Chapter four: Eden
Khi lần đầu nghe đến cái tên rừng thiêng Eden, Nayeon đã có liên tưởng tới Vườn Địa Đàng trong những giai thoại dưới nhân giới. Cho đến khi thuyền xuôi theo dòng nước và tiến vào địa phận của rừng, cảm giác của cô cũng hệt như đang được bước vào một khu Vườn Địa Đàng thực sự vậy.
Không khí rất trong lành, ngay cả dòng nước cũng trong suốt, có thể nhìn thấy tận đáy. Lũ cá bơi qua bơi lại rất thong dong, trên trời cũng có đủ loại chim bay lượn. Phản chiếu từ mặt sông lên là ánh sáng huyền ảo, gây cho người ta ảo giác đây là chốn linh thiêng cấm kỵ không nên đặt chân tới.
Lòng sông bắt đầu thu hẹp lại, những con thuyền nối đuôi nhau tiến về phía trước, cho tới khi đến điểm neo đậu. Thuyền đầu tiên cập bến là thuyền của bảy tổng lãnh và công chúa, từ phía xa có thể nhìn thấy họ từng người từng người một xuống thuyền, và người cuối cùng đỡ công chúa xuống thuyền cũng là cô gái cao nhất trong số bọn họ.
Nayeon nhớ tên của cô gái này là Chou Tzuyu, người trẻ tuổi nhất trong số những tổng lãnh thiên thần.
Các thuyền khác sau đó cũng tìm chỗ thích hợp để neo đậu. Nayeon vì không biết gì nên cứ bám riết lấy Lia, Lia đi xuống thì cô cũng đi xuống, Lia đứng ở đâu thì cô đứng ở đó, cảm giác như Lia mới là chị, còn cô là đứa em chưa hiểu chuyện thì đúng hơn.
"Rừng này có thú dữ không vậy?" Nayeon vừa sánh vai Lia đi theo đoàn người, vừa thì thầm vào tai cô bé hỏi. Lia nghe xong thì bật cười.
"Không có đâu. Rừng Eden gần trung tâm thiên giới, nên an toàn lắm. Mà dù có, thì với bảy tổng lãnh thiên thần ở đây, chị nghĩ bọn thú dữ có thể làm gì..."
Nayeon chu mỏ lẩm bẩm, dữ dội vậy sao? Cô đã từng trông thấy Mina chém Nghiệp Quỷ rồi, nhưng thú dữ dù sao cũng là những con vật bằng xương bằng thịt, mấy thanh gươm ánh sáng kia biết đâu lại không làm gì được bọn chúng?
"Em nghe nói Silver Light chỉ là thứ phép ếm bên ngoài để trừ tà thôi. Bản thân vũ khí của các thiên thần được tạo ra từ chú thuật của bọn họ."
Cho nên mới có thể mọc ra từ lòng bàn tay, thì ra là vậy... Nayeon gật gù. Vậy thì cái thanh gươm màu mè giắt ở hông của tổng lãnh Yoo kia quả nhiên là thứ đồ trang sức để lấy le với các em gái xinh đẹp rồi.
"Ngay cả hình dạng vũ khí của họ cũng thể hiện tính cách luôn đó. Hồi xưa trong lớp học của tụi em, sở thích của đám omega mỗi khi tụ họp là ngồi phân tích xem vì sao tổng lãnh này lại chọn loại vũ khí nọ. Giống như xem cung Hoàng Đạo đoán tính cách vậy á."
"..."
Đến đây thì ánh mắt của Lia trở nên sáng ngời, còn Nayeon thì chỉ có thể làm bộ mặt gượng gạo. Xem ra dù là ở thiên giới hay nhân giới, dù là beta hay omega gì đó đi nữa thì bản chất mê gái mê trai của con người vẫn là giống nhau.
***
Sau khi dựng xong xuôi lều trại, trời đã bắt đầu vào trưa. Nayeon tất bật cùng với Lia và những omega khác trong đoàn nấu bữa trưa. Bởi vì có tận bảy đoàn nên họ chia nhau ra, mỗi đoàn nấu hai món. Đồ ăn và phương thức chế biến ở đây khá đơn giản, chủ yếu là nướng lên, hoặc hấp chín, nên Nayeon cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi. Ở dưới nhân giới thì cô cũng chẳng phải kiểu người giỏi nấu nướng lắm, nhưng kiểu nấu nướng cơ bản đến thế này thì chẳng làm khó được Nayeon.
