Chapter seventeen: Darkness falls

Vấn đề lớn nhất của các tổng lãnh thiên thần khi đối đầu với Nghiệp Quỷ cấp cao không phải sức mạnh của nó lớn đến nhường nào, mà là hành tung của nó xuất quỷ nhập thần đến đâu. Có những con Nghiệp Quỷ xuất hiện ở khu vực và thời điểm đúng như dự đoán của Trung tâm Nghiên cứu, nhưng cũng có những con không xuất hiện, hoặc xuất hiện ở địa điểm và thời gian hoàn toàn khác. Để vuột mất một con Nghiệp Quỷ cấp cao thì chắc chắn ở nhân giới sẽ xảy ra chuyện lớn, nên các tổng lãnh luôn cố gắng hết sức để diệt được nó sớm nhất có thể.

Mina và Jihyo ngồi vắt vẻo ở sân thượng tòa nhà cao ốc tận ba ngày, cuối cùng mới chờ được con quỷ xuất hiện. Nó là một con quỷ mạnh, với chướng khí tỏa ra lấn át nhuộm đen cả một vùng. Khi cơn bão đến, người dân bên dưới chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy, có người còn bị thương. Nhìn cảnh tượng đó, Mina và Jihyo đồng thời đứng dậy, vươn vai mấy cái trước khi bay đến tiêu diệt con Nghiệp Quỷ.

Con người thật yếu ớt và đáng thương. Không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra, và cũng không có khả năng tự cứu mình.

"Sao vậy?"

Nhìn con quỷ dần dần tan biến vào không khí, Jihyo liếc sang Mina, người vẫn đang bay lững lờ phía trên với một biểu cảm phức tạp.

"Tớ tự hỏi... Nếu không có Nayeonie, thì điều gì sẽ xảy ra với mình sau khi bị quỷ cắn?"

Jihyo nhướn mày. "Gì vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này?"

Mina trầm ngâm không đáp. Nhìn chướng khí tỏa ra từ thân thể con quỷ, cô chợt liên tưởng tới chướng khí đen sì tỏa ra từ vết thương của mình dạo nọ. Nếu như không phải nhờ Ryujin và Nayeon, chuyện gì sẽ xảy ra với cô khi vết thương nhỏ bé ấy lan rộng? Liệu nó có lan ra khắp thân thể, khiến cho cô không thể cử động và cứ thế chết đi không? Hay là...

Cô sẽ trở thành một thứ gì đó, giống như Nghiệp Quỷ?

"Tớ đi chỗ này chút, cậu về trước đi nhé."

"Ừ." Jihyo bối rối gật đầu, nhìn theo bóng dáng Mina bay về hướng thành phố bên dưới.

***

Chờ Mina nửa ngày, rốt cuộc cũng thấy trở về. Jihyo không biết Mina làm gì ở dưới đó tận nửa ngày, nhưng cũng không tiện hỏi. Hai người cùng nhau tiến vào Trung tâm Nghiên cứu, báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Chỗ Jeongyeon và Momo vẫn chưa xong sao? Chúng ta có cần qua đó giúp không?"

"Chắc sẽ xong sớm thôi." Jihyo nói. "Có lẽ không cần đâu."

"Thế còn chỗ Dahyun?"

Người trực ở trung tâm nghe vậy liền đáp. "Sáng sớm nay tổng lãnh Chou đã lên đường đuổi theo hỗ trợ đội đó rồi ạ. Mọi người không cần quá lo lắng."

Mina ngạc nhiên nhướn mày. "Tổng lãnh Chou đã bình phục rồi sao?"

"Vâng, qua kiểm tra thì đã bình phục 90%, đủ sức chiến đấu rồi ạ."

Mina và Jihyo nhìn nhau gật gật đầu. Nếu đã có Tzuyu, thì phía bên đó cũng không có gì đáng lo.

"Vậy chúng tôi trở về đây."

Người trực ở trung tâm cúi thấp đầu, "Tạm biệt hai vị tổng lãnh."

