Chapter five: Dawn is falling
"Cái gì?" Nayeon hét lớn. "Ý em là bảy người bọn họ sẽ đánh nhau để tìm ra người kết hôn với công chúa ấy hả?"
Lia gật gật đầu.
Nayeon há hốc miệng, suýt chút nữa thì quệt tay vào cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Ở trong dinh thự này cô chẳng phải là khách khứa gì, cho nên hằng ngày cũng phải theo Lia làm mấy công việc như quét dọn, nấu nướng. Ban đầu chưa quen lắm nên cũng gây ra nhiều vụ đổ vỡ, may mắn là ở đây không ai để ý hay xét nét gì mấy chuyện đó. Chủ dinh thự là Myoui Mina thì không phải lúc nào cũng ở nhà, còn những người khác thì khá thoải mái dễ chịu.
"Sao nghe cứ như mấy truyền thuyết xa xưa dưới nhân giới..." Nayeon lầm bầm.
"Hì, thực ra chỉ là hình thức thôi. Các tổng lãnh thiên thần bây giờ thân nhau lắm, nên họ chỉ đánh nhau cho vui chứ thực ra đã chọn người chiến thắng cả rồi, không giống như các thế hệ ngày xưa thực sự đánh nhau sứt đầu mẻ trán để cưới cho được công chúa thiên giới đâu."
Nayeon "Ồ" một cái ra vẻ trầm trồ. Vậy tức là trong sự kiện thi đấu sắp diễn ra vào mấy ngày tới, bảy tổng lãnh thiên thần sẽ giả bộ choảng nhau một trận thừa sống thiếu chết, rồi cuối cùng thì Myoui tổng lãnh sẽ đường hoàng cầm tay công chúa đi vào lễ đường... Chà, thật là nhảm nhí. Nhưng dù sao thì cũng không liên quan gì đến mình.
"Tổng lãnh nhà mình lấy công chúa xong rồi thì họ sẽ ở đâu?" Đây mới là vấn đề Nayeon cần quan tâm. Công chúa sẽ về đây ở, hay là tổng lãnh sẽ tới thiên đình ở?
"Dĩ nhiên là công chúa ở đâu thì tổng lãnh nhà chúng ta phải ở đó rồi." Lia thở dài. "Có lẽ thiên hoàng sẽ sắp xếp cho bọn họ một dinh thật lớn ở trong thiên đình, rồi thì tổng lãnh sẽ mang theo một ít hầu nữ về đó. Những người còn lại, không may mắn được đưa theo thì sẽ ở lại đây thôi.
"Ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao?"
Lia nhún vai. "Em không biết. Tùy vào tình cảm của người đó với tổng lãnh. Chẳng hạn như em, từ nhỏ đã chăm sóc cho chị ấy rồi, cho nên em cũng muốn chị ấy đưa mình theo."
Nayeon gật gù. Nếu như vậy, nhiều khả năng cô sẽ phải tạm biệt Lia ư? Vì cô thì không muốn đi lên cái chỗ thiên đình gì đó, nghe là đã thấy phiền phức, còn Lia thì nhiều khả năng sẽ được Myoui Mina đem theo rồi...
Aiizzz. Giá như không có cái chuyện kết hôn này.
Ban đầu vốn nghĩ không liên quan đến mình, bây giờ mới thấy liên quan nhiều chết đi được.
"Ủa, thiếu mất mấy cái lá gia vị rồi." Lia đột nhiên hô lên.
"Để chị ra vườn hái cho."
***
Nayeon bước chân ra ngoài vườn, chẳng ngờ vừa mới bước ra thì trông thấy cảnh tượng làm cho cô phải khựng lại.
Đứng giữa khu vườn xanh mát mắt là Myoui Mina đang vuốt ve một chú ngựa trắng. Con ngựa tỏa ra ánh sáng quanh người, với đôi cánh trắng, trên đầu có thêm một cái sừng nhọn hoắt. Đây là Ngựa Một Sừng trong truyền thuyết đấy à? Không ngờ nó thực sự tồn tại. Nayeon cứ đứng chôn chân ở đó mà ngắm nhìn con ngựa, miệng không khép lại được.
"Chị có muốn cưỡi thử nó không?"
Nayeon sực tỉnh, cô quay sang nhìn thì thấy Mina đang mỉm cười dịu dàng trông về phía này. Cưỡi Ngựa Một Sừng ư? Dù là nằm mơ đi nữa thì Nayeon cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội này... Đâu cô vô thức gật gật, Mina thấy thế liền bật cười và dắt con ngựa lại gần chỗ Nayeon đang đứng.
"... Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa." Đến cả ngựa thường còn không biết, huống chi là ngựa bay.
"Không sao đâu." Mina chỉ nói như thế rồi đưa bàn tay về phía Nayeon. Nayeon nhìn chằm chằm bàn tay đang ngửa ra trước mặt mình, chần chừ một lúc mới nắm lấy.
Chỉ bằng một động tác nhẹ, Mina đã đỡ Nayeon ngồi yên vị trên lưng con ngựa. Trông mỏng manh thế kia mà khỏe quá đi mất, Nayeon lẩm bẩm.
Mina để Nayeon ngồi trên lưng ngựa, sau đó dắt chú ngựa ra khỏi dinh thự. Thoắt một cái, Nayeon đã thấy Mina nhảy lên ngồi ở phía sau mình, hai tay cầm dây cương, thong thả dẫn dắt chú ngựa đi tới bãi cỏ phẳng lì ở phía trước, nơi mà theo lời Lia nói thì nó được gọi là Bình nguyên Altair. Càng đi về phía trước thì bình nguyên càng dốc xuống, cô có thể nhìn thấy đường chân trời ở phía xa, thấy mặt trời buổi sáng tỏa ánh dương dịu dàng, và những ngôi nhà ngói đỏ ở phía xa trông như những đốm nhỏ. Cảnh tượng càng mở rộng ra lại càng đẹp, Nayeon trầm trồ mà nhìn, quên cả việc phía sau mình có một người nữa.
"Chị giữ chắc dây cương một chút nhé." Mina nói khẽ, hơi thở lướt qua vành tai Nayeon, khiến cô đột nhiên có cảm giác như luồng điện nào đó chạy dọc toàn thân. Nayeon gật đầu cầm chắc hai bên dây, bàn tay cô và Mina cùng nắm lấy sợi dây không tránh khỏi đụng chạm, nhưng Nayeon cũng không thể buông tay ra được.
Mina giật dây, con Ngựa Một Sừng "Hí" lên một tiếng, rồi phi thẳng lên trên bầu trời xanh ngắt.
"AAAAAAAAA!!!!" Nayeon thét lên thật lớn, vừa là sợ hãi, vừa là phấn khích. Mina ở phía sau chứng kiến phản ứng rất đỗi chân thật của Nayeon thì cũng không khỏi bật cười. Đối với người ở thiên giới thì chuyện này chẳng có gì mới lạ, nhưng vì Nayeon là người nhân giới, nên phản ứng của cô trở nên rất đáng xem.
Thân hình Nayeon co rúm lại. Con ngựa phi lên càng lúc càng cao, sau đó chao lượn đủ kiểu. Lúc này Nayeon mới cảm thấy may mắn vì có Mina ngồi ở đằng sau, nếu như cô cưỡi con ngựa này một mình thì hẳn là nãy giờ đã ngã bẹp dúm rồi.
"Đừng sợ." Mina một tay giữ dây cương, một tay giữ chặt eo Nayeon. Cô cũng biết rằng đối với người nhân giới, việc bay lượn trên không thế này rất đáng sợ, nên muốn trấn tĩnh Nayeon một chút. Nhưng hành động này của cô khiến cho người ngồi phía trước toàn thân đông cứng lại, quên cả nỗi sợ, thay vào đó là ngượng ngùng. Hai má Nayeon đỏ ửng lên, răng môi cắn chặt vào nhau.
"Chị thấy không, tổng lãnh Myoui là người rất dịu dàng mà."
Nayeon ngẩn người nhớ lại những lời Lia nói.
"Chị thử tự mình điều khiển nó xem nhé? Rất đơn giản thôi."
"Hả?"
Nayeon vừa ngoái lại phía sau, thì đã không còn thấy bóng dáng Mina đâu nữa.
"Này! Cô làm gì... Á á á!!!"
Vì quá sợ hãi, Nayeon giật dây cương loạn cả lên. Con ngựa không hiểu nổi chủ nhân đang muốn gì, cũng bèn bay loạn xạ cả lên. Kết quả là, Nayeon bị văng ra khỏi lưng ngựa.
Cô đang rơi tự do.
Nayeon dùng cao độ lớn nhất của mình, hét ầm ĩ, gọi tên Mina. Họ đang chơi vơi giữa những tầng mây, nên dù có căng mắt ra thì Nayeon cũng không trông thấy ả thiên thần chết giẫm kia ở đâu cả. Cảm giác rơi tự do thật sự rất đáng sợ, nước mắt của cô đã chảy ra cả rồi.