"Thôi chết rồi."
Đột nhiên, một âm giọng hốt hoảng vang lên. Nayeon theo phản xạ quay ra nhìn, thì thấy người vừa kêu lên là Lia chứ chẳng phải ai khác. Những hầu nữ còn lại cũng quay sang hỏi Lia có chuyện gì.
"Em quên mất, không chuẩn bị rau rừng để ăn kèm với thịt nướng rồi."
Trông bộ dạng cô bé có vẻ hoang mang lo lắng, chứng tỏ đây không phải chuyện nhỏ. Thực ra thì cũng đúng thôi, cả đoàn chỉ phải chuẩn bị mỗi hai món ăn, mà trong đó lại có một món ăn không toàn vẹn thì chẳng phải là mất mặt dinh thự tổng lãnh Myoui lắm sao? Nếu chỉ là tiệc tùng nội bộ dinh thự thì những chuyện thế này có thể nhắm mắt cho qua, nhưng đây là sinh thần của công chúa, lại có sự tham gia của nhiều tổng lãnh thiên thần khác nữa. Nghĩ kỹ một chút là thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Lia tuy rất được Myoui Mina yêu quý, nhưng cũng không phải có thể bao che trong mọi chuyện.
"Phải làm sao bây giờ..." Lia sợ bị trách phạt thì ít, mà sợ tổng lãnh bị mất mặt thì nhiều. Mồ hôi lạnh trên trán cô bé đã rịn ra cả rồi. Nayeon cũng lo lắng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng đưa ra một ý tưởng.
"Đằng trước mặt chẳng phải là rừng sao? Biết đâu trong đó sẽ có gì đó."
Những người còn lại nhìn về phía khu rừng tỏ vẻ không chắc chắn lắm. Rừng thiêng Eden nổi tiếng là an toàn, nhưng việc nó có lá rừng rau rừng gì ăn được không thì chẳng ai dám chắc.
"Chi bằng cứ thử chia nhau vào đó tìm kiếm. Chỉ cần vài người đi thôi, những người còn lại tiếp tục nấu nướng." Một omega nữ trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm trong đoàn lên tiếng. Những hầu nữ còn lại cũng răm rắp nghe theo, bắt đầu phân chia công việc.
"Để tôi và Lia đi kiếm được rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc ở đây đi." Nayeon nói. Ban đầu cô còn định đi một mình, nhưng suy cho cùng thì cô chẳng biết loại lá rừng đó trông thế nào, có Lia đi cùng vẫn hơn.
"Được, nhớ cẩn thận." Omega nữ gật đầu.
***
Rừng thiêng Eden mang theo bầu không khí huyền bí mà bất cứ ai cũng sẽ mê mẩn. Bước vào trong cánh rừng, Nayeon phải khó khăn lắm mới tập trung được vào công việc, thay vì mải mê đuổi hoa bắt bướm. Ở đây có đủ loài hoa xinh đẹp, đủ mọi loại màu sắc, tất cả đều trông rất lạ mắt, chắc chắn Nayeon chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Cái thứ rau đó trông thế nào vậy Lia?"
"Ưm. Nó có hoa nhỏ màu tím dễ nhận biết lắm."
Sau đó, Lia đọc tên một loạt loại rau và lá rừng, đồng thời mô tả hình dáng của chúng. Không hiểu sao giọng cô bé càng lúc càng lạc đi, Nayeon đoán là Lia đang hoảng sợ nên thế. Nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng mờ nhạt, tới mức cô không thể nghe được Lia nói gì nữa.
Trong rừng chỉ có tiếng chim chóc vọng lại.
"Lia?"
"Này, Lia??"
Cô bé sao lại đi xa vậy chứ.
Nayeon lắc lắc đầu, nghĩ bụng chắc là một lát nữa cô bé sẽ quay lại chỗ này. Cô tiếp tục men theo bờ sông mà tìm kiếm loài hoa tím đúng như Lia mô tả.
Cuối cùng thì ở bên cạnh bờ sông cũng xuất hiện một loài hoa tím li ti. Dù không chắc lắm, nhưng Nayeon quyết định thử hái nó về, dù sao cũng không mất gì cả. Bụi cây đó mọc khá gần mặt nước, nên cô phải cẩn thận mon men lại gần, dù sao thì ở cạnh sông suối cũng rất nhiều đá sỏi.
