Chapter seven: Corrupted angel
"Nếu như còn coi tụi này là bạn bè, thì mau nói ra lý do đi."
Cửa ở dinh thự này (và có lẽ là ở mọi nơi trên thiên giới này) đều không có chức năng cách âm. Vì thế, dù chỉ vô tình đi ngang qua cửa phòng của Myoui Mina thôi, nhưng thanh âm khá lớn ở phía bên trong vọng ra khiến Nayeon nghe được rõ mồn một. Nayeon vốn bản tính tò mò, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai lại gần khu vực này, bèn áp tai vào cánh cửa để nghe cho rõ phía bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Lúc nãy, Nayeon đang làm mấy công việc hằng ngày như tưới nước cho cây cối ở vườn phía sau dinh thự, thì đột nhiên từ trên trời có hai bóng người kèm đôi cánh trắng bay xuống, xộc thẳng vào phía nhà chính mà không thèm nói lời nào. Nayeon không nhớ được mặt của người tóc hồng, còn người tóc vàng thì có, đó là vị tổng lãnh đã từng tới đây một lần, Yoo Jeongyeon. Trông thái độ của bọn họ thì có vẻ như đang rất tức giận, khỏi cần suy nghĩ cũng biết là do sự việc hồi sáng.
Dù đã áp tai rất sát, nhưng thanh âm của Myoui Mina quá nhỏ, cô không thể nghe được gì. Chỉ có thể nghe tiếng quát mắng của vị tổng lãnh tóc hồng kia. Nghe đến đây thì Nayeon khẳng định đây là đội trưởng của các tổng lãnh thiên thần thế hệ thứ bảy, Park Jihyo. Người này vốn ăn to nói lớn, sôi nổi nhiệt tình, việc gì cũng muốn làm hết sức (đây là những lời Nayeon nghe được từ Lia), ngay cả việc chửi mắng chắc cũng sẽ làm hết mình hơn những người khác.
"Cậu biết mình gây ra chuyện gì rồi chứ? Không chỉ là công chúa phải nhận một cú sốc tinh thần đầu, ngay cả thiên hoàng và thiên hậu cũng đang rất giận đó. Cậu cũng biết bọn họ vốn nhắm cậu cho lần này mà đúng không?"
Toàn bộ từ đầu đến cuối, dường như chỉ có giọng của Jihyo. Ngay cả tổng lãnh Yoo ở bên cạnh cũng giữ im lặng tuyệt đối. Nayeon nhíu mày, cố dòm qua khe cửa để nhìn vào phía bên trong.
Myoui Mina ngồi ở trên chiếc ghế gỗ lớn giữa phòng, tuy trên tay cầm một tách trà, nhưng có vẻ như chỉ là cầm cho vui vậy thôi chứ không uống. Giữa tình cảnh này, dù có là ai đi nữa cũng không thể bình tâm ngồi thưởng trà được.
Ngồi ở trên ghế trong phòng còn có một người nữa, người này vẫn mang một vẻ mặt tê liệt cảm xúc như lần đầu Nayeon gặp. Tuy rằng theo lời Lia thì Ryujin chỉ có vẻ ngoài là như vậy thôi, nhưng vì chẳng có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với em gái mặt lạnh này, nên ấn tượng của Nayeon về Ryujin vẫn chưa có gì thay đổi.
"Jihyo, bình tĩnh lại đi." Đột nhiên, Yoo Jeongyeon ở phía sau lên tiếng. Nói xong, vị tổng lãnh cao ráo đeo thanh kiếm ở bên hông (chắc là để làm màu) quay sang hỏi Mina.
"Có phải sức khoẻ có vấn đề gì không?"
Sức khoẻ?
Nayeon nhíu mày.
Cô ta bị thương ư?
Ở phía bên trong, âm giọng thanh lãnh của Ryujin vang lên, đáp lại câu hỏi của Jeongyeon.
"Nghiêm trọng hơn dự tính."
Có vẻ như Park Jihyo hoàn toàn không biết gì cả, cô quay sang mở to mắt nhìn Mina, trong khi người kia lẳng lặng đặt tách trà xuống bàn, sau đó đột nhiên đứng dậy.
Trên người Mina lúc này là một bộ trang phục trắng đơn giản mặc ở nhà, không che được quá nhiều da thịt. Từ phía sau lưng, đôi cánh trắng của thiên thần mọc ra, từng chiếc lông vũ đâm ra, vốn là một cảnh tượng rất diễm lệ...
