Chapter nine: In the land of twilight, under the moon
"Hm... Quả thực là có chuyển biến đấy."
Quan sát thật kỹ vết thương trên đôi cánh phía bên trái của Mina xong, Ryujin đưa ra kết luận.
"Ít nhất thì vết đen không còn lan ra nữa."
"Vậy là thuốc có tác dụng rồi sao?"
Cô gái mặc bộ đồ trắng khẽ nhún vai. "Cũng không nói chắc được. Có thể do thuốc, cũng có thể do yếu tố khác, hoặc đơn giản là loại vết thương này có thể tự khỏi theo thời gian." Với tư cách là một thầy thuốc của Viện Y học Pháp thuật, dù chỉ là người mới, Ryujin không bao giờ đưa ra những kết luận quá vội vàng trong quá trình điều trị. Người hướng dẫn của cô ở Viện, tiền bối Sunmi, đã nhiều lần nhắc nhở cô về chuyện này.
"Ngoài thuốc ra, liệu có yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến tiến triển của vết thương không?"
"Ý chị là sao?"
Mina ngồi ở trên ghế, lộ rõ vẻ trầm ngâm. "Không phải chị nghi ngờ gì về khả năng của Ryujin... Nhưng với loại vết thương chưa có tiền lệ, chưa có phác đồ điều trị như thế này, việc chế ra thuốc có hiệu quả ngay từ lần đầu tiên... Nói thế nào cũng cảm thấy không đúng."
Ryujin hiểu điều Mina muốn nói. Bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này đang tiến triển tốt theo một cách không ngờ tới. Nhưng nếu như không liên quan đến thuốc, thì còn có thể là vấn đề gì?
"Chúng ta đổi loại thuốc đi." Ryujin điềm tĩnh nói. "Chỉ cần thử thêm vài loại nữa và xem xét kết quả, sẽ đi đến kết luận được thôi."
***
Từ khi còn nhỏ, các tổng lãnh thiên thần hiện tại đã rất gắn bó khăng khít với nhau, và gắn bó với cả công chúa. Đối với Minatozaki Sana, ngoài Mina là người cô thích ra, thì những người còn lại cũng là những người chị em, bạn bè duy nhất mà cô có được. Nhất là đối với Chou Tzuyu, cô luôn coi em ấy là em gái thân thiết nhất, là người luôn sẵn lòng làm mọi thứ để cô được vui vẻ. Cho dù bây giờ hai người đã kết hôn, thì trong tâm tưởng của Sana, sự thực ấy vẫn không thể thay đổi.
Người mà cô coi như em gái, ngoảnh mặt một cái lại trở thành alpha của cô, danh chính ngôn thuận bước vào lễ đường cùng cô, chuyện này cho tới bây giờ ở trong tâm trí của Sana vẫn như một chuyện hoang đường. Nếu có thể, cô cũng muốn chấp nhận thực tại và quên đi hoàn toàn quá khứ tươi đẹp kia, nhưng mỗi khi nghĩ đến lý do vì sao Mina đột nhiên thay đổi như vậy, Sana lại có cảm giác không thể buông xuống.
Cho đến khi biết được nguyên do tại sao, nhất định cô vẫn sẽ không thể buông xuống.
Nhưng muốn biết điều đó, chỉ có thể đi hỏi trực tiếp Mina, mà Mina từ hôm ở đấu trường đến giờ đã luôn tránh né không tới thiên đình, nếu có xuất hiện cũng tránh né không gặp Sana. Ngay cả hôm nay, là ngày bọn họ tụ họp lại ở thiên đình để chúc mừng tam hoàng tử Minatozaki Sato vừa qua lễ trưởng thành, nhưng Myoui Mina cũng tuyệt đối không xuất hiện.
"Ừm... Mina nói rằng cậu ấy không khỏe." Jihyo cũng không biết nói gì thêm. Dù cô có tìm lý do như thế nào, thì tất cả mọi người cũng đều hiểu là cô đang giúp Mina nói dối. Dù sự thực thì... cũng không hẳn là nói dối.
Sana chỉ khẽ gật đầu, sau đó lập tức lấy lại nụ cười tươi tỉnh như thường lệ.
"Được rồi, bắt đầu uống đi." Cô phấn khích vỗ vỗ tay động viên những người xung quanh, hòng xua đi bầu không khí căng thẳng. "Chỉ là thiếu một người thôi mà, đâu cần thiết phải xụ mặt ra cả đám thế chứ!"
