Chapter nineteen: Fluttering Feelings
Sana cảm thấy nhức đầu, nhíu mày mở mắt ra. Cảnh tượng trong phòng hôm nay dường như có chút thay đổi. Mina không còn ngồi ở cái ghế gỗ bên cạnh cửa sổ như mọi hôm nữa, có lẽ vì cô dậy hơi trễ nên giờ này thì em ấy đang ở dưới phòng bếp chờ người ta nấu thuốc rồi.
Gắng gượng ngồi dậy, Sana tựa lưng vào thành giường, nhìn xung quanh một hồi. Đã nhiều ngày rồi Tzuyu chưa trở lại, mặc dù biết rằng nhiệm vụ lần này địa điểm ở xa không thể về sớm được, nhưng trong lúc ốm đau thế này không có em ấy ở bên cạnh, cô vẫn có cảm giác bất an. Có lẽ là vì từ trước tới nay, Tzuyu đã luôn ở bên cạnh cô mọi lúc. Ngay cả khi đã rời khỏi trường đào tạo và dọn ra dinh thự ngoài kia ở, Tzuyu vẫn thường xuyên ở bên cô như hình với bóng. Trước đây, Sana coi Tzuyu như em gái trong nhà, nên chuyện em ấy ở cạnh cô như vậy là đương nhiên, không cần phải để ý tới. Hiện tại biết được Tzuyu đối với mình không đơn giản là tình cảm chị em đơn thuần, danh phận cũng đã khác biệt, em ấy từ lúc nào đã trở thành alpha ở bên cạnh cô rồi, cảm xúc trong lòng Sana có chút mờ mịt và phức tạp.
Ban đầu, cô chọn cách lờ đi chuyện đó, vẫn coi em ấy như trước mà đối đãi. Nhưng gần đây bầu không khí giữa hai người không còn giống với trước, đặc biệt là sau hai lần bị em ấy hôn, một lần ở phòng ngủ lúc Tzuyu bị thương, một lần ở giữa thanh thiên bạch nhật chỗ bức tường cũ. Nếu như Sana ác cảm với những hành động đó của Tzuyu thì mọi chuyện đã trở nên dễ lý giải hơn nhiều, nhưng đằng này cô không cảm thấy thế, cho nên mọi thứ mới trở nên rối rắm như hiện tại.
Rõ ràng cô coi em ấy là em gái mình, vậy mà em ấy lại đi hôn cô.
Rõ ràng là em gái mình hôn mình, vậy mà cô lại không cảm thấy khó chịu hay có chỗ nào kỳ quái.
Đây rốt cuộc là cái tình huống oái oăm gì vậy chứ?...
Ôm mặt thở dài, đúng lúc ấy lại có tiếng cửa mở, Sana tưởng rằng Mina mang thuốc đến, không ngẩng mặt nhìn lên mà chỉ khẽ nói.
"Mina à, bây giờ chị thật sự không muốn uống thuốc."
Vừa mới tỉnh dậy, thân thể vẫn còn mệt mỏi, bụng dạ cũng chưa thể lập tức tiêu hóa được bát thuốc đắng ngắt ấy. Mà cô rốt cuộc cũng không phải bị bệnh nan y gì, chỉ là ngộ độc một chút, sao phải uống thứ thuốc đắng ấy suốt nhiều ngày vậy chứ?
Không nghe thấy người kia đáp câu gì, Sana ngẩng đầu lên. Chẳng ngờ người cầm bát thuốc đứng ở cửa ra vào đã không còn là Mina, mà đổi sang một người khác.
"A..."
Cả Sana lẫn Tzuyu đều sững sờ không biết nói câu gì. Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo, phải mất một lúc Tzuyu mới sực nhớ ra và đi đến đặt bát thuốc xuống cái bàn ở đầu giường.
"... Tzuyu trở về từ lúc nào..." Sana cảm thấy mình vừa nãy thật vô ý, có lẽ đã làm Tzuyu không vui. Tuy không thể hiện ra, nhưng cô biết Tzuyu chắc chắn không muốn bị gọi nhầm thành Mina chút nào.
