Chapter one: Into the new world
Sau khi chết, con người ta sẽ đi về đâu nhỉ?
Luân hồi chuyển kiếp? Hay chỉ đơn giản là dấu chấm hết? Nayeon không biết. Dù sao thì cô cũng chưa từng chết bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cái chết, mọi thứ vẫn còn quá đỗi mới mẻ.
Không gian xung quanh tối đen như hũ nút. Tai cô cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì. Tình trạng im lặng tuyệt đối và tối tăm tuyệt đối này đã kéo dài được nhiều giờ, kể từ lúc ý thức của Nayeon quay trở lại. Cô không chắc đây là nơi nào, có phải thế giới linh hồn như những bộ phim thường hay nhắc tới? Cô thậm chí còn không chắc mình đã chết chưa, hay chỉ đang sống thực vật.
Cô nhớ tới Jennie và Jisoo, những người bạn thân thiết cùng cô gặp nạn ở trung tâm thương mại. Hy vọng bọn họ vẫn sống sót, dù rất mong manh. Cô nhớ tới cha mẹ mình, không biết giờ này họ đang cảm thấy thế nào, hẳn là đang rất thương tâm. Cô nhớ tới em trai mình, thằng bé lúc này không biết đã đi học về chưa, ăn uống có ngon miệng ngay không.
Khi ý thức của Nayeon còn đang mơ hồ, đột nhiên tai cô nghe thấy âm thanh xì xào từ đâu vọng lại. Ban đầu, đó là những âm thanh lộn xộn không có ý nghĩa, nhưng nghe kỹ thì có vẻ như đó là giọng của rất nhiều người đang trao đổi với nhau chuyện gì đó. Thậm chí Nayeon còn nghe thấy tiếng nhạc, kiểu nhạc khá vui tươi mang đậm màu sắc truyền thống. Dường như ở ngoài kia đang có tiệc tùng gì đó.
Nayeon cũng biết bản thân mình khi còn sống có nhiều người không ưa cho lắm, nhưng mở tiệc ăn mừng cô chết thế này thì có phải là hơi quá đáng rồi không?...
Đang bặm môi đầy căm phẫn thì một âm thanh inh tai vang lên khiến Nayeon giật nảy mình. Âm thanh của thứ gì đó rơi vỡ. Tiếng động quá lớn làm cho cô bừng tỉnh, không chỉ là về mặt ý thức nữa, mà cả năm giác quan của Nayeon lúc này đều đã trở lại trạng thái bình thường.
Cô nhìn thấy trần nhà phía trên cao, rất cao, độ cao của nó không hề giống bất cứ cái trần nhà nào Nayeon từng trông thấy. Nayeon cũng nghe được rõ ràng hơn những âm thanh ồn ã ngoài kia, loại ngôn ngữ này nghe qua thì không phải tiếng Hàn, nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn có thể hiểu được trơn tru, cứ như là tiếng mẹ đẻ của mình vậy.
Nayeon cũng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ phía bên ngoài, có lẽ ngoài đó thực sự có tiệc tùng thật. Nhìn một lượt quanh phòng thì Nayeon chắc chắn đây không phải là nhà mình, cũng không phải bất cứ nơi nào mà cô từng đến. Đồ đạc, thiết kế trong phòng đều mang phong cách kỳ lạ, hơi hướm Trung cổ nhưng cũng không hẳn thế.
Chẳng lẽ cô đã được ả cosplayer đó mang sang tận nửa bên kia Trái đất ư? Cô bị đem bán à? Giờ cô đang là nô lệ sao? Đồ chết tiệt đó, quả nhiên nhìn mặt đã thấy không phải người tử tế gì.
Mùi hương của thức ăn bay đến làm cho bụng Nayeon kêu lên rồn rột. Đói quá. Cô đã hôn mê biết bao nhiêu ngày rồi? Cô đã không được ăn mì tương đen, bánh gạo xốt cay, kim chi được bao nhiêu ngày rồi? Bây giờ dù có là một nồi cháo trắng đặt ở trước mặt, Nayeon tự tin rằng mình cũng có thể chén sạch.
Vì quá đói nên Nayeon gượng ngồi dậy, quyết định ra ngoài thử tìm đồ ăn xem sao. Kỳ lạ thay, thân thể cô ngoại trừ hơi ê ẩm (do nằm quá lâu) thì không có chỗ nào bị đau cả. Nếu trí nhớ của cô không sai, thì khắp người cô đều đã bị gãy xương nhiều chỗ, không thể nào khỏe mạnh như thế này được.
