đáng tiếc." Thiên vương thở dài một cái. Mina cũng chỉ có thể mỉm cười, hơi cúi đầu đáp lễ.
"Ta đã nghĩ nếu như không kết hôn được với công chúa, thì có khi nào tổng lãnh cũng sẽ nên duyên với con gái ta..." Giọng của Thiên vương chuyển sang có chút trách cứ. "Vậy mà đùng một cái, tổng lãnh lại kết hôn..."
Mina ái ngại bật cười, trong đầu lập tức nghĩ cách lấp liếm, "Ha ha, tôi cũng cảm thấy rất tiếc, chỉ vì một vài phút vui chơi mà làm cho con gái nhà người ta có bầu."
"Ồ, thì ra là vậy sao. Tổng lãnh Myoui quả nhiên là người có trách nhiệm. Nhưng nếu xét đến đại cục, quả là thiệt thòi rồi."
Mina và Jihyo làm sao lại không hiểu ý tứ của Thiên vương chứ? Vị Thiên vương cáo già này từ lâu đã muốn gả con gái mình cho một tổng lãnh thiên thần, để củng cố thêm mối quan hệ giữa Trung tâm Nghiên cứu của ông và đội thiên thần, hòng chống lại sự gia tăng thế lực của phe Quốc sư. Nhưng tổng lãnh Hirai thì không quan tâm nữ sắc, tổng lãnh Yoo ngược lại quá trăng hoa không đáng tin cậy, đội trưởng Jihyo đã luôn bày tỏ quan điểm tập trung vào công việc, còn tổng lãnh Kim và tổng lãnh Son vẫn còn tỏ ra quá ngây thơ. Hai người mà Thiên vương vừa ý và nhắm tới là Mina và Tzuyu, lại đều có mối quan hệ tình cảm với đệ nhất công chúa.
Khi biết tin công chúa sẽ kết hôn với tổng lãnh Chou, vị Thiên vương này cũng khấp khởi muốn làm mối quận chúa con gái mình cho tổng lãnh Myoui, nhưng chưa kịp làm gì thì tổng lãnh Myoui đã kết hôn xong xuôi rồi. Một vố đau thương đến vậy, dĩ nhiên là dù sự việc đã trôi qua cả tháng, Thiên vương vẫn nhức nhối trong lòng.
"Không có duyên với quận chúa, quả đúng là sự vô phước của tôi." Mina tỏ vẻ khổ sở, đưa tay lên trán nhăn nhó cái mặt, Jihyo ở một bên trông thấy mà cố nín cười.
"Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì cả." Thiên vương thấy thế phẩy phẩy tay ra vẻ bỏ qua. "Chỉ là, chuyện hôm nay... có chút..."
Lúc này, Jihyo và Mina mới lấy lại vẻ nghiêm túc. Thiên vương quan sát vẻ mặt của hai tổng lãnh xong, tiếp tục nói một cách thận trọng.
"Nếu như Trung tâm Khống chế đảm nhiệm toàn bộ Nghiệp Quỷ cấp độ 2, e là thế lực của bọn họ sẽ không còn ở mức như hiện tại."
"Dù sao thì cũng đều là cứu người thôi, dù là chúng tôi hay là bên Trung tâm Khống chế cứu thì kết quả cũng như nhau, không phải sao?" Jihyo vốn không thích bị thao túng và chèo kéo, nên nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Tuy vậy, người phản bác Jihyo lại là Mina chứ chưa cần đến Thiên vương phải mở miệng.
"Cách thức rất khác nhau." Mina thở dài một cái. "Tớ đã từng chứng kiến một đội pháp sư của bên đó đánh giết Nghiệp Quỷ cấp 1. Bọn họ... nói sao nhỉ? Có vẻ như chỉ quan tâm đến công trạng."
Jihyo nhướn mày ngạc nhiên. Cô vốn không thường để ý đến Trung tâm Khống chế lắm, nên khi nghe Mina nói vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ. Nhân lúc đó, Thiên vương tiếp lời.