Nhưng lại khiến hầu hết những người trong phòng kinh ngạc.
Nếu như đối với Nayeon chỉ cần dùng từ "kinh ngạc" là đủ, vì suy cho cùng thì cô cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về thế giới này, ngoại trừ những thông tin được viết ở trong sách lịch sử và nghe Lia kể. Nhưng đối với Yoo Jeongyeon và Park Jihyo, vẻ mặt của bọn họ nên miêu tả là "khiếp đảm" mới đúng. Đôi mắt bọn họ mở to hết mức có thể, bờ môi thì run rẩy mấp máy không ai phát ra tiếng.
Đó cũng là điều đương nhiên, bởi ngay cả một kẻ "ngoại đạo", một giống loài khác biệt không thuộc về thiên giới này như Nayeon, khi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải há hốc miệng.
Một bên cánh...
Một bên cánh của Myoui Mina, nhuốm màu đen.
Màu trắng tinh khiết của đôi cánh thiên thần đã không còn. Nó nhuốm màu đen như của ác quỷ, của một thứ không thuộc về thế giới này. Khi nheo mắt nhìn kỹ hơn, Nayeon nhận thấy không hẳn là đôi cánh bị nhuộm màu đen, mà nó bị bao phủ bởi những luồng khí đen ngòm xung quanh thì đúng hơn. Những luồng khí ấy cũng không hẳn là Nayeon chưa từng trông thấy.
Nó giống đám chướng khí bao xung quanh Nghiệp Quỷ, con quỷ mà cô đã từng gặp ở trên sân thượng ngày hôm đó.
"Chuyện này... là thế nào?"
Chờ cho tới khi Jihyo và Jeongyeon lấy lại được bình tĩnh, Mina mới cất giọng nhẹ nhàng như thường lệ.
"Đó là vết do Nghiệp Quỷ cắn."
"Cái gì?"
Jihyo tỏ ra rất kinh ngạc, còn Yoo Jeongyeon thì lại giống như đã nhớ ra điều gì đó.
"Là hôm ấy sao... Con Nghiệp Quỷ cấp 4 đó..." Jeongyeon vừa lầm bầm vừa hồi tưởng lại. Ngày hôm ấy, các cô đã để sổng mất một con Nghiệp Quỷ cấp độ 4, nhiệm vụ chưa hoàn thành, mà có thể nói là thất bại luôn cũng được. Trước khi để nó chạy mất, Jeongyeon đã chứng kiến Mina dường như bị nó cắn trúng, nhưng do không thấy Mina có biểu hiện gì đặc biệt nên cô đã nghĩ là không sao.
Đó là một con Nghiệp Quỷ có nhân dạng, khuôn mặt dù nhuốm một màu đen nhưng mang những đường nét rõ ràng, làm cho Mina ngẩn người ra mất một lúc, không kịp tránh né đòn tấn công của nó.
"Nghiệp Quỷ cắn... hậu quả sẽ để lại thế này sao?"
Jihyo bước tới mấy bước, giống như muốn nhìn thật kỹ vết thương ở cánh trái của Mina. Con quỷ cắn vào phần đầu cánh, chỗ đó bị nhuộm đen hơn những chỗ còn lại. Không có sắc đỏ như những vết thương thông thường.
"Bởi vì từ trước đến nay dường như chưa có thiên thần nào gặp trường hợp như thế này... Hoặc là có nhưng Viện Y Học không được phép chữa trị." Ryujin lên tiếng. "Cho nên em cũng không thể dò hỏi được gì."
"Cử động có bình thường không?"
Mina lắc đầu.
"Một bên cánh đó... không thể cử động được."
"...!"
Nghe đến đó, ngay cả Nayeon ở phía ngoài cửa cũng phải sững người.
Một thiên thần... với một bên cánh không thể cử động ư? Như vậy tức là không thể bay được nữa.
Đôi cánh không thể bay.
Bây giờ thì Nayeon, và có lẽ là cả những người khác trong phòng đều đã hiểu lý do vì sao Myoui Mina không thể ra mặt vào buổi sáng hôm nay.
Bởi vì đôi cánh của Mina không thể bay lên được nữa, cho nên cũng không thể nào chiến đấu được.