Tuy ngạc nhiên trước biểu cảm nhẹ nhõm không ngờ của Sana, nhưng những người còn lại cũng không thích bầu không khí này, nên lập tức hưởng ứng theo cô. Dahyun và Chaeyoung đi tới nâng bình rượu cao ngất lên, rót đầy ly cho từng người. Jeongyeon ở bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt, trong số bảy tổng lãnh thiên thần thì Jeongyeon chính là sâu rượu.
"Chúng ta không uống cùng tam hoàng tử sao?" Tzuyu ngồi ở bên cạnh Sana, quay mặt sang khẽ hỏi. Minatozaki Sato cũng có thể nói là có quen biết với cô từ bé, dù sao cậu ta là em trai cưng cùng mẹ của Sana, nên cô cũng phải giữ mối quan hệ. Omega nam này tính tình hiền lành dễ chịu, ở trong ấn tượng của Tzuyu tóm lại không tệ lắm.
"Nó chỉ vừa mới làm xong lễ trưởng thành thôi, làm sao biết uống rượu chứ." Sana cười đáp. Trước khi qua lễ trưởng thành thì không được uống rượu, dù là hoàng tử hay thường dân thì cũng thế, nên Minatozaki Sato thời điểm này dĩ nhiên một giọt rượu cũng chưa từng được uống.
"Thì hôm nay cứ để hoàng tử uống giọt đầu tiên đi." Jeongyeon ngồi ở phía bên kia nói xen vào. Cả đám người bọn họ ngồi quây quần xung quanh một mâm cơm lớn, trên bàn ngoài cao lương mỹ vị ra thì cũng có đủ loại rượu nặng nhẹ khác nhau.
Sana hết nói nổi với mấy alpha bợm nhậu này, liền nói vọng ra phía bên ngoài để hầu nữ nghe thấy.
"Tới điện hoàng tử gọi tam hoàng tử tới đây đi."
"Vâng."
Trong lúc chờ đợi tam hoàng tử tới, mấy tổng lãnh thiên thần đã cùng nhau chúc rượu.
"Chúc mừng tam hoàng tử đã qua tuổi trưởng thành!!" Jeongyeon hô lên rồi nâng cao ly rượu.
"Ít nhất thì cũng phải chờ người ta đến đã chứ..." Chaeyoung lầm bầm phản đối, nhưng vẫn hưởng ứng theo mà nâng cao ly rượu. Những người còn lại cũng cụng ly rồi hô vang lời chúc mừng, mặc cho đương sự không có mặt ở đây.
Khi cả bọn đã nâng đến ly thứ ba, ở cửa ra vào rốt cuộc cũng xuất hiện một bóng dáng omega nam nhỏ nhắn. Cậu bé mỉm cười dịu dàng nói cảm ơn với hầu nữ đã đưa mình đến đây, rồi bước từng bước chậm rãi đi đến bàn tiệc.
Minatozaki Sato là cậu em trai ruột mà Sana thương yêu nhất. Sato được giáo dưỡng rất tốt, tính tình luôn hiền lành dịu dàng, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí chất vương giả nhẹ nhàng. Không giống Sana hồi bé khá nghịch ngợm, Sato rất hiền, trên mặt luôn là nụ cười ôn nhu ấm áp. Càng lớn, khí chất omega trên người cậu càng tỏa ra mạnh mẽ, thu hút không chỉ những alpha nam mà ngay cả những alpha nữ cũng không khỏi cảm thấy cậu bé này rất vừa mắt.
Điển hình là chị Jeongyeon, mỗi lần nhìn thấy Sato là sẽ sáng mắt lên, lao vào vồ vập nhéo má nhéo môi cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa trông thấy Sato, Joengyeon đã nở nụ cười đầy gian xảo, làm cho cậu bé sợ hãi phải đi đến trốn sau lưng Tzuyu.
Hồi nhỏ, Sato vì tính tình quá hiền lành nên cũng thường bị chị Jeongyeon và chị Jihyo, thậm chí là chính chị ruột của mình trêu ghẹo. Nào là làn da trắng như con gái, gương mặt xinh đẹp như omega nữ, vân vân. Mỗi lần như thế, Sato đều đi đến trốn sau lưng Tzuyu, bởi vì trong số những đứa trẻ đang được đào tạo để trở thành tổng lãnh thiên thần khi ấy, Chou Tzuyu là alpha trầm tĩnh nhất. Mina tuy rằng cũng là người đáng tin cậy, nhưng chị Sana của cậu không thích bất cứ ai lại gần chị Mina, cho nên cậu cũng không dám lại gần.