***

Mina và Jihyo cùng đi bộ qua khoảng sân rộng thênh thang, vừa đi vừa bàn bạc chút chuyện linh tinh. Khi toan chào từ biệt nhau ai về nhà nấy, thì đột nhiên có tiếng nhốn nháo ở đâu truyền đến. Mina quay người lại nhìn, thì phát hiện ra có mấy hầu nam hầu nữ bối rối chạy từ tòa nhà lớn nhất khu này chạy ra, vẻ mặt rất hoảng hốt.

"... Đó chẳng phải dinh công chúa sao?"

Jihyo vừa nói, Mina đã có cảm giác bất an bao trùm khắp thân thể. Cô nhún chân một cái bay lên, rồi đáp xuống ngay trước mặt một hầu nữ.

"Có chuyện gì?"

"Tổng lãnh Myoui, công chúa, công chúa... gặp chuyện rồi..."

"Ta hỏi công chúa gặp chuyện gì." Mina dùng giọng không vội vàng hay gấp gáp để hỏi lại lần nữa, nhưng áp lực từ câu hỏi đó cũng đã đủ để khiến hầu nữ phát run.

"Công chúa... đột nhiên đổ bệnh... sốt rất cao, hiện đang hôn mê ạ..."

Trông vẻ mặt của hầu nữ như sắp khóc đến nơi, Mina càng cảm thấy bồn chồn hơn. "Phát hiện lúc nào?"

"Chỉ vừa mới ạ."

"Tạm thời tất cả quay trở lại chăm sóc công chúa. Ta sẽ đem người ở Viện Y học đến ngay lập tức."

"Vâng, tạ ơn tổng lãnh."

Mina gật đầu với Jihyo, rồi tức tốc bay thẳng về hướng Viện Y học. Jihyo không bay cùng Mina, mà theo đám hầu nam hầu nữ chạy vào bên trong dinh công chúa. Toàn bộ người trong dinh công chúa từ trạng thái nhốn nháo dần dần ổn định lại trật tự dưới sự hướng dẫn của cô.

***

Nằm mê man ở trên giường, gương mặt Sana nóng bừng, miệng há ra thở dốc. Đứng ở một bên nhìn cảnh này, Mina không khỏi lo lắng. Bàn tay cô siết chặt lại, gần như đã bị móng tay của chính mình làm cho chảy máu.

"Tiền bối, chị ấy có sao không ạ?"

Sunmi là một trong những thầy thuốc nhiều kinh nghiệm và giỏi nhất của Viện Y học Phép thuật. Có cô ở đây, những người khác cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Sau khi khám xét xong xuôi, Sunmi quay sang nhìn Mina, cất giọng trầm trầm.

"Có vẻ như công chúa bị trúng một loại độc rất lạ, cần kiểm tra thật kỹ nguồn nước và thức ăn, vệ sinh lại toàn bộ nơi này. Trước mắt đã súc ruột xong, nên về cơ bản là qua cơn nguy kịch. Từ giờ cần phải hạ sốt, rồi theo dõi thêm."

Mina gật đầu.

"Cũng không loại trừ độc tính có thể lây lan, cho nên cần hạn chế số lượng người tiếp xúc với công chúa hết mức có thể. Người của dinh công chúa, tránh đi ra ngoài cho đến khi có kết luận của Viện Y học."

"Vâng. Về phía Thiên hoàng và Thiên hậu, phiền tiền bối cho người báo tình hình với họ một tiếng, để họ yên tâm."

Sunmi gật đầu, sau đó lấy dụng cụ ở bên cạnh, bắt đầu tiến hành đo thân nhiệt. Mina đứng ngẩn người, quan sát sắc mặt của Sana. Gương mặt chị ấy vẫn nóng bừng, trên trán từng tầng từng tầng mồ hôi túa ra.

"Mina."

Nghe thấy tiếng gọi, Mina nhìn ra cửa thì trông thấy Jihyo đang đứng ở đó. Cô đứng dậy theo Jihyo ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng còn dặn dò hầu nữ vào bên trong trông chừng.

Rảo bước qua khuôn viên của dinh công chúa, chọn một chỗ không có ai lui tới, Jihyo và Mina mới ngồi xuống.