"Buổi sáng ạ." Tzuyu ngồi xuống giường, nở nụ cười ngại ngùng. "Bởi vì chị ngủ rất say nên em cũng không muốn đánh thức. Phải rồi, chị cảm thấy không khỏe ở đâu à? Em vừa nghe chị nói không muốn uống thuốc..."
"À..." Sana bối rối vò vò mái tóc cam. Tzuyu đã nhiều ngày rồi mới trở về, lại mang thuốc đến tận giường cho cô thế này, nếu như không uống thì thật là phụ công sức của em ấy. Cân nhắc một hồi, Sana ngập ngừng nói. "Uống... một chút cũng được..."
Tzuyu mỉm cười, sau đó cầm bát thuốc lên tay, thổi nhẹ nhàng cho bớt nóng.
"Hay là em pha thêm nước vào cho loãng ra nhé? Như thế sẽ bớt đắng hơn."
"Ơ... Ừm." Sana ngơ ngác, rồi gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là Tzuyu chiều chuộng và dung túng cô nhất. Ngay cả Mina cũng đối xử rất dịu dàng với cô. Có lẽ bởi vì bị hai người này chiều hư, nên bây giờ Sana cảm thấy mình đôi lúc thật tùy hứng và ích kỷ.
Tzuyu pha bát thuốc loãng ra, cũng đã thổi cho nguội đi, sau đó mới cẩn thận giúp Sana uống. Từ khi trở về đến giờ, mặc dù không nói với Sana câu nào đặc biệt, nhưng trong lòng Tzuyu thực sự xen lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp. Không phải chuyện liên quan đến Mina. Mina đã ở đây cả tuần để chăm sóc Sana trong lúc chị ấy cần một alpha ở bên cạnh nhất, dĩ nhiên nghĩ tới chuyện này Tzuyu cảm thấy có chút ganh tị, nhưng đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Suy cho cùng thì từ nhỏ, cô đã quen với việc phải ganh tị với Mina rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây... là chuyện Sana bị đầu độc. Có thể thủ phạm không muốn lấy mạng chị ấy, nhưng chắc chắn ác ý nhắm vào Sana là có thật. Sana là đệ nhất công chúa, Thiên hoàng thì luôn muốn chọn ra Thiên hoàng thế hệ tiếp theo mang dòng máu của đệ nhất công chúa và một tổng lãnh thiên thần. Đó là lý do mà nhiều người tin tưởng rằng sau này khi muốn nhường ngôi, Thiên hoàng sẽ không nhường ngôi cho bất cứ đứa con alpha nam nào của mình, mà trực tiếp nhường ngôi cho cháu, nếu đứa cháu đó là một alpha.
Nói cách khác, nếu như lúc này Sana sinh được một alpha, thì khả năng đứa bé ấy sau này trở thành Thiên hoàng thế hệ thứ tám là gần như chắc chắn. Thiên hoàng hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, chờ đứa bé lớn lên đủ tuổi nhận ngôi cũng không phải vấn đề gì, trong lịch sử cũng đã từng có tiền lệ như vậy.
Tóm lại, bởi vì thế sự hiện nay phức tạp như thế, nên vô hình trung Sana trở thành mục tiêu nhắm đến của rất nhiều phe phái trong thiên đình, những kẻ luôn ấp ủ âm mưu tranh giành quyền lực. Đối với những chuyện này, từ trước tới nay Tzuyu không để tâm nhiều, cô không phải người thiên về suy nghĩ toan tính như Mina hay Jihyo, từ trước đến nay việc Tzuyu làm tốt nhất là tiêu diệt Nghiệp Quỷ. Thế nhưng bây giờ, việc Sana bắt đầu bị đối phương ra tay khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất an, trong lòng rất lo lắng nhưng lại không biết phải toan tính thế nào.
Nói với Mina hay Jihyo cũng là một phương án, nhưng chẳng may ý kiến của bọn họ bất đồng với cô, như thế thì sẽ khó bề hành động về sau. Tạm thời, Tzuyu muốn gác lại tất cả những chuyện đó, tập trung ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho Sana trước.