"Đúng vậy. Nếu như các thiên thần đặt việc cứu người lên hàng đầu, thì người của Trung tâm Khống chế Nghiệp Quỷ lại đặt việc giết Nghiệp Quỷ lên hàng đầu. Tuy mới nghe thì tưởng là giống nhau, nhưng về bản chất không giống. Trong lúc giao chiến với Nghiệp Quỷ dễ xảy ra hỗn loạn, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng con người dưới nhân giới, nhưng nhìn chung thì Trung tâm Khống chế không mấy quan tâm đến điều ấy..."
Đó là lý do họ được gọi là "Trung tâm Khống chế Nghiệp Quỷ", còn các cô lại được gọi là "thiên thần", không phải sao? Đôi khi chỉ riêng cái tên cũng đủ để nói lên bản chất.
"Cho nên về quyết định của Thiên hoàng lần này, ta cảm thấy khá đáng quan ngại..."
Mina mỉm cười xua đi vẻ căng thẳng của đối phương và nói, "Thiên vương đừng lo, Thiên hoàng đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, hẳn là cũng đã lường trước hệ lụy. Nhiệm vụ là con dao hai lưỡi, nếu như có bất cứ vấn đề gì lớn, tôi tin rằng chúng ta có thể thu thập thông tin để báo cáo lên người. Lúc đó, uy tín của Quốc sư thậm chí bị suy giảm nghiêm trọng."
"Ha ha, tổng lãnh nói phải." Thiên vương gật đầu cười hài lòng. "Trời cũng đã muộn rồi, ta trở về đây, mong các tổng lãnh lên đường bình an."
Mina và Jihyo đồng thời cúi đầu. Chờ đến khi Thiên vương đi khỏi, Jihyo quay sang thở dài với Mina.
"Cậu định chọn phe Thiên vương sao?"
Thế nhưng, Mina chỉ lắc đầu.
"Chúng ta không chọn phe, nhưng tình thế hiện tại thì lựa lời ngon ngọt mà nói với Thiên vương cũng không phải thừa thãi."
Jihyo nhún vai bật cười. "Xem kìa, con dâu hụt của Thiên vương lại là người tính toán như vậy, ngài mà biết được chắc sẽ buồn lòng lắm."
"..." Mina quay sang nhìn Jihyo bằng ánh mắt đầy sát khí.
"Chỉ đáng thương cho vợ cậu, hóa ra không chỉ là bình thuốc, mà bây giờ còn bị mang tiếng là cưới chạy bầu. Mà vợ cậu mang bầu thật đấy à? Đứa bé được mấy tháng rồi?"
"... Cậu có thôi đi không?"
Jihyo ngửa mặt lên trời, mở miệng cười khanh khách.
"Ủa??"
Thấy Jihyo đột nhiên dừng bước, Mina cũng ngửa mặt lên trời nhìn theo.
"... Kia chẳng phải là quận chúa nhà Thiên vương sao? Nhắc Tào Lao là Tào Lao xuất hiện."
... Là Tào Tháo. Đã không thuộc thành ngữ tục ngữ của nhân giới thì đừng có tùy tiện nói bậy chứ!!!
Nhưng mà...
Mina nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Quận chúa làm gì mà vừa bay vòng vòng trên trời vừa la hét vậy?...
***
"Vết thương chưa khỏi, còn muốn ra ngoài làm gì?"
Sana nhíu mày để mặc Tzuyu nắm tay kéo mình đi về phía trước. Cô chẳng biết em ấy định dẫn mình đi đâu, chỉ biết thân thể Tzuyu vẫn còn chưa bình phục hẳn, đi ra ngoài thế này thật sự không tiện.
"Em chỉ còn nhức một chút thôi, đi lại hoàn toàn bình thường mà." Tzuyu quay người lại, vừa đi giật lùi vừa nở nụ cười, hai tay tự vỗ vỗ vào bả vai mình tỏ ý vẫn khỏe mạnh.
"A, đúng rồi, là chỗ này."
Khi cả hai dừng lại, Sana thấy mình đang đứng đối diện một bờ tường.
Rõ ràng, đây không phải một nơi chốn xa lạ gì đối với cô. Chỉ là, thời gian đã trôi qua quá lâu, nên nhất thời Sana đang bị làm cho choáng ngợp bởi lượng ký ức ồ ạt tràn về.