Park Jihyo gần như ngồi bệt hẳn xuống đất.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Tránh né được một lần, cũng không thể tránh né cả đời, nhất là khi Myoui Mina là một tổng lãnh thiên thần, với nhiệm vụ tiêu diệt Nghiệp Quỷ dưới nhân giới.
"Em dự định sẽ tự mình tìm cách điều chế một số loại thuốc xem sao. Dĩ nhiên có nghiên cứu thêm về các phép trừ tà. Trước mắt thì chưa có công hiệu, nhưng nếu có thể biến đổi nó đi một chút thì không chừng lại có kết quả." Ryujin lên tiếng, chủ yếu là để trấn an mọi người. Nhưng sắc mặt của Jihyo và Jeongyeon cũng không khá hơn. Ai cũng biết đối với một sự việc chưa từng có tiền lệ thế này, một cô gái nhỏ bé mới vào làm ở Viện Y học Phép thuật như Shin Ryujin không thể đảm đương được.
"Tuy Sana thật đáng thương, nhưng cậu đã làm đúng lắm." Đội trưởng quả nhiên vẫn là đội trưởng, trong hình huống như vậy mà vẫn có thể phân tích bằng lý trí. "Nếu như chuyện này để thiên đình biết được, rất có thể bọn họ sẽ tước đi [đôi cánh] của cậu. Mất đi đôi cánh, cậu sẽ không thể nào trở lại làm thiên thần được nữa... Hơn nữa, việc làm hư hỏng một đôi cánh thiên thần có thể cũng sẽ khiến cậu bị phạt nặng... Chuyện này vẫn nên giấu được lúc nào hay lúc ấy, may ra còn có cách chữa trị trước khi bị phát hiện."ll
Thế nhưng, trái với phản ứng của nhiều người, trên gương mặt của Mina lại nở một nụ cười khẽ. Nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ đơn thuần là một cái cong miệng, giống như tự giễu.
"... Cậu hiểu lầm rồi, Jihyo." Bờ môi xinh đẹp hơi tách ra, "Đôi cánh của tớ, có ra sao cũng được."
Mina thu đôi cánh đã bị nhiễm chướng khí kia lại, đồng thời thả mình ngồi trở lại chiếc ghế gỗ. Ngay cả Ryujin có vẻ như cũng không lường trước được câu nói này, cô hơi nhíu mày liếc sang phía Mina.
"Ra sao... cũng được ư?"
Mina gật đầu đáp lại câu hỏi của Jihyo.
"Đôi cánh của tớ không quan trọng. Bản thân tớ cũng không quan trọng." Mina nói khẽ. Ánh mắt của cô đột nhiên nhìn về phía xa xăm, miệng lại cong lên thành hình nụ cười gượng gạo. "Điều quan trọng duy nhất... là Sana kia."
Mina vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai trái của mình.
"Hiện giờ thì nó mới chỉ đang bị nhiễm chướng khí và không thể cử động được. Chưa ai biết sau này nó sẽ biến thành cái dạng gì, không chừng đôi cánh này, và bản thân tớ sẽ trở thành một thứ gì đó nguy hiểm cũng nên."
Điều mà Mina nói, khiến cho tất cả đều kinh ngạc, nhưng cũng không ai phản bác được. Đứng trước một chuyện chưa có tiền lệ thế này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và không thể lường trước.
"Vì sự an toàn của Sana, tớ không thể kết hôn với chị ấy được."
Jihyo và Jeongyeon cúi mặt thở dài.
"... Nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể nói sự thật với Sana mà? Nếu tớ là Sana, nhất định là đang sốc và khó chịu lắm..."
Mina lắc đầu.
"Với bản tính của Sana..." Cô lẩm bẩm. "Với bản tính của chị ấy, nếu như biết được sự thật, chắc chắn sẽ không chấp nhận buông tay."
Bọn họ đều đã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Khi ấy, trong trường đào tạo có nhiều người hơn thế này, nhưng Mina và Tzuyu có thể nói là hai người thân thiết với đệ nhất công chúa nhất. Tính cách của công chúa, nếu không phải là Tzuyu thì chỉ có thể là Mina rành rẽ nhất, tuy bề ngoài chị ấy có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại rất cứng đầu và không dễ dàng từ bỏ. Ngay từ nhỏ đã vậy. Nếu như Sana biết được rằng Mina quay lưng rời đi là có nguyên do đằng sau, nhất định sẽ truy hỏi và theo đuổi đến cùng.