"Em đã xin phép Thiên hoàng rồi, từ hôm nay sẽ hạn chế nhận thêm nhiệm vụ, chỉ nhận nhiệm vụ của quỷ cấp 4 trở lên thôi." Vừa nhìn Sana uống bát thuốc, Tzuyu vừa mỉm cười nói.
"Hở?" Sana tròn mắt ngạc nhiên. "Vì sao?"
Tzuyu không đáp, chỉ hơi cúi mặt xuống. Ngay sau đó thì Sana cũng hiểu được câu hỏi của mình vô nghĩa đến thế nào. Cô đặt bát thuốc xuống bàn, rồi ngập ngừng vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tzuyu.
"Cảm ơn Tzuyu, có em ở đây, chị cảm thấy an tâm nhiều lắm."
Sana nở một nụ cười hoàn toàn chân thật không chút giả dối. Sự thật là có Tzuyu ở đây khiến cô an tâm hơn nhiều. Những ngày trước Mina và Jihyo cũng ở đây thay phiên nhau chăm sóc và canh chừng, nhưng dù sao họ cũng không phải alpha của cô, không thể mang lại cảm giác giống như Tzuyu được.
Huống hồ, những ngày vừa qua ở bên cạnh Mina, khiến cho Sana nhận ra một điều.
Mina quả thực đã yêu một người khác.
Ánh mắt em ấy thường nhìn về hướng xa xăm, trò chuyện cũng không tập trung, khi ở bên cạnh nhau cả hai cũng cảm thấy gượng gạo. Mọi thứ đã chẳng thể trở lại như xưa được nữa. Hai người đã không còn là thanh mai trúc mã của nhau, không còn nắm tay nhau đi dọc con đường bằng phẳng ở bình nguyên Altair, hay cùng nhau chèo thuyền đêm giữa lòng sông Ảo Mộng. Nơi mà Mina đang đứng, đã cách nơi mà cô vẫn đứng một khoảng rất xa, tới mức ngay cả chuyện giao tiếp với nhau cũng trở nên khó khăn rồi.
Thứ khoảng cách mà Mina tạo ra, trở nên rõ ràng trước mắt cô hơn bao giờ hết.
Sana vẫn thường nghĩ rằng, nếu như Mina vì gặp một chuyện khó khăn nào đó, như là bị thương ở cánh, nên mới quyết định từ bỏ cô, thì dù có phải dùng biện pháp gì, có phải từ bỏ bất cứ điều gì cô cũng sẽ thuyết phục em ấy quay lại. Nhưng bây giờ cô đã nhận ra, em ấy đã thực sự thích một người khác, cố tình nới ra khoảng cách với cô, nếu cô còn cố chấp níu kéo thì sẽ chỉ khiến Mina thêm khó xử. Mà Sana thì chưa bao giờ muốn Mina phải khó xử.
"Nhưng chẳng phải... như vậy bên Trung tâm Nghiên cứu sẽ không vui sao?"
Tự cắt đứt dòng suy nghĩ của chính mình, Sana hỏi một câu để tiếp tục chủ đề trò chuyện khi nãy. Tzuyu nghe vậy thì khẽ nắm lại bàn tay Sana và mỉm cười, "Không sao đâu ạ, Thiên hoàng đã đồng ý rồi, dù là bất kỳ ai cũng không có quyền phản đối."
Người mà Tzuyu và Sana đang muốn nói đến, dĩ nhiên là Thiên vương. Thiên vương là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu, chịu toàn bộ trách nhiệm về Trung tâm cũng như về vấn đề tiêu diệt Nghiệp quỷ cấp độ 3 trở lên của các tổng lãnh thiên thần. Tzuyu là một tổng lãnh mạnh, nếu không muốn nói là mạnh nhất, một người như vậy đột nhiên đòi nghỉ phép dài ngày, dĩ nhiên Thiên vương sẽ không cảm thấy hài lòng.
Sana gật đầu, thở ra đầy nhẹ nhõm. "Ừm, Tzuyu nói cũng phải."