"Bên điều tra có kết quả chưa?"

Jihyo lắc lắc đầu. "Đừng nóng vội, thời gian cũng chưa được bao lâu."

Jihyo thấy bàn tay của Mina nắm chặt, dù gương mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lúc này hẳn là đang rất rối loạn.

"Cậu có suy đoán gì không?"

Mina biết lúc này nhất định là Jihyo tỉnh táo hơn mình. Đầu óc cô đã trở nên mờ mịt, cảm giác lo lắng và sợ hãi lấn át, không thể suy nghĩ được gì.

"Tớ cũng không chắc nữa. Đột nhiên phát bệnh nhanh như vậy, không giống cảm mạo thông thường. Tớ nghiêng về hướng bị trúng độc."

"Tiền bối khi nãy cũng nói như vậy."

Jihyo thở dài. "Dù là cách thức đầu độc thế nào, tớ tin rằng vụ việc lần này không thể trùng hợp đến thế. Tzuyu chỉ vừa mới rời đi, Sana ngay lập tức xảy ra chuyện. Đây không phải là chờ Tzuyu đi rồi mới ra tay sao?"

Mina trầm ngâm nghĩ ngợi. Quả thực, nếu như có ai đó có âm mưu gì muốn nhắm vào chế độ cai trị ở thiên giới hiện tại, thì đối tượng đầu tiên cần nhắm vào chính là đệ nhất công chúa. Bởi đứa trẻ mà đệ nhất công chúa sinh ra, khả năng rất lớn sẽ là nữ hoàng hoặc thiên hoàng thế hệ tiếp theo. Nếu như đệ nhất công chúa gặp vấn đề gì đó mà sinh con không được, thì trong số những đứa con còn lại của Thiên hoàng, hoặc là những đứa con của Thiên vương, sẽ có một đứa được chọn.

"Vừa rồi có phải... nếu như không phát hiện kịp thời, chị ấy đã..."

Mina nói đến đó, giọng trở nên run rẩy. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, cảm giác như đầu óc mình cũng đã trở nên quay cuồng. Jihyo vỗ vỗ nhẹ lên vai Mina, cô hiểu tâm trạng Mina lúc này. Trên đời này, trừ Tzuyu và người thân của Sana ra, chắc chẳng có ai sợ mất Sana bằng Mina hết.

"Tớ không cho rằng lần này đối phương muốn lấy mạng Sana." Jihyo vừa nắm tay Mina, vừa điềm tĩnh phân tích. "Bởi vì nếu muốn, có nhiều cách thức, và nhiều loại độc dược mạnh hơn nhiều có thể lấy mạng ngay tắp lự."

"... Cậu nói đúng."

"Dù chưa rõ mục đích lần này của đối phương là gì, nhưng tớ nghĩ đây chỉ là bước đầu tiên trong chuỗi hành động tiếp theo của hắn."

"Cậu có nghĩ... Thiên vương là người đáng ngờ nhất không?" Mina nói khẽ. "Ý tớ là, ông ta có động cơ, cũng có đủ năng lực để làm ra chuyện như vậy... Sau cuộc họp lần trước, Thiên vương cũng đã luôn tỏ ra sốt sắng..."

"Chẳng phải chính cậu luôn nói, không nên kết luận chuyện gì quá vội vã sao?"

Nghe Jihyo nói thế, Mina mới sực tỉnh.

Cô cần phải bình tĩnh lại.

Chị ấy sẽ không sao.

Nhất định sẽ không sao.

***

Buổi sáng nghe tin báo hôm nay Mina sẽ trở về, nên suốt cả một ngày Nayeon loay hoay trang trí dọn dẹp lại dinh thự, đồng thời tự mình nấu cả một bàn tiệc. Món ăn ở thiên giới này về cơ bản không giống, nói chính xác hơn thì không đa dạng bằng ở dưới nhân giới, cho nên cô vẫn luôn muốn một ngày nào đó sẽ nấu cho Mina thật nhiều món ăn mà cô nhớ được. Tuy vậy thì nguyên liệu có sẵn trong dinh thự không đầy đủ lắm, nên Nayeon cùng với Lia và Yuna phải đi băng qua cả khu vực rừng thiêng Eden, đến chân núi Kylar mới tìm được mấy loại quả và gia vị mình cần.