Jihyo và Jeongyeon cũng không thể phản bác được chuyện này, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.
"Tzuyu đã rất giận." Đột nhiên, Jeongyeon nói. "Chưa bao giờ thấy con bé không hề nương tay như thế. Mạng sườn tớ tới bây giờ vẫn còn đau."
Nghe Jeongyeon than thở, Mina và Jihyo không nhịn nổi bật cười một cái.
"Tzuyu sẽ bảo vệ tốt cho Sana. Nhất định sẽ là alpha tốt nhất dành cho chị ấy."
Giọng nói của Mina rất bình thường, không thể nghe ra cảm xúc gì trong đó. Có vẻ như ngay cả Jihyo và Jeongyeon cũng bất ngờ trước vẻ bình thản của người đối diện. Có thể Mina không mấy quan tâm tới chuyện [đôi cánh] của mình bị tước đi, nhưng còn chuyện với Sana... chắc chắn không thể dễ dàng vượt qua như thế.
"... Em xin phép về Viện Y học trước", Ryujin đứng dậy rồi cúi gập người chào. "Thời gian không có nhiều, tìm ra cách chữa trị sớm lúc nào hay lúc ấy."
"Nhờ cả vào em, Ryujin." Mina cũng đứng dậy, chào tạm biệt Ryujin. Cô bé cúi đầu lần nữa rồi xoay người đi ra cửa, làm cho Nayeon giật mình vội vàng chạy ra phía sau lùm cây, nấp ở đó.
Chờ Ryujin đi khỏi, Jihyo và Jeongyeon vẫn đang đứng ở cửa, quay sang nhìn Mina.
"Cậu cần bọn này giúp những gì?"
Mina cười cười, "Quả nhiên là đội trưởng, đúng là tớ đang rất cần mọi người đấy."
Nói rồi, Mina hơi liếc mắt về phía này. Từ phía sau lùm cây, trái tim của Nayeon đập mạnh một cái. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Mina đã rời khỏi. Chẳng hiểu sao, Nayeon có cảm giác cô ta đã phát hiện ra mình.
Dù sao thì Myoui Mina cũng là một tổng lãnh.
"Nếu có thể, phiền hai người giữ bí mật chuyện này với tất cả những người khác. Càng nhiều người biết thì nguy cơ đến tai thiên đình càng cao hơn. Nhất là... Tzuyu không thể được biết."
"... Hiểu rồi. Không vấn đề gì."
"Thứ hai, trong thời gian này, nhiệm vụ từ phía Trung tâm Nghiên cứu, để tránh bị nghi ngờ thì tớ vẫn sẽ nhận như bình thường. Nhưng bởi vì tớ không thể bay xuống đó được, nên phiền hai người đi cùng nhau thành đội, giải quyết giùm cả số nhiệm vụ của tớ nữa."
Jihyo gật đầu. "Bọn này sẽ cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể."
Cho đến khi tìm ra cách.
Dù chẳng ai biết, "cách" đó có tồn tại hay không.
"Mina..." Jihyo khẽ nhíu mày. "Đừng lo lắng, mọi chuyện có thể sẽ không rơi vào kịch bản xấu nhất đâu."
Mina mỉm cười.
"Giúp tớ gửi lời tới Sana được chứ?"
"Ừm? Cậu muốn nhắn gì?"
"Chỉ một câu thôi." Ánh mắt của Mina trở nên đượm buồn, ngay cả khi đứng ở cách xa một khoảng, Nayeon vẫn có thể cảm nhận được. "... Xin lỗi."
Ánh mắt của Jihyo và Jeongyeon trong thoáng chốc cũng nhuốm màu u ám.
"Tớ nhất định sẽ nhắn."
"... Cảm ơn cậu."
Jihyo cười buồn. "Thật may, cậu mạnh mẽ hơn là tớ nghĩ đấy. Nói sao nhỉ, nếu là tớ hay bất kỳ ai khác, chỉ sợ là sẽ không giữ được vẻ bình thản như vậy đâu."
Nghe câu đó của Jihyo, đáy mắt Mina tối lại.
Không biết Jihyo và Jeongyeon có để ý thấy không, nhưng Nayeon thì lại cảm nhận rất rõ.