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay Tzuyu truyền đến bàn tay Sana. Trong căn phòng tĩnh lặng, cả hai cũng không biết nói lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Chỉ là, trong ngực Tzuyu có cảm giác nhớ nhung và đau xót không gì tả xiết, còn trong trái tim Sana cũng cảm thấy nhộn nhạo, giống như bầu không khí giữa hai người bây giờ đã khác rồi. Ngón tay Tzuyu khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay Sana, không hiểu sao chỉ một động tác nhỏ nhặt như thế nhưng lại khiến Sana hiểu được Tzuyu muốn nói điều gì.
Chị cũng rất nhớ em.
Chỉ là câu nói đơn giản như thế, cũng không phải là chưa từng nói với nhau bao giờ, nhưng lúc này lại tắc nghẽn ở cổ họng Sana không thể thoát ra được. Quả nhiên nói ra câu đó với tư cách là chị gái thì dễ hơn nhiều so với lấy tư cách một người vợ để nói.
Rất may, ngay lúc ấy thì ngoài cửa có âm thanh phát ra.
"A, Tzuyu đã về rồi sao?"
Ở cửa là Sato đang mừng rỡ reo lên.
Tzuyu ngại ngùng nên lập tức rụt bàn tay lại, mỉm cười tiếp chuyện Sato. Còn Sana, chẳng hiểu sao lại nhìn chằm chằm xuống bàn tay trơ trọi trống không của mình, giống như lưu luyến hơi ấm còn sót lại.
***
"Kết quả từ Viện Y học đã có rồi."
Trong căn phòng họp rộng lớn, những nhân vật quan trọng nhất của thiên đình đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Tzuyu đã xin nghỉ phép để ở bên công chúa ra. Mina vừa mới có chuỗi hoạt động khá mệt mỏi ở nhà, cho nên lúc này đang cố gắng nhịn xuống cơn buồn ngủ, che miệng để không ai thấy mình ngáp. Jihyo trải qua nhiều ngày ăn dầm nằm dề ở dinh công chúa thì cũng mệt lắm rồi, nhìn vẻ mặt không còn tập trung như thường lệ. Trái lại thì Jeongyeon, Momo và những người khác đều đang rất tập trung lắng nghe kết quả bên điều tra cung cấp.
Phụ trách Trung tâm Điều tra và Xét xử của thiên đình là Tể tướng, người có dáng người nhỏ thó, năm nay cũng đã gần bảy mươi, tóc đã bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo cả rồi. Tể tướng là người luôn túc trực ở bên cạnh Thiên hoàng, đôi lúc các cô cảm thấy ông ấy giống một nam hầu cấp cao hơn là Tể tướng được người người trọng vọng.
"Loại thuốc đó... là thuốc có khả năng làm hư thai, độc tính rất mạnh. Tuy nhiên hiện tại công chúa không có thai, và cô Sunmi của Viện Y học cũng đã súc ruột kịp thời để loại trừ độc tính nên... Về cơ bản thì ngoài những tác dụng phụ như sốt cao, ói mửa, đau đầu chóng mặt, mất vị giác ra thì thuốc không gây ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe của công chúa."
Nghe vậy thì tất cả mọi người cũng thở ra nhẹ nhõm, chỉ riêng Thiên hoàng là đập bàn giận dữ. Dù là với tư cách một người cha, hay một Thiên hoàng cai trị đế chế của mình, đây cũng là tội ác không thể nào dung thứ.
"Ở thiên giới này làm sao có loại thuốc tàn độc như vậy được?" Giọng trầm trầm của ông vang lên. "Viện Y học, các người giải thích chuyện này thế nào?"
"Dạ... Còn một chi tiết rất quan trọng." Tể tướng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Đúng như Thiên hoàng nói, phía Viện Y học đã kết luận đây là loại thuốc lấy từ nhân giới lên."
"...!!!"
Toàn bộ người ở trong phòng đều há hốc miệng.
"Cái gì?"
Cảm thấy tình huống đang diễn ra theo cách không ổn, Mina cũng bắt đầu tỉnh ngủ. Ai cũng biết ngoài các tổng lãnh thiên thần ra, không có ai được phép tự do qua lại tam giới. Ngoài tổng lãnh thiên thần, Trung tâm Khống chế Nghiệp Quỷ và các quan cận thần có tước vị cao ra, không có ai ở thiên giới này sở hữu Ngựa một sừng. Mà không có cánh hay Ngựa một sừng thì việc xuống nhân giới là bất khả.