... Thôi mặc kệ, dù sao cũng là chuyện tốt, thắc mắc làm gì.
Nayeon vừa toan đứng dậy thì phía sau vang lên giọng nói làm cho cô giật nảy cả mình.
"Tiểu thư, chị đã tỉnh rồi à?"
Giọng nói không hiểu sao nghe rất đỗi vui mừng, dù không cần quay lại thì Nayeon cũng có thể khẳng định được đây là giọng của một người lạ.
"Cô là..."
Người trước mặt Nayeon mặc một bộ trang phục giống như phong cách Hy Lạp hay Ấn Độ gì đó, trên trán còn đeo mấy thứ vòng, đầu tóc cũng búi cao, trang phục nhìn từ đầu đến chân đều giống kiểu mà cô hay thấy trong phim điện ảnh. Nayeon trợn tròn mắt đồng thời nhìn xuống chính mình, bây giờ mới để ý, chính cô cũng đang mặc một bộ đồ kỳ dị được trang trí họa tiết thổ cẩm...
"Em là Lia, hầu nữ trong dinh thự này." Sau này Nayeon mới biết được, thực ra thì Lia không hẳn là hầu nữ, mà giống như một cô em gái được chủ của dinh thự này yêu quý hết mực hơn.
Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, bờ vai hết sức gầy, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười rạng rỡ và tiến lại gần Nayeon.
"Chị không thấy khó chịu ở đâu chứ?"
Nayeon nhíu mày lắc lắc đầu. Em gái này trông có vẻ không giống người xấu, nghĩ thế, cô lại gật gật đầu.
"Tôi đói."
"... A! Đúng rồi, em ngốc quá. Làm gì có ai hôn mê suốt bảy ngày mà lại không đói chứ. Chị chờ một chút, em mang đồ ăn đến ngay."
Vậy là cô đã hôn mê suốt bảy ngày ư...
Nayeon không còn sức để hỏi nhiều, chỉ đành chờ đợi Lia đem đồ ăn đến. Sau khi đánh chén xong những món ăn lạ lẫm – trông có vẻ giống thịt thú rừng – Nayeon mới bắt đầu ngẫm nghĩ xem mình nên hỏi từ đâu.
"Các cô ở đây... rốt cuộc là đang quay phim gì vậy? Và còn... ừm, cái người đã đưa tôi về đây ấy, cô ta ở đâu?" Dù sao cũng là ơn cứu mạng, cứ gặp mặt trực tiếp nói lời cảm ơn thì vẫn hơn.
Nhưng mặt mũi của Lia đột nhiên ngẩn ra, cặp mắt vốn to tròn kia mở ra lớn hơn nữa. Sau đó cô bé mới "Ồ ồ" như thể đã hiểu ra Nayeon đang muốn hỏi chuyện gì.
"Đúng là tổng lãnh không có thời gian để giải thích cho chị hiểu nhỉ... À, với lại tổng lãnh hiện giờ không có ở đây, sau khi cứu chị ở dưới nhân giới về thì chị ấy cũng phải đi làm nhiệm vụ luôn rồi..."
Sau đó gương mặt Lia đột ngột chuyển biến, cô bé chỉ ra phía bên ngoài. "Nhưng hôm nay chị ấy sẽ về đó, chị thấy ngoài kia không, mọi người trong dinh thự đang mở tiệc để chào đón chủ nhân trở về."
Tiếng kèn mừng vang lên ầm ĩ, dĩ nhiên Nayeon có thể nghe thấy rồi. Nhưng nửa lời trong những gì Lia vừa nói, cô cũng không hiểu.
Cái gì tổng lãnh? À đó là nhân vật mà cô ta cosplay à?
Rồi cái gì nhân giới? Cái gì nhiệm vụ?
Đầu óc Nayeon rối như tơ vò.
"Ưm... Quả nhiên chỉ nói như vậy thì chị sẽ không hiểu nhỉ?" Lia bối rối đan hai tay vào nhau, tìm từ ngữ để giải thích sao cho thật dễ hiểu. "Chị được tổng lãnh Myoui cứu từ giới nhân giới về đây đó. Nếu chị ấy không cứu thì giờ này chị đã chết rồi."