Trên bờ tường vẫn còn những vết gạch bằng đá nhọn. Dù mưa gió cũng làm chúng mờ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Sana năm tuổi, Mina bốn tuổi, Tzuyu ba tuổi.
Sana bảy tuổi, Mina sáu tuổi, Tzuyu năm tuổi.
Cứ thế cứ thế, những vết gạch càng lúc càng cao lên. Cho đến khi số đếm lên đến "Sana mười sáu tuổi", thì dừng lại. Năm đó là năm Mina và Tzuyu được chọn để trở thành tổng lãnh thiên thần thế hệ thứ bảy, và rời khỏi thiên đình để ở trong dinh thự riêng biệt phía bên ngoài.
Kể từ lúc đó, các cô không còn đến bờ tường này để ghi lại chiều cao nữa.
Sana bật cười, đi đến bờ tường rồi gióng chiều cao của mình lên đó. Sau đó, cô buông một tiếng thở dài đầy tiu nghỉu. "Xem này, chị của bây giờ so với chị của năm mười sáu tuổi chẳng có tí khác biệt nào về chiều cao cả. Mười sáu mười bảy chẳng phải là tuổi ăn tuổi lớn sao? Chị cứ nghĩ mình sẽ cao được đến mét bảy chứ..."
Sana dứt lời quay lại, thì ở trước mặt cô là xương quai xanh của Tzuyu.
Gần quá. Và cô thì chỉ đứng đến cằm em ấy. Chẳng hiểu sao có chút hồi hộp, lồng ngực Sana vang lên tiếng tim đập.
Tzuyu đứng phía trước, gần như áp sát Sana vào tường. Cô đưa tay lên gióng chiều cao của mình với bờ tường rồi nhoẻn miệng cười.
"Năm mười sáu tuổi, em đã cao hơn Sana rồi này."
Sana hừm hừm mấy cái tỏ vẻ bực bội. Khoe khoang cái gì chứ? Cao thì có gì mà kiêu ngạo?
"Em cũng đã cao hơn cả Mina nữa..."
Tzuyu thì thầm nói khẽ.
Thân thể gần như bị Tzuyu ép sát vào tường, Sana hơi cúi đầu, vùng xương quai xanh và ngực của Tzuyu hiện ra trước mắt, đường nét rõ ràng, cái áo cổ rộng này cũng không che chắn được gì.
Em ấy đã từng thấp nhất trong ba người. Nhưng bây giờ, chẳng biết từ lúc nào mà Tzuyu lại cao vút lên thế nhỉ? Cô cũng không để ý nữa... Chẳng biết từ lúc nào, em ấy đã trông giống người lớn lắm rồi.
Thậm chí... còn biết hôn nữa.
Mùi hương nơi cổ Tzuyu và bầu không khí hiện tại làm cho Sana nhớ tới chuyện của tháng trước, khi cô và Tzuyu hôn nhau ở trong phòng. Khi ấy, não bộ cô như bị đông cứng không thể phản ứng được gì, không đáp lại nhưng cũng không thể đẩy em ấy ra. Suốt cả quãng thời gian sau đó, Sana đã luôn né tránh những thời khắc ở một mình cùng Tzuyu trong phòng.
Bởi vì... cô có cảm giác nếu như lại ở trong tình thế ấy một lần nữa, cô vẫn sẽ không biết phải làm gì.
Nhưng hiện tại... cô lại lần nữa rơi vào tình thế đó mất rồi.
Những ngón tay của Tzuyu khẽ chạm vào một bên má Sana, vuốt ve nhẹ nhàng. Tzuyu hơi cúi xuống, môi cô đặt một nụ hôn lên tóc chị ấy, thật lâu cũng không rời đi. Cho dù lần trước Sana không có đáp lại nụ hôn của cô, nhưng ít nhất thì chị ấy đã để yên cho cô hôn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tiếp thêm can đảm cho Tzuyu. Cô thì thầm vào tai Sana, toàn bộ thân thể đều áp đối phương vào bức tường phía sau.
"Bởi vì em đã cao hơn Mina rồi... cho nên..."
Khi nghe Tzuyu nói câu này, đầu óc đang trống rỗng của Sana đột nhiên vang lên một câu nói của chính mình từ nhiều năm trước.
"Sau này lớn lên ai cao hơn, Sana sẽ kết hôn với người đó nhé!!"