***
Không lâu sau đó, lễ thành hôn giữa đệ nhất công chúa và tổng lãnh thiên thần diễn ra, trong không khí long trọng và thiêng liêng của thiên đình. Hàng vạn người dân đổ ra đường để ăn mừng, tiệc tùng thâu đêm từ ngày này qua ngày khác. Xem ra đối với những nghi thức như thế này thì trên thiên giới cũng chẳng giản lược hơn nhân giới là bao.
Một omega xinh đẹp kết hôn với một alpha mạnh mẽ xuất chúng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chưa kể, nhan sắc của cả hai người đều vô cùng nổi bật, khi xuất hiện bên cạnh nhau để làm lễ, bầu không khí không tránh khỏi trở nên náo động xôn xao.
Thế nhưng tất cả những chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, đều là hình thức.
Hoàn toàn không có một chút chân thật nào.
Khoác tay Tzuyu đi vào lễ đường, ánh mắt Sana vẫn cố tình lướt qua đám đông xung quanh. Ngay cả khi đã được Jihyo chuyển lời, ngay cả khi cô đã nhìn muốn mỏi mắt nhưng không thể tìm được bóng dáng thân thuộc ấy...
Sana vẫn chưa muốn tin, người đang bước đi bên cạnh mình lúc này không phải là Myoui Mina.
Ngay cả khi giáp mặt Tzuyu, nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, cô vẫn chưa thể tin.
Cô và Mina thực sự sẽ không thể nữa sao?
Ánh mắt của Tzuyu nhìn cô, thoạt nhìn thì không có chút cảm xúc nào. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả hai đứng đối diện nhau nghe vị omega nam đọc những lời sáo rỗng ấy...
Sana nhìn thấy được vẻ bi thương thống khổ trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia.
Có lẽ, ánh mắt của cô lúc này cũng chẳng khác nào Tzuyu.
Tại sao?
Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như thế?
Ngay cả khi lễ thành hôn đã kết thúc, Sana vẫn văng vẳng trong đầu câu hỏi đó.
***
Đêm tân hôn, thường đã được định sẵn để rơi vào kỳ động dục của omega.
Một omega khi đến kỳ động dục sẽ có những phản ứng mà chính mình khó có thể kiểm soát, như là muốn gần gũi với alpha, muốn thực hiện hành vi tình dục. Trong thời gian này, omega cũng dễ thụ thai nhất, chính vì vậy mà để thiên đình sớm có tin vui, dĩ nhiên mọi thứ đều đã được tính toán trước. Ngày hôm nay chính là giữa kỳ động dục của Minatozaki Sana.
Ở trên cái giường rất lớn trong căn phòng rộng tới mức lạnh lẽo, Sana nằm vật vã khổ sở với cơn động dục của chính mình. Dĩ nhiên, ở ngoài cửa luôn có người kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo không một ai có thể mang thuốc ức chế động dục vào trong phòng tân hôn cho công chúa. Không phải đột nhiên mà có quy định đó, thực sự thì những đời công chúa trước đây đã có tiền lệ rồi. Để đảm bảo lợi ích của thiên đình, họ không ngần ngại đối xử với công chúa như động vật.
Sana không có ý định chống lại chuyện này, căn bản là cô cũng không có cách nào chống lại. Bản năng của omega là như vậy, ở trong kỳ động dục thì ngoài làm tình để giải tỏa ra không còn nghĩ được gì khác. Nước mắt khổ sở chảy xuống từ khóe mắt, Sana mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Nếu như... nếu như cô có thể tự đánh lừa bản thân, coi Tzuyu là Mina, thì có lẽ đêm tân hôn này cũng không phải tồi tệ đến mức như thế. Đánh lừa bản thân đôi khi là chuyện tốt mà, phải không?
Sana bật cười đau đớn.
Cánh cửa ở phía xa khẽ mở ra.
Tiếng bước chân của Tzuyu vọng lại, vang lên những tiếng "lộp cộp". Có lẽ Tzuyu đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ lễ nghi cần có, bây giờ là lúc hai người thực hiện nghĩa vụ của mình.
Nghĩa vụ duy trì nòi giống cho thiên đình.
Ngay cả khi biết đây là nghĩa vụ bắt buộc, Sana vẫn không muốn.