"Được rồi."
Ngắt một chùm lá xong, Nayeon ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh sáng màu tím phản xạ lên từ lòng sông. Thứ ánh sáng huyền ảo làm cho người ta mê mẩn, chỉ muốn dừng lại ngắm một lúc.
Đúng lúc ấy, xuyên qua làn hơi nước mờ ảo kia...
Ở phía bên kia rừng, Nayeon trông thấy một dáng người quen thuộc.
Cậu bé xuất hiện trong trang phục màu đen, với gương mặt không mỉm cười.
J.Kook.
"J.Kook?"
Sao em lại ở đây?
Chẳng lẽ J.Kook cũng bị...
Cô dụi mắt vài lần, nhưng thân ảnh đứng ở phía bên kia bờ sông vẫn hiện ra rõ mồn một là J.Kook. Cậu bé cũng đang nhìn về phía này, mặt không biểu tình.
"J.Kook!" Nayeon hét thật to.
Nhưng không có tiếng đáp lại.
Hai chân Nayeon vô thức di chuyển về phía em trai mình đang đứng.
Như một kẻ mộng du, cô bị kéo về phía đó. Cho đến khi, bàn chân Nayeon bước hụt. Phía dưới chân cô không còn là bờ đá bên cạnh dòng sông nữa. Ngay vào lúc cô nghĩ mình chắc chắn sẽ rơi xuống nước, rơi vào ngay giữa dòng sông đang chảy siết kia...
Một thứ gì đó, giống như cái móc câu, móc cổ áo phía sau của Nayeon lại. Ngay sau đó, thứ đó dùng lực kéo cô một mạch bay ngược ra sau, cho đến khi ngã uỵch vào một thứ gì đó êm êm.
Một thứ gì đó có thân nhiệt, thậm chí còn có cả cánh tay đang giữ chặt lấy eo cô nữa. Nayeon hốt hoảng quay lại, thì trông thấy khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc vàng chỉ cách cô vài centimet. Lông mi thật dài đang rũ xuống, nhìn Nayeon bằng ánh mắt thản nhiên như không.
Gì... gì vậy? Cô vừa bị câu như một con cá à?
Tuy rất muốn chửi thề, nhưng Nayeon cũng ý thức được đối phương vừa cứu mạng mình, bèn nhịn xuống mà cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn tổng... tổng..."
"Ở đó là Sông Ảo Mộng." Vẫn giữ chặt lấy eo Nayeon không buông, Mina chỉ một ngón tay thanh mảnh về phía trước, miệng ghé sát tai Nayeon, phả ra một mùi hương bạc hà. "Bất cứ ai đến gần nó, đều sẽ sinh ra ảo giác mà nhìn thấy điều mình muốn thấy ở bờ bên kia."
Nayeon chỉ có thể há hốc miệng.
"... Cho nên lần sau hãy cẩn thận khi đến gần nó." Nói đến đây, Mina mới buông cái eo của Nayeon ra, rồi lãnh đạm xoay người toan bỏ đi mất.
"Này, khoan đã! Dẫn tôi ra ngoài với chứ!!" Ai mà biết trong cái chốn quỷ quyệt này còn những thứ gì. "Phải rồi, cả Lia nữa, mau tìm Lia, có thể em ấy cũng bị..."
"Lia không ngốc đến mức đi về phía Sông Ảo Mộng đâu." Cái bóng lưng của Mina nói với Nayeon như vậy.
"..."
Nói ai ngốc?
Dù rất căm phẫn, nhưng Nayeon vẫn phải lẽo đẽo bước theo cái dáng đi đáng ghét kia, để có thể thoát khỏi khu rừng chết tiệt này.
***
Ăn trưa xong xuôi, Nayeon nghe Lia hăm hở nói, "Cũng may mà tổng lãnh nghe chuyện, liền bỏ vào rừng tìm chúng ta, nếu không thì lúc này không biết xác chị đã trôi về chỗ nào hạ nguồn rồi nhỉ."
"... Cái con bé này, ăn nói dễ nghe chút coi!"
"Hì hì. Chị thấy không, tổng lãnh là người rất dịu dàng mà."
"..."