Tuy chỉ là một câu hứa hẹn của trẻ con, nhưng xét theo tình thế hiện tại, nó đã trở thành sự thật, dù không phải một cách có chủ đích.
"Cho nên... Sana đã là vợ em rồi."
Câu nói này của Tzuyu, khiến cho Sana sững sờ, toàn thân dâng lên một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Đây là lần đầu tiên, Tzuyu khẳng định với cô sự thực rằng, cô đã là vợ em ấy.
Nếu như từ trước tới giờ, Tzuyu chỉ gọi Sana là "chị", hoặc "công chúa", thì bây giờ, lần đầu tiên một tiếng "vợ" đã phát ra từ miệng em ấy. Điều này đem đến cảm giác vô cùng kỳ quái và mới lạ cho Sana, giống như mối quan hệ của hai người đã thực sự thay đổi một cách vi diệu. Cô thậm chí cảm thấy mình vừa hẫng mất một nhịp thở, còn nhịp tim thì càng lúc càng nhanh.
Tzuyu yêu cô. Em ấy thừa nhận điều ấy. Tuy thế, dù biết trong lòng như vậy, Sana chưa từng coi Tzuyu là đối tượng để yêu đương. Cho đến cái lần bôi thuốc trị vết thương ở trong phòng ngủ ngày hôm đó.
Cho đến nụ hôn đó.
Mọi thứ cứ xoay mòng mòng, xoắn xuýt cả lên, Sana chẳng biết mình đang nghĩ gì, hay cảm thấy điều gì nữa. Chỉ biết, cô không ghét cảm giác này.
Cái cảm giác đánh mất khả năng suy nghĩ khi bờ môi của em ấy chạm vào môi mình.
Chẳng hạn như lúc này.
Khi Sana còn chưa thoát khỏi những hồi tưởng quá khứ, thì cô đã lần nữa bị hôn. Nụ hôn lần này mang đến cảm giác có chút khác biệt. Bởi trái với sự rụt rè lần trước, lần này Tzuyu đã bạo dạn hơn nhiều. Thân thể bị em ấy áp vào tường, Sana cảm nhận được tinh khí alpha của em ấy đang áp lên khu vực omega nhạy cảm của mình. Nơi đó nóng rực, làm cho cô có cảm giác toàn thân mình đang tan chảy.
Tzuyu cẩn thận từng chút một, hôn môi rồi lại hôn lưỡi, ngón tay chạm nhẹ vào tuyến thể phía sau gáy Sana. Nơi ngón tay trỏ của Tzuyu chạm vào tỏ ra rất nhạy cảm, không ngừng co bóp, nóng ran, tỏa ra mùi hương đầy dục tính.
Khi đó, Sana khẽ "Ưm" một cái, hẳn là không phải vì khó chịu.
Tzuyu đột nhiên dừng tay, bởi linh cảm trong cô mách bảo, nếu còn tiến thêm một bước nào nữa, sẽ nhận lại kết quả không tốt. Biết điểm dừng và giới hạn của mình luôn là ưu điểm của Tzuyu. Bờ môi cô cũng chậm rãi tách ra, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ mà ôm chị ấy. Sana tựa trán vào ngực Tzuyu mà lấy lại nhịp thở. Chỉ một nụ hôn, nhưng làm cô chật vật đến thế.
Không biết em ấy đang nghĩ gì? Sana tự hỏi.
Cô không biết rằng ngay lúc này, Tzuyu cũng đang tự hỏi cô nghĩ gì. Cô có cảm nhận gì. Và liệu rằng, giữa hai người có thể tiến thêm một bước nào nữa hay không.
Giữa hai người... liệu có cơ hội nào hay không?
Đúng vào lúc đó.
Một tiếng hét inh ỏi vang lên từ phía trên cao. Sana và Tzuyu đồng loạt ngước mắt nhìn lên, thì trông thấy một cô gái đang ngồi trên con Ngựa một sừng, và có vẻ như con ngựa không thuận theo ý muốn của cô ấy cho lắm. Nheo mắt nhìn cho kỹ, lắng tai nghe cho kỹ, Tzuyu và Sana lập tức nhận ra nhân vật này là ai.