"Nói cách khác, các tổng lãnh thiên thần là mối nghi hàng đầu nhỉ?" Quốc sư từ nãy tới giờ chăm chú lắng nghe, bây giờ nhếch miệng cười một cái, chêm vào một câu mang đậm tính kết tội chủ quan phiến diện.
"Đừng quên người ở Trung tâm Khống chế cũng có thể xuống nhân giới bằng Ngựa một sừng." Thiên vương điềm tĩnh đáp trả.
"Gì cơ?" Quốc sư nghe vậy cười phá lên. "Ai chẳng biết pháp sư của Trung tâm Khống chế muốn xuống nhân giới làm nhiệm vụ phải có sự điều động và lệnh bằng văn bản được Thiên hoàng ký xác nhận chứ. Đâu có ai được phép tự do bay lượn như các tổng lãnh thiên thần ở đây đâu?"
"Ông..."
Tuy hơi khó nghe, nhưng những gì Quốc sư nói đều đúng. Mối nghi hàng đầu hiện giờ chính là các cô, nhưng chừng nào chưa có chứng cớ buộc tội thì các cô cũng không cần phải tranh cãi với ông ta làm gì.
"Quốc sư nói vậy, nhưng có bằng chứng xác đáng nào không?" Mina ngồi thẳng lưng dậy, bình tĩnh nói.
"Dĩ nhiên không có, nên Tể tướng mới có việc để làm, không phải sao?"
"Được rồi."
Thiên hoàng gõ gõ mấy tiếng lên bàn, chấm dứt cuộc tranh cãi.
"Chuyện này Tể tướng tính điều tra thế nào?"
"A, vâng..." Tể tướng Kang vội vàng chỉnh lại cái kính đeo trên mặt mình, nhíu mày nói tiếp. "Dù sao thì các tổng lãnh cũng đang thuộc diện không có bằng chứng ngoại phạm, cho nên về quy tắc là không tránh khỏi điều tra lấy lời khai. Để cho hiệu quả, thần xin phép đề xuất lấy lời khai riêng biệt của từng người một. Có điều như thế, việc điều tra dự kiến cũng sẽ kéo dài..."
"Được rồi, nói dài quá, nói vào trọng điểm." Thiên hoàng sốt ruột nói.
"Vâng, từ ngày mai, Trung tâm Điều tra sẽ bắt đầu lấy lời khai của từng vị tổng lãnh một, ngoại trừ tổng lãnh Chou có lẽ sẽ phải chờ lấy sau. Đối với Trung tâm Khống chế, về nguyên tắc thì cũng..."
Sau đó là một màn nói liến thoắng của Tể tướng, mà các cô cũng không muốn nghe nữa vì quá buồn ngủ.
"Khoan đã, tóm lại chúng tôi lại không được về nhà sao?" Mina chợt nhớ ra trọng điểm.
"Cho đến khi lấy xong lời khai thì đúng thế ạ."
"..."
Mina quay sang nhìn Jihyo, Jihyo quay sang nhìn Jeongyeon, Jeongyeon quay sang nhìn Momo, và cứ thế.
Không còn cách nào khác, cả đám người bọn họ lại tụ tập ở dinh công chúa, xin ngủ nhờ một (vài) đêm.
***
Lâu lắm mới có dịp tề tựu đông đủ, lại còn vừa trải qua nhiều chuyện không vui, nên Sana quyết định mở tiệc nhỏ ngay buổi tối hôm đó. Sato và Dahyun, Chaeyoung cứ uống liên tục chẳng biết trời đất gì, trong khi Mina và hội Jihyo trao đổi với Tzuyu về tình hình phức tạp ở thiên đình lúc này.
"Gì chứ? Sao bọn họ có thể nghi ngờ các cậu đầu độc tớ được chứ?" Sana nghe chuyện xong thì không khỏi giận dữ, hệt như một bé mèo trắng xù lông, làm cho Tzuyu không khỏi buồn cười. Phản ứng của Sana như vậy cũng rất dễ hiểu, tám người bọn họ thân thiết với nhau từ lâu, Tzuyu và Mina thậm chí còn thân với Sana từ thời tóc còn chưa mọc hết, bây giờ lại bị nghi ngờ thì đúng là chuyện nực cười.
