Chapter six: Love & Betrayal
Đã mấy ngày nay, Nayeon không trông thấy Myoui Mina ở dinh thự. Không phải Mina không có nhà, mà là tuy có ở nhà, nhưng không hề rời khỏi phòng riêng của mình. Ngay cả đồ ăn thức uống cũng là Lia mang vào tận phòng, thay vì dùng bữa ở phòng ăn.
Bộ cô ta đến tháng à?
Nhưng mà nghe nói người ở thiên giới không có đến tháng... Vậy thì cô ta sầu đời? Thất tình? Nayeon nghĩ mãi cũng không ra nguyên do gì có thể khiến một người như Myoui Mina suy sụp đến mức khóa cửa nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền.
Vì tò mò, chính xác là chỉ vì tò mò thôi, Nayeon đã đi dò hỏi Lia về chuyện đó. Nhưng Lia nói rằng Mina trông vẫn có vẻ bình thường, cười nói rất vui vẻ, và hoàn toàn khỏe mạnh.
Kỳ quái.
Nayeon lắc lắc đầu, vừa ôm cái rổ rau đi ngang qua sân trước, vừa nghĩ ngợi lung tung. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung nên không quan sát được rõ ràng, kết quả là cô đâm sầm vào ngay một cái bóng áo trắng.
"Ui da..."
Rổ rau của Nayeon rơi xuống đất, còn bản thân cô thì ngã ngửa về phía sau, tiếp đất bằng mông. Cái bóng áo trắng kia cũng thật bất lịch sự, bình thường không phải ít nhất cũng hỏi thăm cô một câu, hoặc đưa tay ra giúp cô đứng dậy mới đúng sao? Đằng này chỉ đứng sững như trời trồng, mấy người ở cái thiên giới này quả thực đều là một đám kỳ quặc.
Nayeon ngước mắt lên nhìn, thì trông thấy một người mặc đồ trắng từ đầu đến chân, tóc ngắn ngang vai nhuộm màu dark blue, đôi mắt cũng có màu xanh thẫm, nhìn qua đã thấy lạnh lẽo như một khối băng không thích giao tiếp với loài người.
"Ơ?"
Trong lúc Nayeon và nhân vật áo trắng kia còn đang "đấu mắt" với nhau, thì một thanh âm ngơ ngác vang lên. Nayeon nhìn ra phía sau thì phát hiện Lia đang đứng ở đó, ngẩn người nhìn về phía này.
"Ryujin!!"
Ánh mắt Lia sáng lóe lên trong phút chốc, cho đến khi cô bé kịp nhận ra Nayeon vẫn còn đang ngồi bệt ở trên mặt đất. Lia lúng túng kêu lên, "Nayeon chị có sao không?" rồi vội vàng chạy đến giúp Nayeon dọn dẹp đám rau cỏ vương vãi khắp nơi.
"Ryujin cậu tới đây có việc gì à?"
Bằng bộ mặt đâm lê như thể ai đó thiếu nợ tiền mình, cái người tên Ryujin kia ngoảnh mặt sang một bên, miệng lẩm bẩm rất khẽ "Không liên quan đến cậu".
Trời ạ, sao có thể bất lịch sự tới mức đó? Nayeon há hốc miệng, quay sang nhìn phản ứng của Lia, nhưng kỳ lạ là Lia dường như không mấy bận tâm đến thái độ của người kia, có vẻ như đã quen rồi.
"Cậu đến tìm Yuna à? Em ấy..."
"Không phải." Ryujin đáp cộc lốc.
"Vậy thì..."
"Tổng lãnh ở đâu?"
Lia "A" một tiếng, rồi chỉ về phía tòa nhà lớn trong dinh thự.
"Trong phòng riêng. Chị ấy đã ở trong đó mấy ngày nay rồi."
Ryujin khẽ gật đầu một cái, rồi vẫn mang bộ mặt như kẻ đi đâm thuê chém mướn ấy, cô nàng liếc mắt xuống nhìn Nayeon.
