Chapter fourty: Final battle

Trường đấu của trận chiến giữa các thiên thần sau hai mươi năm không có nhiều đổi khác, vẫn là thiết kế hình tròn, ở giữa là sân đấu, xung quanh là đám đông khán giả hò reo cổ vũ cho thiên thần mà họ ủng hộ, và một bên là những nhân vật quan trọng của thiên đình.

Nữ hoàng Minatozaki ngồi ở vị trí cao nhất, một bên là alpha của cô, một bên là đệ nhất công chúa Minatozaki Misa, người sẽ kết hôn với thiên thần giành được chiến thắng trong trận đại chiến hôm nay. Tuy vậy, Misa không hề thấy căng thẳng, trái ngược với hình ảnh của mẹ mình khi ngồi ở chỗ này vào hai mươi năm trước, cô hiện tại đang rất ung dung thoải mái, bởi người mà cô đặt niềm tin cũng là thiên thần mạnh nhất trong số bảy thiên thần của thế hệ thứ tám, Myoui Nami.

"Tổng lãnh Myoui! Tổng lãnh Myoui!!" Tiếng reo hò ầm ĩ tiếp tục vang lên, không cần đếm cũng biết hôm nay người đến đây ủng hộ Nami chiếm số lượng áp đảo. Nhiều người trong số đó thậm chí đến hôm nay mới được thấy gương mặt của đội trưởng Myoui lần đầu tiên, dù đã đem lòng hâm mộ từ rất lâu.  

"Ồn chết đi được." Misa cau mày lẩm bẩm, chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy. Sana ngồi ở một bên nhìn sang, để ý thấy gương mặt cô bé có vẻ khó chịu thì trong lòng không giấu được vẻ lo lắng. Hơn ai hết, Sana hiểu rất rõ cảm giác của một công chúa khi phải ngồi ở chỗ này, chờ đợi số phận của mình được người ta định đoạt. Sana không rõ Misa thích ai trong số những tổng lãnh thiên thần đang đứng tụ tập ở đằng kia, nhưng có một điều chắc chắn là Misa không ưa gì Nami. Từ khi còn nhỏ, con bé đã luôn luôn bắt nạt, tỏ vẻ khó chịu với con gái của Mina rồi. Misa dù sao tính tình vẫn còn rất trẻ con, tâm lý tranh giành mama đối với Nami đến tận bây giờ có lẽ vẫn còn chưa hết.

Có lẽ chính vì thế mà Misa tỏ ra khó chịu. Bởi vì Nami là thiên thần mạnh nhất ở đây, nếu như Nami tham gia thi đấu thì chắc chắn cô bé sẽ giành phần thắng. Phải lấy một người mình ghét thì chẳng ai lại vui vẻ cả.

Như để trấn an con gái mình, Sana quay sang nở nụ cười dịu dàng.

"Misa, đừng lo, Nami là đứa nhỏ biết điều, con bé sẽ không tham gia đâu."

"..." Misa trợn hết mắt mũi nhìn mẹ mình. Con nhỏ đó dám không tham gia? Chém đầu!

Sana không hiểu vì sao sau khi nghe câu đó vẻ mặt của Misa còn tỏ ra tức tối hơn. Cô quả thực không thể hiểu nổi tâm lý của đám trẻ bây giờ, đặc biệt là đứa con gái duy nhất này của mình. Sana quay sang nhìn Tzuyu, thì thấy Tzuyu ở một bên đang cố nín cười.

Sana nhướn mày, cười cái gì mà cười?

Tzuyu nhún vai một cái, quay mặt đi tỏ vẻ không có chuyện gì. Chuyện của con trẻ, cô cũng không muốn xen vào nhiều lời làm gì, nếu Sana đã không biết thì cứ để chị ấy không biết đi.

Đúng lúc đó, giọng của một vị quan già đứng phía trước sân đấu vang lên. "Bắt đầu lễ tuyên thệ."

Bảy tổng lãnh thiên thần bước gần về phía trước mặt vị quan đó, ai nấy đều mặc một bộ đồ màu trắng, áo choàng màu vàng lộng lẫy uy phong, xếp thành một hàng ngang đều tăm tắp. Sau khi cùng nhau uống "chén thánh" và tuyên thệ sẽ chấp hành đủ các luật lệ của cuộc chiến, khoảnh khắc vị omega nam nói câu cuối cùng rốt cuộc cũng đến.

"Xin mời những vị tổng lãnh thiên thần muốn tham gia vào đại chiến bước lên một bước."

Bảy người quay sang nhìn nhau một vài giây, rồi gật đầu và cùng đồng loạt bước lên. Chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì đây chỉ là hình thức để thể hiện sự tôn trọng đối với Nữ hoàng và đệ nhất công chúa. Thực tế thì có một số người sẽ chỉ chiến đấu lấy lệ, giả bộ thua để nhường cho người thực sự muốn thắng.

So với lần đại chiến thiên thần thế hệ thứ bảy, lần này đã không có sự việc bất ngờ nào diễn ra. Chính vì thế, tất cả mọi người đều mang nét mặt hào hứng phấn khởi để theo dõi trận tranh tài giữa các thiên thần, những người sở hữu sức mạnh, danh tiếng và sự tín nhiệm cao nhất ở thiên giới.

Thể lệ của đại chiến thiên thần rất đơn giản: trận đấu diễn ra trên không, ai bị đánh ngã xuống đất quá ba lần, hoặc quá mười giây không thể gượng dậy sẽ bị loại khỏi trận chiến, và không được phép sử dụng đòn trí mạng có thể khiến đối phương bị trọng thương. Mỗi thiên thần tham chiến đều được mặc đồ bảo hộ, và các pháp sư của Trung tâm khống chế sẽ đứng xung quanh sân đấu để theo dõi giám sát trận đấu, cũng như để bảo vệ khán giả trước những sự cố ngoài ý muốn.

"Vậy... trận đấu bắt đầu!!!"

Ngay sau khi nghe hiệu lệnh, cả ba thiên thần thực sự muốn tham chiến là Mirae, Norah và Jinhyun đồng loạt bay vút lên. "Ái chà, đánh thế nào đây?" Mirae nhìn hai cậu em trong đội, nở nụ cười lả lơi như thường lệ. "Hay là nhường người chị gái này một chút, hai chú em đấu trước đi?"

Vì có ba người, mà họ đã cùng nhau thỏa thuận sẽ chỉ đánh một chọi một, nên nhất định phải chia ra làm hai trận. Jinhyun tuy còn nhỏ nhưng tính tình khá hào sảng, dĩ nhiên sẽ không chấp nhất với chị gái trong đội làm gì, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Vậy em và anh Norah sẽ đấu trước."