Đồ mù quáng!
Tất cả omega đều là thứ mù quáng hết cả rồi!!
Nayeon cắn chặt môi, sau đó hướng mắt về phía đám người mặc đồ trắng. Chẳng biết họ đang trò chuyện những gì, nhưng công chúa có vẻ rất vui, từ nãy đến giờ chỉ toàn mỉm cười. Thật ra nếu được sinh ra làm công chúa thì cô cũng có thể cười cả ngày được vậy.
"Chị đã nhìn ra chưa?"
"Hử?"
"Chuyện chúng ta nói hồi sáng ấy?"
Chuyện công chúa đã luôn thích ai.
Nayeon cố gắng nheo mắt nhìn kỹ hơn, nhưng đúng lúc đó tất cả bọn họ đều hào hứng đứng dậy.
"Đến giờ đi săn rồi!!" Park Jihyo đột nhiên hô lên một tiếng rõ to. Đám đông xung quanh hưởng ứng nhiệt tình, chủ yếu là các omega nữ vô tay rần rần như cổ vũ.
"Đi săn?"
"Ừm, có vẻ như họ đang muốn bắt một con Dothy." Lia gãi gãi mũi. "Nó là loài vật nguy hiểm nhất trong rừng thiêng Eden này, chuyên ăn thịt các loài vật nhỏ bé khác như thỏ rừng... Dothy là đám rất nhanh nhẹn, khó mà bắt được chúng lắm. Cho dù các thiên thần có cánh đi chăng nữa, cũng không dễ dàng bắt được nó đâu."
Nayeon trông thấy mỗi tổng lãnh thiên thần đều đeo lên mình một cây cung. Cây cung chỉ có duy nhất một mũi tên, nên xem ra họ phải bắn trúng chính xác trong một lần duy nhất, nếu như bắn trượt là coi như bị loại.
"Mũi tên phải xuyên qua con Dothy mới được tính." Lia giải thích. "Số lượng Dothy trong rừng cũng không nhiều, có khi chỉ có một, hai con. Năm ngoái cũng từng tổ chức cuộc đi săn như vậy, kết quả là mất mấy tiếng mới tìm ra người chiến thắng."
Đùa hả...
Chúng ta sẽ phải ngồi ở đây chờ họ chơi với nhau đến mấy tiếng sao...
Mặt Nayeon suy giảm sinh khí thấy rõ. Cô thậm chí phải ngồi tựa vào gốc cây cho đỡ đau lưng.
"Thế năm ngoái ai thắng?"
"Tổng lãnh Chou. Chị ấy nổi tiếng bách phát bách trúng mà. Vũ khí chiến đấu với Nghiệp Quỷ của chị ấy cũng là cung ánh sáng đó."
"Ồ..." Nayeon gật gù. Sau đó mắt nhắm mắt mở mà ngủ gật.
***
"Lần này chẳng phải nên treo thưởng cái gì đó cho hấp dẫn sao?"
Bảy thiên thần đứng quây thành vòng tròn, trao đổi thể lệ của cuộc đi săn. Nghe ý kiến của thủ lĩnh, cả đám gật gù tỏ vẻ đồng tình, nhưng cụ thể là treo thưởng cái gì thì chưa ai nghĩ ra.
"Dù sao cũng là sinh thần công chúa, hay là để công chúa quyết định đi?"
"Hử?"
Vị công chúa đang ngồi điềm nhiên uống trà theo dõi cuộc vui ở gần đó, đột nhiên thấy tất cả đều quay sang mình thì nhướn cặp lông mày lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Công chúa điện hạ, hay là người lấy thân mình ra treo thưởng đi? Không có phần thưởng thì đám này chẳng có động lực gì cả." Hirai Momo vừa quay người nói với Sana vừa cười khanh khách.
"Phải đó, phải đó", Yoo Jeongyeon cũng hưởng ứng.
Sana cười cười lắc đầu, đều đã lớn lên cùng nhau nên cô dĩ nhiên thừa hiểu, đám này chỉ đang chọc ghẹo mình mà thôi. Cô hướng ánh mắt nhìn sang người mà cô muốn tham khảo ý kiến nhất, thấy người đó nở một nụ cười và gật đầu, Sana mới lên tiếng đáp lại.
"Hay là thế này, ai thắng thì đưa ta đi chèo thuyền đêm ở Sông Ảo Mộng đi."