"Quận chúa..."
Tiếng hét inh tai vẫn không ngừng vang lên, xem ra thì quận chúa điện hạ sắp bị con ngựa hất bay xuống thật. Không chờ mệnh lệnh từ Sana, Tzuyu theo bản năng của một thiên thần lập tức giương cánh bay vút lên cao.
"Này, Tzuyu..."
Sana định nói, thân thể em ấy còn chưa khỏe, nhưng nghĩ lại thì chuyện cứu người vẫn quan trọng hơn. Phía trên cao, Tzuyu đã ôm lấy được quận chúa, tư thế này chẳng khác nào tư thế bế vợ trong đêm tân hôn cả.
"A!!!"
Nhận ra người đang ôm lấy mình là Tzuyu, Shuhua hét lên đầy phấn khích.
"Tzuyuuuu!!!" Hét xong, cô ôm cổ Tzuyu và hồn nhiên đặt một nụ hôn vào khóe miệng đối phương. Tzuyu gần như bị đóng băng tại chỗ. Vị quận chúa này tính tình quái gở, tuy đụng mặt không nhiều nhưng lần nào đụng mặt là lần ấy "quấy rối" cô. Ngay cả bây giờ khi cô đã kết hôn với công chúa rồi, nhưng hành động của quận chúa vẫn chẳng tiết chế lại chút nào.
"Quận... quận chúa..." Tzuyu ái ngại chào hỏi.
"Quả nhiên Tzuyu là tuyệt nhất!" Shuhua híp mắt cười tươi, tâm trạng thay đổi đột ngột so với khi nãy, chẳng ai tin là cô vừa suýt chết xong. "Người ta đã nhớ Tzuyu lắm đó."
Tzuyu lúng túng quay mặt đi, rồi hạ dần độ cao trước khi tiếp đất.
"Lâu lắm rồi mới tới đây, hay là Tzuyu đưa ta đi ngắm cảnh đi!" Quận chúa xem ra vẫn chẳng màng tới chuyện mối quan hệ hiện tại đã thay đổi. Suy cho cùng thì quận chúa là người hết mực đơn giản, cho nên Tzuyu có thể hiểu được. Chỉ là, công chúa thì chắc chắn không đơn giản như thế. Xét trên danh nghĩa thì cô là alpha của chị ấy, ôm ôm ấp ấp một người khác đưa đi ngắm cảnh chẳng phải chuyện không ra thể thống gì sao?
Cô vừa gãi mũi ngại ngùng vừa nghĩ cách từ chối. Đúng lúc ấy, Sana đã đi đến bên cạnh Tzuyu, nở nụ cười với Shuhua.
"Ồ, Shuhua ghé thiên đình lúc nào, sao không báo cho chị một tiếng."
"A, phải rồi." Shuhua trông thấy chị họ mình thì nở nụ cười ngây ngô không bận tâm gì đến bầu không khí hiện tại. "Chị vẫn khỏe chứ? Chết tiệt thật, con ngựa hôm nay bỗng nhiên dở chứng... bình thường thì nó nghe lời lắm." Vừa nói, quận chúa điện hạ vừa đá một cái vào mông con ngựa, làm nó kêu hí lên một tiếng.
Sana nở nụ cười tươi hơn nữa, "Vừa rồi Thiên vương đang tìm em thì phải. Xem ra ngài ấy đã tan họp, sắp sửa trở về rồi. Thật đáng tiếc, nhưng Shuhua để lần sau chị sẽ đưa Shuhua đi ngắm cảnh nhé."
"Vậy sao, vậy sao?" Shuhua nghe nhắc tên cha mình thì hoảng hồn, vội vàng nắm dây cương ngựa, "Vậy hẹn lần sau nhé! Phải rồi, Tzuyu đưa ta đi gặp cha được không? Con ngựa này..."
"Tzuyu đang bị thương, sợ là bay không an toàn." Sana nhăn mặt tỏ vẻ đáng tiếc. "Hay là quận chúa chờ một chút, chị cho người mang xe ngựa đến đưa quận chúa tới chỗ Thiên vương nhé?"
"Vậy cũng được."