"Mấy loại rau gia vị này, nếu như chị cần, hay là chúng ta mang về một ít trồng ở vườn?"

Nayeon gật gật đầu đồng tình với Lia. Các cô cũng không mang theo nhiều hầu nam hầu nữ gì, chỉ có mấy chị em mỗi người đeo một cái giỏ ở đằng sau, băng qua hết chỗ này đến chỗ khác để tìm nguyên liệu nấu ăn. Vùng này đất đai màu mỡ, có nhiều loại hoa quả sinh trưởng rất tốt dù chẳng được chăm sóc kỹ càng.

"... Chúng ta cứ hái xuống có sao không?" Nayeon vừa chỉ lên quả đào màu hồng trên cây, vừa ngập ngừng hỏi. Lia và Yuna nghe vậy thì cười ha ha, tiếng cười vang vọng khắp chân núi.

"Chị là vợ của tổng lãnh thiên thần, muốn hái thứ gì ở thiên giới này chẳng được."

Nayeon ngượng ngùng đỏ ửng mặt mũi, hái quả đào xuống rồi nhanh chân chạy theo. Trước mắt cô là những thửa ruộng xanh mát mắt trải dài, trồng đủ mọi thứ trên đời. Phía trên cao là chân núi Kylar, cao tới mức dù đã ngửa mặt lên hết cỡ mà cô vẫn không thể trông thấy được đỉnh.

Nayeon dừng lại đôi chút, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh kia. Trong lòng có cảm giác khấp khởi hạnh phúc, cô thấy nhớ Mina hơn bao giờ hết.

Khi trở về, Nayeon cùng với mấy người trong dinh thự chuẩn bị một mâm tiệc thật thịnh soạn. Thậm chí, Nayeon còn tự mình cắm một bình hoa. Từ khi "thăng chức" lên làm bà chủ của dinh thự này, việc gì cũng không cần đến cô phải nhúng tay nữa, nhưng Nayeon không thích rảnh rỗi nên toàn tự kiếm việc để làm. Cũng chỉ có Lia và Yuna đủ thân thiết để hiểu được tâm trạng này của Nayeon, cho nên thi thoảng hai người vẫn rủ Nayeon làm chung mấy công việc nhỏ nhặt trong lúc rảnh rỗi.

"Không biết mấy giờ tổng lãnh về nhỉ?" Lia vừa cắt bớt lá và gai trên cành hoa hồng, vừa liếc mắt nhìn đồng hồ. Bàn tiệc đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dinh thự cũng được trang hoàng lộng lẫy, giờ chỉ còn chờ Mina về nữa thôi.

"Em nghe nói là từ sáng nay thì tổng lãnh đã về đến thiên đình rồi mà." Yuna đáp. "Lẽ ra chị ấy phải về nhà từ trưa chứ."

"Chắc là có việc gì đó." Nayeon lẩm bẩm. "Em ấy cũng không biết là chúng ta chuẩn bị tiệc mà."

Yuna nghe thế liền bật cười. "Ây da, tính ra em còn chưa trách tổng lãnh câu nào luôn đó?"

"Ha ha."

Bị hai đứa em cười cợt, gương mặt Nayeon lại đỏ lên. Vừa chỉnh lại mấy cành hoa, cô vừa liếc mắt về phía cổng dinh thự. Ray vẫn đang ngồi im ở trước cổng, trông về cùng một phía với cô. Có lẽ nó cũng đang rất nhớ chủ nhân của mình.

Khi ánh hoàng hôn dần bị thay thế bởi bóng đêm, Nayeon và Ray vẫn ngồi ở đó trông về hướng đó. Bàn tiệc đã nguội ngắt, nhưng không có ai toan động đũa. Lia và Yuna nhìn nhau thở dài, còn trong lòng Nayeon thì lo lắng đủ thứ.