"Bọn họ cũng chỉ làm theo nguyên tắc thôi." Mina vừa nhấp rượu vừa nói. "Nếu như là nghi ngờ thực sự, thì đã không để chúng ta nghỉ lại chỗ này rồi."
Jihyo gật gù, nói cũng đúng. Ai lại để nghi phạm ở qua đêm chỗ nạn nhân chứ. Rõ ràng là Thiên hoàng cũng biết được, kẻ đứng sau vụ này chắc chắn không liên quan đến mấy người bọn họ. Hại người thì cần phải có động cơ, và đó là thứ mà không ai ở đây có cả.
"Nhưng nói như vậy... Chẳng phải Trung tâm Khống chế chỗ Quốc sư là đáng nghi nhất sao?" Momo vừa nhai chân giò hầm vừa nói. "Ngoài chúng ta ra thì cũng chỉ có họ sở hữu nhiều Ngựa một sừng và thường xuyên ra vào nhân giới thôi."
"Rõ ràng Quốc sư là mối nghi hàng đầu rồi."
"Tớ lại không cho là thế."
Jihyo cắt lời Jeongyeon.
"Chẳng phải hành động như thế quá lộ liễu sao? Lấy thuốc ở nhân giới để hại người, thì sẽ dễ dàng bị khoanh vùng đối tượng tình nghi. Quốc sư không phải người sẽ mắc lỗi cơ bản như vậy đâu."
Mina gật gù, "Cho nên tớ cũng nghĩ là đã có ai đó khác hành động để đổ vấy tội cho Quốc sư hoặc cho chúng ta. Dù là đổ được cho ai thì cũng đều tốt cả. Một số người chức tước cao trong thiên đình vẫn có một đến hai con Ngựa một sừng trong phủ, nếu chỉ là lẻn xuống nhân giới đánh cắp thuốc thì tớ nghĩ không khó đâu."
"Ý cậu là Thiên vương?"
"Quả thực, ông ta có đủ động cơ và năng lực để làm ra chuyện này nhất. Nhưng một khi chưa có bằng chứng, thì cũng khó mà khẳng định. Trước mắt, bảo vệ Sana là ưu tiên hàng đầu."
Cả đám gật gù đồng ý với nhau như vậy.
***
Đêm đến, Sana ngồi ở trên giường, lắng tai nghe những tiếng lách tách từ phía lò sưởi. Trời những ngày này vẫn còn tương đối lạnh, cho nên Tzuyu đang lấy củi đút thêm vào trong lò. Nhìn em ấy cặm cụi ngồi trước cái lò sưởi, lồng ngực Sana có cảm giác chua xót dâng lên.
"Tzuyu."
Cô buột miệng gọi. Đối phương quay người lại, "Vâng" một tiếng, đôi mắt mở to chờ đợi. Cho đến trước khi xảy ra chuyện này, Tzuyu và Sana vẫn ngủ khác phòng. Ở dinh công chúa thì còn một phòng ngủ lớn nữa, mọi ngày thì Tzuyu vẫn nằm ở đó. Nhưng hôm nay thì căn phòng đó đã bị mấy tổng lãnh kia chiếm dụng làm chỗ ngủ rồi. Dĩ nhiên Tzuyu cũng có thể qua đó ngủ chung với bọn họ, nhưng như thế nhất định sẽ khiến người khác tò mò hỏi han về mối quan hệ giữa cô và Sana.
Cho nên, tóm lại là đêm nay Tzuyu muốn ngủ lại chỗ này.
Và Sana cũng nghĩ rằng nên như thế.
"Như vậy được rồi, không cần bỏ quá nhiều củi đâu." Sana mỉm cười nói. Tzuyu gật gật đầu, rồi xếp gọn đống củi sang một bên, trước khi đứng dậy đi đến trải chăn ra đắp lên người Sana.
"À, em sẽ ngủ ở chỗ kia, ở đó cũng có một cái ghế dài..."
Tzuyu nói xong tính quay lưng bỏ đi, thì nhận ra vạt áo phía sau lưng của mình bị giữ lại. Cô đứng ngẩn người ở đó, người phía sau cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo không buông.