Sana gật đầu hài lòng, ra hiệu cho đám nam hầu phía sau chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức. Khi quận chúa rốt cuộc cũng đã rời đi, nụ cười tươi rói trên mặt cô mới vụt tắt.
Tzuyu ở bên cạnh quay sang hỏi khẽ.
"Thiên vương tìm quận chúa thật à?"
"Ai mà biết?"
Sana nói bằng giọng lạnh lẽo xong, rút ra khăn tay đưa cho Tzuyu.
"... Dạ?"
Tzuyu còn chưa hiểu cái khăn tay để làm gì, thì Sana đã quay người đi thẳng, chỉ để lại cho cô cái bóng lưng.
"A..."
Đầu óc trì độn mất một lúc mới hiểu, Tzuyu vừa lau lau khóe miệng, vừa vội vàng chạy đuổi theo bóng lưng của chị ấy, trong ngực như có muôn vàn cánh hoa bay lên.
Nhưng tới khi đuổi kịp, Tzuyu phát hiện ra không phải do mình chạy nhanh hơn, mà là do Sana đã đứng sững lại.
Trông về phía ấy, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, Tzuyu thấy Mina cũng đang đứng ở đó, cùng với Jihyo, nhìn về phía này bằng vẻ mặt khó xử.
Tất cả mọi người đều như cùng lúc đóng băng, đặc biệt là Sana và Mina.
Mina là người đầu tiên nở nụ cười làm hòa.
Nhưng Sana sau đó đã gạt phắt nụ cười làm hòa ấy đi. Cô nhăn mặt, hai tay chống hông mà hô về phía Mina bằng giọng điệu (làm ra vẻ) tức giận nhất có thể.
"Đồ-người-xấuuuuuuuuuu!!!"
Vẻ mặt của Mina khi ấy rất khó nói, vừa bất ngờ, vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.
Cho đến khi Sana đã nắm tay Tzuyu quay lưng chạy đi, Mina vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Ánh hoàng hôn càng lúc càng trở nên đỏ quạch. Cúi đầu xuống, Mina chỉ trông thấy nền đất trắng xám và mũi chân của chính mình.
Ngoài Tzuyu ra, không ai biết được rằng chỉ vừa quay lưng chạy đi, Sana đã rơi nước mắt.
"... Mina là người xấu!"
"... Ghét nhất Mina!!"
"... Mina không được bắt nạt Tzuyu!!!"
"... Cho đến năm sau cũng không thèm nhìn mặt Mina nữa."
"... Mina, không đuổi theo chị sao?"
"... Hứa với chị, những lúc chị giận dỗi, Mina nhất định phải đuổi theo nhé!"
"... Mỗi lần dỗi là một lần phải đan vòng tay tặng chị đó! Mina nhìn xem, cả cái hòm này toàn là vòng của Mina thôi đó!!!"
Khi ấy, Mina là tất cả của Sana.
Và Sana cũng là tất cả những gì Mina trân trọng.
Tầm mắt mờ dần đi. Ánh mắt buồn bã chìm vào trong không gian tĩnh lặng, Mina phát hiện ra trái tim trong lồng ngực mình vẫn còn đau.
Cho đến khi cái vỗ vai của Jihyo đưa cô trở về với thực tại.
***
Mina tụ họp với năm tổng lãnh thiên thần còn lại, bàn chuyện nhiệm vụ sắp tới cho đến tận nửa đêm mới xong. Toàn thân mỏi nhừ, vừa đáp xuống dinh thự Myoui thì trông thấy đèn vẫn còn sáng. Bình thường thì dinh thự của cô chỉ khoảng mười một giờ là đã chìm vào tĩnh lặng rồi.
Có chút đói bụng, cô đi thẳng vào phòng bếp ở phía sau dinh thự, không ngờ đèn phòng bếp vẫn sáng, trong phòng cũng vẫn có người. Nhận ra người đó, Mina hơi nhướn mày, hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
"Lia? Sao em dọn dẹp muộn vậy?"
Lia nghe giọng đột ngột vang lên từ phía sau thì giật nảy mình. Khi quay lại và trông thấy Mina, cô bé mới thở phào một cái.
"A, tổng lãnh, chị về rồi."
Thở phào xong, cô bé mở miệng giải thích. "Tại vì cho đến tận khi nãy, Nayeonie vẫn đang chờ tổng lãnh về đó."