Norah bay lơ lửng ở một bên, chỉ lặng lẽ nở nụ cười như thường lệ. Không phản đối tức là đồng ý, Mirae nhún vai một cái rồi toan hạ xuống tầm thấp cùng với những người còn lại, để nhường không gian phía trên cho Norah và Jinhyun.

Thế nhưng... đúng lúc đó, cả ba mới để ý rằng họ không phải những người duy nhất đang ở đây bàn chuyện chiến đấu.

"... Cậu làm gì thế?"

Người tỏ ra kinh ngạc nhất, không ai khác chính là Jinhyun.

"Thật xin lỗi mọi người." Nami nhẹ nhàng đập cánh, chậm rãi tiếp cận Jinhyun và Norah. "Nhưng tớ sẽ tham gia thi đấu."

Trong lúc cả sáu thiên thần còn lại đều mở to mắt kinh ngạc, thì ở khắp những khán đài phía bên dưới, tiếng hò reo cổ vũ "Tổng lãnh Myoui! Tổng lãnh Myoui!" lại vang lên ầm ĩ. Trái lại thì ở khu vực hoàng gia thiên giới, nơi Sana, Tzuyu, Sato và Misa đang ngồi, chỉ có duy nhất Sana là tỏ ra bất ngờ.

"Nami... tham chiến ư?"

Sana không khỏi bật ra thành tiếng, cô chậm rãi quay sang nhìn Misa, thì ngoài dự kiến lại thấy vẻ mặt của Misa rất vui vẻ hào hứng (?) Sana cảm thấy không thể hiểu nổi, trong khi nhìn vẻ mặt của Tzuyu và Sato thì dường như họ đều đã lường được chuyện này từ trước.

Bọn họ rốt cuộc đã giấu cô chuyện gì đây...

Phía xa sân đấu một chút, có hai người cũng đang đứng khoanh tay quan sát những diễn biến bất ngờ kia, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ngay cả Nayeon cũng không nghĩ đến chuyện Nami lại muốn kết hôn với Misa, con bé này từ nhỏ tới lớn tương đối thân thiết với cô, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm thì chưa từng hé răng bày tỏ một câu nào. Nayeon còn nghĩ con bé quá tập trung vào chuyện Nghiệp Quỷ mà không quan tâm tới omega nào cả, thì ra là đã có đối tượng nhắm tới từ trước, mà đối tượng này còn là công chúa thiên giới.

"Xem ra alpha nhà Myoui có truyền thống yêu thích công chúa thiên giới nhỉ." Nayeon nhẹ nhàng nói một câu bằng vẻ mặt bình thản, làm cho Mina đứng ở bên cạnh ho khan mấy tiếng.

"Ha ha..." Mina cười gượng, trên trán đã đổ mấy tầng mồ hôi. "Lần này rất khác mà. Chị thấy không, Nami rất cương quyết dứt khoát bước ra thi đấu đấy chứ. Chúng ta phải cổ vũ cho con bé thôi." Nói rồi, Mina vỗ tay lộp bộp mấy cái một cách thập phần giả tạo.

"Không sao, truyền thống luôn đáng được giữ gìn." Nayeon quay sang Mina híp mắt cười, sau đó cũng vỗ tay theo để thể hiện sự ủng hộ.

Lúc này, ở trên không trung, cả ba tổng lãnh thiên thần đều đang trợn mắt nhìn Nami với biểu cảm kinh ngạc.

"Thật xin lỗi vì đột ngột thay đổi ý định mà không kịp báo trước..." Nami thành thật cúi đầu nhận lỗi. "Để bù đắp cho việc đó, em sẽ đấu với cả ba người cùng một lúc."

"Cậu...!"

Trước khi Jinhyun kịp tức tối tuôn ra một tràng gì đó, Norah ở ngay bên cạnh đã giơ tay ngăn lại bằng vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Cậu không vội nói gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt của Nami, sau khi xác định được điều mình muốn, Norah mới quay sang nói với Jinhyun, cũng là nói với Mirae đang đứng ở phía dưới.

"Nami nghiêm túc đấy."

Nói xong câu đó, ánh mắt của Norah cũng thay đổi.

"Một khi Nami đã nghiêm túc chiến đấu, thì một mình Nami chấp ba chúng ta cũng là chuyện hợp lý thôi. Jinhyun, thay vì bực tức chuyện không đâu, hãy cùng nhau tận dụng lợi thế và cố gắng loại Nami khỏi trận chiến đi."

Bàn tay của Jinhyun siết chặt thành nắm đấm. Cùng với Mishu, Jinhyun và Nami đều là học viên của cùng một khóa trong trường đào tạo, không khỏi thân thiết hơn so với những người còn lại. Cảm giác bị bạn bè thân thiết đâm một cú sau lưng thế này, người thẳng thắn như cậu thực sự không thể kìm nén được tức giận.

Ánh mắt của Nami nhìn Jinhyun vừa mang theo vẻ áy náy biết lỗi, nhưng cũng vừa lộ rõ vẻ kiên định và chắc chắn không phải muốn bỡn cợt.

Lúc này, Mirae ở phía dưới mới bay lên ngang tầm với ba người, có vẻ như đã nắm được tình hình. Cô nở nụ cười nửa miệng không khác gì thường ngày, hướng về phía Nami mà lẩm bẩm, "Đội trưởng à, chính em nói sẽ một mình chấp ba người đấy nhé."

Nói xong, Mirae quay sang Jinhyun và Norah, "Còn đứng ngẩn người ở đấy làm gì?! Tấn công!!"

Chỉ trong chớp mắt, cả ba tổng lãnh thiên thần đã vây xung quanh Nami, miệng bắt đầu niệm chú thuật để vũ khí xuất hiện từ lòng bàn tay. Vũ khí của Jinhyun là một thanh đao lớn, nhưng vì nó là vũ khí ánh sáng không có sức nặng nên cậu hoàn toàn có thể làm chủ chỉ bằng một tay. Trong khi Norah sử dụng trường kiếm, thì vũ khí của Mirae lại là cung.

"Hai đứa xáp lá cà đi, bắn tầm xa để chị lo!"

Vừa nghe hiệu lệnh từ Mirae, Jinhyun và Norah ngay lập tức bay vút về phía Nami, người lúc này vẫn còn chưa gọi ra vũ khí của mình. "Đồ kiêu ngạo", Jinhyun mở miệng chửi bạn mình, định bụng sẽ đập cho cô một trận ra trò. Thực lực của Nami như thế nào thì tất cả mọi người đều biết, đặc biệt là những người cùng ở trong đội thiên thần. Nhưng ba đánh một thì đây là lần đầu tiên, dù có là Nami đi nữa thì cậu tin rằng bất lợi này cũng không hề nhỏ.