Cô chợt nhớ về thời bé, khi cha cô đi làm cả ngày và về rất muộn, còn mẹ cô thì ở nhà nấu nướng, đôi khi cũng chờ đến tận đêm mà cha cô vẫn chưa về. Những lúc ấy, cô và em trai đều ăn trước cả rồi, nhưng mẹ thì vẫn nhất quyết chờ đến khi cha về mới chịu ăn. Cô khi ấy không thể hiểu được nguyên do vì sao, không thể hiểu được tâm trạng của mẹ. Nhưng đến bây giờ, Nayeon đã có thể hiểu được.

Mẹ cô yêu cha cô rất nhiều.

Nhiều như cô yêu Mina vậy.

"A, chị nhìn kìa, hình như tổng lãnh về đó!!"

Nayeon vội vã nhìn theo hướng tay Lia chỉ. Phía trên bầu trời, một bóng dáng với đôi cánh thiên thần đang chao lượn, bay thẳng về phía này. Bởi vì trời tối nên không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng dựa vào phản ứng hờ hững của Ray, Nayeon biết được đó không phải là Mina.

Mà là Yoo Jeongyeon.

Thiên thần tóc xanh đáp xuống sân trước, trông thấy bàn tiệc và đám đông hầu nam hầu nữ trong dinh thự đang đứng quây quần thì trố mắt ra tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ô, thịnh soạn quá vậy?" Vừa thốt lên như thế, Jeongyeon vừa ngồi xuống cái bàn nơi Nayeon đang ngồi, nhón tay lấy một miếng thịt. "Tôi ăn cái này được không?"

Nayeon mỉm cười, vươn tay lấy bộ bát đũa đặt ở trước mặt Jeongyeon. "Jeongyeon cứ tự nhiên. Tiếc quá, nếu là đến tìm Mina thì..."

"Không, tôi đến tìm chị." Vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, Jeongyeon vừa nói. Nayeon ngạc nhiên nhướng mày, rồi quay lưng phẩy tay ra hiệu cho mấy hầu nam hầu nữ xung quanh lánh đi hết.

"Mọi người cứ dùng bữa ở sân sau nhé. Để lại một bàn tiệc ở đây được rồi."

"Vâng."

Cả đám đông dọn dẹp mấy bàn tiệc ra sân sau, chỉ trừ Lia và Yuna vẫn lưu lại bên cạnh Nayeon. Jeongyeon thấy vậy cũng không nhắc nhở gì, bởi cô biết đây là hai hầu nữ thân cận của Mina.

Ăn xong mấy miếng thịt, đồng thời đám đông cũng đã di tản, Jeongyeon mới ngừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn Nayeon và nói bằng vẻ nghiêm túc.

"Trong nhiều ngày nữa, có lẽ Mina cũng chưa về được." Cô thở dài. "Biết là con nhỏ đó bây giờ cũng chẳng rảnh rỗi để nghĩ tới chuyện báo tin về nhà đâu, nên tôi tới đây làm giùm luôn."

Nayeon lẫn Lia, Yuna đều sững người ra một lúc, trước khi Nayeon lấy lại được thần trí và hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Jeongyeon im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Sana xảy ra chuyện."

Jeongyeon biết mối quan hệ nhạy cảm giữa Nayeon, Mina và Sana, cho nên cũng muốn tránh nói nhiều về chủ đề này. Cô chỉ kể vắn tắt sự việc, đủ để Nayeon hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Hiện giờ thì Tzuyu không có ở đó, cho nên Mina và Jihyo đều đang túc trực tại dinh công chúa. Bởi vì dinh công chúa những ngày này hạn chế ra vào để phục vụ điều tra, nội bất xuất ngoại bất nhập, cho nên ngay cả tôi và Momo cũng không tiện vào đó xem kỹ tình hình."

Ánh mắt Nayeon dần trở nên trống rỗng. Cô không quan tâm chuyện Mina với Sana, điều khiến cô lo lắng nhất là Mina đã không về nhà vài ngày rồi, bây giờ lại còn phải lưu lại dinh công chúa chưa biết đến bao giờ mới về được. Ở một nơi không phải nhà mình dĩ nhiên là sẽ không thoải mái.