Thể xác cô đang vô cùng khó chịu, muốn lập tức được gần gũi alpha, nhưng trong lòng Sana thì đau đớn bứt rứt như thể có hàng vạn con kiến đang cắn xé từ bên trong. Tzuyu chậm rãi đi đến, vươn tay tắt điện. Căn phòng thoáng chốc trở nên tối om.
Có lẽ em ấy cũng biết, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của em ấy.
Có lẽ em ấy cũng biết, cô chỉ muốn tự lừa dối bản thân rằng người sẽ ngủ cùng mình đêm nay là Mina.
Là Mina của cô.
"Mina..." Sana thì thầm bằng giọng khàn đục của một omega đang trong giai đoạn đấu tranh với bản năng tính dục của chính mình. Người kia chống tay xuống giường, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Dường như em ấy đã cởi ra những lớp y phục phức tạp bên ngoài, lúc này Tzuyu chỉ đang mặc một cái áo trắng đơn giản, mái tóc buộc cao lên thành đuôi ngựa.
Mùi hương tỏa ra từ thân thể Tzuyu dĩ nhiên hoàn toàn khác so với Mina. Nếu như mùi bạc hà của Mina thơm mát dịu nhẹ, thì mùi hương của Tzuyu nồng đậm và mạnh hơn nhiều, trực tiếp xông thẳng vào trong mũi Sana.
Quả nhiên... cô không thể tự dối mình rằng đây là Mina được.
"Sana..." Tzuyu đột nhiên thì thầm. Khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ chừng một gang tay, nhưng vì quá tối nên không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.
"... Rất khó chịu sao?"
Sana khẽ gật đầu.
Cô biết, sớm hay muộn thì cô cũng không thể chống lại thứ bản năng chết tiệt này. Ngay cả Tzuyu, có lẽ em ấy cũng không thể chống lại tin tức tố tỏa ra từ tuyến thể omega lâu hơn được nữa. Dù có ngoan hiền và thuận theo lời Sana như thế nào, thì Tzuyu suy cho cùng vẫn là một alpha, và em ấy bây giờ thậm chí còn là người đã kết hôn với cô, là vợ hợp pháp của cô.
Hơi thở của Tzuyu càng lúc càng đến gần. Thân thể Sana nổi lên phản ứng, nửa thèm muốn nửa thống khổ muốn kìm chế lại. Hai tay cô bấu chặt vào lưng áo của Tzuyu, cố gắng cắn chặt môi.
Sana không hiểu Tzuyu lúc này đang nghĩ gì. Có lẽ cũng giống như cô, em ấy đang nửa thì chật vật chiến đấu, nửa lại muốn buông xuôi.
Bàn tay Tzuyu khẽ chạm nhẹ vào một bên má Sana, sau đó cô cảm thấy được bờ môi của em ấy áp nhẹ lên cánh môi đang hơi hé của mình.
Đó là nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
***
"Nè nè, hay là chơi trò này đi, ai bắn từ chỗ này trúng được cái cột đằng kia thì thắng nhé?"
Ba đứa nhỏ mới chỉ bảy, tám tuổi, ở trong trường tập bắn cung. Một omega và hai alpha. Cô bé omega là công chúa nhỏ của thiên giới, là tạo vật đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ nhất trên đời này, trong khi hai đứa nhỏ alpha kia là niềm hy vọng về một thế hệ thiên thần mới, mạnh mẽ và ưu việt hơn hẳn so với thế hệ cũ đang sắp già nua.
Vác trên người cây cung rất to, hai đứa bé alpha, một tóc vàng một tóc đỏ, ngóng về phía cái cột mà công chúa điện hạ chỉ.
Cái cột đó... Cách xa chừng hai trăm mét, và có vẻ như đường kính của nó chỉ chừng ba mươi centimet.
"..."
"Thiệt hả?" Mina ái ngại quay sang hỏi công chúa một lần nữa. Nhưng công chúa ở bên cạnh gật đầu cái rụp, híp mắt cười vui tươi, hoàn toàn không có chút khoan dung nào. Đứa bé alpha cười khổ, rồi dường như nghĩ ra gì đó, đứa bé hỏi lại.
"Nếu thắng thì có được gì hông?"
Đứa bé alpha tóc đỏ còn lại nhướn mày lên, dỏng tai nghe ngóng.
"Hmm... để coi. Một cái hôn vào môi thì sao?!!"