Sông Ảo Mộng.
Thứ mà mỗi người muốn thấy.
Nếu như là người chưa biết gì về nó, thì có lẽ đây là một con sông nguy hiểm, giống như cái cách mà Nayeon đã suýt gặp nạn hồi trưa. Nhưng với ai đã hiểu về nó thì lại rất thích thử đến gần, miễn là có người ở bên cạnh bảo vệ mình. Có thể nhìn thấy thứ mình muốn thấy nhất, biết được thứ mà mình khao khát nhất ở thời điểm hiện tại, ai mà không tò mò cơ chứ?
Cho nên, yêu cầu của công chúa thoạt nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng lại không hề khó hiểu chút nào.
"Quyết định vậy đi." Jihyo chốt một câu, sau đó chỉnh lại cái đai đeo cung của mình. "Nếu không có ai thắng thì dở lắm, công chúa sẽ phải đi chèo thuyền một mình ban đêm đó, nên hãy cố mà bắn cho được một con Dothy nhé mấy bồ."
Câu nói giỡn của Jihyo làm cho cả đám cười phá lên. Sau đó, chẳng thèm chờ hiệu lệnh bắt đầu từ phía thủ lĩnh, cả đám đã giương cánh ra bay lên lơ lửng giữa không trung, rồi tỏa ra mỗi người mỗi hướng mà lách qua khe hở giữa những thân cây để phi về phía trước.
"Cái đám ăn gian này..." Jihyo lầm bẩm chửi rủa, sau đó giơ tay từ biệt công chúa rồi mới đập cánh bay đi.
Ai bắt được một con và đem về chỗ này trước sẽ thắng.
Mỗi người chỉ được phát một mũi tên.
Cho nên, vừa phải nhanh nhất, lại vừa phải chính xác.
***
Cây cối trong rừng tương đối rậm rạp. Cầm cung tên trên tay, Son Chaeyoung bay qua mấy tán cây, cố gắng dỏng tai lắng nghe động tĩnh trong rừng. Tiếng kêu của loài vật đó cô có thể nhớ được rất rõ, dù sao thì Chaeyoung là người có thính lực tốt nhất trong số bọn họ.
Thời còn ở học viện đào tạo, các cô được dạy rất nhiều thứ. Mỗi ngày đều là luyện tập, cả về trí lực, thể chất, lẫn chú thuật. Cả năm giác quan cũng được rèn luyện rất kỹ, và trong số những đứa trẻ được đào tạo để trở thành thế hệ thiên thần thứ bảy ngày ấy, Son Chaeyoung đứng đầu trong tất cả các bài tập về thính lực. Chou Tzuyu đứng đầu trong tất cả các bài tập về thị lực. Bao gồm cả bắn cung.
"Aizzz, chơi thế này thật không công bằng mà!" Cô vừa rên rỉ vừa lướt đi giữa những lùm cây. Dù thế, cuộc đi săn này cũng không phải chỉ là bài kiểm tra xem ai bắn chính xác hơn. Thính lực cũng giúp rất nhiều trong việc tìm ra con thú đó, và may mắn là yếu tố hàng đầu. Nếu xui xẻo không đụng mặt nó thì có giỏi bắn tên đến mấy cũng bằng không.
Đúng vào lúc Chaeyoung định ngáp một cái, thì một âm thanh kỳ quái vang lên.
Chính là thứ âm thanh kỳ quái mà cô đang tìm kiếm.
Đối với Chaeyoung, việc được đi chèo thuyền đêm với công chúa chẳng phải chuyện gì hấp dẫn. Có lẽ đối với đa phần các tổng lãnh còn lại cũng vậy. Cái vụ "phần thưởng" đó bày ra chỉ là để tạo cơ hội cho công chúa và người đó có thời khắc đáng nhớ bên nhau trong ngày sinh thần thôi. Nếu như người đó hiểu ra điều này, hẳn là lúc này đang rất sốt sắng, chứ không ung dung nhàn nhã như các cô.
Nhưng cũng không phải là Chaeyoung và các tổng lãnh còn lại không muốn thắng. Họ là những người đã luôn phải so kè hơn thua với nhau kể từ khi lớn lên, nên mấy chuyện thi thố thắng thua này đối với họ vẫn mang một ý nghĩa nào đó. Cho nên Chaeyoung không có ý định nhường. Chỉ cần nghe thấy thứ âm thanh ấy, cô nhất định sẽ đuổi theo.
