Chapter fourteen: Secret inside the pain
"Chúc mừng đám cưới!!!"
Tiếng nói đồng thanh vọng đến đột ngột, sau đó là lần lượt Jihyo, Jeongyeon, Momo, Dahyun và Chaeyoung ào đến sảnh chính của dinh thự Myoui như ong vỡ tổ. Chứng kiến đội tổng lãnh thiên thần ập đến bất ngờ như thế, ngay cả Mina cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng sững ra cho mấy người bọn họ ôm ấp bá vai bá cổ.
"Chị dâu, chúc mừng đám cưới!!!" Dahyun quay sang ôm cổ Nayeon đứng ở gần đấy, hét lên bằng giọng vui tươi.
"Cảm... cảm ơn Dahyun..." Nayeon ấp úng nói, trên mặt hơi ửng đỏ.
"Ủa?" Momo nhìn quanh quất, rồi thốt lên. "Sao vẫn chưa có ai đến vậy?"
"À, em không mời khách khứa bên ngoài. Chỉ có người trong dinh thự và mấy người các chị thôi."
Jihyo nghe vậy thì há hốc miệng. "Hả? Sao lại thế?" Cả đội thiên thần đứng xung quanh cũng tỏ ra hết sức bất ngờ. Mina là tổng lãnh thiên thần, chuyện kết hôn sao có thể qua loa được.
"Chẳng lẽ là vì công..."
Chaeyoung nói đến đó, biết là mình lỡ lời nên đưa tay bụm miệng. Những người còn lại cũng dành cho cô bé ánh mắt hình viên đạn, còn Nayeon chỉ hơi mỉm cười và nói.
"Mọi người cứ trò chuyện nhé, tôi phải đi chỉnh trang lại một chút."
"Vâng..."
Chờ cho bóng dáng Nayeon khuất hẳn, Chaeyoung mới bỏ tay khỏi miệng, thở phào nói.
"Xin lỗi, em lỡ lời..."
"Không sao." Mina nở nụ cười, ngồi xuống bàn trà và rót trà cho mọi người. "Dù sao thì cũng không phải như vậy. Chuyện làm lễ tối giản thế này là do Nayeonie đề xuất."
"Hả?" Lúc này thì cả đám còn tỏ ra ngạc nhiên hơn. "Sao lại thế? Em tưởng chị dâu là người ham vui..."
Câu nói của Dahyun nhận lại được một cái quắc mắt của Mina, làm cho cô bé cũng phải bụm miệng lại.
Làm gì mà dữ thế không biết...
"Bởi vì chị ấy thân phận đặc biệt, nếu gặp nhiều người lạ e là không tiện." Mina nói ngắn gọn. Lúc này thì cả đội mới ậm ừ hiểu ra. Nayeon vốn không phải người thiên giới, cho nên không có họ hàng thân thích gì, càng không có bạn bè người quen ở đây. Mời nhiều người lạ đến sẽ chỉ khiến có nhiều người thắc mắc vị cô dâu này ở đâu ra, nhất là khi chức vị của Mina ở thiên giới này lại lớn đến như thế. Nayeon hiểu rõ điều này hơn ai hết, cho nên cô đã chủ động đề nghị Mina tổ chức đám cưới một cách đơn giản nhất có thể.
"Hm..." Dahyun nghe xong vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ phân tích. "Đó có thể là một phần lý do, nhưng em cũng nghĩ chị dâu không muốn làm chộn rộn đám cưới này lên để tránh đụng mặt người của thiên đình. Làm gì có ai thích đụng mặt người yêu cũ của người yêu, rồi là em trai của người yêu cũ của người yêu, rồi cha mẹ của người yêu cũ của người yêu... trong đám cưới của mình chứ."
Khi Dahyun nói đến đó, ánh mắt của Mina càng lúc càng trở nên tối lại. Cô nâng ly trà lên, nhắm mắt nhấp một ngụm, tuy rằng bề ngoài không tỏ ra thái độ gì, nhưng trong lòng không tránh khỏi dao động.