Nayeon đần mặt ra.
Lẽ ra cô đã chết rồi.
Vậy cô ở đây là...
"Đây là thiên giới." Lia bổ sung. "Hay theo như ngôn ngữ dưới nhân giới thường gọi, thì nơi này gọi là thiên đường đó."
Nayeon há hốc miệng.
"Ha ha haaaaaa."
Thiên đường... là nơi mà những người tốt đẹp chết đi thì sẽ được lên đó đúng không? Vậy tức Im Nayeon này là người vô cùng tốt đẹp rồi, ông trời quả nhiên có mắt tinh đời.
"Khoan đã, tôi không hiểu. Nếu lên được thiên đường thì chứng tỏ tôi đã chết rồi còn gì?"
Lia tròn mắt, che miệng cười khúc khích.
"Ai nói với chị như vậy... À, đó là cách mà người dưới nhân giới bảo nhau để cùng nhau sống tốt nhỉ... Ra vậy..."
Cô bé cứ lẩm bẩm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
"Ưm... Thật ra thì, nếu như chết đi ở nhân giới, chị cũng không lên được thiên giới đâu, mà sẽ chuyển kiếp và sống tiếp một cuộc đời khác ở dưới nhân giới thôi. Thiên giới tách biệt hoàn toàn với nhân giới, những người có thể tự do qua lại tam giới chỉ có các tổng lãnh thiên thần... Ôi, em nói quá nhiều rồi nhỉ?" Cô bé gãi đầu gãi tai. "Chị cứ hiểu nôm na như vậy là được, còn những vấn đề sâu xa hơn... có lẽ phải đợi tổng lãnh trở về giải thích cho chị rồi."
Lia đã nói như thế, cho nên dù trong đầu Nayeon lúc này như một mớ bòng bong, cô cũng không tiện hỏi tiếp.
"Cô ta... bao giờ thì trở về?"
Lia vui mừng đáp lại, "Chiều nay đó! Chị có muốn tham gia tiệc đón không?"
Dù đã ăn no bụng rồi, nhưng nghe đến "tiệc" thì nước miếng của Nayeon vẫn âm thầm chảy xuống. Cô đã nhịn ăn bảy ngày, là bảy ngày đó!! Nayeon vô thức gật đầu cái rụp.
"À, phải rồi," Nayeon nghĩ đến phép lịch sự tối thiểu. "Tôi tên là Nayeon."
***
Nayeon được Lia đưa đi thay một bộ trang phục mới, tắm rửa sạch sẽ và trang điểm xinh đẹp hơn. Nói đến chuyện tắm rửa, Nayeon thực sự phải kinh ngạc với kiểu tắm rửa lộ thiên ở đây. Tuy rằng nước nóng lộ thiên cũng rất tốt cho sức khỏe, và cũng không lo bị đàn ông nhòm ngó gì... nhưng cảm giác vẫn rất không tốt...
Cô tự mình đi dạo một vòng quanh dinh thự. Dinh thự không quá lớn, kiến trúc cũng không có gì cầu kỳ cả, chỉ là một tòa nhà màu trắng theo phong cách Trung cổ thôi. Điểm đặc biệt ở đây là có rất nhiều cây cối, không khí cũng vì thế mà tương đối mát mẻ. Dù Nayeon không tin những gì Lia nói là thật, nhưng nhớ lại thì có nhiều điểm thật sự khó giải thích. Chẳng hạn như những vết thương lẽ ra rất nặng ở trên người cô đều biến mất. Bản thân việc cô còn sống thoát khỏi nơi đó cũng đã là một chuyện khó tin rồi. Chưa kể...
Nhớ lại thì cách mà cô ta đứng trên thanh thép mỏng dính đó... Và cả đôi cánh trông rất thật chứ không giống đồ cosplay mọc ở đằng sau nữa...
"Cô... có thể nhìn thấy tôi à?"
"Cô thật sự muốn sống chứ?"
"Cho dù phải từ bỏ tất cả, cô cũng vẫn muốn sống chứ?"
"Chị Nayeon!!"
"Chị Nayeonnn!"
Đang ngẩn người đứng ở khu vườn phía sau dinh thự, đột nhiên Nayeon nghe thấy gọi vọng ra từ phía đằng trước. Ngẩng đầu lên thì trông thấy Lia đang ló đầu ra, mặt mũi vui tươi hớn hở.