"Mày kia rồi..."
Con vật xấu xí ló ra từ trên một cành cây. Nó không phát hiện ra Chaeyoung, đây là cơ hội rất lớn. Chaeyoung rút mũi tên độc nhất từ phía sau lưng ra, gắn vào cung tên, rồi ngắm bắn.
"Tao không muốn giết mày, nên sẽ chỉ bắn vào chân mày thôi, mày nên cảm ơn và ngoan ngoãn ngồi im đó." Cô lẩm bẩm.
Và khi mũi tên chuẩn bị rời khỏi cung.
"HÙ!!!"
Nó đi chệch ra khỏi quỹ đạo nên có. Cắm thẳng vào gốc cây. Và dĩ nhiên là, với loại mũi tên dùng một lần này, nó đã dễ dàng bị gãy làm đôi sau khi cắm vào thân cây cứng chắc đó rồi.
"Chết tiệt!! Kim Dahyun! Cậu đi chết cho tôi!!"
"Ha ha ha..." Giọng cười khành khạch vang lên, và bóng dáng Kim Dahyun lướt đi về phía con thú đang chạy tán loạn đằng kia. "Phải đề phòng cả đối thủ nữa chứ, cậu vẫn còn ngây thơ lắm, Chaeng."
Ánh mắt hình viên đạn của Chaeyoung ghim thẳng vào Dahyun cho tới khi mất dạng.
***
Con Dothy chạy thoăn thoắt trên những cành cây, chuyền từ cành này sang cành khác, không có cả thời gian để ngoái lại phía sau. Bởi nó hiểu, một khi nó dừng lại và ngoái về phía sau, cái mạng của nó sẽ không còn nguyên vẹn.
Đang đuổi theo nó là một sự tồn tại rất đáng sợ. Khí tức tỏa ra từ sinh vật này làm cho nó run rẩy, bản năng mách bảo nó tránh thoát, không được chần chừ một giây nào. Nó phi đi bằng tốc độ như tên bắn, nhưng bóng dáng thiên thần kia vẫn đuổi theo nó, điềm nhiên như không, chẳng hề bỏ lỡ một giây nào. Tuy những tán lá rậm rạp che gần hết tầm nhìn, nhưng người đó vẫn có thể bám theo mà không một chút khó khăn.
Nó đang bị bào mòn sức lực.
Người đó đang muốn chơi trò thể lực với nó cho đến khi nó không còn sức mà chạy nữa.
Nó thực sự, không còn sức nữa.
Những bước chân của con Dothy chậm lại.
Người đó cũng bay chậm lại.
Và rút ra một mũi tên.
***
Khi mục tiêu đã thấm mệt và giảm dần tốc độ, Chou Tzuyu rút mũi tên từ phía sau lưng.
Từ một khoảng cách xa đến hai trăm mét, cô nâng cây cung lên. Con vật vẫn đang cố chạy, nhưng Tzuyu cũng vừa ngắm bắn vừa đuổi theo, giữ được khoảng cách với nó.
Chỉ một con Dothy, đối với cô chẳng đáng là gì.
Cô đã từng trải qua những bài tập về cung tên khó khăn hơn thế nhiều. Ở trường đào tạo ngày ấy, chỉ có duy nhất Sejeong là đối thủ của cô trong môn bắn cung tầm xa. Nhưng Sejeong đã thua cô trong kỳ sát hạch cuối cùng, và không thể trở thành một trong bảy đứa trẻ được chọn của thế hệ thiên thần thứ bảy. Đến bây giờ, cô vẫn thấy tiếc cho Sejeong.
Trong một khắc, Tzuyu chợt nghĩ không biết Sejeong bây giờ ra sao rồi? Có còn tiếp tục theo đuổi việc chiến đấu không? Trở thành một cung thủ cho đội quân bảo vệ của Thiên đình chẳng hạn? Hay là sống một cuộc sống bình đạm yên ổn qua ngày?
Thế nhưng bây giờ không phải lúc để cô nghĩ về những chuyện đó.
Cây cung vẫn đang giương lên.
Chou Tzuyu nheo mắt, nhắm bắn.