Còn chị Tzuyu thì khác, chị ấy chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng là một alpha, tính tình lại rất dễ chịu. Có thể nói, trong các tổng lãnh hiện tại thì Sato thích nhất là chị Tzuyu, ngay từ nhỏ đã thích. Chỉ có điều, kiểu thích khi còn nhỏ và kiểu thích khi trưởng thành tương đối khác nhau, mà khác ở chỗ nào thì Sato cũng không giải thích được. Chi biết, cảm giác được núp sau lưng Tzuyu như thế này khiến cậu thấy an toàn, và có chút hoài niệm về những ngày quá khứ tươi đẹp.
Nhưng chỉ trong phút chốc, Sato nhận ra mọi chuyện đã đổi khác.
Đó là khi cậu thấy người đang đứng ở trước mặt mình, gượng cười và tránh sang một bên.
"Sato, chỗ của em ở đây." Sana nhẹ nhàng vỗ vào ghế ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu đi đến.
"Vâng." Sato lễ phép cúi đầu.
Trước khi đến tuổi trưởng thành thì không được yêu đương. Đó là quy định nghiêm khắc đối với các hoàng tử thiên đình. Vì thế trước đây dù có thích Tzuyu đến thế nào thì Sato cũng không thể bày tỏ được.
Khi đã qua tuổi trưởng thành, đủ điều kiện để được tự do yêu đương, thì đối tượng duy nhất trong lòng cậu đã trở thành chị dâu của cậu rồi.
Qua tuổi trưởng thành, cũng chẳng có gì khác. Chẳng có gì đáng để chúc mừng cả, thậm chí còn cảm thấy buồn hơn. Những người khác cũng nhìn ra được ánh mắt buồn bã của Sato, cho nên chủ động rót rượu cho cậu, dù không hiểu nguyên do vì sao Sato lại có vẻ buồn bã.
"Sato chưa uống rượu bao giờ đúng không? Uống đi, vui buồn gì cũng nên uống, uống rồi sẽ quên hết!!"
"Đừng có dạy hư trẻ con..."
"Đã qua tuổi trưởng thành rồi thì không còn là trẻ con nữa!!"
Mấy vị tổng lãnh ở trên bàn rượu cãi nhau chí chóe như thường lệ. Sato thì cứ liên tục bị chuốc rượu, Sana nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài. Mới lần đầu uống rượu mà đã say bí tỉ như thế này, có khi thằng bé sẽ sợ đến già mất thôi.
"Được rồi, đừng ép thằng bé uống nữa." Cuối cùng, Jihyo phẩy tay lên tiếng. Nhưng không phải bây giờ đã quá muộn à? Sato đang nằm gục ra bàn rồi kìa.
"Có vẻ như nó ngủ rồi."
Trên bàn rượu lúc này, ngay cả một vài tổng lãnh thiên thần cũng đã gục xuống. Jeongyeon vì uống quá hăng nên bắt đầu ăn nói lung tung. Jihyo tuy tinh thần vẫn có chút tỉnh táo nhưng cơ thể thì cũng không còn nghe theo ý mình nữa rồi.
"Sato, Sato."
Người duy nhất còn tỉnh táo lúc này, Chou Tzuyu, lay lay Sato dậy. Nhưng cậu bé không có chút phản ứng nào cả.
"Chắc phải đưa nó vào phòng ngủ thôi."
Ở đây là dinh công chúa, nhưng cũng không phải chỉ có một cái phòng ngủ. Chính xác thì có hai. Lúc bình thường thì Sana và Tzuyu mỗi người dùng một phòng. Lý do vì sao hai người đã kết hôn nhưng vẫn không ngủ chung phòng thì chẳng cần phải nhắc nữa. Omega và alpha ngủ chung có thể sẽ sinh ra những chuyện ngoài ý muốn, mà Sana thì tuyệt đối không muốn Tzuyu đụng vào thân thể mình.
"Tzuyu có thể bế Sato về phòng đúng không?"
Tzuyu nghe xong thì trợn tròn mắt. Cô và Sato cũng là alpha và omega, đụng chạm thân thể như vậy cũng không tiện. Ngoài kia cũng có hầu nam, Sana tại sao phải...
"Nhờ Tzuyu chăm sóc cho Sato nhé."