"Ơ... không có ai nghĩ đơn giản như em à?"
Chaeyoung đột nhiên lên tiếng bằng giọng vui vẻ.
"Có lẽ chị ấy chỉ muốn tránh cho Mina khó xử thôi."
Jihyo và Jeongyeon ngồi ở bên cạnh bật cười.
"Suy nghĩ của con nít quả nhiên luôn là tốt đẹp nhất."
"Em không còn là con nít nữa rồi!!" Chaeyoung phụng phịu mặt mày, phồng mang trợn má mà phản đối. Rõ ràng cô thậm chí còn hơn Tzuyu vài tháng, thế mà nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Tzuyu đã trưởng thành, còn cô thì luôn là trẻ con. Cũng tại Chou Tzuyu kia quá cao, lại còn hay làm mặt lạnh tỏ ra ngầu nữa.
"Được rồi, em không phải con nít." Mina cười ha ha, sau đó vừa xoa đầu Chaeyoung vừa đứng dậy khỏi ghế ngồi. "Mọi người ở đây trò chuyện nhé, tớ đi chỗ này chút."
Jeongyeon vừa cười vừa nhún vai. "Có ai đó đi tìm vợ để dỗ rồi."
Mina đang quay người toan bước đi thì khựng lại một chút, giống như bị nói trúng tim đen. Cô quay lại nở một nụ cười gượng gạo trước khi hướng thẳng về phía phòng thay đồ dành cho cô dâu.
***
"Màu son này ổn chưa? Chị có muốn thay đổi ở đâu nữa không?" Lia vừa đứng phía sau lưng Nayeon, vừa ngắm nghía khuôn mặt Nayeon phản chiếu lại từ trong gương. Nayeon nở nụ cười nhàn nhạt mà đáp lại, "Chị thấy như vậy là ổn rồi."
"Vậy để em dặm thêm chút phấn má cho hồng hào nhé. Hôm nay sắc mặt chị nhợt nhạt lắm đó."
"Ừ, phiền em."
Lia vừa mở hộp trang điểm ra, vừa thắc mắc trong đầu, rõ ràng là ngày vui, không hiểu sao trông chị ấy lại có vẻ hơi buồn. Hôm nay ở đây cũng không xuất hiện công chúa, Lia không hiểu điều gì lại khiến Nayeon không vui cho được.
"Để đó chị làm cho."
Trong lúc Lia còn đang loay hoay mở hộp phấn, thì một giọng nói dễ nghe phát ra từ phía cửa. Mina đứng ở đó, trên người là bộ lễ phục lộng lẫy dành cho đám cưới, trông như một thiên thần đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hình ảnh ấy làm cho Nayeon cũng phải ngẩn người nhìn, quên cả việc thắc mắc tại sao Mina lại ở đây.
"Vậy... có được không ạ? Chị không ở ngoài kia với mọi người ạ?"
"Không sao, cũng không có nhiều khách. Em ra ngoài giúp Yuna bày biện mọi thứ nhé."
"Vâng." Lia cúi đầu rồi rời khỏi phòng, để lại Nayeon và Mina trong phòng trang điểm. Đưa tay gạt chốt cửa lại, Mina chậm rãi đi đến, cầm lấy hộp phấn lên tay và xoay nhẹ một cái. Hộp phấn mở ra một cách dễ dàng, nhưng Mina không lập tức trang điểm cho Nayeon, mà đứng nhìn vợ sắp cưới của mình trong gương một lúc. Sau đó, Mina nở một nụ cười dịu dàng.
"Em không giỏi nói mấy lời đường mật." Mina bắt đầu nhẹ nhàng dặm phấn má cho Nayeon, giọng nói thì thầm mang theo hơi thở mùi bạc hà phảng phất. "Và em cũng có rất nhiều mối lo. Chẳng hạn như vết thương có thể lành hay không, dinh thự rồi sẽ phải đối mặt với những điều gì, hay đám Nghiệp Quỷ lúc này đang hoành hành ra sao, trên thiên đình đang chia nhiều phe phái, rối ren đến thế nào..."