Trái tim Tzuyu mềm nhũn, tan ra thành một vũng.
***
"Chị... nằm thế này có cảm thấy thoải mái không?"
Tzuyu rụt rè hỏi, còn Sana thì ngập ngừng xấu hổ gật đầu. Cô đang nằm tựa đầu lên cánh tay của Tzuyu, vùi mặt vào cổ em ấy, còn em ấy thì vòng tay qua eo, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không chặt cũng không buông lỏng, vừa đủ để khiến cô cảm thấy an tâm và ấm áp. Chỉ là... tư thế nằm này khiến cả hai đều xấu hổ, dù xấu hổ nhưng lại không ai có ý định thay đổi tư thế.
Mũi Tzuyu lúc này đặt ngay trên đỉnh đầu Sana, cho nên cô có thể ngửi được mùi hương cam dễ chịu tỏa ra từ mái tóc của chị ấy. Kể từ đêm tân hôn đau lòng kia, Tzuyu chưa bao giờ được ôm chị ấy ngủ. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác so với lần đó, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của cả hai người đều đã biến hóa.
"A, chị gối đầu thế này, Tzuyu không đau tay chứ?" Sana ngước mặt lên hỏi, nhưng cũng bởi vì thế mà chóp mũi của hai người khẽ chạm, hơi thở cũng trở nên hòa quyện. Tzuyu cảm thấy lồng ngực mình nhảy lên một cái, cô đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng khoảng cách gần thế này... thực sự khó khăn cho cô quá.
"Em... không sao. Hoàn toàn không đau chút nào đâu." Tzuyu khẽ lắc đầu. Ánh mắt to tròn của Sana vẫn ở ngay trước mặt cô, không rời đi. Trong thoáng chốc, Tzuyu chợt hiểu ra.
Chị ấy là một omega, vậy mà lại chủ động níu cô lại ngủ chung giường, chẳng phải là đang cho cô một cơ hội đó sao?
Nếu như cô còn không hiểu điều này, thì cô đúng là alpha ngu ngốc nhất thế giới.
Hơi thở của Tzuyu trở nên hỗn loạn, cô ôm Sana vào lòng, siết chặt hơn nữa, trước khi đưa môi mình chạm vào môi chị ấy. Môi của Sana thật mềm, làm cho Tzuyu luyến liếc không muốn rời đi, chỉ muốn ngậm lấy cánh môi này mà hôn cho đến khi cả hai đều không thở được nữa.
Sana trúc trắc đón nhận nụ hôn thứ ba từ Tzuyu, nụ hôn lần này có chút khác biệt so với hai lần trước, một phần bởi vì hoàn cảnh lúc này vô cùng thuận lợi để Tzuyu làm càn, nên cô cảm nhận được em ấy đang chủ động hơn, thậm chí là dùng khí tức alpha của em ấy để câu dẫn cô, dụ cô phóng ra mùi hương. Lưỡi em ấy không ngừng quấn quýt, trêu đùa khiến cô cảm thấy khắp toàn thân mình giống như nổi lên một trận gai ốc. Sana nhắm mắt, nhíu mày tiếp nhận nụ hôn và dần dần là cả những cái động chạm của em ấy. Bàn tay Tzuyu bắt đầu không an phận, tìm xuống vạt áo ngủ của cô lật lên, sờ nhẹ vùng bụng. Ngón tay của Tzuyu lần qua vòng eo của Sana, rồi lại di chuyển tới tấm lưng lúc này đã hơi ướt mồ hôi của cô. Rõ ràng thời tiết rất lạnh, tại sao cô lại chảy mồ hôi chứ?