Đúng lúc đó, đôi cánh thiên thần màu trắng thấp thoáng hiện ra, mái tóc vàng ánh lên giữa bầu trời. Người đó lượn một vòng, rồi áp sát Nayeon, sát tới mức khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có một chút, rồi nhoẻn miệng cười.
"Ôm lấy tôi. Chặt vào."
Nayeon tức đến mức chỉ muốn đánh chết người trước mặt, nhưng lại chỉ có thể làm theo lời cô ta. Dịu dàng cái con khỉ! Đây rõ ràng là loại người lưu manh ỷ mình có cánh thì bắt nạt người khác! Khi trở về nhất định cô sẽ kể lại cho Lia chuyện này, để con bé sáng mắt ra! Nhìn cho rõ tổng lãnh của em là loại người gì!
Mùi bạc hà từ cơ thể Myoui Mina tỏa ra, bao trùm lấy Nayeon. Toàn thân ôm chặt lấy người kia, lồng ngực áp sát vào nhau, ngay cả tiếng tim đập cũng cảm nhận được. Không phải lần đầu, nhưng quả thực là... cảm giác lúng túng này không dễ gì làm quen được.
Trong lúc hai người đang ôm lấy nhau và rơi tự do giữa không trung, Nayeon đột nhiên cảm thấy hơi thở của Mina lướt qua vùng gáy mình. Nơi đó quả thực rất nhạy cảm, dễ làm cho cô bị nhột. Nayeon không hiểu Mina đang muốn làm gì? Nói gì thì nói, Mina là alpha, còn có thứ đó trên người, tiếp xúc thân thể thế này thật khiến Nayeon đỏ mặt...
"Nó vẫn chưa xuất hiện sao..."
"Cái... cái gì xuất hiện?" Nayeon hoảng sợ, lắp bắp hỏi lại.
"Tuyến thể của omega." Mina nói khẽ. "Bởi vì khi đưa chị lên đây, việc đầu tiên là phải 'sửa chữa' lại cơ thể của chị. Thứ nhất là để vượt qua được vết thương quá nặng mà thân thể con người nhân giới không chịu được. Thứ hai là để thích nghi với cuộc sống ở trên thiên giới này... Nên tôi nghĩ họ đã tiêm thuốc biến đổi cho chị."
"... Thuốc biến đổi?"
"Ừm."
"Mà khoan... 'Họ' là ai?"
"Pháp sư chuyên về y thuật của thiên đình..."
Nayeon trợn mắt. "Không phải cô nói đây là chuyện bí mật sao?"
"Chị yên tâm, tôi tự biết tận dụng các mối quan hệ của mình..." Mina đưa một ngón tay lên vùng gáy của Nayeon, ma sát qua lại. "Không có cảm giác gì ư?"
"..."
Mặt Nayeon đỏ au vì ngượng, đồng thời cũng tức giận đến tím tái.
"Dĩ nhiên là có!! AAAA đồ biến thái! Buông tôi ra!!"
Thấy Nayeon phản ứng quá mức mạnh mẽ, toàn thân giãy đành đạch, Mina vội vàng tách ra.
"Xin... xin lỗi, tôi cứ nghĩ là tuyến thể của chị vẫn chưa hình thành..." Cô vội vàng lúng túng giải thích. Đúng là nếu như tuyến thể đã hình thành thì hành động vừa rồi của Mina thật chẳng khác nào của một alpha biến thái.
"Tuyến thể là cái quái gì, tôi không biết, nhưng nhột!!" Nayeon gào lên. Sau đó lại phát hiện mình đang rơi tự do mà không có ai ôm giữ, cô sợ hãi khóc lóc ầm ĩ.
"Đồ chết tiệt, còn trơ mắt đứng đó làm gì? Mau ôm tôi đi chứ??"
... Rốt cuộc, khổ sở nhất vẫn là Lia, người đang ngồi trong bếp đợi Nayeon đi hái lá cả tiếng đồng hồ rồi chưa thấy về.
***
Khi Nayeon trở về, vẻ mặt của cô vô cùng khó coi, khiến cho Lia dù có muốn hỏi cũng chẳng dám hỏi. Trái lại thì mặt tổng lãnh nhà các cô lại có vẻ rất vui, cứ mỉm cười suốt. Chuyện này thật kỳ quái. Tổng lãnh Myoui tuy là người dịu dàng nhưng cũng chẳng phải người dễ gần lắm, Nayeon lại chỉ là người mới ở đây, ngoại trừ việc được tổng lãnh cứu về thì cũng không có kết nối đặc biệt gì giữa hai người bọn họ cả.