"Em cũng không phủ nhận, mối quan hệ giữa mình và công chúa rất phức tạp, không thể một sớm một chiều cắt đứt hết tất cả..."
"Nhưng cho dù vậy, đối với đám cưới này, em rất nghiêm túc."
Mina dừng tay, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon trong gương thêm một lần nữa. Nayeon cũng nhìn gương mặt của Mina phản chiếu trong gương, ánh mắt cả hai giao nhau một hồi lâu, trước khi Mina nói tiếp.
"Em rất muốn chị trở thành vợ của em.
... và sẽ chăm sóc cho chị thật tốt.
Nếu như chị muốn có con, chúng ta sẽ cùng sinh một đứa. Những khi rảnh rỗi, em sẽ đưa chị và con tới những nơi còn đẹp hơn rừng thiêng Eden rất nhiều, cho chị và con nhìn ngắm những khung cảnh chưa từng được nhìn ngắm.
Hoặc là mỗi tối, sẽ ôm chị ngủ. Nếu chị không ngủ được, em có thể hát cho chị nghe, dù em hát dở lắm..."
Mina làm bộ mặt khổ sở, rồi cất hộp phấn đi. Lúc này, gương mặt của Nayeon đã được trang điểm hoàn mỹ không tì vết. Những gì Nayeon đang nhìn thấy trong gương, là phiên bản xinh đẹp nhất của chính mình.
Đôi mắt Mina nhìn Nayeon không giấu được vẻ đượm buồn, miệng hơi hé ra, lẩm bẩm những lời chân thành nhất của mình.
"Và... em xin lỗi."
Tuy rằng Nayeon không hiểu được Mina đang xin lỗi vì chuyện gì, nhưng ánh mắt buồn bã đó khiến cô cảm thấy lồng ngực đau nhói. Nước mắt không kìm được mà chảy xuống má.
"A..." Mina nhìn thấy thế bèn thốt lên. "Lia sẽ mắng em mất."
Nayeon vừa khóc vừa bật cười. "Nếu sợ bị mắng như vậy thì trang điểm lại cho chị đi."
Mina nở nụ cười dịu dàng nhất, đặt hai bàn tay lên hai vai Nayeon. Cô cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên tai cô dâu sắp cưới của mình, trước khi thì thầm khe khẽ.
"Vâng, thưa bà chủ dinh thự."
***
"Chẳng biết Mina có yêu Nayeon không nhỉ?"
Rủ nhau vào trong phòng riêng, cả đội thiên thần lại bắt đầu trò chuyện với nhau như thường lệ. Jeongyeon nằm trên cái ghế dài, gác chân lên thành ghế vừa nhíu mày vừa mở miệng đáp.
"Mina làm gì cũng có mục đích và tính toán cả, bao gồm cả chuyện kết hôn." Đã hiểu bạn mình quá rõ, ở đây cũng không có ai, nên Jeongyeon không câu nệ mà nói thẳng. "Đến 99 phần trăm, đám cưới này tổ chức ra là bởi Mina muốn cắt đứt quan hệ với công chúa. Một phần trăm còn lại, có phải yêu không thì chưa chắc."
Những người còn lại lần lượt thở dài.
"Chuyện đó, em có thể trả lời được đấy."
Cả đám đang mải nói chuyện thì giật mình khi nghe được giọng nói từ phía cửa. Người vừa bước vào là Ryujin. Rõ ràng, Ryujin đã nghe được hết chủ đề trò chuyện của mấy tổng lãnh ở trong này.
"Con bé này, thật tình..." Jihyo vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Là Ryujin thì không sao, chứ chẳng may mà người khác nghe được thì nguy to.