Tzuyu ngừng hôn, nhưng không có nghĩa là em ấy buông tha cho cô. Trái lại, Tzuyu rải nụ hôn xuống cổ Sana, rồi dần dần hôn xuống xương quai xanh, dùng răng gặm cắn. Sana bị Tzuyu lật ngửa người ra giường, trèo lên trên thân thể cô mà hôn liếm sờ soạng, rõ ràng là bị chiếm tiện nghi nhiều như thế nhưng Sana không cảm thấy khó chịu, trái lại còn có chút tò mò xem em ấy sẽ có thể làm gì tiếp theo. Giữa hai chân Sana lúc này cũng nổi lên một trận đau nhức, giống như tiểu huyệt nhỏ bé và chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện chăn gối của cô cũng đang tò mò muốn thử khám phá. Nhất là khi... vùng tương tự của Tzuyu đang áp lên nó, cọ vào nó cách hai lớp vải.
"Sana..." Tzuyu thì thầm bằng giọng nỉ non vào tai Sana. Bàn tay của cô lúc này đã chạm đến bầu ngực của Sana, quả thực cảm xúc mà nơi đó đem lại tuyệt vời đúng như cô luôn nghĩ. Không thể trách Tzuyu khi có những tư tưởng như vậy được, bởi vì cô đã yêu thầm Sana từ rất lâu, mỗi khi ở bên cạnh cũng không thể kìm xuống ham muốn đụng vào người chị ấy. Chỉ là lúc ấy lý trí không cho phép, còn bây giờ thì giống như được đối phương "bật đèn xanh" mà thôi.
Bị nhào nắn một hồi, ngay cả Sana cũng không kìm được mà phát ra những tiếng kêu thể hiện dục vọng. Tất cả những chuyện này còn quá mới mẻ với cô, trước đây tuy là người yêu của nhau, nhưng Sana là công chúa, Mina dù có ăn gan hùm cũng không dám chưa kết hôn mà đụng vào người cô. Cho nên hiện tại Sana chính là một tờ giấy trắng, còn Tzuyu cũng không khác gì cả.
Có điều, Tzuyu là một alpha, mà trong alpha luôn có thứ bản năng dẫn dắt, đối với chuyện này không cần ai mách bảo cũng có thể biết bản thân cần làm gì. Cô toan kéo váy ngủ của Sana xuống, nhưng đúng lúc đó lại nhận ra một chuyện, khiến mọi động tác của Tzuyu dừng lại.
Dường như đúng lúc Tzuyu dừng lại, Sana cũng hiểu vì sao.
Mina... đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh.
Đối với các cô mà nói, đây chẳng phải là tình huống thoải mái gì.
Tzuyu sững người một lúc lâu, sau đó nở nụ cười gượng, chỉnh lại váy áo cho Sana rồi quay trở lại tư thế ban nãy, tức là ôm Sana ở trong ngực. Sana xấu hổ lại vùi mặt xuống cổ Tzuyu, né tránh ánh mắt của đối phương. Cả hai cùng nhau im lặng, tập trung lấy lại nhịp thở, cho đến khi Sana để ý một thứ.
Hạ bộ của em ấy... tại sao lại cứng lên như vậy?
Sana không phải đồ ngốc, cô dĩ nhiên biết được nguyên do chứ. Em ấy hứng tình, muốn làm tình với cô, muốn đem thứ đó nhét vào trong người cô, giải tỏa cơn hứng tình cho em ấy, cũng là giải tỏa cho cả cô nữa. Đến đây, Sana chịu thừa nhận, cô vừa rồi cũng bị làm cho hứng tình, có chút muốn ăn thử trái cấm.
Nhưng... cô vẫn có chút không hiểu.
Từ trước đến nay, cô coi em ấy là em gái mà đối xử.
Tại sao bây giờ hai người lại thành ra thế này?
Nghĩ đến chuyện người mà mình coi là em gái, bây giờ lại đòi làm cho mình có bầu, Sana cảm thấy uất ức đến không chịu được.
Đúng lúc ấy lại nghe Tzuyu hỏi dò bằng giọng ghen bóng ghen gió.
"Ừm... Mina... mấy ngày vừa rồi ngủ ở chỗ nào thế ạ?"
Sana hít một hơi thật sâu, rồi ngoạm một miếng vào cổ Tzuyu, dùng hết sức bình sinh mà cắn.
"AAAAAAAAAAA!!!"
Còn Tzuyu thì dùng hết sức bình sinh mà hét lên đau điếng.
Lời tác giả: Tổng lãnh Chou ysl lắm chán lắm thảo nào hông có ai iu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top