"Hả...?"
Mina không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Vâng, chẳng là từ sáng sớm hôm nay thì chị ấy đã rủ tụi em xuống vườn hoa quả." Mỗi dinh thự của tổng lãnh luôn sở hữu rất nhiều đất đai để có thể tự túc trồng rau, chăn nuôi... đảm bảo đủ lương thực thực phẩm tươi sống cho cả dinh thự. "Rồi cắm cúi làm cái kia cả chiều. Nhưng đợi không được chị về, nên khi nãy tụi em mới dọn đi."
Mina quay người nhìn theo hướng tay Lia chỉ. Ở trên cái bàn lớn trong phòng bếp, có đủ mọi loại đồ ăn thức uống ngon mắt. Ở giữa còn có một cái bánh gì đó hình tròn. Mina chắc chắn đã từng trông thấy cái này. Nó là loại bánh ở nhân giới, thường được làm trong dịp kỷ niệm gì đó. Bánh được bao phủ bởi một lớp kem trắng xung quanh, phía bên trên có trang trí mấy quả dâu và mâm côi chín mọng.
"... Chị ấy làm cái này? Để làm gì?"
Lia thở dài, đôi lúc cô cảm thấy trí thông minh thường ngày của tổng lãnh nhà mình bị kéo tụt xuống đến mức khó tin.
"Chị ấy có ghi dòng chữ trên đó đấy ạ."
Mina quay người nhìn kỹ lại. Quả nhiên là có thật.
Kỷ niệm đám cưới... một tháng à?
Cô không khỏi bật cười khổ sở.
Ở dưới nhân giới... người ta có cả loại kỷ niệm này à?
Vừa xúc một miếng bánh đưa lên miệng, Mina vừa cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi tưởng tượng ra cảnh Nayeon háo hức đi xuống vườn hoa quả, lựa chọn từng trái dâu tây, rồi cặm cụi ngồi ở căn bếp nóng nực này nướng bánh. Vị của bánh rất ngọt so với khẩu vị của Mina, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn liên tục đưa những miếng bánh đó lên miệng.
Lia nhìn cảnh đó, dịu dàng nở nụ cười.
***
Nayeon cảm thấy có gì đó đụng chạm vào người mình, khiến cho cô không thể tiếp tục ngủ. Bàn tay ai đó đang luồn vào trong lớp áo ngủ bằng bông của cô, chạm tới vùng ngực mềm mại nhạy cảm. Nụ hôn của ai đó cũng rải khắp cổ và khuôn mặt của cô. Nayeon nhíu mày, khó khăn nặng nhọc mở mắt ra.
Cô đang nằm ở chiếc ghế dài êm ái ngoài phòng khách của nhà chính. Hình như cô đã định chỉ nằm một lúc đợi Mina về, nhưng rồi ngủ quên mất. Hơi cúi đầu nhìn xuống dưới, cô trông thấy thiên thần tóc vàng nào đó đang giở trò không đứng đắn với bầu ngực của mình. Cả váy ngủ của cô cũng bị kéo lên, quần lót thì bị kéo xuống. Bàn tay người kia xoa nắn hạt đậu nhỏ trên đỉnh ngực của cô, miệng vừa ngậm vừa mút, mải mê không thèm để ý rằng Nayeon đã dậy.
"... Em về rồi à?"
Mina "ừm ừm" mấy cái, hẳn nhiên là quá bận rộn để đáp trả. Cô bận cởi quần dưới của mình, đem vật cứng nóng bỏng đang hứng tình kia tìm đường xuyên xỏ vào. Cảm nhận được thứ gì đó chậm rãi tiến vào người mình, Nayeon nhíu mày khẽ kêu một tiếng khe khẽ. Trời vẫn còn đang rất lạnh, chênh lệch nhiệt độ mà thứ kia của Mina đem lại khiến cô khẽ run.
Mina thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, sống lưng bắt đầu đẩy về phía trước. Ngay cả trong lúc ngủ, thì Nayeon cũng dễ dàng phản ứng với đụng chạm của cô, bằng chứng là phía dưới chị ấy lúc này đã ướt đẫm, nước nhiều tới mức vật lớn của Mina chen vào bên trong mà không gặp chút khó khăn nào.