Cô nàng tóc xanh đi đến ngồi xuống bàn uống nước, trầm ngâm khẽ nói. "Không phải yêu đương gì đâu. Chị gái đó chỉ là thuốc chữa bệnh thôi."
Giọng điệu lạnh lùng lãnh đạm vô tình của Ryujin thì những người ngồi ở đây đều đã hiểu rõ, nhưng vẫn bị câu nói ấy làm cho té ngửa.
"Thuốc... chữa bệnh?"
"Ừm. Vết thương ở cánh." Ryujin với tay lấy cái bánh trên bàn bỏ vào miệng. "Chị gái nhân giới đó mới là người chữa cho chị ấy, chứ không phải em. Chị ta có năng lực gì đó xua đuổi được chướng khí của Nghiệp Quỷ, dạng như thế. Nên em đã bảo Mina kết hôn với chị ta luôn cho xong."
Cả đám dĩ nhiên chỉ có thể há hốc miệng chứ không biết nói gì.
"Nhìn em như thế làm gì?" Ryujin nhíu mày. "Đúng là em có khuyên Mina kết hôn, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là của chị ấy mà."
"... Nayeon có biết không?" Dahyun tái mặt hỏi lại.
"Dĩ nhiên là không. Biết thì ai thèm cưới chứ." Vẫn nhai rồm rộp cái bánh trong miệng, Ryujin đáp cộc lốc.
"..."
Jihyo ôm mặt thở dài. "Như thế thì quá đáng quá."
"Đám cưới... không vì tình yêu, mà chỉ là lợi dụng ư?"
Ánh mắt của mọi người tối sầm xuống. Trong số những tổng lãnh thiên thần bọn họ, Mina là người khó nắm bắt tâm tư nhất. Đôi lúc, chính họ cũng không biết trong lòng Mina tính toán chuyện gì. Phải có lý do khiến cho một người không đứng đầu ở bất cứ lĩnh vực nào trong trường đào tạo, lại luôn có tổng điểm xếp hạng xuất sắc.
"... Em không tin đâu."
Ánh mắt Dahyun buồn bã, nhưng đâu đó vẫn lóe lên tia sáng. Cô là người duy nhất trong số những người ở đây, chứng kiến sự tương tác giữa Mina và Nayeon, và trực giác của cô cho biết, Mina nhất định là đã phải lòng Nayeon rồi.
"Không cần kết hôn thì cũng có thể chữa bệnh mà, dù sao thì Nayeon cũng đâu có chỗ nào khác để đi ngoài dinh thự này. Chuyện với Sana cũng vậy. Cho dù Mina không kết hôn, thì Sana cũng đâu có ép chị ấy quay lại với mình được. Nếu không có tí tình cảm nào với Nayeonie, Mina nhất định sẽ không cưới chị ấy đâu."
"Cũng đúng." Jeongyeon nhún vai. "Nếu chỉ vì có thế mà phải hy sinh tấm thân trinh trắng của một tổng lãnh thiên thần thì thiệt thòi quá. Cho nên nói thẳng ra, chắc chắn là đồ xấu tính đó thấy bà chị kia xinh đẹp nên nổi máu háo sắc thôi."
"... Đừng có nghĩ ai cũng giống mình chứ."
Jihyo phán cho một câu làm Jeongyeon nhếch miệng lầm bầm phản đối.
***
Nayeon ước gì mình đã không đi ngang qua đó.
Ước gì cánh cửa gỗ ở thiên giới chết tiệt này có cách âm.
Ước gì... cô đã đi ngay thay vì đứng lại đó để nghe cuộc trò chuyện.
Để rồi, lúc này đây, ngoài việc nhốt mình trong phòng tắm và liên tục tát nước lạnh lên mặt để rửa đi những giọt nước mắt, cô chẳng biết phải làm gì cả.
Cô không biết mình có nên bước ra ngoài kia, và tiếp tục đám cưới này hay không nữa.
Rõ ràng đã nói những lời tốt đẹp đến thế.
Rõ ràng đã thề thốt nhiều đến thế.