Nayeon đột nhiên bị nhìn, tỏ vẻ lúng túng rõ rệt. Cô ta định làm gì? Bắt mình xin lỗi vì đã đụng vào à? Hay muốn đòi bồi thường?
"Chị... không thấy có gì khác thường chứ?"
"...?" Nayeon ngẩn ngơ lắc đầu, rõ ràng là không hiểu gì cả.
"Cũng chỉ mới mấy ngày, chắc là chưa có. Ừm..." Ryujin đưa ngón tay lên đếm đếm, rồi lạnh lùng nói một câu.
"Khoảng một tuần nữa tuyến thể của chị sẽ được hình thành. Nếu như sau đó thân thể có phản ứng gì bất thường, thì hãy bảo Lia gọi tôi đến."
Mặc dù chả hiểu gì, cũng chẳng biết nhân vật này là ai, nhưng Nayeon vẫn gật gật đầu. Chờ cho cô gái đó đi khuất vào phía sau cánh cửa nhà chính, Nayeon quay sang hỏi Lia.
"Ai vậy?"
Lia nhoẻn miệng cười. "Chị nhớ Shin Yuna chứ? Cô bé ở phòng kế bên phòng chị á."
Ở đây thì khu ở dành cho hầu nữ như các cô tách biệt với khu nhà chính, nơi mà Myoui Mina ở. Khu nhà các cô ở được xây thành những căn phòng nhỏ san sát nhau, phòng của Nayeon ở tầng hai, ngay bên cạnh là một em gái nhỏ hơn Lia 3 tuổi, có gương mặt rất xinh xắn và nụ cười rất tươi tắn.
"À, là cô bé lần trước bị ốm không đi theo đoàn tới rừng Eden được?"
Lia gật gật đầu. "Đúng rồi. Tên đầy đủ của Yuna là Shin Yuna. Còn người vừa nãy là Shin Ryujin."
Nayeon trố mắt ra nhìn Lia.
"Hai người bọn họ là chị em ruột."
"..."
Miệng Nayeon há hốc.
Cô không tài nào có thể tìm ra mối liên hệ giữa khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô bé kế bên phòng cô, với khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng trôi bất lịch sự vừa nãy. Nếu không phải biết tính tình Lia thật thà, cô nhất định sẽ cho rằng cô bé vừa kể chuyện cười cho vui.
"Ryujin là người của Viện Y học và Phép thuật." Vừa nói, Lia vừa ngó quanh, xác định không có ai ở gần mới ghé tai Nayeon nói tiếp. "Là người đã trị thương cho chị khi tổng lãnh cứu chị về đây."
"Hả?"
Trị thương cho cô? Tảng băng trôi đó á?
"Viện Y học đều là người của thiên đình, cũng may Ryujin coi tổng lãnh như người nhà nên có thể tin tưởng được rằng em ấy sẽ không tiết lộ chuyện chị là người nhân giới cho ai đâu."
Nayeon gật gù, "tận dụng mối quan hệ của riêng mình" mà Myoui Mina đã nói, có lẽ là muốn ám chỉ chuyện này đây.
"Với lại... chuyện tuyến thể là thế nào?" Nayeon gặng hỏi. Cô cũng nghe Mina nhắc tới một lần rồi, nhưng vẫn không hiểu lắm.
Không ngờ, vừa nhắc đến thì mặt mũi Lia đỏ ửng lên. Cô bé vội cúi mặt xuống, nhặt nhặt đám rau bị bẩn vào rổ.
"Nó ở sau gáy chị đó, nếu Ryujin đã nói như vậy thì từ giờ chị để ý một chút... Ừm, thôi, đi nấu cơm thôi."
Nayeon nhìn Lia cuống quýt chạy đi, rồi lại đưa tay lên sờ sờ cái gáy của mình, nhưng không thấy có gì bất thường cả.
Làm gì mà như bị ma đuổi vậy chứ?
Thời điểm đó, cả Nayeon và Lia đều không mảy may nghĩ ngợi gì đến nguyên do Shin Ryujin xuất hiện tại đó.