Norah và Jinhyun đồng loạt hô "Đỡ này!!" sau đó vung kiếm về phía Nami. Tuy vậy, ngay vào khoảnh khắc họ sắp sửa tiếp cận được mục tiêu, thì một đám mây mù tỏa ánh sáng chói mắt đã xuất hiện bao trùm lấy khu vực Nami đang đứng.

"... Gì vậy?"

Không còn nhìn thấy mục tiêu đâu nữa, cả Norah và Jinhyun đều trở nên cảnh giác, đứng sững lại giữa không trung.

"Để đó cho chị!" Mirae giương cây cung lớn lên, sau đó nhanh tay bắn liên tục những mũi tên vào vùng mây mù đó. Chú thuật va chạm với chú thuật, những tiếng nổ ầm trời vang lên. Sau khoảng mười mũi tên, Mirae mới ngừng tay, chờ cho đám mây mù tan bớt.

Thế nhưng... chẳng có Nami nào đứng ở trong đó như họ đã tưởng.

"Chị Mirae!! Cẩn thận!!" Jinhyun vừa trông lên phía Mirae thì nhận ra có bóng đen thấp thoáng ở bên cạnh chị ấy. Thế nhưng, lời cảnh báo của cậu đã đến quá muộn. Từ phía bên cạnh, Nami dùng tay không chặt mạnh vào vùng gáy của Mirae, trước khi nhẹ nhàng mang cô tiếp đất.

Trúng một đòn đó, ngay cả một tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã tỉnh, huống chi là mười giây.

Lúc này, các pháp sư ở xung quanh đồng loạt giơ tay hô lên, "Một người đã bị loại!"

"Chết tiệt..." Jinhyun và Norah cùng nhau nghiến chặt răng. Làm thế nào mà Nami lại có thể thoắt ẩn thoắt hiện như thế được? Hồi còn đi học ở trường, năng lực bay của Nami thậm chí còn không được đánh giá cao lắm...

"Jinhyun, cùng xông tới thôi!" Không còn chiến thuật nào khác, cả Norah và Jinhyun cùng nhau cầm kiếm xông tới. Ánh mắt của Nami vẫn tỉnh táo quan sát cả hai người, đồng thời bàn tay giơ lên cao.

Đến tận lúc này, miệng cô mới bắt đầu niệm chú thuật. Một cây thương dài chói sáng xuất hiện phía sau lưng. Cầm cây thương bằng hai tay, Nami xoay nó nhanh tới mức nếu quan sát từ khán đài, người ta thậm chí không thể nhìn rõ cây thương được nữa.

Những tiếng "vút vút" không ngừng vang lên, xen lẫn với nó là âm thanh reo hò cổ vũ rần rần từ dưới khán đài. Hình ảnh Nami cầm cây thương ánh sáng oai phong đánh bật những đòn tấn công của cả Jinhyun lẫn Norah quá mức hoàn mỹ, khiến cho những người có mặt ở khán đài không thể không thốt lên thành tiếng.

"Jinhyun!! Coi chừng!"

Ngay lúc Jinhyun và Norah đang mải mê tấn công, thì từ phía bên cạnh, một cây thương nữa đã lao tới. Bằng thân thủ nhanh nhẹn nhất, cả hai đồng loạt né tránh mũi thương trong gang tấc, tạo ra một khoảng cách chừng mười mét với đối thủ.

"Gọi hai mũi thương... cùng một lúc?"

Ngọn thương ở trên tay Nami vẫn đang ở đó, cho nên mũi thương vừa bay tới kia chắc chắn là mũi thương thứ hai rồi.

Trong quá trình học chú thuật, các học viên đều được dạy rằng chỉ nên tập trung vào một vũ khí duy nhất, như vậy sức mạnh của chú thuật cũng như tinh thần của người phát động sẽ được dồn vào một vật thể thay vì bị phân tán. Nếu như cùng lúc làm xuất hiện hai vũ khí, thì sức mạnh của nó sẽ bị chia làm đôi. Đó là lý do rất ít người lựa chọn sử dụng song kiếm làm vũ khí. Ngay cả Mirae chọn sử dụng cung, thì mỗi lần bắn cũng chỉ có thể triệu hồi được một mũi tên mà thôi.

Người có khả năng tạo ra vô hạn những mũi tên khi chiến đấu bằng cung, trong lịch sử chỉ có một người. Chính là alpha đang ngồi ở bên cạnh nữ hoàng.

Thế nhưng... bây giờ Nami đang làm điều gần như tương tự.

Những ngọn thương nhọn hoắt lần lượt xuất hiện, vây cả Jinhyun lẫn Norah vào trong vòng tròn mà chúng tạo ra. Ánh sáng lấp lánh từ những ngọn thương lơ lửng trên không tạo ra hình ảnh tuyệt mỹ, khiến đám đông phấn khích vỗ tay rần trời. Ngay cả những pháp sư và cựu tổng lãnh thiên thần đang quan sát trận đấu ở dưới đất nhìn lên cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi đã lâu lắm rồi kể từ khi Tzuyu còn hoạt động như một tổng lãnh thiên thần, họ mới được chứng kiến cảnh tượng tráng lệ như thế này.

"Jinhyun! Né đi!!"

Trong phút chốc, Nami đã liên tục dùng cả hai tay của mình để đoạt lấy những mũi thương lơ lửng trên cao, phi thẳng về phía Jinhyun.

"Chết tiệt, anh tưởng dễ lắm đấy hả!" Jinhyun vận dụng đôi cánh của mình hết cỡ, xoay người lách sang một bên để né mũi thương này, rồi lại lách sang bên nọ để né một ngọn thương khác. "Anh rảnh rỗi quá đấy! Làm gì với cậu ta đi chứ!!"

"Không cần chú em phải nhắc nhở đâu." Norah cầm kiếm bay vút về phía Nami, giơ thanh kiếm thật cao lấy đà chém xuống. Vì đang tập trung tấn công Jinhyun nên chắc chắn Nami sẽ không thể ứng phó được với đòn tấn công của mình, đó là những gì Norah nghĩ khi đó. Thế nhưng, cậu quên rằng khi lao tới chỗ Nami, cũng là lúc lao vào thế trận mà đối phương đã bày ra. Khắp xung quanh Nami vẫn là những ngọn thương ánh sáng treo lơ lửng, và chỉ cần một tay, Nami cũng có thể cầm lấy từng ngọn thương ném về phía Norah đang lao tới.