Vậy mà tất cả chỉ là đóng kịch ư?
Rốt cuộc... cô đã trao trái tim mình cho một người như thế nào chứ?
Thật ngốc, thật ngốc, thật ngốc.
"Và... em xin lỗi."
Hóa ra lời xin lỗi khi đó là vì như vậy ư?
Mina muốn cô phải làm sao để có thể chấp nhận lời xin lỗi này chứ?
***
"Này, chẳng phải đã đến giờ làm lễ rồi sao?"
Ngồi giữa đám đông, mấy thiên thần xì xào bàn tán vì cho đến lúc này cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Cũng may là đám cưới không có nhiều người lạ mặt, nên có bị trễ một chút cũng không vấn đề gì.
Đứng ở phía trên, Mina vừa nhìn quanh quất, vừa cảm thấy lòng dạ bồn chồn lo lắng. Có phải mình đã nói gì sai với chị ấy rồi không? Nhưng rõ ràng khi nãy, chị ấy vẫn tỏ ra rất bình thường...
Cảm giác sốt ruột xâm chiếm cơ thể, Mina thậm chí còn cảm nhận được ruột gan mình cồn cào. Viễn cảnh về việc Nayeon sẽ không xuất hiện, sẽ không trở thành vợ cô đột nhiên hiện lên. Và trong phút chốc, Mina nhận ra mình sợ hãi trước viễn cảnh ấy đến thế nào.
Hơi thở của cô trở nên rối loạn, ngay cả hít thở cũng gấp gáp. Cô muốn đi tìm chị ấy, nhưng nếu chị ấy đã không muốn xuất hiện, vậy thì cô có nên đi tìm chị ấy không đây? Điều cô nên làm là chờ đợi. Chờ chị ấy bước ra và nói sẽ trở thành vợ của cô. Nhưng thời gian càng lúc càng trôi, sự kiên nhẫn của cô dần dần bị bào mòn.
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Và đúng lúc ấy, một âm thanh inh tai vang lên. Một tiếng nổ lớn từ phía bên ngoài dinh thự vọng đến. Đã quen với việc chiến đấu, tất cả thiên thần trong đám đông lập tức giương cánh, bay thẳng ra phía bên ngoài trong lúc tất cả những người khác nhốn nháo ôm đầu hoặc ẩn nấp dưới gầm bàn.
"Chết tiệt, cái quái gì thế này?"
Jihyo là người bay ra đầu tiên, và chứng kiến một vùng bị bao phủ bởi những đám bụi nhỏ li ti từ dưới đất bốc lên. Cả một bình nguyên trước dinh thự trở thành vùng đất bị thủng lỗ chỗ, khói bụi bay mịt mù không thể nhìn rõ xung quanh.
"Vũ khí!" Jihyo lập tức ra lệnh. Dahyun, Chaeyoung, Jeongyeon, Momo lần lượt triệu hồi vũ khí ánh sáng của mình, sẵn sàng tư thế đối đầu với bất cứ thứ gì, dù cho có là Nghiệp Quỷ.
Thế nhưng, từ phía sau, Mina bình tĩnh đi ra và nói bằng giọng vô cảm như thường lệ.
"Không cần đâu."
Ánh mắt tỉnh táo của cô nhìn xuyên qua những lớp khói bụi mù mịt vẫn còn chưa tan đi hết. Không cần nhìn rõ thì cô cũng có thể đoán được, người vừa tấn công cảnh cáo là ai. Những vết thủng lỗ chỗ trên nền đất đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Mina chậm rãi bước lên phía trước Jihyo, ánh mắt hướng lên và mở miệng nói với âm lượng đủ để đối phương nghe thấy.
"Xuống đây đi."
Bóng người từ phía trên cao, xuyên qua làn bụi mịn chậm rãi đáp xuống. Thân ảnh cao ráo, mái tóc dài màu đỏ tung bay trong gió. Cung ánh sáng khoác một bên vai lóe lên thứ ánh sáng trắng xanh mờ ảo, và một khuôn mặt lạnh lùng như thể tất cả những người ở đây đều không phải đồng đội của người đó.