Bách phát bách trúng, đó là những gì huấn luyện viên ở trường đào tạo nói về cô. Thiên hoàng cũng đích thân dành cho cô rất nhiều lời khen ngợi, và đó là niềm tự hào của Chou Tzuyu. Thế nhưng, ngay khi mũi tên chuẩn bị rời đi, trong đầu Tzuyu vang lên những câu nói khi nãy.
"Hay là thế này, ai thắng thì đưa ta đi chèo thuyền đêm ở Sông Ảo Mộng đi."
Cung tên đã giương lên, chậm rãi hạ xuống.
Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì chứ?
Chiến thắng, thì có ý nghĩa gì chứ?
Tzuyu dừng lại giữa không trung, ngửa mặt lên nhìn những tia sáng len lỏi qua tán cây trên cao.
Cô là đứa trẻ được cung thần lựa chọn.
Nhưng không phải người được chị ấy lựa chọn.
***
Ban đêm, Sông Ảo Mộng chảy rất êm đềm. Hai bên bờ là lùm cây um tùm, còn phía trên là bầu trời sao. Loại thuyền mà họ ngồi là thuyền gỗ loại nhỏ, ba người thì chật, còn hai người thì vừa đủ.
"Goa, thật sự là ban đêm Sông Ảo Mộng đẹp quá!" Sana vừa lấy tay nghịch nước, vừa vui vẻ thốt lên.
Người đang chèo thuyền nở một nụ cười khẽ, sau đó gác mái chèo sang bên cạnh. Vì đang xuôi dòng nên dù không chèo thì thuyền vẫn sẽ tự trôi.
"Mina nè, em có nhìn thấy gì ở bờ sông bên kia không?" Đột nhiên, Sana quay lại và híp mắt hỏi. Bóng tối khiến cho Mina không thể nhìn rõ mặt cô, nhưng Mina có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trên gương mặt của Sana lúc này. Có lẽ chị ấy đang cười tinh nghịch, nhưng câu hỏi thì hoàn toàn nghiêm túc.
"... Em không nhìn thấy gì cả." Mina đáp.
"Huh? Thật sao?" Sana thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ngồi ở phía trước thuyền, nên phải xoay người lại một chút thì mới tiện nói chuyện với Mina được. "Chị thì luôn luôn trông thấy em gái ruột đã mất."
Mina mỉm cười. Giá như cô có thể biết được mặt mũi người thân của mình như thế nào.
"Nhìn xem, ở bờ sông bên kia kìa, con bé đang đứng ở đó, và vẫy tay về phía chị đấy." Sana vừa chỉ tay về phía trước vừa nhoẻn miệng cười. Tiếng cười hòa lẫn vào trong tiếng sóng nước.
Người ở đằng sau không nói gì nhiều, chỉ "Ừm" một cái thật khẽ, sau đó hơi rướn người về phía trước. Bàn tay cô nắm lấy tay Sana, những ngón tay của cô đan vào những kẽ hở giữa những ngón tay của người phía trước.
Đụng chạm nhỏ nhưng tinh tế ấy khiến cho trái tim Sana chìm trong cảm giác lâng lâng. Cô hơi siết những ngón tay lại, và ngả người về phía sau để tựa vào ngực Mina.
"Chúng ta nhất định sẽ kết hôn nhé."
"Ừm."
"Nếu không phải Mina thì sẽ không là ai cả."
"Ừm."
"Rồi chúng ta sẽ đặt tên đứa bé là gì nhỉ?"
Mina bật cười, chị tính xa quá rồi đó.
"Misa... thì thế nào?"
"Ừm, một cái tên hay đấy."
Dòng sông lặng lẽ trôi, đưa con thuyền trôi vô định về phía hạ nguồn. Sana ngửa mặt lên nhìn bầu trời chi chít sao, cảm giác yên tâm và an toàn bao trùm lấy thân thể cô.
"Chị biết vì sao em không nhìn thấy gì ở bờ bên kia không?"
"Chị biết chứ." Sana nhắm mắt thì thầm.
Mina nhoẻn miệng cười.
Cô không nhìn thấy gì ở bờ bên kia cả.
Bởi vì người duy nhất mà cô muốn nhìn thấy... Người mà cô muốn nhìn thấy nhất, đã ở ngay đây rồi.
Lời tác giả: Hahahaha Minadon who?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top