Nghiêng mình lách đi để tránh né, Norah vẫn tiếp tục xông về phía Nami như một cơn lốc.

"Đừng tưởng trò mèo này có thể dọa anh đây sợ!!"

Norah rất dũng cảm lao đến, cho nên Nami cũng tạm thời không để ý đến Jinhyun nữa, tập trung cầm một ngọn thương để chống đỡ đòn đánh của Norah. Những nhát chém liên tục bị Nami đỡ được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thể lực của người tấn công sẽ bị tiêu hao nhanh hơn.

"Đỡ nè!!"

Jinhyun cảm thấy Norah đang kìm kẹp được Nami, cho nên cũng cầm đao mà lao đến hỗ trợ. Với tính cách ngay thẳng, cậu không muốn tấn công lén từ phía sau mà không thông báo cho đối phương biết, cho nên mới hô lên một tiếng. Hành động đó đối với một người như Norah thì chỉ cảm thấy thật ngây thơ.

Nami chỉ lách mình một cái, đòn tấn công của Jinhyun đã đánh vào không khí, trái lại thì phần cán sau của cây thương trong tay Nami thụi ngay một cú vào giữa bụng Jinhyun, làm cho cậu lập tức phun ra từ miệng cả máu lẫn dịch vị. Trúng một đòn khá mạnh, Jinhyun lảo đảo rơi xuống đất, ngay cả cú tiếp đất cũng không mấy nhẹ nhàng.

"Bắt đầu đếm!!"

Các pháp sư ở dưới đó đếm đến giây thứ chín, trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, Jinhyun rốt cuộc có thể gượng dậy được.

"... Còn chiến đấu được không?" Mấy thiên thần không tham chiến đang bay lơ lửng ở tầm thấp cất giọng hỏi han. Jinhyun nhăn nhó mặt mũi, đội trưởng vì cưới vợ mà đánh đấm chẳng hề nể nang gì.

"Trông có vẻ chịu rồi." Shinkyung nhún vai một cái, lắc lắc đầu nhìn Jinhyun. Thế nhưng, Jinhyun vẫn gắng gượng bay lên, dù chưa thể lập tức tham chiến trở lại.

Ở phía trên, Norah sắp không trụ được nữa. Cho dù là năng lực chú thuật hay kỹ năng chiến đấu, ở trong đội thiên thần cũng không có một ai là đối thủ của Nami. Ba đánh một còn không lại, chứ đừng nói đến một chọi một. Norah nhanh chóng bị Nami chuyển công thành thủ, mà cây thương của Nami có độ dài lớn hơn trường kiếm của Norah, biến hóa khôn lường, khi thì đâm thẳng về phía trước khi lại xoay tròn trong tay cô. Bị trúng một đòn vào cánh, Norah không làm chủ được nó nữa, loạng choạng rơi xuống dưới.

"Norah!! Cố lên!!"

Norah khong thể gượng dậy trước mười giây, còn Jinhyun thì đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu.

Nami đứng ở phía trên cao, thu lại toàn bộ vũ khí chú thuật của mình. Đôi cánh trắng lớn của cô nhẹ nhàng đập lên đập xuống, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Misa đang ngồi, nở một nụ cười dịu dàng.

Cảnh tượng này khiến cho đám đông càng phấn khích hơn nữa. Đội trưởng đội tổng lãnh thiên thần, thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình đối với đệ nhất công chúa, dùng sức mạnh vượt trội của mình đánh bại hết mọi chướng ngại để tiến tới bên cạnh nàng, câu chuyện này dù có viết lại theo góc nhìn nào cũng có thể trở thành giai thoại. Ít nhất thì trong vòng vài chục năm nữa, cho đến khi có thế hệ thiên thần tiếp theo, sẽ không ai còn được chứng kiến cảnh này.

Sana từ nãy tới giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, quay sang nhìn Misa, lại thấy Misa mỉm cười với Nami (?)

Đây rốt cuộc là chuyện gì... Hai đứa nhỏ này đã thích nhau từ lúc nào...

Ở phía xa cách đó một khoảng, vẫn là một cặp vợ chồng nọ.

"Con bé này lại học ai cái trò liếc mắt đưa tình tán tỉnh đệ nhất công chúa nhà người ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ??" Nayeon không nhịn được thốt lên. Mina ở bên cạnh lại chỉ có thể cười, "Ha ha ha..."

Có lẽ cô mới chính là người mong trận đấu này kết thúc sớm nhất...

"Người thứ hai bị loại!!" Các pháp sư lại hô lên, xác định Norah chính thức bị loại. Hiện giờ chỉ còn Jinhyun đang bị thương, không thể trở thành đối trọng với Nami được, trận đấu đã gần như ngã ngũ rồi.

Khi mọi người đã đinh ninh như thế, bước ngoặt lớn nhất của đại chiến thiên thần thế hệ thứ tám đã bất ngờ xảy đến.

Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cũng như của Nami, một tổng lãnh thiên thần chậm rãi bay lên đối mặt với cô, thể hiện rõ ràng ý muốn tham chiến.

Một người mà ngay từ ban đầu, ai cũng nghĩ là sẽ không thể nào tham chiến được.

Bởi vì, đó là người duy nhất trong đội tổng lãnh thiên thần không thể kết hôn với công chúa.

"Mishu..."

"Tại sao chứ..."

Ngay cả những người yêu thích kịch tính nhất cũng không thể tưởng tượng ra được bước ngoặt này. Họ thậm chí đã phải quay sang hỏi nhau, nếu như em họ của công chúa chiến thắng thì phải làm sao bây giờ? Công chúa khi đó sẽ kết hôn với ai?

"Nếu Mishu chiến thắng, khi đó kết quả trận đại chiến coi như bị hủy..." Mina thì thầm khe khẽ, như chỉ để người bên cạnh mình nghe thấy. "Nghĩa là Misa sẽ không kết hôn với ai cả."

Nayeon gật đầu đồng tình. Đứa nhỏ kia có lẽ đã biết được điều này, cho nên mới dùng cách này để ngăn cản kết cục của đại chiến. Lý do vì sao Mishu lại muốn ngăn cản Misa và Nami kết hôn với nhau thì còn là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với những người cả ở trong cuộc lẫn ngoài cuộc, ngay cả người tinh tường nhất cũng khó mà suy đoán ra được.

"Chẳng lẽ..." Mina khẽ cau mày, "Chẳng lẽ Mishu lại thầm thích..."

... Chị họ của mình?

Quả nhiên, họ thà tin rằng Mishu yêu thích chị họ của mình còn hơn là tin vào tình yêu của một alpha đối với một alpha.