***
Thiên giới mặc dù đã tồn tại hàng vạn năm, từ khi nhân giới còn chưa hình thành, nhưng nếu chỉ tính từ lúc các thiên thần xuất hiện thì mới trải qua vài trăm năm, thiên hoàng hiện tại cũng chỉ mới là thiên hoàng đời thứ bảy.
Kể từ khi thế hệ thiên thần đầu tiên xuất hiện, thiên giới đã có một thông lệ, khi công chúa thiên giới đến tuổi kết hôn, thường rơi vào khoảng 22-24 tuổi, bảy tổng lãnh thiên thần sẽ cùng nhau tỉ thí để chọn ra người tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất, rồi kết hôn với công chúa.
"... Ngay cả khi họ không có tình cảm với nhau sao?"
Lia nghiêng đầu, chuyện này thật khó nói.
"Tại vì những người mà công chúa tiếp xúc nhiều nhất kể từ khi chào đời, tính ra cũng chỉ có anh chị em ruột của mình, và các tổng lãnh thiên thần thôi. Cho nên thường thì người mà công chúa thích cũng chỉ xoay quanh bảy người bọn họ."
"Ồ, ra vậy."
"Thường thì bảy tổng lãnh thiên thần sẽ nhường cho người mà công chúa thích giành chiến thắng... Nhưng dĩ nhiên không phải thế hệ thiên thần nào cũng được như vậy. Em nghe kể rằng thế hệ thứ hai đã thực sự đánh nhau đến thừa sống thiếu chết vì có mấy tổng lãnh cùng thích công chúa lận."
"..."
Đúng là chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra.
"Nhưng thế hệ hiện tại thì không đâu." Gương mặt Lia trở nên rạng rỡ. "Bọn họ rất thân với nhau, và chắc chắn tổng lãnh Myoui sẽ thắng thôi."
Nayeon ừm ừm mấy cái, rõ ràng là không hứng thú gì với chuyện này.
Nơi mà hai người bọn họ đang ngồi là một đám đông có đến cả vạn người, nhưng vô cùng trật tự. Có lẽ người ở thiên giới ý thức cũng cao hơn người dưới nhân giới nhiều, Nayeon âm thầm đánh giá. Khu vực khán đài theo dõi này được thiết kế theo hình vòng cung, những người thuộc dinh thự tổng lãnh như các cô được ưu tiên ngồi ở hàng ghế phía trước, nên có thể nhìn thấy sân đấu rất rõ.
Ở giữa là một khoảng sân hình tròn khá rộng. Lần đầu tiên, Nayeon được trông thấy Thiên hoàng. Trông ông vẫn còn khá trẻ, chỉ chừng ngoài năm mươi, với mái tóc hoa râm và một cái vương miện bằng vàng khối đội ở trên đầu (chắc là nặng lắm?). Ngồi ở bên cạnh có vẻ là Thiên hậu, người phụ nữ với vẻ mặt hiền từ, mắt cười híp thành hai đường kẻ. Chếch một chút về phía sau là đệ nhất công chúa Minatozaki Sana, công chúa duy nhất của Thiên hoàng đời thứ bảy.
Những người được phong làm đệ nhất công chúa, bắt buộc phải là omega nữ đầu lòng của Thiên hoàng. Đó cũng là người sẽ kết hôn với một trong bảy tổng lãnh thiên thần (những người bắt buộc phải là alpha) thông qua sự kiện thi đấu như hôm nay. Đứa con mà họ sinh ra sẽ vừa thừa hưởng dòng máu hoàng gia cao quý, vừa có thể chất mạnh mẽ và sự dũng mãnh của tổng lãnh thiên thần. Đứa trẻ này nếu như là alpha, thì rất có thể sẽ là thiên hoàng/nữ hoàng đời tiếp theo, dù nó có thể không phải con trưởng.