Tzuyu nhìn vào ánh mắt không hề dao động của Sana, rồi lại nhìn xuống Sato đang ngủ gục trên bàn. Rốt cuộc, cô cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể nghe theo sự xếp đặt của Sana.
Bế xốc Sato lên tay, Tzuyu chậm rãi đi về phía cửa.
"Đóng cửa lại và ra ngoài, đừng làm phiền công chúa." Tzuyu nói với mấy hầu nam hầu nữ đang đứng ở cửa như vậy rồi mới rời đi.
Sana rất thích Tzuyu ở điểm này, em ấy rất hiểu chuyện. Và cũng rất hiểu cô. Chính vì vậy, Tzuyu mới có thể ở bên cạnh Sana lâu đến như thế, thân thiết với cô nhiều năm như thế.
Chờ cho cánh cửa dát vàng kia đóng lại hẳn, Sana đưa tay ra tiếp tục rót rượu, lần này là để cho chính mình uống.
"Đối với tôi, mấy người các cậu cũng chẳng khác nào chị em ruột thịt." Uống xong ngụm rượu, Sana lại rót thêm rượu vào những cái chén rỗng không đặt ở trên bàn. Chaeyoung, Dahyun, Momo lúc này đều đã gục xuống rồi. Jihyo, Jeongyeon thì ngà ngà say, ít nhất vẫn nghe được những lời Sana nói, dù không thật rõ ràng.
"Cho nên tôi hy vọng các cậu cũng sẽ thành thật với tôi. Mina vì sao hôm nay lại không đến?"
Mina...
Nghe cái tên đó, Jeongyeon lẩm bẩm.
"Mina, cái đồ ngốc đó..." Jihyo vừa nấc vì say rượu, vừa gằn từng tiếng. "Nhưng mà... cũng thật đáng thương..."
Bàn tay đặt ở trên đùi của Sana hơi siết lại. Ánh mắt cô trong phút chốc trở nên dao động.
"Mina... có chuyện gì đã xảy ra với em ấy?" Không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, Sana quyết định hỏi dồn. Buổi tiệc rượu ngày hôm nay, ngay từ đầu cô đã có ý định để cho mấy người bọn họ tự chuốc nhau say xỉn. Jeongyeon và Jihyo mỗi lần say rượu thì hỏi gì nói nấy, còn Chaeyoung, Dahyun, Momo thì say là sẽ chẳng biết trời đất gì hết. Chỉ có Tzuyu là uống một trăm ly rượu cũng không say, nhưng thật may mắn, nhờ có Sato mà cô đã có lý do để "đuổi khéo" em ấy đi rồi.
Jeongyeon đáp lại bằng giọng lè nhè.
"Mina ấy à... hức. Em ấy bị Nghiệp Quỷ cắn... Bây giờ không biết... cái cánh đang ra sao nữa..."
"... Cái gì?"
Hai mắt Sana mở to hết cỡ, không muốn tin vào tai mình.
"Ừm... bây giờ... đang chữa trị..."
"Công chúa... Mina cũng rất... đau lòng..."
Toàn thân Sana như bị tê liệt.
Cô đủ thông minh để hiểu ra tất cả, chỉ nhờ xâu chuỗi những thông tin ngắn ngủi đó. Jihyo và Jeongyeon tiếp tục nấc lên từng tiếng, một phần vì say rượu, một phần vì khóc.
"Nếu có thể... tớ muốn Mina trở lại... với chúng ta..."
Jihyo nói, lần này là tiếng bật khóc. Nước mắt của Sana cũng rơi xuống, nhanh chóng chảy dọc hai bên má. Trái tim cô đau đớn như bị bóp nghẹt, và đầu óc thì trống rỗng không biết phải hành động như thế nào.
Sana cúi mặt xuống, để mặc những giọt nước mắt của mình tuôn rơi.
Tại sao lại như vậy?
Bọn họ đã làm gì sai chứ? Cô và Mina đã gây ra tội nghiệt gì sao? Tại sao thượng đế lại đối xử với bọn họ như vậy?
Cô và Mina, lẽ ra đã phải là một cặp không thể tách rời.
Lẽ ra, giờ phút này các cô đã kết hôn, năm sau sẽ sinh ra đứa con đầu lòng, dù nó là nam hay nữ, alpha hay beta, các cô cũng sẽ đặt tên cho nó là Misa.
Vì sao đột nhiên mọi chuyện lại đi chệch hướng?
Sana ôm mặt khóc, cắn chặt môi đến bật máu.