"Với khả năng chiến đấu của Mishu, nếu đánh trực diện sòng phẳng, thì không thể thắng Nami được..." Mina điềm tĩnh phân tích tình hình. "Vấn đề nằm ở chỗ, Nami có thể sẽ bị yếu tố tâm lý gây cản trở."

Nayeon không thể không đồng tình với ý của Mina. Đột nhiên bị bạn thân nhất của mình ra tay ngăn cản không rõ lý do, dù có là ai cũng sẽ cảm thấy bối rối, thậm chí là hoảng loạn, không biết phải ứng phó thế nào. Cho dù Nami là đứa nhỏ có độ vững tâm lý rất cao, điểm tinh thần luôn luôn nằm ở vị trí cao nhất trường đào tạo, thế nhưng đứng trước tình huống khó xử này cũng không thể tìm ra cách ứng biến ngay được, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian bị "khớp", và nhiêu đó là đủ để một người thông minh như Mishu khai thác triệt để.

Không để Nami có thời gian để khôi phục trạng thái tinh thần bình thường, Mishu đã niệm chú thuật. Thanh kiếm ánh sáng ở trên tay cô là loại có kích cỡ trung bình, nhẹ nhàng linh hoạt, để giao chiến với cây thương vừa lớn vừa cồng kềnh kia chắc chắn là thuận tiện hơn, nhất là trong tình cảnh mà người cầm thương đã không còn chút ý chí chiến đấu.

"... Tại sao?"

Trong đầu Nami lúc này, chỉ có một loạt câu hỏi, mà Mishu thì nhất định sẽ không trả lời.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên chan chát, Nami chỉ một mực chống đỡ, một mực phòng thủ, hoàn toàn không có chút ý định phản công nào. Mishu không tin là Nami có thể chống đỡ được mãi, trận chiến khi nãy chắc chắn đã tiêu hao không ít sức mạnh chú thuật cũng như độ tập trung tinh thần của cậu ấy rồi. Cô dùng toàn bộ sức lực mình có, giáng những đòn không hề nương tay về phía Nami.

Dù có thể, nỗ lực này của cô chỉ là vô ích.

Bởi vì cô biết, cho dù kết quả đại chiến bị hủy bỏ, Nami và Misa cũng sẽ không dễ dàng tách nhau ra như thế. Tuy vậy, Mishu vẫn muốn thử, vẫn muốn vì tình yêu của chính mình mà cố gắng.

Nếu như có thể trì hoãn được một lần, cô sẽ nỗ lực hết sức để trì hoãn một lần.

Nếu như có thể làm cho cậu ấy hiểu được, cô cũng sẽ nỗ lực để cậu ấy hiểu được.

Nami...

"Mình yêu cậu..."

Khi những ngôn từ đó thoát ra từ miệng Mishu, cũng là lúc gương mặt của cả hai áp sát, chỉ cách nhau một gang tay, ở giữa là hai món vũ khí bị ghì chặt. Ánh mắt Nami mở to kinh ngạc, đôi tai của cô không thể nào không nghe thấy những lời đó của Mishu, ở một khoảng gần đến như thế.

Chính lúc này, Mishu lẩm bẩm trong đầu.

Chính vào lúc Nami còn đang chưa thể tin được vào những gì mình vừa nghe, Mishu lập tức tung ra một đòn đánh bằng tay vào vùng bụng của Nami. Tiếp theo đó là một đòn đánh bằng thanh kiếm ánh sáng lúc này đã được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của cây thương.

Một đòn đánh rất trúng, và cũng rất hiểm, đủ để Nami rơi thẳng xuống đất, phát ra một âm thanh "Uỳnh" đầy ghê rợn.

Ở dưới khán đài, khu vực dành cho hoàng thất, Misa lập tức đứng bật dậy.

"Đồ điên Mishu!! Đánh mạnh như vậy, còn muốn em ấy sống không?!!"

Hơn ai hết, Misa là người đầu tiên đoán ra được ý định của Mishu, cũng như ẩn tình trong đó. Nhưng cái đồ ngốc Nami kia chắc chắn là không đoán được, không thể ngờ tới được, mà một khi chưa đoán ra được thì đồ ngốc đó sẽ không đánh trả. Từ trước tới nay, ánh nhìn của Mishu dành cho Nami đã luôn khiến Misa cảm thấy kỳ quái, cô không phải người quá nhạy bén trong chuyện tình cảm, nhưng vì ánh mắt của Misa lúc nào cũng đặt ở trên người Nami, cho nên có những thứ cô có thể phát hiện ra sớm hơn người khác.

Đến bây giờ đã có thể xác định, Mishu thực sự đem lòng yêu Nami.

Đem lòng yêu alpha của cô.

Misa kéo vạt váy lên cao, toan chạy ra chỗ Nami đang nằm sõng soài không nhúc nhích. Thế nhưng, cô chỉ vừa đi được vài bước, cánh tay đã bị người khác giữ lại.

"Đừng tới đó."

Misa quay lại thì trông thấy người giữ tay mình là Tzuyu. Cô nhíu mày phản đối, "Tôi phải xem em ấy có bị làm sao không." Đã đến nước này rồi, ai còn quan tâm kết quả trận đại chiến vô nghĩa này nữa chứ. Cho dù Nami thắng hay thua, Minatozaki Misa này cũng nhất định sẽ gả cho em ấy, chỉ có thể gả cho em ấy.

"Họ vẫn đang đếm." Tzuyu nghiêm túc nói. "Nếu trong vòng mười giây mà Nami không thể gượng dậy, khi ấy con mới được tiếp cận. Nếu như con tiếp cận lúc này, Nami sẽ bị xử thua. Như vậy là không công bằng với con bé."

Misa quay sang nhìn Sana, như để hỏi xin ý kiến. Sana lặng lẽ gật đầu, tỏ ý muốn nói Misa hãy cố gắng chờ thêm một chút nữa.

"Tám, chín..."

Đúng vào lúc đó, thân thể đang nằm sõng soài trên sàn đấu của Nami bật dậy.

Đưa tay lau đi những giọt máu đang không ngừng rơi từ trên trán xuống, Nami khẽ đập cánh để từ từ bay lên, tránh cho bản thân bị loại khỏi cuộc đấu.

"Trận đấu tiếp tục!!" Các pháp sư hô vang ra hiệu. Mishu bay lơ lửng ở phía trên cao, nhíu mày nhìn xuống. Cô đã nghĩ Nami sẽ không thể gượng dậy được sau khi hứng chịu đòn đánh đó. Tuy không phải đòn trí mạng, nhưng chắc chắn đó không phải một cú ra đòn nhẹ nhàng. Nếu không phải Nami mà là các thiên thần khác, hẳn đã không thể gượng dậy nổi, thậm chí là bị tổn thương xương cốt mất vài tuần mới hồi phục được.