Mà chuyện đó sao cũng được.
"Phải rồi, tổng lãnh, chị có khách."
Mina ra dấu cho người hầu gần đấy đem chú Ngựa Một Sừng dẫn vào chuồng, rồi toan đi vào trong dinh thự. Nhưng vị "khách" kia đã ngồi sẵn ở ngay ngoài sân, đang tủm tỉm cười nhìn về phía này. Đúng hơn thì, nhìn về phía người đứng đằng sau Mina là Nayeon.
"Hôm nay chị tới đây có chuyện gì vậy?"
Mina cố tình che chắn tầm nhìn của Jeongyeon, thậm chí còn ra hiệu bằng ánh mắt để Lia đưa Nayeon vào nhà. Cô chẳng lạ gì tính cách của Jeongyeon, chỉ cần là omega xinh đẹp thì đều sẽ lọt vào tầm ngắm của chị ấy. Con người này không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tốt nhất không nên dây dưa vào thì tốt hơn.
"Chỉ là tò mò muốn xem mặt nàng beta đã khiến tổng lãnh Myoui đây phải vi phạm luật lệ tam giới thôi." Jeongyeon vừa cười vừa nháy nháy mắt, "Quả đúng là có chút nhan sắc, so với công chúa thì cũng một chín một mười. Nhưng này Mina, tham lam thế là không được đâu, vẫn nên chia cho chị..."
"Chị có chuyện gì?"
"Chậc, chưa gì đã nóng nảy thế rồi." Sắc mặt Jeongyeon biến chuyển rất nhanh, vẻ đùa cợt khi nãy tan biến như thể chưa từng xuất hiện. Cô rút ra mấy tờ giấy, đặt lên trên bàn.
"Nhiệm vụ lần này."
Mina cầm tờ giấy lên đọc.
Tên: S. Nghiệp Quỷ cấp độ 4. Vũ khí: cung vạn tiễn. Địa bàn hoạt động: Jeonju, Bắc Jeolla, Hàn Quốc.
"Cấp độ 4?" Mina nhướn mày. Nghiệp Quỷ được chia ra làm năm cấp độ chính, cấp 1 là yếu nhất, cấp 5 là mạnh nhất. Trong lịch sử kể từ khi thiên giới công khai đối đầu với Nghiệp Quỷ, con quỷ mạnh nhất từng xuất hiện vào tháng 3 năm 20xx, tại Nhật Bản, gây ra trận đại hồng thủy lịch sử khiến hàng nghìn người chết. Đó là con quỷ duy nhất từng được Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Số liệu về Nghiệp Quỷ xác định thuộc cấp độ 4,5. Cấp độ 4 cũng không nhiều, cấp độ 3 thì phổ biến hơn một chút, nhưng cũng có thể gọi là một con quỷ mạnh. Còn cấp 5 chưa từng được ghi nhận bao giờ.
Đã lâu lắm rồi, họ mới nhìn thấy con số 4 trên tờ giấy nhiệm vụ.
"Thế nào? Đi theo đội hay hai chúng ta là đủ?" Jeongyeon cất giọng hỏi, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh.
Về cơ bản, đối đầu với một con Nghiệp Quỷ cấp độ 4 thì đi cả đội dĩ nhiên sẽ an tâm hơn. Nhưng Mina cũng nắm được tình hình hiện tại, khi mà những người mạnh nhất trong đội đều đang vướng nhiệm vụ khác, còn những người có kỹ năng không thiên về chiến đấu lắm như Chaeyoung hay Dahyun, nếu đụng con quỷ này có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Momo thì sao?" Mina ngước mắt lên hỏi.
"Jihyo với Momo đang có nhiệm vụ ở châu Phi, nhanh cũng phải ngày mai, ngày kia mới về. Còn Tzuyu thì... hành tung của con bé đó ai mà biết được chứ."
"Hm... Dùng cung đối đầu với cung cũng không phải cách hay." Mina chỉ tay vào dòng chữ trên tờ giấy nhiệm vụ. "Được rồi, chúng ta xuất phát luôn chứ?"
"Được." Jeongyeon ngáp một cái.
Hai người bọn họ nối nhau đi ra phía cổng. Ray chạy ra tiễn Mina như thường lệ, nhưng lần này không hiểu sao nó cứ chồm lên sủa âu âu, giống như không muốn để cô đi.