"..."
Không chỉ Mina, mà ngay cả Tzuyu đứng ở đó cũng há hốc miệng, sau đó hai alpha cùng nhau đỏ mặt.
"Cái này, cái này..."
Gương mặt Sana xụ xuống. "Gì cơ? Đừng nói là Mina hông thích nhe?"
Mina vội lắc đầu, "Không, không phải thế. Chúng ta bắt đầu thôi."
Tzuyu "Hả?" một cái, như thể vẫn chưa tin. Trái lại, Sana vui mừng ra mặt, hai tay đập bôm bốp vào nhau để cổ vũ.
"Cố lên, Mina cố lên!! Tzuyu cũng cố lên!!!"
Mina quay sang hỏi, "Ai bắn trước đây?"
"Hay là cùng lúc đi?" Sana phấn khích muốn nhảy cẫng lên.
"... Vậy cũng được."
Hai đứa nhỏ alpha cùng giương cây cung to hơn cả cơ thể của chính mình.
"Một, hai, ba!!"
Cô công chúa nhỏ hô hiệu lệnh. Hai mũi tên cùng lúc bay vút đi.
Khi nhìn thấy kết quả, cô công chúa nhỏ vỗ tay đầy vui mừng, sau đó quay sang ôm lấy đứa nhỏ tóc vàng đang xấu hổ đến đỏ mặt ở bên cạnh, đặt lên cái môi bé nhỏ một nụ hôn.
Đứa nhỏ còn lại đứng ở đó, bóng dáng trơ trọi.
Tzuyu của lúc ấy dĩ nhiên chưa hiểu nhiều, cô chỉ biết rằng, môi của chị ấy, mình cũng muốn hôn. Mình cũng muốn được công nhận, muốn được chị ấy để ý nhiều hơn.
Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm ấy, alpha bé nhỏ luyện tập chăm chỉ hơn bất kỳ đứa nhỏ alpha nào khác trong trường đào tạo. Gấp năm lần chưa đủ, thì gấp mười lần. Cho đến khi... Mười phát bắn đều trúng cả mười.
Nhưng Tzuyu không biết được rằng, sau đó thì Sana đã không còn hứng thú với trò chơi bắn cung hôn môi ấy nữa.
Mãi sau này, Chou Tzuyu mới hiểu, sở dĩ Sana đòi chơi trò bắn cung ngày hôm ấy, chỉ là vì Sana biết chắc Mina sẽ thắng. Chỉ vì Sana biết Mina đứng đầu lớp bắn cung. Cho dù Mina không thắng, chị ấy cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để trao nụ hôn đầu của mình cho Mina.
Đứng ở giữa trường tập bắn cung, với hàng trăm mũi tên ghim vào hồng tâm ở cách xa hai trăm mét, đứa nhỏ Tzuyu ngửa mặt lên trời và ngẫm nghĩ như vậy.
***
Hai người dĩ nhiên chưa từng hôn môi.
Cho nên cảm giác lúc này thật lạ lẫm.
Nó không khó chịu như Sana nghĩ, nhưng cũng không hề dễ chịu gì, vì tâm trí của cô biết rằng, người này là Tzuyu, người này không phải Mina.
Cái lưỡi của Tzuyu khẽ tách hàm răng của Sana ra rồi chậm rãi đi vào. Bờ môi của cả hai đều đang run rẩy. Sana biết chuyện gì sắp diễn ra. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả chuyện này rồi, nhưng...
Đột nhiên, một thứ gì đó truyền từ miệng Tzuyu sang.
Nụ hôn chấm dứt, nhưng tư thế tì hai tay hai bên người của Tzuyu vẫn giữ nguyên. Ánh mắt em ấy hơi long lanh trong đêm tối, và Sana cảm nhận được Tzuyu đang hơi nở nụ cười.
Ở trong miệng cô lúc này... là một viên thuốc.
Không cần hỏi cũng biết là thuốc gì.
"... Thấy em giấu đồ thông minh không? Cũng may là không bị phát hiện."
Viên thuốc nuốt xuống cổ họng, khóe mắt Sana trào ra nước mắt.
"Chị đừng khóc..." Tzuyu cuống quýt nắm lấy tay Sana. "Chờ một lúc sẽ bớt khó chịu thôi."