Cô đã đặt cược cả vào cú ra đòn đó, nhưng kết cục lại chưa được như ý muốn. Tuy vậy, Mishu không ngại đấu tiếp với Nami, dù sao thì hiện tại Nami có vẻ như đã thấm mệt rồi.

Giống như để xác định suy nghĩ của Mishu là đúng, Nami không còn gọi ra hàng loạt cây thương ánh sáng nữa. Thay vào đó, Nami cầm duy nhất một cây thương ở trên tay phải của mình, máu từ trên trán cô chảy xuống ròng ròng, một bên mắt thậm chí không thể mở ra rõ ràng được. Thế nhưng, thay vì nhìn đối thủ của mình là Mishu, Nami lại quay về phía sau, ánh mắt dừng lại ở Misa, người từ nãy tới giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Vết thương ở trên trán đang rỉ máu, tình cờ thay, lại trúng vào vết sẹo khi xưa Misa gây ra. Nami nhoẻn miệng cười với Misa, như muốn trấn an, cũng như muốn khẳng định, em nhất định sẽ chiến thắng.

Misa thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng chịu về chỗ và ngồi xuống ghế, dù hai bàn tay đan chặt vào nhau của cô lúc này vẫn còn đang bủn rủn.

Ở phía xa cách đó một khoảng, lại là cặp vợ chồng nọ.

"Chị thấy không? Nỗ lực đến đổ máu để cưới được người mình yêu, đây đúng là truyền thống tốt đẹp của gia đình rồi, ha ha..." Trái với những lần trước, lần này Mina vỗ tay cho con gái mình rất nhiệt tình.

"..." Nayeon thì bày ra một vẻ mặt vô cùng khó coi. Con thì bị đánh gần chết, còn ở đó mà khoe mẽ?

Ở phía trên cao, Nami chậm rãi bay lên, dần dần đối mặt với Mishu.

Đôi mắt của cô nhuốm vẻ bi thương, và ánh mắt của Mishu cũng đau lòng không kém.

"Thật xin lỗi, Nami..."

Mishu khẽ nói. Cô thực sự không muốn phải đi đến nước này, nhưng không còn cách nào vãn hồi nữa rồi.

"Cậu muốn đánh, vậy thì cứ đánh đi, mình sẽ không phản công đâu."

Đôi mắt Mishu mở to khi nghe Nami nói câu đó. Trái lại, vẻ mặt của Nami càng trở nên dịu dàng, cô tiếp tục nói với nụ cười trên môi.

"Đối với mình, Mishu là người bạn quan trọng nhất..." Giọng của Nami chân thành tới mức khiến cho Mishu cảm thấy khóe mắt mình nóng lên. "Cho nên, mình sẽ không ra đòn với cậu đâu..."

Lời nói ấy, giống như một mũi dao nhẹ nhàng găm vào trái tim Mishu.

"Mình..." Gương mặt Mishu cúi gằm, đôi mắt buồn bã nhìn xuống. "Nhưng mà, thật đáng tiếc, mình chưa từng coi Nami là bạn..."

Đối với cô, Nami không phải bạn.

Nami là alpha mà cô yêu.

"Thật vậy sao?" Nami vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn Mishu. "Cậu thật sự... không coi mình là bạn sao? Dù chỉ một chút?"

Thấy Mishu im lặng, Nami tiếp tục.

"Mình không cho là như vậy đâu."

Vẻ mặt của Mishu trở nên hoang mang.

"Nếu chỉ đơn thuần là tình yêu, thì khi biết không có hy vọng gì với mình, Mishu nên bỏ mình đi rồi mới phải... Làm sao có ai lại chịu đựng được cảm giác bị thất tình mỗi ngày chứ? Mishu còn ở bên cạnh mình, là bởi vì cậu cần 'mình', đúng không?

Thứ cậu cần hơn cả, không phải là 'tình yêu'. Mà là 'Nami'. Là toàn bộ những gì thuộc về mình.

Đối với mình, Mishu cũng là như vậy.

Mình không yêu cậu theo cách đó, không có nghĩa là mình không yêu cậu."

Nami thu hồi lại toàn bộ chú thuật, đối diện với Mishu bằng hai bàn tay trống không.

Đôi mắt Mishu lúc này đã đẫm nước mắt, cô đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt của mình, ngăn cho những dòng lệ tiếp tục chảy xuống.

Dẫu biết, tương lai giữa chúng ta là một số không tròn trĩnh.

Vậy mà, cô vẫn muốn đánh đổi những gì mình đang có để đổi lấy sự trống không đó sao?

"Mình không chắc nữa, Nami..."

Khi Nami chậm rãi bay lại và ôm lấy Mishu bằng vòng tay còn dính bê bết máu của mình, Mishu biết được mình đã thua cuộc.

Cô không thể nào đánh đổi sự dịu dàng này để lấy bất cứ thứ gì.

Nếu còn tiếp tục cố chấp, cô sẽ mất đi vòng tay ấy. Mất đi tất cả những gì thuộc về "Nami".

Sau cùng, đó là những gì Nami muốn nói với cô.

Khoảnh khắc sau đó, khắp khán đài vang lên tiếng vỗ tay.

Những khán giả theo dõi trận đấu, những tổng lãnh thiên thần, những người của hoàng gia thiên đình, các pháp sư của trung tâm, và rất nhiều, rất nhiều những nhân vật không thể kể tên, tất cả đều đang vỗ tay bày tỏ sự tán thưởng, động viên và chia sẻ.

Lúc này, cách đó một khoảng.

"Ai dạy nó cách dùng lý lẽ lươn lẹo để giải quyết vấn đề vậy?"

Người bên cạnh vừa vỗ tay theo đám đông, vừa chỉ có thể cười, ha ha ha.

Trận đấu rốt cuộc cũng kết thúc rồi...

Nami ôm theo Mishu, cùng nhau hạ thấp độ cao, chuẩn bị thông báo kết cục với các pháp sư phía bên dưới.

Dù vậy, mọi việc đã không diễn ra theo đúng những gì họ nghĩ.

Bởi vì đúng lúc này, từ phía sau lưng, một luồng chú thuật đang lao đến bằng tốc độ nhanh như xé gió.