"Ngoan nào, Ray." Mina ngồi xuống ôm cổ chú chó cưng của mình, nói giọng dỗ dành. "Chị đi một lúc sẽ về."
Ray vẫn tiếp tục sủa ầm ĩ, làm cho cả đám Lia và Nayeon cũng phải chạy ra xem có chuyện gì.
"Chậc, quả là rất xinh đẹp." Jeongyeon lại lẩm bẩm. "Này, hay là gả cô ấy cho chị đi? Đằng nào thì đám cưới của em và công chúa cũng sắp xong xuôi rồi còn gì?" Jeongyeon vừa nói vừa nháy mắt với Nayeon, làm cho Nayeon ở phía trong bối rối cúi mặt xuống.
"Ray ngoan, cắn người này một cái đi."
"NÈ!!"
Ray nhảy chồm lên người Jeongyeon.
"Tránh xa tao ra, đồ tai bự!!"
***
Khi hai thiên thần cùng bay xuyên qua tầng thượng uyển để tiếp cận địa bàn hoạt động của con quỷ, mọi thứ ở dưới đó vẫn đang rất bình thường. Xem chừng con quỷ vẫn chưa xuất hiện, hoặc nó đang chờ đợi thời điểm. Những con Nghiệp Quỷ từ cấp độ 2 trở xuống thường chỉ phá hoại và chém giết theo bản năng, nhưng từ cấp 3 trở nên thì có nhiều con dường như biết suy nghĩ, cách chiến đấu cũng rất thông minh. Con này được xác định cấp độ 4, chắc chắn nó không phải một con quỷ bình thường.
Cả Mina lẫn Jeongyeon đều nheo mắt tập trung quan sát xung quanh.
Tại trường đào tạo, Tzuyu là người đứng đầu trong các bài thi về thị lực.
Chaeyoung là người có thính giác nhanh nhạy nhất.
Jihyo đứng đầu về khả năng chỉ huy và độ vững vàng của tinh thần trước nghịch cảnh.
Momo không có đối thủ về độ nhanh nhẹn và linh hoạt.
Dahyun có giác quan thứ sáu nhạy bén, là người thường hay phát hiện được những đòn đánh lén từ xung quanh.
Mina không đứng đầu ở bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng là người có tổng điểm cao nhất.
Còn Jeongyeon...
Cái mũi của Jeongyeon bắt đầu ngửi thấy mùi lạ.
Nếu là người bình thường, thậm chí là các tổng lãnh thiên thần khác, chắc chắn không thể ngửi được loại mùi này từ khoảng cách xa đến vậy.
Nhưng nếu là cô, người đứng đầu các bài thi về khứu giác, thì đấy là chuyện bình thường.
"Đã xác định được mùi."
Mina đưa tay lên xác định hướng gió.
"Hướng Đông Nam."
Cả hai đồng thời quay lại.
Nhưng ngay lúc đó, một đòn tấn công đã ập đến. Hàng vạn mũi tên đen sì từ đâu lao tới với tốc độ vũ bão. Ngay lập tức, Jeongyeon và Mina cùng niệm chú thuật, một bức tường ánh sáng mọc lên trước mặt họ, vừa vặn đỡ được đòn tấn công từ phía con quỷ.
Ánh sáng và bóng tối triệt tiêu nhau, đòn tấn công vô hiệu.
Từ trên nóc một tòa nhà cao tầng, chướng khí màu đen liên tục tỏa ra, ám khói đen lên khắp một vùng trời. Có lẽ trong mắt người nhân giới, đây chỉ như một đám mây mưa giông đang kéo về thôi. Nếu như họ nhìn thấy được hình dạng thực sự của thứ này, e rằng tất cả đều sẽ rơi vào trạng thái loạn lạc.
"Con quỷ này có nhân dạng." Mina nheo mắt nhìn. Dù không phải người có thị lực tinh tường nhất, nhưng mắt cô cũng có thể nhìn xa gấp mười lần người nhân giới. Bình thường thì Nghiệp Quỷ không có nhân dạng, trông chúng giống những đám chướng khí kết tụ lại thành cái bóng đen. Nhưng cũng có những con mang theo hình dáng y hệt con người, và con quỷ này dường như là một trong số đó.
"Chà, bóng dáng này... trông giống một thiếu nữ xinh đẹp đấy. Chắc nó đọc được suy nghĩ của chị nên tự mình biến thành như thế để chị không nỡ ra tay. Thật thông minh."