Không.
Cô không thể buông xuôi như vậy được.
Nếu dễ dàng buông xuôi như thế, cô chắc chắn không phải là Minatozaki Sana.
***
"Thật kỳ lạ..."
Ngồi ở trong phòng của Mina, Ryujin rất tự nhiên bắt tréo hai chân, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ theo dõi. Tính đến hiện tại, viết thương của Mina đã bôi thuốc được hơn một tuần rồi, đổi nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng tiến triển lại theo hướng tích cực đến khó tin.
"Lần thứ nhất, bôi loại thuốc thứ nhất, có tiến triển tích cực. Lần thứ hai, đổi thuốc, tiến triển vẫn tích cực. Lần thứ ba, đổi sang lau bằng nước thường, vẫn tiến triển tích cực? Sau đó bỏ hai ngày không bôi thuốc hay bất cứ thứ gì, vết thương lại chuyển biến theo chiều hướng xấu. Lần thứ năm, quay lại loại thuốc ban đầu, vẫn là có tiến triển tích cực..."
Ryujin gập sổ theo dõi lại, nhìn Mina đang giương đôi cánh nửa đen nửa trắng của mình, cũng mang vẻ mặt trầm ngâm không kém.
"... Chẳng phải như vậy là tốt sao? Cứ tiếp tục là sẽ khỏi thôi." Mina nở nụ cười híp mắt, vô lo vô nghĩ, làm cho Ryujin cũng phải bực mình. Cái con người này, đã rơi vào tình huống như vậy mà còn có thể cười được sao?
"Hừm, với tư cách là một người điều trị... Em muốn tìm ra nguyên do đằng sau..." Ryujin đưa tay lên xoa xoa cằm. "Tiếc là không thể đem chuyện này đi hỏi tiền bối được, nếu là tiền bối có lẽ sẽ có ý tưởng gì đó..."
Thấy Ryujin vò đầu bứt tai, Mina toan nói câu gì đó để trấn an và động viên cô bé, thì cửa đột nhiên bật mở.
Bị làm cho giật mình, Ryujin nheo mắt nhìn về phía cửa bằng thái độ không thân thiện cho lắm. Dù sao thì trong mắt Nayeon, khuôn mặt này của Ryujin cũng đã quá quen thuộc, nên cô chẳng để tâm gì mấy.
"A, xin lỗi, tôi tưởng đã đến giờ bôi thuốc..."
Mina nhẹ giọng nói. "Cảm ơn, hôm nay chúng ta tạm nghỉ một hôm."
"Vậy tôi không làm phiền nữa."
Chờ cho Nayeon rời khỏi, Ryujin nhíu mày quay sang hỏi.
"Bôi thuốc? Là chị ta bôi cho chị à?"
"Ừ."
Nhìn vẻ mặt bối rối của Ryujin, Mina nhướn mày giải thích. Như thể cô sợ nếu không giải thích thì Ryujin sẽ nghĩ gì đó về cô và Nayeon theo hướng mờ ám...
"Là do chị ấy đã biết chuyện, nên để chị ấy bôi thì tốt hơn..."
"Khoan đã. Chị ta chính là hồn ma chị cứu về từ nhân giới đúng không?"
"Thật ra thì lúc ấy chị ấy chưa chết, nhưng... ưm, về cơ bản thì đúng vậy..."
"Chị ta làm sao có thể trông thấy chị chứ?"
Đến đây thì Mina nhún vai. Cô thực sự cũng không biết.
"Nghe này Mina." Mắt Ryujin đột nhiên sáng lên. "Em có ý tưởng này, có thể đúng, có thể sai, nhưng nghe chừng rất logic."
... Lại bắt đầu rồi. Thi thoảng thì Ryujin sẽ rơi vào trạng thái phấn khích như thế này, đặc biệt là những lúc tìm ra ý tưởng mới lạ gì đó trong nghiên cứu. Có lẽ vì có loại tính cách như vậy nên cô mới theo đuổi ngành y học phép thuật. Những lúc như thế, Mina chỉ có thể im lặng nghe cô bé nói liến thoắng.
"Em từng được dạy về chuyện này rồi, tại sao em lại quên mất nhỉ? Chị ta tuy rằng đã lên thiên giới, thể xác có thể coi là người thiên giới rồi, nhưng phần linh hồn thì một trăm phần trăm vẫn là người nhân giới như cũ."
"Vậy thì có liên quan gì?"