Chính bởi truyền thống trái ngược với dưới nhân giới này, mà quyền lực và sự tôn kính dành cho đệ nhất công chúa thiên giới luôn cao hơn nhiều so với các hoàng tử và công chúa khác. Minatozaki Sana không những là đệ nhất công chúa, mà còn là công chúa duy nhất, là người con gái duy nhất mà Thiên hoàng sinh ra. Bảy người còn lại đều là alpha nam, hoặc omega nam.
"Nhưng không phải các hoàng tử là omega nam cũng có thể sinh con cho các tổng lãnh thiên thần sao? Tại sao chỉ có omega nữ mới được kết hôn với họ?"
"..." Lia á khẩu trước câu hỏi của Nayeon.
"Chuyện này... chắc là do truyền thống bao đời nay... Hoặc là do chức năng sinh sản của omega nữ vẫn tốt hơn các omega nam..."
"Thật là phân biệt đối xử."
Lia nhún vai, không rõ là đồng ý hay phản đối câu nhận xét của Nayeon.
Suy nghĩ kỹ về việc này, thì Nayeon cảm thấy ở dưới nhân giới cũng tồn tại chuyện tương tự như vậy. Chỉ là ngược lại thôi. Vua thì nhất thiết phải là nam, còn được ưu ái nhất thì là các vị hoàng tử, các công chúa chỉ là công cụ cho những cuộc hôn nhân chính trị. Tuy khác đối tượng, nhưng về bản chất thì giống nhau. Dù là ở đâu, nhân giới hay thiên giới, trong bất kỳ thời đại nào, bất công và phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc cũng luôn tồn tại.
Chỉ là dường như ở trên thiên giới này, không ai buồn đấu tranh cho những điều đó.
Tiếng ồn ã xôn xao bắt đầu vang lên khi bảy vị tổng lãnh thiên thần lần lượt bước ra sân đấu. Họ đi đến đâu, âm thanh reo hò đầy ngưỡng vọng vang lên đến đấy. Nayeon có cảm giác hệt như đang ngồi trong khán đài của một trận bóng đá, môn thể thao mà cô chẳng quan tâm bao giờ. Vì chẳng quan tâm, nên cô cũng không hề có đối tượng nào để cổ vũ. Lia thì có vẻ như đang cổ vũ cho Myoui Mina rất nhiệt tình, không ngừng vỗ tay đầy kích động.
Dù sao là người cùng nhà, cổ vũ cho cô ta cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng trong lòng Nayeon chẳng hề có chút mong muốn nào rằng Myoui Mina sẽ giành chiến thắng. Cô không hề quan tâm, dù cô ta thắng hay thua cũng chẳng sao.
Vì xung quanh các cô chỉ toàn là người trong dinh thự Myoui, nên đám đông đều hô to tên của Myoui Mina. Phía những khán đài khác thì hô to tên của các tổng lãnh khác, nhưng có vẻ yếu ớt hơn bên này. Nayeon đoán một phần vì mọi người đều biết trận thi đấu ngày hôm nay kết quả sẽ như thế nào. Còn phần còn lại, dù rất muốn phủ nhận nhưng Nayeon phải công nhận, rằng Myoui Mina có rất nhiều người hâm mộ.
Nếu như ở dưới nhân giới, chắc cô ta có thể sẽ là idol nổi tiếng, với số lượng fan khủng tới mức xếp thành hàng dài cả cây số chỉ để xin chữ ký.
"Myoui Mina! Myoui Mina!!"
Tuy hò reo ồn ã là thế, nhưng ngay khi các tổng lãnh tiến lại gần khu vực Thiên hoàng đang ngồi, toàn bộ khán đài giữ im lặng ngay lập tức.
"Họ chuẩn bị làm lễ tuyên thệ." Lia nói.
Cứ như thi đấu thể thao ấy nhỉ. Tuyên thệ làm cái quỷ gì khi kết quả trận đấu đã được sắp đặt chứ... Họ không sợ báng bổ trời cao à? Nayeon lầm bầm như thế, và hoàn toàn quên mất rằng nơi cô đang ở chính là "trời cao".