Nhưng Sana chỉ tiếp tục khóc. Không còn cách nào khác, Tzuyu leo lên giường, tìm cách ôm chị ấy vào trong ngực.
Đã luôn là như vậy. Mối quan hệ giữa hai người. Tzuyu luôn bảo vệ và tìm cách để khiến Sana vui lòng, còn Sana thì tin tưởng em ấy vô điều kiện. Dù không phải tình yêu, nhưng giữa họ tồn tại một mối quan hệ đẹp.
"Cho dù em không thể tự biến bản thân mình thành Mina được." Giọng Tzuyu trầm xuống, nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng. "Cho dù em không thể trở thành người mà Sana mong muốn, nhưng..."
"Em nhất định sẽ làm một alpha tốt của chị."
Những tiếng khóc nấc của Sana vang lên trong không gian yên tĩnh.
Lồng ngực Tzuyu rất ấm áp, cô chỉ có thể vùi đầu vào đó và khóc.
"Tại sao... chứ?"
"Tzuyu à, em nói đi, tại sao chứ?"
Thân thể Sana run rẩy, bàn tay ghì chặt lưng Tzuyu.
"Chẳng lẽ... Mina không hề yêu chị sao?"
***
Buổi chạng vạng ngày hôm đó, ở bình nguyên Altair.
Nayeon vốn dĩ không định tới đây làm gì, nhưng vì Ray đột nhiên chạy xộc ra ngoài, cô lo sợ nó chạy lung tung nên bèn đuổi theo. Chẳng ngờ chạy hộc hơi cũng không đuổi kịp, đến khi dừng lại để lấy nhịp thở thì thấy Ray cũng đã dừng lại.
Nó nhảy lên đùi một người đang ngồi giữa ánh chiều chạng vạng màu đỏ tím. Bóng dáng của người ấy chỉ có thể thấy một màu đen, hoàn toàn không rõ gương mặt, nhưng Nayeon dĩ nhiên biết được người ấy là ai.
Người đó có vẻ như chưa nhận ra sự xuất hiện của cô. Ngồi bệt trên bãi cỏ trải dài đến tận đường chân trời của bình nguyên, Myoui Mina trông về phía mặt trời lặn. Ngồi ở bên cạnh cô là Ray, nó đang kêu lên ư ử mấy tiếng. Chẳng hiểu sao, ngay cả tiếng kêu ấy cũng nhuốm màu bi thương, hệt như ánh chiều đã tắt này vậy.
"Ray, đồ ngốc, mày ra đây làm gì chứ?"
Mina đưa tay lên xoa đầu chú chó to ngang người mình, đang ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh.
"Mày nói xem, có phải lúc này đám cưới của chị ấy đã kết thúc rồi không?"
Ray lại ử ử mấy tiếng.
"Ray biết không, Jihyo đã nói rằng tao rất bình thản đấy."
"Có phải vì tao không hề yêu chị ấy không?"
Mina bật cười quay sang.
Ray không kêu nữa, thay vào đó, nó vươn cái lưỡi ra liếm mặt Mina.
Đúng hơn, là liếm đi những giọt nước nơi khóe mắt.
Dù không thể nhìn rõ, nhưng Nayeon đoán như vậy.
"Không phải như vậy mà."
Câu nói cuối cùng ấy, giống như tiếng nấc.
Mina lại tiếp tục ngồi trên bãi cỏ, nhìn về phía chân trời giờ đã trở nên tối mịt. Chỉ còn những vầng sáng cuối cùng hiện ra ở phía đó. Ánh trăng trên cao to lớn gấp nhiều lần so với ở dưới nhân giới, lớn đến mức như nuốt chửng bóng dáng cô độc trước mặt cô. Cảnh tượng quá đỗi đau buồn, cũng quá mức đẹp đẽ, khiến cho Nayeon chỉ biết ngẩn người đứng nhìn.
Đó là lần đầu tiên, Nayeon cảm nhận được lồng ngực mình đau nhói.
Vì chuyện của một người khác.
Cô không rõ những cảm xúc đang lớn dần lên này là gì, chỉ biết rằng dưới ánh trăng dịu dàng mà cũng lạnh lẽo cô độc này, dưới khoảng trời tối tăm bi thương này, cô muốn đứng ở phía sau, nhìn Mina một lúc.
Cho dù không thể san sẻ được nỗi buồn của người ấy chút nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top