"Em từng nghe tiền bối nói rằng, trong số những người dưới nhân giới, có không ít người có khả năng nhìn thấy được ma quỷ, linh hồn, thần thánh... những dạng tồn tại mà lẽ ra người nhân giới bình thường không thể nhìn thấy."
"..." Vì không có chút kiến thức nào về chuyện này, nên Mina chỉ có thể há hốc miệng.
"Những người như vậy, thường thì linh khí rất mạnh... Hm, nói sao nhỉ, là kiểu ma quỷ chẳng làm gì được họ. Linh hồn vất vưởng cũng chẳng nhập được vào họ. Chị nói xem, vậy đối với Nghiệp Quỷ, có khả năng nào... cũng như vậy không?"
Mina nghiêng đầu. "Nhưng chị ấy đã suýt chết vì Nghiệp Quỷ mà?"
"Đó là suýt chết vì đám đất đá từ tòa nhà rơi xuống đấy chứ. Nó khác hoàn toàn so với bị Nghiệp Quỷ tác động trực tiếp như chị."
"Nói vậy... ý em là vết thương này có tiến triển tốt đều là do Nayeon sao?" Mina vẫn cảm thấy chưa thể tin được.
"Em không nói chắc chắn, nhưng chị thử nghĩ xem... Mỗi khi được bôi thuốc, à không, được chị ta bôi thuốc cho, thì vết thương của chị đều có tiến triển tốt. Khi không được bôi thuốc, nói cách khác, là khi không được tiếp xúc với hồn ma đó nữa, thì vết thương lại tiến triển xấu..."
... Đừng có gọi con gái nhà người ta là hồn ma nữa mà.
"Vậy còn có thể nghĩ được gì khác nữa chứ? Nếu linh hồn của chị ta thực sự có thể át đi chướng khí của Nghiệp Quỷ, vậy thì mọi chuyện trở nên rất đơn giản rồi!"
Mắt Ryujin lại sáng lên, cô cầm hai vai Mina mà lắc lấy lắc để. Lúc này trông cô bé thật đáng sợ...
"Mina! Chị chỉ cần tiếp xúc gần gũi thân mật với chị ta thật nhiều là xong!! Phải rồi, nếu có thể thì nên kết hôn luôn càng tốt!"
"..."
Mina đỏ ửng mặt mày, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi.
***
Vừa bước chân ra sân sau, Nayeon đã trông thấy Mina đứng ở đó, trầm ngâm quan sát lũ ngựa. Trông thấy Mina, mặt Nayeon lại đỏ ửng lên. Cũng không thể trách cô được, mấy ngày hôm nay đều liên tục phải bôi thuốc cho Mina, mà cô ta thì không chịu ngồi ở phòng trà bôi thuốc, nói là sợ có người đột ngột đi vào gì đó. Thay vào đó thì lại kéo cô vào giường ngủ, hạ rèm che như thể động phòng... Nghĩ đến đó, Nayeon nhanh chân muốn chạy khỏi nơi này. Nếu biết bôi thuốc là chuyện đáng xấu hổ đến thế thì cô đã không nhận lời rồi.
"Nayeonie."
Hai chân Nayeon khựng lại. Quả nhiên là cứ những lúc không muốn đối mặt thì lại bị ép buộc phải đối mặt. Mà, cái gì "Nayeonie"? Cô ta tự tiện đặt biệt danh cho cô từ khi nào vậy!
Nayeon xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.
"Chị có muốn cùng tôi đi tới chỗ này không?"
Mina mỉm cười dịu dàng, rồi híp mắt chỉ tay vào con ngựa một sừng màu trắng ở trước mặt. Con ngựa "Hí" lên một tiếng, như muốn bảo Nayeon mau mau đồng ý...
"..." Nayeon há miệng rồi lại ngậm lại, rồi lại há miệng.
"... Đi đâu?"
Thôi được rồi, Nayeon thừa nhận là cô không nỡ từ chối nụ cười xinh đẹp đó.
***
"Áaaaaaaaa!!"
Mina tự hỏi, đã là lần cưỡi ngựa một sừng thứ hai rồi, mà sao Nayeon vẫn còn hét to như vậy chứ? Ngay cả khi cô đã ngồi ở đằng sau, giữ eo chị ấy thật chặt rồi, nhưng Nayeon vẫn không ngừng hét lớn. Vừa thắc mắc, Mina vừa cảm thấy buồn cười.
"Chị có muốn thử ngồi một mình trên lưng ngựa nữa không?"