"Tổng lãnh... thường thì tình trạng này sẽ kéo dài mấy hôm?" Lia hiểu được lo lắng của Nayeon, nên thay cô hỏi. Nhưng Jeongyeon chỉ lắc đầu.

"Chuyện như là đệ nhất công chúa bị đầu độc... đâu có thường xảy ra. Nói chính xác... là chưa xảy ra bao giờ, ít nhất là ở thời đại này."

Nayeon cắn chặt môi. Cô biết đây là việc hệ trọng, bởi vì khác với dưới nhân giới, ở thiên giới này không mấy khi xảy ra xung đột hay tranh giành quyền lực. Đột nhiên đối mặt với tình huống như thế, có lẽ tất cả bọn họ cũng đang rất rối bời không biết phản ứng ra sao.

"... Phải rồi, có thể gửi đồ vào trong cho Mina được không? Quần áo... chẳng hạn."

Jeongyeon bật cười. "Chị đừng lo, trong đó không thiếu thứ gì đâu. Nếu có thiếu thì chỉ là thiếu một cô vợ thôi."

Nayeon đỏ bừng mặt mũi.

"Nhưng mà... nếu chỉ là một lá thư thì tôi có thể giúp được."

"Thật chứ??"

Jeongyeon nhìn đôi mắt sáng rỡ của Nayeon, dịu dàng mỉm cười gật đầu. Đối với Nayeon, cô vẫn luôn mang theo thiện cảm đặc biệt, đôi lúc còn cảm thấy chị gái này rất đáng thương. Rõ ràng là một thiếu nữ rất xinh đẹp tốt bụng, vậy mà rơi vào tay Myoui-cáo-già-vô-tình-vô-nghĩa kia, bị lợi dụng, giờ còn bị bỏ bê nữa... Chậc, đã nói Yoo Jeongyeon này là người biết thương hoa tiếc ngọc mà!

"Mấy ngày tới ở chỗ này cũng buồn chán. Chị còn nhớ lần trước tôi nói sẽ đưa chị tới dinh thự Yoo chứ?"

***

Phải rất khó khăn, Sana mới chậm rãi mở được mắt ra.

Thân thể cô lúc này rất khó chịu, có cảm giác sốt cao, chân tay không còn chút sức lực. Ở trên trán có cảm giác ẩm ướt, đưa tay sờ lên thì thấy có một cái khăn ẩm.

Môi miệng Sana lúc này khô khốc, cô thấy khát nước, nhưng cổ họng đau rát yếu ớt không thốt ra được lời nào, chỉ đành cố gắng nhìn khắp phòng xem có hầu nữ nào đang đứng ở gần đây không.

Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Sana nhíu mày nhìn sang, mới phát hiện có người ngồi trên cái ghế gỗ thấp bên cạnh, nằm gục đầu xuống giường, trông có vẻ mệt mỏi.

Dĩ nhiên, cô không cần phải mất đến giây thứ hai để nhận ra người ấy là ai.

Mái tóc vàng mềm mại xõa ra, làn da trắng nõn, đôi môi hồng xinh đẹp. Bàn tay của người ấy nắm chặt tay cô, và lúc này Sana mới để ý thấy, trên cổ tay mình có một cái vòng hoa được kết bằng hoa và cỏ dại đã khô.

"... Mina, không đuổi theo chị sao?"

"... Hứa với chị, những lúc chị giận dỗi, Mina nhất định phải đuổi theo nhé!"

"... Mỗi lần dỗi là một lần phải đan vòng tay tặng chị đó! Mina nhìn xem, cả cái hòm này toàn là vòng của Mina thôi đó!!!"

Nước mắt Sana không ngừng chảy xuống.

Cô đưa tay trái lên bịt miệng chính mình để ngăn bản thân không phát ra tiếng nấc. Còn tay phải, khẽ nắm lại bàn tay của Mina.

Cái hòm đựng đồ mà Mina tặng đó, đến bây giờ, cô vẫn còn giữ ở ngay đầu giường, xem nó như báu vật.

Báu vật của riêng Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top