"Tổng lãnh về rồi!"
***
Lia kéo tay Nayeon đi ra phía ngoài sân, lúc này mọi âm thanh huyên náo khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trong dinh thự đều đang quỳ gối dưới đất, mắt hướng về một điểm trên bầu trời.
Nayeon cũng làm theo Lia, quỳ gối dưới đất. Theo hướng tay Lia chỉ, cô trông thấy bảy đốm trắng trên nền trời xanh biếc. Những đốm trắng đấy càng lúc càng di chuyển gần lại, đôi mắt Nayeon mở thật to, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Bọn họ... thực sự có thể bay.
Ở trên đó là bảy người, mỗi người đều có một đôi cánh màu trắng. Họ bay lơ lửng trên không, dường như đang trò chuyện gì đó với nhau. Mỗi người một màu tóc khác nhau, nhưng trang phục bọn họ mặc thì chỉ có độc một màu trắng.
"Đó là bảy tổng lãnh thiên thần, những người bảo vệ tam giới." Lia ở bên cạnh thì thào đủ để Nayeon nghe thấy. "Người cứu chị về là tổng lãnh Myoui, cái người tóc vàng ấy."
Nayeon ngước mắt lên lần nữa để tìm thân ảnh với mái tóc dài màu vàng trong đám người đó. Lúc này bàn tay cô đã toát mồ hôi lạnh, nếu tất cả những điều này là thật, thì cũng có nghĩa là...
"Chị đừng lo, tổng lãnh Myoui là người dịu dàng lắm."
Trông sắc mặt Nayeon tái nhợt, Lia có lòng tốt trấn an. Nhưng sắc mặt Nayeon cũng chẳng khá hơn. Đúng lúc đó, bảy cái bóng trắng ở trên bầu trời túa ra mỗi người một hướng. Trong số đó, có một người bay về hướng bọn họ, phong thái nhẹ nhàng, càng đến gần thì khí tức bạc hà càng đậm.
Mái tóc vàng xõa dài đến ngang lưng. Đôi mắt đượm buồn, làn da trắng nõn, trang phục trắng và đôi cánh trắng càng làm tôn lên nước da của cô hơn nữa. Thiên thần tóc vàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay sau đó đôi cánh trắng liền rụt vào và biến mất phía sau lưng, giống như chúng chỉ là sản phẩm 3D vậy. Nayeon chỉ biết ngẩn người nhìn, quên cả cúi thấp đầu xuống. Cũng may, người đang đi bộ dọc lối đi lát sỏi trắng kia dường như không mấy quan tâm đến cô. Gương mặt lạnh lẽo như băng đột nhiên giãn ra thành một nụ cười tỏa nắng, thiên thần tóc vàng cúi thấp người xuống, đón một chú chó rất lớn từ phía trong dinh thự chạy ra.
"Ray!"
Chú chó tai dài màu vàng lao ra bằng tốc độ chóng mặt, thoáng chốc đã nhào lên người cô, dùng cái lưỡi đỏ chót của nó liếm mặt chủ nhân. Ôm theo chú chó to bằng nửa thân người, thiên thần tóc vàng đi thẳng vào bên trong dinh thự. Đám hầu nữ xung quanh chỉ chờ có thế, liền xôn xao bàn tán.
"Sao càng lúc tổng lãnh càng đẹp ra vậy?"
"Ừ, quả đúng là thiên thần..."
Nhưng hết thảy những điều này không phải chuyện Nayeon quan tâm.
Cô ta thực sự... có thể bay.
Cô ta không phải con người.
Những gì Lia nói với cô... có thể hoàn toàn là sự thật.
"Cho dù phải từ bỏ tất cả, cô cũng vẫn muốn sống chứ?"
Và cả những câu hỏi ấy, đến bây giờ Nayeon bỗng cảm thấy hiểu được. Đôi chân Nayeon bỗng phát run, vì nếu như thế...
Nếu như thế, tức là cô sẽ không quay trở lại được nữa.
Đến bây giờ, Nayeon đã hiểu "từ bỏ tất cả" là có ý gì.
Từ bỏ việc làm người, chỉ để được sống.
Đó là những gì Nayeon đã lựa chọn.
Cha, mẹ, em trai. Jennie, Jisoo, và rất nhiều người khác.
Cô sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top