Nayeon lắc đầu quầy quậy. "Không! Chết cũng không!!"
Mina không nhịn được cười phá lên. Ôm theo Nayeon, cô cưỡi ngựa một sừng bay thẳng về phía rừng thiêng Eden. Nayeon dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh có chút quen mắt này. Đây là nơi các cô đã đến cách đây không lâu còn gì? Khi đó, cô suýt chút nữa đã bị dòng sông ngu ngốc nào đó làm cho chết lần thứ hai...
Cả hai lần chết hụt, đều là Myoui Mina cứu. Nói gì thì nói, Nayeon cũng không thể phủ nhận được cảm giác rằng cái mạng này của mình bây giờ thuộc về người này.
Con ngựa một sừng đáp xuống giữa cánh rừng. Khi trông về phía trước, Nayeon trầm trồ khi thấy một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ hoàn toàn, và được gắn ở trên cây cổ thụ rất to và vững chãi. Chỉ cần trông thấy thôi đã đủ trầm trồ rồi, huống chi là được ngồi ở trên đó.
Đỡ Nayeon xuống ngựa, Mina từ tốn nói. "Căn nhà gỗ này, chính là đợt đi rừng thiêng Eden đó, tôi đã làm."
"Một mình cô sao? Chính là lúc đó à?" Nayeon há hốc miệng. Một căn nhà thế này nếu là ở dưới nhân giới có khi phải mấy người thợ mộc làm mấy ngày đêm mới xong. Mà thôi, dù sao thì cô ta cũng là tổng lãnh thiên thần mà. Muốn làm cái gì chẳng được.
"Ừ." Mina gãi gãi mũi ngại ngùng. "Tôi đỡ chị lên nhé?"
Nayeon nhìn xuống cái váy của mình, rồi lại nhìn lên cái thang dây, đầy vẻ phân vân. Cô mặc váy, nếu để cô ta đỡ phía sau nhất định sẽ bị thấy hết, mà bảo cô leo lên một mình trên cái thang dây vắt vẻo đó thì...
"Được rồi."
Nayeon chọn mạng sống.
Mina mỉm cười đỡ Nayeon lên xong, bản thân mình cũng chui vào trong căn nhà gỗ. Căn nhà không quá lớn, đứng lên nhất định sẽ cụng đầu, nhưng ngồi thì thoải mái. Năm người ngồi thì nhất định sẽ chật, nhưng hai người thì vừa vặn, có thể nằm dài ra cũng không sao.
Nayeon bặm môi, mặt đỏ như quả gấc chín. Sao mình đột nhiên lại nghĩ đến chuyện nằm chứ...
"Tôi đã luôn muốn có một chỗ xinh đẹp và riêng tư như thế này để đến nghỉ ngơi mỗi khi rảnh rỗi." Mina ngồi xoay mặt về hướng cửa, trời lúc này đã nhuốm một màu đỏ tím của hoàng hôn. Xuyên qua những tán lá của cây rừng, các cô có thể trông thấy dòng sông Ảo mộng chảy êm đềm qua đó, với những tầng hơi nước phủ trắng trên bề mặt. Gần bờ sông có mấy loài thú nhỏ chạy qua chạy lại, cảnh tượng rất đỗi thanh bình. Nayeon cũng nhìn về cùng một hướng với Mina, chẳng biết từ lúc nào, hai người đã ngồi sánh vai bên nhau mà quan sát ánh hoàng hôn chạng vạng dần buông xuống cánh rừng thiêng rộng lớn.
"Cô chọn view cũng tốt đấy." Nayeon mở miệng tán thưởng. Chỗ này quả thực địa thế rất đẹp, từ khung cửa nhìn ra có thể thấy được những thứ đẹp nhất của rừng thiêng Eden rồi.
"Chị là người đầu tiên và duy nhất tôi đưa tới đây đấy." Mina vừa nhìn mặt trời lặn sau rặng núi, vừa nói thì thầm. Nayeon ở bên cạnh không dám quay sang, vì mặt cô đã đỏ lên rồi. Tuy trời đã chạng vạng, nhưng vẫn có thể trông thấy được sắc mặt đó. Mà vì sao cô lại đỏ mặt à, bởi vì câu nói đó nghe thế nào cũng...
Giống như là tán tỉnh vậy.
Dù biết chuyện đó là không thể, nhưng Nayeon vẫn cảm thấy ngại ngùng.
"Cô... đưa tôi tới đây làm gì chứ?"