Bảy thiên thần mặc bộ đồ trắng tinh, xếp thành hàng ngang tiến lại đứng ngay trước mặt Thiên hoàng, Thiên hậu và công chúa.
"Bây giờ là nghi thức trước trận đấu." Một người nam hầu đứng ở bên cạnh Thiên hoàng nói to dõng dạc. Nếu là ở nhân giới thì nhân vật này sẽ là công công à? Nhưng vì ở đây là thiên giới nên chắc đó là một omega nam.
"Trong bảy vị tổng lãnh, những ai muốn tham gia sự kiện quyết đấu ngày hôm nay, xin mời bước lên phía trước."
Nghi thức này cũng chỉ là hình thức, bởi vì tất cả các tổng lãnh thiên thần dĩ nhiên đều sẽ bước lên, không một ai dám tỏ ra là mình không muốn kết hôn với công chúa ngay trước mặt Thiên hoàng và Thiên hậu như thế này cả. Cho dù có thực sự không muốn kết hôn với công chúa đi nữa, thì vẫn phải bước lên, sau đó khéo léo chủ động thua cuộc.
Bất cứ ai cũng hiểu rõ điều này, cho nên lần lượt Yoo Jeongyeon, Park Jihyo, Kim Dahyun... đều bước lên phía trước một bước.
Một, hai, ba...
Vị Thiên hoàng với gương mặt tươi cười nhìn quanh một lượt đầy vẻ hài lòng. Đã có sáu người bước lên, vậy thì trận thi đấu có thể bắt đầu được rồi.
Khoan đã, sáu?
Sắc mặt ông trong phút chốc tối sầm.
Ngay cả Thiên hậu ở bên cạnh.
Ngay cả vị omega nam đang chực chờ để hô khẩu hiệu.
Ngay cả Nayeon, Lia, và toàn bộ khán đài.
Ngay cả sáu tổng lãnh thiên thần vừa bước lên cũng kinh ngạc quay sang nhìn một người duy nhất vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Và, hơn ai hết.
Minatozaki Sana, đệ nhất công chúa của thiên giới, không thể tin nổi vào mắt mình.
Vì người duy nhất không bước lên... chính là Myoui Mina.
Là người đã thề sẽ kết hôn với cô.
Là người đã nói sẽ đặt tên cho đứa con của cô và em ấy cái tên Myoui Misa.
"Mi" là từ tên của Mina, trong khi đó "Sa" là từ tên của Sana. Cái tên thật đẹp, cũng thật đáng yêu, nếu như đứa bé đó thực sự ra đời, chắc chắn nó cũng sẽ đáng yêu giống như cái tên của mình vậy.
Bóng dáng thiên thần tóc vàng đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt cúi gằm xuống đất ấy, chẳng khác nào một mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực Sana, khiến cho trái tim cô không ngừng rỉ máu.
Toàn bộ khán đài vẫn đang ngưng bặt.
Cho đến khi, thanh âm băng lãnh của một người vang lên.
"Thế nào? Các người đang chờ đợi gì vậy? Có thể bắt đầu thi đấu chưa?"
Âm giọng như gằn từng tiếng, rõ ràng là đang che giấu sự tức giận của Thiên hoàng.
Vị hầu nam omega bên cạnh vội vàng hô to, "Vậy... Vậy sự kiện thi đấu xin được bắt đầu!! Những... Những ai không tham gia xin mời lui xuống!!"
Giống như chỉ chờ có thế, thiên thần tóc vàng nhẹ nhàng cúi đầu, và xoay lưng lại đi thẳng về phía lối ra của sân đấu, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Giống như vẫn chưa có ai tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
Ngay cả một người chẳng hề quan tâm đến trận đấu nhảm nhí này như Nayeon, cũng không nhịn được mà quay sang hỏi Lia. Nhưng dĩ nhiên, cũng như cô, và tất cả mọi người ở đây, Lia hoàn toàn không biết gì hết.