"... Rốt cuộc chị đang nghĩ cái quái gì vậy?" Mina ôm trán thở dài.
"Đi thôi, Mina." Jeongyeon cười sảng khoái. "Hai đánh một nào!"
Mina và Jeongyeon lao vụt đi, hướng thẳng cái bóng đen đang giương cung kia mà lao tới.
Hàng vạn mũi tên màu đen lại đồng loạt bắn ra, rồi lại gặp bức tường ánh sáng mà tan biến. Những đám mây mù càng lúc càng mờ mịt, hai người không thể nhìn thấy bóng dáng con quỷ nữa.
"... Nó đâu mất rồi?"
Cả hai quay lưng vào nhau, nhìn ngó xung quanh.
"Jeongyeon, chị có ngửi thấy mùi của nó không?"
"Chướng khí dày quá, đâu đâu cũng là mùi của nó hết."
Giống như đang ở trong một trận chiến mà địch ở trong tối còn các cô thì ở ngoài sáng vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì thật bất lợi.
"Jeongyeon, tạo quả cầu ánh sáng đi."
Jeongyeon hiểu ý, phối hợp cùng với Mina tạo ra một quả cầu ánh sáng thật lớn để xua đi chướng khí đen sì dày đặc này. Nhưng ngay khi đám chướng khí ở xung quanh tan biến, thì con Nghiệp Quỷ cũng đã tiếp cận bọn họ ngay trước mắt.
Toàn thân nó có màu đen, hình dáng của một thiếu nữ. Nó có mắt mũi miệng như bình thường, và một cây cung đeo trên vai.
"Mina! Mau né tránh đi!!"
Trong một khoảnh khắc, Mina đã bị khuôn mặt đen hắc ám kia làm cho chần chừ.
Đó là một khuôn mặt mà cô đã từng gặp, nhưng lại không thể nhớ ra.
Tại sao Nghiệp Quỷ lại có một khuôn mặt mà cô quen thuộc chứ? Cô chưa bao giờ nghe Trung tâm Nghiên cứu nói gì về việc bọn chúng có khả năng biến đổi ngoại hình cả.
Một khoảnh khắc chần chừ đó, là đủ để con quỷ chớp lấy.
"Mina!!"
Con Nghiệp Quỷ nhào đến, nhe ra hàm răng sắc nhọn.
***
Đột nhiên, sợi dây cột tóc trên đầu Minatozaki Sana đứt ra. Mái tóc màu cam xõa xuống, mấy sợi tóc rụng nổi bật trên nền váy đen thẫm. Sana gạt đi mấy sợi tóc rụng đó, cặp lông mày nhíu lại với vẻ trầm tư.
"Chị đang cầu nguyện gì vậy?"
Sana không quay lại, cũng không đáp. Ở phía sau cô lúc này là Tzuyu, người có nhiệm vụ đưa cô tới điện thờ này, và cũng là người bảo vệ cho cô. Trong số các tổng lãnh thiên thần, Mina là người Sana yêu thích nhất, nhưng Tzuyu cũng là người em gái mà cô đặc biệt tin tưởng và thân thiết.
"Chị cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người thôi." Sana lẩm bẩm, sau đó cố tìm kiếm trên cổ tay mình một thứ gì đó để buộc cao tóc lên, nhưng hoàn toàn không có.
Đúng lúc đó, Tzuyu đi đến, đưa cho cô một sợi dây để buộc tóc.
Sana quay lại nhìn Tzuyu và cười hì hì.
"Làm sao em biết được?"
Tzuyu không đáp. Tính tình cô rất kiệm lời, cho nên đối với những câu hỏi mà người hỏi đã biết sẵn đáp án thì cô thường sẽ không trả lời.
"Tzuyu à..." Sana quay mặt trở lại điện thờ, lúc này Tzuyu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô.
"Vâng?"
Sana hít một hơi thật sâu.
"Trong sự kiện sắp tới... Phiền em hãy nhường Mina nhé."
Đó là một lời cầu xin.
Một lời cầu xin rất chân thành.
Dù Sana đã biết... bảy người bọn họ đều đã thỏa thuận với nhau cả rồi. Dù Sana đã biết, Tzuyu nhất định sẽ nhường. Nhưng cô vẫn đích thân nói với Tzuyu như vậy. Chỉ để đảm bảo Mina sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.
Tzuyu bật ra một nụ cười cay đắng.
"... Nhất định rồi."
Chỉ cần là chị muốn.
Chị muốn vào lễ đường cùng ai, em đều sẽ thành toàn cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top