Cho dù trực giác của Nami rất tốt, nhưng những vết thương trên thân thể lúc này đã hạn chế phần nào khả năng phản ứng của cô. Trong khi đó, Mishu thì đắm chìm trong những cảm xúc khi nãy, hoàn toàn không nhận ra mình bị tấn công. Ngay cả những khán giả ở phía bên dưới cũng không có mấy người kịp để ý chuyện gì đang xảy ra.

Hoàn toàn ở vào thế bị động, Nami không kịp niệm chú thuật. Đôi cánh của cô cố gắng bay lên cao, nhưng lúc này đang ôm theo Mishu nên tốc độ bay của Nami đã bị giảm thiểu, không thể sánh với kẻ đang lao đến bằng tốc độ và quán tính cực lớn kia được.

Mọi việc diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc, có những người thậm chí còn chưa kịp hiểu đây là chuyện gì.

Alpha nam bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật một bên cánh. Không giữ được thăng bằng, Jinhyun chao liệng giữa không trung một lúc rồi rơi thẳng xuống đất. Một âm thanh sắc lạnh như tiếng va chạm của kim loại vang lên. Những tiếng hét ầm ĩ khắp khán đài. Máu từ thân thể cậu chảy ra nền đất.

"Cầm máu." Mina ra lệnh, ngay sau đó toàn bộ các pháp sư và cả thầy thuốc của Viện Y học lập tức xông lên xem xét và sơ cứu vết thương cho Jinhyun. Trong lúc đó, Nami và Mishu ở trên cao, cũng như đã phần những người có mặt ở đây đều chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra trước mắt họ.

"Jinhyun... tấn công chúng ta?"

Mishu thốt lên thành tiếng, giống như không thể tin được. Các tổng lãnh thiên thần khác, ngoại trừ Mirae vẫn đang bất tỉnh nhân sự, thì đều chứng kiến cảnh Jinhyun tấn công Nami và Mishu, và đều không tin vào mắt mình.

"Trận đấu chưa kết thúc đối với cậu ấy." Nami khẽ nói với Mishu. "Jinhyun chưa bị loại, nếu cả hai chúng ta bị đánh gục thì cậu ấy vẫn có thể giành phần thắng. Có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới chọn cách đánh lén."

"..." Mishu thực sự không dám tin người bạn từ thời ở học viện của mình lại làm thế.

"Nhưng cái gì đã... khiến cậu ấy bị đánh bật ra vậy? Nami đã ra tay à?"

Nami im lặng một lúc, ánh mắt quét qua một lượt những người ở phía dưới. Sau đó, cô chậm rãi ôm theo Mishu tiếp đất, miệng lầm bầm chỉ đủ để hai người nghe.

"Tớ không có khả năng phát động chú thuật nhanh như vậy."

Sự nhốn nháo ở các khu khán đài nhanh chóng được người của thiên đình ổn định lại. Sáu tổng lãnh thiên thần cùng đứng nhìn Jinhyun được Viện Y học đưa đi, với biểu cảm ngỡ ngàng. Đúng vào lúc đó, cựu đội trưởng đội thiên thần thế hệ thứ bảy, cũng là hiệu trưởng trường đào tạo thiên thần đứng ra giữa bục sân khấu, nói bằng giọng ngưng trọng nhưng điềm tĩnh để trấn an đám đông.

"Thật không may, đó là một tai nạn ngoài ý muốn."

Tiếp theo đó, Nami được xác nhận là đã trở thành người giành chiến thắng trong trận đại chiến, bởi Mishu thì bỏ buộc, còn những người khác thì hoặc là không muốn chiến đấu nữa, hoặc là đã bị loại.

Việc Nami biết được ngọn ngành của "tai nạn" ngoài ý muốn kia, phải chờ đến mấy ngày sau.

***

Cả sáu tổng lãnh thiên thần thế hệ thứ tám đứng vây xung quanh khu vực cổng vào của tòa nhà chính thiên cung, nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng của thiên đình. Lúc này, ở trong đó là Mina, Sana, cùng một số nhân vật khác đại diện cho các Viện quan trọng. Thông thường, những cuộc họp như thế này luôn có mặt các tổng lãnh thiên thần, nhưng lần này lại khác, bọn họ bị buộc phải đứng chờ ở bên ngoài và không được phép biết điều gì đang xảy ra với bạn của mình.

Phải đến một canh giờ sau, Mina mới từ trong đó đi ra trước tiên. Những người khác nối đuôi theo sau, gương mặt của ai nấy đều tỏ vẻ ngưng trọng. Nami vội vàng đi tới chỗ mẹ mình, cô là đội trưởng đội thiên thần, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với đội thì người đứng ra nhất định phải là cô.

Thế nhưng, Mina chưa cần nghe câu hỏi của Nami, đã lập tức lên tiếng trước.

"Vào văn phòng rồi nói." Tiếp đó, Mina đưa mắt một lượt nhìn những thiên thần còn lại trong đội, trước khi nói với Nami, "Một mình đội trưởng thôi."

Nami ra dấu cho những người còn lại không cần đi theo, sau đó nhanh chân đi về hướng văn phòng riêng của hiệu trưởng trường đào tạo.

Ngồi xuống ghế, Mina không nói gì, chờ Nami lên tiếng trước.

"Thưa mẹ, tại sao Jinhyun lại bị nhốt vào thiên lao?" Nami đi vào thẳng vấn đề. "Chiếu theo luật lệ của đại chiến thiên thần, việc cậu ấy tấn công từ phía sau cũng không phải là không hợp lệ..."

Mina nhìn Nami, chớp mắt hai lần, sau đó mới cất giọng trả lời.

"Đúng như con nói. Đánh từ phía sau không phải là vi phạm luật lệ."

"Vậy thì tại sao..."

"Nhưng ra đòn trí mạng thì có."

"..." Nami không thể thốt ra thành lời.

"Không được phép tung đòn trí mạng, không được phép sử dụng vũ khí vật lý... Nhưng thứ mà cậu bé đã sử dụng để tấn công con và Mishu khi đó là một thanh đoản đao bằng thép."

"... Jinhyun ư?" Nami không thể tin nổi.

"Với tốc độ và xung lực đó khi tấn công từ phía sau, cộng với việc vũ khí là một thanh đao sắc nhọn..."

Ánh mắt của Mina đầy buồn bã, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc đang mở to của Nami.

"Nami, đó là hành động cố ý giết người..."

Khi nghe câu nói đó, Nami thậm chí không còn đủ khả năng đứng vững, gần như ngã xuống cái ghế phía sau. Cô không thể thốt ra được lời nào, chỉ có thể nghe Mina nói tiếp.