"Cái quái gì vậy? Tzuyu?" Cả đám tổng lãnh thiên thần đều thốt lên. Bởi vì không muốn xảy ra tình trạng khó xử, nên bọn họ cũng không rủ Tzuyu hay Sana tới đám cưới. Nhưng tại sao bây giờ Tzuyu lại xuất hiện ở đây, và còn tấn công dinh thự Myoui chứ?
"Em làm gì vậy?" Jihyo tỏ ra bực tức. Nhưng người vừa mới xuất hiện không thèm nhìn Jihyo, mà ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía Mina đang đứng ở đó.
"Không được cưới." Tzuyu nói ngắn gọn. Từ toàn thân vị tổng lãnh trẻ tuổi nhất tỏa ra thứ ánh sáng của chú thuật, cho thấy cô không hề nói đùa. Tzuyu thực sự đến đây để giao chiến.
"Sana bảo cậu làm vậy à?" Dahyun nhíu mày hỏi. Muốn phá đám cưới của Mina, ngoài Sana ra, cô không thể nghĩ ra được ai khác.
"Không liên quan đến chị ấy." Tzuyu nhàn nhạt đáp, đôi mắt vẫn không mang theo chút cảm xúc nào.
Có lẽ, chỉ có một mình Mina hiểu tại sao Tzuyu lại làm vậy.
"Mọi người lui xuống đi."
"Nhưng..."
"Không sao, chúng tớ sẽ không đánh nhau đến mất mạng đâu."
Đám người kia chần chừ một hồi, cuối cùng mới chịu lui xuống. Mina quay trở lại đối mặt với Tzuyu, bình tĩnh nói.
"Tzuyu à, đây không phải điều Sana muốn đâu."
"Rất tiếc, em không quan tâm Sana muốn gì. Cũng chẳng quan tâm chị ấy nghĩ gì về mình, có tức giận hay không."
Tzuyu vừa nói, vừa thu đôi cánh của mình lại. Mina không thể sử dụng cánh, vì thế, cô nghĩ như thế này sẽ công bằng hơn. "Em chỉ cần biết, điều này sẽ tốt cho chị ấy, thế là đủ."
"Chúng ta đều muốn tốt cho chị ấy." Mina nở nụ cười buồn, từ lòng bàn tay cô, thanh gươm ánh sáng chói lòa dài bằng nửa thân người mọc ra, lê một đường dưới đất theo bước chân của Mina. "Nhưng cách thức không giống nhau."
Đối với Tzuyu, yêu một người là phải thỏa mãn tất cả những gì người ấy mong muốn. Cho dù đó có là loại nguyện cầu quá đáng đến thế nào.
Đối với Mina, yêu một người là khi không thể đáp lại tình cảm của người đó, thì không thể chừa lại cho người đó một chút hy vọng nào.
"Cho đến khi bị đánh bất tỉnh, em sẽ không để đám cưới này xảy ra đâu. Cho đến khi Sana không còn đau lòng vì chị nữa, em sẽ không để chị cưới ai cả."
Tzuyu giơ một tay lên trời.
Hàng vạn mũi tên ánh sáng đồng loạt bay xuống, treo lơ lửng ở xung quanh cô. Nhìn cảnh đó, Mina không hề có bất cứ thế phòng thủ nào. Cô đang hết mực thả lỏng, bình tĩnh quan sát.
Chứng kiến cảnh này, Jeongyeon ở phía xa thở dài một cái.
"Chậc, thấy chưa? Muốn cưới vợ đẹp đâu phải dễ dàng gì."
P/S: Em gái thì bóp team, vợ thì bỏ đi không chịu cưới xong cái đứa mạnh nhất thiên giới nó đến đòi đánh sml. Ye Myoui nhọ nồi đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top