Đột nhiên, Mina chỉ tay về phía trước.
"Nhìn kìa, mặt trăng đã mọc lên rồi."
Nayeon "Ồ" một cái, rồi nhìn theo hướng tay Mina chỉ. Mặt trăng ở thiên giới to hơn nhân giới rất nhiều, như một quả cầu ánh sáng to mọc lên giữa trời. Cảnh tượng này, nếu không phải là do suýt chết và được cứu lên đây, nhất định cả đời cô cũng không bao giờ được chứng kiến.
"Có phải nó trông rất khác không?"
"Hử? À, ờm..."
"Thực chất thì mặt trăng vẫn là mặt trăng, vẫn là cùng một thứ chị nhìn thấy ở nhân giới thôi. Nhưng bởi vì góc nhìn khác, vị trí khác, nên vẻ ngoài của nó trông cũng khác đi nhiều rồi."
Có rất nhiều sự việc trên đời đều như vậy.
"... Nayeonie."
Bờ môi Mina khẽ run lên, cô quay sang bên tay phải, thì bắt gặp ánh mắt to tròn của Nayeon, cũng đang ngơ ngác nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Mina không muốn lợi dụng Nayeon.
Cô cũng không thiết tha chữa khỏi bệnh, không thiết tha sống đến thế.
Nhưng...
Nếu là vì Sana...
Nếu là vì chị ấy, dù cô có làm người xấu cũng không sao.
"Có thể chị coi tính mạng của chị chẳng quan trọng. Tính mạng của hàng triệu người chết vì Nghiệp Quỷ ở dưới nhân giới cũng chẳng quan trọng. Chị muốn sống một cách thanh cao mà không cần phải lợi dụng người khác. Nhưng Mina à, chuyện này có thể che giấu Sana được bao lâu, chị có dám chắc có thể che giấu mãi được không? Nếu như Sana biết chuyện, biết rằng khi chị rời đi thực ra vẫn còn yêu chị ấy, thì liệu cuộc hôn nhân của chị ấy và Tzuyu sẽ ra sao? Cuộc đời của bao nhiêu người sẽ bị đảo lộn?"
"Kết hôn với cô gái kia, vừa có thể chặt đứt hy vọng của Sana, lại vừa có cơ hội chữa khỏi bệnh nhanh chóng, sớm quay trở lại là một tổng lãnh thiên thần thực sự. Không cần phải làm phiền đến Jihyo, Jeongyeon che giấu. Chẳng phải đó là tất cả những gì nên làm sao?"
Những lời của Ryujin cứ mãi vọng lại trong đầu Mina.
Cặp mắt to tròn, mang theo vẻ ngây thơ của Nayeon lại chiếm lĩnh tầm nhìn của cô. Không hiểu sao trông vẻ mặt đó, trong lòng Mina càng cảm thấy nặng nề hơn.
Cô hít một hơi sâu, rồi nói khẽ.
"Tôi... ở trong mắt chị là người như thế nào?"
Nayeon "Hả" một tiếng rất đỗi hoang mang. Cô lúng túng như gà mắc tóc, hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao trước câu hỏi bất ngờ này.
"Cô... thì là... ừm, một thiên thần không phải sao?"
Mina lắc đầu. "Ý tôi là... Ý của em là, chị có cảm thấy em là người tệ lắm không?"
Cái gì kỳ vậy, đột nhiên đổi xưng hô? Trên trán Nayeon hiện lên vài đường hắc tuyến, mồ hôi lạnh chắc cũng sắp chảy ra đến nơi.
"Tệ... thì không."
"Vậy... có điểm gì tốt không?" Mina lại gặng hỏi. Nayeon âm thầm cảnh giác, cô ta bữa nay bị làm sao vậy?
"... Cũng có. Sao vậy, đột nhiên cô lại muốn nghe tôi ca ngợi cô à? Không ngờ cô cũng là người tự luyến như vậy đấy, ha ha..."
"Vậy, nếu như không tệ..."
Mina cố gắng để giọng nói của mình chân thành nhất có thể. Cho dù đây có lẽ chỉ là lớp mặt nạ cô dựng ra.
"Chị có muốn kết hôn với em không?"
Dưới ánh trăng bạc và bầu trời chạng vạng đẹp đến nao lòng, Im Nayeon chết sững.
Lời tác giả: Nam à... Lợi dụng con gái nhà người ta, sau này nghiệp quật không trượt phát nào nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top