"Em đã ăn hết rồi, bánh rất ngon." Thành công xâm nhập, Mina trườn lên phía trên, gặm cắn cái tai đỏ hồng của Nayeon. Thân thể Nayeon mới tắm rửa xong, còn đang thơm phức mùi sữa tắm. Da thịt chị ấy cũng hồng hào mềm mại đáng yêu, phía bên dưới thì nóng ấm nhiều nước, vách tường vừa mềm vừa ôm chặt. Mina không nhịn được xỏ xuyên mạnh dần lên, cảm giác càng lúc càng thoải mái tê dại da đầu.
"Ưm... Vậy à..." Nayeon vẫn còn ngái ngủ, hành động của Mina lúc này khiến cô càng khó khăn trong việc hô hấp hơn nữa. Vừa ôm cổ Mina, Nayeon vừa tách rộng hai chân để em ấy dễ dàng làm hơn. Mũi đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa, Nayeon đưa tay lên che mũi, rồi hắt xì một cái.
"Ư..."
Mina nghe âm thanh đó, mọi hành động đều dừng hết lại. Cô ngước mắt lên, đưa tay lên trán Nayeon kiểm tra nhiệt độ.
***
"Lần sau không được ngủ trên ghế nữa." Vừa ôm Nayeon trong lòng, Mina vừa đút cho Nayeon mấy thìa thuốc. Người ở trong ngực cô vẫn còn buồn ngủ, nên chỉ cười cười mà không đáp gì. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Nayeon lúc này, Mina có cảm giác không đành lòng để chị ấy ở nhà một mình trong mấy ngày tới.
"Em sắp phải đi làm nhiệm vụ, chắc là mấy ngày mới về." Mina sờ sờ cái chóp mũi đỏ hồng của Nayeon, nhẹ giọng nói. "Có thứ gì chị muốn em mang về không?"
Nayeon lại hắt xì một cái, rồi quay lại ngước mắt nhìn Mina đang ngồi phía sau. Mắt cô chớp chớp, bởi vì đang ốm nên rất nhu thuận khả ái, ngồi gọn ở trong lòng Mina mà không cựa quậy gì.
"Thứ gì... mang về ư?"
Dường như Nayeon chưa hiểu điều cô nói, nên Mina nở nụ cười dịu dàng.
"Nơi làm nhiệm vụ cũng gần Gangdong."
Đôi mắt của Nayeon mở to dần lên, khi cô bắt đầu hiểu ra Mina muốn nói gì.
"A..."
Nayeon quay cả người lại, túm chặt lấy áo Mina mà hô lên. "A, a, a..."
Mina bật cười. Xem ánh mắt long lanh của chị ấy kìa. Giờ mà mọc thêm một cái tai thỏ cô cũng không lấy làm lạ đâu.
"J.Kook..." Nayeon mím chặt môi khẽ nói. "Chị muốn... ảnh hiện tại của J.Kook..."
Mina đưa tay xoa đầu Nayeon, rồi lại nhéo cái má của chị ấy.
"Em hiểu rồi, ảnh hiện tại của J.Kook chứ gì."
"Ừm, nếu được thì... Mina xem cha mẹ chị có đang khỏe không nữa..."
"Nếu họ không khỏe, vậy thì chị định bỏ em để xuống nhân giới làm hồn ma vất vưởng à?" Mina nhướn mày trêu chọc, quả nhiên cánh môi của Nayeon bĩu ra, mắt thì long lanh như chực khóc. Cô vội vàng đưa tay vuốt má chị ấy, nở nụ cười nói. "Đừng khóc, cha mẹ chị nhất định rất khỏe."
Nayeon gật gật đầu, hơi cúi mặt xuống lí nhí nói.
"Dù thế nào, cũng không muốn bỏ Mina đâu."
Mina sững người ra một chút, rồi gương mặt giãn ra thành nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Cô nâng cằm Nayeon lên, không ngại mùi thuốc đắng vẫn còn vương trong miệng chị ấy, cũng không ngại việc mình có thể bị lây bệnh cúm, cứ thế mà hôn vào bờ môi đỏ mọng như trái cherry kia.
"Mừng kỷ niệm một tháng kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top