"Trong suốt quá trình tuyển chọn, đào tạo học viên ở trường, chúng ta đã luôn cố gắng sàng lọc, bằng cách này hay cách khác, cố gắng tìm ra cách để phân biệt những quả trứng sẽ nở ra thiên thần, và những quả trứng sẽ nở ra ác quỷ...

Thế nhưng, rốt cuộc thì đây lại là một thiếu sót lớn của chúng ta, mà không ngôn từ nào có thể biện hộ được... Việc để một "quả trứng" như thế trở thành thiên thần, là một sai lầm tắc trách không thể bù đắp."

"Lỡ như... lỡ như mọi việc không như mọi người nghĩ..."

Nami phản hồi bằng giọng yếu ớt. Jinhyun không thể là người như vậy.

"Nami, con có biết vì sao trước đây chúng ta gần như không có thiên thần là alpha nam không?"

Câu hỏi đột ngột chuyển hướng.

"Bởi vì... Các alpha nam thường có chỉ số ổn định tinh thần thấp."

"Rất đúng."

Mina khẽ nở nụ cười buồn.

"Chỉ số tinh thần thấp, nghĩa là dễ bị kích động, dễ nổi nóng, dễ hành động theo cảm tính. Chỉ số này của Jinhyun là thấp nhất trong số các thiên thần của thế hệ thứ tám.

Thế nhưng, vì điểm số đó vẫn mấp mé đạt yêu cầu, còn các chỉ số còn lại của cậu bé vượt xa những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cho nên rốt cuộc thì Jinhyun đã được chọn vào đội thiên thần.

Và đó là một sai lầm."

Nami vẫn cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Nhớ về những ngày tháng cùng nhau học tập, sinh hoạt, cùng nhau cạnh tranh, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau lớn lên... Cô không thể tin vào chuyện Jinhyun lại muốn giết hại mình, chỉ vì niềm căm hận khi đánh mất vị trí "alpha của đệ nhất công chúa".

"Con cho rằng... việc đánh giá nhân cách của một người chỉ dựa vào một lần hành động nóng nảy là không công bằng. Trong lịch sử, hẳn cũng phải có những alpha nam nóng nảy hành động bột phát, nhưng cho đến bây giờ, cũng chưa ghi nhận sự vụ nào quá mức..."

Khi Nami nói đến đó, miệng cô đột nhiên ngậm lại.

Cô nhìn Mina, nhìn vào biểu cảm lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

Nước mắt của Nami bỗng nhiên chảy ra, mà chính cô bé cũng chưa hiểu tại sao.

"Lý do con không thấy, là bởi vì bọn họ đều không còn sống sau khi tốt nghiệp khỏi trường nữa rồi."

Không còn lý do gì để che giấu đội trưởng của đội tổng lãnh thiên thần, trụ cột của thiên giới trong tương lai nữa, cho nên Mina quyết định sẽ nói cho Nami biết những điều mà cô bé cần biết.

"Từ khi thiên giới bước sang thời kỳ của nữ hoàng Minatozaki, việc 'loại bỏ' những đứa trẻ ở trường thiên thần đã bị siết chặt. Nếu như trước đây họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thì bây giờ chúng ta đang cố gắng, bằng mọi biện pháp, để hạn chế việc đó. Thay vì loại bỏ toàn bộ và tạo ra một lượng Nghiệp Quỷ lớn ở nhân giới, trường đào tạo sẽ chỉ loại bỏ những trường hợp có vấn đề về nhân cách, thể hiện ở chỉ số tinh thần quá thấp, hoặc có tiền sử hành động không đúng đắn... Đó là phương hướng chung của triều đại mới, nhưng cần phải nói là, suốt nhiều năm kể từ khi áp dụng chính sách mới này, chúng ta đã gặp may. Chưa từng có một học viên trường đào tạo nào gây ra chuyện gì lớn, cũng chưa từng ghi nhận có ai phạm tội sau khi đã tốt nghiệp khỏi trường.

Có lẽ vì thế, mà chúng ta đã chủ quan."

"..."

Nami sững sờ không đáp.

"Nếu như không có mũi tên mà cựu tổng lãnh Chou bắn ra, có lẽ con đã không còn ngồi ở đây nữa rồi, Nami."

Mina nhẹ nhàng nói, nhưng sâu bên trong ánh mắt là nỗi tức giận không thể bộc lộ, mà nỗi tức giận này, có lẽ ba phần dành cho Jinhyun, còn bảy phần là dành cho chính mình.

Cho dù chúng ta vẫn luôn cố gắng làm điều đúng đắn, nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ để bảo vệ thế giới.

Nắm tay của Nami siết chặt, run rẩy.

"Cậu ấy... sẽ ra sao ạ?"

Đến nước này, việc Jinhyun có thể trở lại đội thiên thần đã là vô cùng xa vời. Nami chỉ muốn biết, kết cục của người bạn từng cùng mình lớn lên sẽ như thế nào.

Mina liếc nhìn Nami một lúc, rồi đáp bằng giọng đều đều.

"Đối với một tổng lãnh thiên thần, cho dù có là nhà lao kiên cố nhất cũng không thể giam giữ mãi được. Cậu bé đã được tiêm một lượng thuốc ngủ, và một lượng độc dược vừa đủ để sức khỏe bị bào mòn, không thể phát động chú thuật. Những biện pháp này cũng chỉ là tạm thời, sau khi chính thức xét xử, tùy vào kết quả của phiên xét xử mà hình phạt sẽ được áp dụng. Tuy nhiên..."

Giọng của Mina trở nên trầm buồn.

Những lời nói sau đó, chẳng khác nào một hồi chuông báo tử.

"Nami, con và những người còn lại trong đội thiên thần, tốt nhất hãy quên hết mọi thứ về Jinhyun đi."

Đôi mắt Nami trống rỗng.

Quên hết mọi thứ về Jinhyun đi.

Việc quên hết về một người nào đó, thực sự có thể sao?

Mẹ ơi?...

***

Chú thuật được phát động bằng ý niệm. Điều đó có nghĩa là, trừ phi người sử dụng quên hết những gì mình đã được học, nếu không thì họ sẽ có thể sử dụng chú thuật mãi mãi. Cho dù bị cụt tay, cụt chân. Việc dạy chú thuật cho một đứa trẻ thì dễ, nhưng việc tước đi chú thuật của nó là điều không thể.

Cho đến khi Viện Y học Phép thuật của thiên giới chịu đưa phương thức thôi miên tinh thần của nhân giới vào các biện pháp chữa bệnh của mình, thì việc "tước đi chú thuật" của một người, sẽ chỉ đồng nghĩa với "tước đi tính mạng" của người đó.

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top