Tiếng xôn xao bàn tán trong phút chốc rộ lên. Khán đài phía bên này như ong vỡ tổ.
"Mời các tổng lãnh về vị trí chuẩn bị, đeo đồ bảo hộ!!!"
Ngay cả khi hầu nam đã hô to như thế, các tổng lãnh vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng dáng Myoui Mina bước ra khỏi sân đấu. Có vẻ như bọn họ cũng chẳng hiểu gì hết. Nayeon cũng nhìn theo bóng dáng kia, nhưng vì ở quá xa nên cô cũng không thể quan sát được biểu cảm của Myoui Mina.
"Thể thức thi đấu như thế nào vậy? Họ không bốc thăm chia cặp sao?"
Lia lắc đầu.
"Không... cứ thế mà đánh thôi. Ai bị đo ván thì thua." Dường như cô bé vẫn chưa thể tập trung vào trận đấu sắp diễn ra được. Vẻ mặt lo lắng không thể giấu giếm của cô bé hiện lên trước mắt Nayeon.
Trong khi năm tổng lãnh đã về vị trí chuẩn bị, thì có duy nhất một người đi về hướng ngược lại.
Người đó có mái tóc đỏ, dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp đi về phía công chúa đang ngồi. Ngay cả khi đã đối mặt với công chúa, người đang chưa thể vượt qua được cảm giác kinh ngạc sững sờ, thì vẻ mặt của Chou Tzuyu vẫn chỉ như một mặt nước phẳng lặng, không thể nhìn ra được chút cảm xúc gì.
"Công chúa... Chị muốn ai giành chiến thắng?" Tzuyu nói rất khẽ, chỉ có duy nhất Sana nghe được.
Bàn tay của Sana đang run rẩy, và chị ấy đang cố gằng kìm lại để nước mắt không chảy xuống, đó là điều mà Tzuyu có thể nhìn thấy rõ.
Bờ môi của Sana mấp máy, hai tay đan chặt vào nhau như để ngăn cơn run rẩy lại.
"Ai chiến thắng... Không phải cũng như nhau sao?"
Đến nước này rồi, bất cứ ai chiến thắng cũng như nhau.
Tzuyu đột nhiên nở nụ cười.
"Vậy à."
Cô toan xoay người để trở về khu vực chuẩn bị, thì từ phía sau vang lên giọng nói rất khẽ.
"Cẩn thận, đừng để bị thương."
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đã đủ để khiến Tzuyu đưa ra quyết định.
Cô mỉm cười với Sana, trước khi giơ một tay lên trời, đón nhận chiếc cung ánh sáng chói lòa hiện ra từ giữa thinh không.
Ngày hôm ấy, trận đấu kết thúc chỉ trong vỏn vẹn hai phút, bằng một đòn đánh duy nhất.
Một chấp năm.
Hạ gục năm người chỉ trong một đòn.
Nayeon ngồi ở trên khán đài bên cạnh Lia, cả hai cùng nhau toát mồ hôi lạnh. Có lẽ tất cả những người trên khán đài cũng sẽ không bao giờ quên được sự kiện thi đấu chóng vánh này. Thời gian bọn họ ngồi bần thần có khi còn dài hơn cả thời gian thi đấu.
"... Này, nếu là Myoui Mina..." Nayeon vừa hỏi chưa dứt câu, nhưng dường như Lia đã hiểu Nayeon định hỏi gì. Cô đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
"Nếu là tổng lãnh, em nghĩ cũng không đỡ được đòn đó đâu..."
Nayeon âm thầm lau mồ hôi.
Vậy là Myoui Mina biết sẽ bị nốc ao nên mới bỏ chạy cho đỡ mất mặt phải không? Thật là cái đồ nhát gan.
Tuy thầm chửi thề như thế, nhưng trong lòng Im Nayeon đang suy nghĩ về một nguyên do nào đó khác.
Lời tác giả: Ai chap trước nghi ngờ công chúa thì tự vả đi nha, lần này công chúa bị tổng lãnh phản bội đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top